Í da, kỷ niệm 10 năm King's man tui mới có cơ hội vô đây công bố cái này:
Truyện thơ tui làm ấp ủ mấy năm trời về câu chuyện trong phim:
ĐỊNH MỆNH
(mừng kỷ niệm 10 năm King's man)
Anh chẳng hiểu, cuối cùng anh chẳng hiểu,
Em chỉ cần anh, thế đủ rồi.
Chẳng cần chi nữa cuộc sống xa hoa,
Để cuối cùng chúng ta phải trả giá.
Cuộc sống trước đây ta nghèo khó,
Dù múa ca, nhọc nhằn vẫn phải lo.
Nhưng nơi ấy, không ai phải than khóc,
Măc dù em nước mắt vẫn còn rơi.
Bàn tay em đã nhuốm máu tanh rồi,
Anh không sợ, vẫn nắm lấy đấy thôi.
Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau nhé,
Để quên đi một quá khứ đau buồn.
Đến chốn kinh thành phồn hoa đô hội,
Đôi ta vẫn thế, vẫn mãi bên nhau.
Những vở kịch chỉ là trò châm biếm,
Cho một triều đại có lắm tị hiềm.
Nhưng định mệnh đã đến với chúng ta,
Anh và em suýt phải bị chia cắt.
Vì mạng sống, anh phải liều đánh đổi,
Một vở kịch đổi lấy mạng con người
Đúng là định mệnh đã trêu ngươi,
Khiến cho bạo chúa phải mỉm cười,
Nhưng anh biết, hắn chẳng vui vì xem kịch,
Mà hắn cười, có lẽ là vì em.
Em xin lỗi, em đã không rời được,
Chốn đua tranh vốn chẳng thuộc về ai.
Nhưng em sợ, khi mình rời khỏi đó,
Lấy ai đây sưởi ấm trái tim người?
Em đã cảm thông cho người đó,
Một người thật tội nghiệp, phải không anh?
Một quá khứ tủi hờn vì mất mẹ,
Là vua, nhưng chẳng được làm vua.
Ông cần tình thương và tình yêu,
Cần sự dịu dàng của một người đồng cảm.
Bao nhiêu đêm, sau cơn say thăm thẳm,
Em động lòng vì nước mắt của ông.
Anh hờn ghen, anh muốn em rời xa,
Anh mắng em là ham mê phú quý.
Em không nhận ra, em đã không hiểu,
Mình bị cuốn vào một kế hoạch xấu xa.
Biết bao người đã hy sinh vì em,
Em rất buồn khi nhận ra điều đó.
Nhưng có chăng đó đã là quá muộn?
Em muốn ra đi, nhưng không kịp nữa rồi.
Sự ghen tuông đã xóa mờ tất cả,
Một lần nữa, anh phải chịu thay em.
Anh bị bắt, dù chúng ta vô tội,
Suốt đêm dài, em quì gối bên ông.
Có lẽ ông chẳng còn nghe thấy nữa,
Trong giấc ngủ dài, ông còn biết gì đâu.
Nhưng em vẫn cố gắng, vì em biết,
Lòng chân thành sẽ thức tỉnh lòng ông.
Dù ra đi, nhưng anh vẫn quay lại,
Để nói lên một sự thật đau lòng.
Về tình cảm bị cho là tội lỗi,
Của một người mang danh bậc đế vương.
Em thầm khóc, không thể bảo vệ anh,
Để cho anh phải sống trong bóng tối.
Anh không thể nhìn thấy em được nữa,
Và hơn hết, chẳng còn diễn cùng em.
Trong ngục tối, anh như người say rượu,
Anh bồi hồi kể lại chuyện lúc xưa.
Câu chuyện buồn về hai kẻ nô lệ,
Có phải là quá khứ của chúng ta?
Em quay lại hoàng cung đầy bão tố,
Cùng trò rối cuối cùng của đời em.
"Em sợ quá, xung quanh là vực thẳm,
Phủ một màn đêm đầy tối tăm."
Em ngã xuống, tâm hồn em đã chết,
Bởi vì em không thể sống thiếu anh.
Bởi vì em muốn nhìn anh hạnh phúc,
Em muốn làm đôi mắt của đời anh.
Lần cuối cùng, những trò hề xưa cũ,
Anh vẫn đóng vai một kẻ mù.
Và em, một cô nàng ranh mãnh,
Vẫn đợi chờ tìm một đấng hôn phu.
Sợi dây mảnh phủ đầy nắng tinh khôi,
Chúng ta đã mơ suốt một đời.
Nếu có kiếp sau xin nguyện ước,
Làm người hát rong, chỉ vậy thôi.
Trên cánh đồng xanh đua hoa trắng,
Phút giấy hội ngộ có mong manh.
Khi cuộc đời là một vòng lẩn quẩn,
Khởi đầu - kết thúc sao quá nhanh?
Tình yêu chúng ta không hối hận,
Số mệnh chẳng xa cũng chẳng gần.
Em chỉ muốn cùng anh đi khắp chốn,
Chỉ một ngày thôi, cũng là xuân.
Freshrose
|