Chương 7: SAM
6¬¬oC
Tôi vẫn ngửi thấy mùi của em trên lông mình. Nó níu chặt lấy tôi, gợi nhắc tôi về một thế giới khác.
Tôi say sưa trong hoài niệm, trong mùi hương của em. Tôi đã đến bên em thật gần. Bản năng mách bảo tôi đừng làm vậy. Nhất là khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với nam sinh đó.
Hương mùa hè trên da thịt em, ngữ điệu gợi nhớ một phần kỷ niệm trong giọng nói em, cảm giác về những ngón tay em trên lông mình. Từng tế bào trong tôi run lên hạnh phúc khi nhớ về sự gần gũi đó.
Sao mà gần đến vậy.
Tôi không thể giữ khoảng cách được nữa.
Chương 8: GRACE
18oC
Tuần sau đó, tôi đi học mà đầu óc cứ sao lãng, tâm hồn treo ngược cành cây suốt các tiết học, hầu như không ghi chép gì hết. Những gì tôi nghĩ đến chỉ là cảm giác về bộ lông sói thân quen dưới ngón tay mình và hình ảnh bộ mặt gầm gừ của con sói trắng bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, tôi cảnh giác ngay lập tức khi đến tiết Kỹ năng sống, cô Ruminski dẫn một viên cảnh sát vào đứng trước mặt cả lớp.
Cô để viên cảnh sát lại một mình trước lớp, tôi nghĩ thế hơi nhẫn tâm vì đó là tiết thứ bảy và hầu hết bọn tôi đều mòn mỏi mong đến giờ xổ lồng. Có lẽ cô nghĩ rằng một nhân viên hành pháp có thể quản lý lũ học sinh cấp ba nhãi nhép. Nhưng đám tội phạm mà anh ta có thể nhả đạn vào không giống như một căn phòng đầy những học sinh lớp mười một không chịu ngậm miệng lại.
“Chào các em,” viên cảnh sát nói. Bên dưới chiếc thắt lưng đeo súng chĩa lên nào bao súng, bình xịt hơi cay và các món vũ khí đủ loại, trông anh ta khá trẻ. Anh ta lieevs mắt về phía cô Ruminski đang quanh quẩn vô ích nơi khung cửa mở toang, rồi chỉ vào tấm thẻ tên bóng loáng trên áo WILLIAM KOEIG. Trước đó cô Ruminski đã giới thiệu với cả lớp rằng anh ta là cựu học sinh của ngôi trường phổ thông trung học danh tiếng này, nhưng tôi thấy cả tên lẫn khuôn mặt anh ta đều lạ hoắc lạ huơ. “Tôi là cảnh sát Koeing. Cô giáo của của các em – cô Ruminski – tuần trước đã đề nghị tôi đến nói chuyện với lớp Kỹ năng sống của cô.”
Tôi liếc nhìn Olivia ngồi bên để xem cô nàng đang mơ mộng gì. Như thường lệ, mọi thứ Olivia đều chỉn chu gọn gàng: con người cô được tạo nên từ bảng điểm toàn A. Mái tóc sẫm màu tết bím kiểu Pháp hoàn hảo, áo sơ mi có cổ mới được là phẳng phiu. Còn khuya mới biết Olivia đang nghĩ gì nếu chỉ nghe những lời cô nói. Phải nhìn vào mắt cô kia.
“Anh ta đẹp trai thật,” Olivia thì thầm với tôi. “ Tớ thích mê quả đầu cạo trọc đó. Cậu có nghĩ mẹ anh ta gọi anh ta là “Will” không?”
Tôi chưa biết phản ứng thế nào với sỏ thích mới phát hiện và cứ phải nói toạc ra của Ovilia về đám con trai, thế nên tôi chỉ đảo mắt. Anh ta dễ thương thật đấy, nhưng không phải mẫu người tôi thích. Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết mẫu người yêu thích của tôi là thế nào nữa.
“Tôi trở thành cảnh sát ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba,” Will tiếp tục. Anh ta nghiêm mặt nói, nhíu mày lại theo cung cách phục – vụ - bảo – vệ của cảnh sát. “ Đó là nghề tôi muốn theo đuổi và muốn làm hết sức nghiêm túc.”
“Thì rõ,: tôi thì thào với Olivia. Tôi không nghĩ mẹ anh ta gọi anh ta là Will đâu. Cảnh sát William Koeig quắc mắt nhìn bọn tôi, đoạn đặt tay lên súng.
Chắc là do thói quen, nhưng trông như thể anh ta đang cân nhắc xem có nên bắn hai con nhóc này vì tội thì thầm không. Olivia thụp người xuống ghế, mấy đứa con gái khác cười khúc khích.
“Đó là một con đường sự nghiệp tuyệt vời và là một trong số ít những việc không đòi hỏi bằng đại học,” anh ta nhấn mạnh. “ Ờ…có ai trong các em tính đến chuyện gia nhập ngành hành pháp không?”
Chính từ ờ đã khiến anh ta xong đời. Nếu anh ta không ngập ngừng, có lẽ cả lớp đã cư xử lễ độ hơn.
Một bàn tay vụt giơ lên, Elizabeth, một kẻ trong đám học sinh trường cấp ba Mercy Falls vẫn mặc đồ đen sau khi Jack mất, hỏi, “Có thật là xác của Jack Culpeper bị đánh cắp khỏi nhà xác không ạ?”
Những lời thì thầm về sự cả gan của con bé râm ran khắp lớp, cảnh sát Koenig trông như thể có lý chính đáng để bắn nó. Nhưng anh ta chỉ nói mỗi câu, “ Tôi thực sự không có quyền tiết lộ thông tin chi tiết về bất cứ cược điều tra đang tiến hành nào.”
“Đó là một cuộc điều tra ạ?” một giọng nam hỏi vọng lên từ hàng ghế gần đầu.
Elizabeth cắt ngang, “Mẹ em nghe một người chuyển hàng nói thế. Có thật không ạ? Tại sao người ta lại đánh cắp xác?”
Hết lời phỏng đoán này đến lời phỏng đoán khác lan nhanh chóng mặt.
“ Hẳn là để che mắt thiên hạ. Giấu nhẹm một vụ tự tử.”
“Để buôn lậu ma túy!”
“Thí nghiệm y học!”
Một đứa lên tiếng, “Tao nghe nói bố Jack có cả một tiêu bản gấu trắng Bắc Cực trong nhà đấy. Có khi nhà Culpeper nhồi cả Jack rồi cũng nên.” Ai đó đạp vào người cậu chàng vừa đưa ra bình luận cuối cùng; nói những điều không hay về Jack và gia đình gã vẫn còn là một việc cấm kỵ.
Cảnh sát Koenig hoảng hốt nhìn cô Ruminski đứng nơi cánh cửa lớp mở toang. Cô nghiêm nghị nhìn anh ta rồi quay sang cả lớp. “Trật tự!”
Chúng tôi trật tự.
Cô quay lại phía cảnh sát Koening. “ Vậy có đúng là xác cậu bé bị đánh cắp không?” cô hỏi.
Anh ta nhắc lại, “Tôi thật sự không có quyền tiết lộ thông tin chi tiết về bất cứ cuộc điều tra đang tiến hành nào.” Nhưng lần này nghe chừng bất lực hơn, như thế có một dấu chấm hỏi ở cuối câu vậy.
“Cảnh sát Koenig,” cô Ruminski nói.” Trong cộng động này Jack được yêu mến vô cùng.”
Đó là một lời nói dối trắng trợn. Nhưng cái chết đã cứu vãn tiếng tăm của gã. Tôi nghĩ người khác có thể quên cách gã nổi xung lên giữa hội trường hay thậm chí trong giờ học. Và mấy trò thịnh nộ đó trông như thế nào. Nhưng tôi thì không. Mercy Falls là một nơi chuộng tin đồn, và lời đồn về Jack là gã thừa hưởng tính cục cằn từ bố mình. Tôi không biết chuyện đó. Có lẽ ta nên lựa chọn trở thành người như thế nào, cho dù cha mẹ ta là mẫu người gì đi chăng nữa.
“Chúng tôi vẫn đang để tang,” cô Ruminski nói thêm, chỉ tay về những bộ đồ đen được vận khắp lớp. “Đây không phải là điều tra. Mà là tạo sự gắn bó cho một cộng đồng khăng khít.”
Olivia mấp máy với tôi: “ Ối. Giời. Ơi.” Tôi lắc đầu. Ngạc nhiên chưa.
Cánh sát Koenig khoanh tay trước ngực; như một cậu bé dằn dỗi vì bị ép làm gì đó. “ Đúng vậy. Chúng tôi đang xem xét vụ này. Tôi hiểu việc mất mát một thanh niên”- câu này của một người có lẽ khoảng hai mươi tuổi-“ gây chấn động lớn với cộng đồng, nhưng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình và tính bí mật của quá trình điều tra.”
Anh ta đã lấy lại tâm thế vững chãi rồi.
Elizabeth lại giơ tay lần nữa. “Anh có nghĩ lũ sói nguy hiểm không?” Các anh có nhận được nhiều cuộc gọi trình báo về sói không? Mẹ em nói các anh nhận được rất nhiều cuộc gọi như thế.”
Cảnh sát Koenig nhìn co Ruminski, nhưng giờ đây anh ta nên nhận ra cô giáo cũng muốn biết nhiều như Elizabeth vậy. “ Tôi không cho rằng sói là mối nguy hiểm với người dân. Không hề. Tôi – và những cảnh sát khác trong sở - đều cảm thấy đây là một vụ việc hãn hữu.”
Elizabeth nói, “ Nhưng bạn ấy cũng bị tấn công.”
Ồ, hay đấy. Tôi không thấy Elizabeth chỉ trỏ, nhưng tôi biết cô ta đang làm thế, vì tất cả mọi người đều quay mặt về phía tôi. Tôi cắn mặt trong môi. Không phải tôi khó chịu vì bị chú ý, mà bởi cứ mỗi khi ai đó nhớ lại cảnh tôi bị kéo khỏi chiếc xích đu lốp xe, họ lại nhớ rằng chuyện đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Và tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người phải gặp chuyện đó trước khi họ quyết định săn đuổi lũ sói.
Săn đuổi con sói của tôi.
Tôi biết đấy là lý do chính tôi không thể tha thứ cho cái chết của Jack. Lý do đó cùng tiền sử tốt xấu lẫn lộn của gã ở trường khiến việc để tang công khai cùng những học sinh khác đối với tôi thật đạo đức giả. Tuy thế giả câm giả điếc cũng là một việc không hay; ước gì tôi biết mình nên cảm thấy thế nào.
“Chuyện xảy ra lâu rồi ạ,” tôi nói với cảnh sát Koenig, trông anh ta nhẹ nhõm hẳn khi tôi nói thêm, “ Nhiều năm rồi. Và có thể thủ phạm là chó.”
Vậy là tôi đã nói dối. Ai định bật lại tôi chứ?
“Chính xác,” cảnh sát Koenig nhấn mạnh. “Chính xác. Chẳng ích gì khi đổ tiếng xấu cho động vật hoang dã vì một sự cố tình cờ. Cũng chẳng ích gì khi gây hoang mang sợ hãi vô cớ. Sợ hãi dẫn tới bất cẩn, và bất cẩn sinh ra tai nạn.”
Đó chính là những gì tôi nghĩ. Tôi mơ hồ cảm thấy gần gũi với cảnh sát Koenig thiếu hài hước này khi anh ta lái câu chuyện trở lại đề tài sự nghiệp và hành pháp. Sau khi tan học, những học sinh khác lại bàn tán về Jack, còn Olivia và tôi chuồn ra chỗ tủ đồ cá nhân.
Tôi cảm thấy ai đó giật tóc mình, quay lại thì thấy Rachel đứng sau lưng, rầu rĩ nhìn hai đứa tôi. “Các nàng ơi, chiều nay tớ phải hoãn việc lên kế hoạch đi nghỉ rồi. Bà mẹ kế đồng bóng rủ cả nhà làm một chuyến du lịch thân mật đến Duluth. Nếu bà ấy muốn chiếm cảm tình của tớ, bà ấy sẽ phải mua cho tớ mấy đôi giầy mới. Mai bọn mình tụ tập được không?”
Tôi khẽ gật đầu, Rachel toét miệng cười rồi vội vã đi qua hành lang.
“Thế thì qua nhà tớ chơi đi?” tôi rủ Olivia. Tôi vẫn cảm thấy chuyện hỏi han thật kỳ cục. Hồi học cấp hai, cô ấy, Rachel và tôi ngày nào cũng “đàn đúm” với nhau, một thỏa thuận tiếp diễn bất thành văn. Không hiểu sao điều này đã thay đổi đôi chút sau khi Rachel có cậu bạn trai đầu tiên, bỏ lại Olivia và tôi đằng sau, một con mọt sách và một kẻ vô tư, làm rạn nứt tình bạn hồn nhiên của bộ tam.
“Chơi luôn,” Olivia nói, vớ lấy đồ của mình rồi đi theo tôi dọc hành lang. Cô bấu lấy khuỷu tay tôi. “Nhìn kìa.” Cô chỉ vào Isabel, em gái Jack, bạn cùng lớp với bọn tôi, kẻ thừa hưởng nhiều nét đẹp của nhà Culpeper hơn mong đợi, hoàn hảo với mớ tóc xoan vàng trên khuôn đầu tròn trĩnh. Cô ta lái xa SUV trắng và có một con Chihuahua nhỏ cỡ túi xách tay được cô ta cho ăn diện để phù hợp với bộ cánh của chủ. Tôi luôn tự hỏi khi nào cô ta mới nhận ra mình sống ở Mercy Falls, Minnesota, ở đây người ta không làm những việc như thế.
Lúc này, Isabel đang nhìn chằm chằm vào tủ đồ cá nhân tường như nó chứa đựng những thế giới khác. Olivia nói, “Nó không mặc đồ đen.”
Isabel sực tỉnh, liếc về phía bọn tôi như thể biết mình đang bị đàm tiếu. Tôi vội quay đi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt cô ta dán chặt vào mình.
“Chắc nó không để tang nữa,” tôi nói, sau khi ra khỏi tầm nghe của cô ta.
Olivia mở cửa cho tôi. “ Chắc chỉ mỗi nó là làm thế?”
Về đến nhà, tôi pha cà phê và làm bánh nam việt quất để nhâm nhi, rồi hai đứa ngồi bên bàn bếp xem xấp ảnh mới nhất của Olivia dưới ngọn đền trần vàng vọt. Đối với Olivia, nhiếp ảnh là tôn giáo; cô tôn thờ thợ ảnh và nghiên cứu các kỹ thuật chụp ảnh như thể chúng là nguyên tắc sống vậy. Ngắm những bức ảnh của cô, tôi cũng gần như sẵn sàng trở thành tín đồ. Cô làm người khác cảm thấy như đang ở chính hiện trường vậy.
“Anh ta dễ thương quá. Cậu không phủ nhận được đâu,” cô nói.
“Cậu vẫn nói về cảnh sát Không – Cười đó hả? Cậu sao thế?” tôi lắc đầu, chuyển sang tấm ảnh tiếp theo. “Tớ chưa bao giờ thấy cậu ám ảnh với một anh chàng hẳn hoi nào cả.”
Olivia toét miệng cười và ngả người về phía tôi qua chiếc ca bốc khói. Cắn một miếng bánh, cô nhồm nhoàm nói, che miệng để vụn bánh không bắn vào mặt tôi. ”Có lẽ tớ thích típ đồng phục. Ôi thôi nào, cậu không thấy anh ta dễ thương à? Tớ thấy... Tớ thấy muốn có bạn trai lắm rồi. Hôm nào bọn mình thử đặt pizza đi. Rachel nói với tớ có một anh chàng giao pizza đáng yêu cực.”
Tôi lại đảo tròn mắt. “Bống dưng cậu muốn có bạn trai à?”
Olivia vẫn chúi đầu vào đống ảnh, nhưng tôi biết co đang chăm chăm đợi xem tôi phản ứng thế nào. “Cậu thì không à?”
Tôi lẩm bẩm, “Khi nào anh chàng thích hợp xuất hiện, tớ đoán thế.”
“Làm sao cậu biết nếu không tìm kiếm?”
“Cứ làm như cậu từng có gan nói chuyện với con trai ấy. Ngoại trừ với tấm áp phúc James Dean của cậu ra.” Giọng tôi trở nên gây gổ hơn chủ ý; tôi bèn cười một tiếng khi nói xong để xoa dịu tình hình. Olivia nhíu mày, nhưng không nói gì hết. Bọn tôi ngồi yên lặng hồi lâu, lật giở những tấm ảnh.
Tôi nấn ná trước một tấm ảnh chụp cận cảnh ba đứa tôi, Olivia, và Rachel; mẹ Olivia đã ra ngoài chụp cho thật chuẩn trước giờ vào lớp. Rachel, khuôn mặt tàn nhang nhăn lại thành nụ cười tươi rói, một tay quàng chặt vai Olivia, tay kia vắt lên vai tôi; cứ như ép sát bọn tôi vào khung ảnh. Như mọi khi, cô là chất keo dính bộ ba: một người cởi mở đảm bảo cho những kẻ trầm lặng gắn bó với nhau qua năm tháng.
Trong ảnh, Olivia dường như thuộc về mùa hè, với nước da rám nắng màu oliu và cặp mắt xanh thẫm. Hàm răng trắng của cô tạo nên nụ cười trăng lưỡi liềm hoàn hảo cho bức ảnh, để lộ ra cái má lúm đồng tiền và nhiều nét đẹp khác. Kế bên hai người bạn, tôi là biểu tượng của mùa đông – mái tóc nâu vàng và đôi mắt nâu nghiêm nghị, một cô gái mùa hè bị héo úa bởi mùa đông. Tôi từng nghĩ Olivia và tôi rất giống nhau, cả hai đều là những kẻ nhút nhát lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng tôi tự bắt mình sống tách biệt trong khi Olivia là một con ốc đích thực. Năm nay, chừng như càng dành nhiều thời gian bên nhau thì bọn tôi càng khó làm bạn.
“Ảnh này trông tớ thật ngớ ngẩn,” Olivia nói. “Rachel trông điên rồ. Còn cậu thì giận dữ.”
Tôi trông như đang mè nheo – gần như dằn dỗi. Tôi thích thế. “Trông cậu có ngở ngẩn đâu. Cậu giống công chúa còn tớ giống yêu tinh đấy chứ.”
“Cậu đâu có giống yêu tinh.”
“Tớ đang tự hào mà,” tôi bảo cô.
“Thế còn Rachel ?”
“Không, cậu nói rồi đấy thôi. Cậu ấy trông thật điên rồ. Hay chí ít là đang phê cao độ, như thường lệ.” Tôi ngắm lại bức ảnh. Thật vậy. Rachel giống như mặt trời, rực rỡ và tràn trề năng lượng, giữa hai mặt trăng là Olivia và tôi trong một quỹ đạo song song chỉ bằng sức mạnh ý chỉ của cô.
“Cậu xem tấm này chưa?” Olivia chỉ một tấm ảnh khác, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Đó là con sói thân thương đứng sâu tít trong rừng, bị thân cây che khuất một nưa. Nhưng cô đã cố gắng chụp thật rõ nét khuôn mặt ánh bạc tuyệt đẹp của nó với cặp mắt chĩa thẳng vào mắt tôi. “Cậu có thể giữ tấm này. Mà thực ra cậu cứ giữ cả xấp cũng được. lần tới bọn mình có thể đưa những tấm đẹp vào sách.”
“Cảm ơn nhé,” tôi đáp, hàm ý biết ơn nhiều hơn những gì có thể nói. Tôi chỉ vào tấm ảnh,. “Cậu chụp từ tuần trước à?”
Cô gật đầu. Tôi chăm chú ngắm tấm ảnh con sói – đẹp mê tơi, nhưng thật nhạt nhòa và khiếm khuyết nếu so sánh với vật thực. Tôi khẽ lướt ngón tay trên tấm ảnh, như thể cảm nhận được bộ lông sói vậy. Có gí đó thắt lại trong ngực tôi, cay đắng và buồn bã. Tôi cảm thấy Olivia đang nhìn mình , và điều đó chỉ làm tôi thêm khó chịu và cô đơn. Nếu là ngày xưa, tôi đã có thể chia sẻ chuyện này với cô, nhưng giờ nó trở nên quá riêng tư. Có gì đấy đã thay đổi – và tôi nghĩ đó là tôi .
Olivia đưa cho tôi một xấp ảnh mỏng mà cô tách ra khỏi những tấm khác. “Đây là niềm tự hào của tớ.”
Với vẻ lãng đãng, tôi chậm rãi ngó qua những bức ảnh. Chúng thật ấn tượng: một chiếc lá bập bềnh trên vũng nước, bóng các học sinh trên cửa sổ xe buýt trường học, một bức ảnh chân dung tự họa đen trắng, lem nhem đầy nghệ thuật của Olivia. Tôi ồ à rồi khẽ đặt tấm ảnh con sói lại lên đầu để ngắm lần nữa.
Olivia khẽ rút lên khó chịu ở cuống họng.
Tôi vội vàng quay lại xem tấm ảnh chiếc lá bập bềnh trên vũng nước. Tôi nhíu mày giây lát, cố tượng ra những gì mẹ nói về một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi xoay xở, “Tớ thích tấm này. Màu …tuyệt đẹp.”
Cô giật lấy tấm ảnh khỏi tay tôi rồi ném tấm con sói lại phía tôi với sức mạnh khiến lồng ngực tôi nảy lên rồi lại rơi tọt xuống sàn nhà. “Phải. Grace này, đôi khi tớ không biết tại sao mình lại…”
Olivia không nói hết câu mà chỉ lắc đầu. Tôi không hiểu. Cô muốn tôi giả vờ thích những tấm ảnh khác hơn tấm con sói của tôi sao?
“Xin chào! Có ai ở nhà không?” Đó là John, anh trai Olivia, giải cứu tôi khỏi những hậu quả của việc chọc giận Olivia. Anh ta toét miệng cười với tôi ở sảnh trước, sập cửa lại sau lưng. “Này, người đẹp.”
Olivia ngước lên nhìn từ chỗ ngồi bên bàn bếp, mặt lạnh như tiền. “Hy vọng anh đang nói về em.”
“Tất nhiên,” John nhìn tôi nói. Anh ta đẹp trai theo kiểu rất truyền thống: cao, tóc đen giống em gái, nhưng khuôn mặt dễ mỉm cười và kết bạn hơn. “Thật không đàng hoàng khi tán tỉnh bạn thân của em gái mình. Ừm. Bốn giờ rồi. Thời gian trôi vù vù khi bọn em…” – anh ta dừng lại nhìn Olivia đang ngả người qua bàn với một xấp ảnh và tôi ngồi bên kia với một xấp khác – “không làm gì cả. Bọn em không thể làm gì hay sao?”
Olivia lặng lẽ xếp ngay ngắn chồng ảnh trong khi tôi giải thích, “ Bọn em là những đứa nhút nhát. Bọn em thích không làm gì cùng nhau. Chỉ nói chuyện thôi, không làm gì hết.”
“Nghe hay đấy. Olivia, nếu em muốn đi học thì mình phải rời đây ngay.” Anh khẽ thụi vào tay tôi. “ Này, sao em không đi cùng bọn anh nhỉ Grace? Bố mẹ em có nhà không?”
Tôi khịt mũi. “Anh đùa à? Em tự nuôi mình đấy chứ. Em nên được hưởng quyền miễn giảm thuế cho chủ hộ độc thân mới phải.” John cười vang, có lẽ còn hơn cả những gì lời bình luận của tôi thể hiện, còn Olivia thì ném cho tôi một cái nhìn thấm đẫm nọc độc đủ giết chết những con thú nhỏ. Tôi ngậm miệng lại.
“Đi nào, Olivia,” John giục, hình như không để ý đến đôi mắt hình viên đạn của em gái mình. “Em phải trả tiền học cho dù có đi hay không đấy. Em đi chứ, Grace?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và lần đầu tiên trong hàng tháng trời, tôi tưởng tượng mình biến mất vào đám cây cối, cứ chạy thục mạng cho tới khi tìm thấy con sói của tôi trong cánh rừng mùa hè. Tôi lắc đầu. “Không phải lần này. Để khi khác nhé?”
John nở một nục cười lệch miệng với tôi. “Ùa. Đi nào, Olivia. Tạm biệt người đẹp. Em biết phải gọi cho ai nếu muốn tìm vài trò vui trong khi nói chuyện rồi đấy.”
Olivia quăng phịch cái ba lô vào ông anh trai. Nhưng chính tôi mới là người phải lãnh tiếp cái nhìn u ám, cứ như tôi đã làm gì để kích John tán tỉnh ấy. “Đi thôi. Xuất phát nào. Tạm biệt nhé Grace.”
Tôi tiễn bạn ra cửa rồi bâng quơ quay vào bếp. Một giọng nói đều đều dễ chịu bay theo tôi, phát thanh viên đài quốc gia đang mô tả bản nhạc cổ điển tôi vừa mới nghe rồi giới thiệu một bản khác; bố đã để đài bật trong phòng làm việc cạnh bếp. Không hiểu sao, những âm thanh về sự hiện diện của bố mẹ tôi chỉ khác sâu thêm sự vắng mặt của họ. Biết rằng bữa tối sẽ là đậu đóng hộp nếu tôi không nấu nướng gì, tôi bèn lục lọi trong tủ lạnh, lấy ra một nồi xúp còn thừa đặt lên bếp ninh cho đến khi bố mẹ về nhà.
Tôi đứng trong bếp, những tia nắng chiều lạnh lẽo, xiên xiên từ cửa hiên hắt lên người, tôi cảm thấy thương thay cho chính bản thân mình, vì tấm ảnh của Olivia hơn vì bởi căn nhà trống trải. Tôi chưa gặp mặt con sói của mình kể từ ngày tôi chạm vào nó cách đây gần một tuần và ngay cả khi tôi biết không nên thế thì sự vắng mặt của nó vẫn khiến tôi nhói lòng. Thật ngớ ngẩn, cái cách tôi cần nhìn thấy bóng ma của nó nơi bìa sân mới cảm thấy trọn vẹn. Ngớ ngẩn nhưng vô phương cứu chữa.
Tôi ra mở cửa sau, muốn ngừi chút hương rừng. tôi rón rén bước ra hiên nhà trên đôi chân xỏ tất và dựa vào lan can.
Nếu tôi không đi ra ngoài, tôi không biết liệu mình có nghe thấy tiếng hét đó không. |