|
Chương 29
Edit: A Tĩnh
Gia Gia đứng ở trước bục triển lãm, kiểm tra đối chiếu với danh sách dự kiến. Sau đó, một nam sinh ôn hòa, đẹp trai đi đến, cầm một bảng kiểm kê gì đó, trên mặt thẹn thùng, một tầng đỏ ửng hiện lên.
Gia Gia thấy người đó, bất giác nghĩ đến tiểu đồ đệ của mình …. Cô nghi ngờ, hay trong tiềm thức của mính rất mâu thuẫn đây?
Hay cô chính là cái loại xấu xa không thể khống chế trước mấy em tiểu đệ kiểu này hả trời?
“Chị!” Thằng nhóc rụt rè gọi, “Mấy chỗ kia em xem qua hết rồi ….”
“À, để chị xem nào.” Gia Gia cầm tờ kiểm kê. Đứa nhóc kia lại nhăn nhó hỏi: “Chị không tính học lên nghiên cứu sinh sao? Mỹ thuật tạo hình của Lâm đại cũng không tệ nha …”
“Kiểm tra lần nửa đi.” Gia Gia không ngẩn đầu nói. Bản thân cô cũng đã nghĩ đến vấn đề này, đàn em này thật có lòng mà.
“Chi Gia Gia à, thật ra học nghiên cứu sinh cũng tốt lắm, trường mình lại có nhiều chính sách ưu đãi, chị có muốn em hỏi giùm không?” Aiz, thiệt là một đứa nhóc đáng yêu mà. Gia Gia giương khóe môi, mắt cười tủm tỉm nói.
“Cũng được, cảm ơn em.” Nói xong vẫy tay.
“Em phải đi hỏi giúp chị một chút đã!” Được Gia Gia cho phép, em trai kia hệt như một tiểu thái giám, vui vẻ ngoắc đuôi của mình.
“Đàn chị à, em là Kế toán trưởng của Lâm Vũ ….” Nhóc nghĩ rồi nói thêm.
“Ừa … Lâm Vũ ….” Gia Gia tiếp tục gật đầu.
Đột nhiên, bên cạnh có một giọng nam vang lên.
“Thật ngại quá, làm ơn cho hỏi một chút.”
Chưa đến giờ, mấy đại biểu của công ty kia sẽ không đến sớm đâu. Gia Gia trong lòng nghĩ vậy, còn cúi gầm đầu, tỉ mỉ xem bảng kiểm kê. Nghe được giọng nam bạn cạnh, cô nghĩ thầm, hên là không ngẩng đầu lên, quả nhiên là không phải hỏi cô. Sau đó trước mặt hiện lên một bàn tay xinh đẹp lúc cô đang lẩm nhẩm đọc bảng kiếm kê.
“Lại gặp nhau rồi, khỏe không?”
Gia Gia ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Một người là thiên hoa tiên nữ, một người là mỹ ngọc không vết.
Tình cảnh hai người nhìn nhau thế nào, làm sao mà không gọi người vỗ tay tán thưởng cho được. Huống hồ, cô gái vừa hớp hồn biết bao nhiêu chàng trai là Ngải Gia Gia, còn chàng trai này là đỉnh đỉnh đại danh , thạc sĩ ưu tú của Đại học A, đi đầu trong việc gầy dựng sự nghiệp, tự lập công ty, làm tổng giám độc của công ty Truyền thông quốc tế, cũng là ‘con ông trời’ Tô Khanh!
Cuộc hội ngộ hôm nay cứ như thể dài hàng thế kỷ, nhưng thật ra chỉ mất có ba giây thôi. Sau ba giây, Gia Gia lịch sự lùi ra chừa một lối đi, để Tô Khanh đi vào khu vực khách quý. Tô Khanh cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào.
Những bảng còn lại, Gia Gia đều rối bời mà lật qua loa xem. Cô không thể nghỉ đến, buổi triển lãm hôm nay, lại có người của Quốc tế Quân Lâm.
Buổi triễn lãm tiến hành thuận lợi, sau khi kết thúc, người hướng dẫn cảm ơn mọi người xong, Gia Gia chuẩn bị đi về.
Không ngờ chưa kịp ra khỏi sảnh, đã bị ai đó gọi lại.
Tô Khanh chậm rãi đến gần, trong lòng Gia Gia thật sự rất run, cô hay sợ khi gặp người lạ. Mặc dù lúc ở cửa thang máy đã gặp qua anh ấy một lần, nhưng dù sao hai người cũng không biết nhau. Quan hệ duy nhất của bọn họ là công ty Quốc tế Quân Lâm đã nhận cô vào làm.
Vậy sao nói đã từng biết đây? Việc này phải quay ngược về một tuần trước … Gia Gia nhận được điện thoại thông báo, đang lo nghĩ nên đi công tác hay từ chối đây.
“Ngải Gia Gia?” Tô Khanh nhẹ cười, chậm rãi đến gần.
Gia Gia lúng túng tay chân, vô thức chôn chân tại chỗ.
“Là tôi, Tô Tổng, xin hỏi có việc gì vậy?”
“Không thắc mắc tại sao tôi biết cô à?” Anh ta giương khóe môi, nhìn cô nàng dè dặt trước mặt này, đây là một mặt khác của Cửu Họa sao, thấy cũng tốt đấy.
Gia Gia rất muốn bắn cho anh ta một ánh mắt xem thường, cô cũng không phải mấy cô bé tò mò nha, không nên cái gì cũng hỏi … Biết thì biết thôi, dù sao cũng nên tính cách chuồn đi sớm chút.
Cô ngây ra cúi đầu mỉm cười, vẻ mặt đơ ra, trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo đã bị Tô Khanh nhìn thấy hết.
“Tôi thấy tên cô ở bảng danh sách, chọn cô cũng là ý của tôi. Nhưng mà, tại sao lại không đến báo danh?” Anh thản nhiên liếc mắt nhìn Gia Gia một cái, giọng trầm xuống, , là vì chuyện gì, “Hay là … muốn làm nghiên cứu sinh?”
Tim đập mạnh một cái, không lẽ chuyện lúc nãy đàn em kia đã nói cho anh ta nghe hết rồi?
Gia Gia nghĩ thầm, chắc tổ tiên linh thiêng rồi, tự hẹn rồi lại vô cớ mà thất hẹn, thật sự là rất có mặt mũi đây …. Nghĩ vậy, Gia Gia cúi đầu cười một tiếng, xốc nhẹ giấy tờ trên tay, sau đó lơ là đứng dậy nói: “Không phải đâu, tôi muốn tìm được một đội ngũ giỏi như của Steve Jobs ở Trung Quốc này rồi mới tính cống hiến sức lực của mình vào đó …”
Ý là chê công ty của anh nhỏ sao?
Tô Khanh nhìn Ngải Gia Gia đang đắc ý, chớp mi nghĩ thầm, quả nhiên hệt như trong game, chả đáng yêu tý nào …
Vì vậy anh cũng ngây thơ đáp lại: “Vậy chúc cô may mắn nhé, tiểu cô nương.”
“Ngài cũng cố gắng nhé, Tô Tổng!” Cô vui vẻ xoay xoay tay, tâm trạng rất tốt. Còn mặt dày nói một câu, làm cho Tô Khanh có suy nghĩ khác về Gia Gia cô nương. |
|