Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hyleexd
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Gọi Ta Là Nữ Thần | Tam Thiên Sủng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-6-2014 14:55:56 | Xem tất
Chương 49


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-6-2014 14:57:07 | Xem tất
Chương 50


Bình luận

uh bạn  Đăng lúc 11-6-2014 04:22 PM
^^ bên kia đang chưa có chương mới bạn ạ, bạn chịu khó chờ tí nhé  Đăng lúc 11-6-2014 01:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2016 17:01:57 | Xem tất
Chương 51

Tô Khanh ngồi trước máy tính ấn nhẹ nút ESC, tắt kỹ năng đang sắp tung ra.

(Nút ESC trên bàn phím, là nút tắt nhanh, dùng để gián đoạn kỹ năng, chiêu thức trong game.)

Anh yên lặng chăm chú nhìn Hắc y Độc tông trên màn hình, khẽ cau mày, cái người Gìa Lăng này … thật không sao hiểu được.

[Lân cận] Cửu Họa: Tôi nói mấy huynh nhé! Vì sao không mặc thời trang vào, có cần phải khoe trang bị đến mức đó không? Có cần lên sân khấu một cách bất thình lình như vậy được không? Vừa rồi rõ ràng tôi không chết đâu! Nhưng lại bị kẹt mấy người các huynh mà chết đấy, mấy huynh là người của kẻ thù đến ám sát tôi hả!

[Lân cận] Tứ Bảo: Xin lỗi đại tẩu mà, chúng tôi đâu biết chị bị lag …

[Lân cận] Tống Văn Văn: Không chuẩn bị kỹ, không chuẩn bị kỹ ….

Gia Gia vẫn đang rất bực mình, Tống Văn Văn đang ‘chân chó’ hồi sinh cô, cũng không quên giải thích …. Tuy là đàn ông  con trai, nhưng người đang kêu gào vẫn là một cô nương, Gia Gia cũng không phải không biết xấu hổ mà giận dỗi.

[Lân cận] Quân  Khanh: Phu nhân à, tối nay về ta sẽ quỳ lên CPU để chuộc tội, tha lỗi cho ta đi.

[Lân cận] Cửu Họa: …..

[Lân cận] Tứ Bảo: Đại ca ….

[Lân cận] Tống Văn Văn: Từ khi quen Cửu Họa muội muội, Đại ca mỗi tháng có mấy ngày như thế đấy ….

[Lân cận] Quân Khanh: Các người ý kiến à?

[Lân cận] Tống Văn Văn: Đại ca là một người đàn ông tốt hiếm có khó tìm! Đại tẩu tha lỗi cho Đại ca đi ….

[Lân cận] Cửu Họa: Tối nay không quỳ sẽ là chó nhỏ!

Gia Gia thở phì phì nói, hoàn toàn không thấy vẻ mặt đầy sọc đen của mọi người.

Sau đó vừa quay đầu lại, vẫn nhìn thấy vô số nick nhỏ chết cũng không đi. Vì BOSS của bọn họ, Ảnh Đế vẫn còn ở đây.

Người này rất kỳ quái, vẫn không nhúc nhích, cứ như lạnh nhạt vô tình ý, Gia Gia đang lo không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng lúc này Già Lăng lại di chuyện, anh ta từ từ đến trước Ảnh Đế mười bước.

Già Lăng mặc dù không tỏa ra hào quang vạn trượng như Quân Khanh, nhưng vẫn là người đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, Đệ nhất Độc Tông, dựa vào tác phong làm việc âm thầm trầm lặng, đánh giá về anh ta vẫn tốt lắm, mọi người trong Thiên Khải đều biết anh ta.

Vì vậy, lúc này anh ta từ từ đi đến, trên đỉnh đầu Ảnh Đế rốt cuộc từ từ hiện lên hai chữ: Già Lăng.

[Lân cận] Già Lăng: Cửu Họa là bằng hữu của ta.

[Lân cận] Ảnh Đế: Nên?

[Lân cận] Già Lăng: Đánh bạn bè ta, truy sát toàn khu.

Gia Gia nhìn hàng chữ kia đến nóng cả mắt … Không phải vì câu ‘truy sát toàn khu” kia, mà là một màn này, nhìn kỹ lại thì giống hệt đoạn gian tình năm xưa … Ông trời làm chứng, từ trước đến giờ cô không phải là hủ nữ, nhưng cũng ngâm qua một đống sách báo tình cảm, yêu đương này rồi, đoạn hội thoại này, không khí này, hai người này không phải đang diễn một màn tình cảm gì đó chứ ….

Gia Gia nhướng mắt lên, từng là tình nhân, bây giò là kẻ thù, vì công chúa xinh đẹp mà đánh nhau đi!

Nhưng mà nghĩ lại, Gia Gia quả thật không phải là người có lòng riêng … Sợ sau này mọi người đều xấu hổ, vì vậy cô tìm cái thang cho mọi người leo xuống vậy.

[Lân cận] Cửu Họa: Thôi bỏ đi … Muội bị giết một lần, bọn họ chết nhiều như vậy, việc này dừng lại ở đây thôi.

Đúng, lời này quả thật có trọng lượng đó, Gia Gia tự mình khẳng định một chút. Bọn người Quân Khanh cũng không nói gì, yên lặng đứng một bên nhìn.

Nếu là nam tử nổi tiếng nho nhã của “Thiên Khải” thì phải có khí chất “ôn nhuận như ngọc”. Mà “ôn nhuận như ngọc” thì nhất quyết không được bày ra bộ mặt đáng ghét, không được tức giận, lúc tức cũng phải bình tĩnh, đuổi người khác đi phải thêm chữ “Mời”, muốn mắng ai đó phải dùng từ nho nhã, những từ như “này, đó” phải thay hết thành “Ngài”.

Vì vậy, tổng hợp tất cả quy định kia, trên đầu Già Lăng hiện ra một câu:

[Lân cận] Già Lăng: Mời ngài cút đi.

Ảnh Đế di chuyển từng bước, cuối cùng cũng không nói gì, nhẹ nhàng đi qua người anh ta …

Gia Gia tung quyền bốn mươi lăm độ lệ rơi đầy mặt … Cái màn này, làm cho người ta đứt ruột đứt gan mà, nhìn thấy người mình từng yêu, vì một người con gái khác, mà bắt mình cút … cút … cút …

Mà đó phải là đã trải qua mới biết đau như thế nào, Già Lăng huynh! Huynh … thật không tha thứ mà …

Thật ra Già Lăng nhất định muốn nói: “Chúng ta không có tương lai đâu … không có … đau dài chi bằng đau ngắn …” đúng không?

Mà anh ta vừa rồi thiếu chút nửa đã mở miệng nói những lời không nên nói rồi, đó là: Lúc ngươi nhẹ nhàng đến bên ta, ngươi đã mang tim ta theo mất rồi ….

Ha … Sao cô lại xuất hiện cái tâm tình nhu nhược này vậy kìa, cô có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi … Gia Gia nhất thời khóc rống, cô nhéo ngực, một tay dựa tường, ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng: NOOOOOOOOO …….

Ông trời ơi, cô đúng là một người tốt. Ngẩng đầu được khom lưng được, co được giãn được. Chịu được nhẹ nhàng, nặng chút cũng không thành vấn đề. Ông nói là tiết mục hài ngắn cô sẽ đập bàn cười to, ông muốn  tình cảm lâm ly bi đát, cô có thể nhìn lên trời, đón gió rơi lệ cũng được, có thể nhìn khẩu hình mà mặt không đổi sắc. Mặt người thờ ơ lạnh lùng nhưng nội tâm dồi dào tình cảm … Vì sao cô phải thừa nhận chuyện đó? Đất ơi, ông cũng không phân biệt tốt xấu được sao đất? Ông trời cũng vậy, ông thật uổng công làm ông trời! Ha! Không! Cô sắp thở không nỗi rồi! Cô không thể tự hỏi! Ha ….

Cô hai mắt rưng rưng cắn khăn tay, dòng dõi thư hương mười đời trung lương làm sao bất ngờ biến thành tiểu tam đây ….

(Dòng dõi thư hương: Nhà làm quan, có học thức, được dạy dỗ đàng hoàng, nghiêm chỉnh

Tiểu tam: nhân vật nữ, người thứ ba, hay xen vào chuyện tình cảm người khác.)

Cha, mẹ, anh, Gia Gia thật xin lỗi mọi người mà!

[Lân cận] Quân Khanh: Ngồi xổm trên đất làm gì, không mau đứng lên hồi máu bật trạng thái chuẩn bị theo bọn huynh đi đánh BOSS nè.

Một thao nước lạnh tạt vào mặt, dập tắt nội tâm  đang phấn khích diễn một màn trữ tình cẩu huyết của Gia Gia. Cô thẹn quá hóa giận, đang ngồi xổm trên đất liền đột ngột đứng dậy, nhảy dựng lên nói:

[Lân cận] Cửu Họa: Huynh biết cái gì! Huynh thì biết gì chứ … Huynh chỉ biết đến BOSS, cái gì cũng không hiểu! Đúng là tập hợp của đám thẳng nam!

(Thẳng nam: Ngôn ngữ truyện đam mỹ, nghĩa là người đàn ông bình thường, yêu con gái.)

Nhìn những lời quát mắng của Cửu Họa, Quân Khanh không hiểu gì cả, lặng lẽ truyền âm cho Tứ Bảo: Thẳng nam là gì?

Tứ Bảo chảy mồ hôi trả lời, Khanh, ngoại vụ hỏi Cốc ca, nội vụ hỏi Bách Độ, chuyện phòng the thì hỏi mạng xã hội Thiên Nhai ấy …

(Cốc ca: Trang web coccoc.com, Bách Độ: Trang tìm kiếm thông tin Baidu của Trung Quốc giống như Google mà Việt Nam hay dùng, Thiên Nhai: Trang web tianya.cn giống mạng xã hội Facebook.)

Cái chết nhục nhã chấn động tâm can do bị đám người Quân Khanh hại vẫn khắc sâu trong lòng Gia Gia, chờ ngày trả thù …

Mà tư thế anh hùng cứu mỹ nhân của Già Lăng cũng đã khắc sâu trong trí óc Gia Gia, cô thường tự ngồi nhớ lại mà không thể tưởng tượng nổi.

Thường vô tình chú ý anh ta, anh ta nói một câu trong bang, anh ta chỉ huy đánh quái chỉ bằng một ký tự, giống hệt ký hiệu, đặc biệt mà chói lọi trước mặt Gia Gia ….

Gia Gia để tay lên ngực tự hỏi: Hay đây là chuyện những cô gái cả đời cũng phải có một lần ‘nai con chạy loạn’ mà hoài xuân như trong truyền thuyết sao?

Nhưng mà Già Lăng … cũng tốt … không biết là người thế nào, không biết … kết hôn được không …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2016 17:03:28 | Xem tất
Chương 52

Gia Gia thật rầu rĩ, login lên game cũng không tám với bọn Tiểu Quận, cũng không buồn nói chuyện kênh Bang, lâu lâu bị người ta chọc ghẹo cũng không cãi lại, Tiểu đồ đệ cũng không thể làm cô vui, với đám người Quân Khanh lại càng khó gần.
Gia Gia thành một cô gái đầy tâm sự rồi ….
Hôm nay, cô yên lặng làm xong nhiệm vụ, sau đó ra Huyền Vũ Cung – Bắc Hải Hàn Thiên treo acc ở vách núi đón gió, đột nhiên trong headphone có tiếng bước chân đạp tuyết mà đến. Gia Gia xoay góc nhìn xem xét, vừa thấy liền vô thức nhảy ra.
Đúng là tình địch kết thù kết oán mấy ngày nay – Ảnh Đế!
Không hiểu sao Gia Gia nhìn anh ta lại có vẻ chột dạ, giống như cô cướp người đàn ông của y vậy, nhưng trải nghiệm cảm giác của ‘tiểu tam’, coi như cuộc đời này cũng có chút hương vị.
[Lân cận] Ảnh Đế: Sao đứng hóng gió một mình vậy?
Sao ngữ khí này giống đang âm mưu gì thế nhỉ. Lần trước hai cô một lần rồi không lẽ lần này lại tính gạt thêm lần nữa?
Nghĩ về những kỹ năng và công trạng của hắn, trong lòng Gia Gia lạnh một cái, trong đầu đã hiểu rõ những bản kế hoạch tà ác mà hắn dựng nên.
Bắt chuyện — thành bằng hữu ——– tẩy não —– Tập đoàn Ảnh Đế – Đường chủ Cửu Họa?
Nhất thời cả người rùng mình một cái, Gia Gia tức giận nói:
[Lân cận] Cửu Họa: Ngươi không biết là ngươi xuất hiện rất đột ngột sao?
[Lân cận] Ảnh Đế: *mỉm cười* Tôi mặc kệ, lúc nào tôi xuất hiện mà chả đột ngột.
Gia Gia vò đầu, nói vậy khác nào … hắn chính là một kẻ lừa đảo đáng xấu hổ hả.
Hoa Lệ cẩm y từ từ đến gần.
[Lân cận] Ảnh Đế: Nhìn bóng hình cô lúc nãy thật cô độc.
[Lân cận] Cửu Họa: Ngươi thử một mình đứng ở vách núi mà tưng bừng vui vẻ cho ta xem!
[Lân cận] Ảnh Đế: ……..
[Lân cận] Ảnh Đế: Vì chuyện nhân yêu làm phiền đến cô ư? Lời nói châm biếm của người chơi và bằng hữu bỏ rơi cô, có phải cô thấy thế giới này rất tàn khốc không?
[Lân cận] Cửu Họa: Ta có tuyệt vọng hay không cũng không xóa account đâu, lại càng không tặng nick cho ngươi, còn nửa, ta cũng không nói cho ngươi biết tài khoản ngân hàng hay thẻ ATM, ngay cả số QQ cũng không cho, cũng không cho biết tin tức gì hết! Khỏi tốn nước miếng đi!
[Lân cận] Ảnh Đế: Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.
Gia Gia lẩm nhẩm trong miệng!
Ảnh Đế thấy cô không nói tiếng nào, lại hỏi một câu:
[Lân cận] Ảnh Đế: Cô rửa sát khí hả? Đang làm gì vậy?
[Lân cận] Cửu Họa: Đang xem hướng dẫn đề phòng bị lừa gạt trên game online!
[Lân cận] Ảnh Đế: …..
Được rồi, cô thật sự là một cô gái rất khó bắt chuyện, nhưng lại có ý thức cảnh giác rất cao.
Từ lúc Gia Gia gặp ông sếp Tô Khanh trêu ghẹo nhân viên nữ ỡ phòng trà, cô liền quyết định sẽ không ở công ty này lâu, mỗi ngày đúng giờ làm xong hết nhiệm vụ, rồi một lòng chờ Tốt nghiệp thôi, mà Tô Khanh cũng không gấp, cứ bình thường làm việc, rảnh rỗi thì uống cafe ở phòng Tứ Hỉ, cách cửa sổ nhìn thấy góc làm việc của Ngải Gia Gia, một cuộc sống tốt đẹp có ăn có uống có máy tính online, liền lắc đầu cười nhẹ.
Tứ Hỉ thấy rất lo, đặc biệt là khi thấy Tô Khanh lén nhìn sư muội Gia Gia lúc vô ý mĩm cười kín đáo kia, hồn vía của anh đều tan hết. Trong trí nhớ thì Tô Khanh đâu phải như vậy, từ trước đến nay Tô Khanh là một người rất phong lưu, anh chú ý cô nào, hầu như đến giờ đều đạt được trong nháy mắt. Vốn tưởng anh thông qua trường học mang Ngải Gia Gia đến công ty cho thấy anh đang hăng hái tấn công, tiếc là người đã đến mà ngược lại chẳng thấy chút động tĩnh nào, lúc này không phải nên điên cuồng oanh tạc mà tiến lên sao?
Chỉ một từ tinh tế mà nông cạn, tuyệt đối không thể dùng trên người Đại thiên tài trong truyền thuyết Đại học A – Tô Khanh được.
Yên ổn mà thực tập được một tháng, đến khi xin phép chuẩn bị thi Tốt nghiệp, Gia Gia vẫn không có tinh thần gì, Mạt Mạt thấy hơi lo.
“Còn rầu rĩ chuyện nhân yêu à? Lúc sau đi thi đấu thì biết liền thôi chứ gì mà lo?”
Gia Gia vẻ mặt lo lắng bắt đầu cào, cấu, bấu tóc mình: “Không phải, tao chỉ mắc bệnh tổng hợp sắp Tốt nghiệp thôi ….”
“…..” Mạt Mạt xoay người xem thường, Gia Gia lạnh nhạt, vô cảm thì có thể tổng hợp ra cái quái gì nhỉ ….
Một tuần ôn tập đầy u ám, Gia Gia chỉ hận mình chẳng có bản lĩnh chút nào. Một ngày trước khi thi còn nhận được điện thoại của công ty, cô tưởng là có công việc được giao, vì vậy kính cẩn mà bắt máy. Đầu kia là giọng nói của Tổng giám đốc Tứ Hỉ: “Sư muội Gia Gia, chuẩn bị thi cũng nên thả lỏng một chút, mấy người chúng ta vẫn chưa ăn cơm chào mừng người mới, nhân dịp trước khi thi để em giảm áp lực, chúng ta ra ngoài ăn liên hoan đi!”
“Zhuliyeduo” là một nhà hàng Nhật, Gia Gia rất ít khi đến, vì cách xa trường học, với lại rượu ở đó khá mạnh, bình thường Gia Gia không uống rượu, nên đi ăn với bạn sẽ tránh chỗ đó ra.
Tô Khanh bị một đám nhân viên nữ vây quanh, khóe hiện thản nhiên cười, đối với sự ân cần của các cô mà lơ đãng ứng phó. Bọn Tứ Hỉ người gọi món thì vẫn gọi món, kêu rượu thì vẫn kêu rượu.
Lại nói tiếp, Quốc tế Quân Lâm quả thật là một công ty hạnh phúc vui vẻ,nhân viên kỹ thuật tất cả đều là nam, còn thư ký, tiếp viên đều là nữ, thật hài hòa cân đối.
Lúc Gia Gia bước vào, đúng lúc nhìn thấy nữ đồng nghiệp kia đang thì thầm, má lúm đồng tiền, đôi mắt xinh đẹp như tơ, nhất thời làm mắt Gia Gia muốn mù luôn. Gia Gia cười lạnh khinh bỉ: Thì ra cũng không phải cô gái xinh đẹp lần trước.
Mới bao lâu đâu? Đầu tiên là tặng hoa hồng cho bà chị ngồi đối diện, tiện thể liếc mắt đưa tình với bạn tốt của bà chị đó ở phòng trà, bây giờ lại đổi …. Người này đúng là mặt người dạ thú, làm phí mất túi da đẹp mà!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2016 17:04:52 | Xem tất
Chương 53

Gia Gia vỗ vỗ mặt, cố gắng biểu hiện tự nhiên mà bước qua.

“Tiểu sư muội đến rồi?” Tổng giám Tứ Hỉ dẫn đầu đứng dậy nhường chỗ cho cô bước vào, một dàn đồng sự thật dài ngồi xung quanh chiếu tatami. Gia Gia lễ phép chào các đồng sự, tuy rằng nhóm đồng sự này cũng không thân với cô lắm, nhưng cũng đứng dậy mĩm cười. Sau đó cô nhìn quanh bốn phía, nhìn đến sếp tổng Tô Khanh đang bị bao vây bởi một đoàn mỹ nữ thì lập tức miễn cưỡng cười sau đó giả vờ bắt chuyện với nữ đồng nghiệp bên cạnh.

Vì có rất nhiều người, nên ở đây rất náo nhiệt, kỳ lạ là nơi có nhiều nam nữ thì cánh đàn ông thường nói nhiều hơn, cóloại hài hước vui vẻ, có loại ấm áp hài hòa.

Gia Gia chỉ yên lặng ngồi ăn trong góc, cố gắng làm cho mình mờ nhạt một chút, lúc nàymọi người đều đang thay phiên kính rượu các vị lãnh đạo, đế lượt cô, đứng dậy nói qua loa vài câu với đám người Tô Khanh, sau đó nâng cốc uống cạn.

Ai ngờ Tô Khanh vẫn chưa uống ly rượu trên tay, anh cười ảm đạm, hơi cúi người đến gần:”Ngải Gia Gia, đã có ai nói với em là, em rất đáng yêu chưa?”

“Cảm ơn.” Gia Gia thành thật nói, không có ý trêu chọc.

“Vậy uống một chén nửa đi.” Tay anh cầm chén rượu đưa sang.

Chợt nghe bên cạnh có người thấp giọng nịnh nọt: “Đại ca quả là cao thủ tình trường, mở miệng ra là có thể tán tỉnh liền …”

Nữ đồng sự kia ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ôi, là gián tiếp hôn môi đó …”

Gia Gia trong lòng tức giận, cố ý chuốc rượu mình, sao người này vô sĩ thế nhỉ? Gia Gia tự biết tửu lượng của mình, sợ là tiêu rồi. Gia Gia cắn môi, tốc chiến tốc thắng, ngửa đầu uống cạn, sau đó mạnh mẽ nhìn Tô Khanh nói: “ Rất nhiều người tự nhận là cao thủ tình trường, chẳng qua là đàn ông tốt một chút, tìm không thấy cô gái mình thích, cả ngày tán tỉnh, cả ngày chia tay, còn tưởng mình phong lưu phóng khoáng cỡ nào chứ.”

Toàn bộ mọi người xung quanh đều nghe được, sửng sốt, cừ thật, nói gì thì cũng là sếp tổng của mình mà! Lại dám châm biếm rõ ràng như vậy … Trong phút chốc chẳng ai dám nói gì.

Tô Khanh ngẫm nghĩ lời này thật lâu, trong lòng dần hiện lên một cảm giác kỳ quái, khóe miệng từ từ nhoẻn một nụ cười — tuy rằng mọi người đều cho rằng nụ cười đó vừa lạnh vừa tàn nhẫn.

Anh nhíu mày, gật gật đầu, vỗ đầu Gia Gia đương nhiên đã sắp uống say,”Sư muội em uống say trông thật đáng yêu.”

Tứ Hỉ ho khan một tiếng, ở cách đó không xa cười gượng hỏi cô: “Sư muội Gia Gia, ký túc xá không có máy lạnh, hình như nóng lắm hả.”

Lời này như nói trúng tâm sự Gia Gia, trường học cũng rất tốt, nhưng lại không có máy lạnh.

Vị cay của rượu còn chưa tan hết, đầu cô thấy thật choáng váng, giọng nói cũng có chút tủi thân: “Đúng vậy, nằm trên chiếu còn hơn vĩ sắt nửa … Em đang định đi mua một cái máy lạnh nhỏ đây.”

Đổi đề tài thành công, có người lập tức đáp: “Dù sao cũng sắp Tốt nghiệp rồi, chi bằng chuyển đến nơi khác luôn.”

Gia Gia bĩu môi, giọng nhựa nhựa nói:”Không có tiền.”

Mấy con mắt của đám người chơi game nghĩ: Ai tin đây trời … Mấy trang bị mang trên người cô bằng mấytháng tiền thuê nhà đó.

Chỉ nghe Gia Gia tiếp tục nói: “Giá phòngrất đắc, 2 vạn một mét vuông, 100 mét là 200 vạn rồi, em không có nhiều tiền như vậy đâu.” Cô còn đặc biệt gật đầu khẳng định, lại lắc đầu:”Không đủ,không đủ, tuyệt đối không đủ ….”

Mọi người trên bàn: “……….”

Những đồng nghiệp nam không ngờ, thực tập sinh mới tới không những xinh đẹp, mà gia cảnh còn tốt như vậy,đám đàn ông nhất thời phấn khởi sôi máu, liên tiếp mời rượu cô, Gia Gia cũng là một cô gái thần thật, chưa biết từ chối người kính rượu bao giờ, nên một ly tiếp một ly, thấy Tô Khanh cau mày, đợi buổi tiệc đến cao trào, mọi người bắt đầu chơi trò chơi, Gia Gia lại nằm sấp trên bàn ngủ như một con chó nhỏ.

Tô Khanh bình tĩnh thở dài, tính đưa cô về trước. Bước qua lay Vương Hào đã say bí tỷ nói: “Nè, dậy, dậy đi, đưa chìa khóa xe cho tôi!”

Vương Hào còn mớ ngủ ngẩng đầu lên, mê mẩn nhìn Tô Khanh nuốt nước miếng:”Sao đẹp trai quá vậy, chẳng lẽ là do vận mệnh an bài sao! Trời ơi, ngày nào cũng được anh chàng đẹp trai này gọi dậy, áp lực lớn lắm đó! Tôi chết mất, tôi nên làm gì đây ….”

Tô Khanh nhướng mày nói: “Chìa khóa!”

Cái tên uống say bắt đầu lăn qua lăn lại, bắt đầu náo loạn, không cho ai chạm vào, không đưa chìa khóa. Nắm tay Tô Khanh đến kéo không ra, Tứ Hỉ và anh chàng Hoàn Tử như hình với bóng chạy đến hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Đưa Ngải Gia Gia về trường.”

Vừa nói xong, liền dẫn đến vô số người hưởng ứng, thú tính nổi lên, đám nhân viên lao đến, bất chấp chức vụ, thân phận cao thấp, mỗi người đưa bộ mặt “Công ty là của anh, nhưng mỹ nhân là của mọi người nha” dũng cảm thể hiện tình cảm.

“Đưa về trường?”

“Anh biết cô ấy ở phòng nào không?”

“ Đưa cô ấy về nhà Tố Tố một đêm đi.” Chàng trai phòng kỹ thuật nói xong liền nhanh tay ẵm Gia Gia chạy qua nhà Tố Tố cách vách. Tô Khanh đen mặt.

Nữ đồng sự Tố Tố nghe vậy vội ngăn Tô Khanh vừa chạm vào tay Gia Gia, ân cần nói: “Đúng đó, đúng đó, nhà em cạnh đây nè.”

Một đám đàn ông cùng nhau lao ra khỏi quán ăn.

Vì tình cảnh rất hỗn loạn, nên ….

“Cậu gầy yếu quá, lầu sáu đấy! Để tôi ẵm cho.”

“Con gái anh còn lớn hơn cô ấy đấy, còn không biết xấu hổ mà giành với tôi …”

“Anh kết hôn rồi, đại tẩu thật tội nghiệp mà.”

“Cậu là đàn ông! Nam nữ thụ thụ bất thân nha!”

“Anh không phải là đàn ông chắc …”

Đại khái là trong trò chơi làm nhân yêu đã lâu lắm rồi, Hoàn Tử thản nhiên nói: “Bình thường thì phải, nhưng bây giờ thì không.”

Tổng giám đốc đã lâu chưa lên tiếng rốt cuộc nhịn không được nửa.

“Im hết đi!” Trong nháy mắt, cuộc cãi vả ầm ĩ im  lặng đến đáng sợ.

Tô Khanh làm việc nghĩa không nhường ai, đoạt lấy Ngải Gia Gia, sức lực của vận động viên bóng rỗ quả là kinh người, một tay ôm Gia Gia, không gắng chút sức nào, tay kia mở cửa xe. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, sau đó nhìn anh ta đưa người lên xe.

Mọi người nhất thời phản ứng lại: ‘Đại ca, anh anh anh … muốn làm gì hả!”

“Dẫn cô ấy về nhà.”

Vương Hào say rượu tỏ ý không vui: “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ! Tôi lăn lộn nhiều rồi, muốn đi cũng phải đến nhà tôi, nhà tôi gần hơn! Lầu bốn nhưng ẵm lên như bay nhé.”

Tô Khanh quay đầu tỏ vẻ thản nhiên: “Nhà tôi có thang máy, không cần khiêng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2016 17:06:40 | Xem tất
Chương 54

Một câu giết người,không thể cãi, chậc chậc … cho nên mới nói, người có chỉ số thông minh cao thường mưu tính sâu xa mà. Nhưng vì danh dự của sư muội Gia Gia, đám người Tứ Hỉ cũng không biết xấu hổ mà đuổi theo xe.

Khi bọn họ bị công kích nặng vì nhìn thấy Ngải Gia Gia bất tỉnh nhân sự nôn thốc nhôn tháo,mới thấy trước giờ chưa áp lực. Một cô gái điềm đạm, dịu dàng  sao mà có thể nôn kinh khủng như vậy chứ? Quần áo bây giờ vô cùng thê thảm rồi, nhìn cô ngủ sau khi đã nôn hết, Tô Khanh mới lấy quần áo sạch của Tố Tố đưa cô thay.

“Sau này mấy tiệc rượu này đừng gọi Ngải Gia Gia nửa.” Tô Khanh đau đầu, ấn huyệt thái dương.

Giuờng ngủ rõ ràng chật, bốn người chơi đêm, ngủ nghiêng ngả trên máy vi tính. Mới ngủ được vài giờ, liền nghe một tiếng thét chói tai trong phòng truyền ra, Tô Khanh giật mình tỉnh lại, chỉ thấy một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mở cửa phòng bước ra.

“Ai thay quần áo cho tôi? Bước ra!”

Mắt bốc hỏa, tầm mắt đầy sương lạnh, quanh thân phát ra hơi thở chết người ….Trong đầu bốn người đều hiệnlên hình ảnh Cửu Họa tàn bạo chồng lên Ngải Gia Gia. Biết rõ phong cách khủng bố của Cửu Họa nên bốn người theo bản nănng trăm miệng một lời: “Không phải anh.”

Sau khi nói theo bản năng, nhất thời thấy thật uất ức, huống chi nhìn vẻ mặt giận dữ của Ngải Gia Gia, dường như đang khinh thường bọn họ dám làm không dám nhận.

Trước đây làm sao đưa Tố Tố trở về được vậy … chắc phải có kẻ chết thay đây.

Bạn học Tô Khanh tỉnh ngộ rất nhanh, đồng thời cũng rất hăng hái, sôi nổi. Anh giương khuôn mặt mệt mỏi, làm làn da tái nhợt và cặp mắt đầy tơ máu hiện rõ trong mắt Gia Gia, anh thản nhiên nhìn cô: “Thật ra là anh.”

Ba người còn lại lập tức nhìn anh bằng con mắt kinh bỉ: Vô sỉ!

Tô Khanh đứng lên, đầu gối run rẩy, từ từ đi đến trước mặt Gia Gia, nói cho Gia Gia biết anh vì cô mà cả đêm không ngủ nên giờ chân mất cảm giác luôn.

Hoàn Tử khinh thường diễn xuất kinh người của anh ta. Chỉ thấy ánh mắt kiên định của Tô Khanh, anh nhấn mạnh từng chữ nói: “Đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Gia Gia nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, sau đó bước lên đá một cước vào chân anh: “Hứ! Ai cần anh chịu trách nhiệm, anh chiếm tiện nghi được một lần còn muốn chiếm hoài sao? Làm gì có chuyện tốt như thế! Nâng tiền lương cho tôi!”

Bốn người đàn ông hóa đá lấy ánh mắt sùng bái nhìn cô bước vào phòng tắm, hồi sau bên trong truyền ra một mệnh lệnh uy nghiêm khí phách: “Lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mau!”

Mặt Tô Khanh biến thành bánh bao,im lặng đi tìm dụng cụ vệ sinh răng mặt.

Lúc sau, bên trong truyền ra mệnh lênh thứ hai: “Tôi muốn ăn sáng.”

Khuôn mặt Tô Khanh tiếp tục như cái bánh bao, đến tủ lạnh lấy sữa và bánh mì ra.

Có mấy người vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Gia Gia biết là đồng nghiệp nữ thay quần áo giùm, cô thở phào nhẹ nhõng, vừa nhìn thấy sắp đến chín giờ, đột nhiên nhớ đến hình như hôm nay là ngày thi, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, mấy tiếng nửa?

Cô vội vàng gọi điện cho Mạt Mạt: “Mạt Mạt! Mạt Mạt! Mấy giờ thi?”

“Mười.”

“Mười giờ?” Ha …. Cô nhẹ nhàng thở ra, còn có một tiếng mấy nửa, Gia Gia còn chưa hoàn hồn vỗ ngực, bốn người kia cũng thả lỏng. Ngay lúc đó, giọng Mạt Mạt trong điện thoại tiếp tục: “Chín, tám, bảy, sáu, …”

Gia Gia hóa đá ….

Tô Khanh trước giờ rất quý trọng mạng sống, hôm nay lại bị nữ thổ phỉ này bắt lái xe như điên, bị ăn giấy phạt nửa, vốn tính bỏ mặc, nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng có trách nhiệm, đáng lẽ ngày mai thi không nên gọi cô ra uống rượu.

Xe còn chưa dừng hẵn, Gia Gia đã nhanh chân chạy đến phòng thi như điên, Tô Khanh chăm chú nhìn bóng dáng cô một hồi lâu, sau đó ôm bụng cười như điên trong xe, một cô gái kỳ lạ như vậy làm sao mà yên ổn lớn lên thế nhỉ?

Ngải Gia Gia tay không đến phòng đi, trễ mất 25 phút. Thi tiếng anh tổng cộng 90 phút mà đã trễ 25 phút, nghĩa là … phần Listening đã mất luôn rồi. May mà Mạt Mạt đem bản nghiên cứu của cô đến, Gia Gia mượn bút của bạn kế bên bắt đầu làm bài thi.

Không kịp rồi, không kịp rồi!

Ngải Gia Gia bí quá hóa liền, năm phút sau bắt đầu sao chép đáp án phần Listening của bạn học ngồi cạnh ….

Vèo một cái, một viên phấn bay trúng đầu Gia Gia, thầy giám thi5 tủm tỉm nhìn cô cười. Tiêu! Bị bắt quả tang rồi. Thầy giám thị tịch thu bài thi của cô, bắt cô thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, Gia Gia cúi đầu lên bàn, bả vai bắt đầu rung rung, thầy giám thị vừa thấy cô bé xinh đẹp đáng yêu bị ông ta hù sắp khóc, cau mày đi qua an ủi nói: “Không sao, không sao, có thể thi lại mà, về trước đi, tập trung thi tốt mấy môn sau, biết không?”

Chuyện này thì đừng khuyên là không sao, Gia Gia dần khóc thành tiếng, mấy sinh viên bên cạnh toàn bộ nhìn về đây, xem kịch vui nha, nắm chặt cơ hội làm bừa, ông thầy đứng cạnh cô tay chân luống cuống, vừa thấy tình huống này nói: “Bạn học đừng khóc, được rồi, để thầy trả bài thi cho em, không tính là em gian lận được chưa?”

Gia Gia vẫn không để ý đến ông, ngược lại khóc to lên, vừa khóc vừa than, người gặp người thương …. Thầy giám thị vẻ mặt đau khổ, sau đó nhỏ giọng nói: “Thôi thì … thầy đọc đáp án cho …?!” Cả lớp té xỉu! Lợi hại hơn chính là, Ngải Gia Gia lúc này lập tức nín khóc mỉm cười, nắm vững thời gian … Làm thầy giám thị nhìn qua bài thi của bạn kế bên bắt đầu đọc đáp án ….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2016 03:21:10 | Xem tất
ôi lâu lắm ko thấy chương mới mình tưởng bạn drop luôn rồi chứ
để chạy qua wordpress đọc
cố hoàn bộ này nha bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách