Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lucifermeo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (Immortals After Dark) | Kresley Cole (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2012 11:02:05 | Xem tất
[Đã edit rùi nha]
©2020 Kites.vn | & S9 r& X8 T- X% g& g2 vAll rights reserved

Anh vòng tay ôm lấy đầu cô. “Mỗi hoàng hôn anh lại kiểm tra mắt mình, không chắc rằng mình có biến đổi từ máu em hay không. Không biết rằng em trai anh có phải giết anh hay không.”

Giọng của anh không phải quở trách, nhưng quỷ thần ơi, cô còn có thể thấy tội lỗi hơn nữa không? Người đàn ông này đang ở trong cô, trong cơ thể cô, nơi đang ngân nga theo cách cô chưa từng biết có thể  ... và cô đã tra tấn anh. “Wroth, anh là ma cà rồng. Những người khác có thể không đồng ý, nhưng em tin rằng anh được định sẵn phải uống máu. Để kết nối, để sống. Nhưng không phải để giết như thế. Và phải tốn hàng thập kỉ của việc giết người hàng ngày theo cách đó các kí ức mới lấp đầy lên.”

Trong giọng sững sờ, anh nói, “Anh sẽ không bị biến đổi. Anh được định sẵn là để uống máu.” Môi anh cong lên, và anh vuốt tóc cô, vẫn còn đang trụ cô với một cánh tay. Anh sẽ không bao giờ để cô đi. Anh ấy đã thắng mình – cô rùng mình.

“Và em thấy sự sung sướng từ nó.”

Nó không phải là một câu hỏi, như cô trả lời, “Vết cắn của anh là thứ duy nhất mà cứu anh khỏi một cú đạp mạnh vào trong háng.” Khi anh cười toe toét, cô thêm vào nhẹ nhàng, “Nó là sự sung sướng tột đỉnh.”

Anh rên trong đồng ý và đẩy vào cô một lần nữa, vẫn còn nửa căng cứng. Với sự bất ngờ, cô kêu rên rĩ, dục vọng đốt cháy lên lần nữa. “Anh có lấy quá nhiều không?” anh hỏi. Vẫn còn trên đầu gối, anh dựa cô xuống cho đến khi cô đã nằm ngang ra, an toàn trong vòng tay anh, một tay vòng lấy đầu cô, tay kia bám chặt vào vai cô trong lúc anh kéo cô theo dương vật anh trong những cú đẩy dài, thật dài.

Mắt cô dập dờn đóng, và cô trả lời mà không suy nghĩ. “Người bất tử ở đây mà. Nhớ không?”

Anh ngừng lại đột ngột, đưa cô lại vào ngực mình, tay vòng qua cô, bảo vệ một lần nữa. “Anh nghe thấy gì đó.”

“Nó không có gì đâu.” Bực mình, cô đá anh vào mông với gót chân cô, thúc đẩy trên anh. Anh kìm nén một tiếng rên nhưng không đẩy vào. Khi cô mở mắt mình, cô thấy tia nhìn của anh đang giận dữ và tập trung vào ... mũi kiếm đang ở dưới cằm anh.

Regin đang giữ chặt đủ để cho máu chảy thành dòng nhỏ xuống. Lucia đứng bên cạnh cô với một cái mũi tên đã khấc cung.

“Không,” Myst nói, giọng cô cảm thấy khàn từ việc la hét, “Đừng.”

Regin nhìn chằm chằm với sự khó tin. Regin, người mà nguyên một giống loài đã bị tàn phá bởi ma cà rồng ... và người đã bí mật tập đếm từ những vết cắn còn để sẹo từ mẹ cậu ấy. “Cái thứ này vừa mới xâm phạm cậu – “

“Chúng ta đi theo các tia sét đến đây, Regin,” Lucia ngắt lời. “Bất cứ thứ gì hắn ta làm, cậu ấy để cho hắn làm.”

Cô không thể tưởng tượng nổi họ nhìn như thế nào trong khoảng sân. Họ đã chiến đấu một cách tàn bạo. Họ chắc chắn đã bị trầy bầm, máu me, đồ của họ trong từng mảnh.

Tại sao anh lại chưa trace họ đi? Tại sao anh đã không ném cô ra khỏi đường và tấn công Regin? Cô nghi ngờ ra câu trả lời cho câu đầu tiên – anh muốn họ nhìn thấy cô như thế này. Mối quan hệ của họ không thể nào trở nên rõ ràng hơn thế này nữa. Cô vùng từ anh, dù tay anh siết chặt thêm để ngăn việc đó lại. “Làm ơn đi, Wroth,” cô thì thầm trong tai anh. “Để em đối mặt với họ.” Anh cuối cùng cũng thả cô ra.

Nhưng Myst ghen tị không muốn chị em cô nhìn thấy Wroth cứng lên, to lớn và lộng lẫy, và cô kéo váy cô qua họ trong lúc cô đẩy khỏi anh, rồi giật mạnh vạt áo anh xuống. Nó là của mình, cô suy nghĩ phi lý. Cô đã từng thích tích trữ của suốt cuộc đời mình nhưng chưa bao giờ với đàn ông. Bây giờ cô muốn sự sở hữu.

_____________________ {:398:} ____________________

Khi Myst lảo đảo bước đi, Wroth vươn tới cô, nhưng Regin nâng kiếm của cô vào anh, đâm thủng qua khoảng 7cm vào cơ ngực của anh. Anh không phản kháng lại – anh hiếm khi có thể cảm nhận nó – và anh đã thề rằng sẽ không làm hại gia đình cô.

Anh đang ngất ngây. Kia Cô Dâu của anh đang đứng, nâng cằm mình lên khi cô đóng áo cô lại. Đã được chiếm. Anh kìm nén một nụ cười nham hiểm. Với nhân chứng. Cô không thể nào quay trở lại rồi. Cô là của anh.

Trái tim anh đập như điên cho cô, dóng máu anh ào ạt bên trong – và vị máu tuyệt hảo của cô cũng thế. Cô đã tận hưởng vết cắn của anh, tia sét đã xé toang bầu trời mỗi lần cô đến – anh đã nhìn thấy sự khoái lạc của cô. Anh có thể cho cô tia sét mỗi lần anh uống, mà không có nỗi sợ biến đổi, nỗi sợ làm đau cô. Không còn những lần kiểm tra mắt của anh mỗi hoàng hôn.

Họ có thể bồi dưỡng cho nhau. Anh chưa từng biết niềm vui sướng lớn hơn thế.

Bây giờ, nếu anh chỉ có thể làm cho người chị em phù thủy này giảm thiểu việc đâm anh.

“Cậu mới vừa có sex với một con ma cà rồng,” Lucia nói. “Myst, não của cậu để ở đâu vậy? Cậu biết những hậu quả mà. Cậu sẽ bị xa lánh bởi the Lore, bị mất lòng tin.”

Regin thêm vào trong một giọng không cảm xúc, “Khi Furie thức dậy ...”

Bất cứ cái gì câu khẳng định đó có nghĩa, nó khiến lông mày của Myst cong vào với nhau. Cô nhìn như bị sốc bởi mọi thứ, như thể sự hiện diện của chị em cô đã tạt một gáo nước lạnh qua cô, khiến cô tỉnh dậy khỏi một cơn mơ. Anh cần phải đưa cô về nhà, khỏi bọn họ.

Đột nhiên Regin thở dốc và nhìn chăm vào Myst trong kinh hoàng. “Oh, em yêu,” cô ta thì thầm, “sợi dây xích của cậu đâu?”

“Nhanh lên,” Wroth nói với Myst trong lúc anh đang với lấy cô, “cầm tay anh.” Myst nghe theo, phóng về phía trước để lấy nó. Anh trace họ chỉ đúng lúc Regin nhảy cho chân của Myst và một mũi tên phóng ra cho anh, đâm được anh vào bả vai nhưng không ở trong đó khi anh biến mất.

Quay trở lại tại Blachmount, anh để Myst trên cạnh giường. “Ở đây nhé,” anh ra lệnh, rồi quay trở về cho cái giỏ chết tiệt mà anh đã tới để lấy lúc đầu. Chỉ vừa lúc anh tới được phòng cô, Regin và Lucia chạy lao lên cầu thang. “Đưa lại sợi dây cho cô ấy, đồ đỉa!”

“Tôi đã chiếm được cô ấy. Cô ấy bây giờ đã là vợ tôi,” anh nói đơn giản, rồi trace với sự dễ dàng mà anh chưa từng có, đi được quãng đường chỉ như ý nghĩ thoáng qua.

Trở lại nhà, anh ném đồ của cô qua một bên, rồi nắm lấy vai cô. “Nghỉ ngơi đi, milaya. Đi ngâm trong một bồn tắm nóng và thư giãn ở đây cho đến khi anh quay lại.” Cô không trả lời, và anh không muốn bỏ cô lại không vững vàng từ tracing và còn đang quay cuồng từ những sự việc của đêm nay, nhưng anh cần để Kristoff biết rằng Ivo đang ở trong Thế Giới Mới. Họ cần phải săn hắn ta và phá hủy hắn.

Trong khi Wroth nhìn xuống vào Cô Dâu của anh mới tự thấy hèn chi Ivo lại muốn tìm kiếm cô.

Anh phủi tóc từ mặt cô, cố gắng để mắt cô gặp mắt anh. “Tự làm bản thân thoải mái ở đây nhé. Đồ của em đang ở đây. Đây đã là nhà của em rồi.”

Khi cô gật đầu lơ đãng, đồng tử cô đang rộng ra, mắt cô cứng đờ, và anh biết anh không thể để cô lại như thế này. Anh nên làm ấm cô với một lần tắm rồi nên đưa cô vào giường.

Anh mở nước, cởi đồ và bỏ cô vào trong đó. Cô ngồi im lặng trong lúc anh chà đất bẩn và cỏ từ làn da như thạch cao và giữ một cái khăn vào cổ cô, vào những vết cắn đã làm hỏng da cô.

Đột nhiên, cô quay về phía anh và đặt tay cô lên mặt anh. “Wroth, anh nói anh sẽ thề là không bao giờ làm hại gia đình em đúng không?”

“Đúng. Anh có thể thề lần nữa.”

“Em tin anh mà. Anh có thể trace và tấn công Regin và Lucia tối nay và anh không làm thế. Nhưng làm ơn, nếu anh lấy thêm kí ức từ tối hôm nay, đừng đưa cho những người khác điểm yếu của chúng em. Đừng để cho người khác làm hại họ luôn nhé.”

Vậy sự trung thành nhất của Wroth là với vua của anh hay với cô? Cô là Cô Dâu của anh, và khi anh nhìn vào mắt cô, anh nhận ra rằng điều đó có nghĩa là cô là gia đình của anh. Gia đình của Wroth luôn đến trước, và không có việc gì đã thay đổi ngoài trừ bây giờ anh đã thêm người vào trong nó.

“Nếu anh biết được về các phần tử khác, anh sẽ báo lại thông tin đó. Nhưng không bao giờ về loài của em.”

Cô kéo anh vào cô và hôn anh nhẹ nhàng với đôi môi rung rẩy. “Cảm ơn,” cô thì thầm với anh, rồi cô đưa cho anh một nụ cười run run làm trái tim bị biến đổi của anh làm những việc anh chưa bao giờ nhớ từ lúc còn là con người trước kia.

Đôi vai cô cứng lại chỉ vừa lúc anh nghe được các tiếng phát lên từ dưới lầu.

Bình luận

thanks!^_^  Đăng lúc 16-7-2012 02:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 20:14:17 | Xem tất

Kẻ đột nhập vào nhà của anh. Răng nanh anh sắc nhọn. Kẻ nào mà dám xâm nhập vào nhà anh khi anh đang với Cô Dâu anh trong đó ... “Myst, làm xong đi, rồi vào phòng ngủ đợi anh. Nếu bất kì ai đó vào trong cánh cửa đó ngoài anh, chạy nhanh hơn em đã bao giờ chạy và trốn thoát họ.”

Anh trace xuống lầu, cảm thấy cơ bắp anh co lại, tay anh ngứa ngáy để giết. Anh đã mạnh lên từ dòng máu bất tử của cô, lấy trực tiếp từ da cô, mạnh như thể anh đã bao giờ tưởng tượng, và anh sẽ dùng nó để bảo vệ cô. Răng nanh anh hiện sắc như dao cạo –

“Wroth, tôi thương hại những sinh vật nào có ý định định hại Cô Dâu cậu,” Kristoff ngâm lên từ chỗ ngồi của anh ta tại chiếc bàn dài ở phòng lớn. Murdoch và một số trưởng lão khác ngồi với anh ta và lông mày của tất cả bọn họ nhướng lên với bề ngoài của anh.

Trong lúc anh giành giật lấy sự điều khiển của chính bản thân, anh tưởng tượng họ thấy anh như thế nào. Đồ của anh thì bẩn thỉu, áo anh bị đâm và bắn xuyên qua, và Chúa cứu anh, dòng máu ngon lành của Myst đánh dấu da anh và đồ anh. Anh cũng khác chắc rằng cô đã có được một vài cú đấm như pit-tông vào mặt anh.

“Tôi không muốn tham dự cùng ngài trong tình trạng như thế này. Tôi sẽ đi tắm và thay đồ - “

“Nghe này, chúng ta biết rằng cậu rất hăm hở để quay trở lại với cô ấy cho phần còn lại của buổi tối.” Kristoff nhìn như đang tự hào. “Xin chúc mừng, Wroth. Cậu đã cuối cùng được ‘trao đổi máu’ và chiếm được Cô Dâu của cậu.” Anh ta xem xét anh. “Gần đây thôi. Dù thấy dường như rằng cô ấy không ưng thuận cậu lắm.”

Wroth đứng, không thoải mái lắm, tự nhắc nhở bản thân mình rằng cô đã đá anh như cô quất một con ngựa khi anh đã dừng.

“Ta rất muốn được gặp cô ấy.”

“Cô ấy đang nghỉ ngơi.”

“Ta cũng cho rằng cô ấy sẽ làm thế. Thực sự nói, chúng ta đều nghĩ hà cớ gì cô ấy không làm vậy.” Một vài cái cười khúc khích. Wroth bắn cho họ một cái nhìn và họ im lặng. “Và cậu đã uống máu cô ấy tối nay?”

Mắt anh hẹp lại. Làm sao anh đã nghĩ rằng điều này đã thoát khỏi sự chú ý của Kristoff?

“Cậu có lấy từ da thịt cô ấy trong lúc cậu làm vậy?”

Anh không còn thể làm gì ngoài thừa nhận cho tội ác ghê tởm nhất trong quân đội của họ. Hai vai thẳng, anh nói, “Đúng thế.”

“Cởi áo của cậu ra.”

Murdoch bắt gặp ánh mắt anh, căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, nhưng Kristoff vẫy anh xuống, nói, “Ngồi xuống, Murdoch, không có ai sẽ chết đêm nay.”

Có thể rằng Kristoff sẽ chỉ quất lấy da trên lưng anh thôi. Wroth bỏ cái áo ra, hi vọng. Trong lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh có một người vợ đang chờ đợi anh và trong lần đầu tiên anh thực sự quan tâm nếu anh sống hay chết.

"Thảy nó lên bàn.”

Cau mày, anh làm thế. Mắt của những trưởng lão mở rộng, tay họ trở nên trắng bệch trên cái bàn. Kristoff đã ngửi thấy mùi máu của Myst, và bây giờ những người khác cũng đã làm được.

“Và nó như thế nào, Wroth?” Murdoch hỏi, giọng anh khàn khàn.

Wroth không trả lời. Kristoff nhướng lông mày, thay cho một mệnh lệnh im lặng.

Sau một hồi, Wroth nghiến ra, “Không có một sự diễn tả nào đủ mạnh.”

“Và cô ấy thấy thế nào về vết cắn của cậu?” Kristoff hỏi.

Anh không muốn họ biết cô ấy đã phản ứng với nó như thế nào, làm sao nó đã khiến cô tới với một sự mãnh liệt đã làm anh lảo đảo.

Cái nhìn chăm chú của Kristoff là không nao núng. “Cậu dám phản kháng không trả lời vua cậu theo sát gót sự thú nhận tội lỗi đáng sỉ nhục của đội quân chúng ta?”

Đây chính là Cô Dâu của anh họ đang nói về. Anh muốn nói dối, nói rằng anh không chắc, không biết, và anh không thể. Trả lời câu hỏi này sẽ không phá vỡ lời thề của anh với cô, và nếu Kristoff ra lệnh cho anh chết, anh không thể bảo vệ Myst khỏi Ivo. Dù nó kinh tởm anh, anh nói khó khăn, “Cô ấy tìm thấy sung sướng tột đỉnh từ nó.”

Kristoff nhìn như hài lòng. Hoặc ngay cả khi nhẹ nhõm. “Các người có nghĩ ta nên tha thứ cho sự vi phạm của Wroth? Bởi vì ai trong chúng ta có thể cưỡng lại sự cám dỗ khi cô ấy là Cô Dâu của ta và dòng máu tuyệt hảo của cô ấy gọi mời?”

Wroth giấu đi biểu hiện sốc của mình. Kristoff bình thường sẽ gọi cho anh bị xích lại trong một khoảng sân trống cho đến khi mặt trời đốt anh cháy thành tro.

“Cứ tiếp tục như cậu làm, nhưng nếu mắt cậu biến đổi, biết rằng chúng ta sẽ tiêu diệt cậu.” Anh ta vẫn còn đang nhìn chăm chú vào cái vật liệu xé nát được đánh dấu bởi một Valkyrie.

Wroth hồi phục đủ để nói, “Tôi đang đến Oblak tối nay để nói với ngài rằng Ivo đã được nhìn thấy tại New Orleans. Hắn ta đang tìm kiếm ai đó – và tôi nghĩ nó có thể là Myst. Tôi cần phải – “

“Chúng ta sẽ xử lí nó,” Murdoch ngắt vào xông xáo. “Vì Chúa, anh cứ ở lại đây và ... hưởng thụ ... mọi thứ.”

“Tìm hiểu tất cả những gì có thể từ cô ấy.” Kristoff nhìn anh sắc sảo trong khi anh đứng thẳng lên để rời đi. “Và cậu sẽ báo với chúng tôi nếu những kí ức đi theo máu.”

Một cái gật đầu nhanh gọn. Trong khi Wroth rời khỏi phòng, sững sốt vì những sự kiện vừa qua, anh nghe Kristoff nói, “Bây giờ ai trong số các cậu sẽ xung phong đi theo Murdoch đến New Orleans nơi tọa lạc của một đàn đầy rẫy Valkyrie này?” Wroth nghe thấy từng cái ghế một cà vào sàn nhà khi họ phóng lên đứng.


©2020 Kites.vn | , |+ E& P- K5 Q5 Z7 V2 _$ d- ]0 XAll rights reserved
______________ {:398:} _______________     

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 }* t# G5 n( |

Như một con mèo liếm vết thương của mình, Myst nằm trong cái bồn tắm lớn, lật đi lật lại trận chiến.

Từ khi cô đã dùng cú đấm của mình, cô tự hỏi liệu cô đã có thể thắng, tự hỏi liệu cô có phải đã thực sự bị chiến thắng. Nhưng rồi cô duỗi những ngón tay của cái nắm đấm anh đã chụp lấy. Chúng bị đau. Chúng không bị gãy. Anh cũng đã kiềm hãm lại.

Cô thở dài, không thể nào kêu lên được sự thịnh nộ lẽ ra đang phải nổ tung trong cô hay ngay cả sự lo lắng về mối đe dọa có thể bên dưới. Wroth sẽ xử lí việc đó. Anh rất mạnh. Cô nhún vai, trí óc cô dễ dàng quay trở lại những sự diễn biến tối hôm nay. Bây giờ chị em cô đã biết sợi dây cô đã biến mất và cô đã bị chiếm hữu bởi một con ma cà rồng.

Thứ họ không thể nào biết được là cô yêu việc đó như thế nào. Vết cắn của anh đã làm cô lộn trong ra ngoài, khiến đến ngón chân của cô cũng cong lại. Ngay cả bây giờ cô rùng mình khi nghĩ về việc đó, biết rằng thứ gì đó đang sai ghê gớm với cô nếu cô thèm muốn điều đó. Có thể là bênh hoạn, nhưng cô khao khát anh lại làm chuyện đó một lần nữa. Và một lần nữa.

Cộng thêm vào đó, Wroth đã đưa cô đi như chưa ai từng làm trước đó. Dù cô hành động như cô đã có hàng tấn người tình, cô chỉ đã thực sự có một vài người vững vàng. Cô đã hẹn hò với một anh phù thủy tuyệt vời trong hàng thế kỉ, nhưng là từ hai nơi xa – trong những năm đó, cần đến cả nửa năm để gặp được nhau – và họ đã chia lối một cách hòa thuận. Cô chỉ mới ngủ với hai người khác, cả hai đều dài hạn, và họ đã khá vui và thú vị. Nhưng cô đã thấy rất nhiều, và biết rất nhiều, và cô biết Wroth di chuyển và sử dụng cơ thể mình trên cô – trong cô – trong một cách mà không có gì mà thua sự tuyệt diệu hoàn toàn. Và cô tin là nó chỉ có thể trở nên tốt hơn. Cô lại rùng mình lần nữa, không thể nào suy nghĩ rằng làm sao cô có thể cảm thấy sung sướng hơn nữa mà không chết vì sướng quá. Rồi lại có sự thật cuốn hút ...

Anh đã giải thoát cô khỏi sợi xích trong khi không ai có thể làm được.

Điều đó có phải có nghĩa rằng anh cần có nó? Để có cô? Có phải anh cần phải sở hữu cô, cần phải ra lệnh cho cô như một65 chủ thần đèn với tên thần đèn? Cô đã luôn thương hại cho cảnh ngộ của những người thần đèn cho đến khi cô thả một đứa khỏi tay một tên berserker trẻ. Thay vì cảm ơn, con oắt con đó đã đổ lỗi cho cô, hét lên, “Mỗi người một ngả, đồ đỉ sấm sét!”

Sau khi Myst lau khô, cô mặc vào một cái áo ngủ màu xanh lục bảo thiếu vải, thứ không nói lên được “do me” hay “don’t do me.” Cô nằm dài trên giường anh, nhận ra rằng cô đang quá thoải mái về mọi việc. Lạ thật, nhưng cô thấy như ở nhà trong cái trang viên lạnh lẽo, trống không này.

Ít hơn nửa tiếng sau anh quay trở lại và tắm rửa. Đã không có mối nguy hại nào à? Chắc là em trai anh ghé thăm đúng lúc để nhìn xem Wroth trông thế nào sau khi cô đã chiến đấu với anh giành giật mạng sống của mình. Anh ta nên nhìn khi cô không kiêng cữ lại cú đấm.

Khi Wroth tham gia cùng cô, cô tự hỏi liệu anh có lại làm tình với cô lần nữa. Thời gian của họ trên cánh đồng chỉ bật lên một ngọn lửa cho cô – thắp một ngọn đèn dẫn đường, có thể nói như thế, khi mà nó chưa từng được thắp trước kia. Cô đang ê ẩm, nhưng nếu anh ra lệnh cho cô không phải bị đau lần nữa ... tuy nhiên anh chỉ ôm cô vào trong vòng tay anh để nghĩ ngơi trên ngực anh. Cô thấy anh đang cương lên, nhưng anh không làm một bước tiến tới nào.

Cuối cùng, anh cong một ngón tay dưới cằm cô và nâng mặt cô lên ngang với anh. Anh vén tóc cô lại để lộ ra những vết cắn. Anh để tóc cô rơi, rồi nhìn chăm chú vào trần nhà, nói ồ ồ những từ ngữ ra, “Anh rất hối hận việc làm đau em. Tổng số vết cắn, sự thiếu quan tâm trước đó ...”

Cô biết anh có ý gì về phần phía sau – anh hối hận đã không dùng thời gian để chuẩn bị cơ thể cô  và nới vào trong cô. Khi cô suy nghĩ về làm sao anh đã biết được điều này, hoặc nghĩ về lần đầu tiên anh đã nhận ra rằng anh còn cần phải làm vậy, cô cảm thấy luồng nóng bốc cháy của ... ghen tuông – thật mạnh nó rung chuyển cô. Ghen tuông? Khi anh không còn có thể muốn ai khác ngoài cô trong suốt phần đời còn lại của anh?

“Anh không thể tin được là anh lại mất bình tĩnh như thế. Anh không quen với việc được ‘trao đổi máu’. Anh không quen với việc làm chồng. Nhưng anh thề với em rằng mọi thứ sẽ khác biệt – anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Câu khẳng định đó là thứ đầu tiên đe dọa làm mất đi tâm trạng vẩn vơ của cô từ khi cô trở về đây. Cô không muốn chuyện quan hệ của họ phải khác nhau. Great Freya, có phải cô đang nghĩ về việc giữ anh lại? Cô sẽ làm quen với kích cỡ của anh, và sau đó cô sẽ đòi hỏi anh là bất cứ thứ gì ngoài nhẹ nhàng. Cô không thể nào đặt hàng được một người ngang sức tốt hơn nữa với cô trên giường và cô sẽ chết trước khi cô để anh kìm nén tất cả những cái sức lực nguy nga đó.

Anh là tất cả những gì cô có thể mơ được về mặt thể chất. Chỉ những vết sẹo của anh thôi ... cô kìm nén một tiếng rên nhưng những cái vuốt của cô đang cong lại . Anh là một chiến binh, với trí lực của một chiến binh, điều mà cô đánh giá cao. Không ai trong số người tình của cô trước kia đã là một chiến binh. Không, họ đã là anh phù thủy đó, một vị vua bất tử và một kĩ sư. Có thể đó là lí do tại sao cô lại bị cuốn hút bởi Wroth.

Cô và Wroth là chung một nguồn.

“Nói với anh,” anh ra lệnh, rồi lập tức sửa đổi, “Em sẽ không nói chuyện với anh à?”

“Em muốn sợi dây của mình lại. Em muốn được chọn.” Nếu anh đưa nó cho cô, cô sẽ ở một thời gian. Chị em cô đã lỡ thấy cô đang quan hệ với một con ma cà rồng rồi – cô cũng chỉ có thể tận hưởng sự vui sướng đó cho một thời gian.

Anh xoay sang nằm bên hông, đè cô để cô cũng làm vậy. Nơi đây họ nằm, ánh mắt dán chặt lấy nhau. Bình minh đang đến gần và vì một lí do nào đó cô không muốn chuyện này phải kết thúc. Anh để tay mình lên vai cô và vuốt ve cô. Tay anh bị nhám từ những việc nặng nhọc và từ việc cầm kiếm, và cô ưa thích cảm giác đó. “Anh không thể mất em. Chỉ một cái suy nghĩ đó khiến anh điên loạn. Anh còn không thể để bản thân mình tưởng tượng việc em rời bỏ anh. ” Tay anh đang bóp lấy cô ngay lúc đó.

“Anh chắc là em sẽ làm thế sao?”

“Có. Anh chắc,” anh nói thô ráp. Giọng anh không phải như đổ lỗi, nhưng lại như anh đang giải thích chuyện gì đó đáng tiếc và không thể tránh được.

Cô không phủ nhận chuyện đó, bởi nó rất có thể đúng. Anh gọi mình là chồng cô, nhưng cô chưa bao giờ công nhận anh là một người chồng. Cô không nhận ra rằng anh là người mà vòng tay cô sẽ luôn chạy đến để cho anh ôm ấp. Cô có thể ở lại một thời gian, nhưng cuối cùng cô sẽ luôn luôn đi.

Bình luận

hay!  Đăng lúc 20-7-2012 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 16:51:29 | Xem tất
Warning: [Chapter 9 | 18+]

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 q+ O9 F6 r) a
CHAPTER 9
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 S, D8 v/ z; j1 P

Ánh sáng gắt gao của ban ngày. Hay đêm, Myst nghĩ vẩn vơ. Luồng ánh sáng gắt gao đang trỗi dậy trong cô.

Thay vì sự nhục nhã và kinh tởm cô nên cảm thấy, cô đang được chăm sóc với một đôi tay to lớn, ấm áp đang massage lưng cô cho đến khi cô chỉ còn là một thân thể không xương đầy niềm vui sướng. Cô rên, trí não cô mơ hồ nhận ra rằng có thể người ta đánh giá sai một người tình ma cà rồng vô cùng. Có thể cô là một trong một số ít người biết và đang hưởng thụ tình thế của người thích ứng sớm.

“Anh phải đi gặp em trai anh trong vòng một vài tiếng đồng hồ. Em có thể làm cho bản thân thoải mái ở đây không?”

“Uh-huh,” cô lẩm bẩm.

“Đừng đi đâu nhé.”

Huh? Cô có đi đâu đâu. Cô đang quá thư giãn và càm thấy nơi này như nhà mình.

Anh cúi xuống để thì thầm vào tai cô. “Anh đã trái ra quần áo cho anh. Em có muốn mặc đồ cho anh không, milaya?” Và rồi anh biến mất.

Lười biếng một cách lạ lẫm, cô mất thêm một tiếng nữa mới ngồi được dậy. Cô nhướng một bên mày khi thấy những gì anh đã để cho cô – một cái áo ngực bằng lụa được viền bằng các dải ren trong suốt chỉ vửa đủ che được nhụy hoa cô, nịt tất được trang trí phức tạp, quần thọt lỗ và tất dài có lưới – tất cả đều trong màu đen tuyền . Cô rùng mình. Tướng Quân Wroth có mang một nét dã thú đây.

Anh muốn cô mặc đồ cho anh, và cô không có vấn đề gì với chuyện đó – cô thấy hài lòng rằng rốt cục cũng có một người biết tận hưởng các vật liệu bằng lụa và dây ren tuyệt vời của cô. Và nó tạo nên một sự khác biệt khổng lồ khi anh đã hỏi trong khi anh có thể ra lệnh cho cô. Nhưng khi cô đang ngâm mình trong bồn tắm, cô ngẫm nghĩ rằng cô vẫn còn trong cái thế mà cô phải dựa dẫm vào việc liệu anh có còn cho cô sự quan tâm đến vậy nữa không. Điều mà không thể chấp nhận được đối với một sinh vật như cô.

Cô đã nửa cho rằng chị em cô đã phải tới đây rồi – Nix thường có thể tìm ra cô – nhưng biết rằng tới giờ này mà họ còn chưa đến được, cô sẽ phải tự giành lại sự tự do bằng tài năng và phương pháp riêng của cô. Anh đã nói anh sẽ trả lại cho cô sợi dây nếu anh đã tự tin rằng cô sẽ không bao giờ bỏ đi. Diễn cho anh thấy cô thật sự muốn ở lại mãi mãi sẽ khó đến thế nào chứ?

Cô lau mình, nghiêng nghiêng đầu nhìn những bộ đồ lót được trải ra. Tại sao không dùng sự quyến rũ để khiến anh nghĩ cô ham muốn anh hơn tất cả những kẻ khác dù trong thời gian nào đi nữa? Giả bộ yêu và diễn sự khuất phục. Trong lúc cô kéo chiếc tất dài lên chân, cô tự hỏi đã bao giờ sự lừa dối nghe ngon lành đến thế.

Cô bắt đầu run rẩy khi cô cài lại cái áo ngực, và vật liệu ở phần trên lướt qua những nhụy hoa cảu cô thật ngọt ngào. Cô đã bất đầu trở nên ướt đẫm với dục vọng.

Sau khi mặc đồ, cô nằm trên giường, mơ mộng về cảnh tượng anh ở sâu trong cô và cùng lúc, anh uốn nắn cơ thể cô với đôi tay lớn của anh. Anh sẽ uống từ cô chứ? Cô tưởng tượng anh đâm vào trong cô từ đằng sau, chiều dài cơ thể anh vươn trên người cô để chiếm lấy luôn cổ cô.

Những ngón tay cô tìm đường xuống bụng và vào trong quần lót. Anh ấy định ra là phải trở về sớm thôi, nhưng cô có thực sự quan tâm không nếu anh bắt gặp cô? Cô đã làm việc này phục vụ cho vui sướng của anh rồi, và anh sẽ làm gì nếu anh tìm thấy cô trong tư thế này và không thích vậy – chia tay với cô?

Một lần tiếp xúc vào âm đạo cô đưa lưng cô cong lên. Cô đã từng ướt đến vậy chưa? Chưa, chưa đến khi cô chờ trong hang động một con ma cà rồng, mặc trong vải lụa chật ních sắc đen để quyến rũ một vị tự lệnh.

Mắt cô nhắm lại và chân cô mở rộng ra trong lúc cô vuốt ngón tay xuống thấp hơn. Khi cô mở mắt, nữa nhắm nửa mở, cô thấy Wroth nhìn chằm chằm vào cô từ phía chân giường.

“Không thể đợi à?” Giọng anh khàn khàn, mắt anh tối lại. Anh đã đang trong quá trình xé tan đồ của mình rồi, dương vật anh cương ra khỏi quần anh.

Cô lắc đầu.

Wroth đã biết Myst của anh là một người tà giáo, nhưng cô đã chưa bao giờ có dáng vẻ ấy cho đến khi anh tìm thấy cô tự sướng trên giường trong tất đen dài, đồ lót và lụa, đôi chân trải ra với sự buông thả. Mái tóc đỏ lộng lẫy tạo một vầng hào quang quanh gối và tay cô đang ở trong chiếc quần lót nhẹ nhàng vuốt ve chỗ kín.

Cô đã không ngừng lại khi anh tới.

“Anh chưa thể nào mơ được rằng em sẽ như thế này. Anh tin là mình đang mơ bây giờ.”

Cô cong lưng lên.

“Em có đã nghĩ về anh không?” Nói có ... Anh chưa bao giờ nghĩ mình đã muốn nghe một điều gì đó nhiều như thế này.

Cái chất giọng whiskey của cô cũng sexy như cơ thể cô. “Có, Wroth.”

Anh rên. “Em đang nghĩ về gì thế?”

“Về anh đang ở trong em trong lúc anh uống từ em,” cô nói, rên rỉ từ cuối cùng.

Khao khát vết cắn của anh luôn à? “Một giấc mơ.”

Cô liếm môi mình. “Trong giấc mơ của anh, anh sẽ còn cho em đợi anh lâu hơn nữa à?”

“Em mong muốn điều này mà không cần sự gò bó?” Anh với tay tháo thắt lưng mình, ngạc nhiên khi thấy chỉ hành động đó bây giờ khó làm thế nào. Cuối cùng, anh chỉ xé toạc nó ra. Hông cô rung lên phản ứng.

“Đúng.”

“Không trò chơi?”

“Không,” cô thở hổn hển, “chỉ cần anh trong em.”

“Cơ thể em muốn được fuck?”

Cô thở gấp, ngón tay cô chọc nghẹo nhanh hơn. “Đúng rồi.”

“Bởi anh à?”

“Đúng,” cô rên.

Trước kia anh đã liệu rằng, phải cần lên kế hoạch đến hàng tháng trời mới có thể làm cho cô dần kiệt sức, cho đến khi cô thực sự muốn anh, và anh sẽ không phải chơi trò chơi của mệnh lệnh và quyền lực

Tuy nhiên đây cô đang vuốt ve bản thân trên giường trong khi cô đang chờ đợi sự trở về của anh. Trên giường của anh, chờ đợi. Điều đó thật bất khả thi, và anh trở nên nghi ngờ. “Thuyết phục anh đi.”

Ánh nhìn của cô lướt qua mặt anh, mi mắt cô nặng trĩu trong khi cô chậm rãi, một cách kích dục rút ra những ngón tay từ bản thân. Cô đứng dậy, đi lơ đãng đến bức tường, rồi kéo bung mạnh sợi dây cột mỏng manh của cái thứ tí hon được gọi là đồ lót của cô.

Không một lời, cô đơn giản chỉ mở rộng chân ra và ngả về phía trước cho đến khi hai cánh của cô tựa vào bức tường. Khi vị trí đó nâng mông cô lên và làm lộ ra chỗ kín đẫy đà của cô, anh thô ráp nói, “Em đã làm một cuộc tranh luận thuyết phục. ” Anh bị tràn ngập bởi hình ảnh của da thịt cô chờ được lấp đầy và bởi sự thật rằng cô đã bắt đầu chuyện này, đã tự sướng bản thân với những suy nghĩ về anh đang fuck cô ...

Anh đá đôi bốt mình ra, xé rách đồ của bản thân, rồi đứng đằng sau cô. Anh đưa một ngón cái vào vùng kín của cô, nhanh chóng nhắm mắt mình khi thấy cô thật khêu gợi và trơn. Cả thân mình cô đang run rẩy, điều làm ảnh hưởng tới anh rất nhiều. Với một tiếng rên anh thay thế ngón cái của anh bằng một, rồi hai ngón khác. “Trong giấc mơ của anh anh cũng fuck em. Nhưng anh bắt đầu từ từ, đưa dương vật của anh vào em từng cm một. Khi em đã trở nên ướt nhẹp và sẵn sàng, anh sẽ fuck em với tất cả sức mạnh anh có trong cơ thể mình.”

Với một tiếng kêu nhỏ, cô cúi xuống thêm nữa, nâng mông cô cao hơn. “Còn em sẽ làm gì?” cô thở ra.

"Em sẽ cứ đến và đến đỉnh điểm mà không cần mệnh lệnh, chỉ từ khoái dục của chính em mà thôi."

Anh mở rộng cô ra, nắm lấy vật nam tính của mình, rồi đấu tranh để không đâm thẳng vào cô khi phần đầu tiếp xúc với chỗ nhiệt đẫm sương của cô. Anh rùng mình hung hăng từ sự kiềm chế, nhưng sẽ không đền đáp món quà này từ cô bằng việc làm đau cái vỏ nhỏ bé chật chội của cô.

Tuy nhiên phần đầu chỉ còn chưa vào trong hẳn thì tia sét đang nổ tung ngoài trời – bởi cô đang trong quá trình đến đỉnh cực khoái, cào cấu từng vết vào trong tường, thở dốc, “Wroth, bây giờ ... làm ơn!”

“Anh đang ...” anh rên lên, bám chặt lấy hông cô, căng ra mọi cơ của anh để có thể đi vào cô chậm rãi, để làm quá trình này anh vui vẻ cho cô –

Mắt anh banh rộng ra khi anh thấy vuốt của cô vùi vào mông anh, kéo anh vào trong cô.

“Mạnh lên,” cô gầm trong một giọng khản đặc.

“Đừng đau,” tiếng anh sắc sụa vang lên, rồi trả lời cô bằng một tiếng gầm, anh đẩy mạnh vào cô, buộc dương vật anh đi qua từng con co thắt chèn ép đền từ cơn cực khoái của cô, như thể đang đi qua một cái nắm tay thắt chặt. Ngay cả khi anh đã vào vị trí sâu thẳm, cô tiếp tục đạt đến cực điểm quanh anh. Anh có thể giữ yên và để cô vắt anh.

Nhưng anh muốn fuck cô. Muốn lấy cô thật mãnh liệt cô sẽ quên về những người đàn ông khác. Để đánh dấu cô thuộc về anh. Anh bám chặt hông cô, rút ra, rồi lại rung chuyển vào cô, đi đến giới hạn cuối của âm đạo cô.

“Đúng!” cô kêu lên.

"Em có biết được điều đó làm gì anh không?” giọng anh thô ráp, nghiền hông họ chặt lấy nhau, khuấy đảo bên trong cô. Cô rên, bám dựa vào tường. “Khi nhìn thấy em tự chạm vào mình do đang suy nghĩ về anh?” Anh rút ra hoàn toàn rồi lại rơi vào cô với một cú đẩy ác liệt.

“Ah Wroth ... đúng, oh, Chúa ơi ...” Cô lại đến đỉnh lần nữa một cách đột ngột, căn trang viên rung chuyển từ sấm sét. “Uống đi,” cô nức nở trước sự khó tin của anh. “Oh, Chúa ơi, hãy uống từ em.”

Anh bóc toạc sợi dây ren để lộ ra ngực cô, rồi ôm chúng vào tay anh, ngón tay véo vào và giật giật nhụy hoa của cô trong khi anh ôm cô vào lòng.

“Em muốn vết cắn của anh?”

“Đúng,” cô rên.

“Nhiều như em muốn dương vật của anh à?”

“Đúng! Wroth, đưa tất cả vào em, đúng, đúng, đúng,” cô lặp đi lặp lại, thở hổn hển giữa từng âm tiếng, đẩy tới lui và lắc hông cô về phía anh. Răng nanh anh xuyên qua da cô khi anh đang đẩy.

Cô mạnh mẽ ôm đầu anh vào cổ cô để anh sẽ không ngừng – rồi lại tới lần nữa, rên rỉ tên anh để cho anh có thể cảm thấy lời của cô khi anh cắn cô. Anh không ngừng, chỉ gầm gừ vào da cô khi anh phóng tinh dịch, mất hết lí trí nghiền vào cô, tay thít lấy cặp nhũ nặng trĩu của cô. Máu đỏ của cô đốt cháy cơ thể anh từ bên trong, trong khi anh đẩy vào, tiếp tục đẩy vào lần phát tinh của anh vào bên trong cô hết đợt này đến đợt khác.

Sau cùng, khi khả năng suy nghĩ quay trở lại, anh chụp lấy cô vào trong lòng mình, bởi cô đang không vững, nhưng rồi anh cũng thế. Anh rút ra chậm chạp, rồi nhấc cô lên vào tay anh, đi lướt về cái giường.

Khi anh nhìn xuống cô, anh thấy mắt cô đang màu bạc và đôi môi cô đang cong lại thành một nụ cười.

Anh nhìn chằm chằm, vẫn khó tin. “Thích nó, đúng không? ”

Cô gật đầu.

“Muốn nữa không?” anh hỏi khi anh thảy cô lên giường.

Để trả lời, cô quỳ dậy trên gối mình, vén tóc mình ra và đưa cho anh phía bên cổ chưa bị cắn của cô.

Giọng của anh đã rời rạc với nhục dục. “Đó không phải là chính xác những gì anh nghĩ, nhưng chúng ta có thể cùng nhau thương lượng lại ..."

Càng nhiều tiếng đồng hồ trước bình minh họ dùng để liếm láp, fucking và cả hai người họ cắn nhau, càng nhiều thêm sự khoái lạc làm tâm trí anh xoay vòng vòng – anh lại càng tin ít hơn đây có thể là Cô Dâu của anh, vui vẻ - không, năng nổ - giao hòa cùng với anh.

Đến cuối đêm, anh nhìn chằm chằm xuống dưới cô trong bối rối. Anh không biết mặt nào anh thích nhiều hơn. Vị nữ thần trong lụa đen làm dương vật và răng nanh anh nhức nhối hay vị thiên thần này với mái tóc đỏ sáng của cô ấy trải ra trên gối anh – người làm ngực anh cảm thấy nhức nhối.

Cô lướt ngón tay mình trên mặt anh. “Wroth, em muốn chuyện này sinh sôi tự nhiên giữa chúng ta mà không có sợi dây,” cô thì thầm với anh. “Hãy thề rằng anh sẽ trả nó về trong thời hạn hai tuần. Chỉ cần anh cho chúng ta một cơ hội, cho em một cơ hội để mong muốn chuyện này một cách không gò bó.”

Anh muốn tin ở cô – và ở bản thân mình, rằng anh có thể thuyết phục cô ở lại. Anh bây giờ đã muốn ra lệnh cho cô nhắm mắt lại và mở tay ra, và rồi nhìn thấy khuôn mặt cô khi anh thả sợi dây vào lòng bàn tay cô.

Hai tuần để thắng được cô. “Được, milaya, anh thề điều đó.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 20:12:01 | Xem tất

Không có gì trong cuộc đời là con người hay trong sự tồn tại với tư cách là một con ma cà rồng đã có thể chuẩn bị cho anh đối mặt với cuộc sống cùng một con Valkyrie.

Myst có nguồn năng lượng không giới hạn, cô rất mạnh, và cô tỏa ra sự nhục dục gần như ngoài hành tinh này, thứ làm bùng lên ngọn lửa trong máu anh. Mỗi đêm anh lại trace cô đến một địa điểm khác nhau để làm tình với cô. Anh đã có cô tại chân của một kim tự tháp, đã nhìn trong kinh ngạc khi cô đưa anh đến đỉnh điểm trên một bãi biển tràn ngập ánh trăng tại Hi Lạp, đã liếm láp lấy âm đạo của cô dưới một cây củ tùng (?) cho đến khi cô cầu xin sự nhân từ ...

Xuyên suốt qua những đêm như thế, sau khi anh và Myst đã hoạt động để làm mòn bớt sức mạnh của sự ham muốn, họ nói chuyện hàng tiếng với nhau và anh đã biết nhiều hơn về cô và loài của cô. Anh đã cho cô cây thánh giá cô đã ngưỡng mộ ở Oblak, nhưng khi những viên đá quý lóe lên trong ánh sáng ga bên trong phòng họ, cô đã như đi vào trạng thái mê muội. Cuối cùng, anh đã che ánh sáng đó đi và một khi cô tự lắc bản thân xong, cô đã thú nhận, “Chúng em đều thừa hưởng sự mê thích của đẹp của Freya. Những thứ phát sáng, như đá quý và trang sức ... Chúng em không thể kéo tầm nhìn khỏi chúng nếu không có sự rèn luyện qua nhiều năm và sự chói lòa đột ngột thường không ai có thể cưỡng nổi.”

Trong lòng Wroth đã nguyền rủa rằng cô lại có điểm yếu này. Anh đã nghĩ Valkyrie gần như là một sinh vật hoàn hảo – không cần phải ăn, bất tử, mạnh lên với thời gian – nhưng anh đã biết được rằng họ là một trong số những loài hiếm hoi của the Lore mà có thể chết vì sầu buồn. Và nếu một trong số họ trở nên yếu đi thì tất cả còn lại cũng yếu dần vì họ đã được kết nối bằng một sức mạnh ‘tập thể’.

Anh không thể lúc nào cũng ở đó để bảo vệ cô. Dù anh đã cố gắng để sử dụng sợi dây càng ít càng tốt, anh đã thì thầm với cô trong lúc cô ngủ rằng cô sẽ không còn có những điểm yếu đó nữa.

Wroth đã thấy hài lòng khi chỉ nghe về cô không thôi, nhưng cô, rất ngạc nhiên, lại tò mò về quá khứ của anh. Anh thấy bản thân mình lộ ra những thứ mà anh chưa bao giờ chia sẻ với ai cả, tuy nhiên lại cảm thấy trút được gánh nặng khi làm vậy.

Anh đã kể cho cô sự đau đớn anh và Murdoch đã chịu khi trở về nhà và thấy sáu người em còn lại và ba của họ đang chết vì dịch bệnh. Mắt của Myst nhỏ lệ khi anh nói về cái quyết định xé gan xé ruột là bắt họ uống máu. Rồi tới sự thức đêm mong chờ khổ sở trong lúc họ tự hỏi nếu gia đình của họ sẽ sống lại, từng người trong số họ. Đến cuối cùng, họ đã đánh mất ba và em gái họ, nhưng lại lấy lại được hai người em trai.

Cái đêm mà anh đã “chết” dường như khiến cô thích thú, và cô cứ lặp đi lặp lại yêu cầu bắt anh kể cho cô nghe câu chuyện về anh đã đòi hỏi Kristoff như thế nào. Cô chưa bao giờ ngừng nói với anh rằng cô tự hào về anh như thế nào. Câu bình luận đó khiến anh thấy không thoải mái. Những ngày ở đó không mang nhiều chuyện làm anh thấy tự hào. Anh né tránh Kristoff, nói với anh ta chút ít thôi dù họ có gặp. Anh đang dụ dỗ Cô Dâu anh để ở với anh, và anh nghi ngờ rằng nếu, đến cuối của hai tuần, cô muốn rời bỏ anh, anh sẽ phá lời thề của mình trong thời gian một nhịp tim.

Anh tìm kiếm mọi gợi ý có thể nói cho anh biết cô cảm thấy như thế nào và cô có thể sẽ quyết định như thế nào. Tại một số thời điểm, anh thấy lạc quan. Khi họ đấu giả với nhau trong một trò chơi dựa trên chiến lược quân đội, cô ấy dường như tận hưởng bản thân mình – và thích sự thật rằng anh luôn luôn thắng cô. Cô không phải là một chiến lược gia, cô giải thích cho anh. Cô là “front-line badassness” (những chiến binh lợi hại!) nhưng cô đánh giá cao tài năng của anh. Một lần cô đã đứng và nhích lại gần để đè lên anh, đặt tay của anh lên ngực cô. Trong lúc cô trườn xuống dương vật của anh, cô đã thì thầm vào tai anh, “Vị tư lệnh thông minh của em. Anh thật giỏi, khiến cho ngón chân em muốn cong lại.” Anh đã hung hăng rùng mình và đã đấu tranh để không đạt được đỉnh điểm ngay tức khắc đó.

Thật tình cô thích thú từng dấu vết nói rằng anh đã đánh nhau và chiến đấu. Cô ngưỡng mộ thanh kiếm của anh, mắt mở rộng ra với sức nặng đáng kể của nó, chỉ để se lại trên người anh và trở nên bạc đi với ham muốn. Mắt cô chỉ cần nhấp nháy ánh bạc là anh lại trở nên cứng như thép.

Và tối hôm qua, trong khi họ đã nằm mệt nghỉ tên giường, anh đã cuối cùng hỏi cô, “Em thấy gì hấp dẫn về anh?” Mà có thể đối chọi được với một tên á thần với một “nụ hôn quay cuồng tâm trí”.

Không ngần ngại, cô trả lời, “Những vết sẹo của anh.”

Lông mày anh cong lại trong ngạc nhiên, “Hả? Tại sao?”

“Chúng là bằng chứng của những nỗi đau mà anh đã trải qua. Nỗi đau đã được trải qua xây dựng nên sức mạnh.” Cô lần xuống bụng anh. “Đây là cái đã giết anh?”

“Ừ.”

“Vậy cái này là cái em ngưỡng mộ nhất.” Cô lướt môi mình thật nhẹ nhàng qua nó. “Nó mang anh đến với em.”

Nhưng sự hài lòng của anh chưa bao giờ là hoàn toàn. Anh đã chưa bao giờ yêu, còn chưa tin rằng anh sẽ ngủ với một người phụ nữ hai lần, vậy mà bây giờ anh muốn tất cả từ một người bất tử tà đạo này, dường như muốn bệnh với mong muốn dành cho cô. Anh muốn lột trần linh hồn cô và khiến cô cho anh tất cả của bản thân cô, tất cả của những gì cô đã là trước khi thời gian uốn éo cô.

Những cơn mơ của anh gợi cho anh nhớ về quá khứ cô, ngăn cản anh khỏi việc yêu cô hoàn toàn. Dù anh rất biết ơn vì đã chưa bao giờ thấy cô làm tình với người khác – và vì một lí do nào đó, anh tin là mình sẽ không bao giờ thấy được – anh khiến bản thân điên lên chỉ với một ý nghĩ nhỏ thôi về việc những người tình cô đã đưa vào trong người mình. Anh làm bản thân mình khùng lên khi tự hỏi làm sao anh so sánh với họ. Mỗi việc làm ‘xấu xa’ cô làm trên anh đã khiến anh nhìn chăm lên trên trần nhà trong sự đau đớn của khoái cảm và sốc, chúng đã làm anh tự hỏi mình sau đó từ đâu cô đã học được chúng.

Cô đã có bao nhiêu người rồi? Cô đã hai ngàn năm tuổi. Một người bạn trên giường mỗi năm? Hai mỗi năm? Một người tình mỗi tháng ...?

Và làm sao anh có thể thi đua với thần thánh cho cô? Cô là một sinh vật thật nồng nhiệt và xinh đẹp, rõ ràng cô đã được tạo nên chỉ cho một mình thần thánh yêu.

Những giấc mơ ngăn anh khỏi việc tin tưởng và rơi vào một cuộc sống họ có thể chia sẽ với nhau - cuộc sống mà anh muốn nhiều đến nỗi anh gần như có thể ném được mùi vị của nó.

Anh trở nên cẩn trọng với giấc ngủ và không nhận được năng lượng gì từ nó, trở nên mệt mỏi mỗi ngày dù cho máu của cô giúp sức cho cơ bắp của anh, làm cho anh mạnh hơn anh đã bao giờ tưởng tượng. Mỗi hoàng hôn, anh đối xử với cô lạnh nhạt, nên cô hỏi về những giấc mơ của anh. Anh nói dối.

Cô sẽ chấp nhận sự cam đoan của anh, cười cười với anh từ chỗ ngồi trên bệ cửa sổ của cô. Nụ cười của cô có thể làm khuynh nước khuynh thành. Có khi đã làm thật rồi cũng nên.

Làm sao anh đã nghĩ anh có thể là một người cân xứng so với nó?

Lời xin lỗi của em, Myst nghĩ trong lúc cô nhìn xuống Wroth, vòng hông cô trên anh, nhưng cô đang tận hưởng sự tuyệt vời từ con ma cà rồng này của cô.

Đôi mắt anh thật mãnh liệt, những cơ bắp tuyệt vời như được điêu khắc của anh cứng lại dưới vuốt của cô trong khi cô ngả người ra trước để ôm lấy ngực cô đưa vào miệng anh. Anh hôn nó và rên rỉ quanh nhụy hoa của cô trong lúc gồng mình chuẩn bị đạt đến điểm cực khoái, và khi cơ thể cô nổ tung, anh bắn từng đợt nóng hổi vào trong cô. Cô ngã người mềm oặt trên người anh, yêu chết đi dược khi anh vòng tay mình quanh cô và áp sát cô vào ngực anh trong lúc anh rùng mình một thời gian lâu sau đó.

Khi anh cuối cùng cũng để cô đi với một cái hôn để anh có thể mặc đồ và rời đi đến Oblak, cô nói, “Okay, em đồng ý việc làm cái bí mật nhỏ nhoi dơ bẩn của anh ngoài này – ít nhất là bây giờ thôi. Nhưng em không thể chỉ ngồi trong căn phòng này trong hàng giờ không làm gì hết khi anh đi.”

“Em cần gì, love?” anh hỏi, búi những cọng tóc quăn của cô lên đầu. Anh dường như thích thú với mái tóc cô, luôn luôn vuốt ve nó.

Đợi đã, anh đã gọi cô là "love" à? Cool.  “Anh có biết Xbox là một cái gì không? Không hả? Well, Cô Dâu của anh có một cái thói nghiện nhỏ xíu xìu xiu thôi với nó ...”

Cô viết xuống mã model của thứ giải khuây đó và những trò chơi cô muốn trong lúc anh tắm rửa và thay đồ. Chỉ trước khi anh trace đi, cô nắm lấy hai tay anh và nhìn lên anh nghiêm nghị. “Mang thứ này về và anh coi như đã giết một con rồng cho em.”

("Giết rồng" - slay dragon - trong các câu chuyện cổ tích thường có các chàng hoàng tử giết rồng để cứu công chúa. Ý chỉ ở đây là làm một việc vô cùng quý giá.)

Trong lúc cô chờ đợi, cô sơn móng chân mình – Valkyrie yêu việc sơn móng của mình bởi vì đó là cách duy nhất họ có thể nửa thay đổi diện mạo của họ một cách mãi mãi – điều phản chiếu được sự dễ dàng cô đang tận hưởng khi ổn định tại đây.

Thật tình, chỉ có ba điều mà ngăn cô khỏi việc hoàn toàn thoải mái ở nơi này. Thứ đầu tiên? Dù cho họ có đi du lịch hầu hết mọi đêm, anh không chịu đưa cô đến gặp gia đình và bạn bè anh và cũng không chịu cho cô gặp của người thân của cô. Anh đã giải thích là anh muốn sự tập trung hoàn toàn của cô trong hai tuần.

Cô nghi ngờ rằng anh đang đợi cho đến khi mối quan hệ của họ được vững chắc – điều mà anh tin sẽ là trong ba ngày – đến cuối của cái cô gọi là hai tuần demo cho ma cà rồng. Liệu nó có mang đến lại thành công hay không? Cô biết nếu thành công, sẽ có nghĩa là kiếp sống hạ đẳng trong the Lore và buộc phải từ bỏ gia đình cô. Cô chỉ có thể tưởng tượng mang Wroth đến cho đàn của cô. Chị em cô sẽ cảm ơn cô cho sự bất ngờ rồi vồ vào anh, kiếm và vuốt bay loạn xạ với niềm hân hoan.

Với tư cách là chị em sinh đôi với Furie, Cara một mình thôi cũng sẽ chiến đấu với Wroth tới chết chỉ vì anh là cái gì. Và dù Wroth rất là mạnh, Cara rất nhanh, với hàng ngàn năm hơn kinh nghiệm cùng với sự thù ghét nung nấu của một người em sinh đôi bị chia cách. Hai người họ với nhau sẽ như là Godzilla với Martha hay là một thứ nhảm nhí mang tính thiên sử nào đó.

Việc thứ hai của cô là lo lắng cho anh. Anh thường trace tới Oblak, và mỗi lần cô tự hỏi nếu anh sẽ đối mặt với một phần tử nào đó trong the Lore kiên quyết muốn giết anh chỉ vì việc anh là một con ma cà rồng. Cô tin anh khi anh nói với cô về những kế hoạch của Kristoff và cô cũng không thấy có xung đột gì với đàn của cô, cho nên hãy gọi cô là con người tồi tệ đi, nhưng cô đã biến thành người cung cấp tin tức, dạy cho anh làm sao để bảo vệ bản thân.

Lời phàn nàn thứ ba của cô là cứ mỗi hoàng hôn khi họ dậy anh lại cáu kỉnh và ăn nói cộc lốc không chịu nổi với cô. Cô sợ là anh đã thấy cảnh cô đang tán tỉnh hay ngay cả khi là làm tình – dù Nїx đã một lần nói với cô những người nhận thấy các viễn cảnh không bao giờ nhìn thấy những thứ mà họ không thể nhìn mà không hồi phục và thường chỉ nhìn thấy được những sự kiện có tính chất to lớn, đổi đời. Anh cam đoan với cô lần nữa và lần nữa là không có gì hết, nhưng Myst có những nghi hoặc của mình. Tuy nhiên cô có thể chịu đựng được tính khí của anh vì anh sẽ sử dụng cả đêm còn lại để đối xử với cô như một bà hoàng.

Chỉ khi móng chân cô đã khô, anh quay lại với con rồng đã được giết và những trò chơi đi kèm và đặt nó dưới chân cô. Anh nhìn cô với lông may cau lại như thể anh đã nhớ cô, và trái tim cô làm những hành động xoáy xoáy vui vui trong ngực cô. Sự bốc đồng bảo cô nhảy lên người anh, nên cô làm y như thế.

Chỉ sau khi anh ôm chặt cô lại trong vòng tay của mình cô mới nhận ra cô đã chạy vào trong chúng.


% K& P& b' K- ]8 o' j©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 i* r2 [. j* E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Colgate: Chỉ còn một vài chương nữa thôi, mọi người fighting!!! {:412:}

Bình luận

cố lân nha! Thank!  Đăng lúc 26-7-2012 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2012 21:24:55 | Xem tất
Bạn ơi cố lên, mình luôn ủng hộ bạn {:290:}
7 [$ [$ ~' E5 f! @( @, M) T* }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngoi lên từ đống ngôn tình TQ, gặp truyện ni sặc lun {:301:}

Bình luận

mình đã edit đến chương 2.1 cuốn IAD#1: Vị tư lệnh ... =) enjoy  Đăng lúc 24-2-2013 11:14 PM
cảm ơn bạn nha. lại một silent reader nhoi lên, sao mn không bàn tán cho nó sôi nổi vào để cho thớt nó sinh động nhể ... :))  Đăng lúc 3-8-2012 09:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-8-2012 22:01:35 | Xem tất
nguho649 gửi lúc 3-8-2012 21:24
/ s& |- E1 W) |0 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bạn ơi cố lên, mình luôn ủng hộ bạn
©2020 Kites.vn | % s+ ^1 n3 i# e$ {- E2 }All rights reserved
Ngoi lên từ đống ngôn tình TQ, gặp truy ...

Mình mới bon chen thui mà, mình khoái coi truyện phương tây lắm, cũng đã ngồi gẫy ghế ở TVE rồi lượn qua LQĐ, mới biết nhà này hôm nay thôi, nhào vào gặp truyện này bồ kết lun.
©2020 Kites.vn | " _; |6 _3 y* F0 f9 _All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2012 12:56:20 | Xem tất
CHAPTER 10
©2020 Kites.vn | All rights reserved( h) |6 Q  K4 g' p! {: S
©2020 Kites.vn | 2 G9 X5 p0 t3 J5 NAll rights reserved

Wroth bật dậy trên giường, cảm thấy mắc ói, muốn bệnh thực sự từ những cơn ác mộng của mình.

Anh đã bị những giấc mơ thường trực về cảnh cô hả hê trước một nắm mồ, rồi tên người Rome tự vuốt ve mình trong lúc cô chậm rãi nâng chiếc váy của mình lên cặp đùi đánh quật lấy. “Ta sẽ sở hữu Myst the Coveted …”

Nhưng những chi tiết của các kí ức trở nên rõ ràng hơn cứ qua mỗi lần anh mơ. Lần này anh đã nghe thấy những suy nghĩ mang hơi hướm nực cười của Myst khi nghe thấy những lời của hắn ta – Không ai có thể sở hữu ta, chỉ có thể trong mơ ước của bọn chúng thôi. Ta cũng sẽ dễ dàng giết ngươi như hôn ngươi … “Và tôi sẽ chỉ là của ngài, chỉ là của ngài,” cô rên rỉ, dù cho cô có kinh tởm hắn.

Nhưng lúc này anh lại thấy được một thứ mới. Một kí ức khác, một kí ức gần đây hơn. Myst đang kéo lên một chiếc tất, bàn chân thon thả của cô đặt trên giường anh, trong lúc cô ra quyết định sẽ … lừa anh? Sẽ biểu hiện như thể cô đã đầu hàng dễ dàng để có thể lấy lại sợi dây của cô.

Giả bộ yêu và làm như đầu hàng.

Anh tựa trán mình và lòng bàn tay. Một cách không lí trí, anh lại mong chờ sự tiếp xúc nhẹ nhàng của lòng bàn tay cô lên tấm lưng anh. Cô ấy là Cô Dâu của anh, vợ của anh, nhưng cô lại không cho anh được sự an ủi nào.

Ngay cả khi cô thật sự có mong muốn thúc dục làm vậy đi nữa, cô cũng không thể, bởi vì anh vẫn còn đang bí mật ra lệnh cho cô ngủ xuyên suốt ban ngày. Để cho cô không thể trốn đi và để lại anh trong sự giày vò một lần nữa.

Dễ dàng giết anh như hôn anh …

Anh đã nghĩ rằng họ đã có nền móng chắc chắn để bắt đầu, nhưng anh đã bị lừa gạt bởi vẻ đẹp và sự buông thả của cô. Cô đã quyến rũ anh, đảm bảo anh “vô tình” bắt gặp được cảnh cô đang dạy dỗ thân thể của mình tối hôm đó, biết rằng lí trí anh sẽ bay mất trước cảnh đó.

Anh cũng ngu ngốc không kém gì tên người Rome, say sưa trong một giấc mộng không hề có thực. Ít nhất là tên người Rome đã chết từ lâu đó không bị ảo tưởng rằng cô ấy có thể quan tâm tới hắn. Hắn ta đã biết cô không có cảm xúc và chỉ muốn sự sở hữu thôi.

Wroth đã rơi vào một cạm bẫy như mơ, thứ dễ dàng điều khiển anh.

Cô khao khát sự tự do và cô sẽ sử dụng mọi thủ đoạn cô có sẵn để đạt được nó, ngay khi sau cô thành công thì rời bỏ anh.

Quả là một thằng ngốc.


©2020 Kites.vn | All rights reserved: y- u, R  ?/ d" c- B+ D1 w* Z
Change POV

, g4 ?7 {9 h- T/ O1 t# V4 t5 i©2020 Kites.vn | All rights reserved

Khi Myst thức dậy, cô vùi mình trong đống chăn gối, cảm thấy thả lỏng và thỏa mãn đến tận ngón chân.

Hôm nay sẽ là ngày D – ngày mà sợi dây sẽ được trả (deliver) – hạn cuối cùng của một thời gian demo mà cô nhận ra rằng đã kết được thành quả.

Cô dịch gần vào trong gối anh, yêu quý mùi hương của anh, và xem xét lại những cảm xúc mới lạ của mình. Cô sợ rằng cuộc sống mà cô đã biết đã chấm dứt vào cái phút mà anh đã thề sẽ trả lại cho cô sợi dây. Đó là niềm tin về phần của anh và cô đã hồi đáp sự tin tưởng đó. Hồi đáp rất hậu hĩnh. Quả thật là hơi bị mỉa mai rằng cô đã tự mãn lên kế hoạch lừa anh chỉ để bị bắt ngay trong cạm bẫy của mình. Cô chỉ chịu được có vài ngày giả bộ buông thả cho đến khi cô thật sự buông thả, mỹ nhân kế của cô lại tạo được kết quả là một cú nhảy thật là bất chính quá đi vào trong vòng tay của anh.  

Cô cười toe toét trên cái gối. Cô cũng sẽ lấy lại sợi dây của mình, nhưng chỉ vì nó nhìn thật mẹ nó xấc xược trên người của cô.

Khi cô ngồi dậy và vươn mình, cô bắt gặp anh đang nhìn mình. Nụ cười của cô càng nở rộng, nhưng anh không hồi đáp bằng nụ cười của mình, chỉ liếc mắt qua bộ ngực trần của cô và gắt lên, “Mặc đồ vô đi.”

Cô rụt cổ lại, cau mày. “Anh giận em sao?” Anh thường rất cộc lốc khi họ thức dậy, nhưng cô có thể thấy rằng lần này tệ hơn rất nhiều. Cô thấy bối rối không biết chuyện gì đã có thể xảy ra kể từ khi cô đã đi ngủ, rục trong khuôn ngực của anh, an toàn dưới cánh tay mạnh mẽ của anh. Đôi mắt của anh dường như vừa điên loạn nhưng cũng thật thê lương, gương mặt anh lộ sự mỏi mệt. Cảnh báo bắt đầu kêu bên trong cô.

“Chúng ta có nhiều thứ cần phải thảo luận tối hôm nay.” Anh ném cho cô cái áo choàng. “Mặc nó vào rồi ngồi đây.”

Cô không có lựa chọn nào ngoài tuân theo. Anh trace đi và quay trở lại chỉ vài giây sau, cầm sợi dây trong nắm đấm trắng nhách của mình. “Tối hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một số chỉnh lý giữa chúng ta – hay chính xác hơn là, trong em.”

Đôi mắt cô mở rộng. “Wroth, anh đang làm cái gì vậy?” cô hỏi chậm rãi. “Anh thề là hôm nay sẽ trả lại nó.”

“Một người phụ nữ như em nên hiểu những lời hứa lèo chứ.”

“Anh đang nói về cái gì vậy? Làm sao mà anh có thể làm vậy với em ngay lúc này chứ?” Vào buổi chiều cô quyết định sẽ ở lại.

Gương mặt của anh độc ác hơn bất cứ biểu hiện nào cô đã nhìn thấy trên anh. “Ý của em là sau hai tuần này? Bởi lúc em muốn được phát tiết và tôi đồng ý không có nghĩa rằng tôi sẽ không đối xử với em như em xứng đáng.”

Cô nâng tay lên mặt như thể cô đã bị anh tát. Anh không nói “đối xử với em như là với một con đỉ,” không có gọi cô cái tên đó, nhưng bằng cách nào đó anh lại làm cho cô cảm thấy như anh đã làm thế. “Như là em xứng đáng,” cô lặp lại một cách ngu ngốc.

Anh chụp cánh tay của cô, siết chặt nó. “Tôi không thể cứ sống như thế này, Myst. Với cái này.” Trước biểu hiện bối rối của cô, anh nói, “Tôi đã thấy được quá khứ của em. Tôi biết em đã là gì, em đang là gì.”

“Em đã là gì?” Nét cau mày của cô đậm thêm. Cô đã chưa từng sống một cuộc đời hoàn hảo – đôi lúc cũng đã có những bước đi hay những nhận định sai lệch – nhưng cô rất ít khi nào làm việc đáng để xấu hổ. Có phải là tất cả sự giết chóc nhiều hơn mức anh có thể chịu nổi? Anh là một tên tư lệnh chết tiệt mà! “Nếu anh cảm thấy em có thiếu sót, hãy biết rằng em hối hận rất ít những hành động của mình trong cuộc đời dài dăng dẳng này.”

Điều đó dường như khiến anh nổi khùng. “Rất ít? Còn phần giả bộ yêu và làm như đầu hàng thì sao?”

“Wroth, đó là – “

“Im miệng.” Anh hôn cô dữ dội, mạnh bạo, dù cho cô có vùng vẫy trước khi anh rút về. “Tôi đã nhận ra em không có trái tim.” Ánh mắt anh như bị giày xéo, cả thân thể anh căng cứng với áp lực lớn. “Nhưng nếu như tôi chỉ cần ra lệnh cho em trở nên tốt hơn, rồi bắt em quên đi hết tất cả những tên đàn ông đến trước tôi thì sao? Bắt em quên hết tất cả những thứ đó, quên hết những người chị em giết người không biết hối là gì của em thì sao?”

Cô thở gấp, đôi mắt ứ nước, nhưng cô không thể nói được gì sau mệnh lệnh của anh. Đôi tay cô siết chặt. Cô đã chưa bao giờ muốn hét to lên nhiều hơn lúc này, nhưng đôi môi của cô chỉ có thể hé mở trong cơn sốc khi anh nói, “Tôi tin rằng tôi sẽ chỉ cần ra lệnh cho em mong muốn tôi mãnh liệt đến nỗi em không thể nghĩ đến bất cứ việc nào hay người nào khác –“

Một giọng nói cắt ngang từ dưới lầu. “Tướng quân Wroth, anh được triệu tập về Oblak ngay lập tức.”

“Cái gì?” anh rống lên. Cô cảm thấy được ánh mắt anh trên mình trong lúc cô lảo đảo đi đến bệ cửa sổ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô co người lại, tựa trán mình trên tấm kính.

“Em trai của ngài bị thương nặng.”

Anh chỉ về hướng cô. “Ở lại đây,” anh nghiến ra, rồi biến mất. Cô nghe tiếng anh dưới lầu, một lần nữa khóa đi sự tự do của cô, rồi anh lại biến mất. Ở lại đây? Trong căn phòng này hay trong viên trang? Anh đã quá choáng váng bởi tin tức đó đến mức anh chưa kịp nói rõ.

Cho nên dù có lảo đảo, gắt gao ôm lấy bức tường trong lúc năng lượng tuôn ra khỏi người cô, cô cuối cùng cũng đến được thư phòng của anh. Cô kéo cái tủ qua một bên, tìm kiếm cái két sắt đằng sau nó. Khi cô với tới cái khóa, bàn tay của cô bị trật khỏi đường đi như thể bị đẩy bởi mộ thế lực vô hình. Cô cắn môi và thử lại lần nữa, cố gắng chỉ để chạm được tới mặt kim loại.

Ra lệnh cho cô không được chạm vào nó. Như là anh sẽ ra lệnh cho cô quên đi chính bản thân mình, thậm chí quên rằng cô còn có một gia đình. Tia chớp đánh bên ngoài cùng với một tiếng nức nở. Anh ấy thật sự sẽ làm như thế.

Vậy thì thật sự là đúng. Không thể tin tưởng được ma cà rồng – anh đã dường như mất hết lí trí với cơn thịnh nộ. Tại sao cô lại đi ngược lại với tất cả những gì mình được dạy chỉ để đến được với anh?

Những năm tháng đã bắt đầu cảm thấy nặng nề trên vai cô và cô đã bị lấn át bởi khao khát đơn giản chỉ để tựa lên ai đó, chỉ trong một lúc thôi, để có một người cộng sự xem chừng sau lưng cô và ôm cô vào lòng khi cô cần. Chắc chắn là cô đã tự thuyết phục bản thân mình chấp nhận anh bởi vì anh thật mạnh mẽ trong khi cô lại trở nên quá yếu đuối. Sẽ không như vậy nữa.

Sẽ có những cách để cô có thể lách khỏi mệnh lệnh của anh – suy nghĩ lanh lợi, lí luận sáng tạo. Trong khi nước mắt trào ra từ mắt cô và những tia sét đánh xuống mạnh mẽ và dồn dập, cô cào vào trong bức tường, vào trong chính từng phiến đá tạo nên nó.

Chỉ để cho anh sử dụng cô thôi sao? Như một món đồ chơi. Một nô lệ vô tri vô giác. Chỉnh lý?

Đồ chơi, mồi nhử, con đỉ … Vì em chỉ muốn được phát tiết, anh đã chế nhạo.

Hai thiên niên kỉ với mọi người suy nghĩ rằng họ có thể sử dụng cô. Luôn luôn sử dụng cô.

Cô sẽ lấy đi cái két sắt này bằng răng nếu cô cần.


©2020 Kites.vn | All rights reserved7 u( F, K) A2 T
  @! J* D& {5 X) Z3 z( ]$ q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Colgate: Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì đã để cho mọi người đợi lâu. Nhưng sau khi meo review lại những chap đã làm lúc trước thì thấy dịch khó hiểu quớ, meo đã đi edit lại hết nên chưa có thời gian post truyện. Kể từ đây tốc độ post sẽ là nửa chap/ngày, cho đến khi hết truyện thì thôi. Happy Reading! {:309:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 12:31:10 | Xem tất

“Anh nên đi nhìn cái thằng còn lại đi,” Murdoch nghiến ra từ giường của nó khi Wroth trace vào trong căn phòng.

Wroth rùng mình khi thấy gương mặt em trai mình như bị xé rách và tứ chi đều bị gãy như thế này ngay cả khi anh biết rằng nó không thể chết do bất cứ thứ gì ít hơn chém đầu hay ánh sáng mặt trời. Anh lắc lắc bản thân mình. “Chuyện gì xảy ra với chú mày vậy?” anh hỏi, giọng anh thô ráp.

“Đang chuẩn bị hỏi anh câu đó đấy. Chúa tôi, Nikolai, anh nhìn còn tệ hơn em.”

Anh nghĩ về cái cách mà anh đã để lại Myst bên cửa sổ, đang khóc, nhìn chăm chăm ra ngoài cơn bão sét đến từ trong thâm tâm cô. Nó khiến anh vô cùng đau đớn khi nghĩ đến cảnh cô bị đau một mình … “Chúng ta sẽ nói đến vấn đề của anh sau. Ai đã làm cho chú thành thế này?”

“Ivo có demon. Demon bị biến thành ma cà rồng. Bọn chúng rất mạnh – anh không tưởng tượng nổi đâu. Hắn ta đang đi tìm ai đó, nhưng em không nghĩ là Cô Dâu của anh đâu – bọn chúng có nhắc gì tới một đứa ‘con lai.’”

“Bao nhiêu con?”

“Trong đám của hắn có ba con – cùng với những con ma cà rồng khác. Bọn em hạ được hai con nhưng còn sót một tên còn lại.” Nó nhìn đằng sau anh. “Cô Dâu anh đâu?”

Sau một lúc chần chừ, anh giải thích tất cả, tìm kiếm được cảm giác giải tỏa anh cảm thấy khi nói chuyện với Myst. Biểu hiện của em trai anh trở nên rõ ràng.

Nhiều khoảng lặng dài trôi qua trước khi nó nơi một cách sửng sốt, “Wroth, anh đoạt đi sự tự do của một sinh vật đá có nó trong hai thiên niên kỉ. Cá chắc rằng cô ấy sẽ muốn lấy nó lại.”

“Không, chú không hiểu. Cô ấy rất nhẫn tâm. Không có khả năng yêu. Sự gian trá của cô ấy, nó ăn mòn lấy anh, bởi vì nó là thứ duy nhất dễ hiểu được.” Nói với chính mình nhiều hơn, anh lẩm bẩm, “Chứ còn vì sao mà cô ấy lại muốn anh?”

Murdoch yếu ớt nắm lấy cổ tay của Wroth. “Tất cả những năm qua em đã nhìn thấy anh tiếp tục lựa chọn đường đi tốt nhất, lí trí nhất, ngay cả khi nó là đường đi khó khăn nhất. Em thấy tự hào dưới sự lãnh đạo của anh bởi vì anh đã hành động với sự dũng cảm và luôn luôn – luôn luôn đấy – với lí trí của mình. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải báo với anh rằng lí trí và sự quyết đoán của anh đã thất bại lần này rồi, Nikolai. Nếu mà cô ấy tệ như anh nói thì anh phải … em không biết, chỉ cần giúp cô ấy sửa đổi, nhưng anh không thể ra lệnh chuyện này. Quay trở về với cô ấy đi. Giải thích những nỗi sợ của anh với cô ấy.”

“Anh không nghĩ anh có thể. Chú thấy cô ấy rồi đấy, Murdoch. Tại sao cô ấy lại ưng thuận nhanh chóng như vậy?”

“Tại sao anh không cứ hỏi cô ấy đi?”

Bởi vì anh không muốn lại cho cô ấy thấy mình hèn nhát như thế nào khi mong muốn cô ấy.

“Còn về những người đàn ông khác – đây không còn là thế kỉ mười sáu nữa rồi,” Murdoch nói. “Đây thậm chí còn không trong cùng thế giới nữa rồi. Cô ấy là người bất tử, không phải là một cô dâu mười tám tuổi còn đang đỏ mặt mới bước ra từ nữ tu viện. Cô ấy không thể thay đổi những thứ đó, cho nên nếu anh muốn cô ấy, anh phải tự điều chỉnh mình.”

Wroth vuốt tay qua mặt mình và gắt lên, “Kể từ khi nào mà chú lại thấu hiểu chết tiệt như vậy?”

Murdoch nhún vai. “Em đã được ai đó giải thích cho một vài luật lệ trong the Lore và biết được rằng chúng ta không thể áp dụng sự mong đợi con người của chúng ta lên sinh vật sống trong đó.”

“Ai nói cho chú thế?” Khi nó không trả lời, Wroth cũng không ép, khi mà xét đến tất cả những bí mật mà anh đang giữ. “Chú sẽ không sao chứ?” anh hỏi.

“Đó chính là đặc điểm về người bất tử đấy. Mọi thứ luôn luôn nhìn tệ hơn sự thật.”

Wroth cố gắng nặng một nụ cười và thất bại.

“Chúc may mắn, Nikolai.”

Bên ngoài phòng, anh nói chuyện với những người đang canh chừng Murdoch và nhấn mạnh chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu tình trạng của em trai anh tệ đi, rồi dự định quay trở về. Anh gần như thấy tốt khi Kristoff tổ chức một cuộc họp bàn về mối nguy mới nhất này, biết ơn khoảng thời gian này để hạ hỏa trước khi đối mặt lại với Myst.

Kristoff không ngần ngại hỏi, “Tại sao vợ của cậu không cho cậu biết về những con demon bị biến đổi?”

“Tôi không biết. Tôi sẽ hỏi cô ấy khi tôi quay trở về.” Anh cũng tự hỏi điều đó. Cô ấy có biết không? Không thể, cô ấy đang dạy cho anh tất cả những gì cô ấy biết – dạy cho anh liên tục.

Tại sao cô ấy phải làm thế nếu cô ấy đã lên kế hoạch sẽ bỏ anh đi?

Khi anh co rúm mình, anh nhận ra Kristoff vẫn đang nghiên cứu mình.

“Có gì để nói thêm không?”

Anh nợ Kristoff mạng của anh và những em trai anh. Ba người em trai và cả bản thân Myst nữa, anh nợ vua của mình. Anh sẽ giữ lại thông tin về loài của Myst nhưng sẽ thuật lại tất cả những thứ khác. “Tôi đã học được kha khá về the Lore từ cô ấy và muốn trao đổi với ngài, nhưng tôi đã bỏ lại vợ mình vẫn đang cảm thấy không tốt. Tôi muốn trở về với cô ấy.”

“Cứ thoải mái,” Kristoff nói, gương mặt anh ta không thấu nổi. “Nhưng ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện này.”

Wroth gật đầu, rồi trace về với Myst, cau mày khi một ý tưởng mờ nhạt nổi lên giữa sự hỗn loạn của tâm trí anh. Có phải là trái tim của em trai anh đang đập lúc nãy không? Nhưng trước khi anh có thể suy ngẫm về chuyện đó sâu hơn, sự chú ý cua Wroth bị phân tán bởi thân hình đang ngủ của Myst. Anh nhìn chăm chăm xuống người cô, lồng ngực cảm thấy nhức nhối như thường lệ. Lâu lâu anh lại nguyền rủa trái tim đang đập của mình bởi vì cơn đau dường như song hành cùng nó.

Murdoch nói đúng. Cô ấy không thể nào thay đổi được bản thân mình, và anh đã hôm nay đã đối đãi bất công với cô. Nếu như anh có thể suy nghĩ rõ ràng hơn khi liên quan đến cô mà không đi phản ứng theo bản năng. Một cách nguyên thủy. Trước kia, anh chưa bao giờ hiểu được khi đàn ông nói về sự điên loạn cùng với tình yêu trong một câu nói. Bây giờ, anh đã hiểu.

Anh chỉ hi vọng rằng khi anh xin cô tha thứ cho sự yếu mềm của mình, cô có thể tha thứ.

Sau khi cởi đồ, anh trèo lên giường với cô. Anh kéo cô lại gần mình, vuốt ve dọc cánh tay cô, vùi mặt mình vào trong mái tóc cô, và ngửi thấy mùi hương dịu dàng, ngọt ngào của cô. Cuối cùng tại bình minh, anh mất ý thức do quá mệt mỏi. Khi anh mơ, anh rộng mở tâm trí của mình chờ đợi những kí ức của cô, chờ đợi thứ đã trở thành cơn ác mộng của anh. Bọn chúng lấn át hết những giấc mơ khác của anh về chiến tranh và nạn đói bởi vì chúng là thứ làm anh tổn thương nhất. Hãy nhìn cô ấy dưới ánh nhìn thực tế. Hãy trừng phạt bản thân mình.

Nhìn tất cả bọn chúng đi.


©2020 Kites.vn | All rights reserved0 c( p+ ?1 n+ v6 t3 i1 T) @" N) k
♥ Hết Chương 10 ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2012 20:01:53 | Xem tất
CHAPTER 11
0 k9 t# T) G! }0 @% C©2020 Kites.vn | All rights reserved

Giấc mơ của tên người Rome xuất hiện trước tiên. Wroth thiếu kiên nhẫn chờ đợi qua những cảnh bình thường, tìm kiếm thêm. Anh thật sự có muốn vậy không? Liệu anh có thể trở về như cũ sau khi nhìn thấy những thứ này?

Đã quá trễ rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm. Anh biết rằng mình đã mở khóa đi cửa đê và rằng những giấc mơ sẽ tiếp tục chiếu tiếp, chiếu cho đến hết những cái kết ghê tởm, đồi trụy của nó.

Myst chậm rãi nâng váy mình lên. Nhưng ngay lúc đấy Nikolai lại cảm thấy thứ gì đó mới – từng cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng cô trong lúc cô nhìn xuống tên Rome với đôi môi ướt át và sự chà xát liên tục của hắn.

Cô thấy xấu hổ bởi sự kinh tởm của mình và chôn nó vào trong góc kín của tâm trí. Cô là mồi nhử. Cô sẽ là bất cứ thứ gì được cần để cứu ra chị/em của cô. (meo không biết ai lớn tuổi hơn … )

“Ta sẽ sở hữu Myst the Coveted …”

Không ai có thể sở hữu ta, chỉ có thể trong mơ ước của bọn chúng thôi. Ta cũng sẽ dễ dàng giết ngươi như hôn ngươi … Tên người Rome mong muốn biến cô thành đồ chơi của hắn như hắn đã làm với Daniela trong sáu tháng vừa qua.

Đột nhiên Myst nhìn lên và Wroth nhìn được qua con mắt của cô. Lucia đang mand Daniela trong vòng tay được che kín của mình, cơ thể của đứa con gái mềm oặt và bị bỏng trên hầu hết từng tấc làn da băng giá của cô ấy. Daniela đã bị tra tấn, Myst nhận ra, bởi tên cầm thú đang ở dưới chân cô đây, bởi từng lần tiếp xúc với hắn. Con thịnh nộ quen thuộc bùng nổ bên trong cô. Điều khiển nó … Chỉ một khắc nữa thôi … “Và tôi sẽ chỉ là của ngài, của một mình ngài,” cô bằng cách nào đó rên rỉ.

Khi Lucia ra dấu, Myst gật đầu, rút bàn chân mình ra, khiến đôi môi của hắn tạo ra một âm thanh hút rột rột làm cho cô rùng mình. Cô gõ nhẹ vào cái mũi phồng ra của gã với ngón chân cái. Trong tông điệu gần như chảy nước với dục, cô nói, “Ngài chắc sẽ không thể sống sót qua được thứ mà tôi sẽ làm đâu” – giọng nói của cô đã hạ thành một tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở đi ngược lại với lời nói và làm cho gã đàn ông khó hiểu – “nhưng nếu mày sống sót, học cho tốt và đi nói với những kẻ khác không bao giờ nên” – một cú gõ nhẹ với ngón chân đó – “không bao giờ bao giờ” – một cú gõ nhẹ - “làm hại một con Valkyrie.”

Rồi cô ném hắn ngang qua căn phòng –

Một cảnh khác bắt đầu – cảnh với băng đảng cưỡng hiếp, cảnh mà anh sợ trông thấy nhất. Nhưng người đàn ông đang đến gần; và anh có thể nghe được hơi thở mạnh, cú vấp ngã giả tạo của cô. Tất cả đều là một phần của trò chơi.

Một tên ngã đè lên cô mạnh bạo trong vùng tuyết. Những tên khác đè lên cánh tay cô. Cô đang giả bộ sự sợ hãi cùng với sự vùng vẫy yếu ớt. Trong lúc những tên khác cổ vũ, một tên Viking vạm vỡ quỳ giữa đôi chân cô và nói với cô, “Tao hi vọng mày sẽ sống lâu hơn hai con ả cuối cùng.”

Tia sét xoẹt ngang đằng sau đầu của gã đàn ông và cơn gió dường như đến cùng với nó – một số tên mất thoải mái nhìn chung quanh và bồn chồn cười cười.

“Tên của ‘hai con ả cuối cùng’ là Angriette và con gái của nàng ta Carin,” Myst cho hắn biết. Carin, thật non trẻ, suy nghĩ đơn giản làm sao, đã vì một lí do nào đó nhận ra ngay lập tức Myst là gì. “Trinh nữ thiên nga,” con bé đã thì thầm, thốt lên một trong những cái tên đẹp của loài Valkyrie.

Cả người mẹ và đứa con gái trong sáng đều đã bị giết, nghẹt thở dưới sức nặng của những gã đàn ông này trong lúc chúng cưỡng hiếp họ. “Ta sẽ sống lâu hơn hai người họ - và hơn bọn mày.” Một sự thay đổi ập lấy cô, như là cơn khát máu, những suy nghĩ trở nên hoang dã, cơn thịnh nộ đó …

Nét cau mày trên gương mặt của tên vũ phu là biểu hiện cuối cùng mà hắn có thể tạo ra. Cô đứng dậy, dễ dàng đẩy ra những người đàn ông mạnh mẽ. Cô đã yêu thương Carin bởi sự trong sáng và hân hoan của con bé, và những con súc vật này đã cướp mất những thứ đó khỏi Myst, khỏi thế giới này, nơi mà nghèo nàn hơn nhiều bởi sự mất mát đó …

Trong lúc tia sét vẽ màu trên bầu trời, cô mất hết lí trí chém nát hết bọn họ. Khi tất cả chỉ ngoại trừ một tên đều ngã gục, cô nói với tên cô cho phép sống, “Bất cứ lúc nào mày nghĩ về việc săn một người phụ nữ hay cưỡng ép cô ta, hãy tự hỏi liệu cô ta có như tao. Tao tha cho mày một mạng, nhưng chị em của tao sẽ thiến mày chỉ với một cái phất của móng vuốt họ, cơn thịnh nộ của bọn họ không thể tưởng nổi.” Cô quẹt tay qua mặt, chợt nhận ra rằng nó đã ướt rồi.

Cô cúi người nhìn gã đàn ông đó và có thể thấy được phản chiếu của cô trong mắt hắn. “Có hàng nghìn người như tao ngoài đó. Sống dọc theo bờ biển, chờ đợi.” Đôi mắt cô có màu bạc, và máu đánh dấu một bên gương mặt cô. Hắn ta đã đông cứng lại trong kinh hoàng. “Và tao là người hiền đấy.”

Cô quay lưng về phía hắn, phủi phủi tay và tự nói với bản thân mình, “Đây sẽ là cách mà những lời đồn đại bắt đầu.” Nhưng dáng điệu ngênh ngang của cô biến mất tại vị trí của những nấm mồ thô kệch trên đỉnh đồi gần biển – nấm mồ của Carin bên cạnh mẹ cô ấy. “Con người ngu ngốc này,” cô rít bên nấm mồ của mẹ cô ấy. “Tôi nguyền rủa cô xuống địa ngục.”

“Tại sao cô lại không nghe theo lời của tôi? Tôi đã bảo cô hãy mang Carin vào lục địa trong mùa xuân khi bọn chúng ập xuống đây. Tránh xa khỏi bờ biển đi,” cô nói, giọng nói của cô vỡ ra giữa tiếng nức nở trong lúc cô nhào như bay đến nấm mộ của con bé. Cô co ro người quanh tấm bia, gương mặt tựa vào trong những dòng ghi chú thô. Rồi cô đấm vào nó, dòng máu của cô chảy dọc xuống trên vết nứt mới.

Cô cứ ở như thế, không di chuyển trong nhiều ngày, trong lúc những người dân trong làng cầu kinh dưới chân ngọn đồi, dâng lên những vật hiến tế xứng đáng với vị nữ thần cho sự bảo vệ và lòng nhân từ của nàng. Wroth rùng mình trước nỗi đau thể chất mà Myst dường như không cảm thấy – bàn tay của cô đông cứng trong vũng máu trên tấm bia, các cơ trong người cô co rút, và làn da gần như lột ra từ cơn lạnh. Vào ngày thứ ba, người chị Nїx tìm thấy cô và nâng cô lên từ làn tuyết dễ như là một cái gối. Những dòng nước mắt biến thành băng đá trên gương mặt cô.

“Shh, Myst,” Nїx thì thầm. “Chúng ta đã nghe được những câu chuyện về sự trả thù của cậu rồi. Bọn họ sẽ không bao giờ hãm hại được một người trinh nữ nào nữa đâu. Thật ra, tớ nghi ngờ khả năng đám đàn ông đó sẽ bao giờ làm phiền đến bờ biển này nữa đâu.”

“Nhưng … đứa con gái,” Myst thì thầm, tràn ngập trong bối rối, những dòng nước mắt ào ào như mới, “chỉ đơn giản biến mất sao.” Từ cuối cùng là một tiếng nức nở.

“Đúng vậy cưng,” Nїx nói. “Không bao giờ quay lại nữa đâu.”

Myst đang khóc òa. “Nhưng … nhưng nó đau khi họ chết đi.”

Nїx ấn đôi môi vào trán của Myst, thì thầm, “Và họ luôn luôn chết đi.”

Lồng ngực của Wroth nhức nhối với sự buồn phiền của Myst như chưa có một vết thương thể chất nào đã làm anh đau. Cô đã chạy khỏi đám đàn ông bởi vì những kẻ mà đuổi theo một nàng trinh nữ “yếu đuối” sẽ là những kẻ phải chết. Wroth muốn ở lại kí ức đó, muốn đảm bảo rằng cô ấy phục hồi từ nỗi đua như địa ngục này, nhưng một giấc mơ quen thuộc khác bắt đầu. Tuyết bên ngoài, chồng lên cao đến nỗi nó lấp đầy nửa khung cửa sổ. Cuộc họp xung quanh bếp lửa. “… dạy cho con bé tất cả những gì tốt đẹp và đáng tôn kính về loài Valkyrie …”

Myst khép mắt, chống lại một kí ức – kí ức mà anh vật lộn để nhìn thấy – mà cô không thể nào xóa sạch, không thể nào dịu đi. Cô nhớ lại và cô thề một lần nữa rằng mình sẽ phải xứng đáng.

Cô đang ở giữa chiến trường đầu tiên của mình, ở đó để trở thành người lựa chọn kẻ đã chết. Cô đã được gửi đi khi còn trẻ, chỉ gần tuổi mười lăm, bởi vì cô đã được sinh ra từ một người Pict dũng cảm, người đã đâm một con dao găm vào trong chính trái tim của cô ấy. Myst lẽ ra phải được như thế.

Nhưng cô không phải. Chưa phải. Cô bây giờ đang như muốn bệnh với sự kinh hoàng.

Một trăm ngàn người đàn ông, bị chém thành vô số mảnh, máu lênh láng như con song cao đến mắt cá chân cô. “Tất cả bọn họ đều dũng cảm,” cô nói, liếc mắt nhìn xung quanh cô, xoay thành vòng tròn đến chóng mặt trong lúc điện năng cuồn cuộn khỏi cô thành những đợt sóng. Giọng nói lạc lõng, cô thì thầm, “Làm sao tôi có thể chọn đây? Chỉ là một người ăn xin phân phát đồng xu thôi mà …” Cô bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được với nỗi sợ hãi.

Anh muốn ở đó để bảo vệ cô, an ủi cô.

Một kí ức khác. Mới đối với anh. Liệu anh có thể chịu được một kí nữa không?

Myst chạy đến bên anh khi anh trở về Blachmount sau khi làm việc vặt nào đó, và trong lúc anh siết chặt cô trong vòng tay của mình và hôn cô, cô đã nghĩ, “Mình với vừa chạy vào trong vòng tay anh ấy … Whoa. Whoa. Uhn-uh.”

Wroth nhớ lại rằng cô ấy đã trèo xuống người anh, vẻ mặt đỏ đỏ và phát hoảng, giỡn về cái Xbox, nói rằng cô cảm thấy “một chút như là Bobby Brown” do đã giới thiệu anh cái trò chơi gây nghiện này.

Bây giờ anh biết tại sao cô đã phát hoảng. Myst, cùng với những người chị của mình, đã được dạy rằng cô sẽ biết được bạn cùng đời thật sự của mình khi anh ta mở rộng vòng tay và cô nhận ra rằng mình sẽ luôn luôn chạy vào trong nó.

Wroth giật mình dậy khi nghe tiếng la hét, giãy giụa của chính mình, tay vùng vẫy tìm thấy cô. Tất cả mọi thứ anh đã nghĩ về cô đều sai rồi. Lồng ngực của anh đau đớn với sự mất mát và nỗi thống khổ mà cô đã trải nghiệm. “Em tự do rồi. Myst …”

Cái giường trống không.

Anh bật dậy, lướt mắt qua căn phòng, tìm thấy được một tờ giấy ghi chú máu me trên chiếc bàn bên cạnh giường, bên dưới một cây thánh giá. Một trái tim cho một trái tim …

Sự hoảng sợ đè nặng tâm can anh, khiến tâm trí anh tê liệt, ngay cả khi cơn hốt hoảng là một lưỡi dao bén nhọn đâm lấy cơ thể anh. Anh nửa lảo đảo, nửa trace vào trong thư phòng, mắt nhìn vào bức tường chứa két sắt. Trong kinh hoàng, anh không nhìn thấy két sắt nào cả, nhưng trong lúc anh đến gần, trở nên muốn bệnh hơn, anh tìm thấy máu trên phiến đá chứa nó, bị cào đi trong cơn điên loạn. Cô đã đào vào trong bức tường để tìm đến được sợi dây, đến được sự tự do của cô.

Wroth quỳ rạp xuống, đầu ngả về trước trong lúc một âm thanh đau đớn phát ra từ lòng ngực của anh. Với cơ hội đầu tiên, anh đã định mang đến sự tra tấn cho cô, chỉ để sau đó lấy mất đi sự tự do của cô.

Và rồi …

Một trái tim cho một trái tim. Cô đã làm cho trái tim anh đập. Có phải anh đã làm vỡ trái tim cô?

Anh đã đánh mất cô. Và anh đáng bị như vậy.


©2020 Kites.vn | : [9 f/ [6 I/ ?( x  Z$ yAll rights reserved
♥ Hết Chương 11 ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 13:43:32 | Xem tất

Sorry mọi người nha, tối hôm nay mới có thể có chap mới, cái USB chứa truyện đã bị con em chiếm dụng :(

Chặng đường của "Vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng" đến đây cũng sắp hết rồi, chỉ còn chương 12 hơi hơi dài cùng với chương 13 nữa là xong, do đây cuốn này chỉ là mở đầu giới thiệu về thế giới the Lore, giới thiệu series Immortals After Dark của Kresley Cole, chứ không phải là một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh. Nếu tính về một cuốn full-length thì cuốn 1 sẽ là "A Hunger Like No Other", meo cũng đã dịch được 1/3 :)

Ờ, xong cuốn này thì mọi người muốn meo post cuốn 2 theo cách nào:

1. Post như cuốn này, mỗi lần post dài khoảng 2 trang word, post từng đoạn từng đoạn cho đến khi nào hết chương thì thôi - Cách post này thì bảo đảm cứ mỗi 1-2 ngày sẽ có truyện để đọc, nhưng không tốt ở chỗ đọc như vậy sẽ gây ngắt quãng, không có sướng bằng đọc một hơi

2. Post mỗi lần là nguyên một chương - Cách này thì mọi người đọc rất sướng, nhưng bất lợi ở chỗ khoảng một tuần mới ra được một chương, mọi người phải đợi hơi lâu.

Colgate: Sao thấy nhà vắng quớ, ai vào nói nhảm nhảm chút cho vui :( Sao không nói coi Nicholai có đáng được Myst tha thứ không, mọi người com nha ....

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách