|
Trước hết mình cảm ơn các bạn ST rất nhiều vì đã thực hiện một phần mơ ước của mình. Được nghe lại những ca khúc này thật là tuyệt.
Bài hát này gắn liền với một câu chuyện với một người bạn mà tôi yêu quý...
Tôi có một cậu bạn người ở miền Tây Pháp dưới chân dãy núi Alps. Cậu có dáng người dong dỏng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ và đôi mắt nâu trong veo. Ngày đầu tôi gặp cậu, ấn tượng đong đầy về một chàng trai Pháp hiền lành, có nụ cười dễ thương và đôi mắt to tròn sau chiếc kính lồi. Tôi thích nụ cười của cậu vì nó khiến tôi đựng được cái nắng hè oi ả của mùa hè Việt Nam trong một chiếc bình thủy tinh đặt dưới thác nước... Cậu chơi thể thao giỏi, thích đi du lịch khắp nơi và thích chơi guitar, chơi những bản tình ca cổ mà ở tuổi chúng tôi, chúng được coi là quá khứ.
Một ngày tình cờ chúng tôi đều có một chút men trong người. Tôi online gọi cậu, tìm người nói chuyện mặc dù chúng tôi ở cách nhau chưa đầy ba cây số. Cảm giác nói chuyện mà không phải ngại ngần nhìn vào mắt nhau có lẽ dễ giãi bày hơn thì phải. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện và tôi được nghe ca khúc này khi cậu kể cho tôi nghe về cuộc đời cậu.
Cậu sống hạnh phúc bên cha, mẹ và người anh trai hơn 5 tuổi cho đến năm lên 12. Bất ngờ, cha mẹ cậu, không một lần bất hòa, không từng cãi cọ, cũng chẳng hề báo trước... chia tay nhau. Rồi cậu theo mẹ về sống tại một ngôi nhà khác cách ngôi nhà cũ nơi bố cậu và anh trai sống 30km. Trong tâm trí non nớt của mình khi đó, cậu kể rằng, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu không khóc vì phải xa bố và anh mà bởi vì cậu đánh mất cái quan trọng nhất trong cuộc đời là mái ấm gia đình. Khi đó, những mơ ước ngây thơ và kỷ niệm bình thường con trẻ chỉ là được cùng cha đánh bóng chày, cùng mẹ dọn vườn... cậu lại không thể thực hiện được. Mặc dù quãng đường xa ấy, anh trai cậu cứ chiều chiều lại đứng ngoài hàng rào sắt nơi cổng trường cậu học, chỉ để sau đó hai anh em cùng nhau đi chơi điện tử. Năm 18 tuổi cậu ra đời tự lập, đi xa nhà đến tận miền Nam xa xôi và sống một mình từ đó đến tận bây giờ, họa hoằn lắm mùa Giáng sinh mới về với mẹ.
Tôi hỏi cậu rằng bây giờ cậu có giận cha mẹ mình vì đã đối xử như vậy với cậu không. Cậu cười buồn như nắng hoàng hôn nói, ngày xưa còn nhỏ không hiểu chuyện nên đã chống đối, đã giận dữ rất nhiều. Bây giờ đã lớn hơn, đi nhiều hơn đã hiểu. Quyết định của cha mẹ cậu cần được tôn trọng và có lý do của nó. Cậu không là cha, mẹ mình nên không thể hiểu được những gì họ đã trải qua. Nếu làm thế họ có thể hạnh phúc thì cậu tôn trọng điều đó.
Bài hát này, khi còn nhỏ, lúc đứng trước cuộc đời với một niềm mong mỏi tình thương gia đình, cậu đã nghe rất nhiều lần...
Tôi nghe xong câu chuyện của cậu mà thấy sống mũi cay cay... Ai cũng cần có một mái ấm, cũng cần được yêu thương. Nhưng có những quyết định dù là khổ đau vẫn cần được tôn trọng. |
Rate
-
Xem tất cả
|