Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Mùa Xương | Samantha Shannon

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2017 18:21:28 | Xem tất
(tiếp)

Mọi thứ khá mù mờ. Chị biết thế giới quanh em sẽ thay đổi, và em sẽ làm tất cả những gì có thể nhằm kháng cự lại. Bản thân cái chết sẽ tác động bằng nhiều cách khác nhau. Kháng cự lại thay đổi cũng có nghĩa là em kéo dài đau đớn của chính mình. “Lá thứ sáu. Hy vọng và sợ hãi của em.” Chị nhặt lên, xoa ngón cái trên mặt bài.

“Tám Gươm.” Lá bài vẽ hình một người đàn bà bị trói, giữa một vòng tròn gươm cắm xuống. Bà ta đeo băng bịt mắt. Trên da Liss lấm tấm mồ hôi. “Chị thấy em. Em đang sợ.” Giọng chị run run. “Chị thấy gương mặt em. Em không di chuyển về hướng nào được. Em có thể ở yên một chỗ chịu mắc bẫy, hoặc chịu đau dưới lưỡi gươm.” Đây chắc hẳn là trải bài đen tối nhất chị từng xem trước nay.

Tôi không chịu nổi phải thấy lá bài cuối. “Và kết quả sau cùng.” Liss đưa tay tới lá cuối cùng. “Kết luận cho mọi lá bài trước.” Tôi nhắm mắt. Thanh khí rung động. Tôi chẳng được nhìn thấy quân bài đó. Ba kẻ ập vào túp nhà, Liss giật bắn mình. Bọn mót xương đã tìm được tôi.

“Á à! Có vẻ chúng ta đã đánh hơi ra kẻ chạy trốn rồi. Và cả đứa đồng lõa nữa chứ.” Một tên túm cổ tay Liss lôi đứng dậy. “Bói bài giải trí cho tân khách đấy à?” “Tôi chỉ…” “Mày chỉ đang dùng thanh khí. Vào việc riêng.” Giọng nữ rất hằn học. “Mày chỉ được bói cho gia chủ mày thôi, 1.” Tôi đứng dậy.

“Tôi nghĩ tôi mới là kẻ mấy người đi tìm.” Cả ba quay lại nhìn tôi. Đứa con gái trông lớn hơn tôi một chút, tóc dài xơ xác, xương mày nhô cao. Hai thằng con trai trông giống nhau đến nỗi hẳn phải là anh em. “Đúng thế. Mày mới là đứa chúng tao tìm.” Thằng cao hơn xô Liss ra.

“Mày sẽ ngoan ngoãn đi theo chứ hử, 40?” “Tùy xem các người định đưa tôi đi đâu,” tôi nói. “Magdalen, tóc vàng hoe ạ. Bình minh từ lâu rồi.” “Tôi sẽ tự đi.” “Chúng tao sẽ đưa mày đi. Đấy là lệnh.” Đứa con gái ném cho tôi cái nhìn rất hằn học. “Mày đã phạm luật.” “Các người định ngăn tôi lại ư?” Liss lắc đầu, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi giương mắt nhìn trả đứa con gái. Nó nghiến răng. “Mời anh ra tay, 16.” 16 là thằng thấp hơn, nhưng người khá vâm. Nó chộp lấy cổ tay tôi. Nhanh như chớp, tôi ngoặt cánh tay sang phải. Mấy ngón tay nó tuột ra. Tôi phóng nắm đấm vào lõm cổ họng, đẩy nó ngã nhào vào thằng anh.

“Tôi đã nói sẽ tự đi.” 16 hắng giọng. Thằng kia nhào vào tôi. Tôi hụp tránh tay nó, vung chân đá thẳng vào phần bụng nó đang phơi ra. Mũi ủng cắm lún vào mỡ mềm, khiến nó hộc lên. Đứa con gái nhân lúc bất ngờ tóm được tôi: nó nắm tóc tôi giật mạnh. Đầu tôi đập sầm vào tường sắt.

16 hí lên cười còn thằng anh ghì tôi xuống sàn. “Tao nghĩ là mày nên học cách kính trên,” nó nói. Nó bịt tay vào mồm tôi, thở hồng hộc. “Gia chủ của mày chẳng bận tâm nếu tao dạy cho mày một bài học đâu. Ông ta chẳng phải lúc nào cũng có mặt.” Bàn tay kia sờ soạng trên ngực tôi.

Nó tưởng đang gặp một con mồi dễ xơi, một con bé bất lực. Nhưng với một đồng tử thì đừng hòng. Tôi húc trán thẳng vào mũi nó. Nó chửi thề. Đứa con gái chộp hai tay tôi. Tôi cắn vào tay nó, nó ré lên. “Đồ điếm thối!” “Buông nó ra, Kathryn!” Liss chộp lấy áo nó, lôi nó khỏi mình tôi.

“Cậu ăn phải bả gì vậy? Kraz đã biến cậu thành tàn nhẫn thế này à?” “Tao lớn lên rồi. Tao không muốn giống như mày, cả đời sống trong xú uế.” Kathryn nhổ bọt về phía chị. “Mày đúng là thảm hại. Đồ hề xiếc thảm hại mạt rệp.” Kẻ tấn công tôi đang chảy máu mũi đầm đìa, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.

Máu nó nhỏ lên mặt tôi. Nó giật áo dài của tôi, toạc cả đường chỉ. Tôi xô lên ngực nó, hồn bức bối sắp nhào ra ngoài. Tôi cố cưỡng lại ý muốn tấn công, cố đến nỗi ứa cả nước mắt. Rồi Julian đã xuất hiện. Mắt nó vằn máu, má mới bị cắt một vệt. Chắc chúng đã phải đấu với nó mới vào được trong nhà.

Nó quàng tay ghì cổ thằng kia. “Đám mót xương chúng mày lấy hứng bằng cách đó hả?” Lần đầu tiên tôi chứng kiến nó nổi điên. “Chỉ thích đứa nào đang vùng vẫy thôi hả?” “Mày sắp ra xương rồi, 26,” thằng tấn công tôi đáp nghèn nghẹt. “Cứ đợi đến lúc gia chủ mày nghe chuyện này.” “Cứ mách đi.

Tao thách mày đấy.” Tôi vuốt áo dài xuống, tay run lẩy bẩy. Thằng đỏ giơ hai tay tự vệ. Chỉ đúng một cú đấm móc hung bạo, Julian táng thẳng vào quai hàm nó. Máu vấy ra khắp áo dài nó làm màu đỏ càng thêm sẫm. Một mẩu răng trong miệng rơi ra. Kathryn nhào tới. Mu bàn tay nó giáng vào má Liss, làm chị bật kêu to.

Tiếng kêu khiến tôi giật nảy. Hệt như tiếng kêu của Seb trước đây – nhưng lần này vẫn còn chưa muộn. Tôi bẩy người khỏi sàn, định phi tới Kathryn, nhưng 16 đã ôm ngang người xô tôi ngã. Nó là thanh đồng, nhưng nó không chơi vong. Nó muốn thấy máu. “Suhail,” nó rống lên. Cảnh đánh lộn đã thu hút một nhóm hề xiếc đến gần.

Giữa cả đám có một đứa áo trắng. Tôi nhận ra nó: thằng bé tết tóc trên sọ, thằng khướu. “Gọi Suhail về đây, nhãi ranh,” Kathryn quát lên. Nó đang nắm tóc Liss. “Gọi ngài về đây, ngay lập tức!” Thằng bé đứng yên. Mắt nó to và đen, mi mắt rất dài. Cả hai mắt đều đã khỏi nhiễm trùng.

Tôi nhìn nó lắc đầu. “Không,” nó nói. 16 gầm lên. “Quân phản bội!” Vài đứa nhà trò chạy trốn khỏi đám đông. Tôi xô mạnh 16, mồ hôi chảy đầm đìa trên da dưới lớp áo. Có ánh sáng bùng lên ở khóe mắt. Cái bếp. Tôi tròn mắt nhìn lưỡi lửa đang liếm vào vách gỗ.

Liss vật lộn thoát khỏi tay Kathryn. Chị đẩy mạnh 16. Julian lôi nó ra khỏi cả hai chúng tôi. Một luồng khói mờ tràn ngập túp nhà. Liss chạy tới nhặt các lá bài, những ngón tay vun cỗ bài lại. Kathryn ấn đầu chị xuống không cho nhúc nhích. Tiếng thét nghèn nghẹt bật ra. “Nhìn này.” Kathryn giơ một lá cho tôi xem.

“Tao nghĩ đây là lá của mày đấy, XX-40 ạ.” Hình trên đó là một người đàn ông nằm sấp, mười thanh gươm xuyên qua người. Liss cố giật lại. “Không! Đấy không phải…” “Ngậm mõm lại!” Kathryn đè chị xuống. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi 16, nhưng nó đã kẹp cổ tôi. “Con giẻ rách bốc phét vô dụng.

Mày nghĩ mày sống vất vả lắm à? Mày nghĩ nhảy múa cho họ xem là vất vả à, trong khi chúng tao ở trong rừng bị bọn Vo Ve nhai sống?” “Cậu đâu có cần quay lại, Kathy à…” “Câm miệng!” Kathryn dộng đầu chị xuống sàn. Nó đã tức điên lên chẳng để ý gì đến lửa nữa. “Đêm nào tao cũng ở trong rừng nhìn người khác bị rứt tay rứt chân, chỉ để ngăn bọn Emite khỏi vào đây cắt cổ họng bọn vô dụng chúng mày.

Chỉ để mày được ngồi mát ị bát vàng mà múa máy lụa với bài hả. Tao sẽ không bao giờ sống như mày nữa, mày nghe rõ chưa? Các Reph thấy tao đáng giá HƠN!” Julian lôi 16 ra ngoài. Tôi định chộp lấy bộ bài, nhưng Kathryn đã nhanh hơn. “Ý hay lắm, 40,” nó quát, như đã phát khùng vì điên giận.

“Hãy dạy con áo vàng giẻ rách này một bài học!” Nó vứt cả bộ bài vào đống lửa. Hậu quả đến ngay tức khắc. Liss thét lên một tiếng rợn người xé ruột. Tôi chưa bao giờ nghe con người nào phát ra tiếng gào như vậy bao giờ. Tóc tôi dựng ngược. Những lá bài cháy thiêu như lá khô.

Chị cố tóm lấy một lá nhưng tôi nắm cổ tay chị ngăn lại. “Muộn rồi Liss!” Nhưng chị không nghe. Chị bới cả hai tay vào lửa, cứ nghẹn ngào nhắc lại “không, không, không, không”. Ngoài chỗ dầu đổ chẳng có gì cháy, đống lửa cũng nhanh chóng lụi. Liss ngồi quỳ trên sàn, hai bàn tay sáng đỏ lên, thần người nhìn đống tàn tro còn lại.

Mặt chị dính nhọ xám, môi thâm tím. Chị nấc lên từng đợt não lòng, ngồi xổm lắc lư liên tục. Tôi ôm lấy chị cho ngả vào mình, đờ đẫn nhìn ngọn lửa. Thân thể gầy nhỏ của chị thổn thức. Không có cỗ bài, Liss không thể tiếp xúc với thanh khí được nữa. Chị phải mạnh mẽ lắm mới có thể sống qua cú sốc này.

Kathryn chộp vai tôi. “Mày đi với chúng tao thì đã không có chuyện này.” Nó chùi cái mũi đổ máu. “Đứng dậy.” Tôi nhìn Kathryn, đẩy hồn quệt rất khẽ vào tâm não nó. Nó rúm người lùi lại. “Tránh ra,” tôi nói. Khói hun mắt nhức nhối, nhưng tôi không ngoảnh đi. Kathryn cố cười lớn, nhưng mũi nó đã bắt đầu chảy máu.

“Mày đúng là quái thai. Mày là thứ gì vậy, hung thần loại gì đó à?” “Hung thần không tác động được vào thanh khí.” Nó thôi cười cợt. Tiếng thét vẳng đến từ bên ngoài. Suhail xô cửa đi vào, qua đám nhà trò khiếp vía. Hắn đảo mắt một vòng: đám khói, cảnh lộn xộn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 15:50:36 | Xem tất
Chương 15
BỨC TƯỜNG ĐÃ SỤP

Thằng gác ngày trố mắt nhìn Suhail đi qua, nắm cổ tay tôi lôi theo. Cổ họng tôi khô rát, máu chảy dọc má. Hắn lôi tôi lên cầu thang đập sầm sầm vào cửa phòng Hộ vương. “Arcturus!” Tôi nghe có tiếng chuông reo vẳng từ trong ra. Liss đã nói Hộ vương sẽ giết tôi vì về muộn giờ bình minh.

Hắn sẽ làm gì khi biết tôi cưỡng lại lệnh bắt? Cửa mở. Hộ vương đứng đó, cái bóng đen khổng lồ trên nền phòng tối mờ. Mắt hắn là hai chấm sáng. Tôi đứng ngây như phỗng. Bị hút huyền quang đã khiến tôi rơi vào cơn đờ đẫn. Tôi không cảm thấy được thanh khí. Chẳng thấy gì hết.

Nếu bây giờ hắn muốn giết tôi, tôi chẳng có cách gì cản lại. “Chúng tôi tìm thấy cô ta rồi.” Suhail kéo tôi bước lên. “Chui rúc trong Tổ Quạ. Con chuột nổi loạn này tìm cách gây hỏa hoạn.” Hộ vương nhìn từ kẻ này sang kẻ kia. Dấu hiệu đã rành rành như ban ngày: màu mắt Suhail, máu chảy trên má tôi.

“Ngươi đã ăn cô ta,” hắn nói. “Tôi có quyền được ăn con người.” “Con người này thì không. Ngươi đã ăn quá nhiều. Huyết bá sẽ không hài lòng khi thấy ngươi không biết tự kiềm chế mình.” Tôi không nhìn được mặt Suhail, nhưng đoan hắn ta đang cười khẩy. Trong quãng im lặng tiếp đó, tôi bật ho: tiếng khan khô khốc.

Toàn thân tôi đang run. Ánh mắt Hộ vương lướt sang vết rách trên áo tôi. “Cái này là do ai?” Tôi im lặng. Hộ vương cúi xuống ngang tôi. “Cái này do ai?” Giọng hắn làm ngực tôi lạnh toát. “Một tên áo đỏ?” Tôi gật đầu rất khẽ vừa đủ nhận ra. Hộ vương nhìn lên Suhail.

“Ngươi cho phép đám áo đỏ xâm hại những con người khác tùy thích dưới quyền ngươi ư?” “Tôi không quan tâm phương pháp của chúng là gì.” “Chúng ta không muốn chúng sinh sôi, Suhail. Chúng ta không có thời gian cũng như phương tiện đối phó với một vụ thai nghén.” “Thuốc đã làm chúng vô sinh rồi.

Chưa kể việc giao cấu của chúng là do Quản giáo quản lý.” “Ngươi sẽ làm đúng theo lệnh ta.” “Hẳn rồi.” Suhail nhìn xuống tôi bằng cặp mắt đỏ rợn người. “Nhưng quay lại việc chính. Hãy xin chủ nhân ngươi thứ lỗi, 40.” “Không,” tôi nói. Hắn tát tôi. Tôi lạng về một bên, đập vào tường.

Mắt tôi nổ đom đóm lốp bốp. “Hãy xin chủ nhân ngươi thứ lỗi, XX-59-40.” “Ông phải đánh mạnh nữa mới buộc tôi được.” Hắn giơ tay lên toan làm vậy. Trước khi hắn kịp giáng đòn, Hộ vương đã cản tay hắn. “Ta sẽ đích thân xử lý cô ta sau,” hắn nói. “Việc của ngươi không phải là trừng phạt cô ta.

Hãy đánh thức Quản giáo dậy giải quyết vụ lộn xộn. Ta không muốn những giờ ban ngày bị khuấy động vì những việc như thế này.” Cả hai trừng mắt nhìn nhau. Suhail khịt khẽ một tiếng, quay mình đi mất. Hộ vương nhìn theo sau. Một lát sau, hắn nắm vai tôi đưa vào trong phòng. Chốn riêng của hắn vẫn như mọi khi: màn buông xuống, lò đốt lửa.

Máy quay đĩa đang ríu rít bài “Mr Sandman”. Cái giường trông mới ấm làm sao. Tôi chỉ muốn nằm xuống, nhưng phải cố đứng. Hộ vương khóa cửa rồi ngồi vào ghế bành. Tôi đợi, vẫn còn choáng váng vì cú tát. “Lại đây.” Tôi chẳng có cách nào khác. Hộ vương nhìn lên tôi, chỉ cách một khoảng rất gần – cả khi ngồi hắn vẫn cao gần bằng tôi.

Mắt hắn tối và trong vắt, như rượu mạnh màu vàng chanh. “Ngươi muốn chết hả, Paige?” Tôi không đáp. “Ta không cần biết ngươi nghĩ gì về ta, nhưng có vài luật lệ ngươi phải tuân thủ trong thành phố này. Một trong số đó là giờ giới nghiêm.” Tôi vẫn không nói gì. Hắn sẽ không được thỏa mãn thấy tôi sợ hãi đâu.

“Tên áo đỏ,” hắn nói. “Trông nó như thế nào?” “Tóc vàng sẫm. Quãng hai mấy tuổi.” Giọng tôi khào khào. “Còn một đứa thiếu niên trông hơi giống nó – 16. Và một đứa con gái, Kathryn.” Dạ tôi quặn lại lạnh toát khi nói câu đó. Tố con người với Reph có vẻ là việc tội lỗi.

Rồi tôi nhớ lại gương mặt Liss và cảnh ngộ đau khổ của chị, và quyết tâm sắt lại. “Ta biết những kẻ đó.” Hộ vương nhìn đống lửa. “Hai người kia là hai anh em, đều là thanh đồng. XIX-49-16 và 17. Chúng tới đây từ lúc còn nhỏ hơn ngươi khá nhiều.” Hắn ta bóp hai tay vào nhau.

“Ta sẽ đảm bảo chúng không bao giờ có thể phạm đến ngươi nữa.” Đáng ra tôi phải cám ơn hắn, nhưng không nói. “Ngồi xuống đi,” hắn nói. “Huyền quang của ngươi sẽ tự hồi lại.” Tôi sụm người rơi vào cái ghế bành đối diện. Xương sườn tôi bắt đầu nhức, hai chân đau ran.

Hộ vương nhìn tôi. “Ngươi có khát không?” “Không.” “Đói không?” “Không.” “Chắc ngươi phải đói. Cháo của nhà trò có hại hơn là có ích.” “Tôi không đói.” Không phải thế. Bọt loãng gần như nước, dạ dày tôi thèm có gì đó ấm và đặc hơn. “Tiếc quá,” Hộ vương phác cử chỉ về phía bàn đầu giường.

“Ta có chuẩn bị vài thứ cho ngươi.” Tôi đã thấy từ lúc vào phòng. Tôi cứ tưởng khay thức ăn là cho hắn, nhưng rồi nhớ ra hắn sống bằng gì. Tất nhiên bữa ăn không phải cho hắn rồi. Không thấy tôi nhúc nhích, Hộ vương đứng lên. Hắn đặt khay thức ăn trên lòng tôi, thêm cả bộ thìa dĩa bạc nặng.

Tôi nhìn xuống. Mới nhìn đã thấy đầu choáng váng, họng ngứa ran. Trứng lòng đào cắt đôi, lòng đỏ vàng ươm ấm nóng trào ra. Một đĩa thủy tinh đựng cơm mạch xát, trộn thêm nhân hạt thông và đỗ đen béo ngậy, sáng bóng như những giọt mã não. Lê gọt vỏ tẩm brandy. Một chùm nho đỏ mọng.

Bánh mì nguyên cám phết bơ. “Ăn đi.” Tôi nắm tay thành đấm. “Ngươi phải ăn, Paige ạ.” Tôi thèm biết bao được kháng lại hắn, được hất cả khay vào mặt hắn, nhưng đầu tôi váng vất còn miệng muốn rộp lên vì khát và chỉ khao khát có mỗi một điều là được xơi sạch sành sanh cả khay này.

Tôi cầm thìa lên, xúc đầy mồm cơm mạch. Đậu rất ấm, hạt thông rất giòn và ngọt. Cả người tôi dịu hẳn, cơn đau trong dạ dàn dần rút lui. Hộ vương về ghế ngồi. Hắn lặng lẽ nhìn tôi chiến đấu hết chỗ thức ăn. Tôi cảm thấy sức nặng cái nhìn xuyên thấu và cháy rực từ mắt hắn.

Ăn xong, tôi đặt khay xuống sàn. Vị brandy nóng bỏng vẫn còn trên lưỡi. “Cám ơn ông,” tôi nói. Tôi không muốn nói thế, nhưng cũng phải nói gì chứ. Những ngón tay hắn gõ trên thành ghế. “Ta muốn tiếp tục huấn luyện vào đêm mai,” hắn nói. “Ngươi có gì phản đối không?” “Tôi đâu có cách nào khác.” “Nếu có thì sao?” “Không có,” tôi đáp, “nên cũng chẳng quan trọng.” “Ta đang đưa ra giả thuyết.

Nhưng nếu ngươi được chọn cách khác, nếu ngươi có thể kiểm soát số phận ngươi – thì ngươi muốn tiếp tục rèn luyện với ta hơn, hay là muốn lao thẳng vào vòng thi tới không chuẩn bị?” Môi tôi sắp bật ra một câu xấc xược, nhưng tôi cắn lưỡi ngăn nó lại. “Tôi không biết,” tôi đáp.

Hộ vương cời lửa. “Hẳn là tiến thoái lưỡng nan. Đạo lý thì bảo ngươi nói ‘không’, nhưng bản năng sống còn lại xui ngươi nói ‘có’.” “Tôi đã biết chiến đấu rồi. Tôi mạnh hơn bề ngoài đấy.” “Phải. Việc ngươi chạy trốn khỏi Quản giáo đã là bằng chứng về sức mạnh của ngươi.

Và tất nhiên công năng ngươi cũng là một điểm mạnh – ngay cả Rephaite cũng chẳng đề phòng sẽ có hồn khác xâm phạm vào mộng trường của mình. Ngươi được lợi thế là yếu tố bất ngờ.” Ánh lửa nhảy nhót trong mắt hắn. “Nhưng trước hết ngươi phải vượt qua những hạn chế của bản thân ngươi.

Ngươi rời bỏ thể xác khó khăn như thế cũng là có lý do. Nhất cử nhất động của ngươi đều bị kiểm soát ngặt nghèo. Cơ bắp ngươi lúc nào cũng căng thẳng, sẵn sàng bật chạy, cứ như mỗi hơi thở ngươi đều đánh hơi thấy hiểm nguy. Nhìn ngươi rất khổ sở, còn hơn cả nhìn con hươu bị săn đuổi.

Con hươu ít nhất còn có thể chạy đến tìm đàn.” Hắn chồm người lên trước. “Đàn của ngươi là đâu, Paige Mahoney?” Tôi chịu không biết phải trả lời thế nào. Tôi hiểu ý hắn, nhưng đàn của tôi, nhóm của tôi, là Jax và những người còn lại trong băng. Và tôi không thể hé môi về việc họ có trên đời được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 15:51:55 | Xem tất
(tiếp)

“Tôi không cần đàn,” tôi đáp. “Tôi đánh lẻ.” Hắn không mắc lừa. “Ai dạy ngươi trèo vách nhà? Ai chỉ ngươi cách bắn súng? Ai giúp ngươi nhìn xa hơn vào thanh khí, dời hồn ngươi khỏi vị trí tự nhiên?” “Tôi tự học.” “Nói dối.” Hắn thò tay dưới ghế. Ngực tôi thắt lại.

Cái ba lô dự phòng khẩn cấp. Một bên quai chỉ còn dính sợi chỉ. “Lẽ ra ngươi đã chết vào cái đêm chạy trốn Quản giáo. Lý do duy nhất ngươi còn sống là vì khi ngươi bất tỉnh, cái túi này mắc vào sợi dây phơi đồ chặn ngươi khỏi ngã. Khi nghe đến việc đó, ta bắt đầu quan tâm đến bản thân ngươi.” Hắn kéo khóa ba lô.

Răng tôi nghiến lại. Trong đó là đồ đạc của tôi, không phải của hắn. “Ký ninh,” Hộ vương đếm trong lúc lần qua các thứ bên trong. “Adrenalin, Dexedrin, caffeine. Các món thuốc thiết yêu. Thuốc ngủ. Còn có cả súng.” Hắn giơ khẩu súng lục của tôi. “Ngươi được trang bị khá tốt vào đêm đó, Paige ạ.

Số còn lại không ai được như vậy.” Cơn rùng mình chạy dưới lồng ngực tôi. Không có dấu vết tập sách. Hoặc hắn giấu đâu đó, hoặc đã rơi và tay kẻ khác rồi. “Chứng minh thư ghi ngươi làm nghề ossista, phục vụ ở một quán ô xi. Như ta được Quản giáo cho biết về các duệ thành Scion, tiền công cho loại công việc đó rất thấp.

Từ đó ta tin tưởng rằng ngươi không tự mình mua được những thứ này.” Hắn ngừng lại. “Vậy thì ai mua?” “Không việc gì đến nhà ông.” “Ngươi đánh cắp của cha ngươi ư?” “Tôi sẽ không nói thêm gì với ông nữa. Đời của tôi trước khi đến đây không thuộc về ông.” Hộ vương tỏ vẻ suy nghĩ trước khi lại hạ mắt nhìn xuống tôi.

“Ngươi nói đúng,” hắn nói, “nhưng lúc này nó đã thuộc về ta.” Móng tay tôi cắm sâu vào ghế. “Nếu ngươi hứng thú với việc sống sót nói chung, chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện từ ngày mai. Nhưng việc hướng dẫn ngươi sẽ bổ sung một khía cạnh nữa.” Hắn hất đầu về cái ghế tôi đang ngồi.

“Mỗi đêm ngươi sẽ ngồi trong ghế đó ít nhất một tiếng đồng hồ, và nói chuyện với ta.” Lời lẽ bật khỏi miệng tôi. “Tôi thà chết còn hơn.” “Ồ, nếu ngươi muốn chết thì rất sẵn lòng. Ta hiểu là nếu hít quá nhiều thạch thảo tím, ngươi sẽ bị nhốt trong mộng trường vĩnh viễn, cơ thể sẽ héo khô vì thiếu nước.” Hắn ta hất đầu về phía cửa.

“Nếu ngươi muốn, cứ đi đi. Đi mà chết. Không bao giờ phải nhìn thấy ta nữa. Ta không thấy có cớ gì phải kéo dài đau khổ cho ngươi.” “Huyết bá không nổi giận sao?” “Có thể.” “Ông không quan tâm sao?” “Nashira là vị hôn thê của ta chứ không phải gia chủ của ta. Ngài không có quyền hạn trong việc ta đối đãi với con người trong tay như thế nào.” “Vậy ông định đối đãi với tôi như thế nào?” “Như với học trò.

Chứ không phải với nô lệ.” Tôi ngoảnh đi, hàm nghiến lại. Tôi không muốn làm học trò của hắn. Tôi không muốn trở thành giống như hắn - không muốn phản lại loài của mình, không muốn chơi theo luật hắn. Tôi đang bắt đầu cảm nhận thanh khí trở lại. Các giác quan khẽ nhói lên.

“Nếu ông đối đãi với tôi như học trò,” tôi nói, “thì tối muốn đối đãi với ông như sư phụ, chứ không phải như chủ nhân.” “Thỏa thuận hợp lý. Nhưng sư phụ phải được tôn kính. Ta trông đợi ngươi sẽ cư xử với ta đúng như vậy. Và ta trông đợi ngươi sẽ có mặt bên cạnh ta, tương kính như tân, mỗi đêm một tiếng đồng hồ.” “Tại sao?” “Ngươi tiềm tàng khả năng du hành giữa thanh khí và nhục giới tùy theo ý thích,” hắn nói.

“Nhưng nếu ngươi không học cách an tĩnh, ngay cả trước mặt kẻ thù, thực hành điều đó sẽ rất khó khăn. Và trong thành phố này, như thế sẽ không giúp ngươi sống sót lâu.” “Và ông không muốn như vậy.” “Không. Ta nghĩ như thế là phí phạm khủng khiếp, một sinh mạng khác thường như ngươi.

Ngươi có tiềm năng rất lớn, nhưng ngươi quả thật cần có sư phụ.” Lời hắn nói nhức nhối lòng tôi. Tôi đã từng có sư phụ. Tôi từng có Jaxon Hall. “Tôi sẽ trả lời sau khi ngủ dậy,” tôi nói. “Tất nhiên.” Hắn đứng dậy, lại lần nữa tôi nhận ra hắn cao cỡ nào. Tôi đứng không tới vai hắn.

“Cứ hiểu rằng ngươi có quyền lựa chọn. Nhưng, với tư cách sư phụ, ta khuyên ngươi hãy nhớ tới người đã cho ngươi thứ này.” Hắn vẩy cổ tay là ném tới chỗ tôi cái ba lô rất nặng. “Người đó sẽ muốn ngươi chết chẳng vì cái gì, hay muốn thấy ngươi chiến đấu?” ~*~ Mưa đá ràn rạt trên nóc tháp.

Tôi xoa tay vào nhau trên đèn dầu, môi và đầu ngón tay lạnh tê dại. Tôi cần suy nghĩ về đề nghị của Hộ vương. Tôi không muốn phối hợp với hắn, nhưng lại cần học cách sống sót ở chốn này – ít nhất cũng đến lúc tìm ra cách trở lại London. Trở lại với Nick, với Jax. Trở lại chuột vờn mèo với bọn Vệ, trở lại những trò tội nghiệt.

Trở lại nẫng vong ngay trước mũi Didion Waite, chọc ghẹo Hector cùng lũ đàn em. Đấy là điều tôi muốn. Học để hiểu thêm công năng mình có thể là cách giúp tôi thoát khỏi chốn này. Jaxon vẫn luôn nói làm mộng hành có nhiều ý nghĩa chứ không chỉ là giác quan thứ sáu nhạy bén hơn. Tôi có tiềm năng du hành đến mọi nơi, kể cả đi vào mộng trường kẻ khác.

Tôi đã chứng tỏ khả năng ấy khi giết chết hai đứa âm binh. Hộ vương có thể mở rộng chân trời cho tôi hơn nữa - nhưng tôi không muốn nhận hắn làm thầy. Hắn và tôi là kẻ thù từ bản chất, có giả vờ không phải thế cũng chẳng đem lại cái gì hết. Thế mà hắn đã để ý ra bao nhiêu thứ: tư thế thường trực của tôi, sự căng thẳng và cảnh giác nơi tôi.

Jax lúc nào cũng khuyên tôi hãy thả lỏng, hãy nhẹ nhõm hơn. Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi nên tin kẻ vẫn nhốt tôi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này. Trong ánh đèn dầu chập chờn, tôi dốc ngược ba lô. Phần lớn đồ đạc vẫn còn đó: ống tiêm, dụng cụ, cả súng nữa. Không có đạn, tất nhiên, các ống tiêm cũng đã cạn.

Điện thoại đã bị tịch thu. Ngoài ra chỉ còn thiếu đúng một thứ: Luận về ưu tính giới phi tự nhiên. Khắp từng cơ bắp tôi đều thấy ớn lạnh. Nếu hắn đã trao tập sách cho Nashira, hẳn mụ ta đã triệu tôi đến thẩm vấn từ lâu rồi. Bọn Rephaite hẳn đã từng nhìn thấy nó, nhưng không phải như bản của tôi.

Tôi nằm lại xuống nệm, cẩn thận các chỗ bầm giập và kéo ga lên tận cằm. Những lò xo gãy xoáy vào vai. Tôi đã xơi ba cú nện vào đầu trong vòng ba phút, giờ đã mệt lử. Tôi nhìn qua song cửa ra thế giới bên ngoài, ước gì câu trả lời sẽ hiện sáng ngời ngoài kia – nhưng tất nhiên chẳng có gì hết.

Chỉ có ánh nhá nhem đến đúng giờ. Hồi chuông đêm vang lên khi mặt trời lặn hẳn. Bây giờ tôi nghe đã thành quen, như nghe đồng hồ báo thức. Đến lúc mặc đồ, tôi đã đi đến một quyết định mạo hiểm. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục luyện tập với hắn, chừng nào còn kham nổi. Sẽ phải thêm một giờ nói chuyện nữa, nhưng cái đó tôi chịu được.

Một giờ đó tôi có thể ngồi phịa chuyện. Hộ vương đang đợi tôi bên cửa. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. “Ngươi quyết định chưa?” Tôi đứng tránh xa. “Rồi,” tôi đáp. “Tôi sẽ luyện tập theo ông. Nếu chúng ta nhất trí rằng ông không phải chủ nhân của tôi.” “Ngươi khôn ngoan hơn ta tính.” Hắn đưa tôi cái áo khoác đen viền dải hồng ở cổ tay.

“Mặc cái này. Ngươi sẽ cần cho vòng thi sau.” Tôi chui đầu vào, cài khóa. Lớp lót rất dày và ấm. Hộ vương chìa bàn tay. Trong tay hắn là ba viên thuốc. Tôi không cầm. “Viên màu xanh để làm gì?” “Ngươi không phải lo việc đó.” “Tôi muốn biết nó để làm gì. Chẳng ai có thuốc đó cả.” “Đấy là vì ngươi khác với tất cả số còn lại.” Hắn không rút tay về.

“Ta biết gần đây ngươi không uống thuốc. Ta không ngại cưỡng ép ngươi đâu.” “Ông cứ thử xem.” Mắt hắn săm soi mặt tôi. Da tôi nhồn nhột. “Ta không muốn đến nước ấy,” hắn nói. Tôi sẽ thua ván này thôi. Có thể gọi đấy là bản năng tội phạm cũng được. Đây lại y như vụ Didion và Anne Naylor – lại một cuộc đấu giá chợ đen.

Có vài điểm Hộ vương có thể nhượng bộ, nhưng vụ này không nằm trong đó. Tôi hứa với mình ngày mai sẽ mang viên xanh cho Lạc Xoong. Tôi lấy nước nuốt trôi ba viên thuốc. Hộ vương đưa bàn tay đeo găng nâng cằm tôi. “Việc đó có lý do.” Tôi ngoảnh đi. Hắn nhìn tôi một giây rồi mở cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 15:53:48 | Xem tất
(tiếp)

Tôi theo hắn xuống các bậc thang chạy vòng, xuống hành lang cửa sổ vòm. Những hình nhân đá gớm ghiếc nhìn xuống sân giữa. Nhiệt độ đã hạ, làm người chúng đọng một lớp sương giá mỏng. Tôi khoanh tay cố giữ chút ấm. Hộ vương dẫn tôi ra ngoài phủ, nhưng chưa ra đến đường. Chúng tôi sang mé bên kia khuôn viên Magdalen, qua một cổng sắt uốn rồi qua cây cầu nhỏ bắc qua con sông màu xanh ánh thép.

Ánh trăng sáng gắt trên mặt sông. Mưa đá đã dừng, đá rơi lổn nhổn mặt đất. Trong lúc dẫn tôi đi trên con đường đất, Hộ vương xắn tay áo. Vết thương hôm đầu tiên còn ri rỉ. Bắt đầu thành sẹo, nhưng vẫn chưa lành hẳn. “Chúng có độc không?” tôi hỏi. “Bọn Vo Ve ấy.” “Emite mang một thứ bệnh truyền nhiễm gọi là bán cuồng, nếu không chữa trị sẽ khiến người trúng hóa điên rồi chết.

Chúng ăn mọi loại thịt, bất chấp tươi hay thối.” Ngay trước mắt tôi, vết thương đang liền lại. “Ông làm thế nào vậy?” tôi hỏi, tò mò quên cả kiềm chế. “Nó đang lành kìa.” “Ta đang sử dụng huyền quang của ngươi.” Tôi cứng người. “Gì cơ?” “Đến giờ chắc ngươi phải biết rằng Rephaite sống nhờ huyền quang.

Ta ăn dễ hơn khi vật chủ không ý thức được.” “Ông vừa ăn tôi à?” “Phải.” Hắn nhìn kỹ mặt tôi. “Ngươi có vẻ tức giận.” “Nó không phải để cho ông cướp đi.” Tôi kinh tởm nhích thật xa khỏi hắn. “Ông đã cướp tự do của tôi rồi. Ông không có quyền gì với huyền quang của tôi cả.” “Ta không lấy nhiều đến mức làm tổn hại công năng của ngươi.

Ta chỉ ăn loài người từng ngụm nhỏ, đủ thời gian cho họ phục hồi lại. Reph khác không được lịch thiệp đến vậy đâu. Và nghe này,” hắn kéo tay áo xuống, “ngươi sẽ không muốn thấy ta phát bán cuồng khi ở gần ngươi.” Tôi nhìn hắn. Hắn vẫn đứng, mặc cho tôi dò xét. “Mắt của ông.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa mê hoặc vừa nhờm tởm.

“Chính vì thế nó mới đổi màu.” Hắn không chối. Mắt hắn lúc này không màu vàng nữa, mà chuyển sang màu đỏ thẫm sáng dìu dịu. Màu huyền quang của tôi. “Ta không có ý xúc phạm,” hắn nói, “nhưng sự tình phải như vậy.” “Vì sao? Vì ông nói vậy hả?” Không đáp lại, hắn đi tiếp.

Tôi theo sau. Tôi muốn ói vì thấy hắn lại có thể ăn mình. Đi được vài phút, Hộ vương dừng lại. Một màn sương mỏng ánh lam lơ lửng xung quanh. Tôi bẻ cổ áo. “Ngươi cảm thấy chứ?” Hộ vương hỏi. “Rất lạnh. Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao ở đây đầu xuân lại có sương giá không?” “Đây là nước Anh.

Lúc nào cũng lạnh.” “Không lạnh đến thế này. Sờ thử xem.” Hắn nắm tay tôi, lột một bên găng. Những ngón tay tôi bỏng lên trong luồng khí giá buốt. “Gần đây có một điểm lạnh.” Tôi cầm lại găng. “Điểm lạnh à?” “Phải. Điểm lạnh hình thành ở những nơi có vong nào đó đã sống một thời gian dài, tạo ra cửa thông giữa thanh khí và nhục giới.

Ngươi đã bao giờ để ý thấy trời lạnh hẳn khi vong hồn đến gần chưa?” “Có vẻ vậy.” Quả các vong lúc nào cũng làm tôi gai người, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều đến chuyện đó. “Bản chất vong không phải để sống giữa hai thế giới. Chúng phải hấp thụ năng lượng nhiệt mới có thể duy trì tồn tại.

Xung quanh Sheol I đầy những điểm lạnh – mức hoạt động thanh khí ở đây cao hơn trong duệ thành rất nhiều. Chính vì thế mà loài Emite bị hút về đây, chứ không phải về đám dân cư vô minh ở London.” Hộ vương phác tay chỉ bãi đất cứng trước mặt. “Ngươi thử nghĩ xem làm thế nào tìm được tâm điểm lạnh?” “Phần lớn thấu thị đều nhìn thấy vong,” tôi nói.

“Họ có con mắt thứ ba.” “Nhưng ngươi thì không.” “Tôi thì không.” “Có nhiều cách giúp người vô nhãn. Ngươi đã nghe tới khoa chiêm trượng bao giờ chưa?” “Tôi nghe nói thuật đó vô dụng,” tôi đáp. Jax đã bảo tôi vậy, rất nhiều lần. “Chiêm trượng nói họ đi đâu cũng tìm được đường về.

Họ nói nếu bị lạc chỉ cần gieo numen, các vong sẽ xoay nó về hướng cần tìm. Nhưng không phải.” “Đúng là không phải, nhưng không vì thế mà ‘vô dụng’. Không có loại thấu thị nào là vô dụng.” Má tôi nóng bừng. Tôi không thật tin chiêm trượng là vô dụng, nhưng Jax trước giờ vẫn dạy tôi như thế.

Không có ai làm việc với Jaxon Hall mà lại tránh khỏi tiêm nhiễm ý kiến ông về những vấn đề loại này. “Vậy nó hữu dụng ở chỗ nào?” tôi hỏi. Hộ vương nhìn tôi. “Ông đến đây là để dạy tôi cơ mà. Vậy thì dạy đi.” “Được thôi. Nếu ngươi muốn học.” Hộ vương rảo bước vòng quanh.

“Phần lớn chiêm trượng tưởng khi gieo numen, nó sẽ chỉ về nhà, hay về kho báu chôn giấu – về bất kỳ thứ gì họ mong muốn tìm được. Rốt cuộc nó khiến họ hóa điên. Vì thứ mà numen chỉ tới không phải là vàng, mà là tâm của điểm lạnh gần đó nhất. Có những khi họ đi bộ hàng dặm vẫn không tìm được thứ mình muốn thấy.

Nhưng vẫn thấy một thứ khác: thấy cửa vô hình. Có điều họ không biết cách mở cửa đó.” Hắn ngừng lời. Tôi đang run. Không khí vừa lạnh vừa loãng. Tôi hít sâu hơn, mạnh hơn. “Kẻ sống rất khó chịu đựng điểm lạnh,” hắn nói. “Cầm lấy.” Hắn đưa tôi cái bi đông nắp vặn.

Tôi nhìn xuống. “Chỉ là nước thôi, Paige.” Tôi uống. Tôi khát quá chẳng còn muốn từ chối. Hắn lấy lại bi đông cất đi. Nước làm đầu tôi tỉnh táo đôi chút. Mặt đất ngay cạnh chân chúng tôi đóng băng cứng, cứ như đang giữa mùa đông. Tôi nghiến hai hàm răng va lập cập.

Con vong ở điểm lạnh này đang lững lờ gần đó. Thấy nó không lại gần, Hộ vương ngồi quỳ gần mép băng, lấy dao kề vào tay mình. Tôi bước tới. “Ông làm gì thế?” “Mở cửa.” Hắn cắt vào cổ tay. Ba giọt huyền tương nhỏ xuống mặt băng. Điểm lạnh vỡ ra chính giữa, không khí chuyển màu trắng xóa.

Những hình hài bâu tới quanh tôi. Nhiều giọng nói. Cô mộng mơ ơi. Tôi bịt tay lên tai, nhưng không xua nổi. Cô mộng mơ đừng vượt qua đây. Quay lại đi. Rồi tôi ngẩng nhìn, bóng tối lại phủ xuống như cũ. “Paige?” “Chuyện gì xảy ra thế?” Đầu tôi bồng bềnh, đau nhức. “Ta vừa mở điểm lạnh.” “Bằng máu của ông.” “Phải.” Cổ tay hắn đã ngừng nhỏ máu.

Sắc đỏ còn thấp thoáng trong mắt. Huyền quang tôi vẫn đang tiếp tục chữa thương. “Vậy là người ta có thể ‘mở’ điểm lạnh à?” tôi hỏi. “Ngươi không làm được. Ta thì được.” “Vì điểm lạnh dẫn sang thanh khí.” Tôi ngừng lại. “Ông có qua đó vào âm Gian được không?” “Được.

Đấy chính là đường chúng ta đến đây. Hãy tưởng tượng có hai bức màn chắn giữa thanh khí và thế giới của ngươi – thế giới đang sống. Giữa hai bức màn là âm Gian, trạng thái trung chuyển giữa sống và chết. Khi tìm thấy điểm lạnh, chiêm trượng tìm thấy phương tiện di chuyển giữa hai bức màn.

Phương tiện về tới nhà ta, lãnh địa các Rephaite.” “Con người có tới đó được không?” “Thử đi.” Tôi ngước nhìn hắn. Hắn gật đầu về phía điểm lạnh, tôi bước lên mặt băng. Không thấy gì. “Nhục chất không thể sống sót bên kia bức màn,” Hộ vương nói. “Thể xác ngươi không thể đi qua cổng.” “Thế chiêm trượng thỉ sao?” “Họ vẫn là xác thịt.” “Vậy ông mở nó ra để làm gì?” Mặt trời đã lặn hẳn.

“Vì đã đến lúc,” hắn đáp, “cho ngươi đối mặt âm Gian. Ngươi không vào được đâu. Nhưng ngươi sẽ thấy.” Mồ hôi đọng thành giọt trên trán tôi. Tôi bước ra khỏi mặt băng. Tôi bắt đầu nhìn thấy các vong khắp quanh mình. “Đêm là thời khắc của vong hồn.” Hộ vương ngước nhìn trăng.

“Hai bức màn đang vào độ mỏng nhất. Cứ coi điểm lạnh là những vết rách trên mặt vải.” Tôi nhìn điểm lạnh. Nó toát ra vẻ gì đó làm hồn tôi bị khua rộn. “Paige, đêm nay ngươi có hai nhiệm vụ.” hắn nói và xoay lại nhìn tôi. “Cả hai đều sẽ thử thách tâm thần sáng suốt của ngươi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 15:56:56 | Xem tất
Chương 16
CHIẾN TÍCH

Hộ vương không nói đang đi đâu. Hắn dẫn tôi qua một đường đất hẹp nữa, vào đến bãi đất trống trong khuôn viên Magdalen. Tôi càm thấy vong có mặt khắp nơi: trong nước, trong không khí, vong những người chết từng dạo bước ở đây. Tôi không nghe thấy chúng, nhưng nhờ điểm lạnh đang mở chỉ cách đây một dặm, tôi cảm thấy chúng cũng rõ rệt như cảm thấy người sống đang hiện diện.

Không muốn mà tôi vẫn bám sát Hộ vương. Nếu vong nào quanh đây có ác tâm, tôi cảm tưởng hắn sẽ xua nó đi hữu hiệu hơn tôi nhiều. Bóng tối đen đặc hơn khi chúng tôi đi qua bãi trống, xa khỏi đèn đóm Magdalen. Hộ vương vẫn yên lặng khi chúng tôi băng qua cánh đồng ướt, cỏ trồng đã nhường chỗ cho cỏ hoang dài đến gối.

“Chúng ta đi đâu đây?” tôi hỏi. Ủng và tất của tôi sũng nước rồi. Hộ vương không trả lời. “Ông đã nói tôi là học trò chứ không phải nô lệ của ông,” tôi nói. “Tôi muốn biết chúng ta đang đi đâu.” “Đi vào bãi trống.” “Để làm gì?” Lại không trả lời.

Đêm càng lúc càng lạnh, lạnh rất phi tự nhiên. Sau phải đến hàng giờ, Hộ vương dừng lại giơ tay chỉ. “Kia kìa.” Đầu tiên tôi không nhìn ra. Khi mắt tôi điều tiết được, đường viền thân thể con vật hiện ra trong ánh trăng mờ. Nó có bốn chân, bộ lông óng ánh. Cổ nó trắng như tuyết, cái mặt dài và hẹp, đôi mắt đen thẫm và cái mũi đen thật nhỏ.

Tôi nghĩ không biết mình với nó trông ai sửng sốt hơn. Một con hươu. Tôi chưa từng thấy con nào từ hồi ở Ireland, hôm được ông bà đưa đi xem dãy Galtee. Trong tôi chợt tràn ngập nỗi thích chí rất trẻ con. “Nó đẹp quá,” tôi nói. Hộ vương bước lại gần con hươu. Có sợi thừng buộc nó vào cọc.

“Tên nó là Nuala.” “Tên Ireland mà.” “Phải, gọi tắt của Fionnuala. Nghĩa là vai trắng, hoặc là vai ngà.” Tôi nhìn kỹ. Hai bên cổ nó có hai đốm trắng lớn. “Ai đặt tên thế?” Ở Scion đặt tên tiếng Ireland cho trẻ con hay thú nuôi là rất mạo hiểm. Có thể bị ngờ nuôi dưỡng cảm tình với quân bạo loạn Molly.

“Ta đặt.” Hắn cởi bỏ vòng buộc cổ. Nuala dụi mũi vào người hắn. Tôi nghĩ nó sẽ bỏ chạy, nhưng nó vẫn đứng yên, chăm chắm nhìn Hộ vương. Hắn nói chuyện với nó bằng một ngôn ngữ lạ, vuốt ve cổ nó, còn nó trông có vẻ đang lắng nghe thực sự. Nó như bị mê hoặc. “Ngươi có muốn cho nó ăn không?” Hộ vương dốc quả táo đỏ trong tay áo ra.

“Nó khá ưa thích món này đấy.” Hắn tung quả táo cho tôi. Nuala quay sang nhìn tôi, mũi giật giật. “Nhẹ nhàng thôi,” Hộ vương nói. “Có điểm lạnh đang mở gần đây, nó dễ bị giật mình lắm.” Tôi không muốn làm nó giật mình – nhưng nếu Hộ vương còn không làm nó giật mình, thì làm sao nó sợ tôi được? Tôi giơ tay, chìa quả táo.

Con hươu ngửi ngửi. Hộ vương nói gì đó, nó liền ngoạm lấy. “Tha lỗi cho nó nhé. Nó đói quá.” Hắn vỗ vỗ cổ hươu, cho thêm quả nữa. “Ta rất hiếm dịp gặp nó được.” “Nhưng nó sống ngay tại Magdalen mà.” “Phải, nhưng ta cần thận trọng. Thú vật không được phép vào nội thành.” “Vậy còn nuôi nó làm gì?” “Cho có bầu bạn.

Và cho ngươi.” “Cho tôi,” tôi nhắc lại. “Nó đợi ngươi từ lâu rồi.” Hắn ngồi xuống một hòn đá phẳng, để Nuala tha thẩn về phía mấy tán cây. “Ngươi là mộng hành. Ngươi hiểu như thế là sao?” Hắn đưa tôi tới đây chẳng phải là để mớm táo cho một cô hươu non. “Tôi rất nhạy với thanh khí,” tôi đáp.

“Gì nữa?” “Tôi có thể cảm được mộng trường của người khác từ xa. Cũng như các hoạt động trong thanh khí nói chung.” “Chính thế. Đấy là công năng tiềm ẩn của ngươi, vắn tắt là vậy: độ nhạy cảm khác thương với thanh khí, sự nhạy bén mà hầu hết thấu thị khác không có.

Đấy là nhờ sợi dây bạc của ngươi co giãn tốt hơn người khác. Nhờ đó ngươi có thế trục hồn từ vị trí trung tâm mộng trường ra bên ngoài – mở rộng tầm tri giác thế giới. Phần lớn thấu thị sẽ hóa điên nếu làm vậy. Nhưng lúc chúng ta luyện tập trên đồng cỏ, ta đã khuyến khích ngươi phóng hồn vào mộng trường của ta.

Dùng nó để tấn công ta.” Mắt hắn rực lên trong bóng tối. “Tiềm năng của ngươi lớn hơn nhiều việc chỉ dùng để cảm thanh khí. Ngươi có thể tác động vào nó. Ngươi có thể tác động tới kẻ khác.” Tôi không trả lời. “Có lẽ khi còn nhỏ, ngươi có thể gây thương tổn cho người khác.

Có lẽ ngươi có thể tạo áp lực lên mộng trường của họ. Có lẽ họ đã nhận ra vài điều: chảy máu cam hay mắt bị mờ…” “Đúng.” Hắn đã biết rồi. Chối cũng chẳng ích gì. “Trên tàu đã có thay đổi xảy ra,” hắn nói tiếp. “Mạng sống của ngươi bị đe dọa. Ngươi sợ bị câu lưu.

Và lần đầu tiên trong đời, quyền năng bên trong ngươi – quyền năng ấy đã xuất ra ngoài.” “Làm sao ông biết?” “Có báo cáo rằng một âm binh đã bị giết – giết mà không chảy máu, không dùng vũ khí, không một dấu tích trên người. Nashira biết ngay đấy là tác phẩm của một mộng hành.” “Cũng có thể là của oan hồn chứ.” “Oan hồn luôn để lại dấu tích.

Ngươi phải biết chứ.” Vết sẹo trong lòng tay tôi hình như lạnh thêm vài độ. “Nashira muốn bắt sống ngươi,” Hộ vương nói. “Bọn Vệ Đêm bắt người rất vụng về tàn bạo, nhiều đứa trong đội áo đỏ cũng vậy. Khoảng một nửa những vụ bắt giữ đều dẫn đến vong mạng.

Ngươi thì không thể để xảy ra như thế được. Người phải được nguyên lành. Vì thế Nashira mới phải Quản giáo, viên săn thấu thị đặc nhiệm của ngài.” “Vì sao?” “Vì ngài muốn biết những bí mật của ngươi.” “Chẳng có bí mật nào hết. Tôi là như vậy thôi.” “Và Nashira cũng muốn trở thành như vậy.

Ngài khao khát những công năng hiếm có, như của ngươi.” “Vậy sao bà ta không lấy luôn đi? Bà ta có thể giết tôi khi giết Seb rồi. Sao phải đợi?” “Vì ngài muốn hiểu công năng ngươi phát huy trọn vẹn thì như thế nào. Nhưng ngài không đợi mãi mãi đâu.” “Tôi sẽ không biểu diễn hầu ông đâu,” tôi nói.

“Tôi vẫn chưa phải hề xiếc.” “Ta không yêu cầu ngươi biểu diễn cho ta. Để làm gì? Ta đã thấy khả năng ngươi buổi trong nhà nguyện. Ngươi đã bắn hồn vào tâm não Aludra. Ta đã thấy trên đồng cỏ, khi ngươi phá rào vào được trong ta. Nhưng nói xem” – hắn nghiêng người gần lại, đôi mắt đỏ rực trong tối – “liệu ngươi có khả năng nhập được vào cô ta hay ta không?” Im lặng căng thẳng hồi lâu, chỉ có tiếng con cú ở đâu rít lên the thé.

Tiếng kêu khiến tôi ngẩng lên. Tôi nhìn lên mặt trăng đu trên võng mây như khói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy mình trong văn phòng Jax, lần đầu chúng tôi đề cập vấn đề nhập hồn. “Cô bé yêu quý ạ,” lúc ấy ông nói, “cô đúng là một ngôi sao. Một minh tinh thực thụ. Cô là một của báu, tuyệt đối đấy, không phải nghi ngờ gì nữa, một cái Ấn niêm phong đáng phá – nhưng bây giờ tôi muốn giao cô một nhiệm vụ mới.

Một nhiệm vụ sẽ thử thách cô, nhưng cũng khiến cô mãn nguyện.” Ông đã yêu cầu tôi phóng tâm não mình vào đầu ông, xem tôi có giành được quyền kiểm soát cơ thể ông không. Ý nghĩ ấy đã khiến tôi run rẩy. Tôi có thử, không hào hứng lắm, nhưng tâm não phức tạp của ông khó mà dò thấu được.

“Ôi chào,” sau đó ông nói, phà khói xì gà. “Dù sao cũng đáng công thử, người đẹp ạ. Thôi xin tiễn cô. Tới giờ đem bài ra trải, đem trò ra chơi rồi.” Có thể tôi đã có khả năng làm được. Có thể nếu thực muốn, tôi đã nắm được cơ thể Jax và dập cái điếu xì gà chết tiệt kia đi, nhưng chính khả năng ấy làm tôi kinh khiếp.

Nắm quyền điều khiển người khác là một trách nhiệm cực lớn, quá lớn đối với tôi. Kể cả có hứa tăng lương cũng vậy thôi. Tôi thích dạo chơi qua khắp tâm não London, nhưng tôi sẽ không bao giờ giành quyền kiểm soát nó. Dù được trả tất cả vàng bạc trên đời. “Paige?” Tôi dứt khỏi ký ức mình.

“Không,” tôi nói. “Tôi không thể nhập vào Aludra được. Ông cũng vậy.” “Vì sao?” “Tôi không nhập vào người khác được. Reph lại càng chắc chắn không.” “Ngươi có muốn không?” “Không. Ông không thể bắt tôi làm cái đó đâu.” “Ta không định ép ngươi. Ta chỉ đưa ra cơ hội cho ngươi ‘mở rộng tầm mắt’, như ngươi nói.” “Bằng cách gây đau đớn.” “Nếu nhập hồn đúng phương pháp, sẽ không có đau đớn gì cả.

Ta không trông đợi ngươi nhập vào một con người. Ít ra là hôm nay.” “Vậy thì ông muốn gì?” Hắn nhìn qua cánh đồng. Tôi nhìn theo luồng mắt hắn. Con hươu đang gại gại móng vào mấy bông hoa, nhìn chúng rập rình cái đầu. “Nuala,” tôi nói. “Phải.” Tôi nhìn con hươu ngoẹo đầu, ngửi ngửi đám cỏ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện thử nhập hồn vào loài vật. Tâm não loài vật rất khác tâm não người - ít phức tạp hơn, ít ý thức hơn – nhưng có thể vì thế mà lại thành khó hơn. Thậm chí chưa chắc hồn loài người của tôi đã chui vừa cơ thể loài vật. Khi ở trong mộng trường loài vật, tôi có còn tư duy như loài người không? Và lại còn những băn khoăn khác: làm thế có hại gì đến con hươu không? Nó có vùng vẫy kháng cự khi bị tôi xâm chiếm, hay sẽ để ngỏ cho tôi vào?” “Tôi không biết,” tôi nói.

“Nó to quá. Chưa chắc tôi đã kiểm soát được.” “Ta sẽ tìm thứ khác nhỏ hơn.” “Chính xác thì ông muốn gì từ việc này?” Không thấy hắn đáp, tôi nói tiếp: “Ông dồn tôi hơi nhiều đấy, dù chỉ nói là đưa ra cơ hội.” “Ta muốn ngươi chấp nhận cơ hội này. Ta không phủ nhận điều đó,” “Tại sao?” “Vì ta muốn ngươi sống sót.” Tôi nhìn thẳng mắt hắn một lát, cố đọc ý nghĩ bên trong.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 15:58:39 | Xem tất
(tiếp)

Không được. Mặt các Rephaite có cái gì đó rất khó đoán định cảm xúc. “Được thôi,” tôi đáp. “Chọn con vật nào nhỏ hơn. Côn trùng, gặm nhấm hay chim chóc gì đó. Một thứ có tri nhận hạn chế.” “Được.” Hắn sắp quay đi thì dừng lại. Liếc sang tôi, hắn rút túi ra một vật: một mặt dây chuyền lồng sợi dây mảnh.

“Đeo vào,” hắn nói. “Để làm gì?” Nhưng hắn đã đi rồi. Tôi ngồi xuống mép một tảng đá lớn, cố cưỡng lại nỗi hồi hộp. Jax chắc sẽ gật gù tán thưởng đấy, nhưng còn Nick thì tôi không chắc. Tôi nhìn xuống mặt dây chuyền. Nó dài cỡ ngón cái tôi, tết hình đôi cánh.

Khi chạm ngón tay vào, tôi cảm thấy thanh khí rung động nhẹ. Chắc được siêu hóa rồi. Tôi tròng sợi dây vào cổ. Lát sau Nuala quay lại, đã chán trò nghịch cỏ. Tôi đang nép sát vào tảng đá, tay thọc sâu trong túi áo. Bây giờ trời đã lạnh đến không chịu nổi, hơi thở phả ra thành luồng trắng đục.

“Hê lô,” tôi chào. Nuala hít ngửi tóc tôi, như cố hiểu xem đấy là thứ gì, rồi gập cẳng nép vào người tôi. Nó ngả đầu vào lòng tôi, mũi phì phì có vẻ thỏa mãn. Tôi bỏ găng, vuốt ve tai nó. Lông nó có mùi xạ hương. Tôi cảm thấy trái tim đang đập sát bên mình, chậm và khỏe khoắn.

Tôi chưa bao giờ ở sát một con thú hoang đến như thế. Tôi thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu được là cô hươu nhỏ này, đứng trên bốn chân, sống hoang dã trong rừng. Nhưng tôi không phải thú hoang. Tôi đã sống trong thành Scion hơn một thập kỷ. Có chút hoang dã nào trong tôi thì cũng sạch mất rồi.

Chính vì thế tôi mới nhập đội với Jax, tôi nghĩ vậy. Bám víu vào chút ít ỏi còn lại của con người cũ. Sau một lúc, tôi quyết định thử nghiệm xem. Tôi nhắm mắt, cho hồn mình trôi dạt. Nuala mộng trường rất dễ xâm nhập, mỏng và mong manh như bong bóng nước. Con người dần dã xây các lớp kháng cự qua nhiều năm, nhưng loài vật không có thứ vỏ bọc cảm xúc như vậy.

Về lý thuyết, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Tôi thử hích hết sức khẽ vào mộng trường con hươu. Nuala hực lên một tiếng lo sợ. Tôi vuốt tai nó, thì thầm dỗ dành. “Xin lỗi,” tôi nói, “tao không làm vậy nữa đâu.” Một lát sau, nó lại ngả đầu vào lòng tôi, nhưng lúc này run bần bật.

Nó không biết tôi chính là kẻ vừa làm nó đau. Tôi luồn mấy ngón tay dưới cằm nó, gãi nhẹ. Đến lúc Hộ vương trở lại tôi đã lơ mơ ngủ. Hắn đập khẽ vào má gọi tôi dậy. Nuala ngửng đầu, nhưng Hộ vương nói một tiếng làm nó yên trở lại, và một lát sau nó lại thiếp đi. “Dậy nào,” hắn nói.

“Ta đã tìm được cơ thể khác cho ngươi rồi.” Hắn ngồi lên tảng đá. Dưới ánh trăng trông hắn thật choáng người: đường viền thân hình nổi bật và rắn rỏi, làn da dường như lấp lánh. “Là con gì?” tôi hỏi. “Nhìn xem.” Bàn tay hắn đang khum, đầu ngón tay vừa đủ chạm khẽ vào nhau.

Tôi nhìn xuống, thấy một con côn trùng yếu ớt: bướm hoặc bướm đêm gì đó. Đêm tối quá rất khó phân biệt. “Khi ta tìm được thì nó đang ngủ,” hắn nói. “Giờ nó vẫn còn đang thiêm thiếp. Ta nghĩ như vậy dễ hơn cho ngươi.” Vậy là bướm rồi. Nó hơi nhúc nhích trong tay hắn.

“Điểm lạnh làm các loài sợ hãi.” Giọng hắn rì rầm nhè nhẹ. “Chúng cảm được các đường dẫn mở sang âm Gian.” “Vậy ông mở cái đó làm gì?” “Rồi ngươi sẽ thấy.” Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ngươi có đồng ý thử thực hiện nhập hồn không?” “Tôi sẽ thử,” tôi đáp.

Mắt hắn sáng bỏng hơn nữa, như than hồng. “Chắc ông cũng biết rồi,” tôi nói, “nhưng khi hồn rời xác cơ thể tôi sẽ ngã xuống. Nếu ông làm ơn đỡ lấy thì tôi rất cảm ơn.” Câu đó cố lắm rồi mới bật ra nổi. Tôi ghét phải nhờ hắn giúp, kể cả việc cỏn con hiển nhiên như thế này.

“Tất nhiên,” Hộ vương đáp. Tôi ngoảnh đi khi hắn vẫn nhìn tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi tách hồn khỏi thân. Ngay lập tức, các giác quan mờ đi, tôi lại nhìn thấy mộng trường mình. Tôi đã kịp cảm thấy thanh khí. Thanh khí càng mạnh hơn khi tôi bước tới rìa đồng anh túc, xung quanh tối om.

Thanh khí ở ngoài đó, chờ tôi đến. Tôi nhảy. Tôi nhìn thấy sợi dây bạc đang tãi ra từ mộng trường, nối đường tôi trở lại. Mộng trường Hộ vương ở rất gần. Bên cạnh đó, con bướm chỉ là một chấm nhỏ, một hạt cát bên viên bi tròn. Tôi chuồi vào tâm não nó. Không thấy giật lên phản ứng, không thấy vật chủ của tôi hoảng sợ đột ngột hay gì.

Tôi nhận thấy mình đang trong một thế giới giấc mơ. Một thế giới đầy màu sắc, tắm trong ánh sáng màu hoàng thổ. Cả đời bươm bướm tiệc tùng trong những đáy hoa, ký ức nó tràn đầy những màu sắc rực rỡ. Hương thơm thiên giới từ bốn bề lãng đãng lại gần, mùi oải hương, mùi hoa hồng, mùi cỏ.

Tôi dạo bước qua mộng trường đẫm sương, tiến về nơi sáng nhất. Bụi phấn cuộn lên từ những cây lớn trĩu hoa bám vào tóc tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình tự do như thế. Chẳng có gì kháng cự, chẳng có cơ chế tự vệ nào cục cựa mảy may. Thật nhẹ nhõm, thật dễ dàng và tuyệt diệu, cứ như tôi vừa trút được một chuỗi xích xiềng nặng trịch.

Cảm giác thật tự nhiên. Đây chính là điều hồn tôi vẫn luôn ao ước – được dạo chơi trên những đồng đất lạ. Nó không chịu nổi bị nhốt trong một cơ thể duy nhất suốt đời. Nó thèm xê dịch. Khi tới gần vùng ánh nắng, tôi nhìn thấy nó: hồn con bướm, một cọng khói hồng thật mảnh.

Tôi chúm môi thổi phù, nó chấp chới bay sang phía tối hơn. Bây giờ mới là thử thách thực sự đây. Nếu tôi hiểu đúng – và nếu những lời giải thích của Jax là đúng – thì khi bước vào vùng ánh nắng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát cơ thể mới của mình. Tôi vừa bước vào vòng tròn, cả mộng trường đã tràn ngập ánh sáng chói lòa: ánh sáng vàng rực táp lên tôi, chứa chan trong mắt tôi, trong da, trong máu.

Tôi lóa mắt. Thế giới biến thành một viên kim cương nổ tung, một cơn mưa sao những màu sắc tưng bừng. Một hồi lâu, chẳng có gì xảy ra. Cơ thể biến mất, tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Rồi tôi tỉnh dậy. Cảm giác đến trước hết là kinh sợ. Chân tôi, tay tôi đâu mất rồi? Sao tôi chẳng nhìn thấy gì cả? Khoan, tôi có thấy – có điều – nhưng tất thảy đều tô một màu hoa cà rực rỡ, mà màu xanh trên cỏ chói quá đau cả mắt.

Những cẳng chân yếu ớt co giật mạnh. Cứ như món óc hấp, mà còn tệ hơn nhiều. Tôi bẹp gí, tôi ngạt thở, tôi thét lên nhưng không có môi cũng chẳng có tiếng. Thế còn những thứ dính vào hai bên sườn tôi là cái gì đây? Tôi cố cử động, và chúng rùng mình, cứ như vùng vẫy trong cơn hấp hối.

Chưa kịp nhận ra, tôi đã quăng mình ra ngoài con bướm về lại cơ thể mình. Tôi đang run lẩy bẩy, há miệng hớp không khí. Tôi tuột xuống khỏi hòn đá, ngã chồm tay chân trên mặt đất. “Paige?” Tôi ọe khan, Miệng đầy vị chua loét, nhưng chẳng nôn ra cái gì. “Kh… không bao giờ làm trò này nữa,” tôi nói.

“Chuyện gì thế?” “Không có gì. Ban đầu… ban đầu dễ thế, nh… nhưng rồi…” Tôi kéo khóa áo khoác, ngực phập phồng. “Tôi không làm được.” Hộ vương im lặng. Hắn quan sát tôi lau mồ hôi trán, cố kìm khỏi rơi vào cơn thở gấp. “Ngươi đã làm được,” hắn nói. “Dù đau đớn mấy ngươi cũng đã làm được.

Nó đã đập cánh.” “Tôi cảm thấy mình chết đến nơi khi làm thế.” “Nhưng ngươi cũng đã làm được.” Tôi dựa vào tảng đá. “Tôi đi được bao lâu?” “Có lẽ khoảng nửa phút.” Khá hơn tôi tưởng, nhưng vẫn quá tệ. Jax chắc sẽ cười nổ ruột. “Xin lỗi làm ông thất vọng,” tôi nói.

“Chắc là tôi không giỏi bằng các mộng hành khác.” Mặt hắn đanh lại. “Có chứ,” hắn nói, “ngươi có bằng họ. Nhưng nếu bản thân ngươi không tin điều đó, ngươi sẽ không bao giờ phát huy hết tiềm năng.” Hắn xòe tay, con bướm bay đi vào đêm tối. Nó còn sống. Tôi không làm nó chết.

“Ông bực mình đấy à?” tôi nói. “Không.” “Thế sao trông ông lại như thế?” “Như thế nào?” Mặt hắn lạnh tanh. “Không có gì,” tôi đáp. Hắn nhặt bó củi khô đặt tựa vào tảng đá. Tôi nhìn hắn xát hai viên đá vào nhau, dùng số củi nhóm ngọn lửa nhỏ. Tôi ngoảnh đi.

Cứ kệ hắn tức tối. Tôi chẳng định đến đây bắt toàn hệ động vật múa rối dưới tay mình. “Chúng ta sẽ nghỉ lại đây vài tiếng.” Hộ vương không nhìn tôi. “Ngươi cần ngủ để chuẩn bị cho nửa sau bài kiểm tra.” “Nghĩa là tôi đã qua nửa đầu à?” “Tất nhiên. Ngươi đã nhập vào con bướm.

Ta chỉ yêu cầu chừng đó.” Hắn nhìn ngọn lửa. “Không thêm gì nữa.” Hắn mở ba lô, lấy cái túi ngủ đen đơn giản trải ra. “Đây,” hắn nói. “Ta còn một việc phải làm. Ngươi sẽ an toàn ở đây một lúc.” “Ông trở lại thành phố à?” “Phải.” Tôi chẳng có cách nào khác ngoài làm theo, dù không ưa phải ngủ ngoài này tí nào – nhất là trong không trung đang có quá chừng nhiều vong hồn.

Bây giờ chúng đến đông hơn, trời cũng trở nên lạnh hơn. Tôi lột bỏ ủng và tất ướt, đặt hong bên lửa, chui vào túi ngủ kéo khóa. Không ấm mấy dù đã mặc cả áo khoác và gi lê, nhưng còn hơn nằm ngoài trời. Hộ vương gõ ngón tay lên đầu gối, nhìn vào bóng đêm. Mắt hắn là hai hòn than sống, sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 16:02:27 | Xem tất
Chương 17
DI NGUYỆN

Nhanh lên nào Pip. Nhanh nào.” Anh Finn, anh họ tôi, kéo tay tôi mạnh hơn. Tôi lên sáu, còn chúng tôi đang kẹt giữa trung tâm Dublin tắc nghẽn, xung quanh đầy người đang hò hét. “Finn, em không theo kịp,” tôi nài, nhưng anh mặc kệ. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh không nghe lời tôi.

Hôm đó là ngày chúng tôi định xem phim: một ngày tháng Hai mát mẻ năm 2046, mặt trời đông dát vàng trắng trên mặt sông Liffey. Tôi tới chơi nhà bác Sandra đợt nghỉ giữa kỳ. Bác giao Finn trông tôi khi bác đi làm, vì anh không phải đi học. Tôi muốn xem phim rồi xuống khu Temple Bar ăn trưa, nhưng Finn nói phải làm một việc đã: ra xem tượng Molly Malone.

Quan trọng lắm, anh nói. Quan trọng đến không thể bỏ qua được. Một ngày cực kỳ đặc biệt. “Chúng ta sẽ làm nên lịch sử, Pip ạ,” anh nói, siết bàn tay nhỏ lồng găng của tôi. Tôi nhăn mũi khi nghe câu đó. Lịch sử chỉ là môn học ở trường. Tôi rất quý Finn – anh đã cao còn thông minh hay đùa, và khi nào có tiền lẻ cũng mua kẹo cho tôi – nhưng tôi đã thấy Molly cả nghìn lần rồi.

Tôi cũng đã thuộc lòng từng chữ bài hát về cô nàng. Khi chúng tôi đến chỗ tượng, ai nấy đều đang hát vang bài đó. Tôi ngước lên nhìn thật là đông người mặt đỏ phừng, nửa sợ hãi nửa phấn khích. Finn cũng đang gào rách họng hòa cùng họ và tôi hùa theo, dù chẳng hiểu tất cả đồng ca như vậy là vì sao.

Chắc là một bữa tiệc đường phố chăng. Tôi nắm tay Finn trong lúc anh nói chuyện với các bạn học ở Trinity College. Ai cũng mặc màu lục và vung những biển to đùng. Tôi đã biết đọc chút ít, hiểu được phần lớn chữ trên đó, nhưng có một chữ tôi không biết: SCION. Chữ này thấy khắp các biển.

Biển loang loáng trên đầu tôi tít trên cao, lẫn cả tiếng Anh và tiếng Ireland. ĐẢ ĐẢO MAYFIELD! ÉIRE GO BRÁCH [1]! DUBLIN TỪ CHỐI! Tôi giật tay áo Finn.

“Anh Finn ơi, cái gì thế?” “Không có gì đâu Paige, yên một lúc nào – SCION CUỐN XÉO, KHỎI THÀNH DUBLIN! ĐỪNG HÒNG ĐẤT ÉIRE MỌC LÊN DUỆ THÀNH!” Giờ chúng tôi đã ở gần bức tượng hơn, vì bị đám đông chen lấn xô đẩy. Trước giờ tôi vẫn thích Molly.

Tôi nghĩ trông mặt cô rất hiền từ. Nhưng hôm nay trông cô khác hẳn. Ai đó đã chụp cái túi vào đầu cô và buộc sợi dây thừng vào cổ cô. Mắt tôi ứa nước. “Anh Finn, em không thích.” “SCION CUỐN XÉO KHỎI THÀNH DUBLIN! ĐỪNG HÒNG ĐẤT ÉIRE MỌC LÊN DUỆ THÀNH!” “Em muốn về nhà.” Bạn gái Finn cau mày nhìn xuống tôi.

Kay. Tôi vốn rất thích chị ấy. Chị có mái tóc rất đẹp màu hung đỏ, bóng như đồng và xoăn tít như lò xo, cánh tay trắng bóc lấm tấm tàn nhang. Finn đã tặng chị một chiếc nhẫn Claddagh[2], chị đeo xoay đầu nhọn trái tim xuống dưới. Chị mặc tuyền đen, má vẽ màu xanh lục, trắng và cam.

“Finn, ở đây có thể bạo động đấy,” chị nói. “Anh đứa em bé về có hơn không?” Không thấy anh đáp, chị đánh vào người anh. “Finn!” “Gì?” “Đưa Paige về đi! Cleary để bom ống trong xe đấy, vì Chúa…” “Không đời nào.

Không có chuyện anh bỏ mất vụ hôm nay đâu. Nếu để bọn khốn đó chui vào đây ta sẽ chẳng bao giờ tống cổ chúng ra được.” “Nó mới lên sáu. Không nên để nó chứng kiến cảnh này.” Kay nắm lấy tay tôi. “Nếu anh không chịu thì để em đưa nó về. Mẹ anh sẽ cáu lắm cho mà xem.” “Không.

Anh muốn nó chứng kiến.” Anh quỳ xuống trước mặt tôi, lột mũ mình ra. Tóc anh xù lên. Finn rất giống cha tôi, nhưng trông anh ấm áp và cởi mở, đôi mắt xanh ngắt như bầu trời mùa hè. Anh đặt tay lên vai tôi. “Paige Eva,” anh nói giọng rất nghiêm nghị, “em có biết đang có chuyện gì xảy ra không?” Tôi lắc đầu.

“Bọn người xấu từ bên kia biển đang đến. Chúng muốn nhốt chúng ta lại trong thành phố này, không bao giờ cho ta đi ra ngoài, và biến nơi này thành một thành phố nhà tù giống như ở chỗ chúng. Chúng ta sẽ không bao giờ được hát những bài hát của mình nữa, không bao giờ được đi thăm ai ở ngoài Ireland.

Và những người giống như em, Pip ạ - chúng không ưa em.” Tôi nhìn sâu vào mắt Finn, hiểu anh nói chuyện gì. Finn từ lâu đã biết tôi nhìn được nhiều thứ kỳ lạ. Tôi biết hết nơi sống của từng con ma ở Dublin. Như thế thì tôi có thành người xấu không? “Nhưng sao Molly lại trùm túi trên đầu hả anh Finn?” tôi hỏi.

“Vì bọn người xấu vẫn làm thế với những người chúng không thích. Chúng chụp túi lên đầu rồi vòng dây vào cổ họ.” “Để làm gì?” “Để giết họ. Giết cả những cô bé con giống như em ấy.” Bây giờ thì tôi đang run lên. Mắt tôi cay cay. Có cái gì dâng lên trong họng, nhưng tôi không khóc.

Tôi can đảm. Tôi can đảm, giống anh Finn. “Finn,” Kay nói, “thấy chúng rồi!” “SCION CUỐN XÉO KHỎI THÀNH DUBLIN!” Tim tôi đập loạn. Finn chùi nước mắt cho tôi, chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu tôi. “ĐỪNG HÒNG ĐẤT ÉIRE MỌC LÊN DUỆ THÀNH!” “Chúng đang đến, Paige à, nên chúng ta phải ngăn chúng lại.” Anh bóp hai vai tôi.

“Em sẽ giúp anh ngăn chúng lại chứ?” Tôi gật đầu. “Finn, lạy Chúa, Finn ơi, chúng có xe tăng!” Rồi thế giới quanh tôi bùng nổ. Bọn người xấu đã chĩa súng, bắn những mũi tên lửa vào đám đông. Tôi tỉnh dậy, bên tai còn ran tiếng súng. Da tôi lạnh toát và trơn nhẫy, nhưng trong người đang rát bỏng.

Ký ức vừa rồi đã thiêu đốt toàn thân thể tôi. Tôi như còn nhìn thấy Finn, mặt sắt lại vì căm hận – Finn, người trước vẫn gọi tôi là Pip. Tôi giãy văng túi ngủ. Tôi vẫn còn nghe tiếng súng mười ba năm trước. Tôi vẫn còn thấy Kay, mắt mở lớn, bàng hoàng khi lưỡi hái tử thần quơ đến.

Máu đầm đìa áo chị. Một viên găm đúng tim. Chính vì thế mà Finn đã bổ nhào về phía đám lính, bỏ tôi nằm mọp dưới gầm xe cút kít của Molly. Tôi gào thét gọi tên anh, nhưng chẳng thấy anh quay lại. Tôi không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi không nhớ được nhiều điều sau đó. Chỉ biết có ai đó đã đưa tôi về nhà.

Chỉ biết tôi đã nức nở gọi Finn đến khan cả họng. Và biết cha không bao giờ còn cho phép bác Sandra gặp tôi, mãi cho đến lễ viếng. Sau đó tôi không khóc nữa. Nước mắt chẳng mang người đi về lại. Tôi lấy áo chùi mồ hôi trên mặt. Chắc tôi vẫn còn trong khuôn viên Magdalen. Tôi nằm nghiêng, lạnh đến nỗi không cảm thấy chân mình nữa, rồi cuộn tròn người lại.

Lửa chắc tắt rồi. Trời đang mưa, nhưng tôi không bị ướt. Tôi đưa tay lên. Đầu ngón tay chạm phải một thứ lều che bằng bạt, làm chỗ trú tạm thời tránh thiên nhiên. Tôi kéo mũ áo khoác lên đầu, ló ra khỏi bạt. “Hộ vương?” Chẳng thấy dấu hiệu nào có hắn. Hay con hươu.

Hay đống lửa. Tôi đang run lẩy bẩy vì lạnh, nhưng lúc này còn run mạnh hơn. Hắn đi đâu rồi? Khỏi cần phải nói là hắn vẫn còn ở Sheol I. Chung tôi còn chưa rời Sheol I cơ mà. Magdalen và khuôn viên vẫn còn thuộc hệ thống phủ. Nhiều nhất chúng tôi mới chỉ đi quá điểm lạnh chừng một dặm.

Gió đang mạnh dần. Tôi co người lại dưới mái lều. Chẳng có lý do gì hắn phải bỏ lại tôi một mình cả, chẳng có lý do gì hết. Có thể chỉ là tôi mới thiếp đi chưa lâu lắm thôi. Tôi đi găng và ủng rồi kiểm tra cái túi ngủ. Thật ngạc nhiên, tôi thấy có vài món tiếp tế: một đôi găng, một ống tiêm dưới da chứa adrenalin, một que đèn pin màu bạc, tất cả giắt vào lớp lót túi cùng cái phong bì giấy gai vàng.

Phong bì đề tên tôi. Tôi nhận ra chữ hắn, liền xé phong bì. Chào mừng đến Vô Chủ Địa. Bài thi cho ngươi rất đơn giản: trở lại Sheol I càng nhanh càng tốt. Ngươi không có thực phẩm, nước uống cũng như bản đồ. Hãy dùng công năng của ngươi, và tin vào bản năng của ngươi. Và hãy giúp ta việc này: cố sống sót qua đêm nay.

Ta tin là ngươi không muốn nhờ đến cứu hộ. Chúc may mắn. Tôi cầm tờ thư một lúc, rồi xé vụn thành từng mảnh. Tôi sẽ cho hắn biết. Tôi sẽ cho hắn biết ngay lập tức đây. Hắn tìm cách dọa tôi ư, đừng có hòng. “Sống sót qua đêm nay’? Nghĩa là thế quái gì chứ? Chắc hắn nghĩ tôi mong manh yếu ớt lắm thì mới không cầm cự nổi tí gió máy.

Chú thích

[1.] Tiếng Ireland theo chính tả hiện đại, nghĩa là “Ireland muôn năm”, khẩu hiểu thường gắn với đấu tranh dân tộc chủ nghĩa ở Ireland trong lịch sử. Éire, Erin là các tên khác của Ireland.

[2.] Nhẫn mặt trái tim xuất phát từ làng an Cladach (Claddagh) hạt Galway, Ireland, thường dùng làm nhẫn đính ước hoặc nhẫn cưới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 16:05:04 | Xem tất
(tiếp)

Nếu tôi đối phó nổi với đường phố bẩn thỉu ở SciLo thì cũng đối phó nổi với rừng đêm. Còn thực phẩm thì, tôi cần gì chứ? Nào có phải hắn vứt tôi ra giữa chỗ hoang địa không người đâu. Hay là có? Nhìn ra ngoài lều, tôi phát hiện thấy cái hộp cứng in biểu tượng ScionIde, cơ quan quân đội của chính phủ: hai đoạn thẳng vuông góc nhau, như cột treo cổ, ba đoạn ngắn hơn cắt ngang đoạn đứng.

Trong túi có một mẩu thư khác. Cẩn thận phi tiêu. Nếu vỡ, tiếp xúc với a xít bên trong có thể làm tim ngừng đập. Khi cần kíp hãy dùng pháo hiệu. Sẽ có đội áo đỏ đến cứu. Đừng đi về phía Nam. Tôi rọi đèn pin vào hộp: một khẩu súng lục nòng dài, một khẩu súng bắn pháo hiệu, bật lửa Zippo cũ, dao săn, ba mũi phi tiêu nén áp suất màu bạc.

Trên thân in ký hiệu cảnh báo tính độc và ăn mòn, và chữ A XÍT FLOHYDRIC (HF). Một khẩu súng gây mê và một nắm phi tiêu bắn a xít. Sao hắn không để lại súng lục của tôi là xong? Hừm, nhưng tôi cũng phải bắt đầu thôi, nếu không muốn cả đêm ở trong bãi trống này. Tôi cuộn túi ngủ thật chặt, gấp thành một bọc nhỏ, nhưng để nguyên cái lều.

Có thể dùng nó làm dấu mốc, đảm bảo không chạy loanh quanh mãi một chỗ. Còn có thứ gì đó xung quanh điểm dựng lều. Một vòng tròn những hạt tinh thể trắng xíu. Tôi quỳ xuống chấm đầu ngón tay, rồi nhấm chót lưỡi nếm thử. Muối. Lều dựng giữa một vòng tròn muối. Tôi đứng im phắc.

Dân thấu thị vẫn đồn đại là muối có thể chặn được vong – họ gọi đấy là thuật chiêm diêm – nhưng không phải thế. Chắc chắn là không chặn được oan hồn. Có phải hắn rắc muối tràn lan như thế chỉ là để dọa tôi? Mũ đã chụp lên, áo đã kéo khóa tận cằm, tôi vơ vét số đồ dùng ít ỏi.

Tôi bỏ mấy phi tiêu và khẩu súng vào túi, chèn túi ngủ đệm vào, giắt súng hiệu vào dải thắt lưng. Dao bỏ vào ủng, ống tiêm vào túi áo. Rồi đi găng. Tôi nôn nóng muốn quay về đối mặt với hắn, tên bẩn tính. Tôi hoàn toàn tưởng tượng được hắn đang ngắm đồng hồ, đếm từng phút đợi tôi quay lại.

Ngồi ấm áp bên lò sưởi. Tôi sẽ cho hắn thấy. Tôi không để mình bị khinh thường đâu. Tôi là Mộng Mơ Mặt Tái, rồi hắn sẽ biết vì sao. Hắn sẽ biết vì sao Jax lại chọn tôi: vì bất chấp mọi khó khăn, tôi đã sống sót. Tôi nhắm mắt, cố bắt tín hiệu thanh khí, nhưng chẳng thấy gì.

Chẳng có mộng trường nào hết. Tôi chỉ có một mình. Khi mở mắt, tôi nhận thấy bầu trời. Thật may là tôi đã thức dậy đúng lúc ấy: sao trời sắp biến mất hết trong mây, mà không có mặt trời tôi chẳng có cách nào khác định hướng được. Không thấy sao Thiên Lang, tôi đưa mắt tìm Đai lưng Lạp Hộ.

Những bài giảng thiên văn học diễn cảm của Nick đã dạy tôi răng Đai lưng ở đâu thì hướng Bắc sẽ nằm đại khái đối diện đó. Tôi cũng biết mảng sao đó nằm về phía nào so với Sheol I. Tìm thấy ba ngôi sao ấy, tôi chầm chậm quay lưng nhìn lối cần đi. Trước mặt tôi là một vệt rừng ken đặc, tối thẫm rậm rạp.

Tim tôi đập dồn. Tôi chưa bao giờ sợ bóng tối, nhưng bóng tối sẽ buộc tôi dùng giác quan thứ sáu mới phát hiện được có gì bất ổn. Chắc toàn bộ mục đích cũng là ở đó. Bài thi cho tôi. Tôi ngoảnh nhìn ra sau. Bên kia bãi trống, rừng cũng thẫm đen không kém. Lối đó sẽ dẫn tôi về Nam, rời xa đặc khu.

Đừng đi về phía Nam. Tôi đi guốc trong bụng hắn. Hắn đoán chắc tôi sẽ nghe lời, như một đứa con người dễ bảo. Vì sao tôi phải đi về phía Bắc, nơi sẽ dẫn tôi về lại cảnh nô lệ - về lại với Hộ vương, kẻ đã quẳng tôi ra đây từ đầu? Tôi chẳng cần chứng tỏ mình trước hắn ta.

Tôi quay mặt về phía Đai lưng. Tôi sẽ đi về phía Nam. Tôi sẽ rời bỏ cái địa ngục này. Gió xào xạc qua đám lá, thổi lạnh da tôi ẩm ướt. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Nếu cứ đứng đây suy nghĩ xem thứ gì có thể ấn núp trong kia, tôi sẽ chẳng lấy đâu ra cản đảm nhấc chân.

Tôi nghiến răng, đi thẳng về phía rừng. Đen ngòm. Tối bưng. Mặt đất đã mềm ra dưới mưa, vừa ẩm vừa nhũn nhão. Chân tôi lần bước không tiếng động giữa những cây sồi, rảo thật nhanh, đôi lúc gần như chạy, tay đưa ra khua tránh cành cây. Trong luồng đèn pin mỏng mảnh, tôi lờ mờ thấy màn sương mù trùm lên các thân cây, lơ lửng thành tấm chăn nhẹ trên mặt đất, che không thấy ủng.

Không có chút ánh sáng tự nhiên nào. Tôi cầu trời đừng để đèn pin tắt. Thân đèn khắc biểu tượng Scion, chắc hẳn mượn từ kho quân dụng của Vệ Đêm. Cũng là một an ủi nhỏ: đồ Scion chế tạo ít khi dừng hoạt động nửa chừng. Tôi chợt nhận ra chắc mình đã ra ngoài địa phận thông thường của Sheol I.

Nơi này gọi là Vô Chủ Địa ắt có lý do: nó chẳng thuộc về ai hết. Có thể Scion là chủ nó, cũng có thể không. Tôi chẳng hề biết đường này sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng tôi có biết Oxford nằm về phía Bắc London. Tôi đang đi đúng hướng. Áo khoác và quần tôi đen thẫm đủ tránh những cặp mắt dò tìm, còn giác quan thứ sáu thì đang nhạy hơn bao giờ hết.

Tôi có thể lẻn qua bất cứ tên Reph đứng canh nào. Tôi trèo qua hàng rào cũng dễ như luồn bên dưới. Và nếu có kẻ nào định tấn công, tôi vẫn còn công năng đây. Tôi sẽ cảm được chúng từ rất xa. Nhưng rồi tôi nhớ ra Liss đã nhắc đến chốn này ngày đầu tiên tôi tới: “Đồng không mông quạnh.

Bọn chị gọi là Vô Chủ Địa.” Nếu chỉ có vậy chắc tôi đã lên tinh thần, nhưng còn khúc sau, khi tôi hỏi đã có ai thử tìm cách trốn bằng lối về phía Nam chưa. “Rồi,” chị chỉ nói có thế. Chỉ có rồi. Khẳng định sờ sờ rằng lối này nguy hiểm. Đã có nhiều thấu thị khác đi lối này rồi chết.

Có thể chính họ cũng đã qua bài thi thế này. Chẳng lẽ bài thi chỉ ở chỗ cưỡng lại mong muốn bỏ trốn? Nghĩ tới đó tôi đổ mồ hôi như tắm. Mìn và bẫy sập – có đủ thứ ở đây. Tôi tưởng tượng trên cây gắn đầy camera, theo dõi tôi nhất cử nhất động, chỉ chực xem tôi đạp phải mìn.

Ý nghĩ khiến tôi bước chậm lại. Không, không. Tôi phải đi tiếp. Tôi có thể thoát khỏi đây. Chúng chỉ mong tôi nghĩ như vậy, níu lấy an toàn cho bản thân. Tôi suýt lộn lại về Bắc, nhưng quyết tâm thúc đẩy tôi đi tiếp. Không muốn mà trong đầu tôi vẫn hiện ra cảnh Hộ vương, David cùng Quản giáo ngồi bên lò sưởi, chạm cốc khi thấy tôi giẫm thẳng lên mìn.

“Thưa các quý ông, hãy uống mừng cô bé mộng hành,” Quản giáo sẽ bảo. “Đứa ngốc số một trong lịch sử Sheol I.” Và chúng sẽ viết gì trên bia mộ tôi? Chúng có khắc PAIGE MAHONEY, hay chỉ là XX-59-40? Đấy là nếu những gì sót lại của tôi đủ để gom thành nấm mộ, tất nhiên. Tôi đứng lại, tựa mình vào thân cây.

Thật điên rồ. Sao lại đi tưởng tượng ra chuyện đó? Hộ vương không chịu nổi Quản giáo cơ mà. Tôi nhắm tịt mắt, hình dung sang cảnh khác: Jaxon, Nick và Eliza. Mọi người đang ở trong thành, chờ tôi, kiếm tìm tôi. Chỉ cần thoát ra khỏi rừng này, tôi có thể lần đường về lại với họ.

Một phút sau tôi mở mắt. Đập vào mắt tôi là đống nát vụn trên mặt đất. Xương. Xương người. Một bộ xương mặc áo dài trắng đã rách nát, hai chân cụt đến gối. Tôi lùi lại, suýt ngã nhào vì chân nọ vấp chân kia. Dưới chân có cái gì vỡ rào rạo. Đầu lâu người. Có cái túi nằm bên xác.

Tay nó nắm chặt quai. Cầm một khúc xương khô, tôi hẩy túi ra. Ruồi bò lổm ngổm trên phần thịt còn lại: thứ ruồi lớn, lông đen tua tủa, no căng thịt chết. Chúng bay túa lên khi tôi giật túi khỏi tay xác chết. Đèn pin rọi vào trong: một tảng bánh mì rữa, một bình nước khô cạn. Da tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi lia đèn pin sang phải. Cách vài bước, cái miệng hố há hoác giữa đám lá, nước mưa đọng lũng sũng. Vụn xương và mảnh vỏ mìn rải rắc khắp mặt đất. Đây đúng là một bãi mìn. Tôi áp lưng vào thân một cây sồi. Không thể lần đường qua bãi mìn trong đêm được. Tôi nhích dần khỏi cây, giẫm lên bộ xương.

Mày không sao đâu Paige. Chân run lẩy bẩy, tôi nhắm hướng Bắc lần dấu đường ngược trở lại. Vẫn chưa quá xa bãi trống. Tôi sẽ về được. Đi bộ khỏi bộ xương vài bước, tôi vấp phải rễ cây ngã lộn nhào. Tôi cứng người, tim nhảy loạn lên, nhưng không có gì nổ tung cả. Tì khuỷu tay chống người dậy, tôi thọc tay vào túi lấy bật lửa ra, dùng ngón cái đánh lửa.

Ngọn lửa nhỏ cháy lên. Một đường mở vào thanh khí. Tôi không phải chiêm sư – lửa với tôi không yêu quý gì nhau – nhưng cũng có thể dùng mở cầu vong mini được. “Tôi cần người đưa đường,” tôi thì thầm. “Nếu có ai ở quanh đây, xin hãy đến gần ngọn lửa.” Một hồi lâu không thấy gì hết.

Ngọn lửa chập chờn rồi lụi dần. Rồi giác quan thứ sáu của tôi bừng tỉnh, một vong rất trẻ hiện ra qua vòm cây. Tôi nhỏm đứng dậy. “Tôi cần quay lại lều.” Tôi giơ bật lửa về phía nó. “Người đưa đường cho tôi được không?” Tôi không nghe được lời nó, nhưng nó quay người đi về hướng tôi đã tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-7-2017 16:06:21 | Xem tất
(tiếp)

Tôi cảm được đây là vong đứa áo trắng đã chết, và co giò chạy theo. Nó thì sẽ chẳng có lý do nào dẫn tôi đi lạc hướng. Vòng muối trắng một lúc sau đã hiện trước mắt. Mưa rơi tắt bật lửa, nhưng vong kia vẫn theo sát tôi. Tôi dành vài phút trấn tĩnh lại. Phải nhượng bộ thì thật ức, nhưng tôi chẳng còn cách nào ngoài đi về phía Bắc.

Tôi kiểm lại đồ dùng vẫn đủ, rồi lại dấn bước vào giữa đám cây, một tay cầm đèn pin, tay kia bật lửa, vong bám sát đằng sau. Sau chừng nửa tiếng cuốc bộ, vong kia bơi theo quanh vai như sợi thừng, tôi dừng chân nhìn cho đúng Đai lưng Lạp Hộ đang ở sau lưng. Tôi chỉnh hường một chút rồi lại lao mình vào bóng tối.

Tai và mũi tôi nhức nhối, giác quan thứ sáu khiến người tôi run từng chặp. Hầu như không cảm thấy các ngón chân nữa. Tôi dừng lại, bóp lấy hai đầu gối, hít thật sâu cho đầu óc bình tĩnh. Vừa hít hơi, tôi đã ngửi thấy mùi gì đó. Tôi nhận ra mùi này: mùi chết chóc. Ánh đèn pin trên tay tôi run rẩy.

Mùi thịt rữa càng lúc càng mạnh. Tôi đi thêm một phút thì tìm ra cái mùi đến từ đâu. Lại một xác chết. Chắc đây là xác một con cáo. Từng nắm lông hung hung, bết lại vì máu khô, hai hốc mắt nhung nhúc những giòi. Tôi bịt cả mũi mồm vào tay áo. Cái mùi thật kinh hồn táng đởm. Dù là thứ gì gây ra cảnh này thì thứ đó cũng đang ở trong rừng quanh tôi.

Đi ngay, Paige. Đi ngay. Đèn pin kêu lách cách. Tôi vừa dợm chân đi thì có tiếng cành cây gãy rắc. Có phải tôi đang tưởng tượng ra không? Không, tất nhiên là không. Tai tôi vẫn thính. Tôi nghe được tiếng máu đập trong tai. Tôi áp lưng vào thân cây, cố không thở mạnh. Chắc là lính gác.

Một đứa áo đỏ đi tuần đêm. Nhưng rồi tôi nghe tiếng chân nặng trịch, nặng hơn nhiều tiếng chân người. Tôi tắt đèn pin, nhét lại vào áo. Cầm trên tay chẳng ích gì: bật đèn sẽ làm lộ vị trí của mình. Cái im lặng bùng nhùng trong tai tôi. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng lại nghe tiếng chân bước, gần hơn.

Rồi tiếng răng roàm roạp trên xác chết. Thứ gì đó vừa tìm thấy con cáo. Hoặc vừa quay lại tìm nó. Tôi khum tay che bật lửa. Tim tôi đang chơi trò gì rất lạ thường. Tôi không hiểu nó đã đập dồn lại thành một nhịp ngăn duy nhất, hay là đã nghỉ đập luôn rồi. Sau lưng tôi, vong kia rùng mình.

Từng phút trôi qua. Tôi đợi. Rồi tới lúc nào đó tôi sẽ phải đi, nhưng tôi biết, tôi biết quanh đây đang có thứ gì đó. Ba tiếng gừ khàn đục. Trên người tôi mỗi cơ bắp đều căng cứng. Tôi thở nhẹ qua mũi, môi mím chặt vào nhau. Tôi không biết âm thanh kia là gì, nhưng không thể nào là do con người phát ra được.

Tôi từng nghe nhiều tiếng kêu lạ thường từ các Reph, nhưng không bao giờ là thứ tiếng kinh khủng, thú vật như thế này. Gió bất người thổi tắt bật lửa. Vong dẫn đường tôi chạy biến. Mất một lát mấy ngón tay tôi đờ ra vì sợ. Rồi tôi nhớ ra khẩu súng nhét trong túi. Bắn kẻ rình mò kia là một ý định ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn có thể đánh lạc hướng nó.

Mua lấy chút thời gian mà chạy. Tôi nghĩ hay là trèo lên cây, nhưng rồi đổi ý. Cây không phải là món tủ của tôi. Tốt hơn là tôi kiếm nơi khác mà trốn. Nhưng tìm đến chỗ cao hơn có vẻ cũng khá có lý. Nếu tới được đâu đó an toàn, tôi có thể soi đèn vào nó xem sinh vật này là thứ gì.

Tôi cất bật lửa, thọc tay vào túi. Khi đã nắm được khẩu súng rồi, tôi tùm cách lấy một mũi phi tiêu. Hình như cử động nào cũng ồn ĩ: từng tiếng thở hay tiếng áo sột soạt. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy ống phi tiêu lạnh và nhẵn dưới ngón tay. Tôi biết cách lên đạn súng thông thường, nhưng phải mất vài phút mới lắp được thứ vũ khí xa lạ trong bóng tối bằng đôi tay nhớp mồ hôi, cố hết sức không phát ra tiếng động.

Đến khi lắp xong, tôi giơ tay, nhắm rồi bóp cò. Mũi tiêm cắm đích kêu xèo xèo như mỡ rán. Sinh vật kia chạy về phía phát ra tiếng động. Nó cũng phát ra tiếng kêu riêng. Tiếng vo ve. Như ruồi. Không phải là thú. Cơn váng vất ập lên tôi. Tôi đã nghe kể bao nhiêu chuyện về bọn Emite, nhưng chưa bao giờ hình dung phải đối mặt với một trong số chúng cả.

Ngay cả sau những gì nghe được trong buổi diễn văn, ngay cả sau khi thấy thằng áo đỏ cụt bàn tay, tôi gần như đã bắt đầu nghĩ chúng không tồn tại. Cho đến lúc này. Cố gắng lắm tôi mới đứng vững được. Hai tay run bắn, môi cũng vậy. Tôi không hít thở, không suy nghĩ nổi. Nó có nghe tiếng tim tôi đập không? Có ngửi được nỗi sợ trong tôi không? Nó đã nhỏ dãi thèm thịt người chưa, hay tôi phải đến gần nữa mới bị phát hiện? Tôi lắp một phi tiêu khác vào súng.

Con Vo Ve ngửi ngửi chỗ tôi vừa bắn. Tôi nhắm mắt, chạm vào thanh khí. Có gì không ổn ở đây. Cực kỳ không ổn. Tất cả vong hồn quanh đây đã chạy trốn hết, như thể vì sợ, nhưng làm sao vong lại phải sợ những sinh vật trong thế giới vật chất? Chúng đâu có thể chết lần thứ hai.

Dù là do cớ gì thì cũng chẳng kết bè vong được. Tôi nhận ra không nghe thấy tiếng tên Vo Ve nữa. Tay tôi trơn nhẵn vì mồ hôi. Khẩu súng cứ chực tuột khỏi tay. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị giết chết. Biến thành thịt. Toàn bộ vụ này chắc hẳn đã dàn dựng sẵn. Nashira chưa bao giờ muốn tôi lên màu.

Mụ chỉ muốn tôi chết. Chưa phải hôm nay, tôi nghĩ. Chưa phải hôm nay, Nashira. Từ sau cái cây tôi chạy ào ra. Ủng giậm xuống đất, tim đập rộn trong ngực. Nó đâu rồi? Nó đã thấy tôi chưa? Có gì đó giáng vào giữa hai bả vai tôi. Trong một phút tôi như mất trọng lượng, lơ lửng trong đêm tối.

Rồi tôi rơi phịch xuống đất. Cổ tay bẻ ngược, gãy rắc. Tôi nén tiếng thét nhưng chậm mất nửa giây. Súng văng mất rồi. Không còn cách nào tìm lại nữa. Tôi nghe thấy tiếng vật kia - nó rất gần tôi, nó đã chồm lên tôi. Thò bàn tay không bị thương, tôi quờ xuống ủng, tóm được con dao săn.

Tôi quên béng mình còn hồn. Tôi đâm dao vào chất bột nhão. Thứ gì ươn ướt chảy xuống cổ tay. Vo ve. Một nhát nữa, hai nhát. Vo ve. Vo ve. Có gì đó cứ đập liên tục vào mặt tôi: những thứ tròn và nhỏ. Tôi chớp mắt xua đi, nhổ chúng ra khỏi mồm. Những ngón tay bấu lấy cổ tôi, hơi thở nóng bỏng hôi hám sát bên má.

Một nhát, một nhát. Vo ve. Răng bập sát tai. Tôi đâm ngược lên, lún vào thịt, giật xuống. Lưỡi dao cắt qua cơ và sụn. Rồi nó biến mất. Tôi tự do rồi. Bàn tay ròng ròng một thứ nước dính như xi rô hôi thối. Mật đắng ứa lên họng, đốt bỏng mũi mồm. Đèn pin lăn lóc cách đó chục bước.

Tôi bò lại, cổ tay gãy áp chặt vào ngực. Tay này từng gãy một lần rồi: giờ nó nhức nhối như rồ. Tôi tì cánh tay kia lết trên đất, dao cắn giữa hai hàm răng, mồ hôi đổ chua lòm. Mùi xác thối khiến ruột gan tôi đảo lộn, dồn từng cơn buồn nôn đau thắt lên họng. Tôi chộp lấy đèn pin, lia về đằng sau.

Giữa bóng cây thấp thoáng nhiều bóng đen. Tiếng chân nhiều hơn. Vo Ve nhiều thêm. Không. Đầu tôi đập thình thịch. Mắt tôi mờ đi. Mình không muốn chết. Nhập vào con bướm đã làm tôi yếu đi hơn nhiều lúc trước tôi tưởng. Chạy thôi. Tôi thọc tay vào áo, lôi ra cái ống tiêm. Cứu cánh cuối cùng.

Súng hiệu không đáng là một cứu cánh. Tôi sẽ không bắn. Tôi sẽ không thua ván này. Adrenalin Tự Động của ScionAid. Mạnh hơn nhiều món thuốc trộn pha loãng Jax vẫn dùng đánh thức tôi. Tôi đâm phập mũi tiêm vào quần, cắm thẳng vào bắp đùi. Đau điếng. Tôi bật chửi thề, nhưng vẫn để yên mũi thuốc.

Một liều adrenalin bật lò xo chạy thẳng vào bắp. Adrenalin do Scion chế nhằm đánh thức toàn thân thể người ta: không chỉ giúp cơ thể hoạt động mà còn xóa sạch cơn đau, làm người ta thêm mạnh. Bọn Vệ dùng món này hăm tư trên hăm tư. Cơ bắp tôi dẻo dai hơn. Chân tôi khỏe hơn. Tôi bật khỏi mặt đất rồi vùng chạy.

Adrenalin không tác động đến giác quan thứ sáu, nhưng cũng giúp tôi dễ tập trung vào thanh khí hơn. Con Vo Ve có mộng trường khổng lồ đen ngòm, một hố đen giữa thanh khí. Nếu cố xâm nhập vào đó tôi sẽ chẳng đi xa được. Tôi vẫn thử, nhưng không rời hẳn khỏi cơ thể. Một đám mây đen nuốt chửng lấy tôi.

Mộng trường tôi tối sầm, rìa ngoài thị trường rúm ró cả lại. Tôi phải đánh đuổi nó thôi. Chỉ cần cú nhảy nhanh như chớp là đủ xua nó rồi. Hồn tôi bay vọt khỏi cơ thể, đập rạn rìa ngoài mộng trường nó. Sinh vật kia hú lên một tiếng thê thảm. Tiếng chân nó dừng lại. Cùng lúc đó, cơn đau choáng óc đẩy bật tôi vào lại mộng trường mình.

Hai bàn tay đập xuống đất. Tôi lảo đảo đứng dậy, thở hồng hộc. Rừng đã nhường chỗ cho đồng cỏ thoáng đãng. Tôi đã nhìn thấy những tháp nhọn trên nóc Nhà Chung. Thành phố kia rồi. Thành phố. Adrenalin sôi lên trong huyết quản, lan khắp các cơ bắp, thúc tôi chạy nhanh hơn. Cổ tay lủng lẳng bên sườn trong khi tôi chạy như kẻ tội đồ hối cải trở lại nhà tù.

Thà làm chim trong lồng còn hơn nằm thẳng cẳng. Con Vo Ve rống lên. Tiếng nó vang vọng khắp từng tế bào cơ thể tôi. Tôi đu người nhảy qua hàng rào mắt cáo, rơi xuống đất rồi chạy tiếp. Trên nóc Nhà Chung có tháp canh. Thế nào cũng có đứa áo đỏ xách súng. Nó có thể khuất phục con Vo Ve, có thể giết chết nó.

Mồ hôi đã ướt đẫm quần áo tôi. Không còn xa nữa. Tôi vẫn chưa thấy đau, nhưng biết mình đã chạy rách cả cơ. Tôi chạy qua tấm biển hoen gỉ viết LỰC SÁT THƯƠNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG. Tốt. Chưa bao giờ tôi cần lực sát thương như lúc này. Giờ thì tôi đã nhìn thấy tháp canh. Tôi sắp hét lên cầu cứu, sắp rút khẩu pháo hiệu ra thì thấy mình đã bất động.

Có lưới. Nó đã bọc kín người tôi: lưới sắt rất dày. Tôi ré lên “không, không, giết nó đi” muốn vỡ phổi. Tôi vùng vẫy như con giun đầu lưỡi câu. Sao chúng lại chụp lưới tôi? Tôi đâu phải là kẻ thù! Tất nhiên mi là kẻ thù, có giọng nói cất lên trong đầu, nhưng tôi không nghe nữa.

Tôi phải thoát khỏi lưới đã. Con Vo Ve đang tới. Nó sẽ phanh thây tôi, như đã phanh thây con cáo. Tiếng xé toạc. Có giọng nói gọi tên tôi; “Paige, bình tĩnh lại, không sao đâu, ngươi được an toàn rồi” – nhưng tôi không tin nó. Đấy là giọng nói mà tôi sợ. Tôi cào cấu thoát ra khỏi lưới, định chạy tiếp.

Đúng lúc đó có kẻ tóm lấy tôi, đẩy tôi ngược lại. “Paige, tập trung đi! Hãy dùng nỗi sợ của ngươi, dùng nó!’ Tôi không tập trung được. Tôi phát cuồng vì sợ. Tim tôi đập mạnh quá, tôi không theo kịp. Trước mắt tôi hết sáng lại tối. Miệng tôi khô khốc. Tôi có còn đứng không? “Paige, bên phải! Tấn công đi!” Tôi nhìn sang phải.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2017 22:02:43 | Xem tất
Chương 18
BAN MAI TƯƠI ĐẸP

Trên đời có một số điều người ta không bao giờ quên. Những điều cắm sâu, náu kỹ trong vùng u minh. Tôi ngủ như chết, chờ não mình chặn lại cơn kinh hoảng trong rừng. Giấc ngủ cho ra ngủ là thứ cứu rỗi tôi, khoảng lặng giữa lúc thức và lúc xuất hồn. Jax cùng những người kia chẳng bao giờ thật hiểu sao tôi lại thích ngủ nhiều như thế.

Khi tôi muốn nghỉ sau hàng giờ lang thang trong thanh khí, Nadine lúc nào cũng cười lớn. “Cô điên à, Mahoney,” cô ta vẫn bảo. “Cô ngáy rền cả mấy tiếng rồi, mà giờ vẫn còn đòi ngủ nữa? Đừng có mơ giữa ban ngày. Đừng có tưởng mình là công chúa.” Nadine Arnett, điển hình sáng ngời của lòng nhân ái.

Đấy là thành viên duy nhất trong băng tôi chẳng nhớ nhung tí nào. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là đêm. Cổ tay tôi nẹp chặt trong khung thép trông như chân nhện. Trên cao là vòm màn nhung. Tôi đang nằm trên giường Hộ vương. Sao tôi lại nằm trên giường hắn? Suy nghĩ trong đầu dần mông lung.

Tôi không nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại cảm giác như khi Jaxon cho tôi thử uống rượu vang thật. Tôi liếc xuống tay. Cái khung không cho tôi ngó ngoáy cổ tay. Tôi muốn dậy – muốn ra khỏi cái giường này – nhưng cả người âm ấm nặng đờ không cử động được. Thuốc an thần, tôi nghĩ.

Và như thế cũng tốt thôi. Gì cũng tốt thôi. Lần sau mở mắt, tôi đã hoạt bát hơn. Tôi nghe có giọng nói quen. Hộ vương đã quay lại – cùng ai đó khác. Tôi bò ra phía màn, khẽ hé màn. Ngọn lửa đang cuộn trong lò. Hộ vương đứng, lưng quay về phía tôi, nói bằng thứ tiếng gì tôi không biết.

Các âm rất trầm lướt theo nhau, rền vang như tiếng nhạc trong thính phòng. Đứng trước mặt hắn là Terebell Sheratan. Một tay bà ta cầm cốc. Bà ta liên tục làm dấu về phía giường – về phía tôi. Hộ vương chỉ lắc đầu. Thứ tiếng ấy là tiếng gì? Tôi dò ra các vong gần nhất, mấy con ma ngày xưa từng sống ở đây.

Chúng gần như đang múa nhảy theo nhịp lời nói chuyện giữa Hộ vương và Terebell. Đấy chính là điều vẫn xảy ra khi Nadine chơi dương cầm, hay khi có đứa khướu hát rong trên phố. Các khướu – tên chuẩn là bách thanh – có thể nói và hiểu được thứ tiếng riêng của các vong, nhưng Hộ vương hay Terebell đâu phải khướu.

Cả hai đều không mang huyền quang bách thanh. Cả hai chụm đầu vào nhau, xem xét thứ gì đó. Nhìn kỹ hơn, tôi cứng người. Điện thoại của tôi. Terebell xoay xoay nó trong tay, lướt ngón cái qua các phím. Pin đã cạn từ lâu rồi. Nếu chúng có cả điện thoại lẫn ba lô của tôi, chúng ắt phải cầm cả tập sách.

Chúng định tìm xem tôi có số ai chăng? Chúng chắc phải ngờ tôi có quen tác giả tập sách. Nếu tìm ra số Jaxon, chúng có thể dò ra ông ở Seven Dials – và đột nhiên thị kiến của Carl sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Tôi phải lấy được cái điện thoại. Terebell nhét nó vào áo. Hộ vương nói gì đó với bà ta.

Bà ta chạm khẽ trán vào trán hắn trước khi ra khỏi phòng, khóa cánh cửa nặng sau lưng. Hộ vương đứng nguyên chỗ cũ thêm một lúc, nhìn ra cửa sổ, trước khi chuyển hướng tới cái giường. Và tôi. Hắn kéo màn, ngồi lên mép tấm trải. “Ngươi thấy thế nào?” hắn hỏi. “Tổ sư nhà ông.” Mắt hắn rực lên.

“Vậy ta hiểu là đỡ nhiều rồi.” “Tại sao Terebell cầm điện thoại của tôi?” “Để Nashira không tìm thấy. Đoàn áo đỏ dưới quyền ngài sẽ nhanh chóng tìm được số của bạn bè ngươi trong nghiệp đoàn.” “Tôi không có bạn bè nào ở nghiệp đoàn.” “Cố gắng đừng nói dối ta, Paige.” “Tôi không nói dối.” “Lại một câu nói dối.” “Vì ông thì lúc nào cũng thật thà lắm đấy.” Tôi trừng mắt nhìn hắn.

“Ông bỏ tôi lại với cái vật đó. Ông bỏ tôi một mình, trong đêm tối, với con Vo Ve.” “Ngươi đã biết sẽ có nó mà. Ngươi đã biết rồi sẽ có lúc phải đối mặt một con Emite. Dù sao ta cũng đã cảnh báo cho ngươi.” “Ông cảnh báo tôi lúc khỉ nào?” “Điểm lạnh, Paige à.

Đấy là đường đưa chúng đến đây.” “Vậy là ông thả một con ra à?” “Ngươi không gặp nguy hiểm gì hết. Ta biết ngươi rất hoảng sợ, nhưng ta cần ngươi nhập vào con hươu.” Hắn đăm đăm nhìn tôi. Miệng tôi khô lại. “Ông làm đủ trò chỉ để tôi nhập vào Nuala.” Tôi liếm môi.

“Ông đạo diễn từ đầu đến cuối khi mở cái điểm lạnh đó.” Hắn gật đầu. “Ông thả con Vo Ve ra.” Hắn lại gật. “Và ông làm tôi sợ đến mức phải…” “Phải.” Hắn không hề biết ngượng. “Ta đã ngờ là công năng ngươi chỉ phát huy khi có cảm xúc mãnh liệt: tức giận, căm ghét, buồn bã – và sợ hãi.

Sợ hãi mới là điểm bùng phát của ngươi. Đẩy ngươi đến tận cùng giới hạn nỗi kinh khiếp về tinh thần, ta đã buộc được ngươi nhập vào Nuala, khiến ngươi tưởng nó chính là con Vo Ve đã rình đuổi ngươi khắp rừng. Nhưng ta chẳng bao giờ có ý định đẩy ngươi vào nguy hiểm đến tính mạng.” “Nó đã có thể giết tôi rồi.” “Ta đã có nhiều biện pháp đề phòng.

Ta nhắc lại: ngươi không bao giờ rơi vào nguy hiểm trực tiếp.” “Đừng có chém gió. Nếu ông nghĩ rắc vòng muối là biện pháp đề phòng thì ông mát dây cha nó rồi.” Tôi bắt đầu nhảy sang tiếng lóng đường phố, nhưng tôi cóc cần. “Chắc ông khoái lắm… thấy tôi múa may quay cuồng…” “Không, Paige ạ.

Ta đang cố giúp ngươi.” “Cút về địa ngục đi.” “Ta đã sẵn sống ở một tầng địa ngục rồi.” “Còn lâu mới bằng tầng tôi ở.” “Không. Ngươi và ta đã có thỏa thuận, mà ta không quen phá vỡ thỏa thuận.” Hắn không nhìn tránh đi. “Ta sẽ đợi ngươi sau mười phút nữa.

Ngươi còn nợ ta một giờ chuyện trò lịch sự.” Tôi những muốn nhổ vào hắn, nhưng giới hạn đã vạch rồi. Tôi ra khỏi phòng, đi lên tầng trên. Tôi sẽ không kể gì về mình nữa đâu. Hắn đã biết quá nhiều về cuộc sống cá nhân của tôi rồi – và không được để hắn phát hiện tôi có liên hệ với Jax.

Nashira đã trên đường tìm kiếm băng tôi rồi. Nếu biết tôi là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông, hẳn mụ sẽ bắt chính tôi đi bắt ông về. Tôi sẽ vờ đã bị khủng hoảng tâm thần vì con Vo Ve, vờ như chẳng nói chuyện nổi. Tôi lại như nghe tiếng nó bên tai, tiếng thở xoàn xoạt trong họng nó.

Tôi nhắm mắt lại. Rồi ký ức phai đi. Có cái áo choàng mỏng khoác hờ trên mớ quần áo bẩn thỉu của tôi. Chúng bốc mùi hôi, mùi chết chóc. Tôi đi tới phòng tắm, lột hết đồ. Một bộ đồng phục hồng mới tinh để sẵn. Tôi kỳ cọ da thịt bằng xà phòng và nước nóng bốc hơi. Tôi muốn cọ cho sạch cả những ký ức mờ nhạt nhất về cái mùi ấy.

Liếc vào gương, tôi nhận ra mình còn đeo mặt dây chuyền. Tôi giật ra. Có ích cho tôi lắm đấy. Khi tôi trở xuống phòng dưới, Hộ vương đã ngồi trong cái ghế bành ưa thích. Hắn đưa tay về phía ghế đối diện. “Mời ngồi.” Tôi ngồi. Cái ghế rộng mênh mông. “Ông cho tôi thuốc an thần à?” “Ngươi bị lên cơn co giật sau khi nhập.” Hắn quan sát tôi.

“Ngươi tìm cách nhập vào con Emite thật đấy à?” “Tôi muốn thấy mộng trường của nó.” “Ta hiểu.” Hắn với tay cầm cái cốc. “Uống gì nhé?” Tôi thèm được yêu cầu thứ gì đó bất hợp pháp – rượu vang có cồn chẳng hạn – nhưng không còn đủ năng lượng mà dồn hắn.

“Cà phê,” tôi đáp. Hắn giật một quả tua rua đỏ thắm. Nó nằm cuối sợi dây chuông kiểu cổ. “Sẽ có người mang đến ngay,” hắn nói. “Vô minh à?” “Phải.” “Vậy là ông đối xử với họ như gia nhân.” “Nô lệ, Paige ạ. Chúng ta không cần phải tế nhị.” “Nhưng máu của họ có giá trị.” Hắn nhấp cốc.

Tôi ngồi khoanh tay, chờ hắn mở đầu câu chuyện. Máy quay đĩa lại đang bật. Tôi nhận ra bài này –“I don’t stand a ghost of a chance (with you)”, Sinatra hát. Bài này rơi vào danh sách cấm của Scion chỉ vì tên bài có chữ ma, dù nó chẳng liên quan mấy, hoặc chẳng liên quan tí gì đến ma quỷ.

Trời, tôi nhớ Chàng Mắt Xanh quá đi. “Đĩa cấm đều về chỗ ông hết à?” tôi hỏi, nỗ lực phi thường để tỏ ra tự nhiên. “Không, về Nhà Chung. Thỉnh thoảng ta đến lấy một hai đĩa về chơi.” “Ông thích nhạc của chúng tôi không?” “Một số. Chủ yếu từ thế kỷ hai mươi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách