Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] A Knight In Shining Armor | Jude Deveraux (#1 Top 100 Romances)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 11:56:11 | Xem tất
Chương 16



Dougless ngồi trên chiếc giường đơn trong căn bed-and-breakfast và nhìn ngang qua Nicholas đang trên một chiếc giường khác. Ánh sáng buổi sớm khiến khuôn mặt anh trông mờ mờ huyền ảo nhưng thế cũng đủ cho cô nhìn thấy anh rồi. Họ đã biết tên của kẻ phạn bội được ba ngày nay, và cứ mỗi giây phút của ba ngày này Dougless lại chắc chắn anh sắp sửa biến mất. Mỗi buổi sáng anh đi bộ tới nhà thờ và dành hai tiếng quỳ gối cầu nguyện trước ngôi mộ của anh. Anh dành hai tiếng nữa vào buổi chiều để cầu nguyện.

Và mỗi lần anh đi vào trong nhà thờ, Dougless ở lại bên ngoài và nín thở. Cô chắc chắn mỗi lần anh bước vào trong sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Vào lúc 10 giờ sáng và 4 giờ chiều cô sẽ rón rén đi vào trong nhà thờ, và khi cô thấy anh vẫn ở đó, những giọt nước đột ngột của nhẹ nhõm và vui mừng xuất hiện nơi mắt cô. Cô sẽ chạy tới anh, và tim cô bộc lộ hết cả ra với anh khi cô nhìn thấy mồ hôi trên khuôn mặt và cơ thể anh. Anh đã cầu nguyện thật nhiều mỗi ngày đến nỗi sau đó anh khập khiễng và kiệt sức. Dougless sẽ giúp anh đứng dậy, vì đầu gối anh sẽ đau đớn và cứng đờ bời hai tiếng quỳ trên nền đá lạnh. Cha xứ, cảm thấy thương hại Nicholas, đã mang tới một chiếc gối cho anh, nhưng Nicholas từ chối sử dụng nó, nói rằng anh cần sự đau đớn của cơ thể để khiến anh nhớ những gì anh cần phải làm.

Dougless không hỏi tại sao anh cần phải được nhắc nhở bổn phận của anh vì cô không muốn đem xúi quẩy đến hạt giống hi vọng đang lớn dần lên mà cô đang bắt đầu ấp ủ. Mỗi ngày khi cô đi tới chỗ anh trong nhà thờ và cô thấy rằng anh vẫn ở lại với cô, dường như có tia sáng nào đó trong mắt anh. Có lẽ anh sẽ không quay lại, Dougless bắt đầu nghĩ. Cô biết cô cũng nên cầu nguyện cho anh quay trở về. Cô biết rằng danh dự, tên tuổi gia đình và tương lai của rất nhiều người quan trọng hơn những ước muốn ích kỷ của cô, nhưng mỗi lần cô thấy anh vẫn quỳ gối trong nhà thờ, ánh sáng chiếu trên thân hình to lớn của anh, cô thì thầm, “Cảm ơn Người, thưa Chúa.”

Ba ngày, cô nghĩ, ba ngày thiên đường. Khi Nicholas không ở trong nhà thờ, họ dành mỗi khoảnh khắc cùng nhau. Cô thuê xe đạp, sau đó có một khoảng thời gian đầy vui nhộn dạy anh tập đi. Mỗi khi Nicholas ngã, anh kéo cô xuống cùng anh, thế nên họ cùng nhau đổ nhào xuống trên những vạt cỏ ngọt ngào của nước Anh. Trên những vạt cỏ ngọt của của nước Anh đầy những phân bò.

Cười phá lên vì họ có mùi thật khủng khiếp, họ chạy về căn B và B để tắm và gội đầu. Dougless đã thuê một đầu máy VCR và những cuốn băng, thế nên họ dành phần còn lại của buổi chiều trong phòng họ xem phim.

Vì Nicholas không thể thoả mãn được với kiến thức, họ đã mua một thẻ mượn sách ở thư viện nhỏ xinh của địa phương và xem xét tỉ mỉ hàng trăm cuốn sách. Nicholas muốn biết mọi thứ đã xảy ra từ năm 1564, anh muốn nghe mọi loại nhạc. Anh muốn ngửi, nếm, chạm vào mọi thứ.

“Nếu ta ở lại đây,” anh nóivào một buổi chiều, “Ta sẽ xây nhà.”

Dougless phải mất một lúc mới hiểu ra rằng ý anh là anh sẽ thiết kế chúng. Vẻ đẹp của Lâu đài Thornwyck cho thấy anh có tài năng. Trước khi cô có thể ngăn bản thân mình, một cơn lũ những từ ngữ tràn qua miệng cô. “Anh có thể tới trường dạy kiến trúc. Anh phải học rất nhiều về những loại hình xây dựng hiện đại, nhưng em có thể giúp anh. Em có thể dạy anh đọc những chữ in thời hiện đại tốt hơn và bác em J.T. có thể xin cho anh hộ chiếu. Bác ấy là vua của Lanconia, thế nên chúng ta chỉ việc nói anh là người nước Lanconian; cách đó, em có thể đưa anh về Mỹ. Cha em có thể giúp anh vào một trường dạy kiến trúc, và vào mùa hè chúng ta có thể về quê em ở Warbrooke bên bờ biển Maine—ở đó rất đẹp—và chúng ta có thể đi lướt sóng và—”

Anh quay đi. “Taphải quay lại.”

Phải, quay lại, cô nghĩ. Quay lại với vợ anh, người phụ nữ anh yêu thật nhiều. Sao Dougless có thể quan tâm đến anh thật nhiều còn anh chẳng cảm thấy gì về cô? Những người đàn ông khác trong cuộc đời cô luôn muốn một cái gì đó từ cô. Robert đã muốn sự phục tùng của cô; làm nó theo cách của tôi hay thôi đừng có làm nó, là triết lý của anh ta. Vài người đàn ông đã hẹn hò với cô bởi vì tiền bạc của gia đình cô. Một vài người đàn ông muốn cô vì cô khờ dại, thật dễ bị mắc lừa. Nhưng Nicholas lại khác. Anh không cố lấy đi bất cứ thứ gì ở cô.

Có những lúc khi Dougless nhìn anh và khao khát ngập đầy cô đến nỗi cô muốn lao vào anh ngay trong thư viện, hay trong quán rượu, hay trên đường phố. Cô cứ có những hình ảnh tưởng tượng xé vụn áo quần anh ra và cưỡng bức anh.

Nhưng mỗi khi cô đến quá gần, anh lại bước ra xa. Dường như anh thích thú được nếm, được ngửi, được sờ vào mọi thứ trên thế giới, ngoại trừ cô.

Cô cố để khiến anh thích thú. Heavens! Nhưng cô đã cố. Cô trả—bằng thẻ tín dụng của cô—hai trăm bảng cho một bộ áo choàng lụa màu đỏ đã được đàm bảo rằng sẽ khiến đàn ông trở nên hoang dã. Khi cô đi ra từ phòng tắm, mặc nó, Nicholas chỉ liếc mắt đến cô. Cô đã mua một chai nước hoa nhỏ xíu có tên là Tigress (Hổ cái) khiến cô phải chi ra bảy mươi lăm bảng; sau đó cô cúi người về phía Nicholas để áo sơ mi của cô tuột ra và hỏi liệu anh có thích mùi hương này không. Anh chỉ lầm bầm câu trả lời.

Cô cho những chiếc quần jean của mình vào trong nước nóng đến bỏng rát cả lên để làm chúng co lại, và khi chúng khô, chúng chật đến nỗi cô phải kẹp thêm một cái ghim to tướng nhằm đảm bảo an toàn ở chỗ cái khoá kéo và nằm ra sàn nhà để kéo nó lên. Cô mặc nó với một cái áo cánh bằng lụa mỏng, không áo lót. Nicholas không hề nhìn.

Cô sẽ nghĩ anh bị gay nếu anh không nhìn vào mọi người phụ nữ khác đi ngang qua họ.

Dougless mua nịt tất dài màu đen, dài cao gót màu đen, một chiếc váy đen nhỏ tí xíu và mặc nó với áo cánh bằng lụa màu đỏ. Cô cảm thấy thật kỳ cục khi đi xe đạp mà lại đi giày cao gót, nhưng dù có thể nào cô cũng làm thế. Cô đạp xe phía trước Nicholas khoảng 4 dặm, nhưng anh không hề nhìn lấy một lần. Hai chiếc xe ô tô đâm xuống mương vì nhìn cô, nhưng dù có thể nào Nicholas cũng chẳnghề chú ý.

Cuốn băng cô thuê là Body Heat.

(Body Heat: là bộ phim về Matty Walker, một người đàn bà dùng sắc đẹp của mình để cám dỗ một người đàn ông khác nhằm thuyết phục anh ta giúp cô giết người chồng giàu có của mình để chiếm gia sản của người chồng. Thế nên phim có rất nhiều cảnh nóng bỏng. Doughless muốn dùng bộ phim này để lung lạc tinh thần Nicholas nhưng không ngờ anh ấy vẫn trơ ra như đá.)

Ngày thứ tư cô hoàn toàn tuyệt vọng, và với sự giúp đỡ của bà chủ nhà của họ, cô đặt ra một âm mưu cực kỳ công phu để dụ Nicholas lên giường với mình. Bà chủ nhà nói với Nicholas rằng bà cần phòng của họ, thế nên Dougless đặt phòng ở một khách sạn kiểu nhà nghỉ vùng nông thôn dễ thương ở gần đó. Cô nói với Nicholas phòng duy nhất cô có thể đặt được chỉ có một chiếc giường bốn cọc rộng lớn, nhưng họ đành phải chịu thôi. Anh tặng cho cô một cái nhìn kỳ lạ mà cô không thể thăm dò được, sau đó bước đi.

Thế nên giờ thì Dougless đang ở trong phòng tắm của khách sạn, nơi cô đã ở trong đó 30 phút rồi. Cô cảm thấy lo lắng như thể cô dâu còn trong trắng trong đêm tân hôn vậy. Với đôi tay run rẩy, cô phun nước hoa lên người mình và thả lỏng dây buộc phía trước của chiếc áo choàng của cô.

Cuối cùng cũng sẵn sàng, cô vuốt gọn mái tóc của mình lại và rời khỏi phòng tắm. Căn phòng tối om, nhưng cô có thể nhìn thấy hình dáng của chiếc giưòng—chiếc giường cô sắp chia sẻ với Nicholas.

Chậm rãi, cô bước về phía chiếc giường. Cô có thể thấy hình dáng cơ thể anh phía dưới tấm chăn phủ, và cô vươn tay tới để chạm vào anh. “Nicholas,” cô thì thầm.

Nhưng tay cô không chạm vào anh. Thay vào đó, cô chạm vào… cái gối!

Khi cô bật chiếc đèn cạnh giường lên, cô thấy rằng Nicholas đã làm một chướng ngại vật phòng thủ bằng cách đặt tất cả gối vào giữa giường. Ở một bên cách xa Nicholas nằm quay lưng lại vào cô, và tấm lưng rộng của anh trông như thể cũng là một chướng ngại vật khác nữa.

Cắn môi để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cô leo lên giường, ở yên trên thành giường, không chạm vào những cái gối đáng ghét. Cô không tắt đèn đi vì bất thình lình tất cả sức lực như rời bỏ thân thể cô. Nước mắt, những giọt nước mắt nóng, nóng hổi bắt đầu lăn xuống má cô.

“Tại sao?” cô thì thầm. “Tại sao?”

“Dougless,” Nicholas nói khẽ, quay về phía cô, nhưng không vươn qua đámgối để chạm vào cô.

“Tại sao anh lại không khát khao em?” cô hỏi, và ghét bản thân mình vì làm thế, nhưng cô không còn lại chút kiêu hãnh nào nữa. “Em thấy anh nhìn những người phụ nữ khác, những người em biết dáng dấp không đẹp bằng em. Và em biết họ không… không xinh xắn như em, nhưng anh chẳng bao giờ nhìn em hết. Thỉnh thoảng anh hôn em nhưng không gì hơn thế. Tay anh ở khắp nơi trên người Arabella và anh đã làm tình với biết bao nhiêu là đàn bà khác, nhưng anh từ chối em. Tại sao? Em quá thấp? Quá béo? Anh ghét tóc đỏ?”

Khi Nicholas cất tiếng, cô có thể nói rằng những từ ngữ đến từ sâu thẳm bên trong anh. “Ta chưa bao giờ khát khao một phụ nữ nào nhiều như ta khát khao em,” anh nói. “Cơ thể ta nhức nhối với ham muốn em, nhưng ta phải rời đi. Ta không thể quay lại và biết rằng ta bỏ lại em trong buồn khổ. Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy em, em đang than khóc dữ dội đến nỗi ta nghe thấy em qua bốn trăm năm cách biệt. Ta không thể bỏ lại em trong nỗi buồn đau như thế được.”

“Anh không chạm vào em vì anh không muốn em buồn thương vì anh?”

“Phải,” anh thì thầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 11:57:13 | Xem tất
Những giọt nước mắt của Dougless bắt đầu được thay thế bằng tiếng cười. Cô ra khỏi giường, đứng đó, cô nhìn xuống anh. “Đồ ngốc,” cô nói. “Anh không nhận ra rằng khi anh đi, em sẽ buồn thương vì anh mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của em sao? Em sẽ khóc thật lâu, ầm ĩ và dữ dội đến độ em sẽ được nghe thấy từ lúc trái đất được hình thành. Oh, Nicholas, đồ ngốc, anh không biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào ư? Dù anh có chạm vào em hay không, anh cũng sẽ không thể ngăn những giọt nước mắt của em lại được.”

Dừng lại, cô mỉm cười với anh đầy tự phụ. “Trong khi em buồn thương, sao anh không để em có những ký ức sẽ đánh bật Arabella ra khỏi bàn?”

Khi Dougless đứng và theo dõi, Nicholas chỉ nằm đó, không di chuyển, chỉ nhìn cô qua đám gối. Giây trước anh đang ở trên giường, giây sau anh đã ở trên cô và họ đều ở trên sàn nhà. Dougless không hề trông thấy anh di chuyển, cô chỉ cảm thấy cơ thể anh áp vào cơ thể cô, cảm thấy môi anh trên da cô, bàn tay anh giữ chặt lấy vai cô, sau đó di chuyển nhanh chóng và kiên quyết xuống tay cô.

“Nicholas,” cô thì thầm, “Nicholas.”

Anh ở trên cô, miệng anh, tay anh ở khắp mọi nơi trong khi cô hôn bất cứ phần cơ thể nào của anh tới gần môi cô. Tay anh xé chiếc áo choàng của cô xuống và Dougless nghe thấy nó bị xé toạc ra. Khi môi anh, nóng ẩm, khép lại trên ngực cô, cô rên lên đầy ngây ngất.

Đây là Nicholas, người đàn ông cô muốn, khát khao và ao ước đã hàng trăm giờ rồi. Hai bàn tay to lớn, cứng cáp của anh di chuyển xuống hai bên sườn cô, ngón cái của anh chơi đùa với rốn cô khi môi và lưỡi anh đùa nghịch với ngực cô.

Những ngón tay cô vùi vào mái tóc anh. “Để em,” cô thì thầm. Cô đã luôn chọn những người đàn ông cần cô, những người đàn ông luôn nghĩ không ai có thể trao tặng cho họ đủ. Kinh nghiện tình dục của Dougless là với những gã đàn ông, kẻ mong đợi cô trao tặng cho họ.

“Nicholas?” cô nói khi môi anh bắt đầu di chuyển xuống bụng cô. “Nicholas, em không nghĩ—” Tay anh vuốt ve đùi cô, ngón cái chà sát vào phần da thịt trắng ngần ở đó; rồi anh di chuyển xuống nữa, xuống nữa.

Dougless cong cơ thể cô trên thảm. Không người đàn ông nào đã từng làm điều này với cô trước đây. Đam mê hình thành nên trong cô khi lưỡi anh… Oh, God, lưỡi anh.

“Nicholas,” cô rên rỉ, và bắt đầu kéo tóc anh khi cơ thể cô di chuyển bên dưới anh. Anh nhấm nháp phần phía trong đùi cô, vuốt ve phía sau đầu gối cô cho đến khi cô nghĩ cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nắm lấy chân trái cô trong tay mình, anh nâng nó gập lên khi anh di chuyển lên phía trên cô và đi vào cô thật mạnh và to đến nỗi cô cố để đẩy anh ra. Nhưng cơ thể côbao quanh anh, bên chân tự do của cô quấn vào chân anh, khi anh đâm vào cô với những cú đâm mạnh và sâu, đầy cô như trượt qua thảm. Cô chống tay để trụ vững bản thân mình vào bức tường.

Khi Nicholas thả bên chân co lên của cô ra, cô quấn nó vào eo anh, và hông cô nâng lên để gặp những cú đâm của anh khi tay anh ôm lấy mông cô và nâng cô lên cho anh. Cao nữa, cao nữa.

Khi cuối cùng cô cảm thấy anh cong lên bên trong cô với cú đâm mù quáng sau cùng, Dougless cảm thấy cơ thể của chính cô rùng mình đáp lại.

Phải mất một lúc trước khi cô trở lại là mình và nhớ được cô đang ở đâu, thay thậm chí cô là ai. Đầu cô gần như đụng vào tường; chiếc bàn cạnh giường và ngọn đèn hiện ra lờ mờ phía trên cô.

“Nicholas,” cô lầm bầm, chạm vào mái tóc ướt đẫm của anh. “Không ngạc nhiên gì khi Arabella mạo hiểm tất cả vì anh.”

Nâng mình lên trên một khửu tay, anh nhìn xuống cô. “Em có ngủ không?” anh hỏi, cười lục khục.

“Nicholas, nó thật tuyệt vời,” cô thì thầm. “Không người đàn ông nào—”

Anh không để cô nói hết câu, mà nắm lấy tay cô và nâng cô lên đứng cạnh anh. Đầy dịu dàng, ngọt ngào, sâu thẳm, anh hôn cô, sau đó nắm lấy tay cô và dẫn cô vào trong phòng tắm. Anh vặn cho vòi hoa sen phun nước nóng, sau đó kéo cô vào cùng với anh. Ghim chặt cô vào tường, anh hôn cô, cơ thể to lớn, rắn rỏi của anh áp sát vào cô.

“Ta đã mơ về điều này,” anh thì thầm. “Ngọn suối nước này tạo ra để làm tình.”

Dougless quá say mê với cái cách anh đang di chuyển xuống ngực cô để có thể trả lời anh. Nước nóng chảy khắp người bọn họ, Nicholas bắt đầu hôn cơ thể cô, miệng anh trên ngực cô, trên bụng cô và cổ cô. Dougless ngửa đầu ra sau, tay cô trên vai anh, bờ vai rộng đến nỗi chúng gần như chạm được từ bên này đến bên kia của ngăn tắm.

Anh đứng lên đối diện cô. Khi Dougless mở mắt ra, cô thấy anh đang mỉm cười với cô. “Có lẽ một vài thứ trong thế giới hiện đại này không hề thay đổi,” anh nói. “Giờ thì ta dường như là thày giáo của em.”

“Oh?” cô hỏi khi cô bắt đầu hôn cổ anh, sau đó ngang qua vai và xuống phần ngực đầy cơ bắp của anh, tay cô vuốt ve tấm lưng đầy cơ bắp của anh. Béo, cô nghĩ. Cô đã nói anh sẽ bị béo lên, nhưng tất cả người anh đều là cơ bắp, những cơ bắp dày, cứng, trông như được trạm khắc vậy.

Nước nóng chảy xuống từ trên đầu cô, và cô đi xuống thấp hơn, tay cô trên mông anh. Khi miệng cô khép lại phía trên anh, lần này đến lượt anh thở hắt ra. Tay anh vùi vào trong mái tóc ướt đẫm của cô khi cô nghe thấy tiếng rên khe khẽ đầy khoái lạc của anh.

Anh gần như kéo cô lên bằng tóc cô khi anh đẩy mạnh cô vào bờ tường ẩm ướt, quấn chân cô quanh eo anh, và đâm vào cô gần như là hung bạo. Dougless bám lấy sự đam mê của anh, quấn chặt bản thân cô vào anh khi miệng anh chiếm lấy miệng cô, lưỡi anh đâm vào như cơ thể anh đang làm thế.

Khi giây phút cuối cùng đến, Dougless chắc sẽ phải hét lên nếu Nicholas không bao phủ miệng cô bởi miệng anh.

Cô dính chặt vào anh, run rẩy, cơ thể cô mềm rũ. Cô chắc rằng nếu Nicholas không ôm cô, cô chắc hẳn đã tan vào cõi hư vô rồi.

Anh hôn cổ cô. “Giờ thì ta sẽ tắm cho em,” anh nói khẽ khi anh đặt cô đứng trên đôi chân của chính mình, sau đó đỡ lấy cô khi cô suýt ngã.

Như thể anh có một công tắc điện trong cơ thể mình vậy, anh dường như tắt ngóm niềm đam mê của mình đi khi anh quay cô đối diện với vòi hoa sen và bắt đầu bôi dầu gội đầu lên tóc cô. Bàn tay to lớn, khoẻ mạnh và cơ thể to lớn của anh khiến cô cảm thấy nhỏ bé, mỏng manh—và được bảo vệ. Khi anh xong với tóc cô, anh tạo bọt lên tay mình và bắt đầu xoa lên khắp cơ thể cô.

Dougless dựa lưng vào tường khi tay Nicholas trượt khắp trên người cô, lên rồi xuống, trong rồi ngoài. Trước khi cô quên mất bản thân mình, cô cầm lấy bánh xà phòng và bắt đầu vuốt ve anh với bàn tay đầy bọt của cô. Anh có cơ thể đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy ở con người. Heavens! Cô nghĩ, ngay cả bàn chân anh cũng đẹp.

Cô tắt nước đi và xoa xà phòng lên khắp người anh. Cô yêu được nhìn ngắm anh, được chạm vào anh. Có một vết bớt trên hông trái của anh, có hình giống số 8. Có một vết sẹo trên bắp chân phải của anh. “Ngã ngựa,” anh lầm bầm, mắt nhắm lại. Có một vết sẹo dài trên cẳng tay trái của anh. “Tập kiếm cái ngày…” Dougless biết phần còn lại của câu đó là gì, “ngày Kit chết.” Có một vết sẹo hình ôvan nhìn thật lạ trên vai anh. Nicholas mỉm cười, mắt anh nhắm lại. “Đánh nhau với Kit, ta thắng,” anh nói.

Cô quay trở lại với đầu anh. “Em mừng là không người đàn bà nào đã để lại dấu trên anh.”

“Chỉ có em, Montgomery, là đã để lại dấu trên ta.” Anh thì thầm.

Dougless muốn hỏi anh về người vợ của anh. Anh có quan tâm tới cô, Dougless, nhiều như anh yêu cô vợ xinh đẹp của mình không? Nhưng cô không hỏi, vì cô quá sợ câu trả lời mà cô sẽ được nghe.

Nicholas quay cô lại, mở nước, và xả sạch cả hai. Khi cả hai bọn họ đều sạch, anh kéo cô ra khỏi ngăn tắm và bắt đầu dịu dàng chải tóc cho cô. Dougless muốn mặc áo choàng tắm của cô, nhưng Nicholas không cho phép.

“Ta đã mơ về em như thế này,” anh nói, nhìn vào hình ảnh cô trong gương. “Em đã khiến ta phát điên lên khá tốt đầy. Mùi hương của em.” Anh thôi không chải tóc cô nữa và bắt đầu trượt tay anh xuống cánh tay cô. “Những bộ quần áo em mặc…”

Dougless mỉm cười, đầu cô ngả ra sau dựa vào anh. Anh có chú ý, cô nghĩ. Anh có.

Khi tóc cô đã được chải xong, anh dùng khăn lau khô nó, sau đó dơ ra chiếc áo choàng màu trắng bằng vải bông xù là đồ của khách sạn ra. “Đi nào,” anh nói, mặc chiếc áo choàng khác vào.

Anh dẫncô xuống dưới lầu, xuyên qua đại sảnh tối om của khách sạn, và vào trong bếp.

“Nicholas,” cô nói, “Chúng ta không nên ở đây.”

Anh hôn để khiến cô im lặng. “Ta đói rồi,” anh nói như thể cái cớ đó thế là đủ.

Ở trong nhà bếp của khách sạn khi cô biết họ không nên thêm hứng thú vào buổi tối tuyệt vời nhất này. Cô nhìn vào lưng Nicholas khi anh mở cánh cửa tủ lạnh (và cảm thấy một chút giằn vặt vì anh đã học về tủ lạnh từ ai đó khác không phải là cô). Giờ thì anh thật sự là của cô, cô nghĩ, của cô để chạm vào bất cứ khi nào cô muốn. Nắm lấy tay anh, cô áp cơ thể mình vào anh và dặt đầu cô vào phần cong cong của bờ vai anh.

“Nicholas,” cô thì thầm. “Em yêu anh rất nhiều. Đừng rời bỏ em.”

(Còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 11:58:29 | Xem tất
Chương 16 - tiếp

Quay lại, anh nhìn vào mắt cô, và khuôn mặt anh đầy những khát khao. Anh nhìn lại vào tủ lạnh. “Kem ở đâu rồi?”

Cô cười phá lên. “Trong máy làm kem. Thử cánh cửa đó xem.” Cô nói, chỉ tay.

Anh không để cô ra khỏi tầm mắt hay tầm với của anh khi anh kéo cô về phía máy làm kem. Có những thùng đựng kem to làm bằng bìa cứng ở bên trong. Níu sát lấy nhau như cặp sinh đôi Siamese, họ đi vào bếp và tìm thấy bát, thìa và cái môi bằng thép. Nicholas múc một lượng khổng lồ từ một thùng kem vào mỗi bát, sau đó trượt chiếc thùng lại vào trong máy làm kem. Anh để kem vị vanila chảy thành dòng xuống phía trước cô, sau đó liếm nó, vệt kem chảy xuống thấp hơn, chỉ ngay dưới lưỡi anh. Anh liếm giọt cuối cùng chỉ ngay khi nó chạm tới những lọn loăn xoăn màu đỏ vàng của cô.

“Vị dâu tây,” anh nói, khiến Dougless cười phá lên.

Họ ngồi đối diện với nhau, chân khoanh lại, trên chiếc bàn thái mặt gỗ dài 8 foot. (“Không hợp vệ sinh,” Dougless đã nói), nhưng cô không xuống. Họ ăn trong yên lặng trong một lúc, nhưng sau đó Nicholas đánh rớt kem lên chân Dougless và liếm hết nó. Dougless vươn người về phía trước anh để hôn Nicholas và “tình cờ” đánh rớt kem lên mé trong đùi anh.

“Em cá là nó lạnh khủng khiếp,” cô nói trên môi anh.

“Ta không thể chịu đựng nổi nó,” anh thì thầm.

Cô chậm rãi, thế nên ngực cô trượt dài trên cơ thể trần truồng của anh, tiến đến vết kem trên đùi anh, liếm hết nó, và khi nó đã sạch, cô tiếp tục liếm. Món kem bị lãng quên khi Nicholas ngả lưng xuống chiếc bàn và kéo cô lên với anh. Như thể cô chẳng nặng chút nào, những bắp thịt nở nang của anh căng ra, anh nâng cô lên và đặt cô xuống phía trên anh, tay anh di chuyển lên trên cơ thể cô để siết lấy ngực cô khi Dougless di chuyển lên rồi xuống.

Một lúc thật lâu sau trước khi họ cong người lên cùng nhau, Nicholas kéo cô xuống với anh để hôn cô đầy đói khát và dữ dội.

“Ta tin là, thưa tiểu thư,” anh thì thầm vào tai cô, “rằng nàng đã làm chảy hết kem của ta rồi.”

Cười phá lên, Dougless rúc vào anh. “Em đã muốn chạm vào anh từ rất lâu rồi,” cô nói, tay cô vuốt ve ngực và vai anh bên trong tay chiếc áo choàng mà anh vẫn mặc. “Em chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh.”

Cô nâng người lên trên một khửu tay và nhìn xuống anh. “Anh có là người đàn ông khác thường ở thế kỷ 16 không, hay là tất cả họ đều giống anh?”

Nicholas cười nhăn nhở với cô. “Ta là độc nhất vô nhị, đó là lý do tại sao phụ nữ—”

Cô hôn để khiến anh yên lặng. “Đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì thêm về những người phụ nữ của anh—hay về vợ anh.” Cô đặt đầu xuống. “Em muốn nghĩ rằng em là đặc biệt đối với anh, không phải chỉ là một trong số hàng trăm người.”

Anh nâng cằm cô lên để nhìn vào cô. “Em gọi ta qua hàng thế kỷ, và ta trả lời. Như thế vẫn không đủ để biến em thành “đặc biệt” ư?”

“Vậy là anh quan tâm đến em. Ít nhất là một chút?”

“Không có lời lẽ nào,” anh nói, sau đó hôn nhẹ cô và đẩy đầu cô xuống, nhưng khi anh vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, anh cảm thấy cô thả lỏng vào anh và biết cô đang chìm vào giấc ngủ. Khép chặt áo choàng của cô lại, anh cuốn cô vào trong vòng tay anh, bế cô ra khỏi bếp và lên phòng của họ. Ngay khi họ vào trong phòng, anh cởi bỏ áo choàng của cả hai bọn họ, đặt cô vào trong giường, sau đó leo lên bên cạnh cô. Cô đã thật sự ngủ rồi khi anh kéo cô rúc vào anh.

Nhưng Nicholas không buồn ngủ chút nào hết. Anh cố kéo cô lại gần anh, bộ mông trần của cô ép vào phần man tính phồng lên một nửa của anh, chân anh phủ lên chân cô, nhưng cô đã gần như cô có thể rồi.

Cô hỏi liệu anh có quan tâm đến cô, anh nghĩ. Quan tâm đến cô? Cô đã bắt đầu trở thành tất cả đối với anh, là lý do để anh tồn tại. Anh quan tâm đến việc cô nghĩ gì, cô muốn gì, cô cần gì. Anh không thể chịu đựng được việc xa cô dù chỉ một phút.

Mỗi buổi sáng và buổi chiều anh tới cầu nguyện, xin Chúa cho anh quay trở lại thời đại của mình, nhưng một phần tâm trí anh luôn luôn nghĩ đến mọi việc sẽ ra sao nếu anh không bao giờ được nhìn thấy cô nữa, không bao giờ được nghe tiếng cười của cô nữa, không bao giờ được thấy cô khóc nữa, không bao giờ được ôm cô trong vòng tay anh nữa.

Anh trượt tay mình trên vai cô và nhét tấm chăn vào gần cô hơn. Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào như cô. Cô không mưu mẹo, không có khả năng phán đoán để đoạt lấy những thứ cô muốn, không có khả năng tự bảo toàn. Mỉm cười, anh nhớ cái cách cô phản đối lần đầu tiên anh gặp cô. Cô nói cô sẽ không giúp anh, nhưng anh nhìn thấy trong mắt cô, cô không thể nào chịu đựng được việc bỏ anh một mình trên đất lạ. Anh nghĩ về những người phụ nữ trong thời đại của anh và biết không người phụ nữ nào sẽ giúp một người điên nghèo khổ.

Nhưng Dougless đã, anh nghĩ. Cô đã giúp anh và dạy anh và… và yêu anh. Cô đã trao tặng tình yêu của cô, rộng rãi và trọn vẹn.

Trọn vẹn, anh nghĩ, mỉm cười với ký ức về đêm nay. Không người phụ nữ nào đã đáp lại anh với sự phóng túng trọn vẹn như Dougless tối nay. Arabella quen với những đòi hỏi. “Ở đây! Bây giờ!” cô ta nói. Những người đàn bà khác nghĩ họ đang ban cho anh một ân huệ. Lettice… Anh không muốn nghĩ về người vợ lạnh lùng của anh. Cô ta nằm trên giường chân tay cứng đờ, mắt cô ta mở ra như thể thách thức anh thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Trong bốn năm trời kết hôn anh không thể nào làm cho cô ta có bầu được.

Khi anh vuốt ve cánh tay trần của Dougless, trong giấc ngủ của mình cô cũng cố dịch vào gần anh hơn. Anh hôn thái dương cô. Làm cách nào anh có thể rời khỏi cô được? anh tự hỏi bản thân. Làm thế nào anh có thể quay trở lại với cuộc sống khác của anh, với những người đàn bà khác của anh, bỏ cô lại một mình không người bảo vệ? Cô mềm mại đến nỗi không ngạc nhiên gì khi cô ở dưới sự khoan dung của những gã đàn ông như cái kẻ anh đã đẩy ra khỏi cửa.

Nicholas nghĩ về mẹ anh, vợ anh. Hai người phụ nữ đó có thể tự chăm sóc lấy bản thân họ bất kể chuyện gì xảy ra với họ. Nhưng Dougless không thế. Anh sợ rằng chỉ một tuần sau khi anh rời đi, cô sẽ quay trở lại với cái gã đàn ông ghê tởm, kẻ cô tin rằng cô yêu hắn.

Anh vuốt tóc cô. Làm sao anh có thể bỏ cô lại một mình không ai bảo vệ? Anh không hiểu thế giới hiện đại. Nghĩa vụ của cha cô là chọn một người chồng cho cô, vậy mà người đàn ông đó để mặc cho con gái mình tự lo liệu lấy. Mỉm cười, Nicholas nghĩ Dougless sẽ xoay xở ra sao với người đàn ông ở thời đại của anh mà cha cô có thể chọn cho cô. Tất cả những cuộc trò chuyện trẻ con về tình yêu của cô sẽ chẳng có ý nghĩa gì so với việc hợp nhất những sự sản.

Nhưng khi Nicholas nhìn xuống Dougless, anh biết anh bắt đầu hiểu cô có ý gì. Tình yêu. Dougless đã nói có lẽ anh được gửi đến thế giới hiện đại không phải vì danh dự mà là vì tình yêu. Lúc ấy, Nicholas đã giễu cợt trước ý nghĩ đó. Những biến động này là vì tình yêu chứ không phải vì danh dự? Không thể nào! Nhưng họ đã tìm ra tên của kẻ phản bội và Nicholas đã không rời khỏi thế giới của cô.

Anh nhớ Dougless đã nói rằng mọi thứ trong quá khứ hoá ra đã đều ổn thoả. Ổn thoả đối với cô, có lẽ. Anh đã được nhớ đến như một kẻ ngốc, nhưng rồi, có lẽ anh đã là một kẻ ngốc. Đã có rất nhiều người đàn bà khác bên cạnh Arabella, tất cả những người anh cần khi anh có một người vợ như Lettice. Sự thật là có lẽ cắm sừng Robert Sydney đã ngốc nghếch đủ để gây nên cái chết của chính anh, nhưng nếu anh có thể quay trở lại, anh có thể sửa sai thành đúng.

Nếu anh quay trở lại…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 11:59:40 | Xem tất
Khi đó sẽ là chuyện gì? Anh vẫn sẽ cưới Lettice, và sẽ vẫn có những người đàn bà như Arabella để cám dỗ anh. Ngay cả nếu anh có thể trả lại tự do cho mình khỏi việc hành hình vì tội mưu phản, cuộc đời anh sẽ thay đổi ư?

Anh nằm ngửa ra, ôm Dougless thật chặt vào mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ở lại thế kỷ này? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đã phán đoán sai ý đồ của Chúa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh được gửi đến thời đại này, không phải để quay trở lại và thay đổi những gì đã xảy ra khi đó, mà là để làm gì đó trong thời đại này?

Anh nhớ những cuốn sách anh và Dougless đã xem. Có những cuốn sách về những ngôi nhà ở khắp nơi trên thế giới, và chúng đã kích thích trí tò mò của anh. Dougless đã nói gì đó về cái gọi là trường kiến trúc nơi anh có thể học thiết kế những ngôi nhà. Học để trở thành một thợ thủ công? Anh nghĩ đầy ngạc nhiên. Nhưng, thật sự, “có một nghề nghiệp” như cô đã gọi, dường như không có gì là xấu trong thế kỷ này. Thay vào đó, đàn ông như Harewood, người chỉ đơn giản là một ông chủ đất lại bị coi thường—đại khái là theo cách của người Mỹ, Dougless đã giải thích.

Nước Mỹ, anh nghĩ, nơi Dougless luôn luôn nói về. Cô nói họ có thể tới Mỹ và “bắt đầu công việc nội trợ” và anh có thể tới trường. Tới trường ở tuổi của anh? Anh hỏi đầy miệt thị, không để cho cô thấy cái ý tưởng đó hấp dẫn anh ra làm sao. Sống với Dougless trong thế giới hiện đại này và thiết kế những toà nhà? Liệu đây có phải là lý do anh được đem tới tương lai? Có lẽ Chúa đã nhìn thấy Thornwyck, thích nó, thế nên đã quyết định cho anh một cơ hội nữa, Nicholas nghĩ với một nụ cười, cười phá lên trước cái ý nghĩ về Chúa thật là phù phiếm.

Nhưng anh biết gì về ý định của Chúa chứ? Rõ ràng anh không được gửi tới thời đại này để tìm ra ai là kẻ phản bội anh. Anh đã tìm ra điều đó mấy ngày trước đây rồi, nhưng anh vẫn ở lại đây. Thế thì tại sao anh được gửi tới thế giới hiện đại này chứ?

“Nicholas!” Dougless hét lên, ngồi bật dậy đầy choáng váng.

Khi anh kéo cô vào lại trong vòng tay anh, cô bám chặt vào anh. “Em mơ anh đã đi rồi, rằng anh không ở đây, rằng anh đã bỏ em,” cô nói, chớp mắt để ngăn những giọt nước lại và ôm anh chặt đến nỗi xương sườn anh gần như nứt ra răng rắc.

Anh vuốt tóc cô. “Ta sẽ không bỏ em,” anh nói khe khẽ. “Ta sẽ mãi mãi ở lại đây với em.”

Phải mất một lúc những lời của anh mới chạm được tới Dougless. Cô ngẩng lên để nhìn anh. “Nicholas,” cô nói chậm, đầy dò hỏi.

“Ta…” Anh hít một hơi. Những từ ngữ rất khó đối với anh. “Ta không ước được quay trở về. Ta sẽ ở lại đây.” Anh nhìn cô. “Với em.”

Dougless vùi mặt cô vào vai anh và bắt đầy khe khẽ khóc.

Khi anh vuốt tóc cô anh không thể không cười phá lên. “Em buồn vì ta không bỏ em để em có thể quay lại với gã Robert, kẻ tặng kim cương cho trẻ con ư?”

“Em chỉ quá hạnh phúc.”

Anh lấy một tờ khăn giấy từ chiếc hộp ở cạnh giường. “Đây, đừng khóc nữa và kể cho ta thêm về nước Mỹ đi.” Anh tặng cho cô một cái liếc dài cả dặm. “Và kể cho ta về bác em, người là vua ấy.”

Dougless xì mũi, sau đó mỉm cười với anh. “Em không nghĩ anh nghe được điều đó.”

“Cowboy là gì? Hộ chiếu là gì? Grand Canon là gì? Và đừng có dịch ra xa ta như thế.”

“Nó là hẻm núi,” cô nói, dịch lại vào trong vòng tay anh khi cô bắt đầu kể cho anh nghe về nước Mỹ, về gia đình cô, về bác cô, người đã cưới một công chúa và giờ đang làm vua của Lanconia.

Khi ánh sáng lúc hừng đông chiếu vào phòng, họ bắt đầu lên kế hoạch. Dougless sẽ gọi cho bác cô J.T. và giải thích tốt nhất cô có thể rằng cô cần hộ chiếu cho Nicholas để anh có thể về Mỹ với cô. “Biết bác J.T. đấy, bác ấy sẽ muốn anh tới Lanconia để bác ấy kiểm tra anh trước. Nhưng bác ấy sẽ thích anh.”

“Và nữ hoàng của ông ấy?”

“Dì Aria? Well, dì ấy đôi khi có thể đáng sợ một chút, nhưng dì ấy đã từng chơi bóng chày với bọn em khi còn nhỏ. Họ có sáu đứa con của riêng mình.” Cô mỉm cười. “Và dì ấy có một người bạn kỳ quặc tên là Dolly, người chạy quanh lâu đài mặc quần jean màu xanh và đội vòng hoa trên đầu.” Cô nhìn Nicholas, nhìn mái tóc đen và đôi mắt xanh của anh, và nghĩ về cách anh đi lại, cách anh đôi khi nhìn vào mọi người khiến họ co rúm lại. “Anh sẽ hợp với Lanconia đấy,” cô nói.

Họ ăn bữa sáng được phục vụ tận phòng, và ngang qua bàn, Nicholas nói, “Ta thích có kem vị dâu tây hơn.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo họ đã ở trên sàn, lăn tròn đầy hồ hởi khi họ kéo mạnh quần áo của nhau trong khi làm tình. Sau đó họ sả đầy một bồn nước và ngồi ở hai đầu đối diện khi họ lên kế hoạch nhiều hơn nữa về cuộc sống cùng nhau trong tương lai của họ.

“Chúng ta sẽ đi Scotland,” Dougless nói. “Trong khi chúng ta đợi hộ chiếu, chúng ta sẽ ở tại Scotland. Nó là một đất nước đẹp tuyệt.”

Nicholas đặt chân anh lên bụng cô, vuốt ve da thịt cô. “Em sẽ đi giày có gót để đạp xe đạp ư?” anh hỏi.

Dougless cười phá lên. “Đừng có biến em thành trò cười. Đôi giày đó cho em những gì em muốn.”

“Và ta nữa,” anh nói, nhìn cô từ phía dưới hàng lông mi của anh.

Sau khi tắm họ mặc quần áo, và Dougless nói họ sẽ gọi bác J.T. ngay lập tức.

Nicholas quay đi. “Ta phải quay trở lại nhà thờ một lần cuối,” anh lặng lẽ nói.

Dougless cảm thấy toàn thân cô cứng đờ. “Không,” cô thì thầm, sau đó chạy tới đối diện anh, tay cô bấu chặt lấy cánh tay anh.

“Ta phải,” anh nói, mỉm cười xuống cô. “Ta thường xuyên ở đó và không gì xảy ra hết. Dougless, nhìn ta này.”

Cô ngẩng đầu lên, và anh mỉm cười. “Em lại mít ướt đấy à?”

“Em chỉ sợ thôi.”

“Ta phải cầu nguyện xin tha thứ vì không muốn quay lại để cứu tên tuổi và danh dự của ta. Em có hiểu không?”

Cô gật đầu lặng lẽ. “Nhưng em sẽ đi cùng anh và em sẽ không buông anh ra. Được chứ? Lần này em sẽ không đợi ở bên ngoài nữa đâu.”

Anh hôn cô. “Ta sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Giờ thì chúng ta sẽ đi tới nhà thờ để ta cầu nguyện, sau đó em có thể gọi cho bác mình. Scotland có tàu hoả không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Ah, vậy là nó đã thay đổi. Ở thời đại của ta nó là một nơi hoang dã.” Vòng cánh tay anh qua vai cô, anh rời khỏi khách sạn.

(Hết chương 16)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 11:02:15 | Xem tất
Chương 17



Ở nhà thờ, Dougless vẫn không thả Nicholas ra. Anh quỳ xuống để cầu nguyện, và cô quỳ bên cạnh anh, cả hai tay cô khoá chặt quanh vai anh. Anh không đầy cô ra như cô sợ anh có thể, cô biết điều đó, và mặc dù anh giả vờ ngạc nhiên, anh cũng sợ hãi như cô sợ vậy.

Họ cùng nhau quỳ trên sàn nhà lạnh cóng hơn một giờ. Đầu gối Dougless đau đớn vì nền đá, và cánh tay cô nhức nhối vì ôm lấy Nicholas, nhưng cô chưa bao giờ cân nhắc đến việc thả lỏng cái ôm thật chặt của cô. Hai lần, cha xứ tới và đứng theo dõi họ một lát, sau đó lặng lẽ bước ra.

Cũng dữ dội như Nicholas cầu nguyện để được tha thứ, Dougless cầu nguyện dữ dội gấp đôi xin Chúa đừng đem anh đi mà hãy để anh ở lại với cô mãi mãi.

Cuối cùng sau một lúc thật lâu, Nicholas mở mắt ra và quay lại với cô. “Ta ở lại,” anh nói, mỉm cười. Cười phá lên, anh đứng dậy, và Dougless, gần như tê dại, cũng cố gắng đứng lên, cánh tay cô vẫn siết lại thật chặt quanh anh.

“Máu chẳng chạy nổi qua cánh tay ta nữa rồi,” anh nói, nhẹ nhàng quở trách cô.

“Em sẽ không để anh đi cho tới khi chúng ta ra khỏi chỗ này.”

Anh cười phá lên. “Nó kết thúc rồi. Em không thấy thế ư? Ta vẫn ở đây. Ta không bị biến thành cẩm thạch.”

“Nicholas, đừng có trêu trọc em nữa và ra khỏi đây thôi. Em không bao giờ muốn nhìn thấy ngôi mộ của anh nữa.”

Vẫn mỉm cười với cô, anh bắt đầu bước một bước, nhưng cơ thể anh không dịch chuyển. Không hiểu gì hết, anh nhìn xuống chân mình. Từ đầu gối anh trở xuống, không có gì hết, chỉ đơn giản là một khoảng không. Chỉ có sàn nhà, nơi mà lẽ ra phải là chân anh ở đó.

Nhanh chóng, anh kéo Dougless vào trong vòng tay anh và ôm cô như thể muốn nghiền nát cô vậy. “Ta yêu em,” anh thì thầm. “Với tất cả linh hồn mình ta yêu em. Vượt qua thời gian ta sẽ mãi yêu em.”

“Nicholas,” cô nói, giọng cô lộ ra đầy sợ hãi trước những lời lẽ của anh. “Ra khỏi đây thôi.”

Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay anh. “Ta chỉ yêu có mình em, Dougless của ta. Không người phụ nữ nào khác. Chỉ mình em.”

Sau đó cô cảm thấy nó. Cô cảm thấy cơ thể anh không còn cứng rắn trong vòng tay cô nữa. “Nicholas,” cô hét lên đầy sợ hãi.

Anh lại hôn cô, hôn cô thật nhẹ nhàng, nhưng với tất cả sự khao khát, mong muốn, ước ao và ham muốn anh cảm thấy với cô.

“Em sẽ đi cùng anh,” cô nói. “Đem em đi với anh. Lạy chúa!” cô hét lên. “Cho con đi cùng với anh ấy!”

“Dougless,” Nicholas nói, và giọng anh nghe thật xa xăm, “Dougless, tình yêu của ta.”

Anh không còn đứng trong vòng tay cô nữa mà đang đứng trước ngôi mộ của mình, mặc bộ áo giáp của anh. Anh đang nhạt dần đi, phảng phất, như thể màn hình chiếu trong một căn phòng sáng chói. “Đi với ta,” anh nói, chìa tay ra. “Đi với ta.”

Dougless chạy tới chỗ anh, nhưng cô không thể chạm tới anh được.

Một dải ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ và loé sáng lên nơi áo giáp của anh.

Và sau đó không có gì nữa.

Trong một khoảnh khắc đầy gớm guốc, Dougless đứng và nhìn trân trân vào ngôi mộ; sau đó cô đặt hai tay lên tay mình và gào thét, tiếng thét chưa được phát ra từ bất cứ con người nào trước đây. Những bức tường đá cũ chấn động bởi âm thanh đó, những khung cửa sổ run rẩy, và ngôi mộ… Ngôi mộ chỉ nằm đó, lặng yên và lạnh lẽo.

Dougless ngã quỵ xuống sàn nhà.


(Hết chương 17)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 11:03:23 | Xem tất
Chương 18



"Uống cái này đi,” ai đó nói.

Dougless túm lấy bàn tay đang giữ chiếc cốc nơi miệng cô. “Nicholas,” cô nói, một nụ cười nhẹ nơi môi cô. Mắt cô vụt mở bừng và cô ngồi dậy. Cô đang nằm trên chiếc ghế dài trong nhà thờ, chỉ cách ngôi mộ có vài feet. Cô quăng chân xuống bên ghế, đặt chân xuống sàn nhà, nhưng cô cảm thấy quá chóng mặt để có thể bước đi.

“Con cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Cô quay lại để thấy cha xứ, khuôn mặt nhân hậu của ông đầy vẻ quan tâm, một cốc nước đang trong tay ông.

“Nicholas đâu rồi?” cô thì thầm.

“Ta không nhìn thấy bất cứ ai khác cả. Ta có thể gọi điện cho ai đó hộ con không? Ta nghe thấy… con kêu thất thanh,” ông nói, biết rằng nó không phải là tiếng kêu thất thanh. Chỉ nhớ lại âm thanh đó cũng khiến lông tóc trên cơ thể ông dựng đứng hết cả lên. “Khi ta tới đây, con đang nằn trên sàn nhà. Ta có thể gọi cho ai đó cho con đợc không?” ông hỏi lần nữa.

Trên đôi chân yếu ớt, Dougless tiến đến chỗ ngôi mộ. Chậm rãi, ký ức đang trở lại với cô, nhưng cô vẫn không thể tin được điều đó. Cô nhìn vào cha xứ. “Cha không thấy anh ấy rời đi, phải không?” cô hỏi, giọng khàn đặc. Cổ họng cô sống sượng.

“Ta không thấy ai rời đi hết. Ta chỉ thấy con đang cầu nguyện thôi. Ngày nay không còn nhiều người cầu nguyện… mãnh liệt như thế nữa.”

Cô nhìn lại ngôi mộ. Cô muốn chạm vào nó, cô biết lớp đá cẩm thạch sẽ lạnh ngắt, thật không giống Nicholas tí nào. “Ý của cha là cha thấy bọn con cầu nguyện,” cô sửa lại.

“Chỉ con thôi.” Cha xứ nói.

Chậm rãi, Dougless quay lại nhìn ông. “Nicholas và con đang cầu nguyện cùng nhau. Cha đi vào và nhìn thấy bọn con. Cha nhìn thấy anh ấy đã mấy ngày nay rồi.”

Ông cha xứ nhìn cô đầy buồn bã. “Ta sẽ đưa con đi gặp bác sĩ.”

Cô dịch ra khỏi bàn tay đang vươn ra của ông. “Nicholas. Người đàn ông cầu nguyện ở đây mỗi buổi sáng và chiều kể từ bốn ngày trước ấy. Anh ấy là người mặc bộ áo giáp thời Elizabeth đệ nhất đó. Nhớ chưa? Anh ấy gần như là đi thẳng vào đầu xe buýt ấy.”

“Hơn một tuần trước ta trông thấy con gần như bước thẳng vào đầu chiếc xe buýt mini. Sau đó con hỏi ta năm nay là năm nào.”

“Con…?” Dougless hỏi. “Nhưng đó là Nicholas. Cha đã nói với con tuần vừa rồi cha ngạc nhiên đến thế nào trước sự sùng đạo của anh ấy. Con đợi anh ấy bên ngoài trong khi anh ấy cầu nguyện. Cha nhớ chưa?” Giọng cô trở nên đầy thôi thúc khi cô bước về phía ông. “Nhớ chưa? Nicholas! Cha vẫy tay với bọn con khi bọn con đi xe đạp.”

Ông cha xứ lùi lại khỏi cô. “Ta thấy con đi xe đạp nhưng không thấy người đàn ông nào hết.”

“Không…” Dougless thì thầm, sau đó bước lùi khỏi ông, mắt cô mở to đầy kinh khiếp.

Quay người, cô chạy ra khỏi nhà thờ, qua khu nghĩa địa, xuống ba con phố, sau đó rẽ phải, và vào trong khách sạn. Lờ tịt đi lời chào của người phụ nữ ở bàn lễ tân, cô chạy lên gác.

“Nicholas,” cô hét lên khi cô nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Cửa phòng tắm đóng, và cô chạy lại đó, đẩy nó mở tung ta. Cô quay lại phòng, nhưng dừng lại ngay nơi ngưỡng cửa, sau đó nhìn lại vào trong phòng tắm. Cô nhìn trừng trừng vào cái kệ phía dưới tấm gương. Những đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô vẫn còn đó, nhưng của anh thì đã biến mất. Cô chạm vào cái kệ một nửa trống không. Không dao cạo, không kem cạo râu, không nước thơm sau khi cạo râu. Trong ngăn tắm, dầu gội đầu của anh cũng đã biến mất.

Trong phòng của họ, cô giật cánh cửa tủ quần áo mở tung. Quần áo của Nicholas đã biến mất. Chỉ còn lại mỗi đồ của cô treo ở đó, va ly và túi du lịch của cô ở phía dưới trên sàn nhà. Trên bàn trang điểm, tất và khăn tay của anh cũng thất lạc.

“Không,” cô thì thầm, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường. Mọi chuyện đều có ý rằng Nicholas đã đi, nhưng không phải quần áo của anh, không phải những thứ anh đã tặng cho cô. Trong một khoảnh khắc cô đặt tay lên trái tim mình, sau đó giật mở áo sơ mi của cô. Chiếc trâm cài, chiếc trâm cài tuyệt đẹp bằng vàng với viên ngọc trai gắn vào đó, đã biến mất.

Dougless cố không nghĩ gì sau đó. Cô xé tung căn phòng ra làm đôi, tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, của anh đã bị bỏ lại đằng sau. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo anh tặng cô cũng biến mất, mảnh giấy nhắn anh để lại dưới cánh của của cô biến mất. Cô mở những cuốn vở của mình ra. Nicholas đã viết vào trong đó bằng thứ chữ viết tay kỳ quái của anh, nhưng giờ đây những trang giấy trống không.

“Nghĩ, Dougless, nghĩ đi,” cô nói. Phải có một vài dấu vết nào đó của anh bị bỏ lại. Trong tủ áo là những cuốn sách họ đã mua; Nicholas đã viết tên anh vào bên trong chúng. Giờ đây chúng trống không.

Không có thứ gì, không có thứ gì về anh. Cô thậm chí còn tìm trên những áo quần của mình xem có sợi tóc màu sẫm nào không. Sạch bong.

Khi cô thấy chiếc áo ngủ bằng lụa màu đỏ của mình, chiếc áo mà Nicholas đã xé ra khỏi cơ thể cô và giờ đây trông thấy nó liền một mảnh điêù đó khiến cô trở nên giận dữ. “Không!” cô nói, răng nghiến chặt. “Người không thể đem anh ấy đi khỏi con hoàn toàn như vậy. Người không thể!”

Mọi người, cô nghĩ. Ngay cả nếu không có những bằng chứng vật chất về anh, có nhiều người một cách khủng khiếp, những người sẽ nhớ anh. Chỉ vì ông cha xứ già lẩm cẩm không nhớ anh không có nghĩa là những người khác cũng không.

Tóm lấy túi xách của mình, cô rời khỏi khách sạn.

(Hết chương 18)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 21:49:51 | Xem tất
Chương 19


Dougless mở cánh cửa phòng khách sạn một cách chậm chạp, khiếp hãi trước căn phòng trống không. Cơ thể cô kiệt quệ, nhưng thật không may, tâm trí cô vẫn làm việc.

Cô ngồi trên thành giường, sau đó mệt mỏi quay người và nằm xuống. Đã muộn rồi và cơ thể cô không có chút thức ăn nào, nhưng cô còn không cân nhắc đến chuyện ăn uống. Mắt cô mở lớn, cảm thấy chai sạn, khô cạn, khi cô nhìn trừng trừng lên phía dưới của chiếc màn trướng của giường.

Không một ai nhớ Nicholas.

Ông chủ hiệu tiền xu không có một đồng xu thời trung cổ nào hết và ông ta không nhớ là đã nhìn thấy Nicholas. Ông ta nhớ mang máng được rằng Dougless đã tới cửa hiệu của ông để xem lướt qua. Ông ta không nhớ đã kiểm tra quần áo của Nicholas, và ông ta nói ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một cái áo giá bằng vàng và bạc nào ở bên ngoài viện bảo tàng hết. Người nhân viên ở cửa hàng quần áo chẳng nhớ Nicholas đã rút kiếm chĩa vào ông ta. Người thủ thư nói Dougless đã ghi tên vào xem sách nhưng cô luôn luôn chỉ có một mình. Nha sĩ nói ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào có những đường gờ ở răng và quai hàm bị rạn hết. Ông ta cũng không có phim chụp X-quang nào của Nicholas Stafford. Không ai ở quán rượu hay ở tiệm trà nhớ anh. Tất cả bọn họ đều nhớ rằng Dougless đến một mình. Cửa hàng thuê xe đạp cho cô xem giấy biên nhận, cái vật cho thấy rằng cô chỉ thuê có mỗi một chiếc xe thôi. Bà chủ căn bed-and-breakfast ngọt ngào của họ không nhớ Nicholas, và bà ta nói không một ai chơi chiếc piano của bà kể từ khi người chồng của bà mất.

Như một người phụ nữ bị ám ảnh, Dougless đi tới bất cứ nơi nào cô và Nicholas đã từng tới và hỏi bất cứ ai có thể đã nhìn thấy anh. Cô hỏi những khách du lịch trong tiệm trà, người qua đường trên phố, những nhân viên trong cửa hàng.

Không có gì, không có gì, không có gì.

Mệt mỏi, tê dại với những nhận thức ban đầu về những gì đã xảy ra, cô quay trở về khách sạn và giờ thì nằm trên giường. Cô không dám ngủ. Đêm qua cô đã tỉnh khỏi giấc mơ rằng cô đã đánh mất Nicholas. Nicholas đã nâng niu cô trong vòng tay anh, dịu dàng cười với cô, và bảo cô rằng cô đang mơ, rằng anh sẽ ở bên cô và sẽ mãi ở bên cô.

Đêm qua, đêm qua, cô nghĩ. Anh đã chạm vào cô và yêu cô, và hôm nay anh đã biến mất. Còn hơn cả biến mất. Thân thể anh, áo quần của anh, thậm chí là cả ký ức của những người khác về anh cũng đã biến mất.

Và đó là lỗi của cô. Anh đã ở lại lâu chừng nào họ không làm tình, nhưng một khi anh chạm vào cô, anh đã bị đem đi. Cũng chẳng giúp gì khi biết rằng cô đã đúng. Anh đến với cô vì tình yêu, không phải vì để sửa sai thành đúng. Anh đã ở lại cho khi anh tìm ra kẻ đã phản bội anh, nhưng anh đã trượt khỏi vòng tay cô ngay khi anh thú nhận anh yêu cô.

Cô siết chặt cánh tay mình quanh ngực. Anh đã đi, không thể đảo ngược lại được cũng như cái chết vậy. Chỉ là cô không có được sự an ủi từ những người khác, những người đã nhớ anh và yêu quý anh.

Khi điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường reo, cô lúc đầu không nghe thấy nó. Vào hồi chuông thứ năm, lờ mờ, cô nhấc máy. “Hello?”

“Dougless,” giọng Robert nói, nghiêm nghị và giận dữ. “Em đã qua khỏi cơn kích động của mình chưa?”

Cô cảm thấy quá tê dại, quá trống rỗng để chiến đấu. “Anh muốn gì?”

“Cái vòng tay, tất nhiên rồi. Nếu em không quá quấn quýt với câu nhóc-nhân tình để tìm thấy nó.”

“Cái gì?” Dougless nói, chậm chạp lúc đầu, sau đó, “Cái gì! Anh có thấy anh ấy? Anh có thấy Nicholas? Tất nhiên là anh thấy rồi. Anh ấy đã đẩy anh ra khỏi cửa mà.”

“Dougless, em mất trí đấy à? Không ai đã từng đẩy anh ra khỏi bất cứ cái cửa nào hết, và họ tốt hơn hết cũng đừng thử nên làm thế.” Anh ta thở dài. “Giờ thì em khiến anh hành động như bị điên ấy. Anh muốn cái vòng tay đó.”

“Phải, tất nhiên rồi,” cô nhanh chóng nói, “nhưng anh có ý gì khi anh ám chỉ tới ‘cậu nhóc-nhân tình’?”

“Anh không có thời gian để nhắc lại mỗi—”

“Robert,” Dougless bình thản nói, “hoặc là anh nói cho tôi biết, hoặc là tôi sẽ giật nước xả cái vòng tay đó xuống bồn cầu đấy, và tôi không tin là anh đã đóng bảo hiểm cho nó đâu.”

Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. “Tôi có quyền bỏ rơi cô. Cô điên rồi. Không ngạc nhiên gì gia đình cô không để cho cô có tiền cho tới khi cô ba mươi lăm. Tôi không thể kiên nhẫn chịu đựng cô lâu như thế được.”

“Giờ tôi đang trên đường tới phòng tắm đấy.”

“Được rồi! Nhưng thật khó mà nhớ được cô đã nói gì tối hôm đó. Cô đang kích động. Cô nói gì đó về có việc phải giúp một gã nào đó viết lại lịch sử. Đó là tất cả những gì tôi nhớ.”

“Viết lại lịch sử,” Dougless nói dưới hơi thở của mình. Phải, đó là những gì Nicholas đã muốn làm trong thế kỷ này: Thay đổi lịch sử.

“Dougless! Dougless!” Robert hét lên, nhưng cô đã đặt điện thoại xuống.

Khi Nicholas tới với cô, anh đang phải đối mặt với việc bị hành quyết. Nhưng những gì họ tìm ra đã cứu anh ra khỏi nó. Tóm lấy cái túi du lịch đeo vai cô luôn mang theo từ tủ quần áo, cô nhét vào một vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân vào đó. Khi cô đóng ngăn kéo, cô liếc vào trong gương và đặt tay lên cổ họng mình. Bị chặt đầu. Hôm nay, cô nghĩ, họ đã đọc về nó, đọc rằng một người nào đó bước lên một cái bục và một người khác giáng xuống với họ với một cái búa. Nhưng họ không nghĩ nó thật sự có nghĩa là gì.

“Chúng ta đã cứu anh khỏi điều đó,” cô thì thầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 21:51:01 | Xem tất
Ngay sau khi cô gói đồ xong, cô ngồi xuống ghế và đợi trời sáng. Sáng mai cô sẽ tới nhà của Nicholas và nghe xem họ đã thay đổi lịch sử như thế nào. Có lẽ nghe được rằng Nicholas đã sống tới khi trở thành một ông già và đã hoàn thành được những thứ vĩ đại sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Cô dựa lưng vào chiếc ghế và nhìn trừng trừng vào chiếc giường. Cô không dám nhắm mắt lại vì sợ rằng cô sẽ mơ.

Dougless đang trên chuyến tàu đầu tiên rời khỏi Ashburtonand tới Bellwood trước khi họ mở cửa. Cô ngồi bên ngoài bãi cỏ và đợi họ mở cửa—và cố gắng không nghĩ.

Khi cánh cổng được mở ra, cô mua vé tour tham quan đầu tiên. Một vài sự sầu khổ của cô bắt đầu rời bỏ cô khi cô nghĩ tên tuổi của Nicholas có ý nghĩa đối với anh đến nhường nào. Anh ghét bị trở thành trò cười, và giờ đây cô sắp sửa có được sự an ủi khi nghe anh đã thay đổi lịch sử ra sao.

Người hướng dẫn viên cũng là cùng người phụ nữ đã dẫn cô và Nicholas đi lần đầu tiên, và Dougless mỉm cười trước ký ức Nicholas hết đóng rồi lại mở cánh cửa thoát hiểm.

Dougless không chú ý gì nhiều tới phần đầu tiên của tour tham quan hay lắng nghe người hướng dẫn viên. Cô chỉ nhìn những bức tường và đồ đạc, tự hỏi phần nào của bản thiết kế Nicholas đã góp phần tạo nên.

“Và giờ thì chúng ta sẽ tới căn phòng nổi tiếng nhất,” người hướng dẫn viên nói, và có cùng cái điệu cười mỉa mai nhỏ xíu trong giọng cô ta như trước đây.

Giờ thì người hướng dẫn viên có đầy đủ sự chú ý của Dougless, nhưng có gì đó trong tông giọng của cô ta khiến Dougless không sao hiểu nổi. Không phải giờ thì người hướng dẫn viên nên tôn trọng hơn sao?

“Đây là phòng ngủ riêng của Đức ngài Nicholas Stafford, và lịch sự mà nói, ông đã được biết đến như một kẻ ăn chơi trác táng.”

Đám đông tiến lên phía trước, háo hức muốn được nghe về vị bá tước nổi danh xấu xa, nhưng Dougless đứng nguyên tại chỗ của cô. Mọi thứ đáng lẽ ra phải thay đổi chứ. Khi Nicholas quay trở lại, anh có ý thay đổi lịch sử. Dougless đã một lần nói rằng lịch sử không thể nào thay đổi được. Liệu cô đã đúng một cách đầy kinh khủng và khiếp hãi?

Với một vài câu “xin lỗi” đầy kiên quyết, Dougless chen lên trước đám đông. Người hướng dẫn viên đang kể từng từ từng từ một như nó đã như thế lần đầu tiên vậy. Cô ta nói về sự duyên dáng đầy tàn phá của Nicholas với các quý cô, và cô ta lại kể câu chuyện kinh khủng về Arabella và cái bàn.

Dougless cảm thấy như thể cô muốn bịt tay vào tai. Giữa việc người ở Ashburton không nhớ gì về Nicholas và giờ thì lịch sử vẫn y nguyên, nó gần như khiến cô nghi ngờ liệu bất cứ điều gì cô nhớ đã từng xảy ra hay không. Cô có điên không, như Robert đã nói? Khi cô điên cuồng hỏi những người ở Ashburton liệu họ có thấy Nicholas không, họ đã nhìn cô như thể cô bị mất trí vậy.

“Alas,” người hướng dẫn viên nói, “Nick duyên dáng, đáng thương đã bị hành hình vì tội mưu phản vào ngày mùng 9 tháng 9 năm 1564. Giờ thì, nếu các bạn bước qua đây, chúng ta sẽ thấy phòng khách phía nam.”

Đầu Dougless bắn lên. Hành hình? Không, Nicholas tìm thấy chết, phủ phục trên lá thư viết cho mẹ anh.

Dougless tiến đến người hướng dẫn viên, người kinh khỉnh nhìn xuống Dougless. "**, kẻ chuyên mở cửa,” cô ta nói.

“Tôi không mở cửa, Ni…” Cô khự lại. Giải thích cũng không có ích gì khi người phụ nữ này nhớ cô, không phải Nicholas, đã mở và đóng cánh cửa thoát hiểm. “Cô nói rằng Đức ngài Nicholas Stafford bị hành hình. Tôi nghe rằng ba ngày trước cuộc hành hình, ông đã bị tìm thấy chết, phủ phục trên lá thư ông đang viết dở cho mẹ mình.”

“Ông ấy không,” người phụ nữ nói đầy dứt khoát. “ông đã bị kết án tử hình, và bản án đã được thực hiện theo đúng lịch trình. Giờ thì, nếu cô thứ lỗi, tôi có tour tham quan phải quản lý.”

Dougless đứng nguyên tại nơi cô đã đứng trong một khoảnh khắc, nhìn trân trân vào bức chân dung của Nicholas treo trên lò sưởi. Bị hành hình? Bị chặt đầu? Có cái gì đó vô cùng, cực kỳ sai trái.

Quay người, cô bắt đầu rời đi, nhưng trên đường đi ra cô dừng lại trước cánh cửa với tấm biển MIỄN VÀO gắn trên nó.Phía sau cánh cửa đó, đi xuống một vài hành lang, là căn phòng chứa chiếc tủ bí mật và bên trong nó là chiếc hộp bằng ngà. Liệu cô có thể tìm thấy căn phòng và cánh cửa ngăn tủ? Cô đặt tay lên tay nắm cửa.

“Nếu tôi là cô tôi sẽ không làm thế,” ai đó đằng sau cô nói.

Dougless quay lại để thấy một trong những người hướng dẫn viên, một cái nhìn không thân thiện trên khuôn mặt cô ta.

“Vài ngày trước đây một vài du khách đã đi vào đó. Chúng tôi đã phải thêm khoá và hệ thống báo động vào cửa kể từ đó.”

“Oh,” Dougless lầu bầu. “Tôi nghĩ đó là nhà vệ sinh.” Quay đi, cô đi ra khỏi ngôi nhà, người hướng dẫn viên phía bên ngoài đang cau có vì một lần nữa cô lại ra ngoài qua cửa lối.

Cô tới quầy bán đồ lưu niệm và hỏi mua bất cứ thứ gì họ có về Nicholas Stafford.

“Có một chút về ông ấy trong sách hướng dẫn du lịch nhưng không có ở đâu khác nữa. Ông ấy không sống đủ lâu để hoàn thành nhiều,” người nhân viên thu ngân nói.

Cô hỏi họ dã nhận được những tấm bưu ảnh chân dung của anh chưa, nhưng họ vẫn chưa. Dougless mua cuốn sách hướng dẫn du lịch, sau đó ra ngoài tới khu vườn. Tìm thấy chỗ cô và Nicholas đã ngồi xuống dùng trà, cái ngày như ở thiên đường đó, khi anh tặng cô chiếc trâm cài, cô bắt đầu đọc.

Trong cuốn sách dày, tuyệt đẹp, đầy tranh ảnh minh hoạ, Nicholas được đánh giá chỉ bằng một bức ảnh ngắn và đó là về đàn bà và anh đã thành lập một đội quân chống lại nữ hoàng như thế nào và đã bị hành hình vì nó .

Dougless dựa lưng vào thân cây. Ngay cả biết tên của kẻ phản bội anh cũng không giúp ích gì. Nicholas vẫn không thể thuyết phục nữ hoàng về sự vô tội của anh. Và anh thậm chí còn không thể phá huỷ cuốn nhật ký được viết bởi gã thư ký nhỏ thó bẩn thỉu, kẻ đã bôi nhọ tên tuổi Nicholas trong ngừng ấy năm. Và dường như là không một ai nghi ngờ sự có tội của Nicholas. Cuốn sách hướng dẫn miêu tả ngắn gọn như là là nó đã thế, vẽ nên bức chân dung của Nicholas như một kẻ có quan hệ với nhiều phụ nữ, đầy quyền lực và điên điên. Và nhóm khách du lịch đã cười rúc rích khi họ được kể về cuộc hành hình của Nicholas.

Dougless nhắm mắt lại và nghĩ về Nicholas ngọt ngào, tuyệt đẹp và đầy kiêu hãnh của cô bước lên những bậc thang để tới bục hành hình rộng. Liệu nó có giống như trong những bộ phim, với một người đàn ông đầy cơ bắp mặc đồ da màu đen cầm một cái búa trông thật gớm ghiếc?

Mắt cô vụt mở bừng ra. Cô không thể nghĩ về chuyện đó. Không thể nghĩ về cái đầu tuyệt đẹp của Nicholas lăn lông lốc qua sàn gỗ.

Cô đứng dậy, nhặt chiếc túi du lịch nặng chịch của cô, và đi bộ 2 dặm tới nhà ga xe lửa, nơi cô mua vé tàu tới Thornwyck. Có lẽ ở đó, trong thư viện, trong bộ tuyển tập sách về gia đình Stafford của họ, cô sẽ tìm thấy một vài câu trả lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 21:52:22 | Xem tất
Người thủ thư ở Thornwyck chào đón cô trở lại, và khi trả lời câu hỏi của Dougless, nói rằng cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Dougless với một người đàn ông nào cả. Đầy chán nản, Dougless đi tới chỗ để những cuốn sách về dòng họ Stafford và bắt đầu đọc. Mỗi và mọi cuốn sách đều nói về cuộc hành hình của Nicholas. Chúng không còn kể về việc anh chết trước cuộc hành hình và nghi ngờ về việc bị đầu độc. Và mỗi cuốn sách đều có thái độ khinh thị đối với Nicholas như nó vốn thế trước đây. Vị bá tước nổi danh xấu xa. Kẻ cặn bã của xã hội. Người đàn ông có mọi thứ và quẳng nó đi.

Người thủ thư đến và nói với cô thư viện sắp đóng cửa, thế nên Dougless đóng cuốn sách cuối cùng và đứng dậy. Cô cảm thấy choáng váng và quay cuồng, phải túm lấy chiếc bàn.

“Cô không sao chứ?” người thủ thư hỏi.

Dougless nhìn người phụ nữ. Người đàn ông cô yêu đã vừa bị chặt đầu. Không, cô còn xa mới không sao. “Vâng, tôi ổn,” Dougless lầu bầu. “Tôi chỉ mệt và có lẽ là đói một chút thôi.” Cô mỉm cười yếu ớt với người phụ nữ, sau đó đi ra ngoài.

Dougless đứng trước thư viện một lát. Cô biết cô nên thuê một căn phòng ở đâu đó, và cô nên ăn một chút gì đó, nhưng nó dường như không thành vấn đề. Lặp đi, lặp lại, rồi lại lặp lại, cô tiếp tục nhìn thấy Nicholas leo lên những bậc thang tới gặp gã đao phủ. Liệu tay anh có bị trói sau lưng không? Liệu anh có vị cha xứ nào với anh không? Không, 1564 là sau khi Henry thứ tám đã bãi bỏ đạo Thiên chúa. Ai sẽ ở đó với anh?

Cô ngồi xuống băng ghế sắt và vùi đầu vào hai bàn tay. Anh đã tới với cô, yêu cô và rời khỏi cô. Vì cái gì? Anh đã quay trở lại với đoạn đầu đài và một cây búa đẫm máu.

“Dougless? Là cô đấy à?”

Cô nhìn lên để thấy Lee Nolman đang đứng phía trên cô.

“Tôi đã nghĩ đó là cô. Không ai khác có mái tóc có màu đó. Tôi nghĩ cô đã rời khỏi thị trấn.”

Khi cô đứng dậy, cô lảo đảo dựa vào băng ghế.

“Cô không sao chứ? Cô trông kinh khủng lắm.”

“Chỉ mệt một chút thôi.”

Anh nhìn cô gần hơn, nhìn vào hai quầng thâm dưới mắt cô và vẻ xám xịt của nước da cô. “Và đói nữa, tôi đoán thế.” Nắm lấy tay cô đầy kiên quyết trong tay anh ta, anh ta quàng túi xách của cô qua vai. “Có một quán rượu ở chỗ góc đó. Đi ăn cái gì đó nào.”

Dougless để anh ta dẫn cô xuống phố. Cô quan tâm gì đến những chuyện sẽ xảy ra với cô?
Bên trong quán rượu, anh ta hộ tống cô tới bàn và gọi hai cốc bia và một vài món ăn. Một hớp bia và nó lên thẳng tới đầu cô, và Dougless nhân ra rằng cô đã không ăn uống gì kể từ hôm qua, khi cô ăn sáng với Nicholas—và họ đã làm tình trên sàn nhà.

“Vậy là cô đã làm gì kể từ khi cô rời Thornwyck tuần trước?” Lee hỏi.

“Nicholas và tôi tới Ashburton,” cô nói, theo dõi anh ta.

“Anh ta là người cô gặp à?”

“Phải,” cô thì thầm. “Còn anh thì sao?”

Anh ta mỉm cười theo cách cách của lũ mèo Cheshire, cứ như thể anh ta biết cái gì đó cự kỳ quan trọng vậy. “Cái ngày sau khi cô rời đi, Đức ngài Harewood đã sửa lại bức tường trong phòng của Phu nhân Margaret Stafford, và đoán xem chúng tôi tìm thấy gì nào?”

“Chuột,” Dougless nói, không quan tâm tới bất cứ điều gì hết.

Lee vươn người qua bàn một cách đầy bí ẩn. “Một chiếc hộp sắt nhỏ, và trong đó là câu chuyện của Phu nhân Margaret về sự thật tại sao Đức ngài Nicholas bị hành hình. Tôi nói cho cô biết, Dougless, những gì ở trong cái hộp đó sẽ thiết lập nên danh tiếng của tôi mãi mãi. Nó kiểu như giải đáp được bí ẩn sát nhân bốn trăm năm tuổi vậy.”

Phải mất một lúc những lời lẽ của anh ta mới có thể xuyên thủng được sự sầu khổ của Dougless. “Kể cho tôi đi,” cô thì thầm.

Lee dựa vào lưng ghế. “Oh, không, cô không. Cô dỗ ngọt được tên của Robert Sydney ra khỏi tôi, nhưng không phải câu chuyện này. Nếu cô muốn biết cả câu chuyện, cô phải đợi khi cuốn sách xuất bản thôi.”

Dougless đang định nói, nhưng cô hầu bàn đã xuất hiện với thức ăn của bọn họ. Cô không nhìn chiếc bánh nướng nhân ngọt hình ngôi nhà tranh của mình, nhưng khi cô và Lee lại ở một mình một lần nữa, cô vươn ngang qua chiếc bàn về phía anh ta. Với sự mãnh liệt Lee chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt bất cứ một con người nào trước đây, Dougless nói khẽ, “Tôi không biết liệu anh có biết về gia đình tôi hay không, nhưng nhà Montgomerys là một trong những gia đình giàu nhất thế giới. Vào sinh nhật thứ ba mươi lăm của mình, tôi sẽ thừa kế hàng triệu đô la. Nếu anh nói cho tôi biết Phu nhân Margaret đã viết những gì, tôi sẽ ký chuyển nhượng một triệu đô cho anh ngay tại giây phút này.”

Lee quá choáng váng để có thể nói. Anh đã không biết về sự giàu có của gia đình cô ta, nhưng anh tin cô ta. Không một ai có cái nhìn trên khuôn mặt mà cô ta có lại có thể nói dối được. Anh biết cô ta muốn những thông tin này—nhìn xem cô ta đã quấy rầy anh để có được cái tên của Robert Sydney như thế nào—nhưng anh không muốn hỏi cô ta tại sao. Nếu cô ta sẵn lòng để nghị một triệu cho câu chuyện, và nếu gia đình cô ta có nhiều tiền bạc và quyền lực như cô ta đã nói, vậy thì nó giống như có một ông thần đèn đề nghị cho bạn một điều ước vậy.

“Tôi muốn một ghế tại khoa lịch sử trường Ivy League,” anh lặng lẽ nói.

“Xong,” Dougless trả lời, nghe như thể người bán đấu giá vậy. Cô sẽ tặng một chái nhà hoặc một toà nhà cho trường đại học nếu cô phải làm.

“Được rồi,” Lee nói, “ngồi lại và ăn đi. Nó là một câu chuyện vĩ đại. Tôi có thể có khả năng bán nó để dựng thành phim. Câu chuyện bắt đầu hàng năm trước khi Nick già đáng thương bị hành hình. Ông ta—”

“Nicholas,” Dougless nói. “Anh ấy không thích bị gọi là Nick.”

“Chắc chắn, okay, vậy thì Nicholas. Điều đó tôi chưa đọc thấy ở bất kỳ một cuốn sách nào—tôi đoán không nhà sử học nào nghĩ nó quan trọng hết—chuyện là dòng họ Stafford đã có một quyền xác nhận ít người biết đến để kế thừa ngai vàng thông qua Henry thứ sáu. Họ xuất thân trực tiếp từ nhánh nam, trong khi Nữ hoàng Elizabeth bị coi là con hoang bởi một vài kẻ, và cũng bởi vì là phụ nữ nữa, thế nên không phù hợp để trị vì. Cô biết là trong những năm đó ngai vàng của bà ấy không thật sự là vững chắc?”

Dougless gật đầu.

“Nếu những nhà sử học quên mất rằng dòng họ Staffords có quan hệ với nhà vua, có một kẻ không hề. Người đàn bà đó tên là Lettice Culpin.”

“Vợ của Nicholas?”

“Cô quả là có hiểu về lịch sử,” Lee nói. “Phải, Lettice tuyệt đẹp. Dường như là gia đình cô ta cũng có một vài xác nhận để kế thừa ngai vàng nước Anh, một xác nhận còn ít người biết đến hơn cả của dòng họ Staffords. Phu nhân Margaret tin rằng Lettice là một người đàn bà trẻ tuổi cực kỳ tham vọng. Kế hoạch của cô ta là cưới một người họ Stafford, sinh một người thừa kế, và đặt đứa trẻ đó lên ngai vàng.”

Dougless cân nhắc điều này. “Nhưng sao lại là Nicholas? Sao không phải là anh trai của anh ấy? Dường như cô ta muốn cưới người sẽ là bá tước.”

Lee mỉm cười. “Tôi sẽ luôn phải đứng trên mũi chân mình với cô, phải không? Cô phải kể cho tôi cô học được về dòng họ Staffords nhiều đến thế ở đâu. Người anh trai cả… ah…”

“Christopher.”

“Phải, Christopher đã đính hôn với một nữ thừa kế rất giàu có người Pháp, người tình cờ mới chỉ có 12 tuổi. Tôi đoán anh ta thích có tiền từ cô nàng nữ thừa kế hơn là có Lettice, bất kể cô ta có xinh đẹp đến nhường nào đi chăng nữa.”

“Nhưng Kit chết và Nicholas trở thành bá tước,” Dougless nói khẽ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 21:53:45 | Xem tất
“Phu nhân Margaret bóng gió rằng cái chết của người con trai cả của bà có thể không phải là tai nạn. Anh ta chết đuối, nhưng Phu nhân Margaret nói anh ta là một tay bơi cừ. Dù sao đi nữa, bà ấy không bao giờ biết chắc được, bà ấy chỉ đoán thôi.”

“Vậy là Lettice cưới người sẽ trở thành bá tước.”

“Phải,” Lee nói, “nhưng mọi việc không theo cách Lettice đã hoạch định. Dường như Nicholas không hứng thú trong việc khiến bản thân mình tiến xa hơn ở triều đình, hay trong việc thông đồng và tìm ai đó chống lưng cho anh ta nếu anh ta thử dành giật ngai vàng. Nicholas hầu như thích thú với đàn bà.”

“Và học tập,” Dougless bắn lại anh ta. “Anh ấy uỷ quyền cho những nhà sư sao chép những cuốn sách. Anh ấy thiết kế Lâu đài Thornwyck. Anh ấy —” Cô dừng lại.

Mắt Lee to tướng. “Nó là sự thật. Phu nhân Margaret viết lại tất cả những chuyện đó, nhưng làm sao mà cô biết được?”

“Không thành vấn đề. Chuyện gì đã xảy ra sau khi Nicholas cưới… cô ta?”

“Cô nghe như cô đang ghen ấy. Okay, okay. Sau khi họ cưới—và Lettice dường như đã nhanh chóng nhận ra Nicholas sẽ không làm những gì cô ta muốn anh ta làm—cô ta bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm cách nào đó để rũ bỏ anh ta.”

“Như cô ta đã làm với Christopher.”

“Chuyện đó chưa bao giờ được chứng minh. Nó có thể là một tai nạn đầy may mắn—dù sao cũng là may mắn cho Lettice. Phu nhân Margaret thú nhận là hầu hết chuyện này đều là suy đoán, nhưng sau khi Lettice cưới Nicholas, anh ta đã có một vài tai nạn chỉ thoát trong đường tơ kẽ tóc. Bàn đạp ở yên ngựa bị đứt, một—”

“Và anh ấy bị cắt vào bắp chân,” Dougless thì thầm, “khi anh ấy ngã khỏi con ngựa.”

“Tôi không biết anh ta bị thương ở đâu, Phu nhân Margaret không hề nói. Dougless, cô chắc cô không sao chứ?”

Cô nhìn trân trân vào anh ta.

“Dù sao đi nữa, Nicholas đã chứng tỏ khó bị giết hơn là Christopher, thế nên Lettice bắt đầu tìm kiếm ai đó trợ giúp cô ta.”

“Và cô ta tìm thấy Robert Sydney.”

Lee mỉm cười. “Tôi chắc chắn là cô rất giỏi với những tiểu thuyết trinh thám, luôn luôn tìm ra được phần kết.

“Phải, Lettice tìm thấy Robert Sydney. Anh ta là chồng của Arabella Harewood, và anh ta chắc phải khá điên cuồng về việc cả nước Anh cười nhạo về Stafford và vợ anh ta ở trên bàn. Để khiến sự việc tệ hơn, chín tháng sau, Arabella tặng cho anh ta một cậu con trai tóc đen.”

“Và đứa trẻ và Arabella đã chết.”

“Đúng. Phu nhân Margaret nghĩ Sydney đã nhúng tay vào những cái chết này.”

Dougless hít một hơi. “Vậy là Lettice và Robert Sydney trù tính khiến Nicholas bị tố cáo và hành hình vì tội mưu phản.”

“Phải, Phu nhân Margaret nghĩ Lettice chỉ đợi cơ hội gán cho Nicholas cái gì đó, thế nên khi Stafford bắt đầu thu thập người để bảo vệ những sự sản ở Welsh của anh ta, cô ta đã thông báo cho Sydney, kẻ đã cưỡi ngựa tới long cả móng tới chỗ nữ hoàng. Theo cách đó, thật dễ hiểu khi Elizabeth tin Sydney. Chỉ vài tháng trước Nữ hoàng Mary xứ Scots công khai bản thân bà ta là Nữ hoàng của Anh quốc cũng như của Scotland, và đây, bá tước Thornwyck thành lập một đội quân. Elizabeth nhanh chóng sập mạnh Stafford vào xích sắt, có một phiên toà giả dối với chứng cứ “bí mật”, sau đó chặt phăng đầu của Stafford.”

Dougless nhăn mặt. “Vậy là Lettice và Robert Sydney được tự do.”

Lee mỉm cười. “Kiểu kiểu thế. Thật ra, những gì xảy ra sau cuộc hành hình của Stafford là một trong những trò mỉa mai vĩ đại của cuộc đời. Dường như Lettice, kẻ đã sắp đặt mọi thứ thật cẩn thận, đã không cân nhắc tới tham vọng của Robert Sydney. Phu nhân Margaret nghĩ Lettice định cưới một công tước Anh quốc nào đó, người là anh họ của Elizabeth và bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, nhưng Sydney có một kế hoạch khác. Hắn ta đe doạ sẽ kể cho Nữ hoàng mọi chuyện nếu Lettice không cưới hắn ta. Hắn ta muốn đặt con mình lên ngai vàng.”

“Tống tiền,” Dougless thì thầm.

“Phải. Tống tiền. Tôi đã nói với cô nó giống như một bộ phim. Hoặc một cuốn sách bán chạy nhất. Có lẽ tôi nên tiểu thuyết hoá chuyện này. Dù sao đi chăng nữa, cô ta bị ép phải cưới Sydney.” Lee cười khụt khịt. “Điều thật sự mỉa mai của cả câu chuyện này là Lettice cằn cỗi. Cô ta chưa bao giờ thụ thai được lần nào hết, chứ đừng nói đến bị sảy thai. Vậy là cô ta gửi ông chồng thứ nhất của mình lên đoạn đầu đài bởi vì điều cô ta muốn cho đứa trẻ cô ta lên kế hoạch để có; sau đó cô ta không thể có được đứa con nào. Không thể tin được, phải không?”

“Phải,” Dougless nói qua cổ họng nghẹt đặc lại. “Không thể tin được.” cô dừng lại. “Thế còn về Phu nhân Margaret?”

“Cả Lettice lẫn Sydney đều không có ý tưởng gì về việc bà già đó biết những chuyện họ đã làm. Không nghi ngờ gì họ sẽ giết bà ta nếu họ biết, nhưng bà ấy là một bà già khôn ngoan và giữ mồm bà ta ngậm lại. Có lẽ bà ấy nhận ra bà ấy không thể chứng minh được điều gì. Nữ hoàng tịch thu tất cả những gì bà ấy sở hữu, thế nên Sydney bước lên và đề nghị bà ta chọn lựa giữa một nông dân khố rách áo ôm hay cưới ông bố vợ cũ của hắn ta, Đức ngài Harewood. Tất nhiên Sydney có động cơ kín đáo. Vì hắn ta đã có ba đứa con vẫn còn sống với Arabella, cuộc hôn nhân của Phu nhân Margaret khiến họ phần nào cũng có quan hệ họ hàng. Nó không phải là mối quan hệ nhiều nhặn gì xét bởi chuẩn mực của chúng ta ngày nay, nhưng trở về khi đó nó đủ để Nữ hoàng Elizabeth cho Sydney hai trong những sự sản của dòng họ Stafford.”

Anh ta nhấp một ngụm bia. “Sau khi Phu nhân Margaret cưới Harewood, bà viết mọi thứ ra, cho chúng vào trong một cái rương kim loại, nhờ một người đầy tớ già trung thành đập một phần tường ra, và dấu chiếc hộp vào trong đó. Nhưng một ý nghĩ nảy ra sau rốt, bà đặt những lá thư của mình vào trong một cái rương và cũng dấu chúng đi. Sau đó bức tường được bịt kín lại.”

Anh ta dừng lại. “Thật là tốt khi bà ấy làm điều đó. Theo một bức thư đã được tìm thấy được viết bởi một người bạn của bà, hai tuần sau đó Phu nhân Margaret đã được tìm thấy, chết ở cuối chân cầu thang, cổ bị gãy. Tôi đoán là sau khi Ông và Bà Sydney có được hai sự sản của dòng họ Stafford, họ đã có tất cả những gì họ cần từ bà ấy.”

Dougless dựa vào lưng băng ghế dài của cô và im lặng một lát. “Chuyện gì đã xảy ra với họ? Với… Lettice và Robert Sydney?” Cô khó có thể chịu đựng được việc nói những cái tên đó.

“Mục rữa ở địa ngục, tôi tưởng tượng. Nhưng thật sự, tôi không biết. Tôi biết rằng vì họ không có đứa con nào, những sự sản của họ bị chuyển vào tay đứa cháu trai của hắn ta, gã con hoang nhỏ thó chơi bời phóng đãng. Chỉ một thế hệ, kẻ lập dị đó đã xoay xở để làm phá sản hết những sự sản của dòng họ Sydney. Cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chính xác những gì đã xảy ra với Lettice và chồng cô ta. Các nhà sử học không hứng thú với họ gì nhiều.” Anh ta mỉm cười. “Cho tới giờ là thế. Lịch sử sẽ thay đổi sau khi tôi viết cuốn sách của mình.”

“Thay đổi lịch sử,” Dougless thì thầm. Đó là những gì Nicholas đã muốn làm, nhưng tất cả những gì họ xoay xở được là khiến cuộc hành hình của anh xảy ra. “Tôi phải đi rồi,” cô đột ngột nói.

“Cô hiện ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về đó.”

“Tôi chưa đặt phòng ở đâu hết.” Đầu cô ngẩng lên. “Nhưng tôi định ở lại tại lâu đài Thornwyck.”

“Yeah, không phải tất cả chúng ta đều thế sao? Cô phải đặt chỗ trước cả một năm trời mới mong vào được chỗ đó. Đợi một chút, đừng trông buồn rầu thế chứ. Tôi sẽ gọi điện.” Anh ta bước đi và vài phút sau quay lại, cười nhăn nhở tới tận mang tai. “Cô là con quỷ may mắn. Họ vừa có một phòng huỷ, thế nên bây giờ cô có thể nhận phòng. Tôi sẽ đưa cô tới đó.”

“Không,” Dougless nói. “Tôi cần được ở một mình. Cảm ơn vì bữa tối, và cảm ơn vì đã kể cho tôi. Và tôi sẽ xem anh có được ghế của mình tại trường Ivy League.” Cô chìa tay ra để bắt tay với anh ta, sau đó quay đi và rời khỏi quán rượu.

(Hết chương 19)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách