Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sj_sapphire_13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám | Lam Yên Hiểu Nguyệt

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 17:35:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48: Gần mực thì đen…


“Cậu sao vậy? Sao đã quay về rồi?” Biết được thân phận thật của An Húc Dương, Hoa Hồ Điệp chẳng kiêng kỵ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh chàng cười nghiêng ngả.

An Húc Dương đưa tay gạt vài sợi tóc dài bết trên trán, tức giận trừng mắt với Hoa Hồ Điệp:

“Buồn cười lắm hả?”

“Không, không buồn cười!” Hoa Hồ Điệp muốn nhịn mà không nhịn được, phì một tiếng, lại một lần nữa cười ầm lên. Đúng là đáng thương!

“Hoa Hồ Điệp!” An Húc Dương nghiến răng nghiến lợi quát. Anh biết dáng vẻ mình lúc này khổ sở thế nào, không cẩn thận ngày mai còn có thể trở thành chủ đề trên các báo, nhưng cũng không cần cười nhạo anh trắng trợn vậy chứ!

“Khụ, khụ, thế, rốt cuộc cậu bị làm sao?” Hoa Hồ Điệp khuôn mặt đỏ lựng vì cố nhịn cười, đồng cảm hỏi. Đồng thời tự nhủ: Cho người ta chút thể diện đi, dù gì người ta cũng là hình tượng đại diện của công ty mà.

An Húc Dương trợn mắt, lườm Hoa Hồ Điệp, im lặng một lúc lâu rồi nói:

“Chắc cậu cũng có nghe nói, gần đây lịch trình của tôi kín mít, tôi định đợi thời gian bận rộn này qua đi sẽ tìm cô ấy để nói chuyện nghiêm túc. Nhưng hôm nay nghe nói cô ấy bị giám đốc phạt, phải ở lại tăng ca một mình, lúc đi ngang qua đây nhìn thấy đèn trong văn phòng vẫn còn sáng, không kiềm chế được tôi mới bước vào. Không ngờ… Ngày mai, tôi phải bay sang Anh chụp ảnh, có lẽ một tháng sau mới về, có vài lời tối nay tôi nhất định phải nói cho cô ấy hiểu”.

“Hai người đi lâu như vậy là vẫn chưa giải thích được rõ ràng sao?” Hoa Hồ Điệp nghi ngờ, vậy nãy giờ bọn họ làm gì.

An Húc Dương nhìn Hoa Hồ Điệp trong ánh mắt hiển hiện ý: “Đâu phải cậu không hiểu cô ấy chứ”. Hoa Hồ Điệp giật mình, quả nhiên có người bị lừa. Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chứ? Hoa Hồ Điệp cực kỳ tò mò.

“Làm thế nào để liên lạc với cô ấy?” An Húc Dương hỏi.

Hoa Hồ Điệp chợt hiểu, hoá ra An Húc Dương quay lại vì nguyên nhân này!

Đôi mắt Hoa Hồ Điệp thoáng đảo rất nhanh, người ta nói “gần mực thì đen”, anh chàng đã sớm không còn là Hoa Hồ Điệp ngốc nghếch của năm xưa rồi, hơn nữa đi theo Kỷ Hiểu Nguyệt từ đó đến giờ cũng học được không ít tật xấu!

“Chịu thôi”. Hoa Hồ Điệp nhún vai, cố ý “thừa nước đục thả câu”.

“Hoa Hồ Điệp!” An Húc Dương quát lớn.

“Giờ tôi bận lắm, người như tôi có một tật xấu là hễ bận thì cái gì cũng quên sạch”. Hoa Hồ Điệp ngồi trước máy tính giả bộ nghiêm túc làm việc, trong lòng thầm tính, thật ra công việc này cũng đơn giản, chỉ cần gõ hết chỗ tài liệu này là xong, anh chàng nhớ Bạch Sùng Tước có tài đánh máy rất nhanh!

Quả nhiên, An Húc Dương nhìn lướt qua đống tài liệu, do dự một chút:

“Để tôi giúp cậu”.

“Không phải là giúp tôi, mà là giúp Hiểu Nguyệt”. Hoa Hồ Điệp cười tủm tỉm nói.

An Húc Dương tức giận quyết ghi món nợ này với Hoa Hồ Điệp trong lòng:

“Nói đi. Làm sao để liên lạc được với cô ấy?”

“Được rồi, nể tình cậu thành tâm như vậy, tôi nói cho cậu biết một con đường tắt”. Hoa Hồ Điệp bí ẩn vươn người tới gần An Húc Dương nói:

“Lúc cậu tìm cô ấy khắp nơi mà không thấy, điện thoại cũng không gọi được, cậu phải đến Chân Linh Thần Giới, cô ấy nhất định sẽ ở đó!”

“Chân Linh Thần Giới”?

***


Chân Linh Thần Giới.

Tề Hạo đang “ôm cây đợi thỏ”. Tối nay, hệ thống có một nghiệm vụ với phần thưởng rất lớn, Tế Nguyệt Thanh Thanh chắc chắn sẽ đăng nhập.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 17:37:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49: Đó không phải là loạn luân sao?


“Đến Kỳ Lân Cốc”. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng lập tức nhận được “lệnh triệu tập” của Phong Diệp Vô Nhai.

Kỳ Lân Cốc là địa điểm làm nhiệm vụ hôm nay. Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh cưỡi hạc tiên bay đến, Kỳ Lân Cốc đã chật kín người.

Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, cậu lên rồi à! Nghe Một Con Rồng nói, hôm nay cậu bị giám đốc phạt nên phải ở lại tăng ca hả?”

Tiểu Đậu Tử: “Bọn mình còn tưởng cậu không lên được chứ!”

Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên một icon khuôn mặt tươi cười. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, công việc đã có người làm thay, hơn nữa những ức chế trong lòng nhiều năm nay cuối cùng cũng được xả!

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, cậu lên mạng thì tốt rồi, cậu nói Phong Diệp nhận bọn mình làm đồ đệ đi”.

Măng Mọc Sau Mưa: “Đúng đấy, đúng đấy, nhiệm vụ trong Kỳ Lân Cốc nếu là sự phụ và đồ đệ cùng nhau hoàn thành, phần thưởng có thể tăng gấp đôi!”

(Măng Mọc Sau Mưa nói ngoài lề: “Ha ha! Sau này Phong Diệp Vô Nhai chính là sư phụ của bang chủ Bang Không Tưởng, để xem còn ai dám đến tranh bãi đánh quái với ta nào!”)

Tiểu Đậu Tử: “Đúng vậy, đúng vậy, Tế Nguyệt, cậu giúp bọn mình được không?”

Tế Nguyệt Thanh Thanh: >_<

Thân phận cô hiện giờ của cô là đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai, cũng vì biết phần thưởng cho nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ tăng gấp đôi nên cô mới vội vàng chạy về nhà đăng nhập vào chơi. Trò chơi này ngay từ đầu đã quy định, một người chỉ có thể nhận tối đa ba đồ đệ. Nếu đáp ứng nguyện vọng của ba người kia, vậy cô thì sao?

Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, nhường Phong Diệp Vô Nhai cho bọn mình một lần đi, cậu có thể cùng anh ấy hoàn thành nhiệm vụ khác mà!”

Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Nhiệm vụ khác hôm nay là nhiệm vụ gì thế?”

Măng Mọc Sau Mưa: “Nhiệm vụ phu thê! Nếu là vợ chồng mới cưới được gấp đôi phần thưởng đấy”.

Tế Nguyệt Thanh Thanh: >__<……

Tiểu Đậu Tử: “Đúng vậy, đúng vậy, hay các cậu đi làm nhiệm vụ vợ chồng thôi, để nhiệm vụ thầy trò lại cho bọn mình!”

Cô nàng tiếp tục không nói gì. Vì nhiệm vụ mà kết hôn sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh kiên quyết: SAY NO!

Không ngờ một người vốn không mấy khi chịu mở mồm như Phong Diệp Vô Nhai lại gõ lên hai chữ: “Có thể”.

Cái, cái gì? Có thể cái gì? Kỳ Hiểu Nguyệt phút chốc đờ đẫn. Hai chữ từ trên trời giáng xuống làm cô nàng choáng váng. Vừa lúc đó, Phong Diệp Vô Nhai lại gửi đến một câu khác:

“Tôi không để ý đâu”.

Mẹ kiếp! Lần này, Kỷ Hiểu Nguyệt hiểu rồi!

Gì mà không ngại chứ! Ai thèm lấy hắn ta hả? Hắn ta không để ý gì chứ? Cô vẫn còn chưa muốn cưới đâu!

Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi lên một loạt icon giận dữ, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của mình bị bỏ qua một cách phũ phàng. Kênh Thế Giới đang chuyển mình!

Thanh Phong Bất Tương Thức: “Phong Diệp Vô Nhai, nhận luôn cả tôi đi!”

Cô Dâu Nhỏ: “Nhận cả tôi nữa! Nhận cả tôi nữa!”

Ngày Kia <3 Cô Đơn: “Sư phụ! Xin nhận của đồ đệ một lạy!”

Quần Của Ta Mất Rồi: “Mẹ kiếp! Nhận một mình lão tử thôi! Nhận một mình lão tử thôi!”

Cô Dâu Nhỏ: “Anh trai khoả thân ơi, anh mặc quần vào trước đi!”



Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cách hiểu hai chứ “Có thể” theo tầng nghĩa khác: Phong Diệp Vô Nhai chắc chắn sẽ thu nhận đồ đệ khác ngoài Tế Nguyệt Thanh Thanh!

Vì thế, tất cả mọi người nhất loạt bị kích động!

Thế giới lập tức ầm ầm sục sôi.

Vì thế, lời nói của Tế Nguyệt Thanh Thanh sớm bị cuốn đi không chút tăm tích.

Kỷ Hiểu Nguyệt ôm một bụng tức không chỗ trút giận, chỉ có thể nổi điên rời mạng, cáu bẳn lấy bánh quy ra cắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ bỏ đi như vậy thì lợi cho kẻ nào đó quá, vì thế cô nàng quyết định đăng nhập lần nữa.

Cùng lúc ấy, có kẻ cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi bị bắt đến công ty tăng ca. Rốt cuộc Nhiếp Phong không hiểu vì chuyện gì mà Tể Hạo lại từ bỏ những “mỹ nữ ngon lành” trong bữa yến tiệc xa hoa của nhà họ Bạch để chạy về đối mặt với chiếc máy tính trong văn phòng lạnh lẽo. Việc này đúng là cực kỳ bất thường!

Vì thế, Nhiếp Phong tò mò tiến lại gần xem trò vui, anh lập tức bị hai chữ “Có thể” của Phong Diệp Vô Nhai gây sốc, phải uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.

“Không phải cậu thật sự muốn kết hôn với thần tiên tỷ tỷ đấy chứ?” Dù chỉ là game nhưng như vậy không phù hợp chút nào với phong cách của Tề Hạo! Người như cậu ta sao có thể bàn việc kết hôn với người khác được?

Một tay Tề Hạo chống cằm, ngón tay thon dài hơi nâng lên, nhịp nhịp gõ, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vài phần xấu xa, dưới ánh đèn văn phòng, gương mặt điển trai càng thêm gợi cảm, hấp dẫn:

“Cậu có tưởng tượng được không? Phía bên kia máy tính, hẳn là có người đang tức đến sùi bọt mép, không phải như vậy rất buồn cười sao?”

“Khụ… khụ… khụ…” Bị sặc thật rồi!

“Thú vị không?” Tề Hạo hào hứng nhìn tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh trong game sáng lên rồi lại tối đen xám xịt. Xem ra cô nàng đang tức giận đến phát điên, lên mạng rồi lại rời mạng liên tục. Thú vị thật!

Nhiếp Phong quyết định im lặng không nói gì, rồi liếc mắt sang tỏ vẻ khinh thường. Thú vị cái con khỉ! Nhìn thôi đã thấy nhàm chán rồi, chưa bao giờ thấy cậu vô vị như lúc này. Lúc nào cũng dán mắt vào máy tính rồi suy nghĩ linh tinh! Bớt chút thời gian chơi game có phải đã “câu được một mẻ lớn” toàn mỹ nữ rồi không!

Nhiếp Phong hoài nghi nhìn Tề Hạo, rồi quay sang nhìn tải khoảng lúc sáng lúc tối trên màn hình. Nghẹn lời!

Dù sau khi được cải tiến, hình tượng và trang phục của các nhân vật trong game đều được nâng cấp hoàn toàn, nhưng mỹ nữ trong game có đẹp thế nào cũng không thể sánh bằng mỹ nữ ngoài đời thực. Không biết Tổng giám đốc Tề đã tu luyện trình độ “ảo – thực hợp nhất” đến cấp độ nào? Chỉ sợ rồi lại không theo kịp bước tiến của thời đại, cứ mãi là một người phàm!

Thủ phạm của vụ ầm ỹ trên kênh Thế Giới, Măng Mọc Sau Mưa, Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử lại đang trong tình trạng nóng nảy, liều mình dùng lời nói để che kín khung tán gẫu.

Tiểu Đậu Tử: “Bọn tôi đến bái sư trước rồi!”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Không được ầm ỹ! Đại Thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi!”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Không được ầm ỹ! Đại Thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi!”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Không được ầm ỹ! Đại Thần chỉ nhận bọn tôi làm đồ đệ thôi!”



Hệ thống: “Người chơi Bánh Trôi Tròn Tròn nói quá nhiều lần một câu giống nhau, cấm phát ngôn một giờ”.

Măng Mọc Sau Mưa: “Đại Thần là của bọn tôi!”

Thế giới phút chốc im lặng trong vài giây.

Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng phát hiện mình vì quá kích động nên đăng thiếu mất từ quan trọng, vội vàng gửi lên kênh một câu khác: “Đại Thần là sư phụ của bọn tôi! Anh ấy chỉ đồng ý thu nhận bọn tôi thôi! Không đến lượt mấy người đâu! Đừng có vọng tưởng tiếp tục tranh giành!”



Tiểu Đậu Tử: “Đại Thần! Anh thu nhận bọn em đi!”

Trong cảnh hỗn loạn ấy, trên đầu Phong Diệp Vô Nhai hiện một câu:

“Sư mẫu của mấy người vẫn chưa đồng ý mà”.

Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng lập tức bị dòng thoại này đập vào mắt.

Sư mẫu…

Kỷ Hiểu Nguyệt đặt tay lên bàn phím nghiến răng nghiến lợi.

Người ta vẫn nói “Đỏ tình đen bạc”, cô bây giờ có được xem là ngoài đời đắc ý, trong game bị một tên Đại Thần chèn ép không?

Tế Nguyệt Thanh Thanh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Măng Mọc Sau Mưa, Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử đã dồn dập gửi tin đến.

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, mau kết hôn đi thôi!”

Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, đồng ý lấy anh ấy đi!”

Tiểu Đậu Tử: “Sư mẫu, vì tiền đồ của bọn mình, cầu xin cậu đấy!”

Ngày Kia <3 Cô Đơn: “Sư mẫu, mau đồng ý đi để bọn tôi cũng có thể bái sư!”

Thanh Phong Bất Tương Thức: “Mau trả lời đồng ý đi, Tế Nguyệt, đừng lề mề nữa!”



Măng Mọc Sau Mưa: “Đừng có mà tranh giành với bọn ta! Phong Diệp chỉ đồng ý thu nhận bọn ta làm đồ đệ thôi, người bình thường mau tránh ra đi!”

Ngày Kia <3 Cô Đơn: “Ngươi có ý gì? Tân thủ muốn bị chém phải không?”



Đám người kia chỉ vì một câu nói của Phong Diệp Vô Nhai mà nổi cơn sóng gió, khơi mào trận hỗn chiến giữa ba giới!… Đúng là yêu nghiệt!


Hiểu Nguyệt trợn mắt nhìn khung tán gẫu đang bị đẩy lên nhanh một cách kinh hoàng – Bà con ơi, từ thầy trò trở thành vợ chồng không phải là loạn luân sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 17:39:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50: Tân thủ đòi cướp bà xã của Đại Thần!


Trong khi đó Phong Diệp Vô Nhai đang rất bình tĩnh, yên lặng đứng trên cao nhìn xuống Tử Y Nữ Hiệp, như thể phía dưới có xảy ra một trận hỗn chiến thế nào cũng không liên quan đến anh!

Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn bình tĩnh nhưng lực bất tòng tâm, kênh Bạn Bè của cô sắp phát nổ đến nơi rồi.

Tất cả đều khuyên cô mau lấy Phong Diệp đi!

Đám người này thật không có nghĩa khí! Cứ đến lúc quan trọng là đem cô đi bán! Tình chiến hữu bao lâu thật không bằng một câu của tên Phong Diệp Vô Nhai kia! Cô vốn không tán thành việc kết hôn làm nhiệm vụ, nhưng cái tên Phong Diệp Vô Nhai kia còn cố tình buông một câu: “Tôi không để ý đâu!”

Nếu cô cứ như vậy lấy Phong Diệp Vô Nhai thì sau này còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa. Nhưng, giờ cô có nói không đồng ý hình như đã không còn tác dụng thì phải. Phong Diệp Vô Nhai đã kích động cả thế giới biến thành thuyết khách của mình rồi!

Rời mạng sẽ bị nghi là trốn tránh, thật rất không “nữ hiệp”, lại vô cùng mất mặt! Huống chi cổ nhân có câu: “Trốn được hoà thượng, chạy sao khỏi miếu”.

Nhưng không rời mạng thì lời nói của cô lúc này liệu có ai buồn quan tâm.

Tử Y Nữ Hiệp tay cầm Ngọc Tiêu còn chưa biết nên làm thế nào, đột nhiên một tân thủ với nickname là Lộ Tùng Kim Dạ Bạch bất ngời gọi tên Tế Nguyệt Thanh Thanh.

Lộ Tùng Kim Dạ Bạch: “Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh biết em đang ở đây. Anh biết em trách anh, dù em đối xử với anh thế nào, anh cũng không trách em, chỉ xin em hãy nghe anh nói!”

Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, có người đang tìm cậu đấy. Hắn ta là ai vậy?”

Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không biết”.

Lộ Tùng Kim Dạ Bạch? Cô thật sự không biết là ai.

Nhưng… Đợi chút! Bạch… Bạch Sùng Tước?

An Húc Dương điên thật rồi, anh ta dám chạy lên đây làm loạn, không sợ ngày mai báo chí “quây” sao?

Thiên Vương đăng nhập diễn đàn game thổ lộ tình cảm! Tin tức này đủ làm chấn động toàn cầu cũng nên. Nhưng, thế giới game cũng đủ chấn động lắm rồi.

Ôi trời! Một tân thủ lại dám chạy tới đòi cướp bà xã của Đại Thần! Đúng là không muốn sống nữa!

Lộ Tùng Kim Dạ Bạch: “Năm xưa anh ra đi không lời từ biệt vì tối hôm đó nhà anh bị cháy khiến toàn thân anh bị bỏng. Sau đó anh được người nhà đưa ra nước ngoài phẫu thuật cấy ghép da. Đến khi trở về tìm em thì cả nhà em đã chuyển đi rồi!”.

Thế giới phút chốc lặng như tờ, nhường lại toàn bộ không gian cho Lộ Tùng Kim Dạ Bạch.

Kỷ Hiểu Nguyệt run rẩy khoé môi nhìn kênh Thế Giới một giây trước còn đang sôi sục tranh luận trong nháy mắt đã lặng như tờ. Lông mày Tề Hạo từ từ nhíu lại.

Lộ Tùng Kim Dạ Bạch: “Anh đã nghĩ đến việc đi tìm em, nhưng biển người bao la, anh thật không tìm được. Dù vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ em, nhưng trong lòng anh, từ đó cho đến tận bây giờ đã coi em là bạn gái duy nhất của anh”.

Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng nhìn màn hình. Đúng là từ trước đến giờ An Húc Dương không hề có bất kỳ scandal tình ái nào.

Lộ Tùng Kim Dạ Bạch: “Ngày mai, anh phải sang Anh, có lẽ một tháng nữa mới về. Anh biết, anh không nên vội vàng tìm em như vậy. Có lẽ nên đợi sau khi từ Anh về, anh sẽ có nhiều thời gian để giải thích mọi chuyện với em hơn, để cầu xin em tha thứ. Nhưng anh không kiềm chế được bản thân mình. Vậy nên anh mới lên đây muốn nói với em một điều. Trong lòng anh, em là duy nhất!”.

Cả thế giới một lần nữa đột ngột chìm trong yên lặng.

Lộ Tùng Kim Dạ Bạch: “Tế Nguyệt Thanh Thanh, Tế Nguyệt Thanh Thanh, em còn trên mạng không? Em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em!”

Tế Nguyệt Thanh Thanh phút chốc tối sầm mặt.

Một lúc sau…

Màn thổ lộ của An Húc Dương khiến thế giới bùng lên những làn sóng đồng cảm.

“Thật là cảm động!”

“Tế Nguyệt, cô tha thứ cho cậu ấy đi!”

“Thật là một anh chàng đa tình! Những người như vậy giờ tuyệt chủng cả rồi!”



Cuối cùng cũng có người nhắc đến một vấn đề rất hiện thực:

“Vậy Phong Diệp Vô Nhai thì sao?”

Thế giới lại bùng lên cuộc tranh luận mới!

“Cướp cô dâu! Cướp cô dâu!”



“Tranh bà xã với Phong Diệp Vô Nhai, tên tân thủ này không phải muốn tìm đến cái chết sao?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2014 18:47:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51: Lại giẫm chân lên giới hạn


Măng Mọc Sau Mưa (cẩn thận, nhẹ nhàng hỏi Phong Diệp Vô Nhai): “Đại Thần, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Hai chữ “Chúng ta” của Măng Mọc Sau Mưa khiến Tề Hạo cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Trên đầu Phong Diệp Vô Nhai hiện lên một câu rất thản nhiên:“Nếu sư mẫu của các cậu không đồng ý thì thôi vậy”.

Gì mà “thôi vậy”? Phong Diệp Vô Nhai khó khăn lắm mới đồng ý thu nhận đồ đệ, làm sao có thể cứ vậy mà thôi được.

Măng Mọc Sau Mưa, Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử lén lút, bí mật thương lượng với nhau, rồi cùng rời khỏi Kỳ Lân Cốc. Phải xử lý cái tên Lộ Tùng Kim Dạ Bách kia thôi, để hắn ta vĩnh viễn không ra khỏi được Tân Thủ Thôn, tránh làm vướng bận nơi này!

Nhìn ba người họ phi như bay đến Tân Thủ Thôn, Tề Hạo nở nụ cười tà ác.

Trên kênh Thế Giới mọi người vẫn đang sôi sục bàn luận.

Có người ủng hộ Lộ Tùng Kim Dạ Bạch cướp cô dâu, có người lại ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai giết tình địch và có cả người khuyên Tế Nguyệt Thanh Thanh nên cân nhắc. Nhưng đại đa số đều ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai. Ai bảo người ta lợi hại chứ! Không thể trêu chọc được!

Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn tiếp tục im lặng.

Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ năm đó Bạch Sùng Tước biến mất là do bị bỏng, lại càng không ngờ anh phải phẫu thuật chỉnh hình. Thật ra Bạch Sùng Tước của ngày ấy đã là một hot boy của trường, không hề thua kém An Húc Dương bây giờ. Nếu phải phẫu thuật ghép da… vậy năm đó anh bị thương nặng lắm sao?

Đúng lúc này, Lộ Tùng Kim Dạ Bạch đột ngột im lặng.

An Húc Dương nhìn thấy hệ thống liên tục thông báo:

“Măng Mọc Sau Mưa sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể nói chuyện trong năm giờ”.

“Tiểu Đậu Tử sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể nói chuyện trong năm giờ”.

“Bánh Trôi Tròn Tròn sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể nói chuyện trong năm giờ”.

“Phong Diệp Vô Nhai sử dụng đại hình Ma Phục Tán với bạn, bạn không thể nói chuyện trong mười giờ”.

An Húc Dương chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn Lộ Tùng Kim Dạ Bạch vừa hồi sinh lại bị người khác giết chết trên màn hình, tử vong liên tục…

Măng Mọc Sau Mưa (vừa chém người vừa nói chuyện): “Tế Nguyệt, vất vả lắm bọn mình mới đợi được Phong Diệp đồng ý thu nhận đồ đệ, cơ hội ngàn năm có một! Cậu mau giúp bọn mình đi!”

Tiểu Đậu Tử: “Đúng vậy Tế Nguyệt, coi như cậu giúp bọn mình, lấy Phong Diệp đi, người ta rất tốt mà!”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, cậu mà không đồng ý lấy Phong Diệp thì đúng là không biết nghĩ! Phân tốt không nên để chảy sang ruộng nhà người khác!”

Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng có chút rối loạn, không còn tâm trạng để làm nhiệm vụ, chỉ đáp gọn một câu: “Nói sau đi!” rồi rời mạng.

Măng Mọc Sau Mưa: “Có vẻ cái tên Bạch gì đó ảnh hưởng rất lớn tới Tế Nguyệt”.

Tiểu Đậu Tử: “Không phải Tế Nguyệt thích hắn ta đấy chứ?”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Có cần phải tiếp tục giết nữa không?”

Măng Mọc Sau Mưa: “Giết! Vì sư phụ!”

Tuyệt đối không thể để cái tên Lộ Tùng Kim Dạ Bạch rời khỏi Tân Thủ Thôn! Tuyệt đối không thể để hắn ta trở thành chướng ngại vật cản trở Phong Diệp Vô Nhai!

Nhìn thấy hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mờ đi, sắc mặt Tề Hạo bất thường u ám. Dù động cơ không được trong sáng lắm… và anh cũng không thật sự muốn kết hôn, anh chỉ biết, nếu làm vậy cô sẽ rất tức giận, mà sự tức giận của cô lại là niềm vui của anh. Nhưng rốt cuộc sau cùng cô lại từ chối anh vì một người đàn ông khác. Thật đáng ghét!

Giỏi lắm! Kỷ Hiểu Nguyệt!! Cô dám giẫm chân lên giới hạn của tôi cơ đấy!

Nhiếp Phong lặng lẽ rút lui. Anh không nhìn thấy gì hết, tuyệt đối không nhìn thấy gì hết!



Anh chưa từng thấy Tổng giám đốc Tề đẹp trai, phong lưu, ai gặp cũng yêu mà cầu hôn lại thất bại bao giờ, đã vậy lại còn bị đá ”trước toàn thế giới”! Anh thật sự không nhìn thấy gì hết, cả thế giới có thể làm chứng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2014 18:48:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52: Hiểu Nguyệt! Các cậu đang sống chung sao?


Sáng hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt đến công ty thật sớm để nghiệm thu kết quả công việc đêm qua. Hoa Hồ Điệp vừa đi vừa hắt hơi phía sau Kỷ Hiểu Nguyệt.

Kỷ Hiểu Nguyệt đáng ghét! Đêm qua, anh chàng sợ Kỷ Hiểu Nguyệt không vui nên có lòng tốt mua đồ ăn khuya và rượu đến an ủi vì anh chàng biết, mỗi khi tâm trạng không vui, Hiểu Nguyệt đều uống rượu mặc dù tửu lượng của cô nàng kém không còn gì để nói.

Kết quả, hai kẻ không uống rượu giỏi mà cũng chẳng biết uống rượu, say tuý luý, nằm ngả nghiêng trên sô pha. Giận nhất là, Kỷ Hiểu Nguyệt thừa dịp Hoa Hồ Điệp ngủ say, không chút lương tâm đá anh chàng ngã xuống sàn nhà.

Ôi, cái sàn nhà lạnh như băng ấy… Kết quả, Hoa Hồ Điệp bị cảm! Thế mới nói, người có lòng tốt chưa chắc đã được báo đáp!

Tài liệu trên bàn rất nhiều nhưng đã được sắp xếp gọn gàng, văn bản đánh máy vẫn còn hơi ấm, An Húc Dương chắc mới đi chưa lâu. Phía trên tập tài liệu có dán một mảnh giấy nhỏ:

”Nguyệt, đợi anh về. Tước”.

Trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng xúc động.

Tước.

Cái tên trước đây đối với cô đã từng rất quen thuộc. Cô ngỡ ràng, theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ rồi sẽ trở nên xa lạ. Không ngờ, khi lần nữa đối mặt với nó, những cảm xúc trong cô vẫn vẹn nguyên như thủa nào.

”Haizzz, thật ra Bạch Sùng Tước cũng rất tốt, đẹp trai, nhiều tiền lại chung tình. Đúng là hàng hiếm trên đời! Ngoài Tổng giám đốc Tề ra, không ai có thể so sánh với cậu ta được!” Hoa Hồ Điệp vừa sắp xếp tài liệu vừa thở dài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà “phù thủy già” thật là nhẫn tâm, giao cho Kỷ Hiểu Nguyệt bao nhiêu việc. Có cho người ta sống nữa không?

”Hoa Hồ Điệp, nếu cậu còn tiếp tục nhắc đến người kia nữa, có thể cậu sẽ biến mất đấy!” Kỷ Hiểu Nguyệt đã ghi tạc trong lòng bài học lần trước. Cô sẽ không bao giờ gọi Tề Hạo hoặc Tổng giám đốc nữa. Thay vào đó phải gọi là “người kia”.

Cô hận người kia thất xương! Chỉ vì anh ta mà cô phải làm cả đống việc! Cứ gặp “người kia” thể nào cô cũng gặp xui xẻo!

Hoa Hồ Điệp rất muốn mở miệng bênh Tổng giám đốc Tề, nhưng vì hắt hơi mấy cái liên tục nên không thể diễn đạt được ý kiến như mình mong muốn, chỉ có thể khua tay phản đối!

Bực mình quá!

”Này, cậu không sao chứ?” Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Hoa Hồ Điệp hắt hơi liên tục, trong lòng có chút áy náy.

”Cậu nói thử xem! Có ai vô lương tâm như cậu không, đá mình xuống sàn nhà! Cậu…” Hoa Hồ Điệp chưa chỉ trích xong đã hắt hơi thêm cái nữa.

”Được rồi, được rồi, lát nữa mình đưa cậu đi gặp bác sĩ”. Kỷ Hiểu Nguyệt vỗ lưng Hoa Hồ Điệp an ủi.

Tiểu Mai vừa đến văn phòng, trợn mắt khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

Hả? Hả? Hả? Đá xuống sàn nhà? Vậy trước đó ngủ ở đâu?

Thời tiết mấy hôm nay rất nóng, vậy mà Hoa Hồ Điệp không thay đồ cũ mà vẫn mặc bộ đồ quần áo ngày hôm qua!

Tin “hot”! Đúng là tin “siêu hot”!

”53. Hiểu Nguyệt! Các cậu đang sống chung sao?” Tiểu Mai kinh hoàng kêu lên.

Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng giật mình quay lại.

Kỷ Hiểu Nguyệt vốn đã quen với những lời ong tiếng ve nơi công sở, liền bình tĩnh nhún vai, tỏ vẻ không muốn giải thích.

Nhưng Hoa Hồ Điệp lại căng thẳng đến mức suýt nhảy dựng lên. Bởi anh chàng vừa nhìn thấy một bóng người cao lớn đang từ thang máy bước ra.

Ôi! Tổng giám đốc! Hôm nay Tổng giám đốc đi làm sớm thật đấy! A… a! Tổng giám đốc đang đi đến chỗ bọn họ! A… a… a! Anh chàng hạnh phúc quá! Sớm thế này đã được nhìn thấy Tổng giám đốc rồi! Linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp không ngừng gào thét ầm ĩ.

”Này, đồ không thể ăn bậy, lời không thể nói liều! Bọn mình không có gì hết!” Hoa Hồ Điệp gần như hét lên biện minh.

Ôi… ôi, Tổng giám đốc Tề ơi, anh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, tôi rất trong sáng đấy! Tiểu Mai không hề biết rằng sau lưng cô nàng, sắc mặt Tổng giám đốc đang ngày càng u ám, cô tiếp tục la hét, thỏa mãn sở thích “bà tám” của mình:



”Tôi nghe thấy cả rồi! Hai người còn định lừa tôi hả? Quần áo hôm qua cậu mặc đến giờ chưa thay. Hẳn là cậu đã qua đêm ở nhà Hiểu Nguyệt, đúng không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2014 18:50:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Bới lông tìm vết


Hoa Hồ Điệp tức giận. Vu khống! Vu khống trắng trợn!

”Không phải! Giữa bọn tôi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì hết! Hôm qua Hiểu Nguyệt không vui nên tôi mới đến an ủi cô ấy. Tôi ngủ ở trên sàn, cậu đừng có nói lung tung!” Hoa Hồ Điệp ra sức bào chữa, giọng nói càng ngày càng lớn.

Sắc mặt Tổng giám đốc Tề hình như rất tệ!

Tiểu Mai cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, cô nàng quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Hoa Hồ Điệp… rồi sợ hãi rụt cổ, đi về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, người trong công ty cũng bắt đầu lục tục đến.

Tổng giám đốc lần đầu tiên đi kiểm tra sớm, may mà không ai đến muộn!

Tề Hạo nhìn khuôn mặt giả vờ vô tội, chăm chú làm việc của Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhất là khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ mờ ám trên mặt bàn của cô, ánh mắt anh càng thêm giá lạnh.

Vì sao anh lại có cảm giác tức giận như khi đồ vật của mình bị người khác dòm ngó nhỉ?

”Kỷ Hiểu Nguyệt!” Giọng nói lạnh lùng khiến mọi người toát mồ hôi thay Kỷ Hiểu Nguyệt.

”Có ạ! Tổng giám đốc, chúc anh buổi sáng tốt lành!” Kỷ Hiểu Nguyệt nở một nụ cười xu nịnh. Cô vốn rất ngoan, lại là một nhân viên tốt, không đến muộn, không trốn việc.

”Đây là công việc hôm qua cô phải hoàn thành đúng không?” Tề Hạo nhìn lướt qua tập tài liệu đã được chỉnh sửa xong trên mặt bàn, tìm cách “54. Bới lông tìm vết”.

”Đây… à… vâng ạ”.

Sao cô cứ có cảm giác bất an thế nhỉ? Như thể mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ về đây vậy.

Thật sự không ổn chút nào!

Hoa Hồ Điệp bên cạnh lại tỏ vẻ đặc biệt khổ sở. Tổng giám đốc Tề từ đầu đến cuối chưa hề liếc nhìn anh chàng một cái nào, hức hức!

”Nhưng đêm qua hình như người ở lại làm việc không phải là cô”. Ánh mắt Tề Hạo cuối cùng cũng chuyển sang Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp đang tự thương hại mình trong nháy mắt sống lại, ánh mắt rạng ngời. Nhưng vừa nhìn thấy tia sáng sắc lạnh trong mắt Tề Hạo, anh chàng lập tức rụt người lại.

Hoa Hồ Điệp cứ mãi bị treo lơ lửng giữa niềm vui và nỗi buồn, cho đến khi Tề Hạo nhắc đến tên anh chàng.

”Hồ Điệp!” Giọng nói của Tề Hạo rất lạnh lùng nhưng đối với Hoa Hồ Điệp lại là một sự ngạc nhiên bất ngờ.

”Có ạ!” Hoa Hồ Điệp phấn chấn tinh thần, lập tức đứng thẳng dậy.

”Tối qua cậu đã ở đây”. Tề Hạo khẳng định.

Hoa Hồ Điệp thành thật trả lời: “Vâng!” Rồi tiếp tục đứng thẳng. Đang khổ sở đột ngột quay lại với niềm vui nên trong đầu anh chàng hoàn toàn trống rỗng, không ý thức được lực sát thương bọc đường trong câu nói của Tề Hạo.

”Nói vậy…” Tề Hạo quay sang nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. “Đó là việc của cô, nhưng cô lại để người khác làm thay?”

”Hả?” Hoa Hồ Điệp như người trong mộng giật mình tỉnh giấc. Tổng giám đốc Tề vĩ đại đang nói gì vậy?

Kỷ Hiểu Nguyệt thực muốn bóp chết Hoa Hồ Điệp! Cái con người này, bớt lời một chút cậu ta sẽ chết sao?

”Phù thủy già” vừa đến văn phòng không ngờ đã kịp nghe thấy cuộc nói chuyện này. Sắc mặt chị ta trở nên xám xịt, vội vàng chạy tới, nện thình thịch đôi guốc đế dày bình bịch của thập niên tám mươi xuống sàn:

”Kỷ Hiểu Nguyệt! Cô thật không ra làm sao cả!”

”Tổng giám đốc, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý cẩn thận!” Chị ta quản lý nhân viên không nghiêm khiến Tổng giám đốc tức giận rồi! “Phù thủy già” khép nép bước lên trước nói.

Kỷ Hiểu Nguyệt khốn khổ đành giơ đầu chịu trận. “Phù thủy già” lần này nhất định sẽ không để cô được sống yên ổn. Cô biết mà, cứ đụng phải Tề Hạo là cô gặp toàn vận xui xẻo thôi!

Mọi người nín thở chờ đợi, trong lòng chắc chắn biết lần này Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ bị phạt thê thảm lắm! Ai bảo để Tổng giám đốc tóm được!

”Không cần đâu”. Giọng Tề Hạo nhẹ nhàng hơn.

”Trên tầng vừa có một nhân viên tạp vụ mới nghỉ, cô lên tầng 48 đăng ký đi”.

Hả? Không đuổi việc à? Lên tầng 48 sao?

”Phù thủy già” cùng tất cả mọi người há hốc miệng nói không nên lời. Khóe miệng Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ co giật, nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của Tề Hạo, cô rất… rất… rất muốn cắn chết anh ta! Lấy việc công báo thù riêng, anh ta đang lấy việc công báo thù riêng đây mà!

Tề Hạo nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến tròn mắt há mồm của Kỷ Hiểu Nguyệt, đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.

”Hồ Điệp, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, lên tầng, ngay lập tức, nhanh lên!” Tề Hạo nói xong nhẹ nhàng quay người bỏ đi.

Hôm nay, thời tiết rất đẹp!

Bỗng một tiếng sấm ầm ầm vang lên ngoài cửa sổ, mọi người cũng cùng lúc bừng tỉnh bước ra khỏi cơn mê.



Khoan đã, làm tạp vụ? Vậy không phải là chân – sai – vặt sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2014 18:51:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Nhất cự ly…

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Tề Hạo vui vẻ nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Bất ngờ Kỷ Hiểu Nguyệt như một đầu tàu xông thẳng vào văn phòng, liếc qua cũng biết cô nàng đến đây tìm cách chống đối. Vì thế, trước khi Kỷ Hiểu Nguyệt kịp mở miệng, Tề Hạo đã chậm rãi nói:

”Không biết cô có hài lòng với công việc mới này không, nếu hài lòng thì cố gắng làm cho tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô. Nếu không hài lòng, cô có thể xin nghỉ. Theo hợp đồng, cô sẽ phải bồi thường cho công ty ba tháng tiền lương”.

Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi đưa ra lựa chọn khó khăn.

”Có điều tôi phải nhắc cô, mức lương ở tầng này cao nhất trong toàn bộ tòa nhà. Cô là nhân viên tạp vụ, nếu tính theo hệ số tiền lương trước kia, tiền lương hàng tháng của cô là con số này”.

Tề Hạo lấy bút tiện tay viết lên giấy vài con số, giơ lên cho Kỷ Hiểu Nguyệt xem, khóe miệng cô nàng lập tức run run.

”Nếu làm tốt sẽ còn được tăng lương. Căn cứ vào biểu hiện của cô ở công ty lúc trước, tôi có thể bố trí cho cô một máy tính để cô kiêm thêm công việc cố vấn, đưa ra ý tưởng phát triển cho Bộ phận Khai thác game. Nếu đề xuất tốt sẽ được hưởng hoa hồng. Tôi nhớ lúc trước chúng ta đã có thỏa thuận miệng, cô sẽ được hưởng 1% tiền thưởng cuối năm, đương nhiên nếu cô muốn nghỉ, cứ tự nhiên”. Tề Hạo nhẹ nhàng phất tay.

Kỷ Hiểu Nguyệt nuốt nước miếng ừng ực, nuốt luôn cả nỗi oán hận đang sôi sục trong lòng.

Suýt chút nữa cô quên mất, cô vẫn còn 1% lợi nhuận. Nếu giờ nhất thời chọn nghĩa khí mà từ bỏ công việc, vậy thì cô lỗ to rồi. Quan trọng nhất là, cô không thừa tiền để nộp khoản bồi thường ba tháng lương cho công ty!

Thiệt hơn thế nào, đến đứa ngốc cũng chọn được.

”Thế nào? Còn vấn đề gì không?” Tề Hạo thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê hỏi.

”Không ạ…” Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng không ngừng hận ông trời bất công không có mắt.

”Vậy cô đến đây là để đăng ký?” Tề Hạo nhất quyết không buông tha cơ hội chế giễu cô hồ ly nhỏ.

”… Đúng vậy, thưa Tổng giám đốc”. Hiểu Nguyệt uất ức nghĩ: Trời sinh Hạo sao còn sinh Nguyệt?!!

”Tốt lắm, pha cho tôi một tách cà phê đi. Cà phê phải đặc, không đường. Sau này từ từ cô sẽ quen với khẩu vị của tôi”. Câu nói cuối cùng của Tề Hạo chứa đầy hàm ý.

Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, không tức giận, thật sự không cần tức giận. Cô được tăng lương thì cớ gì phải tức giận? Hơn nữa lại đang ở vị trí nhiều người mơ ước, sao cô có thể bồng bột được chứ? Giờ cô đang đối mặt với vị Tổng giám đốc mà người người yêu mến, cô không thể tức giận được!

”… Vâng thưa Tổng giám đốc”. Kỷ Hiểu Nguyệt bưng tách cà phê xoay người đi ra cửa.

Nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt ôm hận trong lòng bước ra, nghĩ đến đôi mắt tràn ngập sự tức giận kia, Tề Hạo không nhịn được, cất tiếng cười lớn.

Thật thú vị! Đáng ra nên kéo cô hồ ly nhỏ này lên đây sớm một chút mới phải! Kéo đến bên cạnh mình, phải rồi, đúng là một quyết định không tệ!

Lúc Nhiếp Phong vừa đến công ty đã thấy Kỷ Hiểu Nguyệt cầm tách cà phê từ phòng Tổng giám đốc đi ra, động tác cực kỳ kính cẩn nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ thái độ tức giận cùng phẫn nộ.

”Kỷ Hiểu Nguyệt?” Nhiếp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó anh nhanh chóng hiểu ra âm mưu của Tề Hạo.

Xem ra để chứng minh thực lực của mình, Tổng giám đốc Tề đã thật sự chú tâm vào việc rồi! Cậu ta còn nghĩ ra cách đưa thẳng người lên tầng cơ đấy! Định dùng chiêu “nhất cự ly” đây mà! Tề Hạo, cậu gian trá thật!



Nhưng vì 30% tiền lương sắp được tăng của mình, tôi nhất định sẽ không để cậu thành công! Nhiếp Phong nắm chặt tay, cay đắng tuyên thệ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 14-7-2014 18:52:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Kế hoạch “mượn đao giết người”


Nhiếp Phong quyết định phải tiếp tục kiên trì, không ngừng làm công tác phá hoại. Biện pháp đơn giản nhất là “mượn đao giết người”.

Những cô nàng ở tầng 48 này sẽ không chịu được bất kỳ cô gái nào dám chen chân vào công việc của mình, nhất là công việc phục vụ những yêu cầu của Tổng giám đốc. Vì thế muốn “mượn đao giết người” là việc vô cùng dễ!

Nhưng điều bất ngờ là vào lúc Nhiếp Phong và Tề Hạo vừa từ văn phòng đi ra đã nghe Kỷ Hiểu Nguyệt đang đứng giữa một đám con gái diễn thuyết sinh động, miêu tả về “lịch sử tình yêu cay đắng” của cô.

Trong câu chuyện, cô và Hoa Hồ Điệp là “đôi uyên ương bất hạnh” đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, lại gặp phải một tên Tổng giám đốc xấu xa luôn tìm cách gây sự, với ý đồ “chia loan rẽ thuý”.

Nếu cô còn mắc lỗi một lần nữa sẽ bị Tổng giám đốc đuổi việc. Đến lúc đó chỉ còn cách một mình trở về quê nhà, xa cách người bạn trai thân yêu.

Khốn khổ thay… Thật khốn khổ thay!

Gương mặt nhỏ được che khuất bởi cặp kính gọng đen biểu hiện rất chân thật, cảm xúc sinh động, diễn xuất tuyệt vời, cô nàng nhanh chóng “bỏ túi” được không ít nước mắt của đám thính giả.

”Tôi vừa từ tầng dưới lên, nghe nói cái người tên Hồ Điệp kia đang bị “phù thuỷ già” chỉnh!” Cô nàng bà tám Đào Song Song bổ sung thêm vào câu chuyện.

Cứ như vậy, một câu chuyện cảm động được dựng lên hoành tráng
. Hình tượng cô gái khốn khổ, yếu đuối, si tình Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng được mọi người chấp nhận. Cô ấy đã có bạn trai, lại ăn mặc theo phong cách “phù thuỷ nhỏ”, chắc chắn sẽ không thể khơi dậy hứng thú của Tổng giám đốc, không thể tạo uy hiếp gì với các cô. Hơn nữa, những tin đồn trước đấy đã khiến Kỷ Hiểu Nguyệt trở thành một người có khuynh hướng tâm thần trong mắt mọi người.

Nói tóm lại, ai có thể đối xử tệ với một bệnh nhân tâm thần vừa si tình, vừa đáng thương, lúc nào cũng có thể bị đuổi việc cơ chứ?

Nhiếp Phong dở khóc dở cười. 56. Kế hoạch “mượn đao giết người” của anh còn chưa bắt đầu thực hiện đã bị phá sản hoàn toàn. Cô nàng này đã khôn ngoan đi trước một bước! Nhưng cứ nghĩ đến nhân vật Tề Hạo sắm vai trong câu chuyện của cô ta, Nhiếp Phong lại thấy buồn cười.

Kỷ Hiểu Nguyệt gian trá thật! Cô nàng mới chỉ dùng một đòn mà đã hạ gục cả hai người bọn họ, hơn nữa còn rất nhanh thu phục được đám đàn bà con gái nơi đây!

Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nhác thấy bóng dáng “tình địch”, lập tức xoay người, cúi đầu chào:

”Kính chào Tổng giám đốc! Tôi, tôi, tôi… đi làm việc ngay đây ạ!”

Đáng ghét thật, sao lại bị anh ta bắt được thế này! Tên Tề Hạo này chắc chắn là khắc tinh truyền kiếp với cô mà! Cô gái nhỏ đáng thương vội chạy vào góc tường cầm chổi quét phòng.

Lập tức mọi người hướng theo cô với ánh mắt cảm thông, nhưng rất nhanh bừng tỉnh lại trước ánh mắt lạnh lùng của Tề Hạo. Họ phải làm việc chứ không phải đứng đây tám chuyện. Trở lại làm việc của mình thôi!

Nhìn bóng dáng cô hồ ly Kỷ Hiểu Nguyệt biến mất, trong ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lóe lên tia sáng xảo quyệt.

Cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt kia rõ ràng hận đến mức muốn giết chết anh, nhưng bên ngoài lại tỏ ra không thể không khuất phục. Đúng là khiến người ta hận không thể ôm cô vào lòng mà yêu thương! Từ trước đến giờ, chưa có người phụ nữ nào có thể khiến Tề Hạo nảy sinh thứ cảm xúc mãnh liệt như thế này.

Đột ngột một ý tưởng chợt lóe lên.

”Kỷ Hiểu Nguyệt!” Giọng Tề Hạo vô cùng đắc ý.

Lại bị “điểm danh” rồi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người mặc bộ váy ống cũ kỹ đang cầm chổi trốn trong góc phòng, Kỷ Hiểu Nguyệt.

”Tổng… tổng… Tổng giám đốc gọi tôi ạ!” Kỷ Hiểu Nguyệt làm ra vẻ đáng thương ngập ngừng trả lời.



Trong khi đó, linh hồn bé nhỏ của cô đang gào thét: “Lại có chuyện gì nữa đây?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2014 21:44:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 56: Động lòng

Đứng trước chiếc Lincoln sang trọng, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy như mình đang mơ.

Cô đến đây với Tề Hạo làm gì nhỉ? Nhưng mà… nhưng mà ai bảo cô đuối lý chứ!

Tối hôm trước, sau khi đá An Húc Dương, cảm thấy chưa hết giận nên cô cố ý để An Húc Dương đứng bên ngoài toilet nữ ăn năn hối lỗi. Mười phút sau, trong đại sảnh, một lượng lớn fan của An Húc Dương kéo đến. Người kéo mái tóc dài của anh để kiểm tra thật giả, người lại kéo quần áo của anh bàn luận về chất liệu, rồi người ôm tay, người ôm chân. An Húc Dương lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh vô cùng nhếch nhác. Còn Kỷ Hiểu Nguyệt rất đắc ý, nhân lúc hỗn loạn bỏ đi.

Camera của công ty đã ghi lại mọi việc từ đầu đến cuối, Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chối cũng không được.

“An Húc Dương là đại diện hình ảnh của công ty, cô phá hủy hình tượng của anh ta khác nào phá hủy hình tượng công ty. Cô muốn lập công chuộc tội hay trực tiếp bồi thường tổn thất cho công ty? Cô tự chọn đi.” Tề Hạo đẩy một lựa chọn mới đến Kỷ Hiểu Nguyệt.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kỷ Hiểu Nguyệt đang đứng trước chiếc xe sang trọng, xa hoa khiến cô hoa mắt này.

Lập công chuộc tội? Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ không ra Tề Hạo muốn làm gì.

Trên suốt đường đi, Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, có vẻ rất thận trọng. Tề Hạo cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ nhìn cô đánh giá, khiến Kỷ Hiểu Nguyệt bị nhìn đến nỗi nổi da gà.

Chiếc Lincoln sang trọng hiên ngang lướt nhanh trên phố, đưa Kỷ Hiểu Nguyệt đến một nơi có khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Sau khi dặn cô không được đi đâu xa, anh liền cùng những thương nhân khai thác mỏ đi bàn việc làm ăn, để lại một mình Kỷ Hiểu Nguyệt đứng đó ngắm phong cảnh.

Cái gì thế? Sao hôm nay anh ta lại tốt bụng vậy?

Dù rất nghi ngờ dụng ý của Tề Hạo, nhưng bên cạnh không có sói khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nơi đây thật sự rất đẹp! Đẹp đến mức tưởng như không hề tồn tại.

Cây cầu nhỏ xinh, nước chảy róc rách, hoa dại ven đường. Giàn hoa Cát Đằng xinh xinh màu tím leo từ mặt đất lên thân cây, rồi buông mình xuống mặt hồ như một dòng thác tím. Trên mặt nước, bèo dại bập bềnh trôi, khiến mặt hồ nơi đây ngập tràn một màu xanh tươi mát.

Nếu xây ở đây một tòa lâu đài cổ như trong game. Ôi chao! Đúng là tuyệt diệu!

Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp của tự nhiên.

Lần bàn việc này Tề Hạo không mấy quan tâm nên để Nhiếp Phong toàn quyền xử lý, còn anh lặng lẽ rút lui đi tìm Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra anh không có ý định gì khác, chỉ là muốn giữ cô ở bên mình. Hơn nữa anh cảm thấy, Kỷ Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ rất thích nơi này.

Lúc tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt, cô đang đeo tai nghe, lơ đãng tựa vào gốc cây, đứng bên dòng nước nghe nhạc, dáng vẻ say mê, thậm chí Tề Hạo đến bên cạnh từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Cặp kính gọng đen không che giấu được nét đẹp vốn có của cô, bộ trang phục lỗi thời giờ bỗng trở nên đáng yêu. Da thịt trắng trẻo của cô dưới ánh mặt trời trở nên tinh khiết như thủy tinh, đôi môi gợi cảm khẽ cong lên duyên dáng.

Trái tim Tề Hạo bỗng đập mạnh. Đây là cảm giác rung động sao?

Tề Hạo dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô gái đang say mê nghe nhạc rồi không kìm lòng được chỉ muốn hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

Mọi việc vốn đang rất tốt đẹp.

Chỉ là, lúc môi Tề Hạo còn cách Kỷ Hiểu Nguyệt 0,01 cm, di động của Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hết pin, tiếng nhạc lập tức dừng lại. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt sau khi mở mắt ra là… đẩy cái người không biết xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào ra.



“Bùm”, bọt nước văng tung tóe.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2014 21:46:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 57: Mình có bị điên không vậy?

Khi Tề Hạo khoác tấm áo bèo dại xuất hiện trước mặt, Nhiếp Phong ngã thẳng từ ghế sô pha xuống, cười đến đứt hơi.

Tổng giám đốc Tề đây sao? Là Tổng giám đốc Tề vĩ đại thật à? Đúng là rất… rất… rất buồn cười!

Nhiếp Phong nhanh chóng rút ra một kết luận, chỉ cần Tề Hạo ở cùng cô nàng tiểu khắc tinh kia, nhất định sẽ có trò vui để xem!

“Nếu không muốn chết, lập tức câm miệng cho tôi!”

Nhiếp Phong cố nín cười đến mức co giật.

“Nhớ đấy, từ hôm nay trở đi, không được nhắc tới cô gái kia trước mặt tôi nữa, nếu không cậu cút sang Malaysia cho tôi ngay!”

***

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của Kỷ Hiểu Nguyệt “sóng yên biển lặng” đến bất ngờ.

Mỗi lần nhìn thấy cô, Tề Hạo đều coi như không khí, còn anh chàng Nhiếp Phong thì vòng đi rất xa, trong ánh mắt còn có chút kính sợ.

(Nhiếp Phong hạnh phúc nói leo: “Thế giới thật là kỳ diệu! Hiểu Nguyệt đụng độ Tề Hạo. Không cần phá hoại kẻ địch đã tự diệt vong!”)

Về phần các chị em khác, do động lực của sự cảm thông quá lớn, họ dần trở nên thân thiện với Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt lại có thể ung dung ngồi chơi game.

Ngay cả trong game không khí cũng trở lại vẻ thanh bình trước đây. Mấy ngày liền, Phong Diệp Vô Nhai không lên mạng. Vì đương sự không xuất hiện nên chuyện thu nhận đồ đệ cùng cưới gả của Phong Diệp Vô Nhai cũng dần dần “cuộn cờ im trống”. Ngay cả nhóm mấy cô nàng Măng Mọc Sau Mưa cũng không “vận động tinh thần” Tế Nguyệt Thanh Thanh nữa, chỉ thỉnh thoảng mới nói mấy câu oán trách, kiểu như: “Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua, đúng là đáng tiếc!”

Nhưng khi thế giới yên bình trở lại, trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng có chút trống vắng.

Thật ra… những ngày được Đại Thần dẫn đi đánh quái thăng cấp rất thích!

“58. Mình có bị điên không vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt thầm khinh thường bản thân.

Mấy cô bạn Măng Mọc Sau Mưa ngày nào cũng lên mạng, nhưng lần này Kỷ Hiểu Nguyệt không dám kể chuyện cô đẩy anh chàng Tổng giám đốc xuống nước. Lý do là vì, Ta Là Một Con Rồng cũng ở trên mạng.

Kỷ Hiểu Nguyệt sợ Hoa Hồ Điệp sẽ nhảy bổ ra từ trong máy tính để giết cô!

***

Những hoạt động mới nhân dịp lễ Giáng sinh đã được triển khai, đáng tiếc đề xuất của Kỷ Hiểu Nguyệt lại không được lựa chọn. Nghe nói lần này công ty dùng ý tưởng của Hoa Hồ Điệp. Giờ mọi người trong công ty đều nhìn Hoa Hồ Điệp với ánh mắt khác.

Vừa vào Bộ phận Phát triển game đã lập được công trạng rồi, đúng là “hậu sinh khả úy”!

Hoa Hồ Điệp cứ bay bổng trong những lời khen ngợi, khích lệ.

Hoạt động nhân dịp lễ Giáng sinh lần này như sau: Những khách hàng mua album của Phong Tín Nhi và An Húc Dương đều nhận được thẻ cào của game Chân Linh Thần Giới, cơ cấu giải thưởng không giống nhau. Hấp dẫn nhất là mười giải thưởng lớn rất có giá trị, nghe nói là những nhân vật kinh điển với phiên bản hạn chế, năm nam năm nữ. Những nhân vật này khi gia nhập giang hồ đã đạt đến cấp độ 18, không cần tu luyện ở Tân Thủ Thôn, có thể trực tiếp gia nhập môn phái, còn được mang theo bên mình ba kỹ năng giết người vô địch. Ngoài ra, những giải thưởng khác như vũ khí, trang bị, thú nuôi hay thẻ cào tăng điểm kinh nghiệm cũng hấp dẫn không kém.

Sau khi tin tức này được thông báo nhanh chóng tạo nên một làn sóng trong cộng đồng người chơi.

Nhân vật được tạo ra có giới hạn đấy nhé! Nghe nói từ tạo hình nhân vật đến trang bị, kỹ năng đều độc nhất vô nhị.

Rất khó “với tới” những nhân vật đó nhưng đạt được những thứ khác cũng không tệ. Tất cả đều không thể mua được ở ngoài!

Do vậy, đĩa nhạc của Phong Tín Nhi và An Húc Dương bị tranh giành mua hết sạch, game Chân Linh Thần Giới trong một thời gian ngắn số lượng người chơi cũng tăng lên không ít.

Dù là Phong Tín Nhi, An Húc Dương hay Chân Linh Thần Giới cũng đều hừng hực khí thế.

Đối với những người chơi game, điều họ quan tâm nhất vẫn là mười nhân vật phiên bản giới hạn sẽ thuộc về ai. Kỷ Hiểu Nguyệt suýt chút nữa cũng vì xúc động mà định đi mua đĩa nhạc về thử vận may, nhưng nghĩ tới cơ hội 1/100000 và ví tiền của mình, cô lập tức từ bỏ ý định.



Nhưng cô cũng không khỏi nghi ngờ, ý tưởng này có thật là do Hoa Hồ Điệp nghĩ ra không? Với trí thông minh của Hoa Hồ Điệp… liệu có thể?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách