Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: luckyclover_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Phúc Hắc Đại Thần: Dụ Dỗ Tiểu Y Sư | Phản Nghịch Song Ngư

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2015 13:52:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10: Tìm người luân bạch ngươi



Không để ý đến ba kẻ kì quái kia nữa, Cố Nhược An vẫn trải qua cuộc sống bình thường, phải làm gì thì làm nấy. Vì lần trước bị nổ trang bị nên hôm sau, Cố Nhược An login xong liền chăm chú làm trang bị. Khảm nạm từng khối tinh thạch một, nhấn từng khối cường hóa thạch, vì lần trước bị nổ nên lần này Cố Nhược An liền lãng phí, dùng phù may mắn như nước. Ba người khác đều ăn ý ngậm miệng, cố gắng hết sức để không quấy rầy cô, đùa sao, trang bị của mình vẫn đang nằm trong tay cô, bây giờ nhũ mẫu chính là mẹ.

“Ha ha ha ha ha!” Phòng 411 truyền ra một tràng cười lớn, kinh động chim chóc ngoài cửa sổ.

“An An, sao thế? Có chuyện gì vui vậy?” Cốc Tuyết quay đầu.

“Nha đầu chết tiệt kia, cười gì nữa?” Lan Na khinh bỉ.

“Làm xong trang bị rồi sao?” Hà Tử Mạt bình tĩnh như thường.

“Ha ha, người hiểu tớ chỉ có Tử Mạt. Huyết Tiên phiến của tớ làm xong rồi, cường hóa cấp 9, ha ha!” Cố Nhược An xoa eo, cười lớn nói, không biết tại sao vận khí ngày hôm nay vô cùng tốt, hầu như không tốn chút sức nào đã cường hóa lên thẳng. Chắc là ông trời thấy Huyết Tiên phiến trước của tớ bị nổ hỏng nên đền bù cho tớ, Cố Nhược An dỗ dành bản thân.

“Cái gì? Nha đầu chết tiệt kia, thật đáng ghét, trang bị làm cho tớ mới cường hóa tới cấp 7, không được!” Lan Na tức giận nói.

“Đúng vậy, An An, trang bị của bọn tớ ít nhất phải cường hóa tới cấp 8 đấy nhé!” “Đúng!” Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt đồng thanh.

“Á….” Thế này có coi như là tìm phiền toái cho mình không? Cố Nhược An nghĩ.

Cho nên, người chơi Cố đại tiểu thư bi thương cả ngày nay không ngừng tìm tài liệu, làm trang bị, nạm tinh thạch, cường hóa, tuần hoàn đi tuần hoàn lại, sau khi lãng phí không biết bao nhiêu tài liệu, kim tệ, trang bị, cường hóa thạch, phù may mắn, ba bộ trang bị hoàn chỉnh cuối cùng cũng xuất hiện.

“Đến đây đến đây, phát trang bị, phát trang bị, có cung thủ, có kiếm sĩ, đầy đủ sẵn sàng, tiền trao cháo múc nhé!” Mãi đến 7 giờ tối, Cố Nhược An mới làm xong, sau đó một chân cô giẫm trên ghế, một tay chấm nạnh, một tay vung khăn mặt, lớn tiếng gọi ba người còn lại trong phòng kí túc.

“Thật đáng ghê tởm, An An, sao cậu còn không biết xấu hổ mà thu tiền của bọn tớ, nhớ năm đó cậu còn nhỏ, là bọn tớ dẫn cậu ra ngoài xông xáo giang hồ, không có bọn tớ thì cậu có ngày hôm nay sao….”

“Ngừng!” Cốc Tuyết còn đang nói, Cố Nhược An vội vàng hô ngừng, ai muốn nghe lão đại niệm kinh đâu, “Lão đại à, tớ không kiếm tiền của các cậu, tớ chỉ muốn hoàn vốn thôi, các cậu nhìn xem, các cậu không làm gì cả, tớ phải chạy khắp thế giới giúp các cậu thu thập tài liệu phù hợp vứoi chức nghiệp, lãng phí không biết bao nhiêu loa, toàn là rmb đấy! Hơn nữa, tớ vừa bỏ công vừa dùng phù, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tớ, lão đại, cậu có thể nhẫn tâm không trả sao?”

“Gian thương! Tới đây giao dịch đi! Thành Nam Minh!” Hà Tử Mạt sớm hiểu rõ tính tình của Cố Nhược An, trực tiếp kêu.

“Tử Mạt, thật yêu cậu, đến đây, giao dịch nào, thấy cậu thoải mái như vậy, giảm giá còn 99%!” Cố Nhược An hớn hở lấy bộ trang bị kiếm sĩ cho Hà Tử Mạt và trang bị cung thủ cho Cốc Tuyết từ trong kho ra, sau đó phấn khởi nhấn truyền tống phù.

“……” Giảm còn 99%, Cố Nhược An, cậu còn có thể keo kiệt hơn không?

“Thôi vậy, cậu đúng là đồ thấy tiền sáng mắt, vong ân phụ nghĩa, tớ lười phải so đo với cậu.” Cốc Tuyết cũng hiểu rõ tính cách của Cố Nhược An, vừa rồi chỉ là mở miệng đùa giỡn, dù sao mọi người đều biết làm ra trang bị cũng không dễ dàng gì, mà Cố Nhược An quả thật chỉ lấy giá gốc.

“Được được, lão đại, cũng giảm còn 99% cho cậu!”

“…….”

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên nói với bạn: “Tử Mạt, đầu khôi, y phục, giày, hộ thủ, nội giáp đều cường hóa cấp 7, Huyết Ma Kiếm thuộc tính tăng 124%, cường hóa cấp 8, dây chuyền Thánh Quang, nhẫn Thiên Chiến là đồ tím bậc 3, bùa hộ mệnh Kim Phách là đồ tím cấp 4, ngoài ra đặc biệt tặng thêm 5 viên Hồn Võ đan kháng mê muội, 5 viên Thái Cực hoàn mỗi giây khôi phục 1000 đơn vị máu, duy trì 30 giây.

[Hảo hữu] Mạt Tiểu Mạch nói với bạn: Ừm, cám ơn cậu.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên nói với bạn: Không cần cám ơn, đưa tiền đây. o(n_n)o~

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên nói với bạn: Lão đại, đầu khôi, y phục, giày, hộ thủ, nội giáp đều cường hóa cấp 7 giống Tử Mạt, Ma Âm cung tăng thuộc tính 124%, cường hóa cấp 8, dây chuyền Dục Huyết Ma nhẫn Thánh Quan là đồ xanh lam bậc 4, bùa hộ mệnh Tử Diễm là đồ tím bậc 4, ngoài ra cũng tặng 5 viên Huyễn Thải đan chống định thân, 5 viên Thái Cực hoàn mỗi giây khôi phục 1000 đơn vị máu, duy trì 30 giây.

[Hảo hữu] Smile tiểu hỏa tuyết nói với bạn: Không tệ, còn có cả quà tặng, thật không tệ.

[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Cám ơn đã lui tới với cửa hàng.

“Wow, quá thiên vị rồi, Phệ Hồn trượng của tớ mới tăng 120% thuộc tính, cường hóa cấp 7, lúc ấy mua còn không có quà tặng! Nha đầu chết tiệt kia, cậu mau giải thích rõ cho tớ!” Lan Na ngồi cạnh nhìn trang bị của Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt trong máy tính của Cố Nhược An, liền gầm thét bên tai Cố Nhược An! Cậu cho rằng cậu là vua gầm thét sao!

“Ai bảo cậu cứ vội vã không muốn chờ bọn tớ? Đáng đời! Hơn nữa lúc làm trang bị cho cậu, đá tăng 31% thuộc tính rất quý, tớ không mua nổi! Cậu lại không chịu chi nhiều tiền!”

“Tớ….” Lan Na lập tức câm nín, được rồi, nghĩ lại thì hình như lúc ấy mình không muốn tốn nhiều tiền mua đồ, lúc ấy chỉ muốn nhanh chóng thăng cấp, bộ trang bị này sẽ nhanh chóng không dùng nữa, lại có thể thay bộ khác, cũng lười tiêu nhiều tiền, nhưng vẫn không phục nói, “Dù là vậy thì tớ cũng muốn có quà tặng!”

“Dạ, Lan chủ tử, lát nửa tiểu nhân sẽ luyện đan cho ngài.”

“Ừm, thế này mới tạm được, Tiểu An Tử, phiền ngươi rồi!” Lan đại tiểu thư giơ tay làm dáng hoa lan chỉ, chỉ vào trán Cố Nhược An cười haha nói.

“……” Ba người kia lập tức rụng da gà đầy đất.

Tiểu y sư trong trò chơi nhấn truyền tống phù, vô cùng vui vẻ chạy chạy nhảy nhảy tới ngoài thành đi dạo ngắm cảnh, phong cảnh nơi này rất đẹp, có cảm giác giống Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, cho nên mỗi lần tâm tình tốt, Cố Nhược An lại tới đây đi dạo. Đột nhiên cô bị một đám người cản đường.

[Phụ cận] Hắc Đường Mã Kì Đóa: Đạm Nhược An Niên, ngươi còn muốn trốn đi đâu?

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Đạm Nhược An Niên, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, dám dụ dỗ đại thần.

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Hừ, tưởng ngươi không dám vào trò chơi nữa, không ngờ da mặt ngươi lại dày đến vậy!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Các ngươi muốn làm gì? Ta làm sao?

[Thế giới] Spec!al_Hải Nữu: Mọi người mau tới đây, Đạm Nhược An Niên đang ở map Nam Minh tọa độ 1237, 957, mau tới luân bạch cô ta.

[Phụ cận] Thố Quyết Lạp Lạp: Hừ, ngươi được đó, dám làm không ám nhận, hôm đó trong thành Vô Thiên, không phải chính miệng ngươi thừa nhận có quan hệ với đại thần sao, quả là nói hươu nói vượn.

[Phụ cận] Spec!al_Sử: Nếu không phải hôm đó ngươi chạy trốn nhanh thì sớm đã bị luân bạch rồi, mấy ngày qua chúng ta luôn tìm người kiếm ngươi trên kênh Thế giới, lần này xem ngươi chạy thế nào.

Cố Nhược An sửng sốt. Kênh Thế giới? Vừa rồi lúc mình làm trang bị đã ẩn hết các kênh đi, nếu sớm biết thế này thì mình còn đi dạo làm gì nữa, đã sớm chạy vào thành an an ổn ổn ở lại.

Hệ thống nhắc nhở: Spec!al_Sử dùng kĩ năng Tiên Phát Chế Nhân với bạn, bạn đã bị định thân, trong 30 giây không thể di chuyển, Spec!al_Hải Nữu dùng kĩ năng Tàn Hoa Chiếu Ảnh với bạn, bạn đã bị choáng váng, trong 30 giây không thể sử dụng nội lực.

Nhân lúc Cố Nhược An không chú ý, Spec!al_Sử lập tức thi triển kĩ năng với cô, định thân Cố Nhược An tại chỗ.

[Phụ cận] Spec!al_Sử: Lần này xem ngươi chạy thế nào, mọi người mau mở pk, Đạm Nhược An Niên đã bị định thân rồi.

Càng ngày càng nhiều người tiến từng bước tới gần Cố Nhược An, mà do lúc nãy giao dịch trang bị với hai người lão đại nên chỗ trống trong túi đồ không đủ, cô đã để toàn bộ dược liệu lại kho, bây giờ trên người ngoài kim tệ mới giao dịch ra thì toàn bộ túi đồ đều trống rỗng, nguy rồi, Cố Nhược An sốt ruột, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây? Cô đã phạm tội ác gì đây? Phải chịu chết không rõ ràng, trang bị đáng thương vừa được làm ra, chẳng lẽ cũng bị luân bạch mà rơi ra luôn sao?

“Đừng mà!~ Lão đại, Tử Mạt, Na Na, cứu mạng!~”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2015 13:53:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11: Ta muốn quyết đấu với cô



“Làm sao? Làm sao? Khóc cái quỷ gì thế!” Lan Na thiếu kiên nhẫn nói.

“Sao thế An An?” Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt đang xem trang bị mới, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Cố Nhược An, liền vội hỏi.

“Lão đại ơi, Tử Mạt ơi, Na Na ơi, nếu mọi người không đến nhanh, tớ sẽ bị người ta luân bạch!”

“Cái gì? Kẻ nào dám! Ở đâu?” Vừa nghe Cố Nhược An nói vậy, Lan Na lập tức nhảy dựng lên.

“Nam Minh – 1237, 957, nhanh lên, mang theo thuốc, tớ bị định thân và choáng váng rồi!”

“Tới đây!” Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt cũng vội vàng thao tác tiểu nhân trong trò chơi nhanh chóng chạy tới chỗ Cố Nhược An.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: ==, sao các ngươi muốn luân bạch ta!

[Phụ cận] Thố Quyết Lạp Lạp: Nhìn ngươi thấy khó chịu, đồ yêu tinh, tiểu tam, không biết xấu hổ.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ, ta làm gì ngươi, ta cướp chồng ngươi sao? Dù có chết cũng phải cho ta một cái chết minh bạch chứ!

Bây giờ thời gian cấp bách, mấy người lão đại chưa tới, Cố Nhược An chỉ có thể dùng kế “kéo dài”.

[Phụ cận] Thố Quyết Lạp Lạp: ……

[Phụ cận] Spec!al_Hải Nữu: Hừ! Để ngươi chết minh bạch! Làm gì có ai không biết Bảo Bối và đại thần mới là một đôi, ngươi là đồ hồ ly tinh quyến rũ đại thần.

[Phụ cận] Spec!al_Sử: Đúng vậy, còn không biết xấu hổ mà kể ra trước mặt mọi người, vừa nhìn đã biết ngươi nói hươu nói vượn, lúc Bảo Bối và đại thần ở bên nhau, còn không biết ngươi đang ở xó xỉnh nào đâu!

[Phụ cận] Thiển Mộng Vị Ương: Cực kỳ không biết xấu hổ!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Đại thần và Bảo Bối là một đôi? Vậy sao ngày đó lúc ta nói thế, đại thần lại không xuất hiện làm sáng tỏ câu chuyện? Có phải là các ngươi bịa chuyện không!

[Phụ cận] Hắc Đường Mã Kì Đóa: Ngươi nói cái gì! Ngươi dám nói chúng ta nói bậy!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Dù các ngươi nói thật thì đó cũng là chuyện giữa ta, đại thần và Bảo Bối, lại có liên quan gì tới các ngươi? Ta cũng không đoạt chồng của các ngươi!

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Đừng nói nhảm với cô ta nữa! Cô ta đang trì hoãn! Đạm Nhược An Niên, ngươi đừng hi vọng có người tới cứu ngươi! Ta không tin có người dám đối đầu với gia tộc Spec!al chúng ta, hôm nay phải luân bạch cho ngươi về level 0 mới thôi!

Cố Nhược An buồn bực, đến trì hoãn cũng bị họ phát hiện, hơn nữa họ lại phóng kĩ năng định thân vào người mình, đều nói “Hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm*”, lòng ghen tị của nữ nhân thật không thể khinh thường. Ông trời ơi, ta trêu ai chọc ai chứ, sao lại đối xử với ta như vậy! Đại thần ơi~ cứu mạng~ ngươi đừng bất động nữa~ mau ra đây phân xử đi~

*Hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm: trích trong bài thơ:

Thanh trúc xà nhi khẩu

Hoàng phong vĩ thượng châm

Lương ban giai khả độc

Tối độc phụ nhân tâm!

Dịch nghĩa:

Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre nhỏ

Nọc trên đuôi ong bắp cày

Cả hai đều rất độc

Nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà!


“Nha đầu chết tiệt kia, bọn tớ đã đến, nhưng nhiều người quá, bọn tớ không chen vào được! Cậu mau nghĩ biện pháp trì hoãn một ít thời gian, hoặc làm cho người ta tản ra một chút.”

Nghe được lời nói của Lan Na…, Cố Nhược An như được thấy ánh bình minh đầy hi vọng, cái đầu trăm năm không vận động giờ lại nhanh chóng xoay chuyển, phải làm sao bây giờ? Định kéo dài thời gian thì bị bọn họ phát hiện ra rồi, tạm thời không thể dùng nữa, nhưng làm thế nào mới có thể khiến cho người ta tản ra một chút đây? Bây giờ phải làm gì? Tìm người tới giúp? Mình cũng không quen ai, chỉ biết ba người cùng kí túc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cố Nhược An chợt nảy ra một suy nghĩ.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Các ngươi đã nói ta đoạt nam nhân của Bảo Bối, vậy hôm nay chúng ta hãy dùng phương pháp xử lý bình thường nhất, quyết đấu! Spec!al_Bảo Bối, cô dám quyết đấu với ta không? Cô dám không?

Không sai, phương pháp Cố Nhược An nghĩ ra chính là kế khích tướng, trước hết để cho Bảo Bối kia đồng ý quyết đấu, để mọi người tản ra, chờ mình không còn bị định thân nữa, ai quan tâm quyết đấu gì nữa chứ!

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Sao thế? Sợ bị luân bạch? Sao ta phải quyết đấu với ngươi?

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Hừ! Không phải ngươi nói ngươi và đại thần mới là một đôi sao? Quyết đấu vì đại thần mà ngươi cũng không dám? Chẳng trách đại thần chướng mắt ngươi? Hóa ra là tiểu quỷ nhát gan! ╭n╮(︶︿︶)╭n╮

[Phụ cận] Vết Thương Toàn Thân Ta Là Do Ngươi Ban Tặng: Đạm Nhược An Niên nói không sai, quyết đấu mới công bằng.

[Phụ cận] Thành Cũ Ngõ Cũ Hồi Ức Cũ: Hai nữ nhân quyết đấu vì đại thần,  thật quá đẹp mắt, mau tới mua vé vào cửa!

[Phụ cận] Thư Tình Ố Vàng: Sao thế? Spec!al_Bảo Bối, người ta đã khiêu chiến với ngươi rồi, ngươi không dám sao?

Vì hành động của mấy người Spec!al_Bảo Bối quá phô trương, kéo theo một đoàn người cuồn cuộn như nước tới cản Cố Nhược An, hơn nữa chỗ này cách thành Nam Minh không xa, có rất nhiều người chơi làm nhiệm vụ đi qua, cho nên chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, bây giờ người đến xem càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui.

[Phụ cận] Tiểu Meo Meo: Vốn chính là lỗi của Đạm Nhược An Niên kia, Spec!al_Bảo Bối không chấp nhận khiêu chiến thì đã sao? Liên quan gì tới các ngươi?

[Phụ cận] Phù Vân Lạc Nhật: Vậy có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tranh giành đại thần với Spec!al_Bảo Bối sao? Haha!

[Phụ cận] Tiểu Meo Meo: Ngươi! Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?

[Thế giới] 8226 Thiếu Niên Bạc Tình 8226: Chuyện lớn đây, chuyện lớn đây! Đạm Nhược An Niên và Spec!al_Bảo Bối quyết chiến vì Hồng Trần đại thần! Mọi người mau tới xem!

[Thế giới] 8226 Thiếu Niên Bạc Tình 8226: Chuyện lớn đây, chuyện lớn đây! Đạm Nhược An Niên và Spec!al_Bảo Bối quyết chiến vì Hồng Trần đại thần! Mọi người mau tới xem!

[Thế giới] 8226 Thiếu Niên Bạc Tình 8226: Chuyện lớn đây, chuyện lớn đây! Đạm Nhược An Niên và Spec!al_Bảo Bối quyết chiến vì Hồng Trần đại thần! Mọi người mau tới xem!

[Phụ cận] Spec!al_Điểm Chuế: Bảo Bối, tiếp nhận đi, xem ả lợi hại đến đâu, đừng để người ta xem thường.

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Được, Đạm Nhược An Niên, ta và ngươi quyêt đấu, để ta xem xem ngươi lợi hại đến đâu, có thể quyến rũ đại thần.

Cuối cùng cũng xong! Cố Nhược An thở phào nhẹ nhõm.

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Được, chờ ta hết bị định thân, chúng ta sẽ quyết đấu công bằng!

[Phụ cận] Spec!al_Bảo Bối: Được, đều đừng dùng kĩ năng đánh ả nữa!

Ta chính là muốn ngươi nói những lời này, Cố Nhược An chăm chú nhìn thời gian định thân của mình, còn 10 giây, 7 giây, 5 giây, 3, 2, 1, chạy! Lúc này Cố Nhược An vội đến mức quên sạch mọi thứ, chỉ làm theo bản năng của mình, không ngừng chạy, không thể lại bị các nàng định thân nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị luân bạch, nếu bị luân bạch thật thì quá đáng sợ, cô đã rất vất vả mới lên được cấp này, không những kĩ năng quần liệu sẽ bị mất mà vũ khí vừa làm xong chắc cũng sẽ bị đánh rơi luôn, còn chuyện gì bi thảm hơn chuyện này nữa đây? Cái gì? Ngươi hỏi tại sao không dùng truyền tống phù? Chỉ có thể nói là do Cố đại tiểu thư đã hoàn toàn quên mất cũng chẳng nghĩ xem nếu chạy thì sau này còn sống trong “Thần Chi Triệu Hoán online” thế nào được nữa, so với việc bị luân bạch thì, giờ cô chỉ muốn chạy thoát phạm vi kĩ năng của mấy người kia trước rồi hẵng nói.

Còn chưa kịp đi được hai bước thì cô đã bị một nhân vật tỏa sáng lấp lánh hấp dẫn, một thân rmb từ trên xuống dưới, kẻ nào trâu bò thế này? Mặc được đồ như vậy, làm cho Cố Nhược An quên mất hoàn cảnh xung quanh, quên mất mình vẫn còn đang bị người ta đuổi giết, cô đưa tay lên lên nhìn, bị bốn chữ trên đầu người kia dọa cho sợ đến trợn mắt há mồm~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 2-9-2015 07:50:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12: Kẻ nào muốn động vào nữ nhân của ta



Chỉ thấy trên đầu người kia là bốn chữ to: Túy Khán Hồng Trần!

Túy Khán Hồng Trần là ai? Đây chính là kiếm sĩ đứng đầu bảng xếp hạng, trang bị tốt, pk giỏi, quan trọng nhất là có nhiều tiền, người này chính là hoàng tử bạch mã, là tình nhân trong mộng trong lòng rất nhiều người chơi nữ, ngay cả nhóm Cố Nhược An cũng từng thèm muốn vị đại thần này, nhưng bốn người trong kí túc xá này vẫn còn có lý trí, biết là chuyện không thể nên không đầu tư quá nhiều tình cảm, chỉ thầm yy* mà thôi, dù sao thì đây chính là đại thần đó! Đại thần tự lập bang phái của mình, có một đội ngũ cố định, làm việc khiêm tốn, không thường xuyên phát ngôn trên kênh thế giới, cho nên rất ít người có thể thấy đại thần, hơn nữa mình không quyền không thế không có tiền (nói xạo), muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn kĩ thuật không có kĩ thuật (lời này là thật), làm sao có thể có quan hệ với đại thần.

*yy: tự sướng

Hôm nay có thể nhìn thấy vị đại thần trong truyền thuyết này, Cố Nhược An nhỏ nước dãi yy, wow, trang bị toàn thân cấp 150, toàn bộ cường hóa cấp 10, một thanh kiếm Tru Thiên, ngoại công 35, cường hóa cấp 10, cùng với dây chuyền, nhẫn, bùa hộ mệnh cấp cao nhất, bằng con mắt của người chơi kĩ năng sinh hoạt chuyên nghiệp như Cố Nhược An (không biết xấu hổ a, che mặt~), bộ trang bị này ít nhất cũng phải mấy vạn đồng, mà còn chưa mãn level hết, nếu đại thần đạt max level thì…, chắc đại thần sẽ cường hóa trang bị toàn thân tới cấp 12 luôn! Cố Nhược An lại bắt đầu yy, mái tóc dài màu lam nhạt, dùng một sợi dây trắng buộc lên, trường bào hoa văn tường vân in chìm, ở cổ áo, cổ tay áo và vạt áo đều viền bằng tơ màu lam, một thanh kiếm Thiên Cương Thấm Huyết max level sáng chói lộng lẫy, toàn thân tỏa ra hào quang tím như ngọc, một đôi cánh chim trắng noãn lúc ẩn lúc hiện, thật sự là tuấn mĩ đến đâu, phiêu dật đến đâu nha!…

Lúc này Cố Nhược An đã hoàn toàn quên mất là mình đang chạy trối chết thì bị vị đại thần này chặn trước mặt, giờ nàng chỉ biết trước mặt nàng là một đống rmb, mà giờ mình đang hướng về nó mà chảy nước miếng.

Mà có lẽ vì bình thường hành tung của đại thần phiêu dạt bất định, khiến người ta không tìm thấy tung tích, lần này lại xuất hiện bất thình lình, khiến đám người này không kịp phản ứng, đặc biệt là một đám nữ nhân vừa rồi kêu gào muốn luân bạch Cố Nhược An, không ai chú ý việc Cố Nhược An định chạy trốn, ánh mắt của mọi người đều lướt qua Cố Nhược An mà dừng trên người đại thần.

Khi tất cả mọi người đang yên lặng, đại thần nói chuyện…….

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Vừa rồi ai muốn động vào nữ nhân của ta?

Lời này của đại thần vừa nói ra, giống như ném một hòn than nóng đỏ vào chảo dầu, kênh thế giới nổ tung!

[Thế giới] Thất Nguyệt Ly Ca: Trời ơi, ta không nhìn nhầm đấy chứ? Có ai làm ơn tới đây véo ta một cái, xem có phải ta đang nằm mơ không!

[Thế giới] Thiếu Chút Nữa Thành Trai Đẹp: Nữ nhân của đại thần xuất hiện, mau tới vây xem!

[Thế giới] Bích Hải Lam Thiên Bạch Hôn Sa: Đại thần, ngươi làm ta tổn thương quá đi mất, trái tim của ta sắp nát vụn rồi…

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại uy vũ!

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại, bọn tớ tôn sùng cậu!

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, ai bắt nạt đại tẩu? Chúng tớ lập tức tới ngay.

[Thế giới] Tang Thi: Ta không sống nổi ở đây nữa, về địa phủ vẫn tốt hơn, đến cả Hồng Trần đại thần cũng có nữ nhân.

[Thế giới] Hồng Tụ Thêm Phiền: jq, jq xuất hiện trần trụi rồi.

[Thế giới] Bộ Bộ Gian Tình: Chỗ nào của thế giới cũng có jq, chỗ nào có jq thì có ta!

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Đừng nói nữa!

Đại thần quả là đại thần, nói chuyện cũng có khí thế đến vậy, lời này vừa nói ra, kênh thế giới lập tức yên tĩnh.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Vừa rồi ai nói muốn luân bạch nữ nhân của ta?

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Hồng Trần, anh tới rồi!

Chỉ thấy trên màn ảnh có một y sư mặc bộ thời trang mới nhất – Khuynh Thành Vũ Đạp Thường, trên đầu là chữ Spec!al_Bảo Bối bước nhanh tới trước mặt Túy Khán Hồng Trần, gạt Đạm Nhược An Niên bên cạnh ra. Người ngồi trước máy tính nhướn mày vì hành động cũng như lời nói của nàng, anh âm trầm gõ bàn phím.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì để gọi ta là Hồng Trần? Thật kinh tởm!

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, nữ nhân này là ai, sao chưa từng nghe nói đến?

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Nữ nhân bây giờ đều open như vậy sao?

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Sao lại không biết xấu hổ như vậy, muốn làm thiếp sao? Có muốn làm thiếp thì lão đại của chúng ta cũng không cần, cậu ấy đã có đại tẩu rồi!

Thấy mấy vị này bắt đầu nói chuyện, kênh thế giới lại bắt đầu náo nhiệt

[Thế giới] Đa Tình Tất Tự Tễ: Haha, cười chết mất, có người tự mình đa tình, đáng tiếc người ta lại một mực không nhận tình.

[Thế giới] Heo Ngủ Gật Zzz: Đại thần nói chuyện quá thẳng thắn rồi, cứ như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của mm, mm mau mới đây, gg mở rộng vòng tay chào đón muội!

[Thế giới] Bổn Bổn Trư: Nữ nhân đầu năm nay thật là, cứ như thiếu đàn ông vậy, thấy đại thần liền muốn dính vào.

[Thế giới] Spec!al_Sử: Túy Khán Hồng Trần, ngươi quá vô sỉ!

[Thế giới] Spec!al_Hải Nữu: Ngươi đừng tưởng ngươi là đại thần thì gia tộc Spec!al chúng ta sợ ngươi!

[Thế giới] Spec!al_Phúc: Sao ngươi có thể nói như vậy, làm tổn thương người khác lắm ngươi biết không!

……

Kênh thế giới thảo luận náo nhiệt, trong phòng kí túc cũng náo nhiệt thảo luận.

“Nha đầu chết tiệt kia, còn nói không quen biết đại thần, bây giờ anh ta ra mặt bảo vệ ngươi rồi kia kìa!” Lan Na nhảy dựng lên, túm hai vai Cố Nhược An không ngừng lắc.

“Đúng vậy đó, An An, câu ‘nữ nhân của ta’ kia, nghe đi nghe lại, quả thật soái ngây người!” Hà Tử Mạt bình thường ít nói chuyện, giờ hai mắt cũng tỏa sáng.

“Không tệ, mau khai báo thành thật, phải biết thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, nếu không nói sẽ dùng nghiêm hình hầu hạ!” Cốc Tuyết cười dâm, đe dọa Cố Nhược An đã bị Lan Na lắc đến chóng mặt.

“Đừng lắc!” Cố Nhược An lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt, nhướn mày nghi ngờ nói, “Vừa rồi đại thần nói tớ sao?”

Orz, ba người khác ngất xỉu tập thể…

Thấy ba người kia không có phản ứng, Cố Nhược An bò tới trước máy tính của mình, cẩn thân nhìn lại một lần nội dung trong khung chat, mới phát hiện quả thực đại thần nói về mình. “Chuyện gì thế này? Tớ và anh ta không quen!”

“Cậu là heo sao, anh ta chính là bạn trai tin đồn của cậu!” Lan Na oán hận nhìn khiến Cố Nhược An run rẩy.

“Bạn trai tin đồn?” Cố Nhược An cẩn thận nhớ lại cuộc sống trong trò chơi của mình, xác định mình không cấu kết với ai, trừ vị đại thần song tu cùng mà mình đến cả mặt cũng không biết kia, “Anh ấy là người trong bài viết?”

“Đúng vậy, tớ phục cậu rồi, đến cả bạn trai tin đồn của mình cũng không biết!” Hà Tử Mạt đỡ trán than thở.

“Ha ha, có lẽ bây giờ không phải là bạn trai tin đồn nữa rồi, nhìn xem! Người ta đã gọi là ‘nữ nhân của ta’ rồi, đã là gạo nấu thành cơm rồi, còn tin đồn gì nữa!” Cốc Tuyết mập mờ.

“Ngừng!” Cố Nhược An lập tức ngăn cản, nếu để ba người các nàng tiếp tục suy đoán, không biết mình sẽ bị nói thành cái dạng gì nữa, “Tớ thật sự không quen anh ta, tiểu nhân vật như chúng ta, sao có thể quen vị đại thần như vậy, chắc chắn đại thần đang đùa giỡn tớ! Đừng khiến tớ tưởng thật!”

Nhưng lời của Cố Nhược An cũng không nhận được sự ủng hộ của đại thần, chỉ thấy đại thần nói một câu trên thế giới, khiến cho Cố Nhược An không nói nên lời.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Người của gia tộc Spec!al, các ngươi muốn pk với ta sao?

Đại thần à, ngươi muốn làm loạn đến mức nào đây, ta sắp bị ngươi hành hạ tới chết rồi, ngươi thật sự muốn cứu ta sao? Ông trời ơi~ cứ để ta chết đi cho xong~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 3-9-2015 12:11:58 | Chỉ xem của tác giả
Lại thêm một hố về võng du <33 Nhưng mà hình như chưa hoàn thì phải ((( Chờ b đăng đc hòm hòm r nhảy hố ** ủng hộ b nhaa :33
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2015 16:19:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13: Nhũ mẫu riêng của ta



[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Người của gia tộc Spec!al, các ngươi muốn pk với ta sao?

Những lời này vừa nói ra, người của gia tộc Spec!al lập tức không dám lên tiếng nữa. Pk với Túy Khán Hồng Trần, đây không phải là tìm ngược đãi, tìm chết sao? Có ai không biết, vị pháp sư đứng thứ 2 bảng xếp hạng kia có một lần pk với đại thần, còn dẫn theo ba bảo bảo, nghe nói bị đại thần đánh cho thất bại thảm hại, răng rụng đầy đất, còn ai dám nói hai chữ pk với đại thần nữa, hơn nữa, ba người đứng thứ ba, thứ tư, thứ năm trên bảng xếp hạng có quan hệ vô cùng tốt với đại thần, thường xuyên luyện cấp với nhau, người ta dù đấu đơn hay một mình đấu với nhiều người cũng đều thắng. Chẳng qua là trận đánh kia của đại thần và vị pháp sư thứ 2 bảng xếp hạng kia không cho người chơi xem, cho nên bây giờ nhiều người nhắc đến vẫn thổn thức không thôi, có ai nói không đâu, dù sao cũng là lấy một địch ba.

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Hồng Trần, sao anh có thể nói vậy, các bạn cũng chỉ lo lắng cho em thôi!

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: A? Ta đã nói rồi! Đừng gọi ta là Hồng Trần, ngươi không có tư cách!

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Hồng Trần, anh đã quên em rồi sao?

Lần này đại thần không trả lời Spec!al_Bảo Bối nữa…, nhưng động tác của anh, lại khiến mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy đại thần vung trường kiếm lên, chỉ chém một cái bình thường, đã đưa Spec!al_Bảo Bối đi hồi sinh.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ta ghét nhất những kẻ không nghe lời ta nói.

Thật mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là đại thần, chỉ chém bình thường một cái, không dùng chút kĩ năng gì mà đã giết chết Spec!al_Bảo Bối cấp 106, sự sùng bái với đại thần của mọi người lại thăng lên một độ cao mới, dĩ nhiên cũng không loại bỏ trường hợp trang bị của Spec!al_Bảo Bối không tốt, nhưng mọi người đều biết người của gia tộc Spec!al đều là người chơi rmb, dù trang bị không mạnh bằng đại thần thì cũng không kém quá mức.

Thấy Spec!al_Bảo Bối bị giết, người của gia tộc Spec!al cũng không dám khiêu chiến nữa, mấy người vừa rồi bao vây tấn công Cố Nhược An chuẩn bị lặng lẽ bỏ chạy, mà Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên vẫn đứng sau đại thần thuấn di một phát, chắn trước mặt bọn họ.

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Sao thế? Muốn đi sao? Vừa rồi ai nói muốn luân bạch đại tẩu của ta?

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, nếu không chúng ta cùng vui đùa một lát?

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Ý kiến này không tệ, để bày tỏ thành ý, ta sẽ không dẫn bảo bảo theo!

Thật gian trá, có ai không biết các ngươi là cường nhân trên bảng pk, vừa rồi vây công Cố Nhược An hầu như là nữ game thủ, ai dám pk với các ngươi?

“An An, nếu tớ nhớ không nhầm thì mấy ngày trước ba người họ đều ở cấp 120, sao hôm nay đã lên tới 140 rồi?” Cốc Tuyết cảm thán, trâu bò đúng là trâu bò, thăng cấp cũng nhanh hơn người khác.

“Ai nói không phải đâu, tớ nhớ trên bảng xếp hạng tuần trước ghi đại thần cấp 130, giờ đã cầm kiếm cấp 150 rồi, thăng cấp quá nhanh!” Lan Na cũng hâm mộ.

“Bọn họ đi thăng cấp ở đâu vậy? Chẳng lẽ họ phát hiện ra bug* của trò chơi? Hay người của công ty game là người quen của bọn họ? Cũng không thể ngày nào cũng mua thẻ nhân đôi kinh nghiệm đi?” Hà Tử Mạt suy tư.

*bug: lỗi

“Ai biết được!” Cuối cùng Cố Nhược An cũng nhớ ra mình suýt nữa bị luân bạch, hiện nay có người giúp mình báo thù, dù có quan hệ với mình hay không thì trong lòng cô cũng rất vui vẻ, giống như lúc sắp chết đói, có người đưa cho mình một chén cơm, cứu mạng mình, giờ Cố Nhược An chỉ thiếu chút nữa là vẫy đuôi dính vào đại thần rồi, tất nhiên là nếu cô có đuôi.

[Thế giới] Spec!al_Bảo Bối: Túy Khán Hồng Trần, anh nhớ lúc làm nhiệm vụ với em trước đây không? Lúc đó em suýt chút nữa bị giết, là anh chắn trước mặt, che cho em một nhát, anh bảo vệ em như vậy, giờ lại nói không nhận ra em? Em rất thương tâm!

Lần này Spec!al_Bảo Bối đã có kinh nghiệm, sợ không cẩn thận lại chọc vào đại thần, lại bị giết cho nên không xuất hiện trước mặt đại thần, chỉ hồi sinh rồi đứng giữa đám người của gia tộc Spec!al nhìn về nhóm đại thần, mà trong nhóm đại thần chỉ còn năm người: đại thần, Cố Nhược An và ba vị nhân vật  cấp thần khác.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ta giúp ngươi đỡ đòn? Ngậm Điếu Thuốc?

[Thế giới] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, tớ nhớ ra rồi, là tớ nhầm. Có một lần chúng ta vào phụ bản Hồn Điện, tùy tiện tổ đội thêm một y sư….

Ngụ ý là cô ta chỉ là một kẻ đi ngang qua đường, hắn căn bản không nhận ra cô ta! Đúng vậy, dù hắn giải thích hơi hàm súc nhưng lão đại nghe vẫn hiểu.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Chính là nữ y sư kĩ thuật quá kém nên bị đá lần trước?

Hình như đại thần nhớ không rõ lắm, dừng lại vài giây. Kênh thế giới hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người đều chờ xem trò vui, xem xem đại thần giải thích thế nào về việc đỡ hộ Spec!al_Bảo Bối một đòn.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Ngươi quá đần độn, nếu ngươi chết thì chúng ta làm sao hoàn thành phụ bản đó được, dĩ nhiên ta phải đỡ đòn cho ngươi rồi, nhưng sau đó ta đã lập tức đá ngươi ra ngoài, ngươi chết hay không không liên quan tới chúng ta.

Hóa ra là như vậy, Spec!al_Bảo Bối này quả thật tự kỉ, đại thần chỉ vì hoàn thành phụ bản mà giúp nàng đỡ một đòn, nàng lại cho rằng đại thần thích nàng, giờ mọi người đã hiểu ra, thì ra là nữ nhân này tự mình ảo tưởng.

[Thế giới] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Hahahaha, cười chết mất, Bảo Bối, ngươi thật tmd* cho rằng mình có trọng lượng, còn dám kêu gào với An An của chúng ta, hóa ra đại thần người ta hoàn toàn không nhận ra ngươi!

*tmd: con mẹ nó

Nhất châm kiến huyết*, Na Na, cậu đã lột mặt ả.

*Nhất châm kiến huyết: nói đúng tim đen

[Thế giới] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Chẳng phải là ghen tị với người khác sao, có bản lãnh thì làm cho đại thần cũng bảo vệ ngươi, cũng song tu với ngươi đi, ngươi so sánh với An An của chúng ta thế nào được!

OMG, lão đại, cậu nói vậy chẳng khác nào đẩy tớ vào chỗ bất nghĩa!

[Thế giới] Mạt Tiểu Mạch: Không ăn được nho thì chê nho chua.

Tử Mạt, cậu luôn nói chuyện sâu sắc như vậy, I phục you.

Không thể không nói, dù bình thường bốn người trong kí túc luôn cãi nhau ầm ĩ, bốn cãi miệng nhỏ đấu qua đấu lại, nhưng lúc gặp chuyện, tất cả vẫn rất đoàn kết, họng súng cùng chĩa ra ngoài, cùng bao che khuyết điểm.

[Thế giới] Túy Khán Hồng Trần: Sau này Đạm Nhược An Niên chính là nhũ mẫu riêng của ta, ai gây sự với nàng chính là gây sự với Túy Khán Hồng Trần này, nếu thế, ta hoan nghênh hắn/nàng nói chuyện với kiếm của ta.

Thấy câu này, Cố Nhược An phun, đại thần, với “tuổi” hiện nay của ngươi, còn cần sữa sao?

[Thế giới] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại vô địch, lão đại uy vũ! Đại tẩu uy vũ!

[Thế giới] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, sau này cũng nuôi bọn đệ luôn nhé! Đệ là pháp sư da mỏng!

Không thể nhìn được nữa, Cố Nhược An suýt chút nữa nôn sạch cơm tối qua ra, Tử Chi Chung Chương, ngươi dám không nói tới con bảo bảo có thể thêm máu kia của ngươi không!

Từ đầu đến cuối, hồng y tiểu y sư kia vẫn đứng yên lặng trước mặt đại thần, không nói một câu nào. Người ngồi trước máy tính nhìn tiểu y sư chỉ đứng đến bả vai kiếm sĩ trong màn hình, bộ dáng hiền hòa yếu ớt, không biết tại sao, lòng lại thấy đau, dù lúc song tu bị phát hiện đưa lên diễn đàn, biết cô bị người ta mắng trên thế giới, anh vẫn không lộ chút cảm xúc nào, giống như xem trò vui vậy, nhưng hôm nay nghe thấy có người nói cô bị vây công, suýt nữa bị luân bạch, không hiểu tại sao, anh không để ý vẫn đang trong phụ bản với mọi người, lập tức thoát ra ngoài chạy tới cứu cô, nhét cô vào dưới cánh chim của mình, giống như vừa rồi nói muốn cô làm nhũ mẫu riêng của mình, cũng muốn cô thời thời khắc khắc đi theo mình, loại cảm giác không nói nên lời này, khiến cho anh thấy kì quái.

Khi Cố Nhược An đang buồn nôn tới không nhìn nổi nữa, trên màn hình lại hiện ra một thông báo của hệ thống khiến mọi người cả kinh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2015 20:07:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14: Gia nhập đệ nhất bang hội



Hệ thống thông báo: Túy Khán Hồng Trần mời bạn gia nhập bang “Nghịch Đồng Thiên”! Có đồng ý hay không?

“An An, cậu không phải chỉ giẫm vào vận cứt chó đâu mà phải nói là giẫm vào một bãi lớn nữa ấy, đây chính là “Nghịch Đồng Thiên” đó, nhanh đồng ý đi, nhanh chóng nhấn đồng ý đi!” Cố Nhược An còn chưa kịp phải ứng, đã bị tiếng hét đinh tai nhức óc của Lan Na phía sau dọa hôn mê.

Thật xin lỗi Hồng Trần đại thần, Na Na không cố ý so sánh ngươi với cứt chó đâu!

“Đúng vậy, An An, đây chính là đệ nhất bang hội của server này, đừng bỏ lỡ cơ hội! Trong đó toàn là nhân vật cấp đại thần.” Vẻ mặt Cốc Tuyết đầy hâm mộ nói.

“Lần trước ba người kia thêm cậu làm hảo hữu, đã nói lão đại của bọn họ sẽ thêm cậu vào bang hội, xem ra là thật rồi!” Hà Tử Mạt cũng gật đầu nghiêm túc nói.

Tử Mạt, chuyện qua đã lâu như vậy mà cậu vẫn nhớ được, tớ còn quên mất rồi, chỉ coi đó là nói đùa thôi~

“Được rồi, được rồi, đừng phát điên nữa, nha đầu chết tiệt kia kích động tới mức không phản ứng nổi rồi!” Lan Na đẩy Cố Nhược An ra, nhẹ nhàng ấn xuống dòng “Đồng ý” trên màn hình.

Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn, bạn đã thành công gia nhập bang “Nghịch Đồng Thiên”!

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Chao ôi, đại tẩu tới, mọi người mau xếp hàng hoan nghênh!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Chào đại tẩu! Dưới lầu giữ vững đội hình!

[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Chào đại tẩu!

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Chào đại tẩu!

[Bang phái] Tàn Ảnh: Chào đại tẩu!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, mọi người đừng làm loạn nữa. Sau này Đạm Nhược An Niên đã gia nhập bang hội của chúng ta rồi, cấp bậc hiện tại của cô ấy quá thấp, ai trong bang có thời gian thì dẫn cô ấy theo cùng thăng cấp.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, vừa rồi bọn tớ đều nhìn thấy trên kênh thế giới, đây là nhũ mẫu riêng của lão đại, bọn tớ sao dám tùy tiện dùng chứ!

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Cho nên mới nói các ngươi, ý của việc dẫn đại tẩu đi thăng cấp chính là lúc các ngươi treo máy, để đại tẩu đi theo hưởng kinh nghiệm, phải hiểu sâu sắc ý tứ của lão đại chứ.

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Lão công thật lợi hại!

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Orz! Hai người các ngươi quả là vợ chồng!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Lão đại yên tâm, lúc tớ dẫn đại tẩu đi thăng cấp sẽ để con bảo bảo kia của tớ chuyên thêm máu cho đại tẩu!

Bạn học à, có thể không làm vậy không, dù sao mình cũng là nhũ mẫu, sao dám để bảo bảo của bạn thêm máu cho mình chứ!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, An An, em chào mọi người đi!

Cố Nhược An vừa vất vả đoạt lại máy tính, thấy cách xưng hô của đại thần với mình, nhất thời run lên mất hồn, da gà rụng đầy đất!

“Chao ôi, An An ư, đại thần gọi mới thân mật làm sao, còn nói hai người các cậu không có jq! Mau thành thực khai ra, nếu không sẽ cho cậu nếm thử Ám Nhiêu Tiêu Hồn Chưởng của tớ!~ Bảo đảm sẽ mất hồn!” Lan Na dùng một ngón tay nâng cằm Cố Nhược An lên, cười dâm đãng.

“Đừng nói nảm!” Cố Nhược An gạt tay Lan Na ra, nhanh chóng gõ một câu trên bàn phím.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chào mọi người, mình là Đạm Nhược An Niên, sau này mong được mọi người chỉ giáo!

[Bang phái] Điệp Mộng: Chao ôi, ta nhớ ra rồi, hình như đại tẩu chính là chủ cửa hàng [Chuyên mại yên huân trang]

Ặc! Đại tỷ à, tỷ có thể đừng nói cái tên đó vào lúc này được không, thật lúng túng~ nhớ ngày đó khi hệ thống yêu cầu đặt tên cửa hàng, Cố Nhược An nhất thời không nghĩ ra, kết quả là bị Lan Na lấy tên của mình. Mới đầu Cố Nhược An cũng không để ý, dù sao tất cả mọi người không nhận ra là hai tên giống nhau! Nhưng bây giờ bị nhắc tới, nàng lại cảm thấy vừa hối hận vừa mất mặt!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đúng rồi! Cậu nói vậy làm tớ nhớ ra! Chủ [Chuyên mại yên huân trang] hình như gọi là Đạm Nhược An Niên!~ Đại tẩu, mình rất thích chiếc nhẫn Quỷ Nhãn trong cửa hàng của bạn, bạn có thể bán rẻ hơn cho mình được không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(n_n)o được!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: \(≧▽≦)/ Đại tẩu, cậu tốt quá, tớ yêu cậu~

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Đại tẩu, tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Khi nào có tài liệu sẽ làm cho cậu một cái!

[Bang phái] Tình Yêu Khuynh Tâm: Đại tẩu vạn tuế!~ \(≧▽≦)/~

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Đại tẩu, sau này giảm giá đan dược cho chúng ta có được không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Trong kho của ta còn một ít đan dược làm rồi, lát nữa ta sẽ để vào kho bang, nếu cần các ngươi cứ lấy, khi nào ta có thời gian, có tài liệu cũng sẽ làm cho mọi người một ít.

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Đại tẩu,sau này giảm giá trang bị cho chúng ta có được không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Được, sau này nếu các ngươi muốn làm trang bị có thể tìm ta, ta sẽ giảm cho các ngươi!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Lão đại, huynh đã làm ra một quyết định sáng suốt!

[Bang phái] Tàn Ảnh: Đại tẩu vạn tuế! Lão đại vạn tuế!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Bọn họ có tiền, để bọn họ từ bỏ tiền ra mua thuốc, trang bị cũng không cần giảm giá cho bọn họ! Nếu em cần tài liệu gì cứ nói cho bọn họ biết, chẳng có mấy người trong số họ luyện kĩ năng sinh hoạt, tài liệu nhặt được toàn vứt vào cửa hàng hệ thống!

OMG, đó cũng là tiền đó, đám người kia quá lãng phí!

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Lão đại, sao huynh có thể nói vậy! Thật khiến người ta đau lòng ~o(_)o~

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Ốc sên, không nên khiến đại tẩu nghi ngờ giới tính của ngươi!

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: My sun!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Lão đại, ta thu hồi lời nói lúc nãy, huynh quá độc ác!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Đừng để ý bọn họ, em mới ra khỏi thành làm gì thế? Đi thăng cấp sao?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: -_-|||, em mới làm xong trang bị cho bằng hữu, ra ngoài ngắm cảnh thôi……

Vừa gõ xong những lời này, đầu Cố Nhược An bị Lan Na cốc một cái, cộng thêm một chữ “Ngu ngốc!” (⊙﹏⊙ Toát mồ hôi, hình như là hai chữ!)

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Đại tẩu thật đáng yêu! ╭(╯3╰)╮  Hôn nhẹ~

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Lão bà, em không thể đứng núi này trông núi nọ như thế chứ~

[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Đại tẩu chỉ có lão đại được hôn, Như Hoa, về nhà tắm rửa đi ngủ đi!

[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Đi, ra ngoài thành quyết đấu!

[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Lão bà, để anh giúp em! Chúng ta hai đánh một!

[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Cặp đôi vô sỉ~

Thấy bang hội náo náo nhiệt nhiệt trên màn hình, Cố Nhược An cảm thấy thật vui vẻ, đều là những người cởi mở, sau này chắc sẽ không khó sống với nhau.

Không biết đại thần bị câu ra ngoài ngắm cảnh của Cố Nhược An hay câu hôn nhẹ của Ốc Sên làm chấn động rồi, mãi sau mới lên tiếng.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Đi thôi, dẫn em đi thăng cấp!

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: A a a~ Lão đại muốn cùng đại tẩu tận hưởng thế giới hai người sao~

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, dẫn theo tớ với, bảo bảo của tớ có thể thêm máu cho đại tẩu!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đúng vậy, lão đại, cho tớ theo với, bọn tớ là đả thủ nhẫn nhục chịu khó, có thể đánh quái cho đại tẩu thăng cấp, cũng không cần đại tẩu cho sữa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu và đại tẩu hẹn hò!

Bạn học à, bạn có thể không nói cho sữa không? Nghe cứ kì quái thế nào ấy!

[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Ha ha, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, quả nhiên là cái tên hợp với ba người các ngươi!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Đi thôi, tập hợp!

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị quả báo!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Oh yeah~

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Let’s go!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2015 01:12:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15: Sau này em đi theo anh



Năm người bàn bạc một lúc, quyết định vào phụ bản Bí Cảnh Chi U, tất nhiên, chủ yếu là do đại thần quyết định, dù sao Cố Nhược An cũng đi theo ăn không kinh nghiệm, đi đâu cũng được, ba người khác hoàn toàn định quấy rầy thế giới hai người kiêm xem kịch vui, cho nên cũng không quan tâm sẽ đi đâu.

Trong phụ bản của “Thần Chi Triệu Hoán Online”, có phụ bản kinh nghiệm, hoàn toàn để đánh quái lấy kinh nghiệm thăng cấp; có phụ bản trang bị bên trong rơi xuống một ít trang bị của hệ thống, thật ra thì thuộc tính cũng không khác thuộc tính trang bị do người chơi làm ra nhiều lắm, nhưng vì ít ỏi nên rất được người chơi ưa thích; còn có phụ bản dược liệu, bên trong rơi xuống một ít dược liệu đặc biệt, có thể luyện chế đan dược cao cấp, cho nên người chơi luyện kĩ năng sinh hoạt vào phụ bản này khá nhiều.

Phụ bản Bí Cảnh Chi U này là phụ bản kinh nghiệm, minh chứng là sau khi hoàn thành nhận được rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa quan trọng nhất là trong phụ bản này có rất nhiều quái, nhiều quái có ý nghĩa gì, chính là nhiều kinh nghiệm đó, cắn đan dược nhân đôi kinh nghiệm, vậy kinh nghiệm nhận được lúc đánh quái cũng tăng lên rồi. Tất nhiên độ khó của phụ bản tăng lên theo cấp bậc của người chơi, người chơi có cấp bậc cao, tất nhiên độ khó của phụ bản cũng tăng lên, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, cấp bậc thấp thì kinh nghiệm ít, thật ra bình thường Cố Nhược An và ba bạn kí túc cũng từng vào phụ bản này rồi, nhưng cấp bậc không cao nên không quá khó khăn, kinh nghiệm nhận được cũng chưa từng nhiều như vậy.

Năm người chuẩn bị đan dược xong liền tới NPC trong thành ghi danh tổ đội, sau đó truyền tống vào Bí Cảnh Chi U. Khung cảnh của phụ bản này âm u, khói xanh lượn lờ, bên trong có ánh sáng xanh trôi nổi, thỉnh thoảng còn có tia chớp đánh thẳng xuống, bị đánh trúng không đến nỗi mất mạng nhưng cũng mất máu, ở giữa chỉ có một đường nhỏ quanh co hướng tới phương xa. Trong phụ bản có 200 tiểu quái, những tiểu quái này sẽ nhảy ra đánh lén từ sương mù hai bên đường, hơn nữa thời gian bất định, có lúc đi rất xa cũng không gặp được một con, cũng có lúc vừa mới tiến vài bước đã bị vây công, cho nên yêu cầu với nhũ mẫu khá cao, cần phải thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác, chú ý lượng máu của từng người trong đội. Cuối con đường nhỏ là một hồ nước màu đen tĩnh mịch, boss ẩn náu dưới đáy hồ này, chỉ cần giết sạch tiểu quái thì boss sẽ ra ngoài, nhưng điều cần chú ý là bên cạnh boss có hai hộ pháp, dù không khó đánh như boss nhưng hai hộ pháp kia có khả năng gây hôn mê và định thân, vẫn khiến người ta nhức đầu. Cuối cùng đánh boss xong, phụ bản kết thúc, boss tử vong sẽ rơi xuống số lượng lớn kim tệ, rất nhiều người chơi không coi là gì nhưng mỗi lần Cố Nhược An vào phụ bản này đều nhặt sạch kim tệ rơi ra từ boss, đùa sao, chim sẻ có nhỏ thì vẫn là thịt, dù chỉ là chút tiền lẻ thì Cố đại tiểu thư vẫn quán triệt nguyên tắc tích tiểu thành đại, tất nhiên mỗi lần nhặt tiền xong đều phải đối mặt với sự coi thường của người khác.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, bọn anh không cần sữa của em, đi theo sau anh, nhớ mở nhân đôi kinh nghiệm.

Lúng túng! Nhũ mẫu riêng của đại thần đến nơi này cũng không có đất dụng võ.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Hì hì, đại tẩu, thêm trạng thái đi, bọn đệ chuẩn bị xông lên đây!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Ừ!

Hồng y tiểu y sư trong trò chơi vội vàng khua huyết tiên phiến, thêm trạng thái cho bốn vị đại thần trước mặt.

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Có nhũ mẫu thật tốt, không hiểu sao đám nữ nhân trong bang đều không luyện làm nhũ mẫu?

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Còn không phải do nữ nhân trong bang đều là phần tử bạo lực sao, thật khó khăn mới có mấy nhũ mẫu nhưng cũng không xông pha giang hồ với chúng ta!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đó là do lão đại ghét người ta di chuyển quá kém, luôn dụ quái đi theo, bị quái đuổi chạy khắp nơi!

Orz, đây đang nói mình sao? Cố Nhược An bi thương nghĩ, nếu để đại thần biết được mình cũng là người như vậy, có thể bị đá rơi giống Spec!al_Bảo Bối lần trước kia không! Kĩ thuật có thể được đại thần công nhận nên cao tới đâu đây~

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Thật ra thì nhũ mẫu rất được ưa thích, đại tẩu, tẩu nói xem có đúng không! Nhất định thường xuyên có người muốn sữa của tẩu đúng không!

Bạn học à, bạn có thể đừng nói ác như vậy được không?

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đừng có nói buồn nôn như vậy được không!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, đệ nói nhầm rồi, ý đệ là tổ đội, hì hì!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Trước khi học quần liệu, nhũ mẫu thăng cấp rất khó, sau này học quần liệu xong sẽ lấy trị liệu làm chủ, công kích quá thấp, tự mình không thể đánh quái, chỉ có thể tìm đội ngũ, nhưng giờ trang bị của mọi người đều không tệ, người chơi chơi nhũ mẫu cũng nhiều, hơn nữa nhiều đội ngũ là cố định, yêu cầu với nhũ mẫu cũng cao, phải vừa biết di chuyển vừa biết trị liệu, nếu để chết người còn bị chửi, cho nên……

Cố Nhược An nói lập lờ nước đôi, không thấy nói nhũ mẫu được ưa thích, cũng không nói nhũ mẫu không được, càng không lôi kéo tới bản thân mìn, chẳng qua chỉ trần thuật sự thật, có trời chứng giám, lời nàng nói đều là thật, chỉ dưới tình huống mình cũng có đội ngũ cố định mà thôi, chính là ba người cùng kí túc xá.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Ừ, sau này em hãy đi theo bọn anh.

Hồng Trần đại thần nửa ngày không nói gì đột nhiên nói một câu, khiến Cố Nhược An sợ phát khiếp.

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Chao ôi, lão đại, đây là tỏ tình sao? Sao lại đánh thừa một chữ thế kia!

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Chắc là lão đại trượt tay!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đồng cảm!

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Ba người các ngươi lên phía trước đi!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đừng mà, lão đại, đệ là thích khách, nên ở phía sau bảo vệ đại tẩu, tránh bị tiểu quái phía sau bắt nạt.

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Lão đại, đệ sai rồi, đệ là nhân vật viễn trình mà, đệ ở bên cạnh huynh bảo vệ mọi người đi, nhìn xem, đệ gọi cả bảo bảo tới, sẽ ở bên bảo vệ đại tẩu, lát nữa thêm máu cho đại tẩu đấy!

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Không cần, ta có thể tự thêm!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, tẩu muốn đệ đi tìm chết sao? Đệ là tiểu pháp sư da mỏng, đến tiền phương không phải đi chịu chết sao, đây là việc của Tả Ngạn, đệ cướp đi cũng không hay! Tẩu nói xem có đúng không?

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Tức giận! Ý của cậu là tớ phải ở phía trước chịu chết sao!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Hì hì, tất nhiên không phải ý đó, quan hệ của chúng ta không thân đến thế, sao tớ có thể nói vậy chứ, cậu nhìn thân thể đao khách vĩ đại của cậu xem, cường tráng khí phách, da dày máu nhiều, bọn tớ đi phía sau cậu sẽ có cảm giác an toàn tới mức nào…

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, đừng nhiều lời, chú ý tiểu quái!

Dù bốn người kia đang nói chuyện trên trời dưới biển nhưng động tác tay lại không chậm chút nào, Tả Ngạn Vân Yên đi trước, phía sau là Túy Khán Hồng Trần và Đạm Nhược An Niên, bên cạnh là Tử Chi Chung Chương, Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên đi sau cùng. Một nhóm người lấy tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Không thể không nói, đại thần quả không giống với bình thường, nhũ mẫu Cố Nhược An hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, đám người kia có trang bị tốt, thao tác tốt, tiểu quái còn chưa chạm vào góc áo của Cố Nhược An đã bị tiêu diệt, Cố Nhược An yên lặng đi sau đại thần từ đầu đến cuối, lương tâm ray rứt không yên, mãi mới thấy Tử Chi Chung Chương rớt chút máu, còn chưa kịp sử dụng kĩ năng đã bị bảo bảo của hắn thêm đầy, một nhóm người vô kinh vô hiểm giết sạch tiểu quái, đi tới hồ nước có boss, gọi boss ra ngoài, lúc này lại xảy ra việc ngoài ý muốn…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2015 20:55:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16: Khóa huấn luyện quân sự của đại thần



Lúc này Cố Nhược An nhận ra đã đến lúc thêm trạng thái lần nữa, cho nên theo thói quen nghề nghiệp, Cố Nhược An thuận tay vung quạt trong tay lên, định thêm trạng thái cho từng người, kết quả là chưa thêm cho một người xong đã bị hộ pháp bên cạnh boss công kích, thanh máu của Cố Nhược An lập tức giảm hai phần ba!

Hung ác như vậy sao? Chẳng quan tâm gì tới chuyện thêm máu cho mọi người nữa, Cố Nhược An vội vàng muốn lui về sau thêm máu cho bản thân mình, đáng tiếc còn chưa kịp lùi lại thì đợt tấn công thứ hai của hộ pháp đã tới, Cố Nhược An bị dọa sợ tới mức quên sạch những điều đại thần đã nói lúc mới vào…, chạy tán loạn xung quanh hồ, may mà kĩ năng chỉ sượt qua người, không mất bao nhiêu máu. Còn chưa kịp vui mừng đã không cẩn thận bị boss gây mê, không đánh được kĩ năng, thôi xong, Cố Nhược An nhắm hai mắt lại…

“Ầm” một tiếng, Cố Nhược An mở mắt ra phát hiện mình chưa quay về điểm hồi sinh, trước mặt mình là một thân ảnh cao lớn chống chọi với một chiêu vừa rồi của boss, che chở Cố Nhược An ở phái sau, lúc này Cố Nhược An không biết nên cảm thấy gì, nhìn thân ảnh kia bị hộ pháp định thân, máu của mình còn chưa thêm đã ném đan dược chống định thân qua đó.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Không phải để ý tới anh, anh đã có thuốc, trước tiên tự thêm máu cho mình đi, đừng để bị chết.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Vâng!

Sợ Hồng Trần đại thần tức giận đá mình ra, Cố Nhược An đứng trốn sau lưng đại thần vận dụng kĩ năng hồi máu cho bản thân mình, sau đó lạnh run lui lại chờ đại thần xử lý. Lúc này Tả Ngạn Vân Yên đã sớm xông lên, hấp dẫn lực chú ý của boss và hộ pháp, Tử Chi Chung Chương đứng cạnh Túy Khán Hồng Trần ném kĩ năng từ xa, nhân tiện để bảo bảo thêm máu cho Tả Ngạn Vân Yên, mà Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đánh lén boss và hai hộ pháp, ba người đã hoàn toàn kiềm  chế boss và hộ pháp, đại thần và Cố Nhược An ngược lại đứng một bên không có việc gì làm.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Thật… thật xin lỗi! Em… Em không… cố…. cố ý…….

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Sau này không cần phải vội, thêm trạng thái muộn một chút cũng không sao, trước tiên cứ chờ đao khách lôi kéo quái rồi hẵng nói.

Ơ? Không thấy bị chửi mắng như trong tưởng tượng, cũng không bị đá ra khỏi đội một cách bi phẫn, đại thần lại bình tĩnh nói với Cố Nhược An như vậy. Thấy Cố Nhược An không nói gì, đại thần lại tiếp tục nói.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Bị quái đuổi theo cũng đừng chạy loạn khắp nơi, nơi này thì không sao, nếu còn những quái khác, sẽ dễ dàng bị quái đuổi theo, ngược lại sẽ trốn không thoát, lúc này tốt nhất nên chạy theo biên độ nhỏ xung quanh đội của mình, để người khác dễ dàng giúp em thu hút quái, vừa rồi em làm vậy rất dễ bị chết.

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Trời ơi! Đây là lão đại sao?

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Chẳng lẽ tớ nhìn nhầm sao, cậu véo tớ một cái đi!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, có phải huynh bị trộm ID không?

Lúc này boss và hộ pháp đã bị ba người kia ngược đãi tới chết, tất cả mọi người vây quanh hai người đùa giỡn.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Em biết rồi. ,_,

Dừng một chút, Cố Nhược An cố hạ quyết tâm, cổ vũ dũng khí gõ bàn phím.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Thật ra em di chuyển rất kém……

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Anh đã thấy rồi, sau này đi theo bọn anh học nhiều một chút!

OMG, bây giờ đến cả Cố Nhược An cũng nghi ngờ có phải đại thần bị trộm ID không, đây là đại thần không quan tâm tới người kia là con gái, người ta di chuyển sai cũng muốn đá ra khỏi đội sao?

Thật ra thì không chỉ có Cố Nhược An nghi ngờ mà ba người khác trong kí túc xá nam cũng rất hoài nghi, vị đại thần nào đó luôn xoi mói bắt bẻ, tại sao lại dễ dàng tha thứ cho cô gái, lại còn nói với nàng những lời như vậy, chính mình còn thấy không thể tin, mà sau đó ba người chuyển sang vẻ mạt cười dâm đãng, hình như lão đại còn chưa phát hiện ra, hắn đối xử với cô gái này khác với những cô gái khác, đây là jq của lão đại đó, ngoại trừ cô gái đầu tiên kia ra. Về phần cô gái đầu tiên kia, bây giờ còn không biết đang ở đâu…

Chuyện này còn phải nói đến ngày tập quân sự.

Khi đó tất cả mọi người mới vào đại học, theo thường lệ sẽ tổ chức huấn luyện quân sự với sinh viên năm nhất, toàn bộ sinh viên năm nhất mới nhập học sẽ được đưa đến doanh trại bộ đội tiến hành huấn luyện mười lăm ngày, đây là truyền thống của đại học N. Các sinh viên sống an nhàn sung sướng đã quen, đột nhiên bị đưa tới một địa phương xa lạ, tiến hành các loại huấn luyện thân thể, đương nhiên thời gian trôi qua vô cùng khổ cực. Đứng nghiêm, bình thường là chuyện nhỏ, nhưng đứng dưới ánh nắng gần 40 độ, không có mấy người có thể chịu được, không ít người đứng một nửa thời gian đã đột ngột ngất xỉu, dĩ nhiên là nữ sinh chiếm đa số. Ngoài ra còn có vác vật nặng chạy bộ, chạy việt dã, chạy cự li dài, nửa đêm tập hợp khẩn cấp v.v…, hơn nữa điều kiện sống của bộ đội cũng rất gian khổ, căn bản không có đủ giường để cung cấp cho sinh viên, cho nên lãnh đạo đơn vị vung tay lên, lái xe tăng ra khỏi nhà để xe, để tất cả học sinh ngủ dưới đất trong đó!

Huấn luyện cường độ cao cộng thêm giày bộ đội đi không quen chân, rất nhiều người bị nổi mụn nước ở lòng bàn chân do ma sát, cho nên cuối cùng các nam sinh đã nghĩ ra một chiêu làm giảm tổn thương, dùng đồ vệ sinh của phái nữ lót trong giày, theo một câu quảng cáo thì: mềm mại vừa khít vô cùng thoải mái! Trong khoảng thời gian đó, băng vệ sinh phụ nữ bán vô cùng chạy, quầy bán quà vặt trong quân doanh bán hết sạch hàng khiến cho lãnh đạo bộ đội cảm thấy kì quặc. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện lén truyền nhau, những lãnh đạo phía trên không có ai biết, nam sinh lén lút dạy cho nữ sinh, nữ sinh lén lút đưa cho nam sinh, cứ như hoạt động ngầm vậy.

Được rồi, trở lại chuyện chính, phía trước đều là nói nhảm, do vị đại thần nào đó hơi thích sạch sẽ cho nên kiên quyết cự tuyệt loại hành động thiếu văn minh này, vào một ngày nào đó một mình ra ngoài giải quyết lời dặn dò của lãnh đạo, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đang đau chân, hơn nữa lại không cẩn thận giẫm phải một hòn đá nhỏ, vị đại thần nào đó đã vô cùng thiếu lịch sự ngã theo tư thế chó ăn phân, lúc đại thần đang buồn bực chuẩn bị bò dậy thì cô gái kia xuất hiện.

“Bạn học, cậu sao vậy? Cần giúp đỡ không?” Một cô gái mặc quần áo ngụy trang, đầu đội mũ cối khom người, nhìn đại thần, cười ngọt ngào.

“Không, không có chuyện gì đâu!” Bị người ta phát hiện chuyện đáng xấu hổ của mình, đại thần sĩ diện khá phiền muộn.

“Trời ơi, chân của cậu chảy máu rồi, tớ đỡ cậu tới chỗ quân y khám xem sao!” Cô gái chỉ vào vết máu thấm ra trên ống quần của đại thần, sắc mặt đột ngột thay đổi, lớn tiếng nói, sau đó im lặng đưa tay đỡ đại thần dậy.

Trong tích tắc hai người tiếp xúc kia, trái tim của đại thần rung lên mạnh mẽ, đại thần từ trước tới nay luôn không có hứng thú với nữ sinh, chỉ cảm thấy nữ sinh như hoa si lại ngoài ý muốn ghi nhớ cặp mắt sáng ngời của cô gái này.

Sau khi quay lại trường học, đại thần từng nhiều lần thăm dò nhưng chỉ biết là học chung một trường, trừ việc đó ra thì không biết thêm được gì, cho nên đại thần vẫn không tìm ra cô gái kia, chỉ là chôn giấu cặp mắt kia nơi đáy lòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2015 21:40:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17: Đây đều là phân vượn*



Không cho mọi người quá nhiều thời gian cảm thán, đại thần đã khôi phục bình tĩnh, vung tay lên nói với mọi người: “Tiếp tục.” Sau đó Cố Nhược An đã tiêu xài mấy giờ tuổi xuân trong đủ loại phụ bản. Dù Cố Nhược An không cần đánh quái, không cần thêm máu, chỉ cần chạy theo là được, nhưng Cố đại tiểu thư vẫn bị đánh cho thương tích đầy mình. Vì sao ư, ngồi đau cả mông, tay cũng mỏi, còn chưa hết, quan trọng nhất là kĩ thuật di chuyển rách nát của Cố đại tiểu thư. Bởi vì đã phạm sai lầm một lần cho nên để không vi phạm lần nữa, Cố đại tiểu thư còn chuyên chú hơn cả lúc tham gia thi cử, hết sức chăm chú học di chuyển, đứng lại, để đại thần không cần phải phân tâm ra bảo vệ mình nữa. Đến cơm tối cũng là ăn trước máy tính, mãi tới lúc tắt đèn mới coi như thoát được một kiếp.

Nằm trên giường, Cố Nhược An thoải mái duỗi người, sau đó cảm thán:  “Thăng cấp thật mệt mỏi!” Lập tức bị một chiếc gối từ bên cạnh bay sang nện vào người. Người ném thật sự không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

“Nha đầu chết tiệt kia, cậu như thế mà còn kêu mệt, không cần đánh quái, không cần quần liệu, chỉ cần đi theo là có thể thăng cấp, cậu nói xem, tối nay cậu thăng bao nhiêu cấp, tớ và lão đại, Tử Mạt khổ khổ cực cực, mệt muốn chết cũng không bằng một phần của cậu, cậu còn dám nói thế! Tức chết mất! Lan Na lập tức ngồi dậy, chửi mắng Cố Nhược An một trận.

“Đúng vậy, An An, cậu hạnh phúc hơn bọn tớ nhiều, đừng có phúc mà không biết hưởng như thế chứ!” Lão đại Cốc Tuyết hâm mộ.

“Quan trọng nhất là không ai thêm máu cho nữa, y sư biết quần liệu thì không dễ tổ đội, tiểu y sư thì không thêm nổi máu!” Hà Tử Mạt u oán nhìn Cố Nhược An, “Cậu thật bội bạc, bọn tớ khó khăn lắm mới giúp cậu lên được cấp 80, cậu lại vứt bỏ bọn tớ mà ôm chặt cây đại thụ đại thần trên bảng xếp hạng kia!”

“Đúng vậy, An An! Nếu không cậu bảo đại thần nhà cậu cho bọn tớ vào ‘Nghịch Đồng Thiên’ luôn đi, mọi người đều được ở cùng một chỗ!” Lan Na đề nghị với Cố Nhược An.

“Để tớ thanh minh đã nào, anh ta cũng không phải của tớ, ai cần anh ta dẫn tớ đi tăng cấp chứ!” Cố Nhược An vừa thấy không đúng, vội vàng giải thích.

“Cậu nói ai tin đây, đại thần đã bày tỏ với cậu trên kênh thế giới rồi, bây giờ còn ai dám tổ đội cậu nữa, chẳng lẽ không sợ kết cục của Spec!al_Bảo Bối kia sao?” Cốc Tuyết cười mập mờ.

“Ai bày tỏ, ai bày tỏ!” Cố Nhược An vừa nghe từ này, lập tức giãy nảy.

“Được rồi, cậu không cần giải thích nữa, bọn tớ đều hiểu rõ mà, nhân dân trên kênh thế giới cũng hiểu rõ mà, giờ cậu có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được thanh danh, hãy chấp nhận thực tế đi.” Hà Tử Mạt giải quyết dứt khoát.

“Tớ…” Cố Nhược An buồn bực! Đại thần, anh làm thế này không phải là hại người sao? Anh không có chuyện gì thì lên thế giới nói mò làm gì!

“Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé, ngày mai login nhớ hỏi đại thần hộ bọn tớ!” Lan Na nhắc Cố Nhược An, vòng lại đề tài cũ.

“Tớ nhớ là cậu đã gia nhập bang hội rồi mà, thoát ly bang hội thì trong 3 ngày không được gia nhập lần nữa!” Cố Nhược An cũng không cam chịu yếu thế mà phản bác.

“Cậu đừng quản tớ, cậu cứ hỏi giúp bọn tớ trước đi, nếu đại thần đồng ý, tớ lập tức thoát ly, cái bang hội bỏ đi kia, nếu không phải lúc trước mới chơi trò chơi, cần người giúp thăng cấp thì sẽ không hời tên bang chủ kia đâu!” Lan Na khinh bỉ.

Ban đầu khi chỉ có một mình Lan Na chơi Thần Chi Triệu Hoán online, nàng không quen ai cả, người giới thiệu trò chơi này với Lan Na chính là em trai của cô, người kia lừa gạt Lan Na vào trò chơi, lĩnh thưởng xong liền mặc kệ cô nàng. (Trong Thần Chi Triệu Hoán online có phần thưởng cho người chơi cũ giới thiệu trò chơi với người chơi mới). Lan Na đáng thương cầm thanh Đào Mộc trượng là đồ trắng ngu ngơ đứng ở tân thủ thành, không biết nên đi đâu, kết quả là bang chủ hiện tại của nàng tốt bụng nhắc nhở nàng chú ý thông báo nhiệm vụ, lại dẫn nàng đi thăng cấp. Tính tình Lan Na vốn vui tươi hoạt bát, tháo vát gan dạ, dễ dàng hòa nhập với bang hội kia, thường xuyên đi thăng cấp với người trong bang, lâu ngày bị mọi người gọi đùa là bang chủ phu nhân, sau đó Lan Na kéo Cố Nhược An, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt vào trò chơi, mới dần dần xa cách với người trong bang.

“Được rồi, ngày mai tớ sẽ hỏi giúp các cậu, nói trước, chuyện này có thành công hay không, tớ không quản được!” Đối diện với Lan Na, Cố Nhược An không thể làm gì hơn ngoài thỏa hiệp, thật ra nàng cũng biết gần đây tên bang chủ kia liên tục làm phiền Lan Na, có lẽ thoát ly bang hội cũng là chuyện tốt.

“Có cậu ra tay, chắc chắn sẽ không thành vấn đề, cậu là bang chủ phu nhân của ‘Nghịch Đồng Thiên’ cơ mà, có thể chống nửa bầu trời, chuyện nhỏ này chỉ cần cậu nói, đại thần không bao giờ không đồng ý.” Đại tỷ, có thể không tâng bốc tớ được không?

“Đúng rồi, An An, hôm nay đại thần dẫn cậu vào phụ bản, thăng được bao nhiêu cấp?”

“Không biết, tớ không để ý! Chỉ mải di chuyển. Hình như thăng hai, ba cấp gì đó…” Cố Nhược An tỏ vẻ không quan tâm.

Nghe nói thế, ba người khác trong kí túc xá không bình tĩnh nổi nữa, thăng hai ba cấp, đây chính là hai ba cấp đó, chỉ cần vài giờ như vậy là có thể thăng hai ba cấp, trong kí túc xá lập tức oán khí ngất trời.

Hình như cảm thấy không khí có chút không đúng, Cố Nhược An thức thời ngậm miệng, thôi, không nói nữa, đi ngủ.

Hôm sau phải lên lớp cả ngày, đến tối Cố Nhược An mới có thời gian bò lên trò chơi. Login xong, thấy đại thần không có ở đây, nhưng hình của ba người khác đang sáng.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Ô kìa, đại tẩu tới.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chào mọi người!

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu, sao hôm nay vào muộn vậy!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ha ha, hôm nay phải đi học cả ngày, mệt muốn chết. o(︶︿︶)o  Chao ôi.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đại tẩu vẫn đang đi học sao?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đúng vậy, mọi người thì sao?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Hì hì, cũng thế! Đại tẩu bao nhiêu tuổi?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Mẹ dạy là con gái không được tùy tiện nói tuổi cho người khác biết~

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Vậy đại tẩu ở đâu? Cái này có thể nói chứ!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Mình ở tỉnh S. o(n_n)o~

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Thật ư? Đại tẩu, bọn đệ cũng ở tỉnh S, đúng là phân vượn!~

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o Đúng rồi, sao Hồng Trần đại thần không có ở đây?

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, sao lại xưng hô xa cách như vậy, cứ gọi Hồng Trần là được rồi! Thân mật hơn nhiều, không thì gọi là lão công!

Lão công? Cố Nhược An run lên, nàng không thể gọi thế được, Hồng Trần? Cảm giác cứ như phong trần? Thôi, cứ gọi là đại thần vẫn tốt hơn.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, đại tẩu nhớ lão đại?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không phải không phải, đừng nói linh tinh, chỉ là mình có ba bằng hữu muốn gia nhập bang hội, mình muốn tìm đại thần hỏi một chút.

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đại tẩu xấu hổ đây mà! Lão đại bị chủ nhiệm khoa gọi đi, lát nữa mới về.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Chủ nhiệm khoa? Các ngươi học cùng một khoa sao?

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Đúng vậy, bọn đệ ở cùng một phòng kí túc!

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: OMG, đây mới gọi là phân vượn! Thật ra thì bạn của ta và ta cũng ở cùng một phòng kí túc.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Trùng hợp vậy sao? Là mỹ nữ sao? Để đệ thêm vào bang cho! Cho đệ tên…

Cố Nhược An buồn bực, sao người trên mạng vừa nghe đến con gái luôn nghĩ tới mỹ nữ đầu tiên? Dù ba người Lan Na đúng là mỹ nữ. Nhưng buồn bực là buồn bực, Cố Nhược An vẫn ngoan ngoãn nói tin tức này cho Lan Na, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt.

*phân vượn: chỉ những chuyện trùng hợp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2015 13:58:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18: Chồng cũ tìm tới



Vừa nghe thấy có thể gia nhập ‘Nghịch Đồng Thiên’, Lan Na rất vui vẻ, trực tiếp chọn thoát ly bang hội, hoàn toàn không quan tâm tới tình cảm nhiều năm cùng sự níu giữ đau khổ của vị bang chủ kia. Dù biểu hiện của Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt không rõ ràng nhưng cũng vô cùng cao hứng, đùa sao, đây chính là đệ nhất bang hội của server này, người khác muốn vào phải chen vỡ đầu, nếu không nhờ có quan hệ của Cố Nhược An, làm sao có thể dễ dàng như vậy.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Có một người vừa thoát ly bang hội, phải ba ngày nữa mới có thể gia nhập, hai người còn lại, một tên là Mạt Tiểu Mạch, một tên là Smile Tiểu Hỏa Tuyết.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Ok, đã xong.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Các ngươi cũng có thể thêm người? Không phải chỉ có bang chủ mới có thể nhận người vào bang sao?

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Ai bảo thế? Đệ là trưởng lão bang hội, trưởng lão cũng có thể nhận người.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o ……

Thứ lỗi cho cô, đứa trẻ chưa từng gia nhập bang hội chính là như vậy, cái gì cũng không biết. Lúc Cố Nhược An đang khinh bỉ chính mình thì nghe “Đinh” một tiếng, hệ thống thông báo: Bạn tốt Túy Khán Hồng Trần của bạn đã login. Cố Nhược An nhớ ra lần trước đại thần giúp nàng giải vây xong, hai người đã thêm bạn lẫn nhau.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An tới đây, vào phụ bản.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đại thần, không cần đâu, tự bọn em đi được!

Đùa sao, lại chịu tàn phá cả thể xác và tinh thần, ai còn dám đi chứ.

[Bang phái] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Đại thần, bọn em dẫn An An đi thăng cấp cũng được, không cần phiền đến anh!

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Ngươi là?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: À, cô ấy là bạn cùng phòng của em, các bạn ấy chưa vào bang hội nên em xin Tả Ngạn Vân Yên cho các nàng vào.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Vậy cùng nhau đi đi, anh cũng không để bụng việc dẫn thêm vài người đâu.

Không để bụng việc dẫn thêm vài người! Không để bụng việc dẫn thêm vài người! Ba người Cốc Tuyết thấy những lời này, vẻ mặt hưng phấn, mà Cố Nhược An lại buồn bực, đại thần à đại thần, anh đã đến mức không cần phải thăng cấp nữa rồi sao? Vậy trò chơi còn cái gì đáng giá cho anh lưu luyến đây! Tất nhiên Cố Nhược An không biết, cái mà đại thần lưu luyến chính là cô, trong lòng đại thần, cô khác với những người khác.

[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: ……

[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: ……

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: ……

Lão đại dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào, chẳng lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi trong truyền thuyết sao? Phía trên chính là tiếng lòng chung của ba người.

Cho nên Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt không chống lại được sức hấp dẫn của kinh nghiệm kếch xù, dẫn Cố Nhược An đi theo bốn người đại thần cuồn cuộn chạy về phía phụ bản, trong đó còn có một nhân viên ngoài biên chế là Lan Na, vừa đủ 8 người.

Còn chưa vào trong thành, tới chỗ NPC, đã bị một nhóm người ngăn lại, Cố Nhược An vừa nhìn, thật phiền, hóa ra là hắn……

Cầm đầu đám người kia chính là một kiếm sĩ, tên là Mình Ta Xưng Bá, là bang chủ cũ của Lan Na, hoặc có thể gọi là chồng cũ?

[Phụ cận] Mình Ta Xưng Bá: A, tôi còn tự hỏi tại sao cô tuyệt tình với bang hội như thế, hóa ra là dựa vào đại thụ trên bảng xếp hạng! Sao thế? Ba người kia giờ là nam nhân của cô sao?

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Ngươi lau sạch miệng một chút, cái gì mà nam nhân hiện tại, nam nhân trước kia!

[Phụ cận] Mình Ta Xưng Bá: Làm sao? Không phải sao? Người nào trong bang không biết Thiển Mạt Yên Huân Trang cô là nữ nhân của Mình Ta Xưng Bá tôi, giờ tìm được niềm vui mới rồi, quên mất tình cũ là tôi rồi sao?

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Mẹ kiếp, cái gì mà niềm vui mới, cái mà tình cũ, ta và ngươi có quan hệ gì? Ta chỉ là một thành viên trong bang hội của ngươi, đừng có nói khó nghe như vậy.

[Phụ cận] Mình Ta Xưng Bá: Làm sao? Dám làm không dám nhận sao? Niềm vui mới của cô là ai? Thích khách kia sao? Pháp sư? Hay là đao khách kia?

Tất nhiên, Mình Ta Xưng Bá này vẫn có chút năng lực quan sát, biết Hồng Trần đại thần trước mặt không chọc vào nổi, hơn nữa người ta đã công khai bảo vệ cô gái tên Đạm Nhược An Niên kia trên kênh thế giới, cho nên mũi nhọn nhắm thẳng vào ba người Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên, Tả Ngạn Vân Yên và Tử Chi Chung Chương.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Nói chuyện với người khác phải khách khí một chút, là do ngươi cứ quấy rấy người khác, giờ còn nhằm vào người khác, ngươi có biết đạo lý không.

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Yên Huân Trang và ngươi có quan hệ gì sao, là do một mình ngươi cho rằng người ta thích ngươi, quản lý chuyện của người ta, nếu nàng thích ngươi thì tại sao không kết hôn với ngươi!

Nghe xong những lời khó nghe của Mình Ta Xưng Bá kia, Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt không bình tĩnh nổi.

[Đội ngũ] Đạm Nhược An Niên: Thật xin lỗi, người kia là bang chủ cũ của Yên Huân Trang, có lẽ bọn họ có chút hiểu lầm, thật sự xin lỗi.

[Đội ngũ] Tả Ngạn Vân Yên: Lão đại, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này để cho tớ đi!

[Đội ngũ] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đã lâu rồi không đánh nhau rồi! Lần này phải chuyển sang hồng danh rồi!

[Đội ngũ] Tử Chi Chung Chương: Hai phần tử bạo lực các cậu, sao có thể làm vậy, sẽ để lại hình tượng không tốt đấy, để cho tớ, tớ thả chó cắn hắn!

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Tùy thích đi, giải quyết xong sớm một chút!

Bốn người Cố Nhược An thấy vậy liền đổ mồ hôi như thác, mấy người đại thần nhàm chán như vậy sao? Chuyện đánh nhau như thế này còn có người tranh nhau muốn làm? Bốn người lập tức cảm thấy câu kia của Mình Ta Xưng Bá rất đúng, dựa vào đại thụ này, sau này chẳng phải là đi ngang trong ‘Thần Chi Triệu Hoán online’ này sao?

[Phụ cận] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Làm sao? Muốn pk sao? Một mình đấu hay là cả đoàn cùng đấu?

[Phụ cận] Tả Ngạn Vân Yên: Đúng vậy, dù muốn thế nào chúng ta đều có thể phụng bồi!

[Phụ cận] Tử Chi Chung Chương: Chọn ta đi, ta sẽ không mang theo bảo bảo mà đánh với các ngươi.

Ba người kia nói xong, thế giới lập tức yên tĩnh, cả Mình Ta Xưng Bá cũng không ngờ được mình chỉ tức giận mà tùy tiện hỏi một câu, thế nhưng lại có người thật sự đi ra thừa nhận, hơn nữa không phải một mà còn là ba, Mình Ta Xưng Bá cảm thấy trên đầu mình tỏa ra ánh sáng xanh lục, giận dữ, cũng không thèm quan tâm ba người vừa nói chuyện chính là ba người đứng trong top 5 trên bảng xếp hạng.

[Phụ cận] Mình Ta Xưng Bá: Được lắm, tiện nhân, dám thông đồng với ba người cùng lúc, cô đúng là đồ không biết xấu hổ! Ba người các ngươi, có bản lĩnh thì ra ngoài thành pk!

[Phụ cận] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Được, ai sợ ngươi!

[Phụ cận] Tử Chi Chung Chương: Quần công luôn à, ta thích!

[Phụ cận] Tả Ngạn Vân Yên: Đi, nếu không đi thì sau này đừng mong xông xáo giang hồ nữa!

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Bốn người các em đừng đi theo, đứng ở trong thành đi, tránh bị ngộ thương, có vẻ muốn quần công rồi!

Đại thần, anh có thể đừng bình tĩnh như vậy được không? Bốn người Cố Nhược An đầu đầy hắc tuyến, nhìn đại thần không chút hoang mang bảo các nàng rời đi, sau đó bản thân mình đứng sang một bên chờ xem kịch vui, bộ dáng kia, hiển nhiên là đã quen rồi. Dù là người đanh đá, không sợ trời không sợ đất như Lan Na cũng cảm thấy do mình mà để cả ba người bên mình pk với cả đoàn bên kia thì thật quá đáng.

[Đội ngũ] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Thật xin lỗi, đều là do em nên Mình Ta Xưng Bá mới tìm tới tận cửa, để em đi nói chuyện với hắn.

[Đội ngũ] Túy Khán Hồng Trần: Không cần, ba người kia sớm đã muốn đánh nhau rồi, nếu không phải hắn không nhắc tới anh, anh cũng muốn đi, đã lâu không vận động thân thể rồi.

Bốn người Cố Nhược An bị suy nghĩ của đại thần dọa sợ đến không nói nên lời, lúc này chỉ có thể yên lặng rơi lệ, rốt cuộc thì các nàng đã chọc tới một nhóm người gì thế này…. Im lặng nhìn trời!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách