Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lucifermeo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (Immortals After Dark) | Kresley Cole (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2012 10:50:30 | Chỉ xem của tác giả

“Myst, đứng lại!” anh gầm lên, sự thất vọng khiến anh nghẹn cổ khi anh chỉ thấy có sợi dây bền bằng vàng từ hông cô.

Nhưng cô đông cứng lại, gần như đổ nhào tới vì chân cô dậm tại chỗ quá nhanh.

Cô quay về phía anh, đi thẩn thơ dọc theo hành lang để gặp lại anh tại cái sân sau. Liếm môi và vuốt tóc mình, cô nói, “Cái đó là của tôi và tôi muốn nó trở lại.”

Cô với tới nó nhưng anh đưa nó cao khỏi cô. Anh không phải là người có chiều hướng thiên về ma thuật – anh đã không tin vào the Lore cho đến khi anh bị biến đổi – nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy sức mạnh từ sợi dây bằng vàng. Sức mạnh của cái gì?

“Nhiều đến mức nào?”

Sét xé ngang bầu trời đằng sau cô. Cô ấy phải muốn nó rất nhiều thực vậy.

“Anh sẽ ăn cắp từ tôi à?”

“Em đã ăn cắp từ tôi rồi. Hàng năm – hàng năm trời em đã lấy từ tôi.”

“Tôi nghĩ chúng ta huề mà.”

“Đó là cho tới khi em định khiến tôi bị thiến.”

“Tôi sẽ tốt hơn với anh nếu anh trả nó lại.”

Mắt cô như đang thôi miên, anh phải tự lắc bản thân mình. “Chúng ta đã đi quá điểm đó rồi. Tất cả những gì tôi muốn là làm nên cuộc sống của tôi với em. Và em đã để tôi lại trong đau đớn.” Trước đó, khi anh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những đêm giày vò không ngừng nghỉ, anh đã cảm thấy lòng biết ơn tràn ngập với cô – vô lí, bởi cô là người đã giao chúng cho anh – nhưng anh anh biết được một chút ít thỏa mãn lần đầu tiên trong năm. Rồi cô lại như tát nước vào mặt anh lần nữa. “Sau đêm nay, tôi biết em sẽ không bao giờ có thể bị thu phục.” Anh nắm chặt lấy sợi xích, được gợi nhớ về việc trước đó làm sao cô ấy dừng cực kì đột ngột. “Trừ khi ...” anh bỏ lửng, nhìn thẳng vào mắt cô, dán chặt vào mắt của riêng anh. “Quỳ xuống.”

Đầu gối cô gặp mặt đá như đang bị đè xuống.

Đôi lông mày anh cau lại với nhau trong sửng sốt, hơi thở anh tới dồn dập. “Rùng mình,” anh ra lệnh, chưa tin hẳn ...

Cô làm thế, và cô nổi da gà như thể với lạnh. Núm vú cô căng lên và cô vòng tay choàng qua bản thân mình.

Anh biết nụ cười toe toét của anh rất xấu xa . Năm năm tưởng tượng đã chưa bao giờ chuẩn bị cho anh điều này. “Cầm lấy thắt lưng tôi.”

Cô nhìn lên với sự kinh hãi, vẫn đang nhìn vào mắt anh nài xin khi anh nói, “Tới đi.”


©2024 Kites.vn | All rights reserved# B  B, z* {+ @2 s
_______________________________________________________________________________

©2024 Kites.vn | All rights reserved$ L7 b4 i2 c3 y5 R* k7 B! V
{:293:} I'm sick ... Will upload more this evening ... *sneeze* I'm sick ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2012 19:57:17 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 6
7 k* W: L8 w: S6 |! U©2024 Kites.vn | All rights reserved

Ngay sau khi mệnh lệnh đó ghi vào trong tâm trí, cơ thể cô ào đi thực hiện nó bằng cách thít chặt nhanh chóng và nảy lửa, để cô lại chùng xuống vào người anh, sự ghì lại của cô trên thắt lưng anh là điều duy nhất khiến cô không ngã xuống – như anh đã đoán được.

Khi sự khoái lạc đã cuối cùng chấm dứt và cô có thể thở lại bình thường, cô ngẩng mặt lên, mở môi ra để hỏi –

“Một lần nữa.”

Cô rên lên, không thể nào thả tay khỏi thắt lưng anh trong lúc cô đang co giật và lảo đảo trên đầu gối, vùi ngực cô điên cuồng vào chân anh. “Ngừng lại, đi mà ...” Cô ép mặt mình vào trong dương vật không lồ của anh, cần lấy nó, cơ thể cô chỉ thắt quanh không khí. Cô đưa miệng cô qua nó ngay cả khi cô cầu xin anh hãy ngừng lại. Dù cô đã đả thương anh, anh đang hồi phục ngay dưới môi cô.

“Tới mạnh hơn nữa.”

Trong sự nhục nhã của mình, cô làm như thế, cong lưng lại và la lên, mở đầu gối mình ra và lắc hông để anh đến lấp đầy cô.

Sau khi đợt sóng của những cơn khoái lạc phơi dần, cô mập mờ nhận thức được anh nâng cô lên vòng tay của mình. Người cô vẫn ẻo lả, không thể tin được, tuy nhiên mọi dây thần kinh trong cô đang như bốc cháy. Có bóng đen, chóng mặt, và rồi cô đang ở một nơi mới, trong một căn phòng làm việc có tường tối.

Anh bỏ cô xuống chân mình, nhưng cô đã trở nên mềm oặt như không xương từ những mệnh lệnh của anh và từ ... tracing?

Trong một giọng run run, cô hỏi, “Tôi đang ở đâu?”

Anh giữ cô cho đến khi cô đã vững, và đi qua để mở một cái két sắt nhỏ trên tường. Anh thảy sợi dây xích vào và đóng cái cửa. “Em đang ở Blachmount, căn biệt thự của tôi ở Eesti. Đây, Myst, là nhà mới của em.”

Môi cô hở ra trong sốc. “Anh không thể cứ giữ tôi ở đây – “

“Rõ ràng tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn khi liên quan đến em. Đây sẽ là nơi em ở và là nơi tôi sẽ trả cho em tất cả những ơn huệ mà em đã cho tôi.”

Mắt cô mở rộng ra.

“Nghe kĩ đây. Cái két sắt này là không thể vỡ được và em sẽ không bao giờ, bao giờ đụng đến cái khóa. Em sẽ không bao giờ cố gắng để đoán mật mã hay dụ nó từ tôi. Em có hiểu không? Trả lời tôi đi.”

“C-có.”

Anh sải bước về phía cô, nắm lấy tay cô và trace họ đến một nơi như là phòng ngủ. Một hang ổ của ma cà rồng. Với cái giường trong góc và trên sàn nhà như họ thích. Cô rùng mình, biết rằng mình đã thực sự bị rắc rối rồi.

_______________ {:398:} _______________

“Cởi đồ ra,” Nikolai ra lệnh từ trong vòi sen.

Sự sửng sốt của cô đã được nhanh chóng thay thế bằng lòng căm thù, và cô trừng mắt lên trước khi vâng lệnh. Anh không quan tâm. Việc nhìn cô cởi đồ cô ra trong phòng tắm bốc hơi cứ như là nhìn một món quà được mở ra.

Anh đứng dưới dòng nước chảy xiết, cơ thể anh hồi phục với một tốc độ anh chưa bao giờ mơ được. Anh đã nhận một cú đánh từ cô mà đã có thể làm tê liệt anh trong hàng ngày ở quá khứ, vậy mà anh lại cương lên cho cô lần nữa. Thực ra, sự đau đớn của anh chính là thứ duy nhất đã cản anh khỏi việc che cô trong bãi sân đó và đẩy vào cô khi cô đang vùng vẫy từ sự cực khoái, mắt cô cháy lên màu bạc với khoái lạc. Bây giờ không có gì có thể giúp cô.

Khi cô đã hoàn toàn khỏa thân, anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực tròn trĩnh đã ám ảnh anh, miệng anh ứa nước khi thấy nhúm tóc xoăn màu đỏ cam ở giữa chân cô. Phải bắt cô làm điều gì nữa đây? Những khả năng là vô tận. Anh có thể bảo cô đưa anh vào trong miệng mình và xem cô có thể khiến dương vật của anh căng lên dưới miệng mình bao nhiêu lần. Anh có thể bắt cô phải cầu xin để làm điều đó, cầu xin anh để đưa nó vào người cô. Sau những năm dài đằng đẵng của sự giày vò, giờ để có một món quà như sợi dây xích ...

Nếu Wroth có khiếu hài hước, anh có thể đã cười phá lên.

Anh không hiểu được sức mạnh của sợi dây, chỉ biết được nó có mọi quyền lực với cô. Anh không phải là người để nghiền ngẫm về nguồn gốc của nó. Nếu anh bỏ thời gian hỏi về tất cả những biến đổi mới trong cuộc đời anh qua hàng thế kỉ nay, anh đã bị điên rồi. Nó là một dụng cụ mà anh muốn. Đơn giản đủ rồi.

Anh đã quyết định sẽ chôn vùi quá khứ, nhưng tối hôm nay anh đã nhận thấy cô quá hoang dã và tàn bạo để chấp nhận anh. Cô đã chứng minh cô là những gì giấc mơ nói với anh. Với sợi dây huyền bí này, liệu anh có thể khiến cô thành một người vợ tuân lời, trong cuộc đời anh – và trong giường anh?

Lúc nãy, anh đã rất có ý thức được phản ứng của cô khi cô đến. Cô đã chà mặt mình vào dương vật anh, mong muốn nó. Trong một con hẻm, với đồ của anh còn nguyên, mới có cái đàn ông của anh đánh bầm dập, anh đã không thể hoàn toàn chú trọng vào ham muốn của cô. Nhưng trong phòng tắm ...?

“Tham gia với tôi, Cô Dâu.”

Cô bị thôi miên phải làm thế, dù cô có một biểu hiện sự kinh tởm trên mặt cô. “Anh cứ gọi tôi như thế, nhưng anh không có cái quyền đó. Tôi đã chưa bao giờ cho sự ưng thuận, nên cái từ mà anh tìm nên là nô lệ.”

Mắt anh hẹp lại trong lúc anh nắm lấy cái eo nhỏ của cô vào kéo cô vào trong nước với anh. “Cách nói cả thôi. Kết cục cũng là vậy. Em quên là tôi đến từ thời khi đàn ông không cần sự đồng thuận đã lấy những gì họ muốn.”

“Và anh quên rằng tôi cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đó và rất mừng vì đã đi qua nó. Tôi đã suýt quên nó như thế nào để giết tất cả những con đỉa như anh khi những trái tim bé nhỏ khó chịu của chúng đập cho tôi.” Cô ném cho anh một cái nhìn đầy sự độc địa. “Nhưng nó đang trở về trong kí ức tôi.”

Khi cô cúi xuống để chùi sạch đầu gối, anh bước qua để ngồi lên một băng ghế cẩm thạch tại cuối phòng tắm, nhìn cô ấy di chuyển. “Nếu tôi không phải là ma cà rồng và chúng ta không có lịch sử với nhau, cơ thể của em có sẽ bị kích thích bởi cơ thể tôi không?”

Cô đã chỉ đứng nguyên đó để ngưởng mặt lên dòng nước. Với lời của anh, cô cắn chặt hàm lại.

“Trả lời tôi.”

“Có,” cô nghiến ra.

“Tốt. Đến đây. Gần hơn nữa.” Khi cô đã cuối cùng rụt rè bước tới, anh ra lệnh, “Quỳ xuống lần nữa.”

“Anh không thể bắt tôi làm như vậy,” cô rít lên ngay cả khi trong lúc cô tuân theo.

“Tôi sẽ không bắt em làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ không bao giờ bắt em đụng tôi hay cưỡng ép em,” anh giải thích khi biểu hiện cô trở nên khó tin. “Không quan tâm đến em đối xử với tôi tệ như thế nào. Thực ra, chỉ để điều này khó hơn với em, tôi sẽ không bao giờ đụng em hay hôn em trừ khi em hỏi tôi làm thế. Điều này sẽ trở nên thật ngọt ngào hơn khi em vươn ra để bỏ tay em trên dương vật tôi và cầu xin tôi fuck em.”

“Không bao giờ.”

Anh phớt lờ lời phản đối của cô. “Nếu mọi khi trong mọi thứ chúng ta làm, em muốn tăng lên sự thử nghiệm, ví dụ bởi việc trèo lên đây để đè tôi, tôi cho phép em.”

“Anh quên uống thuốc rồi à?” cô nạt, nhưng anh có thể nói cô đang bồn chồn.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô với cả hai tay, đưa ngón cái qua môi dưới sáng long lanh của em. “Hãy chạm lấy mình đi.”

Cô thở hổn hển, tay bay đến làn da cô như bị nam châm hút. Cô vuốt ve lên xuống ở giữa ngực mình.

“Thấp hơn,” anh ra lệnh. Những ngón tay cô luồn xuống cái bụng phẳng của mình dù cô đang rõ ràng phản kháng mệnh lệnh đó. “Thấp hơn nữa.”

Cô giật lên trong phản kháng, nhưng cô nghe theo, ngón tay hạ xuống vùng kín.

“Mở đầu gối em rộng ra và tự sảng khoái mình như tôi không có ở đây.”

“Đừng,” cô thì thầm ngay cả khi cô giang rộng đầu gối mình để đưa những ngón tay mỏng manh của mình trên da thịt cô. Dương vật anh xung lên, đầu nó trở nên dính. Sau những khoảnh khắc dài chỉ đơn giản nhìn thán phục trong khi cô bắt đầu run rẩy và mắt cô thành màu bạc, anh ráp, “Em có ướt không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 12:04:42 | Chỉ xem của tác giả

“Có,” cô rên.

Anh thấy điện tích khuấy lên từ cô, chích vào da anh, lộ ra được bao nhiêu khoái lạc cô đang tận hưởng và nó làm tăng lên ham muốn của anh. Anh nghiến ra, “Vào trong. Đưa ngón tay em vào trong.”

Khi ngón tay cô tuột vào âm đạo, cô thả ngửa đầu ra, la lên.

“Hai ngón. Sâu hơn nữa.” Anh nắm chặt lấy góc của băng ghế, và cẩm thạch nứt ra dưới sự kìm kẹp của anh. “Mạnh hơn nữa.”

Cô vâng lời, lần này đưa đầu của cô về phía trước, mái tóc cô phủ xuống ngực anh trong khi cô rên vào dương vật anh. Lưỡi cô uốn ra khi cô thở hổn hển vào anh.

“Ah, sâu hơn nữa. Mạnh hơn nữa ...”

Cô rên vòng quanh anh lần này, vì cô đã đưa phần đầu vào miệng mình. Cô tiếp tục sờ vào cơ thể mình với một tay, ngón tay cô đưa ra đưa vào âm đạo của mình. Tay còn lại của cô ở khắp người anh, tìm kiếm, đôi môi cô thật ẩm và tròn trịa và như đói khát, cư xử đúng như anh nghĩ ...

Cô Dâu của anh đang ở trên đầu gối, ngón tay cô sâu trong cơ thể với lệnh của anh, hút vào dương vật anh một cách tham lam. Anh nghiến ra, “Em có muốn tôi chạm vào ngực em không?”

Khi cô gật đầu hăm hở, anh nói, “Vậy thì em phải hỏi tôi để làm chuyện đó.”

Ngón tay cô chậm lại, và cô thả anh khỏi môi cô, dù đầu cô vẫn còn cúi xuống. Anh không muốn cô ngưng lại, biết rằng anh đã đẩy quá xa.

“Anh muốn điều đó, Myst. Anh muốn có tay mình trên đôi vú tuyệt trần của em. Anh đã mơ về chuyện này rất lâu rồi,” anh thừa nhận.

Cô ngần ngại, cơ thể cô run run. “Anh sẽ chạm chúng chứ?” cô thở, rồi lập tức quay trở lại với sự chăm sóc của cô. Anh sặc một tiếng rên khi cô hôn vòng quanh phần đầu ướt với lưỡi cô như cô có thể làm với miệng anh. Cô đưa anh vào với sự đắm đuối đến mức mà anh biết cô đang trên bờ vực lần nữa. Anh với xuống và phủ lên ngực cô với tay anh,nhắm mắt lại với cảm giác đó, xoay nó, ngừng chỉ để vuốt lấy núm vú cô.

Sức ép đang dần dựng lên trong anh. Cơ thể anh căng ra, đầu gối mở rộng và gót chân bám chặt vào sàn nhà khi anh căng thẳng để đạt đến đỉnh điểm. Anh không biết làm sao anh có thể sống lâu như vậy mà không có sự sung sướng tột cùng này.

“Nhìn anh tới,” anh gầm lên.

Cô ngưởng mặt lên, và bằng một cách nào đó cô biết anh muốn cô gặp mắt anh, không phải nhìn quá trình thả tinh dịch của anh. Đôi mắt bạc dán chặt vào của anh, cô chạm lên dương vật anh, thụt đẩy nó cùng lúc với ngón tay đang trong cô – như thể cô tha thiết muốn anh đến để lấp đầy cô.

Ý nghĩ đó đưa anh qua khỏi bờ. Cái áp lực tưởng như không chịu được nổ tung khi anh phóng tinh dịch, thục mạnh vào tay cô vô ý thức, anh giơ thẳng ra để ôm mặt cô với cả hai bàn tay. Khi cô thấy anh phóng ra, mắt cô mở rộng ra trước khi dập dờn đóng lại và cô kêu lên, cô giật vòng quanh ngón tay mình khi cô tự mình đến.

Cô ngã gục vào gối anh, vẫn còn rùng mình, ôm chặt lấy chân anh như cô đã làm đêm đó trong Oblak. Trước khi cô bỏ anh lại, chảy máu và đau đớn. Sự mong muốn phơi đi, sự oán thù quen thuộc lại nổi lên.

Anh đẩy cô qua một bên và đúng dậy, rửa tinh dịch của anh đi, nhìn chăm chú vào cái sinh vật tuyệt trần, độc ác kia vẫn còn đang trên đầu gối mở rộng ra, tay trên đùi cô khi cô thở hồng hộc. Cảnh nhìn của cái mông tuyệt hảo của và mái tóc ướt dính vào phần lưng mảnh mai cô lại một lần nữa làm anh rung động.

Nhưng cô đang thở nặng nhọc và anh biết anh đã bắt cô làm việc không thương tiếc cho đêm đầu tiên của họ. “Đứng lên và đến với anh.”

Khi cô đối mặt anh, mắt cô lạnh lẽo, chớp màu liên hồi, cho anh biết cô cảm thấy sốc và không hiểu được thế nào khi cô lảo đảo nghe theo. Anh cảm thấy một nhát dao của tội lỗi, nhưng khiến bản thân mình nhớ lại tất cả những ngày anh nằm lăn lộn trong đau khổ, dày vò. Những đêm anh đã đổ mồ hôi từ việc fucking vô vọng với những tấm chăn này đây để có sự thanh thản. Cô đã hạ anh đến mức đó.

Cô đang cảnh giác, tiến lại gần anh chậm chạp, và khi cô đã ở trong khoảng cánh tay, anh nói, “Ngủ đi,” rồi chụp lấy cô khi cơ thể cô mềm nhũn. Anh rửa và lau khô cô ấy và chính anh, rồi đưa cô vào giường mình.

Đây đáng lẽ là thời gian của sự sung sướng – bởi Chúa, anh có một con Valkyrie đang sống, đang thở trong giường mình và cô là Cô Dâu của anh – nhưng điều đó lại có ít. Cô đang hoàn toàn ở dưới quyền điều khiển của anh, và anh ước rằng cô không phải như thế.

Như một con ma cà rồng, anh khum xuống quanh cô, kéo người đẹp này vào trong bóng tối với anh khi đang ngủ trong một góc phòng.  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2012 11:23:52 | Chỉ xem của tác giả

Thức dậy.

Myst lờ mờ nghe mệnh lệnh, biết rằng cô phải vẫn phải đang mơ vì làn da cô đang đụng vào người khác, dù cô chưa bao giờ ngủ với một người tình trong trí nhớ. Cô cau mày, khó hiểu bởi cơ thể cô thấy thật mềm dẻo, từng cơ bắp giải phóng khỏi sự căng thẳng cô thường mang theo. Nhưng tại sao mặt cô lại ép sát vào một cái ngực trần, to rộng của một người đàn ông? Cô được bao quanh bởi hương thơm ngon lành của anh điều mà làm cơ thể cô trở nên ấm áp và lỏng đi. Nhúc nhích lại gần hơn, cô gác một chân lên của anh.

Cô nghe một tiếng ầm ầm sảng khoái của đàn ông, và mắt cô mở rộng ra. Cô giật bắn mình dậy, kéo cái chăn lên tới cổ. Sợ hãi xâm lấn cô trong lúc những sự kiện của tối hôm qua quay trở lại trí não cô. Cô đang ở trên giường của một con ma cà rồng, ở đây là nô lệ cho mọi ý nghĩ tức thời của anh. Hoặc như cô đã nhận ra được, cô đang ở trong địa ngục.

“Em có mơ về tối hôm qua không?”

“Không,” cô trả lời thực sự. Cô đã đang nghĩ về việc liếm lấy từng cm của người đàn ông cứng rắn này dưới cô.

“Em cảm thấy sao về việc chúng ta đã làm?”

“Chúng ta? Những việc anh đã làm.”

“Anh chỉ ra lệnh em phải lấy sự khoái lạc của mình. Tự theo ý muốn của em, em đưa tôi vào miệng mình.” Anh nhướng một bên lộng mày. “Một cách tham lam.”

Cô quay nhanh đi. “Vậy thì tôi cảm thấy nhục.”

“Và?” Khi cô cau mày với anh, anh nói trong giọng trầm của mình, “Thật hiếm khi có một trường hợp cảm xúc không trái ngược với nhau. Em còn cảm thấy gì khi em nghĩ về tối hôm qua?”

Cô nhớ được việc bị mất hết lí trí với nhục dục, đói cồn cào cho dương vật anh. Cô đã muốn đè lấy anh và từ từ làm cho anh ở trong cô. Rùng mình với hình ảnh ngon lành đó, cô đấu tranh khỏi việc thừa nhận ham muốn của cô. “K-kích thích,” cô nói khó khăn.

“Em có bị kích thích bây giờ không?”

Cô cảm thấy mình đỏ ửng mặt lên. Myst chưa bao giờ đỏ mặt. “Có.”

“Em có cần phải tới không?”

Chúa ơi, không, làm sao anh có thể hỏi cô chuyện này khi cô chỉ mới vừa nghĩ về đêm qua? “C-có.” Cô quay đi khỏi anh, gập đầu gối vào ngực mình. “Nhưng tôi sẽ không hỏi anh.”

“Ngay cả khi anh có thể cho em thứ em cần?”

“Điều duy nhất tôi hỏi từ anh là hãy trả lại sợi dây xích cho tôi.”

“Em sẽ lấy lại nó khi anh đã được thuyết phục rằng em sẽ ở với tôi,” anh nói. “Giải thích cho anh nó là gì.” Khi cô không trả lời, anh nghiến ra, “Trả lời anh.”

“Nó được gọi là Brisingamen.”

“Tại sao em phải đeo nó?”

“Trừng phạt và để bảo vệ nó.”

“Trừng phạt cho cái gì?”

Cô để một bàn tay bên hông mình rồi quay về phía anh, đôi mắt xanh lá của cô chế giễu. “Khi tôi chỉ mới mười bảy tuổi, tôi bị bắt gặp ở một tư thế “thỏa hiệp” với một á thần không có sự quan trọng hay chỗ đứng ngoài tài năng hôn hít mind-shattering của anh ta. Gia đình tôi cảm thấy chuyện đó không có gì hài hước cả.”

Một cơ mặt giật lên trên cằm anh. Á thần? Wroth là một con ma cà rồng mang sẹo từ chiến tranh người không bao giờ có thể đi trong ánh mặt trời với cô.

Cô quan sát biểu hiện của anh. “Ghen tị à, ma cà rồng? Hay anh nhận ra tôi thuộc ngoài tầm với của anh? ”

Anh lờ đi lời của cô. “Nên gia đình em trừng phạt em bằng một điểm yếu có thể cho đàn ông điều khiển cơ thể em? Có bao nhiêu người đã từng có nó, ra lệnh cho em fuck họ cho mạng sống em?” Khi cô trừng mắt nhìn anh, anh bình tĩnh nói, “Trả lời. Đầy đủ.”

“Đã chưa từng có điểm yếu nào. Nó chưa từng được vỡ ra. Tôi đã bị quật bởi nó, ném bởi nó, ngay cả bị treo trên một cái hố có nhựa đường đang nấu bởi nó. Tôi đã từng thử cho nó được luyện chảy từ tôi trong những ngày cũ và rồi được bắn tia laser gần đây. Không có gì đã từng đụng được tình trạng không sứt mẻ của sợi dây xích trước khi ...”

“Trước khi anh kéo nó ra như sợi chỉ à? Thì ra anh là người đầu tiên.” Điều này làm anh vui và thở ra trong nhẹ nhõm chỉ để lập tức cau mày. “Em không nghĩ nó còn hơn cả sự trùng hợp rằng em được đưa cho anh trong tất cả những người phụ nữ khác trong bất cứ thời điểm nào và được đặt là Cô Dâu của anh, cũng như anh đã thả em ra khỏi thứ mà không người đàn ông nào có thể làm được trước đây?”

Cô cắn chặt quai hàm mình.

“Em thấy những sự thật đó như thế nào? Trả lời thực sự đi. Ngay bây giờ.”


©2024 Kites.vn | All rights reserved7 L0 p5 u0 h# w: w: `$ S
_____________________________{:398:} _______________________________

5 ?, L) |/ w7 A0 k8 F& h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Fun Facts:
©2024 Kites.vn | " z& h- L! {* Z, P. mAll rights reserved

Trong đoạn hội thoại, Myst có nhắc đến ở một tư thế "thỏa hiệp" với một á thần. Nhưng thật ra thì á thần - hay là 100% thần - đều không có xuất hiện trên Trái Đất này. Nơi mà Myst nói chính là Valhalla. Chúng ta biết Myst ngừng già đi khi cô đến 25 tuổi, vậy thì trước đó cô vẫn chưa là một người bất tử hoàn toàn.

Theo truyền thuyết, người trinh nữ bị sét đánh trúng thức dậy ở Valhalla đang mang thai một đứa trẻ Valkyrie, cho nên là đứa trẻ khi sinh ra sống ở Valhalla, nơi ở của Freya và Wóden. Đến tuổi mà một con Valkyrie đã ngừng già đi, người đó có thể rời Valhalla và sống trên trái đất - nhưng không bao giờ được quay trở lại Valhalla nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2012 14:37:24 | Chỉ xem của tác giả

“Tôi thấy chúng ... Chúng có thể ... Nó có thể đã được định trước,” cô nói khó khăn.

“Chúng ta có thể được định trước.” Anh đã biết điều này mà không có nghi ngờ gì. Anh không thể tin được trái tim anh đập cho một người phụ nữ không thể yêu anh lại. Tất nhiên, cô đã nói có những người khác cô đã giúp ‘trao đổi máu’ với – rồi giết đi.

“Phải, nhưng chỉ vì chúng ta được định mện trước bởi một số phận có khiếu hài hước bệnh hoạn không có nghĩa là cảm giác của tôi với anh sẽ thay đổi. Anh có định sẽ giữ tôi làm tù binh ở đây mãi à?”

“Trước khi anh để em đi tán tỉnh với những á thần của em à? Đúng đó.”

Đôi vai thon thả của cô căng lên và cô đứng dậy.

Anh nằm đó, tự hào liếc mắt đưa tình với cái mông của Cô Dâu anh trong lúc cô đi thơ thẩn vòng quanh căn phòng, học tập khung cảnh xung quanh mới của cô. Myst không thể chỉ đi, anh đã khám phá – nhựng cử động của cô thôi là những thứ thuộc về mơ tưởng, mỗi cái chạm của cô cũng thế. Anh đã không có cơ hội để chiếm lấy cô tối hôm qua vì đã quá bị mê hoặc bởi nụ hôn ướt át của cô, nhưng anh đã lại cương lên lần nữa và sẽ đền bù điều đó sớm thôi.

“Vậy chiến công thần diệu nào của kĩ thuật xây dựng đã mang ống dẫn nước hiện đại vào cái nơi tồi tàn này?”

Tồi tàn? Anh cau mày với câu hỏi của cô, nhìn khi cô đưa tay qua một bức tường được lót cũ kỉ. Cô mở một cái cửa sập rỉ sét và nhìn ra khung cửa sổ vào ban đêm, nhìn thấy, anh biết, khu vườn rối tung được làm hỏng bởi sự bỏ hoang. Anh có một sự thúc đẩy đột ngột để tạo nên một lời biện hộ làm sao căn nhà của anh lại ở trong tình trạng này.

“Anh thực sự sẽ giữ tôi ở đây? Sự tra tấn của anh quả là tàn ác và không có điểm dừng, Wroth.”

Anh cắn chặt quai hàm, rồi nói, “Như anh đã nói với em, đây được gọi là Blachmount và nó từng rất tráng lệ và sẽ như vậy một lần nữa, nhưng căn bất động sản này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Khi anh đang tìm kiếm em, anh sống ở New Orleans và trước đó ở Oblak. Anh chỉ đến đây trong vài dịp.” Khi anh nhớ gia đình mình.

Cô thở dài, đi lang thang đến đống đồ của mình, bị xé toạc và dơ dấy trên sàn nhà. Cô nhìn chằm chằm vào chúng rồi lại chớp mắt với anh, rõ ràng tự hỏi việc làm tiếp theo của anh sẽ là gì. Nó ập với anh hoàn toàn rằng không quan tâm anh nghĩ gì về cô, trách nhiệm của anh là để chăm sóc cho cô. Cô vợ tuyệt hảo của anh, với mái tóc đỏ hoang dã và làn da mềm mại, trắng muốt của cô, người mà hoàn toàn thấy không thích hợp ở đây, sẽ sống với anh dưới mái nhà này – anh nếu biết điều phải đưa cái vỏ bọc cổ xưa này trở lại thời hoàng kim của nó và cho cô một căn nhà mà phù hợp với cô.

Anh biết sẽ có những thứ cô sẽ cần mà anh không thể đoán trước được, bởi vì anh còn hơn cả không biết gì khi nói đến những chuyện cần của phụ nữ. Anh có dám đưa cô đi để lấy đồ mình không?

Ngay sau khi anh nhận ra cô sống ở đâu, anh đã bỏ Oblak lại và đã nhờ Murdoch mua một căn nhà xa khỏi đám đông ở New Orleans, nơi mà họ có thể sống khi đang trong cuộc tìm kiếm. Wroth đã có thể trace qua lại nhưng múi giờ thay đổi có nghĩa là mỗi đêm anh sẽ phải đối mặt với hừng đông ở Oblak. Cộng thêm nữa anh đã yếu đi, và việc tracing khoảng cách ngắn hơn tới cái nhà máy xay được cải tiến ở ngoài thành đã yêu cầu ít năng lượng hơn.

Bây giờ anh cần quay trở lại cái nhà máy đó để lấy lượng lớn nguồn dự trữ máu anh đã để lại. Anh đang khát hơn bình thường, và chiếm được cô trong tình trạng này là không sáng suốt. Anh tự an tâm bản thân rằng chỉ vì khẩu vị của anh đã được sống dậy và không phải vì trong ngày, anh đã mơ về uống từ cặp đùi trắng của cô.

Anh có thể kiểm tra với Murdoch, gửi lời cho Kristoff rằng anh đã tìm thấy Cô Dâu của mình, và uống trong chuẩn bị để cuối cùng chiếm được cô. Khi còn đang ở New Orleans, anh cũng có thể tiện đường ghé thăm hang ổ của Valkyrie.

“Chúng ta đi lấy đồ của em tối nay.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 9-7-2012 20:54:20 | Chỉ xem của tác giả
lucifermeo gửi lúc 9-7-2012 14:37
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 Y. U" m, c* e: [% j2 H# Z( A! `8 ^
“Tôi thấy chúng ... Chúng có thể ... Nó có thể đã được định trước,” cô nói kh ...

Chap này đã phải là chap nóng nhất chưa bạn?
! m" _3 h0 E* n+ B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đúng là 18+ có khác, miêu tả quá chi tiết, cơ mà câu cú hơi lủng củng, viết sai chính tả hơi nhiều, t đọc mà cứ phải edit lại trong đầu mới hình dung ra được.
©2024 Kites.vn | ( J& r2 w' l, hAll rights reserved
Bạn tự dịch hay là edit sau khi đã qua google translate? Bạn có ai beta chưa?
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 d, y9 u- O" ?3 U0 d
Cố lên! 5ting! Ủng hộ

Bình luận

mình đã edit đến chương 2.1 cuốn IAD#1: Vị tư lệnh ... =) enjoy  Đăng lúc 24-2-2013 10:59 PM
nhưng cảnh này vẫn còn chưa là nóng nhất, còn chưa có full sex scene. đã bảo là 18+, còn là truyện Mĩ, tất nhiên là không thất vọng rùi :)  Đăng lúc 9-7-2012 10:33 PM
tự dịch, nhưng đây là debut trong sự nghiệp dịch truyện của meo, sis thông cảm một chút. em sẽ cố gắng đi edit tích cực, nhưng dạo này mưa lém, bệnh :(  Đăng lúc 9-7-2012 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 12:42:22 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 7
©2024 Kites.vn | All rights reserved& O! u3 F" L7 Q
©2024 Kites.vn | . L0 w  i$ ^/ m: t/ yAll rights reserved

“Làm sao chúng ta có thể làm được chuyện đó?” cô hỏi. “Anh chỉ có thể trace tới nơi anh đã có mặt ít nhất là một lần.”

“Nhưng anh có thể lái đi mọi nơi,” Wroth trả lời bình thường, từng cm là một vị tư lệnh hiện đại.

Vậy cô phải trở về nhà trong bộ đồ bị xé toạc, với làn da cô còn hồng hào bởi tối qua, cơ thể cô run rẩy tìm kiếm sự tiếp xúc với một con ma cà rồng.

Dễ thương làm sao.

Cô sẽ không bao giờ sống được với chuyện này. Và với một người bất tử, không bao giờ đặc biệt là một vấn đề đáng buồn.

Đúng, quay trở về Val Hall có nghĩa là cơ hội cho việc trốn thoát, nhưng anh có thể giết một trong số chị em cô nếu họ cố gắng thả cô ra. Khi anh đứng và lướt về phía tủ đồ, cô nghiên cứu cơ thể anh, chú ý lại một lần nữa anh ấy mạnh mẽ khó tin như thế nào.

Anh quay lại và ném cho cô một cái áo sơ mi đã được vén cổ tay, bắt lấy ánh nhìn của cô khi nó chuyển xuống phía nam tới dương vật đang cứng lên của anh. Cô suýt nữa chụp hụt cái áo và anh cười nhếch lên, khiến cô giật phắt đầu mình về phía khác. “Đến đây,” anh ra lệnh và cô lết chân mình lại gần. Tay anh đưa ra để nâng tóc cô lên, chỉ để anh dựa xuống và thở dọc cổ cô, rồi thì thầm trong tai cô, “Cô Dâu, điều này thật xấu hổ. Anh nghĩ là mình đã bắt gặp em đang nhìn chăm chú vào dương vật anh,” khiến cho cô giật bắn. Cô đã chọc anh ấy như vậy khi mắt anh đã dính chặt vào cổ cô thật nhiều năm trước. Anh thêm trong một tiếng gợi tình, “Em thích nó, đúng không?”

Khi câu hỏi đó ngấm vào, mắt cô banh rộng với sự khó tin, lời bùa mê phá vỡ. Làm sao anh có thể hỏi cô như vậy? Khi cô buộc phải trả lời? Đôi môi anh quanh quẩn trên vai cô, anh nói, “Trả lời anh đi.”

Em muốn cuộn tròn ở giữa chân anh, tựa đầu mình quanh eo anh, và đưa anh vào miệng em để thưởng thức anh trong hàng giờ, cô gần như nói, rồi thỏa thuận lại với não cô để đưa một câu trả lời chân thực: “Nó quá lớn.”

Anh bỏ tóc cô xuống, cười nhếch lên lần nữa. “Vậy nó khiến em sợ hơn là trêu ngươi em à?” anh hỏi, sử dụng những từ ngữ cô biết rõ làm sao.

Biết rằng anh đang có sự trả thù từng chút từng chút một, cô nghiến răng lại khỏi câu trả lời nhưng thua. “Cả hai.”

Anh ấy nâng cằm cô lên. “Anh sẽ chắc chắn đâm vào em chầm chậm, đẩy vào em nhẹ nhàng những lần đầu tiên.”

Myst của sự giễu cợt dí dỏm và lời bóng gió tình dục khiến người khác chảy nước bị không nói được. Đâm vào cô? Ngang ngược! Khi anh quay đi vào nhà tắm, cô cố gắng không nhìn chằm chằm vào lưng anh và vuốt thon vòng eo hẹp với cái mông cơ bắp của anh với những lỗ hõm cứng rắn ở phía bên. Cô đã đúng, nó thực sự cầu xin để được bám vào.

Quỷ tha ma bắt vuốt của cô cứ cong lại –

“Anh tin rằng em thích mọi thứ thuộc về anh,” anh ấy nói từ trong phòng tắm.

Cô nhìn lên trần nhà, xấu hổ như cô chưa bao giờ nhớ đã bị trước đây. Tất nhiên anh biết cô đang nhìn chằm chằm, rất có thể bởi những cái lỗ cô đang đốt trong da anh. Trong khi cô mặc đồ, cô nghĩ anh đã đúng – cô đang bị trêu ngươi, và cô có thích mọi thứ thể chất về anh. Cái cách mà anh khiến cô cảm thấy tối qua bỏ lại không còn nghi ngờ gì trong tâm trí cô rằng anh không chỉ có thể khiến cô xin phép để có anh trong cô, mà còn là cầu xin.

Cô cần phải trốn thoát thôi, trước khi anh “chiếm được” cô. Anh đã chưa uống từ cô và họ chưa quan hệ tình dục. Cho đến khi hai thứ đó vẫn còn giữ được thì cô có thể đi ngang qua mảnh vỡ này của cuộc đời mình.

Khi anh quay trở lại phòng, ăn mặc như một người đàn ông trong mơ, cô cảm thấy nhúc nhích chân mình vì kiểu đồ nhảm nhí này, mặc trong áo sơ mi của anh rơi xuống đến đầu gối. Cô chưa bao giờ cảm thấy không vững chắc trước kia. Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm nó, bởi vì anh vòng tay mình qua eo cô. “Em sẵn sàng chưa?” anh hỏi, nhìn xuống cô. Sẵn sàng? Để hôn anh, ôm anh, đi xuống gối mình? Cho cái gì?

Anh kéo cô vào cơ thể anh, ôm tay mình qua người cô. “Nhắm mắt lại,” anh ra lệnh. Cô nghe theo. “Mở chúng ra.”

Đột nhiên, họ đang ở trong một cái ga ra. Đây là lần đầu tiên cô đã trace và có thể nghĩ về quá trình đó. Cô đã làm rớt một hay hai cái intoxispell trong đời của mình và thấy tracing ngang hàng với nó. Cô đã thấy không vững lúc đầu, nhưng không khí ngửi như mùi nhánh sông lúc thủy triều lên, điều cô thích, và đang nặng trĩu với hơi ẩm. New Orleans, nhưng ở đâu? “Nơi này là gì vậy?” cô hỏi, ra khỏi anh và nhìn xung quanh.

“Một nhà máy nghiền cũ đã được sửa chữa ở phía Bắc thành phố,” Wroth trả lời. “Nơi anh ở trong khi quét quanh đường phố cho em càng lâu càng tốt mỗi đêm. Trước khi ngã gục trong đau đớn và yếu ớt.”

Cô lập tức nhìn đi nơi khác, chiến đấu với ngọn lửa tội lỗi – và nhìn thấy những chiếc xe của anh. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng tất nhiên, Wroth bắt gặp cô nhìn say mê chúng – đặc biệt là chiếc Maserati Spyder – và cô biết anh đã nhìn thấy ánh lóe của sự đánh giá cao của cô. Loài Valkyrie quý những vật tuyệt vời. Họ có khả năng tiếp thu cho đến thiếu sót – nó đơn giản là không thể chữa được. Chính mẹ ruột của cô đã nói với Myst rằng từ đầu tiên của Myst, được dịch thô ra, là gimme.


©2024 Kites.vn | All rights reserved+ ]0 N4 a8 S) ]' A
  I2 M9 o' g# E1 ~& H  I' W% m©2024 Kites.vn | All rights reserved
___________________________________________________________

©2024 Kites.vn | All rights reserved* f! ^/ S, _. g% i, C9 d  t
4 I4 d  Y5 a: I3 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Fun Facts:
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 I8 R" q9 h! N1 r  t

6 t8 P. s& D1 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Statics:
! X3 a- k3 A0 ]. @©2024 Kites.vn | All rights reserved

The Maserati Spyder is a convertible version of the coupe. It is shorter than the coupe by 8.6-inches and is strictly a two-seater.

The Spyder is powered by a 390 hp 4.2-liter 32-valve V-8 engine that is mated to a six-speed manual or paddle-shifted automatic. The automatic transmission has four modes: Normal, Sport, Automatic and Low Grip. It comes standard with leather interior, power-folding soft-top, and remote-keyless entry. Safety features include front airbags, electronic brake-force distribution, traction control, roll bar, and ABS brakes.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 12:08:33 | Chỉ xem của tác giả

Anh mở cửa xe cô ra cho chiếc Spyder, và một khi cô đã ở trong, cô cuộn người trên ghế da mềm mại, yêu nó chết đi. Bước vào kế cô, anh ném cho cô một cái nhìn khó hiểu. “Chúng ta rất may mắn, Myst. Em sẽ không còn mong muốn gì hơn nữa khi là vợ anh.”

Cô đã là may mắn rồi. Cô đã không còn muốn gì hơn nữa. Đàn của cô lấy tiền lãi cổ phần tập thể từ đầu tư, và tiền thu về lúc nào cũng hời lớn không thể tin được. Cô có đủ tiền để mua bất cứ bộ đồ nào theo ý muốn tức thời của cô, để mua một bộ đồ lót được làm riêng trị giá hai ngàn đô la để thêm vào bộ sưu tầm của cô. Trong một giọng ngang ngang, cô lầm bầm, “Oh, vui thật. Mình giàu rồi.”

Anh ra lệnh cô chỉ đường về nhà, không phải trong chính nó là một tội lỗi không thể tha thứ. Họ không giấu địa chỉ của mình như là the BatCave, tuy nhiên họ cũng chẳng có nhiều kẻ xâm phạm tại Val Hall. Khi hơi thở của anh rít lên tại cảnh quan của trang viên, cô được gợi nhớ lại vì sao.

“Đây là nơi em sống ư?” anh nói khó nhọc, cánh tay dựa vào bánh lái, giọng của anh hoài nghi.

Cô cố gắng nhìn nó từ mắt anh. Sương mù bao quanh căn nhà, và hàng loạt tia sét soi sáng nó trong nhịp điệu ngắt quãng. Có những cột thu lôi khắp nơi, nhưng lâu lâu chúng lại không bắt được tất cả các tia sét, như đã được làm chứng bởi những cây sồi khổng lồ trong vườn vẫn đang từ từ bốc khói. Và những con nympth gỗ - lũ điếm ấy – đang đang trì trệ việc sửa chữa những cái cây. Nếu Myst còn nghe chúng nài nỉ, “Nhưng Mysty baby , lúc đó đã có một cuộc truy hoan,” là lời biện hộ một lần nữa –

“Địa ngục,” Wroth nói.

Cô nghiêng đầu mình. Trong những ngày trước họ đã hay găm một thanh kiếm lên mặt đất để đánh dấu ngôi mộ, và Myst đã luôn tưởng tượng rằng những cây cột ở đây khiến nó giống như một trong những vị trí chôn cất khổng lồ đó. Ngay cả từ khoảng cách này, những tiếng hét vẫn còn có thể nghe được từ bên trong. Loài Valkyrie thường hay la hét. Nếu Annika trở nên tức giận đủ, còi báo xe trong vùng ba bang sẽ kêu lên.

Okay, nó cũng hơi giống như địa ngục.

“Cũng đến lúc em có ai đó để đưa em ra khỏi đây,” anh nói ra trong lúc anh đang tiến đến gần hơn.

Cô nhăn mặt với anh. “Anh quên rồi. Đây là nơi tôi thuộc về. Tôi cũng là quái vật nhiều như những thứ gì ở trong đó.”

“Em là rất nhiều thứ, Cô Dâu. Nhưng em không phải là quái vật.”

“Anh đúng đó. Tôi là gì những quái vật như anh sợ nằm dưới giường họ.”

“Nhưng giờ em đã ở trong giường anh, nơi em thuộc về.”

“Vậy trong cuộc sống này của chúng ta mà trí não khùng điên của anh viễn tưởng ra, tôi sẽ không chiến đấu à?”

Anh lắc đầu khi anh đỗ ở con đường sỏi vào nhà. “Không. Anh rõ ràng nhận thấy được rằng em rất mạnh. Anh biết rằng các sinh vật khác sẽ sẵn sàng chết còn hơn là liều cơn phẫn nộ của em. Nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép em đặt bản thân vào nguy hiểm một lần nào nữa.”

Cô chớp chớp mắt với anh và trong một giọng mật ngọt nói, “Vì em rất quý báu đối với anh à?”

“Đúng ,” anh trả lời đơn giản, khiến cô đảo tròn mắt. Anh bước ra khỏi chiếc xe, và cô làm theo, nhưng anh nhanh chóng trace để mở cửa cho cô, nhìn cô như thể cô bị điên khi không chờ anh giúp cô.

Tuyệt vời. Một chiến binh hào hoa. Người cô phát hiện đang trở thành điểm yếu của cô.

Trong lúc họ đang đi trên con đường, anh nói, “Cầm tay anh đi.”

“Ma cà rồng to lớn sợ là con Valkyrie bé nhỏ sẽ trốn đi à?”

Anh quay lại cô với đôi mày cong lại. “Anh chỉ muốn cầm tay em thôi.”

Sự xốn xang trong bụng cô là gì vậy? Và tại sao cô lại không bận tâm rằng tay cô đang đưa vào bàn tay lớn và sần sùi hơn của anh để hoàn toàn được bao bọc và chở che? Họ đi như thế cho đến phần hông của căn điền trang như một hang động khổng lồ ba mươi phòng.

Người anh căng thẳng ở đây, sẵn sàng trace đi trong một giây ngắn ngủi, và cô gần như cảm thấy thương cho anh khi cô nhận ra anh chưa bao giờ thấy thứ gì như nhà của cô trước đây. Anh thuộc về the Lore, vậy mà trong thật nhiều cách anh vẫn như là một con người anh từng là.

Khi anh khiến cô chỉ ra cửa sổ căn phòng cô, đưa cho anh một điểm đến, anh lại có khả năng trace họ một lần nữa. Ở trong, anh quét qua khoảng không đầy dây buộc và lụa với đôi mắt sâu sắc đó, nghiên cứu mọi thứ trong đó. Cô là tuýp girlie-girl của đàn với những ngọn nến và ra trải giường bằng lụa, phòng cô và kiểu sống giống như con người nhất trong số bọn họ.

Phòng cô được đặt kế phòng Cara, nơi chỉ chứa một tấm chăn kiểu Spartan, nón chiến có cánh cổ xưa của cô ấy, và một chuỗi dài răng nanh ma cà rồng cô đã giữ làm chiến tích. Đối diện phòng triễn lãm là phòng của Emmaline nhỏ nhắn, rụt rè. Dù con bé là một phần Valkyrie, nó là một con ma cà rồng từ đầu đến cuối và làm cái tổ nhỏ của mình dưới cái giường không sử dụng của nó.

Có thể được tranh luận là Emma bằng chứng nói rằng ma cà rồng không phải tất cả đều xấu xa và đàn có thể cùng sống chung với một con. Tuy nhiên Emma lại là con gái của một Valkyrie được yêu quý, và một nửa đó được tin rằng “làm dịu đi” nửa còn lại. Một ngoại lệ đã được làm với con bé, nhưng Myst thường tự hỏi nếu cô là người duy nhất chú ý Emma giật bắn người và run lên, đôi mắt xanh mở tròn với e sợ mỗi khi đàn lại hét và mắng nhiếc về việc giết những con đỉa. “Sự hiện diện của người đang ở bên là ngoại lệ” thật sự là một lời khẳng định yếu ớt khi ai nghĩ đến nó.

“Vậy anh muốn tôi đóng gói đồ à?” Myst hỏi.

Anh nhướng một bên mày. “Em nên quen với chuyện này chứ. Chọn đồ như thể em sẽ đi với người tình của em.”

Tay cô nắm chặt lại khi cô đi tới tủ đồ mình, thứ đang đựng bộ sưu tập Agent Provocateur, Strumpet & Pink, và Jillian Sherry, và chúng là những món hàng được mua số lượng lớn chỉ mới tuần trước. “Tùy theo người tình nào.” Cô kéo ra một cái áo ngực da màu đỏ và một cái baby-doll teddy mà hoàn toàn trong suốt, rồi đưa chúng lên cho anh.

“Cả hai,” giọng anh thô ráp, biểu hiện của anh đau. Cô thấy anh đang cứng lên một lần nữa. Anh chú ý cô đang chú ý và mắt anh tối sầm lại.

Đi sao cho tướng cô nhanh nhẹn, cô bước tới tủ quần áo để lấy một cái giỏ đi cuối tuần, nhưng anh nâng cô lên cả cơ thể bằng vòng eo và đưa cô ra khỏi đường để lấy ra một cái va li có bánh xe dài đến 1 mét 2. “Chất đầy nó đi, bởi em sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này.”


" I7 g* i3 b, O# }( i. i  J©2024 Kites.vn | All rights reserved
____________________________ {:398:} ________________________________

5 \" N( {5 p, y# i0 B6 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | * z! @2 j1 }! N2 dAll rights reserved

Nghe lời của anh, cô gật đầu, làm cho nó có vẻ giễu cợt, và anh biết cô đang nghĩ với bản thân mình anh sai làm sao. Anh thở ra mệt mỏi. Nếu anh phải chiến đấu với cô cho quãng đời còn lại của họ, anh sẽ làm thế.

Anh di chuyển để giúp đỡ cô, nhưng mọi hộc tủ trong phòng cô đều toàn đầy với quần thọt khe, tất dài, dây ren và những bộ đồ ngủ tí hon khiến máu anh chảy dồn dập. Cô có một ngăn kéo chỉ không có gì ngoài nịt tất. Anh sẽ tốn mất hàng tháng để cắn hết những thứ này khỏi cơ thể cô.

Anh nhăn mặt. Phụ nữ mặc thế này cho tình nhân họ. Cô đang có bao nhiêu vậy? Khi anh tưởng tượng họ thưởng thức vẻ đẹp của cô, sợi dây xích vàng tưng trên người cô khi cô quằn quại trên họ, anh bóp nát trụ sắt ở phần cuối giường cô.

Bây giờ cô cười nhếch miệng với anh, đọc được anh quá rõ ràng. “Nikolai, nếu anh không thể điều khiển được sự ghen tuông của anh, chúng ta sẽ phải đi thẳng đến li dị.” Cô gõ ngón tay mình trên cằm và thêm vào, “Bây giờ hãy lưu ý là em sẽ mong hưởng được căn nhà, những đứa trẻ và con chó ngao. Thật ra, anh có thể giữ cái căn nhà tồi tàn đó.” {:429:}

Anh quắc mắt trước khi quay đi, kiểm tra đồ dùng của cô để có thêm sự thấu hiểu. Bộ sưu tầm phim của cô rất phong phú. Anh cảm thấy xa lạ với chúng, như anh cảm thấy với hầu như mọi thứ được làm vào thời gian rảnh rỗi. “Em thích cái nào trong những cái này?”

Cô rõ ràng ghét trả lời câu hỏi của anh và chống đối việc đó từng lần một. “Em thích lãng mạn và kinh dị.”

"Khác biệt hoàn toàn.”

Cô quan sát anh. “Mắc cười thật, em cũng đã từng nghĩ như thế.”

Anh lờ nó đi và thảy một vài cái DVD vào trong giỏ.

Cô khoác tay quanh hàng tá các chai sơn móng tay, đẩy chúng ra khỏi bàn trang điểm của cô và cào trong cái túi. Cái nhìn cô đưa anh thách anh dám nói gì đó. Sơn móng tay nằm ngoài thế giới hiểu biết của anh, và anh chỉ đơn thuần nhún vai với cô.

Anh tiến tới phòng tắm, tìm kiếm trong những tủ đựng và ngăn kéo. “Không có thuốc thang gì ở đây. Không có ... những cần thiết của phụ nữ.”

“Em không có thể bị bệnh và không có những kiểu chức năng đó. Chỉ như anh, ma cà rồng.”

“Không có gì hết?” Anh tự hỏi không biết cô có thể dính bầu không. Có thể anh sẽ không phải cẩn thận với điều đó như anh đã vạch kế hoạch.

“Không. Sao vậy, anh có thể bắt em quan hệ với anh không ngừng nghỉ trong nguyên một tháng!”

“Tại sao anh lại bắt em khi anh khó có thể giữ tay em – và miệng – khỏi anh bây giờ?”

“Wroth, anh yêu,” cô kêu rừ rừ, cười tươi quá ngọt ngào. “Em không thể đợi cho đến lần tiếp theo em có thể để miệng mình lên anh.” Tức khắc nụ cười nhạt đi và cô táp răng mình và giật đầu ra sau như thể cô đang nhai một cái gì đó ra.

Anh chẳng có thời gian để co rúm lại bởi vì cô nhúc nhích ra khỏi cái áo anh lúc đó. Tại cái cảnh cơ thể khỏa thân của cô, dương vật anh dựng đúng lên cứng như thép. Cô một cách kích dục kéo quần lót cô lên chân, rồi cúi gầm xuống chỉ trong nhiêu đó để bước vào chiếc váy. Đúng lúc anh đang vật lộn với sự thúc giục tràn ngập để chụp lấy hông cô và đưa anh vào cô, những tiếng hét rú lên từ tầng dưới.

Dễ cáu ở nơi này, anh di chuyển để ngó qua đầu cầu thang ngoài phòng cô và thấy được mười hay hơn con Valkyrie dưới nhà. Một số đang nằm trườn ra trước cái TV, những cái tô bắp rang đặt trước họ - thứ mà họ không ăn. Một đứa đang đứng dậy và luyện kiếm với một thứ giống như một con ma hay là phantom. Khi cặp đó đi ngang qua màn hình TV, những người khác hét lên và ném bắp rang vào người họ.

Một con Valkyrie nhỏ con đang đứng hiên ngang ở cửa. Cô ta đang bị bao phủ bởi máu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2012 12:54:13 | Chỉ xem của tác giả

“Cara!” họ la lên chào đón, hoàn toàn không ngạc nhiên bởi vẻ bề ngoài của cô ta.

“Cậu lại dính vào cái gì tối hôm nay thế?” một người hỏi từ chỗ ngồi của cô ta trên tay cầm cầu thang.

Cara kéo vỏ kiếm ra từ lưng cô. “Con người của tớ không biết gì lại đi vào một quán bar dành cho demon. Một ả demoness nghĩ rằng sẽ làm người tình ả ghen tị bằng cách dùng người mình bảo vệ.” Cô ta lắc đầu. “Nó là tất cả những gì mình có thể làm để giữ tên demon đó khỏi việc xé nát cổ của Micheal ra với răng hắn.”

“Cậu làm như thế thế nào?”

Không hề chớp mắt một lần, cô ta nói, “Thì mình xé nát cổ của tên demon đó với răng mình.”

Khi bọn họ đều đồng loạt cười toáng lên, Wroth nhướng một bên mày, thề rằng Myst sẽ không bao giờ nhìn thấy những sinh vật hiểm độc này lần nữa. Không bao giờ. Không có sự ảnh hưởng của họ, cô sẽ trở nên hiền hơn, nhẹ nhàng hơn.

Chắc với quỷ thần là cô ấy sẽ không còn có thể tệ hơn thế.

“Myst và Daniela đã trở về chưa?” Cara hỏi.

“Chưa. Tớ đã biết được điều này đến từ Myst – “

Bởi vì cô ấy thường bỏ đi với đàn ông?

“ – nhưng không phải từ Daniela. Cậu ấy chưa bao giờ trở về từ the Quarter.”

“Well, việc may mắn cứ tiến tới – tớ vừa mới thấy Ivo the Cruel tại the Quarter.”

Khi họ cười một lần nữa, cô ta nói, “Các cậu đến giờ đã nên biết rằng tớ không nói giỡn về ma cà rồng trừ khi chúng đã chết.”

Họ trấn tĩnh lại và một người hỏi, “Có phải hắn ta quay trở về cho Myst không? Ai đó cần phải cảnh báo cậu ấy.”

Wroth nhanh chóng quay trở về phòng cô – nhưng Myst đã biến mất.

Anh trace tới ô cửa sổ mở, rồi tới khúc cuối của cái sân phía dưới khi anh bắt gặp cảnh cô đang phóng vèo đi. Anh la lên cho cô ngừng lại nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn chạy đi.

Cô rất nhanh và có thể chạy nhanh hơn anh với tốc độ khác thường của mình trong khi cô đi được hàng dặm, nhưng anh trace, nhào tới từ cái đà đó để giật lấy cổ chân cô, vấp cô ngã ra trước. Cô mang tai nghe trong tai cô từ một cái máy nghe nhạc. Tức giận, anh kéo mạnh chúng khỏi cô, nghe được tiếng nhạc ầm ầm và ném vật đó của cô vào trong cánh rừng phía trên.

Cô đã suýt nữa trốn thoát khỏi anh. Trước khi anh chiếm được cô. Các ý nghĩ dần trở nên xa nhau ra. Một tấm màn che phủ lấy tầm nhìn của anh. Anh đè cô xuống, ném váy của cô lên, rồi xé toạc mảnh lụa giữa chân cô, hãnh diện trong cảm xúc đó. Anh cuối cùng cũng sẽ chiếm được Cô Dâu anh.

Một cách mơ hồ, anh nhận ra rằng cô vẫn còn đang vùng vẫy dưới anh. Lời của cô vang vọng trong anh. “Wroth, anh muốn nó à? Em sẽ chiến đấu với anh giành nó."

Anh sẽ mãi mãi chiến đấu cho cô, mãi mãi. Anh sẽ chiến đấu cho quyền của cơ thể cô không?

“Vậy thì em là của anh.”


©2024 Kites.vn | / w* m  u9 L! q" s/ w% w9 C$ N) w. nAll rights reserved
______________ _______________

) j7 H3 @* Z- x! k6 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sex Scene Coming Next Chap, Beware! Read at your own risk!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2012 10:50:57 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 8
©2024 Kites.vn | All rights reserved: Z( u5 Z9 M! W7 C) c- @

Một cơn ác mộng chuẩn bị chiếm lấy cô.

Với ngón tay của anh thọc sâu vào da cô, kéo lê cô dưới anh, cô cụng đầu mình vào đầu anh. Anh gầm lên với sự giận dữ, cho đến khi cô bò ngoằn ngoèo vòng qua và thục cùi chỏ cô vào cổ anh. Trong lúc anh đang vật lộn kiếm hơi thở, cô lợi dụng lợi thế bằng cách lồm cồm bò khỏi anh đủ xa để tung cú đá vào ngực anh, khiến anh lảo đảo.

Tại sao cô lại không làm gãy cổ anh với cùi chỏ cô? Cô đã từng làm thế với những con ma cà rồng khác. Tại sao cô cứ ngần ngại khi nghĩ đến việc làm hại anh? Cô sẽ không như thế nữa, cô nghĩ trong lúc nhảy lên trên anh, khoan nắm đấm của cô vào mặt anh nhanh đến nỗi nó chỉ như một vệt mờ. Môi anh nẻ ra. Hai cú đánh nữa trong liên tiếp. Cô nghĩ cô đã làm vỡ xương gò má của anh.

“Em sẽ không có bất kì sự khoan dung nào nữa,” anh nói khó nhọc, mắt anh màu đen, cái giọng trầm của anh ầm ầm gần như không thể nhận ra được. Anh chụp lấy nắm đấm của cô khi cô ra cú đánh một lần nữa và siết chặt. Với tay còn lại cô cào vuốt mình xuống áo anh, quanh cổ anh, rít lên trong thịnh nộ. Sét đánh xuống như một trận mưa đạn. Một cách nào đó anh nắm được cổ tay còn lại của cô và lật người trên cô, đè dính hai tay cô ở trên đầu.

Chỉ vừa lúc cô căng lên để đá chân cô ngay vào giữa hai chân anh và đưa anh bay đến trước, anh rên như thể trong tuyệt vọng, găm răng nanh của anh sâu vào trong cổ cô. Cô rùng mình và kêu lên, cơ thể trở nên mềm nhũn ở dưới của anh. Đôi mắt cô mở rộng trong sốc lúc cô nhìn chăm chăm lên những tia sét phía trên. Đây không phải là đau đớn anh đang cho cô.

Vết cắn của anh khiến cô ngây ngất.

Anh làm nó lần nữa và lần nữa trên phần dưới cổ của cô. Từng vết cắn, từng lần răng nanh anh đi vào da cô cứ như là cú đẩy của một người đàn ông trong mình. Từng lần anh nhả da cô ra cứ như một sự rút ra nhịp nhàng, chậm rãi. Sự khoái lạc làm cô thấy chóng mặt. Giày vò sâu sắc.

Cô đã chưa từng bị đánh bại trong bất cứ cuộc thi hai người nào – không người nào là đủ mạnh. Và Myst có sự ham muốn thú vật sâu thẳm bên trong cô để cho một người đàn ông mạnh mẽ - như người này đã khiến cô sảng khoái, gợi cho cô thích thú – thắng. Tâm trí cô phản đối, gợi cho cô nhớ anh là gì. Cô đã giết ba người trước mà cô giúp ‘trao đổi máu’. Tại sao không là anh? Anh đã định tra tấn cô trong cái ngục giam kinh khủng đó, định sẽ điều khiển cô với sợi dây.

Nhưng vết cắn của anh ... Nó làm cơ thể cô đòi hỏi, trở nên ướt hơn, cảm thấy trống trải khi không có anh đẩy chật nịch vào trong.

Làm ơn hãy mạnh mẽ đủ ... Làm ơn ... Chỉ một lần trong đời cô thôi liệu một người đàn ông có nắm lấy sự điều khiển?

Để cô cuối cùng cũng có thể đánh mất nó.

Khi anh dán chặt hai cổ tay cô chỉ với một tay – mạnh – cô cong lưng lại trong vui sướng. Anh dùng cái còn lại để xé mở ra áo sơ mi và áo ngực của cô để làm lộ ngực cô. Anh cầm nắm da thịt cô, rồi mở quần jeans ra và thả bản thân mình. Dương vật khổng lồ của anh nhô ra giữa họ, bi anh nặng trĩu ở dưới.

Mắt cô banh rộng ra và cô vật lộn một lần nữa, dậm gót chân mình vào mặt đất để lùi lại. Quá lớn đối với cô. Đâm vào cô chậm chạp – đó là điều anh đã nói.

Lòng bàn tay anh hạ xuống với một cái chát trên phần đùi trên của cô, nâng háng cô lên. Tay cô được thả ra, cô vươn tới và chiến đấu với anh hết sức – cào, cắn, đánh – nhưng nó vô ích. Vẫn đang giữ lấy đùi cô, anh dùng hai ngón cái để mở rộng âm đạo cô, rồi giật mạnh mình xuống cô. La lên tàn bạo khi cô kêu lên trong đau đớn, anh chôn vùi mình trong da thịt cô cho đến khi anh trở nên dày cộm và nhoi nhói trong cô.

Anh đã làm được điều đó. Myst sẽ muốn người đàn ông đầu tiên có thể đánh bại cô. Đó là điều họ luôn thì thầm về cô.

Họ đã đúng. Cô đã thách thức anh và anh đã thắng cô. Trong tâm trí cô, anh xứng đáng được nhận phần thưởng của mình dù hậu quả có ra sao.

Anh ngừng lại, rồi cúi đầu xuống cô và kéo lê lưỡi mình lên núm vú cô như thể đang xoa dịu cô. Như thể đâu đó trong cái trí não điên khùng của anh, anh muốn cô có sự vui sướng.

Anh để trên cái còn lại trong những lúc lâu, rồi lại uống từ cổ cô lần nữa. Bằng cách nào nó vết cắn chuyển đôi cơn đau thành dễ chịu, giúp cơ thể cô trở nên trơn hơn để chấp nhận sự xâm nhập. Cô giật mạnh những gì còn lại của áo anh mở ra để lướt ngón tay mình qua ngực anh cũng giúp như thế.

Trong lúc anh chậm rãi rút ra, anh rên, “Thật ướt,” nhưng khi anh đẩy một lần nữa, cô rít vào một hơi, mắt chảy nước.

“Wroth, nó thật sự đau đó,” cô thì thầm.

“Không thể ngừng,” anh nói khó khăn. Cổ và ngực anh đã bóng loáng với mồ hôi, cơ bắp anh đã cứng rắn lên từ nỗ lực của anh rồi.

“B-bảo em sẽ không phải đau đi.”

“Ah, Myst, đừng đau mà.” Từ ngữ của anh đã trở nên rời rạc. “Anh không muốn em phải đau từ việc này.” Ngay lập tức, sự đau đớn câm lặng đi, chỉ để một cảm giác đầy đặn.

Khi anh uống từ cô, kéo hông anh lại và đẩy vào một cách thử nghiệm, cô kếu lên lần nữa. Anh cứng người lại. “Không, Wroth ... tốt mà! ... Cứ tiếp đi.”

Anh làm chính xác như thế. Anh canh mỗi lần lấy từ cổ cô với sự thục đẩy của hông anh, và cô biết rằng chuyện hoàn toàn chấm dứt rồi, giao thân thể mình hoàn toàn cho cảm xúc, cong lưng lên, hai tay thả lỏng trên đầu. Sét đánh lên những cơn gió, và nó đổ xô qua cơ thể nóng bỏng của cô, qua những núm vú căng lên của cô.

Anh nâng phần trên cơ thể mình lên, đặt tư thế mình trên đầu gối. Cô rên rỉ khi cô nghĩ anh sẽ rút ra, nhưng anh kéo cô lên với mình cho đến khi cô đang đè lên anh. Anh mở rộng đầu gối mình để anh có thể đẩy vào bên trong cô. Anh đang trở nên quá lớn để di chuyển trong cô, đã đụng đến điểm cuối của chỗ kín cô rồi nên cô không thể mang anh tới đến cán.

Cơ thể anh thấy thật lớn vòng quanh cô, khiến cô cảm thấy thật sự có điểm yếu. Như thể anh đọc được tâm trí cô anh vòng cánh tay mình quanh cô, giữ cô bên hông. Anh hoàn toàn bắt được cô, giữ cô vào chỗ khi anh di chuyển vào cô từ bên dưới.

Cô thả lỏng mọi cơ trong cơ thể mình – tại sao không? Đây là một vị trí cô chưa từng đồng ý trước đây, bởi vì từ chỗ này cô sẽ không có được sự phản kháng ngay cả khi cô muốn vậy. Cô biết anh sẽ giữ không buông cô ra hay để cô ngã. Cô thư giãn trong vòng tay ôm xiểng niểng của anh, bộ ngực trần của cô ép vào bộ ngực đầy sẹo của anh.

Anh giữ cô yên ngay cả khi anh fuck như một cái pit-tông bên dưới họ. Đầu cô ngả ra sau và cô nhìn bầu trời trong sự mờ ảo của khoái lạc, nhìn thấy tia sét của cô xé toang đất trời.

Niềm tận hưởng dâng lên, mạnh lên, trở nên rất gần.

Cô nghĩ anh sẽ ra lệnh cho cô tới, nghĩ anh đang thít chặt cánh tay anh thêm nữa như thể đe dọa cô nếu cô không nghe lệnh, nhưng anh không làm vậy. “Milaya, anh muốn em thật nhiều.”

Milaya, một câu âu yếm từ nhiều năm trước được nói trong giọng của anh, đưa cô qua khỏi bờ vực. Cô kêu lên từ sự khoái lạc khi mọi thứ vỡ tan từng mảnh. Nhưng nó chỉ tăng lên khi anh như tuyệt vọng kéo cô lên xuống dương vật của mình khi anh căng thẳng để tới.

Rên, gầm, một vết cắn khác làm cho cô run lên trong cơn cực điểm lần thứ hai. Rồi anh giật đầu mình ra sau, cổ và ngực căng lên với dây cơ, để gầm lên với lực từ sự phóng tinh của mình. Cô cảm thấy nó trong cô, nóng bừng, dễ nhận thấy, dường như không ngừng nghỉ trong khi anh tuôn ra và tuôn ra bên trong cô. Cô tới trong suốt thời gian đó, cơ thể cô thắt chặt quanh sự căng lên của anh.

Rồi những cơn run rẩy sau. Những cánh tay lỏng ra dù cô không muốn chúng. Cô không muốn việc này phải chấm dứt.

Khi hơi thở của anh đã bình tĩnh lại một mứa độ nào đó, anh kéo cô ra để tìm kiếm vẻ mặt cô. Mắt anh đã trong lại. “Anh đã không muốn làm đau em,” giọng anh thô ráp. “Anh đã không – Cổ của em,” anh nói trong một giọng bàng hoàng, nhìn chằm chằm.

Cô lướt nhẹ ngón tay qua những dấu vết. “Nó không có đau. Ngay cả trước khi anh ... chúng ta ... uh, giải quyết nó.” Chúng chẳng là gì cả và sẽ lành lặn vào ngày mai thôi. “Anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy chuyện này trước đây à?”

“Chưa bao giờ.”

“Em là bitee đầu tiên của anh hả? ” Tại sao điều đó lại khiến cô hài lòng cô không thể biết. Tại sao cô lại không nhảy xổ khỏi người anh trong ghê tởm làm cho cô bối rối. Cô vẫn đang còn bị lấn át bởi mọi thứ. Và cô cảm thấy ... thương mến đối với anh. Đúng, Myst luôn là người girlie-girl của đàn, nhưng cô chưa từng bao giờ trong cuộc đời dài, dài của mình cảm thấy thực sự nữ tính cho đến khi người đàn ông này đã ôm chặt cô vào mình và chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Cô đã chưa từng bao giờ - trong tất cả những cuộc đời mà cô chịu đựng – cảm thấy sự vui sướng nhiều như thế.

“Anh chưa bao giờ dùng da thịt khi uống vì anh biết nó sẽ làm gì cho bản thân anh.” Anh dựa trán mình vào trán cô. “Myst, mắt anh sẽ trở thành đỏ từ việc này. Anh sẽ biến đổi.”

Anh nhìn thật là sợ hãi, những câu từ đó cứ tuột ra, “Mắt của anh sẽ trở nên đỏ khi và chỉ khi anh giết  trong lúc anh uống máu sống. Những kẻ có mắt bị biến đổi uống cho đến tận xương tủy của nạn nhân chúng, hút vào từ tận đáy của tâm hồn. Chúng lấy tất cả những cái xấu, tất cả những sự điên rồ, tất cả những tội lỗi.”

Quai hàm anh thả rớt xuống. “Đó là lí do tại sao ma cà rồng thuần chủng trở nên điên loạn?”

Cô lắc đầu. “Nó còn hơn thế. Chúng trở nên nghiện sự chém giết, có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ lấy được từ một nguồn giống nhau. Sau hàng năm và năm của những nạn nhân khác nhau, các kí ức dần dồn lại.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách