Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sj_sapphire_13
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám | Lam Yên Hiểu Nguyệt

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2014 17:19:42 | Xem tất
Chương 38: Tiểu hồ ly không chịu nổi khích tướng


Cái gì mà “Thiên hạ đều đã biết cô là người của tôi”? Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ rời mạng. Cô thề quyết không lên mạng, không chơi game nữa!

Nhưng… tấm thẻ 10000 điểm ngày nào cũng lấp lánh trước mắt, đúng thật là… không chịu nổi rồi!

Chết thì chết vậy!

Tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh lại sáng, Phong Diệp Vô Nhai vẫn dáng vẻ ngạo nghễ:

“Đến Tử Thanh Sơn!”

Đại Thần rất nhàn rỗi thì phải, lần nào cô đăng nhập cũng thấy hắn đang đợi ở đó.

Tế Nguyệt Thanh Thanh đành miễn cưỡng chấp nhận số phận.

Từ Thanh Sơn là nơi tụ tập của yêu ma, cũng là một ngọn núi ma quái.Tân thủ Phàm giới không ai dám đến, còn nhóm tiểu tiên, tiểu thần của Tiên giới dù đến cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý để bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn.

Nhưng đi theo Đại Thần đến Tử Thanh Sơn lại hoàn toàn khác.

Đại Thần xuất chiêu không như bình thường, không đánh thì thôi, một khi đã xuất chiêu, quái chết như ngả rạ. Hơn nữa, trước đó hai người đã có kinh nghiệm đánh phối hợp nên giờ cực kỳ ăn ý với nhau. Trên đường có không ít tiểu yêu, tiểu tiên muốn tổ đội nhưng đều bị Phong Diệp Vô Nhai từ chối. Phong Diệp Vô Nhai mặc áp giáp vàng dẫn Tử Y Nữ Hiệp tay cầm tiêu ngọc đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, tiến như vũ bão, cuối cùng cũng tới Quỷ Quái Cốc.

Số lượng yêu quái ở đây đông nhất, sức tấn công cũng mạnh nhất. Hơn nữa hệ thống còn quy định: Trước khi xuất cốc không thể thêm máu, không thể vận công, nói cách khác, phải đánh liên tục đến khi ra khỏi cốc, nếu không chỉ có con đường chết. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ được đưa ra khỏi cốc, bắt đầu tu luyện lại. Vì vậy, trước khi tiến vào Quỷ Quái Cốc, Tế Nguyệt Thanh Thanh bỗng thấy do dự.

Có nên vào không? Nếu là trước đây, cô sẽ quyết chí lao vào, nhưng giờ nếu bị giết thêm một lần nữa cô sẽ lập tức bị giáng xuống Phàm giới, bắt đầu lại từ một tân thủ. Nếu Đại Thần vẫn ôm hận, để cô một mình ở lại trong cốc, vậy không phải cô đã tiêu tiền vô ích sao!

Nếu không vào…

“Không dám vào sao? Không ngờ nữ hiệp Tế Nguyệt cũng có lúc sợ hãi!” Phong Nguyệt Vô Nhai quay đầu lại hỏi.

“Có gì mà không dám!” Tử Y Nữ Hiệp tay cầm Ngọc Tiêu vọt lên phía trước.

Vào rồi!

Trước màn hình máy tính, Tề Hạo mỉm cười, cô hồ ly nhỏ không chịu nổi một chiêu khích tướng! Rất tốt, việc còn lại chỉ là bắt hồ ly trong chén thôi. Tề Hạo thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, rồi di chuột.

Tử Y Nữ Hiệp đi trước giết quái, Phong Diệp Vô Nhai theo sát phía sau. Nhưng Tử Y Nữ Hiệp đi trước dần cảm thấy “quá sức”. Sao đánh mãi không hết yêu quái thế này?

Tế Nguyệt Thanh Thanh dốc hết toàn bộ năng lượng nhưng vẫn nhanh chóng bị tụt lại phía sau, trong khi Phong Diệp Vô Nhai đã vọt tới cửa cốc.

Không xong rồi! Không phải Đại Thần cố ý dẫn cô vào đây rồi để cô chết trong tay đám yêu ma này chứ? Cô biết Phong Diệp Vô Nhai không tốt thế đâu! Rõ ràng biết vậy mà cô vẫn cứ để mình mắc mưu? Cô đúng là ngốc!

Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa ngây ra lập tức bị kẻ địch đánh trúng, còn xui xẻo bị trúng độc, độ nhanh nhẹn giảm mạnh. Tất cả động tác đánh quái giờ như cảnh quay chậm trong phim truyền hình, Kỷ Hiểu Nguyệt cuống lên, cô hận không thể lấy cốc ném thẳng vào màn hình.

Đúng lúc này, Phong Diệp Vô Nhai đã lao đến cửa cốc bỗng quay người trở lại, tung mấy chiêu giải quyết hết đám yêu quái bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh, đồng thời gửi một tin nhắn:

“Chọn “Tiếp nhận” đi”.

Tiếp nhận cái gì?

Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa than thở vì cột máu sắp cạn, lại kinh ngạc nhận ra Đại Thần không muốn thừa dịp này báo thù!

Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nhiều, cô ấn luôn phím “Tiếp nhận”. Cơ thể Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên bay lên, rơi chính xác vào lòng Phong Diệp Vô Nhai. Cột máu cũng không giảm nữa. An toàn rồi! Tế Nguyệt Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới phát hiên ra, thì ra, cô vừa tiếp nhận lời thỉnh cầu Phong Diệp Vô Nhai gửi đến: Một cái ôm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2014 17:21:35 | Xem tất
Chương 39: Một đêm cùng nhau


Một cái ôm?

Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Dù chỉ là trong game, nhưng trước giờ cô chưa từng được ai ôm cả! Phản ứng đầu tiên của Tế Nguyệt Thanh Thanh là: Phải nhảy xuống.

Nhưng mà…

Yêu quái bốn phía đông nghìn nghịt, Tế Nguyệt Thanh Thanh do dự… Nhảy xuống khác nào tìm đến cái chết? Tử Y Nữ Hiệp nhìn trước ngó sau, do dự không biết phải làm gì.

Thật lòng mà nói thì, Đại Thần động tác nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát, phòng thủ nghiêm ngặt, ở trong vòng tay anh ta rất an toàn. Ít nhất sẽ không chết.

Có nên xuống không?

Đại Thần toàn thân khoác áo giáp vàng hào quang chói mắt, mỗi chiêu thức đều vô cùng đẹp mắt khiến cả màn hình tràn ngập màu sắc sinh động. Bên trong khoảng sáng ấy, Tử Y Nữ Hiệp yếu đuối nằm trong vòng tay Phong Diệp Vô Nhai. Giữa chốn gươm đao loạn lạc, hình ảnh đó mới lãng mạn làm sao!

Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn màn hình, mặt thoáng ửng đỏ.

Trước đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh là một nhân vật mạnh mẽ, cô luôn đi trước chém giết, theo sau là một đám tân thủ yếu ớt. Thì ra… thỉnh thoảng làm một người yếu đuối cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất, cô sẽ bớt phải lo lắng, bớt việc phải làm, tiết kiệm được máu, còn có thể ngồi không mà hưởng kinh nghiệm, thật tuyệt.

Tế Nguyệt Thanh Thanh rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Phong Diệp Vô Nhai lúc này chỉ chiến đấu bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Tử Y Nữ Hiệp nhanh chóng xuyên qua Quỷ Quái Cốc, đến vùng an toàn. Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu thấy điểm kinh nghiệm của mình nhanh chóng tăng vọt.

Cảm giác này đúng thật là… “Yomost”!

Kỷ Hiểu Nguyệt ôm bát mì ăn liền reo hò không ngớt.

Thì ra Đại Thần cũng không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ! Tối hôm đó, lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt thức trọn một đêm chơi game.

***

Liên thủ với Đại Thần quả là tuyệt. Lúc trước để thăng cấp, cô không ăn không uống cũng phải mất mấy ngày. Giờ liên thủ với Đại Thần mới có một buổi tối đã lên được một cấp!

Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú đến phát điên!

Hơn nữa Đại Thần còn lấy cớ “do yêu cầu nhiệm vụ” để tặng cô một bộ trang bị cao cấp. Lúc đầu cô vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh hào quang từ bộ trang bị thần cấp toả ra, con chuột trong tay cô không còn nghe đầu óc sai khiến, ấn luôn vào nút “Tiếp nhận”.

Sau ba giây tự coi thường chính mình, Tế Nguyệt Thanh Thanh liền an ủi bản thân: do yêu cầu nhiệm vụ mà thôi. Lúc Tử Y Nữ Hiệp thay trang bị cao cấp vào, dáng vẻ càng thêm mạnh mẽ, mười phần hiên ngang.

Đại Thần đúng là người tốt!

Kỷ Hiểu Nguyệt thậm chí còn không nhận ra chỉ trong một đêm thái độ của cô với Đại Thần đã thay đổi 180 độ.

Khi hai người hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ ở Tử Thanh Sơn cũng là lúc bình minh ló dạng. Họ đã có một đêm cùng nhau, cũng xem như thành người quen rồi.

“Đại Thần, anh không mệt sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt gấu mèo. Cô vốn là đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên chơi game thâu đêm thế này. Cũng may hôm nay là cuối tuần!



“Ngủ đi”. Tề Hạo chỉ gửi lại hai từ nhưng cảm giác chứa đựng rất nhiều sự quan tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2014 10:12:40 | Xem tất
Chương 40: Mọi người đều nói Đại Thần thích cậu!


Lúc Đại Thần nói “Ngủ đi”, Kỷ Hiểu Nguyệt có chút giật mình. Ôi trời! Sao cô cứ có cảm giác kỳ lạ thế này. Cũng từ hôm đó, Kỷ Hiểu Nguyệt chính thức đi theo Đại Thần diệt quái làm nhiệm vụ thăng cấp.

Thật ra đôi lúc Đại Thần cũng rất tốt, ví dụ như khi ở công ty, Lý Nhuỵ và “phù thuỷ già” thay nhau săm soi nhòm ngó, Kỷ Hiểu Nguyệt tuy không dám công khai chơi game nhưng có thể vừa làm việc vừa online chơi game, chỉ cần tổ đội đi theo Đại Thần là có thể không cần lo lắng, lại chẳng mất chút công sức nào mà vẫn thu được kinh nghiệm. Nhưng hình như cũng có lúc Đại Thần rất bận, thỉnh thoảng mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu cả. Kỷ Hiểu Nguyệt lúc ấy lại quay về Phàm giới tìm mấy cô nàng Măng Mọc Sau Mưa tổ đội.

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, cậu thăng cấp nhanh thật đấy! Đi theo Đại Thần luyện cấp chắc là thích lắm nhỉ!”

Tế Nguyệt Thanh Thanh: Ừ”.

Tiểu Đậu Tử: “Hâm mộ quá đi!”

Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, Đại Thần không bắt nạt cậu đấy chứ?”

Tế Nguyệt Thanh Thanh: …

Bắt nạt à?… Hình như cũng có! Ví như hay tìm mấy nhiệm vụ PK khó khăn, biến thái, rồi khích tướng để cô làm tiên phong. Hiểu Nguyệt biết rõ đấy là cạm bẫy nhưng lần nào cũng tình nguyệt lao đầu vào chỗ chết! >_<

Nhưng mà… hình như cũng không có! Dù sao lần nào người kéo cô từ bên bờ cõi chết trở về cũng là anh. Mặc dù nhiệm vụ PK rất nguy hiểm, nhưng cô chưa từng bị tổn thất nào. Không, không, không, nên nói là, cô thậm chí còn kiếm được khá nhiều món hời. Bởi tất cả chiến lợi phẩm thu được sau khi đánh quái đều là của cô hết!

Bất chợt Kỷ Hiểu Nguyệt lại nghĩ: Rốt cuộc Đại Thần muốn làm gì? Anh ta không có lý do gì để tự nguyện làm như vậy cả!

Măng Mọc Sau Mưa: “Sao không nói gì thế? Có phải có chuyện gì đau lòng không? Không sao, gia nhập Bang Không Tưởng của bọn mình đi, bảo đảm mọi mong muốn của cậu đều thành sự thật! Tất cả thành viên trong bang mình sẽ giúp đỡ cậu!”

Với tư cách là thành viên của Bang Không Tưởng. Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử dĩ nhiên mong muốn bang mình phát triển lớn mạnh, nhưng cả hai người đều có cùng suy nghĩ: Măng Mọc Sau Mưa để Tế Nguyệt Thanh Thanh gia nhập bang đơn giản chỉ vì muốn giúp Tế Nguyệt Thanh Thanh sao? Không biết Đại Thần có đồng ý không, nghe nói rất nhiều người muốn kết bạn với hắn mà không được…

Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không, mình thích đi một mình hơn”.

Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn nhất tề im lặng, câu này sao nghe quen thế, giống lời thoại trong bộ phim nào ấy nhỉ?

Rốt cuộc, kế hoạch lôi kéo thành viên trong bang phái của Măng Mọc Sau Mưa thất bại thảm hại, cô nàng quyết định đi đường vòng, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Phong Diệp Vô Nhai, mau đến bắt nạt Tế Nguyệt Thanh Thanh đi, hành hạ chết nàng ấy đi! Để Tế Nguyệt đến với vòng tay của tôi, à nhầm, nhầm, đến với Bang Không Tưởng!

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, bọn mình đi theo Đại Thần cùng cậu nhé”.

Tiểu Đậu Tử: “Không biết Đại Thần có đồng ý không, nghe nói có rất nhiều người muốn thêm anh ta vào danh sách bạn bè mà không được…”

Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, cậu nói với Đại Thần đi, nói là bọn mình đều muốn theo anh ta”.

Măng Mọc Sau Mưa đổi vai diễn nhanh chóng mặt, nếu đã không thể đồng hoá kẻ thù, chi bằng tự đồng hoá mình với kẻ thù vậy, “gần gũi quần chúng” luôn là cách hay. Có cơ hội cô nhất định sẽ lôi kéo cả hai người bọn họ vào bang.

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đúng vậy, đúng vậy, cậu nói nhất định anh ta sẽ đồng ý”.

Tế Nguyệt Thanh Thanh: “>_< … Đại Thần chưa chắc đã nghe lời mình… để mình thử xem…”

Tiểu Đậu Tử: “Tế Nguyệt à, chẳng lẽ cậu không biết sao? Trong game đang lan truyền một lời đồn đấy!”

Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Lời đồn gì?”

Tiểu Đậu Tử: “Mọi người đều nói Đại Thần thích cậu”.


***


Tề Hạo vừa lên mạng đã đọc được đoạn đối thoại này. Nhiếp Phong nhìn Tề Hạo thở dài, anh chàng này gần đây chơi game thành nghiện mất rồi.

“Trời ạ, thần tiên tỷ tỷ cũng bị cậu thu phục rồi đấy à, Tổng giám đốc Tề, cậu lợi hại thật đấy!”

“Quá khen!” Khoé môi Tề Hạo hơi cong lên.

Nhiếp Phong nghi ngờ, anh nhìn Tề Hạo, sao cứ có cảm giác nụ cười của cậu ta gian thế nhỉ? Vẫn nên mặc niệm cho Tử Y Nữ Hiệp trước thì hơn.

“Cậu có bản lĩnh thu phục được thần tiên tỷ tỷ, không biết có bản lĩnh thu phục “tiểu khắc tinh” của cậu không đây?” Nhiếp Phong cười nói.

“Tiểu khắc tinh?” Tề Hạo nhíu mày không hiểu Nhiếp Phong định nhắc đến ai.

“Kỷ Hiểu Nguyệt! Kỷ Hiểu Nguyệt ba lần bốn bận phạm lỗi nghiêm trọng với cậu, không phải cậu quên rồi đấy chứ?”

Tề Hạo mỉm cười:

“Làm sao có thể quên được”. Thậm chí đối với Tề Hạo mỗi việc xảy ra anh đều cảm thấy còn nguyên như mới.

“Nghe nói Kỷ Hiểu Nguyệt rất lợi hại, chỉ cần hai câu đã thu phục được tình địch”. Nhiếp Phong cười vô cùng xấu xa.

“Cậu có ý gì thế?” Có việc gì anh không biết sao?

Nhiếp Phong bật băng ghi hình của ngày hôm nay lên. Thì ra, sau khi nghe được tin đồn, Phong Tín Nhi đã chạy đến tìm Kỷ Hiểu Nguyệt định gây rắc rối, nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ cần hai câu đã nhanh chóng thu phục được Phong Tín Nhi.

Câu đầu tiên: “Tôi… tôi… tôi chính là Kỷ… Kỷ Hiểu… Hiểu Nguyệt! Xin… xin chào…”

Câu thứ hai: “Là… là… là tôi. Tôi… tôi… tôi chính là Kỷ… Kỷ Hiểu… Hiểu Nguyệt! Phong… Phong… Phong… Phong tiểu thư, có… có… có, có việc gì thế?”

Sau đó thì không cần nói gì, Phong Tín Nhi chán nản bỏ đi.

Hiển nhiên, so với Phong Tín Nhi, Kỷ Hiểu Nguyệt ăn mặc lỗi thời, nói chuyện lắp bắp, lại ở tầng lớp quá thấp, thật không đáng để so sánh với cô ta. Kỷ Hiểu Nguyệt nhờ thế dễ dàng qua ải, sau khi Phong Tín Nhi bỏ đi, Hiểu Nguyệt còn nghịch ngợm giơ hai ngón tay hình V chiến thắng.

“Thế nào? Tổng giám đốc Tề, cậu có tự tin thu phục được cô nàng này không?” Nhiếp Phong chế nhạo.

“Cậu nói thử xem?” Tề Hạo ung dung đáp.

“Hay là, chúng ta cược một ván nhé!” Nhiếp Phong cười gian trá.

“Cược cái gì?” Tề Hạo nhíu mày, chỉ cần liên quan đến cô gái ấy, đối với anh tất cả đều tự nhiên mang lại hứng thú.

“Trong một tháng phải khiến cô ấy yêu cậu. Có dám cược không?” Nhiếp Phong cố ý làm khó.

Thấy Tề Hạo do dự, Nhiếp Phong lập tức đi thêm một nước cờ:

“Với kinh nghiệm tình trường của Tổng giám đốc Tề, chắc cũng không đến mức sợ thua chứ!”

Khoé môi Tề Hạo thoáng cong lên.

“Được, nếu tôi thắng, cậu phải đi Malaysia đón Tiểu Bạch về, không cần biết cậu dùng cách gì. Nếu tôi thua, sau này tiền lương hàng tháng của cậu sẽ được tăng 30%”.

Nhiệm vụ đón Tề Tiểu Bạch về đúng là rất khó khăn, nhưng lại nghĩ đến tiền lương hàng tháng được tăng 30%… Nhiếp Phong buột miệng: “Đồng ý!”



Mới chỉ tưởng tượng đến lúc Tề Hạo nếm mùi thất bại trước cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt, Nhiếp Phong đã bắt đầu nôn nóng chờ được xem trò vui sắp xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2014 10:13:46 | Xem tất
Chương 41: Chắc là đang… khúc dạo đầu


Thật ra Nhiếp Phong dám đánh cược như vậy là có nguyên nhân.

Thứ nhất, đương nhiên là vì ba nguyên tắc lớn Kỷ Hiểu Nguyệt tuyên bố hùng hồn lúc học đại học: Không lấy người có quyền, khinh bỉ kẻ có tiền, căm ghét lũ lăng nhăng. Người có quyền, kẻ có tiền lại lăng nhăng, Tổng giám đốc Tề có đủ cả, chắc chắn không có khả năng thắng rồi.

Thứ hai, vì Nhiếp Phong biết Kỷ Hiểu Nguyệt đã có bạn trai. Một lần, khi qua tầng 46, Nhiếp Phong tình cờ nhìn thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang đè Hoa Hồ Điệp xuống bàn. Có vẻ quan hệ của hai người đó rất thân thiết. Nghe đâu cả hai đã tính đến chuyện cưới hỏi. Dù những lời đồn vốn không thể tin được nhưng Nhiếp Phong đã tận mắt chứng kiến Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng đi với nhau nhiều lần, chứng tỏ quan hệ của hai người này không hề đơn giản. Tổng giám đốc Tề muốn cướp đồ ăn từ tay người đàn ông khác đâu phải dễ.

Nguyên nhân thứ ba, anh biết Kỷ Hiểu Nguyệt cực kỳ ghét Tề Hạo. Sau khi Phong Tín Nhi đến tìm Kỷ Hiểu Nguyệt gây phiền toái, anh nghe thấy Kỷ Hiểu Nguyệt nói với đồng nghiệp khác: “Loại đàn ông bỉ ổi như gã Tề Hạo ấy mà cũng có người thích sao! Cô gái kia không bị điên thì cũng ngu ngốc!”

Nói tóm lại, Nhiếp Phong tin rằng khả năng thắng của mình rất lớn! Để “tăng 30% tiền lương”, Nhiếp Phong không ngại làm một kẻ tiểu nhân…

Một hôm, Nhiếp Phong không ngại vất vả mang tài liệu từ tầng 48 xuống tầng 46, nghiêm túc đưa đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt:

“Photo tập tài liệu này cho tôi, nhanh lên đấy, Tổng giám đốc đang cần”.

“Tổng giám đốc cần?” Kỷ Hiểu Nguyệt vốn định nói Tổng giám đốc cần thì liên quan gì đến cô, cô không phải thư ký của Tổng giám đốc. Nhưng dù sao trong công ty, Nhiếp Phong cũng được coi là “người cầm quyền thứ hai” nên Kỷ Hiểu Nguyệt lại đổi giọng: “À, được. Anh chờ một lát”.

“Nhớ là phải làm nhanh lên đấy! Tổng giám đốc đang rất bận. Cô… mười phút nữa mang lên văn phòng, có làm xong được không?” Nhiếp Phong nhìn đồng hồ, định đoán mười phút chắc là đủ.

“Được ạ”. Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Trong lòng cứ cảm thấy Trợ lý Nhiếp hôm nay có chút thần bí.

Nhiếp Phong đi rồi, Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi một tin nhắn cho Phong Diệp Vô Nhai: “Có việc bận, tôi ra ngoài chút đây”.

Trong phòng Tổng giám đốc, Tề Hạo cũng đã để máy ở chế độ chơi tự động.

Nhiếp Phong quả thật rất mờ ám, bởi vì Phong Tín Nhi đang ở đây. Hôm nay, cô ăn mặc khá “mát mẻ”. Nhất là lúc bỏ chiếc khăn choàng trên vai xuống, đôi gò bồng đảo nửa kín nửa hở cực kỳ cuốn hút. Bộ ngực trắng ngần, vô cùng chói mắt. Nhiếp Phong cũng bị đôi gò bồng đảo đó gây choáng mãi đến khi xuống tận tầng 46 vẫn còn thấy chưa hết sốc.

Theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất trong vòng hai tiếng sẽ không có ai dám vào phòng Tổng giám đốc quấy rầy. Đây cũng là tính tự giác cần có của nhân viên tầng 48. Nhưng lần này, khi đi ra, Nhiếp Phong cố ý không khoá cửa.

Nhiếp Phong tự nhận bản thân mình rất trượng nghĩa, vì anh chỉ yêu cầu 10 phút. Lúc đó, cả hai chắc là đang trong… khúc dạo đầu. Nhiếp Phong tính toán thời gian để đặt bẫy huynh đệ.



Quả nhiên, mười phút sau Kỷ Hiểu Nguyệt lên tới tầng 48.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2014 10:15:11 | Xem tất
Chương 42: Động cơ đáng nghi


“Cô trực tiếp mang vào trình Tổng giám đốc cũng được, tôi đang rất bận”. Nhiếp Phong tiện tay cầm tập tài liệu lên, lật ra xem sau đó rất nhanh nói.

“Được”. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Nhiếp Phong lật qua lật lại tập tài liệu ngược, ánh mắt lộ vẻ bán tín bán nghi. Nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn ở đây… có gian kế!

Nhẹ nhàng thử xoay nắm cửa văn phòng Tổng giám đốc, Hiểu Nguyệt biết cửa rất dễ mở ra. Nhưng nghĩ đến thái độ mờ ám vừa rồi, cô khôn khéo cầm tay nắm cửa, xoay phải, xoay trái, lại xoay trái, xoay phải, nhưng không đẩy cửa đi vào.

“Cửa còn tốt. Chưa hỏng đâu”. Nhiếp Phong không nhịn được đưa lời thúc giục.

Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, nhíu mày nhìn khoá cửa, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Nhưng sao tôi đẩy mãi không được? Kỳ lạ thật!”

“Không thể nào!” Nhiếp Phong đặt tập tài liệu xuống rồi nhanh nhẹn đi đến, vừa rồi vẫn còn tốt mà!

Nhiếp Phong vươn tay định đẩy cửa, đột nhiên choàng tỉnh, cánh tay khựng lại giữa không trung, đẩy không được, không đẩy cũng không xong.

Cô gái này lợi hại thật!

“Trợ lý Nhiếp, có chuyện gì vậy?” Phía sau cặp kính gọng đen, ánh mắt vô tội kia có thể so sánh với chú nai Bambi ngây thơ.

“Khoá cửa hỏng rồi”. Nhiếp Phong chỉ có thể tự cắn đầu lưỡi của chính mình. Nếu lúc này đẩy cửa bước vào, không chừng anh sẽ bị Tề Hạo đẩy từ tầng 48 xuống mất.

“Thật sự hỏng rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ?” Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn tập tài liệu trong tay, vẻ mặt vô cùng ảo não.

“… Để tôi nộp giúp cô vậy”.

“Vậy… làm phiền Trợ lý Nhiếp rồi!” Kỷ Hiểu Nguyệt cười nụ cười cực kỳ trong sáng.

“… Không phiền chút nào”.

“Tạm biệt anh nhé!” Kỷ Hiểu Nguyệt lại tặng cho Nhiếp Phong một nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, thoải mái quay người đi xuống.

“…”

Yêu nữ! Đúng là yêu nữ! Cô ta thậm chí còn gian trá hơn cả Tề Hạo, xảo quyệt hơn cả Tề Hạo! Khiến người ta chết mà không nói được lời nào…! Linh hồn nhỏ bé của Nhiếp Phong đang không ngừng đấm ngực giậm chân.

Cửa văn phòng Giám đốc đột nhiên bật mở.

Tề Hạo không tức giận, hoàn toàn không tức giận! Ngược lại trên gương mặt anh còn hiện lên nụ cười gian xảo đến mức Nhiếp Phong cũng phải cảm thấy run sợ.

“Việc này… Tôi còn có việc phải làm! Không làm phiền hai người!” Nhiếp Phong rụt cổ lại định quay mình bỏ chạy.

“Trợ lý Nhiếp!” Ba chữ này thốt ra từ miệng Tề Hạo thật khiến người ta nổi da gà.

Tề Hạo khoé môi cong lên, ánh mắt hấp dẫn, quyến rũ với hàng lông mi dài như vẽ:

“Hôm nay cậu được nghỉ, cậu đưa Phong Tín Nhi tiểu thư đi chuẩn bị lễ phục cho bữa tiệc tối nay ở Bạch gia nhé”.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Tề!” Phong Tín Nhi vui sướng siết chặt hai tay, đôi mắt xinh đẹp trong veo lấp lánh.

Nhiếp Phong khóc thầm. Đi mua quần áo với con gái, lại là một cô nàng nổi tiếng khó tính, Tề Hạo, cậu đúng là giết người không cần đao mà!



Nhiếp Phong vẻ mặt như đưa đám dẫn Phong Tín Nhi rời đi, tay Tề Hạo đặt trên nắm cửa, chỗ này vẫn còn ấm. Nhớ đến đôi mắt sáng rực giấu phía sau cặp kính gọng đen, đột nhiên anh rất muốn gặp cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2014 10:17:48 | Xem tất
Chương 43: Bùng nổ trong im lặng

Kỷ Hiểu Nguyệt từ tầng 48 xuống văn phòng của mình, cô hoàn toàn bị “quay hội đồng”.

“Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, vừa rồi cậu có gặp được Tổng giám đốc không?”

“Hiểu Nguyệt! Cô nàng này! Rốt cuộc cô đã thông đồng với Trợ lý Nhiếp như thế nào vậy? Cao tay thật! Đến cả Trợ lý Nhiếp mà cũng thu phục được!”

“Hiểu Nguyệt, sao cậu xuống đây nhanh vậy, Tổng giám đốc có nói chuyện với cậu không?”



“Kỷ Hiểu Nguyệt!” Một âm thanh cao chót vót làm gián đoạn mọi lời bàn tán. “Phù thuỷ già” hừng hực sát khí: “Đến văn phòng của tôi!”

Những ánh mắt ghen tị giờ chuyển thành “phù thuỷ già” muốn thẩm vấn “phù thuỷ nhỏ” đây mà.

“Mau đi đi Hiểu Nguyệt, lát nữa bọn mình hỏi cậu tiếp nhé!” Một giọng nói khẽ khàng vang lên phía sau Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô đau khổ nhận ra, lỗ tai của mình lại sắp bị tra tấn.

Lưu Dĩnh hôm nay sát khí hừng hực, mỗi một câu nói ra, đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen kia đều như bắn ra tia lửa. Quá rõ ràng, chuyện Nhiếp Phong tìm cô lên tầng 48 đã kích động đến “phù thuỷ giả”. Vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ có thể ngoan ngoãn đợi cho “bão táp”đi qua.

Khi Kỷ Hiểu Nguyệt từ Phòng Lưu Dĩnh đi ra, tài liệu cô ôm trong tay cao quá đầu, đủ để cô làm ba ngày ba đêm không ăn không uống.

Bực mình thật đấy! Vì sao lần nào dính đến cái gã Tề Hạo kia cô cũng gặp xui xẻo vậy!!!

“Hiểu Nguyệt…” Một tiếng gọi nhẹ, ẩn chứa sự cảm thông vang lên.

“Câm miệng! Nếu ai trong mấy người các cô còn tiếp tục hỏi tôi về tên Tổng giám đốc bỉ ổi ấy, tôi sẽ giết người đó!” Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng nổi điên.

Sau lời nói ấy của cô là sự yên tĩnh đầy chết chóc. Một sự yên tĩnh rất không bình thường.

Cuối cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng đẩy được núi tài liệu trước mặt ra và… cô đã hiểu nguồn gốc của sự im lặng bất thường – một dáng người cao lớn nghiêm trang, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi đang mím lại vì tức giận…

“Bộp!” Tài liệu rơi xuống đất.

Cô thề, cô không cố ý làm rơi tài liệu xuống chân Tổng giám đốc. Chẳng qua là… chẳng qua là do cô bị giật mình thôi.

Sao anh ta lại ở đây?!!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chớp mắt cứ như trăm năm, đầu Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này vẫn đang quay mòng mòng.

Trong ánh mắt kinh ngạc, đồng tình lẫn vui sướng khi có người gặp tai họa của mọi người, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, cô vươn tay ra:

“Tổng giám đốc, xin chào anh, nghe nói anh tốt nghiệp ở Kiếm Nam, tôi cũng vậy!”

Tổng giám đốc sẽ phản ứng như thế nào? Nổi giận? Hay là kinh ngạc? Hay là… Tiếp theo cô nên làm gì đây? Giống như những lần trước, nhân lúc Tổng giám đốc còn chưa kịp phản ứng cô sẽ bỏ trốn luôn?

Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang quay cuồng bấn loạn, Tề Hạo đã nở một nụ cười hấp dẫn, gương mặt đẹp trai bởi vậy càng thêm rạng ngời, rực rỡ hơn.

Ngay lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đang chuẩn bị rút tay về để bỏ trốn, Tề Hạo đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô:



“Chào em, tiểu sư muội”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2014 10:19:42 | Xem tất
Chương 44: Gã ta có ý đồ gì vậy?

Tiểu sư muội…

Câu nói của Tề Hạo khiến Hiểu Nguyệt tức nổ đom đóm mắt. Cô nhớ Tề Hạo từng hỏi cô vì sao cô học quảng cáo mà lại đăng ký làm thư ký, nói cách khác, Tề Hạo đã nắm rất rõ thông tin của cô. Hẳn là bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể biết được cô đang nói thật hay nói dối.

Không ngờ anh ta lúc này lại phối hợp rất ăn ý còn gọi cô là “tiểu sư muội”! Anh ta mất trí? Hay còn có ý đồ gì khác?

Đôi mắt sáng của Kỷ Hiểu Nguyệt lần đầu tiên vì kinh ngạc mà ngây ra, khoé môi Tề Hạo lại khẽ nhếch lên. Trong đầu Tề Hạo lúc này hiện lên hai từ: Nắm tay.

Anh không ngờ mình nắm được đôi tay nhỏ bé mềm mại kia trong hoàn cảnh này, nhưng nói thật, hai từ “nắm tay” này đối với Tề Hạo vô cùng xa lạ. Ít nhất trong kinh nghiệm quá khứ của anh, bước này thường được bỏ qua!

Đây hình như là lần đầu tiên anh nắm tay người khác. Thật không ngờ anh cũng có ngày này! Nhưng… hình như cảm giác này cũng không tệ.

Khoé môi Tề Hạo lại một lần nữa khẽ nhếch lên, trong bàn tay to lớn của anh, bàn tay cô cực kỳ nhỏ bé, lại đặc biệt mềm mại. Lúc này, Tề Hạo thật không muốn buông tay cô tiểu hồ ly ra. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa lên làn da cô.

Mọi người chọn cách xem nhẹ việc Tổng giám đốc của họ không đứng đắn với nhân viên cấp dưới trước mặt nhân viên văn phòng, nhất trí đồng ý Kỷ Hiểu Nguyệt đã phạm tội ác tày trời, cô ta đã chủ động mê hoặc Tổng giám đốc độc thân siêu cấp, tình nhân trong mộng của các cô!

Mọi người xem, cô ta cứ nắm tay Tề Hạo không chịu bỏ ra!

(Linh hồn bé nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt đang gào lên: “Rõ ràng là anh ta cầm tay tôi không chịu bỏ ra cơ mà! Gì mà dàn xếp! Gì mà chủ dộng? Gì mà chỉ cây dâu mắng cây hoè? Gì mà đổi trắng thay đen? Hoá ra là thế này đây!)

Kỷ Hiểu Nguyệt run rẩy, cuối cùng cô đã nhận ra rằng Tề Hạo còn xảo quyệt, vô liêm sỉ hơn cô gấp vạn lần. Đến khi ý thức được việc nên thu tay về, cô đã nhiễm nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Gần như cùng lúc, Tề Hạo cảm thấy nếu còn không buông tay ra, cô hồ ly nhỏ này sẽ bị ánh mắt từ bốn phương tám hướng giết chết.

Lập tức, hai bàn tay nhanh chóng tách rời. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu, lùi về phía sau một bước đề phòng con sói trước mặt.

Cái gã đàn ông khó hiểu này rốt cuộc có ý đồ gì vậy?

Tề Hạo cười như một chú mèo con vừa trộm được cá, ánh mắt liếc xuống nhìn tập tài liệu rơi dưới đất:

“Đây là công việc cô được giao hôm nay sao?”

“Vâng”. Giọng Kỷ Hiểu Nguyệt tỏ rõ sự khó chịu. Tất cả là tại anh! Nếu không tôi đã không bị phạt thê thảm thế này!

Tề Hạo khẽ nhíu mày, sau một hồi im lặng mới nói: “Làm việc tốt nhé”.

Nói xong, đôi chân dài lướt qua đám tài liệu rơi dưới đất, đi thẳng lên tầng. Bước chân nhẹ nhàng chứng tỏ tâm trạng rất tốt.

Thật ra, trong nháy mắt, kể từ lúc anh yên lặng, bộ não đáng giá ngàn vàng đã bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề rất ngu ngốc: Có vẻ vì mình mà cô nhóc ấy bị bắt nạt rồi!

Có nên cứu không?

Nếu cứu, một lần chắc không đủ. Cứu lần này sẽ còn có lần sau. Mỗi lần anh tới gần lại càng khiến cô bị ức hiếp.

Cứ tiếp tục cứu như vậy hình như cũng không phù hợp với phong cách của Tổng giám đốc Tề anh, xưa này chỉ có phụ nữ tranh giành tình cảm của anh, chứ chưa bao giờ có chuyện anh chủ động bảo vệ người phụ nữ nào.

Vậy cứu hay không đây?

Tề Hạo cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi trên đường đến buổi yến tiệc xa hoa của Bạch gia, nhưng mãi mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Nếu Nhiếp Phong biết anh rối loạn cả một ngày vì vấn đề ngu ngốc này, nhất định sẽ cười từ tầng 48 xuống tận tầng trệt mất.

Tổng giám đốc Tề ơi là Tổng giám đốc Tề, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay!

Lúc Phong Tín Nhi mặc bộ lễ phục mới màu phấn hồng tới lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả đám đàn ông trong bữa tiệc, nhưng trước mắt Tề Hạo vẫn chỉ hiện lên đôi mắt sáng long lanh kia.

Công việc của cô nàng hôm nay rất nhiều, chắc sẽ phải tăng ca.

Nếu tăng ca… vậy trong văn phòng chắc chỉ có một mình cô ấy.

Nếu một mình thì…



Nghĩ đến đây, Tề Hạo đặt chén rượu trong tay xuống, lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 17:31:06 | Xem tất
Chương 45: Tuyệt sắc thế gian, siêu cấp đẹp trai!

Trong văn phòng tầng 46, chỉ có bóng đèn trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt còn sáng.

“Nhanh lên! Còn cái này nữa!” Kỷ Hiểu Nguyệt đang bóc lột sức lao động của Hoa Hồ Điệp.

“Vì sao mình lại phải ở đây với cậu cơ chứ!” Hoa Hồ Điệp hối hận, đáng lẽ không nên nhất thời mềm lòng, bị chiêu “mỹ nhân kế” của cô gái này lừa gạt, anh chàng không thích con gái mà sao vẫn mắc bẫy thế nhỉ?

“Bởi vì cậu là người bạn hào hiệp nhất của mình! Nào, đánh máy cái này đi, làm xong mình mời cậu ăn khuya!” Kỷ Hiểu Nguyệt tiếp tục “dụ lợi” (dụ dỗ + lợi dụng).

“Vậy đến bar Thanh Thuỷ được không?” Hoa Hồ Điêp ra điều kiện.

“Không được! Làm nhanh lên! Nếu không cả cửa hàng ăn nhanh cũng không có đâu!” Kỷ Hiểu Nguyệt lộ nguyên hình, bắt đầu đe doạ.

“Thật chẳng công bằng gì cả!” Hoa Hồ Điệp vẻ mặt đau khổ tiếp tục than vãn.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút gấp gáp, trong hành lang gấp khúc, vắng vẻ nghe càng rõ. Ai thế nhỉ? Muộn vậy mà còn đến đây!

Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa.

Một dáng người cao lớn đang đứng ngược dáng trước cửa văn phòng. Dù không nhìn được rõ mặt nhưng chỉ cần thấy mái tóc dài mềm mại rối tung trên vai cùng cách ăn mặc cũng đoán được người này chỉ có thể là An Húc Dương.

“An Húc Dương! Chào anh! Anh đến có việc gì vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt đứng dậy lễ phép chào hỏi, đồng thời đá cho Hoa Hồ Điệp ở bên cạnh đang trợn mắt há mồm một cái.

Cái tên ngu ngốc này cứ thấy trai đẹp là nổi cơn háo sắc!

Hoa Hồ Điệp bị đá lập tức choàng tỉnh, anh chàng đứng bật dậy: “Xin chào anh, An Húc Dương!”

Lạ thật, đối phương không thấy lên tiếng trả lời, có phải Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn nhầm không? Hoa Hồ Điệp vừa cố mở to mắt ra nhìn, vừa thầm hỏi trong lòng.

Đối phương cuối cùng cũng có phản ứng, thân hình cao lớn thanh lịch từ từ tiến lại. Đúng là An Húc Dương.

Kỷ Hiểu Nguyệt nhíu mày. Lạ thật! Nghe nói gần đây anh ta bận lắm, lịch trình kín mít, sao lại rảnh rỗi chạy đến đây nhỉ, còn vào giờ này nữa?

An Húc Dương hai tay đút túi áo da, đôi mắt sâu yên lặng nhìn thẳng Kỷ Hiểu Nguyệt, nụ cười trên môi có chút thờ ơ. Vạt áo nhẹ lay theo mỗi bước chân, làn da nâu sáng bóng khoẻ mạnh.

Hoa Hồ Điệp lại ngây người. ‘ Tuyệt sắc thế gian, siêu cấp đẹp trai! Thân hình phải nói là chuẩn của chuẩn!’

“Anh đến đây có việc gì không?” Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy An Húc Dương có gì đó kỳ lạ. Lúc trước cô có gặp anh ở công ty hai lần, ánh mắt anh nhìn cô luôn khiến cô cảm thấy có chút gì đó… quen thuộc đến nổi da gà! Lần trước khi gặp rắc rối với Lý Nhuỵ, anh đã không ngần ngại mà ra tay tương trợ, vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt cũng có chút thiện cảm.

Đúng lúc này, An Húc Dương đã đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt, không đợi cô kịp phản ứng, anh nhanh chóng gỡ cặp kính của Kỷ Hiểu Nguyệt xuống, để lộ đôi mắt long lanh sáng bừng.

“Anh…” Tất cả thiện cảm dành cho An Húc Dương từ trước đến giờ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến, Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhìn thẳng tên lỗ mãng đang đứng trước mặt mình.

“Em không đeo kính nhìn là đẹp nhất!” An Húc Dương khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu loé lên tia sáng màu lam. Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp nói được gì, An Húc Dương đã tuôn ra một tràng những lời vô cùng lãng mạn:

“Đôi mắt em là ngôi sao sáng trong đêm đen u ám, mang lại hy vọng cùng sức mạnh. Chỉ khi thấy em, cuộc sống của anh mới có hy vọng”.

Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm An Húc Dương, hồi ức rực rỡ sắc màu nhanh chóng ùa về. Rất nhiều năm về trước, có một chàng trai cô thầm mến từ lâu đã tươi cười, nháy mắt với cô trong đám đông, làm thế giới của cô phút chốc nở đầy hoa. Khi đó, anh đã từng nói với cô:

“Đôi mắt em là ngôi sao sáng trong đêm đen u ám, mang lại hy vọng cùng sức mạnh. Chỉ khi thấy em, cuộc sống của anh mới có hy vọng. Hãy làm bạn gái anh nhé?”

Kỷ Hiểu Nguyệt khi ấy bất ngờ đến choáng váng, cô chỉ nói được đúng một câu duy nhất:

“Em… em… ngày mai em trả lời được không?”

Nhưng ngày hôm sau, khi Kỷ Hiểu Nguyệt sung sướng, hạnh phúc đến tìm “người bạn trai” thì anh chàng đã đột nhiên biến mất, hơn nữa còn biệt tăm biệt tích luôn từ đó đến giờ.

Chuyện cũ lại một lần nữa tái hiện một cách vô cùng chân thực, An Húc Dương đang đứng trước mặt cô lúc này buông một câu ngắn gọn:

“Làm bạn gái anh nhé?”

Không sai một chữ! Thế giới này thật kỳ diệu!

Miệng Hoa Hồ Điệp vẫn chưa kịp khép lại. Nhưng lần này, phản ứng của anh chàng nhanh hơn Kỷ Hiểu Nguyệt một chút:

“Bạch… Bạch… Bạch…”



“Anh chính là Bạch Sùng Tước”. An Húc Dương trả lời rõ ràng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 17:32:12 | Xem tất
Chương 46: Sự tĩnh lặng trước cơn bão


Bạch Sùng Tước!

Chính là Bạch Sùng Tước! Người Kỷ Hiểu Nguyệt thầm yêu suốt ba năm trời, nhưng ngay sau khi thổ lộ với Kỷ Hiểu Nguyệt lại biến mất không chút sủi tăm.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là, chỉ với thời gian sáu năm lại có thể thay đổi hoàn toàn một con người đến như vậy! Hoa Hồ Điệp nhìn An Húc Dương, rồi lại nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, không khí giữa hai người này thật kỳ lạ! Nhất là Kỷ Hiểu Nguyệt, anh chàng biết, một khi Hiểu Nguyệt yên lặng, tuyệt đối phải đề cao cảnh giác!

Nếu anh chàng trước mặt nói dối thì thê thảm rồi! Anh ta sẽ sớm hiểu nói dối có hại cho sức khoẻ, thể chất và tinh thần như thế nào!

Nếu anh chàng trước mặt này nói thật, An Húc Dương thật sự là Bạch Sùng Tước đã biến mất sáu năm trước, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được! Kỷ Hiểu Nguyệt đã ném cái tên này vào sổ đen vô số lần rồi, có khi cô sẽ “băm vằm chém vụn” anh ta ra cũng nên!

Hoa Hồ Điệp thầm khóc thương cho anh chàng đẹp trai trước mặt.

“Hoa Hồ Điệp, nếu thói quen cũ của cậu vẫn chưa thay đổi, tôi cũng không ngại làm bà mối giúp cậu. Cậu thích Tề Hạo phải không? Tôi có thể tạo vài cơ hội giúp cậu, nhưng với điều kiện là những công việc tối hôm nay cậu phải làm hết”. An Húc Dương đẩy chồng tài liệu phía Kỷ Hiểu Nguyệt tới trước mặt Hoa Hồ Điệp.

“Cậu nói sao? Cậu sẽ tạo cơ hội cho tôi và Tề Hạo ở chung sao?” Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất cái gọi là “điều kiện” của An Húc Dương. Chỉ mới nghe thấy cái tên “Tề Hạo” hai mắt anh chàng đã bắn ra vô số trái tim màu hồng, quanh đầu là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đang bay lượn.

“Đúng thế”. An Húc Dương mỉm cười, quay sang nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt:

“Chúng ta có thể ra ngoài một lát được không? Coi như cho anh một cơ hội giải thích”.

Kỷ Hiểu Nguyệt là người thế nào chứ? Không cần biết người đàn ông này có phải Bạch Sùng Tước trước kia cô thầm yêu hay không, quan trọng là cô không phải ở lại đây làm việc cả đêm. Tìm được một người chết thay lại không phải mời đi ăn đêm, trốn được đương nhiên cô muốn trốn rồi!

Anh chàng Hoa Hồ Điệp đáng thương! Sau này nhất định mình sẽ đối xử tốt với cậu, đêm nay cậu chịu thiệt rồi!

Còn lời giải thích của An Húc Dương thì…

Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm cười nhạt, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn kia lại rất bình tĩnh, cô mỉm cười đáp: “Được!”

Không ổn, không ổn rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt không thể dễ dàng vui vẻ đồng ý như vậy được! Hoa Hồ Điệp cảm giác có người đã bị lừa!

Nhưng mà…

“Đợi một chút!” Hoa Hồ Điệp lớn tiếng gọi với theo hai người đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

“Làm việc tốt nhé!” Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương không hẹn mà cùng quay lại dặn dò.

“Làm tốt đi, nhất định tôi sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên bất ngờ! Yên tâm!” An Húc Dương an ủi.

Kỷ Hiểu Nguyệt cũng đưa lời hứa hẹn: “Mình cũng vậy”.

Hoa Hồ Điệp đau khổ cúi đầu tiếp tục công việc, sao có vẻ… người bị lừa lại là anh chàng vậy nhỉ?

Mà, cái câu “Mình cũng vậy” trước khi đi của Kỷ Hiểu Nguyệt là có ý gì?

Mặc kệ, dù sao anh chàng cũng đã xác định phải ở đây làm việc suốt đêm rồi!

Kỷ Hiểu Nguyệt đáng ghét, An Húc Dương đáng ghét, Bạch Sùng Tước đáng ghét! A… a… a…!

Lại có tiếng bước chân vọng đến, Hoa Hồ Điệp đang định hỏi sao hai người nói chuyện nhanh vậy, thì người xuất hiện trước mặt khiến Hoa Hồ Điệp ta mắt chữ O mồm cũng chữ O.

Dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, khí chất, cử chỉ khiến trái tim người người loạn nhịp! Đây, đây, đây không phải là Tề Hạo sao?



An Húc Dương làm việc hiệu quả thật đấy! Nhanh như vậy đã tạo được cơ hội rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2014 17:34:11 | Xem tất
Chương 47: Trên chữ “sắc” có một cây đao


Nhìn thấy trước bàn làm việc không phải người mình mong đợi mà thay vào đó là một anh chàng, Tề Hạo nhíu mày hỏi: “Kỷ Hiểu Nguyệt đâu?”

Lúc Tề Hạo hỏi, hai mắt Hoa Hồ Điệp vẫn còn đang mở to, hồn phách bay tán loạn nên câu trả lời hoàn toàn do phản xạ có điều kiện:

“Hả? Hiểu Nguyệt à? Cô ấy đi ra ngoài với bạn trai rồi”.

“Bạn trai?” Cô ấy có bạn trai rồi sao? Ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lạnh buốt.

“Cũng không hẳn là bạn trai, đấy là bạn trai trước đây của cô ấy”. Hoa Hồ Điệp cảm thấy hình như đã nói sai gì đó nên cố gắng sửa lại. Đáng tiếc hồn phách anh chàng vẫn chưa trở lại, đầu óc vẫn đang trong tình trạng chết máy.

“Bạn trai trước đây?” Vì Tề Hạo đứng ngược sáng nên Hoa Hồ Điệp không nhìn thấy sắc thái tình cảm trên gương mặt anh, nhưng trong đêm tối, khí lạnh toát ra từ người này vẫn rất rõ ràng.

“Cũng không hẳn là bạn trai trước đây, còn chưa chính thức nhận lời yêu thì anh chàng đã biến mất không để lại chút thông tin, dấu vết gì. Nhưng không hiểu tại sao giờ lại đột nhiên xuất hiện”. Hoa Hồ Điệp vẫn trong tình trạng phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không thể khống chế được những điều mình nói ra.

Vẫn nói: “Trên chữ “sắc” có một cây đao”, anh chàng Hoa Hồ Điệp vốn không thông minh, lại bị cây đao họ “sắc” kia chặt tới chặt lui, còn có thể suy nghĩ được gì nữa!

Cái tên ngu ngốc này rốt cuộc đang nói gì vậy? Tề Hạo nhìn Hoa Hồ Điệp từ trên xuống dưới hỏi: “Vậy cậu là ai?”

“Tôi là Hoa Hồ Điệp. Không phải, không phải, tôi là Hồ Điệp. “Hồ” trong “Cổ Nguyệt hồ”, “Điệp” trong “phi điệp” (UFO). Hồ Điệp”. Đúng là một đứa trẻ ngoan.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi, tôi, tôi… tôi đến làm một số việc giúp Hiểu Nguyệt”. Tổng giám đốc Tề đang quan tâm đến anh chàng kìa! Cả thế giới trong giây lát lại tràn ngập màu hồng.

“Cậu là gì của cô ấy?” Giọng Tề Hạo đã trở nên vô cùng khó chịu. Không ngờ lần đầu tiên mong nhớ một cô gái, liều mình đến gặp cô thì lại bị hai gã đàn ông chặn đường!

“Tôi là tỷ muội… à, không, không phải, là bạn của cô ấy!” Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp cũng nhận ra mình sai ở đâu.

“Bạn?” Tề Hạo nheo mắt, nhìn Hoa Hồ Điệp một lần nữa từ đầu xuống chân, tên Hoa Hồ Điệp này và Kỷ Hiểu Nguyệt rõ ràng không cùng một đẳng cấp.

“Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi là bạn tốt từ nhỏ, lớn lên cùng nhau!” Hoa Hồ Điệp hoàn toàn không tự chủ được, anh chàng vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình.

Ôi trời ơi! Thật là hạnh phúc! Anh chàng đã có không gian riêng, thế giới riêng với Tề Hạo!

Tề Hạo thoáng im lặng, không gặp được Kỷ Hiểu Nguyệt cũng có chút thất vọng, nhưng cái gã dáng vẻ cực kỳ ngu ngốc trước mặt này lại rất thân thiết với Kỷ Hiểu Nguyệt, vậy thì… Tề Hạo quyết định ngồi xuống đối diện với Hoa Hồ Điệp.

Hoa Hồ Điệp hoàn toàn bị sốc. Ôi trời ơi! Tổng giám đốc Tề… anh ấy, anh ấy, anh ấy lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với mình này! Trời ơi, ngồi xuống thôi cũng đẹp trai, phong độ vậy sao! Khí thế kia! Khí chất kia! Khí phách kia! Hức… hức! Tề Hạo, em rất yêu anh!

“Vậy chắc cậu bị cô ấy ức hiếp không ít nhỉ?” Tề Hạo bình tĩnh chọn một chủ đề tương đối dễ dàng để bắt chuyện.

Quả nhiên, Hoa Hồ Điệp gọn gàng rơi vào bẫy. Ôi, Tổng giám đốc Tề thật sự rất quan tâm đến mình! Tổng giám đốc Tề đáng yêu quá!

Bộ não vốn đã không thể hoạt động bình thường, giờ lại bị ánh sáng hạnh phúc bao trùm, Hoa Hồ Điệp biết gì nói nấy, nói không ngừng, mồm năm miệng mười kể hết toàn bộ chuyện lúc còn nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Từ chuyện trốn học mấy lần, đánh người mấy bận, thậm chí cả việc sau khi thất tình cô nàng đã uống rượu say như thế nào cho Tổng giám đốc Tề nghe hết lượt.

“An Húc Dương, cậu nói An Húc Dương chính là Bạch Sùng Tước?” Tề Hạo có chút bất ngờ.

“Đúng vậy! Tiểu Tước Tước đáng thương, hôm nay anh chàng đó nhất định sẽ bị hành hung!” Hoa Hồ Điệp tỏ ra vô cùng kinh nghiệm phán.

Sau khi tìm hiểu được chuyện mình muốn biết, Tề Hạo đứng dậy, nhìn lướt qua chồng tài liệu trên bàn rồi lại nhìn Hoa Hồ Điệp nói:

“Làm việc tốt nhé!”

“Vâng, nhất định tôi sẽ làm tốt!” Hoa Hồ Điệp hai mắt rực sáng, hoàn toàn quên mất đây không phải công việc của mình. Cũng là bốn chữ ấy nhưng sao khi được nói ra từ miệng Tổng giám đốc Tề lại êm tai vậy nhỉ? Hai mắt Hoa Hồ Điệp vẫn dõi theo Tề Hạo cho đến khi cửa thang máy khép lại, lúc này anh chàng mới lưu luyến nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng lại thế giới ấm áp của hai người khi nãy, cho đến khi những tiếng bước chân dồn dập khác lại vang lên.

Tổng giám đốc Tề, Tổng giám đốc Tề quay lại sao? Hoa Hồ Điệp sung sướng mở mắt. Thì ra là An Húc Dương.

Anh ta đang ôm “chú bé” quay trở lại, bước đi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.

Thấy chưa! Mình đoán không sai mà, An Húc Dương sẽ sớm biết được nói dối có hại cho sức khoẻ, thể xác và tinh thần như thế nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách