|
Chương 3
GIAM HÃM
Lâu như cả kiếp người. Tôi không nhớ nổi nó bắt đầu lúc nào, không thấy nổi lúc nào sẽ chấm dứt. Tôi nhớ có cử động, nhớ tiếng gào khan họng, nhớ bị đai trói vào một bề mặt cứng. Rồi mũi kim, rồi chỉ còn thấy cái đau. Thực tại trở thành méo mó. Có ngọn nến đưa sát vào tôi, nhưng lửa nến cứ thổi to lên mãi tới khi phừng phừng như hỏa ngục.
Tôi bị nhốt trong lò đun. Mồ hôi ứa ra từ lỗ chân lông như sáp chảy. Tôi là lửa. Tôi bốc cháy. Tôi phồng rộp, cháy sém - rồi tôi lại đóng băng, khổ sở cầu mong chút sức nóng, cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Chẳng có khoảng trung gian cho giãn sức. Chỉ có cái đau vô cùng, bất tận.
TKTPTN Fluxion 14 là kết quả dự án phối hợp giữa nhánh y tế và nhánh quân sự của Scion. Nó đẻ ra một món kinh hồn gọi là phantasmagoria, dân thấu thị căm ghét đặt tên là “óc hấp”: một chuỗi ảo giác cực sống động, do mộng trường con người bị bóp méo gây ra. Tôi vật vã qua hết ảo ảnh này đến ảo ảnh khác, lúc lại thét lên khi đau xiết đến không thể ngậm mồm mà chịu đựng nổi.
Nếu có định nghĩa nào về địa ngục thì chính là cái này. Đây đúng là địa ngục. Tóc tôi dính bết vì nước mắt trong lúc tôi nôn ọe, hoài công tìm cách tống chất độc ra khỏi người. Tôi chỉ muốn một điều là tất cả hãy dừng lại. Ngủ cũng được, bất tỉnh hay chết đi cũng xong, miễn có cái gì giải thoát tôi ra khỏi ác mộng này.
“Được rồi, ngoan nào, của báu ơi. Chúng ta chưa muốn ngươi chết đâu. Hôm nay chúng ta đã mất ba đứa rồi.” Những ngón tay lạnh vuốt ve trán tôi. Tôi vồng lưng, cố gạt ra. Nếu chúng không muốn tôi chết, tại sao hành hạ tôi thế này? Những đóa hoa chết trượt nảy qua mắt tôi.
Căn phòng thành hình xoáy ốc, xoay mòng mòng mãi đến khi tôi không còn biết đâu là trên đâu là dưới nữa. Tôi cắn chặt gối cho khỏi tiếp tục gào lên. Miệng có vị máu, tôi biết mình đã cắn phải thứ khác - môi, lưỡi, má, ai biết được? Flux không bao giờ tự thải ra ngoài. Có nôn mửa hay bài tiết bao nhiêu lần, nó cũng vẫn cứ tuần hoàn tiếp, bám lấy máu mà đi, nhân lên ngay trong từng tế bào, đến khi người trúng tìm cách ép được thuốc giải vào mạch máu.
Tôi cố van vỉ, nhưng chẳng phát ra được lời nào. Cơn đau dồn qua tôi hết đợt này lại đợt khác, đến khi tôi tin chắc mình sắp chết. Nghe có giọng mới. “Đủ rồi. Chúng ta cần đứa này sống. Đi lấy thuốc giải ngay, nếu không ta sẽ đảm bảo mi được gấp đôi phần nó.” Thuốc giải! Có thể tôi vẫn sẽ sống.
Tôi cố nhìn xuyên lớp màn ảo ảnh run rẩy, nhưng chẳng nhìn ra cái gì khác ngoài ánh nến. Lâu quá. Thuốc giải cho tôi đâu? Xem ra cái ấy chẳng còn quan trọng nữa. Tôi muốn ngủ, muốn ngủ đến vĩnh cửu thì thôi. “Cho tôi đi,” tôi nói. “Cho tôi ra.” “Nó nói rồi. Lấy nước đây.” Mép cốc lạnh ngắt va vào răng.
Tôi uống ừng ực từng ngụm thèm khát. Tôi nhìn lên, cố phân biệt khuôn mặt kẻ ân nhân. “Làm ơn,” tôi nói. Hai con mắt nhìn lại tôi. Rồi bùng cháy thành hai ngọn lửa. Và sau cùng ác mộng cũng ngừng. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu tăm tối. ~*~ Khi tỉnh dậy, tôi nằm thật im. Tôi vẫn còn cảm nhận rõ mọi thứ, đủ để hình dung khá kỹ trong đầu xem mình ở đâu: tôi đang xoài người nằm sấp trên tấm đệm cứng đờ.
Họng như bị rang cháy. Đau đến nỗi tôi bừng tỉnh giấc, dù chỉ vì nhu cầu thèm có nước. Giật mình, tôi nhận ra mình đang không mặc gì. Tôi chống mình nằm nghiêng, tì trên khuỷu tay và hông. Khóe mép tôi còn vị chất nôn dính lại. Ngay khi định thần được, tôi thử tiếp cận thanh khí.
Ở đây còn có nhiều thấu thị khác, đâu đó trong cái nhà tù này. Mất một lúc mắt tôi mới điều tiết để nhìn bóng tối. Tôi đang nằm trên giường đơn, ga giường lạnh và ẩm. Bên phải là cửa sổ có chấn song nhưng không có kính. Sàn với tường đều bằng đá. Gió lùa lạnh ngắt, khiến người tôi nổi chi chít gai ốc.
Hơi thở cô đặc thành từng bụm mây tí xíu. Tôi vơ ga giường trùm quanh vai. Đứa khốn nào lấy áo quần tôi đi vậy chứ? Góc tường, cánh cửa mở hé. Có ánh sáng đằng sau. Tôi đứng dậy, ướm xem sức lực còn đến đâu. Khi biết chắc không sợ ngã oạch, tôi đi về phía ánh sáng. Đấy chỉ là một phòng tắm hết sức sơ sài.
Ánh sáng là từ ngọn nến duy nhất trong phòng. Có một bồn cầu trông như từ thời thượng cổ, một vòi nước han gỉ cắm rất cao trên tường. Khóa vòi vừa chạm đến đã nát vụn. Thử vặn cái cần gần đó, tôi ăn ngay luồng nước lạnh ngắt xối òng ọc vào người. Tôi cố vặn ngược sang bên kia, nhưng nước cũng chẳng nóng thêm.
Tôi quyết định rửa ráy từng khúc một, đưa từng bên tay chân hứng dưới cái vòi hoa sen thô lậu. Không có khăn tắm, tôi lấy ga giường lau mình, chừa lại một cái quấn quanh người. Thử mở cửa chính, tôi thấy cửa khóa. Khắp người tôi sởn gai ốc. Tôi không hề biết mình đang ở đâu, tại sao ở đây, không biết lũ người này muốn làm gì mình.
Chẳng ai biết số phận những người bị câu lưu như thế nào, chưa ai bị bắt đi từng trở lại. Tôi ngồi lên giường, hít mấy hơi thật sâu. Tôi vẫn còn bải hoải sau nhiều giờ liền chịu trận phantasmagoria, chẳng cần nhìn gương cũng biết trông mình còn giống thây ma hơn mọi bữa. Tôi rùng mình không phải chỉ vì lạnh.
Tôi đang trần truồng, một mình trong phòng tối đen, cửa thì có song sắt, xung quanh chưa nhìn ra góc nào có cơ làm đường thoát. Hẳn là chúng bắt tôi về Tháp rồi. Lấy cả ba lô nữa, có tập sách bên trong. Tôi co mình tựa vào cọc màn, cố gắng giữ ấm cho cơ thể, tim đập thình thình. Cổ họng đã đau lại thêm tắc nghẹn.
Liệu chúng có làm gì cha tôi không? Ông là mặt hàng giá trị, phải rồi, nhưng liệu ông có được tha thứ cái tội đã chứa chấp kẻ thấu thị? Đấy là tội che giấu phản nghịch. Nhưng ông là người quan trọng. Chúng phải kiềng ông ra chứ. Một hồi lâu tôi không còn ý thức được thời gian.
Tôi rơi vào mộng mị chập chờn. Cuối cùng cửa mở cái sầm, khiến tôi choàng tỉnh. “Dậy.” Một ngọn đèn dầu du vào phòng. Cầm đèn là một người đàn bà da nâu bóng màu hạt dẻ, kết cấu xương rất thanh tú, cao hơn tôi cả chục phân. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ đồng màu với bộ đầm dài eo cao, ống tay áo thả xuống tận đầu mút những ngón tay đi găng.
Khó mà đoán tuổi người này: bà ta có thể hăm lăm mà cũng có thể bốn chục. Tôi quấn chặt ga giường quanh mình, theo dõi bà ta. Tôi nhận thấy ba điểm bất thường ở người này. Thứ nhất là, mắt bà ta màu vàng. Không phải thứ màu hổ phách mà dưới ánh sáng thế nào đó trông sẽ giống như vàng.
Đây là vàng hẳn hoi, gần như vàng chanh, lại còn lóng lánh sáng. Thứ hai là huyền quang. Bà ta cũng là dân thấu thị, nhưng tôi chưa bao giờ gặp loại này. Tôi không định vị nổi nó lạ ở chỗ nào, nhưng nó làm giác quan tôi khó chịu. Và thứ ba - điều này làm tôi lạnh gáy - là mộng trường của bà ta.
Giống hệt như kẻ tôi đã cảm thấy ở I-4, kẻ chúng tôi không lần ra dấu được. Kẻ lạ mặt. Bản năng thúc tôi tấn công bà ta, nhưng tôi quá biết mình không đủ khả năng đột nhập mộng trường loại ấy, trong tình trạng này lại càng không. “Đây có phải là Tháp không?” Giọng tôi khàn khàn.
Người kia không thèm trả lời. Bà ta gí sát đèn vào mặt tôi, săm soi hai mắt. Tôi bắt đầu nghĩ có phải mình vẫn còn trong cơn óc hấp không. “Uống đi,” bà ta nói. Tôi nhìn hai viên thuốc trong bàn tay bà ta xòe ra cho tôi. “Uống đi.” “Không,” tôi nói. Bà ta đánh tôi. Máu chảy trong miệng.
Tôi muốn đánh trả, muốn chống cự, nhưng yếu đến nỗi không nhấc nổi tay lên nữa. Tôi cầm thuốc uống, rất khó khăn vì môi đã bị toạc. “Che thân vào,” kẻ cầm tù tôi nói. “Nếu còn trái lệnh ta, mi có thể yên tâm sẽ không bao giờ còn bước ra khỏi phòng này. Trừ phi xương rời khỏi thịt.” Mụ ta ném vào tôi một mớ quần áo.
“Nhặt lên.” Tôi không muốn bị đánh lần nữa. Lần này tôi sẽ ngã mất. Cắn răng nhịn, tôi nhặt mớ quần áo lên. “Mặc vào.” Tôi nhìn chỗ quần áo, máu trên môi vẫn rỉ xuống. Một giọt thấm vào cái áo dài trắng trên tay. Ống tay áo dài, cổ áo vuông. Còn thêm cái khăn thắt lưng đen, cùng màu với quần dài, tất, ủng, bộ đồ lót đơn giản, cái gi lê đen thêu mỏ neo trắng nhỏ.
Biểu tượng của Scion. Tôi mặc vào, cử động cứng đờ, cố ép chân tay lạnh ngắt theo ý mình. Khi tôi mặc xong, mụ ta quay ra cửa. “Đi theo ta. Cấm nói chuyện với ai.” Ở ngoài phòng lạnh như cõi chết, cái thảm sàn xơ chỉ chẳng giúp ấm thêm mấy. Xưa có lẽ nó màu đỏ, nhưng giờ đã phai và ố từng vệt nôn mửa.
Mụ đàn bà dẫn tôi qua những hành lang đá ngoắt ngoéo như mê lộ, qua những cửa sổ nhỏ gắn song và những đuốc cháy trên tường. Trông sáng quá, nhức mắt quá, trước con mắt đã quen đèn đường xanh lành lạnh ở London. Đây liệu có phải là lâu đài nào không? Theo tôi hiểu quanh London một nghìn dặm không có lấy một lâu đài - chúng tôi đã xóa sổ chế độ quân chủ từ thời Victoria rồi.
Có thể đây là một trong những nhà ngục mở[1] ngày xưa. Trừ phi nó chính là tòa Tháp.
Tôi đánh liều liếc ra ngoài. Đang là đêm, nhưng mấy ngọn đèn đường soi đủ thấy khoảnh sân.
Tôi tự hỏi mình mê man vì flux mất bao lâu. Có phải chính mụ này đã đứng nhìn tôi vật vã không? Mụ ta nhận lệnh của đám Vệ Đêm, hay chúng thừa hành lệnh mụ? Hay mụ là tay sai của tòa Chấp chính, nhưng ở đó chúng không dùng thấu thị. Mà mụ thì chắc như bắp là thấu thị rồi, dù có là gì khác nữa.
Chú thích
[1.] Một loại nhà ngục của Anh. Tù nhân trong nhà ngục này đôi lúc được cấp phép làm việc trong cộng đồng hoặc về nhà. |
|