Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: luckyclover_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư | Phản Nghịch Song Ngư

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2015 17:50:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48: Tháng chín buồn bực



Tháng chín, ở tỉnh S vẫn nắng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới hơn 35 độ, đây là lúc mấy nhà vui mấy nhà buồn.

Đối với học sinh tiểu học, sơ trung, lúc này là lúc kì nghỉ hè vui vẻ kết thúc, nghênh đón bọn nhóc là lễ khai giảng khiến chúng mặt ủ mày chau.

Đối với học sinh cao trung, lúc này là lúc chúng đã trải qua kì thi tốt nghiệp trung học đen tối, cuộc sống đại học chào đón khiến chúng tươi cười hớn hở.

Tháng chín này, công ty trò chơi OLM sở hữu Thần Chi Triệu Hoán online nâng cấp và update toàn bộ trò chơi, đưa ra loạt hoạt động mới “Sự chúc phúc của thần”, khí thế hừng hực quét qua thị trường trò chơi. Lần nâng cấp này có phụ bản mới, có hoạt động mới, có kĩ năng mới, thú cưỡi mới, còn thêm hệ thống sư đồ, tỉ võ trường, thêm hoạt động bang hội và hệ thống chiến trang giữa các bang hội.

Người chơi có thể vào phụ bản mới, đánh chết boss, mà boss có một tỉ lệ thấp rơi ra quyển trục đấu kĩ. Quyển trục đấu kĩ này áp dụng cho tất cả các chức nghiệp, có thể là kĩ năng phụ trợ, cũng có thể là kĩ năng công kích. Ngươi nghĩ xem, nếu chức nghiệp phụ trợ lại học được kĩ năng công kích, hoặc chức nghiệp công kích có được kĩ năng phụ trợ, vậy kết quả là……

Mở hoạt động mới, chỉ cần người chơi đạt tới cấp 100 là có thể tham dự, cấp bậc càng cao, khó khăn càng lớn, phần thưởng cũng càng phong phú.

Đối với kĩ năng phụ trợ mới, ví dụ như đỡ đòn (có thể giơ vũ khí lên cản đòn công kích của đối phương, giảm trị số thương tổn), xuyên vân (nhảy lên cao, có thể tránh né công kích), thụ thân (khi ngã xuống đất có thể lập tức đứng dậy hoặc khi sử dụng xuyên vân có thể điều chỉnh vị trí, né tránh nhiều đòn công kích hơn), những kĩ năng này khiến cho việc pk càng nhân tính hóa hơn.

Về phần thú cưỡi mới, lập tức náo nhiệt hừng hực, nhưng theo lời của Lan Na thì, chẳng phải là thảo nê mã* sao? Không có chuyện gì cưỡi tọa kị thảo nê mã đi loanh quanh, có phải là bị ngu không!

*thảo nê mã: Từ hài âm trên mạng của F*ck your mother, cũng là tên của một loại vật hư cấu có hình dạng như con lạc đà nhưng mà lại được xếp vào loại ngựa

Hệ thống sư đồ, chỉ cần người chơi lên tới cấp 150 là có thể thu nhận đồ đệ, cấp bậc của đồ đệ không giới hạn, tới cấp 150 là có thể xuất sư, mỗi người chơi có thể thu nhận nhiều nhất ba đồ đệ, mỗi đồ đệ chỉ có thể có một sư phụ, sư phụ có thể chỉ bảo đồ đệ, đồ đệ cũng có thể thỉnh giáo sư phụ, dù là cách nào thì đồ đệ cũng tăng được chút thuộc tính, sư phụ có thể nhận được điểm dạy dỗ. Nếu thầy trò tổ đội thì kinh nghiệm nhận được tăng lên.

Bang hội có thể xây dựng thành trì ở địa điểm hệ thống cho phép, phân chia khu vực thống trị, tăng thêm rất nhiều hoạt động bang hội, có thể nhận được lượng kinh nghiệm rất lớn; hơn nữa hệ thống Bang phái còn có một cách chơi mới: ngươi có thể lựa chọn gia nhập một Bang phái, nhưgn nếu ngươi không muốn gia nhập Bang phái, chỉ làm hiệp khách độc hành cũng được, có thể làm thuê cho bang hội, có thể đạt được kinh nghiệm như trên nhưng lại ít hoạt động bang hội hơn.

Do lần này cả trò chơi chỉ có một người mãn cấp nên công ty trò chơi OLM tạm thời không mở cấp bậc mới, đại thần mãn cấp lập tức trở thành thần thoại trong Thần Chi Triệu Hoán online.

Tháng 9 này, Cố Nhược An rất buồn bực, do… việc này nghĩa là năm nay cô đã lên năm ba đại học, tăng thêm lượng bài chuyên ngành, những phép toán mật mã kia khiến cô nhìn đã thấy nhức đầu.

Tháng 9 này, Thẩm Dục Hiên rất buồn bực, do… việc này nghĩa là năm nay anh đã lên năm tư đại học, chương trình học giảm đi rất nhiều, nhưng anh lại phải dồn thời gian vào làm rất nhiều chuyện khác, ngay từ lúc năm hai anh đã hùn vốn với bạn để mở một văn phòng luật sư, giờ văn phòng này đã phát triển thành văn phòng số một số hai ở thành phố C, nhưng căn cứ vào quy định quốc gia, Thẩm Dục Hiên muốn lấy chứng chỉ hành nghề luật sư thì không chỉ cần có trình độ học vấn mà còn phải thực tập ở văn phòng luật sư đủ một năm. Cho nên, bắt đầu từ tháng 9 này, Thẩm đại thần của chúng ta trở thành bộ tộc đi làm.

Tất nhiên, tháng 9 này, trừ Cố Nhược An và Thẩm Dục Hiên buồn bực ra, những người khác đều rất vui vẻ. Ba người trong kí túc của Thẩm Dục Hiên rất vui vẻ do những người không có kế hoạch đi thực tập như bọn họ đột nhiên dư ra rất nhiều thời gian, có thể tha hồ chơi trò chơi, sử dụng và chiếm dụng tối đa tài nguyên trường học. Ba người trong kí túc của Cố Nhược An cũng rất vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản, hoàn toàn là do ba người thấy Cố Nhược An buồn bực, chỉ thế thôi, được rồi, các cô thừa nhận các cô đang bỏ đá xuống giếng.

Bốn bộ trang bị cấp 150, Cố Nhược An dùng hai ngày thời gian mới chế tạo xong, khảm nạm tinh thạch theo đặc điểm chức nghiệp của mỗi người, sau đó cường hóa toàn bộ lên tới cấp 10. Lúc ở cấp 120 thì chỉ cường hóa tới cấp 7, giờ lên cấp 10, tỏa ra hào quang màu đỏ rực rỡ, Lan Na cười run người, kiên quyết gọi mọi người tới bản đồ cao cấp, chụp ảnh lưu niệm. Phong cảnh trong Thần Chi Triệu Hoán online mô phỏng cực giống thật, vách núi thẳng đứng, thác nước bắn tung tóe, mây mù lượn lờ, núi xanh nước biếc. Ở đây có những cây hoa anh đào cao lớn, từng cánh hoa rụng xuống, trong mưa hoa, bốn thiếu nữ phong cách khác biệt, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, cười cực kì thoải mái, tối hôm đó, Lan Na up tấm hình này vào diễn đàn game.

Sau đó Lan Na đã từng hỏi  Cố Nhược An, tại sao trang bị cấp 150 của mọi người lại làm tốt như vậy, mọi người vốn chỉ mong cường hóa được đến cấp 8 cũng không tệ rồi, dù sao cấp 120 chỉ cường hóa tới bậc 7, nhưng Cố Nhược An liếc các cô một cái, sau đó mới thong thả ung dung nói ra một câu khiến mọi người hận không thể ngược đãi cô một trăm lần: “Với trình độ của các cậu, muốn thăng từ cấp 150 lên tới cấp 180 là rất khó, giúp các cậu làm tốt một chút, các cậu có thể dùng lâu dài.”

Tất nhiên, nói ra lời này là phải trả giá, nghe nói sau đó Cố Nhược An bị cả phòng nô dịch đúng một tuần, đây là trừng phạt cho việc kích thích các bạn.

Cuộc sống năm ba đại học rất bận rộn, hầu như từ sáng đến tối đều có lớp, bốn người bận đến mức người ngã ngựa đổ, cho nên tới lúc bốn người Cố Nhược An bò vào trò chơi đã là bốn ngày sau.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu, sao giờ em mới tới? Đã lâu không gặp em.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Yên Huân Trang, em đến rồi, anh rất nhớ em!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nhìn khẩu hình của em này, c~u~t, cút~

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đáng tiếc chúng ta cách nhau bằng mạng internet hư vô, anh không nhìn thấy khẩu hình của em, không bằng giờ chúng ta ra ngoài, tụ tập ở cổng trường, tiếp xúc ở khoảng cách gần để anh xem một chút.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (ném dao)

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ngại quá, mấy ngày qua có nhiều chương trình học, không có thời gian vào trò chơi.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Giờ lão đại không có ở đây, cậu ấy nói khi nào em login thì nói cho cậu ấy biết, em chờ một chút, anh đi gọi điện thoại.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: A, không cần đâu!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, giờ lão đại thường xuyên đêm không về ngủ, em phải quản cậu ta cho chặt vào.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Kí túc của các anh không kiểm tra phòng sao?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, bọn anh đã năm tư rồi, còn kiểm tra phòng làm gì nữa?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: À, em quên mất, các anh cũng phải ra ngoài thực tập nhỉ? Đây là rảnh rỗi không có việc gì nên vào trò chơi sao?

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Không vội, bọn anh quyết định chơi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: ⊙﹏⊙b Toát mồ hôi.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, lão đại nói cậu ấy lập tức vào ngay!

Hóa ra nửa ngày không thấy anh có phản ứng gì là do thật sự đi gọi điện thoại? Cố Nhược An toát mồ hôi như nước. Tử Chi Chung Chương vừa nói xong thì Cố Nhược An liền nghe thấy một tiếng “Đinh”.

Hệ thống thông báo: Phu quân Túy Khán Hồng Trần của bạn đã login.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An, giờ em đang ở đâu?

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Wow, lão đại vừa vào đã quan tâm tới đại tẩu rồi.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Tại sao lúc nào mình vào cũng thấy khung cảnh không hài hòa thế này?

[Bang phái] Tàn Ảnh: Đại tẩu, lúc tẩu không ở đây, bọn đệ đều nhớ tẩu, đặc biệt là lão đại.

……

Thẩm Dục Hiên rất buồn bực, tại sao đám người Cao Mân thường xuyên nói chuyện trong kênh Bang phái, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì, mà chỉ cần mình vừa mở miệng, luôn luôn có vô số người lòi ra, xem ra sau này mình nên dùng kênh Thì thầm hoặc Hảo hữu, Thẩm đại thần âm thầm quyết định trong lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 23-12-2015 23:11:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49: Trao đổi sính lễ



Đại thần mở miệng, Cố Nhược An xem lại, mình vẫn đang ở trong bản đồ cao cấp mà bốn người chụp ảnh lần trước, hôm đó chụp hình xong liền logout tại đây. Cho nên Cố Nhược An vội báo cáo với đại thần.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ở cạnh vách đá trong bản đồ Hoa Đình.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Sao lại chạy tới tận đó? Một mình em sao?

Cố Nhược An nhìn ba người bên cạnh vô cùng phấn khởi bàn bạc xem có nên đi đánh quái ở bản đồ cao cấp không.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không phải, em đang ở cạnh mấy người Yên Huân Trang.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Vậy em đến chỗ của anh, anh đưa quạt cho em.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: À, vâng, để em nói với bọn họ một tiếng.

Do mấy người không tổ đội nên Cố Nhược An nói trong kênh Phụ cận.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đại thần gọi tớ đi, nói muốn cho tớ vũ khí.

[Phụ cận] thiển mạt Yên Huân Trang: Hô hô~ Cuối cùng đại thần cũng thông suốt rồi, nhất định là muốn đi hẹn hò với cậu, hai người trước hoa dưới trăng, anh anh em em.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đừng có nói nhảm!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Sao lại xấu hổ rồi, cái cớ của đại thần thật vớ vẩn, còn nói cái gì mà tặng vu khí, nói thẳng là đi hẹn hò không phải là tốt hơn sao! Để tớ thử nghĩ lại xem những chỗ nào trong trò chơi có phong cảnh đẹp, thích hợp để hẹn hò.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đã nói không phải đi hẹn hò rồi!

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Cẩn thận một chút nhé!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o~

Chỉ là đi lấy vũ khí thôi mà, phải cẩn thận cái gì? Tử Mạt, những lời này của cậu là có ý gì? Cố Nhược An gào thét trong lòng, đại thần cũng không phải là sài lang hổ báo.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Tớ đi đây!

[Phụ cận] thiển mạt Yên Huân Trang: Đi đi, đi đi, bọn tớ đi nghiên cứu địa hình trước đây, tìm được chỗ thích hợp để đánh quái rồi sẽ nói cho cậu biết.

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: An An, hẹn hò vui vẻ nhé! Đừng phụ tấm lòng của đại thần, không cần phải quan tâm tới bọn mình! Bọn mình sẽ không trách cậu đâu.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Cẩn thận một chút nhé!

Cố Nhược An chán nản, khinh bỉ đám con gái này, ánh mắt liếc qua ném cho mỗi người hai con dao. Đại thần cũng không nói cho cô biết vị trí của anh, cho nên Cố Nhược An đành phải dùng kĩ năng Sinh Tử Tương Tùy trong phần kĩ năng vợ chồng, trong nháy mắt truyền tống tới trước mặt đại thần.

Đại thần đứng ở đỉnh núi cao nhất dãy Nhạc Sơn, nơi này không có quái, bình thường có rất ít người chơi tới đây (chủ yếu là do không dễ leo lên), nhưng cảnh sắc rất đẹp, có cảm giác nhìn xuống vạn vật. Kiếm sĩ trước mặt vạt áo bồng bềnh lay động, hơi với biển mây cuồn cuồn phương xa, Cố Nhược An đột nhiên cảm thấy tâm tình thoải mái hơn.

Đã lâu không gặp đại thần rồi, Cố Nhược An thầm nghĩ, chắc là khoảng một tuần nhỉ? Ai có thể nói cho cô biết, sao giờ đại thần lại đẹp trai đến thế không? Toàn thân mặc trang phục mãn cấp, bên hông đeo kiếm Thiên Cương Thấm Huyết, trên đầu hiện danh hiệu duy nhất trong trò chơi lúc này: Ma Hoàng!

Đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là sau lưng của đại thần lại mọc ra một đôi cánh, cánh trắng noãn, lộng lẫy, phối hợp với trường bào trắng in chìm hình tường vân, tóc màu lam nhạt dùng sợi dây lụa màu trắng buộc lên, cổ áo và ống tay áo đều dùng tơ màu lam móc lên, toàn thân tỏa ra màu tím ngọc lấp lánh, quả thực là đẹp trai tới ngây người!

Hình bóng trước mặt và hình dáng đại thần mãn cấp trong tưởng tượng từ từ hợp lại, Cố Nhược An thấy vậy liền chảy nước miếng ròng ròng, đại thần như vậy, dù xuất hiện ở đâu đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ trở thành người bị đám sắc lang tranh đoạt, nhân vật như thế, lại là phu quân của mình! Cố Nhược An nhìn danh hiệu “Ma Hoàng” của đại thần, Cố Nhược An có danh hiệu “Y Cuồng”, nhưng đại đa số danh hiệu đều có thể tự lựa chọn hiện ra hoặc không hiện bất cứ danh hiệu gì.

Ví dụ như Cố Nhược An không chọn hiện bất cứ danh hiệu nào, nhưng từ ngày kết hôn, đại thần luôn treo danh hiệu “Phu quân của Đạm Nhược An Niên” trên đầu.

Có lẽ, hay là, có thể, chắc là, đại thần thích danh hiệu này? Cố Nhược An không chỉ một lần nghĩ về điều này trong lòng.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Sao thế? Sao không nói chuyện?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: À, không có gì, vừa đi rót cốc nước. Cố Nhược An vừa uống sữa Vượng Tử* vừa đỏ mặt gõ mấy chữ này, dù không chỉ một lần bị Lan Na khinh bỉ vì đã lớn rồi còn uống sữa trẻ em nhưng Cố Nhược An lại uống không biết chán. Chẳng lẽ lại nói rằng mình ngắm đại thần tới ngây người sao? Tất nhiên không thể, hơn nữa đại thần cũng không biết mình nói dối.

*Sữa Vượng Tử: một loại sữa của Trung Quốc:




[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừ, uống nhiều nước rất tốt! Nữ sinh nên uống nhiều nước!

“Phụt” Cố Nhược An phun một ngụm sữa trên màn hình, trắng trắng nhợt nhạt như tâm trạng hiện tại của Cố Nhược An, tưởng tượng tốt đẹp cũng bị phá vỡ trong nháy mắt.

Hành động này rước lấy ánh mắt căm tức + khinh bỉ của ba người còn lại trong phòng, vội vã lau sạch màn hình, Cố Nhược An giật mình hoảng hốt như thấy người sao Hỏa, đại thần sao thế này? Sao hôm nay lại kì quặc như thế? Không đúng, hôm trước cũng rất kì quái, còn nói muốn làm trang bị với mình, chẳng lẽ gần đây thời tiết quá nóng, núi băng cũng bắt đầu tan chảy sao?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Ha ha……

Bây giờ trừ cười lúng túng ra còn có thể làm gì nữa?

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Anh đưa quạt cho em nhé!

Đại thần chuyển sang chủ đề khác, nhấn vào giao dịch. Cố Nhược An cảm ơn trời đất, vội vàng lấy chiếc nhẫn mình làm được từ hôm làm trang bị ra, cho vào khung giao dịch, sau đó nhấn xác nhận, hôm trước đại thần nói sẽ cho mình quạt, mình không phải người thích giả vờ giả vịt, đã đồng ý là sẽ nhận.

Nhưng chiếm tiện nghi của người khác không phải là thói quen tốt, Cố Nhược An luôn vâng lời mẹ Cố, người khác cho con bữa trưa miễn phí thì chắc chắn sẽ lấy đi một cái gì đó từ trên người của con.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: ?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Ha ha, trả lễ ấy mà! Anh cho em vũ khí, em cho anh trang sức.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừ, chiếc nhẫn này không tệ, tốt hơn cái của anh!

Tất nhiên rồi, Cố Nhược An đắc ý nghĩ, sản phẩm vinh dự của người chơi mãn cấp kĩ năng sinh hoạt Cố Nhược An, chính là biển chữ vàng trong thị trường, huống chi còn dùng tài liệu tốt nhất, tất nhiên mạnh hơn mấy thứ hàng vỉa hè kia nhiều! Những lời này của đại thần khiến Cố Nhược An cảm thấy hưởng thụ, nhưng câu tiếp theo của đại thần lại khiến Cố Nhược An cả kinh trợn mắt há mồm.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: An An, em tặng anh nhẫn, là muốn nhốt anh lại sao?

Cố nén sữa tươi sắp phun ra khỏi miệng, Cố Nhược An vội vàng gõ chữ.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Không phải không phải, chỉ là em có vừa đủ nguyên liệu làm nhẫn mà thôi.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừm, anh cũng đoán thế, chúng ta vốn đã kết hôn rồi, em không cần quản anh chặt đến vậy, anh sẽ không ly hôn với em.

Đại thần, em thật sự không có ý đó, cũng chưa từng nghĩ xem anh có muốn ly hôn với em hay không, vốn chính là em trèo cao mà, Cố Nhược An đau khổ không nói nên lời.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Nhưng anh tặng em vũ khí, em đưa anh chiếc nhẫn, anh cảm thấy chúng ta rất giống….

Đại thần cố ý dừng lại một lát, khiến cho Cố Nhược An có dự cảm xấu, đại thần lại muốn nói ra lời lẽ kinh hãi gì đây? Cô định nuốt sữa tươi trong miệng xuống, hôm nay bị đại thần kì quái hăm dọa tới sợ hãi rồi.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Trao đổi sính lễ!

“Phụt”, sữa tươi còn chưa nuốt hết trong miệng thành công hi sinh oanh liệt trên màn hình mới được lau sạch của Cố Nhược An!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2015 23:31:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50: Bù cho em một tuần trăng mật



Chắc chắn là hôm nay đại thần điên rồi! Cố Nhược An thầm nghĩ, nếu không phải anh ta điên rồi thì nhất định là mình gặp ảo giác, vì sao mình lại thấy đại thần nói trao đổi sinh lễ với mình?

Trao đổi sính lễ, khi Lan Na quay đầu lại, đúng lúc thấy bốn chữ này.

“An An, cậu và đại thần đang làm gì thế? Đã kết hôn lâu tới vậy rồi còn trao đổi sính lễ làm gì, chẳng lẽ ngày trước kết hôn không đổi sao?” Lan Na nghĩ mãi mà không ra.

“Không phải là sính lễ, chỉ là đại thần tặng một thanh vũ khí, tớ tặng anh ấy một chiếc nhẫn!” Cố Nhược An vội vàng giải thích.

“An An, đây là lần đầu tiên đại thần tặng quà cho cậu sao?” Lão đại hỏi. Xem xem, lão đại đúng là lão đại, suy nghĩ không giống người bình thường chút nào, Cố Nhược An tội nghiệp nhìn lão đại, hi vọng cậu ấy sẽ làm sáng tỏ giúp mình.

“Tặng chiếc nhẫn này rất được! Giờ đại thần đang buông thả, tặng nhẫn để nhốt anh ta lại!” Cốc Tuyết vỗ một cái vào lưng Cố Nhược An, sau đó nhích lại gần, mập mờ cười một tiếng, “Đại thần thật là, nên sớm tặng An An trang bị này rồi mới phải, sao lại đến tận bây giờ mới tặng! Uổng công tớ coi trọng anh ta như vậy!”

Orz, Cố Nhược An hộc máu. Được rồi, tớ thu hồi lời tớ vừa nói…., lão đại và Lan Na đứng chung một chiến tuyến, quay đầu nhìn hà Tử Mạt, Cố Nhược An gửi gắm toàn bộ hi vọng của mình vào cô, hi vọng cô nói giúp mình hai câu.

Hà Tử Mạt đẩy mắt kính, nhìn khuôn mặt tràn đầy hi vọng của Cố Nhược An, mỉm cười, chậm rãi nói: “An An, cậu chìm đắm rồi!”

Đám này là người gì thế này! Cố Nhược An gào to: Tớ còn oan hơn cả Đậu Nga*, khổ hơn cả Mạnh Khương nữ**, Mạnh Khương nữ có thể khóc sập Trường Thành, tớ có khóc cũng không làm sập được tháp truyền hình phía Đông!

*Oan Đậu Nga: bắt nguồn từ vở kịch “Nỗi oan Đậu Nga” của nhà soạn kịch Quan Hán Khanh. Đậu Nga là con một nhà Nho nghèo, từ nhỏ đã bị bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu. Sau khi chồng chết, nàng ở vậy chăm lo cho mẹ chồng, lại bị một tên lưu manh trong vùng nhìn trúng. Tên lưu manh đó giăng bẫy để uy hiếp, bắt Đậu Nga theo hắn, có điều kết quả lại giết nhầm cha hắn. Đậu Nga bị đem ra pháp trường xử tử. Lúc đó là giữa trưa hè tháng Sáu, nàng đã thề rằng, nếu nàng oan uổng, ngay sau khi nàng chết trời sẽ đổ tuyết, trong vùng hạn hán ba năm liên tục. Quả nhiên sau khi nàng chết, tuyết rơi phủ kín người nàng, vùng ấy cũng hạn hán ba năm liền.

**Mạnh Khương nữ: Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ.


[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Sao thế? Không thích cây quạt sao?

Thấy đã lâu mà Cố Nhược An không có phản ứng gì, đại thần lại hỏi một câu. Lan Na đẩy Cố Nhược An ra, ngồi xuống trước máy tính, cười dê gõ chữ.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Không đâu, thích chứ! Chỉ là em nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho em, em rất vui!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Em thích là được rồi!

Cố Nhược An đẩy Lan Na ra, liếc cô một cái, sao tớ có thể nói ra những lời như thế chứ, tớ cũng không phải là loại con gái hoa si. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Cố Nhược An hỏi đại thần.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Gần đây anh rất bận rộn sao? Nghe nói đêm anh không về ngủ.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Là tên Ngậm Điếu Thuốc kia nói với em à!

Đại thần, anh thật lợi hại, vừa hỏi đã biết, Ngậm Điếu Thuốc, thật sự không phải em bán đứng anh đâu! Cao Mân ngồi trong kí túc xá theo dõi hành tung của lão đại đột nhiên hắt hơi một cái, chẳng lẽ tối qua lúc ngủ thấy nóng không đắp chăn nên bị cảm? Có lẽ nên tìm thuốc uống, chắc phải uống thuốc cảm mạo nhỉ?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Anh ấy…. Anh ấy bảo em quản quản anh….

Ngất, sao mình lại nói ra những lời này, cứ như hai người có gì với nhau vậy. Gõ xong, Cố Nhược An lập tức hối hận.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ha ha, tên kia nói nhảm thôi, đừng để ý tới cậu ta! Gần đây bắt đầu thực tập nên đôi khi không ở trường.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: À, thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của anh, không phải em cố ý hỏi đâu!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Không sao đâu, em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết!

Em muốn biết thì anh sẽ nói cho em biết! Thấy những lời này, Cố Nhược An lặng lẽ đỏ mặt! Bọn họ chỉ là vợ chồng trong trò chơi, rời khỏi trò chơi, có lẽ bọn họ chẳng là gì của nhau cả, chỉ là hai người xa lạ. Cố Nhược An đã bị tình yêu qua mạng làm tổn thương một lần, cho nên bây giờ căm thù tới tận xương tủy việc phát triển tình yêu qua mạng thành tình yêu trong thực tế.

Đây vốn là việc riêng của dại thần, Cố Nhược An chỉ muốn nói sang chuyện khác nên thuận miệng hỏi, không ngờ đại thần lại nói vậy.

Khiến cho Cố Nhược An lúng túng không biết nói gì.

“À~” Ba người đứng sau Cố Nhược An lúc này phát ra một tiếng ý vị sâu xa.

“Không thành thật là không thành thật, An An, cậu không thành thật gì cả~” Cốc Tuyết cười mờ ám.

“Nhanh khai báo ra, cậu và đại thần phát triển tới mức độ nào rồi? Đến chuyện riêng cũng bắt đầu quản lý rồi!” Lan Na cười gian, “Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử lý nghiêm khắc, nếu không thì thử Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của tớ một chút, bảo đảm cậu sẽ mất hồn.”

“An An, thành thật khai báo đi, bọn tớ không đánh cậu đâu!” Hà Tử Mạt đẩy kính, nhưng đôi mắt dưới kính lại lóe lên tinh quang.

“Tớ phải khai báo cái gì?” Cố Nhược An giả vờ không hiểu.

“Khai báo jq của cậu và đại thần! Các cậu phát triển nhanh như vậy từ lúc nào? Lúc bọn tớ không biết sao!” Lan Na xoa tay.

“Không có jq gì, bọn tớ trong sạch!” Cố Nhược An ngẩng đầu 45 độ nhìn trời.

“Đến cuộc sống riêng mà cậu cũng quản rồi lại còn bảo trong sạch? Cậu nói ra không ai tin đâu!” Tay phải của lão đại Cốc Tuyết vỗ vào vai Cố Nhược An, thân thể Cố Nhược An run lên.

“Tớ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, hôm nay đại thần rất kì quái, các cậu cũng biết mà, sao anh ấy có thể dịu dàng hòa nhã như vậy? Không đúng, đại thần chưa bao giờ dịu dàng, các cậu nhớ chuyện ngày trước anh ấy giết Spec!al_Bảo Bối trong chớp mắt không!” Cố Nhược An nhắc lại chuyện cũ này, ý đồ phủi sạch quan hệ, “Chắc chắn là đại thần bị trộm nick!”

“An An, cớ này thật vớ vẩn!” hà Tử Mạt khinh thường.

“An An, đối với đại thần mà nói, quả nhiên cậu rất đặc biệt!” Cốc Tuyết nháy mắt!

Nước mắt của Cố Nhược An rơi đầy mặt.

Lan Na đang định mở miệng nói tiếp thì thấy đại thần gửi tin nhắn.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Chúng ta đi!

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Đi đâu?

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Lên đây!

Hệ thống thông báo: Túy Khán Hồng Trần mời bạn gắn bó thân mật, có đồng ý không?

Lan Na nhìn Cố Nhược An một cái, sau đó cướp lấy con chuột cười híp mắt nhấn vào đồng ý.

Kiếm sĩ cao lớn dùng cách bế công chúa bế tiểu y sư nhỏ bé vào lòng, tiểu y sư vùi đầu vào ngực của kiếm sĩ, giữa hai người còn tỏa ra mấy trái tim hồng, bức tranh này nhìn thế nào cũng thấy jq vô hạn. Cố Nhược An lần đầu thấy kĩ năng gắn bó thân mật này, trước kia đại thần chưa bao giờ sử dụng, giờ vừa nhìn thấy, lập tức cảm thấy huyết áp tăng vọt, toàn bộ máu sôi trào chảy lên mặt.

“An An, cậu đỏ mặt!” Hà Tử Mạt bình tĩnh nói.

“Tớ nóng!”

“Các cậu mau nhìn xem, thật đẹp!” Lan Na hô to, kéo sự chú ý của Cố Nhược An và Hà Tử Mạt về màn hình.

Chỉ thấy đại thần đứng bên vách núi, tung người nhảy xuống vách đá. Nhảy từ chỗ cao như vậy xuống là sẽ chết người đấy! Cố Nhược An còn chưa kịp kêu thành tiếng thì cánh chim trắng muốt đột ngột giương lên, đại thần vững vàng lướt trên không trung.

Bên cạnh là mây trắng chảy xuôi, dãy núi vắt ngang, sông lớn quanh co, bình nguyên bát ngát, biển rộng mênh mông sóng trào, đình đài lầu các tinh xảo tuyệt đẹp, tất cả đều hiện ra dưới chân. Đại thần không ngừng dùng kĩ năng Vũ Dực, cùng với kĩ năng Xuyên Vân, ôm Cố Nhược An trong lòng đi qua từng bản đồ một, có khi dừng lại một chút trên đỉnh núi, dưới bình nguyên, trên nóc nhà hoặc đạp lên mặt nước, rồi lại lập tức nhảy lên, để lại cho người chơi phía sau một bóng lưng xinh đẹp.

“Thật đẹp!” Nhìn hình ảnh duy mĩ như vậy, dù là Hà Tử Mạt lạnh nhạt cũng không nhịn được mà cảm thán thành tiếng.

Cuối cùng đại thần trở lại vách đá ở bản đồ Hoa Đình, đặt Cố Nhược An xuống dưới gốc cây hoa anh đào khổng lồ. Hoa anh đào nở rộ đầy cây, cánh hoa bay bay trong không khí, hồng y tiểu y sư dựa vào thân cây, thâm tình nhìn kiếm sĩ cao lớn trước mặt. Cố Nhược An ngơ ngác nhẹ nhàng gõ bàn phím, như đang hỏi đại thần, cũng như đang hỏi chính bản thân mình.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Đại thần, anh làm gì thế?

Đúng vậy, anh làm gì thế? Dẫn em đi xem cảnh đẹp trên thế gian này, để em có một ảo giác, có lẽ em và anh kết hôn không phải để lợi dụng lẫn nhau, mà là……

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Bù cho em một tuần trăng mật.

Bù cho em một tuần trăng mật! Được rồi, Cố Nhược An thừa nhận, giây phút này, trái tim của mình… rung động.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2015 12:54:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 51: Đại thần ghét bỏ em


[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừ?

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Tớ thấy cậu trong thành!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Ừ!

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, cậu quá đẹp trai, tớ còn không biết là kĩ năng Xuyên Vân cùng Thụ Thân có thể dùng như vậy (mắt ngôi sao)!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Vậy cậu học thêm một chút đi!

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, chiêu này của cậu thật tuyệt! Dẫn đại tẩu đi ngắm cảnh.

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: …… Gần đây tớ hơi bận, các cậu nhớ mang mấy người đại tẩu của các cậu đi thăng cấp.

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, mấy ngày qua bọn tớ đều bận thăng cấp!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Dẫn đi cùng đi!

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, tên Tâm An Vật Vong đang thăng cấp, hơn nữa cũng sắp mãn cấp rồi!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Các cậu còn bao nhiêu?

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Không nhiều lắm, không nhiều lắm!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Vậy mỗi người các cậu dẫn một ngày.

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, cậu vô nhân đạo! Tớ muốn tố giác với đại tẩu là cậu ngược đãi bọn tớ!

[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Tớ nhớ là mới mở tỷ võ trường đúng thì phải, nếu không chúng ta đi luyện một chút? Hay là cậu muốn vào quyết đấu trường!

[Hảo hữu] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Được rồi, chết thì cùng chết, bọn tớ sẽ dẫn đại tẩu đi thăng cấp.

Day thái dương, Thẩm Dục Hiên mệt mỏi để máy tính xuống, đi tới cửa sổ sát mặt đất trong phòng khách, mấy ngày nay văn phòng bề bộn công việc, nên Thẩm Dục Hiên rời khỏi kí túc xá, chuyển tới nơi này. Vừa rồi còn đang bận rộn, vừa nhận được điện thoại của Phương Thiên Dật, anh lập tức buông việc trong tay ra mà lên trò chơi, quả nhiên là thấy cô ấy.

Tặng vũ khí cho cô, dẫn cô đi ngắm cảnh đều là việc anh nhìn thấy trong quyển tiểu thuyết Cao Mân đưa cho mình, anh chưa từng yêu đương, cũng không biết những nữ sinh nũng nịu kia thích cái gì, nhưng Cao Mân nói tiểu thuyết võng du kia cực kì được yêu thích, cho nên anh nghĩ, có lẽ việc mà tất cả mọi người có thể chấp nhận được, cô cũng có thể chấp nhận được! Cho nên khi thấy cô vui vẻ, anh đã mừng vô cùng.

Chỗ ở hiện tại của Thẩm Dục Hiên là một căn hộ hai phòng ngủ, cách văn phòng luật sư không xa, do cha mẹ anh mua cho trước đây. Là chỗ ở tạm thời của Thẩm Dục Hiên, khu nhà hạng sang có thang máy, anh ở tầng 24, phía trước không có tòa nhà nào quá cao che chắn nên có thể nhìn rất xa, đèn neon đủ màu lóa sáng khiến cho cả thành phố tràn ngập ánh sáng, nhưng đứng sau sự phồn hoa này, đột nhiên Thẩm Dục Hiên cảm thấy hơi cô đơn, là do mấy ngày rồi không được thấy cô sao? Là do Cố Nhược An sao?

___

Mấy ngày nay Cố Nhược An cũng không gặp đại thần, mỗi ngày login đều thấy mấy người Ngậm Điếu Thuốc, đúng như những gì họ nói, hầu như ngày nào cũng thấy mặt, chỉ cần Cố Nhược An vào game sẽ lập tức thấy bọn họ.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, hôm nay chúng ta đi thử phụ bạn mới nhé!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Phụ bản mới?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đồ ngốc này, đấu kê đó!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chính là Đấu Kỹ Các mới được cập nhật, bên trong có thể rớt xuống đấu kỹ quyển trục, bọn họ gọi tắt là đấu kê*!

*đấu kê: 斗技 có cách phát âm là dǒujì, nghĩa là chọi gà, đá gà. Đấu kỹ: 斗鸡  phát âm là dòujī, là kĩ năng chiến đấu (bao gồm cả phòng thủ, công kích, phụ trợ…)

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Sao tớ lại không biết? Đấu kỹ? Đấu kê? Tên gọi tắt này thật lợi hại!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không hiểu sao lại gọi như thế này ư! Ai bảo cậu không vào diễn đàn!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đấu kê đi, đấu kê đi, Chung Chương, Tả Ngạn, mau tới đây, dẫn đại tẩu đi thăng cấp đi!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Có cần khoa trương tới vậy không? Các anh ghét bỏ em!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Không đâu, là lão đại bảo bọn anh dẫn em đi thăng cấp!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: ,_, Hóa ra là đại thần ghét bỏ em……

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Toát mồ hôi !©¸®! Đại tẩu à, anh đâu có nói thế!

Hai người Tử Chi Chung Chương và Tả Ngạn Vân Yên xuất hiện rất nhanh, tụ hội với đại đội, sau đó mọi người cười nói đi vào phụ bản Đấu Kỹ Các.

Phụ bản Đấu Kỹ các này thiết kế giống như một thư viện, bốn phía đều là giá sách, phía trên có đủ loại bộ sách, nhưng phải đánh bại thủ vệ mới có thể lấy, hơn nữa cấp bậc của Đội ngũ càng cao thì thủ vệ càng lợi hại, quyển trục rơi xuống cũng càng cao cấp.

Tổng cộng có 5 thủ vệ, bốn con phía trước là tiểu quái, nhưng mỗi con đều có thời gian hạn chế, nếu quá thời gian rồi mà chưa giết được nó thì con tiểu quái kia sẽ biến thành tháp quái vật, nếu số lượng tháp quái vật lên tới bốn nghĩa là khiêu chiến thất bại, boss sẽ không xuất hiện, cũng nghĩa là không có đấu kỹ quyển trục rơi xuóng.

Boss này da dày khó đánh, công kích vật lý cao, hơn nữa có phòng ngự ma pháp cao, cho nên các chức nghiệp tấn công từ xa như pháp sư… không chiếm được lợi gì trước mặt nó cả, chủ yếu đều do chức nghiệp cận chiến công kích, nhưng chỉ cần máu của nó thấp tới một mức nhất định, nó sẽ tung ra một chiêu lớn, hấp thu máu của người chơi bị đánh ngã để bổ sung cho mình, cho nên nó rất biến thái.

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, thế này đi, ba người các em cùng đánh một con tiểu quái, ba con còn lại để cho bọn anh! Em chỉ cần để ý máu của ba người họ là được, không cần để ý tới bọn anh!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Lau mồ hôi, được rồi, không ngờ các anh mạnh mẽ đến thế!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, không phải bọn anh mạnh mẽ mà là lão đại sớm đã nói em là nhũ mẫu riêng của cậu ta, những con tôm con tép nhỏ như bọn anh sao dám phiền tới tôn giá của em!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Em muốn tố cáo với anh ấy việc các anh nói xấu anh ấy!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, bọn anh đều nói lời khen mà, Yên Huân Trang, em làm chứng cho anh đi! Oan uổng quá!

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Được rồi, tiểu quái xuất hiện rồi!

Còn chưa đợi mấy người Cố Nhược An nói chuyện, đám người Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên đã bước mấy bước dài xông tới ngược đãi tiểu quái, trút hết sự bất mãn của lão đại vào người chúng nó. Mấy người Cố Nhược An cũng không nói nữa, bốn người xông về phía một tiểu quái còn sót lại. Bốn chọi một, kết cục không còn gì phải bàn cãi.

Chờ bốn người Cố Nhược An giải quyết tiểu quái xong, phát hiện ba người kia đã đánh xong, đang ngồi thiền hồi máu, chỉ có một mình Tử Chi Chung Chương đứng ở giữa.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Quá đáng ghét, cậu có bảo bảo thêm máu, bọn tớ chỉ có thể uống thuốc và ngồi thiền!

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Lúc nào bảo bảo của cậu cũng có thể thêm máu cho bọn tớ cơ mà!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Các cậu sẽ không hiểu được nỗi khổ của pháp sư da mỏng!

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: ……

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Không đỡ được!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Có cần em giúp các canh thêm máu không?

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Không cần không cần, đại tẩu, bọn anh ổn lắm, ngồi thiền sẽ khỏe mạnh hơn!

Bởi vì sau khi tiểu quái chết một lúc, boss mới xuất hiện nên để tiết kiệm đan dược, mấy người đều ngồi thiền hồi máu, mĩ danh viết là điều tức. Đối với chuyện này, Ngậm Điếu Thuốc từng rơi huyết lệ mà nói bọn mình không phải lão đại, lão đại cứ uống từng nắm từng nắm, tất cả đều là đan dược cực phẩm, lại bị lão đại lãng phí nưh vậy, bọn mình là người nghèo chỉ có thể ngồi thiền!

Đang nói chuyện, boss đã xuất hiện, Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên lập tức ẩn thân, dồn sức lao tới, trước tiên rắc độc vào người boss, độc lớn độc nhỏ chồng lên nhau khiến máu của boss sụt giảm.

Tiếp đó là Tả Ngạn Vân Yên, đại đao vung lên, trên đầu boss lập tức xuất hiện mấy con số đỏ au, thành công kéo được sự chú ý của boss, sau đó mọi người đồng loạt xông lên, dùng toàn đại chiêu đánh vào người boss.

Tử Chi Chung Chương luôn tính toán số máu của boss, đột nhiên anh hô to một tiếng: Tránh ra, nó sắp sửa xuất đại chiêu rồi!” Không chút chần chờ nào, mọi người lập tức tản ra,đợi boss đánh đại chiêu xong, toàn bộ kĩ năng trút xuống người boss, rốt cục boss cũng ngã xuống.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lần này không rớt xuống quyển trục!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Các anh muốn quyển trục gì?

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đấu kỹ quyển trục cho đại tẩu dùng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2016 14:43:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 52: Vàng từ trên trời rơi xuống



Nghe được câu “Đấu kĩ quyển trục cho đại tẩu dùng” này, Cố Nhược An thấy rất kì quái, mình không cần kĩ năng quyển trục mà? Sao lại đánh phụ bản lấy cho mình?

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Sao lại muốn tìm kĩ năng cho em dùng?

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại nói, tìm cho đại tẩu một quyển trục có kĩ năng công kích khá hơn! Kỹ năng công kích của đại tẩu quá yếu!

Cố Nhược An lập tức cảm thấy bị trúng tên!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Anh đang trực tiếp công kích nhân thân của em! (╰_╯)

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu, em không biết đâu, từ ngày cập nhật phụ bản này, ngày nào bọn anh cũng tới đây đánh quái! Một ngày 5 lần, không thiếu một lần nào! Em phải nói tốt cho bọn anh trước mặt lão đại đấy!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đúng vậy, phải biết là rơi ra một kĩ năng công kích thì dễ, nhưng lão đại lại thấy chướng mắt, bắt bọn anh phải tiếp tục, cho đến lúc rơi ra cái gì đó tốt hơn, mà có những kĩ năng gì thì trên diễn đàn cũng không viết, sao bọn anh biết được chứ?

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: —_—||| Thật sự là đại thần bảo các anh đánh?

[Đội ngũ] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Quả nhiên là đại thần ghét bỏ cậu! Mới đầu thì chê cấp bậc của cậu quá thấp, giờ lại chê cậu công kích kém!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Đột nhiên nhớ tới màn biểu diễn đập vỡ tảng đá lớn đặt trên ngực!

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Các cậu hiểu lầm rồi, là đại thần vô cùng quan tâm chăm sóc, đến cả cái này cũng nghĩ tới!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Yên Huân Trang, nếu em muốn thì ngày nào anh cũng đánh cho em! Thế nào? Em muốn loại nào? Công kích hay phụ trợ?

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ai cần anh đánh, em muốn thì em sẽ tự đánh!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Việc nặng nhọc thế này sao có thể để em làm chứ? Cứ giao cho anh đi! Muốn cái gì cứ việc nói!

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được, tất cả bọn em đều muốn, anh cứ từ từ đánh đi!

……

Dù không rớt xuống quyển trục nào thì kinh nghiệm của phụ bản này vẫn rất lớn, cho nên mấy người lại vào phụ bản, tiếp tục kiếm kinh nghiệm.

Mấy ngày nay, Cố Nhược An ngâm mình trong đủ loại phụ bản, hoặc đi treo máy đánh quái nên kinh nghiệm tăng rất nhanh, đảo mắt đã tới cấp 156.

Nhoáng một cái đã qua hai tuần lễ, chiều hôm đó, bốn người trong kí túc không có lớp, tất cả làm tổ trong phòng chơi trò chơi, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại kí túc vang lên!

“Ai lại đi gọi giờ này chứ? Tìm người không biết chọn giờ!” Lan Na rủa một câu.

“Alo, bạn tìm ai?” Cố Nhược An ngồi gần điện thoại đứng dậy nghe máy.

“Xin chào, cho hỏi Lan Na tiểu thư có ở đây không?” Đối phương là nam giới, giọng điệu lễ phép.

“Anh chờ một chút!” Cố Nhược An che ống nói, “Lan Na, tìm cậu! Là con trai!”

“Không phải lại là người theo đuổi Lan Na gọi tới chứ? Mới yên tĩnh được bao lâu chứ?” Cốc Tuyết chế nhạo.

“Ai biết được?” Cố Nhược An nhún vai, đưa điện thoại cho Lan Na!

“Alo, xin chào, tôi là Lan Na, xin hỏi anh là ai?”

“Chào Lan Na tiểu thư, tôi là người của công ty OLM……”

Bắt đầu từ lúc Lan Na nhận điện thoại, ba người Cố Nhược An thấy mặt Lan Na từ không bình tĩnh đến nghi ngờ, sau đó lại mừng như điên, cuối cùng vẫn không ngừng gật đầu, còn lấy ra một tờ giấy nhỏ viết cái gì đó, mặt cứ như bảng màu, đủ mọi màu sắc.

“Không phải là soái ca làm Lan Na rung động chứ!” Cố Nhược An nhỏ giọng nói với Cốc Tuyết và hà Tử Mạt.

“Không giống!” Hà Tử Mạt bình tĩnh phân tích, “Cũng không phải Lan Na chưa từng thấy soái ca, hơn nữa, vẻ mặt không giống! Còn nhẹ nhàng dịu dàng nữa!”

“Vậy cậu ấy nghe thấy cái gì vui vẻ trong điện thoại chứ?” Cốc Tuyết chẹp miệng.

Gác máy, còn chưa đợi đám người Cố Nhược An đặt câu hỏi, Lan Na lập tức mừng như điên chống nạnh lớn tiếng tuyên bố: “Các đồng chý, chúng ta nổi danh rồi! Ha ha ha ha ha~”

“Sao thế? Dẫm lên vận cứt chó? Vàng từ trên trời rơi xuống đầu?” Hà Tử Mạt liếc cô nàng một cái.

“Tử Mạt, cậu nói không sai, đúng là vàng rụng từ trên trời xuống, nhưng không rơi vào đầu tớ.” Lan Na nhìn ba người một vòng, sau đó mới nói, “Rơi vào đầu bốn người chúng ta đó!”

“Sao cơ?” Cốc Tuyết vội vàng hỏi, Cố Nhược An ngồi bên cạnh cũng gật đầu.

“Các cậu nhớ bức ảnh của chúng ta ở bản đồ Hoa Đình không?” Lan Na không giải thích cho mọi người mà chuyển sang chuyện này.

“Tất nhiên là nhớ rồi, không phải lúc lên tới cấp 150, An An giúp chúng ta làm xong trang bị, sau đó bị cậu kiên quyết kéo với vách núi trong bản đồ Hoa Đình sao!” Cốc Tuyết liếc cô một cái, “Liên quan gì tới việc này?”

“Tất nhiên là có quan hệ, còn có một mối quan hệ rất lớn!” Lan Na liếm liếm môi, nhìn bốn phía, sau đó cầm lấy hộp sữa Vượng Tử của Cố Nhược An lên uống một ngụm, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt sắc như dao của Cố Nhược An, rồi mới nói tiếp, “Chẳng phải lúc đó tớ đăng ảnh lên diễn đàn sao? Các cậu đoán xem người vừa gọi cho tớ là ai?”

Thấy mọi người lắc đầu, Lan Na đắc ý nói: “Là công ty internet OLM, đấy chính là công ty phát hành Thần Chi Triệu Hoán online đó, bọn họ nói thấy ảnh của chúng ta trên diễn đàn, cảm thấy không tệ, chẳng phải gần đây trò chơi đang được ra sức tuyên truyền sao, công ty của bọn họ muốn mời chúng ta giúp bọn họ chụp mấy tấm ảnh, làm người đại diện chức nghiệp, đăng lên trang chủ, thu hút càng nhiều người chơi, các cậu nói xem việc này có được coi là vàng rớt xuống đầu không?”

“Là muốn hấp dẫn thêm nhiều người chơi nam sao!” Cốc Tuyết cười nói.

“Thật sao?” Hà Tử Mạt hơi không tin, “Hay là cậu nghe nhầm, sao bọn họ có thể biết số điện thoại của cậu chứ?”

“Ôi, tớ nói thật mà, lúc đăng kí ID tớ sợ có vấn đề gì nên dùng số điện thoại kí túc của chúng ta!” Lan Na giải thích, “Nhưng người ta nói, chúng ta chỉ có bốn người, bốn chức nghiệp nên bọn họ sẽ chọn thêm một đao khách trong số người chơi nữa, sau đó năm người chúng ta đi chụp ảnh.”

Thấy mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ, Lan Na cũng không giấu diêm nữa: “Bọn họ nói sau khi chụp sẽ trả thù lao, đến lúc đó lại bàn bạc với bọn họ, sau khi chúng ta quyết định sẽ gọi cho bọn họ, trao đổi xem sẽ làm những việc gì, các cậu xem, tớ ghi cả số điện thoại lại rồi!” Nói xong còn giơ lên mảnh giấy nhỏ.

“Hình như đúng là thật!” Cốc Tuyết gật đầu.

“Vậy thù lao thì sao?” Cố Nhược An nghĩ đến điểm này đầu tiên.

“Chi bằng để bọn họ sửa dữ liệu, để bốn người chúng ta mãn cấp hết!” Lan Na mừng rỡ.

“Cậu tới giờ uống thuốc rồi đấy!” Hà Tử Mạt bình tĩnh đả kích.

“Vừa rồi cậu nên hỏi một chút, bọn họ có thể trả thù lao gì!” Cốc Tuyết nhắc nhở.

“Vừa rồi quá vui mừng nên tớ quên mất!” Lan Na hối hận, sau đó đề nghị, “Nếu không thì tớ gọi tới đó hỏi xem? Nhân tiện nói cho họ biết là chúng ta đã đồng ý?”

“Được!” Mọi người nhất trí.

Sau khi điện thoại được kết nối, đối phương tỏ ý là có thể trả thù lao 2000 đồng! 2000 đồng từ trên trời rơi xuống đó, hơn nữa chỉ cần chụp mấy tấm ảnh, Lan Na lập tức đồng ý, những người đăng ảnh lên diễn đàn, có ai may mắn như bọn họ không. Sau đó đối phương nói sau khi tìm được người chơi cuối cùng sẽ báo cho các cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2016 15:19:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 53: Tớ muốn hẹn hò



[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ha ha ha ha ha ha ha~

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Sao thế? Sao thế? Xảy ra chuyện gì?

[Bang phái] Điệp Mộng: Chị Yên Huân Trang, sao lại vui thế?

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Hôm nay cậu ấy không uống thuốc!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Lão đại (╰_╯)

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Yên Huân Trang, có chuyện gì vui, nói ra để mọi người cùng vui nào?

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đúng vậy đúng vậy! Cậu định kết hôn sao?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ngất, còn vui hơn cả kết hôn! Vừa rồi công ty OLM gọi điện cho bọn tớ!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Sao cơ? Có chuyện gì? Nói các em dùng phần mềm hack? Muốn khóa tài khoản của các em?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Anh mới hack, cả nhà anh đều hack!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Anh cũng muốn dùng lắm chứ, nhưng chỉ sợ bị khóa tài khoản!

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: ╭n╮(︶︿︶)╭n╮ Ngậm Điếu Thuốc chả biết nghĩ gì cả, nếu thật sự bị khóa tài khoản thì Yên Huân Trang sẽ vui vẻ đến thế kia sao?

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Trời ơi đừng để ý đến tên ngốc kia nữa, chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên nào!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Hứ!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ha ha (chống nạnh), tấm ảnh bốn người chúng ta đăng lên diễn đàn được công ty OLM nhìn trúng, tìm chúng ta làm đại diện! Bốn người chúng ta sắp thành minh tinh rồi!

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Thật hay giả đó? Là bức ảnh tại Hoa Đình? Vận khí tốt đến vậy sao? (Mắt ngôi sao)

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Tớ cũng xem bức hình đó rồi, chụp rất đẹp, rất nghệ thuật!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy, ha ha ha ha ha~

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: ……

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: ……

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Bọn mình không quen cô ta!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Các em cũng được công ty OLM chọn sao?

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Lão đại tới rồi? Đã lâu chưa gặp lão đại nhỉ?

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Lão đại, hôm trước em thấy anh ôm đại tẩu đi du ngoạn, lão đại quá đẹp trai, lão đại em rất yêu anh!

Ặc…… Du ngoạn! Được rồi, Cố Nhược An thừa nhận, tư tưởng của đám người kia không giống người thường!

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Lão bà, em đừng vứt bỏ anh!

[Bang phái] Điệp Mộng: Lão đại, chụp ảnh chung chụp ảnh chung o(≧v≦)o~

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Lão đại nói “cũng” là có ý gì? Chẳng lẽ lão đại….

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Hôm nay công ty OLM cũng gọi điện thoại cho ta, nói ta là người chơi mãn cấp đầu tiên của trò chơi, mong rằng ta giúp họ quay một đoạn clip tuyên truyền!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đại thần, công ty OLM có trả thù lao cho anh không?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Có!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, sao cậu không nói với bọn tớ! Bọn họ còn tuyển người không? Bọn tớ có thể làm nhân vật phụ, có thể làm nhân vật phản diện, chỉ cần có cơ hội lộ diện là được!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: ……

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Lão đại, trả thù lao bao nhiêu?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: 2000.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: 2000 kim tệ?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: 2000 RMB.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Vì sao? Vì sao? Vì sao bốn người chúng em chỉ được có 2000, mà một mình lão đại lại được 2000, không công bằng, em muốn bãi công!

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Đúng là hơi thiếu công bằng!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy đó! Đúng đó! (Đáng thương)

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Phụ nữ các cô chỉ quan tâm đến chuyện này!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (╰_╯)

[Bang phái] Tàn Ảnh: Ta nói này Yên Huân Trang, đừng giận nhé, lão đại bỏ công sức, các cô là bán rẻ tiếng cười! Tất nhiên giá tiền không giống nhau!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Không đúng, hình như bây giờ bán rẻ tiếng cười mới nổi tiếng mà!

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (╰_╯) Ngươi mới bán rẻ tiếng cười, cả nhà ngươi đều bán rẻ tiếng cười!

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: ……

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chúng ta thật sự không quen cô ấy!

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chó nhà ai mau dắt về đi, ra ngoài cắn người đây này!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Anh tới, anh tới, ngoan nào, Yên Huân Trang, mau về với anh đi! Về nhà mua thức ăn cho chó cho em, mua cái Bảo Lộ* kia nhé, nghe nói ăn khá ngon!

*Thức ăn cho chó Bảo Lộ, tên tiếng Anh là Pedigree:



[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Sao anh lại biết là ăn ngon? Anh ăn rồi đúng không!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Tả Ngạn ăn rồi! Cậu ta nói lúc còn bé cậu ta và chó nhà cậu ta tranh cướp thức ăn cho chó!

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: MD! Cậu đã thề là không nói ra cơ mà! Đi, pk ngoài đời nào!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, có tiền phải khao!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Không sai! Lão đại khao!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Tối nay đi luôn, bọn tớ chọn địa điểm.

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Không được! Các cậu gần quan được ban lộc, bọn ta thua lỗ!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Mỗi người trong trò chơi được hai viên Đấu Nguyên đan.

[ang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Lão đại ta yêu ngươi!

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Lão đại ta cũng yêu ngươi!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Ta không thích yêu nhân*!

*yêu nhân: người chơi nữ chơi nhân vật nam, ngược với nhân yêu là người chơi nam chơi nhân vật nữ

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Ha ha ha ha ha~

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Mấy người đại tẩu cũng ở đây nhỉ? Đi với bọn anh nhé?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ặc…… Em coi như không thấy!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Yên Huân Trang, tới đây đi, chúng mình đi khơi thông khơi thông tình cảm!

[bang phải] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Các ngươi pk xong rồi sao, ai thắng?

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không đi, ai thèm đi với anh, muốn đi bọn em tự đi! Hơn nữa tiền còn chưa nhận được đây.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đúng vậy, chúng ta không quen, như vậy không tốt đâu!

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Không phải tiền của bọn em!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Ôi, anh quá thất vọng rồi.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Các em ấy không đi thì thôi, đừng bắt ép bọn họ, tự chúng ta đi cũng được.

Một câu nói của đại thần hóa giải sự lúng túng của Cố Nhược An, thật ra thì Cố Nhược An cũng hơi muốn biết rốt cục thì đại thần là ai, nhưng cô lại sợ biết rồi thì sẽ thế nào? Chuyện quen qua mạng rồi gặp nhau ngoài đời thực sau đó không chấp nhận được có rất nhiều. Hơn nữa cho dù có gặp, nhỡ đại thần có bạn gái ngoài đời rồi, vậy mình phải làm sao?

Đột nhiên Cố Nhược An ngây ra, mình đang nghĩ cái gì thế? Mình thật sự thích đại thần rồi sao? Thích nhân vật ảo trong trò chưoi này? Nếu không thì sao lại nghĩ tới bạn gái của đại thần? Hay là do mình biết đại thần cũng học đại học N, muốn phát triển tình cảm này tới thực tế?

Cố Nhược An, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì thế? Đây chỉ là tình yêu ảo, cho dù những chuyện đại thần đã làm khiến mình rung động, nhưng chỉ là yêu qua mạng mà thôi, mày còn chưa bị tình yêu qua mạng làm cho đau thấu tim sao? Thằng con trai kia, cái người luôn nói yêu mày kia, sau đó lại cùng bạn gái yêu ảo khác của hắn bỏ chạy! Mày quên rồi sao? Dù lúc ấy còn nhỏ nhưng mày thật lòng thật dạ, sao mày có thể quên được.

Vỗ vỗ mặt của mình, Cố Nhược An bình tĩnh lại, Cố Nhược An, anh ấy chỉ là chồng trong trò chơi của mày mà thôi, không phải là thực tế, không phải là thực tế! Nhất định là đã quá lâu rồi mày không yêu đơng, mong có người quan tâm, chắc chắn là vậy rồi, có lẽ mày nên tìm bạn trai trong thực tế, yêu đương tử tế một lần.

Cho nên, Cố Nhược An nghiêm túc quay đầu nói với những người trong kí túc xá: “Tớ muốn hẹn hò!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2016 17:37:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 54: Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau



“Tớ muốn hẹn hò!” Cố Nhược An nghiêm túc tuyên bố, lập tức thu hút sự chú ý của ba người kia.

“An An, cậu sao thế? Lên cơn sốt à?” Cốc Tuyết quan tâm hỏi.

“Chẳng phải cậu đang hẹn hò sao? Thẩm Dục Hiên kia đó.” Lan Na khinh thường nói, đang lúc vui vẻ thì Cố Nhược An kia lại chập mạch.

“An An, cậu và Thẩm đại thần cãi nhau à?” Hà Tử Mạt mạt cũng sáp lại gần.

“Tớ muốn hẹn hò thật sự. Không phải là loại quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng này!”

“Chẳng phải cậu đang hẹn hò với đại thần trong trò chơi sao?”

“Ý tớ là hiện thực.”

“An An, cậu định phân chia ra sao? Kết hôn với đại thần trong trò chơi, hẹn hò trong hiện thực?” Lan Na nhìn mặt Cố Nhược An, “Chẳng lẽ cậu định chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay?”

Orz, Cố Nhược An đau khổ, Na Na, những câu này sao có thể dùng thế này. Nhưng những lời Lan Na nói cũng là thật, vừa làm vợ chồng với đại thần trong trò chơi, lại muốn hẹn hò trong hiện thực, mình có thể làm được sao? Hình như hơi quá đáng! Thôi, thôi, tốt nhất là không nghĩ nữa.

“Không sao, vừa rồi tớ đùa thôi!” Cố Nhược An cười gượng.

“Làm tớ hết hồn! Sau này đừng dọa tớ như thế nữa, trái tim nhỏ bé của tớ rất yếu ớt!” Lan Na liếc Cố Nhược An một cái, xoay qua chỗ khác trêu đùa với người trong bang hội.

“An An, có phải gần đây chương trình học quá nhiều, bị áp lực không? Không sao, có chỗ nào không hiểu, tớ giúp cậu học bù. Hoặc là để Thẩm đại thần giảng cho cậu, khả năng lập trình của Thẩm đại thần rất tốt.” Cốc Tuyết phát huy hoàn toàn điệu bộ của lão đại phòng kí túc.

“Không cần, không cần, có thể là do gần đây ngủ không ngon.” Để băng sơn đại thần dạy bù cho mình, nên bỏ qua đi, mình không phải là chim cánh cụt, không chịu được lạnh.

“Tối nay đừng uống sữa tươi Vượng Tử nữa, uống sữa bò nguyên chất ấy, sau đó đi ngủ sớm một chút.” Hà Tử Mạt ném một hộp sữa bò sang.

Thật cảm động, vẫn là bạn cùng phòng tốt nhất! Cố Nhược An lập tức cảm động.

Chuyện này chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống đại học nhàm chán, cũng không ai quan tâm, hai ngày sau, công ty OLM gọi điện thoại cho đám người Lan Na.

“Chúng ta đã tìm được người chơi rồi, nhân viên đặc biệt của chúng ta sẽ liên lạc với mọi người trong trò chơi, bao giờ mọi người có thể lên mạng?” Đối phương hỏi.

“Lúc nào cũng có thể!” Lan Na vội vàng chân chó* trả lời.

*chân chó: nịnh hót, nịnh bợ

“Vậy khoảng 7 giờ tối nay được không? Sau khi mọi người login sẽ có nhân viên liên lạc ngay, các bạn chỉ cần làm theo lời cậu ta là được!”

“Vâng!”

“Người chơi kia sẽ login cùng lúc với mọi người, tên của cô ấy là Thiển Mộng Vị Ương.”

Nghe xong câu này, Lan Na ngẩn ra, Thiển Mộng Vị Ương? Cái tên này vô cùng quen thuộc! Đã từng gặp lúc nào nhỉ? Đúng rồi, lúc An An suýt nữa bị luân bạch! Đúng là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt nhìn nhau!

Đặt điện thoại xuống, Lan Na quay đầu, vẻ mặt táo bón.

“Sao thế? Không cần ảnh nữa à?” Cốc Tuyết hỏi.

“Không trả thù lao sao?” Cố Nhược An hỏi.

“Nghe Na Na nói đi!” Hà Tử Mạt đẩy gọng kính.

“Các cậu có biết người chơi nữ chụp ảnh với bọn mình là ai không?” Lan Na buồn bực hỏi.

“Ai?” Ba người đồng thanh hỏi.

“Thiển Mộng Vị Ương!”

Thiển Mộng Vị Ương là ai? Đây là tiếng lòng của ba người trong phòng, Lan Na thấy vẻ mặt mù mờ của ba người, răng nghiến ken két: “Chính là kẻ mắng An An là tiện nhân không biết xấu hổ lúc Spec!al_Bảo Bối dẫn người đi luân bạch An An đó!”

À! Ba người đầu đầy hắc tuyến, đặc biệt là Cố Nhược An, đây đã là chuyện từ lúc nào rồi, thế mà Lan Na vẫn nhớ rõ đến thế (Lan Na quả là thù dai), lúc đó nhiều người mắng chửi Cố Nhược An như vậy, trừ Spec!al_Bảo Bối ra, cô không nhớ được những người khác, vốn định giết lại vào một ngày nào đó, kết quả là đại thần đã báo thù giúp mình nên cô cũng không để trong lòng nữa.

Bốn người Cố Nhược An không kìm được mà nghĩ, vừa giải quyết xong một Spec!al_Bảo Bối, chẳng lẽ giờ lại xuất hiện một Spec!al_Bảo Bối nữa? Trong trò chơi có ngàn vạn người, sao lại chọn đúng cô ta chứ!

“Chậc, chỉ là chụp ảnh với nhau thôi mà, chỉ mất mấy phút thôi, đến lúc đó cứ mặc kệ cô ta là được!” Cốc Tuyết nói.

Hơn 6 giờ tối, bốn người Cố Nhược An login, bọn họ vừa lên tuyến, bang hội lập tức ầm ĩ.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, các em tới rồi, bao giờ các em đi chụp ảnh?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: 7 giờ tối nay!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đại tẩu, bọn tớ có thể đi xem không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Tớ không biết, chắc là có thể đấy.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Anh đi với các em.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không cần đâu không cần đâu.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Không sao, anh cũng quay phim lúc hơn 7 giờ tối nay, chắc là sau khi các em chụp xong.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ặc, được rồi!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, bọn tớ cũng muốn.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Tất cả mọi người đừng đi, nhiều người sẽ khiến đại tẩu của mọi người xấu hổ.

…… Đại thần vừa nói xong, toàn bộ bang hội lập tức lặng im không tiếng động, Cố Nhược An thấy vậy đầu đầy hắc tuyến, đại thần, chỉ đứng đó xem thôi mà, không xấu hổ đâu.

Vừa nghĩ tới đại thần, ánh sáng trắng lóe lên, đại thần liền xuất hiện trước mặt Cố Nhược An. Vẫn đẹp trai như vậy, mỗi lần Cố Nhược An thấy đều chảy nước miếng.

Hệ thống thông báo: Túy Khán Hồng Trần mời bạn gắn bó thân mật, có đồng ý không? Đồng ý!

Trong nháy mắt, Cố Nhược An được đại thần ôm vào lòng.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Có đàn ông thật tốt!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Tớ thấy Ngậm Điếu Thuốc cũng không tệ đâu.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đừng nhắc tới anh ta trước mặt tớ!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Thật ra thì tớ cảm thấy cậu và Ngậm Điếu Thuốc quả thật không tệ, đứng cạnh nhau rất xứng đôi.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Xứng chỗ nào? Cậu nói đi, tớ thay đổi ngay.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Thật ra thì cậu có thể suy nghĩ một chút.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nói nữa là tớ giận đấy!

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Nếu như em thật sự thích Ngậm Điếu Thuốc thì anh sẽ nói với cậu ta giùm em, anh chắc cậu ta biết được sẽ vô cùng cao hứng.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang:(╰_╯)

7 giờ, có người liên lạc với Lan Na.

[Thì thầm] GM001: Em là Lan Na đúng không? Anh là nhân viên công ty OLM, em đang ở cùng với ba người kia à? Giờ các em đang ở đâu?

[Thì thầm] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy, bọn em đang ở cùng nhau, anh đang ở đâu? Bọn em tới tìm anh!

[Thì thầm] GM001: Giờ anh đang ở Hổ Lâm Cốc, tọa độ là 1203, 756, đây chính là chỗ chúng ta sẽ chụp ảnh, các em tới đây đi! Anh đã báo cho người chơi còn lại rồi.

[Thì thầm] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được!

Đóng khung chat lại, Lan Na gọi mấy người Cố Nhược An: “Hổ Lâm Cốc, tọa độ 1203, 756, người của công ty OLM đã ở đó rồi, bọn mình đi thôi!”

Bốn người dùng truyền tống phù tới Hổ Lâm Cốc, sau đó nhập tọa độ vào bản đồ (toát mồ hôi, Cố Nhược An bị đại thần ôm lên thú cưỡi cùng), cưỡi thú cưỡi riêng của mình, chạy tới tọa độ của người kia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2016 17:36:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 55: Anh ta vốn là một con rùa lông xanh


Đó là một hồ nước yên ả, sương mù bốc lên trên mặt hồ, mặt nước trong veo màu xanh biếc đẹp như thơ như họa, khiến người ta cảm thấy mỹ lệ mà yên tình. Bên hồ có một cây đại thụ không biết cần bao nhiêu người mới có thể ôm hết, cành lá rủ xuống, dưới tàng cây có thảm hoa nhỏ sáng lấp lánh như sao, giờ chính là ban đêm trong trò chơi, trăng tròn treo trên cao, đốm sáng huỳnh quang bay múa trong không trung, vừa thần bí vừa quyến rũ.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chỗ này thật đẹp!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đúng vậy, cảm thấy tốt hơn chỗ kia của chúng ta!

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Mỗi cảnh mỗi sắc, mỗi người mỗi vẻ.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Thiết kế phong cảnh trong trò chơi này thật tuyệt! Rất đẹp!

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Vậy lần sau chúng ta sẽ tới nơi này hẹn hò.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: ……

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: ……

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: ……

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Em chỉ nói thế thôi, không có ý gì khác.

___

[Thì thầm] GM001: Tiểu thư Lan Na, em tới rồi.

[Thì thầm] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy! Bốn người bọn em đều tới.

Năm người mải tán thưởng phong cảnh nơi này, lại tự động xem nhẹ hai người bên cạnh, Lan Na vội vàng trả lời.

[Thì thầm] GM001: Để bảo vệ thông tin cá nhân của các em, trong trò chơi anh sẽ gọi bằng tên nhân vật nhé.

[Thì thầm] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được!

___

[Phụ cận] GM001: Túy Khán Hồng Trần cũng tới này, có thể thấy đại thần ở khoảng cách gần như vậy thật tốt, công ty của bọn mình có rất nhiều người sùng bái bạn, còn bảo mình giúp bọn họ xin chữ kí đấy! Chụp một tấm ảnh chung nhé! Làm phiền bạn đã giúp bọn mình quay clip, lát nữa chụp ảnh bọn họ xong, chúng ta sẽ quay clip, sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của bạn đâu.

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Không sao.

Đây chính là kì thị, kì thị cực kì trần trụi, đối với đại thần thì tôn kính như vậy, hơn nữa đến Gm đều lạm dụng chức quyền đòi chụp ảnh chung, tiền quay clip cũng cao như vậy, đây chính là chênh lệch đó! Phía trên là tiếng lòng đồng thanh của bốn người.

[Phụ cận] GM001: Vị này chính là Thiển Mộng Vị Ương, là đao khách chụp ảnh chung với mọi người, mọi người làm quen một chút đi.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không cần, bọn em đã quen biết từ sớm rồi, giữa bọn em có gốc rễ sâu xa.

Lan Na quái gở nói, khiến cho GM001 lập tức mù mờ.

[Phụ cận] GM001: Quen là tốt rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé! Đây chính là chỗ công ty chọn để chụp ảnh, các em chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của anh là được.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Ừm.

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Không thành vấn đề.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Ok!

Mọi người đợi hồi lâu cũng không thấy Thiển Mộng Vị Ương có phản ứng gì, từ lúc năm người Cố Nhược An tới, cô ta vẫnđứng yên ở đó, không động đậy.

[Phụ cận] GM001: Thiển Mộng Vị Ương, em có đó không?

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Hừ! Chắc chắn là nhìn đàn ông tới ngu người rồi!

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: A, có đây, thật xin lỗi, vừa rồi em đi rót cốc nước.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: An An, sao lại lấy cớ giống cậu lần trước thế!

[Phụ cận]: Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Lấy cớ gì thế?

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Khụ khụ, không có gì, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Chào đại thần, em là Thiển Mộng Vị Ương, em cực kì sùng bái anh, có thể chụp ảnh chung với em không?

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Ngại quá, ta không rảnh!

Đối với việc Thiển Mộng Vị Ương này không để ý tới ai, trực tiếp chạy về phía đại thần, trong lòng mọi người đều có chút không thoải mái, kết quả là bị đại thần nói một câu giết ngay tại chỗ, tất cả đều thầm sảng khoái trong lòng, tiện nhân, xem ngươi còn đắc ý được không.

Thiển Mộng Vị Ương đột nhiên bị đại thần chẹn họng không lên tiếng được, vừa rồi GM đòi chụp ảnh chung, đại thần còn vui vẻ đồng ý, đến lượt mình liền trực tiếp từ chối, dù là GM cũng thấy hơi không ổn rồi, vội vàng tiền lên giảng hòa.

[Phụ cận] GM001: Nếu tất cả mọi người đều ở đây rồi thì chúng ta bắt đầu đi! Anh cần ảnh riêng của các em trước, cuối cùng mới chụp chung năm người với nhau, vậy chúng ta bắt đầu từ y sư nhé!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: À, được!

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Bọn anh ở bên cạnh đợi em!

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: An An, cố gắng lên!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o

Thật ra thì cái gọi là hình ảnh cũng chẳng phải việc gì khó khăn lắm, chỉ cần dùng mấy động tác hưu nhàn trong trò chơi, pose mấy hình, hoặc sử dụng kĩ năng, để GM001 tìm góc độ thích hợp, chụp mấy tấm ảnh mà thôi, chẳng qua là phải phối hợp không ngừng, do không phải kĩ năng biểu diễn, lúc kĩ năng được tung ra quá nhanh, không kịp chụp hình nên phải làm lại.

Lúc Cố Nhược An đang tạo dáng cũng lén nhìn sang bên cạnh một cái, ba người Lan Na, lão đại, Hà Tử Mạt đều tụ tập lại nói chuyện phiếm, dùng kênh Phụ cận nên chỉ cần nhìn cũng biết các cô đang nói về việc chụp ảnh này của công ty trò chơi.

Đại thần đứng một mình ở bên kia, không ở cạnh mấy cô gái, chỉ có Thiển Mộng Vị Ương cứ xoay quanh đại thần, hai người nhìn qua thì không thấy làm gì, nhưng Cố Nhược An biết, chắc chắn là Thiển Mộng Vị Ương kia đang nói chuyện với đại thần, hơn nữa còn dùng kênh chat riêng.

Chỉ lát sau, dường như Lan Na cũng phát hiện ra, kêu gào trong kênh Phụ cận, gọi đại thần qua nói chuyện cùng, đại thần cũng lập tức bỏ Thiển Mộng Vị Ương kia lại, gia nhập vòng tròn nhỏ hẹp của mấy người Lan Na, cô lập cô ta ở bên ngoài (sao người biết là đại thần rời đi, người đàn bà kia sẽ không thể tìm đại thần để tán gẫu nữa?) rất tốt! Cố Nhược An âm thầm gật đầu, thế này mới không tệ.

Sau khoảng mười phút đồng hồ, phần của Cố Nhược An hoàn thành, sau đó theo thứ tự là Tử Mạt, Cốc Tuyết, Lan Na, cuối cùng mới là Thiển Mộng Vị Ương kia. Cố Nhược An cũng nhân tiện xem qua trang bị của cô ta, giống như của mấy người Cố Nhược An, đều cường hóa cấp 10, tất cả trang sức đều cường hóa lên cấp cao nhất, chẳng trách công ty trò chơi tìm đến cô ta, đột nhiên Cố Nhược An muốn biết, công ty trò chơi trả cho cô ta bao nhiêu tiền.

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nghe nói giờ cô ta là đàn bà của Mình Ta Xưng Bá.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Mình Ta Xưng Bá là ai?

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ngất! Cậu đang tiền mãn kinh hay là già yếu ngu ngốc thế, chính là thằng đàn ông thối tha dám mắng lão nương, nghe nói trang bị của Thiển Mộng Vị Ương này đều do Mình Ta Xưng Bá dùng tiền đập ra.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Thật sao? Sao cậu biết thế?

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: (Xem thường), cậu cho rằng tớ là cậu sao, cậu không nhìn lại xem tớ là ai?

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Cô ta còn dám quyến rũ đại thần, cô ta không sợ Mình Ta Xưng Bá biết sao?

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Xem ra cậu còn chưa ngốc lắm, còn biết cô ta đang dụ dỗ đại thần.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: 囧 Mình Ta Xưng Bá không sợ lại bị đội nón xanh sao!

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Cậu nói cái gì đó, cái gì gọi là lại, nón xanh của hắn ta cũng không phải do tớ đội lên, không chừng hắn vốn chính là một con rùa lông xanh.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: …… Đại thần sẽ không để ý đến cô ta.

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chỉ sợ cô ta quấn chặt không tha, giờ làm gì có nữ nhân nào nhìn thấy chồng của cậu mà không chảy nước miếng, chỉ bằng cấp bậc của anh ấy, bằng kĩ thuật pk của anh ấy, bằng của cải của anh ấy, đó đều là miếng thịt béo trong mắt những nữ nhân kia! Quyến rũ đại thần có là gì, chỉ cần có thể quyến rũ thật, vậy cũng đã phát tài rồi, chỉ có cậu không biết, cứ ngu ngốc như vậy.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Có lẽ đại thần thích sự ngốc nghếch của tớ thì sao!

[Hảo hữu] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ọe! Cậu cứ chờ xem, tớ chắc chắn cô ta sẽ lại tìm tới đại thần.

Quả nhiên, khi tất cả mọi người chụp xong, Thiển Mộng Vị Ương lại mở miệng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2016 23:00:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 56: Khổng tước liều mạng mở bình



[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Đại thần, em có thể làm đồ đệ của anh không?

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Không thể.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Em sẽ không ảnh hưởng tới việc chơi game của anh, chỉ là em thấy kĩ thuật của anh rất tốt, muốn học từ anh một chút.

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Ta không có thời gian dạy đồ đệ.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Em có thể thêm anh làm Hảo hữu không? Nếu em có gì không hiểu thì hỏi anh một chút.

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Ta chưa bao giờ thêm Hảo hữu.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: ……

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ôi chao ôi, chuyện gì xảy ra thế này, một người chơi cũ lại nói mình không hiểu biết, tớ không nghe nhầm chứ!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chắc là mất trí nhớ đó! Đầu năm nay thịnh hành xuyên không, có phải cô xuyên từ xã hội nguyên thủy tới đây không? Nơi đó của các cô thịnh hành np* phải không? Ta nhớ ta từng đọc một tiểu thuyết xuyên không về xã hội nguyên thủy, nơi đó đều là người thú đấy! Cô là loài thú nào thế?

*np: 1 nữ nhiều nam hoặc ngược lại

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Cấp bậc của cô đã qua cấp được làm đồ đệ rồi!

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Các cô thật quá đáng!

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chao ôi, bọn ta nói gì rồi sao? Bọn ta nói ai? Nói cô sao?

[Phụ cận] GM001: Có phải mọi người có hiểu lầm gì không?

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Không có gì không có gì, đây là chuyện riêng của bọn em, có phải làm chậm trễ thời gian của anh không?

[Phụ cận] GM001: Anh vừa suy nghĩ một chút, nếu không thì sáu người các em cùng chụp chung một tấm ảnh nhé! Đại thần mãn cấp đầu tiên của trò chơi và năm người chơi nữ cấp cao chức nghiệp, phong cách khác nhau, tấm ảnh này nhất định rất thu hút.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: ……

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Quả nhiên các anh dùng để thu hút người chơi nam.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chắc hẳn công ty trò chơi cũng có người test game chứ? Nếu không sao có thể quay phim chụp ảnh quảng cáo được? Vậy sao lần này không dùng những người đó?

[Phụ cận] GM001: Dùng người chơi thường sẽ gần gũi với quần chúng hơn, hơn nữa sẽ khiến người chơi cảm thấy thân thiết.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Năm nữ một nam, cảm giác giống như np!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chắc là do gần đây thịnh hành tiểu thuyết np!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: ……

Tử Mạt, cậu có thể nói chuyện tử tế được không? Những lời này quá đáng sợ, còn cả lão đại nữa, gần đây cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình tới mê mẩn rồi phải không, làm hư cả Tử Mạt, hôm qua cậu nói tài khoản trên Tiêu Tương của cậu hết tiền rồi mà.

[Phụ cận] GM001: Vậy…. Chúng ta bắt đầu nhé?

Sao đột nhiên anh ta cảm thấy công việc lần này rất phiền toái nhỉ? Vốn nghe nói có thể tiếp xúc thân mật với đại thần, tất cả mọi người đều tranh cướp, anh cũng chen tới vỡ đầu mới có được cơ hội này, tưởng rằng có thể có được tin tức mới, hoặc có ảnh để khoe khoang, nhưng có ai nói cho mình biết đi, sao giờ người chơi nữ khó tính đến vậy.

[Phụ cận] đạm nhợc: Có thể có thể, chụp thôi!

[Phụ cận] GM001: Vậy thì tốt, phiền các em đứng cạnh nhau, ừm, đại thần đứng giữa nhé, bên cạnh có ba người, hai người ngồi phía trước!

GM vừa nói xong, Lan Na và Cốc Tuyết đã nhanh chóng gạt Thiển Mộng Vị Ương ra, đứng bên trái đại thần, bên phải của đại thần tất nhiên là Cố Nhược An, không ai cướp với cô, Hà Tử Mạt cũng không ngại, lập tức ngồi xuống phía trước Lan Na.

Thiển Mộng Vị Ương nhìn qua mọi người, sau đó im lặng đi tới ngồi xuống trước mặt đại thần.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: ==, như vậy không được!

[Phụ cận] GM001: ?

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Không sao, cứ như vậy đi, chụp đi!

[Phụ cận] GM001: Được, vậy thì bắt đầu nhé, mọi người đừng cử động, anh đếm 1, 2, 3! Được rồi.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Ngại quá, đã làm tốn thời gian của anh rồi, đại thần phải đi quay clip mà, mau đi đi!

[Phụ cận] GM001: Đại thần, chúng ta có thể đi chưa?

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Đi thôi! Ngại quá!

[Phụ cận] GM001: Không đâu…. Không ngại đâu!

Sau khi đại thần nói xong, rời đi với GM001, lúc này mọi người mới nhận ra, GM001 này chỉ là tân thủ cấp 1, chắc là do việc chụp ảnh này nên mới tạo, mọi người đều biết, tân thủ không có kĩ năng không có trang bị không có thú cưỡi, cho nên lúc đi theo đại thần cưỡi cự long, nhìn anh ta có chút kì dị, không còn cách nào khác, đại thần không thể làm gì khác ngoài mời anh ta cùng cưỡi.

“An An, cậu xem, hai nam nhân cùng cưỡi thú cưỡi với nhau, nhìn thế nào cũng thấy quái dị!” Trong phòng kí túc, Lan Na chỉ vào hai nam nhân cưỡi cự long trong màn hình, cười kì dị.

“Không còn cách nào khác, không có thú cưỡi, chạy như vậy thì mất bao lâu mới tới được chứ!” Cố Nhược An bĩu môi.

“Đúng vậy, công ty OLM thật keo kiệt, chỉ là đổi mấy cái dữ liệu thôi, động động tay mấy cái là xong, bọn họ cũng không tạo nhân vật cấp cao một chút!” Cốc Tuyết cũng nói, “Hơn nữa cũng chẳng phải là bọn họ không có nick, không chừng còn có nick từ đợt Closed Beta đấy!”

“May mà người đó không phải con gái!” Hà Tử Mạt chỉ nói một câu, lập tức khiến cho mọi người đồng cảm.

Đúng vậy, may mà không phải con gái, cự long của đại thần, trừ Cố Nhược An ra thì chưa từng có ai khác ngồi lên, đây là thú cưỡi chuyên dụng của Cố Nhược An, nếu một ngày nào đó có một người chơi nữ khác ngồi lên, dù có phải là GM hay không thì chắc chắn tin đồn xấu sẽ truyền ra.

“Các cậu nhìn xem, Thiển Mộng Vị Ương kia vẫn chưa đi này!” Lan Na đột nhiên kêu to.

Quả nhiên, mọi người quay lại nhìn, Thiển Mộng Vị Ương vẫn đnag đứng đó.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Sao thế, vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể quyến rũ đại thần sao?

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Cô đừng nghĩ lung tung nữa, đại thần đã có An An rồi, cô đừng có toan tính xấu xa.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Chẳng phải cô là người của Mình Ta Xưng Bá sao?

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Ai nói ta là người của hắn! Hừ! Giờ là thời đại yêu đương tự do, đại thần thích ai là quyền tự do của đại thần, không phải các cô nói ai thì là người đó.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nhưng giờ đại thần thích An An, cô đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Ta sẽ không buông bỏ đâu, ta sẽ khiến đại thần thích ta.

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Mùa xuân đã qua rồi thế mà vẫn có người tư xuân? Hóa ra tư xuân không phân biệt mùa nào sao.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Cô mới tư xuân!

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Chao ôi, cũng không biết vừa rồi ai ra sức lấy lòng đại thần, thật đáng tiếc, khổng tước liều mạng mở bình, mở ra lại là cái p!

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Cô đúng là cái hộp bút có dung lượng lớn nhất ta từng thấy đấy, đựng nhiều bút như vậy, cô không mệt sao*?

*Đoạn này ý của Tử Mạt là Thiển Mộng Vị Ương quyến rũ, sử dụng quá nhiều đàn ông (=bút)

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa.

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Đạm Nhược An Niên, ta sẽ không buông tay đâu, cô cứ chờ đó cho ta!

o(╯□╰)o, Cố Nhược An buồn bực, mình làm sao? Chẳng phải mình vừa khuyên can sao? Sao lại kéo tới mình rồi? Mình vô tội mà.

“Những cô gái bây giờ, cái gì cũng lợi dụng được, hơn nữa da mặt còn dày đến vậy, thật không biết xấu hổ, tình cảm của đại thần và An An tốt như vậy cũng muốn chia rẽ hai người.” Cốc Tuyết thở dài một tiếng.

“Mọi người hay nói trứng không vỡ thì sao ruồi đậu vào được, chẳng lẽ đại thần có cái gì?” Lan Na hỏi.

“Xem thái độ của đại thần với An An ngày hôm nay, chắc không có đâu.” Tử Mạt bình tĩnh phân tích.

“Có thể là cô ta đơn phương tình nguyện.” Cố Nhược An tổng kết.

Nhưng hôm sau, một chuyện khiến Cố Nhược An không tưởng tượng nổi đã xảy ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2016 23:15:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 57: Không nên tranh luận với kẻ ngu ngốc



Hôm sau, sau khi bốn người Cố Nhược An lên đủ các lớp học, buổi tối bò vào trò chơi, liền nhận được tin tức tràn lan điên cuồng trong bang hội.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Đại tẩu, tẩu và lão đại sao thế?

[Bang phái] Tàn Ảnh: Đều do lão đại không cho bọn mình đi theo, nếu không đã không xảy ra chuyện như vậy.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Hừ! Chắc chắn là con đàn bà kia quyến rũ lão đại, không biết xấu hổ!

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Sao lão đại lại thiếu cẩn thận như vậy, để cho con đàn bà kia đạt được ý nguyện! Cô ta có gì tốt chứ, còn không bằng một sợi tóc của lão đại.

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đúng vậy, lúc ấy chúng ta không nên nghe lời lão đại, nên đi theo mới đúng, nếu không thì sao cô ta được như ý.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Thật đáng giận, nhất định là nhân lúc đại tẩu không có mặt mà chui vào chỗ trống.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Mắt của con gái bây giờ rất cao mà, sao lại có kẻ thiển cận như vậy? Cứ nhìn chòng chọc vào quả trứng thối như lão đại.

[Bang phái] Điệp Mộng: Cái gì mà ánh mắt rất cao, đó là mắt chọn người, biết nhìn người mà chọn.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Có chuyện gì thế?

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu, hôm nay em không vào diễn đàn sao?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Em ít khi vào diễn đàn, trên diễn đàn có chuyện gì sao?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, vậy em mau vào xem đi, chỉ sợ em vừa nhìn đã tức giận thôi!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy em vào xem đây! ==

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Không cần vào đâu, tớ vừa xem rồi, md*, đúng là tiện nhân.

*md: mẹ nó


[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đúng vậy, cô ta đúng là nhân tài, chuyện như vậy mà cũng làm được.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Sao thế? Các cậu mau nói đi!

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Cô ta đăng tấm ảnh cuối cùng mà chúng ta chụp hôm qua lên diễn đàn rồi.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Tấm hình sáu người kia sao? Chỉ có thế thôi sao? Chuyện này có gì đâu?

[Bang phái] Mạt Tiểu Mạch: Nhưng cô ta xóa hết tất cả chúng ta rồi, chỉ còn lại cô ta và lão đại.

[Bang phái] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Hơn nữa một chút dấu vết photoshop cũng không có, nhìn qua thì cứ như chỉ có hai người họ vậy.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Thế sao? Là do tự tay cô ấy photoshop sao? Kĩ thuật thật tốt!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, cái em phải lo lắng bây giờ không phải là cái đó!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: ? Giờ em phải lo lắng cái gì?

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu, lẽ ra em nên quan tâm tới ảnh hưởng của chuyện này với bọn em chứ, nghe nói trong một ngày đã lên tới mấy ngàn view rồi, đều là những người xem trò vui.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đúng vậy!

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy đó, đại tẩu, cuối cùng em cũng thông suốt rồi.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Sao lúc đó em không chụp lại tấm ảnh nhỉ, cô ấy suy nghĩ thật chu toàn.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Ngất! Tớ không ổn rồi, Chung Chương, Ngậm Điếu Thuốc, các cậu tới thử xem.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, giờ mọi người đều nói lão đại thay lòng đổi dạ, muốn ly hôn với em, em không căng thẳng chút nào sao?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, em yên tâm đi, anh đã gọi cho lão đại, cậu ta biết chuyện rồi.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Vậy anh ấy nói gì?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Cái gì cậu ta cũng không nói.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: À.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Cô ta đăng tấm ảnh đó lên diễn đàn cũng vô dụng thôi, đó chính là ảnh chụp sáu người bọn em, chẳng qua là bị cô ta động tay động chân, chờ đến lúc công ty OLM đăng ảnh lên trang chủ, chân tướng sự việc sẽ tự rõ ràng.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Đại tẩu! Cậu không lo lắng thật sao?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Tớ phải lo lắng điều gì đây? Thích đại thần là chuyện của cô ấy, tớ không quản được, cô ấy muốn làm gì tớ cũng không quản nổi. Nhưng tớ hiểu tâm tư của đại thần, đại thần không hề có ý gì với cô ta, nếu không hôm qua lúc cô ta xin làm đồ đệ, đại thần cũng không từ chối.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An nói không sai, em hiểu tâm tư của anh là tốt rồi!

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Lão đại tới rồi!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Lão đại, chuyện này là do huynh không đúng.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Lão đại, làm đàn ông thì phải trung thành, sao huynh có thể ăn trong bát ngó trong nồi, một miếng cũng không chừa lại cho các huynh đệ thế?

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: ……. Đệ đã chịu khổ rồi, chuyện này huynh sẽ giải quyết.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, nghe nói Thiển Mộng Vị Ương kia là người của Mình Ta Xưng Bá, có nên nói chuyện này với hắn để hắn nếm thử cảm giác đội mũ xanh trên đầu không.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Không cần, xảy ra chuyện này cũng không thấy Mình Ta Xưng Bá xuất hiện giải thích cái gì, chắc lời đồn cũng không đúng, nhưng vậy cũng tốt! Đỡ phải kết thù kết oán với cậu ta.

Mọi người đang sôi nổi thảo luận xem nên gây rối với nữ nhân kia như thế nào, thì Tàn Ảnh lại ném một quả bom vào kênh bang hội.

[Bang phái] Tàn Ảnh: Lão đại, con đàn bà kia lại đăng bài viết.

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Lão đại, bọn muội khinh bỉ huynh, sao huynh có thể để ả ta tạo ra nhiều cơ hội chụp ảnh chung với huynh đến vậy!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đúng vậy, lão đại, bọn muội khinh thường huynh!

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Lão đại, muội cũng khinh thường huynh!

Không thể không nói, lòng hiếu kỳ, trí tưởng tượng và tình đoàn kết của phụ nữ là cực kì mạnh mẽ, mấy người chơi nữ trong bang hội lập tức kết thành một chiến tuyến, toàn bộ đứng về phía Cố Nhược An, chĩa thẳng mũi nhọn vào lão đại.

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Đệ kiên quyết ủng hộ lão bà!

Được rồi, còn phải cộng thêm vị thê nô coi vợ là tối cao này nữa.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: ……

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Được rồi, vào xem xem cô ta lại đăng cái gì lên rồi nói tiếp!

Cho nên mọi người ào ào thu nhỏ cửa sổ game, vào diễn đàn game, bài viết đỏ chói kia chình ình trên đầu danh sách, tiêu đề là: Yêu, là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới mọi người!

Đại khái là nói mình luôn cực kỳ ái mộ đại thần, nhờ có cố gắng của bản thân mà cuối cùng cũng có cơ hội chụp ảnh chung với đại thần, nhưng vẫn có người phá rối, còn nói ảnh của mình là photoshop, đối mặt với đủ lời mắng chửi, mình vẫn thản nhiên đối mặt, chỉ mong đại thần hiểu được trái tim của mình, cho mình một cơ hội. Phía dưới bài viết còn đăng kèm mấy tấm ảnh cá nhân, xinh đẹp thoát tục, quả là mỹ nhân.

Phía dưới có vô số bình luận, có khinh bỉ, có ủng hộ, có mắng chửi, có nịnh hót, còn có người tìm bạn trăm năm.

Cố Nhược An từ từ lướt xuống phía dưới, thấy có một ID viết thế này: Đây quả là mỹ nữ, đại thần không quan tâm thì thật đáng tiếc, ai biết Đạm Nhược An Niên kia là nam hay là nữ? Có bản lĩnh thì cũng đăng một tấm ảnh lên, để người ta thua tâm phục khẩu phục.

“An An, hay là cậu cũng đăng ảnh lên đi, con tiện nhân kia có là gì, chúng ta để mọi người hiểu được cái gì mới gọi là mỹ nữ.” Hiển nhiên, Lan Na cũng thấy bình luận kia.

Lắc đầu, Cố Nhược An từ chối: “Tớ không thích.”

“Tại sao?” Lan Na không hiểu.

“Cô ta cho rằng đại thần là người coi trọng vẻ bề ngoài sao? Thấy cô ta vô cùng xinh đẹp thì sẽ tới với cô ta? Nếu như vậy thì đại thần cũng chỉ đến thế mà thôi, tớ cũng chẳng sợ anh ấy bị người ta cướp đi, ngược lại, nếu cô ta xinh đẹp đến vậy mà đại thần không có phản ứng gì, vậy chứng minh là đại thần không quan tâm tới vẻ bề ngoài, tớ cần gì phải đăng ảnh!”

“Cũng đúng!”

“Hơn nữa…” Cố Nhược An cười một tiếng, “Vĩnh viễn không nên tranh luận với kẻ ngu, bởi vì cô ta sẽ kéo trí thông minh của cậu xuống bằng cấp bậc với cô ta, sau đó dùng kinh nghiệm để chiến thắng cậu!”

“……”

“Cậu độc miệng thật!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách