|
Đọc truyện này mấy lần rồi
Đọc đi đọc lại mà vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh day dứt đó
Mưa, ngồi nghe bài hát này, nhớ về câu chuyện của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính, lại buồn vẫn vơ
Giọng hát rất khỏe, ca từ hay và đẹp
"Hát một khúc ca
Kỉ niệm một thời thanh xuân đã qua của em
Yêu một người
Cứ ngây ngô cho rằng sẽ là cả một đời
Hát một khúc ca
Hoài niệm về tình yêu đã mất đi của anh
Rồi sẽ có một người
Luôn ở bên em, mãi không rời xa"
Ai cũng từng có một thời ngây thơ như thế
Sự cố chấp không mang tình yêu trở về, chỉ đem đến nỗi đau và sự cô đơn
Nhưng mà tại sao ta vẫn không buông xuống được
Chúng ta đều là những kẻ cố chấp
Anh vì một tương lai tươi sáng hơn mà bỏ lại quá khứ
Còn người ở lại lại tự lừa dối mình, tiếp tục chờ đợi một người dẫu biết là sẽ không bao giờ trở lại
Nhưng mà
Đời người con gái có bao nhiêu cái thanh xuân để cố chấp và chờ đợi cơ chứ?
Yêu và được yêu
Khi anh lựa chọn ngã rẽ khác, có bao giờ anh phân vân?
Khi anh ở đỉnh vinh quang rực rỡ, có bao giờ anh nhớ lại?
Có những thứ mất đi rồi mãi mãi không tìm lại được
Anh mất đi một tình yêu trong sáng, thuần khiết
Nhưng nơi đây, niềm tin người ở lại hoàn toàn tan vỡ
Tình yêu rồi sẽ tìm đến anh lần nữa
Nhưng còn người ở lại, niềm tin và trái tim làm sao chữa lành?
Và sự tha thứ dường như quá xa xỉ phải không anh?
Bởi vì thời thanh xuân nào có chờ đợi ai....
(ối tâm trạng quá, hic, có gì mọi người đừng ném đá, tội nghịêp e )
PS nghe nói sẽ làm phim này ạ, lấy tên là Trí Thanh Xuân. Không biết dàn diễn viên là ai nữa, hi vong film sẽ ổn, vì đây là truyện mình thích nhất, sợ hình tượng anh Chính và Vi Vi bị sụp đổ >"< |
Rate
-
Xem tất cả
|