Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 1: Pho tượng của Baltalon | Nguyễn Nhật Ánh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2014 20:27:45 | Xem tất
- Đơn giản thôi! Chắc chắn khi vẽ chân dung mình, anh K’Brăk phải nhìn vào gương thì tay trái sẽ biến thành tay mặt, tay mặt biến thành tay trái.

K’Tub cố kềm mình nhưng không được. Nó bắn vọt người lên theo thói quen, cười khanh khách:

- Thiệt không ngờ! Thiệt không thể nào tin được Baltalon tiêu tùng bởi một nguyên nhân lãng òm như vậy.

K’Tub hưng phấn quá độ. Nó bay lên và té đánh “bịch”. Nhưng nó không hề thấy đau. Vừa lồm cồm bò dậy, nó một tay kéo Nguyên một tay lôi Kăply, hào hứng:

- Đi anh K’Brăk, anh K’Brêt!

- Đi đâu? – Nguyên chúi theo đà kéo của thằng nhóc, ngạc nhiên hỏi.

- Đi xuống phòng khách xem bức tranh. – K’Tub nói, tay vẫn lôi hai ông anh xềnh xệch – Chúng ta phải cảm ơn bức tranh về chuyện nó đã tình cờ cứu anh thoát chết.

Nguyên và Kăply bắt đầu nghĩ thằng K’Tub đã hóa rồ nhưng vẫn lò dò đi theo thằng nhóc, ngay cả khi K’Tub đã buông tay tụi nó ra. Păng Ting, Êmê và Suku lẽo đẽo theo sau. Cả bọn vui vẻ kéo ra hành lang, nối đuôi nhau xuống cầu thang xoắn, cảm thấy cái vẻ khùng khùng của K’Tub dù sao cũng rất xứng đáng với những gì xảy ra trong ngày hôm nay.

Phòng khách nằm ở tầng trệt, kế khu vườn, ngay dưới phòng Nguyên và Kăply, cửa đóng im ỉm. Từ ngày ba mẹ của K’Brăk qua đời, lâu đài K’Rahlan hầu như không tiếp khách.

Êmê mở rộng cửa cho ánh sáng ùa vào phòng nhưng Kăply vẫn nghe xộc vào mũi mùi ẩm mốc khó thở. Bọn trẻ chen nhau đặt chân qua cửa làm bụi tung lên cả bựng, nhưng lúc này chẳng đứa nào buồn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó.

K’Tub lao như sóc đến bức vách bên trái, nhưng rồi nó đứng khựng ngay lại, dù rõ ràng ai cũng thấy đầu nó không va phải cái gì hết.

Chưa đứa nào kịp thắc mắc, K’Tub đã quay phắt lại, trong tích tắc không ai nhận ra nó là thằng K’Tub tươi roi rói khi nãy.

Nó nhìn lũ bạn bằng bộ mặt chảy dài như thể vừa chui ra từ ống kem, và nói bằng cái giọng mà nhân viên hàng không vẫn dùng để thông báo một chuyến bay bị hủy:

- Bức tranh không còn ở chỗ cũ. Chắc ba em cất rồi, anh K’Brăk!

o O o

Kăply và Nguyên ngồi dựa lưng vào bờ rào phía sau lâu đài K’Rahlan, chân duỗi dài trên cỏ. Có thể nói kể từ ngày đặt chân đến xứ Lang Biang, bữa nay mới thiệt sự là bữa đầu tiên tụi nó thấy tâm trí hoàn toàn rảnh rang, thơ thới. Gần một tháng qua, đầu óc của tụi nó y chang cái nhà kho trong đó nhét đủ thứ: lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, sợ hãi, những cái giật mình, những cơn ác mộng, nói chung là những gì tồi tệ nhất trên đời đều tống hết vô đó. Bây giờ những thứ đó đã được khuân đi, đã được dọn sạch, cái nhà kho trở nên trống rỗng và tụi nó cũng trở nên lâng lâng khó tả.

Suốt một lúc lâu, hai đứa ngồi ngắm những tia nắng đầu ngày nhấp nhánh trên thảm cỏ xanh trải dài trước mắt và nghe tiếng ong vo ve mơ hồ bên tai, chẳng nói tiếng nào. Trong một buổi sáng hiếm hoi ấm áp và thong thả như thế này, tụi nó cảm nhận rõ sự thanh bình đang bao trùm chung quanh và không muốn phá vỡ cái cảm giác tuyệt vời đó. Trong khi Kăply nhai nhai một cọng cỏ, lẩn thẩn so sánh cái vị chan chát trong miệng với món bột chiên Yêu đời dở ẹc của lão phù thủy bụng bự trước cổng trường thì Nguyên lười nhác ngó mông lung lên những tàng cây xa xa trên đỉnh đồi, lười nhác tóm lấy bất cứ một thứ gì đó bất chợt hiện ra trong đầu.

- Ngày mai có môn Thần chú chiến đấu đó, Kăply. – Thình lình Nguyên nói.

- Ờ. – Kăply đáp lại bằng giọng hờ hững hết biết, nó vẫn nửa ngồi nửa nằm với cọng cỏ trên môi.

- Mày không lo lắng gì sao?

- Lo lắng chuyện gì?

- Sáng nay chắc tụi thằng Tam đã đồn ầm trên trường cái chuyện tụi mình đã đụng đầu Baltalon. Nhất là cái miệng lách chách của con nhỏ Bolobala.

- Kệ tụi nó. – Kăply nhớm mông để kéo người lên, dựa hẳn lưng vô hàng rào – Vậy càng khoái chứ sao. Dễ gì có ai gặp Baltalon mà còn sống nhăn như tụi mình.

Nguyên hít vô một hơi:

- Tao sợ trùm Bastu sẽ trả thù.

- Sợ làm quái gì! – Kăply cười mũi – Đằng nào hắn cũng không buông tha cho mày, dù Baltalon có ngoẻo hay không.

Lòng Nguyên chợt lạnh đi, cảm giác thư thả trước một buổi sáng trong trẻo và đầy nắng bay vèo đâu mất. Nó ngoẹo cổ nhìn Kăply chăm chăm y như thể mới thấy thằng này lần đầu, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên:

- Cái đầu mày hình như bớt giống cục gạch rồi đó, Kăply.

Kăply khoái chí tiếp, như để chứng minh lời khen vừa rồi của bạn không có gì là quá đáng:

- Muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện nay, tao nghĩ tụi mình phải nghe lời thầy N’Trang Long, nhanh chóng đến núi Lưng Chừng.

- Ờ, ổng hay thiệt. – Nghe nhắc đến thầy hiệu trưởng, Nguyên sáng mắt lên và thấy lòng ấm áp trở lại – Ổng tiên đoán trúng chóc là Baltalon không làm gì được tụi mình.

- Nhưng ông K’Tul gỡ bức tranh đó cất đi làm chi vậy há? – Kăply vừa nói vừa cựa quậy người, y như có một con kiến vừa chui vô ống quần nó – Thằng K’Tub nói đúng, cứ treo bức tranh ở đó làm kỷ niệm coi bộ hay hơn!

- Bộ mày tin là ông K’Tul cất bức tranh đó thiệt sao! – Nguyên lừ mắt nhìn bạn, cong môi “xì” một tiếng – Bức tranh đó hiện nay làm quái gì còn trong lâu đài K’Rahlan!

- Mày nói gì?

Kăply há hốc miệng, trông bộ tịch của nó lúc này nếu có một con ruồi chui tọt vô cuống họng chắc nó cũng chẳng biết.

Nguyên thở dài:

- Hóa ra mày vẫn khoái làm cục gạch hơn là làm một người thông minh.

Nó nhún vai:

- Mày bắt cái đầu của mày suy nghĩ chút đi! – Nguyên chỉ nói cho có nói, không đợi Kăply suy nghĩ, nó làm luôn một tràng – Thầy N’Trang Long đã nói gì với tụi mình? Ổng bảo một người nào đó trong lâu đài K’Rahlan sẽ chặn tay Baltalon, đúng không? Vậy người đó là ai? Dĩ nhiên là pháp sư K’Tul. Còn ai nữa ngoài ổng. Chính ổng đã bằng cách nào đó chuyển bức chân dung của thằng K’Brăk cho Baltalon để lừa sứ giả của trùm Bastu vào tròng. Trước nay mình luôn nghi ngờ ổng nhưng thực ra chính ổng là người âm thầm bảo vệ cho tụi mình.

- Nhỡ đó là bà Êmô thì sao? – Kăply phản đối một cách yếu ớt.

- Làm sao mà bà Êmô có đủ bản lĩnh làm chuyện đó. – Nguyên nheo mắt nhìn Kăply như nhìn một quả táo bị sâu – Bộ mày không thấy hôm qua bả khóc bù lu bù loa hay sao. Nếu là bả, đương nhiên bả phải biết trước là chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cho bọn mình, chuyện gì bả phải nhão nhè nhão nhẹt trước mặt cả đống người như vậy!

- Ờ há!

Kăply thốt lên hai tiếng quen thuộc, hai tiếng mà từ ngày chơi với thằng bạn đại ca của nó, nó đã thốt lên không biết bao nhiêu là lần.

Và khi đã lại thốt lên hai tiếng đó, có nghĩa Kăply một lần nữa tin rằng suy nghĩ bằng cái đầu của bạn nó vẫn tốt hơn là suy nghĩ bằng cái đầu của chính nó.

Kăply chả buồn suy nghĩ nữa. Nó lại tụt người xuống thấp, trở lại tư thế nửa nằm nửa ngồi ban đầu và mơ màng thả hồn bay xa.

Gọi là bay xa nhưng thực ra cũng chẳng xa lắm. Tâm trí của Kăply chỉ bay tới trường Đămri, đáp xuống, chui qua hai lượt cổng, rồi lật đật băng ngang sân trường, tới ngay lớp học có gắn tấm bảng “LỚP CAO CẤP 1”.

Lúc này, Mua đang ở đó.

HẾT TẬP 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách