Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri | Nguyễn Nhật Ánh

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 09:16:06 | Xem tất
- Hắn vận áo chùng màu mỡ gà và bịt mặt bằng tấm khăn màu xanh ngọc phải không cô? – Kăply run run hỏi, cố để hai hàm răng đừng va vào nhau.

- Không. Hắn mặc đồ đen. Khăn che mặt cũng màu đen.

Cô Kemli Trinh thì thào đáp và Kăply nhận ra so với nó, giọng của cô còn run hơn nhiều. Rõ ràng cô đang rất sợ hãi, nếu không, thế nào cô cũng sẽ thắc mắc về câu hỏi kỳ lạ của nó. Kăply nhủ bụng và ngước nhìn thầy hiệu trưởng.

Nhưng thầy N’Trang Long dường như không coi chuyện tên chủ mưu bịt mặt bằng tấm khăn màu gì là chuyện quan trọng. Có cả đống thứ khiến thầy quan tâm hơn:

- Hắn yêu cầu chị phải hạ sát cho bằng được K’Brăk hả chị Kemli?

- Vâng.

- Ngay cả chuyện mượn tay Hailixiro cũng là hắn bày cho chị?

- Vâng, thưa ngài. – Cô Kemli Trinh e dè đáp – Chính hắn nói cho tôi biết thầy Hailixiro chính là Bamuri, một ma cà rồng thuần hóa. Và hắn bảo tôi phải gây áp lực với Bamuri để Bamuri giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Thầy N’Trang Long nhịp những ngón tay lên mặt bàn làm phát ra những tiếng lộc cộc và trên cái nền âm thanh không lấy gì làm êm tai đó, thầy tiếp tục đưa ra những câu hỏi:

- Nếu tôi chưa đến nỗi quá lú lẫn thì tôi nhớ tối hôm qua tôi cũng nghe tiếng chị thét. Có phải hắn đã đến tìm chị?

- Vâng, thưa ngài. – Cô Kemli Trinh chớp mắt, lo lắng đáp – Khi biết âm mưu bị bại lộ, hắn lập tức đến tìm tôi. Hắn kêu tôi ra đầu thú.

- Tôi cũng nghĩ như thế. – Thầy N’Trang Long gật gù – Và tôi cũng đoán ra câu chuyện tưởng tượng mà chị vừa kể ở phòng y tế là do hắn mớm cho chị. Hắn muốn tôi kết thúc cuộc điều tra theo cái cách của hắn mà.

Thầy N’Trang Long ngưng một chút rồi nói tiếp bằng giọng dịu dàng:

- Tôi quá rành chị mà, chị Kemli. Một con người thật thà như chị chắc chắn không thể nào bịa chuyện một cách trơn tru, mạch lạc như vậy được. Tôi chỉ chưa hiểu tại làm sao mà chị phải nghe lời hắn răm rắp, thiệt ra thì hắn đe dọa chị chuyện gì vậy?

Khi nói câu cuối cùng, trán thầy nhăn lại như thể bộ não bên trong đang làm việc quá sức.

Kăply dán mắt chòng chọc vào bộ mặt đang co rúm của cô Kemli Trinh và ngạc nhiên thấy miệng cô méo đi:

- Hắn… hắn…

Rõ ràng ai cũng thấy cô há miệng rất lâu nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra được có hai tiếng vỏn vẹn. Cứ như thể có một nùi cá pha lê đang chẹn ngang họng cô.

- Hắn đã làm gì chị? – Một lúc lâu, thầy N’Trang Long mới khẽ hỏi, giọng vo ve như muỗi kêu, ý chừng để cô Kemli Trinh khỏi bị kinh động.

- Hắn đã bắt giữ… bắt giữ… con trai tôi.

Cô Kemli Trinh lại ấp úng. Khó khăn lắm cô mới nói được hết câu. Và khi nói xong thì cô sụm xuống, gương mặt như đột ngột héo đi.

Ở chung quanh cô, mọi người như bị choáng. Cô Kemli Trinh có một đứa con? Điều đó thật bất ngờ, trong khi ai cũng biết là cô chưa lập gia đình. Đó quả là một bí mật khủng khiếp, đến nỗi khi nghe cô nói như vậy, bọn trẻ lập tức chìa những bộ mặt ngơ ngác vào mắt nhau, tưởng mình nghe lộn và đến khi biết chắc đó là sự thật trăm phần trăm, tụi nó lại bối rối giương mắt ra nhìn cô.

Cô Kemli Trinh vẫn thu người trong ghế, vẻ cam chịu. Có lúc Kăply có cảm tưởng cô cố làm cho mình biến mất đi trong mắt mọi người và dĩ nhiên nó rất buồn khi thấy cô hoàn toàn thất bại với ý định điên rồ đó.

Nó lại đưa mắt về phía thầy N’Trang Long, không thể nghĩ ra tại sao thầy cứ ngồi bất động đằng sau chiếc bàn giấy. Nó không biết là thầy cũng sửng sốt không kém gì tụi nó nhưng trong lúc này thầy đang cân nhắc thái độ của mình, xem nên nói gì hay làm gì để cô Kemli Trinh hiểu rằng những lời thú nhận dũng cảm của cô đối với việc truy bắt thủ phạm có ý nghĩa như thế nào.

Dĩ nhiên nếu cô Kemli Trinh không phải là đầu mối quan trọng để khám phá ra kẻ chủ chốt trong vụ mưu hại K’Brăk, thầy nghĩ thầy cũng chẳng ép cô nói ra nỗi khổ tâm của mình làm gì. Khi thấy cô cắn răng xới lên điều bí mật chôn kín tận đáy lòng, thầy hết sức cảm động và quyết định không căn vặn gì về điều đó, và căn vặn liệu có ích gì khi một đứa con dù sao cũng vẫn là một đứa con, sự thật đó rõ ràng không thể nào thay đổi, và càng xoáy vào điều đó càng giống như xát thêm muối vào vết thương lòng của cô.

- Cảm ơn chị về tất cả, chị Kemli. – Cuối cùng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô Kemli Trinh, thầy N’Trang Long ôn tồn nói, giọng nhẹ nhàng như nói với một người đang nằm trên giường bệnh – Tôi cho rằng chị có thể về nghỉ được rồi.

Thầy khẽ mỉm cười với đám học trò đang chưng hửng nhìn thầy rồi quay về phía cô Kemli Trinh lúc này đang uể oải đứng lên, thầy nghiêm nghị tiếp:

- Chị yên tâm đi. Tôi hứa tôi sẽ tìm cách đem thằng nhóc chắc là rất kháu khỉnh của chị về cho chị trong thời gian sớm nhất.

- Bây giờ tôi chỉ biết trông cậy vào ngài, ngài hiệu trưởng. – Cô Kemli Trinh không giấu được xúc động, cô ngần ngừ một thoáng rồi nói thêm, giọng yếu ớt – Con trai tôi xưa nay vẫn sống với ông bà ngoài nó ở làng Ea Tiêu, đã mất tích khoảng nửa tháng nay.

Nói xong, cô quay người thật nhanh và mệt mỏi lê gót ra cửa. Kăply nhìn theo dáng đi nặng nề của cô, tự nhiên thấy lòng xốn xang kỳ lạ, nhưng khi nó sắp sửa đẩy ý nghĩ đi xa hơn bằng cách cố hình dung ra đứa con của cô thì thầy N’Trang Long đã cất cao giọng:

- Ta cũng cảm ơn tụi con về tất cả nha.

Thầy giơ tay về phía cửa, “e hèm” một tiếng, rồi bằng giọng cực kỳ hồ hởi, thầy nói tiếp một câu mà bọn trẻ thiệt sự hổng muốn nghe chút xíu nào:

- Và nếu tụi con không cho rằng ta bất lịch sự thì ta xin được phép tuyên bố rằng tụi con cũng có thể về nghỉ được rồi.

Kăply đâm bực ngang xương, nó ré lên bằng giọng quàu quạu:

- Thầy ơi, thế còn trùm Bastu…

- Con muốn nói tới thủ phạm hả? – Thầy N’Trang Long tỉnh bơ cắt ngang lời thằng nhóc – Ta hy vọng hắn sẽ tự động chui vào bẫy con à.

Trong mười đứa nhóc đang có mặt trong phòng, Kăply không phải là đứa nóng tính duy nhất. Tới lượt thằng K’Tub giở bộ mặt khùng khùng:

- Bộ thầy cho rằng tụi con không xứng đáng chứng kiến cái cảnh thủ phạm bị sa lưới hả thầy?

Một tiếng thở phì bay ra từ sau chòm râu của thầy N’Trang Long, nghe như tiếng than:

- Nếu ăn nói theo kiểu hồ đồ của con thì chính ta cũng không xứng đáng nốt con à. Bởi vì ngay cả ta e cũng không được chứng kiến cái cảnh đó nữa là tụi con.

Không có câu nói nào tống cổ bọn trẻ ra khỏi phòng nhanh hơn câu thầy hiệu trưởng vừa nói. Cho tới khi đặt chân lên đại lộ Brabun rồi, Nguyên mới nghĩ ra điều đó. Nhưng nó không có thì giờ đâu để suy nghĩ xem có thực là thầy N’Trang Long đã xạo với tụi nó hay không, vì những lời bàn tán ỏm tỏi của tụi bạn lúc này đang dộng ầm ầm vô tai nó và trên cái nền âm thanh hỗn độn đó, Êmê một bên Bolobala một bên, hai đứa đang đi song song với nó từ hai phía khiến nó phải dồn toàn bộ tâm trí vào việc làm sao giữ những bước chân của mình đúng ngay ở chính giữa để khỏi làm mếch lòng một đứa nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 06:55:01 | Xem tất
Chương 23: Sứ giả thứ tư

Lúc bọn trẻ lâu đài K’Rahlan về đến nhà thì thằng Đam Pao và con Chơleng đang sửa soạn cho bữa ăn chiều. Cả bọn điếng hồn khi nhận ra tụi nó đã đi rong gần suốt một ngày. Lúc đuổi theo thằng Steng rồi sau đó kéo nhau quay lại trường Đămri, tụi nó nghĩ là sẽ về trễ chút xíu thôi chứ đâu có ngờ cuối cùng sự việc lại đi xa đến thế.

Nhìn Đam Pao và Chơleng chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và bàn ăn, đứa nào cũng thấy có thứ gì đó đang quằn quại trong dạ dày, và tụi nó đau khổ biết rằng cái hiện tượng đó chắc chắn không phải vì đói mà vì lo.

- A!

Thằng Đam Pao tròn xoe mắt khi nhác thấy cả đống đầu cổ rón rén thò vào từ cổng sau. Nó đưa tay quẹt mũi, nhọ nồi trên tay làm chóp mũi nó đen thui, và khụt khịt nói:

- Đi chơi dữ quá há!

- Ê, tỉnh trí lại chút đi, Đam Pao! – K’Tub gầm gừ – Bộ mày tưởng mày là ba tao hả?

Kăply nhớn nhác ngó quanh:

- Bố K’Tul đâu rồi, Chơleng?

- Em không biết, anh K’Brêt. – Chơleng đặt cái đĩa trên tay xuống bàn, lễ phép đáp.

- Cậu K’Tul đến chỗ ngài Ama Đliê rồi.

Đam Pao nhanh nhẩu nói, rõ ràng so với Chơleng, thằng nhóc này là đứa nhiều chuyện khủng khiếp.

- Ba tao lên đó làm chi vậy? – K’Tub xoáy mắt vào chiếc mũi dơ hầy của thằng Đam Pao, ngờ vực hỏi.

- Chắc tại hồi trưa không thấy tờ Tin nhanh N, S & D, cậu chạy tới đó hỏi xem sao.

- Như vậy là tờ báo lôm côm đó đình bản rồi. – Nguyên nhún vai và nói tiếp bằng giọng châm biếm mà chỉ những khi thích chí lắm nó mới đem ra dùng – Vụ Bolobala đã kết thúc hoàn toàn ngược lại với những gì tờ báo này rêu rao, và chúng ta đã có thể chúc mừng Ama Đliê về việc hắn hoàn toàn thành công trong việc làm mất uy tín của chính mình.

- Thiệt là đáng đời! – K’Tub khoái trá ra mặt – Sau vố này, Ama Đliê nằm liệt giường đến ba tháng là ít.

- Còn mẹ chị, Đam Pao? – Êmê quay chiếc mũi hếch ra bốn phía, nơm nớp hỏi – Mẹ chị đâu?

- Sáng nay, dì Êmô đi lâu đài Sêrôpôk rồi. Dì bảo dì có chuyện phải đi gấp, không đợi các anh chị được.

- Mẹ chị có nhắn lại gì không?

- Dì dặn các anh chị không được đi đứng lung tung. – Đam Pao đáp mà mặt tươi hơn hớn – Dì bảo em phải thay mặt dì để nhắc nhở và giám sát các anh chị.

Câu cuối cùng, thằng Đam Pao cất cao giọng và đôi mắt nó híp lại trông rất chi là khoái tỉ.

- Thiệt không đó mày? – K’Tub sa sầm mặt, phải cố lắm nó mới không đá cho thằng Đam Pao một cái.

- Thôi, được rồi, giám sát thì giám sát! Nhưng trước tiên mày phải giám sát xem bao tử bọn tao đang có gì trong đó không đã.

Nguyên vui vẻ nói, cảm thấy không có món quà nào quý giá đối với tụi nó hơn là sự vắng mặt của ông K’Tul và bà Êmô trong lúc này.

Những đứa khác cũng hồ hởi không kém. Chỉ năm phút sau, cả bọn đã thay đồ xong và có mặt quanh bàn ăn, mặt mày đứa nào đứa nấy tươi tỉnh như vừa từ dưới sông lên.

K’Tub đói ngốn đói ngấu. Nó không đủ nhẫn nại để cầm lên chiếc muỗng một cách khoan thai như mọi lần. Bưng tô cháo bằng cả hai tay, nó vục mặt vào húp soàn soạt khiến Êmê phải cau mày:

- Ê, lịch sự chút đi, K’Tub!

- Ờ, – Kăply nheo mắt phụ họa – bữa nay mày ăn uống ngó thô lỗ thiệt đó K’Tub.

Thay vì ngóc lên, K’Tub như muốn nhấn đầu mình chìm luôn xuống đáy tô cháo, và tiếng trả lời của nó nghe như vọng lên từ dưới nước:

- Đừng quên là từ sáng đến giờ em không có gì bỏ vô bụng đó nha.

- Ủa, anh tưởng tụi anh cũng y như vậy thôi chớ.

Nguyên cười nói và cầm muỗng xới cơm vô chén. Đã lâu lắm, nó mới lại ăn cơm. Từ ngày tới lâu đài K’Rahlan đến nay, nó và Kăply quen ăn theo kiểu của Êmê và K’Tub. Tụi nó bữa nào cũng chén căng bụng thịt khoanh sinh vật nguyên thủy và xà lách trộn, mà nói cho công bằng thì những món này cũng ngon thiệt.

- Tụi thằng Tam bữa nay được một phen mở mắt há? – Kăply nói, miệng nhồm nhoàm thức ăn – Chơi với tụi mình, tụi nó sướng thiệt đó. Được chui qua chiếc cầu thang quái dị trước văn phòng hiệu trưởng, được nhìn thấy bao nhiêu là thứ, từ tấm gương lưu trữ đến quả cầu polygo…

- Được đối diện với bao nguy hiểm nữa, K’Brêt. – Nguyên nói, giọng nghiêm nghị.

- Ờ, thì tao công nhận là tụi nó hết lòng vì bạn bè thiệt. – Kăply bối rối bổ sung.

Êmê tủm tỉm:

- Nhất là nhỏ Mua, phải không anh K’Brêt?

Kăply có cảm giác cái mặt nó bị nướng trên bếp lò. Nó nhe răng và giơ nắm đấm về phía Êmê, hy vọng rằng làm như thế sẽ khỏa lấp được nét mặt mà nó đoán là rất khó coi của mình.

- Chị Cặp Sách đương nhiên là quá tốt với anh K’Brêt rồi. – K’Tub ngước mặt lên khỏi tô cháo, bô bô với đôi môi vẫn còn ướt chèm chẹp – Ngay cả chị Păng Ting trùm sò dạo này cũng tốt với tụi mình ghê. Lúc này chơi với tụi mình, chẳng thấy chỉ nhắc gì đến chuyện tiền bạc hết.

Bọn trẻ vừa càn quét thô bạo các đĩa thức ăn vừa cười nói ồn ào và cảm thấy thoải mái ghê gớm khi không có cặp mắt gườm gườm ngó y chang khẩu súng hai nòng của ông K’Tul chĩa từ đầu bàn ăn và cái miệng lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra những lời trách cứ của bà Êmô.

K’Tub ăn hết tô cháo thứ ba mới chịu ngồi thẳng người lên như mọi người.

- Thiệt tình thì em hổng biết thầy N’Trang Long làm thế nào để tóm được thủ phạm. – Nó lấy tay áo quẹt mép khiến Êmê phải nhăn mặt ghê tởm – Cô Kemli chỉ gặp hắn trong giấc mơ chứ có phải gặp ở giữa sân trường đâu mà bắt với bớ.

Nguyên hừ giọng:

- Thầy sẽ có cách, K’Tub à. Chắc chắn trình độ và sự hiểu biết của tụi mình chẳng là cái đinh gì so với thầy.

Kăply vỗ vai K’Tub:

- Bộ em không nhớ lúc nãy thằng Suku khẳng định thủ phạm sẽ sa lưới nội trong đêm nay sao?

- Trời đất, anh K’Brêt! – K’Tub nhướn mắt, trông cái cách nó nhìn Kăply có thể tin rằng nó đang nghĩ thằng này vừa bị va đầu phải tường – Bộ anh hết người tin rồi hay sao mà đi tin lời thằng Suku!

Kăply chưa kịp mở miệng, Nguyên đã lên tiếng đáp thay:

- Nhưng mà trong trường hợp này thì tụi anh rất tin vào nhận định của Suku, K’Tub à.

Câu nói tỉnh queo của Nguyên dập tắt luôn ý muốn tranh cãi của K’Tub. Nó chỉ bày tỏ sự phản đối của mình bằng cách ngồi đăm chiêu ngó ba chiếc tô rỗng trước mặt như thể cầu mong cho ngày hôm nay qua lẹ lẹ để sáng ra thấy phỏng đoán của thằng Suku trật lất cho rồi.

o O o
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 06:57:40 | Xem tất
Từ văn phòng hiệu trưởng, cô Kemli Trinh trở về văn phòng mình bằng những bước chân thất thểu. Từ lúc đó cho đến khi màn đêm buông xuống, cô nằm lì trên giường, bỏ luôn cả bữa ăn tối, bất chấp tiếng gõ cửa kiên trì của cô Cafeli Chil.

Mắt mở thao láo, cô nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, lòng hoang mang tột độ. Cô không nhớ có lần nào trong đời mình cô trải qua tâm trạng phập phồng như thế. Cô đã thề với hắn là cô không bao giờ tiết lộ những cuộc gặp gỡ giữa cô và hắn trong giấc mơ. Nhưng cô đã không làm được. Chiều nay cô đã nói hết với thầy N’Trang Long và bọn trẻ. Cô không biết hắn có biết điều đó hay không nhưng cô chắc là hắn biết. Cô có cảm giác hắn ở rất gần cô, không một hành tung, cử chỉ hay lời nói nào của cô lọt khỏi tầm mắt hắn, trong khi cô không hề nhận ra hắn là ai.

Đối với cô, hắn là một quyền lực. Một quyền lực đen tối và vô hình, vì vậy không thể kháng cự. Cô không thể làm gì được hắn trong những giấc mơ của cô, nhưng hắn thì có thể điều khiển cô như một con rối. Đã bao nhiêu lần, hắn đến, thường là vào khoảng nửa đêm hay gần sáng, và lần nào cũng vậy, khi thấy hắn đột ngột hiện ra từ một góc khuất nào đó của giấc mơ với tấm khăn bịt mặt, cô đều kinh hoàng thét lên để rồi sau đó riu ríu nghe lời hắn. “Đừng quên thằng bé của ngươi đang ở trong tay ta, Kemli”. Khi hắn nói, cô thấy rõ cái nhìn tăm tối của hắn đằng sau tấm khăn. “Nếu ngươi tin rằng ngươi là một người mẹ độc ác thì ngươi cứ việc không thèm nghe lời ta”. Hắn không nói nhiều, như sợ cô nhận ra giọng hắn, nhưng chỉ cần một hay hai câu thôi, hắn đã khiến cô xẹp xuống như một miếng giẻ ướt.

Cô Kemli Trinh vừa nghĩ ngợi vừa cố chống chọi lại cơn buồn ngủ. Cô tin rằng nếu cô không thiếp đi thì hắn không làm gì được cô. Cô vốn yếu đuối, trong giấc mơ cô lại càng yếu đuối gấp một trăm lần. Ngay cả tự sát để thoát khỏi bàn tay của hắn, cô cũng không làm được. Cô không nhớ đã từng nghe nói có ai chết trong giấc mơ chưa, nhưng cô nghĩ chắc là chưa.

Dĩ nhiên là cô có thể ngồi lên hoặc đi tới đi lui trong phòng. Khi người ta tích cực hoạt động thì giấc ngủ sẽ khó chiếm đoạt hơn. Cô biết vậy nhưng rốt cuộc cô vẫn nằm yên trên giường. Cô sẽ thức, cô sẽ sẵn sàng thức từ đêm này qua đêm khác, thậm chí sẽ thức suốt đời nếu con người ta thực sự có thể sống mà không cần phải ngủ, nếu cô chưa từng gặp hắn.

Nhưng cô đã trót gặp hắn rồi và đã biết chính xác con trai của cô đang ở trong tay hắn thì cô không thể làm ra vẻ đó chỉ là một cơn mộng mị vớ vẩn.

Cô nhớ đêm hôm qua, hắn lao vào giấc mơ của cô với vẻ hốt hoảng của kẻ vừa thoát chết trong gang tấc. Cô thấy hắn đánh mất vẻ ung dung thường lệ, thậm chí có vẻ như hắn không đủ thời gian để chọn cái cách xuất hiện mà hắn ưa thích là lẳng lặng nhô ra từ một ngóc ngách nào đó trong giấc mơ để làm cho cô khiếp sợ.

- Hailixiro bị tóm rồi. Ngày mai ngươi phải lập tức đến gặp lão N’Trang Long. – Hắn nhanh chân lách vào một chỗ mờ mờ và hổn hển nói, hơi thở gấp đến mức tấm khăn che mặt bay phần phật.

Cô ngơ ngác nhìn hắn:

- Tôi đến gặp ngài hiệu trưởng để làm gì, thưa ông?

- Để tự thú. – Hắn nói, giọng ráo hoảnh.

- Tự thú? – Cô mấp máy môi, mệnh lệnh của hắn lạ lùng đến mức nó đã xuyên vào tai cô rồi mà cô vẫn chưa hiểu hắn muốn gì.

- Đúng là tự thú. – Hắn gật đầu – Ngươi phải thú nhận chính ngươi là người đã ra lệnh cho Hailixiro sát hại K’Brăk.

- Nếu thế… – Cô tái mặt, hắn giải thích rõ ràng đến mức cô không thể không hiểu, và khi hiểu ra rồi thì giọng cô khản đặc – nếu thế tôi sẽ bị bắt, sau đó…

- Ngươi bình tĩnh đi! – Hắn có vẻ khoái trá trước sự hoảng hốt của cô – Bọn ngốc ở Cục an ninh chỉ bắt ngươi trong trường hợp ngươi làm việc cho phe Hắc Ám thôi.

Hắn ngừng lại một chút, rồi đanh giọng nói:

- Ngươi phải ráng ghi nhớ những gì ta sắp nói đây. Chắc chắn người ta sẽ hỏi ngươi tại sao ngươi ra đầu thú, tại sao ngươi muốn giết K’Brăk, tại sao ngươi biết Hailixiro là ma cà rồng thuần hóa Bamuri, cũng như một lô một lốc những câu hỏi ngu ngốc khác. Và ngươi sẽ đàng hoàng thoát tội nếu ngươi khắc vào lòng câu chuyện tuyệt vời mà ta sắp xếp sẵn cho ngươi đây…

Cô phải công nhận câu chuyện tưởng tượng của hắn thật hoàn hảo. Cô và K’Rahlan là một cặp, và mối tình đó bị tan vỡ bởi Ka Ming. Đó là lý do ngươi căm ghét K’Brăk, hắn nói như thế. Vợ chồng K’Rahlan đã chết, không ai có thể kiểm chứng được. Hơn nữa, đó là chuyện tình trong bí mật, chỉ những người trong cuộc biết với nhau. Hắn trấn an cô và cô cảm thấy việc vờ vĩnh đó không quá phức tạp đối với khả năng diễn xuất của cô.

Hắn còn dặn dò cô nhiều chuyện khác nữa nhưng cô chỉ nghe loáng thoáng. Lòng cô lúc này chỉ sôi lên một câu hỏi – câu hỏi quan trọng nhất trong đời cô:

- Thế còn con trai của tôi?

- Con trai ngươi sẽ được tự do. Nếu ngươi làm đúng theo những gì ta nói thì kết quả hiển nhiên là mọi chuyện đều tốt đẹp: vụ Bolobala sẽ được xếp lại, Hailixiro sẽ trở lại cuộc sống trước đây của Bamuri, ngươi vẫn tiếp tục dạy học ở trường Đămri và con trai ngươi sẽ có mặt tại nhà ông bà ngoại nó ở làng Ea Tiêu ngay vào ngày hôm sau…

Hôm đó, lần đầu tiên cô nghe hắn nói nhiều như thế. Hoàn cảnh bức bách khiến hắn không còn giữ được sự thận trọng, nhưng cho dù như vậy cô vẫn không thể nhận ra hắn là ai. Mỗi khi gặp cô, hắn luôn luôn ý thức về vị trí mà hắn sẽ xuất hiện. Bao giờ hắn cũng chọn một chỗ tranh tối tranh sáng, rất gần các góc khuất, để nói chuyện với cô. Và lạ lùng là bao giờ hắn cũng đặt người vào đúng chỗ nhạt nhòa nhất trong giấc mơ của cô, như người thợ lau kính lành nghề biết cách đặt nùi giẻ vào chỗ nhòe nhất trong tấm kính bị mưa tạt. Hắn luôn đứng ở chỗ khó thấy rõ nhất và quả thật lần nào cô nhìn hắn cũng giống như nhìn qua một màn sương, chỉ nhận ra được màu sắc của chiếc áo chùng và tấm khăn che mặt mà thôi.

- Thế còn số phận của K’Brăk, thưa ông?

Cô hỏi, cố buộc hắn nói nhiều hơn nữa. Và cô thấy cặp mắt hắn quắc lên.

- Câm miệng! – Hắn rít khẽ, giọng lạnh lẽo đến mức cô phải run lên – Đó không phải là chuyện của ngươi!

Bây giờ nhớ lại giấc mơ đêm qua, cô có cảm giác giọng nói của hắn rất quen thuộc. Chắc chắn hắn là người cô thường gặp, thường trò chuyện, nhưng rõ ràng khi gặp cô trong giấc mơ hắn đã cố tình làm cho giọng nói khác đi.

Trong khi cô Kemli Trinh mải đắm mình vào những nghĩ ngợi, âu lo, màn đêm thong thả nhả những mảng tối cuối cùng xuống các tầng tháp. Khi chợt nhận ra bóng tối trong phòng đã đen kịt, cô khẽ vẫy tay một cái về phía góc phòng và từ trên tường một quả táo chập chờn cháy lên thứ ánh sáng đỏ và ấm nóng.

Cô Kemli Trinh tin là khi bóng tối bị xua đi, cô sẽ đỡ sợ hơn và cũng đỡ buồn ngủ hơn. Lúc này cô đang bắt gặp mình vừa muốn vừa không muốn gặp lại hắn, bởi vì cô không thể xác định được hắn đã biết gì về cuộc trò chuyện giữa cô và thầy N’Trang Long hồi chiều hay chưa. Cô hồi hộp không biết nếu cô thiếp đi, cái sẽ đến trong giấc mơ của mình là điềm lành hay điềm dữ. Giống như một con bạc yếu bóng vía, cô không dám giở chiếc bát lên để nhìn những con xúc xắc, nhất là canh bạc này đánh cược bằng tính mạng của con trai cô.

Nhưng trong khi nấn ná, cô Kemli Trinh không hay rằng sự mệt mỏi và căng thẳng đã bất ngờ đánh quỵ cô vào lúc cô không ngờ nhất. Cô không biết cô đã ngủ.

o O o

Thoạt tiên, cô Kemli Trinh thấy mình đang dạo bước trong một vườn hoa ngũ sắc. Hương thơm, cảnh đẹp vây phủ từng bước chân cô nhưng cô thấy lòng mình chẳng vui sướng gì. Tâm trạng nặng nề theo cô vào trong giấc mơ, ngăn cản sự hứng khởi lẽ ra phải có giữa một khung cảnh như vậy.

Dường như cô đang đi dạo vào buổi chiều, cô nhận ra điều đó khi ngắm từng cụm sương dày đang lững lờ dâng lên từ mặt cỏ.

- Ngươi đấy à?

Một giọng nói bất thần phát ra từ màn sương bên tay trái khiến cô thấy rõ rệt trái tim mình đang rơi xuống.

- Tôi… đây…

Cô Kemli Trinh lắp bắp, cố đừng khuỵu chân xuống nhưng đôi chân cô tự nhiên trở nên nặng chịch, yếu ớt và cuối cùng cô thấy mình ngồi bệt trên cỏ.

- Ngươi sợ à? – Giọng nói của hắn lại vang lên, chế giễu và đay nghiến, nghe khô khốc đến lạnh gáy.

Cô nhìn trừng trừng về phía phát ra tiếng nói nhưng cũng như mọi lần, cô chỉ thấy một bóng đen lờ mờ ẩn hiện sau làn sương trắng đục.

- Con trai của tôi… – Cô mấp máy môi, tim thắt lại vì lo âu.

- Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại con trai của ngươi nữa, Kemli. – Hắn đáp, lạnh lùng và độc ác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 06:59:59 | Xem tất
Câu nói của hắn đập vào tai cô Kemli Trinh như một cái tát khiến cô xây xẩm mặt mày.

- Ông… ông… – Cô kêu lên đầy hoảng sợ, thấy mình run bắn từ đầu tới chân như đang ngâm mình trong hố băng.

- Đồ khốn! – Thình lình hắn quát lên, lớn đến mức cô thấy những chiếc lá lung lay trong màn sương – Hồi chiều ngươi đã khai ra những gì với lão N’Trang Long?

- Tôi đã làm đúng theo những gì ông dặn, – cắn môi muốn bật máu, cô Kemli Trinh cố nhen lên một chút hy vọng qua những lời phân trần tội nghiệp – nhưng ông hiểu cho, ngài hiệu trưởng không bị mắc lừa…

- Thiệt chẳng ra cái quái gì hết! – Hắn lại gầm lên điên cuồng – Bây giờ thì lão N’Trang Long và bọn ngốc bên Cục an ninh lại có chuyện để làm rồi. Hừm, ngươi đúng là đồ ăn hại, Kemli à.

- Ông hiểu cho… – Cô Kemli ngước đôi mắt ngân ngấn nước về phía bụi cây bên trái, van lơn bằng giọng thều thào – Xin ông tha cho con trai tôi. Dù sao thì cũng không ai làm gì được ông…

- Sao lại không ai làm gì được hắn?

Một giọng trẻ con thình lình vang lên gần như ngay bên cạnh hắn khiến cả hai đều giật bắn người.

Trong khi cô Kemli Trinh đờ người ra trước diễn biến quá bất ngờ thì hắn trấn tĩnh rất nhanh. Mắt lóe lên rờn rợn, hắn quay phắt lại và từ bàn tay hắn một bông hoa bạc bay ra nhanh không thể tưởng. Vì hai bên đứng quá gần nhau nên đứa bé vừa xuất hiện chỉ kịp “a” lên một tiếng đã bị bông hoa bạc bắn trúng ngực rồi.

Nhưng nạn nhân không ngã xuống như hắn nghĩ. Hắn sửng sốt đến đứng tròng khi thấy bông hoa giết người xuyên qua cơ thể đối phương như xuyên qua không khí, không vang lên một âm thanh nhỏ và tiếp tục lao đi như gió, phát ra những tiếng loạt soạt khi xuyên qua đám cây lá phía sau.

- Tay này lợi hại thiệt đó, Pôcô!

Đứa bé lấy tay xoa xoa ngực, cười hì hì và vui vẻ nói. Thoạt đầu cô Kemli Trinh ngạc nhiên không hiểu nó nói chuyện với ai; cho đến khi một đứa bé khác lảnh lót đáp lại từ một chỗ nào đó trong màn sương dày đặc thì cô mới biết có tới hai đứa xuất hiện trong giấc mơ của cô:

- Nhưng bữa nay thì hắn gặp xúi quẩy rồi, Pôca.

Hắn ngoảnh phắt lại, mở căng mắt, chưa kịp nhận ra thằng nhóc Pôcô đang ở chỗ nào thì một lằn sáng trắng phóng ra từ lùm cây bên trái, quấn chặt lấy cổ tay hắn.

Hắn hoảng hốt vung cánh tay kia lên, cô Kemli Trinh thấy rõ lưỡi dao lấp lánh trong bàn tay hắn, nhưng hắn chưa kịp có hành động tiếp theo thì một lằn sáng xanh từ phía Pôca bắn tới quấn chặt cánh tay còn lại. Trong thoáng mắt, cả hai tay của hắn đều bị khống chế.

- Bọn ngươi là ai? – Hắn kêu lên kinh sợ.

- Là ai thì bọn ta nghĩ ngươi cũng đâu có cần biết. – Pôca cười đáp, tay giật giật sợi dây như đứa trẻ nghịch sợi dây diều.

- Coi chừng bọn ngươi bắt lầm người nhà. – Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự lo lắng và căng thẳng.

- Người nhà ư? – Pôcô nhẩn nha quấn sợi dây trắng quanh người hắn thành từng vòng, miệng cười khì khì – Người nhà của ta chỉ có Pôca thôi. Và Pôca cũng chỉ có ta là người nhà thôi.

Lối nói chuyện không ra đùa giỡn cũng không ra ngây ngô của hai đứa bé khiến hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hắn cố vớt vát:

- Bọn ngươi không phải là người của trùm Bastu sao?

- Bastu là thằng cha nào vậy, Pôca? – Pôcô vừa thắt nút sợi dây vừa hỏi.

- Anh chưa từng nghe cái tên dở ẹc đó, Pôcô.

- Trời đất, Pôca! – Pôcô ré lên – Mày là anh tao từ hồi nào vậy?

- Ờ quên. Thỉnh thoảng tao vẫn quên như vậy mà.

- Hừm, thỉnh thoảng! – Giọng Pôcô dịu xuống – Em chỉ được quên lần này nữa thôi đấy.

- Em cái con khỉ! – Tới lượt thằng Pôca nổi quạu – Mày đừng có mà lấn tới, Pôcô.

Trong thoáng chốc, Pôcô và Pôca hầu như quên bẵng tụi nó đang ở đâu và đang làm gì. Cô Kemli Trinh dở cười dở khóc khi thấy hai đứa bé tự nhiên sa đà vào cuộc tranh cãi hết sức vớ vẩn trong khi tên bịt mặt đôi mắt không ngừng láo liên khiến dạ dày cô cứ co thắt từng chặp.

Cô đang định lên tiếng cảnh báo thì “phực” một tiếng, tên bịt mặt đã bất ngờ lao ngược về phía sau như một hòn đạn, đầu dây lập tức tuột khỏi tay hai đứa bé. Trước vẻ mặt sững sờ của cô, hắn biến mất tâm mất tích trong màn sương, nhanh như một tia chớp.

- Cãi nữa đi! – Pôcô nhìn Pôca, giận dỗi nói.

Pôca như biết lỗi, nó không đáp mà chúm môi huýt lên một tiếng véo von. Gần như ngay lập tức, Pôcô chúm miệng huýt sáo theo.

Cô Kemli Trinh chưa hiểu tụi nó làm trò gì thì màn sương dày như đột ngột bị rách toạc bởi một khối đen thui đang vun vút lao tới.

Cô chớp mắt một cái, đã kinh ngạc thấy tên bịt mặt ủ rũ đứng đó, ngay chóc vị trí cũ, người vẫn bị trói chặt, và hai sợi dây xanh và trắng đã ở trong tay Pôcô và Pôca không biết từ lúc nào.

- Hề hề, ngươi đâu có đào tẩu dễ dàng như vậy được. – Pôca toét miệng cười – Đừng có giỡn mặt với thanh xà và bạch xà chớ.

Bấy giờ cô Kemli Trinh mới để ý đến hai sợi dây trên tay Pôcô và Pôca, há hốc miệng khi thấy chúng ngo ngoe và phát ra những tiếng phì phì khe khẽ. Hóa ra đó là hai con rắn, một trắng một xanh, thân nhỏ như chiếc đũa, thoạt nhìn cứ ngỡ là hai sợi dây. Chính chúng đã nghe hiệu lệnh của Pôcô và Pôca, vội vã bay trở về, mang theo cả tên bịt mặt.

Đến lúc này thì tên bịt mặt biết không thể nào thoát khỏi tay hai thằng nhóc quái gở này. Vai xệ xuống, trông hắn có vẻ mặc kệ mọi sự đời.

Cô Kemli Trinh nhìn hắn, hoặc là cô nghĩ hắn đang nhìn cô. Cô thấy hắn ngước lên nhưng đứng bên này bức màn sương cô thực khó mà biết hắn đang nhìn đi đâu, thậm chí cô không rõ hắn có mở mắt ra không.

- Coi như ngươi tàn đời rồi. – Pôcô nói và khoái chí giằng mạnh sợi dây một cái, hành động chỉ có ở trẻ con và cô Kemli Trinh khẽ mỉm cười.

- Chưa chắc! – Hắn hừ mũi, không quan tâm đến việc đang bị trói – Bọn ngươi đừng quên đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thì không bao giờ là sự thực.

Hắn có vẻ ung dung khi sực nhớ đến điều quan trọng đó. Hơi thở của hắn dần bình thường trở lại, cô Kemli Trinh biết chắc như thế khi thấy tấm khăn che mặt của hắn đã thôi lay động. Dưới tấm khăn kia có lẽ mặt hắn đang rạng ra, cô đoán vậy, vì cô biết hắn nói đúng. Cô chưa bao giờ nghe nói người ta có thể giết nhau trong giấc mơ. Ngay cả hắn, lâu nay hắn lẻn vào giấc mơ của cô cũng chỉ để đe dọa suông chứ hắn không thể làm hại cô được. Vì khi đang mơ cũng là lúc người ta đang ngủ. Không ai có thể giết người hay trói người trong khi ngủ.

Nhưng hai đứa bé dường như không nghĩ vậy. Như không nghe thấy hắn, Pôcô hân hoan bảo Pôca:

- Này, Pôca. Lôi tay này ra ngoài sáng xem hắn là ai mà ăn nói ngốc nghếch thế.

Trái tim cô Kemli Trinh như ngừng đập khi Pôcô và Pôca kéo mạnh hai sợi dây rắn, lôi xềnh xệch tên bịt mặt ra khỏi bụi cây khuất sau màn sương chập chờn.

Có thứ gì đó đột ngột quặn lên trong dạ dày cô khi cô thấy hắn rõ hơn một chút và cái vóc dáng đó thiệt tình là cô thấy quen thuộc hết sức, mặc dù trong lúc thảng thốt cô chưa kịp nhớ ra là ai.

- Đến lúc này mà ngươi còn giấu mặt làm chi!

Pôca cười nói và hoàn toàn bất ngờ, nó thò tay giật phăng tấm khăn che mặt của hắn.

Cô Kemli Trinh bàng hoàng đến đờ người ra khi khuôn mặt của hắn đập vào mắt cô. Cô chết sững vài giây, rùng mình một cái rồi ôm mặt rú lên:

- Thầy Hailixiro!

o O o
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 07:02:51 | Xem tất
Bamuri giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm tóc. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, thở phào khi nhận ra hắn vẫn đang nằm trong phòng riêng của hắn. Chỉ là mơ thôi! Hắn sung sướng lẩm bẩm, cảm thấy ngực nhẹ đi và cựa mình ngồi dậy.

Nhưng ngay lập tức sự hãi hùng lại chụp lấy Bamuri, khi hắn phát giác cả người lẫn hai tay hắn vẫn còn bị trói chặt. Vô lý! Hắn thét lên trong đầu và lấy hết sức vùng dậy lần thứ hai, hoàn toàn tin rằng sở dĩ hắn có cảm giác đó là vì hắn vẫn chưa thực sự ra khỏi giấc mơ thổ tả nhất trong đời hắn.

Nhưng ngay cả lần này nữa, Bamuri vẫn không ngồi lên được. Hắn kinh hoàng tột độ khi nhận ra đúng là hắn vẫn còn bị trói. Không thể như thế được! Hắn run lên, hoang mang và khiếp đảm.

- Pôcô! Pôca! – Hắn rống lên, sợ hãi và tức giận.

Đáp lại tiếng kêu của hắn, ngọn đèn mờ nơi góc phòng đột ngột sáng trưng và dưới ánh đèn chói rực đó, hắn điếng hồn khi phát hiện có rất đông người trong phòng. Đó là những khuôn mặt hắn đã nhìn thấy trong phòng y tế hồi trưa, lần này có thêm cả thầy Haifai và vài phù thủy đeo huy hiệu của Cục an ninh trước ngực.

- Hai thằng nhóc khốn kiếp Pôcô và Pôca đâu? – Hắn phẫn nộ gào lên khi không thấy hai đứa bé trong số những người đang ngồi rải rác trên những chiếc ghế thấp quanh đó.

- Tụi nó đã đi rồi, Bamuri. – Thầy N’Trang Long thở dài nói, mắt thầy nhìn đi đâu đó phía trên chiếc giường Bamuri đang nằm.

- N’Trang Long! – Bamuri bắn tia nhìn thù hận sang phía thầy hiệu trưởng – Ngươi là một lão già xảo trá!

- Ờ. – Thầy N’Trang Long nói, thờ ơ.

Bamuri nghiến răng ken két:

- Chắc chắn ngươi đã đoán ra chính ta đứng đằng sau vụ này nên ngươi cố tình giữ ta ở lại trường thêm một đêm nữa. Ngươi ép Kemli phun ra sự thật, sau đó vờ lơ đễnh tiết lộ điều đó trong bữa ăn tối để ta tức giận tìm gặp Kemli hỏi tội.

Thầy N’Trang Long vân vê râu cằm, nhẹ nhàng nói:

- Tới lần thứ ba nghe cô Kemli thét lên trong giấc ngủ, mà sau đó vẫn không thấy cổ mò tới chỗ pháp sư Lăk, ta đã ngờ rằng cổ bị trúng phải tà thuật Quỷ mộng, Bamuri à.

Thầy thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt tóe lửa của Bamuri, tặc lưỡi tiếp:

- Mà ở trong trường Đămri, chỉ có ngươi là giỏi môn thần giao cách cảm. Tất nhiên, không phải ai giỏi môn thần giao cách cảm cũng có khả năng xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Tà thuật Quỷ mộng từ lâu đã bị liệt vào danh mục pháp thuật bị cấm, các phù thủy chân chính không bao giờ luyện.

- Ngươi đừng có hồ đồ, N’Trang Long! – Bamuri cựa quậy người một cách giận dữ – Ma cà rồng thuần hóa cho đến nay vẫn được Hội đồng Lang Biang xếp vào hàng ngũ những phù thủy chân chính!

- Đúng vậy! Nhưng trừ ngươi ra! – Thầy N’Trang Long nhún vai – Vì ngươi từ lâu đã về đầu dưới trướng Bastu.

- Nói láo! – Bamuri tức tối gầm lên, bọt sùi ra cả hai bên mép.

- Nếu không phải tay chân của Bastu, ngươi không có lý do gì để mưu hại hậu duệ của K’Rahlan. – Thầy N’Trang Long ngúc ngoắc đầu và từ chòm râu của thầy bay ra một tiếng thở phì – Hơn nữa, cái tên Bamuri thiệt ra chỉ là cách sắp xếp lộn xộn của cái tên Buriam. Mà Buriam là ai?

- Là anh trai của Buriăk. – Thám tử Eakar nhanh nhẩu tiếp lời – Và cũng là sứ giả thứ tư của trùm Bastu.

Có cả đống tiếng “a” kinh ngạc bật ra trên những chiếc ghế thấp.

Trong khi đó, bộ mặt đang phù lên của Buriam xẹp xuống nhanh chóng như một quả cam bị rút hết nước. Hắn đưa đôi mắt thất thần nhìn quanh và buông ra một tiếng thở dài thểu não:

- Nếu ta cảnh giác hơn một chút, đừng để tên khốn Haifai đánh trúng trong bữa ăn trưa hôm nọ thì năng lượng pháp thuật của ta đâu có suy giảm đến mức chống không lại hai thằng nhóc con…

Đang nói, Buriam bỗng thình lình nổi điên:

- Hai thằng nhóc đó đâu rồi, N’Trang Long? Chẳng lẽ ngươi bẩn thỉu đến mức mua chuộc người của phe Hắc Ám đi bắt ta?

- Ngươi mất trí thật rồi, Buriam. – Thầy N’Trang Long nhìn Buriam bằng ánh mắt giống như là thương hại – Ai bảo ngươi anh em Pôcô là người của phe Hắc Ám?

- Nếu không phải phù thủy phe Hắc Ám, làm sao tụi nó chui vào đưzợc giấc mơ của kẻ khác? Hổng lẽ người của phe Ánh Sáng hay giáo phái Madagui cũng lén lút luyện Quỷ mộng?

- Pôcô và Pôca không thuộc phe nào hết. – Thầy N’Trang Long lắc đầu và nói tiếp với vẻ bất đắc dĩ – Nói thiệt với ngươi, đó là hai con ma.

Cặp mắt của Buriam mở lớn, nhưng thoắt đã cụp ngay xuống và trong bộ tịch xuôi xị thảm hại đó, hắn nói, xụi lơ và cam chịu:

- Ta hiểu rồi… Những con ma báo mộng… Hèn gì ta không chạm vào được hai thằng nhóc đó. Còn tụi nó phải nhờ tới hai con thanh xà bạch xà mới có thể trói được ta.

Buriam vừa nói vừa thẫn thờ nhìn xuống hai con rắn xanh và trắng vẫn đang quấn chặt lấy người hắn.

Thầy N’Trang Long vuốt trán, khẽ nói:

- Pôcô và Pôca chính là…

- Ta nhớ ra rồi. Đó là hai con ma của lão Yan Dran. Tiếc là ta đã đểnh đoảng quên mất là chúng có thể hành động trong giấc mơ.

Ánh mắt lờ đờ của Buriam chợt rực lên oán hận, hắn rít qua hàm răng nghiến chặt:

- Thế nào trùm Bastu cũng sẽ tìm đến ngươi, lão già quỷ quyệt.

- Chính ngươi mới là đồ quỷ quyệt, Buriam. – Thầy Haifai quét cái trán dồ về phía sứ giả thứ tư của trùm Hắc Ám, giọng khinh khỉnh – Không ai có thể tưởng tượng ngươi dùng thuật Quỷ mộng để buộc cô Kemli ép ngươi làm cái chuyện mà ngươi phải làm. Đã thế ngươi còn mượn tay Bolobala để tấn công K’Brăk chứ không dám tự mình ra tay. Khi mọi chuyện đổ bể, ngươi lại sốt sắng xúi mọi người giết Bolobala và cô Kemli để bịt đầu mối giùm ngươi. Hừ, ngươi quá cẩn thận, quá cầu toàn, hay nói chính xác là quá nhát gan nên cuối cùng ngươi đã thất bại. Nếu ngươi cứ tấn công bừa K’Brăk rồi cao chạy xa bay có lẽ ngươi đã đạt được mục đích rồi, Buriam.

- Ngươi đừng ra vẻ ta đây thông minh, Haifai. – Buriam cười khảy, hắn nói mà không thèm nhìn thầy Haifai – Mục đích của ta không chỉ tiêu diệt hậu duệ nhà K’Rahlan mà còn muốn hất văng lão N’Trang Long ra khỏi chiếc ghế hiệu trưởng trường Đămri. Hừm, xưa nay lão luôn là cái gai trong mắt trùm Bastu. Nếu không, ta cần quái gì phải làm cho mọi chuyện rối tung lên như thế.

Giọng Buriam đột ngột nhỏ đi, chỉ hơn tiếng thì thầm chút xíu, nghe như hắn đang đọc điếu văn cho chính mình:

- Không ngờ ta đã tốn công mai phục ở đây bao nhiêu năm, rốt cuộc…

Buriam bỏ lửng câu nói. Hắn nhắm mắt lại, vẻ đầu hàng số phận, những nét cau có trên mặt dãn ra, và đã bắt đầu trông giống thầy Hailixiro lúc thiếp đi trên chiếc ghế bành. Thực ra, Buriam không thay đổi nhiều nhưng có lẽ tại hắn bịt mặt, lại thay chiếc áo chùng đỏ quen mắt bằng chiếc áo màu đen lạ lẫm nên cô Kemli Trinh đã không thể nhận ra hắn trong những cơn ác mộng.

o O o

Câu chuyện về những giấc mơ kỳ lạ của cô Kemli Trinh lẫn sự kiện sứ giả thứ tư của trùm Bastu bị hai con ma nhóc tì Pôcô và Pôca bắt trói trong chính giấc mơ của cô, tụi Kăply chỉ đọc được một phần nhỏ trên bản tin buổi sáng của tờ Lang Biang hằng ngày, được nghe một phần khác qua lời thuật lại của thầy N’Trang Long sau đó, và mãi về sau này, khi cô Kemli Trinh đã trở nên thân thiết hơn với Nguyên, người mà cô quyết giữ lời hứa “coi con như con của ta” để chuộc lại những lỗi lầm cô đã gây ra cho nó, thì tụi Kăply mới được nghe nốt phần còn lại qua chính lời kể của cô. Chứ còn vào buổi sáng hôm sau cái đêm Buriam bị tóm, tụi nó chỉ biết loáng thoáng qua vài dòng thông báo ngắn gọn dán trước cửa lớp Cao cấp 1:

Thủ phạm tấn công nữ sinh Bolobala đã bị Cục an ninh bắt giữ vào tối hôm qua. Hắn chính là Buriam, ma cà rồng thuần hóa số hiệu 0091, cũng là sứ giả thứ tư của trùm Hắc Ám Bastu, lâu nay vẫn hoạt động dưới cái tên giả Hailixiro. Kể từ ngày mai, giáo sư Akô Nô sẽ chính thức phụ trách lớp Cao cấp 1, thay cho giáo sư Hailixiro.

Ký tên: N’Trang Long

Hiệu trưởng trường Đào tạo Tài năng Đămri
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 07:04:06 | Xem tất
Mẫu thông báo cụt ngủn, ngoài kết luận ra chẳng có lấy một lời giải thích khiến bọn Kăply chưng hửng.

K’Tub nhìn Êmê, mặt ngẩn tò te:

- Thầy Hailixiro sao lại là sứ giả của trùm Bastu được, chị Êmê?

- Ờ, khó hiểu thiệt! – Êmê giương đôi mắt đen lay láy nhìn tụi bạn – Hôm qua chính cô Kemli Trinh bảo thủ phạm là kẻ xâm nhập vào giấc mơ của cô để tiết lộ cho cô biết thầy Hailixiro chính là ma cà rồng Bamuri…

- Rất đơn giản, Êmê. – Nguyên cắt ngang với vẻ đại ca – Kẻ bí mật đó cũng chính là thầy Hailixiro.

- Hổng lẽ ổng vất vả chui vô giấc mơ của cô Kemli Trinh chỉ với mục đích ép buộc cô ra lệnh cho chính ổng? – K’Tub ngơ ngác – Ổng đâu có điên!

- Ổng điên hay không thì lát nữa tụi mình hỏi thầy N’Trang Long là biết ngay chứ gì. – Kăply sốt sắng góp ý, thấy cách đó giản dị và tiện lợi hơn nhiều so với việc bắt cái cục gạch trên cổ nó phải cực nhọc suy nghĩ.

Không chỉ có bọn Kăply bàn tán trong buổi sáng hôm đó. Thông báo của nhà trường như một mồi lửa khiến tiếng râm ran lan ra khắp các xó xỉnh như một đám cháy.

- Thiệt là kinh khủng hả tụi bay? – Tụi học trò lớp Cao cấp 1 xồng xộc lao tới, và ngay từ xa Kăply đã thấy thằng Y Gok thè lưỡi và cố rụt chiếc đầu sâu vào giữa hai vai, miệng oang oang – Tụi tao đã học gần một năm trời với sứ giả của trùm Hắc Ám mà hổng biết gì hết trọi.

- Nhưng hắn cũng đâu dám dạy thứ gì bậy bạ. – Kan Tô xộc tay vào mái tóc bù xù như tổ quạ, nheo mắt nói.

Mua trìu mến nhìn Kăply, hai bím tóc lúc lắc khe khẽ khiến thằng này không làm sao rời mắt đi chỗ khác.

- Cho tới hôm nay tôi mới biết thế nào là cảm giác nhẹ nhõm, K’Brêt à.

Mua nói xa xôi bóng gió, nhưng vẻ tình tứ lộ rõ khiến Kăply dù khoái chí đến mấy vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng như đang đút trong lò nướng.

May mà lúc đó, tụi bạn lớp Cao cấp 2 rần rần kéo tới nên chẳng đứa nào kịp trêu Kăply.

Nguyên hết sức kinh ngạc khi thấy Bolobala xông thẳng lại chỗ Êmê và Păng Ting đứng. Con nhỏ định làm gì thế nhỉ? Nguyên tự hỏi và băn khoăn trố mắt nhìn.

Nó ngạc nhiên thấy Bolobala rút từ trong cặp ra một cuốn sách quỉ quái gì đó chìa ra trước mặt Êmê và Păng Ting. Đứng xa quá, dĩ nhiên Nguyên không thể biết đó là cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử của Đam San nên nó cứ đăm đăm nhìn về phía ba nhỏ bạn, thở mạnh, lắng nghe và tức tối khi không nghe được gì hết.

Bolobala kẹp chiếc cặp vào nách, cầm cuốn sách bằng tay trái, tay kia giở rọt rẹt. Tới trang nói về dòng họ quái nhân nhà nó, từ ông tổ sáu đời Bolo Akô đến ông cố Bolobolo, Bolobala hạ giọng thì thào:

- Mấy bạn nhìn vô đây nè. Thiệt ra mình mới là buyagan, chứ không phải Tam.

Êmê và Păng Ting ngước nhìn Bolobala, ánh mắt không giấu vẻ sửng sốt, tất nhiên không phải sửng sốt về chuyện Bolobala là quái nhân, bí mật này tụi nó đã biết từ lâu, mà về cái chuyện tại sao con nhỏ này lại tự dưng xì ra điều đó.

- Chỉ hai bạn biết thôi nha. Làm ơn đừng nói với ai hết.

Bolobala lo lắng dặn, rồi nó nhanh chóng giải thích hành động của mình bằng cách lật thêm cả mớ trang nữa, nói giọng nóng nảy:

- Mấy bạn đọc đoạn này đi rồi sẽ hiểu!

Cái đoạn mà Bolobala bắt Êmê và Păng Ting đọc chỉ có vỏn vẹn hai câu:

Theo quy ước bất thành văn, những quái nhân chỉ có thể được minh oan, được thừa nhận là trong sạch bởi những ai gánh trên vai sứ mạng đương đầu với phe Hắc Ám. Lịch sử cho thấy, khoảng 150 năm trước những quái nhân được Đại tiên ông Mackeno che chở đều có cuộc sống bình thường, không bị xã hội xa lánh như hiện nay.

Ánh mắt ngỡ ngàng của Êmê ngước lên gương mặt bầu bĩnh của Bolobala, đọng lại ở đó một giây rồi rớt trở lại xuống trang sách. Nó ngập ngừng:

- Ý bạn muốn nói là…

- Chắc là Êmê cũng hiểu ra tại sao tôi muốn kết thân với K’Brăk rồi. – Bolobala nói với giọng của một con mèo đang thanh minh là mình không ăn vụng – Chiến tích của K’Brăk trước Baltalon đối với tôi có một ý nghĩa rất quan trọng…

- Bạn không cần phải giải thích, Bolobala! – Êmê đỏ mặt kêu lên – Nếu bạn chơi với K’Brăk chỉ vì thích anh ấy mình cũng không phản đối mà.

Păng Ting khụt khịt mũi:

- Chị Êmê nói đúng đấy, chị Bolobala. Tất cả chúng ta đều là bạn tốt của nhau.

Đang nói, vẻ mặt nó đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

- Em chỉ thắc mắc tại làm sao chị lại có trong tay cuốn sách này. Theo Suku nói, cuốn sách của Đam San xuất hiện cách đây 150 năm và ngay khi vừa phát hành đã bị Hội đồng Lang Biang tịch thu sạch sành sanh. Hiện nay may ra chỉ còn sót một cuốn trong thư viện của Đại tiên ông Pi Năng Súp.

- Thiệt tình chị cũng không biết cuốn sách này từ đâu ra. – Bolobala bối rối chà tay lên chóp mũi – Chị nhặt được nó trong ngăn bàn, hình như vào hôm sau ngày Baltalon bị tiêu tùng.

- Vậy là có ai đã cố tình đặt vào đó? – Êmê đập đập tay lên trán – Ai thế nhỉ?

- Em biết rồi, chị Êmê. – Păng Ting reo khẽ – Chính là thầy Hailixiro.

- Thầy Hailixiro á? – Bolobala nhướn đôi lông mày rậm, rõ ràng nó đang nghĩ là mình nghe lộn.

- Đúng là ổng rồi, Bolobala. – Êmê “à” lên một tiếng, cánh mũi hếch của nó phập phồng đầy kích động – Ổng muốn mượn tay bạn hãm hại K’Brăk nên tìm cách để bạn đọc được những dòng này. Và đợi đến lúc bạn đã kết thân với K’Brăk rồi, ổng mới quyết định tấn công bạn để biến bạn thành một aslang.

Một aslang dĩ nhiên là một kẻ đã mất hết lý trí nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện mình bị thầy Hailixiro lợi dụng để hãm hại K’Brăk, Bolobala vẫn cảm thấy bứt rứt khôn tả. Lần này cũng vậy, nó tiu nghỉu cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy một nỗi buồn không tên đang lấp đầy nó và nghe tiếng Păng Ting vọng vào tai:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2014 07:05:11 | Xem tất
- Chị Êmê nói không sai. Chắc chắn Hội đồng Lang Biang không thể tịch thu hết những cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử trong tay các phù thủy Hắc Ám. Nếu thầy Hailixiro quả thực là sứ giả thứ tư của trùm Bastu thì việc ổng có cuốn sách này không phải là chuyện lạ.

Bolobala biết mình không thể cúi gằm mãi. Nó cố nhấc đầu lên khỏi nỗi buồn, huơ qua huơ lại cuốn sách trên tay, gượng gạo nói:

- Bây giờ tụi mình làm gì với nó đây?

- Nộp cho thầy hiệu trưởng! – Păng Ting nói, vô cùng giản dị.

. Sau khi tỉnh queo nhét cuốn sách của Bolobala vô ngăn bàn mà không buồn hỏi qua một tiếng (như thể thầy đã đoán được mọi chuyện), thầy kể qua loa cho bọn trẻ nghe về vụ Buriam sập bẫy rồi phấn khởi thông báo:

- Con trai của cô Kemli Trinh đã được cứu thoát và hiện giờ thằng nhóc đã về lại với ông bà ngoại nó ở làng Ea Tiêu. Chỉ có điều là bây giờ trông nó hơi tưng tửng, thiệt rầu quá!

Câu cuối cùng, giọng thầy trầm xuống như có ai đó vặn nhỏ cái loa trong cổ họng thầy.

- Sao vậy thầy? – Kăply trố mắt.

- Nó trúng phải bùa Ngốc, tụi con à. – Thầy N’Trang Long thở đánh thượt – Hình như đây là trò mèo của Buriăk. Có lẽ hắn sợ thằng bé chạy trốn. Hừm, hắn chơi ác kiểu này, thằng bé chắc tưng tửng tới già luôn quá!

Phỏng đoán tối tăm của thầy N’Trang Long làm bọn trẻ thấy buồn thiu.

Kăply không nghĩ nó là đứa buồn nhất trong buổi sáng hôm đó cho đến khi thầy N’Trang Long gọi giật nó lại khi cả bọn đã ra tới cửa phòng:

- À, gượm đã, K’Brêt!

- Thầy…

Kăply quay lại, ấp úng, nó không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng chỉ kêu một mình nó.

Thầy N’Trang Long chậm rãi đứng lên khỏi ghế và vóc dáng cao lớn của thầy trông thật đe dọa.

- Chậc, nếu ta không đến nỗi quá đãng trí thì ta nhớ là ta còn thiếu con một hình phạt, K’Brêt à.

Kăply rùng mình nhớ ngay đến cái lần nó định choảng nhau với lão Chu chỗ cổng trường và bị thầy hiệu trưởng bắt gặp.

- Con nhớ rồi, thưa thầy.

Kăply lí nhí nói và cúi đầu nhìn xuống, trông nó như đang kiểm tra xem nó có cả thảy là mười hay mười một ngón chân.

- Cái hình phạt mà ta nghĩ ra cũng nhẹ nhàng thôi, con à. – Thầy N’Trang Long nói, giọng mượt mà như đang thảo luận về ý nghĩa các loại hoa.

Kăply ngước mắt lên, tim đập thình thình trong ngực:

- Chùi cầu tiêu hả thầy?

- Chà, bắt một chiến binh giữ đền đi chùi cầu tiêu thì thiệt là không nên chút xíu nào. Ta không cho là ta điên dữ vậy đâu, K’Brêt! – Thầy N’Trang Long nheo đôi mắt to cồ cộ và mặc dù chỉ nhìn Kăply qua khe hở nhỏ xíu giữa hai mí mắt, tia nhìn của thầy vẫn không giấu vẻ tinh quái – Ta chỉ yêu cầu trong vòng mười ngày, con và K’Brăk phải đem về cho được hai quả táo vàng từ núi Lưng Chừng thôi.

Đang nói, thầy làm bộ như sực nhớ ra:

- Ủa, mà ta tưởng là ta đã nói với tụi con chuyện này rồi kia mà?

- Dạ, thầy nói rồi. – Kăply đau khổ đáp, nghĩ rằng cái hình phạt đó chẳng hề nhẹ nhàng chút xíu nào, nếu như có thể coi đó là một hình phạt.

- Vậy nha, con. – Thầy N’Trang Long vừa nói vừa ngồi trở lại xuống ghế và cái cách thầy lập tức chúi mắt vào đống giấy tờ lúc nào cũng ngổn ngang trên bàn có ý nghĩa ngang với câu “Trò đừng có đứng xớ rớ ở đó nữa, làm ơn để cho ta làm việc”.

- Thầy kêu tụi mình tới núi Lưng Chừng hả? – Nguyên khẽ hỏi khi Kăply lủi thủi bước ra.

- Ờ. – Kăply rầu rĩ đáp.

- Yên tâm đi, K’Brêt. Tôi sẽ cùng đi với bạn mà.

Mua dịu dàng động viên, nó khẽ duyên dáng nghiêng đầu khiến Kăply tưởng tiếng nói du dương của cô bé phát ra từ hai bím tóc đong đưa. Và điều đó làm Kăply thấy lâng lâng như đang lơ lửng trên mây, chỉ đến khi tiếng kêu của thằng Steng thình lình dộng vô tai, nó mới biết là mình đã xuống tới mặt đất:

- Ê, K’Brăk, K’Brêt!

Bọn trẻ ngoảnh lại, ngạc nhiên bắt gặp bộ mặt lấm tấm mụn của Steng thò ra từ cửa phòng y tế.

- Mày làm gì ở đây vậy? – Nguyên hỏi.

- Ờ, ờ… ông Lăk đang nhờ tao phụ một số việc quan trọng. – Steng bối rối đáp và lật đật ngoảnh cổ ra sau như sợ pháp sư Lăk bất ngờ xuất hiện phủ nhận lời huênh hoang của nó.

Kăply vui vẻ:

- Chà, mày ngon quá há!

Kan Tô thò tay vỗ vai Steng:

- Ráng lên nha, Steng.

Êmê nhìn Steng bằng ánh mắt thông cảm:

- Đừng để ông Lăk thất vọng về bạn đó, Steng.

- Dĩ nhiên rồi, Êmê! Tôi đâu có ngu! Tôi phải cố làm xong việc lẹ lẹ để còn quay về lớp nữa chớ.

Steng không ngờ tụi bạn đã biết tỏng bí mật của nó, cũng như biết rõ chính thám tử Eakar đưa nó về đây để nhờ pháp sư Lăk cai nghiện. Cho nên, trước thái độ ân cần của những đứa trước đây vẫn xem nó như một thứ rác rưởi, lần đầu tiên trong đời Steng trải qua những khoảnh khắc êm đềm và nó chẳng buồn che giấu cảm xúc đang thắp sáng khuôn mặt xanh xao của mình.

Nó nhìn theo tụi Kăply, kêu lên một cách xúc động, quên mất rằng cái giọng đó thích hợp với một người bệnh cô đơn hơn là với một người đang làm những việc quan trọng:

- Tụi bay nhớ thỉnh thoảng ghé qua đây thăm tao nha.

- Dĩ nhiên rồi, Steng. Tụi tao…

Kăply hào hứng hét lớn, nhưng thằng Hailibato đang xăm xăm đi tới khiến nó ngưng ngang câu nói.

- Bạn đi thăm Steng hả, Hailibato? – Bolobala trố mắt nhìn khối thịt nung núc của Hailibato đang ì ạch lăn tới gần.

- Steng hả? Tại sao tôi phải đi thăm nó? – Hailibato nhún vai, mặt nó trông buồn thỉu buồn thiu – Tôi đi gặp thầy hiệu trưởng.

- Thiệt không đó? – Kăply sửng sốt, không tưởng tượng ra thằng này làm cách nào để di chuyển cái thân hình đồ sộ của nó lên mấy chục tầng lầu.

- Mày đi gặp thầy N’Trang Long chi vậy? – Nguyên tò mò hỏi.

- Tao báo cho thầy biết là tao đổi tên. – Thằng Hailibato ỉu xìu đáp.

- Đổi tên? – Nguyên thò tay dứt mạnh một sợi tóc, nó kinh ngạc đến mức lỡ dứt tới hai sợi mà không hề thấy đau – Tao không hiểu, Hailibato! Ai bắt mày đổi tên?

- Hổng ai bắt hết. Tự tao đổi. – Sắc mặt Hailibato nhảy từ xanh qua đỏ, bây giờ thì trông nó rất giống một mặt trời mới mọc – Tao không muốn mọi người nghĩ tao… có bà con với thầy Hailixiro.

Rõ ràng bọn Kăply đang cố hết sức để nín cười trước tâm sự thật thà của Hailibato. Phải vất vả lắm Bolobala mới có thể đóng vai một con mèo ngốc nghếch:

- Nhưng xưa nay bạn vẫn khoe khoang như vậy mà có ai tin đâu!

- Xưa nay đúng là không ai thèm tin. – Hailibato giận dữ đáp – Nhưng khi thầy Hailixiro bị tóm thì đứa nào cũng bảo tôi giống y chang ổng. Tụi nó còn khẳng định nếu ổng không phải là ba tôi thì dứt khoát là chú ruột tôi.

Kăply cắn môi muốn bật máu để tỏ ra nghiêm trang:

- Thế mày định đổi thành tên gì?

- Haitobali.

Hailibato đáp gọn lỏn và tiếp tục nặng nề lết người về phía tòa tháp.

Ngoảnh nhìn dáng người lắc lư của nó, Bolobala cười khúc khích:

- Tưởng sao! Hai ly ba tô hay hai tô ba ly cũng như nhau thôi. Rõ là đồ tham ăn!

Nhận xét của Bolobala làm cả bọn phá ra cười. Trừ Nguyên. Chợt nhớ lúc nãy quên xem cái báo động kế trong văn phòng hiệu trưởng đã xuống tới 0° chưa, nó định quay mình đuổi theo thằng Hailibato, ờ quên, thằng Haitobali.

Nhưng Nguyên vừa dợm chân, tiếng chuông vào lớp đã inh ỏi vang lên.

HẾT TẬP 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách