|
Là bài mình thích nhất trong vol 7. Cho dù thế nào với 1 con nghiện ballad như mình, ballad SJ vẫn là nhất, có lẽ là 1 phần do tâm hồn fangirl, thấy rõ được chất harmony trong đó, thấy rõ được khả năng hát qua từng album. Nên 1 sự tất lẽ dĩ ngẫu, mình thích Island nhất vol 7. Chi duy có điều không hiểu, hát ballad hay thế mà sao cứ album mới ra nó lại bị thụt đi về số lượng 
Sau này đọc lời, ngẫm lời mới thấy Island là 1 bài hát vừa hay vừa ý nghĩa. Với kinh nghiệm sống đời nông cạn của mình, một đứa thỉnh thoảng như mắc kẹt ở tuổi 25, lửng lơ, lưng chừng, chưa hẳn trưởng thành, cũng chẳng còn trẻ con. Chính là cái khoảng thời gian bức bí " Tôi đi tìm giấc mơ tôi, tôi đi tìm hình dáng tôi trong giấc mơ ấy" như trong lời hát.
Điệp khúc khắc khoải: Còn phải vượt qua bao nhiêu đại dương bao con sông, đi qua bao cây cầu, trong khi con đường kia thì quá dài rộng, còn mặt nước kia đâu rõ nông sâu? Cái đích đến rút cục còn bao xa và phải đi về đâu? Cuối cùng phía cuối đường kia là gì? Cuối cùng con người ta sống cuộc đời này, đang phấn đấu vì cái gì?
Chẳng qua là chưa tìm thấy mục tiêu. Không phải là đi mãi cũng không đến mà là ko biết mục tiêu, đích đến của mình là ở đâu. Đến cuối vỡ oà, chẳng qua là đến gần người mình yêu thương, được gần thêm chút.
Mình rất thích đoạn trùng điệp phía cuối. Giọng đỡ giọng, câu chuyện như dẫn đến cao trào. Cảm xúc cũng đến cao trào. Giọng ấm êm, người nghe cũng thấy ngọt ngào.
Thời gian gần đây mò lại ballad cũ của SJ nghe, từ dead at heart, love disease, in my dream, she's gone, lovely day, Y, memories, a goodbye, one day, haru, step to stop...bản thân giọng của những con người ấy hoà vào với nhau, đã là 1 bản ballad 
Trung thu vui vẻ  |
Rate
-
Xem tất cả
|