Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SaitoHyo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du - Xuất Bản] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên | Cố Mạn

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 20:24:49 | Chỉ xem của tác giả
Vy Vy không bao giờ hối hận vì chuyện xảy ra ngoài mong muốn trước lễ cưới, nhưng di chứng của chuyện này lại làm cho cô vô cùng đau đầu.


Di chứng thứ nhất, đó chính là bộ áo cưới .


Bởi vì...


Cho nên...


Tóm lại, sau buổi tối đó, bộ quần áo cưới căn bản là,... không thể nhìn được, nhăn nhúm thì không nói làm gì, lại còn rất nhiều... dấu vết. Bộ áo cưới lại được may bằng loại lụa rất đắt. Những đồ như tơ lụa đắt như vàng, căn bản Vy Vy không biết phải giặt như thế nào, cũng không biết đưa đi giặt, cuối cùng cơn giận dữ của Vy Vy lại được trút lên đầu kẻ gây ra chuyện.


Cho nên Tiêu Nại bận rộn bù đầu thì cũng không thể không bớt thời gian để nghiên cứu cách giặt đồ tơ lụa.


Di chứng thứ hai, đó chính là, haizz....


Vy Vy phát hiện ra... trước hôn lễ một tháng thật là không có chút khôn ngoàn nào cả. Hoặc là tiến hành sớm, đến trước khi kết hôn tính toán thì cũng không vất vả thế này, hoặc là dứt khoát để tới sau khi cưới.


Trong lúc bận rộn nhất, vẫn phải đáp ứng nhu cầu của một người đã kiềm chế mấy năm nay, thực sự là cảm thấy có chút mệt mỏi.


Tháng sáu thật là bận.


Dường như tất cả mọi việc đều dồn lại một lúc. Cô sắp tốt nghiệp, hôn lễ cũng phải chuẩn bị, phiên bản mới nhất của Mộng du 2 cũng sắp gia nhập thị trường, còn nữa, công ty của Đại Thần sắp chuyển địa điểm.


Buổi tối hôm nay Đại Thần nhận được một cú điện thoại, liền dẫn Vy Vy ra ngoài.


“Đi đâu?”


“Đến nơi rồi nói.”


Bước thật nhanh qua đường, từ từ đến quán cà phê Internet. Đứng trước chiếc cửa đang khép chặt của quán cà phê Internet, Vy Vy nhìn thấy Tiêu Nại rút chìa khóa, mở cửa ngách, đi vào ấn công tắc.


Đèn sáng lên, mấy trăm bộ máy tính sắp đều tăm tắp im lìm trong quán.


“Ngày mai những chiếc máy tính này đều không chạy được nữa.”


Vy Vy biết quán cà phê Internet này là do Tiêu Nại và ông cậu họ cùng mở rất lâu trước đây, bây giờ máy tính phổ cập rồi, làm ăn không còn lãi như trước đây, nhưng ông cậu vẫn luyến tiếc, tuyệt nhiên không chịu đóng cửa. Nói ra, lần đầu tiên Đại Thần nhìn thấy cô cũng từ trong quán này.


Tiêu Nại gật đầu: “Sau này thống nhất dọn đến chỗ này, anh đã mua một nửa tài sản ở đây.”


Kinh ngạc một hồi, Vy Vy mới bắt đầu xem xét khung cảnh quán Internet, cảm thấy thật hài lòng, “Ôi, có một nơi của riêng mình là thích nhất.”


Tiêu Nại cười, cùng cô đi vào bên trong, vừa đi vừa bàn bạc về cách bố trí, chỗ nào làm thành phòng họp, chỗ nào làm văn phòng... đi đến một chỗ đột nhiên anh dừng lại, nhìn vào chỗ đó và nói: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em ngồi ở đây.”


Vy Vy nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, đó là một chỗ ngồi đối diện với cầu thang, Vy Vy vốn không nhớ mình đã từng ngồi ở đây.


“Hi Hi, thực ra anh bị tình yêu sét đánh,” Vy Vy trêu chọc anh, “Bây giờ em phát hiện ra, thực ra anh là một tên háo sắc.”


Tiêu Nại nhíu mày.


“Anh có ý kiến à?”


“Không, nhưng anh cảm thấy thế vẫn chưa đủ.” Tiêu Nại thủng thẳng nói, “Ít ra thì anh cũng là kẻ đại háo sắc chứ.”


Dạo này người ta đúng là một tên đại háo sắc....


Vy Vy: “... Anh không biết xấu hổ lại còn tự hào nữa!”


Tiêu Nại nói: “Loại háo sắc không ăn tạp, chỉ ăn một thứ, không đói thì mới là đáng xấu hổ.”


“... Em lên trên tầng xem thử.”


Trêu người lại biến thành bị người trêu, đúng là thảm kịch. Vy Vy không đánh được thì bỏ chạy, chạy mất dép lên trên lầu.


Nhìn thấy bóng Vy Vy biến mất trên lầu, Tiêu Nại khẽ nhếch mép cười.


Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào nhỉ?


Thời gian trôi qua đã lâu, có chuyện đã không còn nhớ rõ, nhưng buổi ban đầu, tức là sau khi kết hôn trong game Tiêu Nại chưa hề có ý niệm gặp mặt nhau ở ngoài đời.


Chỉ vì có việc phải đến quán nét, gặp phải tiếng sét ái tình.


Chỉ là cảm thấy thao tác của người con gái này vô cùng đẹp mắt, chỉ cái nhìn đầu tiên thôi đã lôi cuốn được cậu, cho nên lại ngắm thêm vài phút, nhìn cô ấy chỉ huy hỗ trợ chiến thuần thục, đánh một trận lấy yếu thắng mạnh vô cùng hoàn hảo.


Ban đầu thậm chí cậu chỉ chú ý đến màn hình và những ngón tay lướt nhanh như múa của cô, cho đến giây phút cuối cùng, trận chiến kết thúc, cậu mới chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt cô.


Đó là một khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng ưa nhìn, hơn nữa lại có phần quen thuộc.


Dựa vào trí nhớ thiên bẩm, anh đã tìm thấy tên cô một cách rất nhanh chóng từ kho dữ liệu trong đầu mình.


Bối Vy Vy.


Nhìn từ xa, thì Bối Vy V có thể khiến cho đám nam sinh bên cạnh mình phải một phen ngây ngất.


Sau này, lại là một lần rất trùng hợp.


Đã lâu anh không chơi Mộng du giang hồ, lần đó anh đi tìm một ít tư liệu về Mộng du, không ngờ trong kênh diễn đàn lại thường xuyên gặp tên cô.


Lần này tên cô là Lô Vỹ Vy Vy.


Cái tên rất dễ nhớ, lần trước nhìn thấy cô khi đang trợ chiến anh đã nhớ rồi. Cái tên rất rõ ràng, nhưng người đặt tên cũng rất lười biếng không chịu động não.


Cô ấy thực sự bị đá? Còn định cướp rể?


Thực là cơ hội hiếm có, Tiêu Nại cũng có hứng thú đi góp vui, chỉ khi tới cầu Chu Tước, nhìn thấy bóng hồng không lẫn vào đâu được đang bị đám đông vây kín.


Cô ấy thực sự sẽ cướp rể.


Tiêu Nại thong thả đứng bên quan sát, nhưng từ trong tiềm thức lại cảm thấy, cô ấy hình như phải giơ đao chém tên phản bội kia thì mới hợp lý. Cuối cùng trong khoảnh khắc cô ngồi xuống bán đan dược, những người trong game hết thảy đều bị shock, Tiêu Nại ở bên ngoài máy tính cũng thấy buồn cười.


Bỗng chốc nảy sinh cảm giác muốn được che chở cho cô ấy.


Cảm giác này không biết vì sao lại có, chắc chắn không phải là dự định trong bộ óc đầy bí mật của cậu, từ trước tới nay chưa hề nảy sinh với bất cứ người nào, nhưng bỗng nhiên nó lại trào dân thật mạnh mẽ.


Cô em gái nhỏ của anh, sao lại có thể để người khác đá, sao lại có thể đau khổ đến vậy?


Cho nên, cầu hôn.


Cho nên, hôn lễ long trọng.


Khi kết hôn, cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm là cô sẽ đồng ý, nhưng khi cô rất thoải mái nói “được”, trong lòng cậu đã dậy lên một sự lãng mạn khó tả.


“Phòng làm việc của anh đặt ở vị trí này nhé!”


Vy Vy đứng trên tầng nói, rất lâu mà không nghe thấy Tiêu Nại trả lời, liền đi xuống tầng dưới, nhìn thấy cậu vẫn còn đứng ở chỗ cũ, cô hỏi “Anh đang làm gì đấy?”


“Đang nghĩ tới chuyện em vừa hỏi.” Tiêu Nại ngẩng đầu nhìn cô.


“À.” Cô vừa hỏi chuyện gì?


Tiêu Nại cười nói: “Anh đang nghĩ, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”


Nếu như, anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này.


Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 20:51:05 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện ngoài lề 1:

Bảng xếp hạng các người đẹp.

       

Đêm cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Tiêu Nại ở lại trường.


Trời vừa sáng là phải giã từ đời sinh viên để vào đời, mọi người trong ký túc đều bồn chồn thao thức suốt đêm, cho nên Ngu Công kéo thêm hai người phòng khác, ghép thành một sòng mạt chược, một bàn tiến lên, lại thêm ít bia và đồ nhắm, mọi người vừa uống bia vừa tán chuyện.


Tán chuyện thì không tránh khỏi việc nói đến chuyện những hot girl gần đây của trường và của khoa, Tiêu Nại mới thực sự khiến người ta phải giật mình kinh ngạc vì trước khi tốt nghiệp lại cùng với người đẹp cấp trường Bối Vy Vy làm thành một đôi.


Em bảy nói: “Em biết anh ba luôn theo trường phái tốc chiến tốc thắng, nhưng không biết tự nhiên lại tốc chiến như thế này, nhanh như chớp, đã yêu được á khôi trong bản xếp hạng của trường! Báo phục, bái phục.”


Hầu Tử Tửu nói: “Kỳ thực nếu anh ba yêu được hoa khôi Mạnh Dật Nhiên thì em cũng không ngạc nhiên làm gì, nhưng hình như anh ba có quen với Mạnh Dật Nhiên?”


Anh cả bình thường không buôn chuyện, nhưng rượu vào thì lời ra: “Anh nhớ có cuộc tranh cãi ai là hoa khôi, sau đó thì em dâu ba thua phải không?”


Mojata cũng uống khá nhiều, nói: “Nghe nói vì chị ba không có được sự trong sáng ngây thơ như cô Mạnh Dật Nhiên kia.”


Giữa tranh luận ồn ào, vai nam chính của câu chuyện – Tiêu Nại mới cất tiếng: “Bảng xếp hạng gì cơ?”


Mọi người: “....”


Ngu Công ở bên cạnh nói to: “Có thật đến bảng xếp hạng hot girl trường mình anh cũng không biết không?”


Tiêu Nại đáp: “Không biết.”


Ngu Công kích động, vứt quân bài trong tay xuống đất, mở laptop của mình ra, mở phần diễn đàn của trường, tìm thấy comment liền đưa laptop cho anh xem: “Nhìn đi! Bảng xếp hạng người đẹp của trường mình, có cả ảnh đấy!”


Mọi người trong ký túc đều rất háo hức chờ Tiêu Nại bình luận ra sao, nhưng Tiêu Nại lại không thèm liếc lấy một cái, sau đó tay trái đánh mạt chược, tay phải bắt đầu gõ bàn phím.


Chẳng nhẽ cậu định online gửi tin nhắn?


Cả ký túc lại càng háo hức hơn nữa.


Một lúc sau Tiêu Nại mới trả máy tính cho Ngu Công, Hầu Tử Tửu nói: “Mau đọc tin nhắn của anh ba đi.”


Ngu Công đồng ý rối rít: “Được, được, được.”


Nhưng khi cậu ta mở trang mới, thì trang web hiển thị – không tìm thấy trang web này, Ngu Công không tin tìm lại một lần nữa, lại phát hiện ra những comment đều không mở được nữa. Nhưng các comment khác của forum thì vẫn bình thường.


Ngu Công bực bội: “Cậu, cậu, cậu, cậu làm cái gì đấy?”


“Bảng xếp hạng hoàn toàn sai với sự thực này lưu lại làm cái gì?” Tiêu Nại lạnh lùng nói, tiếp đó đẩy quân bài mạt chược phía trước mặt: “Thập tam yêu, ăn tiền.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 21:01:09 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện ngoài lề 2:

Xếp bậc thứ tự trong phòng ký túc của Đại Thần.



Tiêu Nại lần đầu tiên trong đời biết mùi tình yêu, thì mới biết rằng, hóa ra có bạn gái là phải mời bạn cùng phòng của cô ấy đi ăn. Đương nhiên, cậu cũng rất vui vẻ mời khách nhưng mời xong vẫn có cảm giác không thầy mà nên, những người bạn cùng phòng với mình cũng nên mời mới phải đạo, cho nên bọn Ngu Công lại có cơ hội ăn uống miễn phí một lần, cho nên Vy Vy mới gặp được bọn Ngu Công ngoài đời lần đầu tiên...


Bọn Ngu Công... Haizz, không được đẹp trai như các nhân vật trong game >o< điều này là hiển nhiên rồi, nhưng tính cách thì cũng không khác trong game là bao, cho nên Vy Vy hòa đồng với bọn họ rất nhanh. Phòng Tiêu Nại có sáu người, anh cả, anh ba, anh bốn cho đến em bảy, vì anh hai khiến người ta dễ liên tưởng tới một thứ máy móc lạnh lùng nào đó, nên không ai cho cậu ta xuất đầu lộ diện. Anh cả và em bảy không chơi game, cho nên Vy Vy không quen, nhưng bọn họ rất dễ hiểu nhau. Nói ra, trong phòng chỉ có một người khó hiểu, khó sống đó chính là Tiêu Nại >o<.


Bởi vì vốn có sự quen biết qua lại trong game, nên bữa cơm này rất vui vẻ, chỉ có điều Vy Vy vừa ăn trong đầu lại lởn vởn một câu hỏi: tại sao bọn Ngu Công lại gọi Tiêu Nại là anh ba, xem ra bọn họ còn nhiều tuổi hơn Tiêu Nại?


Đương nhiên, một người như Vy Vy sẽ không hỏi những câu hỏi thất lễ như thế, ăn xong Tiêu Nại đưa cô về nhà, Vy Vy mới dám hỏi.


Tiêu Nại nói: “Bọn họ đều lớn tuổi hơn anh.”


Vy Vy càng ngạc nhiên: “Sao lại thế?”


Tiêu Nại nói: “À, vấn đề về kỹ thuật.”


“A?” Vy Vy nghe thấy mà ù ù cạc cạc: “Kỹ thuật gì chứ?”


Tiêu Nại nói thẳng ra đáp án: “Làm người khác đơ người, bọn họ thua anh.”


Rất lâu sau đó, Vy Vy mới nghe được nguyên bản đầy đủ câu chuyện làm người khác đơ người, Ngu Công miêu tả lại một cách bực tức chuyện Tiêu Nại năm đó còn nhỏ tuổi mà đã xảo quyệt như thế nào, sau khi cậu ấy phát hiện ra tuổi mình nhỏ nhất, liền âm thầm lấy máy tính xách tay, và lạnh lùng khiêu khích mọi người: “Là đàn ông thì phải dựa vào thực lực” như thế nào.


Nói đến đây Ngu Công vẫn hơi bực bội: “Tại sao anh lại phải so thực lực với cậu ta chứ!”


Lúc đó Vy Vy tuy vẫn chưa hiểu tình tiết này, nhưng chỉ có điều này đã làm cho cô phải bối rối, sau đó khi phát hiện ra vấn đề liền hỏi: “Vậy anh thua anh cả à?”


Tiêu Nại nghe thấy nhìn cô một cái, khuôn mặt lộ vẻ anh đã thua như thế nào.


Vy Vy khó xử: “Thế là anh ấy thành anh cả à.”


Tiêu Nại vẫn lạnh nhạt nói: “Anh nhường.”


Vy Vy rất nghi ngờ: “Anh giỏi thế cơ à?”


“Anh cả mặc nhận là trưởng phòng, sẽ phải làm việc.”


Vy Vy: “.....”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2011 21:04:09 | Chỉ xem của tác giả
Hậu ký.



Nói ra, ngày hôm nay toàn bực chuyện lặt vặt.


Mấy hôm trước, tôi còn rất vui vẻ nói với bạn bè là: ha ha ha, các cậu không xem được nhật thực toàn phần, chỉ có thể xem nhật thực một phần. Kết quả, hôm nay, ngày 22, đám bạn bè lại rất sung sướng nói với tôi: ha ha ha, đến nhật thực một phần cậu cũng không được xem.


>o<



Đây đúng là trừng phạt tôi về sự quá đắc ý mấy hôm trước. Thật chán, mấy trăm năm nay mới được nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng, chỗ bọn tôi lại mưa. Còn gọi gì là một trong những địa điểm quan sát đẹp nhất nữa...


Điểm duy nhất may mắn là, tôi luôn nhầm lẫn cho rằng kính chuyên dụng xem nhật thực rất đắt, phải đến mấy triệu đồng, nên không đi mua, buối tối ngày 21 tôi mới phát hiện chỉ có mấy chục nghìn, buồn bã hồi lâu. Bây giờ xem ra tôi đã tiết kiệm được mấy chục nghìn, ha ha.


Nói ra, nhật thực toàn phần ngày 22 cũng là một trong những động lực để tôi gấp rút viết văn. Lúc viết đoạn kết tôi tự nhủ viết nhanh lên, viết nhanh lên, trước ngày 22 phải viết xong, thì có thể cùng bố mẹ đi ngắm cảnh một cách thoải mái. Cho nên tôi vùi đầu kỳ cà kỳ cạch ngồi viết, cuối cùng cũng viết xong hôm 19.


Nhẩm tính thời gian, thì bắt đầu mùng tám tháng tám cho tới nay, cũng gần một năm rồi.


Trước khi cầm bút, tôi cũng không thể ngờ cuốn tiểu thuyết này lại tiêu tốn của tôi mất một năm. Tôi cho rằng nó chỉ là một câu chuyện ngăn ngắn thôi, ước chừng khoảng một hai vạn chữ là có thể kết thúc được rồi. Cho nên không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền hạ bút, ai ngờ được càng viết càng dài, càng viết càng dài, càng viết lại càng dài...


(Mọi người: chúng tôi biết là rất dài rồi! Cô không cần nói lại như thế đâu...)


Cuộc sống đầy bất ngờ như cơn mưa trong ngày nhật thực toàn phần thế này! (Được rồi, tôi vẫn chưa quên được nhật thực toàn phần...).


Vì phần hậu ký này là viết sau khi xuất bản, cho nên biên tập viên thông báo cho tôi nói, Mạn Mạn, phần hậu ký của cô không được quá 800 chữ đâu đấy, nếu không không thể lên khuôn được đâu.


Tuy trước đây luôn muốn mau chóng viết gì viết cái gì, hình như lại có sức ỳ, cảm giác bao nhiêu lời hay ý đẹp không biết bắt đầu từ đâu sau khi đã hoàn thành xong bản thảo, nhưng bỗng chốc phát hiện ra không thể viết lôi thôi dài dòng được, cũng có chút hụt hẫng.


May mà hằng ngày lúc up bài lên mạng, những gì cần nói thì cũng nói gần hết với mọi người rồi.


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt quãng thời gian qua , cuốn sách tới của tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian viết. Bên nhau trọn đời viết mất hai năm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên gần một năm, hy vọng cuốn mới có thể viết xong trong nửa năm.


Hậu ký là phần sau của cuốn sách này, viết tới đây bỗng có chút tiếc nuối, giống như là tạm biệt thế giới của Vy Vy và Tiêu Nại vậy, thật là không nỡ.


Bọn họ đã đi cùng tôi suốt một năm trời.


Có lẽ, sau này có thể viết thêm vài truyện nhỏ về bọn họ, hoặc là để họ xuất hiện trong một câu chuyện khác.


Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm viết cuốn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cho dù thế nào thì bây giờ ngồi viết phần hậu ký cũng là lúc thấy vui vẻ thư thái nhất.


Chúc cho bạn – người đọc cuốn sách này cũng được vui vẻ thư thái.




Cố Mạn
Ngày 22 tháng 7 năm 2009




Hết

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 9-12-2011 15:53:45 | Chỉ xem của tác giả
thanks bạn đã post truyện. Truyện này chủ đề khá mới lạ và thú vị, rất nhẹ nhàng, dễ thương nữa.
Đặc sắc nhất là mấy cái tên nhân vật trong game, haha đọc mà muốn té ngửa,
mỗi lần mà tới fần mấy nhân vậy đó bàn luận là cứ ngồi cười thôi.

Bình luận

:D, đúng, dễ thương. Truyện này là ngôn tình thứ 4 ta đọc :x. Nhờ đọc cái này mà ta biết về TG game online :P  Đăng lúc 9-12-2011 04:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:17:58 | Chỉ xem của tác giả
Spica gửi lúc 9-12-2011 15:53
thanks bạn đã post truyện. Truyện này chủ đề khá mới lạ và thú vị, rất nhẹ nhàng,  ...

cảm ơn bạn đã ủng hộ:D thật ra chủ đề của truyện này cũng ko có gì lạ, cũng có nhiều ngôn tình có chủ đề võng du (game online) như thế này nhưng đây cũng là tác phẩm đầu tiên về chủ đề võng du mà mình đọc đc nên mình cũng rất thích:D chưa kể 1 nam chính như Tiêu Nại hoàn hảo và khiến người khác ko thể tìm ra 1 lỗi nào cả >w<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 10-12-2011 13:29:28 | Chỉ xem của tác giả
truyện này đúng là rất nhẹ nhàng, dễ thương, mà cả nam-nữ 9 đều tài sắc vẹn toàn nữa chư. mình rất thích
cám ơn bạn đã post truyện này nhak.
mà đọc xong truyện về game này, có cảm giác như người trung quốc ai cũng chơi game onl thế nhỉ?...

Bình luận

thì những game onl ở VN mình như Thiên Long Bát Bộ hay Thế Giới Hoàn Mỹ cũng hầu như alf xuất phát từ TQ mà bạn:)  Đăng lúc 10-12-2011 04:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 19-12-2011 01:03:03 | Chỉ xem của tác giả
Trong thể loại võng du thì mình kết truyện nè nhất, mỗi khi nghĩ đến kiểu võng du là lại nhớ truyện nè, cứ nhớ lại từng đoạn từng đoạn trong truyện. Kết nhất là mấy khúc khi Tiêu Nại và Vy Vy yêu nhau ngoài đời rùi, mấy đoạn gặp mấy kẻ đáng ghét ở game nữa.
Truyện nè bên Trung mấy fan ng ta còn sáng tác riêng 1 truyện kể về đời các con của mấy anh chị trong truyện của Cố Mạn, có con của 3 cặp trong 3 truyện của ss Mạn lun, ai có thích thì tìm đọc đi cũng hay lắm :D.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 20-12-2011 20:15:23 | Chỉ xem của tác giả
Mình rất thích thể loại võng du, tuy trước đó đọc khá nhiều võng du rồi nhưng bộ này vẫn là bộ võng du mình thích nhất. Nội dung nhẹ nhàng, đọc rất dễ thương, đọc đi đọc lại mấy lần vẫn thấy hay. Tiêu Nại và Vi Vi rất đẹp đôi, nội dung tuy không có gì mới mẻ nhưng không hiểu sao vẫn bấn loạn cực kì. Nói chung đọc truyện chẳng có gì phải phàn nàn cả, nhất là Tiêu Nại, mọi việc làm hành động đều khiến cho người ta cầm quyển truyện mà tủm tỉm. Thanks bạn. Hix nhưng cái link ebook bị lỗi ý, muốn down về bỏ vào máy đt để rảnh lại lôi ra nghiền ngẫm. Thích bản dịch của ss DQ.

Bình luận

me too, cho đến giờ cứ nghĩ võng du là nhớ truyện nè, nếu thích võng du bạn đọc cái Cừu Cừu anh yêu em đi cũng hay lắm đó  Đăng lúc 21-12-2011 11:14 PM
đã edit lại link ebook. vì mình tìm link trên google nên chắc link cũ bị del rồi^^  Đăng lúc 20-12-2011 09:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 22-12-2011 02:25:03 | Chỉ xem của tác giả
Ôi mình thích truyện này lắm, thanks vì bạn đã post!
Mình đọc đi đọc lại truyện này nhiều lần rồi mà ko chán. Mình kết nhất cách nói truyện của các nhân vật trong truyện. Thức ra lúc đầu đến với truyện này chỉ vì tác giả Cố Mạn (mình đã từng bấn loạn với Bên nhau trọn đời mà) nhưng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên gây cho mình ấn tượng mạnh hơn, có lúc còn nghĩ hy vọng sẽ có ngày nó được chuyển thể thành film.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách