Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SaitoHyo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du - Xuất Bản] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên | Cố Mạn

  [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 18:53:20 | Chỉ xem của tác giả
Phần 19: Thấu hiểu

Ngây người nhìn lãng tử chơi đàn áo trắng tiêu diêu tự tại bên cạnh mình, Vy Vy đột nhiên thấy lòng mình cứ âm thầm, nhưng dần dần lại cảm thấy hiểu rõ mọi chuyện….


Ban đầu Vy Vy không để ý, cho dù Đại Thần từ trước đến giờ không bao giờ đến muộn nhưng thỉnh thoảng muộn mấy phút thì cũng đâu có sao. Thời gian cứ từng phút từng phút chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã đến 7 giờ 45 phút, Vy Vy bắt đầu lo lắng, cho dù biết rõ rang Nại Hà không có trên mạng thế nhưng cô vẫn cố tình gửi tin nhắn cho cậu.

“Có ở đó không?”.

Tự nhiên chẳng có tiếng trả lời.

Cứ hai phút cô lại gửi một tin nhắn. Cuối cùng Vy Vy không gửi nữa, cô chỉ ngồi click vào nick của Nại Hà, thế nhưng hệ thống cũng lien tục nhắc nhở là người chơi hiện tại không có trên mạng, bạn không thể gửi tin nhắn cho họ.

Ngu Công, Hầu Tử Tửu cũng không có trên mạng.

Không online.

7 giờ 50 phút.

Vy Vy một mình xuất hiện ở sân thi đấu chỗ NPC, cả đội chỉ có một mình cô.

Xung quanh NPC tụ tập rất đông người, vòng đấu loại và quyết đấu mở cửa cho mọi người xem, những người tụ tập ở đây đã mua vé để xem thi đấu, khi thấy chỉ có một mình Vy Vy đứng ở đây, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên nên đã bàn luận ngay trước mặt cô.

[Hiện tại] [Côn trùng gặm rau diếp]: Làm sao mà chỉ có một mình Lô Vỹ Vy Vy thế? Nhất Tiếu Nại Hà đâu?

[Hiện tại] [Huyền Ngư Tải]: không phải là đến muộn đấy chứ!

[Hiện tại] [963]: Trận đấu quan trọng thế này mà cũng đến muộn được sao?

[Hiện tại] [Không mặc quần thật mát mẻ]: còn mười phút nữa cơ mà, vội vàng gì chứ, cao thủ đệ nhất thường xuất hiện vào phút cuối cùng cơ mà.

7 giờ 55 phút.

Vy Vy coi như không nhìn thấy mấy dòng mọi người đang bàn luận, cô lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nại Hà: “Em đang đợi anh ở trước NPC, anh đến thẳng đó luôn nhé!”.

Bàn luận vẫn tiếp tục sôi nổi.
[Hiện tại] [Đinh Đinh Đào]: Chẳng còn mấy phút nữa, sao còn chưa đến nhỉ ?

[Hiện tại] [Hỏa Tiễn quy 1.0] : Không phải không đến đấy chứ?

[Hiện tại] [Búp bê ngôc nghếch]: Tôi thấy, chả nhẽ chuyện này lặp lại, đôi này cũng li hôn rồi?

[Hiện tại] [Day dreamer]: Không giống, li hôn rồi thì Lô Vỹ Vy Vy đứng đây làm gì chứ!

[Hiện tại] [Sấm sét gọi oa]: tôi thấy là, hình như Lô Vỹ Vy Vy lại bị bở rơi một lần nữa rồi
Tám giờ.

Bạn bè nhắn tin đến càng lúc càng nhiều, Vy Vy tắt mở lien tục, cô nhẹ nhàng tắt cửa sổ tin nhắn gửi cho Nại Hà.

Đám đông cũng tản đi dần.

[Hiện tại] [Cô đơn cả đời]: Về thôi về thôi, ông đây mệt rồi.

[Hiện tại] [**Ngưng Triệt**]: Cứ tưởng rằng hôm nay được xem một trận thi đấu hoành tráng, may mà mình không mua vé.

[Hiện tại] [Cỏ đuôi chó]: Không thi đấu thì sao không rút lui trước đi cơ, đứng đây để nhường không chức quán quân cho server khác, đểu thật.

[Hiện tại] [Jager]: Không thể nói như thế được, nếu không phải Lô Vỹ Vy Vy và Nhất Tiếu Nại Hà thì server chúng ta không thể tiến vào vòng quyết đấu được.

[Hiện tại] [Romantic]: Đợi chút đi, còn ba phút chuẩn bị nữa cơ mà. Sau ba phút chuẩn bị vẫn được tham gia thi đấu cơ mà.

[Hiện tại] [Thất Nguyệt]: Xem ra không đến đâu, tôi thấy Lô Vỹ thật đáng thương.

[Hiện tại] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Là rất đáng thương chứ, hô hô.

8 giờ 2 phút.

Vy Vy click vào sân, cô muốn một mình chiến đấu thế nhưng hệ thống NPC nhắc nhở: Bạn cần phải tham gia thi đấu cùng với chồng bạn.

8 giờ 3 phút.

Hệ thống gửi thông báo do Lô Vỹ Vy Vy và Nhất Tiếu Nại Hà không tham gia thi đấu cho nên chức quán quân của đại hội thi đấu vợ chồng lần này thuộc về một cặp khác của server khác.

8 giờ 3 phút.

Vy Vy thoát khỏi game.

“Tớ cảm thấy hai hôm nay Vy Vy làm sao ấy?”.

Kí túc xá về đêm, Hiểu Linh đeo tai nghe và trèo lên giường, nhìn Vy Vy đang ngồi trước máy tính không biết làm gì, nói linh tinh mấy câu.

“Bình thường mà, sắp thi rồi. Trước mỗi kì thi cậu ấy lúc nào chả biến thành quái vật”. Nhị Hỷ vừa nói, tay vừa viết liên tục.

“Cậu ấy không chơi game kìa”.

“Bình thường, nếu bây giờ chơi game thì không lấy được học bổng, mà không lấy được học bổng thì kì sau lấy tiền đâu mà chơi game nữa”. Nhị Hỹ vẫn tiếp tục viết, bút không ngừng và miệng cũng không ngừng, “tớ nói rồi, cậu làm gì phải quan tâm Vy Vy như thế chứ, hôm trước cậu còn nước mắt ngắn dài cơ mà, Đại Trung thế nào rồi?”.

“Không sao rồi, anh ta đáng chết, các anh năm thứ tư có hội lien hoan thế mà anh ta cũng mặt dày đi theo, hay chưa, xảy ra chuyện rồi”.

Hiểu Linh nói chuyện này là lại tức giận, thế là cô gạt chuyện Vy Vy sang một bên và bắt đầu kể chuyện của bạn trai.

Vy Vy đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên không biết bản thân đang bị các bạn bàn tán 1 hồi. Lúc này cô đang nhìn hình ảnh nữ hiệp cướp chồng ở trên kênh. Hai hôm nay cô không vào trò chơi, ngoài đọc sách ra cô chỉ lên kênh để xem thôi. Có lúc chẳng muốn click vào xem chút nào thế nhưng từ mới học đi học lại rồi thế nên lại không kìm lòng được và click vào xem. Trong lòng có cảm giác không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, dường như chỉ có xem kênh thì cô mới cảm thấy lòng mình yên tĩnh một chút.

Cũng có thể nói chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ấy.

Nhất Tiếu Nại Hà.

Nhất Tiếu Nại Hà.

Trong lòng tự nhiên lại cứ lẩm nhẩm mấy câu như thế, Vy Vy ngây người nhìn màn hình.

Trên màn hình, lãng tử chơi đàn đang đứng trên đỉnh núi Lạc Hà, lạnh lùng chơi đàn, hình ảnh ấy vừa cô đơn vừa tiêu diêu tự tại. Vy Vy nhìn đi nhìn lại, tự nhiên vô tình lại nghĩ đến hình ảnh cô đơn một mình của mình khi đứng trước NPC hôm nọ, cảm thấy tâm trạng mình như lúc đó.

Tâm trạng lúc đó, chắc chắn là lo lắng lắm.

Không phải là tâm trạng tức giận khi bị cho leo cây, không phải cảm giác tiếc nuối khi không được thi đấu, mà là cảm giác lo lắng hoảng loạn, mấy phút cuối cùng trong lòng cô không ngừng suy nghĩ.

Nại Hà làm sao mà chưa đến?

Hay là, sau này anh ấy cũng không đến nữa.

Trên mạng có người không từ biệt mà đã mãi mãi không lên nữa, lẽ nào Nại Hà cũng biến mất như thế sao?

Mấy ngày hôm nay cô không kiềm chế được bản thân khi lúc nào cũng nghĩ đến việc xem kênh, phải chăng kênh này là kỉ niệm kéo dài những ngày sau này, là minh chứng duy nhất cho cuộc gặp gỡ giữa cô và Nại Hà….

Ôi…

Vy Vy mệt mỏi bò lên giường, cô cũng không biết làm thế nào với bản thân mình nữa.

Làm sao cô lại có thể nghĩ ngợi linh tinh không có logic mọi chuyện như thế chứ? Nại Hà có thể chỉ do có việc bận không đến mà thôi, làm sao mà cô lại nghĩ nó nghiêm trọng đến thế chứ? Hơn nữa, Nại Hà có biến mất hay không thì bây giờ chỉ cần đăng nhập vào game là biết ngay, làm sao mà cô lại không nghĩ ra chứ….

Tâm trạng hỗn loạn cứ thế mà dấy lên, câu chuyện của nữ tặc lại đến hồi kết thúc, đau đớn ai oán trong tiếng nhạc vui vẻ, hình ảnh lãng tử chơi đàn và nữ hiệp áo hồng lại tan biến như mây khói.

Bây giờ lại…

Ngây người nhìn lãng tử chơi đàn áo trắng phiêu diêu bên cạnh nhân vật của mình, Vy Vy đột nhiên thấy lòng mình cứ âm thầm, nhưng dần dần lại cảm thấy hiểu rõ mọi chuyện…

Sau đó “bụp” một tiếng, Vy Vy tắt máy, tháo tai nghe rồi vùi đầu vào trong gối.

Xong rồi xong rồi, hình như cô đa sầu đa cảm rồi.

Xong rồi…
Hình như cô thích một người rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 19:01:27 | Chỉ xem của tác giả
Phần 20: Anh biết

Thời gian gửi hình như là vừa xong, cùng lúc với thời gian cô lên mạng, trong thư chỉ có vài chữ: “Vy Vy, đến bên anh”.


Vy Vy 20 tuổi, lần đầu tiên phát hiện hóa ra mình là người ngoài hành tinh. - -

Lại còn là hành tinh con rùa nữa chứ!

Người của hành tinh rùa khi gặp đả kích sẽ rụt cổ lại, cụ thể là hai hôm nay Vy Vy không hề lên đăng nhập trò chơi!!!!.

………………
………………
Nhất định là cô đã bị người của hành tinh xấu hổ chiếm lĩnh rồi .

Ôi ~~~

Theo lý mà nói, cô hiểu rõ mình đang nghĩ gì, việc tiếp theo nên làm là đăng nhập vào game để làm rõ chuyện với Đại Thần mới đúng. Đằng nào thì Vy Vy cũng chưa kết hôn, Đại Thần cũng chưa lấy ai, chẳng có gì phải lo lắng cả. (Việc Đại Thần còn độc thân thì Vy Vy biết từ lâu rồi, thứ nhất là Đại Thần bị đám Ngu Công gọi là cô đơn ngàn năm, thứ hai trước khi kết hôn Vy Vy đã trực tiếp hỏi Đại Thần rồi, chỉ là từ nhỏ về mặt đạo đức của Vy Vy vốn đã cao rồi, cho dù mọi người cho rằng trò chơi chẳng là gì, thế nhưng Vy Vy cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đã có bạn gái hoặc đã kết hôn).

Thế nhưng, cô lại cứ chần chừ không lên mạng ngay mà còn làm một việc quái gở, ví dụ như xem đi xem lại, nghe đi nghe lại lời Đại Thần nói trong kênh…

Ngay cả Vy Vy cũng cảm thấy bị hành vi cổ quái của mình làm cho ngạc nhiên, cũng may là còn nghĩ thông được, bản thân mình tự tìm lí do cho mình, đó là lần đầu tiên có cảm giác yêu mà, làm một số việc cổ quái một chút mới bình thường chứ, không làm việc gì đó quái gở một chút mới là không bình thường.

>_<

Thế là, Vy Vy tiếp tục làm những việc cổ quái ấy, mỗi ngày dậy sớm đều thề thốt là hôm nay nhất định sẽ lên mạng, sau đó buổi tối trước khi đi ngủ lại tự mình giải thích, ngày mai lên mạng cũng được…….

Cô cứ như thế hai ngày lien tục, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, hạ quyết tâm thôi!

Thứ bảy!

Thứ sáu thi xong nhất định phải lên mạng ngay lập tức!

Kế hoạch của Vy Vy rất hay, có điều nếu sự việc luôn đúng như mình dự đoán thì còn gì là cuộc đời nữa chứ! Chiều thứ sáu một cuộc điện thoại không ngờ tới lôi Vy Vy từ trong vở ra ngoài.

Điện thoại gọi đến kí túc, lúc đầu là Hiểu Linh nghe máy sau đó chuyển cho Vy Vy, bên kia đầu dây hỏi: “Xin lỗi có phải là cô Bối không?”.

“Vâng, anh là ai?”.

“Chào cô Bối, tôi là người của bộ phận kinh doanh game Mộng du giang hồ thuộc tập đoàn Phong Đằng….”.

Tiếp sau đó, lần đầu tiên trong cuộc đời Vy Vy bị một miếng bánh ngọt rơi vào đầu làm cho trong mắt hiện lên toàn $$ lấp lánh!

Đối phương nói công ty vô tình xem được kênh của Vy Vy cảm thấy tác phẩm rất hay và cảm động nên muốn mua lại để làm kênh tuyên truyền. Ngoài ra, họ còn muốn them vào trò chơi mới sắp phát hành của họ phương pháp cướp dâu, cướp rể, do đó muốn mua bản quyền kênh này của Vy Vy.

Vy Vy nắm chặt điện thoại, một bên vừa ngạc nhiên hứng khởi một bên thì phân tích xem đây có phải sự thật không. Chắc chắn là sự thật rồi, lấy cái này ra lừa người thì có lợi lộc gì chứ, người của công ty biết điện thoại của cô cũng không có gì lạ, lúc đầu để tránh giả mạo nick nên cô đều điền thông tin thật.

Sauk hi bên kia nói xong Vy Vy nén chặt sung sướng lại nói: “Em có thể trả lời chậm mấy hôm được không? Kênh này không phải của mình em làm nên em muốn hỏi bạn em đã”.

Gác máy, Vy Vy sung sướng bay ngay lên mạng, đăng nhập một cái cô tìm loạn lên ở danh sách bạn bè. Click click click, mở từng thư một, đều là thư hỏi thăm của bạn bè trong mấy ngày cô không lên mạng, click lien tục mười mấy cái xong Vy Vy ngừng tay lại.

Tin nhắn cuối cùng là của Nại Hà.

Thời gian gửi hình như là vừa xong, cùng lúc với thời gian cô lên mạng, trong thư chỉ có vài chữ:

“Vy vy, đến bên anh”.

Chỉ cần click vào kĩ năng vợ chồng “sống chết có nhau” thì mới có thể gửi tin nhắn đến trong nháy mắt, thế nhưng Vy Vy nhìn tin nhắn một hồi, cô chần chừ không động đậy, tâm trạng hưng phấn vui vẻ đột nhiên có chút nguội lạnh, Vy Vy đột nhiên cảm thấy hồi hộp quá.

Lúc này có tiếng Buzz một cái, tin nhắn mới gửi đến, Vy Vy càng hồi hộp hơn, cô nhìn người gửi tin đến, cô thở phào, không phải Nại Hà, là Ngu Công.

Ngu Công: “Chị ba, em xin lỗi chị, chị đánh chết em đi”.

Vy Vy lập tức hỏi lại: “Sao thế?”.

Ngu Công gửi một biểu tượng mặt khóc: “Hôm lien hoan đó là do em lái xe, kết quả là bị tại nạn:.

Vy Vy giật mình cái thót, tai nạn! Trong lòng như có tiếng trống gõ lien hồi, da mặt trở nên xanh xám. Phải mất mấy giây sau mới hoàn hồn lại được, chắc là không sao rồi. Biết là như thế nhưng tim Vy Vy đập liên hồi, mãi một lúc sau mới trả lời được: “Các anh không sao chứ?”.

“Không sao. Xe đâm vào cây. Anh ba ngồi sau nên bị nặng nhất, cũng bị ngất mất mấy tiếng, nửa đêm mới tỉnh”.

Vy Vy tức giận gửi cho cậu ta một loạt dấu chấm than “!!!!!!!”.

Cái gì mà ngất mấy tiếng chứ, Ngu Công là đồ lợn!

Lúc này cô chẳng do dự gì nữa, nháy mắt cô sử dụng kĩ năng bay đến bên cạnh Nại Hà.

Nại Hà đang cô độc đứng trên đỉnh Lạc Hà.

Vy Vy ngây người nhìn mặt trời lặn với hình ảnh lãng tử áo trắng phải chăng hòa làm một, cô vội vàng đánh mấy chữ: “Sao anh còn chơi game làm gì, sao không nghỉ ngơi đi?”.

Nại Hà dường như ngây người một lúc, lát sau chàng mới trả lời: “Không sao rồi”.

“…………….Vậy thì cũng không được chơi game nữa, rất mất sức đấy!”.

“Không chơi đâu, chỉ tiện tay mở thôi”.

Tiện tay mở…..

Vậy thì làm sao mà cô vừa lên mạng là cậu ấy đã nhắn tin ngay chứ? Vy Vy định hỏi lại thế nhưng không biết tại sao không nói được, cô chỉ hỏi: “Bây giờ anh còn thấy choáng không?”.

“Không”.

Nại Hà nói tiếp: “Xin lỗi, hôm đó anh thất hứa!”.

“Đó là chuyện nhỏ mà”.

So với chuyện bị tai nạn thì chẳng là cái gì cả.

Nói đến chuyện hôm thi đấu vợ chồng Vy Vy mới đột nhiên nhớ ra, bản thân mình mấy hôm rồi không lên mạng, không phải là Nại Hà nghĩ cô giận đấy chứ. Trời, cô không hề giận gì cả, nhưng lí do không lên mạng là…

Vy Vy nói có chút giấu giếm: “Em sắp thi rồi nên mấy hôm nay không lên mạng”.

Nại Hà im lặng một hồi rồi nói: “Anh biết”.

Trước màn hình máy tính là một Vy Vy đang đỏ mặt.

Anh biết!

Anh biết cái gì chứ!

Vy Vy thầm nghĩ như thế, nhìn thấy một hình ảnh lãng tử áo trắng trong lòng cô có cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, chốc chốc lại nghĩ hai chữ ngắn ngủi đó của Nại Hà chan chứa ý nghĩa vô cùng lớn…một lát sau cô đã thấy lòng mình tràn ngập bao nhiêu cảm xúc, lẫn trong đó là cảm giác vui sướng khi gặp lại nhau và cảm giác hạnh phúc mất đi vừa có lại đc.

Cố gắng che giấu cảm giác này đi, Vy Vy mới nhớ ra mình lên mạng để làm gì, cô vội vàng kể lại chuyện của công ty Phong Đằng muốn mua bản quyền cho Nại Hà nghe, Nại Hà chăm chú lắng nghe, đợi cô nói xong cậu mới lên tiếng: “Việc này có vẻ phức tạp”.

“Hả, vậy sao?” Vy Vy có chút mơ hồ.

“Ừ”. Trả lời một cách đơn giản. sau đó Nại Hà nhẹ nhàng nói: “Chúng ta gặp mặt nhau nói chuyện đi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 19:08:30 | Chỉ xem của tác giả
Phần 21: Anh đang đợi em

Vy Vy không nhớ là ai đã nói câu này, Tiêu Nại ở đâu là ở đó trong thoáng chốc sẽ biến thành phong cảnh, mọi thứ trở nên đẹp hơn, có khí chất hơn.


Hiểu Linh cảm thấy đời người thật có nhiều điều ngạc nhiên.

Ví dụ như bây giờ, đêm trước hôm thi tiếng Anh cấp sáu, cô bị Vy Vy kéo đi mua quần áo.

Được thôi, tuy Hiểu Linh đã từng nói trước khi thi phải thoải mái một chút thế nhưng Vy Vy cũng đâu cần phản ứng nhanh như thế, ngay lập tức lôi cô đi khắp các cửa hang quần áo xung quanh trường…..

Nhị Hỷ và Ty Ty cũng cảm thấy kì lạ.

Sau khi ăn cơm xong và trở về kí túc thì không thấy Vy Vy và Hiểu Linh đâu nữa, sách vở vẫn nằm trên bàn, đương nhiên là không phải đi tự học rồi. Nhị Hỷ cảm thấy chán nản nên nhắn tin hỏi Hiểu Linh đang ở đâu.

Rất nhanh sau đó đã có tin trả lời từ Hiều Linh, cô đang cùng Vy Vy đi mua quần áo.

Nhị Hỷ cảm thấy như sét đánh ngang tai, hỏi rõ rang xem là cửa hàng nào và kéo Ty Ty cùng đi tham gia. Chạy đến nơi, đẩy cửa vào thì vừa lúc thấy Ty Ty ở phòng gửi đồ đi ra.

Nhị Hỷ và Ty Ty chết lặng ngay ở cửa.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Vy Vy rạng rỡ như thế này.

Mái tóc từ trước đến giờ buộc cao bây giờ xõa ra, nên có lọn xoăn nhỏ tự nhiên, xõa xuống hai vai. Cô mặc một chiếc váy màu hồng qua đầu gối, chiếc cổ váy thiết kế hình chữ V tinh tế. Chất liệu váy mỏng bó sát lấy từng đường cong của cơ thể. Mỗi bước di chuyển chiếc váy lại bồng lên như từng lớp sóng, đôi chân dài trắng muốt làm cho người ta không thể rời mắt, đôi chân nhỏ đi trên đôi giày màu thủy tinh, mỗi bước đi trông rất đáng yêu. Cô toát ra sự hấp dẫn xung quanh, cái tiệm nhỏ này trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

Cửa hàng im lặng, rồi lại im lặng trong chốc lát, Hiểu Linh ngây người một lúc rồi mới nhìn sang Nhị Hỷ và Ty Ty, cô kiêu hãnh nói: “Thế nào, tớ chọn cho Vy Vy đấy, quá phù hợp phải không?”.

Quả là có con mắt thẩm mỹ, quả là có con mắt thẩm mỹ, Nhị Hỷ đang định khen như thế thì Vy Vy vừa soi gương vừa phụng phịu nói: “Hiểu Linh, cậu không thể chọn cho tớ một bộ quần áo con nhà tử tế một chút được hay sao?”.

Hiểu Linh: “………….”

Nhị Hỷ: “…………”

Ty Ty: “…………”

Nhân viên trong quán cũng không biết phải nói gì nữa, bộ váy này có chỗ nào không giống con nhà không tử tế đâu chứ! Cơ thể cô ấy quá bốc lửa hấp dẫn thì liên quan gì đến bộ váy của cửa hàng chứ!

Sau phút im lặng Hiểu Linh quay người tiếp tục lựa chọn áo váy cho Vy Vy, Nhị Hỷ lại gần Vy Vy và hỏi: “Sao lại muốn mua quần áo thế?”.

Vy Vy: “Bởi vì tớ phát hiện thấy quần áo năm ngoái của tớ hỏng rồi >0< “

Nhị Hỷ im lặng, điều này đã nói với cậu ấy từ lâu rồi mà, thế nhưng mấy hôm trước cô ấy còn vui vẻ mặc cơ mà?

Ty Ty nói: “Vậy thì cậu cũng đâu cần đi mua vào lúc này chứ, ngày mai thi rồi mà”.

“Ờ…” Vy Vy không biết nói gì, chuyện đi gặp mặt Nại Hà bây giờ chưa thể nói cho bọn họ biết được: “Chuyện này…tối ngày mai tớ đi phỏng vấn”.

Điều này không phải là lừa dối, cuộc gặp gỡ ngày mai là cuộc gặp cả đời ấy chứ!

Nhị Hỷ càng ngạc nhiên hỏi: “Cậu muốn đi làm them hè à? Cái chỗ làm đáng ghét nào lại chọn ngày phỏng vấn là tối thứ 7 thế? Ngày mai thi xong là năm giờ hai mươi phút rồi”.


Vy Vy chết lặng.

Lúc chiều khi Nại Hà đề nghị gặp mặt, tâm trạng của Vy Vy lúc đó… nói thế nào được nhỉ? Giống như vừa phát hiện ra đói bụng thì trên trời rơi xuống một đống đùi gà.

Ngạc nhiên quá!

Vui mừng quá!

Không biết phải làm gì cả.

Tâm trạng hồi hộp lo lắng.

Thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung nữa, Nại Hà gặp cô chỉ đơn giản là vì chuyện bản quyền của kênh thôi mà, đúng không, đây chỉ là cái cớ? Thế nhưng cái suy nghĩ này ích kỉ quá, Vy Vy nghĩ rồi chon gay cái suy nghĩ này quay lại não bộ.

Hậu quả của việc nghĩ ngợi lung tung đó là lúc đó Vy Vy thấy mình thụ động quá, khi trả lời Nại Hà cách đây cả nửa tiếng rồi mà, hơn nữa chỉ có một chữ ok đơn giản.

Nại Hà thì không hề chú ý đến sự chậm chạp của Vy Vy, sau khi nhận được câu trả lời của cô thì ngay lập tức đã nói cho cô cách liên hệ với cậu ấy như thế nào.

“ Số điện thoại của anh là 13xxxxxxxxxx”.

Vy Vy nhìn hàng số, tim đập loạn xạ, dường như còn đập nhanh hơn lúc Đại Thần xuất hiện đến vài phần.

Số điện thoại của Nại Hà.

Cuối cùng, cuối cùng, hiện thực họ cũng có liên quan với nhau rồi.

Vy Vy vội vàng ấy bút ghi lại số, sau khi ghi xong mới nhớ là mình cũng nên cho số Nại Hà, thế nhưng bây giờ cô không có điện thoại di động .

Điện thoại của Vy Vy năm ngoái bị mất rồi, sau này cô mới phát hiện những ngày không có điện thoại thật là đơn giản và thoải mái thế nên không mua nữa. Thực ra sinh viên đâu có nhiều việc không dung điện thoại không được chứ, trong phòng có các bạn nữa thế nên có việc gì cũng biết hết.

Thế nhưng bây giờ nếu không cho số điện thoại liệu Nại Hà có nghĩ cô không có thành ý không nhỉ? Vy Vy ngập ngừng đánh mấy chữ: “Điện thoại em bị mất rồi vẫn chưa mua >0<”.

Để thể hiện mình rất có thành ý gặp mặt, Vy Vy chủ động đề nghị: “Chúng ta gặp nhau ở đâu? Em học trường đại học A, ngoài vòng thứ tư (1) của thành phố, anh cũng ở thành phố B phải không?”

Tuy từ trước chưa bao giờ hỏi cụ thể thông tin của nhau thế nhưng qua những lần nói chuyện thì chắc chắn Nại Hà có đoán ra cô cũng ở thành phố B nên mới chủ động hẹn gặp mặt.

“Ừ, anh ở đó”. Nại Hà đáp lại lạnh lùng. “Anh đến trường đại học A đón em, em rỗi lúc nào?”

Vy Vy bị từ “đón” làm cho choáng váng, đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi: “Mai em thi, sau năm giờ rưỡi là có thời gian rỗi”.

“Sáu giờ anh đợi em ở cổng trường phía đông nhé?”


“Năm giờ rưỡi đi”. Đỡ phải đợi thêm 30 phút nữa, hình như Nại Hà khá thông thuộc đại học A, trong đầu Vy Vy hiện lên suy nghĩ này, mà làm sao cô lại hẹn lúc 5 giờ rưỡi nhỉ, có phải là biểu hiện của cô quá gấp gáp không?

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhanh chóng hẹn xong địa điểm và thời gian Vy Vy vội gõ: “Ngày mai đến giờ em sẽ gọi cho anh, em có việc nên out trước đây”. Nói rồi cô thoát ngay lập tức, sau đó ngồi ngây người nhìn cái máy tính, lát sau lại ngây người ngồi trước tủ quần áo……..

……………

“Kiểu con nhà tử tế, thử xem nào”.

Bối Vy Vy ngốc nghếch lại chìm đắm trong suy tưởng, Hiểu Linh cáu giận ném bộ quần áo trong tay cho Vy Vy, thật là, bản thân thì cứ ngây người ra còn để cô ấy phải suy nghĩ, đã thế lại còn lựa chọn lên xuống nữa chứ. Hix

Vy Vy hậm hực ôm quần áo vào phòng thay đồ, sau khi mặc xong Hiểu Linh gật gù đồng ý.

Lần này không phải là áo liền váy nữa mà là một chiếc áo màu trắng bó eo, cùng với chiếc váy ngắn in hoa màu xanh nước biển nhạt. Bộ váy áo được cắt may rất bình thường thế nhưng khi Vy Vy mặc lên người thì rất đẹp, rất tinh tế, hơn nữa hai màu xanh và trắng là màu của bầu trời dịu mát nên cũng làm tôn màu da của Vy Vy.

Nói theo cách của Nhị Hỷ là đã thành công trong việc ngụy tranh thành con gái nhà lành
Vy Vy cũng thấy rất vừa lòng với bộ áo váy này, tuy không quen mặc váy ngắn trên đầu gối mấy phân thế nhưng khi mặc lên cũng thấy tự nhiên, cô mạnh dạn bước đến trước gương.

Ty Ty nhìn Vy Vy trong gương bèn nói đùa: “Vy Vy, có cần long trọng thế không, chẳng qua chỉ là đi phỏng vấn thôi mà, không phải cậu luôn dựa vào nội dung hay sao?”

Vy Vy thở dài thườn thượt: “Lần đầu tiên đi phỏng vấn, nội dung chỉ là bèo bọt phù du mà thôi, cái thứ vũ khí này phù hợp để giết người hơn”.

Nhị Hỷ: “…….Cậu được đấy”.

Vừa nói chuyện với bạn Vy Vy vừa ngắm mình từ đầu đến chân, Vy Vy cảm thấy có chút gì đó vẫn còn thiếu sót, nghĩ một hồi cô mới thốt lên: “À, đôi giày”.

Cô vẫn đang đi đôi giày màu thủy tinh nhạt lần trước, cũng là Hiểu Linh chọn giúp cô.

Hiểu Linh nói: “Đôi giày này rất đẹp mà, mặc váy ngắn phải đi giày này mới đẹp!”.

Vy Vy lắc đầu: “Cao quá!”.

Vy Vy vốn cao 1m69 rồi, đôi giày này phải cao 7; 8 phân, cộng lại thì cô phải cao 1m75 mất.

Nếu mà Nại Hà…không cao như thế này thì làm thế nào….

>0<

Lần này không phải vất vả nhờ Hiểu Linh nữa, Vy Vy tự mình lựa chọn một đôi giày màu trắng đế hơi cao một chút thôi, sau khi được sự nhất trí của các bạn, Vy Vy mới bắt đầu mặc cả với nhân viên bán hàng.

Đi sau Vy Vy, Nhị Hỷ bắt đầu nói nhỏ: “Cái áo này thật là kín…”

Hai hàng cúc áo rất là kín, không lộ ra ngoài cái gì cả.

Hiểu Linh gật đầu: “Rất sạch sẽ thoáng mát, rất phù hợp với Vy Vy, đi phỏng vấn giống sinh viên một chút cũng tốt”.

Nhị Hỷ không lên tiếng nữa mà cứ lẩm bẩm trong miệng, lẽ nào một người cảm thấy cúc áo đóng kín như thế thì càng hấp dẫn sao? Thế nào gọi là thẩm mỹ, hấp dẫn, chính là đây chứ đâu.

Nhị Hỷ âm thầm rơi nước mắt.

Cuối cùng, Vy Vy mua 3 thứ đó hơn năm trăm nghìn, hôm sau mặc luôn đi thi, bởi vì hẹn vào năm giờ rưỡi nên thi xong không có thời gian quay về phòng thay đồ.

Kết quả………

Làm chấn động cả phòng thi.

Thực ra những thứ Vy Vy mặc rất bình thường, thế nhưng do cô rất ít khi mặc váy. Cũng không phải do mặc váy bị làm sao mà chỉ đơn giản là lớp học ở xa kí túc quá mặc váy đi xe đạp không tiện.

Thế nên hôm nay chỉ là thay trang phục bên dưới thôi thế mà làm bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên. Vy Vy bị mọi người nhìn quen rồi nên hôm nay cảm thấy hơi mất tự do, cũng may là vào giờ thi nên cô nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này.

Thi tiếng Anh cấp sáu thuận lợi không ngờ, có một bài đọc tiếng Anh gần giống với bài đọc Vy Vy đọc được trên tạp chí tiếng Anh gần đây, làm cho Vy Vy tiết kiệm được khá nhiều thời gian, làm xong bài còn kiểm tra một lượt nữa mà chưa đến 5 giờ 10 phút.

Vy Vy nhìn lại đáp án một lần nữa, vốn nghĩ vì thi nên cảm giác khá lo lắng, dềnh dàng thêm mấy phút nữa Vy Vy quả quyết đứng dậy và nộp bài.

Đi ra từ phòng thi cô thở sâu một cái.

Thời gian đến càng lúc càng gần, sắp năm giờ rưỡi, Nại Hà chắc đang trên đường đến trường đại học A, anh ấy bây giờ…liệu có hồi hộp như cô không?

Đi trên con đường ít người qua lại Vy Vy cảm thấy bước chân mình lúc nhẹ tênh lúc thì chậm rãi, giống như lòng cô bây giờ lúc thì hân hoan vui vẻ lúc thì trầm tư. Trong tay nắm chặt cuốn sổ có ghi số điện thoại của Nại Hà, thực ra cô đã thuộc số của cậu ấy rồi thế nhưng sợ lát nữa nhớ nhầm thì lại không tìm được Nại Hà.

Phòng thi của Vy Vy cũng khá gần cửa đông, đi bộ đến nơi chỉ mất khoảng mười phút, cửa đông đã ở ngay trước mặt. Vy Vy không nhìn thấy bóng người nào giống Nại Hà cả thế nhưng lại nhìn thấy một nhân vật trong truyền thuyết.

Tiêu Nại?

Người đứng dưới gốc liễu phía ngoài cửa trường là Tiêu Nại sao?

Vy Vy không kiềm chế được lại nhìn thêm một lúc.

Cây liễu ở ngoài cửa phía đông rất đẹp, từng ngọn liễu xanh rủ xuống dưới, mềm mại đung đưa, dưới ánh tịch dương đưa qua đưa lại, người đó mặc áo sơ mi giản dị lặng lẽ đứng dưới gốc cây, xa xa, Vy Vy chỉ nhìn thấy mái tóc đen huyền của cậu ấy.

Thế nhưng, đúng là Tiêu Nại rồi.

Anh ấy làm sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Xem ra hình như anh ấy cũng đang đợi ai đó? Ai đó thật mất mặt, lại để Tiêu Nại Đại Thần đợi thế này
Trong đầu thì nghĩ thế nhưng Vy Vy lại đang tự động đi về hướng khác, cô không đủ dũng cảm để đứng cùng một nơi với Tiêu Nại. Đi được vài bước cô mới phát hiện mình đi về phía có dựa một chiếc xe đạp du lịch ở phía ngoài cửa đông.

Trời…

Không cách nào khác cô chỉ còn cách đi về phía Tiêu Nại đang đứng, còn vào lúc này Tiêu Nại đã hướng ánh mắt nhìn về phía cô.

Bước chân Vy Vy ngập ngừng, ngước lên nhìn ánh mắt trong vắt của Tiêu Nại.

Vy Vy không nhớ là ai đã nói câu này, Tiêu Nại ở đâu là ở đó trong thoáng chốc sẽ biến thành phong cảnh, mọi thứ trở nên đẹp hơn, có khí chất hơn.

Khoảnh khắc này đúng là như thế, Tiêu Nại chỉ đứng yên ở chỗ đó thôi thế nhưng cảm giác không khí ở nơi này đã không còn như bình thường nữa, giống như nó được khoác lên mình một cảm giác thanh nhã từ một nơi xa xôi khác vậy.

Trong mông lung, Vy Vy chỉ cảm thấy cảnh này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó.

Gió nhẹ thổi qua từng cành liễu.

Chàng trai mang vẻ tiêu diêu tự tại đầy mê hoặc.

Dáng vẻ đứng lặng lẽ chờ đợi.

Nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Vy Vy mơ hồ nghĩ lại, rồi bất giác đưa mắt nhìn một lần nữa, cô cúi đầu bước tiếp nhưng dường như cảm thấy…

Không kiềm chế đươc lại ngẩng đầu lên Thế nhưng lại lướt qua ánh nhìn của Tiêu Nại.

Anh ấy vẫn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt trong vắt và tập trung, điều này làm cho Vy Vy có cảm giác anh ấy đang đợi cô bước đến.

Thế nhưng làm sao mà thế được? Vy Vy không muốn nghĩ như thế.

Thê nhưng làm sao anh ấy cứ nhìn Vy Vy như thế? Lẽ nào Tiêu Nại gặp cô rồi à? Cũng biết cô học khoa máy tính sao? Thế nên anh ấy mới nhìn cô như thế?

Ờ, đúng, cái cách nghĩ này có vẻ hợp lý… vậy có cần phải chào hỏi anh ý không nhỉ? Giống như chào đàn anh của khoa thôi mà.

Thế nhưng liệu có bị hiểu nhầm là bắt chuyện không nhỉ? >0<

Bước chân của Vy Vy càng lúc càng chậm lại, thế nhưng càng chậm, càng chậm thì cũng đến rồi…

Rốt cuộc cũng không có sức phản kháng cái nhìn ấy trong một thời gian dài, chuẩn bị sẵn sẽ bị hỏi câu “Em là ai?”, Vy Vy dừng chân, lấy hết dũng khí lên tiếng: “Anh Tiêu Nại, thật trùng hợp”.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

……....

Không tiếng trả lời.

Vy Vy lại cúi đầu, trong lòng thấy cực kì xấu hổ, trong đầu nghĩ tại sao mình lại không kiềm chế chứ, cứ thế mà đi qua là được rồi mà, chào cái gì mà chào, bây giờ thì bị lạnh nhạt rồi.

Nếu không thì, cứ nhẹ nhàng mà đi?

Nghĩ ngợi linh tinh một hồi Vy Vy lại ngước nhìn Tiêu Nại, cô thấy anh đang cong môi nhìn cô, dường như trên môi là một nụ cười.

Sau đó Vy Vy nghe thấy tiếng cậu ấy.

“Không trùng hợp”

“Anh đang đợi em”. Giọng Tiêu Nại pha chút lạnh lùng vang lên bên tai cô.

(1): Ở TQ cũng như 1 số quốc gia phát triển khác chia thành phố theo vòng (ND )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 19:18:35 | Chỉ xem của tác giả
Phần 22: Là anh ấy

Khi mà càng lúc cô càng cảm thấy hồi hộp thì cuối cùng anh ấy cũng đã lên tiếng: “Từ lúc nào chúng ta đã không còn là mối quan hệ đó nữa?”

Thi xong, cổng trường càng lúc càng đông sinh viên qua lại, dường như mọi người khi đi qua đôi trai gái với ngoại hình rạng rỡ thế này đều chậm bước lại, liếc nhìn một chút. Tuy nhiên Vy Vy chẳng có cảm giác gì với những ánh mắt ấy, bởi vì vào khoảnh khắc Tiêu Nại nói ra câi ấy cô dường như đang đứng ở một không gian khác rồi.

Anh đang đợi em………

Anh đang đợi em………

Anh đang đợi em………

…………

Giọng nói này……….

Giọng nói này……….

Giọng nói này……….

Vy Vy mê muội nhìn gương mặt người con trai đang đứng trước mặt mình, ánh mắt ấy dường như có cả ánh tịch dương đang dần buông xuống nữa, thế nên cô cảm thấy dường như nó có cả sự dịu dàng không giống như thật, dáng đứng của anh ấy vừa nhẫn nãi, vừa yên ả…

Vy Vy mấp máy môi, không có âm thanh gì cả, cô hít thật sâu, cố gắng khống chế cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, cô nói, dường như có tới 20% không tin: “…Nại Hà?”.

Người đối diện đang nhìn cô, giữ thái độ điềm tĩnh nói: “Là anh”.

Trong nháy mắt trong đầu Vy Vy chỉ có một ý nghĩ, đó là, may mắn là mình đi đôi giày đế không cao, nếu không thì chắc chắn cô đã ngạc nhiên đến mức ngã luôn ra đây rồi.

Nại Hà Tiêu Nại Nại Hà Tiêu Nại Nại Hà Tiêu Nại… hai cái tên này cứ quay vòng trong đầu cô thế nhưng cô chẳng có cách nào hợp chúng lại làm một cả. Nại Hà làm sao lại là Tiêu Nại được chứ? Làm sao lại thế, làm sao lại thế?...

Hơn nữa, làm sao anh ấy nhận ra cô được chứ?

Có quá nhiều điều ngạc nhiên, quá nhiều câu hỏi, Vy Vy thì lại không hỏi được câu nào cả, thậm chí ngay cả người đang đứng trước mặt cũng cảm thấy là không thật nữa. Tay cô vò chặt tờ giấy ghi đến nát cả ra, việc cô muốn làm ngay bây giờ là chạy ngay đến bốt điện thoại gọi vào số này, để xem điện thoại của Nại Hà có kêu hay không…

Còn lúc này, cô cảm nhận được trước sau có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn lại phía mình.

Tiêu Nại thì dường như không để ý đến những cái nhìn xung quanh, cậu nhìn thời gian và nói: “Em nộp bài trước à?”.

Vy Vy chậm chạp gật đầu.

“Suýt nữa thì lại bắt em đợi”.

Hả?

Vy Vy không hiểu cách anh ấy nhìn chằm chằm vào cô như đang chiêm ngưỡng mình, lát lâu sau cô mới hiểu cậu ấy đang nói đến chuyện lỡ hẹn ở trận quyết đấu.

Anh ấy là Nại Hà thật rồi…

Vy Vy dường như có chút mất cảm giác, cô lắc đầu: “Không có…”.

Thế nhưng ngay bản thân cô cũng không biết cô đang nói không có gì nữa…

Tiêu Nại vẫn nhìn cô chăm chú, đôi môi khẽ nở nụ cười nói: “Đi thôi, đi ăn trước đã”.

Cậu rảo bước đi vào phía trong trường, Vy Vy chần chừ đi sau, cho dù thế nào cũng còn hơn là đứng ở đây. Thế nhưng đi được vài bước Vy Vy không kiềm chế được lại quay đầu nhìn về phía cửa đông.

Lát nữa… ở nơi đó liệu có một Nại Hà nữa xuất hiện không?

Tuy rằng sự thật đã rất rõ ràng, Tiêu Nại chính là Nại Hà, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không thật…

Cô vừa đi vừa quay đầu lại nên bước chân cũng chậm dần, Tiêu Nại đã đứng lại trước mặt cô. Vy Vy đỏ mặt đi lại gần, Tiêu Nại đợi cô đến gần rồi hỏi nghiêm túc: “Vy Vy, em có ăn cá không?”.

Được thôi, Vy Vy bị cách Tiêu Nại gọi “Vy Vy” một cách tự nhiên như thế này làm cho choáng váng.

Lúc này Vy Vy còn nghĩ rằng Tiêu Nại sẽ dẫn cô vào một quán cá nào đó trong trường, thế nhưng thực tế lại không phải như thế, Tiêu Nại lại dẫn cô đi lòng vòng đến một quán ăn nhỏ cũ kĩ ở cạnh khu nhà tập thể của trường.

Vy Vy mở to mắt nhìn bát canh đầu cá to tướng ngay trước mặt.

Tiêu Nại ung dung cầm muôi múc canh và nói : “Dì Giang không nói chuyện được, thế nhưng nấu ăn rất ngon, bố mẹ anh không giỏi việc bếp núc cho nên từ nhỏ anh đều ăn ở đây chứ không ăn ở nhà”.

Hả, tuổi thơ của Đại Thần? Trái tim bị làm cho tê dại của Vy Vy được hồi phục một chút rồi. Tiêu Nại nhìn ánh mắt sáng của Vy Vy, tự nhiên cười một cái rồi hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không?”.

Vy Vy lắc đầu, bát canh to như thế này ăn hết cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cô ngửi thấy mùi thuốc bắc trong đó thì phải, cô hỏi: “Trong canh có thuốc bắc à?”.

“Ừ”. Tiêu Nại nói mà mặt không chút biểu cảm. “Lần trước bị tai nạn, bố mẹ anh đặt canh đầu cá nấu với xuyên khung, thiên ma trong nửa tháng ở đây, để cho a bổ não”.

“…………..”

Không hiểu sao tự nhiên Vy Vy lại muốn cười thế? Nhất là khi nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Đại Thần……

Vy Vy cảm thấy mình thật là không chu đáo chút nào >0<, nghĩ ngợi một lúc, cô cố gắng hỏi một câu khác: “Giáo sư Tiêu à? Em cũng đã được học môn của giáo sư Tiêu”.

Tiêu Nại ngước mắt nhìn cô, rồi tiếp tục nói với gương mặt không chút tình cảm: “Có ngủ gật trong giờ không?”.

“…………”

Vy Vy không biết nói gì nữa. Đại Thần à, tuy môn học của giáo sư Tiêu quả thật hơi học thuật một chút thế nhưng dù gì bác ấy cũng là bố anh, anh đâu cần nói thẳng như thế chứ?

“…… Thực ra giáo sư Tiêu giảng về kinh nghiệm khảo cổ học của thầy rất hay”. Vy Vy không cố ý nói như thế để lấy thể diện cho giáo sư Tiêu.

Tiêu Nại vừa đưa canh cho cô vừa nói: “Anh cũng học môn của bố anh, đi học có hai tiết:.

Ý của câu này có nghĩa là nói em không cần phải nói tốt cho bố anh nữa.

Thế là Vy Vy vừa im lặng cúi đầu ăn canh cá, giáo sư Tiêu à, em đã cố gắng làm trọn đạo lý học trò rồi, Nại Hà con thầy thì không nể mặt thầy chút nào… có điều nói đi cũng phải nói lại, Đại Thần chọn học môn của thầy lẽ nào cũng vì môn của thầy dễ kiếm điểm sao?...

Vy Vy chẳng nghĩ gì, cô cứ lẩm ba lẩm bẩm một hồi, tự nhiên thấy thoải mái hơn chút ít.

Ăn xương cá Vy Vy mới phát hiện Tiêu Nại đã múc cả cái đầu cá sang cho cô… Đại Thần không phải vì ghét ăn nó nên mới múc cho cô đấy chứ
Trong đầu cô lóe lên cái suy nghĩ này, thế nhưng trước mặt là Nại Hà, thêm vào đó là thân phận sáng chói của Tiêu Nại ngay lập tức làm cho Vy Vy phải dẹp ngay cái suy nghĩ vừa mới manh nha của mình.

Đại Thần làm sao lại có thể làm cái chuyện âm mưu thế này được chứ, không được từ chối, không được từ chối!

Lãng phí lương thực là không có đạo đức thế nên Vy Vy bắt đầu cố gắng ăn đầu cá, dì Giang mang đến mấy đĩa rau nữa và đặt trước mặt Vy Vy một bát cơm đầy, trong miệng Vy Vy lúc này đang ngậm cá, không tiện nói chuyện nên cô học tập Tiêu Nại làm động tác cảm ơn bằng tay.

Dì Giang cười vì không hiểu ý nghĩa động tác bằng tay của Vy Vy, cô quay sang nhìn Tiêu Nại, thấy Tiêu Nại đang nhìn cô, cặp lông mày mở rộng, ánh mắt sáng lên.

Vy Vy từ từ hạ tay xuống, cô đột nhiên cảm thấy mình thật là ngốc nghếch >0<. Tuy nhiên nhịp tim loạn xạ của cô đột nhiên đập nhanh hơn, giống như lâu ngày rồi mới quay lại, nó đập mạnh trong lồng ngực như muốn tuyên bố mình đã quay lại vậy.

Vy Vy lặng lẽ ăn đầu cá, trong đầu cứ phân vân nên hay không nên nói chuyện, cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt, cậu ấy cũng đang uống canh, phong thái nho nhã, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào. Một khi cậu ấy im lặng thì dường như dáng vẻ ấy có từ khi sinh ra, cho dù cậu ấy đang ở trong một quán ăn cũ kĩ thế này nhưng cảm giác thanh thoát khiến người ta quên đi điều đó.

Tiêu Nại bây giờ không giống với Nại Hà trên mạng, dường như có khoảng cách xa hơn… thế nhưng nhịp tim của cô đập vẫn nhanh như thế.

Thôi bỏ qua cái này đi, nghe nói bố mẹ Tiêu Nại đều xuất thân từ gia đình danh giá, nói không chừng có quy định khi ăn cơm không nói chuyện cũng nên… hơn nữa với tình hình của cô bây giờ hiểu không rõ chuyện thì càng nói càng sai, tốt nhất cứ im lặng. Đúng rồi, an toàn là số một, cô cứ ăn cá đi…

Ăn cá ăn cá…

Thế là, bàn ăn bỗng chốc im lặng hẳn, thế nhưng vẻ im lặng bây giờ không giống như im lặng khi đi trên đường lúc nãy, dường như ngay cả không khí cũng được bao trùm bởi một vẻ khác lạ.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên rất quen, ngay lập tức Vy Vy nhớ ra đó là tiếng sáo trúc ở đoạn mở đầu của kênh khi nữ tặc cướp rể.

Sau đó cô thấy Tiêu Nại lấy điện thoại ra.

Vy Vy ngây người nhìn chiếc điện thoại màu trắng ánh bạc trên tay cậu ấy, nhạc chuông của Đại Thần là đoạn ấy sao?

Lẽ nào, lẽ nào Đại Thần rất nhớ đến những ngày bị cướp sao?...

Vy Vy nghĩ ngợi lung tung một hồi, lúc này Tiêu Nại đã nghe điện thoại, một giọng con trai ồm ồm vang lên từ trong máy, tiếng nói rất to khiến Vy Vy cũng nghe thấy.

“Anh ba, anh đang ở đâu đấy? Trận thi đấu tạm biệt hôm nay anh có đến không?”.

Tiêu Nại ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường và nói: “Không phải là bảy giờ sao? Bây giờ còn sớm”.

“Đến sớm một chút để khởi động chứ, hôm nay chắc anh không có việc gì chứ, đến đi mọi người đang đợi anh”.

“Có việc”.

“Hả, việc gì, bây giờ anh đang làm gì?”.

Tiêu Nại trả lời một cách bình thản: “Hẹn hò”.

Bên kia điện thoại im lặng một lát, Vy Vy cầm đũa, cảm thấy, cảm thấy… hình như cô không còn cảm giác gì nữa…

Lát sau bên kia điện thoại có người khác nói chuyện, giọng có vẻ sắc, còn nói to hơn người lúc nãy: “Anh ba, anh hẹn hò ở đâu thế? Dẫn đến đây, dẫn đến đây, dẫn đến đây”.

Tiêu Nại suy nghĩ một lát rồi nói: “Để anh hỏi cô ấy xem có đồng ý không đã”.

Cậu nhìn sang Vy Vy và hỏi: “Năm thứ tư khoa mình tổ chức thi bóng rổ tạm biệt, có đi xem không?”.

Linh hồn của Vy Vy đã bị hai chữ hẹn hò thổi bay tiêu tan rồi nên cô gật đầu trong vô thức, Tiêu Nại bình tĩnh nói với người bên kia: “Lát nữa anh dẫn cô ấy đến”.

Nói xong không cần đợi bên kia phản ứng thế nào cúp máy luôn.

Sau đó… sau đó… đương nhiên là tiếp tục ăn… bình tĩnh… ăn…

Tính tiền.

Vy Vy hồn xiêu phách lạc nghĩ, thật là rẻ, nhiều thức ăn thế này mà có hơn một trăm nghìn, lại ngon nữa, sao từ trước đến giờ chưa nghe thấy quán này bao giờ nhỉ?

Ra khỏi quán Tiêu Nại nói đứng đây đợi cậu ấy, cậu ấy đi lấy xe.

Vy Vy hồn xiêu phách lạc nghĩ, hả, nhà của Đại Thần ở cạnh đây sao?

Xa xa, Vy Vy thấy Đại Thần đi xe đạp tới.

Vy Vy hồn xiêu phách lạc nghĩ, hóa ra Đại Thần không chỉ cưỡi ngựa đẹp trai mà ngay cả đi xe đạp cũng đẹp trai. ~~~

Vy Vy hồn xiêu phách lạc nghĩ, trời. Đại Thần mời cô cùng lên xe?

Cùng lên xe?!

Vy Vy tỉnh táo hẳn, trong nháy mắt ba hồn chín vía cũng về với cô hết.

Nhìn xe đạp, nhìn Đại Thần, Vy Vy xinh đẹp lắp bắp nói: “Cái này, cái này,… em……”.

Tiêu Nại thấy hơi khó hiểu.

Vy Vy trấn tĩnh nói: “……. Anh đèo em?”

“Ừ, đường xa thế chả nhẽ đi bộ?”.

Sân bóng rổ đương nhiên là xa, thế nhưng, thế nhưng sợ hơn chính là anh đèo em!

Vy Vy thấy có chút bất bình.

Với sự nổi tiếng vĩ đại của Tiêu Nại, cộng thêm sự nổi tiếng nho nhỏ của Vy Vy, đi dọc theo trường thế này thì chắc chắn sẽ có lời bàn tán ngay lập tức. Tuy rằng bọn họ có thể, chắc chắn sẽ có người hâm mộ ghen tị, thế nhưng bây giờ, hiện tại, ngay lúc này bọn họ còn trong sáng hơn cả thủy tinh nữa…

“Như thế này, như thế này không hợp lí lắm. Người khác nhìn thấy sẽ hiểu nhầm”. Vy Vy cố gắng từ chối, hai tai cũng đỏ ửng cả lên.

“Hiểu nhầm?”

Lẽ nào cậu ấy không hiểu? Vy Vy chỉ còn cách chau mày giải thích rõ ràng: “Hiểu nhầm chúng ta là, là quan hệ đó…”.

Tiêu Nại điềm tĩnh nhìn cô, không nói nửa lời, Vy Vy mơ hồ cảm thấy hồi hộp… cô không nói gì sai đấy chứ?

Khi mà càng lúc cô càng cảm thấy hồi hộp thì cuối cùng anh ấy cũng đã lên tiếng: “Từ lúc nào chúng ta đã không còn là mối quan hệ đó nữa?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 19:26:12 | Chỉ xem của tác giả
Phần 23: Đôi tình nhân không có khả năng nhất

Nhị Hỷ phì một cái, nói không ra hơi: “Vy Vy, lẽ nào cậu không biết cậu và Tiêu Nại đã công nhận là cặp tình nhân không có khả năng nhất sao?”.


Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người họ, như phủ lên họ một lớp ánh sáng huyền ảo, Vy Vy nhìn đôi lông mày của cậu ấy, cô hoàn toàn bị thu hút rồi. Một lát sau cô mới có cảm xúc để nén lại thứ cảm xúc ấy, thứ cảm xúc cực đoan và phức tạp, tim đập nhanh đến mức nghẹt thở, một thứ cảm giác bất bình không tên nữa.

Bọn họ, bọn họ từ khi nào đã là thứ quan hệ đó chứ? Tuy cô rất muốn hai người trở thành thứ quan hệ đó thế nhưng không phải trở thành như thế này…

Thế nhưng nói đi nói lại, lúc đầu cô định làm rõ ý của Đại Thần thế nhưng bây giờ Đại Thần nói rồi, nếu cô không chấp nhận thì có phải thiệt quá không?

Chấp nhận cũng thiệt, không chấp nhận cũng thiệt, rốt cuộc là thế nào đây chứ…

Logic của Vy Vy càng ngày càng loạn hết cả lên, trình tự trong đầu cũng bắt đầu đi vào chỗ bế tắc, Vy Vy vội vàng hét lên một tiếng với chính bản thân mình – dừng!

Không được nghĩ nữa!

Không được theo lời của Đại Thần, như thế là không có đường thoát, cứ coi như chưa nghe thấy gì, coi như đó là một thứ bệnh dịch phải cách ly…

Cố gắng nói thế với bản thân, Vy Vy cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh và nói với Tiêu Nại: “Sắp không kịp thời gian rồi, hay là đi xe đạp…”.

Đây không phải là thỏa hiệp, mà là cô vừa mới nghĩ đến, nếu đi bộ thì còn thu hút người khác nhìn hơn là đi xe đạp, ít ra thì thời gian càng dài, càng thu hút cái nhìn của người khác. Còn không bằng đi xe đạp, đi xe đạp nhanh, có khi người khác còn không kịp nhìn thấy mình ấy chứ.

Thật là, đã có hẹn đi chơi bóng sao còn hẹn gặp nhau hôm nay chứ, ngày mai cũng được mà, hơn nữa lúc đầu cậu ấy nói sáu giờ, mà bảy giờ là chơi bóng rồi, lẽ nào bọn họ sẽ hẹn nhau ở sân bóng sao?

Không đúng không đúng, không phải là hẹn nhau mà là gặp nhau…

Dưới ánh sáng, Tiêu Nại đang nhìn mặt cô. Sự phòng thủ của cô mỏng manh quá, là tấn công hay phòng thủ đây, là một sự giả vờ hay là có mưu đồ?

Khả năng tính toán của cậu ấy rất nhanh nhạy, trong nháy mắt đã có thể phán đoán ra, cậu gọi tên cô một cách chậm rãi : “Vy Vy”.

“Hả?”.

“Thực ra khả năng đạp xe của anh cũng không tồi”.

Hả? Vy Vy nhìn cậu không hiểu.

“Thế nên, em không cần thể hiện biểu cảm như thế. Không phải sắp chết đâu”. Giọng cậu nói chậm rãi.

Vy Vy: “………”.

Hóa ra, biểu cảm của cô bi thảm đến thế sao.

Với thái độ “chỉ là đi dạo phố thôi”, Vy Vy ngồi lên xe, sau khi ngồi lên một bên cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả, thế nhưng sau đó cô hối hận rồi, bởi vì lúc này cô mới nhớ ra, hôm nay cô mặc váy ngắn…

Bình thường mặc váy trên đầu gối mấy phân thì khi ngồi xe sẽ cao trên đầu gối mấy chục phân, tuy không đến mức như đi bộ thế nhưng thế này cũng thu hút sự chú ý của mọi người, đạp xe mới được có mấy phút đã thu hút bao nhiêu cái nhìn xung quanh rồi.

Vy Vy chỉ muốn nhảy ngay xuống xe rồi chạy ngay đi, cô co chân lại, thế nhưng chẳng có hiệu quả gì, cái túi mang theo thì nhỏ quá nên không che hết được… tất cả là tại Đại Thần ban nãy nói shock quá nên làm cô không nghĩ tới chuyện này nữa.

Lại có hai cậu con trai đi xe đạp qua và ngoái lại nhìn.

Tiêu Nại đột nhiên dừng xe lại.

Vy Vy giật mình nhảy xuống, Tiêu Nại lạnh lùng nói: “Anh đi mua mấy thứ”.

Vy Vy nhìn theo bóng cậu bước vào trong tiệm, lát sau mang theo một túi đồ to ra và đưa cho cô.

“Gì thế?”

”Đồ uống, hôm nay thức ăn hơi mặn, lát nữa em sẽ khát”.

Thức ăn không mặn mà, hơn nữa cho dù có mặn thì cũng không phải mua nhiều đồ thế này chứ, ngoài đồ uống ra còn có nhiều đồ ăn vặt nữa, Vy Vy ôm một túi to như thế nên có chút hoài nghi, có điều ngồi phía sau ôm đồ nên mới thấy nhiều thứ tiện lợi từ túi đồ, hi hi hi, túi đồ to có thể che được cho cô.

Không còn nhiều người nhìn nữa, Vy Vy thấy không còn xấu hổ nhiều nữa. Không cần trực tiếp nhìn Tiêu Nại, Vy Vy cũng có thể tìm cho mình một khoảng tĩnh lặng để lần đầu tiên mình suy nghĩ về mọi thứ…

Thế nhưng thực tế cũng không có gì đáng phải nghĩ cả.

Gió mùa hè thổi nhè nhẹ, xe đạp như đi qua ánh chiều đang dần xuống, đi qua từng bóng cây rậm rạp um tùm, đi qua những con đường nhỏ trong trường…

Tất cả đều thật đẹp.

Vy Vy nghĩ mình cần phải dũng cảm lên chút nữa.

Tiêu Nại, Tiêu Nại thì sao chứ, sau này anh ấy mới là Tiêu Nại, còn bây giờ đối với cô mà nói., anh ấy là Nại Hà, chỉ là Nại Hà, còn cô, thích Nại Hà.

Phía trước không xa là một con dốc, Vy Vy mím chặt môi, cô thu tay lại rồi nhẹ nhàng túm lấy áo người ngồi đằng trước.

Tốc độ xe đột nhiên chậm lại.

Đôi môi Vy Vy nhẹ nhàng chụm lại, một tay kia giữ chặt cái túi đựng đồ ăn.

Đương nhiên, việc dũng cảm này cũng cần phải tính toán cả thời gian và địa điểm, sự dũng cảm của Vy Vy bây giờ tuyệt đối không bao gồm cả việc cùng Tiêu Nại bước vào sân bóng rổ trước ánh mẳt của bao nhiêu người.

Thế nên, đến ngoài sân bóng rổ, nhân lúc Tiêu Nại khóa xe Vy Vy nhanh chóng nói một câu: “Em tìm bạn cùng xem bóng, tối lên mạng liên lạc sau nhé!”, nói rồi cô vụt chạy mất và không quên ôm túi đồ ăn vặt.

Vừa chạy cô vừa làm công tác tư tưởng tâm lý, cô làm như thế này không phải là bỏ chạy, là lùi để tiến! Đúng, là lùi để tiến!

Nói chung, đây chính là chiến lược trong truyền thuyết.

Vy Vy đi vào sân bóng từ cửa bên.

Vẫn còn mười mấy phút nữa trận đấu mới bắt đầu thế nhưng bên trong đã đông nghịt người, thậm chí có nhiều người còn đứng. Vy Vy đứng trên bục quan sát để tìm mấy cô bạn cùng phòng, mấy hôm trước có nghe thấy họ bàn tán về chuyện này rồi nên chắc hôm nay có đến xem. Tìm hết một lượt không thấy, khi tìm lần thứ hai thì Nhị Hỷ tìm thấy cô trước, Nhị Hỷ vẫy tay gọi cô sang bên đó.

Lúc này mọi người trong sân bóng cũng chú ý đến cô, vốn là sân bóng đã náo nhiệt rồi nên bây giờ thêm náo nhiệt chút nữa thôi.

Đại Trung thấy vậy thì đứng dậy nhường chỗ còn Vy Vy thì ngại ngùng ngồi xuống.

Nhị Hỷ thấy Vy Vy đến rất vui và nói : “Vy Vy cậu cũng đến rồi à, hôm nay náo nhiệt thật đấy”.

“Sao?”

Nghe đến hai từ “náo nhiệt” Vy Vy đột nhiên cảm thấy có chút khép nép.

“Thật nhiều mĩ nữ đến đây thế?. Nhị Hỷ nói hai cái tên liền một lúc rồi cao hứng nói: “Mạnh Dật Nhiên cũng đến rồi, cô ấy ngồi sau chúng ta ba bốn hàng ghế”.

Ty Ty nói tiếp: “Vy Vy, cậu có nhớ Mạnh Dật Nhiên không? Chính là người năm ngoái cùng tranh chức hoa khôi với cậu đấy, cuối cùng cậu bị cô ấy đánh bại vì cô ấy thuần khiết hơn cậu”.

Vy Vy: “… Cậu không cần dung chữ “tranh” có được không vậy?”.

Cô rõ ràng muốn tránh xa nó còn không được. Đối với Vy Vy danh hiệu hoa khôi của trường cũng giống như danh hiệu đệ nhất cao thủ võ lâm vậy, đều rắc rối như nhau. Lúc đó khi Vy Vy biết mình bị lôi vào cuộc thi này đã lo cuống như thế nào, cũng may cô còn có ưu điểm là “không được thuần khiết” nên cuối cùng mới không được chọn.

Hiểu Linh chõ miệng vào nói: “Hôm nay có phải là ngày đầu tiên hai mỹ nữ của trường cùng xuất hiện không?”

“Ồ, hình như thế đấy”.

Hiểu Linh tỏ vẻ buồn rầu nói: “ Nếu sớm biết người đẹp họ Mạnh đến thì Vy Vy nên mặc chiếc váy đó, tuyệt đối chắc chắn khiến cho cô ấy thua luôn.”

“Đúng đúng đúng, thân hình người đẹp kia còn thua xa Vy Vy nhà ta”.

“Thực ra gương mặt Vy Vy nhà ta cũng xinh đẹp hơn cô ấy, ôi dào, bức ảnh năm ngoái Vy Vy tham gia vòng bầu chọn không biết là ai chụp lén nữa, chụp xấu quá, thật là, so với tấm ảnh của Mạnh Dật Nhiên thua kém nhiều quá!”.

“Đúng thế, đã vậy Vy Vy lại còn không để cho chúng ta gửi bức ảnh đẹp đi nữa chứ!”.

“Dừng! Ăn đã”.

Vy Vy vội vàng ném túi đồ ăn vặt cho bọn họ nếu không thì bọn họ càng nói càng loạn, những lời này người khác nghe được thì Vy Vy sẽ mất mặt lắm.

Nhị Hỷ cầm túi đồ rồi hét lên: “Wa, Vy Vy phát tài à, sao mua nhiều đồ thế này, mua hết bao nhiêu tiền thế?”

“…………” Vy Vy có biết đâu chứ!

Cũng may Nhị Hỷ không chú ý đến câu trả lời của Vy Vy. Vừa nhanh tay cướp đồ Hiểu Linh vừa nói: “Ái chà, sao cậu lại mua khoai tây chiên của hãng này, không ngon bằng Pleasure”.

Nhị Hỷ: “Pleasure cũng thế nhưng vị này thì không ngon”.

Vy Vy nghĩ thầm, Đại Thần chỉ có ba phút để mua mấy thứ này, các cậu còn mong anh ấy chọn đủ vị nữa sao?

Ty Ty nói: Vy Vy không phải là cậu đi phỏng vấn thành công nên mua mấy thứ này ăn mừng đấy chứ?”.

“… Cứ coi như thế đi”.

Vy Vy chả còn cách nào khác nên nói xong là cầm miếng khoai tây lên ăn…

Nhị Hỷ có đồ ăn rồi nên quay sang quan tâm hỏi thăm Vy Vy: “Phỏng vấn xong rồi à? Thế nào?”.

Vy Vy không biết nói gì, cô phải nói thế nào nhỉ? “À,… quá trình thì thất bại nhưng kết quả thì khá bất ngờ”.

“Bất ngờ thì nghĩ làm gì nữa, qua là được rồi”. Nhị Hỷ không để ý lắm đến vấn đề này nữa, cô vừa nói vừa nhai tóp tép miếng khoai tây chiên, sau đó huyên thuyên tiếp: “Quan trọng là, Vy Vy à, hôm nay anh Tiêu Nại nhất định sẽ đến”.

Vy Vy im lặng ngậm miệng ăn miếng khoai tây, tất nhiên là tớ biết anh ấy đến chứ, các cậu đang ăn mấy thứ này là do anh ấy mua đấy chứ!

Ty Ty nói: “À, hôm nay là trận thi đấu giữa khoa máy tính và khoa kiến trúc, Mạnh Dật Nhiên học khoa âm nhạc, vậy cô ấy đến đây làm gì?”

Nhị Hỷ nói: Ty Ty, cậu nói thế là không đúng rồi, trai đẹp là tài nguyên của cả vũ trụ này, không thể chỉ có khoa mình hưởng được”.

Bọn họ ngồi nói linh tinh Vy Vy cũng chẳng muốn nghe gì cả, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa, Tiêu Nại sao giờ này còn chưa vào chứ? Vừa mới nghĩ thế thì lập tức cô thấy một bóng người điển trai mặc áo sơ mi trắng xuất hiện ở cửa.

Tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên ngừng lại, Vy Vy chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực mà thôi. Cô cứ nghĩ rằng hôm nay gặp cậu ấy nhiều rồi thì chắc chắn chả còn cảm xúc gì nữa để mà kích động, thế nhưng sự thực thì ngược lại, nhịp tim của cô bây giờ đập còn nhanh và mạnh hơn tất cả những lần mới gặp xong.

Cô và cậu ấy, sau này sẽ không như trước nữa.

Cho dù cứ xa xôi như thế, không tiếp xúc cũng có rất nhiều mối liên hệ với nhau.


Tiêu Nại vừa bước vào sân thì có hai người cao to bằng cậu ấy cùng chạy lại rồi nhìn trước nhìn sau Tiêu Nại, có người thậm chí còn chạy ra ngoài cửa nữa. Vy Vy nhìn phát buồn cười, 2 người nãy chắc là 2 người gọi điện thoại cho Tiêu Nại khi nãy, liệu có phải là Ngu Công và Hầu Tử Tửu không nhỉ?

Do ngồi xa quá nên Vy Vy nhìn không rõ, tuy nhiên hai người bạn cùng đội bóng của Nại Hà lúc này đột nhiên lại đưa mắt lên nhìn khắp khán đài, Vy Vy nhớ lại lúc mình bỏ rơi Tiêu Nại ở ngoài sân bóng, bây giờ chỉ muốn cầm túi đồ ăn lên che mặt lại, thế nhưng chỉ là cô nghĩ thế mà thôi.

Ánh mắt Tiêu Nại tìm khắp một lượt khán đài, cuối cùng dừng lại ở chỗ Vy Vy, ánh mắt cậu dừng lại mấy giây sau đó cậu bước vào phòng thay đồ.

Vy Vy một lúc sau mới định thần lại, cô nghe thấy tiếng các bạn đang bàn tán sôi nổi.

Ty Ty: “Tiêu Nại vừa nhìn ai đấy?”.

Nhị Hỷ: “Mạnh Dật Nhiên à?”.

Ty Ty: “Không chắc đâu, hôm nay có nhiều người đẹp đến lắm”.

Nhị Hỷ nói tiếp: “Thế nhưng mà Tiêu Nại nhìn về phía chúng ta mà. Ở bên này chỉ có mỗi Mạnh Dật Nhiên thôi, Tớ nghĩ ra rồi, Mạnh Dật Nhiên và Tiêu Nại chắc gì đã quen nhau, Tiêu Nại có đến dự vũ hội của trường duy nhất một lần, lần đó Mạnh Dật Nhiên cũng lên biểu diễn, tuy không phải là một tiết mục thế nhưng mọi người đều chơi nhạc cụ dân tộc, biết đâu lại có quan hệ gì thì sao?”

Hiểu Linh nói : “Tiêu Nại đâu phải là loại người thích ngắm gái thế chứ, các cậu làm gì mà lại nghĩ anh ấy như thế!”.

Nhị Hỷ nói: “Thôi đi Hiểu Linh cậu đừng quá ngây thơ như thế chứ, Tiêu Nại có bao giờ chú ý đến người xem đâu, với anh ấy thì xung quanh làm gì có ai, Tiêu Nại chắc chắn hôm nay có mục tiêu rồi”.

Khi các bạn đang bàn tán sôi nổi chuyện này thì Vy Vy đột nhiên để tay lên tay Hiểu Linh và nói một cách nghiêm túc: “Sự thật chỉ có một”.

Các bạn cùng phòng quay hết sang nhìn Vy Vy chờ đợi.

Vy Vy nói với vẻ nghiêm túc hơn: “Anh ấy đang nhìn tớ”.

Hiểu Linh: “………”

Ty Ty: “……….”

Nhị Hỷ phì một cái, nói không ra hơi: “Vy Vy, lẽ nào cậu không biết, cậu và Tiêu Nại đã được công nhận là đôi tình nhân không có khả năng nhất sao?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 19:59:46 | Chỉ xem của tác giả
Phần 24: Trận bóng rổ tạm biệt

Hóa ra trên thế giới thật sự có truyện này, chỉ trong nháy mắt có thể đạt được đỉnh điểm với người mình thích.


Vy Vy nói câu này chẳng qua là muốn gây cười một chút thôi, cô cũng không ngờ bọn họ lại tin là sự thật, ai biết được Nhị Hỷ lại nói câu đó nữa làm cô thấy có chút hoang mang.

“Công nhận? Ý gì đây?”

Nhị Hỷ nói: “Trên diễn đàn của trường có một mục đang hot, đó là ghép đôi nam nữ độc thân nổi tiếng trong trường với nhau, cậu và Tiêu Nại chính là đôi không hợp nhau nhất đấy”.

Vy Vy cảm thấy bị bọn họ đả kích thật sự, cô vội nói: “Ngay cả cái mục này cũng có sao, mấy người trường mình thật rỗi việc”.

Không ai tiếp lời cô nên cái chủ đề này bị dừng tại đây. Im lặng một lúc là Hiểu Linh và Nhị Hỷ bắt đầu nói sang chủ đề khác. Vy Vy lại lập tức làm nóng vấn đề lên: “Bọn tớ không hợp nhau chỗ nào?”.

Nhị Hỷ thấy hôm nay Vy Vy có chút không bình thường, làm sao cứ hỏi chuyện này mãi thế, thế nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cô nói luôn: “Trên diễn đàn mọi người đều nói đến ngoại hình, công việc, tớ thấy mọi người nói cũng hay mà”.

Cô nhớ lại và kể: “Hình như là nói thế này, một người nho nhã thanh thoát như thủy mặc, một người nhan sắc đậm đà như tranh sơn dầu, một người là thiên ngoại phi tiên, một người là phú quý nhân gian, ái chà, nói chung là như thế”.

Nhị Hỷ lúc nãy vui vẻ thì bây giờ đã cáu ngay rồi.

Vy Vy nói với gương mặt không chút biểu cảm: “Trời, nổi hết cả da gà lên rồi, còn nữa, tớ không phải tranh sơn dầu”.

Nhị Hỷ: “… Cách nói chuyện của cậu thật lạnh lùng”.

Vy Vy vẫn cảm thấy không thoải mái: “Công việc của bon tớ có gì không hợp nhau chứ, đều học khoa máy tính, một đôi IT…”.

Nhị Hỷ nói : “Cậu có thể nghĩ ra cái tên khác khó hơn được không? Làm cùng một nghề thì làm gì có cảm giác ngưỡng mộ nữa hả? Hơn nữa máy tính chẳng qua cũng chỉ là một trong những sở trường của Tiêu Nại mà thôi”.

Vy Vy không còn gì để nói nữa rồi, cô im lặng một hồi lâu, đột nhiên cô nghĩ ra một câu hỏi quan trọng, cô nói: “Vậy mọi người nói ai hợp với Tiêu Nại?”.

“Không ai cả, nói ai cũng có người phản đối”.

Hay lắm! Vy Vy vừa ý rồi.

Lúc này không khí trong nhà thi đấu ồn ào hẳn lên, Vy Vy lập tức nhìn ngay xuống sân đấu bóng, quả nhiên là Tiêu Nại vừa xuất hiện sau khi thay quần áo xong.

Tiêu Nại vốn đã đẹp trai nên sau khi thay bộ quần áo thi đấu màu trắng nhìn càng đẹp trai và cuốn hút hơn. Đỡ lấy trái bóng được chuyền từ đồng đội cậu từ từ bình thản dẫn một hai lần rồi đột ngột tăng tốc vượt qua rào cản của đối phương, mọi người cứ nghĩ cậu sẽ đột phá thế nhưng cậu lại dừng lại đột ngột, rồi chẳng có chuẩn bị gì thì cậu bật lên ném bóng, trái bóng lượn trên không theo đường vòng cung tuyệt đẹp, không gian và thời gian dường như dừng lại, Vy Vy nhìn theo mái tóc của cậu như đang bay trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.

Bụp!

Trái bóng rơi vào rổ một cách chuẩn xác.

Cú ném bóng ăn ba điểm.

Tất cả khán đài sau giây phút tĩnh lặng ấy thì ồn ào hét to tên cậu, thế nhưng Tiêu Nại lúc đó chẳng có phản ứng gì cả, cậu nói với đồng đội mấy câu rồi bắt đầu khởi động. Ánh mắt của cậu bây giờ chỉ tập trung trên sân bóng, mọi ánh mắt xung quanh đều như không.

Nhị Hỷ thở dài và nói: “Ôi thần tượng”.

Ty Ty: “Nghe nói Tiêu Nại bơi còn giỏi hơn bóng rổ, không biết thi bơi thì thế nào nhỉ?”.

Vy Vy quay sang nhìn Ty Ty rồi nghĩ một lúc, dáng vẻ cậu ấy khi bơi, Đại Thần mặc quần bơi…

Đột nhiên mặt Vy Vy đỏ bừng.

Ty Ty thấy Vy Vy đỏ mặt liền hỏi một cách kì lạ: “Vy Vy cậu nóng thế cơ à?”

Vy Vy hiểu câi đó theo nghĩa bóng nên nhìn Ty Ty và nói: “Cậu thật háo sắc”.

Ty Ty: “…………..”

Ty Ty thật đáng thương.

Mười mấy phút sau trận đấu bắt đầu, Tiêu Nại phát bóng đầu tiên.

Bóng rổ là môn thế thao rất đáng xem, chỉ đứng sau môn thế thao tốn nhiều thời gian là bóng đá mà thôi, bóng rổ lúc nào cũng có thể khiến trái tim ng` xem lơ lửng trên cao.

Trên sân bóng, Tiêu Nại là người thu hút ánh mắt của người xem nhất, điều này không chỉ vì ngoại hình bắt mắt và độ nổi tiếng của cậu ấy mà hơn nữa là vì tài biểu diễn khiến người xem không thể rời mắt của mình.

Dường như Vy Vy đã thấy Nhất Tiếu Nại Hà trong trò chơi.

Thực ra cô không hiểu nhiều về bóng rổ nhưng nhìn dáng vẻ ung dung đàng hoàng của cậu ấy khi truyền những đường bóng tinh xảo, đẹp mắt, hình ảnh cậu thông minh khi vượt qua các đối thủ cản bóng, sức mạnh vượt trội đột phá, làm cho Vy Vy liên tưởng ngay đến hình ảnh đệ nhất cao thủ trong trò chơi.

Có lúc Tiêu Nại trên sân bóng dường như có thể dung từ nho nhã để hình dung về cậu, thế nhưng một khi cậu bùng nổ thì tất cả khí chất ấy khiến cho người ta không cản phá nổi, giữa động và tĩnh đó chính là sự chấn động được mang tới sức mạnh và tốc độ nguyên thủy nhất.

Thế nên Vy Vy hiểu rồi.

Hóa ra trên thế giới thật sự có chuyện này, chỉ trong nháy mắt có thể đạt được đỉnh điểm với người mình thích.

Trận bóng này Vy Vy xem và hồi hộp muôn phần, Nhị Hỷ và các bạn thì lại nghĩ khác, sau khi hiệp 1 kết thúc Hiểu Linh nói với giọng đầy hưng phấn: “Tiêu Nại vừa nãy chơi bóng trên không thật là đẹp trai, nhất định tớ phải bắt Đại Trung tập mới được”.

Ty Ty nói: “Động tác này hình như yêu cầu rất cáo với thể chất, tố chất cơ thể của mỗi người đó”.

Hiểu Linh nói: “Không biết đc, trời ơi, Tiêu Nại đúng là văn võ song toàn”.

Đúng là văn võ song toàn, Vy Vy đưa mắt nhìn bóng dáng người đang ngồi nghỉ ngơi, bất giác cô nghĩ đến kênh mà Nại Hà làm. Người này thật đúng là quá ưu tú, sau này nếu có ở bên nhau cô nhất định phải cố gắng thật nhiều mới được.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, trận đâuss bước vào hiệp thi đấu căng thẳng thứ hai.

Điểm thi đấu của Tiêu Nại trên sân hôm nay không phải là cao nhất, có lúc cậu thích truyền bóng cho đồng đội hơn, thế nhưng cậu luôn tỏ ra mình là người có khả năng điều tiết mọi động tác nhất, khoa máy tính dưới sự chỉ huy của cậu chơi rất thuận lợi và xuất sắc, khi hiệp hai kết thúc khoa máy tính dẫn cách biệt đội bạn gần 20 điểm.

Hiểu Linh nói: “Tiêu Nại sắp nghỉ rồi, Đại Trung nói hôm nay anh ấy chỉ chơi nhiều nhất là nửa trận thôi”.

Ty Ty tỏ rõ vẻ thất vọng nói: “Tại sao chứ?”.

Vy Vy cũng quay sang nhìn Hiểu Linh.

Hiểu Linh nói: “Trời ơi, trận thi đấu tạm biệt mà, các anh khác năm thứ tư cũng muốn thi đấu lắm chứ, hơn nữa các cậu quên rồi à? Anh Tiêu Nại mới bị tai nạn, vận động nhiều thời gian quá cũng không tốt”.

Vy Vy nghe thấy vậy không tránh khỏi buồn rầu, mới đầu khi nghe nói các anh năm thứ tư bị tai nạn cô biết không có gì nghiêm trọng nên không để ý làm gì, có ai biết đâu…

Đời người thật là kì diệu.

Sau mười phút nghỉ ngơi hiệp đấu thứ ba bắt đầu, Tiêu Nại quả nhiên không ra thi đấu, khán giả xem thất vọng thấy rõ và bắt đầu bàn tán. Vy Vy ngược lại không thất vọng gì cả, cô vẫn chăm chú xem bóng, chỉ có điều chú ý nhiều hơn đển Tiêu Nại đang ngồi bên cạnh sân bóng.

Chú ý đến cậu ấy nói chuyện với đồng đội, chú ý đến mọi người đang nói chuyện trận đấu.

Chú ý đến cậu ấy……….

………….

………………

Đặt chai nước khoáng xuống đột nhiên cậu chạy lại chỗ khán đài.

Vy Vy chết lặng ngay tại chỗ.

Sự chú ý của khán giả dường như không dồn vào sân bóng nữa mà tất cả đang dõi theo cậu ấy.

Tiêu Nại vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh tự tin ấy, dường như cậu luôn cảm thấy ánh mắt mọi ngưỡiung quanh không tồn tại, cậu bước từng bước tự nhiên như không lên bậc thang chỗ khán đài, sau đó đi qua một hàng ghế rồi đi thẳng đến trước mặt Vy Vy.

Vy Vy ngồi ở hàng ghế gần lối đi, thế nên cậu rất thoải mái khi bước đến bên cô, một tay cậu đặt lên thành ghế sau lưng cô, sau đó cậu hơi cúi người và nhìn sâu vào mắt cô.

“Lát nữa mọi người định đi ra ngoài liên hoan, tối nay anh không lên mạng được”.

Vy Vy gật đầu.

“Ngày mai em định làm gì?”.

“Tự học”. Vy Vy nói

Thái độ của Vy Vy cũng rất điềm tĩnh thế nhưng nếu nghe kĩ lời cô nói thì sẽ phát hiện ra rằng, nếu nói cô điềm tĩnh thì thà nói là…........

Tiêu Nại nói: “Ờ, ngày mai anh đi cùng với em”.

Vy Vy nói: “Ờ, ngày mai em sẽ nhận chỗ cho anh”.

…………

Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện…

Tiêu Nại quay đầu ra nhìn một lúc rồi nói với Ty Ty: “Bên kia còn chỗ trống, có thể dịch sang bên đó một chút không?”.

Ty Ty nhìn sang bên cạnh mình, quả nhiên không biết từ bao giờ bên đó có chỗ trống nữa, Ty Ty dịch sang bên một chút, Nhị Hỷ, Hiểu Linh cũng dịch sang theo, Vy Vy bước sang ngồi chỗ của Hiểu Linh.

“Cảm ơn”.

Tiêu Nại lịch sự nói, sau đó cậu ngồi cạnh xuống bên Vy Vy rồi nhìn ra sân bóng, rất điềm tĩnh cậu bắt đầu xem thi đấu.

Lấy cậu là trung tâm, trong vòng mười mét xung quanh đều im bặt, khác hẳn với không khí náo nhiệt đang diễn ra trên sân bóng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 20:08:41 | Chỉ xem của tác giả
Phần 25 Trận chiến lóe điện

Gần bên nhau, hóa ra đây là một chuyện kinh động linh hồn.


Một lát sau xung quanh bắt đầu rộn lên tiếng bàn tán, Vy Vy nghe thấy tên mình và Nại Hà được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dần dần cũng có nhiều ánh mắt chốc chốc lại nhìn hai người.

Lại một lát sau, tiếng nói to hơn, ầm ầm một đám, ánh mắt nhìn hai người càng lúc càng nhiều hơn, càng ngày càng nhìn lâu hơn…

Trong lúc mọi người không bình tĩnh thì Vy Vy đột nhiên lại bình tĩnh.

Cô bắt đầu học tập Đại Thần, bình tĩnh xem bóng, xem một hồi cô mới ngạc nhiên thốt lên.

Tỉ số trận đấu bị san bằng rồi.

Tiêu Nại dường như hiểu cô đang ngạc nhiên điều gì nên cậu nói nhẹ nhàng: “Không cần lo lắng đâu, đợi khi bọn họ không nhìn lên khán đài nữa thì tỉ số
trận đấu sẽ vươn lên cách biệt thôi”.

Bởi vì trận đấu ồn ào nên khi cậu ấy nói chuyện, tự nhiên sẽ ghé lại gần bên cô, hình thành tư thế như đang nói chuyện bí mật vậy, hơi thở tan đều vào giữa, Vy Vy chỉ cần cúi nhẹ xuống là có thể nhìn thấy rõ đôi lông mi dài và rậm của cậu…

Gần bên nhau, hóa ra đây là một chuyện kinh động linh hồn.

Vy Vy cúi xuống nhìn, thấy tóc mình xõa trên cánh tay cậu, thực ra cô vốn không chú ý đến những gì cậu nói, cô chỉ cảm thấy xung quanh lại im lặng rồi…

Hiệp thi đấu thứ ba kết thúc, Nhị Hỷ như tỉnh mộng và kêu lên một tiếng: “Làm sao mà khoa mình chỉ dẫn trước có hai điểm thế kia ?”.

Vy Vy nghe thấy tiếng của Nhị Hỷ mới nhớ ra là cô vẫn chưa giới thiệu Tiêu Nại với các bạn của mình, thế nhưng Tiêu Nại cứ chú ý đến trận thi đấu nên cô cũng không tiện giới thiệu. Lúc này cậu ấy vẫn chăm chú nhìn ra sân bóng, Vy Vy muốn gọi cậu một tiếng thế nhưng lại cảm thấy khó khăn khi không biết phải gọi thế nào.

Gọi là anh khóa trên nghe thật kỳ lạ.

Gọi là Nại Hà thì càng kỳ lạ, đây có phải trò chơi đâu…

Gọi Tiêu Nại… trời ơi… có chút gì đó ngại quá… mà tại sao Đại Thần lại đột nhiên gọi cô là Vy Vy một cách tự nhiên thế chứ >o<.

Cũng may là Tiêu Nại không chú ý đến sân bóng nữa rồi đỡ cho Vy Vy phải suy nghĩ vất vả.

Vy Vy vội nói: “Đây là… bọn họ là bạn cùng phòng em”.

Đợi Tiêu Nại quay sang nhìn ba người Vy Vy mới lần lượt nói: “Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ty Ty”.

Ánh mắt Tiêu Nại lướt qua ba người một lượt rồi cậu cười tươi và nói: “Xin chào”.

Thế là……

Thần trí mới quay lại của ba cô gái lại một lần nữa bị kinh động và bay đi tiếp.

Vy Vy giữ được thăng bằng rồi.

Con người quả thật luôn luôn cần so sánh, so sánh một chút cô thấy biểu hiện của mình còn quá tốt.

Sau khi hiệp thi đấu thứ tư bắt đầu đúng như lời Tiêu Nại nói tỉ số trận đấu được cách biệt dần, khoa máy tính cầm chắc chiến thắng rồi. Gần kết thúc trận đấu Tiêu Nại đột nhiên nói: “Ngu Công và Hầu Tử Tửu ở dưới sân, em có muốn đến chào không?”.

Vy Vy giật mình hỏi: “Là số 10 và số 11 à ?”.

Tiêu Nại gật đầu.

“Mojata đâu ?”.

“Cậu ấy không đến”.

Vy Vy nghĩ một lúc rồi nói: “Bọn họ có biết em là Lô Vỹ Vy Vy không ?”.

“Không”.

Vậy tại sao anh lại biết chứ?

Vy Vy nhìn cậu, thái độ ngạc nhiên biến mất dần thay vào đó là sự nghi hoặc càng lúc càng nhiều, có điều xung quanh ồn ào quá nên bây giờ không phải lúc để hỏi.

Vy Vy không do dự gì, cô đáp luôn: “Em đi”.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, khoa máy tính chiến thắng khoa kiến trúc với số điểm 18 cách biệt. Vy Vy quay lại nói với mấy cô bạn “Lát nữa cùng về nhé!” rồi cùng Tiêu Nại đi xuống dưới khán đài.

Sau lưng cô, Ty Ty đang nhìn trân trân vào túi đồ ăn trong tay: “Chúng ta vừa ăn mấy thứ này lẽ nào là của Tiêu Nại mua?”.

Hiểu Linh chả có thời gian mà nghĩ đến chuyện ăn với uống, cô đập tay Nhị Hỷ và nói: “Thế giới này thật là kì diệu, phải không Nhị Hỷ?”.

Nhị Hỷ không nói gì cả, cô vẫn đang nhìn bóng đôi ấy đang bước xuống dưới sân, mãi lâu sau cô mới nói: “Vy Vy nhà ta rõ ràng là rất hợp với Tiêu Nại mà, ai nói không hợp chứ, mấy người trên diễn đàn trường mình đúng là không có mắt”.

Vy Vy và Tiêu Nại bước xuống dưới khán đài trong ánh mắt của bao nhiêu người, khi đến cửa khán đài, Ngu Công và Hầu Tử Tửu đang đợi sẵn ở đó.
“Ha ha, anh ba, cuối cùng anh…”.

Một người cao to lực lưỡng mặt vuông đi đến vỗ vai Tiêu Nại một cái, dáng vẻ như không còn lời nào để nói vậy.

Một người khác mặt nhỏ hơn, cao hơn một chút cũng nói với gương mặt như thế: “Cô đơn ngàn năm hoàn lương rồi”.

“Cô đơn ngàn năm”, cách nói này làm Vy Vy nhớ đến lần đầu tiên gặp bọn họ trong trò chơi Mộng du giang hồ, trước mặt mình hai người lạ đột nhiên trở nên quen thuộc và thân thiết thế.

Tiêu Nại không trả lời câu hỏi của hai người này, cậu giới thiệu với Vy Vy: “Số 10 là Vu Bán San, người kia là Khâu Vĩnh Hầu”.

Cậu không hề giới thiệu theo nick name trong game của bọn họ thế nhưng thông qua tên thật thì cũng có thể đoán ra rồi. Tiếp đó cậu đang định giới thiệu Vy Vy với mọi người thì cô chủ động bước lên một bước và nói:

“Chào các anh, em là Vy Vy”.

Ngu Công - Vu Bán San ngạc nhiên một lúc rồi cười khà khà, sau đó nói liền hai tiếng “xin chào, xin chào”, trong lòng thì nghĩ anh đương nhiên biết em là Bối Vy Vy rồi, hoa khôi của khoa cơ mà, nhưng mà không nghĩ em lại cùng với anh ba đi với nhau thôi. Thiên tài khoa máy tính đi cùng với hoa khôi máy tính, việc này vốn là việc nước chảy thành sông mà, thế nhưng khi đặt hai người này cạnh nhau làm sao lại cứ “thấy mà giật mình” chứ? (Mong mọi người bỏ qua cho trình độ sử dụng thành ngữ của Ngu Công).

Hơn nữa người đẹp này lại tự nhiên thế, lần đầu tiên gặp mặt đã xưng Vy Vy rồi.

Hầu Tử Tửu cũng cười khà khà, về cơ bản suy nghĩ giống như Ngu Công.
Vy Vy thấy phản ứng của hai người như thế nên đoán là họ vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Thế là Vy Vy có chút ngại ngùng nói thêm: “Ngu Công,

Hầu Tử Tửu, em muốn nói en là Lô Vỹ Vy Vy”.

Nghe đến từ “Ngu Công” là hai người này bắt đầu hơi ngây người ra, nghe tiếp đến bốn chữ “Lô Vỹ Vy Vy” thì ngay lập tức Hầu Tử Tửu trông như bị chém, miệng mở to mà không nói được gì, Ngu Công thì nhìn còn kinh điển hơn – trái bóng trong tay cậu rơi luôn xuống đất.

…….

Ngày hôm nay lần thứ hai Vy Vy thấy vui vẻ rồi.

Cô cảm thấy mình hiểu Đại Thần thêm chút nữa, cảm giác khi nhìn mọi người ngạc nhiên như bị điện giật Vy Vy thấy thật sảng khoái, ha ha.

Thế nhưng Vy Vy đắc ý không được bao lâu, lát sau tất cả đồng đội của Tiêu Nại cũng ùa đến, những người bạn trên mạng của Vy Vy nhanh chóng thành những người bạn thân…

Thực ra Vy Vy chỉ cần không phải đối mặt với Tiêu Nại thôi, những người khác đều đối phó rất tự nhiên. Thế nhưng tất cả các anh năm thứ tư cùng hỏi thì Vy Vy chỉ còn cách đối phó vừa đủ, còn Tiêu Nại thì khoanh tay đứng bên cạnh, cười mỉm, chỉ khi nào bạn cậu rủ Vy Vy cùng đi liên hoan thì cậu ra tay ngăn hộ Vy Vy mà thôi.

Vy Vy lúc đó nghĩ ngay đến biện pháp cũ, chẳng qua là chạy thôi mà, thế là cô nhìn ra cửa và nói: “Bạn em đang đợi em, em phải đi đây”.
Nói xong cô định chạy ngay, có điều Tiêu Nại vẫn chưa cho cô đi, cậu kéo tay cô lại và hỏi:

“Bình thường mấy giờ em đi tự học?”.

“…Bảy giờ ba mươi”.

Tất cả sức chú ý của phản xạ có điều kiện hình như đã tập trung hết ở cánh tay bị cầm chặt thì phải…

Tiêu Nại cười sau đó nhẹ nhàng buông tay cô ra và nói: “Biết rồi, mai anh đợi em ở tầng dưới ký túc, Vy Vy, nhớ giữ chỗ cho anh nhé!”.

Vy Vy chạy một mạch ra khỏi sân bóng rổ, suốt cả đoạn đường cô vẫn không nghĩ ra được sự việc hôm nay thế nào nữa, nên cứ im lặng không nói chuyện. Đi được một đoạn cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không phù hợp lắm, làm sao mà ngay cả Nhị Hỷ cũng không nói gì thế!

Nhìn hai người còn lại, bọn họ cũng im lặng một cách kì lạ. Vy Vy đột nhiên cảm thấy kì lạ, điều này không đúng, càng im lặng gò bó thế này thì lúc bùng nổ càng kịch liệt, gay cấn, tốt nhất là cô nên chủ động đề nghị bị thẩm vấn thì hơn.

Vy Vy ho lên một tiếng và nói: “Các cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi”.

Thấy Vy Vy lên tiếng Nhị Hỷ ngay lập tức tiến lên trước và nói: “Cậu và Tiêu Nại yêu nhau lâu như thế rồi mà không nói gì cho bọn tớ!”.

Tiếng nói của Vy Vy bị uy phong của Nhị Hỷ làm cho lắp ba lắp bắp: “…Oan uổng…việc này…tớ cũng mới biết…”.

Nhị Hỷ hét lên: “Cậu coi bọn tớ là lũ ngốc à? Nhìn hai cậu hôm nay nếu không phải gian tình hơn nửa năm thì ai mà tin được”.

Vy Vy không hiểu, nửa năm? Nửa tiếng may ra thì đúng. Vy Vy lấy hết sức nói luôn một câu: “Tớ cần mười phút tự do không bị làm phiền để nói chuyện này”.

Nhị Hỷ, Hiểu Linh và Ty Ty quay sang nhìn cô rồi xua tay ra bộ khai ân huệ: “Còn không nhanh khai thật đi”.

Hiểu Linh nói thêm: “Hai người đến giai đoạn nào rồi, đã kiss chưa, nụ hôn đầu tiên là bao giờ?”

“………”

Vy Vy không nhìn mấy người họ, cô lấy giọng và kể lể: “Sự việc là thế này, một ngày của mấy tháng trước, thời tiết xanh trong, mây bay khắp nơi, trăng sáng đầy sao, tớ đi vệ sinh một lát thì…..”.

Ba người đồng loạt quát lên: “Nói trọng tâm”.

Trọng điểm chính là sau khi cô đi vệ sinh vào mà, mấy người này thật thiếu kiên nhẫn, cô muốn nói mấy câu linh tinh trước để chuẩn bị mà, thực ra cô vẫn còn bất ngờ mà…….

Trời ơi, làm thế nào để nói cho bọn họ hiểu và từ tức giận chuyển sang đồng tình được nhỉ?

Vy Vy bắt đầu nhớ lại và tường thuật lại câu chuyện, cô là điển hình của sinh viên khoa học tâm lý, giọng văn cứ đều đều, dưới sự trần thuật của cô ấy câu chuyện của cô và Tiêu Nại như biến thành từng đoạn kịch trong trò chơi, gặp nhau, kết hôn và cuối cùng là gặp mặt. Có một số chi tiết nhỏ cô không nói, không phải vì cô muốn che giấu điều gì mà chẳng qua cô không tìm được cảm giác tự nhiên để kể thôi, ví dụ như làm thế nào mà Tiêu Nại lại nhận ra cô trong đời thường. Rồi chuyện Tiêu Nại nói với cô những lời đó… cô ngại nên không kể. >o<

Thế nhưng phần sau câu chuyện làm cho bọn Nhị Hỷ rất vừa ý.

Sau khi hỏi một loạt các tình tiết nhỏ, Nhị Hỷ nói: “…Thế nên hai người mới gặp mặt có hai tiếng thôi à?”.

Vy Vy im lặng gật đầu, thấy cô bị oan rồi chứ!

Ty Ty: “Thế là cậu với Tiêu Nại gặp nhau lần đầu là bị mọi người đồn đại hẹn hò rồi à?”.

Vy Vy ngửa mặt nhìn trời, cô muốn trả lời là không phải lắm chứ, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối cãi.

“… Chắc thế rồi”. Nhìn mặt mấy cô bạn rồi nói giọng trầm xuống: “Nếu mà có lần sau thì nhất định tớ sẽ để sáng mai gặp nhau…”.

Ty Ty nói với giọng thương xót: “Cậu chết chắc rồi, làm gì có lần sau”.

“Tớ đã nói là cậu yêu trên mạng mà”. Hiểu Linh nói với vẻ ta đây thông minh biết trước sự việc, cô tiếp lời: “Có điều không ngờ đối tượng lại là Tiêu Nại…”.

Bây giờ xem ra vẫn chưa thể chấp nhận được.

Ty Ty nhớ ra điều gì đó và nói: “Đúng rồi, Vy Vy cậu nhắc đến kênh gì đó mà, không cho bọn tớ xem gì cả”.

“Lát về cho các cậu xem”. Vy Vy đáp luôn, đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, cô dừng lại đứng ngây người ra, kênh… kênh…

Cô lại quên sạch chuyện này chứ!

Vy Vy há hốc mồm bó tay.

Một bên Vy Vy bị trí nhớ của mình làm cho chán nản, một bên Nhị Hỷ nói với giọng đầy ngưỡng mộ: “Tiêu Đại Thần quả thật quá lợi hại, theo đuổi một người mà cũng như một trận chiến lóe điện trong truyền thuyết vậy”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 20:19:53 | Chỉ xem của tác giả
Phần 26 : Đều là người một nhà

Cô biết ngay mà, quan tâm chính là mây trôi…


Đêm, Vy Vy xoay đi xoay lại trên chiếc giường nhỏ bé của mình.

Các bạn cùng phòng sau khi bàn tán sôi nổi trên giường đã ngủ ngon rồi, chỉ còn mình cô trằn trọc thôi. Có điều không ngủ được cũng là điều bình thường, nhất là sau khi trải qua một ngày như thế này.

Cô lại trở mình một lần nữa, vẫn không ngủ được, cô ôm tấm chăn mỏng ngồi dậy, rồi chống cằm lên đầu gối, thở dài. Thực ra tâm trạng của cô không buồn cũng không chán nản chút nào, thế nhưng tâm trạng đang dâng cao lên như thế này thì chỉ có thở dài mới có thể biểu đạt được hết ý thôi.

Dường như thở dài một cái thì tất cả những thứ đang lộn xộn trong lòng cũng bớt đi một chút.

Tiêu Nại à.

Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của người con trai đó, hoặc là tĩnh hoặc là động, hoặc là nói hoặc là cười, thế là tất cả những thứ lộn xộn trong lòng vừa theo tiếng thở dài trút ra ngoài hình như bây giờ lại quay lại rồi, lại còn nhiều hơn lần trước.
Cô ôm chăn ngồi một lúc lâu, cuối cùng, cô cũng cảm thấy buồn ngủ chút chút, cô nằm xuống ngủ một chút, khi gần ngủ thì thấy giường bên có tiếng động sau đó lại ngủ tiếp, không biết gì nữa. Cho đến khi trời sáng thì cô bị lay gọi dậy, mở to mắt ra nhìn thì cô thấy Nhị Hỷ đang đứng bên giường cô, gương mặt hốt hoảng: “Vy Vy, tớ đau bụng đi ngoài ba lần rồi, sắp không chịu được nữa rồi”.

Vy Vy giật mình bật dậy rồi xuống giường tìm thuốc cho Nhị Hỷ. Thế nhưng uống thuốc rồi mà vẫn không có tác dụng gì cả, cứ nửa tiếng Nhị Hỷ lại đau bụng một lần, mặt xanh xao hết cả lên. Hiểu Linh và Ty Ty nghe thấy ồn ào nên cũng dậy xem thế nào, ba người cảm thấy lo lắng nên ngay lập tức đưa Nhị Hỷ đi bệnh viện.

Bệnh viện gần trường không đáng tin cậy nên ba người không dám đưa Nhị Hỷ vào đó, qua cửa tây, gọi xe rồi đưa Nhị Hỷ đến bệnh viện lớn. Bác sĩ hỏi bệnh tình, sau đó làm xét nghiệm và chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính phải truyền nước.

Đợi Nhị Hỷ nằm yên trên giường, châm cứu ngủ một lúc thì ba người mới yên tâm, sau khi nói chuyện một hồi, ba người thấy không nhất thiết phải ở lại cả ba nên Hiều Linh về còn Ty Ty và Vy Vy ở lại.

Sau khi châm cứu một hồi, Nhị Hỷ còn đi ngoài hai lần nữa, sau đó thì đỡ hơn nhiều, Vy Vy và Ty Ty lúc đó mới có thời gian chợp mắt một chút. Có điều không thoải mái nên Vy Vy ngủ được một lúc là tỉnh, Nhị Hỷ cũng tỉnh dậy, sắc mặt có khá hơn chút. Vy Vy nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi.

Nhị Hỷ nói yếu ớt: “Vy Vy à, túi đồ tối qua là Tiêu Nại Đại Thần mua à?”.

“Ừ”.

“Ối chà, đồ của Đại Thần quả nhiên không ăn được, không phải là do vấn đề tiêu hóa của người phàm như tớ”.

Cái bộ dạng thế này rồi mà còn nói đùa được, Vy Vy dở khóc dở cười đứng dậy đắp lại chăn cho Nhị Hỷ. Nghe Nhị Hỷ nhắc đến Tiêu Nại cô mới giật mình. Bây giờ là bảy giờ rồi cũng nên gọi điện cho Tiêu Nại nói cậu ấy không nên đợi cô nữa, không biết tại sao thế nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay không phải cùng Tiêu Nại đi tự học, Vy Vy lại thấy thật thoải mái.

Tâm trạng của cô không còn ở trong phòng bệnh nữa, thần trí bay lơ lửng rồi. Nhị Hỷ ngồi dậy thấy Vy Vy đang ngây người ra ở đó. Cho dù từ trước đến giờ biết Vy Vy đẹp rồi, thế nhưng nhìn nhiều cũng quen, thế mà bây giờ khi thấy Vy Vy dịu dàng giúp mình đắp chăn, ánh mắt sáng lên, đây là lần đầu tiên Nhị Hỷ thấy Vy Vy đẹp mà khác hoàn toàn các lần trước.

Hai người vừa đứng vừa ngủ, trong lòng thấy yên tĩnh hẳn, đột nhiên trong phòng lóe sáng, Vy Vy theo trực giác nhìn xuống cửa.

Tiêu Nại đang đứng ở cửa, ánh mắt đang nhìn cô chăm chú.

Mọi người cùng ngồi xe Tiêu Nại về ký túc, xe của một hãng rất bình thường thôi, Vy Vy ngồi ghế cạnh tay lái, còn Nhị Hỷ, Ty Ty và Hiểu Linh ngồi phiá sau.

Trên đường về Vy Vy còn nghe thấy tiếng Nhị Hỷ hỏi nhỏ Hiểu Linh: “Làm sao mà anh Tiêu Nại lại đi cùng với cậu thế?”.

Hiểu Linh vội giải thích: “Tớ gọi điện cho Đại Trung mà, anh ấy nhiều chuyện lại đi nói với anh Tiêu Nại, sau đó anh Tiêu Nại nói anh ấy đi xe đến sẽ tiện hơn”.

Nhị Hỷ trong lòng lo lắng nói: “Tớ cảm thấy không hay lắm!”.

Ty Ty nói: “Cậu đừng có ngại mà, anh Tiêu là người một nhà cả mà”.

Vy Vy ngồi ghế trên nghe thấy sầm mặt lại, các cậu nghĩ rằng tiếng các cậu ấy nhỏ lắm sao, cứ nghĩ đây là nhà mình chắc mà ăn nói linh tinh như thế, cái gì mà người một nhà chứ, các cậu ấy cũng tự nhiên quá cơ.

Nhị Hỷ vẫn buồn rầu nói: “Thế nhưng, xe của Đại Thần, chúng ta lại…”.

Vy Vy nghe thấy không hay lắm, cô sợ Nhị Hỷ sẽ nói đây là xe của Đại Thần người phàm như chúng ta ngồi nhỡ có chuyện gì thì sao nên vội vàng quay đầu lại nói: “Ty Ty nói không sai, đều là người một nhà mà”.

Trong xe đột nhiên im lặng hẳn, lúc này Vy Vy mới kịp nhớ xem mình vừa nói câu gì, bây giờ ngay cả việc quay đầu lại cô cũng không có dũng cảm nữa.

Đại Thần vừa cười vưà nháy mắt và nói: “Các bạn vẫn chưa ăn sáng đúng không, đi ăn cái gì đó trước rồi về nhé!”.

Trong khoảnh khắc này Vy Vy thấy cảm kích Đại Thần lắm, Đại Thần giúp cô giải vây chuyện này mà, thật là quá quan tâm tới người khác rồi.

Hiểu Linh nhìn Vy Vy, thấy cô im lặng không nói gì nên nói: “Không cần đâu ạ, hôm nay đã phiền anh quá nhiều rồi”.

Tiêu Nại cười và nói: “Đều là người một nhà, không cần khách khí đâu”.

Vy Vy: “……..”.

Cô biết ngay mà, quan tâm chính là mây trôi.

Cuối cùng vẫn là đi ăn sáng, Nhị Hỷ tuy bụng dạ không tốt nhưng để đói cũng không được nên cô đành ăn cháo trắng, sau khi ăn xong Tiêu Nại đánh xe đưa họ về ký túc.

Vy Vy lê từng bước chân mệt nhọc về phòng, có khi còn mệt mỏi hơn cả Nhị Hỷ nữa, cửa phòng mở ra là cô trèo luôn lên giường ngủ.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy, cô tuyệt đối sẽ không nói một lời nào, im lặng là vàng mà. Hóa ra ngủ không đủ giấc có ảnh hưởng thật lớn đến phản ứng của con người.

Vy Vy nằm trên giường nhưng cứ nghĩ vẩn vơ, quay hết bên này bên kia mà không ngủ được, còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua, sau đó cứ xoay đi xoay lại rồi ngủ lúc nào không biết nữa.

Cô ngủ luôn một giấc đến mười hai giờ, đến khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì mới tỉnh dậy. Hiểu Linh đã bảo Đại Trung gọi sẵn bốn phần cơm mang lên rồi, đương nhiên là Nhị Hỷ vẫn phải ăn cháo.

Vy Vy trèo xuống dưới ăn cơm, cô giật mình kinh ngạc khi thấy Nhị Hỷ đang ngồi trước màn hình máy tính. Sắc mặt khá lên nhiều rồi, Vy Vy có chút lo lắng nên hỏi: “Cậu không thấy khó chịu sao?”.

Khả năng hồi phục cuả gián chắc cũng không nhanh thế này đâu nhỉ?

“Xem xem có web nào hay không thôi”. Nhị Hỷ vui vẻ nói: “Vy Vy à, trên diễn đàn của trường có nhiều comment viết về cậu và Nại Hà lắm đấy. Còn có ảnh hôm qua hai người cầm tay nhau ở sân bóng rổ nữa đấy!”.

Vy Vy đang ăn cơm thì bị nghẹn ngay khi nghe thấy thế. Cô bê luôn hộp cơm qua đó xem. Quả nhiên trên màn hình là ảnh Vy Vy và Nại Hà cầm tay nhau ở sân bóng rổ, hình như người chụp ở quá xa nên người trong ảnh rất nhỏ, thế nhưng tuyệt đối vẫn nhận ra đó là Bối Vy Vy và Tiêu Nại.

Vy Vy có cảm giác ăn không thấy ngon, cô đặt hộp cơm sang bên cạnh rồi cầm luôn máy tính cuả Nhị Hỷ xem cho rõ.

Nhị Hỷ nói: “Cậu đừng xem nữa, chẳng có nội dung gì đâu, chỉ là lúc đầu không có ai tin, cho đến khi có ảnh thì mọi người mới bắt đầu bàn tán xem hai người bắt đầu từ bao giờ thôi. Ha ha, đúng rồi, những cái comment trước đây nói hai người không hợp nhau bây giờ bị gỡ xuống rồi”.

Vy Vy xem mấy trang liền thì thấy đúng như lời của Nhị Hỷ nói, trả máy tính cho cô ấy xong Vy Vy lại tiếp tục ăn cơm và nói: “Người trường mình cũng thật là lắm chuyện”.

“Ái chà, sắp thi nữa rồi, càng gần ngày thi mọi người huyên thuyên càng nhiều, đây chính là cách giải tỏa áp lực trong truyền thuyết đấy!”.

Nói cũng đúng, thế nhưng mà bản thân mình bị lấy làm đề tài giải tỏa áp lực thì…

Vy Vy chỉ còn cách cắn một miếng sườn thật to để thể hiện sự bất bình.

Vừa ăn xong thì điện thoại trong phòng reo, Hiểu Linh nghe điện sau đó quay lại gọi Vy Vy: “Vy Vy, điện thoại của cậu”.

Vy Vy khó hiểu, cô chạy lại alô một tiếng thì bên kia vang lên tiếng nói.

“Dậy rồi à?”.

Giọng nói trong điện thoại rất trầm, không giống như nói chuyện ngoài thực tế. Vy Vy đột nhiên nhớ ra, đây là cuộc điện thoại đầu tiên Đại Thần gọi đến.

“Vâng, dậy rồi”.

“Chiều có đi tự học không ?”.

“Tự học thì muốn đi, thế nhưng bây giờ đi thì không tranh được chỗ ngồi nữa”. Gần kì thi nên chỗ ngồi rất hiếm.

Đây đúng là một vấn đề, bên đầu dây bên kia Tiêu Nại im lặng một hồi, sau đó nói : “Có một nơi rất yên tĩnh, anh đưa em đi”.
Vy Vy ở trong ký túc, đây là một trong những kiến trúc kiểu dân quốc mà nhà trường mới xây mấy năm trước, những căn phòng được lát đá màu hồng nằm ngay ngắn dưới những bóng cây xanh to, phong cảnh rất đẹp. Phía trước ký túc có một sảnh rất lớn, hàng năm vẫn có nhiều người theo đuổi nữ sinh ở đây đến tặng hoa hoặc tặng quà ở đó, đều là những cảnh rất quen. Tuy nhiên, hôm nay là một người khác đứng ở đây, tất cả cảnh vật dường như không còn quen thuộc như cũ nữa.
Vy Vy bước xuống tầng, cảnh đầu tiên là thấy Tiêu Nại. Trong ánh mắt của bao người đang nhìn nhưng Tiêu Nại vẫn điềm nhiên như thế, cậu đứng cạnh bậc thềm sảnh, bên cạnh là một chiếc xe đạp.

Vy Vy bước đến bên cạnh Tiêu Nại trong ánh mắt của bao người. Do vừa mới đi cầu thang hơi nhanh nên cô vẫn còn thở hổn hển, cô đánh má hồng, ánh mắt sáng rất xinh đẹp.

“Chúng ta đi đâu ?”

“Anh dẫn em đi”. Tiêu Nại thuận tay cầm luôn cái túi của Vy Vy và treo nó vào xe.

Đây là lần thứ hai Vy Vy ngồi xe đạp của Nại Hà, so với lần đầu tiên thì tự nhiên hơn rất nhiều rồi. Thực ra nếu bây giờ cho cô lựa chọn thì cô vẫn chọn ngồi xe đạp, nói chung so với việc vai kề vai đi cùng Đại Thần đi bộ, cần dũng cảm nhiều mà. Trên đường đi lại còn phải tránh ánh mắt của bao nhiêu người nữa….

Ảnh cũng có trên mạng rồi thì còn lo lắng gì nữa chứ, coi như không có đi.

Do Vy Vy ngồi sau nên không để ý đường đi khác với mọi ngày, cho đến khi xe đi ra ngoài cửa tây thì Vy Vy mới để ý :
“Không đi tự học à ?”

“Nơi đó ở bên ngoài”.

Xe đi từ cửa tây sau đó rẽ môt đoạn, đến khu khoa học kỹ thuật máy tính nổi tiếng của Trung quốc. Mười phút sau, Tiêu Nại dừng xe trước cửa một tòa nhà rồi dẫn Vy Vy lên tầng sáu.

Vừa đi vào thang máy Vy Vy liền nhìn thấy bốn chữ vàng Nhất Trí Khoa Kỹ, sau một hồi ngây người ra Vy Vy mới chợt nghĩ ra, lẽ nào đây là…

“Công ty của anh à ?”.

“Ừ”. Tiêu Nại mở cửa xong và nói : “Vào đi, hôm nay thứ bảy không có ai cả”.

Vy Vy với tâm trạng hồi hộp và lo lắng khi bước vào “lãnh địa” của cậu ấy, vừa đi còn vừa nhìn ngang ngõ dọc cẩn thận nữa.
Diện tích công ty của Tiêu Nại không lớn, chỉ rộng tầm nửa tầng lầu, có điều công ty phần mềm máy tính bình thường cũng chỉ cần rộng thế này, rộng hơn thì cũng lãng phí. Công ty không có người nên Vy Vy có cảm giác thoải mái hơn một chút, điều này có lẽ có liên quan với phong cách tự do mở cửa của văn phòng, hoặc cũng có thể có liên quan với những chiếc bàn được bày biện đồ đạc một cách tùy ý theo cá tính.

Tiêu Nại dẫn cô đi thẳng vào trong sau cùng đến một phòng có chữ “Tiêu Nại” trên cửa.

Văn phòng của Đại Thần ?

Vy Vy cẩn thận bước vào, lòng đầy hiếu kỳ, lúc này cô chỉ muốn nhìn không gian mới đầy lạ lẫm này mà không để ý đến việc mình bị lừa đến một nơi hoàn toàn không có người. >_<

Tiêu Nại tự mở điều hòa rồi để chiếc túi của Vy Vy lên ghế sofa.

“Tự học ở đây có được không ?”.

Vy Vy gật đầu rồi ngồi lên ghế, còn Tiêu Nại bây giờ không quản đến Vy Vy nữa, cậu bật máy tính và bắt đầu giải quyết công việc của mình.

Điều hòa cứ lặng lẽ thổi hơi lạnh, xua tan không khí nóng bức từ ngoài mang vào, trong một nơi thoải mái như thế này Vy Vy mở sách ra nhưng học không vào.

Đúng như lời Đại Thần nói, nơi này rất yên tĩnh thế nhưng yên tĩnh quá nên khiến người ta có cảm giác lo lắng hoang mang, đặc biệt lúc này Vy Vy mới nhận ra là nơi này chỉ có cô và cậu ấy, hai người…

Một lúc không nghe thấy tiếng mở sách Tiêu Nại ngẩng đầu lên, thấy Vy Vy có vẻ không tập trung nên cậu nói : “Vy Vy, lại đây xem cái này”.

Hả ?

Vy Vy đặt sách xuống rồi đến bên cậu nhìn vào máy tính. Trên màn hình máy tính là một vài mẫu vẽ phác thảo hình tượng nhân vật nam nữ mặc trang phục cổ trang.

“Đây là gì thế anh ?”.

“Thiết kế nhân vật cơ bản của Mộng du giang hồ 2”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 20:31:39 | Chỉ xem của tác giả
Phần 27: Anh ăn không tiêu đâu.

Trong ánh sáng huy hoàng của đêm tối, dưới sự theo dõi của bao nhiêu người trước mặt, cậu cười nho nhã và nói: “Cảm ơn mọi người đã quá khen, thật vinh hạnh”.


Mộng Du giang hồ 2?

Cái tên quen thuộc mà lạ lẫm này làm Vy Vy ngay lập tức quay sang nhìn Tiêu Nại, cô hỏi: “Mộng du giang hồ sẽ ra phần 2?”.

Sao từ trước đến giờ cô chưa hề nghe thấy tin này nhì, hơn nữa lại nhìn thấy thiết kế cơ bản của nhân vật ở máy tính của Tiêu Nại, điều này nói lên điều gì?

“Trò chơi này là do anh làm?” Cô hỏi trực tiếp luôn câu hỏi này, nhưng ngay lập tức Vy Vy phủ định luôn câu hỏi của mình: “Không đúng, em nhớ Mộng du giang hồ là sản phẩm của công ty Phong Đằng mà?”.

“Mộng du giang hồ đúng là của Phong Đằng nhưng Mộng Du giang hồ 2 do bọn anh và bên Phong Đằng cùng hợp tác phát hành”.

Giọng nói và cách biểu lộ tình cảm của cậu cứ bình thản đều đặn không giống như đang tiết lộ một tin chấn động người khác gì cả. Vy Vy ngây người ra một hồi mới tỉnh: “Hình như trước giờ chưa hề nghe đến việc sẽ tung ra Mộng du giang hồ 2?”.

“Từ trước đến giờ chưa hề công bố ra ngoài”.

Vy Vy đột nhiên nhớ lại: “Vậy kênh nữ tặc cướp chồng ấy là anh…”.

Tiêu Nại lắc đầu: “Không, quyết định mua kênh là của Phong Đằng, anh chỉ biết trước em có một ngày thôi”.

Tuy cậu cùng hợp tác với Phong Đằng làm Mộng du 2, thế nhưng Mộng du 1 lại chẳng có
chút quan hệ gì với cậu cả. Mộng du 1 là do bộ phận phát triển kinh doanh khoa học thuộc tập đoàn Phong Đằng sản xuất, thuộc thể loại trò chơi võ hiệp. Do không phụ thuộc nhau nên bên đó có quyết định gì thì cậu không biết được. Nếu không phải quyết đinh này có liên quan đến Mộng du giang hồ 2 thì Phong Đằng không bao giờ hỏi ý kiến cậu làm gì.

Ban đầu nếu như không phải suy nghĩ đến vấn đề tài chính và khả năng chịu trách nhiệm rủi ro của bản thân mình thì Tiêu Nại cũng không hợp tác với Phong Đằng để làm Mộng du giang hồ 2, theo điều khoản hợp đồng hợp tác thì Công ty khoa học kĩ thuật Phong Đằng chỉ chịu trách nhiệm đầu tư tài chính và vận hành kinh doanh hậu kì, còn việc tiến hành thì hoàn toàn do đội của cậu đảm nhiệm. Vì thế khi Phong Đằng gọi điện thoại nói trong Mộng du giang hồ 2 muốn thêm trò chơi cướp dâu vào thì Tiêu Nại có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe bên kia nói trò chơi được xây dựng theo nội dung của kênh tự tạo trên mạng thì Tiêu Nại bắt đầu cười đầy ẩn ý.

Cậu suy nghĩ một hồi và đồng ý thêm phần chơi mới này vào trong Mộng du giang hồ 2, thế nhưng cậu không hề nói với Phong Đằng là nhân vật Nhất Tiếu Nại Hà trong kênh đó chính là mình.

Bên phía Phong Đằng đương nhiên cũng không biết Nhất Tiếu Nại Hà chính là cậu, ID này được công bố đầu tiên khi chơi Mộng du giang hồ1, bạn bè cùng phòng lấy cho cậu cái tên này, sau một thời gian cậu không chơi nữa, cho đến khi hợp tác cùng với Phong Đằng thì cậu mới tiếp tục chơi với cái tên quen thuộc ngày trước.

Tiêu Nại vừa giải thích ngắn gọn quan hệ của cậu với Phong Đằng, vừa giải thích việc muốn thiết kế nhiều nhân vật nữa cho Vy Vy nghe, Vy Vy ngừng một lúc rồi mới hỏi: “Vậy cách chơi cướp dâu mới là thế nào?”.

“Nói đơn giản là sẽ thiết kế một nút bật tắt, người chơi khác giới chưa kết hôn thì có thể bật nút cướp dâu, cướp rể để tham gia cướp”.

Vy Vy phản ứng ngay lập tức: “Giống nút tắt mở PK trong một số trò chơi à?”.

“Ừ”.

Dường như trò này rất hay thế nhưng cứ như thế không phải sẽ hỗn loạn hay sao? Vy Vy tưởng tượng ra cảnh nam nữ trong trò chơi cứ cướp đi cướp lại mãi mà toát mồ hôi.

Sau khi giải thích xong về thiết kế của nhân vật, Tiêu Nại đi pha trà. Vy Vy nhìn màn hình máy tính rồi tay cầm luôn con chuột của Tiêu Nại lúc nào không hay, sau đó cô tiếp tục kích vào nhân vật rồi ngồi dán mắt chăm chú xem, không biết từ lúc nào đã ngồi luôn lên chiếc ghế của Tiêu Nại nữa.

Tiêu Nại pha xong hai cốc trà rồi quay lại thì thấy cảnh tượng ấy, cậu sững người một hồi rồi mỉm cười, cậu đặt cốc trà lên giá sách bên cạnh rồi dựa người vào giá sách, cầm cốc trà của mình uống từng ngụm một.

Em đứng trên lầu ngắm cảnh, có người ngắm cảnh trên lầu đang ngắm em.

Vy Vy chăm chú xem rất nhập tâm, cô còn xem cẩn thận thiết kế từng nhân vật sau đó cô quay lại nhìn chăm chú vào Tiêu Nại và nói: “Em thích trò chơi này”.

Tiêu Nại vẫn dựa người vào giá sách và cười: “Chỉ thông qua thiết kế nhân vật?”.

“Không phải”. Vy Vy nghĩ một lúc rồi cảm thấy tuy nói về chủ đề này có chút ngại ngùng thế nhưng cô vẫn muốn nói cách nghĩ của mình ra.

“Hiện nay trò chơi online có nhiều trên thị trường, để hấp dẫn người chơi thì nhân vật nữ đều mặc quần áo gợi cảm, không kín đáo, nói thẳng ra là khó coi. Ban đầu khi em chọn nhân vật nữ hiệp áo hồng thứ nhất là em thích kĩ năng của cô ấy, thứ hai là quần áo của cô ấy tương đối nhiều. Thế nhưng Mộng du giang hồ 2 không phải như thế, quần áo của nhân vật trong game rất bình thường, điều đó nói lên người thiết kế trò chơi rất tôn trọng trò chơi của chính mình, đối với trò chơi của mình thì rất tự tin, không dùng những thủ đoạn thu hút rẻ tiền”.

Vy Vy thấy trong lòng mình vui vẻ lạ thường. Nhân vật nữ trong “Mộng du giang hồ 1 cũng hở hang thế nhưng so với những game khác trên thị trường thì còn kín đáo hơn nhiều, Mộng du giang hồ 2 có sự thay đổi lớn như thế chắc chắn là quyết định sáng suốt và xuất phát từ trái tim của Đại Thần rồi. Điều này có nói lên Đại Thần rất tôn trọng phụ nữ không nhỉ?

Tiêu Nại không nghĩ rằng Vy Vy lại nói ra được những câu như thế, trong lòng không khỏi xúc động, nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui của Vy Vy, chiếc mũi đang nghếch lên để ngửi mùi hương trà nữa chứ, trong đáy lòng cậu tự nhiên có một cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc.

Để “thiết kế nhân vật nữ không hở hang”, mấy từ này nói ra thì đơn giản thế nhưng lúc đầu cậu phải tốn không biết bao công sức mới có thể thực hiện được nó. Cậu xuất thân từ gia đình gia giáo nên trong người cũng có sự kiên trì của riêng mình, thế nhưng nếu mang nguyên tắc của bản thân mình đi thuyết phục đối phương đầu tư? Điều này quá ngây thơ, quá không thực tế, chỉ có thị trường mới thuyết phục đươc thị trường, thế nên cậu làm rất nhiều cuộc điều tra để nhà đầu tư thấy được khả năng tiêu dùng của phụ nữ trong game, nhận thấy được sự hấp dẫn của game không phải là do độ hở hang của phụ nữ…

Có điều những điều này bình thường tự nhiên anh không nói với Vy Vy, có nhiều ý kiến đến với Tiêu Nại nhưng cậu chỉ coi như gió thoảng ngoài tai.

Trong ánh sáng huy hoàng giữa đêm tối, dưới sự theo dõi của bao nhiêu người trước mặt, cậu cười thật nho nhã nói: “Cảm ơn mọi người đã quá khen, thật vinh hạnh”.

Thấy biểu lộ của cậu ấy thật bình tĩnh Vy Vy lại kì lạ cảm thấy có một sự rung động khác lạ trong người, Đại Thần thể hiện hình như rất bình thường, lẽ nào cô vô tình nịnh nọt gì cậu ấy sao? Vy Vy có chút lúng túng, cô hỏi Tiêu Nại với vẻ chờ đợi: “Mộng du giang hồ 2 bao giờ thăm dò nội bộ?”.

“Sớm nhất là cuối năm kết thúc”.

Đến lúc đó chắc chắn là kiểm tra nội bộ không có vấn đề gì rồi, sau khi vui vẻ một lúc cô mới nhớ ra việc chính: “Các anh đã hợp tác rồi thì chuyện kênh do anh xử lí chứ? Thực ra anh giải quyết là tốt nhất, tuy kênh được phát dưới tên em nhưng thực ra anh mới là người làm nó mà”.

Tiêu Nại có muốn cũng không dám: “Đương nhiên không được rồi, trên hợp đồng không thể có tên anh”.

“Tại sao thế?” Vy Vy ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Nại đáp: “Phí bản quyền”.

Điều này phải mất một hồi Vy Vy mới hiểu được, nếu như Đại Thần đi kí hợp đồng này thì việc sáng tạo thiết kế Mộng du 2, cống hiến sáng tạo là lẽ đương nhiên, Phong Đằng sẽ không phải chi trả phí bản quyền nữa.

“Được, vậy thì mình em kí tên vậy. Sau khi nhận được tiền bản quyền thì mình sẽ chia làm năm”. Vy Vy nói một cách trôi chảy.

“Không cần chia cho bọn Ngu Công đâu”. Tiêu Nại nói một cách điềm nhiên và chăm chú nhìn vào những lá trà đang nổi lềnh phềnh lên trong cốc.

“Sao?” Điều này không hay lắm, mọi người ai cũng có vai mà,

“Em cầm luôn đi, coi như đó là lễ gặp mặt của bọn họ”.

Lễ gặp mặt…

Vy Vy lắp bắp không nói ra lời, cô nhìn cậu, cô vốn định hỏi xem phần của cậu thì tính thế nào bây giờ nhưng không thế hỏi được gì nữa, nếu như cậu nói… làm sính lễ, thì làm thế nào chứ! >0<.

Lúc nãy nói chuyện Vy Vy đều tập trung hết vào trò chơi nên cô không cảm thấy gì cả, bây giờ không nói gì đột nhiên căn phòng im lặng hẳn, Vy Vy bây giờ mới thấy cô đang cầm chuột của Tiêu Nại, dùng máy tính của Tiêu Nại và đang ngồi trên ghế của Tiêu Nại!

Điều này, điều này xảy ra từ lúc nào thế!

Chầm chậm, Vy Vy rút tay khỏi con chuột, vẻ xấu hổ của Vy Vy lộ rõ trong ánh mắt, cô không nhìn mặt Đại Thần, hóa ra những hành động kì lạ cô làm ban nãy, cậu cứ đứng đó làm gì… hóa ra là có chỗ mà không về được! >0<

Trong văn phòng im phăng phắc, Tiêu Nại không nói gì càng khiến cô ngại hơn, không nói không rằng cũng không dộng đậy, cậu cứ điềm tĩnh nhấp trà, những ngón tay cứ mân mê chiêc cốc.

Vy Vy bị động tác của cậu hấp dẫn, cô nhìn không chớp mắt. Lúc nãy cô chỉ chú ý đến lời nói nên không để ý, cậu ấy đang cầm trong tay hình như là…

Lúc này Vy Vy không còn thấy ngại ngùng nữa, cô tò mò đứng dậy về đến bên cạnh cậu, cô nhìn xuống chiếc cốc trà trong tay cậu, Tiêu Nại cười rồi đưa luôn nó cho cô.

Vy Vy cầm rồi đưa lên cao quan sát, đây là loại cốc trà được vẽ đường vòng cung rất cổ điển, bằng sứ màu trắng, thân cốc được thiết kế tinh xảo, có màu xanh nhạt của lá trà, nhìn rất đẹp mắt và có kĩ thuật. Thế nhưng hấp dẫn Vy Vy không phải là ở độ tinh chế của nó mà là hình được vẽ trên thân cốc trà - có mấy hàng trúc, trước mấy hàng trúc là hình ảnh lãng tử áo trắng đang ngồi gảy đàn.

“Cốc bản quyền có số lượng hạn chế của Mộng du giang hồ?”. Vy Vy ngạc nhiên thốt lên.

“Ờ, còn cái này, của em”.

Một chiếc cốc ngát hương trà nữa nhẹ nhàng được đặt vào tay cô, vẫn là chiếc cốc hình màu trắng tinh khiết có điều trên cốc là hình vẽ nữ hiệp áo hồng đang cầm đao.

“Còn cái khác không?” Mộng du giang hồ có tất cả 36 nhân vật, một bộ chắc phải có đủ 36 chiếc cốc chứ!

“Phong Đằng tặng anh một bộ, anh chỉ lấy hai cái, còn lại ở chỗ Ngu Công”.

Chỉ lấy hai cái này?

Vy Vy hai tay cầm hai cốc bỗng chốc như khựng lại một lúc, cô ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai thanh tú ấy ở một khoảng cách gần, trong khoảng khắc đôi lông mày dài rũ xuống, che khuất ánh mắt đang nhìn.

Thế là, hai chiếc cốc này là chuẩn bị cho cô xem sao? Cậu ấy biết sẽ có một ngày cô đến văn phòng của cậu ấy sao?

Vy Vy vẫn tiếp tục nhìn hai cái cốc, thế nhưng vô hình dung các động tác cứ chậm dần, nhất cử nhất động đều chứng tỏ cô không hề để ý nhìn gì cả. Cuối cùng, trong khi chẳng hề có chút chuẩn bị gì, cô thuận miệng nhẹ nhàng thốt ra: “Tiêu Nại, hôm qua làm sao anh lại nhận ra em?”.

“Tiêu Nại” hai chữ này lần đầu tiên được thốt lên từ miệng Vy Vy, dường như có sức hấp dẫn lạ kì, ngay cả một người bình thường luôn điềm tĩnh như Tiêu Nại mà trong giây phút này cũng có lúc thất thần.

Có điều khi cậu ấy lấy lại tinh thần và trả lời câu hỏi thì ngay lập tức lại đến lượt Vy Vy thất thần.

“Không phải hôm qua”. Nhẹ nhàng lấy cốc trà lãng tử áo trắng từ tay cô, Tiêu Nại nói: “Là từ tháng ba, ở Cực Trí”.

Tháng ba? Cực Trí? Ở một nơi tên là Cực Trí…

“Quán net?” Vy Vy ngạc nhiên.

“Ờ, hôm đó anh có việc đi qua đó, khi đi qua thì thấy em đang giúp đỡ bang.

Vy Vy hoàn toàn cứng đơ người rồi. Cô nghĩ ra rất nhiều lí do để Đại Thần nhận ra cô, ví dụ như giọng nói, điều tra IP, tài liệu trên mạng, những việc này quá dễ dàng với Đại Thần, tuy nhiên lại là ở quán net? Hơn nữa lại lâu như thế, tháng ba?

Nhớ lại hồi tháng ba đúng là cô có ra quán net một lần. Do đợt đó băng thông rộng ở kí túc xá bị hỏng, cô thông báo cho mọi người trong bang là có một thời gian cô không thể lên mạng được, thuận tiện thì cũng tham gia giúp đỡ bang thôi.

Sớm như thế Đại Thần đã nhận ra rồi sao?

“Thao tác của em rất đẹp, tốc độ rất nhanh”.

Ánh mắt của Tiêu Nại dừng lại trên đôi tay của cô, hôm đó ở quán net, trong một buổi đông người ồn ào, chính đôi tay này, ngay cái nhìn đầu tiên đã thu hút sự chú ý của cậu.

Tốc độ đôi tay… đầu óc Vy Vy cứ loạn hết cả lên, lúc này Vy Vy chỉ biết đơ người nói theo câu chuyện của Tiêu Nại mà thôi: “Năm lớp 12 em có chơi SC (1) một khoảng thời gian, nên luyện được như thế, thực ra APM (2) của em không cao, không được 150”.

“APM chỉ là con số tham khảo thôi”.

Vy Vy gật đầu, so với APM thì hiệu quả thao tác còn quan trọng hơn, có điều tuy đồng ý với lời của cậu ấy thế nhưng Vy Vy vẫn tò mò hỏi : “APM của anh là bao nhiêu?”.

Liệu có hết cấp không nhỉ? Ví dụ 400 chẳng hạn…

“Chưa thử bao giờ, khi anh chơi thì chưa có khái niệm APM”.

Chưa có khái niệm APM, vậy là mấy năm trước đó rồi? Vy Vy nghĩ một lúc, đột nhiên cô cảm thấy máu trong khí quản dồn lên, dáng vẻ chơi game của Đại Thần chắc phải đẹp trai lắm đây.

Càng nghĩ càng thấy vui, thế là Vy Vy nói như có phản xạ, ánh mắt sáng lên nhìn cậu: “Hôm nào em với anh giao đấu một trận nhé!”.

Câu này coi là chủ đề gì đây? Tiêu Nại nhíu mày, rồi mỉm cười nhìn cô: “Được, có điều còn có một yêu cầu”. Cậu ngừng lại một hồi rồi mới nói tiếp: “… Xuống tay nương tình nhé!”.

Rõ ràng cậu ấy không nói gì cả thế mà mặt Vy Vy cứ đỏ ửng lên, sao cô lại cảm thấy lúc cậu dừng lại lúc nãy là muốn nói “vợ yêu” nhỉ?

Sặc! Hôm nay chắc cô tẩu hởa nhập ma rồi, lúc nào cũng có suy nghĩ kì quái, lúc thì sính lễ, lúc thì vợ yêu, nói nữa thì không biết cô còn nghĩ ra cái gì kì quái hơn nữa không biết,…

“Vậy, em đi đọc sách”.

Không đợi Tiêu Nại nói gì cô vôi vàng quay lại ghế sofa rồi cầm quyển sách lên ra bộ chăm chỉ học hành.

Thời gian uống trà buổi chiều đã kết thúc.

Vy Vy hạ quyết tâm phải đọc vài trang sách, thế nhưng chẳng được bao lâu thì lại không tập trung một lần nữa. Cô nhớ ra là vẫn còn một câu chưa hỏi.

Thế là cô bất giác lại rơi vào suy tưởng, cô hoàn toàn không ý thức được ánh nhìn của cô đã rời quyển sách và nhìn về phía người đang ngồi ở bàn làm việc từ bao giờ.

Văn phòng vẫn im ắng như thế, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ, dần dần tiếng gõ phím cũng không còn nữa, Tiêu Nại đột nhiên dừng tay, cậu không quay đầu lại mà nói luôn: “Vy Vy, em mà tiếp tục nhìn thì anh ăn không tiêu đâu”.

Do không tập trung gì nên khi nghe thấy tiếng cậu nói Vy Vy không hiểu ngay ý của cậu, một lát sau cô mới tỉnh ngộ, sau đó…

Được rồi, Vy Vy không muốn hỏi gì nữa.

Cả một buổi chiều Vy Vy cứ như thế mà trôi qua. Bữa tối cũng ăn ở quán ăn cạnh văn phòng của Tiêu Nại, Vy Vy lúc đầu lo lắng sẽ phải ăn canh đầu cá nữa, nhưng may sao Đại Thần không vô nhân đạo đến mức ấy.

Một buổi chiều không đọc được mấy trang sách, sau khi ăn tối xong Vy Vy muốn về kí túc xá lắm rồi thế nhưng cái ý nghĩ này chưa được thực hiện thì đã bị một câu nói của Đại Thần gạt phắt đi.

Đại Thần nói: “Có muốn giao đấu với anh không?”

Thế là Vy Vy ngoan ngoãn theo Đại Thần về văn phòng, mỗi người một máy tính và bắt đầu chiến đấu. Không may là từ PK trong game đến SC, Vy Vy đều thua rất thảm, sau khi thua lại có ý nghĩ muốn phục thù, bạn trai người ta không phải đều nhường bạn gái sao, tại sao bạn trai nhà mình lại ác thế chứ, khi giết cô cũng không them nhíu mày.

Đương nhiên, hi vọng Đại Thần nương tay là một chuyện hết sức nhục nhã, thế nên Vy Vy đành ném cái suy nghĩ đó về trong đầu thôi.

Do Vy Vy càng bại càng muốn chiến cho nên đến đúng chin giờ Tiêu Nại mới đưa cô về kí túc xá.

Cả ngày hôm nay Vy Vy thật bận rộn, ở bên Đại Thần lúc thì đón người lúc thì PK, thế nhưng Vy Vy lại cảm thấy mình đã tìm lại được cảm giác trước đây khi chơi game, đột nhiên lại cảm thấy Đại Thần thật là gần gũi…

Chú thích:
(1): Game
(2): Viết tắt của Action Per Minutes, chỉ số hành động của người chơi trong một phút.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2011 21:18:57 | Chỉ xem của tác giả
Phần 28: Qua đường rồi

Biết thế nào là gần mực thì đen rồi chứ? Vy Vy của chúng ta cùng với Tiêu Nại người thật qua lại mới có mấy ngày mà từ một dòng suối trong xanh đã biến thành Hắc Long Giang rồi.



Vy Vy đăng nhập Mộng du giang hồ, đã là thứ sáu rồi.

Bình thường trong kì thi Vy Vy không bao giờ lên mạng chơi game, sợ bị phân tâm… bây giờ thì đã có người làm cho cô phân tâm thật rồi. >0<

Lần này lên mạng là vì hợp đồng của kênh.

Mấy hôm nay Vy Vy và Phong Đằng kí hợp đồng với mức hiệu suất sao nhất, thứ 4 Vy Vy gửi hợp đồng đến tổng bộ Phong Đằng ở Thượng Hải, thứ năm đã có người thông báo là nhận được rồi, sau đó họ hẹn 8 giờ tối thứ 6 sẽ gửi thù lao trong hợp đồng cho Vy Vy.

Thù lao trong hợp đồng là 4 con thú cưng trò chơi.

Lúc đầu công ty Phong Đằng đề nghị thanh toán thù lao là 120 triệu tiền mặt, nhưng Vy Vy suy nghĩ một hồi rồi đưa ra cách là tặng 4 con thú cưng trong game thay cho tiền mặt. Công ty Phong Đằng rất vui mừng với quyết định ấy, xét cho cùng 120 triệu là tiền thật còn mấy con thú cưng trong trò chơi đối với họ mà nói chỉ là mấy tổ hợp số mà thôi. Hai bên dựa vào số lượng và đẳng cấp của thú cưng bàn luận hàng N tiếng, cuối cùng Vy Vy thắng, bên công ty Phong Đằng đồng ý trả cho Vy Vy bốn con thần thú với giá bán trên thị trường là khoảng 120 triệu và 2 loại nguyên liệu cấp thấp nhưng có hiệu quả cao.

Những thứ đồ này đương nhiên không phải là của một mình Vy Vy rồi, Ngu Công và Hầu Tử Tửu cũng có phần, tuy Đại Thần muốn một mình Vy Vy giữ hết nhưng cô vẫn muốn chia sẻ cùng mọi người, như thế vẫn hay hơn.

Cùng hẹn mọi người là 8 giờ tối nhưng 7 giờ 30 Vy Vy đã đăng nhập vào game rồi, lâu ngày không chơi nên hôm nay thấy có chút nhớ rồi.

Lúc tối ăn cơm Đại Thần có nói hôm nay cậu có việc nên sẽ lên muộn. Biết thế nhưng vừa lên mạng cô vẫn muốn nhìn avatar của cậu xem thế nào, quả nhiên là tối đen.

Ngu Công và Hầu Tử Tửu cũng không có lên mạng, chỉ có nick của Mojata sáng. Vy Vy đang định gửi tin nhắn cho cậu ấy thì cậu ấy đã gửi trước cho Vy Vy một loạt dấu chấm.

Vy Vy không hiểu thế nào nên hỏi lại bằng hàng loạt dấu chấm câu.

Mojata lại gửi lại hàng loạt dấu chấm nhiều hơn cả lúc trước.

Vy Vy không chịu thua, cô gửi lại một dòng còn dài hơn.

Thế là một đoạn hội thoại thần bí xảy ra.

“……”

“………”

“…………….”

“……………………”

Khi Vy Vy đang định hỏi rõ xem sao lại đánh một loạt dấu chấm như thế thì Mojata đã lên tiếng true đùa: “Em Vy Vy ơi…”.

Kiểu xưng hô này làm cho Vy Vy cảm nhận được cảm giác “hổ chuyển mình ầm ầm” trong truyền thuyết, bị đòn không nhẹ, Vy Vy trả đòn lại: “Anh xinh gái ơi…”.

“Sặc!” Mojata bị chơi cho ngay lập tức “Ai nói với em cái biệt hiệu ấy hả, anh đây cao 1m80, còn khỏe hơn trâu, còn đen hơn than, xinh gái cái gì mà xinh gái…”.

Thế nhưng ai bảo anh lại họ Hách, lại còn đầu thai trên núi Nga Mi nữa chứ, làm cho mẹ anh còn tưởng anh là con gái nên trước khi sinh đã đặt tên anh là Hách Mi? Vy Vy ngồi nghĩ như thế trước máy tính, một người con trai mà tên như thế thì quả thật là làm cho người ta cảm thấy “hư hỏng”.

Mojata tức giận nói một hồi rồi hỏi Vy Vy: “Ai nói cho em cái biệt hiệu này hả?”.

Đương nhiên là Đại Thần nói rồi. Thực ra Đại Thần chỉ thuận miệng nói ra tên của Mojata mà thôi. Thế nhưng Vy Vy lại bị cái tên con gái này làm cho choáng váng, nên hỏi thêm vài câu nữa thế là Đại Thần cũng nói thêm vài câu nữa thế là…

Vy Vy làm sao mà có thể bán đứng Đại Thần được chứ! Có điều nói dối cũng không tốt, thế là Vy Vy trả lời thế này: “Hôm đó ở sân bóng rổ em có gặp Ngu Công và Hầu Tử Tửu”.

Biết thế nào gọi là nghệ thuật rồi chứ?

Vy Vy không nói gì cả chỉ là kể lại quá trình xảy ra sự việc thôi, thế là đã có thể gắp lửa bỏ tay người, đánh bùn sang ao.

Biết thế nào là gần mực thì đen rồi chứ? Vy Vy của chúng ta cùng với Tiêu Nại người thật qua lại mới có mấy ngày mà từ một dòng suối trong xanh đã biến thành Hắc Long Giang (1) rồi.

Mojata im lặng hồi lâu mà không trả lời, lát sau mới nói chuyện với Vy Vy: “Vừa giao đấu với người thật xong”.

Vy Vy tròn mắt: “Ngu Công và Hầu Tử Tửu?”.

Mojata: “Không sai, yên tâm, anh không khai tên em ra đâu”.

Vy Vy quả không hề nghĩ tới chuyện này, Mojata nghĩa khí như thế làm Vy Vy thấy xấu hổ lúc nãy nói như thế quá, thế là cô nói với vẻ rất thành ý: “Anh à, thật ra em thấy anh còn may mắn chán.”.

Mojata gửi cho Vy Vy một biểu tượng mặt đen.

Vy Vy: “Tên của anh không phải có xuất xứ từ Nga My sao, nếu anh không gọi là Hách Mi thì hay gọi anh là Hách Nga nhé, Hách Nga (2) đói quá… nghe cũng vần đấy chứ”.

Mojata hóm hỉnh đáp lại: “Em có thích bị một người con trai gọi là “đói quá” hay “đẹp quá” trên phố không?”

Vy Vy phì cười.

Đang nói chuyện với Mojata thì Thần Lôi Ni Ni cũng online, Vy Vy gửi một biểu tượng mặt cười cho cô ấy, lát sau Thần Lôi Ni Ni nhắn tin lại, giọng điệu có vẻ rất kích động: “5555555, Vy Vy cậu lên rồi đấy à! Tớ còn nghĩ cậu cũng định nghỉ chơi giống như Mộng Điệp bang chủ chứ!”.

“Không đâu, chỉ là tớ đang bận thi thôi”.

“Lâu lắm rồi cậu không lên đấy nhỉ!”.

“Có lên 2 lần nhưng 2 lần cậu đều không lên”.

“Thế à, thật là không trùng hợp tẹo nào”.

Nói một thôi một hồi, Thần Lôi Ni Ni lại hỏi chuyện Đại Thần thất hứa hôm thi đấu ở đại hội thi đấu vợ chồng, Vy Vy định kể chuyện Đại Thần đâm vào cây bị tai nạn thế nhưng cảm thấy không hay lắm nên cô cứ ậm ừ cho qua chuyện, có điều chỉ cần cái tin Nhất Tiếu Nại Hà không rời khỏi Mộng du giang hồ cũng đủ làm một người hay huyên thuyên như Thần Lôi Ni Ni vừa ý rồi.

Nói huyên thuyên chán rồi Ni Ni mới nhớ ra hỏi: “Đúng rồi, Vy Vy bây giờ cậu có thời gian không?”.

“Sao?”.

“Đến giết hộ tớ U Minh Quỷ Lão, đây là tên Boss mới xuất hiện, giết 2 lần rồi mà chưa qua, cậu chắc cũng chưa qua nhỉ?”.

Vy Vy nhìn đồng hồ, không biết là GM (3) sẽ gửi thú cưng cho cô như thế nào nữa, nhỡ mà đúng lúc đang đánh quái thì không tiện lắm.

“Sau 8 giờ được không, tớ có chút việc”.

Thần Lôi Ni Ni gật đầu.

Phương thức mà công ty game áp dụng đúng là không có tin tức hay động tĩnh gì.

Đúng tám giờ, 4 con thú cưng xuất hiện trong tài khoản của Vy Vy mà không một lời báo trước, hệ thống chỉ gửi một tin thông báo cá nhân. Cũng đúng, nhiều thú cưng thế này chỉ gửi cho một người, nếu mà lên thông báo trên diễn đàn thì kiểu gì cũng bị ghét.

Vy Vy ngắm mấy con thú cưng với đủ các hình dạng khác lạ trong lòng đột nhiên thấy có cảm giác vui lạ lạ, hai mắt cô sáng lên, Thần thú ơi thần thú, đợi đến lúc tặng cho đám Ngu Công mấy người, đến lúc cả đội mỗi người đều có một con, cùng đồng loạt xuất trận thì thật là đẹp mắt, thật là oai phong…

Tự mình suy nghĩ một thôi một hồi Vy Vy mới để ý thấy danh sách bạn bè sáng lên, Mojata vẫn còn trên mạng, cô liền gửi tin nhắn sang: “Anh xinh gái, lại đây, em tặng thần thú”.

Nghe đến hai tiếng “thần thú”, Mojata không còn tính toán chuyện cái biệt hiệu nữa, cậu lập tức xuất hiện bên cạnh Vy Vy.

Vy Vy tặng cho cậu ấy một quả cầu tiên nhân.

Quả cầu tiên nhân này cũng chỉ là một sản phẩm cấp nhỏ bình thường mà thôi, không là gì so với tiểu hổ của Đại Thần cả. Vy Vy muốn nhiều thú cưng một lúc như thế, tuy không muốn làm nghiêm trọng việc mất cân bằng thế nhưng công ty game cũng phải tính đến suy nghĩ của những người chơi khác nữa.

Tuy vậy nhưng Mojata thế là vui lắm rồi, bởi vì thú cưng mà Vy Vy tặng cho cậu rất tương xứng với chức vụ của cậu, đó cũng là thú cưng mà Mojata them muốn lâu lắm rồi mà chưa có được.

Sau một hồi sung sướng với món quà, Mojata mới hỏi nguồn gốc của nó, Vy Vy nói đó là do công ty trò chơi kí hợp đồng mua kênh nên họ tặng, các nhân vật chính trong kênh đều có phần, cô không hề nói lúc đầu công ty muốn đưa cho cô 120 triệu tiền mặt.

Mojata cũng sắp chuẩn bị bước vào đời để đi làm nên đương nhiên cậu biết công ty game không bao giờ rộng rãi đến mức mỗi nhân vật trong kênh đều tặng một thú cưng phù hợp với họ được, vì thế việc này chính là do em khóa dưới kiêm luôn chị dâu làm cho mình.

Mojata rất xúc động, xúc động đến mức nói không biết bao nhiêu lần: “Anh ba thật tốt số, anh ba được gả đám tốt, một người làm quan cả họ được nhờ”.
Vy Vy coi như không hề nhìn thấy câu thành ngữ quá phàm tục của Mojata, cô cũng không ý kiến gì khi Mojata tự nhận là gà chó, thế nhưng…

Vy Vy: “Gả?”.

Mojata cười hi hi nói: “Nói nhầm nói nhầm, đấy là câu cửa miệng của Ngu Công đấy, không cẩn thận nên cũng học theo rồi, cậu ta suốt ngày nói phải gả cho vợ giàu có”.

Vy Vy không hề nghĩ tới là Ngu Công lại có chí hướng như thế, cô nói một cách kính cẩn: “Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng”.

Mojata vô tình làm hỏng hình tượng của Ngu Công thế nên cảm thấy rất đắc ý, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó nên nói: “Chị dâu, có việc này phải báo cáo với chị”.

“Hả?”.

Vy Vy bị cậu nói quá mức nghiêm túc của cậu ấy làm cho hồi hộp.

Mojata: “Hôm nay có người gọi điện thoại đến kí túc tỏ tình với anh ba”.

Trời…

Mojata sợ cô không tin nên nói tiếp: “Thật đấy, em nghe điện thoại mà, là con gái, thế nhưng em nghe thấy anh ba từ chối rồi”.

Vy Vy: “Tỏ tình…”.

Bị mua chuộc bởi con thú cưng khiến Mojata thật sự coi Vy Vy như một người nhà thật rồi, lại còn rất tức giận với một người vô danh theo đuổi Đại Thần với lí do là rõ ràng biết thành có chủ mà vẫn cố đánh.

“Chị ba cứ yên tâm, có em ở đây, tuyệt đối không để anh ba đi linh tinh được. Em nghĩ xem con gái bây giờ không hiểu nghĩ gì nữa, rõ ràng biết người ta có người yêu rồi mà còn cứ lao vào. Đất có chủ rồi lại còn cứ lao vào cướp, miếng đất bên cạnh chưa có thì…”.

Thấy Mojata càng nói càng hăng, càng nói càng nhiều chuyện, Vy Vy choáng hết cả đầu, cô vội vàng ngăn lại.

“Thôi đi anh, cũng quen rồi mà, tỏ tình thì có gì đâu… Từ bé em bị người ta tỏ tình đến tận bây giờ…”.

Trước khi quen biết với đám Ngu Công mấy người, ngay cả nói đùa Vy Vy cũng chưa bao giờ nói ra những câu thế này, thế nhưng trong tiềm thức của bọn họ thì đã quen coi Vy Vy như người nhà rồi, nên quen với chuyện “bút chấm thêm mắt” rồi.

Không thể không nói trong chiến dịch giao đấu với Mojata ngày hôm nay, Vy Vy với chiêu Thiên lôi một trận đã giành chiến thắng quyết định
.
Mojata lại một lần nữa biến mất, nhân vật trong game lại đứng yên bất động. Vy Vy đi vòng quanh cậu ấy 2 vòng rồi cảm thấy anh xinh gái không được! Ngày nào cũng ở với tụi Ngu Công thế mà khả năng chống chọi “sấm sét” lại kém thế này.

Đi quanh đến vòng thứ ba thì Mojata mới hoàn hồn nói: “Chị ba…”.

Vy Vy định dùng biểu tượng “ti tiện” để trả lời thế nhưng chưa kịp đánh thì Mojata nói tiếp: “Lúc nãy anh ba đi qua em…”.

Vy Vy: “…….”.

Mojata: “Đúng cái lúc mà chị nói từ bé đã được người ta tỏ tình ấy”.

Vy Vy thấy hình như khả năng đánh chữ của mình giảm đi mấy phần: “Nói linh tinh. anh ấy có ở kí túc đâu”.

Mojata: “Cậu ấy mới chuyển về đây”.

Vy Vy: “……..”

Mojata: “Cậu ấy đang bật máy tính…”.

Mấy dòng chữ này của cậu chưa kịp biến mất thì cô nghe thấy BUZZ một tiếng, hệ thống báo chồng của bô bây giờ đã online.

Chú thích:

(1): 1 con sông nổi tiếng của TQ nghĩa là sông Rồng đen. Ở đây tác giả chơi chữ, ám chỉ Vy Vy học thói xấu của Tiêu Nại (ND)
(2):Chữ nga - nghĩa là người con gái đẹp (Nga Mi là từ nga này) trong tiếng Hán đồng âm với chữ nga – nghĩa là đói ăn. Ở đây Vy Vy lợi dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để true chọc Hách Mi
(3): Người quản lí trò chơi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách