Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 1: Pho tượng của Baltalon | Nguyễn Nhật Ánh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2014 09:06:28 | Chỉ xem của tác giả
Thầy Haifai gây gổ càng lúc càng hăng, hai phe dùng chung một cái miệng để cãi nhau nên chẳng mấy chốc đôi môi đỏ choét của thầy đã sùi bọt, dãy răng nhọn như chìa hết ra ngoài. Đã thế, mỗi khi giọng nữ rít lên giận dữ “Tôi nhổ ông không còn một cọng tóc cho ông biết tay”, tay thầy liền đưa lên đầu nắm một mớ tóc hung hăng giật mạnh.

Nguyên vừa kinh hãi vừa buồn cười, nghiêng đầu sang Kăply:

- Bây giờ tao đã hiểu tại sao tóc thầy Haifai chỉ loe hoe có mấy cọng rồi.

- Mày cũng có cái trò nhổ tóc đó chứ hay ho gì. Bằng tuổi thầy Haifai chắc đầu mày cũng láng o quá hà.

Kăply cười khảy, tính trêu thêm một câu nhưng sực nhớ mình cũng bắt đầu lây cái tật tai hại của thằng này, liền chột dạ nín thinh.

Lúc này, giọng nam và giọng nữ của thầy Haifai đã chuyển qua trách móc, chì chiết đủ thứ chuyện linh tinh, càng lúc càng chẳng ăn nhập đâu vô đâu.

Bọn học trò lớp Cao cấp 2 có lẽ đã quá quen với ba cái vụ cãi vã ì xèo này nên chẳng đứa nào buồn để ý. Mặc kệ thầy Haifai làm lùm xùm trên bảng, tụi nó quay qua nói chuyện và chọc phá nhau, cười giỡn rần rần. Ngay cả thằng Amara khi thấy đề tài cuộc tranh cãi không liên quan gì đến nó nữa, cũng quay phắt sang giật sách đứa ngồi kế bên giấu dưới mông, quên béng mất thầy Haifai đang đứng nói qua nói lại lằng nhằng trên bảng.

Chỉ đến khi cãi cọ một hồi, thầy Haifai tức tối ngọ nguậy đầu, ánh mắt chợt nhác thấy Nguyên và Kăply còn đứng đực chỗ cửa, thầy mới sực nhớ ra thời gian đã qua hơn phân nửa rồi mà buổi học vẫn chưa bắt đầu.

Thầy vội đập đập hai tay vào nhau theo thói quen:

- Yên lặng! Yên lặng nào!

Thầy quay mặt về phía Nguyên và Kăply:

- Hai trò vào chỗ ngồi đi!

Lần này nghe rõ cái giọng đang phát ra là giọng đàn ông, Nguyên và Kăply nhè nhẹ thở ra và lật đật ôm cặp đi về chỗ mấy chiếc ghế trống ở cuối lớp, thèm được lẹ lẹ ngồi xuống duỗi chân một cái quá sức.

Dãy ghế cuối thực ra không hoàn toàn trống hẳn. Có một thằng nhãi mặt mày thanh tú nhưng nom xanh xao, cau có và ủ rũ như người mới ốm dậy đang ngồi một mình trong góc lớp, tách biệt hẳn với mọi người.

Kăply vừa định đặt người xuống chiếc ghế cạnh thằng này, thầy Haifai đã quát giật:

- Đừng ngồi chỗ đó! Mấy trò tránh xa trò Tam ra!

Kăply khựng lại, khẽ quay nhìn Nguyên rồi đưa mắt tò mò quan sát Tam, thấy thằng này bị tiếng quát làm cho rúm người lại, mặt tái hẳn đi, nom thiểu não như thể chính nó cũng tự biết mình là đồ ghẻ lở nào đó.

Kăply thấy tội tội Tam, bất giác buột ra một câu mà nói xong rồi nó mới thấy dại:

- Tụi con ngồi chỗ này cũng được mà thầy.

- Trò dám không nghe lời ta hả, K’Brêt? – Thầy Haifai gầm lên, giận đến mức đầu thầy lắc lư làm hai chiếc khoen bạc hai bên tai đong đưa như có gió thổi.

Kăply ngó trân trân vào cái đầu không ngừng giần giật của thầy, sợ đến cứng người, không thốt được một lời.

- Tụi bay cứ ngồi chỗ đó đi, mặc dù đó không phải là chỗ dành cho đám nhóc nhà K’Rahlan. – Thầy Haifai lại lên tiếng, lần này Kăply nghe rõ thầy đang nói bằng giọng phụ nữ eo éo – Tụi bay cứ việc ngu ngốc làm theo ý thích, rồi tụi bay sẽ thấy hậu quả đến với tụi bay như thế nào.

Câu nói bí hiểm và đầy dọa nạt khiến Kăply thấy rờn rợn, muốn chạy xa khỏi thằng Tam nhưng sự sợ hãi đã làm chân nó mất hết cảm giác. Nó khuỵu gối xuống, rơi phịch lên chiếc ghế cạnh thằng Tam, bụng không muốn một chút nào.

Nguyên ngồi xuống bên tay trái Kăply, cười khảy:

- Đừng thèm nghe bả nói! Nếu thằng Tam thực sự là đứa nguy hiểm thì trường Đămri đã tống cổ nó lâu rồi, đúng không?

- Ờ, ờ… đúng. – Kăply lắp bắp, thấy bớt run một chút xíu – Nhưng tại sao ổng không cho… không cho tụi mình ngồi ở đây há?

- Ổng không cho nhưng bả cho là được rồi.

Nguyên làu bàu đáp, ngẩng đầu ngó lên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy thầy Haifai đang nhìn về chỗ thằng Tam ngồi bằng vẻ mặt cực kỳ căm ghét:

- Tam, ngước mặt lên! Trò đang lầm bầm gì đó hả?

Tam sợ sệt ngước mặt lên, cố tránh nhìn thẳng vô mặt thầy Haifai, run run đáp:

- Dạ, con có nói gì đâu ạ.

- Không nói gì thì tốt. – Thầy Haifai vẫn xoáy mắt vào mặt đứa học trò tội nghiệp, giọng hăm he – Trò khôn hồn thì khớp cái mõm hôi thối của trò lại. Từ lúc này cho đến lúc ra về, ta mà thấy trò mở miệng một lần, chỉ một lần thôi, là ta sẽ đuổi cổ trò ngay lập tức đó, nhớ chưa?

Tam gật gật đầu.

- Miệng trò để đâu mà không biết “vâng dạ” hả? – Thầy Haifai lại hét ầm, có vẻ đã rất muốn khạc lửa đốt quách cái tên học trò vô lễ kia cho rồi.

- Thầy đã bảo con không… không được mở miệng… – Tam phân trần một cách khổ sở, mặt méo đi vì lo lắng.

Như nhận ra sự vô lý của mình, thầy Haifai thở phì một cái rồi không thèm nhìn Tam, thầy lướt mắt qua các dãy bàn khác, đập đập hai tay vào nhau:

- Các trò lật sách Độn thổ – cự ly và tốc độ ra! Trang 268, chương 4, bài 1.

Nguyên và Kăply gần như ngồi chơi không suốt buổi sáng hôm đó. Thầy Haifai bảo tụi nó thích thì nghe, còn không thì cứ ngủ thoải mái. Thậm chí thầy còn bảo những hôm nào không có môn Thần chú chiến đấu, tụi nó có thể ở nhà.

Kăply vểnh tai nghe thầy Haifai giảng bài một hồi thiệt tình là muốn díp mắt lại lắm rồi, nhưng dù được thầy Haifai cho phép nó vẫn không dám đổ gục xuống bàn. Thằng Amara lúc nãy đã om sòm phản đối chuyện nó và Nguyên tự nhiên nhảy tót vào lớp Cao cấp 2, bây giờ tụi nó nằm ngáy khò khò trong lớp ngay buổi học đầu tiên chỉ tổ giúp thằng Amara có cớ làm to chuyện ra.

Kăply liếc sang Nguyên, xem thằng này đã ngủ chưa, thầm nhủ nếu một đứa đã ngủ rồi thì đứa kia có cố làm ra vẻ học hành nghiêm túc cũng vô dụng. Nhưng Nguyên lại không có vẻ gì là buồn ngủ. Kăply chán nản thấy thằng bạn đại ca của nó tròn mắt dỏng tai nghe giảng một cách chăm chú, mặc dù nó biết chắc những thứ cao siêu thầy Haifai đang nói kia còn lâu Nguyên mới nghe thủng.

Có lúc Kăply muốn quay qua hỏi chuyện Tam, ờ, nó có bao nhiêu là thắc mắc trong đầu, nhưng sực nhớ tình cảnh của thằng này, nó đành nén lòng ngồi im, không muốn vì mình mà Tam bị thầy Haifai đuổi ra khỏi lớp.

Chẳng biết làm gì, rốt cuộc Kăply đành ngồi chống tay lên cằm, lơ mơ nhìn ra vạt nắng ngoài sân, tai nghe tiếng thầy Haifai vo ve lúc được lúc mất, tâm trí băng qua sân trường chạy đến lớp Cao cấp 1 chỗ Mua ngồi học. Nó không biết giờ này Mua có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến Mua hay không. Nó nghĩ lẩn thẩn một hồi rồi tặc lưỡi xuýt xoa: Phải chi có Mua bên cạnh lúc này, chắc chắn Mua sẽ sẵn lòng giải thích cho nó biết tại sao thầy Haifai lại lúc nam lúc nữ quái chiêu như thế, tại sao mà cả lớp không đứa nào chịu ngồi gần thằng Tam và tại làm sao mà thầy Haifai có vẻ chán ghét thằng này dữ vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2014 09:08:41 | Chỉ xem của tác giả
Kăply nghĩ ngợi lan man một lúc, mắt bắt đầu lim dim, chắc chắn là chực thiếp đi nếu lúc đó bàn ghế chung quanh không khua lên lịch kịch và tụi bạn rần rần đứng cả dậy.

- Gì thế hở mày? – Kăply mở choàng mắt, quay sang Nguyên.

Nguyên đứng lên, kéo tay bạn và câu trả lời của nó khiến Kăply lập tức tỉnh như sáo:

- Ra ngoài xem tụi nó thực tập môn Độn thổ.

Thầy Haifai dẫn đầu, tụi học trò bám sát theo sau, cả đoàn kéo nhau băng ngang sân trường, đi về cổng phía bắc, kế ngôi tháp nhọn nhiều tầng.

Trường Đămri kiến trúc hình vuông, ngoài bốn dãy lớp quây mặt vào nhau còn có một dãy tường thành bọc chung quanh. Thầy trò lớp Cao cấp 2 sau khi ra khỏi cổng, còn phải vượt thêm một khoảnh sân nữa trước khi tới được cánh cổng ngoài cùng. Nhưng khu vực bên kia hóa ra vẫn còn nằm trong khuôn viên nhà trường, Nguyên và Kăply ngạc nhiên phát hiện ra điều đó khi vừa đun đầu qua khỏi cổng tụi nó bắt gặp một vườn rau tươi tốt chạy thẳng tắp giữa hai dãy hàng rào cọc gỗ kéo dài mãi về phía bắc.

Một đám học trò đang tụ tập chỗ vườn rau, quanh một người phụ nữ nhỏ thó, khoác áo lông cừu bên ngoài áo chùng, miệng nói tía lia, tay không ngừng vung vẩy một bó cây nhỏ lốm đốm hoa vàng trong từa tựa cây cải cúc. Lúc lớp Cao cấp 2 đi ngang qua, Nguyên và Kăply nhác thấy K’Tub trong đám nhóc, chưa kịp gọi thì K’Tub đã mừng rỡ reo ầm:

- A, anh K’Brăk, anh K’Brêt! Tụi anh đi đâu đó?

- Tụi anh đi thực tập. – Nguyên đáp – Còn em làm gì ở đây thế?

- Tụi em cũng đang thực tập. – Mặt mày hớn hở, K’Tub đáp với vẻ hãnh diện – Hôm nay cô Cafeli Chil dạy tụi em cách chăm sóc cây cửu lý hương.

Kăply gật đầu, nhớ trước đây thằng K’Tub từng ba hoa về các loại cây cỏ của nó.

- Lớp em đang học giờ Thảo mộc hả?

- Ờ. – K’Tub đáp, và giương cặp mắt tò mò nhìn hai ông anh – Mấy anh thực tập môn gì vậy?

- Độn thổ.

- Độn thổ?

K’Tub giật mình hỏi lại, tưởng mình nghe lộn, rồi sực nhận ra giáo sư Haifai thấp thoáng đằng xa, nó giật mình thêm lần nữa:

- Trời đất! Thầy N’Trang Long chuyển mấy anh qua lớp Cao cấp 2 hồi nào vậy?

- Mới sáng nay. – Nguyên nhún vai – Tụi anh cũng bất ngờ quá sức luôn.

K’Tub bỗng hấp háy mắt, thò tay níu tay Nguyên, hạ giọng:

- Hôm nào anh bày em độn thổ với nha.

- Ê, K’Brăk, K’Brêt! Tụi mày trốn đi đâu rồi?

Nguyên chưa kịp trả lời K’Tub đã nghe thằng Amara mắt hí réo om sòm, liền lật đật kéo tay Kăply co giò vọt thẳng.

Khu rừng thưa bắt đầu ngay ở chỗ vườn rau chấm dứt. Lúc Nguyên và Kăply chạy tới, đám học trò lớp Cao cấp 2 đang quây quần dưới gốc thông chỗ bìa rừng.

Amara hét vào mặt Nguyên và Kăply khi vừa thấy hai đứa này:

- Tụi mày nghĩ là có thể dựa dẫm vào thầy N’Trang Long để muốn làm gì thì làm hả?

Trong khi Nguyên và Kăply ngớ ra vì sửng sốt thì thầy Haifai đã nạt Amara:

- Im đi, Amara! Thay vì hò hét như thể trò là hiệu trưởng trường Đămri, trò thử độn thổ từ đây đến chỗ gốc cây đằng đó xem.

Amara nhìn theo tay chỉ của thầy Haifai, nheo mắt ước lượng khoảng cách, cười ngạo nghễ:

- Chuyện nhỏ mà thầy.

Nó giơ tay ra phía trước, lầm rầm niệm chú và thoắt biến mất.

Kăply tức Amara bầm ruột tím gan, trong lòng lúc này chẳng có ao ước nào hơn là mong cho thằng này ở luôn dưới đất sống chung với giun quách. Đang hầm hầm nhủ bụng, nó chợt nghe bên tai có tiếng vo ve như muỗi kêu:

- Cho mày kẹt vô gốc cây luôn cho rồi.

Kăply giật mình ngoảnh cổ ngó quanh, không đoán ra đứa nào vừa nói, bỗng nghe tiếng thằng Amara kêu oai oái đằng trước:

- Cứu con, thầy ơi.

Thầy trò lớp Cao cấp 2 nhảy bắn mình lên, điếng hồn xô nhau chạy tới trước.

- Trò đang ở đâu, Amara? – Thầy Haifai hét như sấm.

- Ở đằng sau gốc cây nè thầy. – Tiếng Amara hổn hển đáp.

Mọi người vòng ra sau gốc cây, tá hỏa khi thấy thằng Amara chỉ ló có nửa người trên mặt đất, nửa kia chôn cứng dưới gốc cây.

- Trời đất! – Thầy Haifai nổi cáu – Trò độn thổ cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? Sao lại nhắm gốc cây trồi lên?

Tóc tai dựng đứng, thầy chọc những ngón tay xanh xanh đỏ đỏ vô người Amara, nóng nảy hô:

- Lên mau!

Dưới sức mạnh của câu thần chú, thân hình Amara từ từ nhúc nhích và vất vả trồi lên từng chút một.

- Chắc tiêu con quá, thầy ơi! – Chịu được một lúc, thằng Amara đau đến chảy nước mắt, thảm thiết kêu lên – Thầy nhổ lên kiểu này, chắc con rớt mất cặp giò quá hà.

- Thôi được rồi, – thầy Haifai chùi mồ hôi trán, mặt mày tối sầm – để ta nghĩ cách khác.

- Rõ là ngốc! – Từ cái miệng đỏ chót của thầy, giọng nữ thình lình lên tiếng – Bộ ông không biết độn thổ mang nó qua chỗ khác hả?

Được mách nước, thầy Haifai “à” lên một tiếng, trán dãn ra. Chẳng buồn để ý đến câu chửi nặng quá mạng, thầy hối hả bước lại ôm lấy Amara, miệng rối rít niệm chú. Trước vẻ mặt hồi hộp của bọn học trò, thầy và Amara chớp mắt đã biến mất và chừng một giây sau trồi lên ngay khoảng đất trống gần đó.

Amara thoát nạn nhưng chẳng mấy tươi tỉnh. Nó cười như mếu, vừa thoát khỏi tay thầy Haifai đã vội cúi xuống xoa bóp cặp giò lúc này như muốn vẹo qua một bên.

- Thiệt tình là ta không thể hiểu được! – Thầy Haifai gãi gãi cái mũi gãy, giọng bực tức thấy rõ – Đây đâu phải là lần đầu tiên trò độn thổ hả Amara?

- Chính con cũng không hiểu thưa thầy! – Amara đáp, mặt chưa hết hoang mang.

Thầy Haifai nhíu mày:

- Khi nãy trò đọc câu thần chú số mấy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2014 09:10:31 | Chỉ xem của tác giả
- Con nhớ rành vụ đó mà, thầy. – Bị chạm tự ái, Amara cố nhướn cặp mắt khít rịt – Khi ở bãi đất trống, đơn giản chỉ cần độn thổ bằng câu thần chú số 1 hoặc số 2. Còn gặp nơi có nhiều chướng ngại vật như cây cối, nhà cửa, phải niệm câu thần chú số 4 hoặc số 5. Ở nơi có sông ngòi, ao hồ, niệm câu số 6…

- Trò lằng nhằng quá! – Thầy Haifai sốt ruột hừ mũi – Khi nãy trò niệm câu…

- Số 4. – Bị thầy cắt ngang, thằng Amara cũng nổi quạu cắt ngang lời thầy nó.

Nhưng thầy Haifai lúc này chẳng còn tâm trí đâu để nhận ra thằng Amara bướng bỉnh kia đang giở trò mất dạy với mình. Đôi môi đỏ choét của thầy mím lại một hồi lâu (lần đầu tiên Nguyên và Kăply không thấy hàm răng lởm chởm của thầy bày ra ngoài), những móng tay khoằm khoằm không ngừng cào roàn roạt lên mái tóc lưa thưa, có vẻ như chưa bật máu chưa thôi.

Dán chặt mắt vào bộ mặt căng thẳng kia, bọn học trò nín thở rình rập thầy Haifai, cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt nặng nề đang đè lên tụi nó như trước một trận mưa giông.

- Không thể được! Không thể như thế được!

Vung mạnh hai tay, thầy Haifai đột ngột hét lên khiến bọn trẻ phát hoảng. Nhát gan như Kăply không chỉ tái mét mặt mà còn giật bắn người, đôi chân tự động bước thụt lui ra sau mấy bước.

- Không được chuyện gì hả thầy? – Amara ngơ ngác hỏi, mà cũng chỉ có nó là đứa duy nhất dám lên tiếng trong lúc này.

Thầy Haifai rọi cặp mắt tối om om vào Amara, mặt mày nghiêm trọng:

- Nếu quả thực trò niệm câu thần chú số 4 thì không thể nào đun đầu vô gốc cây được, trừ phi… trừ phi…

Amara há hốc miệng, lắp bắp lặp lại:

- Trừ phi… trừ phi…

Ánh mắt xẹt ngang xẹt dọc trong đám học trò, giọng thầy Haifai bỗng rít lên y hệt quả đại bác bay trong không khí:

- Trừ phi có một ai đó ếm trò.

Trong khi Kăply nghe lạnh toát sống lưng khi nhớ lại lời nguyền rủa bí mật vọng vào tai nó lúc nãy thì cả lớp Cao cấp 2, từ thầy Haifai cho đến bọn học trò, không hẹn mà cùng dồn mắt vô Tam, mặt mày ai nấy đều toát ra vẻ ngờ vực không giấu giếm.

Tam vốn đã đứng tuốt đằng sau và tách xa đám đông, lúc này thấy mọi người đều nhìn nó chăm chăm, liền bối rối cúi đầu xuống.

- Phải trò không, Tam? – Thầy Haifai quát lên.

Tam lúc lắc đầu, vẫn không ngước mắt lên.

- Không phải trò thì còn ai vô đây! – Giọng thầy Haifai càng lúc càng phẫn nộ – Trừ trò ra, cả trường Đămri này đâu còn người thứ hai có cái mõm độc địa như trò. Tên trùm Bastu khốn kiếp gài trò vô đây để làm tanh banh cái trường này phải không?

Tam rụt rè ngẩng đầu lên, giọng sợ hãi:

- Con không phải là người của phe Hắc Ám, thưa thầy.

- Ta chẳng tin chút xíu nào những gì trò nói đâu! – Thầy Haifai liếc xéo Tam, mặt không giấu vẻ ghê tởm – Hừm, ta không hiểu tại làm sao mà ngài N’Trang Long chưa chịu tống cổ trò ra khỏi trường.

Giọng nữ của thầy Haifai đanh đá hùa theo, giọng chua như giấm:

- Đừng mất công lải nhải với nó nữa! Có khi thằng nhãi này là một trong những sứ giả của trùm Bastu cũng chưa biết chừng.

Nghe câu nói rùng rợn đó, bọn học trò lập tức túm tụm vào nhau, rúm người lại, nhìn Tam bằng ánh mắt sợ sệt và cảnh giác.

Gương mặt của Tam vốn đã xanh xao càng trắng bệch ra, thiệt tình Kăply chưa từng thấy bộ mặt nào bi thảm như thế. Nó cất tiếng rên rỉ:

- Con không có, thưa cô. Con không có thật mà.

Thầy Haifai tiếp tục nói bằng giọng nữ, môi cong lên khinh bỉ:

- Trên đời này trừ ngài N’Trang Long lẩm cẩm ra, ai mà tin nổi trò!

Mặt đỏ nhừ, thầy Haifai trừng mắt nhìn Tam thêm một lúc, quai hàm bạnh ra, tức tối đến mức người thầy rung bần bật khiến các khớp xương trong người kêu lên cót két như tấm ván bị uốn cong. Nhìn hai bàn tay đầy móng vuốt của thầy đang vặn vẹo xoắn chặt lấy nhau, Kăply nghe lưng mình nổi đầy gai ốc, cứ sợ thầy nhảy xổ vào bóp cổ Tam.

Bộ tịch của thầy Haifai làm thằng Tam sợ đến líu cả lưỡi. Nó trân trân dòm lại thầy, không phải vì khiêu khích mà thiệt tình là tại nó không đủ sức để dời cặp mắt đi đâu.

May làm sao cuối cùng thầy Haifai như cũng biết ra là không nên làm điều gì bá láp trong khuôn viên nhà trường. Nhưng thầy cũng không còn tâm trí đâu để tiếp tục buổi thực tập.

Thầy nhìn đám học trò trước mặt bằng ánh mắt đỏ ngầu như cầu cho quỷ vật hết cả lũ đi cho rồi và nhe răng quát lớn.

- Giải tán!

Phán một câu gọn lỏn, thầy quày quả đi trước, lũ nhóc sững sờ một thoáng rồi thở dài tiu nghỉu đi theo. Trông bộ dạng lếch thếch của thầy trò lớp Cao cấp 2 lúc này thật chẳng khác gì một đám tàn quân.

Kăply đi tụt lại phía sau, định lân la đến bên Tam tìm cách dò hỏi. Khi nãy, rõ ràng tai nó nghe thấy lời nguyền rủa khiến thằng Amara kẹt cứng vô gốc cây, chỉ không biết có phải chính Tam là thủ phạm hay không.

Nhưng Tam cứ gằm đầu xuống đất khiến Kăply không cách nào gợi chuyện. Thậm chí có lúc nó vờ vấp té, húc mạnh vô người Tam, thằng này cũng chẳng buồn quay lại.

Nguyên hốt hoảng kéo tay Kăply:

- Thằng ngu! Mày làm trò gì thế hả?

- Tao tính hỏi có phải chính nó đã ếm thằng Amara khó ưa kia không.

Mặt biến sắc, Nguyên kê miệng vào sát tai bạn, giận dữ rít qua kẽ răng:

- Đừng đụng vô nó. Nếu nó thực sự là người của phe Hắc Ám thì tao với mày sắp tiêu tùng rồi đó, biết chưa đồ con lừa!

Kăply không ngờ thắc mắc của nó được giải đáp ngay trên đường về. Nghe nó kể lại sự cố trong giờ thực tập môn Độn thổ, K’Tub cười hì hì:

- Chính anh Tam ếm anh Amara chứ ai.

- Làm sao em biết?

- Chỉ anh với anh K’Brăk bị lú lẫn nên không biết thôi. Cả trường Đămri ai chẳng biết anh Tam là một buyagan.

Kăply tròn mắt:

- Buyagan là cái quái quỉ gì thế?

- Anh nói gần đúng rồi đó, anh K’Brêt. Buyagan không phải là quái quỉ, mà là quái nhân.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 20-6-2014 09:13:13 | Chỉ xem của tác giả
Păng Ting cười khúc khích lên tiếng đáp. Nó học chung lớp Trung cấp 2 với Êmê, cả hai cùng với K’Tub ba ngày nay đang bị hành tơi tả bởi các bài thi kiểm tra nhưng vẻ lanh lợi hình như chưa kịp biến mất khỏi khuôn mặt dễ thương của nó. Bữa nay, Păng Ting đã khôi phục lại mái tóc xanh lá cây như những đứa khác, lại mặc áo chùng đồng phục trường Đămri nên trông nó đã bớt gây sốc cho Nguyên và Kăply như lần đầu tiên gặp mặt.

- Quái nhân là gì hở Păng Ting? – Nguyên nhìn cô bé, tò mò hỏi.

Păng Ting trả lời bằng cách giơ năm ngón tay ra trước mặt, cười hề hề:

- Rẻ thôi. Chỉ năm năpken, anh K’Brăk à.

Trong khi Nguyên nhíu mày cố đoán xem Păng Ting muốn nói gì thì K’Tub đã nhún vai:

- Trả lời một câu dễ ợt như thế mà cũng đòi tiền. Thiệt tình!

Quay qua Nguyên, K’Tub hấp háy mắt:

- Đừng thèm xùy tiền ra anh K’Brăk. Để em nói miễn phí cho anh nghe. Quái nhân là… là… quái nhân, ừm, có nghĩa là… một kẻ khác người…

- Ai chả biết quái nhân là một kẻ khác người! – Păng Ting bĩu môi – Giải thích hay ghê! Hàng miễn phí đúng là chất lượng có khác!

Thấy K’Tub lộ vẻ lúng túng, Êmê liền mỉm cười giải vây:

- Anh K’Brăk! Quái nhân là người có khả năng thực hiện những lời nguyền rủa thầm.

Nguyên nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Êmê, sè sẹ nhích người ra xa một chút để khỏi bị cô bé nắm lấy tay:

- Là sao hở Êmê? Học sinh nào học qua lớp Cao cấp 2 mà chẳng am hiểu nghệ thuật nguyền rủa?

- Có chỗ khác nhau, anh K’Brăk à. – Êmê hấp háy cánh mũi hếch – Tất cả chúng ta khi thực hiện lời nguyền, đều phải có động tác phối hợp và phải đọc to lời nguyền. Những quái nhân không vậy, họ chẳng cần vung đũa phép hay giơ tay nhích chân, chỉ nói thầm trong miệng, lời nguyền rủa lập tức có hiệu lực.

- Chính vì vậy khi quái nhân ra tay, không ai có thể đề phòng. – Păng Ting ngứa miệng bổ sung, chẳng buồn hỏi tiền, quên phắt vừa rồi nó chê hàng miễn phí tan nát.

- Ghê thiệt! – Kăply rùng mình buột miệng, cái cảnh thằng Amara bị kẹt cứng dưới góc cây vừa khiến nó khoai khoái lại vừa làm nó sờ sợ.

- Bộ chỉ có quái nhân mới làm được điều đó thôi sao, Êmê? – Nguyên tò mò hỏi.

- Đó là năng lực bẩm sinh, anh K’Brăk à. Dĩ nhiên cố thì cũng có thể luyện được, nhưng trường Đămri cấm tiệt chuyện đó. Từ lâu, những lời nguyền rủa thầm đã được liệt vào danh mục những pháp thuật bị cấm. Người ta coi đó là nghệ thuật hắc ám.

- Nhưng dựa vào đâu mọi người khẳng định Tam là một quái nhân? – Kăply cố tình bắt bẻ, mong tìm ra một chút ánh sáng từ những câu trả lời. Cho đến bây giờ, nó cũng không chắc là lời nguyền bí mật kia có phải thốt ra từ miệng Tam hay không.

- Không ai khẳng định cả, anh K’Brêt. – Êmê chớp chớp đôi mắt đẹp – Nhưng tất cả đều nghi ngờ, vì anh Tam có cái tật kỳ quái là hay nói lầm bầm trong miệng, đã thế từ ngày ảnh đặt chân vào trường Đămri, thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện kỳ lạ ở những lớp ảnh theo học.

- Nếu chỉ nghi ngờ thôi làm gì mà thầy Haifai căm ghét nó dữ vậy! – Kăply hừ mũi, ngạc nhiên thấy mình bênh vực Tam một cách hùng hổ.

- Ờ, mà ông thầy Haifai này cũng quái đản thiệt! – Nguyên sực nhớ ra – Ổng lúc nói giọng nam lúc nói giọng nữ, chẳng biết lúc nào ổng nói lúc nào không phải ổng nói.

- Giọng nữ là vợ ổng đó, anh K’Brăk. – K’Tub nhanh nhẩu giải thích.

Tuy dã ngờ ngợ từ trước, câu trả lời của K’Tub vẫn khiến Nguyên và Kăply nghe đầu mình kêu ong ong. Hai cái miệng thốt ra gần như cùng lúc:

- Vợ thầy Haifai?

- Thì vợ ổng chứ ai! – K’Tub hớn hở đáp, vẻ sửng sốt của Nguyên và Kăply làm nó khoái chí thấy rõ – Vợ ổng ở ngay trong người ổng mà.

Mắt Nguyên trợn tròn:

- Làm sao mà vợ ổng chui vô người ổng được? Mà bả chui vô đó làm chi?

- Em đâu có biết! – K’Tub lúng túng chà tay lên chót mũi – Ngay ngày đầu tiên đi học, em đã thấy vợ ổng ở trong người ổng rồi.

Păng Ting khoe hiểu biết:

- Hai vợ chồng thầy Haifai cùng dạy lớp Cao cấp 2. Thầy dạy các môn Độn thổ, Tự biến hình và Thần chú chiến đấu, còn vợ thầy dạy các môn Giải mộng, Nghệ thuật nguyền rủa và Các loại thần chú bị cấm.

Nguyên gật gù:

- Hèn gì tụi học trò lúc thì gọi ổng bằng thầy, lúc thì gọi bằng cô. Hóa ra tụi nó phân biệt theo giọng nói.

- Theo lời mấy anh chị từng học lớp Cao cấp 2, bà vợ thầy Haifai quái chiêu lắm. – K’Tub tố cáo bằng giọng hào hứng – Ổng đang dạy, bả cứ chen vô cãi ổng hoài à. Bả còn bắt ổng tô môi, đeo bông tai, để móng tay dài rồi kiếm sơn bôi tùm lum lên đó. Ổng sợ vợ một cây, bả biểu gì làm nấy, rốt cuộc người ổng xanh xanh đỏ đỏ ngó y chang con tắc kè bông.

Kăply thở một hơi dài sượt:

- Ờ, bộ dạng ổng ngó kỳ cục thiệt. Dòm ổng, cứ thấy ơn ớn thế nào!

Êmê cười khẽ:

- Nói cho đúng ra, không phải đứa nào cũng ớn thầy Haifai. Đối với mấy đứa láu cá cứ theo nịnh nọt vợ ổng, có cho vàng ổng cũng chẳng dám đụng vào tụi nó đâu.

Nhận xét của Êmê trúng ngay chóc vô trường hợp thằng Amara khiến Kăply bất giác phì cười. Rõ ràng sáng nay Amara cư xử rất hỗn láo nhưng thầy Haifai thực sự là không làm gì được nó. Nghĩ đến chuyện thầy Haifai bị vợ vặt trụi tóc, đã mấy lần Kăply ngứa miệng tính phun ra. Nó đoán là tụi Êmê, Păng Ting và K’Tub chưa biết chi tiết cực kỳ hấp dẫn này. Nhưng cứ vừa mấp máy môi là Kăply lại đổi ý. Mặc dù không có cảm tình gì với thầy Haifai, nó cũng thấy là không nên nói xấu ổng nhiều quá, nhất là dù sao ổng cũng có điểm giống tụi nó là rất căm thù trùm Bastu.

Đầu óc đang lơ mơ, Kăply bỗng thấy có ai nắm tay mình kéo mạnh.

- Chạy mau! – Tiếng Nguyên quýnh quíu giục.

- Gì thế?

- Thằng Steng.

Kăply ngoái lại, vừa nhác thấy chiếc bóng gầy gò của Steng thấp thoáng bên kia đường, chưa kịp phản ứng đã nghe K’Tub cười khì:

- Kệ nó, anh K’Brăk. Mình đi đông như thế này, nó không dám bén mảng lại đây đâu.

Êmê lúc lắc mái tóc vàng, tặc lưỡi:

- Không hiểu sao ai cũng nghi Tam là người của phe Hắc Ám, trong khi đúng ra thằng Steng này mới là đứa đáng ngờ nhất. Tam cùng lắm là chỉ quậy phá cho vui, còn con rắn độc này lúc nào cũng mong cho cả trường Đămri ngủm sạch, thiệt hết biết luôn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 11:13:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14: Chiến binh giữ đền

Đôi mắt long lanh của Suku phát ra những tia sáng ngạc nhiên khi nghe tin K’Brăk và K’Brêt được đặc cách vào thẳng lớp Cao cấp 2:

- Thiệt là tuyệt cú mèo! Chương trình của lớp Cao cấp 2 gồm toàn những môn hấp dẫn. Độn thổ nè, Tự biến hình nè, Nghệ thuật nguyền rủa nè…

Kăply thở dài cắt ngang lời thằng nhóc:

- Tụi anh có được học mấy thứ đó đâu, Suku. Thầy hiệu trưởng bắt tụi anh học mỗi môn Thần chú chiến đấu thôi.

- Anh nói gì? – Suku lộ vẻ sửng sốt – Chỉ học mỗi môn Thần chú chiến đấu thôi ư?

- Ừ.

Suku lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng kỳ dị:

- Như vậy là thầy N’Trang Long đã chọn anh và anh K’Brăk làm chiến binh giữ đền rồi.

Cái từ chiến binh giữ đền lạ tai đến mức ngay cả thằng K’Tub cũng giương mắt ếch:

- Chiến binh giữ đền là cái quái gì vậy mày?

Êmê cũng ngơ ngác:

- Ờ, chị cũng chưa bao giờ nghe tới từ này.

- Từ này đương nhiên là chị và K’Tub chưa nghe nói tới. – Suku thoắt trầm ngâm – Tại vì đã lâu lắm rồi, khoảng hơn ba trăm năm nay, xứ mình không có chiến binh giữ đền. Trong lịch sử Lang Biang, từ xưa đến nay chiến binh giữ đền chỉ xuất hiện có hai lần. Một lần vào năm 1308, một lần vào năm 1692. Đó là hai thời điểm phe Hắc Ám đột ngột trở nên hùng mạnh và đe dọa sự tồn tại của xứ Lang Biang…

- Xạo đi mày! – K’Tub cười khảy – Môn lịch sử Lang Biang nằm trong chương trình lớp Sơ cấp 1, tao và chị Êmê học qua rồi mà có thấy nhắc gì đến chuyện này đâu.

Suku thản nhiên:

- Cuốn Lịch sử Lang Biang đang dùng trong nhà trường là sách giáo khoa chính thức, nhiều sự kiện xét ra không có lợi đã bị Bộ giáo dục Lang Biang lược bỏ đi rồi. Những điều tao biết về chiến binh giữ đền được ghi chép trong cuốn Lịch sử Lang Biang – những trang trắng do sử gia Ama Pô, một pháp sư nổi tiếng của lâu đài Sêrôpôk biên soạn. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ của giáo phái Madagui.

Những tiết lộ của Suku khiến K’Tub tròn xoe mắt, mặt bất giác nghệt ra. Trông cái cách nó nhìn Suku lúc này Kăply đoán rằng nó đang nghĩ Suku là một nhà bác học vĩ đại nào đó. Những đứa khác cũng nín thở chờ Suku nói tiếp:

- Thủ lĩnh phe Hắc Ám năm 1308 là Bajaraka Đầu Bự, một siêu phù thủy, tài năng thuộc loại bậc nhất trong lịch sử Lang Biang. Bajaraka Đầu Bự đã thống trị xứ Lang Biang suốt một thời gian dài. Về sau hắn bị chủ nhân núi Lưng Chừng đánh bại.

Núi Lưng Chừng có lẽ là cái tên huyền bí số một đối với mọi cư dân Lang Biang. Suku vừa nhắc đến cái tên đó, Êmê, Păng Ting và K’Tub bật kêu hoảng:

- Chủ nhân núi Lưng Chừng ư?

- Đúng vậy. – Suku gật đầu – Chủ nhân núi Lưng Chừng là chiến binh giữ đền lúc đó.

- Chủ nhân núi Lưng Chừng tên là gì? – K’Tub chồm hẳn người tới trước, mũi nó cơ hồ quẹt vào mặt Suku – Đàn ông hay đàn bà?

Suku vuốt mái tóc xanh rêu lòa xòa trước trán, tặc tặc lưỡi:

- Điều đó thì không thấy Ama Pô nói tới.

K’Tub dài môi ra, giọng thất vọng:

- Thế mà cũng gọi là sử gia. Tao nghi ông Ama Pô này chắc cũng hổng biết gì nhiều về chủ nhân núi Lưng Chừng quá hà.

Păng Ting thắc mắc:

- Nếu Bajaraka Đầu Bự bại dưới tay chủ nhân núi Lưng Chừng thì sao gọi là tài năng bậc nhất trong lịch sử Lang Biang được?

Suku chậm rãi giải thích:

- Trình độ pháp thuật của chủ nhân núi Lưng Chừng rất cao, có thể kể là cao nhất thời đó, nhưng có lẽ cũng khó thắng nổi Bajaraka Đầu Bự. Tài năng hai bên chắc là ngang nhau, vì theo Ama Pô cuộc quyết đấu giữa chủ nhân núi Lưng Chừng và Bajaraka Đầu Bự diễn ra gay go, dai dẳng và bất phân thắng bại trong suốt mười năm trời…

Kăply ngứa miệng:

- Tới năm thứ mười một, chủ nhân núi Lưng Chừng đã luyện được một loại thần chú chiến đấu mới?

Nguyên quay sang Kăply tính nạt bạn một câu, không ngờ Suku toét miệng cười:

- Đúng rồi, anh K’Brêt. Chủ nhân núi Lưng Chừng là một đại phù thủy cực kỳ thông minh và uyên bác. Vừa đánh nhau vừa nghiền ngẫm, tới năm thứ mười một, ngài đã luyện thành Thần chú kim cương, một loại thần chú tối cao trong chiến đấu.

Kăply toét miệng cười theo:

- Và cái đầu bự của trùm Bajaraka đã bị đánh móp xọp một cách dễ dàng?

Suku hấp háy mắt:

- Chỗ này thì anh đoán sai rồi. Bajaraka Đầu Bự dĩ nhiên là khó chống nổi Thần chú kim cương, nhưng chủ nhân núi Lưng Chừng muốn đánh bại hắn cũng còn rất vất vả, mặc dù uy lực của Thần chú kim cương phải nói là vô cùng khủng khiếp.

- Em nói vòng vo quá, Suku! – Êmê sốt ruột lên tiếng – Thế rốt cuộc tại sao Bajaraka lại bị đánh bại?

- Tại chính hắn. – Suku vuốt tóc theo thói quen – Tại chính cái thói màu mè, ưa chơi nổi của hắn. Nếu vẫn kiêng dè đối thủ như trước đây thì có lẽ Bajaraka chưa bị thua ngay. Đằng này, thấy chủ nhân núi Lưng Chừng không làm gì được mình, hắn lại vừa luyện được vài bùa phép linh tinh gì đó, bèn nảy ý định phô trương thanh thế nhằm chuẩn bị cho bước đường chinh phục các thế giới khác. Hắn sai thuộc hạ dùng quả cầu polygo truyền hình ảnh cuộc chiến đấu của hắn đi khắp nơi nhằm gây tiếng vang.

- Chị vẫn chưa hiểu gì cả! – Êmê nhún vai – Chuyện đó thì có liên quan gì đến kết quả cuộc chiến?

- Có chứ, chị Êmê. – Suku chớp đôi mắt sáng – Muốn truyền hình ảnh qua quả cầu polygo, Bajaraka buộc phải thay đổi thói quen chiến đấu của mình. Thứ nhất, hắn phải chấp nhận đụng độ với chủ nhân núi Lưng Chừng vào ban ngày. Vì nếu đánh nhau vào ban đêm, hình ảnh sẽ không đủ sáng để truyền đi. Thứ hai, hắn không thể sử dụng năng lực tàng hình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 11:15:32 | Chỉ xem của tác giả
- Năng lực tàng hình? – K’Tub quay nhìn Păng Ting, chun mũi trêu – Ối, như vậy Nữ phù thủy thượng đẳng Păng Sur có dây mơ rễ má với Bajaraka Đầu Bự rồi.

- Đừng nói bá láp, K’Tub! – Êmê lừ mắt nhìn K’Tub – Làm sao một nhân vật trong Tam tiên lại dính líu đến phe Hắc Ám được.

Kăply giơ bộ mặt ngu ngu:

- Tại sao Bajaraka không thể tàng hình hở Suku?

- Hỏi thế mà cũng hỏi! – Suku chưa kịp đáp, Nguyên đã hừ giọng – Nếu Bajaraka tàng hình thì làm sao truyền hình ảnh của hắn đi được!

Mặc kệ tụi bạn nói năng nhí nhố, Păng Ting làm như điếc đặc, đưa tay khều Suku:

- Thế rồi sao nữa hả nhóc?

- Thì Bajaraka tiêu tùng chứ sao. – Suku cười khảy – Đối phó với Thần chú kim cương giữa ban ngày ban mặt, lại không thèm chơi trò tàng hình, Bajaraka Đầu Bự làm sao chịu nổi. Trước đây chính nhờ khả năng tàng hình siêu hạng, lại khôn ngoan đối đầu với chủ nhân núi Lưng Chừng vào ban đêm để lợi dụng sự che chở của bóng tối, Bajaraka mới cầm cự ngang ngửa được. Còn lần này, Bajaraka chỉ chịu đựng được năm câu thần chú kim cương đầu tiên, đến câu thứ sáu, hắn đi mò giun luôn.

Kăply cụng đầu vào tai Nguyên, nói nhỏ:

- Cái món quả cầu polygo này giống như trực tiếp truyền hình ở xứ mình, mày ạ.

Nguyên nhếch mép:

- Thiệt tao chưa thấy ai ngu như tên Bajaraka Đầu Bự này. Đánh nhau thì lo tập trung đánh nhau đi cho rồi, còn bày đặt vừa đánh vừa đóng phim. Ham hố kiểu đó, banh ta lông là phải!

Cái chết của Bajaraka Đầu Bự không rõ là bi kịch hay hài kịch, có lẽ điều đó khiến bọn trẻ loay hoay nghĩ ngợi nên sau khi bật ra tiếng cười, cả bọn im lặng đi mất một lúc.

- Chủ nhân núi Lưng Chừng hổng biết có dễ tính không há? – K’Tub lẩm bẩm, lo lắng nghĩ đến những quả táo vàng mà nó đã hứa kiếm cho Nguyên và Kăply.

- Yên tâm đi, K’Tub! – Như đọc được tâm sự của K’Tub, Suku đặt tay lên vai bạn, khẽ giọng trấn an – Chủ nhân núi Lưng Chừng là chiến binh giữ đền đời thứ nhất, anh K’Brăk và anh K’Brêt là chiến binh giữ đền đời thứ ba, thế nào cũng được ngài chiếu cố mà.

- Thế còn chiến binh giữ đền đời thứ hai là ai hở nhóc? – Câu nói của Suku làm Păng Ting sực nhớ ra – Chuyện gì xảy ra vào cái năm 1692 xa lắc đó?

- Ờ, sau khi Bajaraka Đầu Bự bị tiêu diệt, phe Hắc Ám xuống dốc thê thảm, xứ Lang Biang bình yên được một thời gian dài. – Suku nhíu mày cố nhớ lại những gì Ama Pô ghi chép – Nhưng gần bốn trăm năm sau, phe Hắc Ám lại trỗi dậy với trùm Pô Palay Tàn Phế.

Biệt danh của trùm Hắc Ám khiến bọn trẻ ngẩn tò te. K’Tub chưng hửng:

- Thiệt không đó mày? Tàn phế thì làm được cái cóc gì mà cũng trở thành trùm?

Suku mỉm cười:

- Pô Palay nguyên là kẻ lành lặn, nhưng hắn tự đánh gãy đôi chân để luyện tà thuật.

Êmê ôm mặt:

- Ối trời! Có chuyện đó thật sao, Suku?

Suku trả lời Êmê bằng cách kể tiếp:

- Sau khi đôi chân bị hủy, sức mạnh của Pô Palay dồn hết lên hai tay. Hắn thường cỡi một con rồng đen chột mắt vung tay giáng sấm sét xuống bất cứ ai không tuân lời hắn. Điều đáng sợ là Thần chú sấm sét bao giờ cũng hủy diệt tanh banh cả một thôn làng hay một khu phố dù mục đích của Pô Palay đôi khi chỉ nhằm sát hại một người…

- Trời đất! – Kăply kêu lên – Có thiệt là có loại thần chú dã man như vậy không đó?

- Sao lại không, anh K’Brêt! – Suku nhún vai – Lời nguyền Tan xác của Buriăk cũng từa tựa như vậy, cũng có tầm sát thương trong phạm vi rộng, tất nhiên ở quy mô nhỏ hơn. Nói chung, các phù thủy hắc ám rất khoái luyện ba thứ thần chú man rợ này, mặc dù Hiệp ước Krông Pach đã cấm tu luyện và sử dụng các loại thần chú giết người hàng loạt.

- Hiệp ước Krông Pach á? – Kăply há hốc miệng – Là cái gì vậy?

Suku hắng giọng, và căn cứ theo cái cách nó đong đưa đôi mắt sáng nhìn hết đứa này đến đứa khác có thể tin là nó không chỉ trả lời riêng thằng Kăply:

- Đó là hiệp ước được ký kết giữa phe Hắc Ám và phe Ánh Sáng hồi tám trăm năm trước. Nếu như tuân thủ theo tất cả những điều khoản được quy định trong bản hiệp ước này thì còn lâu các loại thần chú như Sấm sét hay Tan xác mới được lưu hành. Nhưng dĩ nhiên là phe Hắc Ám coi bản hiệp ước này như một thứ giẻ rách.

Suku khẽ lắc đầu:

- Pô Palay là trùm Hắc Ám, lại càng không coi Hiệp ước Krông Pach là cái đinh gì. Suốt một thời gian dài, hắn đánh giết lung tung, không ai kháng cự nổi. Cả xứ Lang Biang có nguy cơ bị xóa sổ. Rốt cuộc Đại phù thủy Mackeno phải ra tay. Ngài chính là chiến binh giữ đền lần đó.

- Thế ai thắng ai thua? – K’Tub nhấp nhổm hỏi.

- Còn hỏi nữa! – Suku lườm K’Tub qua khóe mắt – Trên đời này không ai có thể sánh nổi Đại tiên ông Mackeno, một pháp sư thiên tài và là phù thủy kiệt xuất nhất từ xưa tới nay. Ngay lần chạm trán đầu tiên, ngài đã bắt được Pô Palay Tàn Phế. Sau khi tận tình khuyên nhủ, ngài thả hắn ra. Nhưng Pô Palay là kẻ tâm địa độc ác, lại nhiều tham vọng. Vừa được phóng thích, hắn vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục gây họa khắp nơi. Mackeno lại bắt hắn lần thứ hai, lại kiên trì thuyết phục rồi lại thả ra. Cho rằng Mackeno không dám giết mình, Pô Palay càng thêm phóng túng, mặc tình làm mưa làm gió. Lần này thì Mackeno không tha hắn nữa. Ngài đã đốt Pô Palay Tàn Phế ra tro ngay vào lúc hắn định hủy diệt lâu đài Sêrôpôk.

- Một nhân vật tài ba như Mackeno mà bây giờ không lý gì tới chuyện đời, thiệt là phí của! – Kăply không ngăn được cảm khái, quên bẵng cũng tại cái tật ăn nói lung tung mà cái miệng nó bị Đại tiên ông Mackeno làm cho méo xẹo hôm trước.

Êmê quay sang Kăply:

- Anh kêu ngài là ông cậu đó, anh K’Brêt.

- Ông cậu với chả ông kiếc! – K’Tub hừ mũi – Ba trăm năm trước hổng biết ổng oai phong như thế nào chứ bây giờ thấy ổng giống con rùa rụt cổ quá hà.

Êmê trừng mắt:

- Em nói năng lung tung gì thế, K’Tub!

Suku chợt buông một tiếng thở dài:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 11:17:44 | Chỉ xem của tác giả
- Thực ra Đại tiên ông Mackeno có nỗi khổ tâm riêng của mình. Có một chi tiết mà ngay cả Ama Pô cũng không biết. Theo cuốn Tự điển bách khoa về danh nhân của Dong Kay thì Đại tiên ông Mackeno có một người em trai tên là Macketa, tài năng không kém gì ông anh. Macketa rất sáng dạ, hai mươi tuổi đã viết cuốn Mười bảy cách hiểu sai về phép luyện bùa phê phán các phù thủy đàn anh, hai mươi lăm tuổi xuất bản các tác phẩm Nghệ thuật của bóng tối và Thế giới thuộc về một người, lý luận rất sắc sảo nhưng đã bắt đầu bộc lộ khuynh hướng hắc ám. Không hiểu sao đến năm hai mươi bảy tuổi, Macketa đột nhiên bị mất tích, từ đó không nghe ai nhắc tới nữa.

- Chị hiểu rồi, Suku. – Êmê thình lình reo lên – Macketa chính là Pô Palay Tàn Phế.

Phát hiện của Êmê khiến Nguyên, Kăply, Păng Ting và K’Tub giật nảy người, bụng đứa nào đứa nấy tự nhiên thắt lại. Không đứa nào nghĩ cái biến cố năm 1692 lại xảy ra theo chiều hướng bi thảm như vậy. Mặc dù không có chút thiện cảm nào với Đại tiên ông Mackeno, K’Tub vẫn nhìn trân trân vào mặt Suku, chờ một cái lắc đầu để nó có thể nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng gương mặt Suku lúc này như đang khuất dưới một chiếc mặt nạ xám xịt và từ đằng sau chiếc mặt nạ ngó thiểu não hết biết đó, một giọng rầu rầu cất lên:

- Chị đoán đúng rồi đó, chị Êmê. Pô Palay chính là hóa thân của Macketa.

Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh bọn trẻ sau tiết lộ của Suku, và như đôi khi vẫn xảy ra, thời gian bỗng nhiên như trôi chậm lại và đứa nào cũng cảm thấy một điều gì đó như nỗi xót xa đang nảy mầm trong lòng mình. Mãi một lúc, K’Tub mới chép miệng buông một câu cảm thán:

- Éo le thiệt. Hèn gì Đại tiên ông Mackeno đã mấy lần buông tha Pô Palay.

Êmê nhíu mày:

- Điều này có ghi chép trong cuốn Từ điển bách khoa về danh nhân sao?

- Không. – Suku lắc đầu – Dong Kay chỉ bảo Mackeno có một người em trai tên là Macketa bị mất tích thôi. Còn Macketa về sau trở thành Pô Palay Tàn Phế là em tình cờ nghe được trong cuộc trò chuyện giữa ông em và Đại phù thủy Păng Sur. – Giọng nó chuyển sang bùi ngùi – Sau khi tự tay giết chết người em trai, Đại tiên ông Mackeno lòng đau như cắt, thề không bao giờ hạ sát thủ với bất cứ một ai nữa, thậm chí không can thiệp đến mọi tranh chấp thị phi. Cảnh ngộ của Mackeno khiến hai vị khác trong Tam tiên là Pi Năng Súp và Păng Sur nguội lạnh theo, họ cùng quyết định rút lui, kéo nhau về trú ẩn ở khu vực quanh tòa lâu đài K’Rahlan cho đến tận bây giờ.

- Thì ra là vậy. – K’Tub mơ màng lẩm bẩm – Trước nay mình đã trách oan Đại tiên ông Mackeno rồi.

- Như vậy chuyện này ngoài Tam tiên ra, chắc không một ai biết hở Suku? – Êmê hỏi.

- Không ai biết. Cả Ama Pô lẫn Dong Kay. Ngay cả vợ chồng pháp sư K’Rahlan – Ka Ming lúc còn sống có lẽ cũng không biết.

Nguyên chợt hít mạnh một hơi:

- Nhưng dù sao đó cũng là những chuyện xa xưa. Và thiệt tình anh thấy chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh và K’Brêt. Em căn cứ vào đâu để cho rằng bọn anh được chọn làm chiến binh giữ đền hở Suku?

- Ờ. – Kăply láu táu hùa theo – Tài năng cỡ chủ nhân núi Lưng Chừng hay Đại tiên ông Mackeno làm chiến binh giữ đền còn có lý, chứ trình độ lôm côm cỡ tụi anh giữ mạng mình còn chưa xong mà làm chiến binh giữ đền cái quái gì. Mắt thầy N’Trang Long đâu có lẽ dữ vậy.

Dường như Êmê, Păng Ting và K’Tub cũng thắc mắc giống y chang Nguyên và Kăply. Tụi nó tuy không nói gì nhưng sáu con mắt nhìn chòng chọc vào Suku, rõ ràng là đang sốt ruột chờ xem thằng nhóc đáp làm sao.

- Có hai dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh giữ đền. – Suku điềm tĩnh giải thích – Một là người đó chỉ chuyên tâm luyện môn Thần chú chiến đấu. Hai là người đó đã ăn được một quả táo vàng ở núi Lưng Chừng.

Suku quay qua Nguyên và Kăply, nheo nheo mắt:

- Sắp tới hai anh có sẽ hái được những quả táo ở núi Lưng Chừng hay không thì em không biết, nhưng việc thầy hiệu trưởng trường Đămri đặc cách cho hai anh vào lớp Cao cấp 2 chỉ để học mỗi môn Thần chú chiến đấu đã hé ra ý định đó rồi. Hơn nữa, hiện nay phe Hắc Ám của Bastu đang hồi cực thịnh, nguy cơ đó rõ ràng đã báo hiệu sự tái xuất hiện của chiến binh giữ đền.

- Không phải đâu, Suku à. – Nguyên kêu lên – Có lẽ thầy N’Trang Long biết hiện nay các sứ giả của Bastu đang rình rập tìm cách hãm hại bọn anh nên thầy muốn anh và K’Brêt học Thần chú chiến đấu để phòng thân đó thôi.

- Ờ, nói như anh K’Brăk còn nghe được. – K’Tub nhanh nhẩu đồng tình – Còn thằng Suku nói sao giống chuyện hoang đường quá hà. Mày về coi lại cái đầu của mày đi, Suku!

Mặc dù xưa nay luôn yêu quý và ngưỡng mộ K’Brăk và K’Brêt, K’Tub cũng không thể tin được hai ông anh đang lú lẫn và năng lực pháp thuật vừa bị Buriăk làm cho tanh bành kia có thể đóng vai trò của chủ nhân núi Lưng Chừng và Đại tiên ông Mackeno trước đây để hiên ngang đương đầu với trùm Bastu hùng mạnh.

- Những gì nãy giờ tao nói chỉ là suy đoán của tao thôi, K’Tub. – Suku vừa đáp vừa thong thả đứng lên – Còn sự thật như thế nào thì tụi mình cứ chờ một thời gian sẽ rõ.

- Chờ cái con khỉ! – K’Tub “xì” một tiếng như thể nó vừa phun một hạt táo to đùng – Hôm nay chỉ còn đúng tám ngày nữa là đến kỳ hẹn của Baltalon rồi. Trước khi trở thành chiến binh giữ đền, anh K’Brăk tao chắc đã trở thành bộ xương khô quá hà.

- Yên tâm đi, K’Tub. – Păng Ting dịu dàng nói, nó cũng đứng lên theo Suku – Tam phù thủy Bạch kỳ lân đã nhận lời bảo vệ anh K’Brăk rồi mà. Chị nghĩ Baltalon không thể nào vượt qua nổi Masari, Karăm và Pila đâu.

Trái với nỗi lo lắng đang đè nặng lên bọn trẻ lâu đài K’Rahlan, nói xong Suku và Păng Ting bỏ đi với những bước chân ngó thiệt là ung dung, thanh thản. Cứ như thể Păng Ting cho rằng ngay cả trùm Bastu cũng không phải là đối thủ các chàng trai đẹp mã Bạch kỳ lân, còn Suku thì chắc là đang đinh ninh một khi K’Brăk và K’Brêt đã được thầy N’Trang Long chọn làm chiến binh giữ đền thì đến mười tên Baltalon cũng chẳng làm cái cóc khô gì được.

Bữa ăn tối đó ở lâu đài K’Rahlan, có vẻ như những bộ mặt ngồi quanh chiếc bàn dài đã đổi chỗ cho nhau. Sau một thời gian phập phồng chờ đợi, không thấy Hắc tinh tinh và Bạch kỳ lân có động tĩnh, đoán mình không phải là mục tiêu của họ, bộ mặt của pháp sư K’Tul và bà Êmô đã dần dần lấy lại thần sắc và ngay lúc này bọn trẻ có thể thấy rõ vầng trán của hai người dãn ra như vừa tắm dưới mưa.

Hoàn toàn ngược lại vẻ tươi tỉnh đang thèm muốn đó là bộ mặt chầm dầm của bọn trẻ. Kể từ lúc K’Tub mở miệng nhắc đến kỳ hạn tám ngày, điều mà trước đây đứa nào cũng cố ý lờ đi, cả bọn bất giác cảm thấy ngực nặng như đeo đá.

Cái cảm giác về một tai họa đang đến gần khiến Êmê tự dưng không thở nổi. Người ran ran như đổ bệnh, nó uể oải buông chiếc thìa trên tay xuống và nhìn Nguyên bằng ánh mắt rầu rĩ hết biết:

- Anh K’Brăk!

- Ăn đi, Êmê. – Cuộn mình trong chiếc áo khoác màu trứng sáo với những tua viền điệu đàng, bà Êmô nhìn con gái từ đầu bàn bên kia – Con làm gì mà trông có vẻ mệt mỏi thế?

- Mẹ ơi… – Êmê kêu lên, nó không nói được hết câu nhưng nghe đã rất thảm thiết.

- Chỉ còn tám ngày nữa thôi, dì ạ. – K’Tub đỡ lời Êmê, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Tám ngày? – Bà Êmô ngơ ngác – Tám ngày gì thế hở K’Tub?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 11:19:45 | Chỉ xem của tác giả
- Đó là kỳ hạn báo tử của Baltalon.

Pháp sư K’Tul lên tiếng đáp thay bọn trẻ, rồi quay sang Êmê, ông cất cao giọng, bộ ria con kiến rung rung đầy quyết tâm:

- Ta đã sẵn sàng tất cả rồi, các con à. Tám ngày thì tám ngày, nếu tan xác thì ta sẽ là người tan xác trước. Điều quan trọng là tụi con không được sợ chết.

- Tụi con có sợ gì đâu, ba. – K’Tub ré lên, bộ tịch nó đã bắt đầu khùng khùng – Tụi con chỉ lo cho anh K’Brăk thôi. Sứ giả thứ ba của trùm Bastu chỉ nhắm đến ảnh thôi mà.

- Thì ta nói chung chung vậy thôi. – Pháp sư K’Tul tặc lưỡi, giọng ông đột ngột nhuốm vẻ triết lý – Một khi tai họa tìm đến thì khó mà tránh được. Chúng ta chỉ còn cách cố hết sức mình thôi.

Bà Êmô quay bộ mặt lo âu sang phía ông K’Tul, rụt rè đề nghị:

- Hay là ta báo cho giáo chủ Ama Êban…

- Không nên, dì à. – Ông K’Tul kéo một góc chiếc khăn rằn trên cổ để chùi mồ hôi trán và khẽ lắc đầu – Đây là chuyện riêng giữa phe Hắc Ám và lâu đài K’Rahlan. Trùm Bastu gần đây không đụng chạm gì đến giáo phái Madagui, không nên tạo cớ cho hắn san bằng lâu đài Sêrôpôk.

Bà Êmô lại hỏi bằng cái giọng loãng tuếch và yếu ớt của một người vừa rơi xuống nước:

- Thế anh đã nghĩ ra biện pháp nào…

Đang nói, bà Êmô bỗng bỏ lửng. Vì ngay trong lúc ấy, cái cách mà ông K’Tul nhìn bà làm cho bà hiểu ngay là ông chẳng có biện pháp nào hữu hiệu để đối phó với Baltalon và bà đọc thấy một cách sinh động trong mắt ông nỗi tuyệt vọng to lớn không kém gì nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong lòng bà.

Bọn trẻ dường như cũng nhận ra ngay điều đó. Căn cứ vào cái kiểu đang nói bỗng ngưng bặt của bà Êmô, nhất là cái lối bà và ông K’Tul nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thể sắp sửa cùng òa khóc tới nơi, Kăply biết tỏng là đừng nên mong gì vào khả năng bảo vệ của hai người này.

- Bố K’Tul đừng lo. – Kăply tự dưng buột miệng – Tụi con chưa chắc đã chết dưới tay Baltalon đâu.

- Ờ, đúng đó, anh K’Brêt. – K’Tub thình lình reo lên – Nếu thực sự được chọn làm chiến binh giữ đền, hai anh vẫn còn hy vọng mà.

- Con vừa nói gì thế, K’Tub? – Pháp sư K’Tul dán mắt vào mặt thằng con, giọng sửng sốt – Chiến binh giữ đền à? Làm sao mà con biết được về chiến binh giữ đền kia chứ?

- Ủa, ba cũng biết chiến binh giữ đền hả ba? – Tới phiên K’Tub trố mắt dòm ba nó, ngạc nhiên một cách khoái chí, hoàn toàn không biết ba nó là người của giáo chủ Ama Êban – Ờ, đúng rồi, chắc là ba nghe dì Êmô nói. Cuốn Lịch sử Lang Biang – những trang trắng là tài liệu của lâu đài Sêrôpôk mà.

Chắc chắn không có thứ gì trên đời làm bà Êmô kinh ngạc hơn là những gì thằng K’Tub vừa nói.

- Ôi, K’Tub! – Bà kêu lên giận dữ, tay túm chặt vạt áo choàng để khỏi run lên – Con đã đọc cuốn sách của Ama Pô rồi à? Con đã lấy trộm của dì phải không?

- Đâu có, dì. – K’Tub toét miệng cười hì hì – Vụ này là tụi con nghe thằng Suku kể mà.

- Suku á? – Bà Êmô nhíu mày lẩm bẩm – Dì nhớ rồi, nó là thằng nhóc nhà Pi Năng Súp. Ờ, nghe nói ông nó có một thư viện khổng lồ…

K’Tub tranh thủ cơ hội quảng cáo cho bạn:

- Mặc dù chưa được đi học ngày nào, Suku đáng được coi là nhà thông thái bậc nhất của xứ Lang Biang đó dì.

Pháp sư K’Tul nheo mắt vẻ ngờ vực:

- Nhưng căn cứ vào đâu mà Suku cho rằng K’Brăk và K’Brêt được chọn làm chiến binh giữ đền?

Như thể một quả bong bóng bị gai đâm, thằng K’Tub lập tức “xì” ra ào ào những gì Suku vừa nhồi nhét vô đầu nó, với giọng điệu phải nói là hể hả hết chỗ nói.

- Nhảm nhí. – Chờ thằng con nói xong, pháp sư K’Tul nhún vai phán một câu gọn lỏn.

Dì Êmô buông tay khỏi vạt áo, khẽ lúc lắc đầu:

- Không có chuyện đó đâu, các con. Ta không nghĩ ngài N’Trang Long lại hồ đồ đến mức đó. Nếu xứ Lang Biang cần tới chiến binh giữ đền, ta nghĩ cũng chưa đến lượt K’Brăk và K’Brêt được chọn, ngay cả trong trường hợp K’Brăk và K’Brêt chưa bị mất trí nhớ và vẫn còn nguyên vẹn năng lượng pháp thuật.

Nhìn bộ mặt chảy dài của K’Tub, Kăply không thể không lên tiếng an ủi:

- Bố K’Tul và dì Êmô nói vậy là đúng chóc rồi, K’Tub à. Làm sao mà anh với anh K’Brăk có thể làm được những gì chủ nhân núi Lưng Chừng và Đại tiên ông Mackeno đã làm. Chính em cũng nghĩ Suku nói chuyện hoang đường kia mà.

Vẻ phấn khởi của K’Tub nhanh chóng xẹp lép như bị ếm bùa Chán nản. Mọi người đều xụi lơ không có lý do gì nó không xụi lơ theo:

- Ờ há. Chắc đến lượt em phải coi lại cái đầu của mình quá, anh K’Brêt.

Thằng Đam Pao và con Chơleng xưa nay vẫn lặng lẽ chí thú với công việc bưng dọn thức ăn, chân cẳng lăng xăng chạy qua chạy lại giữa chiếc bàn dài và nhà bếp như hai chiếc bóng câm nín, tóm lại tụi nó chẳng bao giờ mở miệng khi không có ai đó hỏi tới.

Bữa nay nghe K’Tub than vãn, lúc bưng đĩa thịt khoanh sinh vật nguyên thủy đi ngang sau lưng, thằng Đam Pao tự nhiên nổi hứng “xì” một câu vào tai K’Tub làm thằng này sửng sốt đến mức suýt chút nữa ngã lăn ra khỏi ghế:

- Em thấy cái đầu anh còn tốt lắm đó, anh K’Tub.

- Mày lảm nhảm gì thế Đam Pao?

Sau thoáng bất ngờ, K’Tub quay đầu ra sau, ngoác miệng hét ầm nhưng thằng Đam Pao tinh quái đã chui tuốt vô trong bếp tự đời tám hoánh nào rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 15:34:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15: Lời nguyền của quái nhân

Có vẻ như có một điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra trong phòng, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, chưa ra khỏi giường, Kăply đã có cái cảm giác kỳ quặc này. Nó nằm yên thêm một lúc, chớp chớp mắt, cố trấn tĩnh, nghĩ đến Mua, tự nói thầm “chắc hổng có gì đâu”, rồi chúm môi huýt sáo, hát vài đoạn nhạc vớ vẩn không đầu không đuôi, nói chung nó làm đủ thứ trò mèo mà chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy không yên. Cuối cùng, Kăply đành bắt mình bò lồm cồm trên chiếc nệm lông chim, vừa bò vừa quay đầu như một cỗ xe tăng quay nòng đại liên, quét mắt ra bốn phía, vẫn không thấy gì khác thường.

Nhưng Kăply vẫn cảm thấy rờn rợn. Có điều gì đó như là một nỗi lo lắng mơ hồ đang xâm chiếm lấy nó từng phút một. Nó quay sang chiếc giường bên cạnh, nổi quạu khi thấy thằng bạn nó vẫn đang hả họng ngáy khò khò.

- Nguyên, dậy đi! – Kăply co cẳng đạp vào thành giường một cú thật lực, đến mức chiếc giường suýt lệch đi.

Nguyên mở bừng mắt, bắn người lên như nút chai sâm banh bật nắp, và khi phát hiện ra cú chấn động vừa rồi không phải do trời sập, hai hàm răng nó nghiến vào nhau ken két:

- Bộ chó dại cắn mày hả, thằng điên!

Kăply đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

- Đừng có thét be be lên như thế.

Mặt nó lộ vẻ nghiêm trọng:

- Mày biết không, ở trong phòng…

- Ở trong phòng sao?

- Có một cái gì đó rất đáng sợ. – Kăply tiếp tục mấp máy môi một cách bí mật.

Nguyên đảo mắt một vòng, rồi quay lại, giọng ngờ vực:

- Tao có thấy gì đâu.

- Tại mày không nhìn thấy đó thôi.

Nguyên đã có vẻ bắt đầu bực mình. Nó thở phì phì vào mặt Kăply:

- Thế mày nhìn thấy cái con khỉ gì thế?

- Tao hả? – Kăply láo liên mắt – Tao cũng có nhìn thấy gì đâu.

Cùng với một tiếng gầm tức tối, thân hình của Nguyên đã bắn vèo sang chiếc giường Kăply đang ngồi, nếu nó học được cách hóa phép cho khói xịt ra sau mông thì lúc này chắc chắn trông nó giống y chang một chiếc hỏa tiễn.

Nguyên nhanh, Kăply còn nhanh hơn. Đã đề phòng từ trước, thấy thằng-bạn-đại-ca của mình vừa nhúc nhích, Kăply đã phóc xuống đất, co giò vọt thẳng lại chỗ phòng tắm, vừa chạy vừa ầm ĩ phân bua:

- Tao đâu có đùa. Tao không nhìn thấy gì nhưng tao…

Đang chạy thục mạng, Kăply bỗng khựng lại như một chiếc xe thắng gấp, tiếng nói văng đâu mất. Nó loạng choạng mất một lúc mới đứng thẳng người được trước chiếc bàn kê kế bức vách phòng tắm.

Phải mất mấy giây sau, đôi môi Kăply mới tìm lại được tiếng nói, chỉ khác là giọng nó bây giờ tràn đầy khiếp sợ:

- Nhưng bây giờ thì… tao… tao… thấy rồi.

Từ đằng giường, Nguyên cũng đã nhìn thấy điều mà Kăply vừa phát hiện. Nó rùng mình khi nhận ra pho tượng báo tử của Baltalon đặt trên bàn đang phát sáng một cách bất thường. Cho đến nay, Nguyên và kể cả bọn Êmê, K’Tub, Suku, Păng Ting vẫn không đoán ra pho tượng được làm bằng chất liệu gì nhưng chắc chắn là pho tượng chưa từng phát sáng trong hơn hai mươi ngày qua.

Nguyên run run đặt chân xuống sàn, luống cuống xỏ dép và lập cập lê bước về chỗ chiếc bàn, xấu hổ khi bắt gặp mình bỗng nhiên nhát gan không thua gì Kăply.

Kăply không quay đầu lại nhưng vẫn nhận ra Nguyên đã ở ngay sau lưng mình. Nó thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào pho tượng:

- Nó chớp nháy mày ạ.

- Đây là một kiểu đèn tín hiệu.

Nguyên giải thích bằng một giọng phải nói là trước nay Kăply chưa hề nghe thấy bao giờ. Nó khào khào, yếu ớt và không một âm vang.

Kăply ngọ nguậy đầu để biết là mình chưa bị đóng băng:

- Tao vẫn chưa nhìn thấy con số 7 đâu.

- Có thể nó ở trong phòng tắm, cũng có thể ở một xó xỉnh nào đó. – Nguyên lừng khừng đáp, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng ráo hoảnh – Thật ra nhìn thấy hay không nhìn thấy con số 7 bây giờ đã không còn là chuyện quan trọng.

- Sao lại không quan trọng? – Kăply chép miệng nói, biết mình chỉ phản đối cho có lệ. Nó thừa biết hôm qua còn tám ngày thì hôm nay dứt khoát là chỉ còn bảy ngày, không thể có chuyện thỉnh thoảng còn chín ngày được.

- Căn cứ vào những gì tụi mình đang nhìn thấy, không cần phải thông thái như thằng Suku mới hiểu được rằng khi kỳ hạn chỉ còn đúng một tuần, pho tượng của Baltalon sẽ bắt đầu phát tín hiệu nhắc nhở.

- Ý mày muốn nói là pho tượng sẽ phát sáng cho tới ngày cuối cùng?

- Đó là ý của Baltalon chứ không phải ý của tao.

Kăply lắng nghe câu nói cay đắng của Nguyên phát ra từ sau gáy, cố đoán xem thằng bạn của mình đang ở trong tâm trạng nào nhưng cái đầu lười biếng của nó lại chẳng chịu hoạt động gì ráo.

- Thế tụi mình…

Vừa nói Kăply vừa quay lại nhìn Nguyên, bắt gặp Nguyên cũng đang nhìn nó, và giữa hai bộ mặt đang trơ trơ chìa vào mắt nhau đó, khó mà nói bộ mặt nào trông tiêu điều thảm hại hơn bộ mặt nào. Chỉ trong tích tắc, Kăply hiểu là chẳng cần thiết phải hỏi thêm gì nữa vì rõ ràng nó đã đọc được trong mắt Nguyên và biết rằng Nguyên cũng đã đọc được trong mắt nó câu trả lời khá giống nhau cho bài toán sinh tử này: Kệ xác nó, tới đâu hay tới đó!

o O o

K’Tub ré lên ngay giữa đại lộ Brabun chẳng thèm kiêng cữ gì ráo khi nghe Kăply kể về sự phát sáng của pho tượng:

- Trời đất! Sao hồi sáng anh không kêu em và chị Êmê chạy qua coi với?

- Lúc đó gấp quá, anh sợ trễ học.

K’Tub giương cặp mắt rất chi là tò mò ra nhìn Kăply:

- Thế pho tượng phát sáng như thế nào?

- Như thế nào hả? – Kăply tặc tặc lưỡi – Ờ, khi tỏ khi mờ. Đại khái giống như một ngôi sao vậy.

K’Tub chỉ tay vào dãy đèn chớp nháy trước QUÁN CHÁO LÚ bên kia đường:

- Giống vậy không, anh K’Brêt?

- Ờ, vậy đó.

Êmê chẳng lòng dạ đâu quan tâm ba thứ nhí nhố như K’Tub. Nó quay sang Păng Ting, thấp thỏm hỏi:

- Tam phù thủy Bạch kỳ lân chắc chắn sẽ đúng hẹn chứ, Păng Ting?

- Yên tâm đi, chị Êmê. – Păng Ting vung chiếc cặp trên tay – Xưa nay cả Hắc tinh tinh lẫn Bạch kỳ lân chưa bao giờ thất hẹn. Chuyện làm ăn mà.

- Sao chị thấy lo quá, Păng Ting à.

Êmê nói với Păng Ting nhưng lại liếc sang Nguyên, đôi mắt đen lay láy của nó như đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2014 15:37:16 | Chỉ xem của tác giả
- Không sao đâu, Êmê. – Nguyên nãy giờ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh lũ bạn, thấy Êmê như sắp sửa bù lu bù loa giữa đường, bèn hoảng hồn cất tiếng – Dù sao anh vẫn còn hòn đá rang lận theo trong người mà.

- Anh K’Brăk! – Mắt K’Tub đột ngột lóe lên, kèm theo là tiếng reo phấn khích – Sao anh không nói chuyện này cho thầy N’Trang Long biết? Hay nói với thầy Hailixiro cũng được. Nghe nói mấy ổng khoái hai anh lắm mà.

Không thể nói ý kiến của K’Tub là một ý kiến tồi. Nhưng Êmê lại không tỏ vẻ gì hưởng ứng:

- Không ăn thua gì đau, K’Tub.

- Sao lại không ăn thua? – K’Tub mím môi – Thậm chí em nghĩ có thể cầu cứu thầy Haifai. Ông này mà nghe đánh nhau với phe Hắc Ám chắc ổng nhảy tưng tưng.

- Xưa nay, trừ trường hợp sự cố xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường, thầy N’Trang Long chưa bao giờ cho phép các giáo sư trường Đămri tự tiện khiêu chiến với trùm Bastu. – Êmê cất giọng thảm não, trông nó buồn bã đến mức không thèm để ý đến việc tụi bạn vẫn liếc chừng chừng vô gương mặt méo xệch của nó như để chờ xem chừng nào thì nó mới òa ra khóc.

Thiệt sự thì Kăply cũng từng có ý định thổ lộ chuyện này với thầy N’Trang Long, mặc dù nó chưa bàn qua với Nguyên và giả như thằng bạn nó đồng ý thì nó cũng không rõ là tụi nó có gom đủ can đảm để đến gặp thầy hay không. Nhưng những gì Êmê vừa nói giống như một thùng nước lạnh xối lên ngọn lửa hy vọng vừa chớm lên trong lòng nó.

Kăply cảm thấy mặt mình như đang dài ra và vác cái bộ mặt chảy xệ thảm thương đó, nó thất thểu chui qua cổng trường vừa hiện ra trước mặt.

Kăply đụng ngay thằng Steng ở mé sân bên trái, ngay sau khi vừa chia tay với Êmê và K’Tub.

- Ồ, K’Brết, K’Brăk. – Steng hí hửng lao lên trước hai đứa rồi quay mặt lại như thể chận đường, miệng vồn vã – Tụi mày ra sao rồi?

Rồi không đợi hai đứa bạn nó trả lời, ánh mắt xoi mói của Steng hăm hở đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đang cảnh giác của Nguyên và Kăply.

- Chậc, tao thấy không xong rồi. – Steng liến thoắng tiếp – Thằng K’Brăk còn kha khá chứ sắc mặt thằng K’Brêt tệ quá, xem chừng không qua nổi tháng này đâu.

Kăply cười khảy:

Tao thấy sắc mặt mày còn tệ hơn tao đó, Steng.

- Tao á? – Steng đưa tay lên xoa mặt, hồn nhiên đáp – Nhưng tao đâu có ăn đòn của Buriăk. Những ai trúng phải lời nguyền Tan xác mới phải lo, giỏi lắm chỉ sống thêm chừng hai tháng nữa thôi.

Như thể một người cha đưa ra những lời khuyên vàng ngọc cho con cái, Steng nhìn Kăply, cất giọng ân cần:

- Nên chọn trước một ngôi mộ thật đẹp, K’Brêt à. Cần nhất là phải nằm giữa một khung cảnh hữu tình…

Dù đã lường trước những gì thằng Steng sẽ phun ra, Kăply vẫn không làm sao bắt mình đừng nổi điên. Nó nghiến răng trèo trẹo, vừa tức thằng Steng vừa tức thằng Nguyên giữ chặt tay không cho nó nhảy xổ tới:

- Tao thấy mày nên đi súc miệng cho thật sạch đi, Steng à.

- Sao mày lại nói với tao nặng lời thế hở K’Brêt? Đây là ý tốt…

Steng nhướn mắt, nghển bộ mặt lấm tấm mụn vào mắt Kăply với vẻ ngây thơ hết biết. Nhưng Steng không có dịp kết thúc lời phân bua của mình.

Có bốn năm đứa lớp Cao cấp 2 đang đi tới và Kăply vừa mới nghe loáng thoáng bên tai câu rủa “Cho mày té u đầu luôn”, đã thấy Steng bất thần ngã ngửa ra sau như bị ai xô mạnh, đầu dộng xuống đất đánh “cộp” một tiếng như trời giáng.

- Ui da!

Steng thét lên đau đớn và lóp ngóp bò dậy, hậm hực đảo mắt nhìn quanh. Nhưng nó lập tức thuỗn mặt ra: rõ ràng vừa rồi không có đứa nào chạm vô người nó, thậm chí tụi học trò lớp Cao cấp 2 còn đứng cách nó một quãng xa.

Hổng lẽ vừa rồi mình tự té? Steng ngạc nhiên tự hỏi, rồi như sực nghĩ ra, nó gườm gườm nhìn thằng Tam:

- Mày phải không, Tam?

Thiệt tình thì không phải mỗi thằng Steng nghi ngờ Tam. Trước khi nó lên tiếng, tụi bạn chung quanh đã đổ dồn mắt vô thằng này rồi. Ba cái vụ kỳ quặc xưa nay vẫn xảy ra ở trường Đămri luôn được gán cho Tam, và cú té bất ngờ vừa rồi của Steng chỉ có thể giải thích được nếu tất cả đều đồng ý rằng chính quái nhân Tam vừa tung ra một lời nguyền rủa thầm.

- Tao méc thầy N’Trang Long à. – Không thèm quan tâm đến cái lắc đầu ngượng nghịu của Tam, Steng mắt long sòng sọc, tiếp tục gầm gừ – Thứ miệng mồm hôi hám như mày cũng chẳng sống lâu đâu. Mày sắp đi theo thằng K’Brăk và thằng K’Brêt rồi đó, chuẩn bị cho mình một ngôi mộ đi là vừa.

- Mày coi lại miệng mồm của mày đi rồi hãy nói, Steng. – Lại bị Steng lôi ra trù ẻo, Kăply tức muốn xịt khói lỗ tai nhưng nó chưa kịp máy môi thì một đứa con gái đứng trong đám đông đã nhanh nhẩu lên tiếng trước.

Kăply nhận ra ngay con nhỏ này học cùng lớp Cao cấp 2 với mình. Con bé mắt to, lông mày rậm, khuôn mặt bầu bĩnh và nom ngộ nghĩnh đến mức ngay lần đầu tiên nhìn thấy Kăply tự nhiên liên tưởng đến một con mèo khoác áo chùng. Kăply đang tự hỏi không biết con nhỏ này tên gì thì Steng đã hổn hển nói:

- Chuyện này không liên quan gì đến chị hết, Bolobala.

- Nhưng liên quan đến mọi người. – Bolobala khinh khỉnh đáp và cái cách nó nheo mắt nhìn Steng cho thấy lúc này nó không có mong muốn nào hơn là làm sao cho thằng này biến thành con cóc quách cho rồi – Mày thú nhận đi, có phải mày đã lên kế hoạch xây mộ cho toàn thể học sinh trường Đămri rồi không?

Steng quay sang Tam, làm như không nghe thấy Bolobala:

- Đồ quái vật. Tao sẽ chống mắt lên chờ coi mày bị đuổi khỏi trường Đămri như thế nào.

- Nếu tao là thầy N’Trang Long tao sẽ đuổi mày trước, Steng à. Chỉ cần nhìn thấy mày là bọn tao đã phát ốm rồi. – Tiếng một đứa con trai cất lên đầy chế giễu.

Nghe giọng nói quen quen, Kăply ngoảnh lại, nhận ra tụi học sinh lớp Cao cấp 1 cũng vừa nhập bọn với những đứa tới trước, và đứa vừa lên tiếng là thằng Y Gok, lúc này đầu đã lún phún tóc.

Kăply thoạt đầu hơi ngạc nhiên khi thấy tụi bạn không tỏ vẻ gì ác cảm với quái nhân Tam như nó đã từng chứng kiến ở khu rừng thưa vào sáng hôm qua, lúc thằng Amara bị kẹt cứng dưới gốc cây và thầy Haifai, chính xác là bà-vợ-hai-trong-một của thầy, đã hùng hổ quả quyết Tam là một trong những sứ giả của trùm Bastu.

Nhưng Kăply chỉ thắc mắc một chút xíu thôi, sau đó nó hiểu ngay là so với Steng, Tam dù sao cũng là đứa ít bị căm ghét hơn trong mắt bạn bè. Tam chỉ khiến bạn bè dè chừng, còn chính Steng mới làm cho tụi học sinh trường Đămri căng thẳng, hoang mang và khiếp hãi. Đó là lý do tại sao sau khi quét mắt nhìn Tam, tụi bạn vội vàng ngoảnh cổ ngó lơ chỗ khác, cố tình phớt lờ cái chuyện thằng này một lần nữa lại lạm dụng khả năng nguyền rủa thầm để gây lộn xộn trong trường.

Steng dường như cũng nhận ra thái độ thù địch của tụi bạn chung quanh nên sau khi Y Gok vừa lên tiếng, nó làm thinh cúi xuống vờ phủi phủi vạt áo chùng rồi nhanh chóng chuồn mất.

- K’Brăk, K’Brêt, lên lớp mới tụi mày học nổi không?

Kan Tô chen ra từ trong đám đông, tiến về phía Nguyên và Kăply, niềm nở hỏi.

- Ờ, ờ, cũng tàm tạm…

Nguyên ấp úng đáp, nói chưa dứt câu đã nghe tiếng thằng Amara cười hô hố:

- Láo toét. Tụi mày đã học được bữa nào đâu mà tàm tạm với chẳng tàm tạm.

Lúc này tụi bạn vừa trò chuyện vừa kéo nhau qua cánh cổng nhỏ ở bên hông các dãy lớp để vào khoảng sân bên trong.

Kăply chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của Amara, vì ngay lúc đó nó nhác thấy Mua đang đứng thơ thẩn đằng trước hiên chỗ lớp Cao cấp 1.

- Chào Mua. – Kăply tiến lại chỗ nhỏ bạn, cất tiếng chào, cố nặn một nụ cười duyên dáng – Bạn đi học sớm thế?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách