|
Tác giả |
Đăng lúc 17-9-2011 20:23:26
|
Xem tất
Đoạn kết.
Nếu như, anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này.
Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tháng sáu một năm sau.
Mùa hè năm nay dường như vẫn cực kỳ khô nóng, tháng năm đã bắt đầu nóng, đến tháng sáu, càng nóng hơn như tiết trời Đại thử vậy. Nhị Hỷ giúp Vy Vy bê chiếc chiếu trúc, lạch bạch đi lên lầu, vừa đi vừa than khổ với trời: "Vy Vy, chúng mình không phải đang ở khu cao cấp sao, đến thang máy cũng hỏng thế này?"
"Cao cấp cái gì chứ, giá phòng cao thôi," Vy Vy cũng mệt không thở ra hơi, cô bê còn nhiều đồ hơn cả Nhị Hỷ, trong tay cầm hai túi đồ nhét đầy những đồ linh tinh, hai bên nách còn kẹp hai chiếc gối.
Hiểu Linh và Ty Ty rớt lại phía sau họ, đồ đạc cũng nhẹ nhàng hơn một chút, một người cầm một bộ ấm chén, một người ôm một chiếc bình hoa...
Đó đều là những thứ Vy Vy mới mua ở siêu thị về...
Vốn định cùng ăn một bữa cơm tối mà thôi, nhưng nghe thấy Vy Vy nói hôm nay vừa lấy quần áo cưới về, bọn Hiểu Linh liền đòi đến xem. Vy Vy liền vội vàng chạy tới siêu thị, mua mấy món đồ, bắt họ làm phu khuân vác >o<.
Hiểu Linh phờ phạc hỏi: "Còn lâu nữa không?"
"Không phải cậu đến rồi sao?"
"Nhưng tớ hoa hết cả mắt rồi."
Vy Vy giơ tay lau mồ hôi: "Sắp tới rồi, leo hai tầng nữa thôi."
"Còn những hai tầng nữa thôi ~~." Vy Vy than vãn.
Nhấc chân đi đã thấy khó lại còn phải leo hai tầng nữa, Vy Vy vừa mở cửa, bọn Hiểu Linh ùa vào chen chúc ngồi trên sô pha. Nhị Hỷ nằm xoài ra, ngó nghiêng xem nội thất, đột nhiên nghĩ ra sáng kiến liền hỏi: "Vy Vy, đến khi tớ tìm được anh chàng như ý, nhớ bảo Đại Thần nhà cậu thiết kế nội thất cho bọn tớ nhé!"
"Tớ cũng thế, tớ cũng thích phong cách này của nhà cậu lắm," Hiểu Linh phụ họa. Hai người Hiểu Linh và Nhị Hỷ không phải lần đầu tiên tới nhà Vy Vy, nhưng mỗi lần đến đều quen tấm tắc khen ngợi mấy câu.
Vy Vy vừa pha trà vừa trả lời bọn họ: "Tớ cùng thiết kế, sao các cậu không bảo tớ?"
"Xì, những chỗ cậu thiết kế là những chỗ xấu nhất."
Vy Vy bực bội. Toàn như vậy cả, rõ ràng đây là phương án của cô và Đại Thần cùng thiết kế nhưng ai nhìn thấy đều đem hết công lao quy cả cho Đại Thần.
Haizz, ~ ~, dưới ánh hào quang của Đại Thần, biết bao giờ cô mới được mở mày mở mặt đây?
Hai lần trước Ty Ty đều có việc không đến được, hôm nay là buổi đầu tiên cô ấy đến nhà Vy Vy, tranh thủ bọn Vy Vy đang nói chuyện, cô ấy đã đi một vòng quanh nhà.
Căn hộ này nằm ở khu chung cư cao tầng Minh Vy Uyển, năm ngoái khi Đại Thần và Vy Vy đính hôn, bố mẹ Đại Thần mua tặng cho hai người.
Nói ra, xưa nay Vy Vy chưa từng nghĩ là bố mẹ phải có nghĩa vụ mua nhà cho con cái, nhưng người lớn đã có lòng mua tặng thì con cái cũng không thể không nhận. Nhưng mà, nếu như bố mẹ còn ở trong căn nhà tập thể cũ kỹ được phân của trường thì tình hình lại không như thế.
Lúc Vy Vy nhận phòng cô cảm thấy rất tội lỗi. Tiền Đại Thần kiếm được thì bố mẹ anh ấy không cần, cho nên Vy Vy cảm thấy, rõ ràng Đại Thần có tiền, sao lại còn cần bố mẹ mua cho. Tuy nói là họ chỉ trả một khoản ban đầu, nhưng khoản ban đầu này cũng lên tới mấy trăm triệu, đối với đồng lương không nhiều nhặn gì của giáo sư lịch sử và giáo sư khảo cổ thì mấy trăm triệu có lẽ cũng gần hết số tiền họ tiết kiệm được.
Hơn nữa cũng không cần phải mua nhà mới, căn nhà trước đây Tiêu Nại ở cũng rất tốt mà.
Sau khi Tiêu Nại biết được suy nghĩ của cô cũng hơi bối rối, giải thích với cô là: "Bố mẹ ở trong trường quen rồi, vì ông ngoại anh cũng từng ở đó, bố anh là học sinh của ông ngoại anh, bố mẹ quen nhau chính ở căn nhà đó."
Tiêu Nại nói hơi buồn cười: "Hơn nữa bố mẹ anh cũng không nghèo như thế đâu."
Sau này giáo sư Lâm - mẹ của Tiêu Nại biết chuyện, lại càng thích Vy Vy hơn nữa. Tâm ý bà bỏ ra mà được cảm nhận thì đó là một điều tuyệt vời trên thế gian này. Giáo sư Lâm rất vui, vừa dặn dò bố Tiêu Nại đừng có nhắc đến chuyện “thiếu kinh phí cho khảo cổ” trước mặt con dâu tương lai, kẻo con dâu tương lai lại nghĩ nhà họ “thiếu kinh phí”, lại vừa xem lại đồ đạc của mình, lại chuẩn bị làm chút đồ để mang đi.
Đêm trước hôn lễ, Vy Vy lại nhận được một chiếc vòng đeo tay Bạch Ngọc Dương Chi nghe nói là của gia truyền. Cho đến lúc đó, Vy Vy mới biết những điều Tiêu Nại nói quả là không sai. Nhà họ đúng là danh môn đèn sách truyền đời, người ngoài nhìn vào tưởng thanh bần, nhưng không ngờ bức thư pháp họ treo đơn giản trên tường lại là bút tích vô giá của tác gia nổi tiếng.
Nhưng chiếc vòng đeo tay này lại khiến cho Vy Vy rất lo lắng. Vàng thì còn có giá chứ ngọc thì vô giá, huống hồ là Bạch Ngọc Dương Chi. Tuy mẹ Đại Thần nói đó chỉ là đồ có chất lượng vừa phải, nhưng Vy Vy vẫn sợ ngộ nhỡ làm hỏng chiếc vòng, định bụng chỉ đeo nó vào lúc hôn lễ còn đâu thì không đeo nữa.
Nghỉ ngơi đủ rồi, Hiểu Linh giục Vy Vy: “Mau lấy váy cưới ra đây!”
“Vào phòng ngủ xem, tớ không bê được.”
Hôn lễ của Vy Vy và Tiêu Nại được cử hành theo nghi thức Trung Hoa, đương nhiên là mặc đồ truyền thống một trăm phần trăm. Chiếc mũ phượng nạm vàng bạc sáng lóng lánh, tay áo khoác rộng có đường gấu thêu chỉ kim tuyến đẹp lạ thường, đôi hài thêu tinh xảo, cả bộ đều mô phỏng bộ đồ cưới trong Mộng du 2, để đầy sáu, bảy chiếc hộp lớn.
Ty Ty nâng chiếc mũ phượng lên, cẩn thận từng ly từng tý: “Cái mũ phượng này đẹp quá, tớ còn tưởng là loại mũ kia, tớ không thích kiểu mũ đấy!”
“Mũ kia cũng đẹp, nhưng mà nặng quá.” Vy Vy nói.
Nhị Hỷ vân vê viên trân châu trước mặt: “Cái này bao nhiêu tiền thế?”
Vy Vy noi ra một con số, Nhị Hỷ phát hoảng: “Trời ạ, rõ ràng là cậu đội cả một cái nhà vệ sinh lên đầu!”
“... Sao cậu không nói dễ nghe hơn chứ ” Vy Vy hơi nản, sau đó lại giải thích: “ Đại Thần nói nó không mất giá nên cũng không coi là tiêu tiền...”
Hiểu Linh cũng nói thêm vào: “Người ta còn đeo mấy chục cái nhà vệ sinh trên tay, Vy Vy cậu đeo có mỗi một cái cũng không sao đâu.”
Nhị Hỷ ngồi trên giường nhìn chiếc mũ phượng trong tay Ty Ty: “Coi như là không mất giá, nó cũng không sinh sôi nảy nở, haizz, có đáng không?”
“Ôi dào, Vy Vy sinh nở là được rồi.”
Trong đầu Vy Vy không hiểu sao lại hiện ra cảnh tượng: … một quả trứng tròn sáng bóng, bỗng tách ra, một đứa trẻ vừa béo vừa trắng chui ra từ vỏ trứng, ngơ ngác bò ra, đôi mắt to tròn, sáng như mắt bồ câu nhìn cô, há chiếc miệng xinh xinh còn non sữa???
Bị bọn Hiểu Linh gọi, Vy Vy vội vàng ngắt dòng tưởng tượng, đọc thầm một trăm lần tôi không đẻ ra trứng, tôi không đẻ ra trứng?????
“Tớ thích bộ này,” Hiểu Linh sờ từng đường thêu trên bộ áo cưới, đáp lại với vẻ thèm thuồng rỏ dãi, “Tại sao chúng ta phải bắt chước phương Tây mặc váy cưới trắng chứ, rõ ràng là mũ phượng áo thêu truyền thống của chúng ta đẹp hơn rất nhiều.”
“Đúng thế,” Nhị Hỷ nói, “Hồi nhỏ tớ thích nhất là trang phục của phim võ hiệp, thường quấn chăn giả làm quần áo cổ trang.”
“Vy Vy, cậu mặc thử cho bọn tớ xem đi.”
“Tớ không biết mặc????”
Đáp lại những ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, Vy Vy không chịu thua: “Chẳng nhẽ các cậu biết mặc?”
Ba cô nữ sinh nhìn N thứ dây dợ loằng ngoằng trên bộ quần áo và dây lưng, nhìn nhau, Ty Ty lập tức chuyển chủ đề, cảm khái than: “Ôi dào, không ngờ cuối cùng bọn mình cũng phải lấy chồng.”
Nhị Hỷ phụ họa: “Đúng thế, liệu có cần phải vội vã thế không, tốt nghiệp xong liền kết hôn, lại không phải là có bầu nữa chứ.”
Vy Vy bị bọn Ngu Công trêu chọc nhiều rồi, nên với trình của Nhị Hỷ thì không thấm tháp gì: “Sợ cưới muộn các cậu chuồn hết thì không nhận được phong bì mất!”
Hiểu Linh rất lạ lùng: “Vy Vy cậu đồng ý cưới như thế, sao còn bắt anh ấy đợi những hai năm?”
Ty Ty lại trêu: “Sao cậu khẳng định là Đại Thần muốn cưới, nói không chừng thì Vy Vy của chúng ta mới mót lấy chồng thì sao?”
Hiểu Linh vừa nghe: “Đúng rồi! Sao chúng ta không nghĩ ngược lại, Vy Vy, không phải là cậu cầu hôn đấy chứ?”
Vy Vy bực mình: “Đương nhiên là không phải.”
Nhị Hỷ cao hứng hỏi dồn: “Thế chị cầu hôn như thế nào? Có hoa không? Nhẫn nữa? Có quỳ xuống không?”
“????? Nhị Hỷ, bây giờ đến phim truyền hình cũng không sến như thế!”
“Nói nhanh lên!” Nhị Hỷ giục cô.
“Haizz, hai năm nay tớ đều thực tập ở công ty anh ấy nhưng xưa nay chưa từng được trả lương, có một hôm tớ bỗng nghĩ đến chuyện này, liền hỏi anh ấy, sau đấy anh ấy nói là...”
Trên mặt Vy Vy hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Nhị Hỷ và Ty Ty nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.
“Anh ấy nói... nếu đòi tiền thì không có, chỉ có người thôi.”
Nhị Hỷ phun ra: “Đại Thần nhà cậu đúng là vẫn xảo quyệt như ngày nào.”
Bọn Hiểu Linh ngắm nghía, sờ mó tỉ mỉ, kỹ lưỡng từng món quần áo, trang sức một, cũng gần tới chín giờ rồi, mà nếu lại quay về thì muộn quá. Vy Vy tiễn bọn họ ra bến xe bus, còn chưa đi tới cổng khu nhà, thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen chầm chậm dừng lại bên cạnh cô.
Cửa xe mở ra, một bóng người cao ráo vững vàng từ trong xe bước ra.
“Ông anh.” Bọn Hiểu Linh cùng lúc gọi to.
Tiêu Nại hất hàm về phía bọn họ: “Các em tới rồi à.”
Đèn đường đã sáng, sau hai năm Tiêu Nại lại càng lãng tử hào hoa hơn nữa. Nhưng hai năm nay, từ một ông anh khóa trên đã tốt nghiệp, qua những cái mồm của bầy em gái khóa dưới cũng ngày càng trở thành huyền thoại hơn. Bọn Hiểu Linh tuy trước mặt Vy Vy thì mồm mép ghê gớm, nhưng nhìn thấy cậu thì đều tự nhiên ngoan ngoãn như cừu.
Ty Ty nói: “Bọn em phải về rồi, không quấy rầy anh nữa.”
Nhị Hỷ đợi một chút, không chịu được, vừa cười vừa nói rất gian manh: “Ông anh, hôm nay anh cho Vy Vy về ở với chúng em đi!”
Vy Vy bối rối, trợn mắt lườm cô ta một phát. Cô đi hay ở, chẳng nhẽ còn phải cần người ta cho phép?
Tiêu Nại nhìn cô, lại mỉm cười nói: “Hôm nay e rằng là không được!”
Chuyện hoàn toàn có thể bỏ qua được thì cậu ấy lại trả lời có vẻ rất nghiêm trọng, lại làm cho Vy Vy phải bực bội trợn mắt lên. Tiêu Nại giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt phản kháng của cô, vẫn nói với bọn Nhị Hỷ một cách rất phong độ mà chu đáo: “Trời tối rồi, anh đưa bọn em về!”
Tiêu Nại đưa các bạn học trở về trường, Vy Vy thì về nhà thu dọn đống quần dó cưới trên giường, vừa thu dọn lại vừa nghĩ đến điều gì, liền dừng tay. Nghĩ ra, thực ra có một lần, thì cũng coi là cầu hôn rồi.
Buổi đó cũng trên chiếc giường này, hai người vừa kết thúc một lần qua quýt, cậu ôm lấy cô bình tĩnh một lúc, rồi đột nhiên lại hỏi cô: “Em định đến lúc nào mới cho anh tốt nghiệp?”
“A?” Cô không hiểu hỏi lại, “Anh tốt nghiệp cái gì?”
Cậu đáp: “Không phải anh học hai năm ở khoa Tự động kiềm chế rồi à?”
Bên Tiêu Nại đã lâu như thế này, năng lực lý giải của Vy Vy cũng đạt đến trình độ siêu phàm, cho nên cô nhanh chóng đi phân tích lý giải.
Khoa tự động kìm chế...
Khoa kìm chế...
Tự kìm chế...
Nghĩ tới đây, mặt mũi Vy Vy đỏ lựng lên như màu bộ quần áo trên tay cô. Khai giảng năm nay hai người đã sống chung, chỉ sợ không có ai tin đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa dám đi tới bước cuối cùng.
Cẩn thận từng ly từng tý cất bộ áo cưới vào trong hộp, một góc của áo ngoài vừa bị Nhị Hỷ làm quệt xuống đất, trên viền áo có vết bẩn, Vy Vy bèn vào nhà vệ sinh gột sạch đi. Gột áo xong rồi, cảm thấy dính dính trên người, nhân tiện vào nhà vệ sinh tắm một cái, tắm xong phát hiện ra nãy giờ mình chỉ suy nghĩ lung tung, hóa ra vẫn chưa thay đồ.
Tuy trong nhà không có người, cửa sổ cũng đóng kín cả rồi, nhưng Vy Vy vẫn không dám không mặc gì đi vào phòng ngủ. Không còn cách nào, cô đành choàng chiếc áo khoác rộng thùng thình lên người, tuy rất mỏng, gần như trong suốt nhưng vẫn còn hơn là không mặc gì.
Mở cánh cửa nhà vệ sinh, Vy Vy bước vội vào phòng ngủ, nhưng khi cách phòng ngủ còn mấy bước chân, thì lại nghe thấy tiếng lạch cạch, tiếng mở cửa, Vy Vy quay sang đờ hết cả người ra.
Sao anh ấy về nhanh thế?
Người mở cửa cũng không ngờ tới cảnh tượng này khi bước vào cửa, ngón tay vẫn đặt trên nắm tay cửa.
Vy Vy bất giác quấn thật chặt chiếc áo vào người thêm một chút, thầm mừng may mà lúc nãy không mặc gì mà chạy ra. Cô đâu có biết, mái tóc dài buông xõa vẫn còn ướt, chiếc áo khoác mỏng manh nửa ướt nửa khô quấn lấy tấm thân, cổ tay trắng nõn nà như ngọc lộ ra dưới ống tay áo rộng, đôi chân dài, chiếc eo nửa kín nửa hở như thế này còn quyến rũ gấp bội so với không mặc gì.
“Áo cưới đã mang về đây rồi à?” Tiêu Nại từ từ đóng cửa lại.
“Dạ, vừa mang về lúc chiều.” Vy Vy đáp lại cảm thấy mình cần phải giải thích một chút tại sao mình ăn mặc và đứng ở đây như thế này, “Em, em vừa tắm xong, quên mất lấy quần áo, vừa hay có cái áo bẩn để trong nhà tắm...”
“Bẩn à? Chỗ nào?”
“À, ở dưới vạt dưới, đã...” Vy Vy theo phản xạ cúi xuống nhìn vạt áo, vẫn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị người ta ôm ngang lấy eo. Cậu đã đến bên cô rồi, ôm chặt cô bế vào phòng ngủ.
“Em thay đi cho anh xem.”
“... Em không biết mặc.”
“Anh sẽ dạy em.”
Những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo bị gỡ ra, chiếc áo đang mặc trên vai bị rớt xuống. Cô ngồi trên chân cậu, chỉ cách tấm thân trần có một lớp vải mỏng manh. Vy Vy đã không dám nhìn cậu ấy, nghiêng đầu áp sát bên cạnh cổ cậu.
Đúng là cậu ấy dạy cô, từ từ khoác từng chiếc lên người cô, còn chậm rãi khoan thai giảng giải cách mặc. Quần lót, áo lót, váy, thắt lưng, áo choàng... những ngón tay nóng bỏng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào cơ thể cô. Vy Vy để cậu ấy mặc đồ cho, ngoan ngoãn làm các động tác giơ tay, đứng lên hoặc ngồi xuống. Cuối cùng lại bị cậu ấy ôm lấy ngồi xuống trên đầu gối, để cậu có thể cầm được gót chân của cô, để đi cho cô đôi hài thêu hoa.
Cô đã mặc xong hết chỗ váy áo cưới, đôi chân dài đung đưa, rạng rỡ như ráng chiều. Cậu nhìn cô, bỗng nhiên ôm chặt lấy eo cô, bế bổng lên, rồi đặt cô lên giường.
Bộ áo cưới giống như ngọn lửa, mái tóc đen mượt tựa như dòng thác, tấm thân tựa ngọc ngà. Vy Vy lo lắng nhìn cậu, cánh tay của cậu đang ôm lấy hai bên đầu cô, giữ chặt mái tóc cô, đôi mắt sâu thẳm lại im lìm, Vy Vy dần dần không chịu nổi cái nhìn như vậy, không khỏi không kìm chế nghiêng đầu.
Một giây sau, bị cậu ấy hôn ghì lên môi.
Cậu ép xuống, hôn cô thật sâu, mạnh mẽ, cuồng dại say mê hơn bất cứ lần nào cậu ấy đã từng hôn cô, dường như cuối cùng cậu ấy đã không thể chịu đựng được, vừa bỏ hết mọi điều cấm kỵ. Vy Vy bị cậu ấy hôn đến mức nghẹt thở, chỉ có thể ngoan ngoãn hòa cùng nhịp điệu của cậu để thở ra hít vào. Cô cảm thấy bộ áo cưới trên thân mình bị lần cởi, cảm thấy cậu đang hôn lên cổ cô, cảm thấy mình đang bị cậu ấy mơn man đến phát đau, cảm thấy nụ hôn của cậu ấy đang trượt dần xuống phía dưới...
Trong bầu không khí càng ngày càng nóng, cô càng ngày càng mơ màng, khẽ rên lên, bỗng nhiên cô phát giác chiếc váy đã bị cởi ra.
Cậu đột nhiên dừng lại.
Nhưng Vy Vy lại không cảm thấy thoải mái vì sự dừng lại đột ngột ấy. Trước đây cứ đến đây thì dừng lại... hoặc là, dùng cách khác, nhưng, nhưng...
Vy Vy nhìn cậu, cái nhìn đầy mê hoặc.
Chiếc áo sơ mi cậu mặc đã bị xộc xệch, để lộ ra bộ ngực vạm vỡ, trong tiếng thở hổn hển nho nhỏ, đôi mắt như những ngọn lửa đang thiêu đốt chăm chú nhìn cô. Sau đó, cậu nắm lấy tay cô thật chậm thật chậm, đưa xuống dưới thắt lưng của cậu.
Qua hành động của cậu, Vy Vy đã hiểu cậu ấy muốn gì, tim đập thình thịch bỗng không thể khống chế được, cơ thể căng thẳng tới mức dường như đến đầu ngón tay cũng run lật bật.
“Vy Vy, đừng căng thẳng.”
Cậu vừa mạnh tay điều khiển động tác tay cô, lại vừa tiếp tục phủ lên bờ môi cô, vừa nhẫn nại lại vừa hôn cô thật dịu dàng tựa như đang lừa phỉnh cô.
Tiếp theo nụ hôn, cậu cắn nhẹ vào trái tai cô, thì thầm khe khẽ bên tai: “Vy Vy, anh không đợi được nữa rồi.”
Tuy mệt rã rời, nhưng ngày thứ hai, Vy Vy vẫn mở mắt đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Trời đã sáng bạch, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ dày dặn lọt vào trong căn phòng.
Cô nằm trên bộ váy cưới xộc xệch, bị người ta ôm thật chặt vào trong lòng, cánh tay đặt ngang trên eo cô. Cô hơi nhúc nhích, người ở phía sau lập tức phát hiện ra cô đã tỉnh rồi, liền lập tức dính chặt lấy.
“Vy Vy.” Giọng nói vẫn luôn lạnh lùng ấy, giờ đã bị tình dục làm cho trầm ấm hẳn đi. Cô dường như mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng, những nụ hôn nhẹ lại từ từ lướt sau cổ, một cách từ từ....
Tỉnh lại lần nữa đã quá trưa rồi.
Cảm thấy cơ thể ẩm ướt, Vy Vy mở mắt, cậu ấy đang xóa dấu vết giúp cô bằng một chiếc khăn bông mềm mại. Vy Vy hơi xấu hổ, muốn trốn, nhưng hễ cựa quậy là lại đau ê ẩm, đến sức rướn lưng lên cũng không có nữa.
Tiêu Nại áp người xuống: “Anh bế em đi tắm nhé!”
Vy Vy lắc đầu.
“Khó chịu à?”
Vy Vy vẫn lắc đầu, nhìn cậu ấy, nâng cánh tay, ôm vào cổ cậu.
Bây giờ, chỉ cần bên cậu là được rồi. |
|