Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Mùa Xương | Samantha Shannon

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 20:45:51 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Găng tay đã biến mất. Chắc hắn lấy đi rồi. Tôi vào phòng tắm, kỳ cọ tay bằng nước nóng. Tôi thay đồng phục, lấy ra ba viên thuốc trong vỉ rồi vứt xuống bồn rửa. Hôm nay tôi phải tìm hiểu nhiều hơn. Tôi không cần biết Liss nói gì – chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này được.

Tôi cóc thèm biết bọn Reph đã ở đây hai trăm năm hay hai triệu năm: tôi sẽ không cho phép chúng lợi dụng khả năng thấu thị của tôi. Tôi không phải lính đánh thuê cho chúng, chị cũng không phải món ăn của chúng. Cô ả gác đêm cho tôi qua cổng. Tôi đến thẳng xóm Tổ Quạ, mua một bát cháo.

Nhìn như xi măng và vào miệng cũng dở không kém, nhưng tôi cố ép mình ăn. Chị bếp nhà trò thì thầm cho biết Suhail đang đi rỏn, nên tôi không thể ngồi xuống ăn được. Đổi lại tôi hỏi chị ta có biết chỗ nào may ra tìm được Julian không, và cố gắng miêu tả nó thật kỹ. Chị ta bảo tôi thử ra trung tâm tìm xem, nêu tên và vị trí từng phủ rồi quay lại bên bếp dầu.

Tôi đứng ở một góc tối. Vừa ăn tôi vừa nhìn những người đi lại quanh quẩn xung quanh. Ai cũng có cặp mắt đã tắt sinh khí. Quần áo đủ màu trên người trông dường như xúc phạm họ, như hình vẽ bậy trên bia nhà mồ. “Đúng là phát ớn, hử?” Tôi nhìn lên. Đấy là con bé thiên cầm bị bắt cùng tôi đêm đầu tiên.

Tay nó băng bó miếng giẻ bẩn thỉu. Vẻ buồn chán, nó ngồi xuống bên cạnh tôi. “Tilda.” “Paige,” tôi đáp. “Tao biết rồi. Tao có nghe mày về Magdalen.” Tay nó cầm một điếu giấy cuộn. Một đầu cuộn giấy bốc lên thứ khói nồng nặc, có mùi hương liệu và nước hoa. Tôi nhận ra hương thạch thảo tím.

“Làm miếng?” “Cảm ơn, tao không hút.” “Tiểu thư quá, mỗi tí vương vị ấy mà. Khá hơn cồn.” Cồn, tức cồn thuốc phiện, là trái cấm khoái khẩu của đám vô minh sẵn lòng bị bóp méo tâm não. Không phải kẻ nào cũng thích Ôxiđuvi. Đôi lúc lại có tên vô minh bị tóm vì nghi là phi tự nhiên, rốt cục đám Vệ Đêm phát hiện chỉ là do chúng nốc quá nhiều cồn đốt họng.

Món đó chẳng ép phê gì với thấu thị - chẳng đủ làm móp mộng trường của chúng tôi. Chắc Tilda chỉ chơi cho có cái chơi. “Kiếm đâu ra thế?” tội hỏi. Tôi không tin nổi bọn Reph lại cho phép dùng ma dược thanh khí. “Ở đây có một lão thầy lang đong theo thang. Nói lão đã ở đây từ Mùa Xương XVI.” “Lão đã ở đây bốn mươi năm?” “Từ ngày lão trẻ trâu hăm mốt.

Tao có nói chuyện qua với lão. Lão có vẻ ô kê.” Nó lại chìa điếu thuốc. “Mày chắc là không muốn làm một choác chứ?” “Tao kiếu.” Tôi im lặng nhìn nó hút. Tilda có bàn tay thành thạo của một con nghiện thạch thảo, hay một “triều thần” như chúng nó tự xưng; chỉ bọn đó mới gọi một pao là một “thang”.

Biết đâu nó có cách giúp tôi. “Sao mày không đi huấn luyện?” “Gia chủ chạy đâu đó rồi. Sao mày không đi?” “Cũng rứa. Gia chủ mày là ai?” “Terebell Sheratan. Mụ có vẻ chằn phết, nhưng tới giờ mụ vẫn chưa thử nện tao.” “Ờ.” Tôi nhìn nó hút. “Mày có biết chúng nó cho mình thuốc gì không?” Tilda gật đầu.

“Viên nhỏ màu trắng là thuốc tránh thai phổ thông. Tao lạ là mày chưa biết đấy.” “Thuốc tránh thai á? Để làm gì?” “Để chúng ta khỏi đẻ đái lung tung, tất nhiên rồi. Và khỏi vấy máu bẩn lung tung nữa. Thế mày thực tình muốn đi giũ giẻ ở cái chốn này hẳn?” Nói cũng có lý.

“Thế viên đỏ?” “Bổ sung sắt.” “Còn viên xanh?” “Hử?” “Viên thứ ba đó.” “Làm gì có.” “Viên nhộng ấy,” tôi hỏi dồn. “Màu xanh hơi ô liu. Vị đắng.” Tilda lắc đầu. “Xin lỗi, tao chịu. Nếu mày mang một viên đến, tao có thể xem thế nào.” Bụng tôi quặn lại.

“Tao sẽ mang,” tôi nói. Nó sắp nuốt một ngụm đầy khói thì tôi cắt ngang: “Mày đi cùng Carl, phải không? Hôm diễn văn ấy.” “Tao không chơi với thằng phản phé đó.” Tôi nhướng mày. Tilda phả ra một làn khói màu hoa cà. “Mày không nghe kháo à? Nó đổi phe rồi. Con nhỏ xem tướng tay ấy – Ivy, cái con tóc xanh ấy – nó tóm được nhỏ tỉa thức ăn của một đứa thong manh.

Đem tâu với gia chủ của con kia. Mày phải thấy con bé bị bọn kia làm gì.” “Nói đi.” “Đánh đập. Cạo trọc đầu. Tao không muốn nói chuyện đó.” Hai bàn tay nó run rất khẽ. “Nếu phải làm thế mới sống sót được ở cái đất này, thì cứ cho tao về thẳng thanh khí. Tao sẽ ngoan hiền mà đi.” Im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.

Tilda ném điếu thạch thảo. “Mày có biết Julian ở phủ nào không?” lát sau tôi nói. “26 ấy.” “Thằng hói ấy à? Trinity, hình như thế. Mày có thể ngó qua cổng đằng sau chỗ đó, bọn ma mới đang huấn luyện ở đấy, trên bãi cỏ. Miễn đừng để đứa nào trong số chúng nó thấy mày.” Tôi để nó lại một mình, vấn điếu nữa.

Thạch thảo có thể chết người. Có lẽ đấy là loại cây bị lạm dụng nhiều nhất chốn đường phố. Dân nghiện xúm đầy những nơi như Đảo Jacob. Hoa nó có nhiều màu, trắng, xanh lam, hồng, tím, mỗi loại tác động đến mộng trường một cách khác nhau. Eliza nghiện thạch thảo trắng hàng năm trời, chị kể cho tôi rất nhiều chuyện.

Đối lập với hoa lam là thứ trả lại ký ức, hoa trắng gây ra hiệu ứng chúng tôi gọi là xóa trắng, tức là mất trí nhớ cục bộ. Có hồi chị còn quên cả họ mình. Sau này chị bắt đầu dính tím, bảo vậy tốt cho vẽ vời hơn. Chị đã bắt tôi thề không bao giờ đụng đến bất kỳ loại ma dược thanh khí nào, và tôi thấy không việc gì phải trái lời cả.

Tôi còn đang lạnh người vì biết mình có viên thuốc khác. Trừ phi chính Tilda có hai viên mới là bất thường. Sẽ phải hỏi thêm người khác. Phủ Trinity mặt quay ra phố có lính gác. Tôi đi vòng quanh mép xóm ổ chuột, dựa vào kiến thức lõm bõm về thành phố đoán mò cổng sau phủ ở đâu.

Rốt cuộc tôi cũng tới được ngoài hàng rào bao quanh khuôn viên mênh mông của nó. Tilda đoán đúng: một toán áo trắng đang ở trên bãi cỏ, có một Reph nữ hướng dẫn. Julian có trong đó. Chúng đang dùng chùy gai đánh các vong bay qua không khí, soi sáng nhờ ánh đèn khí đốt xanh lục. Ban đầu tôi nghĩ đấy là numen, là những đồ vật có thể cho thanh khí truyền qua, vẫn được bốc sư sử dụng, nhưng tôi chưa thấy đồ vật dùng để điều khiển vong hồn bao giờ.

Tôi trao mình cho giác quan thứ sáu. Mộng trường lũ trẻ loài người túm tụm lại một chỗ trong thanh khí, ả Reph đóng vai một thứ nam châm kết nối. Chúng bị hút về phía ả ta như thiêu thân hút về ánh đèn. Đúng lúc đó ả Reph quay sang nhắm Julian. Ả vung cây chùy, đánh một vong giận dữ lao ầm ầm về phía nó.

Nó nện lưng xuống đất đánh ầm, nằm choáng váng. “26, dậy.” Julian không nhúc nhích. “Đứng lên.” Nó không đứng nổi. Làm sao nổi – nó vừa bị một vong điên cuồng lao trúng giữa mặt. Không đứa thấu thị nào có thể cứ thế đứng lên sau cú đó. Ả gia chủ đá một cú rất mạnh vào bên đầu nó.

Lũ áo trắng đều lảo đảo lùi lại, như sợ tiếp đó ả sẽ quay sang mình. Ả đánh mắt lạnh lùng nhìn chúng rồi lướt đi về phía phủ, vạt áo đầm đen căng phồng sau lưng. Mấy đứa kia liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo. Không đứa nào ở lại giúp Julian. Nó gập người cuộn tròn trên cỏ.

Tôi tìm cách đẩy cổng mở, nhưng vướng chuỗi xích rất nặng. “Julian,” tôi gọi. Nó cựa quậy rồi ngẩng đầu. Thấy tôi, nó dựng người đứng dậy đi ra cổng. Mặt nó loang loáng mồ hôi. Sau lưng nó, ánh đèn tắt phụt. “Bà ta ưng tao ghê lắm,” nó nói. Miệng nó nhệch ra cố cười.

“Tao là học trò ưu tú nhất của bà ta.” “Vong gì đấy?” “Chỉ là một con ma già thôi.” Nó dụi cặp mắt mệt mỏi. “Xin lỗi, tao vẫn còn ảo giác.” “Mày thấy gì? “Ngựa. Sách vở. Lửa.” Con ma đã lưu lại ảnh tượng từ cái chết của nó. Đánh hồn chiến có cái mặt khó chịu vậy.

“Reph nào đấy?” tôi hỏi. “Tên là Aludra Chertan. Tao chẳng hiểu sao ả xung phong làm gia chủ nữa. Ả ghét chúng mình.” “Chúng nó đứa nào cũng ghét chúng mình.” Tôi nhìn ra bãi cỏ. Aludra vẫn không quay lại. “Mày ra ngoài được không?” “Để tao thử xem.” Nó đưa tay ôm đầu và nhăn mặt.

“Gia chủ mày đã ăn mày chưa?” “Tao hầu như chẳng gặp hắn mấy.” Điều gì đó mách bảo tôi đừng có kể vụ đêm qua. “Aludra ăn Felix hôm qua. Lúc tỉnh dậy nó cứ run bắn từng chặp. Ả vẫn bắt nó tập.” “Nó có sao không?” “Bết xê lết. Hai giờ liền không cảm thấy thanh khí.” “Chúng nó đúng là điên mới đi làm thế với dân thấu thị.” Tôi nhìn qua vai đề phòng có lính gác.

“Tao sẽ không để chúng nó ăn tao đâu.” “Đấy là nếu mày còn được lựa chọn.” Nó tháo cây đèn trên cổng. “Gia chủ mày có tiếng lắm đấy. Mày nói hầu như chẳng gặp hắn mấy à?” “Hắn suốt ngày đi ra ngoài.” “Vì sao?” “Ai biết được.” Julian nhìn tôi hồi lâu.

Đứng sát thế này, tôi nhận ra nó cũng là dân mãn nhãn giống như Liss. Những người bán nhãn có thể tùy ý tắt bật tuệ nhãn nhìn hồn, nhưng Julian lúc nào cũng buộc phải thấy từng sợi năng lượng nhỏ. “Để tao ra ngoài,” nó nói. “Tao không ăn gì từ sáng hôm qua rồi. À tối hôm qua chứ.

Gì cũng được.” “Mày có lấy phép được không?” “Để tao hỏi xem.” Tôi nhìn bóng nó khuất vào phủ. Chợt nhận ra có thể nó sẽ chẳng bao giờ đi ra. Tôi chờ nó gần xóm Tổ Quạ. Suýt bỏ cuộc thì một bóng áo trắng đập vào mắt tôi. Julian ló ra qua ô cửa nhỏ, tay che mặt.

Tôi vẫy nó. “Chuyện gì thế?” “Chuyện phải đến.” Giọng nó tắc nghẹt. “Ả bảo tao muốn thì cứ đi ăn, nhưng sẽ chẳng ngửi được mùi gì đâu. Cũng chẳng nếm được vị gì.” Nó bỏ tay ra. Tôi thở gấp. Máu rỉ ra trên cằm nó đặc, đen thẫm. Chỗ dưới hai mắt bắt đầu bầm lên.

Mũi nó sưng phồng, mạch máu vỡ ngang dọc. “Mày phải chườm đá đi.” Tôi kéo nó vào sau một bức tường gỗ dán. “Vào đây. Đám nhà trò sẽ có thứ chữa được.” “Tao không sao. Chắc là không gãy đâu.” Nó sờ lên sống mũi. “Mình phải nói chuyện.” “Mình sẽ vừa ăn vừa nói.” Trong lúc đưa Julian lần đường qua Tổ Quạ, tôi nhìn quanh xem có món nào làm vũ khí được không.

Những thứ thô thiển thôi cũng được: kẹp tóc nhọn hay mảnh thủy tinh, kim loại cũng được. Nhưng chẳng thấy gì cả. Nếu đúng là đám nhà trò không được vũ trang, thì giả sử bọn Emite xông vào thành phố họ sẽ chẳng có cách nào tự vệ. Đám Reph và bọn áo đỏ là thứ duy nhất bảo vệ họ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 20:50:16 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Trong lều nhà bếp, tôi ép Julian ăn một bát bọt và ít xốp, rồi tuồn mấy món numen còn lại cho một bốc sư đổi lấy gói paracetamol ăn trộm. Gã đó chẳng chịu nói gã thuổng của ai hay bằng cách nào, vừa cầm được nắm kim là lặn luôn vào đám đông. Chắc gã là bốc châm thật. Tôi dẫn Julian vào góc tối.

“Uống đi,” tôi nói. “Đừng để ai thấy.” Julian không đáp. Nó lấy hai viên rồi chiêu nước cái ực. Trong một túp nhà bỏ không tôi tìm thấy cái giẻ với ít nước, đưa nó lau sạch các vết máu đang khô. “Vậy thì,” nó nói giọng khản đặc, “chúng ta đã biết gì về lũ Emite này?” “Zê rô về phần tao.” “Tao có hóng được ít chuyện về tình hình cái nơi này nếu mày muốn nghe.” “Tao không muốn mới lạ.” “Bọn áo trắng được huấn luyện các bài cơ bản mất vài hôm.

Chủ yếu là luyện hồn chiến – chứng tỏ mình biết kết bè vong, kiểu kiểu đó. Xong thì tới bài thi đầu tiên. Lúc đó mày sẽ phải kiểm chứng công năng của mày.” “Kiểm chứng thế nào?” “Chứng minh là nó dùng được. Bốc sư phải đoán quẻ, thanh đồng phải mời vong nhập vân vân.” “Thế nào thì chúng nó tính là dùng được?” “Mày phải làm gì đó chứng minh là mày trung thành.

Tao có hỏi thằng gác ở Trinity. Nó không chịu nói rõ, nhưng cũng nói vì nó đoán mà có người khác bị đưa về Sheol I. Mày phải cho chúng nó thấy được cái gì chúng muốn thấy, kể cả là khiến một con người khác gặp nguy.” Họng tôi thắt lại. “Thế còn bài thứ hai?” “Có dính gì đó đến bọn Emite.

Tao đoán là nếu sống sót thì sẽ lên áo đỏ.” Tôi đưa mắt nhìn quanh túp nhà. Trong số nhà trò thấy một hai kẻ áo vàng. “Kia kìa,” Julian nói khẽ. “Ở góc nhà ấy. Nhìn bàn tay.” Tôi nhìn theo mắt nó. Một cô gái trẻ đang xúc cháo và nói chuyện với một người đàn ông bộ dạng ốm yếu.

Ba ngón tay cô chỉ còn là đốt cụt. Nhìn quanh phòng lần nữa, tôi nhận ra thêm nhiều dấu thương tật: người này mất bàn tay, người kia có vết cắn hay vết móng vuốt để sẹo trên chân tay. “Vậy chắc quả là chúng nó khoái xơi thịt người thật,” tôi nói. Liss không nói dối. “Có vẻ.” Julian chìa bát ra.

“Mày muốn ăn nốt không?” “Không, cảm ơn.” Chúng tôi ngồi lặng một hồi. Tôi không nhìn tiếp, nhưng không thể dừng nghĩ tới thương tật của những người kia. Họ đã bị gặm như gặm xương gà rồi vứt ra đống rác rưởi. Ở cái bãi quạ tha khốn khổ, không phương phòng thân này, lúc nào họ cũng phơi ra trước hiểm nguy.

Tôi không muốn đám Rephaite biết tôi là ai. Mà muốn qua vòng thi đầu, tôi sẽ phải cho chúng biết. Tôi có muốn qua không? Tôi luồn tay vào tóc, ngẫm nghĩ. Tôi phải đợi xem Hộ vương muốn tôi làm gì đã, khi hắn về. Số phận tôi phụ thuộc quá nhiều vào hắn. Quan sát đám nhà trò một lúc, tôi chợt nhìn ra một khuôn mặt quen: Carl.

Xung quanh lặng đi. Đám nhà trò rẽ ra nhường đường cho nó, ai cũng cụp mắt xuống. Tôi ngỏng cổ nhìn qua đầu họ, nhận ra họ nhìn gì: nó mặc áo hồng. Nó vào xóm Tổ Quạ làm quái gì chứ? “Tilda có bảo tao nó qua vòng đầu rồi,” tôi nói với Julian. “Mày đoán nó phải làm gì? Cứ xì đểu Ivy là xong à?” “Nó là bốc sư.

Chắc nó phải nhìn tách trà kiếm bà cô quá cố là cùng,” nó đáp. “Đấy là chiêm thuật. Mà không phải mày cũng là bốc sư hả?” “Chưa bao giờ chính mồm tao nói mình là bốc sư cả.” Nó mỉm cười yếu ớt. “Không chỉ mày có huyền quang đánh lạc hướng đâu.” Câu đó làm tôi suy nghĩ.

Bốc sư vẫn bị coi là hạng thấp nhất trong số thấu thị, và hiển nhiên là nhiều như chó con – có thể nó coi danh hiệu đó là lăng mạ. Hoặc cũng có thể tôi không giỏi nhận dạng các thấu thị như Jax vẫn tâng bốc. Không biết lúc này Jax đang làm gì? Có lo lắng cho tôi không? Nhưng chắc chắn là ông phải lo rồi – tôi là mộng hành của ông, đồng tử của ông.

Rồi ông sẽ làm thế nào tìm ra tôi thì tôi không biết. Có thể Dani hoặc Nick sẽ nghĩ ra cách. Cả hai đều làm cho Scion. Chắc đâu đó phải có giấu cơ sở dữ liệu tù nhân của tòa Chấp chính chứ. “Họ tìm cách mua chuộc nó kìa.” Julian theo dõi hai nhà trò đang chìa numen về phía Carl bắt chuyện.

“Chắc họ nghĩ bây giờ nó có tiếng nói gì đó với lũ Reph.” Trông có vẻ là thế thật. Carl phẩy tay xua đi, cả hai rút lui. “Julian,” tôi hỏi, “mày có mấy viên thuốc?” “Một thôi.” “Trông thế nào?” “Tròn, màu đỏ. Chắc là sắt.” Nó húp bọt. “Sao hỏi thế, mày có mấy?” Tất nhiên rồi.

Scion có thể chế ra thuốc tiêm ngừa thai cho nam đấy, nhưng chẳng việc gì phải triệt sản cả hai giới cả. Tôi tránh khỏi phải trả lời chính là nhờ Carl. “Thế là tao nhìn vào viên đá,” nó đang khoe khoang với một đứa áo trắng, xung quanh có vài hề xiếc hóng chuyện, “và tao quyết định sẽ soi tìm những gì bà ấy mong muốn.

Hóa ra là bà ấy hết sức mong mỏi tìm cái kẻ nào đó gọi là Nhiếp Hồn Trắng, và tất nhiên vừa nhìn thấy mặt là tao biết đích xác kẻ đó ở đâu. Xem ra đấy là lão nghiệt chủ phân khu I-4.” Cứ như vừa có thần chết phả hơi thở lạnh vào mặt tôi. Đấy chính là Jaxon. “Paige?” Julian gọi.

“Tao không sao. Chờ một giây.” Chưa kịp ý thức thì tôi đã bước thẳng về phía Carl. Mắt nó muốn lồi ra khỏi mặt khi bị tôi túm áo lôi vào góc nhà. “Mày thấy cái gì?” Giọng tôi rít lên rất dữ tợn. Carl nhìn trân trối, cứ như tôi vừa mọc thêm một cái đầu. “Sao cơ?” “Mày bảo gì mụ ta về Nhiếp Hồn Trắng hả Carl?” “Tao là XX-59-1.” “Tao cóc cần biết.

Mày thấy gì, nói ngay.” “Tao không hiểu chuyện này liên quan gì đến mày.” Nó nhìn xuống cái áo trắng trên người tôi. “Xem ra mày không phất nhanh như mọi người tưởng nhỉ. Mày làm gì phật ý ngài gia chủ đặc biệt à?” Tôi ghé sát mặt xuống chỉ cách nó chừng năm phân. Mặt nó nhìn gần càng giống mặt chuột.

“Tao không đùa với mày, Carl,” tôi hạ thấp giọng. “Tao cũng không ưa tụi trở cờ. Mày thấy gì nói ngay.” Mấy cây đèn bão gần đó bập bùng. Có vẻ không ai nhận ra – bọn nhà trò đã quay sang các việc khác – nhưng Carl thì thấy. Mắt nó ánh lên hoảng sợ. “Tao không thấy chính xác ông ta ở đâu,” nó thú nhận, “nhưng tao có thấy một đồng hồ mặt trời.” “Mày soi thấy nó?” “Ừ.” “Mụ ta muốn làm gì Nhiếp Hồn?” Tay tôi siết chặt trên áo nó.

“Tao không biết. Tao chỉ làm theo bà ấy nói thôi.” Nó bứt ra khỏi tôi. “Mày hỏi ba cái chuyện này làm gì?” Máu đập rần rần trong tai tôi. “Chẳng có gì đâu.” Tôi buông áo nó ra. “Xin lỗi. Chẳng qua tao căng thẳng về chuyện thi thố quá thôi.” Carl dịu lại và tươi hẳn lên.

“Cái đó thì hẳn rồi. Tao tin là mày sẽ được lên màu sớm thôi.” “Thế sau đó thì sao?” “Sau màu hồng á? Thì ta được vào binh đoàn, tất nhiên rồi! Tao thèm được tẩn cái tụi Vo Ve hôi hám ấy quá đi mất. Tao sẽ lên đỏ nhanh thôi.” Chưa gì nó đã bị đám kia hớp hồn rồi.

Đã bắt đầu đúc thành khuôn một tên lính, một tên sát thủ. Tôi cố rặn ra nụ cười rồi bỏ đi. Carl tự đắc cũng là phải. Nó là một khán sư giỏi. Nó đã nhờ Nashira mà bắt một đối tượng hiện hình, nhìn thấy đối tượng đó trên bề mặt phản quang của numen nào đó nó dùng.

Công năng của bốc sư, cũng như một vài chiêm sư, là ở đó. Chúng còn có thể hợp nhất công năng của mình với mong muốn của một người khác – gọi là thân chủ - để đoán tương lai. Bọn bốc bài và xem chỉ tay làm thế suốt. Jaxon có chê bai sùi bọt mép thì cũng phải công nhận cái đó nhiều khi rất tiện.

Thanh khí cũng như Scionet: một mạng lưới kết nối các mộng trường, chỉ cần nhấn nút là tiếp cận được thông tin trong từng cái. Thân chủ trở thành một thứ công cụ tìm kiếm, một cách để nhìn bằng mắt các vong dạt. Carl đã biến được Nashira thành thân chủ đắc ý cho mình. Không chỉ thấy Jax, nó còn thấy cả chỉ dẫn về vị trí của ông.

Thấy một trong sáu mặt đồng hồ trên cột. Tôi phải cảnh cáo cho ông. Càng sớm càng tốt. Tôi không biết mụ ta muốn gì ở Jax, nhưng tôi không để mụ bắt ông về đây đâu. Julian đi theo tôi ra ngoài. “Paige à?” nó nắm tay áo tôi. “Nó bảo gì mày vậy?” “Chẳng có gì.” “Mày tái nhợt đi kìa.” “Tao khỏe mà.” Chỉ đến khi thấy miếng xốp nó cầm tôi mới nhớ ra Seb.

“Mày có định ăn cái đó không?” “Không. Mày muốn ăn à?” “Tao không. Seb cơ.” “Mày thấy nó ở đâu?” “Nhà Vô Minh.” “À phải. Vậy ở London chúng nó nhốt thấu thị, còn đây nhốt vô minh à?” “Chắc chúng nó thấy thế là có lý.” Tôi bỏ miếng xốp vào túi. “Mai gặp nhé.

Chiều tối hả?” “Chiều tối.” Nó ngưng lại. “Nếu tao ra được.” ~*~ Khi tới nơi tôi thấy Nhà Vô Minh tối om. Đèn đóm bên ngoài cũng đã tắt hết. Tôi biết khôn hồn thì đừng thử nói ngọt với Graffias nữa, mà trèo luôn lên ống thoát nước. “Seb?” Phòng không hề có ánh sáng.

Tôi ngửi thấy không khí bên trong ấm và lạnh. Seb không trả lời. Tôi nắm song cửa, đu người lên gờ. “Seb,” tôi gọi khẽ. “Em có trong đó không?” Nhưng không có ai. Trong phòng này chẳng có mộng trường nào hết. Mà cả vô minh cũng có mộng trường, dù đơn điệu không màu. Chẳng có tín hiệu cảm xúc hay hoạt động tinh thần nào.

Seb đã biến mất. Có thể chúng đưa nó tới phủ nào làm việc thôi. Có thể nó sẽ lại về. Hoặc có thể đây là cái bẫy. Tôi lấy miếng xốp trong túi nhét qua chấn song rồi theo ống nước tụt xuống. Phải đến khi đặt chân lên đất rắn tôi mới thấy an toàn. Nhưng không được lâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2017 09:23:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7
MỒI NHỬ

Hắn đứng im như tượng. Hắn mặc áo đen, cổ cao viền vàng. Tay áo dài che đi cánh tay tôi vừa băng bó hồi ban ngày. Hắn nhìn xoáy xuống tôi, không tỏ thái độ gì. Tôi liếm môi cố nghĩ cách bào chữa. “Thế là,” hắn lôi tôi lại gần hơn, “ngươi vừa băng vết thương vừa đem thức ăn cho nô lệ vô minh.

Kỳ quái.” Cơn gớm ghét dâng lên, tôi giật tay lại. Hắn cũng buông ra. Nếu không bị quây tôi đã có thể đánh lại gắn – nhưng rồi tôi thấy đám còn lại. Bốn tên Reph, hai nam hai nữ. Bốn cái mộng trường thiết giáp. Thấy tôi thủ thế, cả bọn cười phá lên. “40, đừng có ngu xuẩn.” “Chúng ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi.” “Vậy nói ngay đi,” tôi đáp.

Giọng tôi nghe chẳng giống giọng tôi chút nào. Hộ vương vẫn chưa rời mắt khỏi mặt tôi. Dưới ánh đèn khí gần đó, hai con mắt bùng cháy một màu rất lạ. Hắn không cười theo cả bọn. Tôi là con thú bị săn đang ở đường cùng. Tìm cách bứt phá ra khỏi tình huống này không chỉ là ngu ngốc – thế sẽ là tự sát.

“Tôi sẽ đi,” tôi nói. Hộ vương gật đầu. “Terebell,” hắn nói, “đến gặp huyết bá. Thưa với ngài chúng ta đã bắt giữ XX-59-40.” Bắt giữ á? Tôi liếc nhìn qua mụ Reph. Đây chắc hẳn là Terebell Sheratan, gia chủ của Tilda và Carl. Mụ nhìn lại tôi, cặp mắt vàng điềm tĩnh.

Tóc mụ đen nhưng bóng lộn, hơi quăn, ôm lấy mặt như cái mũ trùm. “Vâng, thưa huyết phò mã,” mụ đáp. Mụ đi lên trước đoàn áp tải. Tôi vẫn dán mắt xuống giày. “Đi thôi,” Hộ vương nói. “Huyết bá đang đợi.” Chúng tôi đi về phía trung tâm thành phố. Hai tên gác đi chậm lại, lùi ra một quãng tỏ ý kính trọng Hộ vương.

Mắt hắn quả đã đổi màu, giờ là màu cam. Hắn bắt gặp tôi liếc nhìn. “Nếu muốn hỏi gì,” hắn nói, “ngươi được phép hỏi.” “Chúng ta đi đâu đây?” “Đi làm bài thi đầu của ngươi. Gì nữa không?” “Cái gì cắn ông thế?” Hắn nhìn thẳng trước mặt. Rồi hắn nói.

“Ta triệt hồi phép được nói của ngươi.” Suýt nữa tôi cắn lưỡi đứt đôi. Tên khốn. Tôi đã mất hàng giờ rửa vết thương cho hắn. Tôi đã có thể giết hắn rồi. Đáng ra tôi nên giết hắn rồi. Hộ vương biết rành đường thành phố. Hắn dẫn cả đám qua mấy phố khác nhau tới cửa sau một phủ khác, chính là nơi chúng tôi đã dự nghe diễn văn.

Tấm biển bên ngoài viết BÁ PHỦ SUZERAIN. Các lính gác cúi mình, đặt nắm tay lên ngực chào khi hắn đi qua. Hộ vương chẳng thèm tỏ ra biết có chúng. Hai cánh cổng khép lại sau lưng cả đoàn. Tiếng khóa sập lại khiến cơ bắp trong người tôi căng lên. Mắt tôi đảo từ tường bên này qua bên kia, soát khắp các xó xỉnh xung quanh, kiếm chỗ có thể tựa tay hay tì chân.

Cây leo dại mọc xờm xoàm trên mặt mỗi tòa nhà, kim ngân hoa cùng thường xuân và đậu tía tỏa hương, nhưng chỉ lên cách mặt đất vài bộ. Trên nữa là cửa sổ. Chúng tôi đi trên lối mòn màu cát ôm lấy khoảnh sân có hình ô van, giữa có một cột đèn đứng đơn độc. Ánh đèn chiếu xuyên qua các mặt kính màu đỏ.

Đường mòn dẫn tới một cánh cửa. Không nhìn tôi, Hộ vương đứng lại. “Đừng nhắc gì về vết thương,” hắn nói nhỏ gần như không nghe thấy, “nếu không ngươi sẽ phải hối tiếc vì đã cứu mạng ta.” Hắn làm hiệu cho đám tùy tùng đằng sau. Hai kẻ đến đứng hai bên cửa, tên nam tóc quăn cuối cùng có ánh mắt hút hồn tới bên kia tôi.

Hai Reph hai bên, tôi bị đẩy qua cửa, vào trong tòa nhà mát lạnh. Căn phòng hiện ra trước mặt tôi hẹp nhưng trang trí rất tỉ mỉ. Tường bên trái điểm những vạt màu ấm, do ánh sáng khúc xạ qua các cửa sổ kính màu như muốn uống hết ánh trăng đêm. Tôi đếm được năm tấm biển lưu niệm, nhưng không kịp dừng lại đọc kỹ - tôi bị dẫn về phía có ánh sáng tỏa xuống từ cổng vòm.

Hộ vương dẫn tôi lên ba bậc đá hoa cương đen, rồi quỳ một gối xuống cúi đầu. Tôi làm theo khi thấy viên lính gác trừng mắt nhìn mình. “Arcturus.” Một bàn tay đi găng nâng cằm hắn lên. Tôi đánh liều liếc qua. Nashira đã xuất hiện. Đêm nay mụ ta mặc áo đầm đên che từ cổ xuống, rập rờn như nước khi ánh nến chiếu vào.

Mụ ta áp môi lên trán Hộ vương, hắn đặt tay lên bụng mụ. “Ta thấy là ngươi đã đưa cô bé thần đồng lại đây rồi,” Nashira nói, nhìn sang tôi. “Chào buổi tối, XX-40.” Mụ ta nhìn tôi một vòng, tôi có cảm giác mụ đang tìm cách đọc huyền quang mình. Tôi dè chừng dựng lên vài tấm chắn.

Hộ vương không nhúc nhích. Tôi không nhìn được mặt hắn. Một hàng Rephaite đứng sau cặp đôi đó, tên nào cũng trùm mũ, mặc áo choàng. Huyền quang của chúng trám đầy nhà nguyện, chen lấn huyền quang tôi. Ở đây tôi là con người duy nhất. “Ta cho là ngươi đã biết nguyên cớ mình tới đây,” Nashira nói.

Tôi im như hến. Tôi biết mang đồ ăn cho Seb là tôi gặp phiền toái lớn, nhưng còn có tỉ chuyện khác có thể phiền toái không thua: băng bó cho Hộ vương hay do thám khắp nơi, hay chỉ đơn giản là làm một con người. Nhiều phần chắc Carl cũng đã tố chuyện tôi dò hỏi thị kiến của nó.

Hoặc có thể chúng đã biết tôi là gì. “Chúng tôi thấy cô ta ngoài Nhà Vô Minh,” tên gác thông báo. Hắn ra trông giống Pleione như đúc, đến cả hình dáng con mắt cũng giống. “Rình mò khắp nơi trong bóng tối như con chuột cống.” “Cảm ơn nhà ngươi, Alsafi.” Nashira nhìn xuống tôi, nhưng không yêu cầu tôi đứng dậy.

“Theo ta biết, 40, ngươi vẫn tiếp tế thực phẩm cho một đứa nô lệ vô minh. Ngươi có lý do nào chăng?” “Lý do là các người đang bỏ đói nó và đánh đập nó như thú vật. Nó cần đi khám bác sĩ và cần đến bệnh viện.” Tiếng tôi vang vọng khắp nhà nguyện tối om. Đám Rephaite trùm mũ vẫn im lặng.

“Ta rất phiền lòng khi thấy ngươi nhìn nhận vấn đề theo cách đó,” Nashira đáp, “nhưng trong mắt Rephaite – những con mắt ngày nay đang thống ngự đất nước nhà ngươi – thì loài ngươi và thú vật là đồng đẳng với nhau. Chúng ta không cho thú vật khám bác sĩ.” Tôi cảm thấy được mình đang tái nhợt vì tức giân, nhưng cố nuốt ngược lại những lời chực thoát ra.

Nói ra mồm chỉ tổ khiến Seb mất mạng. Nashira quay đi. Hộ vương đứng dậy, tôi cũng đứng. “Chắc ngươi vẫn còn nhớ, 40 ạ, trong bài diễn văn có nói chúng ta muốn kiểm tra đám con người mà chúng ta tập hợp về qua các Mùa Xương. Như ngươi thấy, chúng ta phái đội áo đỏ tìm về những con người có huyền quang, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng minh định được huyền quang đó nói lên khả năng gì.

Phải thừa nhận chúng ta đã từng lầm lẫn trong quá khứ. Có những ca nhiều hứa hẹn lại thành ra chẳng thú vị gì hơn một tên bốc bài tầm bậy, nhưng hiển nhiên ngươi phải hấp dẫn hơn thế nhiều. Huyền quang của ngươi vượt trước cả ngươi.” Mụ ta ra dấu. “Lại đây, trổ tài cho chúng ta xem.” Hộ vương và Alsafi lùi tránh xa tôi.

Bây giờ Nashira và tôi đang đối diện nhau ở hai đầu phòng. Cơ bắp tôi căng ra. Hẳn là chúng không muốn tôi đánh mụ ta chứ? Tôi sẽ thua chắc. Mụ ta với bầy thiên thần của mụ sẽ đập nát mộng trường của tôi. Tôi cảm rõ chúng đang lượn vòng quanh mụ, sẵn sàng bảo vệ cho vật chủ của mình.

Nhưng rồi tôi nhớ ra điều Liss kể với tôi, rằng Nashira muốn có một mộng hành. Tôi nghĩ thật nhanh. Có lẽ tôi vẫn còn làm được điều gì đó mụ ta không đủ quyền năng kháng lại, còn lợi thế gì đó có thể áp đảo mụ ta. Tôi nhớ lại chuyện trên tàu. Không có mộng hành hay tiên tri bên mình, Nashira không thể tác động vào thanh khí.

Và trừ phi mụ ta đã làm được chuyện khó tin là hấp thụ một vong bất khả độc, tôi vẫn có thể thả hồn đi phá phách tâm não mụ. Tôi có thể giết mụ. Phương án A vỡ vụn khi Alsafi quay lại. Hắn bê trong tay một hình hài mong manh, trên đầu chụp cái túi đen. Người tù bị đặt xuống ghế tựa rồi còng tay vào đó.

Những ngón tay tôi tê điếng. Đấy là một trong số còn lại chăng? Chúng đã tìm được Seven Dials, tìm được băng của tôi? Nhưng tôi không cảm thấy huyền quang nào. Đây là một vô minh. Tôi nghĩ đến cha, ruột quặn lại – nhưng hình người kia nhỏ hơn, gầy hơn nhiều. “Ta tin là hai ngươi có biết nhau,” Nashira nói.

Seb. Chúng đã bắt nó. Mắt nó sưng phồng thành hai quả mận nhỏ, tóc rũ xuống quanh mặt thành từng dải bết máu, môi chảy máu nứt nẻ. Cả mặt nó trét đầy máu khô. Tôi không lạ gì cảnh người bị đánh đập dã man – các nạn nhân dưới tay Hector nhiều lần bò lết đến ngã bảy xin Nick cứu chữa, nhưng đến mức này thì chưa thấy bao giờ.

Chưa bao giờ thấy nạn nhân nào nhỏ tuổi đến vậy. Tên gác quật vào má nó, bầm thêm một mảng. Seb chỉ hơi thoi thóp tỉnh, nhưng cũng cố sức ngước nhìn tôi. “Chị Paige.” Máu dâng nóng mắt tôi khi nghe giọng nó nghẹn ngào. Tôi quát to với Nashira. “Bà làm gì nó thế?” “Ta chẳng làm gì hết,” mụ ta đáp.

“Chính ngươi sẽ làm.” “Cái gì” “Đã đến lúc ngươi chứng tỏ mình xứng được màu áo sau, XX-40.” “Bà nói bố láo gì vậy?” Alsafi giáng vào đầu khiến tôi suýt ngã nhào xuống đất. Hắn nắm tóc tôi giật cho xoay về phía mình. “Ta cấm mi ăn nói thô tục trước nhan đức huyết bá.

Nói năng cẩn thận, nếu không ta sẽ khâu miệng mi lại.” “Thong thả, Alsafi. Cứ để cô gái tức giận.” Nashira giơ một tay lên. “Suy cho cùng, cô ta đã rất tức giận khi ở trên tàu.” Tai tôi ù lên. Hai gương mặt vỡ òa trong ký ức. Hai thân thể nằm trên sàn tàu. Một chết, một hóa điên.

Hai nạn nhân của tôi. Hai chiến tích. Vậy bài thi cho tôi là thế đấy. Muốn được lên màu, tôi phải giết một vô minh. Tôi phải giết Seb. Nashira hẳn đã đoán ra tôi là thứ gì. Hẳn mụ đã đoán được hồn tôi có thể rời khỏi nơi ngụ tự nhiên là cơ thể mình. Đoán được tôi có thể giết người nhanh như cắt, không đổ máu.

Mụ muốn chứng kiến chuyện đó xảy ra. Muốn tôi múa may cho mụ xem. Muốn biết công năng của tôi liệu có đáng ăn cướp. “Không,” tôi nói. Nashira đứng sững. “Không à?” Không thấy tôi đáp lại, mụ tiếp: “Ngươi không có quyền từ chối. Hoặc ngươi tuân lệnh, hoặc chúng ta buộc phải thải hồi ngươi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2017 09:24:30 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)
Chắc chắn Đại Pháp Quan sẽ rất vui lòng dạy cho một kẻ hỗn xược vào khuôn phép.” “Vậy thì giết tôi đi,” tôi nói. “Đợi làm cái gì?” Mười ba tên phán quan không nói gì. Nashira cũng vậy. Mụ ta chỉ nhìn tôi, nhìn thấu vào tôi. Cố luận giải xem có phải tôi đang giả vờ cứng rắn.

Alsafi chẳng lôi thôi gì. Hắn chộp cổ tay tôi, lôi xềnh xệch ra chỗ ghế. Tôi vung chân giãy giụa, hắn liền kẹp cánh tay chắc nịch vào cổ tôi. “Làm ngay,” hắn nạt vào tai tôi, “nếu không ta sẽ nghiền vụn lồng ngực mi, cho mi chết sặc trong máu.” Hắn lắc tôi dữ dội đến mức mọi vật trước mắt tôi rung lẩy bẩy.

“Giết thằng kia. Ngay lập tức.” “Không,” tôi nói. “Tuân lệnh ngay.” “Không.” Alsafi kẹp chặt hơn nữa. Móng tay tôi bấu vào ống tay hắn. Những ngón tay cào xuống dọc sườn hắn – tới khi chạm vào con dao giắt lưng. Dao rọc giấy, chỉ cắt nổi phong bì, nhưng cũng đủ. Chỉ một nhát đâm hắn đã phải buông tôi ra.

Tôi chập chững lùi vào giữa một hàng ghế, con dao vẫn cầm trong tay. “Tránh xa ta ra,” tôi quát. Nashira cười phá lên. Đám phán quan cũng phụ họa. Xét cho cùng với chúng tôi chỉ là một thứ nhà trò kiểu khác. Một con người yếu như sên, đầu óc chỉ biết có pháo hoa và hoa giấy. Nhưng Hộ vương thì không cười.

Mắt hắn dán chặt vào mặt tôi. Tôi huơ mũi dao về phía hắn. Nashira bước lại gần. “Ấn tượng lắm,” mụ ta khen. “Ta thích ngươi rồi đấy, XX-40 ạ. Tinh thần rất tốt.” Tay tôi run lên. Alsafi liếc nhìn vết đâm trên tay. Một thứ chất lỏng sáng ngời rỉ ra từ đó. Nhìn xuống dao, tôi thấy thứ nước đó cũng bám đầy lưỡi dao.

Seb đang khóc thút thít. Tôi bóp chặt con dao, nhưng bàn tay ra mồ hôi nhớp nháp. Làm sao dùng dao rọc giấy mà chiến nổi bè lũ Rephaite đông chừng này. Thêm nữa tôi đến chó lửa còn không dùng nổi, nói gì đến chuyên phi dao chuẩn xác. Trừ năm con thiên thần đang lượn vòng quanh Nashira thì chẳng có vong nào để kết bè cả.

Tôi phải đến gần nữa mới hòng giải thoát được Seb. Mà sau đó còn phải tính cách đưa cả hai sống sót ra khỏi đây. “Arcturus, Aludra – tước vũ khí cô ta,” Nashira ra lệnh. “Không dùng hồn.” Một trong đám phán quan bỏ mũ trùm. “Xin hân hạnh.” Tôi ước lượng ả ta. Đấy là gia chủ của Julian.

Một sinh vật mặt mũi ranh ma, tóc vàng bóng mượt, cặp mắt mèo. Hộ vương đứng yên đằng sau ả ta. Tôi ướm chừng huyền quang của hai địch thủ. Aludra có dáng dấp thú hoang man rợ. Nhìn bề ngoài cô ả có vẻ văn minh đấy, nhưng tôi cảm thấy ả ta chỉ vừa đủ sức kiềm chế để khỏi nhỏ dãi ròng ròng.

Ả đang cuồng chân tay muốn nhảy vào đánh đấm, vừa phấn khích vì vẻ yếu nhược dễ xơi của Seb, vừa thèm đến chết huyền quang của tôi. Ả muốn đớp một miếng, muốn đớp ngay bây giờ. Hộ vương thì tối tăm lạnh lẽo hơn, ý định của hắn khó đoán hơn – nhưng chính vì thế lại hiểm hơn gấp bội.

Nếu không đọc được huyền quang hắn thì tôi chẳng có cách nào đoán nổi hắn định làm gì. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu tôi. Đêm qua máu Hộ vương làm tôi cảm thấy gần thanh khí hơn. Có thể lần này cũng vậy. Tôi đưa lưỡi dao sát mặt hít thật sâu. Cái mùi lạnh ngắt làm mọi giác quan như sôi vọt lên.

Thanh khí ào ạt đổ lên tôi, nhận chìm tôi như nước lạnh. Cổ tay vừa phất, con dao đã bay tới mặt Aludra, nhắm trúng giữa hai mắt. Ả ta hụp xuống vừa kịp. Tôi ném chính xác hơn trước. Hơn hẳn. Aludra chộp cái ghế đến nặng, lướt bay về phía tôi. “Lại đây bé ngoan,” ả ta nói.

“Ta cùng khiêu vũ nào.” Tôi lùi tránh. Hộp sọ tôi mà vỡ tan thì chẳng có ích gì cho Seb cả. Aludra xông tới. Mục tiêu đã định: hạ thủ tôi, rồi ăn hết những gì còn lại. Nếu không phải giác qan tôi mới nhạy bén thêm mấy tầng thì hẳn ả đã làm ngon ơ. Tôi lộn một vòng tránh ả, cái đế nến thay vì đập nát tôi lại phang đứt đầu bức tượng gần đó.

Tôi lập tức đứng thẳng lại, búng chân nhảy qua bàn thờ rồi vọt chạy qua nhà nguyện, bỏ xa đám Reph trùm mũ dưới mấy hàng ghế. Aludra đã lấy lại vũ khí. Tôi nghe tiếng xé gió khi ả lạng nó bay ngang phòng. Seb rú gọi tôi khi cái đế nến phi sát qua đầu nó. Tôi đang nhằm thẳng về phía cửa mở, nhưng lối thoát đã bị chặn.

Một tên gác ở ngoài đẩy cửa đóng rấm, nhốt tôi lại trong nhà nguyện cùng cả đám khán giả. Không kịp phanh, tôi va thẳng vào cửa. Không khí trong phổi hộc ra. Tôi lảo đảo. Đầu đập xuống nền hoa cương. Nháy mắt sau, cái đế nến đâm sầm vào cửa. Tôi vừa kịp giật tránh lại thì nó rơi ầm xuống sàn ngay chỗ tôi vừa rút chân.

Tiếng va chạm ngân khắp nhà nguyện như có quả chuông vừa đánh. Sau đầu tôi đau ê ẩm, nhưng chẳng có thời gian nghỉ nữa. Aludra đã vờn tới bên. Những ngón tay găng da thộp cổ tôi, hai ngón cái ấn chặt họng. Tôi tắc thở. Máu trào lên hai mắt, tôi chẳng nhìn thấy gì. Ả ta đang hút huyền quang của tôi, của tôi.

Mắt ả sáng trưng, chuyển màu đỏ nóng rực. “Aludra, đủ rồi.” Ả ta coi như không nghe. Miệng tôi nếm thấy vị sắt. Con dao nằm cạnh tôi. Những ngón tay tôi nhúc nhích về phía đó, nhưng bị Aludra chặn cổ tay. “Giờ tới lượt ta.” Tôi còn đúng một cơ hội sống. Ả vừa đưa con dao lên má tôi, tôi đã đẩy hồn mình vào thanh khí.

Khi ở dạng hồn, tôi nhìn bằng cặp mắt khác, nhìn trên một bình diện khác. Ở đây tôi có tuệ nhãn. Thanh khí trải ra như một khoảng hư vô thinh lặng, đây đó lấm chấm những khối cầu tròn như những vì sao, mỗi khối cầu là một mộng trường. Aldura ở rất gần tôi trong thế giới vật chất, vậy nên “khối cầu” của ả cũng không quá xa.

Cố tìm cách đột nhập vào tâm não ả thì chẳng khác nào tự sát – tâm não ả rất lâu năm và mạnh vô cùng – nhưng trong cơn thèm muốn huyền quang ả đã lơi là cảnh giác. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ nữa. Tôi bay vèo vào tâm não ả. Ả không đề phòng, tôi lại rất nhanh. Tôi đã tới được vùng nửa đêm mà ả vẫn chưa ý thức được.

Khi ả nhận ra, tôi bị đẩy bắn ra ngoài nhanh như đạn. Chưa kịp định thần tôi đã lại ở trong cơ thể mình, đang nhìn lên trần nhà nguyện. Aludra quỳ sụp bên cạnh, tay ôm đầu. “Đuổi nó ra, đuổi nó ra!” ả ré lên. “Nó chui vào!” Tôi lập cập đứng dậy, thở lấy thở để, nhưng lại đâm nhào vào Hộ vương, hắn tóm lấy hai vai tôi.

Những ngón tay đi găng bấu chặt vào da tôi. Hắn không định làm tôi đau, chỉ định giữ, định ghìm lại – nhưng hồn tôi phản xạ như cái bẫy ruồi: nó bật lên khi gặp nguy. Gần như không chủ ý, tôi đánh lại đòn cũ. Lần này thậm chí còn chưa ra được tới thanh khí. Tôi không cục cựa nổi.

Hộ vương. Chính hắn. Lần này hắn là kẻ đang rút năng lượng khỏi người tôi, hớp huyền quang từ tôi. Tôi chỉ có thể tê liệt nhìn mình bị hút về phía hắn như đóa hoa về phía mặt trời. Rồi hắn cũng thôi. Như thể sợi dây nào đó nối chúng tôi vừa đứt. Mắt hắn đỏ tươi, như máu.

Tôi trừng mắt nhìn trả. Hắn lùi lại, nhìn Nashira. Im lặng. Rồi đám Rephaite trùm mũ đứng dậy vỗ tay. Tôi ngồi trên sàn, choáng váng. Nashira quỳ xuống bên cạnh, đặt bàn tay đi găng lên đầu tôi. “Tuyệt quá. Cô mộng hành bé bỏng của ta.” Tôi nếm thấy vị máu. Mụ ta biết.

Nashira đứng lên, quay về phía Seb, nãy giờ vẫn kinh hoàng quan sát nhờ chút sức lực ít ỏi nào vết thương còn chừa cho nó. Lúc này qua khe mắt sưng húp nó nhìn mụ đang bước vòng ra sau ghế. “Cám ơn đã phục vụ. Chúng ta rất cảm tạ nhà ngươi.” Mụ ta đặt hai tay hai bên đầu nó.

“Vĩnh biệt!” “Không, xin đừng… xin bà! Tôi không muốn chết. Chị Paige…!” Mụ ta bẻ gặc đầu nó sang một bên. Mắt nó nở lớn, môi hé mở thoát ra tiếng sòng sọc. Mụ vừa giết nó. “Không!” Tiếng kêu bục ra trong cổ. Tôi không hiểu nổi thế là thế nào. Tôi không tài nào rời mắt khỏi mụ.

“Bà… bà vừa….” “Muộn quá.” Nashira buông đầu nó ra. Cái đầu ngật xuống. “Lẽ ra ngươi đã có thể làm việc ấy, Paige ạ. Êm thấm không đau. Giá mà ngươi tuân theo lời ta.” Chính nụ cười của mụ làm tôi bùng nổ. Mụ mỉm cười. Tôi chạy lao về phía mụ, huyết quản sôi lên bỏng giãy.

Hộ vương và Alsafi tóm hai tay lôi tôi lại. Tôi vùng vẫy kịch liệt, giãy giụa đến lúc mồ hôi ướt đầm tóc. “Đồ giặc cái!” tôi gào toáng lên. “Đồ giặc cái, đồ giặc cái ác ôn! Nó còn không phải thấu thị cơ mà!” “Đúng thế. Nó không phải thấu thị.” Nashira bước quanh đằng sau ghế.

“Nhưng vong hồn vô minh là loại đầy tớ ngoan ngoãn nhất. Ngươi không nghĩ thế ư?” Alsafi vặn muốn trật khớp vai tôi. Tôi cào lên tay Hộ vương, bên tay bị thương, bên tay tôi đã chữa. Hắn gồng người. Tôi cóc cần. “Tôi sẽ giết các người,” tôi thốt lên, nhằm cả đám. Tôi gần như không thở nổi, nhưng cũng thốt được câu đó.

“Tôi sẽ giết các người. Tôi thề tôi sẽ giết các người.” “Ngươi không cần phải thề, 40 ạ. Chúng ta sẽ thay ngươi thề.” Alsafi quật tôi xuống sàn. Hộp sọ tôi giáng xuống sàn đá cứng. Thế giới bên ngoài nhoáng lên trước mắt. Tôi cố nhúc nhích, nhưng có gì đó ghì tôi xuống.

Có đầu gối kẻ nào ấn trên lưng tôi. Ngón tay tôi lết trên mặt hoa cương. Rồi cái đau lộng óc trên vai, cả đời tôi chưa bao giờ thấy đau xé như thế. Nóng, nóng quá. Mùi thịt cháy khét. Tôi không kiềm nổi phải thét lên. “Chúng ta thề ngươi sẽ trung thành đến chết với các Rephaite.” Nashira vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.

“Chúng ta đóng dấu lời thề bằng lửa. XX-59-40, ngươi vĩnh viễn bị ràng buộc với Hộ vương nhà Mesarthim. Ngươi sẽ từ bỏ tên thật của mình chừng nào còn sống. Cuộc sống của ngươi thuộc về chúng ta.” Lửa ăn sâu vào da tôi. Tôi chẳng nghĩ nổi tới thứ gì ngoài cơn đau đớn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2017 09:32:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8
TÊN TÔI

Trong máu tôi chảy quá nhiều flux. Tôi chay vòng vòng trong mộng trường. Flux làm mộng trường méo mó, khiến các hình thù màu sắc trở nên vỡ vụn. Tôi nghe tim mình đập thình thịch, nghe không khí đốt bỏng cổ họng khi vào qua mũi. Chúng đang giết mình, tôi nghĩ, trong khi vật lộn với tâm não chính mình, nhìn nó lở ra từng mảng như củi thiêu trong lò.

Đến lúc rồi. Nashira đã biết tôi là loại gì. Mụ đã đầu độc tôi, và bây giờ tôi đang hấp hối. Cũng chẳng lâu đâu, mộng trường chẳng giữ được nguyên vẹn khi thân xác chết. Rồi dòng suy nghĩ rời rạc và vuột đi, mặc tôi lang thang trong những vùng tối hơn trong đầu. Rồi tôi cũng tìm thấy nó.

Vùng ánh nắng của tôi, nơi trú ngụ là cái đẹp. Sự an toàn. Hơi ấm. Tôi chạy về phía nó, nhưng cứ như chạy trên cát ướt. Những đám mây tối sầm đeo lấy tôi, lôi tôi trở lại giữa mây mù bóng đêm. Tôi vật vã kháng cự lại thuốc flux, hết đá lại quẫy hòng bứt khỏi bàn tay nó trói buộc, rồi lăn như một hạt giống vào ánh nắng, vào cánh đồng đầy hoa.

Mỗi người trên thế giới đều có một mộng trường, một hư ảnh tuyệt đẹp náu trong tâm não. Khi nằm mơ, cả các vô minh cũng thấy được vùng ánh nắng của mình, chỉ có điều không thật rõ. Các thấu thị thì có thể nhìn vào tâm não chính mình, có thể sống ở đó đến khi chết đói.

Vùng ánh nắng của tôi là một đồng hoa màu đỏ, không ngừng gợn sóng và biến đổi tùy tâm trạng tôi. Tôi nhìn thấy từng thoáng thế giới ngoài thân xác, cảm thấy mặt đất rung chuyển khi dạ dày lộn trái tống hết phần ăn đạm bạc ra ngoài. Nhưng bên trong tâm não, tôi điềm tĩnh ngắm nhìn chất flux đang tàn phá khắp xung quanh.

Tôi nằm xuống giữa đồng hoa, chờ kết thúc. Tôi đã lại ở trong căn phòng Magdalen. Máy quay đĩa đang véo von gần đó. Lại thêm một bài hát cấm ưa thích của Jaxon: “Did you ever see a dream walking?” Tôi đang nằm sấp trên ghế nằm, trần nửa mình trên. Tóc bị cuộn thành búi trên đầu.

Tay tôi đưa ngay lên mặt. Đây là da. Da lạnh và ẩm nhớp. Tôi còn sống. Rất đau, phải – nhưng còn sống. Chúng vẫn chưa giết tôi. Mình mẩy đau nhức nằm không yên được. Tôi định ngồi dậy, nhưng cái đầu nặng trịch không ngẩng được quá vài phân. Bả vai phải vẫn như đang bốc cháy dữ dội.

Cái nhức âm ỉ nơi háng báo tôi biết vị trí bị tiêm – nhưng lần này có vẻ tổn thương nặng nề hơn. Flux là một trong số ít hóa chất tiêm vào động mạch lại hiệu quả hơn tĩnh mạch. Bắp đùi tôi sưng lên rất nóng. Ngực đau tức. Cả người cháy bừng bừng. Tên Reph nào làm vụ đó không chỉ vụng tay mà còn cố tình quái ác.

Tôi nhớ lờ mờ trước khi ánh sáng vụt tắt còn thấy Suhail cười đểu. Có thể đúng là chúng nó định giết tôi. Có thể là tôi đang chết. Tôi xoay đầu sang bên. Lửa đã thắp trong lò. Trong phòng còn có người: tên gia chủ. Hắn đang ngồi trong ghế bành, nhìn lò lửa. Tôi nhìn hắn trừng trừng, căm ghết khôn xiết.

Tôi vẫn còn cảm thấy bàn tay bóp trên vai kìm mình lại, ngăn không cho tôi cứu Seb. Hắn có thấy tí tẹo ăn năn gì trước vụ giết chóc vô nghĩa ấy không? Hắn có động lòng tí gì trước đám nô lệ tuyệt vọng ở Nhà Vô Minh? Không hiểu hắn có bao giờ động lòng trước bất cứ thứ gì không.

Ngay cả cách hắn xử sự với Nashira cũng có vẻ máy móc. Có thứ gì làm tên sinh vật này xúc động? Chắc hắn cảm thấy tôi nhìn, vì lúc này hắn đứng dậy. Tôi nằm im, sợ không dám nhúc nhích. Khắp người chỗ nào cũng đau. Hộ vương quỳ xuống bên ghế nằm. Hắn đưa tay, tôi rúm lại.

Hắn áp mặt sau mấy ngón tay lên má tôi bỏng rực. Mắt hắn đã trở lại màu vàng vỏ táo bình thường. Họng tôi đau ran vì sốt. “Vong thằng bé,” tôi bật ra. Nội chuyện nói cũng đã đau đớn. “Nó có thăng không?” “Không.” Cố lắm tôi mới giấu được vẻ buồn khổ. Nếu chưa ai niệm câu kinh siêu độ, Seb sẽ buộc phải lưu lại.

Nó vẫn còn sợ hãi, vẫn còn cô độc, và tệ hơn hết, vẫn còn bị cầm tù. “Sao bà ta không giết tôi đi?” Mỗi chữ lại làm tôi rát họng. “Sao bà ta không kết liễu đi cho xong?” Hộ vương tảng lờ câu hỏi. Khám vai cho tôi xong, hắn lấy cái cốc có chân trên bàn đầu giường. Cốc đựng đầy một thứ chất lỏng màu đen.

Tôi theo dõi. Hắn đưa cốc kề môi tôi, tay kia đỡ đầu tôi. Tôi giãy ra. Tiếng gầm gừ khẽ thoát ra khỏi miệng hắn. “Cái này sẽ làm chân ngươi bớt sưng,” hắn nói. “Uống đi.” Tôi ngoảnh phắt đầu đi. Hộ vương rụt cái cốc lại. “Ngươi không muốn lành à?” Tôi trừng mắt nhìn hắn.

Tôi còn sống hẳn là do lỡ tay. Chẳng có lý gì chúng lại không muốn giết tôi cả. “Ngươi vừa bị đóng dấu,” hắn nói. “Ngươi phải để ta chữa thương cho vài ngày, nếu không sẽ nhiễm trùng.” Tôi vặn đầu cố nhìn qua vai, giữ tấm ga che ngực. “Đóng dấu… dấu gì?” Những ngón tay tôi run rẩy lần trên mặt da căng, XX-59-40.

Không, không! “Ôi chao – đồ giặc già, đồ giặc già khốn nạn – tôi sẽ giết ông. Cứ đợi… đợi đến lúc ông ngủ…” Họng rát quá. Tôi ngừng nói, thở hổn hển. Hộ vương thoáng nhìn qua mặt tôi, như đang tìm cách đọc một ngôn ngữ lạ. Hắn đâu có ngu. Sao phải nhìn tôi như thế? Chúng đóng dấu lên người tôi, như một con gia súc.

Còn thua cả gia súc nữa. Như một con số. Cảnh im lặng chỉ bị phá vỡ khi tôi thở dốc. Hộ vương đặt bàn tay đi găng lên đầu gối tôi. Tôi rụt chân lại khỏi tay hắn, cái đau lại chạy xuống tận ngón chân. “Đừng động vào tôi.” “Chỗ đóng dấu từ sẽ bớt đau,” hắn nói, “nhưng động mạch đùi ngươi thì không bớt được.” Bàn tay hắn trượt xuống thấp, kéo tấm ga giường đang phủ chân tôi.

Khi nhìn thấy bắp đùi để trần, tôi suýt phun ra lần nữa. Nó sưng to gấp mấy bình thường, đầy những vết thâm chạy xuống gần đầu gối. Vùng thịt quanh háng đen bầm vằn máu. Hộ vương chỉ mới hơi nhấn tay xuống đó, hầu như chẳng đủ động một cọng lông mà tôi đã đau suýt tắc thở.

“Vết thương này không thể tự lành. Thương tích do flux không bao giờ lành nếu không có thuốc giải mạnh hơn.” Tôi sẽ chết nếu hắn ấn mạnh hơn tí nữa. “Cút xuống địa ngục đi,” tôi thều thào. “Không có địa ngục. Chỉ có thanh khí.” Tôi nghiến răng, người run lẩy bẩy vì cố nén khóc.

Hộ vương bỏ tay khỏi chân tôi quay đi. Tôi không biết mình nằm rũ ra mê sảng mất bao lâu. Trong đầu chỉ nghĩ một điều là chắc chắn hắn khoái chí tử khi thấy địa vị tự nhiên đã xác lập lại. Lần này đến lượt hắn nắm quyền lực, còn tôi thì không, thứ quyền lực đứng nhìn tôi vật vã tướp mồ hôi.

Và lần này đến lượt hắn giữ trong tay thuốc chữa. Bình minh đến. Đồng hồ kêu. Hộ vương ngồi yên trong ghế cời lửa. Tôi không hiểu hắn đang chờ cái gì. Nếu chờ tôi đổi ý nhận thuốc giải thì hắn cứ việc ngồi mốc mõm ở đấy. Cũng có thể hắn chỉ được lệnh để mắt trông chừng tôi, phòng trường hợp tôi tự xử.

Tôi không dám nói mình không có ý nghĩ đó. Cái đau muốn xiên da xiên thịt. Chân trái cứng đờ, chỉ cử động trong cơn co giật. Mặt da sưng căng và bóng nhẫy, như cái nhọt chực vỡ. Từng giờ mỏi mòn qua, Hộ vương đi lại trong phòng: từ cửa sổ sang ghế bành, từ buồng tắm sang bàn viết, quay lại ghế bành.

Làm như không có tôi. Có lần hắn ra khỏi phòng rồi quay lại mang theo ổ bánh mì ấm, nhưng tôi gạt ra. Tôi muốn hắn nghĩ mình đang tuyệt thực. Tôi muốn lấy lại quyền lực đối với hắn. Tôi muốn hắn cảm thấy nhỏ nhoi như tôi đang thấy đây. Cơn đau ở đùi không giảm, trái lại còn tăng thêm.

Tôi thử ấn mảng da bị đen. Tôi ấn mãi, mỗi lúc một mạnh hơn, đến khi thấy mắt nổ đom đóm. Tôi cứ hy vọng sẽ đau ngất đi để được vài giờ nhẹ nhõm, nhưng kết quả chỉ ọe ra thêm. Hộ vương nhìn tôi thổ mật xanh mật vàng vào chậu. Cái nhìn vô cảm. Hắn đang đợi tôi đầu hàng, đợi tôi van xin.

Tôi đưa cặp mắt lòa dở nhìn vào chậu. Tôi bắt đầu nôn ra máu, từng cục máu đông. Đầu tôi lại lăn ra trên nệm. Chắc cuối cùng tôi cũng ngất lịm. Đến lúc mở mắt, trời đã tối rồi. Julian chắc đang băn khoăn tôi ở đâu, đấy là nếu nó có được ra khỏi phủ. Nhiều phần là không.

Mà não tôi chỉ tập trung nghĩ được điều đó là vì đau đớn trong người, không hiểu vì sao, đã biến mất. Cảm giác ở chân cũng vậy. Tôi sợ lạnh xương sống. Tôi cố ngo ngoe ngón chân, xoay cổ chân, nhưng chẳng ích gì. Hộ vương đã đứng bên cạnh. “Phải nói thêm,” hắn nói, “nễu nhiễm trùng không được chữa, nhiều khả năng ngươi sẽ mất chân.

Hoặc mất mạng.” Tôi muốn nhổ vào mặt hắn, nhưng sau cú nôn ọe người tôi đang mất nước. Nên chỉ lắc đầu. Mắt đang mờ đi. “Đừng có ngớ ngẩn.” Hắp chộp lấy đầu tôi, bắt quay nhìn hắn. “Ngươi cần có chân.” Tiến thoái lưỡng nan rồi. Hắn nói đúng: tôi không được để mất chân.

Tôi còn phải chạy. Lần này, khi hắn đưa tay đỡ lấy đầu, tôi há miệng uống chất thuốc trong cốc. Vị lờm lợm như trộn đất hay kim loại. Hộ vương gật đầu. “Tốt.” Tôi cũng cố quắc mắt kinh tởm nhìn hắn, nhưng không thành vì tôi còn bận nhẹ người khi cảm thấy chân giần giật bớt đau.

Tôi uống cả cặn thứ nước hôi rình, rồi đưa bàn tay đã hết run quệt môi. Hộ vương lại vén ga. Chân tôi đã bắt đầu trở lại kích cỡ bình thường. “Giờ chúng ta hòa,” tôi thì thầm. Họng khô cháy. “Không còn gì nữa. Tôi chữa cho ông, ông chữa cho tôi.” “Ngươi chưa bao giờ chữa cho ta.” Tôi ngập ngừng.

“Sao?” “Ta chưa bao giờ bị thương.” “Ông không nhớ à?” “Việc đó chưa bao giờ có.” Tôi không hề tin mình đã tưởng tượng ra toàn bộ chuyện đó. Hắn vẫn còn rủ tay áo nên tôi chẳng chỉ ra cho hắn được, nhưng việc đó là có. Hắn có phủ nhận mấy cũng vậy. “Vậy thì chắc tôi nhầm,” tôi nói.

Hộ vương không hề rời mắt khỏi tôi. Hắn đang nhìn tôi tò mò. Một vẻ tò mò lạnh lùng, không cảm xúc. “Phải,” hắn đáp. “Ngươi nhầm.” Đấy là lời cảnh cáo cho tôi. Chuông trên tháp đánh. Hộ vương nhìn ra cửa sổ. “Ngươi được phép đi. Tình trạng ngươi đêm nay không thể bắt đầu luyện tập, nhưng ngươi nên tìm thức ăn.” Hắn chỉ về phía bình tro trên bệ lò sưởi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2017 10:24:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9
ĐA CHỦNG LOẠI

Tôi phải ra khỏi chốn này. Đấy là ý nghĩ đầu tiên khi tôi bước vào giá lạnh bên ngoài. Sheol I nhìn vẫn không khác gì mọi khi, như thể Seb chưa bao giờ tồn tại ở đây – nhưng tôi trông đã khác. Thay vì trắng, tôi mặc cái áo dài hồng nhạt. Trên vạt gi lê mới, cái mỏ neo cũng màu hồng bệnh hoạn.

Tôi đã bị vấy bẩn. Tôi không thể thi thêm một bài nữa được. Không được. Nếu vòng đầu tiên chúng đã nỡ giết một đứa bé, thì vòng hai chúng sẽ bắt tôi làm gì? Phải đổ bao nhiêu máu nữa thì tôi mới lên áo đỏ? Tôi phải đi thôi. Phải có lối thoát chứ, kể cả lối qua bãi địa lôi.

Gì cũng còn hơn thứ ác mộng này. Trong lúc lần đường qua Tổ Quạ trên cái chân phải nặng mềm nhũn, cơn ớn lạnh không quen thuộc xâm chiếm lấy tôi. Mỗi lần có nhà trò nhìn tôi, họ lại đổi sắc mặt. Mọi cảm xúc bưng kín. Đầu họ cúi xuống. Cái áo trên người tôi là lời cảnh báo: kẻ trở cờ, kẻ phản phúc.

Tránh xa ra. Tôi là đứa sát nhân. Tôi không phải đứa sát nhân. Nashira giết Seb chứ không phải tôi – nhưng đám nhà trò làm sao biết được. Chắc họ khinh miệt bất cứ kẻ nào không mặc đồ trắng. Lẽ ra tôi cứ nên ở yên trong Magdalen hết đêm. Nhưng nếu vậy thì phải ở bên Hộ vương, mà tôi không chịu nổi lấy một giây phút nữa phải ở gần hắn.

Tôi cà nhắc đi qua những hành lang ngột ngạt. Tôi phải tìm Liss. Chị có thể cứu tôi ra khỏi ác mộng này. Phải có cách gì chứ. “Paige?” Tôi dừng lại, chân run lẩy bẩy. Cố gắng bước đi đã rút kiệt sức tôi. Liss trong nhà đang nhìn ra. Chị liếc thấy cái áo hồng liền chững lại.

“Liss,” tôi mở lời. “Qua rồi đấy.” Mặt chị sa sầm. “Phải,” tôi nói, “nhưng mà…” “Cô đẩy ai vào tù vậy?” “Không ai cả.” Trông mặt chị hoài nghi, tôi nhận ra mình phải kể sự thực. “Chúng nó tìm cách ép em giết… Seb. Thằng nhóc vô minh ấy.” Tôi nhìn xuống đất.

“Giờ nó chết rồi.” Chị rùng mình. “Thế đấy,” chị nói. “Vậy thôi hẹn lúc khác nhé.” “Liss,” tôi nói. “Nghe em nói đã. Chị không…” Chị giật tấm rèm ngang cửa cắt lời tôi. Tôi tựa vào tường ngồi sụp, rã rời. Tôi không thuộc về số họ. Seb. Tôi nhắc trong đầu, tìm cách dụ vong nó về từ nơi nào đang bị chúng nhốt, nhưng thanh khí không chứng tỏ dấu hiệu gì.

Một chút rung động cũng không. Gọi cả họ nó cũng không được, chắc còn thiếu tên đệm. Thằng bé đã dựa trọn vào tôi, đã tin cậy tôi sẽ cứu được mình, rốt cuộc vẫn là một kẻ xa lạ với tôi trong cõi chết. Tấm rèm như đang trừng mắt nhìn tôi. Liss chắc đang nghĩ tôi là thứ đồ rác rưởi.

Tôi nhắm mắt, cố quên cái nhức trong đùi. Có thể tôi sẽ tìm thấy một đứa áo hồng khác mà trao đổi thông tin – nhưng tôi không muốn làm thế. Không tin được chúng nó. Phần lớn chúng nó đúng là kẻ sát nhân. Phần lớn chúng đã giao nộp ai đó. Nếu muốn nói chuyện với ai không phải đứa phản thùng, tôi sẽ phải chứng minh cho Liss thấy có thể tin tôi được.

Cố sức đến vã mồ hôi, tôi nhổm đứng dậy đi về lều bán đồ ăn. Biết đâu sẽ gặp Julian ở đấy. Dù chắc nó cũng chẳng ham nói chuyện với tôi, nhưng biết đâu nó sẽ cho tôi cơ hội. Ánh sáng đập vào mắt tôi. Một cái lò. Một tốp nhà trò đang phì phèo trong cái lều tạm tí xíu, nằm ngồi ngả ngớn và bật ngón tay tanh tách.

Lại thạch thảo rồi. Tilda có ở đó, đầu ngả trên đệm, cái áo dài trắng bẩn và nhàu nát như miếng giấy đã chùi. Tôi sờ trong túi gi lê tìm viên nhộng màu lục mang theo. Gượng nhẹ cái chân đau, tôi quỳ xuống cạnh nó. “Tilda?” Mắt nó hé ra. “Hửm?” “Tao mang thuốc đến đây.” “Đợi tí.

Vẫn còn trên ngai. Chờ tao một phút nhé búp bê. Ờ thôi hai phút. Mà chắc là năm.” Nó lật mình nằm sấp, cười không ra tiếng rung cả người. “Mộng trường chuyển thành tím rịm hết cả rồi. Mày có thật không đấy?” Tôi đợi nó giã thạch thảo. Tilda nằm cười suốt một phút, mặt đỏ bừng tận chân tóc.

Tôi cảm được huyền quang của nó đang giật đùng đùng, điên cuồng xoắn vặn do chất ma dược. Đám thấu thị kia chẳng có vẻ gì định tỉnh dậy. Tay run run, Tilda xoa xoa mặt rồi gật đầu. “Xong, tao hạ khỏi bệ rồi. Thuốc đâu?” Tôi đưa nó. Nó xoay một vòng ngắm nghía. Miết thử ngón tay, xem thử bề mặt.

Bẻ làm đôi. Lấy ngón tay bóp nát một nửa. Ngửi chỗ bột dính, nếm thử. “Gia chủ của mày lại chạy hả?” tôi hỏi. “Chạy suốt ngày.” Nó đưa tôi nửa còn lại. “Là thảo dược. Thảo gì thì bó tay.” “Mày biết ai may ra biết được không?” Góc đằng kia có hàng cầm đồ.

Lão bán thạch thảo cho tao chắc biết. Mật khẩu specchio.” “Tao sẽ qua.” Tôi đứng dậy. “Ngồi với thạch thảo vui nhé.” “Rồi. Gặp sau.” Nó lại đổ sầm xuống nệm. Tôi nghĩ không biết Suhail sẽ làm gì nếu gặp toán này. Mất một lúc tôi mới tìm thấy cái hiệu cầm đồ.

Xóm Tổ Quạ rất nhiều phòng, phần lớn chứa những tốp hai ba người. Cả ngày họ chui rúc trong những túp nhà chật chội, ngồi xúm quanh cái bếp dầu, ngủ trên thứ ga bốc mùi ẩm mốc và nước tiểu. Họ vớ được gì ăn cái đó. Không vớ được gì thì nhịn. Họ ở với nhau vì hai lẽ: một là cũng chẳng có đủ chỗ mà ở riêng, hai là vì cái rét buốt người trong thành phố.

Không có chỗ vệ sinh riêng cũng chẳng có thuốc thang, ngoài cái gì đánh xoáy được. Đây là nơi người ta tới để mà chết. Tiệm cầm đồ lấp sau mấy tấm rèm rất dày. Phải để ý tìm mới thấy; tôi tìm được là nhờ tra hỏi một đứa hề xiếc xem nó ở đâu. Con bé ngần ngừ mãi mới chịu nói, đe tôi nào là tống tiền hét giá các kiểu, nhưng cũng chỉ cho tôi về hướng đó.

Gác tiệm là thằng khướu tôi đã gặp hôm diễn văn. Nó ngồi trên nệm chơi xúc xắc. Chẳng thấy cái áo trắng nữa. Chắc nó hỏng thi rồi. Rephaite thì cần bọn khướu vào việc gì? “Ê,” tôi nói. “Chào.” Giọng nó ngọt ngào trong vắt. Giọng khướu. “Tao gặp ông chủ cầm đồ được không?” “Mật khẩu là gì?” “Specchio.” Thằng bé đứng dậy.

Ở đây cũng không khác. Ông chủ dọn chỗ bán hàng trong một thứ lều, dựng bằng loại vải Liss dùng biểu diễn. Chỉ thắp đúng một ngọn đèn dầu, nhưng nửa căn lều đã biến thành một thứ nhà gương. Ông chủ ngồi trên ghế bành da cũ kỹ, nhìn sâu vào mặt gương dính bẩn. Đấy là một người tóc xám, bụng tròn như cái trống nên chắc chẳng còn khả năng biểu diễn.

Gương đặt xung quanh cho biết chuyên môn của ông ta: khán kính. Thấy tôi vào, ông ta đưa mục kính đơn lên mắt rồi nhìn bóng tôi trong gương. Mắt ông ta đùng đục, kiểu một khán sư đã thấy quá nhiều điều. “Tôi không nghĩ là tôi từng gặp cô bao giờ. Cả trong gương lẫn trong hiệu.” “Mùa Xương XX,” tôi nói.

“Hiểu rồi. Chủ nào?” “Arcturus Mesarthim.” Tôi đã phát ngấy cái tên này – ngấy phải nghe, phải nói lên nó. “Dào.” Ông ta vỗ vỗ bụng. “Vậy ra cô là gia khách chỗ ông ta đấy.” “Ông tên là gì?” “XVI-19-16.” “Tên thật cơ.” “Tôi không nhớ nữa, nhưng bọn nhỏ nhà trò gọi tôi là Lạc Xoong.

Nếu cô thích dùng tên thật.” “Tôi thích.” Tôi cúi nhìn hàng hóa trong hiệu. Chủ yếu là numen: gương bỏ túi đã nứt, chai nước thủy tinh, chén bát, ngọc trai, túi xương động vật, bộ bài hay đá phản quang. Rồi đến các loại cây cỏ. Thạch thảo, thạch nam, ngải, húng, các loại cỏ đốt khác.

Cũng có những đồ thực dụng hơn cho đời sống. Tôi xem qua đống đồ. Ga giường, đệm mềm nhũn, diêm, cồn xoa bóp, aspirin và oxytetracycline, xăng cô đặc đóng hộp, một lọ a xít fusidic nhỏ mắt, bông băng và thuốc sát trùng. Tôi cầm một bộ đánh lửa cũ lên. “Ông lấy đâu ra từng này thứ thế?” “Lượm lặt chỗ này chỗ kia.” “Tôi đoán là các Reph không biết gì.” Ông ta cười khó nhận thấy.

“Vậy cái cửa hàng lậu này hoạt động thế nào?” “À, tỷ dụ cô là chiêm cốt nhé. Cô cần xương để làm thấu thị đúng không. Nếu xương bị tịch thu thì cô cần mua bù.” Ông ta chỉ về cái túi đề CHUỘT CỐNG. “Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô. Có thể là yêu cầu cô kiếm đồ khác về, hoặc là chạy tin cho tôi – món cô cần càng quý thì nhiệm vụ càng nguy hiểm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2017 10:26:20 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Nếu cô làm được, tôi sẽ cho hẳn cô chỗ xương. Nếu chỉ thuê ngắn hạn, cô phải đưa cho tôi một số lượng numen nhất định, tôi sẽ trả cô khi nào cô trả đồ. Quy trình đơn giản mà hữu hiệu.” Nghe không giống các hiệu cầm đồ thông thường cho mượn tiền đổi lấy đồ cầm lắm.

“Thế thông tin thì ông ra giá sao?” “Tùy xem cô hỏi loại thông tin gì.” Tôi đặt nửa viên thuốc còn lại trước mặt ông ta. “Đây là thứ gì?” Ông ta liếc nhìn. Ông ta đánh rơi cái kính rồi nhặt lại. Mấy ngón tay chuối mắn run lên. “Đổi lấy thứ này,” ông ta nói, “thì tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô thích trong cửa hàng.

Miễn phí.” Tôi cau mày. “Ông muốn giữ nó à?” “Ồ muốn chứ. Thứ này cực kỳ giá trị.” Ông ta đặt nửa viên thuốc lên lòng bàn tay. “Cô lấy đâu ra đấy?”’ “Thông tin có giá mà, ông Lạc Xoong.” “Nếu cô mang thêm cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tính tiền cô thứ gì hết.

Cứ lấy cái gì cũng được. Mỗi viên một món.” “Nói cho tôi nó là gì, không thì khỏi mặc cả.” “Hai món.” “Không.” “Thông tin nguy hiểm lắm. Không thể đặt giá được.” Ông ta giơ viên thuốc gần đèn. “Tôi có thể cho cô biết đây là một thứ thảo dược, và hoàn toàn vô hại.

Thế đã đủ chưa?” Hai món đồ đổi lấy mấy viên thuốc. Những món đồ này có thể cứu được nhiều mạng sống trong Tổ Quạ. “Ba món,” tôi nói, “thì chúng ta bắt tay.” “Rất giỏi. Cô là một tay buôn cừ đấy.” Ông ta chụm mấy đầu ngón tay vào nhau. “Và là gì nữa nhỉ?” “Bốc châm.” Đấy là câu nói dối cửa miệng của tôi.

Mặt nào đó cũng là phép thử trình độ. Tôi muốn xem người đối diện có tin hay không. Lạc Xoong cười khùng khục. “Cô mà là bốc sư thì tôi đi bằng đầu. Nếu có tuệ nhãn, tôi cá sẽ thấy cô ở đầu kia cầu vồng. Huyền quang của cô rất nóng. Như than hồng.” Ông ta gõ ngón tay trên gương.

“Có vẻ năm nay chúng ta lại có một mùa thú vị đây.” Tôi căng thẳng. “Là sao?” “Không có gì, không có gì. Nói chuyện một mình ấy mà. Đấy là cách tốt nhất giữ tâm thần sáng suốt sau bốn chục năm.” Nụ cười phảng phất trên môi ông ta. “Nói đi – cô nghĩ gì về Hộ vương?” Tôi đặt trả bộ đánh lửa xuống bàn.

“Tôi cứ tưởng đã sờ sờ ra rồi,” tôi nói. “Không hề. Ở đây có đủ chủng loại ý kiến.” Lạc Xoong miết ngón tay trên vành mắt kính. “Huyết phò mã vẫn được nhiều người coi là hấp dẫn nhất trong các Rephaite.” “Chắc là ông thì thấy vậy. Tôi thấy hắn thật đến tởm.” Tôi không ngoảnh đi tránh mắt ông ta.

“Tôi sẽ chọn đồ.” Ông ta ngồi lại xuống ghế. Tôi chọn một hộp xăng cô, ít aspirin và lọ thuốc nhỏ mắt. “Rất vui được làm ăn với cô,” ông ta nói, “thưa cô…?” “Mahoney. Paige Mahoney.” Tôi quay lưng lại ông ta. “Nếu ông thích dùng tên thật.” Tôi bước ra khỏi động.

Mắt ông ta còn dõi theo lưng tôi. Mấy câu hỏi nghe như thẩm vấn. Tôi không lỡ lời câu nào, chắc chắn. Tôi đã nói chính xác điều mình nghĩ về Hộ vương. Tại sao Lạc Xoong lại muốn tôi nói khác đi thì tôi không hiểu. Trên đường ra, tôi ném lọ thuốc nhỏ mắt cho thằng khướu. Nó nghếch đầu nhìn lên.

“Dùng tra mắt,” tôi nói. Nó chớp mắt. Tôi cứ đi thẳng. Khi đến túp nhà cần tìm, tôi gõ tay vào tường ngoài. “Liss?” Không thấy trả lời. Tôi gõ tiếp. “Liss, em Paige đây.” Rèm kéo ra. Liss đang cầm cái đèn nhỏ. “Để tôi yên,” chị nói, giọng khản đặc chua chát. “Làm ơn đi.

Tôi không nói chuyện với người áo dài. Xin lỗi, đấy là nguyên tắc của tôi. Cô đi tìm đám áo màu nói chuyện, được chứ?” “Không phải em giết Seb.” Tôi chìa hộp xăng và chỗ thuốc. “Nhìn này, em lấy từ chỗ lão Lạc Xoong. Em nói chuyện với chị không được sao?” Chị hết nhìn mấy món đồ lại nhìn tôi.

Trán chị nhăn lại, môi bĩu ra. “Hừ,” chị nói, “cô vào đi.”  Tôi không khóc khi kể lại bài thi với chị. Không khóc được. Jax ghét nước mắt. (“Cô là một đứa giang hồ đường phố không tim, cô bé cưng à. Cư xử cho ra dáng nào, thế mới là bé ngoan chứ.”) Ngay ở đây, nơi ông sẽ chẳng bao giờ với tới được tôi, tôi cũng cảm thấy Jax đang dõi theo từng bước.

Nhưng nghĩ đến lúc Seb bị bẻ cổ tôi vẫn thấy muốn bệnh. Tôi không quên nổi ánh kinh hoàng trong mắt nó, tiếng nó thét gọi tên tôi. Kể xong tôi ngồi im lặng, cái chân đau duỗi thẳng trước mặt. Liss đưa tôi một cốc nước bốc khói. “Uống đi. Em phải giữ gìn sức khỏe nếu còn muốn tránh né Nashira.” Chị ngồi tựa về sau.

“Giờ bà ta đã biết em là loại gì rồi.” Tôi nhấp thử. Có vị bạc hà. Mắt tôi nóng bừng và họng vẫn nôn nao, nhưng tôi không khóc vì Seb đâu. Có vẻ là thiếu tôn trọng nếu ngồi cạnh Liss mà còn khóc. Mặt chị sưng vù, cổ đầy vết ngón tay thâm tím, vai trật khớp – thế mà chị vẫn lo lắng săn sóc tôi.

“Em là một phần của Gia đình rồi, em gái ạ,” chị vừa nói thế, đắp thuốc cao cho cái dấu đóng trên vai tôi bằng một tay. Cảm giác bỏng trên da đã dịu, nhưng chị nói chắc chắn sẽ để lại sẹo. Mục đích là ở đó. Là nhắc nhở tôi, ngày lại ngày, rằng tôi thuộc về ai. Julian đang ngủ, trùm tấm ga bạc màu.

Gia chủ nó đã đi gặp gia đình, đám Chertan còn lại. Tôi đã cho nó mấy viên thuốc trước khi nó gà gật thiếp đi. Mũi nó trông có đỡ hơn. Nó tới đây tìm vì tôi đã lỡ cái hẹn lúc bình minh, và Liss mở cho nó vào. Hai người đã cố vá víu bằng mọi cách, nhưng túp nhà vẫn lạnh như hầm đá.

Nhưng Liss vẫn rủ tôi ngủ lại cả đêm, và chính là tôi đang muốn thế. Tôi cần tránh xa Magdalen càng lâu càng hay. Liss bật nắp hộp xăng bằng cái mở lon cũ. “Cảm ơn đã kiếm được thứ này. Lâu lắm rồi không thấy chất đốt đóng hộp.” Chị đánh diêm châm thứ cồn đông như thạch bên trong.

Ngọn lửa xanh lam gọn gàng bốc lên. “Lấy chỗ Lạc Xoong à?” “Có giá đấy.” “Cho lão thứ gì?” “Một viên thuốc của em.” Liss nhướng một bên mày. “Lão lấy nó làm gì?” “Em có một viên thuốc chẳng ai có hết. Không biết là gì luôn.” “Nếu đem mua chuộc Lạc Xoong được thì cũng đáng giữ lắm đấy.

Nhiệm vụ của lão bao giờ cũng nguy hiểm. Lão bắt người ta chui vào phủ ăn trộm đồ cho lão. Hầu hết đều bị tóm.” Chị nhăn mặt, quờ lên vai. Tôi cầm hộp xăng trên tay chị, đặt giữa hai đứa. “Do Gomeisa à?” tôi hỏi. “Chẳng mấy chốc là hắn chán xem bài. Không phải lúc nào cũng thích điềm tiên báo.” Chị nằm xuống, kéo gối đệm dưới gáy.

“Chẳng sao đâu. Chị cũng chẳng gặp hắn mấy. Chị nghĩ thậm chí hắn gần như không mấy khi ở thành phố.” “Chị là con người duy nhất ở chỗ hắn à?” “Ừm. Hắn ghét chị vì thế. Chi ở đúng tình cảnh em, ở vào nhà một tên Reph chưa bao giờ chứa con người nào. Hắn nghĩ chị có tiềm năng, nghĩ chị có thể là đứa mót xương cự phách ở Sheol I.” “Mót xương?” “Bọn chị gọi đám áo đỏ như thế.

Hắn nghĩ rồi chị sẽ lên cấp đó. Chị làm hắn thất vọng.” “Vì sao?” “Hắn bắt chị bói cho một đứa trong đám hề xiếc. Chúng nghĩ thằng bé này phản bội, nghĩ nó định bỏ trốn. Chị biết là đúng thế. Bói sẽ ra bằng chứng sẽ kết tội nó. Chị không chịu làm.” “Em đâu có muốn làm.

Mụ ta vẫn biết được em là thứ gì.” Tôi bóp thái dương. “Mà Seb thì vẫn chết.” “Vô minh ở đây chết như ngả rạ. Em có làm gì thì nó cũng ra bãi xương thôi.” Chị lại ngồi dậy. “Thôi nào, ăn đi.” Chị lôi cái hộp gỗ ra. Tôi tròn mắt nhìn các thứ trong đó: một gói vụn cà phê, mấy lon đậu hộp, bốn quả trứng.

“Chị lấy đâu ra thế?” “Bắt được đấy.” “Ở đâu?” “Một đứa vô minh giấu gần phủ nó ở. Còn thừa từ đồ tiếp tế cho Mùa Xương.” Liss lấy nồi sắt, đổ nước trong bình vào. “Rồi đấy. Chúng mình sẽ tiệc tùng như hai bà hoàng.” Chị đặt cái nồi trên hộp xăng.

“Tình hình thế nào Jules?” Chắc chúng tôi nói chuyện làm nó thức. Nó gạt tấm ga, ngồi dậy xếp bằng. “Đỡ rồi.” Nó đưa mấy ngón tay ấn mũi. “Cảm ơn mày cho thuốc, Paige.” Tôi gật đầu. “Bao giờ đến lượt mày thi?” “Chịu. Aludra lẽ ra phải dạy bọn tao cách siêu hóa đấy, nhưng hầu như cả ngày ả chỉ làm mỗi việc là đá đít bọn tao.” “Siêu hóa là gì?” “Biến đồ vật bình thường thành numen ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2017 10:30:04 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Mấy cây chùy mày thấy bọn tao dùng hôm trước, khi mày đến tìm – đấy là đồ siêu hóa đấy. Ai cũng dùng được, không phải chỉ bốc sư.” “Mấy thứ đó làm được gì?” “Cho mày chút khả năng kiểm soát được bọn vong ở gần mày nhất, nhưng không cho mày thấy thanh khí được.” “Vậy không hẳn là numen.” “Nhưng vẫn nguy hiểm,” Liss nói.

“Dân thong manh có thể dùng được. Và nếu vũ khí thanh khí mà Scion cũng dùng được thì chúng ta kể như bỏ.” Julian lắc đầu. “Scion chẳng bao giờ dùng numen đâu. Chúng nó thấy ghê tởm mấy trò thấu thị mà.” “Đâu thấy chúng ghê tởm bọn Rephaite.” “Em không nghĩ là chúng thích bọn Reph,” tôi nói.

“Bọn Reph đều là thấu thị. Chẳng qua Scion không có cách nào khác ngoài khuất phục, vì luôn có tụi Emite rập rình ngoài cửa.” Nước sôi rồi bốc khói. Liss đổ vào ba cốc giấy, hòa với cà phê. Tôi không được ngửi mùi cà phê đã mấy ngày hay mấy tuần rồi. Tôi đã ở đây bao lâu? “Này.” Chị chìa một cốc cho tôi, một cho Julian.

“Aludra cho các em ở đâu hả Jules?” “Trong cái phòng chẳng có đèn đóm gì. Em nghĩ chắc ngày xưa là hầm rượu. Chúng em ngủ trên sàn. Felix sợ chỗ hẹp, còn Ella thì nhớ nhà. Chúng nó khóc lóc cả ngày, em chẳng ngủ được.” “Thì cứ tìm cách bị tống ra. Ngoài này khắc nghiệt thật, nhưng cũng không bằng ở với gia chủ.

Bọn chị chỉ bị ăn nếu xúi quẩy bị gặp không đúng lúc đúng chỗ.” Liss nhấp cốc. “Nhiều người không chịu được. Chị có một đứa bạn từng ở chung nhà đây, nhưng rồi nó năn nỉ gia chủ xin được một cơ hội nữa. Giờ nó lên cấp mót xương rồi.” Chúng tôi im lặng uống cà phê.

Liss luộc trứng rồi cả đám ăn thẳng từ vỏ. “Em đang nghĩ,” Julian nói. “Có thật là đám Reph có thể quay trở lại nơi chúng sống ngày xưa không?” Liss nhún vai. “Chị nghĩ chắc được.” “Vậy thì em không hiểu sao chúng ở lại đây làm gì. Ý em là có phải chúng ở đây từ trước đâu.

Trước khi tìm được chúng ta thì chúng lấy gì để ăn huyền quang?” “Có thể là tại tụi Vo Ve,” tôi nói. “Nashira đã nói chúng là ‘giống ký sinh’ đúng không nhỉ?” Julian gật. “Mày có nghĩ tụi Vo Ve cướp mất cái gì của bọn Reph không?” “Tâm thần sáng suốt chăng?” Nó cười mũi.

“Ừa. Hoặc có thể ngày xưa chúng rất tử tế, đến khi tụi Vo Ve hút sạch cái tử tế ra khỏi chúng.” Liss không cười. “Có thể là do ngưỡng thanh khí,” tôi nói. “Nashira có nói chúng xuất hiện khi Trái đất vượt ngưỡng mà.” “Chị không nghĩ chúng ta có bao giờ biết được đâu.” Giọng Liss nghe căng thẳng.

“Chẳng có vẻ gì là bọn Reph muốn tuyên truyền rộng rãi chuyện đó.” “Tại sao không? Nếu chúng hùng mạnh như thế còn chúng ta yếu ớt thế này thì bí mật mà làm gì?” “Hiểu biết là sức mạnh,” Julian nói. “Chúng nắm hiểu biết. Ta thì không.” “Sai rồi em trai ơi. Hiểu biết là hiểm họa.” Liss thu chân lên sát cằm.

Chính là điều Lạc Xoong vừa ngụ ý lúc nãy. “Một khi đã biết điều gì, em không thể thôi biết được. Em sẽ phải mang nó trong mình, mãi mãi.” Julian và tôi liếc nhìn nhau. Liss ở đây rất lâu rồi, có lẽ chúng tôi nên nghe lời chị là hơn. Mà cũng có lẽ không. Có lẽ lời khuyên ấy sẽ đẩy chúng tôi vào chỗ chết.

“Liss,” tôi nói, “chị có bao giờ nghĩ chuyện chống trả không?” “Ngày nào cũng nghĩ.”” “Nhưng lại không làm.” “Chị nghĩ đến việc móc mắt Suhail ra bằng tay không,” chị rít qua kẽ răng. “Chị nghĩ đến việc bắn Nashira một trăm lần, cho mụ ta nát như tương. Chị nghĩ đến thọc dao vào họng Gomeisa, nhưng chị biết chúng sẽ kết liễu chị trước, vì vậy chị không làm.” “Nhưng nếu cứ suy nghĩ như thế chị sẽ kẹt lại đây mãi mãi,” Julian nhỏ nhẹ nói.

“Chị muốn thế à?” “Tất nhiên là chị không muốn thế. Chị muốn về nhà. Bất kể gọi chỗ nào là nhà.” Liss ngoảnh đi. “Chị biết các em nghĩ gì về chị. Rằng chị là một đứa đớn hèn.” “Liss,” tôi nói, “chúng em không có ý…” “Có đấy. Và chị cũng không trách.

Nhưng nếu các em nghĩ hiểu biết quý giá thì nghe đây này. Ở đây từng xảy ra nổi loạn hồi Mùa Xương XVIII, mãi từ năm 2039. Mọi con người ở Sheol I nhất tề nổi dậy chống Reph.” Nỗi đau trong mắt làm chị như già thêm hàng thập kỷ. “Tất cả chết hết, không trừ một ai – vô mình lẫn thấu thị.

Không có quân áo đỏ đánh lại, tụi Emite vào đây giết sạch. Còn đám Reph khoanh tay đứng nhìn.” Tôi nhìn sang Julian. Nó không rời mắt khỏi Liss. “Chúng nói đáng đời họ. Đáng đời những kẻ bất tuân lệnh. Đấy là điều đầu tiên bọn chị được nghe nói khi tới nơi đây.” Chị miết những quân bài giữa các ngón tay.

“Chị biết cả hai em đều muốn chiến đấu, nhưng chị không muốn thấy các em chết ở đây. Chết theo kiểu đó.” Lời chị nói làm tôi im lặng. Julian đưa một tay vò đầu, nhìn lò bếp. Chúng tôi không nói tiếp chuyện nổi loạn nữa. Cả ba ăn đậu, vét lon sạch sẽ. Liss vẫn để bộ bài trên đùi.

Một lát sau, Julian hắng giọng. “Chị sống ở đâu hả Liss? Trước khi đến đây ấy.” “Cradlehall. Ở gần Inverness ấy.” “Scion trên đó thế nào?” “Thực tình thì cũng giống dưới này. Thành phố lớn cũng đều cùng thể chế, nhưng lực lượng an ninh mỏng hơn London. Cũng vẫn theo luật Pháp Quan như duệ thành.” “Sao chị lại xuống miền Nam làm gì?” tôi hỏi.

“Chắc trên đằng Cao nguyên Scotland thì dân thấu thị được an toàn hơn chứ.” “Sao người ta lại đến SciLo làm gì? Công ăn việc làm thôi. Kiếm tiền. Dân thấu thị cũng cần ăn chứ.” Liss kéo ga giường quấn quanh vai. “Bố mẹ chị sợ không dám sống ở trung tâm Inverness. Ở đấy dân thấu thị không được tổ chức lại như nghiệp đoàn.

Bố chị nghĩ hay là đến SciLo thử vận may xem sao. Tiền dành dụm đem lo lót xuống London hết cả. Bọn chị đến gặp vài nghiệt chủ, nhưng chẳng ai có nhu cầu dùng bốc sư. Đến lúc hết tiền, nhà đành đi bói dạo kiếm vòm trú đêm.” “Rồi bị bắt.” “Bố chị ốm quá không ra ngoài được.

Ông gần sáu mươi rồi, cuộc sống đường phố khiến ông dính đủ thứ vi trùng. Chị đi thay. Một bà đến gần hỏi bói.” Chị di ngón tay cái dọc cạnh bài. “Hồi đó chị lên chín. Không nhận ra bà ta là Vệ Đêm.” Julian lắc đầu. “Chị ở Tháp bao lâu?” “Bốn năm. Bị cho đi trấn nước vài lần, chúng muốn ép chị khai bố mẹ ở đâu.

Chị nói không biết.” Đây đâu phải cách khiến chị vui lên được. “Thế còn mày, Julian?” tôi hỏi. “Morden. IV-6.” “Là phân khu nhỏ nhất phải không nhỉ?” “Đúng thế, nên nghiệp đoàn chẳng thèm ngó. Chúng tao có một nhóm nhỏ, nhưng không làm nghiệp vụ. Chỉ thỉnh thoảng cầu vong thôi.” Tôi thấy nhói tim vì nhung nhớ.

Tôi nhớ nhóm của tôi. Một chốc sau Julian mệt ngủ thiếp đi. Hộp xăng cháy càng lúc càng yếu. Tôi vờ ngủ, nhưng đầu cứ nghĩ mãi về Mùa Xương XVIII. Chắc hẳn bao nhiêu là người đã chết. Gia đình họ sẽ chẳng bao giờ được biết. Chẳng có xét xử, kháng cáo cũng không. Sự bất công ấy làm tôi uất nghẹn.

Chẳng trách Liss sợ không muốn đấu tranh. Và đúng lúc đó có tiếng còi báo động. Julian giật mình choàng tỉnh. âm thanh lạo xạo kèn kẹt, rướn cao dần lên như cái bễ phì phò rồi mới bật thành tiếng thét. Cơ thể tôi phản xạ lại lập tức: chân nhói ran, tim đập thình thịch. Tiếng chân sầm sập trong các hành lang.

Julian hé cửa rèm nhìn ra ngoài. Ba tên áo đỏ chạy qua, một đứa cầm đuốc rừng rực. Liss mở to mắt, ngồi im như tượng. “Chúng cầm dao,” Julian nói. Liss lùi sát vào góc nhà. Chị nhặt bộ bài, vòng một tay ôm đầu gối rồi cúi thấp đầu xuống. “Các em phải đi đi,” chị nói.

“Đi ngay.” “Đi cùng bọn em,” tôi nói. “Chị cứ lẻn vào một phủ là được. Ở đây chị không an…” “Em muốn ăn đòn của Aludra lắm hả? Hoặc Hộ vương?” Chị quắc mắt nhìn cả hai. “Chị sống cảnh này mười năm rồi. Ra ngay.” Chúng tôi liếc nhìn nhau. Giờ hai đứa tôi cũng bị muộn rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2017 09:28:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10
THÔNG ĐIỆP

Còi vẫn còn hú khi tôi về đến phủ. XIX-49-33 không ra mở mãi đến khi tôi đã đập cửa tỉ lần và cố hét toáng số hiệu át tiếng còi. Sau khi đã nhận rõ tôi là người, cô ả lôi tôi vào qua cửa rồi đóng sầm, luôn miệng thề tôi đừng có hòng vào lần sau nếu có mấy cái lệnh cơ bản mà cũng đần độn không làm theo nổi.

Tôi bỏ đi trong khi cô ả còn đang lẩy bẩy cài các then cửa, ngón tay run bần bật. Tôi đến dãy hành lang cửa sổ vòm thì tiếng còi dứt. Lần này bọn Emite chưa vào được thành phố. Tôi vuốt ngược tóc ra sau đầu, cố gắng thở đều lại. Sau một phút, tôi bắt mình nhìn ra cửa, nơi có cầu thang xoắn đã dẫn lên trên.

Tôi phải làm thôi. Tôi dành thêm một giây trấn tĩnh lại, rồi theo cầu thang lên tới tháp, tháp của hắn ta. Cả người tôi nổi da gà khi nghĩ sắp phải ngủ cùng một phòng với hắn, chung với hắn một không gian, hơi ấm, khí thở. Khóa đã cắm sẵn khi tôi lên đến nơi. Tôi xoay chìa, giẫm không tiếng động lên đá lát phòng.

Vẫn chưa đủ nhẹ. Ngay giây tôi qua ngưỡng cửa, gia chủ đã bật dậy. Mắt hắn quắc lên. “Ngươi ở đâu về?” Tôi dựng rào chắn phòng hờ quanh tâm não. “Ở ngoài.” “Ngươi đã có lệnh quay về đây khi nghe tiếng còi báo động.” “Tôi cứ tưởng ông nói là về Magdalen, chứ không phải về đúng phòng này.

Ai bảo ông không nói rõ.” Cả tôi cũng nghe thấy giọng hỗn xược của mình. Mắt hắn tối sầm, môi hắn mím lại thành một đường mảnh. “Hoặc ngươi thưa gửi với ta kính trọng và có phép tắc,” hắn nói, “hoặc ngươi không bao giờ còn được phép ra khỏi phòng này.” “Ông đã làm gì mà tôi phải kính trọng?” tôi trừng mắt nhìn hắn.

Hắn trừng mắt nhìn trả. Thấy tôi không động đậy cũng không cụp mắt, hắn nện bước đi qua tôi rồi đóng sầm cửa. Tôi không giật mình. “Ngươi nghe thấy tiếng còi,” hắn nói, “là dừng ngay mọi việc đang làm và trở về phòng này. Ngươi đã hiểu chưa?” Tôi chỉ nhìn hắn. Hắn cúi mặt xuống ngang tầm tôi.

“Ta có cần nhắc lại không?” “Không thì tốt hơn,” tôi đáp. Tôi tin chắc hắn sắp đánh tôi. Không kẻ nào, không kẻ nào có thể ăn nói kiểu đó với các Reph. Nhưng hắn chỉ đứng thẳng lại. “Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu quá trình hướng dẫn ngươi,” hắn nói. “Ta muốn ngươi sẵn sàng vào giờ chuông đêm.” “Hướng dẫn làm cái gì?” “Thi màu áo sau.” “Tôi không muốn thi,” tôi đáp.

“Vậy ngươi sẽ phải chuyển làm nhà trò. Ngươi sẽ phải sống hết đời chịu sự nhạo báng phỉ nhổ của đoàn áo đỏ.” Hắn nhìn khắp tôi. “Ngươi muốn làm một kẻ mua vui ư? Một thằng hề?” “Không.” “Vậy thì tốt hơn hãy làm theo lời ta.” Cổ họng tôi tắc nghẹn.

Tôi có căm ghét sinh vật này đến đâu, hắn vẫn là một kẻ đáng phải e sợ. Tôi nhớ lại gương mặt không chút xót thương trong nhà nguyện tối khi hắn đứng trên tôi, hút huyền quang của tôi. Huyền quang với người thấu thị cũng quan trọng sống còn như là máu hay nước. Thiếu huyền quang, tôi sẽ rơi vào tình trạng sốc hồn, rốt cuộc sẽ chết hoặc hóa điên, lang thang vơ vẩn mà mất hết liên hệ với thanh khí.

Hắn đến gần màn kéo ra, lộ cánh cửa nhỏ đằng sau đang mở hé. “Đám vô minh đã dọn tầng trên cho ngươi. Trừ phi ta có lệnh khác, ngươi sẽ phải ở trong đó mọi lúc.” Hắn ngưng lại. “Ngươi cũng nên biết, có lệnh cấm ngặt hai chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nhau, trừ phi luyện tập.

Kể cả đeo găng.” “Như vậy là nếu ông đi vào phòng này mà bị thương,” tôi nói, “thì tôi cứ để mặc ông chết ư?” “Phải.” Nói dối. Nhưng những chữ sau tôi không kịp ngăn khỏi buột ra miệng: “Gì chứ lệnh đó thì tôi rất vui lòng tuân theo.” Hộ vương chỉ nhìn.

Tôi cũng hơi bực thấy mình hỗn hào mà hắn vẫn dửng dưng. Hắn phải có chỗ nhạy cảm chứ. Nhưng hắn chỉ thò tay vào ngăn kéo, lấy mấy viên thuốc chìa cho tôi. “Cầm lấy.” Tôi biết tranh cãi chẳng ích gì. Tôi cầm thuốc. “Uống đi.” Hắn đưa cốc nước. “Đi về phòng riêng.

Ngươi cần nghỉ ngơi cẩn thận, chuẩn bị cho ngày mai.” Tay phải tôi nắm thành nắm đấm. Tôi ngấy tận cổ những mệnh lệnh của hắn rồi. Đáng ra tôi phải mặc cho hắn chảy máu chết luôn đi. Tôi đi băng bó cho hắn làm cái khỉ gì vậy chứ? Tội phạm gì cái loại tôi mà lại đi vá víu cho kẻ thù? Jax mà thấy chắc sẽ cười đến nổ ruột.

Ong mật ơi, chắc ông sẽ bảo, nàng tưởng mình có nọc ư? Và có thể đúng là tôi không có. Chưa có. Tôi hết sức tránh chạm phải Hộ vương khi đi qua. Tôi có bắt gặp ánh mắt hắn trước khi bước vào hành lang tối. Hắn khóa cửa sau lưng tôi. Qua một cầu thang xoắn nữa tôi tới tầng trên tháp.

Tôi nhìn quanh chốn ở mới của mình: một phòng lớn trần trụi. Nó hao hao giống ở Trại Câu Lưu, sàn ẩm ướt, cửa sổ có chấn song. Trên bệ cửa sổ đèn dầu đang thắp, chẳng sáng lắm và chẳng ấm được tí nào. Cạnh đó là giường, loại có thành chắn hai bên, đệm thì lổn nhà lổn nhổn.

Ga giường thật nghèo nàn so với những màn nhung hào nhoáng quây quanh cái giường bốn cọc của Hộ vương; thực tế là cả cái phòng toát mùi “con người hạ đẳng” – nhưng gì cũng hơn phải chung đụng. Tôi xem xét kỹ từng ngóc ngách phòng như lúc trước ở tầng dưới. Không có lối thoát, tất nhiên, nhưng cũng có buồng tắm.

Trong là bồn cầu, bồn rửa tay và vài món đồ vệ sinh lặt vặt. Tôi nghĩ đến Julian nằm dưới hầm tối, nghĩ đến Liss đang run rẩy trong túp nhà. Chị còn chẳng có giường. Chẳng có bất kỳ cái gì cả. Ở đây không đẹp, nhưng còn ấm và sạch gấp mười xóm Tổ Quạ. Và an toàn hơn nhiều.

Tôi còn có tường đá ngăn giữa mình và lũ Emite. Chị chỉ có mấy tấm rèm rách tướp. Không thấy để đồ ngủ, tôi cởi đồ chỉ mặc quần áo lót. Trong này không có gương, nhưng tôi cũng biết mình đang gầy đi. Stress cùng trúng độc flux và đồ ăn thiếu dinh dưỡng đã bắt đầu phát tác.

Tôi vặn bớt đèn, chuồi vào giữa lớp ga giường. Lúc trước chưa thấy mệt, nhưng giờ tôi bắt đầu gà gật. Và nghĩ ngợi. Nghĩ về ngày xưa, về những ngày lạ lùng khởi đầu con đường dẫn mình tới nơi này. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Nick. Chính Nick đã đưa tôi đến với Jaxon.
Nick, người đã cứu mạng tôi. Hồi tôi lên chín, chỉ ít lâu sau khi đến Anh, cha và tôi rời London xuống phía Nam, theo lời ông là “đi công tác”. Ông phải đăng ký danh sách chờ xin cho chúng tôi rời thành. Sau mấy tháng chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng được phép đến thăm Giselle, bạn cũ của cha.

Cô sống trên sườn đồi thoai thoải nhiều sồi, trong căn nhà xinh xẻo màu phớt hồng, mái chìa ra trên cửa sổ. Quang cảnh quanh vùng làm tôi lại nhớ Ireland: cảnh đẹp sao mà khoáng đạt dồi dào, thiên nhiên sao mà hoang dại không kiềm tỏa, tất cả những gì Scion đã tiêu hủy mất. Những khi hoàng hôn xuống, nhân lúc cha không nhìn, tôi lại trèo lên mái dọn chỗ ngồi tựa vào ống khói thạch cao.

Ngồi đó tôi phóng mắt bao quát toàn khu đồi, nhìn những vệt rừng cây dưới trời rộng mà nhớ về Finn anh họ tôi cùng những bóng ma Ireland khác, và nhớ ông bà mình đến nhức nhối. Tôi chẳng bao giờ hiểu tại sao hai người không đến đây cùng cha con tôi. Nhưng cái tôi thèm thấy là vùng nước mông mênh.

Là biển, biển tuyệt vời, là dặm đường lóng lánh trải mãi về những miền đất tự do. Bên kia biển Ireland đang chờ đợi, đợi để đưa tôi về nhà – về với cánh đồng tro, với cái cây vỡ nứt trong bài hát của quân nổi loạn. Cha đã hứa sẽ đưa tôi đi xem biển, nhưng ông còn mải mê bận rộn với Giselle.

Hôm nào hai người cũng trò chuyện đến khuya lơ khuya lắc. Tôi còn quá nhỏ nên không hiểu làng quê thực sự là thế nào. Có thể cuộc sống ở thành đô nguy hiểm cho thấu thị, nhưng họ cũng không trốn tới những nơi đồng quê thơ mộng như thế này được. Càng xa tòa Chấp chính, dân vô minh những chốn quê mùa càng manh động.

Nỗi nghi kỵ mọi thứ phi tự nhiên càng đậm đặc trong những cộng đồng ràng buộc chặt chẽ ấy. Họ có thói quen theo dõi lẫn nhau, chỉ chực rình mò xem có quả cầu pha lê hay viên đá phản quang nào, chực thông báo cho tiền đồn Scion gần nhất – hoặc xắn tay tự liệu. Dân thấu thị xịn sẽ không sống nổi quá một ngày ở đây.

Nếu sống được, cũng chẳng có việc mà làm. Đất đai cần canh tác, nhưng không cần sức người nhiều quá. Đồng ruộng đã có máy cày. Chỉ ở trong thành thấu thị mới có mối làm ăn. Tôi không thích đi xa ra ngoài quá nếu không có cha đi cùng. Người ở đây nói nhiều quá, nhìn ngó nhiều quá, còn Giselle thì nói trả, nhìn trả họ.

Cô là một người nghiêm khắc, gầy và khuôn mặt cứng rắn, mỗi ngón tay xỏ một chiếc nhẫn, những mạch máu dài nổi trên cánh tay và cổ. Tôi không ưa cô lắm. Nhưng một hôm trên mái nhà, tôi tia được một nơi trú ẩn: một cánh đồng anh túc, một biển đỏ rực dưới màn trời xám chì.

Mỗi ngày, trong khi cha tưởng tôi chơi trên gác, tôi lại rảo bộ đến cánh đồng kia, dành hàng giờ đắm trong máy đọc bảng mới được mua cho và ngắm những đầu hoa anh túc gật gù xung quanh. Chính trên đồng ấy mà lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với thế giới vong linh. Với thanh khí.

Vào lúc đó tôi chẳng hề ý thức mình là người thấu thị. Giới phi tự nhiên, với một đứa trẻ lên chín, vẫn còn là truyện kể, là ông ba bị không có mặt mũi rõ ràng. Tôi vẫn còn chưa hiểu chốn này. Tôi chỉ biết những gì Finn nói: rằng bọn người xấu từ bên kia biển không ưa những cô bé con giống như tôi.

Tôi không được an toàn nữa. Ngày hôm đó tôi đã hiểu ý anh muốn nói gì. Khi bước vào đồng, tôi cảm được sự hiện diện của một người đàn bà giận dữ. Tôi không nhìn thấy bà ta. Mà cảm thấy. Tôi cảm thấy bà ta trong những đóa hoa, trong gió. Tôi cảm thấy bà ta trong đất, trong không khí.

Tôi chìa hai tay, hy vọng bằng cách nào đó hiểu được thế nghĩa là sao. Rồi tôi đã nằm xoài trên mặt đất. Máu đầm đìa. Đấy là lần đầu tiên tôi chạm mặt một oan hồn, một vong điên giận có thể đột nhập vào nhục giới. Nhanh chóng, người cứu nạn tôi đã tới. Một người đàn ông trẻ, cao và cường tráng, tóc vàng nhạt, khuôn mặt có vẻ hiền từ.

Anh hỏi tên tôi. Tôi cà lăm đáp. Nhận ra cánh tay tôi nát tướp, anh giở áo choàng bọc tôi lại bế ra ô tô. Trên áo sơ mi anh thêu chữ ScionAid. Thân mình nhỏ bé của tôi run lên kinh sợ khi nhìn thấy anh rút kim tiêm. “Tên anh là Nick,” anh nói. “Em an toàn rồi, bé Paige ạ.” Mũi kim xuyên vào da.

Đau nhói, nhưng tôi không khóc. Thế giới dần chuyển sang tối mịt, không còn thấy gì. Trong bóng tối tôi mơ. Tôi mơ những đóa anh túc vùng vẫy thoát ra ngoài đất. Tôi chưa bao giờ mơ thấy màu khi ngủ, nhưng bây giờ choán hết tầm mắt tôi là những bông hoa màu đỏ và vầng mặt trời chiếu.

Chúng che chở tôi, buông rơi cánh trùm kín thân thể tôi đang sốt rực. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường phủ ga màu trắng. Tay tôi đã được băng bó. Cơn đau đã ngừng. Người tóc vàng đang ngồi cạnh. Tôi nhớ nụ cười của anh – nụ cười rất khẽ, nhưng cũng khiến tôi cười đáp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2017 09:29:48 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Trông anh như một chàng hoàng tử. “Chào bé Paige,” anh nói. Tôi hỏi mình đang ở đâu. “Em đang ở trong bệnh viện. Còn anh là bác sĩ.” “Trông anh chẳng già giống bác sĩ tí nào,” tôi nói. Cũng chẳng đáng sợ giống bác sĩ. “Anh lên mấy rồi?” “Anh mười tám. Vẫn còn đang học.” “Anh không khâu hỏng tay em đấy chứ?” Anh bật cười.

“À, anh đã cố gắng hết cỡ rồi. Em sẽ phải cho anh biết em thấy thế nào thôi.” Anh nói đã báo với cha tôi đang ở đâu, và cha đang trên đường đến đón. Tôi nói mình thấy buồn nôn. Anh nói thế cũng bình thường, nhưng tôi phải nghỉ ngơi mới hết được. Tôi vẫn chưa ăn được, nhưng anh sẽ kiếm cho tôi thứ gì đó hay hay làm bữa tối.

Anh ngồi cạnh tôi suốt ngày hôm đó, chỉ đi có một lần ra căng tin lấy bánh kẹp và một bình nước táo về. Cha tôi vẫn bảo đừng có nói chuyện với người lạ, nhưng tôi không thấy sợ cậu thanh niên hiền lành, nhỏ nhẹ này. Bác sĩ Nicklas Nygård, vừa điều chuyển từ Duệ thành Scion Stockholm về đây, đã giữ cho tôi sống qua đêm đó.

Anh săn sóc tôi qua cơn sốc chuyển hóa thành người thấu thị trọn vẹn. Nếu không có anh, có thể chấn động quá lớn đã làm tôi không chịu đựng nổi. Mấy hôm sau cha chở tôi về. Ông có biết Nick qua một hội thảo y học. Nick đang đào tạo thêm trong thị trấn, chuẩn bị nhận biên chế vĩnh viễn tại SciSORS.

Anh chẳng bao giờ nói mình làm gì mà đến cánh đồng anh túc. Trong lúc cha ngồi xe chờ, Nick quỳ trước mặt tôi, nắm lấy hai tay. Tôi nhớ mình đã nghĩ anh đẹp trai biết mấy, cặp lông mày cánh cung trên đôi mắt đáng yêu màu xanh lục mùa đông mới hoàn hảo làm sao. “Bé Paige,” anh nói thật dịu dàng, “nghe anh nhé.

Điều này quan trọng lắm. Anh đã bảo với cha em là em bị chó tấn công.” “Nhưng là bà nào đấy chứ.” “Ừ… nhưng bà ấy vô hình, sötnos[1] à. Nhiều người lớn không biết về những thứ vô hình.”

“Nhưng anh biết mà,” tôi nói, rất tin tưởng vào trí tuệ của anh.

“Anh biết. Nhưng mà anh không muốn các người lớn khác cười anh, nên anh không bảo họ.” Anh chạm lên má tôi. “Em không bao giờ, không bao giờ được kể cho ai nghe về bà ấy nhé, bé Paige. Coi như là bí mật giữa hai ta nhé. Hứa đi?” Tôi gật đầu. Anh có muốn trời tôi cũng hứa. Anh đã cứu mạng tôi.

Tôi ngoái nhìn anh qua cửa xe trên đường cha chở tôi về lại thành. Anh giơ tay vẫy. Tôi nhìn theo mãi tới khi chúng tôi rẽ qua góc đường. Tay tôi vẫn còn sẹo sau vụ đó. Một đám sẹo nằm giữa bàn tay trái. Vong kia còn gây nhiều vết đứt khác, lên đến tận khuỷu tay – nhưng chỉ những vết trên bàn tay còn lại.

Tôi đã giữ đúng lời hứa. Bảy năm tròn tôi không hé răng một lần. Bí mật của anh tôi giữ kín trong tim, như một bông hoa dạ hương, chỉ nghĩ đến nó khi ở riêng một mình. Nick biết sự thật. Nick giữ chìa khóa. Bao nhiêu năm ấy tôi vẫn tự hỏi cuộc đời đã đưa anh về đâu, liệu anh có bao giờ nghĩ đến cô bé Ireland nhỏ xíu anh từng bế qua cánh đồng anh túc.

Và sau bảy năm ròng, tôi đã được thưởng công, anh đã lại tìm thấy tôi. Giá mà anh tìm lại được tôi lúc này. Tầng dưới không hề thấy có tiếng động. Nhiều giờ trôi qua, tôi lắng nghe chờ tiếng chân đi hay tiếng nhạc máy quay đĩa vọng lên. Nhưng chỉ nghe thấy có im lặng quánh đặc.

Tôi ngủ chập chờn suốt những giờ ban ngày còn lại. Cơn sốt xâm chiếm lấy tôi, dư chấn từ lần bị đánh thuốc flux mới đây. Chốc chốc tôi lại giật mình tỉnh giấc, mắt muốn nổ tung vì những hình ảnh từ quá khứ. Chẳng lẽ tôi đã từng mặc gì khác chứ không phải thứ áo dài và ủng này? Chẳng lẽ tôi đã từng biết một thế giới khác không có vong hồn, không có những kẻ chết lang thang? Không có Emite cũng chẳng có Rephaite? Tiếng gõ cửa thức tôi dậy.

Tôi vừa kịp chộp lấy ga giường thì Hộ vương bước vào phòng. “Sắp tới giờ chuông.” Hắn đặt bộ đồng phục mới toanh xuống cuối giường. “Mặc vào đi.” Tôi im lặng nhìn hắn. Hắn còn lướt nhìn lại thoáng chốc rồi mới đi, khép cửa sau lưng. Chẳng còn cách nào. Tôi đừng dậy, vuốt các lọn tóc xoăn vào búi rồi rửa mặt, nước lạnh như băng.

Tôi tròng bộ áo vào người, kéo phéc mơ tuya áo gi lê đến tận cằm. Cái chân có vẻ đã lành. Khi tôi bước vào phòng, Hộ vương đang lật một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ. Frankenstein. Scion không cho phép văn học huyễn tưởng kiểu này tồn tại. Không cho phép thứ gì chứa quái vật hay ma quỷ.

Thứ gì phi tự nhiên. Mấy ngón tay tôi giật giật, thèm được thò tay giở những trang sách kia biết bao. Tôi từng thấy nó trên kệ sách trong động Jaxon, nhưng chưa bao giờ có thời gian đọc. Hộ vương đặt sách xuống, đứng lên. “Ngươi sẵn sàng chưa?” “Rồi,” tôi đáp. “Tốt.” Hắn ngưng một lát, rồi hỏi: “Paige, nói xem: mộng trường của ngươi trông thế nào?” Câu hỏi thẳng khiến tôi bất ngờ.

Trong giới thấu thị hỏi như thế bị coi là khiếm nhã. “Một cánh đồng hoa đỏ.” “Hoa gì?” “Anh túc.” Không thấy hắn nói thêm. Hắn nhặt đôi găng đi vào, dẫn tôi ra khỏi phòng. Chuông ngày chưa điểm, nhưng gác vẫn để chúng tôi qua không chất vấn. Không ai dám tra vấn Arcturus Mesarthim.

Ánh mặt trời. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy. Mặt trời đang chớm lặn, nhuộm dịu đường viền các tòa nhà. Sheol I hửng lên trong màn sương đang dần phai. Tôi cứ nghĩ sẽ luyện tập ở trong nhà, nhưng Hộ vương lại dẫn tôi về phía Bắc, đi qua Nhà Vô Minh về lãnh địa không quen thuộc.

Những ngôi nhà ở rìa tận cùng thành phố đều bỏ hoang cả. Nhà nào cũng xập xệ, cửa sổ vỡ; nhiều ngôi tường và mái có vẻ cháy sém. Có lẽ quả là thành phố từng gặp hỏa hoạn. Chúng tôi đi qua một dãy phố nhiều nhà san sát. Đúng là một thị trấn ma. Không hề có bóng người sống.

Tôi cảm được nhiều vong lẩn quất, những vong chua chát chỉ muốn lấy lại nhà đã mất. Trong số đó rất nhiều oan hồn loại yếu. Tôi cảnh giác, nhưng Hộ vương có vẻ không sợ. Chẳng con nào đến gần hắn. Chúng tôi ra đến tận rìa thành phố. Hơi thở thoát khỏi môi tôi đã thành khói.

Một đồng cỏ trải dài hút tầm mắt. Cỏ chết từ lâu, mặt đất lấp lánh sương giá. Thật lạ, giờ mới đầu xuân. Bao quanh đồng dựng một hàng rào, cao ít nhất ba mươi bộ, trên cùng rào dây thép gai. Sau hàng rào trồng cây, tua tủa những sương muối. Cây trồng viền dọc mép đồng cỏ, ngăn không cho thấy thế giới bên kia.

Một tấm biển đã han gỉ viết ĐỒNG CẢNG[2]. CHỈ DÙNG CHO LUYỆN TẬP. LỰC SÁT THƯƠNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG. Đứng bên cổng là chính lực sát thương hiện hình: một gã Reph. Mớ tóc vàng của gã túm đuôi ngựa rất chặt sau đầu. Cạnh gã, một dáng người gầy nhom bẩn thỉu, đầu cạo trọc: Ivy, con bé xem chỉ tay.

Nó mặc áo dài vàng, màu của kẻ hèn nhát. Cổ áo rách toạc, phô bên vai giơ xương trước cái lạnh. Tôi thoáng nhìn thấy sẹo đóng dấu trên lưng. XX-59-24. Hộ vương bước tới, tôi đi theo. Thấy chúng tôi, gia chủ của Ivy điệu đàng cúi chào. “Chào mừng ái thiếp hoàng gia,” gã nói. “Cơn gió nào đem mi tới Đồng Cảng thế?” Đầu tiên tôi cứ tưởng gã nói mình.

Tôi chưa bao giờ nghe Reph nói năng với nhau khinh bỉ như vậy. Rồi tôi mới nhận ra gã đang chĩa tia mắt vào tên gia chủ. “Ta đến đây để hướng dẫn con người dưới quyền.” Hộ vương nhìn ra đồng cỏ. “Mở cửa ra, Thuban.” “Cứ bình tĩnh, ái thiếp à. Con vật này có vũ khí không?” Ý hắn là tôi.

Con người. “Không,” Hộ vương đáp, “cô ta không mang vũ khí.” “Số bao nhiêu?” “XX-59-40.” “Tuổi?” Hắn nhìn qua tôi. “Mười chín,” tôi đáp. “Có tuệ nhãn không?” “Những câu hỏi này không có giá trị, Thuban. Ta không ưa thích bị đối xử như một đứa trẻ - nhất là từ một đứa trẻ.” Thuban chỉ nhìn hắn.

Gã quãng sắp ba mươi, theo tôi ước chừng, hẳn nhiên không phải trẻ con. Cả hai bên chẳng cần biểu lộ chút giận giữ nào trên mặt, lời lẽ hai bên đủ nói lên tất cả. “Mi có ba giờ trước khi Pleione lùa đàn chiên đến.” Gã xô cổng mở. “Nếu 40 tìm cách chạy trốn, nó sẽ bị bắn ngay khi bắt gặp.” “Còn nếu ngươi còn hỗn với người trên như vậy thêm lần nữa, ngươi sẽ bị cách ly ngay khi bắt gặp.” “Huyết bá không cho phép điều đó xảy ra đâu.” “Huyết bá không cần phải biết chuyện đó.

Những tai nạn như vậy không khó giấu.” Thân hình Hộ vương lừng lững bên trên gã kia. “Ta không sợ cái họ Sargas của ngươi. Ta là huyết phò mã, và ta sẽ thực thi những quyền lực thuộc về địa vị của ta. Ta nói vậy đủ rõ ràng chưa, Thuban?” Thuban nhìn lên hắn, mắt sáng lên xanh rực.

“Vâng,” gã thì thầm đáp, “thưa huyết phò mã.” Hộ vương bước qua chỗ gã. Tôi không biết nên hiểu cuộc đối đáp này thế nào, nhưng quả cũng khoái chí khi thấy một tay nhà Sargas chị quạt cho một mẻ. Trong lúc tôi theo Hộ vương qua cổng, Thuban giáng cái tát ngang mặt Ivy. Đầu nó ngoặt đi.

Mắt nó ráo hoảng nhưng mặt đã sưng phù tím ái, và trông nó còn gầy hơn trước. Hai cánh tay bết máu lẫn với đất. Nó bị bó mặc trong dơ bẩn. Tôi nhớ lại mắt Seb đã nhìn tôi y như thế, như thể mọi hy vọng trên cõi đời đã tan thành khói mây. Vì Seb, vì Ivy, vì những ai đến sau này, tôi sẽ phải làm cho buổi huấn luyện này đáng giá.

Đồng Cảng rộng mênh mông. Hộ vương sải những bước dài, tôi theo không kịp. Tôi lẽo đẽo chạy đằng sau, cố đưa mắt đo kích thước đồng cỏ. Ánh sáng đang nhạt dần rất khó nhìn, nhưng tôi cũng thấy những hàng rào xấu xí hai bên, chia cắt mặt đất bị giẫm nát thành vài khoảnh lớn.

Trên rào giăng dây thép gai mảnh, đọng lấm tấm nhũ băng. Đỉnh cọc rào uốn cong, vài cọc gắn miếng sắt chữ L to nặng, lủng lẳng đèn bão. Phía Tây có ngón tháp canh cao vút, tôi chỉ lờ mờ thấy một bóng người – hay bóng Reph – đứng trong. Chúng tôi đi qua một ao nước nông. Mặt ao đã đóng băng, phẳng như bóng gương, làm mặt soi thì tuyệt.

Mà nghĩ cho kỹ, trên đồng cỏ này chỗ nào cũng thuận lợi để đánh hồn chiến. Mặt đất rắn chắc, không khí mát mẻ trong lành – và vong ở khắp nơi. Tôi cảm được chúng xung quanh tôi khắp mọi phía. Tôi tự hỏi hàng rào quây quanh đồng cỏ là thứ gì. Chẳng lẽ chúng đã tìm ra cách nhốt được vong ư? Không thể nào.

Vong hồn đôi khi có thể phải đột nhập mới vào được cõi thịt, nhưng chúng không phải chịu các rào cản vật chất. Chỉ có nhiếp hồn mới nhốt được chúng thôi. Đẳng cấp nhiếp hồn – đẳng cấp thứ năm – có thể qua lại ranh giới giưa cõi thịt và thanh khí. “Hàng rào này không mắc điện” – Hộ vương đã thấy tôi nhìn – “mà mắc năng lượng thanh khí.” “Làm cách nào được vậy?” “Dùng ắc quy thanh khí.

Sản phẩm kết hợp giữa trí xảo loài người và Rephaite, một bước đột phá vào năm 2045. Các khoa học gia loài người đa nghiên cứu công nghệ hỗn hợp từ đầu thế kỷ 20. Chúng ta chỉ thay năng lượng hóa học trong bình ắc quy bằng một oan hồn bị cầm tù, một vong có thể tương tác với nhục giới.

Chú thích

[1.] Tiếng Thụy Điển: cưng, em yêu.

[2.] Port Meadow: đồng cỏ lớn bên bờ sông Thames.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách