Thanks em Mik nha !
Lúc trước cũng xem phim nì được đoạn đầu vì sub én lệch sợ hiểu không hết nội dung phim, nên dừng lại ko xem tiếp, chứ thực ra rất thích một Min năng động vui tươi, một Nanee dịu dàng. Khi xem mình cứ thắc mắc không biết ngôn ngữ khác nhau họ hiểu được bao nhiêu những gì đối phương muốn truyền đạt, cứ tưởng tượng ông nói gà bà nói vịt mà buồn cười.
Nhưng mà khi xem rồi thì đúng là tình iu không phân biệt ngôn ngữ là đây.
Gặp em nơi cửa đình
bốn mắt nhìn nhau trong thinh lặng
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
Ôi tình yêu tuổi học trò tuổi mới nhớn bao giờ cũng đẹp, nên nói sao nhỉ, nó thật ngây thơ và trong sáng, khi thương hay thích một ai đó chỉ cần tiến tới không do dự, bao nhiêu chướng ngại vật ta cũng sang bằng. Tình yêu của cậu bé Min cũng vậy, một cậu nhóc năng động vui tính, từng cử chỉ hành động luôn thể hiện nét tinh nghịch dễ thương, nhưng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao có thể hiểu được cuộc sống không phải cái gì cũng suôn sẽ và điều gì mình muốn là được, chính vì chưa đủ lớn để hiểu được tâm tư người khác nên cậu không hiểu được trong lòng Nanee đang nghĩ gì, muốn gì, vì tình yêu cậu cố gắng học hỏi nhiều điều để hiểu tâm tư Nanee, nhưng tiếc là chưa kịp hiểu thì cô ấy đã đi mất rồi
Thế là Min thất tình.. là lá la .. tội nghiệp Min quá đi, nhìn mặt Min bơ phờ thấy thương, mà thất tình gì ko có ốm tẹo nào, thịt và mở vẩn còn đầy là sao , Min ngây thơ Min nai tơ Min vui tươi ngày nào giờ đã chững chạc, với những nét suy tư hiện lên trên mặt, nhìn mặt thất tính giống mấy cái bánh bao mà người ta bán ế buổi chiều quá thương Min ghê. Min ơi là Min.. ai bẩu iu chi cho nó khổ , sống phây phây vậy sướng mà ko chịu, nghĩ vậy thôi chứ cuộc đời mà không có tình yêu thì vô vị lắm lắm nhỉ
Thời gian 2 năm cho nhóc Min lặn ngụp trong đau khổ và tức tối không biết vì sao mình bị bỏ rơi cũng qua, tình cờ hay duyên đi rồi lại đến, hai người gặp lại, bốn mắt nhìn nhau liếc ngang liếc dọc, không ai nói với ai tiếng nào, bởi vì biết quá mà có nói cũng chẳng ai hiểu đâu, cái này có tức cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nà hèn gì nhóc Min trên đường về nhà nước muối chảy ra đầy cả mặt , muốn trách mà ko biết nói tiếng của em nên anh chỉ biết căm nín nhìn em trân trối không nói nên lời. Nhưng nhờ được huấn luyện trong đau khổ lâu ngày nên suy nghĩ của Min cũng thay đổi, giờ đây cậu đã biết đi tìm nguyên nhân tại sao người mình iu bỏ đi đột ngột vậy và cậu đã hiểu, trước kia giận quá mất khôn mất luôn 2 năm đau khổ vì chỉ biết lo giận, đáng đời Min cái tánh con nít phải phạt.
Xem phim này lại nhớ câu hát bên A&M tình yêu như định mệnh.. có khi còn hơn cả định mệnh, mình tin trên đời này có duyên phận, với tình yêu đích thực thì dù cho xa cách bao lâu rồi cũng có ngày gặp nhau và thời gian của sự chờ đợi đó không bao giờ là thừa. Không hiểu sao cuối phim khi hai người gặp lại làm mình vừa buồn vừa vui, mà lại lưu luyến.. tình yêu đâu chỉ có niềm vui nó luôn xen lẫn nổi buồn cứ làm day dứt khôn nguôi , cứ bắt phải nhớ hoài những kỷ niệm, nhưng mà thà nhớ còn hơn cố gắng quên, vì càng cố quên thì càng nhớ hoài đó thôi
P/s : Đánh giá phim chứ nhỉ.. mình cho 5 ngôi sao ( phim 4 sao + 1 sao ủng hộ anh JunKi diễn suất rất dễ thương nà)
|