|
dù xem nhiều bản sub khác nhau cho Dạ khúc nhưng đây có lẽ là bản phù hợp với cảm nhận của bản thân về giai điệu cũng như ngôn từ của bài hát, nghe dạ khúc trong mùa đông, nhất là những ngày ảm đạm lại làm người nghe có cảm giác cô đơn và nghĩ về những điều gì đó đáng quý đã mất, để lại một vết thương lòng không gì chữa khỏi. Nghe Dạ khúc cũng được đến 4 - 5 năm rồi, nhưng mà giai điệu ấy chẳng khi nào thấy cũ cả, mỗi lần nghe lại nhớ về hình ảnh một Jay Chou ngồi trước ti vi và đang hồi tưởng lại về tình yêu hối hận đến tột cùng...
"vì em đã đàn lên dạ khúc của Chopin
Tôi kỷ niệm một tình yêu đã chết.
Tôi vì em mà mai danh ẩn tích
Chơi đàn dưới ánh trăng
Cảm ứng với nhịp đập con tim em.
vẫn gần gũi ấm ấp như thế
nhớ nhung dấu môi đỏ thắm của em
những con chuồn chuồn gãy cánh rơi rải rác nơi rừng sâu
nhưng trong mắt tôi không có chút cảm thông.
Mất em rồi nước mắt vẩn đục nhìn không rõ,
mất em rồi khuôn mặt rạng rỡ của tôi cũng tỏa bóng đen
Gió trên mái nhà phủ đầy rêu xanh
đang cười nhạo nỗi đau thương của tôi
như cái giếng cạn khô không có nước
Tôi dùng ngôn từ đau thương
để miêu tả tình yêu hối hận đến tột cùng" |
|