Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7177|Trả lời: 13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Run Rẩy | Maggie Stiefvater (Chương 9)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Run Rẩy ( Chuyện tình cô gái mùa hè và chàng trai mắt vàng)
Tác giả: Maggie Stiefvater
Dịch giả: Tất An
Độ dài: 67 chương ( 466 trang)
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nhà xuất bản : Công ty VH và TT Nhã Nam
Ngày xuất bản: 15/03/2012
Giới thiệu sơ lược: Đây là một cuốn truyện về một người thú - " Nếu là fan của Chạng Vạng, chắc chắn bạn sẽ mê mẩn Run Rẩy" - The Observer

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
leejjin + 5 hihi

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 8-7-2013 21:53:58 | Chỉ xem của tác giả
hà hà pệt 1 hoặc là tem

bạn là bạn phải đi tranh với đời

Nói đến người thú làm em nhớ đến bố chồng em
nhưng em sẽ không đọc đâu, vào đây comment lấy tinh thần rồi sau là kiếm $ còn có gì thì là *đạp* chủ hố cho sướng chấn {:438:}

Bình luận

Xông phi cảm ơn cô Nhi cái vậy. Hê hê  Đăng lúc 8-7-2013 10:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 8-7-2013 22:10:46 | Chỉ xem của tác giả
Em thì ko mấy khi đọc truyện Tây cả nhưng vào đây ghi dấu chân trong thớt của chị
Đọc cái dòng ở dưới, "người thú" - thấy lạ ghê á. Làm em tưởng tượng đây là truyện kinh dị :v
Chúc thớt này đông khách nhá chị

Bình luận

Cảm ơn em đã ủng hộ.  Đăng lúc 8-7-2013 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2013 23:20:50 | Chỉ xem của tác giả
Mục Lục


  
Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 |

Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Bình luận

Cảm ơn cô  Đăng lúc 9-7-2013 05:06 PM
Cô ơi, truyện tự type nên cô bỏ cái chữ Xuất Bản trong [] đi cô nhé, vì tự type sẽ được đánh màu khác.  Đăng lúc 9-7-2013 10:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 8-7-2013 23:27:33 | Chỉ xem của tác giả
Theo như mình được biết thì truyện xuất bản phải qua 6 tháng mới đc post trên kites mà. Để bảo vệ quyền lợi của tác giả cũng như bên xuất bản.
Tên truyện khiến mình tò mò nội dung lắm. Trước đây ôm bộ Chạng Vạng đọc ròng rã 2 tuần liền mà.
Đợi Truyện bạn post, thanks  

Bình luận

:D mong bạn sớm post truyện nhé, tự dưng thích mấy truyện thể loại này. Hì hì  Đăng lúc 8-7-2013 11:38 PM
Đọc nhầm còn đỡ. Mình tưởng đồng chí nghĩ năm nay là 2012 thì hết thuốc chữa rồi đới. Hê hê  Đăng lúc 8-7-2013 11:36 PM
úi, mình đọc nhầm, xin lỗi nhé, mắt mũi nhìn thế nào lại thành 2013 mới chết. Sorry nhiều  Đăng lúc 8-7-2013 11:35 PM
Đồng chí có nhớ là năm nay là năm nào ko đới? Sách xuất bản 3/2012 mà.  Đăng lúc 8-7-2013 11:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 20:57:12 | Chỉ xem của tác giả
  
Chương 1: GRACE
( - 9 độ C)


Tôi nhớ mình đã nằm trên tuyết, một đốm đỏ nhỏ xíu âm ấm dần trở nên lạnh ngắt, vây xung quanh là một bầy sói. Chúng liếm láp tôi, cắn xé tôi, cào cấu, đè nghiến cơ thể tôi. Những con sói đứng sát nhau, chặn lại chút hơi ấm ít ỏi mà mặt trời ban phát. Băng sáng lấp lánh trên cổ chúng và hơi thở chúng phả ra tạo thành những hình thù mờ ảo lơ lửng trong làn không khí bao quanh. Mùi xạ trên lông chúng khiến tôi liên tưởng đến lũ chó ướt nhẹp và đám lá cháy, dễ chịu nhưng cũng thật ghê sợ. Lưỡi của chúng làm da tôi tan chảy, hàm răng bất cẩn xé toạc tay áo tôi và dứt tóc tôi, gí sát vào xương đòn và mạch cổ tôi.

        Lẽ ra tôi có thể hét lên, nhưng tôi im lặng. Lẽ ra tôi có thể chống trả, nhưng tôi để yên. Tôi chỉ nằm đó phó mặc mọi chuyện, nhìn bầu trời mùa đông trên đầu dần chuyển từ trắng toát sang xám xịt.

        Một con sói gí mũi vào tay, vào má tôi, phủ bóng lên mặt tôi. Cặp mắt vàng của nó xoáy thẳng vào mắt tôi trong khi những con khác giằng xé cơ thể tôi bằng mọi cách.

Tôi cố níu giữ cặp mắt đỏ đó càng lâu càng tốt. Màu vàng. Nhìn kỹ, cặp mắt ấy còn lấp lánh những đốm sáng rực rỡ tông màu vàng kim và màu nâu lục nhạt. Tôi không muốn nó nhìn đi chỗ khác, và nó không nhìn đi chỗ khác. Tôi muốn vươn ra nắm lấy cổ nó, nhưng hai bàn tay tôi cứ co lại trên ngực, cánh tay đông cứng bên người.

        Tôi không thể nhớ nổi cảm giác ấm áp là như thế nào nữa.

        Rồi nó đi, và khi không có nó, những con khác càng lúc càng siết chặt vòng vây khiến tôi ngạt thở. Có thứ gì đó tuồng như run rẩy trong ngực tôi.

  Không có mặt trời; chẳng có ánh sáng. Tôi đang hấp hối. Tôi không thể nhớ bầu trời khi đó trông ra sao.

        Nhưng tôi đã không chết. Tôi lịm đi trong một vùng biển lạnh giá để rồi được tái sinh trong một thế giới ấm áp.

        Tôi nhớ một thứ: cặp mắt vàng kim của con sói.

        Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trong thấy cặp mắt đó nữa.


Chương 2: Sam
(-9 độ C)


Chúng vồ lấy cô bé khỏi chiếc xích đu lốp xe ở sân sau rồi kéo tuột em vào rừng; cơ thể em dderr lại một dấu vết nhạt nhòa trên tuyết, dẫn từ thế giới của em vào thế giới của tôi. Tôi đã chứng kiến sự việc. Chẳng làm gì để ngăn chúng lại.

        Đó là mùa đông dai dẳng và lạnh lẽo nhất trong cuộc đời tôi. Ngày lại ngày trôi qua dưới ánh mặt trời tái nhợt chẳng chút hơi ấm. Và cơn đói – như một gã chủ nhân tham lam cứ thiêu đốt, giày vò tôi. Trong tháng đó, tất cả mọi thứ dường như bất động, cảnh vật đóng băng thành một bức tranh tầm sâu không màu, chẳng chút sức sống. Một kẻ trong đàn bị bắn khi cố lấy trộm rác trong sân sau nhà người ta, vì thế những kẻ còn lại phải trốn tiệt trong rừng mà dần chết đói, chỉ biết đợi trời ấm lên và cơ thể phục hồi. Cho đến khi chúng tìm thấy cô bé. Cho đến khi chúng tấn công.

        Chúng cúi xuống vây quanh em, gầm gừ rồi táp nhau, tranh giành xé xác con mồi trước.

        Tôi chứng kiến tất cả. Tôi thấy sườn chúng run lên vì háo hức. Tôi thấy chúng kéo em bằng mọi cách, khiến lớp tuyết bên dưới cơ thể em bị cào mạnh. Tôi thấy mõm chúng lem nhem đỏ. Nhưng tôi vẫn không làm gì để ngăn cản chúng lại.

        Tôi là kẻ có uy thế trong đàn – Beck và Paul đảm bảo cho điều đó – vì thế tôi có thể xông lên ngay tức khắc, thế nhưng tôi lại do dự, tôi run rẩy vì giá lạnh, tuyết ngập tới mắt cá chân. Cơ thể cô bé còn ấm, em còn sống, và trên hết, em là con người. Có chuyện gì với em vậy? Nếu còn sống, sao em không đấu tranh?

        Tôi ngửi thấy mùi máu của em, thứ mùi tươi sáng ấm áp trong thế giới lạnh lẽo chết chóc này, tôi thấy mình Salem giật giật và run lên khi hắn xé toạc quần áo em. Bụng tôi quặn lên đau đớn – đã lâu rồi tôi không ăn. Tôi muốn xô qua đàn sói để đến đứng cạnh Salem, vờ như không ngửi thấy mùi người hay nghe thấy những tiếng rên khe khẽ của em. Em quá nhỏ bé dưới sự hoang dã của bọn tôi, đàn sói đang đè nghiến em, muốn dùng em để đổi lấy sự sinh tồn của chính mình.

        Tôi gầm gừ nhe hàm răng lóe sáng và rồi lao về phía trước. Salem gầm trả, nhưng tôi săn gọn hơn hắn, bất chấp cơn đói khát và sự non trẻ của mình. Pau cất tiếng tru đe dọa để yểm trợ tôi.

        Tôi đến bên em, cô bé đang nhìn lên bầu trời vô tận với cặp mắt xa xăm. Có lẽ em đã chết. Tôi dí mũi mình vào bàn tay nhỉ; thứ mùi đọng lại trong lòng bàn tay ấy, những muối, những bơ, những đường gợi nhắc tôi về một cuộc đời khác.

        Rồi tôi bắt gặp ánh mắt em.

        Em còn tỉnh. Em vẫn sống.

        Em nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn níu giữ ánh mắt tôi với vẻ chân thành đáng sợ.

        Tôi lùi lại thủ thế, dợm lắc mình lần nữa – nhưng lần này, đó không phải là cơn giận dữ khiến tôi đau đớn tột độ.

        Mắt của em trong mắt tôi. Máu của em trên mặt tôi.

        Lòng tôi tan nát, cơ thể vụn vỡ.

        Cuộc sống của em.

        Cuộc sống của tôi.

        Đàn sói thận trọng lui về. Chúng cắm cảu với tôi, kẻ không còn đứng về phía chúng nữa, và gầm gừ với con mồi. Tôi nghĩ đó là cô gái đẹp nhất mình từng gặp, một thiên thần nhỏ bé đẫm máu nằm trên tuyết, và chúng chuẩn bị giết chết em.

        Tôi trông thấy mọi việc. Tôi nhìn em, theo cách mà tôi chưa từng nhìn bất cứ thứ gì trước đó.

        Và tôi cản chúng lại.


--Hết chương 1 & chương 2
P/s: Truyện này mỗi chương đến là ngắn, chỉ sướng người type thôi. Hê hê
Trình độ gà mờ của mình ko làm thế nào viết được cái dấu độ nho nhỏ bên trên nên đành viết chữ cho dễ  hiểu. Huhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2013 00:17:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Grace
( 3 độ C)



Tôi đã gặp lại nó sau chuyện đó, luôn luôn trong giá lạnh. Nó đứng bên kia bìa rừng ở sân sau nhà tôi, cặp mắt vàng chăm chú dõi theo tôi khi tôi đổ đầy khay đựng thức ăn cho chim hay đi vứt rác, nhưng nó chẳng bao giờ tiến lại gần. Lúc chạng vạng, khoảng thời gian như kéo dài vô tận trong mùa đông dai dẳng ở Minnesota, tôi ngồi trên chiếc xích đu lốp xe lạnh toát cho đến khi cảm thấy cái nhìn của nó. Hay về sau này, khi chiếc xích đu trở nên quá nhỏ với tôi, tôi lại đi ra khoảng hiên sau nhà, và nhẹ nhàng đến bên nó, giơ tay về phía trước, lòng bàn tay úp, mắt nhìn xuống. Không có vẻ gì là hăm dọa. Tôi đang cố gắng nói ngôn ngữ với nó.

        Nhưng cho dù tôi có đợi chờ bao lâu đi nữa, có cố gắng tiếp cận nó thế nào chăng nữa, thì nó vẫn luôn luôn biến mất trong những bụi cây thấp trước khi tôi có thể vượt qua khoảng cách giữa hai kẻ người – thú chúng tôi.

        Tôi chưa bao giờ sợ nó. Nó đủ lớn để lôi tôi khỏi chiếc xích đu, đủ khỏe để quật ngã mà kéo tôi vào rừng. Nhưng sự dữ tợn của cơ thể không hiện diện trong đôi mắt nó. Tôi nhớ cái nhìn chăm chú của nó, nhớ sắc vàng mà nó không cảm thấy hãi sợ. Tôi biết nó sẽ không làm tôi bị thương.

        Tôi muốn nó biết rằng tôi sẽ không làm đau nó.

        Tôi đợi. Tôi cứ đơi.

        Và nó cũng đợi, cho dù tôi không biết nó đang chờ đợi điều gì. Hình như tôi là người duy nhất tiếp cận nó.

        Nhưng nó luôn ở đó. Người -  thú nhìn nhau. Không bao giờ tới gần hơn, nhưng cũng chẳng bao giờ đi xa hơn.

        Và đó là một khuôn mẫu không thể phá vỡ trong sáu năm liền: sự hiện diện đầy ám ảnh của bầy sói trong mùa đông và sự vắng mặt thậm chí còn ám ảnh hơn trong mùa hè. Tôi không thực sự nghĩ đến thời điểm. Tôi chỉ nghĩ về sói. Chỉ sói mà thôi.

Chương 4: Sam
(32 độ C)



Ngày mà tôi suýt nói chuyện với Grace là ngày nóng nực nhất trong cuộc đời tôi. Ngay cả trong một hiệu sách lắp điều hòa thì hơi nóng vẫn trườn qua khe cửa và len lỏi qua những tấm kính cửa sổ cố định cỡ lớn. Tôi đang ngồi rũ xuống chiếc ghế đẩu sau quầy và chìm đắm trong mùa hè như để từng giọt nắng thấm vào cơ thể mình. Hàng giờ trôi qua, ánh nắng chiều nhuộm một màu vàng nhợt nhạt lên những cuốn sách trên giá, khiến chúng lấp lánh ánh vàng, nắng sưởi ấm giấy và mực sau bìa sách khiến mùi của những con chữ chưa ai đọc lơ lửng giữa không trung.

        Đó là điều tôi yêu thích, khi tôi là người.

        Tôi đang đọc sách thì cánh cửa mở ra với một tiếng tinh nhỏ, luồng hơi nóng ngột ngạt và một nhóm các cô gái liền ùa vào. Họ cười nói rôm rả đến độ chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi, vì thế tôi tiếp tục đọc, mặc họ xô đẩy nhau dọc những bức tường và nói về đủ thứ, trừ sách.

        Tôi không nghĩ mình sẽ bận tâm thêm về mấy cô gái đó nữa, nhưng qua khóe mắt, tôi thấy một cô túm mái tóc vàng nâu lên buộc kiểu đuôi ngựa. Đó chỉ là hành động bình thường, nhưng lại thả một làn hương vào không khí. Tôi nhận ra mùi đó. Tôi biết ngay tức khắc.

        Đó là em. Hẳn rồi.

        Tôi vội che quyển sách lên mặt và liều lĩnh liếc về phía mấy cô gái. Hai cô kia vẫn nói chuyện và chỉ trỏ một con chim giấy tôi treo trên trần nhà, phía trên quầy sách trẻ em. Còn em thì không nói gì; em ngần ngừ, ngắm nhìn những cuốn sách khắp nơi quanh mình. Rồi tôi trông thấy khuôn mặt em và nhận ra nét gì đó của chính mình trên vẻ mặt ấy. Mắt em lướt qua những giá sách, tìm kiếm một lối thoát giữa mê cung sách.

        Tôi đã vạch ra hàng nghìn phiên bản khác nhau về cảnh này trong đầu, nhưng giờ đây khi khoảnh khắc đó đến thì tôi lại chẳng biết làm sao.

Ở đây trông em chân thực quá. Khác với em lúc ở sân sau, khi đang đọc sách hay nguệch ngoạc làm bài tập về nhà vào vở. Ở đó, khaonrg cách giữa chúng toi là chỗ trống không thể san lấp; tôi cảm thấy đủ mọi lý do để tránh xa em. Còn ở đây, trong hiệu sách này, tôi thấy em chừng như gần gũi kỳ lạ, trước đây em chưa từng gần tôi đến thế. Chẳng có lý do gì ngăn tôi nói chuyện với em.

        Mắt em chăm chú hướng về phía tôi, tôi liền vội cã quay đi, cúi mặt xuống cuốn sách. Em sẽ không nhận ra khuôn mặt tôi, nhưng sẽ nhận ra đôi mắt tôi. Tôi buộc phải tin rằng em sẽ nhận ra đôi mắt mình.

        Tôi cầu trời cho em rời đi để tôi có thể thở trở lại.

        Tôi cầu trời cho em mua sách để tôi có cơ hội nói chuyện với em.

        Một trong ba cô gái gọi, “ Grace, lại đây xem này: Gặt hái thành công: Bước chân vào trường Đại học mơ ước của bạn – Nghe hay đấy chứ nhỉ?”

        Tôi đắm mình trong hơi thở chậm rãi và ngắm nhìn tấm lưng dài lấp lánh ánh nắng của em khi em khom người xuống xem những cuốn sách chuẩn bị cho kỳ thi SAT với mấy cô bạn. Em nghiêng nghiêng vai, như một dấu hiệu cho thấy em chỉ chú ý vì lịch sự em gật đầu khi họ chỉ những cuốn sách khác, nhưng trông em có vẻ sao lãng. Tôi ngắm nhìn những tia nắng ùa qua cửa sổ, vươn trên từng sợi tóc phơ phất của chiếc đuôi ngựa và nhuộm mỗi sợi thành một dải vàng rực lóng lánh. Đầu em lắc lư nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nhận ra theo giai điệu của đoạn nhạc phát ra phía trên đầu.

        “ Này.”

        Tôi giật bắn người sau khi một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện. Không phải Grace. Một trong hai cô gái còn lại, tóc đen và da rám nắng. Cô đeo một chiếc máy ảnh khổng lồ bên vai và đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô không nói gì, nhưng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô. Cô phản ứng với màu mắt tôi bằng những cái liếc trộm đến ánh nhìn chằm chằm lộ liễu: Chí ít cô ta cũng thành thật về điều dó.

        “ Anh không phiền nếu em chụp ảnh anh chứ? “ cô hỏi

                Tôi lục tìm trong đầu ra một cái cớ. “ Có những người địa phương cho rằng nếu ta chụp ảnh họ tức là ta lấy đi tâm hồn họ. Tôi thấy điều này nghe khá hợp lý, thế nên xin lỗi nhé, đừng có chụp ảnh tôi. “ Tôi nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.  “ Cô có thể chụp ảnh hiệu sách nếu thích.”

        Cô gái thứ ba xô vào người cô nàng phó nháy, cô nàng có mái tóc nâu sáng dày dặn, khuôn mặt chi chít tàn nhang và nồng nhiệt đến mức khiến tôi thấy mệt mỏi. “ Tán tỉnh hả, Olivia? Không có thời giàn làm việc đó đâu. Đây anh, bọn em lấy cuốn này.”

        Tôi cầm lấy cuốn Gặt hái Thành công từ tay cô gái, liếc nhanh để tìm Grace.

        “ Mười chín đô chín chín xu,” tôi nói.

        Tim tôi đập rộn lên.

        “ Cho một cuốn sách bìa mềm á?” cô gái tàn nhang nhận xét, nhưng vẫn đưa cho tôi hai mươi đô. “ Anh cứ giữ lại tiền lẻ.”. Chúng tôi không có lọ đựng tiền xu, nên tôi để nó lên quầy kế bên máy tính tiền. Tôi từ tốn bỏ quyển sách cùng hóa đơn thanh toán vào túi, mong Grace sẽ tiến lại đây để xem có gì mà lâu đến vậy.

        Nhưng em vẫn đứng ở quầy sách tiểu sử, đầu nghiêng sang bên khi đọc phần gáy sách. Cô gái tàn nhang cầm lấy túi, đoạn nở một nụ cười tươi tắn với tôi và Olivia. Rồi họ bước về phía Grace và dồn em ra cửa.

        Quay lại đi, Grace. Nhìn anh đi, anh đang đứng ỏ ngay đây này. Nếu bây giờ quay lại, em sẽ nhìn thấy cặp mắt tôi, và ắt sẽ nhận ra tôi.

        Cô gái tàn nhang mở cửa – tinh – tạo ra một âm thanh hối thúc hai người còn lại: đến lúc phải đi rồi. Olivia vụt quay người lại và lại bắt gặp tôi đứng nhìn sau quầy. Tôi biết mình đang nhìn như bị thôi miên về phía các cô gái – về phía Grace – nhưng tôi không thể đừng được.

        Olivia nhíu mày rồi bước nhanh ra khỏi hiệu sách. “ Grace, đi nào,” cô gái tàn nhang gọi.

        Ngực tôi đau nhói, cơ thể tôi đang nói thứ ngôn ngữ mà đầu óc tôi không hiểu nổi.

        Tôi đợi.

        Nhưng Grace, người duy nhất trên đời này mà tôi muốn để ý đến tôi, chỉ lướt ngón tay cụt đốt trên bìa một cuốn sách mới bìa cứng và bước ra ngoài hiệu sách mà không hề nhận ra rằng tôi đang ở đó, ngay trong tầm tay.


-Hết chương 3 & 4
Bắt đầu từ chương 4 là mỗi chương dài gấp đôi, gấp ba mấy chương đầu. Làm mình hí hửng mãi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2013 21:42:41 | Chỉ xem của tác giả
Trong phút chốc, tôi quên mất mình - là - ai và đang - ở - đâu. Trong phúc chốc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.


Chương 5: GRACE
                                        ( 7 độ C)

       

Mãi đến khi Jack Culpeper bị giết, tôi mới nhận ra tất cả lũ sói trong rừng đều là người sói.

        Chuyện xảy ra vào tháng Chín năm tôi học lớp mười một, Jack khi đó là đề tài duy nhất cho bất kỳ ai trong thị trấn nhỏ này bàn tán. Nói thế không có nghĩa là khi còn sống, Jack là một gã thú vị gì – ngoại trừ việc sở hữu con xế hộp đắt nhất bãi đậu xe mà trong đó bao gồm cả xe hiệu trưởng. Thật ra gã còn hơi kỳ cục. Nhưng sau khi bị giết, gã ngay lập tức được coi như thánh thần. Kéo theo đó là làn sóng phản ứng mạnh mẽ dữ dội bởi tính chất vụ tai nạn. Năm ngày sau cái chết của Jack, tôi đã được nghe hàng nghìn phiên bản khác nhau của chuyện này trong hành lang trường học.

        Kết quả là: Giờ đây ai ai cũng sợ sói.

        Vì mẹ không xem tin tức còn bố thì hiện không có nhà nên nỗi lo lắng của cộng đồng lan đến nhà tôi khá chậm, phải mất mấy ngày mới gây ảnh hưởng rõ ràng. Chuyện không may của tôi với lũ sói đã phai nhạt khỏi tâm trí mẹ sáu năm qua và được thay thế bằng mùi nhựa thông cùng những sắc màu đối nghịch, nhưng vụ tấn công Jack đã gọi lại sự việc một cách sống động.

        Mẹ chẳng bao giờ chịu làm gì đó có ý nghĩa hơn như dành thêm thời gian quý báu cho cô con gái độc nhất của mình, nạn nhân đầu tiên của lũ sói, thay vì khắc khoải lo âu, mà chỉ vin vào đó để lơ đãng hơn thường lệ.

        “ Mẹ à, có cần con phụ nấu bữa tối không?”

        Mẹ nhìn tôi vẻ hối lỗi, rồi rời mắt khỏi màn hình ti vi mà mẹ chỉ có thể xem từ trong bếp, quay trở lại với đống nấm bị bỏ quên trên thớt.

        “ Nơi đó khá gần đây. Nơi họ tìm thấy thằng bé ấy,” mẹ nói, chỉ dao về phía ti vi. Phát thanh viên tin tức trưng ra bộ mặt thành thật giả tạp khi bản đồ hạt xuất hiện bên bức ảnh mờ mờ chụp một con sói ở góc phải phía trên màn hình. Cuộc săn tìm sự thật, anh ta nói tiếp, tiếp tục lải nhải. Hẳn bạn nghĩ rằng sau một tuần nhai đi nhai lại một mẩu tin cũ rích thì ít nhất bọn họ cũng phải đưa  được chính xác vài thông tin đơn giản chứ. Con sói trong bức ảnh thậm chí còn không cùng loài với con sói của tôi, nó có bộ lông xám thô ráp và cặp mắt màu vàng nâu.

        “ Mẹ vẫn không tin nổi,” mẹ nói tiếp. “ Ngay ở bên kia rừng Boundary. Đó là nơi thằng bé bị giết.”

        “ Hoặc chết.”

        Mẹ chau mày nhìn tôi, khuôn mặt hơi uể oải và xinh đẹp như thường lệ. “ Gì cơ?”

        Tôi quay lại với đống bài tập về nhà – những dãy số và ký tự ngay ngắn dễ chịu. “ Nhỡ anh ta nằm bất tỉnh bên vệ đường rồi bị kéo vào rừng mà không biết trời trăng gì thì sao? Chuyện này khác mà mẹ. Mẹ đừng cố gây hoang mang như thế.”

        Mẹ lại lơ đãng nhìn màn hình đến nỗi thái vụn nấm, đủ để lũ trùng amip ăn ngấu. Mẹ lắc đầu. “ Chúng tấn công thằng bé, Grace ạ”

        Tôi liếc nhìn cánh rừng bên ngoài cửa sổ với những hàng cây mờ mờ in bóng nhạt nhòa lên không gian tối thẫm. Nếu con sói của tôi có ngoài đó thì tôi cũng chẳng thể nhìn thấy nó. “ Mẹ à, chẳng phải mẹ đã nói đi nói lại với con rằng: Sói luôn luôn hiền hòa sao?”

        Sói là những sinh vật hiền hòa. Đó là những gì mẹ luôn lập lại trong ngần ấy năm qua. Tôi nghĩ cách duy nhất để mẹ tiếp tục sống trong ngồi nhà này là tự thuyết phục mình rằng sói là những sinh vật khá vô hại và quả quyết vụ tấn công tôi chỉ là việc hữu hạn xảy ra có một lần thôi.Tôi không biết liệu mẹ có thực bụng tin vào sự hiền hòa của sói không, nhưng tôi thì có. Mải mê nhìn vào rừng, tôi đã quan sát lũ sói hàng năm trong đời, ghi nhớ từng khuôn mặt, từng tính cách sói. Phải rồi, có một con sói vằn nâu, dáng vẻ ốm yếu gầy gò cứ đứng lưỡng lự trong rừng và chỉ xuất hiện trong những tháng lạnh lẽo nhất. Tất cả mọi thứ ở nó – bộ lông thô nhám, cái tai vểnh, một mắt đầy gỉ - đều hằn lên dấu hiệu của sự đau ốm, còn tròng mắt cứ đảo qua đảo lại trong cặp mắt hoang dã thì như ẩn giấu một cơn tâm bệnh. Tôi nhớ lại hàm răng nó sướt trên da mình. Tôi có thể tưởng tượng ra nó lại tấn công một người khác trong rừng.

        Và còn có một con sói cái trắng. Tôi đã từng đọc được rằng sói là những bạn tình thủy chung. Tôi nhìn thấy nó đi cùng con đầu đàn, một con sói chắc nịch lông đen tương phản với sắc lông trắng của con sói cái. Tôi quan sát kẻ thủ lĩnh ngửi mõm con sói trắng rồi dẫn nó đi qua những thân cây khẳng khiu, bộ lông sáng lấp loáng như cá trong nước. Nó mang một vẻ đẹp hoang dã đầy bất an; tôi cũng có thể hình dung ra cảnh nó tấn công người. Nhưng những con còn lại thì sao? Chúng là những bóng ma thầm lặng mà đẹp đẽ của khu rừng. Tôi không hãi sợ chúng.

        “ Phải rồi, hiền hòa.” Mẹ chặt mạnh xuống thớt. “ Có lẽ người ta nên bắt hết lũ sói đó lại rồi quẳng chúng đến Canada hay đâu đó.”

        Tôi nhíu mày nhìn đống bài tập về nhà. Những mùa hè vắng bóng con sói của tôi đã đủ tệ lắm rồi. Khi còn nhỏ, những thàng ngày này với tôi tựa hồ kéo dài vô tận, tôi chỉ dành thời gian để mong ngóng lũ sói xuất hiện trở lại. Quãng thời gian ấy càng trở nên đằng đẵng hơn từ khi tôi nhận ra con sói mắt vàng của mình. Suốt những tháng dài, tôi đã tưởng tượng ra vô số cuộc phiêu lưu hấp dẫn mà trong đó tôi biến thành sói vào ban đêm và cùng con sói thân thương chạy vào cánh rừng vàng chẳng bao giờ tuyết phủ. Tôi biết cánh rừng vàng đó không có thực, nhưng đàn sói – và con sói mắt vàng của tôi – thì có.

        Thở dài, tôi đẩy quyển sách toán qua bên kia bàn bếp rồi đến chỗ mẹ đang thái nấm trên thớt. “ Để con làm cho. Mẹ làm rối hết cả lên rồi kìa.”

        Mẹ không phản đối, mà tôi cũng chẳng mong mẹ làm vậy. Thay vào đó, mẹ thưởng cho tôi một nụ cười và xoay tròn như thể nãy mẹ đã trông chờ tôi để ý đến công việc đáng thương mà mẹ phải làm. “ Nếu con nấu xong bữa tối,” mẹ nói, “ thì mẹ sẽ yêu con mãi thôi.”

        Tôi nhăn mặt, lấy dao từ tay mẹ. Mẹ là người chuyên làm dây màu vẽ và đãng trí kinh niên. Mẹ chẳng hề giống mẹ của các bạn tôi: đeo tạp dề, nấu ăn, hút bụi, như những bà nội trợ chính hiệu. Thực lòng tôi cũng không muốn mẹ giống bọn họ. Nhưng nói nghiêm túc nhé – tôi cần phải hoàn thành bài tập về nhà.

        “ Cảm ơn, con yêu. Me vào trong studio nhé.” Nếu mẹ là con búp bê cứ phát ra năm hay sáu câu khác nhau khi ta ấn vào bụng nó, thì đó sẽ là cụm từ được ghi âm trước của mẹ.

        “ Mẹ đừng có ngất vì mùi màu vẽ đấy,” tôi nói, nhưng mẹ đã chạy biến lên cầu thang. Đổ chỗ nấm nát bấy vào bát, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường màu vàng tươi. Còn một tiếng nữa bố mới đi làm về. Tôi còn khối thời gian nấu bữa tối và sau đó còn có thể thoáng gặp con sói của mình nữa.

        Có một miếng thịt bò trong tủ lạnh, chắc sẽ nấu được cùng đống nấm nát như tương này. Tôi lấy thịt ra, ném lên thớt đánh bẹt. Một “ chuyên gia” trên bản tin đặt vấn đề có nên hạn chế hay chuyển bớt số sói ở Minnesota đi không. Tất cả những thứ đó chỉ khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ mà thôi.

        Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. “ A lô?”

        “ Chào cậu. Đang làm gì đấy?”

        Là Rachel. Tôi rất vui khi nhận được điện thoại của cô; đó là một phiên bản đối lập chan chát với mẹ tôi – vô cùng chỉn chu và cực kỳ kiên trì. Cô làm tôi cảm thấy bớt lạc lõng hơn. Tôi kẹp ống nghe giữa tai và vai trong lúc vừa nói chuyện vừa thái thịt bò, dành lại một miếng cỡ nắm tay mình để lát nữa dùng đến. “ Vừa nấu bữa tối vừa xem cái bản tin dớ dẩn.”

        Cô biết ngay tôi đang nói về cái gì. “ Tớ biết. Lại về chuyện kỳ quái đó phải không? Cứ như họ không biết chán vậy. Thật gớm ghiếc…sao họ không thể ngậm miệng lại để chúng ta vượt qua thảm kịch đó nhỉ? Phải thường xuyên nghe chuyện đó ở trường đã đủ mệt lắm rồi, còn cả chuyện của cậu với lũ sói và những thứ tương tự nữa, chắc cậu đang phát ngấy lên ấy nhỉ…mà nói thật nhé, hẳn là bố mẹ Jack muốn bọn phát thanh viên ấy câm hết miệng lại.” Rachel nói liến thoắng làm tôi hầu như không hiểu gì. Tôi đã bỏ qua một lô lốc những gì cô nói ở đoạn giữa, thế rồi cô hỏi, “ Tối nay Olivia có gọi cho cậu không?”

        Olivia là người thứ ba trong bộ tam, người duy nhất hiểu được phần nào niềm đam mê của tôi với sói. Họa hoằn lắm tôi mới không buôn điện thoại với cô hoặc Rachel vào buổi tối. “ Chắc cậu ấy ra ngoài chụp ảnh rồi. Có phải tối nay có mưa sao băng không nhỉ?” Tôi nói. Olivia là người nhìn đời qua ống kính máy ảnh; có đến phân nửa những kỷ niệm trường học của tôi nằm trong những tấm ảnh đen trắng láng bóng, khổ 12x15 cm.

        Rachel nói, “ Có lẽ thế thật. Chắc chắn Olivia muốn chụp một tấm ảnh về trận mưa sao nóng bỏng ấy. Mà cậu có thời gian nói chuyện không?”

        Tôi liếc nhìn đồng hồ. “ Một chút thôi. Chỉ trong lúc tớ nấu cho xong bữa tối, rồi tớ còn phải làm bài tập về nhà nữa.”

        “ Được rồi. Thế thì một giây thôi vậy. Một từ thôi, cưng ạ, thử nghe xem: trốn. chạy.”

        Tôi bắt đầu rán vàng thịt bò trên bếp. “ Đó là hai từ kia mà, Rach.”

        Cô ngừng lại. “ Ừ, nhưng tớ thấy thế hay hơn. Mà đây mới là tin nóng này: bố mẹ tớ nói nếu tớ muốn đi đâu đó trong dịp lễ Giáng sinh năm nay thì bố mẹ tớ sẽ chi hết. Tớ muốn đi đâu chơi cực. Đâu cũng được trừ Mercy Falls. Giời ạ, đâu cũng được từ Mercy Falls! Sau giờ học ngày mai cậu với Olivia đến giúp tớ chọn mấy thứ được không?”

        “ Tất nhiên rồi.”

        “ Nếu chỗ đó cực hay ho, có lẽ cậu và Olivia cũng đến được đấy.” Rachel nói.

        Tôi không trả lời ngay. Hai chữ Giáng sinh lập tức gợi lên trong tôi mùi cây thông Noel, bầu trời tháng Mười hai đên thẫm lấp lánh sao trải dài bất tận trên khoảng sân sau nhà, và cặp mắt vàng của con sói quan sát tôi sau đám cây tuyết phủ. Cho dù thời gian còn lại trong năm tôi không trông thấy bóng hình nó, tôi vẫn luôn có nó ở bên trong dịp lễ Giáng sinh.

        Rachel rên rỉ. “ Đừng có trầm ngâm như bà cụ non thế chứ Grace. Tớ biết là cậu định làm gì rồi! Đừng nói với tớ là cậu không muốn rời khỏi nơi này đấy!”

        Tôi cũng không muốn thật. Tôi thuộc về nơi này. “Tớ có nói không đâu,” tôi chống chế.

        “ Cậu cũng không nói ôi trời ơi có. Lẽ ra cậu phải nói thế mới phải.” Rachel thở dài. “ Nhưng cậu sẽ ghé qua nhà tớ chứ?”

        “ Cậu biết là tớ sẽ đến mà,” tôi đáp, rướn cổ liếc Rachel ngoài cửa sổ sau. “ Giờ tớ phải đi đây.”

        “ Rồi, rồi, rồi,” Rachel nói. “ Mang bánh quy nhé. Không được quên đâu đấy. Yêu cậu. Bái bai.: Cô cười và cúp máy.

        Tôi vội vã vặn lửa liu riu để thịt được ninh nhừ trong lúc tôi đi vắng. Giật áo khoác khỏi móc treo trên tường, tôi đẩy cửa trượt bước ra hàng hiên.

        Hơi lạnh làm má tôi giá buốt và vành tai tôi tê lạnh, nhắc tôi rằng mùa hè thực sự đã qua. Chiếc mũ len quả bông của tôi nhét trong túi áo khoác, nhưng tôi biết con sói sẽ không nhận ra tôi nếu tôi đội mũ, thế nên tôi đã cởi Rachel. Tôi nheo mắt nhìn ra rìa sân rồi bước xuống hiên nhà, cố tỏ Rachel thản nhiên như mọi lần. Miếng thịt bò trong tay tôi lạnh cứng và trơn nhẫy.

        Tôi khom người qua đám cỏ khô giòn héo úa đến giữa sân rồi dừng lại, cảm thấy chói mắt trong giây lát trước sắc hồng rực rỡ của hoàng hôn rót qua đám lá cây thẫm màu rung rinh. Cảnh hoang vu này là một thế giới khác xa với căn bếp nhỏ ấm áp, nơi toát lên thứ mùi dễ chịu của sự sinh tồn dễ dàng. Nơi mà tôi phải thuộc về. Nơi mà lẽ Rachel tôi nên muốn thuộc về. Nhưng cây cối cứ vẫy gọi tôi, thôi thúc tôi gạt bỏ những gì mình biết mà biến mất vào màn đêm đang buông xuống. Đó là khát khao cứ dai dẳng đeo đuổi tôi đến khó chịu trong những ngày này.

        Ngay bìa rừng bóng tối nhập nhoạng, tôi nhìn thấy con sói của mình đang đứng bên một thân cây, lỗ mũi khụt khịt về phía miếng thịt trong tay tôi. Nỗi nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của con sói đột ngột tan biến khi nó quay đầu, để một vuông sáng vàng kim hắt qua khe cửa trượt lên mặt nó. Tôi có thể thấy một vệt máu khô đóng bảy trên cằm nó. Từ mấy ngày nay.

        Nó đánh hơi; nó ngửi thấy mùi thịt bò trong tay tôi. Có thể miếng thịt bò hoặc sự hiện diện quen thuộc của tôi đã dụ dỗ được nó tiến vài bước ra khỏi khu rừng. Thêm vài bước nữa. Chưa bao giờ nó tiến gần đến vậy.

        Tôi đối mặt với nó, đủ gần để vươn tay chạm vào bộ lông sáng chói của nó. Hay lướt tay qua vết bẩn màu đỏ trên mõm nó.

        Tôi mong sao vết máu đỏ là của nó. Một vết rách hay cào xước từ một cuộc loạn đả.

        Nhưng trông không có vẻ như vậy. Cứ như là máu của một kẻ khác.

        “ Mày đã giết anh ta à?” tôi thì thầm.

        Đúng như tôi mong đợi, con sói đã không bỏ đi khi tôi cất tiếng. Nó đứng im như tượng, mắt quan sát nét mặt tôi chứ không phải miếng thịt trong tay tôi.

        “ Đó là toàn bộ những gì người ta nói trên bản tin,” tôi nói, cứ như nó có thể hiểu được vậy. “ Họ gọi đó là “ chuyện man rợ.” Họ cho là lũ thú hoang đã làm việc đó. Có phải mày không?”

        Nó chỉ nhìn xoáy vào tôi lâu hơn một phút, bất động, không chớp mắt. Và rồi, lần đầu tiên trong sáu năm, nó nhắm mắt lại. Điều này đi ngược lại mọi bản năng tự nhiên mà một con sói lẽ ra phải có. Cả đời ngắm nhìn không chớp mắt, thế mà giờ đây nó tê dại trong một nỗi đau gần như nỗi đau con của con người, cặp mắt lấp lánh khép lại, nó gục đầu và rũ đuôi xuống.

        Đó là hình ảnh buồn bã nhất mà tôi từng thấy .

        Chỉ hơi nhúc nhích, tôi chậm rãi tiến lại gần nó, chỉ lo nó sẽ bỏ đi mất chứ không hề e ngại cái mõm lem nhem đỏ hay hàm răng giấu sau đó. Nhận thấy tôi đến gần, tai nó giật giật, nhưng toàn thân vẫn bất động. Tôi khom người, thả rơi miếng thịt xuống tuyết ngay bên cạnh mình. Nó lướng lự khi miếng thịt rơi xuống, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi đứng đủ gần để ngửi thấy mùi lông hoang dã và cảm nhận hơi thở ấm áp của nó.

        Rồi tôi làm điều mà mình luôn muốn làm – tôi đặt tay lên lớp lông dày của nó, thấy nó không lùi lại, tôi bèn luồn cả hai tay vào lông nó. Lớp lông bên ngoài không mềm mại như thoạt nhìn, nhưng bên dưới tấm áo bảo vệ xù xì ấy là thảm lông mềm mượt. Với một tiếng rên trầm, nó dụi sát đầu vào tôi, mắt vẫn khép. Tôi ôm nó như thể nó là một con chó nhà, dẫu mùi hoang hoang dại, nồng gắt không cho phép tôi quên nó thật sự là ai.

        Trong phút chốc, tôi quên mất mình – là – ai và đang - ở - đâu. Trong phút chốc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

        Tôi bỗng nhận thaays có gì đó động đậy: Xa xa kia, gần như vô hình trong ngày tàn là một con sói cái trắng, đang đứng nơi bìa rừng quan sát chúng tôi, đôi mắt tóe lửa.

        Tôi cảm thấy toàn thân rúng động và nhận Rachel con sói của tôi đang gầm gừ với ả sói cái. Ả sói cái bước lại gần hơn, gan lì bất thường, con sói trong vòng tay tôi liền xoay mình lại đối mắt với ả. Tôi lùi lại trước âm thanh nó phát Rachel khi nhe răng uy hiếp đối thủ.

        Ả sói cái không hề gầm gừ, và theo lẽ nào đó thì việc ấy còn tồi tệ hơn. Đáng ra sói phải gầm gừ. Nhưng nó chỉ giương mắt, hết nhìn đồng loại rồi lại nhìn tôi, mọi ngôn ngữ cơ thể đều toát lên sự thù ghét.

        Vẫn gầm ghè gần như không thành tiếng, con sói của tôi áp sát hơn vào người tôi, đầy tôi lùi lại một bước, rồi bước nữa, đưa tôi trở lại hiên nhà. Chân tôi lần từng bước, lùi về cửa trượt. Nó vẫn đứng cuối bậc thềm cho đến khi tôi đẩy cửa ra, khóa chặt mình trong nhà.

        Ngay khi tôi vào trong nhà, con sói trắng liền lao tới ngoặm miếng thịt tôi vứt xuống trước đó. Mặc dù con sói của tôi ở gần nó nhất và là mối đe dọa hiển nhiên nhất tranh giành miếng ăn với nó, nó vẫn phát hiện ra tôi bên kia cánh cửa kính. Nó chằm chặp nhìn tôi hồi lâu rồi lần vào rừng như một bóng ma.

        Con sói của tôi do dự đứng bên bìa rừng, ánh sáng mờ mờ trên hiên nhà hắt lên mắt nó. Nó vẫn quan sát bóng tôi in trên cửa.

        Tôi áp bàn tay lên lớp kính lạnh lẽo.

        Khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ lớn đến thế.



Hết chương 5
( Bệnh thần kinh 200 ký tự này, đây là lần thứ 5 phải repost rồi đấy. Ức quá)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 20:38:49 | Chỉ xem của tác giả


Chương 6: Grace
(6 độ C)


Khi bố về nhà, tôi vấn đắm chìm trong thế giới lặng yên của bầy sói, cứ mãi tưởng tượng lại cảm giác bộ lông thô ráp của con sói áp vào lòng bàn tay mình. Cho dù tôi miễn cưỡng rửa tay để nấu cho xong bữa tối, mùi xạ vẫn phảng phất trên áo quần, khiến hình ảnh về cuộc gặp gỡ không hề phai mờ trong tâm trí tôi. Phải mất sáu năm con sói mới để tôi chạm vào nó. Ôm nó. Và giờ đây, nó lại bảo vệ tôi như luôn luôn vẫn thế. Tôi khao khát được kể với ai đó, nhưng tôi biết bố sẽ chẳng chia sẻ với tôi niềm phấn khích này, nhất là khi phát thanh viên trên màn hình vẫn đều đều nói về vụ tấn công. Thế nên tôi chẳng hé một lời.

        Bố đang giậm bước vào sảnh trước. Dù chưa nhìn thấy tôi trong bếp, bố vẫn reo to, “ Bữa tối thơm quá, Grace ạ.”

        Bố vào bếp và vỗ nhẹ lên đầu tôi. Đôi mắt sau cặp kính của bố lộ vẻ mệt mỏi, nhưng bố vẫn mìm cười. “ Mẹ con đâu rồi? Đang vẽ à?” Bố vắt áo khoác lên thành ghế.

        “Mẹ đã bao giờ thôi vẽ đâu ạ?” Tôi nhíu mày nhìn áo khoác của bố.” Con biết là bố không định để áo ở đó.”

        Mỉm cười nhã nhặn, bố lấy lại chiếc áo rồi gọi với lên cầu thang. “ Rags à, đến giờ ăn tối rồi!” Khi bố gọi biệt danh của mẹ là lúc tâm trạng bố đang thoải mái.

        Sau đúng hai giây, mẹ có mặt trong căn bếp màu vàng. Mẹ thở hổn hển vì phải lao từ cầu thang xuống – mẹ có bao giờ đi bộ đâu – trên xương gò má là một vệt sơn xanh lơ.

        Bố thơm mẹ, tránh chạm vào vệt sơn. “ Em đã bao giờ là một cô bé ngoan chưa em yêu?”

        Mẹ nháy mắt. Trông nét mặt mẹ như thể đã biết bố định nói gì. “ Ngoan nhất ấy chứ.”

        “Thế còn con, Grace?”

        “ Con ngoan hơn mẹ.”

        Bố hắng giọng. “ Thưa quý vị, thứ sáu này, tôi sẽ chính thức được tăng lương, vì thế…”

        Mẹ vỗ tay rồi quay tròn, ngắm mình qua chiếc gương treo ở sảnh trong tư thế xoay xoay ấy. “ Em sẽ thuê một chỗ ở khu trung tâm.”

        Bố tươi cười gật đầu. “ Còn cô bé Grace này, con hãy đổi cái ô tô cọc cạch của con ngay khi bố có thời gian đưa con đi mua xe. Bố mệt vì phải đưa xe của con đến hiệu sửa chữa lắm rồi.”

        Mẹ cười vang, lảo đảo và vỗ tay lần nữa. Mẹ nhảy trong bếp, miệng ngâm nga những câu hát vô nghĩa. Nếu mẹ thuê một xưởng vẽ trong thành phố, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa. Ừm, ngoại trừ bữa tối. Họ thường có mặt chỉ để ăn uống mà thôi.

        Nhưng điều đó xem ra chẳng có ý nghĩa gì khi so sánh với lời hứa về một chiếc xe tử tế. “ Thật thế hả bố? Ô tô riêng của con? Ý con là, cái xe mà chạy được ạ?”

        “ Một cái xe đỡ cà tàng hơn,” bố hứa. “ Không phải hạng sang gì đâu.”

        Tôi ôm bố. Một chiếc xe như thế đồng nghĩa với tự do.       

        Đêm đó, tôi nằm trong phòng nhắm chặt mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Thế giời ngoài cửa sổ cơ hồ lặng yên, như thể đã ngập sâu trong tuyết. Tuyết rơi sớm quá, mọi âm thanh nghe thật mơ hồ. U tịch làm sao.

        Tôi nín thở tập trung vào màn đêm, lắng nghe sự chuyển động trong bóng tối tĩnh mịch.

        Tôi dần nhận ra những tiếng rin rít yếu ớt đang phá vỡ sự thanh tĩnh bên ngoài, khiến tai tôi đau nhói. Nghe giống hệt âm thanh của móng vuốt cào trên hiên nhà ngoài cửa sổ. Có phải một con sói đang ở ngoài hiên không? Có lẽ là một con gấu mèo. Nhưng tiếng cào khe khẽ xuất hiện nhiều hơn, rồi cả tiếng tru – thế thì chắc chắn không phải gấu mèo. Tóc gáy tôi dựng hết cả lên.

Tôi quấn chăn quanh người như chiếc áo choàng, trượt xuống giường, rón rén đi qua lớp ván sàn trần trụi sáng mờ dưới ánh trăng khuyết. Tôi ngập ngừng, tự hỏi liệu có phải mình mơ thấy âm thanh đó không, nhưng những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt lại vọng qua cửa sổ. Tôi vén rèm cửa nhìn ra ngoài hiên nhà. Cái sân nằm vuông góc với phòng tôi hoàn toàn trống trải. Những thân cây thẫm màu trơ trụi nhô ra như một hàng rào ngăn cách tôi với khu rừng sâu hơn phía xa.

        Đột nhiên, một bộ mặt xuất hiện ngay trước mặt tôi, khiến tôi nhảy dựng lên vì sửng sốt. Con sói trắng đang đứng sau cửa kính, móng cào lên bậu cửa bên ngoài. Nó đứng sát sạt nên tôi trông thấy cả những hạt nước bám trên dải màu của bộ lông trắng. Cặp mắt xanh ngọc bích nhìn vào mắt tôi trân trối, thách thức tôi quay đi chỗ khác. Một tiếng gầm gừ trầm đục lọt qua khe cửa, tôi bỗng như hiểu ra ý nghĩa của âm thanh đó, rõ như thể nó được viết lên cửa kính vậy. Mi có thuộc về bạn ta đâu mà bạn ta phải bảo vệ.

        Tôi nhìn trả lại nó. Rồi, không hề suy nghĩ, tôi nhe răng ra gầm gừ. Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng tôi khiến cả tôi lẫn nó đều kinh ngạc, nó liền nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nó quay đầu ném cho tôi một cái nhìn u tối, rồi tè vào góc hiên trước khi lết chân vào rừng.

        Tôi cắn môi xóa đi vẻ kỳ dị của cái miệng hầm hè, rồi nhặt áo len dưới sàn lên mà lê bước trở lại giường. Hất gối sang một bên, tôi cuộn tròn chiếc áo len lại để thay thế.

        Tôi thiếp đi trong mùi hương tỏa ra từ con sói của tôi. Mùi lá thông, mùi mưa lạnh, mùi đất, mùi của bộ lông lởm chởm chạm vào khuôn mặt tôi.

        Cứ như thể nó đã ở đó vậy.



************Hết chương 6**********
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 7-9-2014 20:54:24 | Chỉ xem của tác giả
Bạn ơi, truyện không đăng tiếp nữa ah? Mình đọc thấy thích quá, thấy truyện xuất bản cũng lâu rồi mà chưa up lên full.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách