|
Chương 6 - Phượng Hoàng niết bàn
1.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn chằm chằm vào vị hồng danh kỵ sĩ trước mặt, hỏi một cách phẫn nộ " Vì sao ngươi phải làm vậy ?"
Kiếm Tẩu Thiên Phong bình tĩnh đáp : " Từ xưa chiến tranh không ngại gian trá, ta làm như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Người bình thường rất khó có thể tiếp cận Công Tử Liên Thành, ngoại trừ mấy người bạn trong bang, hắn cũng chẳng quen thân với ai ở ngoài bang. Chúng ta bất chợt phát hiện, ngoài những người ở trong Khải Hoàn Hào Môn, người hắn tín nhiệm nhất chính là nàng, cho nên, chúng ta dùng nàng làm cầu nối để tiếp cận hắn, có gì sai sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần tức run cả tay, hồi lâu mới có thể đánh ra một câu coi như đầy đủ : " Bất quá chỉ là một trò chơi, ngươi cũng không có chút tính người gì hay sao ?"
" Là trò chơi, nhưng cũng là một thế giới khác, cho nên chúng ta mới cần sử dụng tới mưu lược" Kiếm Tẩu Thiên Phong vô cùng tỉnh táo : " Hồng Trần Bang chủ, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn coi nàng là bạn bè như cũ"
"Vô sỉ" Nhất Tiếu Hồng Trận giận nghẹn cả thở, chỉ cảm thấy lồng ngực buốt lại, cơ hồ không thở nổi. Nàng lập tức trách mắng hắn : " Ngươi là đồ âm hiểm hèn hạ, làm ta trở thành kẻ bất nghĩa, ta không có kẻ bằng hữu như ngươi"
"Vậy thì tiếc quá rồi." Kiếm Tẩu Thanh Phong lạnh nhạt nói : " Hồng Trần Bang Chủ, tốt nhất nàng hãy ly khai đi, đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì, để tận mắt chứng kiến bằng hữu của nàng bị luân bạch sao ? Hành động này cũng không thích hợp với một nữ hài tử, xin mời nàng về đi, dẫn theo cả phó bang chủ của nàng đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần đang muốn giận dữ mắng hắn tiếp, Công Tử Liên Thành đã mở cửa sổ chat nói với nàng : " Hắn nói đúng, nàng đi đi thôi. Ta không hy vọng nàng nhìn thấy chuyện này, chuyện này cũng không tốt gì đối với nàng. Nàng để cho ta chút mặt mũi, được không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không nhìn thấy Công Tử Liên Thành, anh bị bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, cho dù nàng có click vào chỗ nào đi chăng nữa cũng chỉ chạm vào kẻ khác, căn bản không thể nào bước tới được. Mà Công tử Liên Thành vốn là một người cao ngạo, đương nhiên không nguyện ý bị người ta luân bạch trước mặt nàng, đó là sự tự tôn cuối cùng của một cao thủ vậy. Thoáng suy nghĩ một chút, nàng cũng không tiếp tục kiên trì nữa : " Được, ta đi, Kiếm Tẩu Thiên Phong, ngươi lợi dụng ta, hãm hại bằng hữu của ta, chuyện này ta sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đòi lại công đạo từ ngươi."
"Được, ta chờ nàng" Kiếm Tẩu Thiên Phong rất tiêu sái làm động tác xin mời.
Nhất Tiếu Hồng Trần nói với Khinh Ca Thủy Việt : " Việt Việt, chúng ta đi thôi"
Hai người vẫn bị thầy thuốc làm ngủ vùi, không động đậy được, nhưng có thể sử dụng bùa hồi thành, liền đồng thời trở lại trong Ma Vực thành. Khinh Ca Thủy Việt nôn nóng hỏi : " Chúng ta nên làm gì bây giờ ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần tâm loạn ý phiền : " Mình cũng không biết nữa, cậu để mình suy nghĩ một chút. Phân nửa là công tử bị luân bạch rồi, Huy Hoàng Vương Triều cũng trở thành kẻ đối địch với chúng ta, chuyện này cũng cần xử lý."
" Ừm, mình biết rồi." Khinh Ca Thủy Việt càng không biết làm gì bây giờ, chỉ đành đi lại lòng vòng tại chỗ, nghĩ ngợi lung tung.
Nhất Tiếu Hồng Trần quay sang bảo nàng : " Cậu đi thăng cấp đi, nếu muốn đối địch thật, level của chúng ta càng cao càng tốt. Mình cũng đi làm nhiệm vụ, lát nữa về chúng mình thương lượng tiếp"
"Ừm, vậy cũng được" Khinh Ca Thủy Việt cũng chẳng khác gì nàng, trong đầu trống rỗng, chỉ dùng bản năng truyền tống tới Tiên Giới, treo máy.
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức điểm kích độ điệp trong túi, bay thẳng vào Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lúc này đây, nàng liều lĩnh đánh quái bất chấp mọi thứ, mấy lần chạy tới chạy lui tới chỗ Chân Trời Góc Biển, giao nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ mới, trên đường chết vô số lần, lại dùng Hoàn Hồn Đan phục sinh tại chỗ, tiếp tục uống dược tiếp tục làm tiếp. Nàng muốn nhanh chóng lấy được Bồ Đề Xá Lợi, nhanh chóng hoàn thành thật tốt bộ đồ kia.
Đêm hôm ấy dài đằng đẵng, trên thế giới sóng êm gió lặng, ngoại trừ kẻ tập kích và Nhất Tiếu Hồng Trần, Khinh Ca Thủy Việt, tựa hồ cũng không có một ai biết rằng, ở một địa phương nọ trên thế giới, có một người không ngừng tử vong, không ngừng bị cưỡng chế phục sinh, không ai hay một cao thủ tuyệt đỉnh đang rớt xuống từng bậc, từng bậc, từ từ biến thành một vị thiếu hiệp trói gà không chặt.
Sáng sớm hôm sau, lúc những tia nắng ban mai đầu tiên thoáng hiện nơi chân trời, rốt cuộc Nhất Tiếu Hồng Trần cũng đánh tới nơi Chân Trời Góc Biển, tiêu diệt xong toàn bộ quái cao cấp bên cạnh NPC, hoàn thành cái nhiệm vụ đầy gian nan này.
Vị NPC kia vô cùng vui mừng đáp : " Nữ hiệp Nhất Tiếu Hồng Trần, cám ơn nàng đã giúp ta xua yêu trừ ma. Sự anh dũng của nàng giúp ta một lần nữa có thêm lòng tin vào nhân loại"
Nhất Tiếu Hồng Trần cười khổ sở, trong lòng thầm nghĩ : một lần nữa ngươi lại có lòng tin vào nhân loại, còn ta lại thực sự mất đi lòng tin.Trong lòng nàng vô cùng khổ sở, cũng không có cái cảm giác vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiếp tục click vào theo bản năng, tiếp tục xem cho xong đối thoại.
NPC lại kể tiếp một chuyện cũ rất dài dòng, đại khái là liên quan tới thân thế của Tiểu Long Nữ, nhiệm vụ cuối cùng, là yêu cầu Nhất Tiếu Hồng Trần tới tìm Phật Tổ giúp đỡ.
Nhất Tiếu Hồng Trần click vào "Tiếp thu nhiệm vụ", sau đó bị truyền tống ra ngoài, quay lại trước mặt NPC đón tiếp người mới. Lúc này trên đầu NPC không còn đèn tín hiệu nữa, chứng tỏ rằng nơi này không còn nhiệm vụ gì nữa. Nếu như không có độ điệp, nàng cũng không có khả năng tiếp tục quay trở lại địa cung kỳ lạ kia nữa.
Có vẻ như đã bước vào giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không rảnh nghĩ nhiều, chạy thẳng tới truyền tống ở Kim Đài, bay tới núi Phổ Đà, chạy tới hòn đảo nhỏ bên bờ biển, rồi vội vàng chạy tới trước mặt pho tượng Phật Tổ.
Nàng nhảy xuống khỏi tọa kỵ, đang chuẩn bị dẫm chân lên phi kiếm, thì trước mặt đã có cửa sổ thuyết minh nhiệm vụ.
Phật Tổ : " Ngươi đã tới"
Nhất Tiếu Hồng Trần dừng lại, xem xét cẩn thận đoạn đối thoại này.
"Đúng vậy, ta đã tới"
Phật Tổ : " Bồ đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, trước sau không một vật, lấy gì lấm trần ai"
"Trần thế gặp nạn, chúng sinh chịu khổ, một mình thành Phật, nào có ích gì ?"
Phật tổ : " Thiện tai, thiện tai, thí chủ một lòng nghĩ tới người khác, đủ để tạo phúc cho muôn dân"
" Không dám, thỉnh Phật Tổ chỉ điểm bến mê"
Phật Tổ : " Thú yêu nhung nhúc khắp hạ giới kia phần lớn đều do lệ khí tạo thành, mà ngọn nguồn của lệ khí chính là tâm ma của con người. Tiểu Long Nữ mất đi ký ức, cũng do tâm ma quấy phá. Nữ hiệp Nhất Tiếu Hồng Trần, muốn cứu vãn muôn dân, còn cần nhiều trải nghiệm, tăng cường thêm pháp lực. Với công lực hiện tại của ngươi, đã có thể thay Tiểu Long Nữ trừ tâm ma, ngươi có nguyện ý không ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần không chút do dự click vào " Nguyện ý". Phía sau nàng chợt xuất hiện một boss, trên đầu đính hai chữ "Tâm ma", hiển nhiên không phải boss thì cũng là quái tinh anh. Nàng lập tức tăng thêm phòng ngự cho mình, thả sủng vật lão hổ, chạy lên tấn công.
Quái này cũng dễ đánh hơn quái dưới địa cung nhiều, chỉ có tấn công lớn, phòng thủ cao, nhưng không có kỹ năng làm bất lợi cho người chơi. Nhất Tiếu Hồng Trần vừa uống thuốc, cùng với sủng vật sử dụng toàn bộ kỹ năng, tấn công không tới 20' đã đánh chết được nó. Khi thân thể cao lớn của Tâm Ma ngã ầm xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một viên trân châu màu vàng, trên không trung đột nhiên có muôn vạn cánh hoa hồng tung bay lả tả.
Thuyết minh nhiệm vụ lập tức xuất hiện : " Ngươi đã chém sạch tâm ma, cứu vớt muôn dân, tạo may mắn cho hồng trần, ngàn hoa tung bay, Phật Tổ vô cùng vui mừng, tặng cho ngươi một viên linh châu ước nguyện, chỉ cần tới chỗ ao sen nơi Tán Tài Đồng Tử để thực hiện"
Trước tiên Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt viên trân châu trên mặt đất lên, sau đó mới mở túi đồ ra xem xét, chỉ thấy bên trong có thêm một viên trân châu bằng thủy tinh, còn cái vật nàng vừa lượm lên chính là Bồ Đề Xá Lợi.
Cảm giác buồn bực trong tim đã lâu của nàng cuối cùng cũng có một chút vui mừng, lúc này, Phật Tổ lại nói với nàng : " Nữ hiệp Nhất Tiếu Hồng Trần, tâm ma của Tiểu Long Nữ đã bị diệt trừ, một lần nữa quay về chính đạo, ngươi cũng không cần quay lại Đông Hải nữa, tự đi lịch lãm thế giới đi. Yêu ma trên thế giới vẫn còn nhiều, muôn dân thiên hạ cần một dũng sĩ như ngươi vậy."
Nhất Tiếu Hồng Trần click "Vâng" một cái, rốt cuộc nhiệm vụ này đã hoàn thành. Trong quá trình hoàn thành nàng chết qua vô số lần, tuy có Hoàn Hồn Đan để giảm bớt tổn thất của điểm kinh nghiệm, nhưng nàng cũng bị rớt năm cấp. Có điều nàng cũng không thấy đau lòng chút nào, so với tình trạng hiện tại của Công Tử Liên Thành, bao nhiêu đây không đáng kể chút nào.
Ngoài cửa sổ, mặt trời sáng chói lọi, nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mở danh sách friend ra xem thử, chỉ thấy Công tử Liên Thành vẫn đang online, mới click vào xem thử. Nhìn thấy con số 30 ở mức Level, nàng cảm thấy vô cùng xốn mắt, do dự một lúc, mới mở cửa sổ chat : " Công tử có ở đây không"
Một lúc sau, Công tử Liên Thành mới đáp lại : "Có"
Nhất Tiếu Hồng Trần nôn nóng hỏi : " Ở chỗ nào vậy ?"
Công Tử Liên Thành không trả lời câu hỏi, chỉ nói : " Nàng đừng lo lắng, ta không có việc gì cả. Hiện giờ ta đã trở thành người chơi mới, bọn họ cũng không thể giết được nữa. Ta về thành, lập tức logout đây. Nàng cũng đi nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi quá"
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng vô cùng lo lắng : " Công tử còn tiếp tục chơi nữa không ?"
"Có." Thái độ của Công Tử Liên Thành từ đầu tới cuối vẫn rất dịu dàng : " Bất quá thăng cấp thêm một lần nữa, chờ huynh đệ trong bang online, để bọn họ mang ta, sẽ nhanh thôi."
Tuy rằng anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần cũng hiểu rất rõ. Chỉ cần cấp bậc của anh lên tới số 31, khẳng định sẽ có người chặn giết, mà người dẫn anh theo cũng không được yên ổn. Trong lúc đang lo lắng, nàng bỗng nhiên giật mình, nhớ tới cái địa cung Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nơi đó người khác không thể vào được, hiện tại chỉ có nàng mới có thể vào, nếu như có độ điệp, Công Tử Liên Thành cũng có thể vào, quái bên trong điểm kinh nghiệm rất cao, lại không có người quấy rầy, đúng là nơi luyện cấp tốt nhất. Nàng liền đề nghị : " Ta có một nơi rất tốt, có thể cùng công tử luyện cấp"
Những lời nàng nói cũng thật khéo léo, đương nhiên Công Tử Liên Thành cũng hiểu rõ, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối : " Không cần làm chậm trễ thời gian của nàng, ta nhờ huynh đệ trong bang dẫn đi là được. Sủng vật và pháp bảo của ta không bị mất, chính mình cũng có thể đánh quái vượt cấp để thăng level. Nàng cũng đừng giữ mãi chuyện này trong lòng, cũng không liên quan gì tới nàng. Đây là cái sai của người khác, nàng cũng đừng buộc mình phải chịu trách nhiệm."
"Vâng." Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng khổ sở, thấy anh liên tục cự tuyệt hảo ý của mình, trong lòng càng thêm khó chịu vô cùng, cũng không tiếp tục thuyết phục nữa " Vậy công tử đi nghỉ ngơi đi, ta cũng logout."
Công Tử Liên Thành liền đáp " Okie", rồi cũng không nói chuyện tiếp với nàng nữa.
Nhất Tiếu Hồng Trần không logout, mà chạy tới kho hàng, lấy ra những tài liệu đã thu thập đủ, bắt đầu tiến hành chế tác bộ đồ Vạn Kiếp Độ Tận Bách Thắng như ảo mộng kia.
Chỉ cần có đủ tài liệu, có thể làm ra bản thô một cách dễ dàng, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Nàng chui vào cửa hàng của mình, invisible với tất cả bạn bè, đóng tất cả các cửa sổ chat [ thế giới], [ bang phái], chuyên chú tinh luyện.
Trang bị càng cao cấp, tinh luyện càng dễ thất bại. Nhất Tiếu Hồng Trần liên tục khảm vào, không ngừng thay đổi thử trên từng trang bị, lần mò tự tìm kiếm quy luật, cố nắm bắt được cảm giác. Trái qua mấy giờ liên tục, trọn bộ trang phục đã được tinh luyện tới cấp 9. Thế này với nàng mà nói đã là cực hạn, nàng cũng không cố cưỡng ép thêm nữa. Đứng dậy đi rửa mặt, uống một hớp nước, cho tinh thần tỉnh táo hơn một chút, nàng lại ngồi xuống, tiếp tục khảm thêm đá vào trang bị.
Lấy trang bị đã được tinh luyện xong hóa thành nguyên hồn, sau đó ném nó vào trong lò luyện, mỗi viên đá có một thuộc tính khác nhau, người chơi căn cứ vào những thuộc tính mình cần, khảm từng loại đá lên trang bị của mình. Mỗi một trang bị này có thể khảm vào tám viên đá, lấy lý luận tiên thiên bát quái cổ xưa của Trung Quốc làm căn cứ cơ sở, chia thành càn, khôn, cấn, đoái chấn tốn khảm ly, phân biệt tương ứng với thiên, địa, sơn, trạch, lôi, phong thủy hỏa tám yếu tố, mỗi cách phối hợp những yếu tố trên lại có thể hoạt hóa ra một thuộc tính bất đồng cho trang bị. Bản thân công ty quản lý trò chơi cũng không có chỉ dẫn, toàn do người chơi tự lần mò.
Lần này Nhất Tiếu Hồng Trần làm hoàn toàn không phải vì kiếm lời, cho nên cũng không kể phí tổn, không tiếc hết thay mọi thứ quý báu cấp cho trang bị, cùng khảm hết lên bộ trang bị này, nếu như sau khi hoạt hóa thuộc tính không lý tưởng, lập tức gỡ ra lặp lại. Trải qua hơn mười lần tổ hợp, cuối cùng nàng mới ngừng tay, ngẩn người nhìn thuộc tính của bộ đồ sau khi hoạt hóa.
Bạo kích + 65%
Trúng một kích trí mệnh xác suất thương tổn giảm bớt 65%
36 giây miễn trừ hết thảy mọi thương tổn hay trạng thái đối địch, thời gian chờ 180s
Ẩn thân 30s, có thể tự do di động, nhưng nếu phát động công kích sẽ giải trừ trạng thái ẩn thân, thời gian chờ 360s
Con số tăng bạo kích và giảm bớt thương tổn kia đã làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối, 36s vô địch và 30s ẩn thân càng thêm biến thái, có bộ trang bị này, có thể coi như thiên hạ vô địch.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn bộ trang bị kia cân nhắc một hồi, coi như xong. Nàng tới chỗ Tán Tài Đồng Tử ngự tòa sen ở chỗ ao sen, giao linh châu ước nguyện ra, yêu cầu thực hiện một nguyện vọng.
Linh châu ước nguyện không mấy khi xuất hiện, ở trò chơi này chưa gặp qua, nhưng những server khác đã từng xuất hiện, có người chơi đã từng mở topic trên diễn đàn nói, cũng kèm theo ảnh chụp, bởi vậy Nhất Tiếu Hồng Trần cũng biết rằng cầm vật này có thể được lựa chọn những gì.
Tán Tài Đồng Tử khen ngợi nàng hai câu, nói muốn tặng lễ vật cho nàng, sau đó hiện ra một danh sách, cho phép nàng lựa chọn một trong những thứ đó.
Ánh mắt của Nhất Tiếu Hồng Trần lướt qua những kì trân dị bảo kia một chút, cuối cùng dừng lại ở trên viên kim cương như ý. Nhìn bản miêu tả thuộc tính cơ bản, nàng lập tức lựa chọn cái vật nhìn qua không có tác dụng gì này. Sau khi cầm lấy, nàng không ngừng một khắc, lập tức chạy vội về trong cửa hàng, sau đó khảm vật này vào trang bị. Hạn chế cấp bậc của bộ trang bị lập tức giảm xuống 50 cấp, cũng có nghĩa là, trước đây nhất định người chơi phải ở level 175 mới có thể sử dụng, bây giờ chỉ cần ở level 125 là đã có thể dùng được.
Nhìn thấy kiệt tác của mình, rốt cuộc Nhất Tiếu Hồng Trần mới mỉm cười được. Kế đó, nàng gắn y phục, giày, mũ, vũ khí vào đá mặc định, sau đó chạy tới chỗ sứ giả quà tặng sử dụng loại đóng gói đặc biệt, đảm bảo rằng món lễ vật này chỉ có người nhận mới có thể mở ra, hơn nửa chỉ cần mở ra lập tức đã bị mặc định nhận lấy, không thể từ chối những trang bị này, trừ phi tới chỗ NPC đặc biệt để tiêu huỷ.
Làm xong hết thảy những việc nàng, nàng cầm hộp quà tặng và hơn ba mươi cái độ điệp nhặt được ở địa cung, cùng gửi một lúc cho Công Tử Liên Thành, sau đó tắt hòm thư, từ chối hết thảy bưu kiện, để phòng trường hợp lễ vật bị trả lại.
Nhìn danh sách friend, thấy danh tự của Khinh Ca Thủy Việt và Công Tử Liên Thành đều chuyển sang màu xám, chứng tỏ bọn họ đã logout, Nhất Tiếu Hồng Trần đem cương vị bang chủ truyền lại cho Khinh Ca Thủy Việt, lại gửi offline message cho Công Tử Liên Thành : " Lần trước lúc công tử tặng cho ta một pháp bảo, công tử đã từng đáp ứng ta, sẽ không cự tuyệt những thứ mà ta tặng cho công tử. Bây giờ ta tặng cho công tử một chút lễ vật mon, thỉnh công tử nhận lấy"
Sau đó nàng logout, tắt máy, đi ra cửa.
2.
Hai ngày liền, Hứa Nhược Thần không hề online.
Nàng từng suy đi nghĩ lại rất nhiều, xem mình có thể làm được gì. Giết Kiếm Tẩu Thiên Phong thì đúng là nàng không có khả năng, trước giờ chưa bao giờ có trường hợp Côn Luân level thấp có thể giết được Ma giới level cao, ngược lại thì không thiếu. Đi thuê sát thủ nick đỏ luân bạch hắn thì cũng có thể, nhưng việc chế tạo bộ trang bị cao cấp kia đã làm nàng táng gia bại sản, toàn bộ tài sản nàng kiếm được trong trò chơi từ trước tới giờ đều đổ cả vào đó rồi. Nạp tiền mặt vào trò chơi lại càng không thực tế, tiền lương hàng tháng của nàng chỉ đủ tiền sinh hoạt, còn tiền thuốc, tiền tẩm bổ, không thể coi tiền như rác, dùng tiền để đập chết hắn được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Nếu Công Tử Liên Thành chịu đồng ý cho nàng dẫn theo, bất quá nàng còn có thể thoải mái một chút. Khả năng giết người của Côn Luân đứng hàng thứ nhất từ dưới lên, nhưng lại là lựa chọn đầu tiên khi cần mang người thăng cấp, bởi vì có thể giết quái ở phạm vi lớn, nếu trang bị tốt, còn có thể giết ngay lập tức, làm người được dẫn theo có thể thăng cấp với tốc độ tên lửa. Có điều, đối với đề nghị của nàng, Công Tử Liên Thành đã từ chối khéo, trong lòng nàng lại càng rối rắm, tựa như có một tảng đá to đang đè nặng, khổ sở tới mức nàng không thể chịu nổi.
Thân thể nàng vốn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ lại gặp sự ức chế như vậy, hơn nữa lại thức thâu đêm, lại chạy tới công ty làm việc, về nhà được một chút đã phát sốt. Trong nhà nàng cũng có đủ các loại thuốc, đành tự lấy ra uống, sau đó lại trèo lên giường nghỉ ngơi. Mê man một ngày một đêm, cuối cùng mới dứt cơn sốt, nhưng cũng không còn chút khí lực, nàng đành phải mang laptop lên giường, nửa nằm nửa ngồi tiếp tục làm việc.
Trong hai ngày này, toàn bộ server Thịnh Thế đều sôi trào, phân nửa mọi người phát ngôn trên [thế giới] đều bàn luận về việc Công Tử Liên Thành bị luân bạch, mà trên diễn đàn cũng xuất hiện hẳn một topic chuyên thảo luận về sự kiện này. Trong quá khứ tại server khác cũng từng phát sinh hành động luân bạch như thế này, nhưng đó đều là những kẻ có danh vọng ỷ thế bức hiếp người khác, luân bạch những người chơi cấp bậc thấp, mọi người cũng chỉ chạy lên diễn đàn than thở một phen rồi thôi, đây là lần đầu tiên có người chơi cao cấp bị luân bạch. Công Tử Liên Thành được tôn xưng là đệ nhất Tiêu Dao ở Thịnh Thế, những người có thể đơn độc thắng anh cũng không quá ba người, hiện giờ bị luân bạch thành người chơi mới, thật khiến người ta phải chấn kinh. Rất nhiều người đều tỏ vẻ tiếc nuối, chửi Huy Hoàng Vương Triều là kẻ hèn hạ vô sỉ, lại có người tỏ vẻ thương tiếc, hy vọng Công Tử Liên Thành không vì thế mà từ bỏ, tiếp tục chơi tiếp, một lần nữa quật khởi, nhưng cũng không thiếu những kẻ đắc ý hả hê, vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, nói chung là đủ mọi tâm trạng. Không khí cực kỳ náo nhiệt, có điều thủy chung cũng không thấy đương sự xuất hiện.
Hứa Nhược Thần hoàn thành sơ bộ bản báo cáo trù bị, lúc này mới phát hiện ra điện thoại di động đã hết pin. Sợ người ở công ty không thể liên lạc được với mình, nàng vội vàng cắm sạc pin. Vừa khởi động máy, nàng nhận được vô số tin nhắn, toàn là tin nhắn của Khinh Ca Thủy Việt, muốn nàng cấp tốc online, có chuyện gấp cần tìm nàng.
Hứa Nhược Thần do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở cửa sổ trò chơi, đăng nhập.
Nhìn thấy hình tượng Nhất Tiếu Hồng Trần quen thuộc hiển hiện trên màn hình, nàng chỉ thấy nản chí ngã lòng. Đứng ngây dại hồi lâu, nàng vẫn giống như ngày thường, lập tức chạy tới chỉnh lý hai cửa hàng.
Nhìn lại bảng tin nhắn chi chít chữ, cũng không phải những đơn đặt hàng hoặc những tin tức thông báo bán hàng của người chơi như trong quá khứ, đại bộ phận đều là những tin tức mắng chửi nàng. Kiếm Tẩu Thiên Phong là do nàng tiến cử với Công Tử Liên Thành, mà sau khi tiểu tử này tiến bang càng ra sức thêu dệt thổi phồng lên, làm cho hết thảy những người thuộc Khải Hoàn Hào Môn đều biết vì sao hắn được tiến bang, hiện tại đã xảy ra chuyện như thế này, những người thuộc Khải Hoàn Hào Môn cùng bằng hữu đều tới trách mắng nàng, có người còn thốt ra những lời rất khó nghe. Ngoại trừ những lời chửi mắng, còn có nhiều người hủy bỏ đơn đặt hàng. Đặc biệt những người thuộc Khải Hoàn Hào Môn đã từng ủy thác nàng chế tác trang bị, thời trang, trang sức, tất cả đều hủy sạch đơn đặt hàng, còn phao tin sẽ không bao giờ mua đồ của nàng nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần yên lặng xem hết những tin nhắn, sau đó lập tức khóa chức năng ghi lại tin nhắn.
Những thứ trong cửa hàng bán được cũng không ít, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, cũng không biết nên làm gì bây giờ, liền tới kho nàng lấy về một số tài liệu, làm thêm vài thứ bỏ lên. Sau khi bổ sung hàng hóa xong, nàng mới dần dần lấy lại tinh thần, PM cho Khinh Ca Thủy Việt : "Có online không ?"
Khinh Ca Thủy Việt lập tức trả lời : " Trời ơi, rốt cuộc cậu cũng tới, làm mình gấp gần chết."
Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ quan tâm : " Sao vậy ? Trong bang xảy ra chuyện gì hay sao ?"
"Cậu không nói tiếng nào đột nhiên mang chức bang chủ truyền lại cho mình, sau đó không chịu online suốt mấy ngày liền, cậu thử nghĩ xem người trong bang sẽ nghĩ gì ? Cho rằng cậu không chơi nữa, hết thảy mọi người đều kinh hoàng." Khinh Ca Thủy Việt tỏ vẻ trách cứ : " Chuyện xảy ra liên quan tới Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng không thể trách cậu, hắn hèn hạ như vậy, cho dù là người khác cũng tất bị mắc lừa"
" Chuyện này mình cũng hiểu, có điều chính mình cũng không tha thứ cho mình được." Nhất Tiếu Hồng Trần cười một cách khổ sở : "Mình đã làm Công Tử Liên Thành phải chịu tổn thương lớn tới như vậy, làm Khải Hoàn Hào Môn bị tổn thất tới như vậy, mình không biết phải làm thế nào để vãn hồi, để bồi thường cho bọn họ, mình cũng không có khả năng đào núi lấp biển. Cậu bảo mình phải làm thế nào bây giờ?"
" Cũng không phải như vậy." Khinh Ca Thủy Việt khuyên nhủ nàng cẩn thận : " Mình đã nghe Tiểu Đao nói rồi, kẻ làm bọn họ bị mất thành không phải Kiếm Tẩu Thiên Phong. Hắn vừa mới vào bang, cũng không có tư cách đảm nhận vị trí trọng yếu, công việc của hắn chính là hiệp trợ thủ thành, lúc đó biểu hiện của hắn cũng không tệ. Lúc Huy Hoàng Vương Triều công thành, kẻ đột nhiên phản bội bọn họ là một người đã ở trong bang hơn hai tháng rồi, bình thường rất tích cực giết người, là một trong những chiến tướng trứ danh của Khải Hoàn Hào Môn, bọn họ không bao giờ nghĩ rằng, trong những thời khắc mấu chốt đột nhiên bị hắn phản bội, nên trở tay không kịp. Những người bảo hộ Trái Tim Pha Lê của thành bị hắn giết sạch, bởi vậy Khải Hoàn Hào Môn mới bị mất thành. Trong lúc thành chiến Kiếm Tẩu Thiên Phong cũng không lộ chút sơ hở nào, đợi đến khi chủ lực trong bang logout gần hết, mới lừa Công tử Liên Thành tới chỗ Khe ở Ma Vực rồi vây khốn, làm Công tử bị luân bạch. Việc này cũng không có quan hệ lớn với cậu, mấy vị công tử cũng không trách cậu."
" Đó là do lòng dạ bọn họ rộng rãi, nhưng mình cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp lại họ." Nhất Tiếu Hồng Trần thở dài : " Việt Việt, mình đã thêm tên cậu thành đồng chủ nhân của cửa hàng, cậu có thể vào. Tạm thời mình cũng không muốn chơi tiếp, cậu nói với huynh đệ tỷ muội trong bang một tiếng, là mình thực xin lỗi bọn họ"
"Đừng thế." Khinh Ca Thủy Việt kinh hãi, nhanh chóng khuyên can : " Ngày hôm qua Công Tử Liên Thành cũng online, sau đó một mực tìm cậu, đợi tới nửa đêm mà cũng không thấy cậu đâu. Mình mách với Công tử là cậu mang chức bang chủ truyền lại cho mình, Công tử nhờ mình chuyển lời tới cậu, nhất định phải chờ Công tử. Hôm nay Công tử chưa online, cậu chờ một chút đi, đừng vội vã quyết định như thế."
Nhất Tiếu Hồng Trần trả lời một cách thành thật : " Mình cảm thấy rất lúng túng, rất khó chịu, không biết phải đối mặt với Công tử như thế nào nữa"
Khinh Ca Thủy Việt hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của nàng, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành cố gắng tìm lời khuyên giải nàng : " Kỳ thật chuyện này trong hiện thực cũng chẳng thiếu gì, trong công ty, trên thương trường, chỗ nào chẳng có sự lợi dụng, phản bội, công kích nhau, cậu phải thích ứng dần đi."
"Những điều mà cậu nói mình đều hiểu rõ, nhưng trong hiện thực mình cũng chẳng gặp phải bao giờ." Nhất Tiếu Hồng Trần thở dài : " Công tác trong công ty của mình cậu cũng biết rồi đấy, chỉ làm tại nơi thâm sơn cùng cốc, điều kiện gian khổ, nguy hiểm trùng trùng, người khác tránh còn không được, ai muốn tranh với mình chứ. Ngẫu nhiên có nhìn thấy mình, thì đều cố gắng khích lệ khen ngợi, chỉ sợ mình chán nản rồi từ bỏ, giám đốc lại phái họ đi thay. Cho dù giám đốc có không ngừng tăng lương tăng chức cho mình, có trợ cấp kếch xù, bọn họ cũng không chút thèm thuồng, còn biết rằng đây là mình dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy, ai nấy đều tán thành, chẳng ai phản đối."
“Cũng đúng, mình quên mất tính chất công việc của cậu, đúng là chẳng có người nào thèm cướp đoạt của cậu cả, cũng chẳng có người nào bày mưu tính kế với cậu." Khinh Ca Thủy Việt khẽ mỉm cười : " Vậy hiện tại bổ sung thêm kinh nghiệm này đi, coi như được huấn luyện miễn phí"
"Cậu nói cứ như không ấy" Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn cảm thấy rất khó chịu : "Kinh nghiệm như vậy thật quá đau lòng. Nếu người Kiếm Tẩu Thiên Phong hại chính là mình, mình cũng không khổ sở như vậy, có điều hắn lại lợi dụng mình để đi hại người khác, hơn nữa lại làm một cách táng tận lương tâm như vậy, làm mình không thể nào chấp nhận cho được"
" Vậy thì báo thù rửa hận đi, việc gì phải từ bỏ." Khinh Ca Thủy Việt hưng phấn nói : "Hai ngày liền cậu không online, Khải Hoàn Hào Môn đã bắt đầu phản kích, hiện tại hình như hai bên đánh nhau cả ngày, hơn nữa mỗi lần động thủ đều là mấy chục người, trăm người một lúc, thật sự rất hoành tráng."
Nói tới những chuyện này, lẽ ra Nhất Tiếu Hồng Trần nhất định vô cùng hứng khởi hỏi han, nhưng hiện tại không có nổi một điểm hứng thú. Đánh nhau thì sao, thắng thì sao, vô luận có giết bao nhiêu người bên đối phương đi chăng nữa, thì Công tử Liên Thành đã bị luân bạch rồi, sự thật này vô phương thay đổi.
Trong lúc nàng đang hối hận, Khinh Ca Thủy Việt lại vô cùng vui mừng nói : " Công tử Liên Thành online kìa. Kim Đài thành quá nhiều người, Công tử không muốn có người nhìn thấy, cậu có thể tới Phổ Đà gặp Công tử được không ?"
Level 30 chỉ có thể truyền tống tới Phổ Đà, không thể truyền tống những khu vực, trừ phi có người khác giúp đỡ tặng cho một lá bùa truyền tống. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp ứng : "Được, mình tới đây."
Khinh Ca Thủy Việt truyền lại lời nàng tới chỗ Công tử Liên Thành, anh liền send invite tổ đội, Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức chấp nhận, thấy cấp bậc của Công Tử Liên Thành vẫn nằm ở số 30, hai ngày nay không tăng lên chút nào. Trong lòng nàng càng đau khổ, cổ họng nghẹn ngào, chạy tới chỗ truyền tống trận, bay tới Phổ Đà.
Nơi này rất quạnh quẽ, vừa thấy đã biết, chắc chắn anh không ở trong thành, Nhất Tiếu Hồng Trần mở bản đồ xem thử, phát hiện anh đang đứng chỗ bờ biển nơi có tượng Phật Tổ, liền chạy vội tới đó.
Người chơi mới ở level 30 không thể dùng tọa kỵ, cũng không thể cưỡi phi kiếm, Công Tử Liên Thành đứng ở nơi đó, vẫn là bộ trường y màu đen tuyền, nhìn qua có phần cô độc, cũng có phần tiêu sái, thật kỳ diệu là hai loại khí chất đó có thể hòa hợp tới như vậy. Chung quanh ngổn ngang những tượng đá tang thương vì đã trải qua sự xói mòn của thời gian, càng làm tôn thêm hương vị hoang phế cho thiên địa, làm người ta có cảm giác anh đã đứng đây cả nghìn năm.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhảy xuống khỏi tọa kỵ, chạy tới trước mặt anh, trong lòng có muôn vạn lời muốn nói, lại không biết phải mở miệng thế nào.
Hai người cùng yên lặng đối mặt nhau, không nói một câu. Một lát sau, Công Tử Liên Thành mới nói : " Có thể dẫn theo ta sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy mấy chữ này, trước mắt choáng lên một cái, không kiềm nổi, lệ bắt đầu rớt quanh mi.
|
|