|
Đến hôm nay mới biết kites đã sub bài này ^^. Cảm ơn đội sub :x.
Mỗi khi nghe bài này lại khiến mình nhớ đến nhiều thứ.
Đó là lần đầu tiên mới biết hóa ra mình thích rock.
Đó là mối tình đầu khờ dại nhưng chẳng ngây thơ
Lần đầu tiên nghe ca khúc này là cách đây gần 10 năm. Một lần vô tình trên đường nghe loáng thoáng từ 1 căn nhà nào đó, trưa khá nắng, nhưng lại thấy giai điệu quyến rũ đến lạ. Căng tai lên ráng nghe, nhưng chỉ lỏm bỏm chữ đưỡc chữ mất. Và về cố gắng lùng sục. Ngày ấy internet chưa quá mức phổ biến như hiện nay, mình cũng còn khá mù mờ. Nên sau hơn 1 tháng lùng sục, cuối cùng mình vẫn chẳng thể tìm ra, vì số từ có thể nghe được quá ít ỏi, và kiến thức về rock của mình khi ấy là con số 0 tròn trịa. Bỏ cuộc.
4 tháng sau đó. Trong 1 lần ngồi chat với cô bạn học, cô ấy gửi cho 1 cái link trên 1 trang nghe nhạc khá phổ biến ngày ấy "tialia" ... (trang này đã mất tích từ lâu lắm, mình không thể nhớ nỗi đuôi của nó là gì nữa) với câu nói "trang này nhiều nhạc hay lắm nè".
Và vô tình click vô Forever and one. Chỉ thiếu chút nữa là mình hét và nhảy cẫng lên giữa tiệm net.
Và kể từ đó, tôi nghe đi nghe lại không biết chán. Đến mức tôi thuộc làu làu từng câu từng chữ của ca khúc. Và cũng từ đó tôi mới bắt đầu tập tễnh nghe rock.
Trước đó không phải tôi chưa từng nghe rock. Từ cách đó mấy năm, tôi đã hay nghe 1 số bài của Scorpion như Still loving you, Holiday ... nhưng lại chưa bao giờ khiến tôi chú ý, thậm chí còn không biết đó cũng là rock.
Thế mà chỉ vì Forever and one, tôi đã thật sự đắm chìm với Helloween, với Power metal. Vẫn nhớ một thời đắm chìm với những If I could fly, Windmill, A tale that wasn't right, We burn, If it knew ...
Và từ đó mở rộng ra các thể loại khác, các band nhạc, ca sỉ khác.
Kể từ đó, mỗi khi mệt mỏi chán chường, tôi lại nhờ rock để giúp mình giảm bớt. Hoặc 1 mình đi rock show (thường là những đêm hard rock), hoặc về nhà khóa trái cửa lại, tắt đèn, mở hết công suất loa nghe 1 loại rock điên loạn, rồi ngủ quên, hoặc 1 mình đến 1 quán rock (thường có không gian tối tối) ngồi đồng nguyên một buổi chiều ... Sau mỗi lần như thế, dù đầu óc khá là ong ong vì rock, nhưng lại thấy tâm hồn nhẹ nhỏm đi rất nhiều.
Tôi không còn "chuyên thích" power metal từ khá lâu, 3-4 năm trở lại đây lại có thích nghe symphonic hơn hẳn, nhưng Forever and one lại là ca khúc chưa bao giờ biết chán. Để làm fun ring điện thoại cũng đã được 4-5 năm, nhưng lại chưa bao giờ có ý định đổi. Đến nỗi khiến cho mẹ có đôi khi cũng phải nói "để cái nhạc chờ gì thấy ghê, đổi đi", và lần nào cũng chỉ cười trừ.
Mối tình đầu của tôi, khá vô tình cũng lại là 1 người khá thích rock, nhưng anh cũng chỉ thường nghe dòng power metal, không thích symphonic, mà có vẻ thích alternative hơn. Và có điều, anh chơi guitar khá hay. Lại là dân kiến trúc sư, nên tâm hồn đôi khi có chút bay bổng.
Lần hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi và anh là quán Yoko, 1 quán rock hiếm hoi giữa SG ngày ấy.
Không ít lần anh đàn hát cho tôi nghe 1 số ca khúc rock.
Nhưng lần duy nhất anh gọi điện cho tôi vào nửa đêm, chẳng biết qua lại 1 hồi thế nào mà lại thành ra cả 2 mở loa ngoài, anh bên đó đàn còn tôi bên này hát Forever and one.
Tất cả những điều như đi rock show 1 mình, khóa cửa tắt đèn nghe rock điên loạn, lãng đãng dở hơi nửa đêm còn đàn hát om sòm ... tất cả đều đã như được đóng 1 lớp bụi dày lắm lắm. Cuộc sống bon chen hiện tại, đã khiến tôi chẳng còn đủ thời gian để tìm cho mình 1 khoảng riêng như ngày ấy. Nhưng hôm nay nghe Forever and one, chẳng hiểu sao lại cảm thấy "thèm" đến thế.
Thực sự mong, 1 ngày không xa sẽ được xem video clip ca khúc Where did you sleep last night của Nirvana (Kurt Cobain thì đúng hơn) do E-Muzik sub.
Cảm ơn subteam đã cho mình ít phút hiếm hoi để hoài niệm. Vừa thử đi tìm lại bài cảm nhận ngày xưa viết cho Forever and one, nhưng đáng tiếc, blog đã bị xóa sổ từ đời nào, chẳng cách nào tìm ra. |
Rate
-
Xem tất cả
|