Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sj_sapphire_13
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám | Lam Yên Hiểu Nguyệt

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2013 20:16:44 | Xem tất
TÊN BIẾN THÁI NÀO VIẾT TRÒ CHƠI NÀY VẬY?



  Đây là một nhiệm vụ mới, trước đây Tế Nguyệt Thanh Thanh chưa từng nghe qua. Lên mạng tìm kiếm một lúc cũng không có tư liệu nào liên quan đến nhiệm vụ này, cô nghĩ đành dựa vào chính bản thân mình thôi.

  Cửa thứ nhất có vẻ đơm giản, giúp một cô gái hai tay che mặt tìm tấm khăn lụa đỏ, tổ đội bốn người các cô tìm thấy rất nhanh.

  Cửa thứ hai, đưa khăn lụa cho cô gái, Măng Mọc Sau Mưa xung phong nhận việc này. Cô gái kia cúi đầu khóc nức nở, yếu ớt nói một câu:

  "Cảm ơn, cảm ơn, ngươi thử nhìn ta xem, nhìn ta xem.."

  Giọng nói khàn khàn ai oán của cô gái vang vọng khắp không gian động, chiếc áo choàng xám khẽ bay bay, trong hang động âm u cảnh tượng thật đáng sợ, cảm giác như gặp phải ma quỷ. Đúng lúc ấy, ánh sáng tối dần lại, trong động là một vùng tối đen. Thứ còn lại duy nhất hắt ra ánh sáng nhợt nhạt là vòng sáng trên đầu cô gái. Đồng thời có thể thấy rõ cô gái này không có mặt!

  Mọi người sợ hãi đến mức đờ đẫn cả người. Ngay cả Tế Nguyệt Thanh Thanh mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ôi cái trò chơi biến thái này!

Mãi đến khi Măng Mọc Sau Mưa có phản ứng, định vùng bỏ chạy thì tay của tiểu cô nương kia đã bóp chặt cổ Măng Mọc Sau Mưa rồi.

Hệ thống thông báo: "Măng Mọc Sau Mưa đã anh dũng hy sinh".

Thi thể Măng Mọc Sau Mưa còn bị cô gái kia nuốt vào bụng, nếu không có thi thể sẽ không thể sống lại. Vì vậy nhiệm vụ này họ bắt buộc phải hoàn thành, như vậy mới có thể cứu được Măng Mọc Sau Mưa.

Măng Mọc Sau Mưa lúc này đang suy sụp trước màn hình máy tính. Vì sao người bị thương luôn là mình chứ?

Ba người chạy thoát trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, thầm chửi rủa không biết tên biến thái nào viết cái trò chơi quái quỷnày vậy? Thật kinh khủng!

Bàn bạc một lúc, ba người quyết định để Tế Nguyệt Thanh Thanh cấp độ cao nhất hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Gặp quỷ rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ quỷ! Nhưng trước mặt hai đàn em mà lại tỏ ra sợ hãi thì thật mất mặt!

Tế Nguyệt Thanh Thanh miễn cưỡng đi vào trong Động. Cô rút kinh nghiệm bài học xương máu của Măng Mọc Sau Mưa, trước khi đưa khăn lụa đỏ cho cô gái kia đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Đưa khăn xong, không chờ cô gái kia mở miệng đã nhanh chóng quay mình rời đi. Nhưng cùng lúc cô chuẩn bị đưa khăn, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn đã bỏ trốn mất dạng. Hai kẻ này thật chẳng có nghĩa khí!

Cửa thứ ba, trước tiên bạn phải tìm Thần tiên Đạo trưởng đang trốn trong núi, lấy linh phù ông ta đưa cho dán lên mặt cô gái, như vậy có thể trấn áp được yêu quái, và vấn đề giết yêu quái sẽ trở nên đơn giản hơn. Nhưng đi tìm linh phù không khó, cái khó là ai sẽ là người nhận nhiệm vụ đi dán linh phù.

Trong đội không có Ta Là Một Con Rồng, nhiệm vụ này đương nhiên thuộc về Tế Nguyệt Thanh Thanh. Kỷ Hiểu Nguyệt bật hết đèn  trong phòng lên, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đi đến cửa động.

Tiểu Đậu Tử: "Tế Nguyệt, cố lên nhé!"

Bánh Trôi Tròn Tròn: "Mình hâm mộ cậu! Tế Nguyệt, cố lên! Bọn mình nhất định sẽ theo cậu!"

Măng Mọc Sau Mưa tiếp tục nghiến răng nghiến lợi trước máy tính.

Được rồi, chết thì chết! Tử Y Nữ Hiệp nắm chặt linh phù, lao đến cửa động. Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn nhìn nhau, đi cách sau cô một đoạn rất xa. Nào ngờ, Tử Y Nữ Hiệp vừa bước chân vào trong động, đằng sau một tiểu yêu quái đột ngột từ trên trời lao xuống, một đao giết chết Bánh Trôi Tròn Tròn đang nói chuyện riêng với Tiểu Đậu Tử, Tiểu Đậu Tử hồn bay phách lạc, chạy trốn như bay.

Tiểu yêu quái lại vung đao lên, một tảng đá lớn rơi xuống lập tức che kín cửa động.

Tử Y Nữ Hiệp đang vào trong động bỗng nghe thấy bên ngoài một tiếng ầm vang lên, trong động đột ngột tối đen như mực, chỉ có một vòng tròn mờ nhạt trên đầu cô gái là hắt ra thứ ánh sáng ma mị, lúc sáng lúc tối
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2013 22:21:39 | Xem tất
HIỂU NGUYỆT, SAO CẬU LẠI CHẾT NỮA RỒI?


"Tên khốn khiếp nào chặn cửa động lại vậy?" Tử Y Nữ Hiệp tức giận hét lên.

Nhưng chằng có ai đáp trả.

Cơ thể cô gái bắt đầu nhẹ nhàng bay lên, khăn lụa đỏ trong tay tương phản rõ rệt với khuân mặt trắng bệch. Không, không, không, cô ta không có mặt, đó chỉ là một mảng thịt không nhìn rõ hình thù, mờ nhạt trắng bệch.

Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang suy nghĩ có nên gọi Ta Là Một Con Rồng lên mạng hay không thì cô gái đột nhiên biến hình thành một đại yêu quái lớn chưa từng thấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh biết, trong chiến đấu, lợi thế chính là biết nắm bắt cơ hội, vì thế cô phi thân lên tấn công trước.

Năng lực của đại nữ yêu đúng là hơn hẳn yêu quái bình thường, Tế Nguyệt Thanh Thanh sử dụng mọi chiêu thức vẫn không thể giành thắng lợi, hơn nữa cột máu còn bị giảm mạnh. Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định vừa chơi game, vừa gọi điện thoại.

"Hoa Hồ Điệp, mau tới cứu viện!"

Hoa Hồ Điệp đang mơ mơ màng màng lại bị lôi lên mạng. Ta Là Một Con Rồng vừa đăng nhập lập tức gây nên một làn sóng xôn xao.

Nhân vật chính của scandal!

Tiểu Đậu Tử vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng chạy được tới trước mặt Ta Là Một Con Rồng: "Ta Là Một Con Rồng, nhanh đi cứu Tế Nguyệt, cô ấy bị nhốt trong động! Măng Mọc Sau Mưa và Bánh Trôi Tròn Tròn đều đã chết rồi!"

Sau đó là hàng loạt icon khóc lóc thảm thiết.

Ta Là Một Con Rồng rất đàn ông, cưỡi Bạch Hổ lao đến trước cửa động Tiểu Đậu Tử nhắc tới. Nhưng anh chàng không thể tổ đội, hơn nữa đội trưởng lại đang bị nhốt trong động! Vừa định xông vào cứu người thì một tên tiểu yêu nhảy ra chặn đường.

Với trình độ của Ta Là Một Con Rồng, sao phải để ý đến tiểu yêu này, anh chàng vung đại đao trong tay chém tới. Nào ngờ tiểu yêu này cực kì linh hoạt, lại nhanh nhẹn, tấn công khá mạnh, phòng ngự hợp lý. Ta Là Một Con Rồng chém nửa ngày không tới, ngược lại còn bị tiểu yêu tinh bám riết, không thể thoát thân để cứu người.

Tiểu Đậu Tử: "Rồng ơi, hắn giết Bánh Trôi đấy, cậu phải báo thù cho Bánh Trôi!"

Tà Là Một Con Rồng: "Yên tâm, mình nhất định sẽ giết hắn!"

Bánh Trôi Tròn Tròn đã chết, trước khi nhiệm vụ kết thúc sẽ không thể lên tiếng, chỉ biết gật đầu với máy tính. Mau giết hắn đi! Ở đâu nhảy ra cái tên tiểu yêu đáng chết này thế không biết, làm cô bị chết oan uổng! Trong lòng Bánh Trôi Tròn Tròn không ngừng gào thét.

Măng Mọc Sau Mưa khinh bỉ nhìn Bánh Trôi Tròn Tròn: "Đừng kêu nữa! Ít nhất cậu còn giữ lại được xác".

Tiểu yêu quái dường như biết mình đánh không lại Ta Là Một Con Rồng nên chỉ phòng ngự chứ không tấn công, mỗi lần thấy mình sắp bị chém tới nơi liền vội vàng đào tẩu, đợi khi Ta Là Một Con Rồng định mở thạch đọng mới lại nhảy ra chém người. Cứ như vậy không cho Ta Là Một Con Rồng có cơ hội đi cứu người.

Tục ngữ có câu "Cứu người như cứu hỏa". Lúc này, Tử Y Nữ Hiệp trong động đang bị yêu nữ sau khi biến thân đánh phải bay khắp động, nhưng lại không bay ra thoát thân được! Kỷ Hiểu Nguyệt nhận ra, cô và yêu nữ này không cùng cấp độ! Máu của yêu nữ đánh mãi không hết! Đến lúc Ta Là Một Con Rồng đánh đuổi được tên tiểu yêu quái, rời tảng đá chặn cửa động ra cũng là lúc Tử Y Nữ Hiệp hết máu "ra đi".

"Hiểu Nguyệt, soa cậu lại chết nữa rồi?" Hoa Hồ Điệp gửi tin nhắn tỏ vẻ thương tiếc.

Tiểu yêu quái thấy vậy ngó đầu vào trong động thăm dò rồi chạy biến.


Thông báo: Nhà mình đang sửa nên tạm thời trong 4-5 tháng mình không thể đăng truyện được, thành thật xin lỗi các bạn. Nếu bạn nào dư dả thời gian có thể giúp mình post tiếp thì mình cảm ơn rất nhiều {:161:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 13:50:12 | Xem tất
Mình post tiếp giúp bạn nha :">
Mình post tiếp cho cả nhà cùng đọc r mình cũng ôm đt nằm đọc tiếp :)))

Chương 15 : Không phải hắn ta đã bị chém chết rồi sao?
Tế Nguyệt Thanh Thanh đã anh dũng bỏ mạng.
Tiểu Đậu Tử hai mắt đẫm lệ nhìn đại yêu quái đã trở nên cực kỳ khủng khiếp. Nếu giờ chạy trốn thì thật bất nhân bất nghĩa, mà có đánh cũng đánh không lại được, cô nàng đành khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng: Chịu chết!
“Nữ yêu, lấy mạng ta đi…” Tiểu Đậu Tử quát to một tiếng rồi xông lên phía trước.
Đợi một chút, vừa rồi cô kích động quá nên nói nhầm, thật ra cô muốn nói là: Hãy tha cho ta! Có thể nói lại không?
Nhưng đã quá muộn, yêu nữ đập một chưởng xuống, Tiểu Đậu Tử anh dũng hy sinh.
Chết kiểu đáng thất vọng vậy sao! Ôi trời! Tiểu Đậu Tử đau khổ thốt lên chán nản.
Hệ Thống thông báo: “Đội cảm tử đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả kinh nghiệm của đội viên tiêu hao nặng nề, danh tiếng cũng giảm mạnh. Nhiệm vụ thất bại!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng đã có thể cất lời: “Ai chặn cửa động lại vậy?!” Bực rồi đấy!
Tiểu Đậu Tử: “Là một tiểu yêu quái, hắn ta rất gian xảo!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình cũng bị hắn giết chết!”
Ta Là Một Con Rồng: “Mình có thể làm chứng, bọn họ nói đúng đấy. Là một tên Thổ Hành Quái, nhưng hắn ta chạy rồi. Tên tiểu tử đó chuồn rất nhanh, chắc là một đứa luyện cấp”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Kẻ nào luyện cấp lại đi giết người như vậy, rõ ràng cố ý không cho cứu người mà! Hại người lại không lợi mình, kẻ thù của chúng ta sao?”
Rồi gửi lên liên tiếp icon tức giận. Sau khi Măng Mọc Sau Mưa chết, cô nàng vẫn luôn theo dõi cuộc chiến. Cô hận không thể giết chết cái tên tiểu yêu kia!
Lại là tiểu yêu! Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng nhớ tới tiểu yêu quái ngày hôm qua tới định giết cô!
Cố ý à? Có thù oán sao?
Trong đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh hiện lên một cái tên: Phong Diệp Vô Nhai.
Không phải chứ! Không phải hắn ta đã bị chém chết rồi sao?
Các tiểu yêu rơi vào Ma đạo thường được sắp xếp theo kích thước lớn nhỏ để phân chia cấp độ, còn tên gọi lại do hệ thống mặc định thống nhất căn cứ vào cấp độ.
Ví dụ, tiểu yêu tầng thấp nhất, màu xám tro, nhỏ gầy, gọi là Thổ Hành Quái, giống như tên hôm qua nhảy ra đánh cô.
Tiểu yêu cấp độ cao hơn một chút, màu tối hơn, gần giống màu đen, kích thước lớn hơn gọi là Dạ Hành Ma. Nhưng người chơi luyện đến cấp Dạ Hành Ma rồi cũng rất khó lên cấp cao hơn vì vẻ ngoài nổi bật này. Chỉ cần xuất hiện là sẽ bị giết ngay.
Những người chơi khi không may rơi vào Ma đạo đều ẩn tên mình đi, dùng tên mặc định của hệ thống để đỡ xấu hổ. Vì thế, muốn biết tên kia có phải Phong Diệp Vô Nhai hay không chỉ còn cách chờ hắn tự thú nhận.
Đúng lúc này, Lão Đạo sĩ NPC[1] trong hệ thống vuốt râu, thư thái đi tới, nói với bốn vong hồn đang lơ lửng trên không trung, lời nói chân tình nhưng cũng đủ khiến nhóm người Tế Nguyệt Thanh Thanh tức hộc máu đến ba ngày!
[1] Viết tắt của cụm từ “non player character”, là nhân vật do game điều khiển, có khả năng tương tác với người chơi, thường đóng vai trò người bán hàng, cung cấp thông tin, trao nhiệm vụ.
“Lũ u hồn các ngươi oán khí còn nặng lắm, người bình thường không phải đối thủ của ả ta đâu. Lần sau nhớ đến Thiên Phật Sơn tìm bần tăng hỗ trợ…”
Khốn kiếp! Thì ra đây là trận chiến bắt buộc phải thua, vốn dĩ không cần đánh! Tế Nguyệt Thanh Thanh tức quá, chết kiểu này thật không đáng.
Măng Mọc Sau Mưa cũng đùng đùng nổi giận: “Tìm cái tên Thổ Hành Quái kia, giết chết hắn đi!
Tất cả ngay lập tức gật đầu đồng ý!


Chương 16 : Tôi chưa bao giờ cần lần thứ hai





Một màn báo thù quy mô lớn được triển khai rầm rộ!
Đáng tiếc, số lượng Thổ Hành Quái quá nhiều, muốn tìm được Phong Diệp Vô Nhai Thật chẳng khác gì mò kim đáy bể! Đành giết nhầm còn hơn bỏ sót! Tế Nguyệt Thanh Thanh đã ghi nhớ tên hắn ta rồi – Phong Diệp Vô Nhai! Bổn nữ hiệp tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!
***
Đúng lúc Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định đuổi cùng giết tận Phong Diệp Vô Nhai, “phù thủy già” lại xuất hiện, thông báo tin tức khiến mọi người nhanh chóng rơi vào trạng thái lo sợ:
Thứ nhất, công ty chuẩn bị có thay đổi lớn. Tổng giám đốc quyết định sẽ đánh giá tất cả nhân viên trong vòng một tháng tới. Nếu không vượt qua đợt sát hạch này, tất cả sẽ bị chuyển xuống chi nhánh. Nói đơn giản, đây là đợt sắp xếp lại nhân sự, đơn giản hơn nữa thì đây là đợt giảm biên chế.
Thứ hai, công ty quyết định hợp tác với tập đoàn truyền thông lớn nhất hiện này, mời ngôi sao An Húc Dương làm người đại diện hình ảnh.
Công ty lại một lần nữa sôi sục! Nguyên nhân do giảm biên chế và vì An Húc Dương. Một việc đáng lo, một việc đáng mừng.
Trong tình hình ấy, hiệu quả công việc của công ty có thay đổi lớn về chất lượng, bất luận vì bản thân hay là vì An Húc Dương, ai cũng muốn được ở lại Tổng công ty. Mọi người quay cuồng trong công việc, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cô không có thời gian lên mạng, không có thời gian chơi game, không có thời gian ăn cơm, thậm chí không có cả thời gian uống nước, thời gian nói chuyện! Hoa Hồ Điệp tỏ rõ thái độ cảm thông, mang đến cho cô Hiểu Nguyệt hai cốc nước, rồi lại quay về bận như con quay với công việc của mình.
Khi Kỷ Hiểu Nguyệt làm xong hết việc thì trời cũng đã tối, ngoài cửa sổ ánh đèn neon nhấp nháy, trong văn phòng chỉ còn đèn trên bàn là thắp sáng. Đúng lúc này, điện thoại của Kỷ Hiểu Nguyệt vang lên.
“Tiểu Bạch? Mình cũng đang định tìm cậu đây, điểm của mình hết rồi, mau nhờ Đông Ca nạp giúp mình đi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt là điển hình của giai cấp bóc lột, chưa bao giờ tự mình nạp tiền vào game. Dù sao bạn trai cô bạn thân cũng là ông chủ công ty trò chơi này, nếu đã dắt cô vào con đường game online, đương nhiên phải lo toàn bộ chi phí cho cô rồi, kiểu như cậu mời tôi ăn thì cậu phải trả tiền. Thế nên Kỷ Hiểu Nguyệt rất yên tâm chơi game.
“Biết rồi! Đồ keo kiệt! Mau tới đi, mình đang ở chỗ Đông Ca, Công ty trò chơi Chân Linh. Bọn mình cùng đi ăn khuya nhé, hôm này là sinh nhật anh ấy”. Giọng nữ đầu dây bên kia vui vẻ nói.
Được ăn rồi, tốt quá! Cái bụng lép kẹp của Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức biểu tình ầm ỹ, cô nàng vui vẻ dọn đồ, lái xe thẳng đến Công ty Trò chơi Chân Linh. Đây là một công ty nhỏ mới mở, văn phòng nằm ở tầng 32 tòa cao ốc Ngự Thiên.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa đến cửa cao ốc, đột nhiên một chiếc Lincoln đen phanh gấp lại, suýt chút nữa đụng phải xe Kỷ Hiểu Nguyệt. May mà tay lái của cô cũng thuộc hạng siêu, kịp thời quay đầu xe, tránh được một vụ tai nạn.
Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn neon trông càng bí ẩn. Thật là một anh chàng đẹp trai, hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ chắc đối phương sẽ có một câu xin lỗi, hoặc hỏi thăm xem cô thế nào. Không ngờ gã đàn ông kia xuống xe, không thèm liếc nhìn cô một cái đã đi thẳng vào tòa cao ốc.
Đúng lúc này, một chiếc xe khác lao tới, phanh gấp ngay sau chiếc Lincoln, cô gái mặc váy đỏ vội vàng xuống xe, trên gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm thấm đẫm nước mắt.
“Tổng giám đốc Tề, Tổng giám đốc Tề, anh không thể tàn nhẫn như vậy, tất cả bạn bè của em đều đã biết đêm qua bọn mình ở bên nhau…” Cái tên này nghe quen quen, Hiểu Nguyệt thầm nghĩ. Cô nheo mắt lục lọi trí nhớ. Đúng rồi! Chính là tên đàn ông xấu xa trong quán cà phê!
Tề Hạo lịch sự nhưng cũng không kém phần lạnh lùng gỡ cánh tay cô gái kia ra khỏi tay mình, gương mặt đẹp trai không hiện chút cảm xúc.
“Vậy thì sao?”
Cô gái mặc váy đỏ hai mắt đẫm lệ nhìn Tề Hạo, cắn chặt môi, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói:
“Lần đầu tiên của em đã cho anh rồi…”
Tề Hạo cười lạnh lùng:
“Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ cần lần thứ hai”.
Một câu nói đầy hàm ý, cô gái kia run lên, thẫn thờ nhìn Tề Hạo bước vào tòa cao ốc, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Đã quen với những tình huống như vậy, Nhiếp Phong nhẹ nhàng đưa cô gái khăn ướt:
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe Tổng giám đốc Tề chỉ thích những cô gái biết im lặng sao? Đây là chi phiếu, cô đi đi”

Bình luận

bạn ơi, muốn post tiếp bạn phải trao đổi với mod đã bạn nhé :)  Đăng lúc 20-7-2013 01:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 13:56:16 | Xem tất
Chương 17 : Anh ta chính là tổng giám đốc
Cô gái mắt đẫm lệ, lắc đầu, xoay người chạy theo Tề Hạo:
“Tổng giám đốc Tề, Tổng giám đốc Tề, em sẽ im lặng, tuyệt đối không làm ầm ỹ nữa. Em không cần tiền, em không cần tiền, em chỉ xin anh đừng bỏ đi, em thật sự rất thích anh! Em thật lòng mà! Em…”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Hạo run lên, rõ ràng anh ta đã hết kiên nhẫn.
“Đây là thứ duy nhất cô có thể có, lấy hay không tùy cô, nhưng nếu cô còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, cô sẽ phải hối hận đấy”.
Đây có đúng là người đàn ông đêm qua còn ân ái với cô không? Cô gái kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tề Hạo. Đúng lúc này, một bóng người len đến bên cạnh cô gái, một vật gì không rõ đập vào mặt Tề Hạo. Gần như cùng lúc, một giọng nói khó chịu vang lên:
“Đầu To! Anh lại đi bắt nạt người khác rồi!”
Đột nhiên bị một cô gái nhảy ra quát mắng, Tề Hạo có chút bối rồi. Đầu To nào? Cô gái này là ai? Trông cô ta có nét quen quen nhất là ánh mắt. Là cô ấy?
Cô gái đang khóc cũng giật mình, nín thở, giọt nước mắt trong veo vì giật mình mà thôi không lăn xuống. Lại… lại có người dám đánh Tổng giám đốc Tề? Nhiếp Phong đang ngáp dở cũng bị giật mình, miệng há ra nửa ngày không khép lại được. Anh đang nhìn nhầm cái gì à? Phải rồi! Chắc là nhìn nhầm!
Không đợi ba người bên cạnh kịp định Thần, Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu bô lô ba la quở trách:
“Mẹ anh đã dặn không được tùy tiện bắt nạt con gái rồi, anh không nhớ à? Anh nhìn mình xem, lại làm con gái nhà người ta khóc rồi đấy, còn dám lấy chi phiếu giả để lừa người nữa chứ? Cẩn thận tôi về mách lại với mẹ anh, bà sẽ đánh vào mông anh cho mà xem! Nhìn cái gì? Nghe không hiểu à? Lần sau không được bắt nạt người khác nữa, biết chưa?”
So với một người cao 1m86 như Tề Hạo, vóc dáng 1m60 của Kỷ Hiểu Nguyệt Thật nhỏ bé, cô chỉ cao đến vai người ta, nhưng khí thế không thua kém bất kỳ ai, giống như một con mèo hoang trong cơn tức giận.
Có ai đó phì cười. Bỗng nhiên có người dám mắng Tề Hạo! Lại còn là một cô gái! Mắng thẳng vào mặt! Và mắng rất… rất hùng hồn nữa. Nhiếp Phong cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nhưng rất nhanh khi ánh mắt Tề Hạo đảo qua, Nhiếp Phong lập tức ngậm miệng, vẻ mặt vờ đau khổ, như thể “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Người ta tốt xấu gì cũng là ông chủ, phải cho người ta chút thể diện!
Tề Hạo là người thế nào chứ, sau khi giật mình kinh ngạc, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con. Vẫn cái giọng lạnh lùng trước giờ, anh hỏi:
“Cô bé con, em là ai vậy?”
Cô! Bé! Con!
Kỷ Hiểu Nguyệt thầm cắn răng nín nhịn, gương mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng, đôi mắt sáng ngời lấp lánh ẩn chứa sự khôn ngoan của loài hồ ly.
“Tôi là Hiểu Nguyệt ở cạnh nhà anh đó, anh không nhớ tôi sao? Không phải anh lại đang sốt đấy chứ? Lần trước ấm đầu suýt chút nữa cháy hỏng não rồi, đừng nói giờ đầu anh hỏng thật rồi nhé!”
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nói, vừa nhìn từ đầu đến chân Tề Hạo:
“Ơ này Đầu To, anh có quần áo đẹp từ bao giờ thế?”
Tề Hạo lạnh lùng đáp:
“Tôi không phải Đầu To”.
“Sao? Không phải Đầu To?”
Gương mặt Kỷ Hiểu Nguyệt đầy vẻ kinh ngạc, cô xem xét cẩn thận trước sau, như đang ngắm nghía một “chú khỉ”:
“Đúng là không phải! Đúng là không phải thật! Đầu của Đầu To không nhỏ như vậy. Kỳ lạ thật, thế giới này sao lại có người giống vậy nhỉ? Ôi, ngại quá! Thì ra là hiểu nhầm, tôi sai rồi! Rất xin lỗi, rất xin lỗi!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong vội lên xe, nổ máy lái đi. Cô nàng này đến rồi đi không một dấu vết, cử chỉ nhanh nhẹn thật khiến Nhiếp Phong kinh ngạc.
Đợi đến bữa khuya, Kỷ Hiểu Nguyệt kể lại mọi chuyện cho Tiểu Bạch và Đông Ca – bạn trai cô ấy nghe. Đông Ca im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Hiểu Nguyệt, cái anh chàng Tổng giám đốc Tề ấy có phải mặc bộ vest màu xám tro không?”
“Sao anh biết vậy?”
“Anh ta chính là Tề Hạo, Tổng giám đốc của em đấy!”
“Phụt…” Nước canh Hiểu Nguyệt vừa uống lập tức bắn khắp người Tiểu Bạch.
“Kỷ Hiểu Nguyệt! Cậu quá đáng Thế!” Tiểu Bạch hét lên ấm ức.


Chương 18 : Nợ máu phải trả bằng máu





Hôm nay, Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự cảm thấy chán nản, cô quyết định về nhà chơi game kiểm điểm bản thân.
Trong thành riêng của Tế Nguyệt Thanh Thanh, trước Cổ Thôn trong Rừng Hạnh phúc, Tử Y Nữ Hiệp mệt mỏi ngồi dưới đất.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Sao vậy, Tế Nguyệt? Hôm nay nhìn cậu có vẻ không có tinh thần lắm”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Cô nàng này có phải yêu rồi không hả?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi liên tiếp những icon giận dữ.
Tiểu Đậu Tử: “Tế Nguyệt, có phải cậu đang giận không, hôm nay lên mạng không thấy cậu nói chuyện gì cả”.
Kỷ Hiểu Nguyệt ấm ức kể lại chuyện vừa xảy ra cho các bạn nghe, cô lập tức nhận được một loạt những lời nhắn đầy đau thương.
Măng Mọc Sau Mưa: “Trời ạ, Hiểu Nguyệt, cậu phải cẩn thận đấy, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Rất có thể đấy”.
Tiểu Đậu Tử: “Vậy làm sao bây giờ? Bọn mình mau nghĩ cách gì giúp Tế Nguyệt đi!”
Chẳng nhẽ bốn người hợp lại mà không thắng nổi tên Tổng giám đốc kia?
Nhưng có câu: Họa vô đơn chí!
Hôm nay, bọn họ không đánh quái nên cũng không tổ đội, tất cả đều để chế độ tán gẫu bình thường.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mìnhách cậu một cách nhé! Đội tóc giả vào!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Chả có tác dụng khỉ gì đâu, ngày mai cậu cứ dứt khoát xin nghỉ phép cho mình, nói là cậu bị ốm, bệnh rồi. Sốt đến hỏng đầu”.
Tiểu Đậu Tử: “Không thì… hay là đến nhận lỗi đi”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Nhận lỗi? Vậy khác nào tự tìm đến cái chết? Mình thấy cậu cứ chối không phải cậu đi, không phải cậu, chắc chắn không phải cậu! Hắn ta chẳng thể làm gì cậu đâu”.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình vẫn thấy cải trang một chút sẽ tốt hơn, tốt nhất là hóa trang, giống như trong sách dạy hóa trang ấy! Nhưng quan trọng nhất là không được thừa nhận gì hết”.
Tiểu Đậu Tử: “Mình không đồng ý!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh càng thêm chán nản: “Không nói nữa, mình thoát đây”.
Trong khi mấy bà tám vẫn còn đang tranh cãi kịch liệt, Tế Nguyệt Thanh Thanh đau lòng rời mạng. Cô nhận ra mình và gã Tổng giám đốc này không hợp nhau. Ngày đầu tiên hắn ta đến cũng là lần đầu tiên cô bị chết và giáng cấp trong game, rồi còn khiến cô gặp phải một tên yêu quái siêu cấp biến thái, hại cô làm nhiệm vụ thất bại, lại bị giáng cấp thêm lần nữa. Giờ thì hay rồi, chuyện lần này còn liên quan trực tiếp đến công việc của cô nữa.
Phải làm gì đây? Hiểu Nguyệt nằm bò ra bàn than thở.
***
Hôm nay, tâm trạng Tề Hạo rất tệ.
Chết tiệt, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người ta mắng, còn bị mắng một cách vô cùng khó hiểu!
Anh đăng nhập trò chơi, phải đến thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh trút giận mới được. Mỗi lần tìm cô ta gây sự, anh đều thấy cực kỳ thích thú. Nhất là khi nghĩ đến bên kia máy tính có một người đang nổi điên, Tề Hạo thấy vô cùng hứng khởi.
Đúng vậy, anh chính là Phong Diệp Vô Nhai bị Tế Nguyệt Thanh Thanh hại biến thành yêu quái trước mặt bao người. Cô nhóc đó muốn lợi dụng nhiệm vụ ở Tam Thanh Sơn để đấu lại anh à? Coi thường anh quá rồi đấy! Dù chỉ là game nhưng anh tuyệt đối không chịu thua đâu!
Không ngờ vừa đến thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh lại thấy mấy cô gái đang tranh cãi kịch liệt, lại còn chọn hình thức nói chuyện bình thường nữa chứ. Vậy là anh thoải mái đứng một bên theo dõi.
Không xem không biết, xem rồi mới biết, thì ra xem trộm cũng có cái hay!
Trên màn hình, các nữ hiệp không ngừng tranh cãi; trước màn hinh, một cặp mắt đen sáng lên đầy vẻ tinh quái.
Đội tóc giả? Hóa trang? Xin nghỉ phép? Không thừa nhận?
Việc này hẳn sẽ rất thú vị đây. Anh có nên nhân tiện “nghía qua” một chút không nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-7-2013 13:58:35 | Xem tất
Chương 19 : Mộng uyên ương hồ điệp

Hôm nay, Kỷ Hiểu Nguyệt trang điểm rất “thời thượng”!
Mái tóc đen dài bị cuộn lại thành búi, trông cô không khác gì một thiếu phụ của những năm 60. Trang phục rộng thùng thình, lỗi mốt từ thời “tám hoánh”, thẳng từ trên xuống dưới, che kín cơ hể hoàn hảo của cô. Khuôn mặt được tô điểm thêm cặp kính gọng đen cũ kỹ, nét mặt nghiêm túc, mới nhìn ai cũng tưởng bản sao của “phù thủy già” xuất hiện. Hoa Hồ Điệp còn tưởng bà cô nào vào nhầm phòng, đến lúc nhìn kỹ lại, anh chàng sợ đến mức rơi toàn bộ tài liệu đang cầm trên tay xuống đất. Cô nàng này lại tính làm trò quỷ gì nữa đây? Trái lại, “phù thủy già” cười rất vui vẻ, tốt lắm, tốt lắm, thế là có người kế tục rồi!
“Tất cả chú ý, lát nữa Tổng giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra, mọi người phải chú ý tác phong làm việc đấy!...”
“Phù thủy già” nói không ngừng về điều gì đó nhưng lúc này Kỷ Hiểu Nguyệt không còn nghe rõ nữa.
Xuống kiểm tra? Hôm nay? Không tình cờ vậy chứ? Nhưng ở một khía cạnh khác, cô thấy mình khá may mắn, bởi cô đã có sự tính toán trước, mang “áo giáp” ra trận!
“Phù thủy già” vừa đi khỏi, sau một thoáng im lặng là những tiếng kêu “sợ hãi”:
“A a a a…”
Tổng giám đốc lại muốn xuống đây gặp các cô?
Toilet đâu? Hộp phấn đâu? Son bóng đâu? Má hồng đâu?
Cả văn phòng trở nên hỗn loạn, toilet chật kín người. Ngay đến anh chàng Hoa Hồ Điệp cũng lấy gương ra trước ngắm sau, chỉ sợ bỏ sót chỗ nào chưa ổn.
“Hiểu Nguyệt, cậu mau nhìn xem mình ổn chưa?” Hoa Hồ Điệp chạy đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt nói liên miên:
“Ôi trời ơi, sớm biết Tổng giám đốc sẽ xuống đây kiểm tra mình đã chuẩn bị trước từ nhà rồi, Thế này vội vàng quá! Có lẽ sau nay lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt mới được, hơn nữa lại làm cùng một tòa nhà, rất có thể ngày nào cũng gặp mặt…”
Kỷ Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến Hoa Hồ Điệp, cô đang bận xếp tài liệu lên bàn làm việc, đống tài liệu ngày thường chẳng bao giờ dùng đến, bị xếp xó trong góc tường đang được cô lôi lên.
Hoa Hồ Điệp cuối cùng cũng nhận ra hành động khác thường của Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Này, cậu làm sao vậy?”
“Dọn dẹp tài liệu, cậu không nhìn thấy sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong nhấp một ngụm nước, giọng nói không được thoải mái lắm. Tại sao nhất định cứ phải là ngày hôm nay? Sao cô cứ có cảm giác rợn tóc gáy thế này?
Dọn dẹp tài liệu sao? Hoa Hồ Điệp nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Nguyệt một lúc lâu, rồi giật mình hiểu ra:
“À, mình biết rồi, thì ra cậu cũng thích Tổng giám đốc”.
Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức sặc nước.
Cũng may Hoa Hồ Điệp là đàn ông, còn mục tiêu của Tề Hạo lại là những cô nàng xinh đẹp, không phải lo anh chàng sẽ bị gã đàn ông lăng nhăng xấu xa kia lừa (mà dù anh chàng muốn bị lừa cũng không có cơ hội), nếu không cô nhất định tát anh chàng một cái cho tỉnh “giấc mộng uyên ương Hồ Điệp”. Loại đàn ông ấy có gì hay ho chứ, có cho cô cũng không thèm!
“Nhất định là vậy rồi! Nhưng vì cậu không có thời gian chuẩn bị nên trong khi người ta dùng sắc đẹp thì cậu lại dùng công việc! Cậu muốn Tổng giám đốc nhìn thấy cậu chăm chỉ với công việc như thế nào, sau đó chiếm lấy cảm tình của anh ta, mình nói đúng không?”
Hoa Hồ Điệp vừa tự cho mình là thông minh vừa thầm than thở trong lòng: “Đồ gian xảo, đồ xảo quyệt!”
Kỷ Hiểu Nguyệt chán nản ném cho Hoa Hồ Điệp hai chữ:
“Tránh ra!”
Thật là bực mình mà! Thời gian đang cấp bách, muốn đập cho anh chàng tỉnh lại cũng phải đợi cô xếp xong tài liệu đã!
Hoa Hồ Điệp lại lên cơn háo sắc, anh chàng cắn môi suy nghĩ về động thái của Hiểu Nguyệt. Phải! Đây đúng là một cách hay! Hoa Hồ Điệp vội trở về chỗ mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem lúc Tổng giám đốc xuống đây, anh chàng phải làm gì, làm như thế nào cho thật hấp dẫn.

Chương 20 : Phép lạ chốn văn phòng



Bóng người cao lớn mà mọi người vẫn thường nhắc đến cuối cùng cũng xuất hiện. Bóng dáng ấy mới chỉ bức qua cửa phòng ngay lập tức đã khiến mọi người ngừng thở, trong mắt ánh lên vẻ si mê lẫn ghen tị. Trời ơi, đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Tổng giám đốc ở khoảng cách gần như vậy, âu phục màu xám bạc nổi bật trên sàn đá cẩm thạch trắng trong văn phòng làm dáng người anh lại càng thêm cao lớn. Tổng giám đốc đứng đó với nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc, lạnh như băng, đôi lông mày dài hơi nhíu lại. Có thể nhận ra lúc này Tổng giám đốc đang rất khó chịu. Nhưng sự kết hợp hoàn hảo giữa các đường nét, ngũ quan, động tác mạnh mẽ, phong độ đủ khiến các cô gái phải thét lên điên cuồng.
Trong văn phòng không một tiếng động, dù chỉ là một tiếng thở.
Hoa Hồ Điệp vừa dọn dẹp xong tài liệu, định thể hiện sự nhiệt tình với công việc, không ngờ lại làm rơi tài liệu trong tay xuống đất, miệng mở lớn hớp không khí đến không khép lại được.
Tên khốn nạn nào đưa anh chàng bức ảnh vậy, chẳng giống một chút nào! Người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều!
***
Tề Hạo đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Anh đã đi tất cả các bộ phận nhưng vẫn chưa tìm được người có đôi mắt sáng như tối qua. Đến lúc hy vọng tìm thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh gần như không còn. Tề Hạo chợt nghĩ không hiểu mình có mất lý trí không khi tự dưng lại muốn tìm một người thật trong game?
Là bởi vì trong game, cô đã khiến anh lần đầu biết đến cảm giác bị người khác đá?
Hay bởi vì hôm qua cô đã rất dại dột, bỗng dưng xuất hiện bênh kẻ yếu, khiến anh lần đầu tiên nếm mùi vị bị con gái mắng?
Hay tại lần đầu tiên nhìn thấy cô, dưới ánh đèn nhà hàng, ánh mắt cô rạng ngời đủ để bừng sáng cả một căn phòng?
Hay vì lúc cô ấy chạy tới trước mặt mắng mỏ anh, khí thế vô cùng hừng hực?
Đến giờ anh vẫn không thể lý giải vì sao mình muốn đi tìm cô, nhưng đến khi tìm không thấy, cảm giác thất vọng khó hiểu bỗng trở thành nỗi bực tích tụ trong lòng. Tất cả những điều đó tạo nên một Tổng giám đốc Tề vẻ mặt khó chịu, dáng vẻ lạnh lùng mà chúng ta đang nhìn thấy.
Tề Hạo đi đến đâu, mọi người đều kính cẩn cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi. Ngay cả đến khi “phù thủy già” đích thân ra nghênh tiếp, Tề Hạo vẫn chỉ lạnh lùng gật đầu.
“Hồ Điệp, cậu đang làm cái gì thế?” Thấy Hoa Hồ Điệp cứ đứng nguyên một chỗ, không phản ứng gì, “phù thủy già” không nhịn được quát khẽ. Hoa Hồ Điệp chết tiệt làm xấu mặt cả phòng! Miệng Hoa Hồ Điệp vì tiếng quát của “phù thủy già” cuối cùng cũng khép lại được.
“Tôi… tôi đang sắp xếp lại tài liệu. Trưởng phòng vẫn thường dặn chúng tôi phải lưu giữ gọn gàng những thứ quan trọng, như vậy những lúc cẩn thiết mới dễ tìm, không bị lúng túng”. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc gằn từng chữ, rất dõng dạc đáp lại.
Ý đồ nịnh nọt “phù thủy già” trong lời nói ấy quá rõ ràng, ngay lập tức có hiệu quả. Thái độ của “phù thủy già” thay đổi hắn, đang bất mãn bỗng trở nên hiền hòa trong nháy mắt.
Ánh mắt Tề Hạo bỏ qua “phù thủy già”, quét một vòng khắp phòng, không có, vẫn không có người anh muốn tìm.
Đợi chút!
Nhờ lợi thế về chiều cao, Tề Hạo bỗng phát hiện ra một cái đầu đang cúi xuống đằng sau đống tài liệu cao đến nửa người.

Chương 21 : Cô gái gặp một lần không thể nào quên



Trong khi tất cả mọi người đang nhìn anh, thậm chí có người còn hận không thể nhảy ra ôm lấy anh thì có một người đang cố trốn tránh, việc này nói lên điều gì? Ánh mắt Tề Hạo chợt lóe lên, khóe môi hơi nhếch, nỗi buồn bực trong lòng bỗng không cánh mà bay, mọi việc hình như đã rõ ràng. Tề Hạo nở một nụ cười như có như không, ánh mắt lạnh lùng từ từ chuyển động. Ở góc bên này, Hoa Hồ Điệp đang si mê nhìn anh. Phút chốc, tâm trạng của Tề Hạo bỗng tốt hẳn lên, anh gật đầu nói:
“Tốt lắm!”
Rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Hoa Hồ Điệp như hóa đá. Ánh mắt say mê dõi theo Tề Hạo đã đi khỏi một đoạn rất xa. Cùng lúc đó trong văn phòng vang lên những tiếng thở dài.
“Mình tưởng Tổng giám đốc sẽ hỏi mấy vấn đề công việc, làm mình chuẩn bị hết cả buổi sáng!”
“Ôi trời ơi! Uổng phí bộ cánh đặt may giới hạn của tôi!” Nửa câu thoại phía sau là: Tổng giám đốc thậm chí không dừng mắt lại chỗ cô một giây nào.


Trong khi mọi người đang kêu ca than thở, nuối tiếc vì thời gian xuất hiện của Tổng giám đốc quá ngắn ngủi, Hoa Hồ Điệp bỗng hét lên một tiếng chói tai.
“A a a a a a a… Tổng giám đốc nói chuyện với mình!” Hoa Hồ Điệp hoa chân múa tay vui sướng chạy tới trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Cậu có nghe thấy không, cậu có nghe thấy không! Tổng giám đốc chỉ nói chuyện với một mình mình! Anh ấy nói “Tốt lắm”! Anh ấy khen ngợi mình! Trời ơi, mình hạnh phúc chết mất!”
Tiếng thét chói tai của Hoa Hồ Điệp khiến mọi người đồng loạt thở dài khinh bỉ. Một gã đàn ông sao lại giống một mụ đàn bà đến thế?
Hoa Hồ Điệp lộ nguyên hình, lập tức hạ thấp âm lượng, nhỏ giọng nói không ngừng bên tai Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cậu có nghe thấy không! Mình hạnh phúc quá! Hiểu Nguyệt, mình nói cho cậu biết, từ giờ trở đi, anh ấy chính là thần tượng của mình! Mình, Hoa Hồ Điệp thề cả đời yêu thương, trung thành ủng hộ thần tượng!”
“Cậu đi chết đi!” Kỷ Hiểu Nguyệt chồng một đống tài liệu vô dụng lên người Hoa Hồ Điệp.
Xong cả rồi! Vận động thôi!
Không ngờ lại vượt qua ải này dễ dàng như vậy! Yeah!

***

Trong khi Kỷ Hiểu Nguyệt đang vui vẻ vì vượt qua ải dễ dàng, thì Phòng Nhân sự đang chuyển toàn bộ hồ sơ phòng cô lên cho Tề Hạo. Phòng Kỷ Hiểu Nguyệt có tất cả tám người, muốn tìm được người anh cần không khó, Tề Hạo mới liếc sơ qua đã lập tức phát hiện ra Kỷ Hiểu Nguyệt trong đám đó.
Mái tóc xoăn nhẹ dài đến vai, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi hồng khẽ mỉm cười, tên cô là Kỷ Hiểu Nguyệt.
Buổi sáng hôm nay quả không phí phạm chút nào: nhân viên của anh, Kỷ Hiểu Nguyệt, chính là Tử Y Nữ Hiệp, người đã khiến anh bị đẩy xuống Ma giới, Tế Nguyệt Thanh Thanh. Đồng thời cũng chính là cô nàng tối qua gọi anh là Đầu To rồi mắng mỏ thậm tệ! Việc này có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây!
Nhiếp Phong bước vào đúng lúc Tề Hạo đang xem tập hồ sơ, miệng khẽ mỉm cười.
“Cậu đang xem gì đấy?” Là bạn bè lâu năm nên ngoài công việc Nhiếp Phong và Tề Hạo là huynh đệ tốt. Và vì là anh em nên đương nhiên có gì hay cũng chia sẻ với nhau! Nhiếp Phong nhanh nhẹn giật lấy tập hồ sơ trong tay Tề Hạo, ngay lập tức trợn mắt.
“Là cô ấy!” Người mà chỉ gặp một lần không thể nào quên! Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Nhiếp Phong rất muốn cười.
“Kỷ Hiểu Nguyệt, Thư ký Bộ phận Quảng cáo...” Nhiếp Phong khẽ đọc, đôi mắt chợt mở lớn:
“Cô nàng này làm ở Phòng Quảng cáo! Cậu làm thế nào mà tìm được cô ấy vậy?”
Thật kỳ diệu! Anh vẫn biết Tề Hạo làm việc rất năng suất, nhưng từ đêm qua đến giờ chưa đến mười hai giờ mà đã có thể tìm ra manh mối về một cô nàng vô danh dọc đường, tài tình!
“Đợi chút, sáng nay cậu đi thị sát, không phải để bắt cô ta đấy chứ?” Nhiếp Phong sực tỉnh.
Tề Hạo nhíu mày không trả lời, đúng lúc ấy máy tính bên cạnh vang lên tiếng “tinh tinh” trong trẻo: Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập.

Bình luận

bạn có thể tiếp tục đăng rồi, mình đã thông báo tình hình cho mod, cảm ơn bạn nhiều nhé :))  Đăng lúc 12-8-2013 06:19 PM
bạn đã xin quyền post với mod chưa, nếu chưa thì mình sợ những bài này không hợp nội quy, bạn tạm thời đừng đăng tiếp vội nhé  Đăng lúc 22-7-2013 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2014 21:09:00 | Xem tất
Chương 22: Thần tiên tỷ tỷ kìa!


“Gì vậy?”

Nhiếp Phong tò mò nhìn theo ánh mắt Tề Hạo, Tử Y Nữ Hiệp oai hùng, hiên ngang đứng trên đỉnh đồi, tay áo phấp phới, mái tóc đen khẽ bay, một vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Cô gái có thể đá Tổng giám đốc Tề trước mặt bao nhiêu người, Nhiếp Phong tất nhiên không thể quên!

“Oa! Thần tiên tỷ tỷ kìa!” Nhiếp Phong không khỏi kêu lên chế giễu.

Tề Hạo tiện tay cầm đống tài liệu trên bàn ném về phía Nhiếp Phong, động tác nhanh nhẹn, mục tiêu rõ ràng, chuẩn xác:

“Đi ra ngoài!”

Nhiếp Phong xoay người khá đẹp mắt tránh đòn tấn công của Tề Hạo, thuận thế ngồi luôn lên ghế sô pha mềm mại bên cạnh, cười rất lưu manh. Bộ sô pha bằng da siêu mềm mại của Italia này là phiên bản kỷ niệm mà cả nước chỉ có mười chiếc, ngồi lên đúng là cực kỳ thoải mái.

Tề Hạo chết tiệt, cậu đúng là biết cách hưởng thụ. Ỷ cái mã đẹp trai, dáng người cao ráo, tinh thần mạnh mẽ, tiền nhiều, nên yêu cầu về ăn, mặc, dùng, ngay cả về phụ nữ, cũng cao hơn mình. Như tập tài liệu về cô gái mình đang cầm trên tay này cũng vậy. Nhiếp Phong thuận tay quơ quơ tập tài liệu đến trước mặt Tề Hạo:

“Bảo mình ra ngoài cũng được thôi, nhưng cô gái này thì cậu có cần không đây? Nếu cậu không cần thì cho mình là được rồi”.

Tề Hạo dõi theo Tế Nguyệt Thanh Thanh trên màn hình với vẻ đặc biệt đắc ý, Tử Y Nữ Hiệp đang dẫn theo một vài tân thủ chém Đông dẹp Tây, yêu quái lớn nhỏ chết như ngả rạ dưới Ngọc Tiêu của cô.

“Cô gái nào?” Tề Hạo thờ ơ di chuột, đi theo Tử Y Nữ Hiệp đến cửa đánh Boss, anh chưa bao giờ ngại ăn chực.

Nhiếp Phong mở tập tài liệu, hai ngón tay kẹp bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái dáng người mềm mại uyển chuyển đang múa trên một sân khấu tròn, váy trắng phấp phới bay.

“Phong Tín Nhi, ngôi sao điện ảnh có lượng người truy cập trang cá nhân nhiều nhất hiện nay, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng và đang rất được hâm mộ. Cậu đã mời cô ấy cùng An Húc Dương làm đại diện hình ảnh trong game của chúng ta. Hơn nữa còn hẹn cô ấy dùng cơm lúc bảy giờ tối nay ở quán bar Thanh Thủy”.

Nhiếp Phong thở dài, có ai như Tề Hạo lúc này không, hẹn với một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà không lo chuẩn bị, cứ ngồi đây nhàn nhã chơi game?

“Biết rồi”. Tề Hạo thản nhiên trả lời, rất “tình cờ” vừa hay đứng sau Tử Y Nữ Hiệp lúc này cột máu đã sắp cạn, chém một đao, sau đó nhanh chóng rời mạng. Nghĩ đến dáng vẻ nổi điên của Tử Y Nữ Hiệp, Tề Hạo hơi nhếch khóe môi.

Thấy Tề Hạo cười, Nhiếp Phong khổ sở thở dài, anh hết cách rồi, thật sự hết cách rồi. Nụ cười của Tề Hạo cũng đủ bóp chết anh, anh còn có thể ý kiến cái gì đây!

Đặt chỗ, đặt hoa tươi, đặt bánh ngọt, đặt bao cao su… Vì sao ông trời lại bất công như vậy! Vừa đi ra ngoài Nhiếp Phong vừa đau khổ nghĩ.

Thật ra, ông trời rất công bằng…

Kỷ Hiểu Nguyệt gọi điện thoại cho cô bạn thân Tiểu Bạch, nghiêm khắc phê bình:

“Sao vẫn chưa nạp tiền thế, điểm của mình sắp hết rồi đấy”.

Tiểu Bạch ở đầu dây bên kia hét to:

“Hiểu Nguyệt! Có một ông chủ lớn nào đó đột nhiên muốn mua lại công ty của bọn mình, hai ngày nay Đông Ca lo lắng chẳng ăn uống gì cả”.

Kỷ Hiểu Nguyệt đứng phắt dậy:

“Cái gì? Tên đáng ghét nào vậy?”

“Công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, Đông Ca đang muốn tự mình phát triển, nhưng đối phương tiền nhiều thế lực mạnh, lại không ngừng tạo áp lực, bọn mình sắp phiền đến chết đây!”

“Đừng lo lắng, bình tĩnh nào, tối nay mình mời cậu bữa tối, lúc ấy bọn mình sẽ nói chuyện tiếp”.

“Được, vậy tối gặp nhé, mình muốn đến bar Thanh Thủy!”

Kỷ Hiểu Nguyệt lặng người rồi quát lên:

“… Cậu không thể đến chỗ nào rẻ hơn một chút sao!”

Bây giờ cô cũng vô sản đấy, có biết không!

“Cậu đang an ủi mình mà…”

Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng không nói được lên lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2014 21:10:41 | Xem tất
Chương 23: Gã đàn ông không đêm nào cô đơn


Quán bar Thanh Thủy là một nơi khá xa xỉ.

Dịch vụ ở đây tốt, lại yên tĩnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh đèn và âm nhạc giúp người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp, thật là một nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi tình nhân. Tuy nhiên, khái niệm yêu – ghét của Kỷ Hiểu Nguyệt luôn căn cứ và việc ai sẽ chủ chi. Hôm nay cô mời khách, vì thế cô ghét nơi này.

Còn một nguyên nhân nữa khiến cô ghét nơi này, đó là cô không bao giờ nghĩ mình có thể đụng độ Tổng giám đốc tại đây.

Cô phát hiện ra Tổng giám đốc đang ngồi trong góc vì ở anh luôn toát lên sức hút mãnh liệt bởi phong độ đĩnh đạc, ung dung, khiến người ta không thể không bị thu hút, chú ý đến. Dù anh chỉ ngồi im ở đó, quay lưng về phía bạn thì ánh mắt bạn vẫn sẽ vô tình dõi về phía anh.

Kỷ Hiểu Nguyệt rất ghét bị rơi vào tình cảnh này, đang định kéo Tiểu Bạch đi, nhưng nhìn lại đống đồ ăn vừa mới bưng lên, chưa ăn được chút nào đã bỏ đi thì thật quá lãng phí. Cô lưỡng lự lựa chọn! Bỏ đi vì gã đàn ông xấu xa hay ở lại vì đồ ngon? Cuối cùng, Kỷ Hiểu Nguyệt đầu hàng với ví tiền của mình.

Bar Thanh Thủy! Cô thề sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng thu người lại hết mức, dưới ánh sáng mờ ảo thế này chắc không thể dễ dàng bị nhận ra. Cô nàng thầm cảm thấy may mắn, lơ đãng nghe Tiểu Bạch cằn nhằn bên cạnh.

Cô gái trước mặt Tề Hạo là Phong Tín Nhi phải không? Quả nhiên, người thật còn xinh hơn trên tivi nhiều, lại có cảm giác gần gũi nữa. Chiếc váy ống màu trắng kết hợp cùng đường ren hoa tinh tế khiến Phong Tín Nhi càng thêm thanh lịch, cao quý. Lúc mỉm cười, ở cô toát lên vẻ ngọt ngào như một thiên sứ, đôi má lúm đồng tiền khiến cô càng thêm đáng yêu, trong sáng. Thật đúng như tên gọi mà người hâm mộ ưu ái đặt cho “Ngọc nữ” nổi tiếng nhất hiện nay.

Đúng lúc ấy, một cô gái nữa xuất hiện. Cô gái này trang điểm khá đậm, trang phục lại lộ ngực hở lưng, hoàn toàn trái ngược với phong cách của Phong Tín Nhi.

“Tổng giám đốc Tề!” Cô gái hét lên đầy kinh ngạc rồi lao ngay đến.

“Tổng giám đốc Tề, gặp được anh tốt quá, hai ngày nay anh không gọi điện làm người ta nhớ anh muốn chết”. Giọng nói ỏn ẻn khiến Kỷ Hiểu Nguyệt toàn thân nổi da gà.

Tiêu Bạch lúc này đã uống say nhưng vẫn nói không ngừng, có điều chỉ lải nhải được đúng một câu. Lúc nghe thấy cô gái kia gọi “Tổng giám đốc Tề”, cô nàng bất giác quay lại nhìn. Nhưng vì Tề Hạo đang quay lưng về phía đó nên Tiểu Bạch không thấy được gì, liền nhanh chóng quay lại tiếp tục uống.

“Tổng giám đốc Tề, cô ta là ai?” Phong Tín Nhi vẫn giữ vẻ nhã nhặn, liếc qua cô gái đang bám dính trên người Tề Hạo, rõ ràng có vẻ mất hứng.

“Tôi? Tôi là bạn gái của Tổng giám đốc Tề, tối hai hôm trước chúng tôi còn ở bên nhau. Còn cô là ai?” Cô gái kia tỏ thái độ sở hữu ra mặt.

Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm tính. Tối hai hôm trước? Cô gái khóc lóc đáng thương tối qua không phải cũng nói đã qua đêm với hắn tối kia sao? Tối kia là cô gái tối qua, tối hai hôm trước là cô gái trước mặt, tối nay là Phong Tín Nhi, gã đàn ông này đúng là không có đêm nào cô đơn cả! Những cô gái bị hắn ta làm tổn thương chắc cũng đủ làm thành bài vè! Đúng là đồ cầm thú!

Kỷ Hiểu Nguyệt đưa ra kết luận: Khinh bỉ, khinh bỉ, càng thêm khinh bỉ!

“Tôi là Phong Tín Nhi, xin chào. Tôi là bạn của Tổng giám đốc Tề, hôm nay Tổng giám đốc Tề hẹn tôi ra đây”. Phong Tín Nhi khéo léo trả lời. Trong lời đáp của cô cũng có sự khẳng định rõ ràng kiểu tôi là người mới, còn cô đã là quá khứ rồi.

Kỷ Hiểu Nguyệt kéo Tiểu Bạch ngồi dịch vào trong, rồi ngóng cổ ra xem kịch hay. Thú vị rồi đây, chắc sắp có đánh nhau! Đánh đi, đánh đi, cùng đánh chết gã đàn ông này đi! Xem sau này hắn ta còn dám lừa gạt người khác nữa không!

Nào ngờ, Tề Hạo lại nhã nhặn đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như thể tất cả việc này không liên quan đến anh.

“Hai người cứ từ từ mà nói chuyện”.

Gì? Gì? Gì? Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức sặc ngụm nước chanh vừa uống.

Thế thôi sao?? Không đánh à?? Thất vọng!

Tề Hạo quay người, đi về phía… Kỷ Hiểu Nguyệt???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2014 21:13:44 | Xem tất
Chương 24: Gieo họa nhân gian




Kỷ Hiểu Nguyệt thấy vậy trợn mắt, nghẹn thở, rụt đầu lại. Thôi rồi, chẳng lẽ mình sắp bị bắt đến nơi rồi? Có chỗ nào trốn được không? Kỷ Hiểu Nguyệt liền cúi gằm mặt xuống bàn thức ăn.

Dáng người cao lớn càng lúc càng tiến đến gần, trong đầu Hiểu Nguyệt hiện lên vô số tình huống khi hai người họ giáp mặt nhau:

“Tổng giám đốc, chào anh”?

“Tổng giám đốc, tôi sai rồi”?

“A! Tổng giám đốc! Thật khéo quá!”?

Hay là nên hỏi: “Anh là ai?” nhỉ?

Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang bấn loạn thì bóng người cao lớn kia đã đi đến bên cạnh cô, sau đó, lướt qua.

Hả? Đi rồi sao?

Kỷ Hiểu Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, phát hiện Tề Hạo đi về phía thang máy VIP lên thẳng phòng cao cấp.

Phù!… Kỷ Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà không bị phát hiện! Số cô đúng thật là may mắn! Nhưng ở cách chỗ cô không xa, hai cô gái vẫn đang đứng gườm gườm nhìn nhau, Phong Tín Nhi đắc ý cười nhẹ:

“Ngại thật, tôi đi trước đây, không Tổng giám đốc Tề lại phải đợi lâu”.

Dứt lời, chiếc váy ren dài nhanh chóng lướt đi, cũng bước vào thang máy, rồi như một chú chim nhỏ nép vào vai Tề Hạo, cô gái kia nhìn theo tức giận giậm chân, sau đó liền rời đi.

Kỷ Hiểu Nguyệt lén lút ló đầu ra nhìn, cửa thang máy vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vừa kịp để cô nhìn thấy khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái tình cảm nào cùng ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng của Tề Hạo. Bên cạnh thân hình cao lớn của anh là Phong Tín Nhi đang nở nụ cười đắc ý.

Kỷ Hiểu Nguyệt thầm mắng:

“Đồ Sở Khanh!”

Có tiền có là khỉ khô gì! Đẹp trai cũng làm quái gì! Chỉ tổ gieo họa cho nhân gian thôi! Mắng Tề Hạo xong, lúc quay đầu lại đã thấy Tiểu Bạch uống say túy lúy, Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Vẫn không gọi được cho Đông Ca, tên này đang làm cái gì không biết? Kỷ Hiểu Nguyệt bất lực, chỉ có thể kéo Hoa Hồ Điệp ra khỏi game, hai người hợp lực cùng đưa Tiểu Bạch về cái tổ mấy chục mét vuông của cô. Về đến nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt mệt mỏi rã rời quyết định không bật máy tính nữa mà đi ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên cô làm khi đến công ty là bật máy tính lên, đăng nhập vào trò chơi. Nào ngờ, trò chơi vừa mở ra, Kỷ Hiểu Nguyệt vô cùng sửng sốt.

Giao diện đăng nhập đã được thay đổi!

Bốn chữ “Chân Linh Thần Giới” trước kia giờ bên cạnh có thêm hai chữ rồng bay phượng múa: Lãng Thăng!

Không chỉ thế, hình nền cũng đã thay đổi, một Tử Y Nữ Hiệp cưỡi tiên hạc giữa trời xanh mây trắng và một Bạch Y Thư Sinh đứng bên bờ suối nước trong liễu rủ đang nhìn nhau, có cảm giác như đang liếc mắt đưa tình. Sắc gió, dáng núi mang lại cho toàn bộ bức tranh một hương vị thần tiên khó diễn tả thành lời. Đúng là hấp dẫn hơn trước rất nhiều.

Bức tranh này có vẻ quen, nhưng lúc này Kỷ Hiểu Nguyệt không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Dáng vẻ đáng thương của Tiểu Bạch tối qua hiện rõ trong tâm trí cô, khiến cô thật sự rối loạn. Ngây người nhìn màn hình một lúc, cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hiểu ý nghĩa của hai từ “Lãng Thăng”.

Thì ra công ty bí ẩn đứng sau bức màn thu mua công ty của Đông Ca chính là công ty Lãng Thăng mà cô đang làm! Nhưng vì sao cô là nhân viên trong công ty mà một chút tin tức cũng không biết?

Việc đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt làm là nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Bạch, nhưng di động đổ chuông liên hồi mà không ai bắt máy.

Đúng lúc này, “phù thủy già” đi đến. “Đám con dân” ngay lập tức phát hiện, hôm nay “phù thủy già” đổi mốt, chị ta mặc một bộ quần áo khá đẹp, cách đi đứng cũng khác hẳn so với trước kia.

Đúng là kỳ tích!

“Phù thủy già” hắng giọng:

“Tôi xin thông báo cho mọi người một tin tức tốt lành, Lãng Thăng chúng ta đã thu mua thành công Chân Linh Thần Giới. Từ hôm nay trở đi, công ty chúng ta có thêm một bộ phận…”

Không đợi “phù thủy già” nói xong, Kỷ Hiểu Nguyệt đã vội đứng lên:

“Thật ngại quá! Tôi… tôi… tôi mót quá! Xin phép ra ngoài một chút!”

Chẳng cần “phù thủy già” đồng ý, Kỷ Hiểu Nguyệt cầm túi xách phi như bay ra ngoài.

Nhịn đến thế rồi cơ à, ôi, đứa nhỏ đáng thương! “Phù thủy già” nhìn theo bóng người vừa chạy vụt qua, trong đáy mắt ánh lên vẻ xót xa.

***

Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này thật muốn chạy đi tìm Tiểu Bạch. Nào ngờ vừa chạy xuống tầng đã thấy một dáng người quen thuộc đang nổi giận đùng đùng bước vào thang máy.

Tiểu Bạch?

Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩn người đứng nhìn Tiểu Bạch ấn thẳng thang máy lên tầng 48.

Văn phòng Tổng giám đốc!

Không phải Tiểu Bạch đã biết chân tướng mọi việc nên đến tìm Tề Hạo nói chuyện đấy chứ?

Không được, cô không thể để Tiểu Bạch chiến đấu một mình được! Nhưng nếu giờ cô xông vào, rất có thể sẽ bị gã đàn ông xấu xa đó nhận ra. Làm sao bây giờ? Thôi cứ liều vậy!

Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, lao vào thang máy.



Chương 25: Em thật sự, thật sự rất thần tượng anh!


  Tề Tiểu Bạch chạy một mạch vào phòng Tổng giám đốc, Nhiếp Phong muốn ngăn cũng không ngăn lại được, đành theo cô vào “xem kịch”. Tề Tiểu Bạch ném “phịch” đống báo trước mặt Tề Hạo:

“Có phải anh làm không?”

Tề Hạo thả chiếc bút trong tay xuống, thoải mái ngả lưng ra sau ghế, thản nhiên gật đầu: “Phải”.

“Có chuyện gì từ từ rồi nói, chưa thấy anh em hai người như vậy bao giờ!” Nhiếp Phong khuyên can nhưng lại bị hai anh em nhà họ Tề nhất loạt bắn tới những cặp mắt hình viên đạn, anh rụt cổ biết điều lủi thủi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Tề gia không có ai tốt cả! Ai cũng đều hung hăng!

Trong phòng Tổng giám đốc, bốn mắt dán vào nhau, một lát sau, thắng bại đã rõ, khí thế của Tề Tiểu Bạch cuối cùng biến mất, cô nàng cúi đầu than:

“Anh đã sớm biết rồi phải không?”

“Phải”. Vẻ mặt Tề Hạo không chút thay đổi đáp.

“Thế sao không nói sớm cho em biết?” Tề Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe.

“Anh nói sớm em sẽ tin sao?” Giọng Tề Hạo đã dịu dàng hơn, ánh mắt cũng tỏa ra sự ấm áp trìu mến.

“Đông Ca khốn nạn, dám có phụ nữ khác bên ngoài! Hắn ta còn dám nói công ty bị thu mua nên tâm trạng không tốt, muốn được yên tĩnh. Thế mà đêm qua đã đáp máy bay đi Malaysia với người phụ nữ kia!”

Tề Tiểu Bạch nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cảm thấy vô cùng tức giận. Trong khi cô uống rượu giải sầu vì lo lắng cho công ty của Đông Ca thì hắn ta lại cầm tiền bán công ty bỏ đi cùng người phụ nữ khác.

“Toàn bộ số cổ phiếu hắn mua ở Malaysia đã bị sụt giá, giờ chắc mất cả vốn lẫn lời rồi”.

Tề Hạo ném một tập tài liệu đến trước mặt Tề Tiểu Bạch khiến cô nàng lập tức vui vẻ trở lại.

“Anh, là anh làm phải không? Anh biết hắn lêu lổng bên ngoài nên đã lặng lẽ thu mua công ty của hắn, còn làm cho toàn bộ cổ phiếu hắn mua bị mất giá, phải vậy không?” Tề Tiểu Bạch nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của tên bỉ ổi Trương Lộ Đông kia, hai mắt sáng lên, làm Tề Hạo không thể không nghĩ về một ai – đó.

“Vậy người được lợi là ai?” Tề Tiểu Bạch rất quan tâm đến vấn đề này.

Khóe môi Tề Hạo hơi nhếch lên, anh làm việc không bao giờ để người ngoài hưởng lợi.

“Anh nói đi, có phải toàn bộ tiền hắn thua cổ phiếu đều vào túi anh hết rồi đúng không?” Tề Tiểu Bạch sung sướng hỏi. Thầm khâm phục anh trai mình, anh ấy quả thật không mất một đồng nào đã mua được công ty của Đông Ca! Cô bắt đầu nóng lòng muốn thấy dáng vẻ nghèo túng của tên khốn Trương Lộ Đông rồi!

Tề Hạo thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch nhẹ đáp:

“Cô gái đi cùng hắn không lâu nữa sẽ gặp một tay bản địa giàu có. Em xem có người chuẩn bị mất cả người lẫn của rồi”.

“Em thật sự, thật sự rất thần tượng anh! Yêu anh chết mất!” Tề Tiểu Bạch hét lên rồi ôm chầm lấy Tề Hạo.

Đúng lúc này, “rầm” một tiếng, cánh cửa bật mở, Kỷ Hiểu Nguyệt đẩy Nhiếp Phong ra, xông thẳng vào, cô muốn cứu Tiểu Bạch, nào ngờ lại thấy Tiểu Bạch đang ôm cổ Tề Hạo cười tươi rói, ngay cả Tề Hạo trên khuôn mặt lại đang nở một nụ cười rất dịu dàng.

Cô nhìn lầm sao?

Sau một giây yên lặng, Tề Tiểu Bạch nhanh chóng buông Tề Hạo ra, lui về phía sau vài bước, biết điều giữ khoảng cách với Tề Hạo:

“Mình không có quan hệ gì với anh ta cả!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2014 21:16:33 | Xem tất
Chương 26: Đàn ông nhà lành

  Kỷ Hiểu Nguyệt đến như gió, đi cũng như gió, để lại phía sau một gương mặt tuấn tú, lạnh lùng trong nháy mắt đã trở nên tối sầm lại. Tề Tiểu Bạch kêu lên:

“Hiểu Nguyệt, mình thật sự không có quan hệ gì với anh ta cả!”

Rồi cô nàng co chân chạy đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt.

Cùng lúc đó, Nhiếp Phong thận trọng đóng cửa lại thật nhẹ. Tôi không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết!

Kỷ Hiểu Nguyệt rất tức giận, thật sự rất tức giận. Vì sao những người bên cạnh cô đều si mê tên Tề Hạo kia? Cái tên xấu xa ấy có gì tốt? Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận đi trước, Tề Tiểu Bạch lẽo đẽo khổ sở chạy theo sau.

“Cậu nghe mình giải thích đã!” Tề Tiểu Bạch vất vả lắm mới giữ được Kỷ Hiểu Nguyệt.

Cô muốn nói, thật ra cô không cố ý muốn lừa Hiểu Nguyệt, chỉ là cô không còn cách nào khác. Từ nhỏ đến lớn, khi người ta biết cô là con gái Tổng giám đốc Tập đoàn Tề Thị, một là sẽ tránh xa, hai là sẽ ra sức lấy lòng. Họ chỉ quan tâm gia đình cô là một trong mười tập đoàn giàu nhất thế giới, chứ không để ý tới con người thật của cô. Cô không có bạn bè, cho đến khi cô cố ý che giấu thân phận thật của mình, lúc ấy cô mới quen biết với Kỷ Hiểu Nguyệt và Trương Lộ Đông.

Bây giờ, thực tế đã chứng minh, Trương Lộ Đông là một tên khốn kiếp, nếu hắn ta sớm biết được thân phận của cô chắc sẽ không chạy theo người phụ nữ khác. Nhưng tình yêu như vậy còn có ý nghĩa gì? Nhưng cô cũng biết, quyết định che giấu thân phận của mình rất chính xác, ít nhất cũng có thể kiểm tra độ chân thật của tình yêu.

Cô cũng biết, Kỷ Hiểu Nguyệt kết bạn với cô không phải vì điều kiện gia đình mà là vì con người thật của cô. Hai người họ rất quan tâm đến nhau. Nhưng lúc này, không biết Hiểu Nguyệt có tin và chấp nhận những lời giải thích của cô không?

Không đợi Tề Tiểu Bạch nói gì, Kỷ Hiểu Nguyệt đã quay đầu lại, lên lớp:

“Cậu lớn rồi mà sao ngốc vậy? Cậu không thấy tên khốn kiếp Tề Hạo kia là một tên trăng hoa à? Tiếng xấu của hắn bay đầy trời đấy! Cậu xem, hắn ta có chút nào giống ‘ Đàn ông nhà lành’ không? Cậu lại còn dây dưa với hắn! Cậu ngốc thế!”

Lần đầu tiên cô nghe một người… lại là con gái… chỉ trích anh trai mình như thế, Tề Tiểu Bạch há hốc mồm không nói được lời nào.

‘Đàn ông nhà lành! ‘

Không biết anh trai cô mà nghe được những lời này sẽ nghĩ thế nào?

“À… ờ…” Những lời muốn nói tời đầu môi Tề Tiểu Bạch lại bị nuốt xuống, cô cẩn thận hỏi:

“Hiểu Nguyệt, anh ta đã đắc tội với cậu sao?”

Nếu dám bắt nạt Hiểu Nguyệt, dù là anh ruột, cô cũng trở mặt!

Kỷ Hiểu Nguyệt hầm hừ vẻ khinh thường: “Cậu nghĩ mình không có tiêu chuẩn vậy sao?”

Không có tiêu chuẩn… Tề Tiểu Bạch thoáng nghẹn lời.

Sau khi nghe Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận kể lại chuyện của Tề Hạo, Tề Tiểu Bạch nghĩ: “Chiến tích xấu xa của anh mình đúng là khiến người khác giận sôi người”. Rồi lại nhanh chóng nghĩ: “Hình như Kỷ Hiểu Nguyệt và anh mình rất có duyên, nếu không sao ba lần liền đều bị bắt gặp”.

Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này lại hung dữ quay sang nhìn Tề Tiểu Bạch:

“Vì thế cậu đừng nên có bất kỳ hy vọng xa vời nào với gã đàn ông này! Tránh xa hắn ta càng xa càng tốt, biết chưa?”

“Biết rồi!” Việc này Tề Tiểu Bạch cam đoan có thể làm được!

Hơn nữa, nếu giờ cô nói cho Kỷ Hiểu Nguyệt biết cô chính là em gái của Tề Hạo, liệu cô có bị xếp vào hàng ngũ “không có tiêu chuẩn” không? Mà với tính cách “ghét ai ghét cả đường đi lối về” của Hiểu Nguyệt thì… Vì thế, tốt nhất không nên nói thì hơn.

“Hiểu Nguyệt, mình muốn đi Malaysia”. Tề Tiểu Bạch đột nhiên nói.

“Malaysia?” Xảy ra chuyện gì vậy? Malaysia và nơi cô đang sống có khoảng cách về địa lý khá lớn khiến cô không thể hình dung được nơi ấy như thế nào.

Tề Tiểu Bạch vỗ vai Kỷ Hiểu Nguyệt:

“Khi nào về mình sẽ nói cho cậu biết vì sao”.

Tề Tiểu Bạch đi rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt mới khổ sở nhận ra, Tiểu Bạch còn chưa nạp tiền cho cô. Muốn cô tự bỏ tiền nạp chơi game ấy à, cô không nỡ. Cô vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có chút tiền tiết kiệm nào gửi ngân hàng. Tiền thuê nhà cũ vẫn đang phải trả, nhà mới thì chưa dọn dẹp xong, chẳng may chơi game rồi không có tiền ăn thì làm sao? Bị người ta giết trong trò chơi chỉ là chuyện nhỏ, bị chết đói ở ngoài đời thực mới là chuyện lớn!

Gọi điện cầu cứu Tề Tiểu Bạch, cô nàng rất hào phóng nói lúc trước Đông Ca có cho cô ấy không ít thẻ cào, cô ấy không chơi game nên vẫn giữ lại, nhưng giữ ở đâu thì phải đợi cô ấy về tìm đã. Lời Tề Tiểu Bạch như chớp lóe giữa đêm đen, giúp Kỷ Hiểu Nguyệt tìm thấy ánh sáng cuối con đường. Nhưng bạn Tề Tiểu Bạch của tôi ơi, bao giờ cậu mới về?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2014 23:21:21 | Xem tất
Chương 27: Chú thỏ con bị nhốt trong lồng


Tại văn phòng Tổng giám đốc Tề Thị.

Gương mặt Tề Hạo căng như dây đàn, anh đang rất tức giận sau khi bị người khác chọc cho nổi điên.

Cô nàng kia đúng là có bản lĩnh, lại có thể khiến Tề Tiểu Bạch không nhận người anh này!

Nhiếp Phong sợ bị ảnh hưởng, cẩn thận báo cáo tư liệu mà mình thu thập được về Kỷ Hiểu Nguyệt:

“…Gia cảnh bình thường, bố mẹ mở một quán mì… Tốt nghiệp đại học cùng Tề tiểu thư… Từng đạt giải nhất cuộc thi cờ vua giữa các trường… Từng giúp Tề tiểu thư nhiều lần, là bạn tốt nhất của Tề tiểu thư từ đại học đến giờ… Hồi học đại học cô ta có ba nguyên tắc lớn: không lấy người có quyền, khinh bỉ kẻ có tiền và căm ghét lũ lăng nhăng…”

Tề Hạo càng nghe, lông mày càng nhíu lại.

“Báo cáo đã xong, nhưng Tổng giám đốc Tề à, nếu giờ cậu không chuẩn bị sẽ không kịp lên máy bay đi Mỹ trưa nay đâu”.

Nhiếp Phong có lòng tốt nhắc nhở con người luôn có khái niệm mạnh mẽ về mặt thời gian này.

Ở một nơi khác, Kỷ Hiểu Nguyệt đang rất vui vẻ.

Thứ nhất, hình như sự chú ý của Tề Hạo và Nhiếp Phong đều bị Tiểu Bạch thu hút, hai người đó không nhận ra cô.

Thứ hai, cho dù có nhận ra cũng chẳng sao, Tổng giám đốc Tề đi rồi!

***

Một tháng bình yên cuối cùng cũng kết thúc.

Trong phòng làm việc im ắng, mọi người đang nín thở, xếp thành một hàng, cẩn thận nhìn “phù thủy già”.

Hôm nay là ngày phán quyết vận mệnh của mỗi người.

“Phù thủy già” hắng giọng, ánh mắt nghiêm khắc đằng sau cặp kính gọng đen quét qua từng người.

“Dương Lan! Chuyển xuống chi nhánh”.

“Không phải chứ!”

“Tống Lâm, tiền lương tháng này của cậu đây, cậu có thể đi rồi!” “Trời ơi!”

“Kỷ Hiểu Nguyệt!”

Kỷ Hiểu Nguyệt rùng mình, không phải chứ!

“Thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi”. “Phù thủy già” nghiêm mặt nói xong quay người bước đi.

Hả? Hả? Hả? Đi đâu?

Thang máy dừng ở tầng 46, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút choáng váng.

Trời ạ, cô gặp phải “vận phù thủy” rồi! “Phù thủy già” lên chức nên có thể tự chọn cho mình một thư ký riêng. Kỷ Hiểu Nguyệt do “có tật giật mình” đã khoác lên mình “bộ đồ phù thủy” khiến cô “may mắn” bị lựa chọn. Từ nay về sau bắt đầu cuộc sống “cao cấp” mà mọi người ghen tỵ.

Những lời đồn đại lan truyền với vận tốc ánh sáng khắp tòa nhà Lãng Thăng: Tầng 46 có đến hai phù thủy, một lớn một nhỏ.

Văn phòng của Kỷ Hiểu Nguyệt ở cạnh Phòng Thử nghiệm game, thỉnh thoảng nhìn qua cửa kính có thế thấy anh tài của Phòng Thử nghiệm đang bận rộn bên trong. Đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen của Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu chuyển động, có lẽ, cô có thế tận dụng lợi thế vị trí này. Nghĩ đến đây, nụ cười gian xảo nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt Hiểu Nguyệt.

Trên giao diện trò chơi của Tề Hạo, tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn một màu xám xịt.

Tại tòa thành của Tử Y Nữ Hiệp, trước lâu đài trong Rừng Hạnh Phúc:

Măng Mọc Sau Mưa: “Liệu có phải Tế Nguyệt bị bệnh không?”

Tiểu Đậu Tử: “Có khi thế thật, lâu rồi không thấy cậu ấy lên mạng”.

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình nhớ cậu ấy quá!”

Tại Los Angeles, Mỹ, Tề Hạo nhìn màn hình, trong lòng thầm nghĩ cũng lâu rồi mình không thấy cô ấy.

***

Hai tháng sau.

An Húc Dương đang có lịch chụp ảnh ở Australia vẫn chưa trở về. Nhưng vì đã có Phong Tín Nhi làm người đại diện hình ảnh nên dù An Húc Dương chưa về, Chân Linh Thần Giới vẫn được bao chàng trai cô gái mê mệt.

Game online Chân Linh Thần Giới cũng đã được chuẩn bị kỹ cả về hình ảnh lẫn hình thức quảng bá. Trước đây nhân vật trong game chỉ có mười hai giờ đã tăng lên thành mười tám. Nhiệm vụ trong game cũng được đầu tư cập nhật thêm, khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn game được rất nhiều người đón nhận.

Công việc kinh doanh của Lãng Thăng vì thế không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Hai mươi ngày trước, Tề Hạo đã chính thức ký kết tuyên bố chung đầu tiên về thương mại quốc tế ở Mỹ, đưa Lãng Thăng tiến thêm một bước theo đường hướng quốc tế hóa. Giờ anh đang ở Luân Đôn để chính thức đưa công ty riêng mà mình thành lập lúc trước đi vào quỹ đạo quốc tế cùng với Tập đoàn Lãng Thăng.

Đêm xứ người, bên ngoài ánh đèn neon sáng lấp lánh, nhưng trên giao diện trò chơi của Tề Hạo, tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn một màu xám xịt. Trước tòa thành của Tế Nguyệt Thanh Thanh, ba cô bạn thân trước giờ vẫn cùng cô “đồng cam cộng khổ” đang tập trung lại.

Măng Mọc Sau Mưa: “Cô nàng Tế Nguyệt kia có phải chết rồi không?”

Tiểu Đậu Tử: “Lễ đăng cơ của cậu ngày mai chắc Tế Nguyệt không xem được rồi, nhưng mình sẽ ghi hình lại!”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đang chơi vui thì biến mất! Đợi cậu ấy về, bọn mình phải cho cậu ấy nếm mùi đau khổ mới được!”

Măng Mọc Sau Mưa: “Cậu đánh thắng được cậu ấy sao?”

Bánh Trôi Tròn Tròn: “….”

Măng Mọc Sau Mưa: “Đến đây đi, mau đến gia nhập bang của mình đi, bang chủ mình đây sẽ che chở cho mấy cậu!”

Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử: “*!@#$%^&*^*^*”

***

Ba tháng sau.

Kỷ Hiểu Nguyệt đang lẻn vào Phòng Thử nghiệm game nhân lúc trời tối, trong lòng không ngừng oán hận cô nàng Tề Tiểu Bạch đáng ghét kia giờ đang vui vẻ ở xứ người tới quên cả trời đất. Nếu cứ chờ thế này có trời mới biết bao giờ cô nàng về. Bây giờ chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi.

Sau hai tháng làm việc ở đây, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhiều lần “hiến kế” thành công nên cô được toàn bộ nhân viên Phòng Thử nghiệm game vô cùng tin tưởng, yêu mến. Nhất là trong một lần liên hoan, mọi người bất ngờ phát hiện ra đằng sau “bộ đồ phù thủy” cô vốn là một cô gái xinh đẹp, liền không chỉ hoan nghênh chào đón cô mà còn có phần mong mỏi. Bởi vậy giờ Kỷ Hiểu Nguyệt có thể tự do ra vào trung tâm của Bộ phận Quản lý game: Phòng Thử nghiệm mà không phải lo lắng gì.

Việc lẻn vào quá thuận lợi ngược lại còn khiến cho cô có chút bối rối.

Trong hai tháng làm việc chung, cô biết một số “cơ mật nội bộ”. Ví dụ, sau khi khách hàng nạp thẻ, hệ thống sẽ tăng điểm cho khách hàng như thế nào. Việc bây giờ Kỷ Hiểu Nguyệt muốn làm là nhân lúc xung quanh không có ai sẽ lặng lẽ vào máy, lợi dụng hệ thống để thay đổi số liệu, tự nạp tiền vào tài khoản của mình.

Đối với một người mê game như cô, ngày nào cũng chỉ được nhìn mà không được chơi đúng là một việc vô cùng đau khổ! Hơn nữa, dù sao mấy thứ này cũng chỉ là ảo, cô làm vậy tuy có chút… ây da, phải nói là rất sai trái, nhưng… có ai hiểu một người nghiền game chỉ vì cuộc sống bức bách mà không thể chơi game ba tháng nó khổ sở như thế nào không? Hơn nữa mấy tháng ở đây, cô cũng đã đóng góp cho các đồng nghiệp bên này không ít ý tưởng hay, những cập nhật mới của trò chơi này cũng có công lao của cô mà, số điểm này coi như là phí dịch vụ trả cô là được rồi.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng bật máy, nhập mật khẩu, động tác nhanh nhẹn, trơn tru như đã luyện tập rất nhiều lần. Đúng lúc cô đang chuẩn bị sửa số liệu thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân có vẻ vội vàng, dường như không chỉ có một người.

“Vấn đề này, tối hôm nay phải xử lý xong!”

Giọng nói này… là của Tề Hạo? Không phải anh ta đang ở nước ngoài à? Sao đột nhiên đã quay về thế? Nguy rồi!

Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn quanh tìm chỗ nấp, cuống lên như một chú thỏ non bị nhốt trong lồng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách