Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] A Knight In Shining Armor | Jude Deveraux (#1 Top 100 Romances)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2012 10:53:48 | Xem tất
Dougless phải vội vàng mới theo kịp những sải chân dài của anh. Có một số bất lợi khi chỉ cao có 5 feet 3 inch. “Giờ thì anh đã làm gì?” cô hỏi. “Chúng ta sẽ nghỉ cuối tuần ở đây à? Anh không nói với họ anh tới từ thế kỷ 16 chứ, phải không? Và ở đâu ra cái kiểu gọi tôi là người Mỹ bằng cái giọng đó?”

Anh dừng lại trên con đường mòn rải sỏi. “Ngươi có đồ mặc cho bữa tối không? Họ thay đồ khi dùng bữa tối.”

“Có gì không ổn với những thứ tôi đang mặc?” cô nói với một nụ cười mỉa mai.

Quay người, anh bắt đầu lại bước đi.

“Nghĩ xem Arabella sẽ mặc gì? Cái gì đó khiến sàn nhà nứt ra làm đôi, ta cá đấy.”

Nicholas liếc qua vai anh, nụ cười nở trên khuôn mặt. “Cái gì mà máy nghiền...?”

“Nghiền rác thải,” cô điền vào, sau đó giải thích nó cho anh. Tràng cười của anh trôi lại chỗ cô.

Ở chuồng ngựa hai người giữ ngựa tránh thật xa trong khi Nicholas cưỡi lên Sugar. “Nếu ta có người giữ ngựa nhút nhát như thế, ta sẽ thẳng tay đánh họ,” Nicholas lầm bầm.

Dougless không thể moi được một từ nào về những thông tin từ Nicholas khi họ cưỡi ngựa về chuồng ngựa cho thuê. Thật may mắn, người đàn ông ở chuồng ngựa cho họ đi nhờ về Lâu đài Thornwyck, nhưng ông ta và Nicholas nói không ngơi nghỉ về ngựa, thế nên Dougless không thể hỏi về những gì Nicholas đã tìm ra.

Khi họ về đến khách sạn thì đã là giờ ăn trưa rồi, và Nicholas, vẫn còn đẫm mồ hôi, đi thẳng vào phòng ăn, nơi anh gọi ba món chính và một chai rượu vang.

Chỉ khi rượu đã được rót ra anh mới nói. “Ngươi muốn biết gì ở ta?” anh hỏi, mắt lấp lánh. Chắc chắn, anh biết rõ ràng là cô đang chết vì tò mò.

Ý nghĩ đầu tiên của cô là không tặng cho anh sự thoả mãn bằng cách hỏi anh bất cứ thứ gì. Thay vào đó, cô mắng mỏ anh về cách anh đã đối xử với cô. Nhưng cuối cùng, sự tò mò của cô đã thắng. “Ai? Làm thế nào? Cái gì? Khi nào?”

Anh cười phá lên. “Một phụ nữ không có thủ đoạn gì hết.”

Khi thức ăn bắt đầu được mang lên, anh kể cho cô Dickie Harewood vẫn y như cũ, không quá thông minh, chỉ muốn có mỗi việc đi săn và chăm nom cho khu vườn của mình.“Khu vườn của ông ta chẳng đẹp bằng nửa của ta,” Nicholas nói.

“Đừng có khoác lác nữa và kể tiếp đi.” Cô chọc vào đĩa thịt bò nướng của mình. Thịt bò kiểu Anh là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất trên trái đất: mềm, mọng nước, được nấu hoàn hảo.

Hai tháng trước đây những người công nhân đang sửa mái của Goshawk Hall và dường như là những nhát búa của họ đã hạ gục một mảng tường. “Ngày nay họ không xây dựng vững chắc như họ nên thế,” Nicholas nói. “Ở nhà của ta—”

Anh ngắt quãng trước cái nhìn của Dougless. Trong bức tường là một cái rương chứa đầy giấy tờ và khi họ kiểm tra chúng, họ tìm thấy những lá thư của Phu nhân Margaret Stafford.

Dougless dựa lưng vào ghế của cô. “Thật là tuyệt vời! Và bây giờ chúng ta được mời đến nhà họ để đọc chúng. Oh, Colin, anh thật tuyệt vời.”

Mắt Nicholas mở lớn trước cái tên cô gọi anh, những anh không bình luận gì hết. “Có một vài vấn đề.”

“Vấn đề kiểu gì? Không, để tôi đoán nhé. Đổi lại, Tiểu thư Arabella muốn anh được dâng lên trên khay đựng đồ ăn cho cô ta mỗi sáng với nước cam.”

Nicholas gần như bị sặc vào cốc rượu vang của anh. “Ngôn ngữ của ngươi, thưa tiểu thư,” anh nói đầy nghiêm nghị.

“Tôi đúng hay là sai đây?”

“Không đúng. Tiểu thư Arabella là tác giả của một cuốn sách về…” Khi anh quay đi, Dougless không chắc chắn lắm, nhưng cô nghĩ khuôn mặt anh đang chuyển sang màu hồng.

“Về anh?” cô thở hắt ra.

Anh nhìn lại vào đĩa thức ăn của mình, không phải vào cô. “Nó liên quan tới người đàn ông cô ấy tin rằng là tổ tiên của ta. Cô ấy, **, có nghe nói tới câu chuyện về…”

“Về hai người ở trên bàn.” Dougless nhăn mặt. “Tuyệt, giờ thì cô ta muốn lặp lại lịch sử. Cô ta có định để anh xem chỗ tài liệu đó hay là không đây?”

“Cô ấy không thể. Cô ấy là ký một hợp đồng với một thầy thuốc.”

Dougless phải làm rõ cái đó ra. Một thầy thuốc? Cô ta bị ốm à? Không, một tiến sĩ. “Không phải vị tiến sĩ trong cuốn tạp chí đó chứ? Tên anh ta là gì nhỉ? Tiến sĩ Hamilton cái gì đó. Không, cái gì đó Hamilton. Anh chàng đó hả?” (Ở đây tác giả dùng từ doctor vừa có nghĩa là bác sĩ, vừa có nghĩa là tiến sĩ. Nicholas hiểu lầm đó là thầy thuốc (bác sĩ)

Nicholas gật đầu. “Hắn ta vừa mới tới hôm qua. Hắn ta hi vọng có thể thu thập được cái gì đó có thể rửa sạch được tên tuổi của ta, nhưng ta không biết đó là cái gì. Arabella nói cuốn sách sẽ mất tới hàng năm trời. Ta không tin ta có thể đợi lâu như thế. Thế giới của ngươi đắt đỏ quá.”

Dougless biết từ nghề nghiệp của cha cô một thứ như thế được xuất bản sẽ quan trọng đến nhường nào. Đối với thế giới bên ngoài, có vẻ như chẳng có gì quan trọng khi giải đáp những bí ẩn của thời Elizabeth đệ nhất, nhưng với một học giả, đặc biệt là với một người đàn ông trẻ vừa mới bắt đầu, một cuốn sách với những thông tin mới mẻ có thể mang ý nghĩa như là sự khác biệt giữa có làm đất hay không, hoặc là sự khác biệt giữa được nhận một vị trí giảng dạy tại một ngôi trường rộng lớn với mức lương thật cao hay là tại một học viện dân lập nhỏ bé.

“Thế nên,” cô nói, “Tiến sĩ cái gì đó ở đấy, và anh ta bắt Arabella của anh thề phải giữ bí mật, thế nên anh sẽ không được cho phép xem chỗ giấy tờ. Nhưng dù sao chúng ta dường như cũng được mời làm khách rồi.”

Nicholas mỉm cười phía trên cốc rượu vang của anh. “Ta đã thuyết phục Arabella kể cho ta những gì cô ấy biết về ta. Ta hi vọng ta có thể thuyết phục cô ấy kể cho ta tất cả. Và ngươi”—anh tập trung cái nhìn vào Dougless —“ngươi sẽ nói chuyện với gã thầy thuốc này.”

“Anh ta là tiến sĩ, không phải là thầy thuốc và… Cái gì! Đợi một chút, anh không đang nói điều mà tôi nghĩ là anh đang nói đấy chứ? Tôi sẽ không, dưới bất cứ tình huống nào, xu nịnh một gã sử học gàn dở nào đó để giúp anh tìm ra. Tôi cam kết như một thư ký, không phải là như… Anh đang làm gì thế?”

Nicholas đã nắm lấy tay cô trong cả hai tay của anh và đang hôn lên đầu ngón tay của cô, từng ngón từng ngón một.

“Dừng lại! Mọi người đang nhìn đấy.” Giầy của Dougless tuột khỏi chân cô. Môi của Nicholas di chuyển lên trên cánh tay cô cho đến khi nó chạm tới điểm nhạy cảm nhỏ xíu ở phía trong khửu tay cô. Dougless đang chìm xuống trong ghế của cô.

“Được rồi!” cô nói. “Anh thắng! Dừng chuyện đó lại!”

Anh nhìn lên cô qua hàng lông mi của mình. “Ngươi sẽ giúp ta?”

“Phải,” cô nói khi anh lại hôn cánh tay cô.

“Tốt,” anh nói, sau đó thả rơi cánh tay cô thế nên nó hạ cánh vào trong chiếc đĩa bẩn của cô. “Giờ thì chúng ta phải gói đồ.”

Dougless, nhăn mặt, lau cánh tay cô và chạy theo anh. “Đó là cách anh sẽ thuyết phục Arabella hả?” cô gọi với theo anh, sau đó dừng lại khi cô thấy những người khách đang dùng bữa khác nhìn chằm chằm vào cô. Dougless gượng gạo cười xin lỗi và chạy ra khỏi phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-3-2012 10:55:22 | Xem tất
Trong dãy phòng của họ, Dougless nhìn thấy một Nicholas hoàn toàn khác. Anh đang rất quan tâm tới việc áo quần của anh không đúng lệ bộ. Anh giơ lên một chiếc áo sơ mi tuyệt đẹp và nói, “Nó cần được làm tốt hơn.”

Dougless nhìn đến tủ quần áo xoàng xĩnh của chính mình và muốn khóc váng lên. Nghỉ cuối tuần ở sự sản của một Đức ngài người Anh, nơi họ phải ăn mặc trang trọng cho bữa tối, và cô không có gì hết ngoài những bộ đồ len tiện dụng. Cô ước cô có bộ áo váy màu trắng của mẹ cô, bộ có đính ngọc trai, hay bộ màu đỏ với—

Lưỡng lự, cô nghĩ ngợi một chút. Sau đó mỉm cười. Và phút tiếp theo cô đã ở bên điện thoại gọi cho chị gái cô Elizabeth ở Maine.

“Em muốn chị gửi cho em hai bộ váy áo đẹp nhất của mẹ?” Elizabeth nói. “Mẹ sẽ giết cả hai chúng ta đấy.”

“Elizabeth,” Dougless nói một cách kiên quyết. “Em chịu hoàn toàn trách nhiệm mà. Chỉ cần gửi nó NGAY thôi. Bằng thư nhận hôm sau nhé (Overnight mail). Có bút chì chưa?” Cô cho Elizabeth địa chỉ của Goshawk Hall.

“Dougless, chuyện gì đang xảy ra thế? Đầu tiên chị nhận được một cuộc gọi nghe đầy điên rồ của em, cuộc gọi mà em chẳng nói cho chị biết gì hết, và giờ em muốn chị lục lọi tủ quần áo của mẹ.”

“Không có gì nhiều. Việc giấy tờ của chị đến đâu rồi?”

“Nó đang khiến chị điên lên đây. Và như thể nó chưa đủ tệ hay sao ấy, chị bị mất nước. Thợ sửa ống nước sẽ tới hôm nay. Dougless, em có chắc em ổn cả chứ?”

“Em ổn mà. Chúc chị may mắn với chỗ giấy tờ và anh thợ sửa ống nước. Bye.”

Dougless xếp đồ vào va ly của cô, sau đó là của Nicholas—đó là một trong những việc anh không coi là phải tự bản thân mình phải làm—sau đó cô gọi một chiếc taxi. Không có một chiếc va ly nào rộng đủ để đựng vừa áo giáp của anh, thể nên nó được nhét vào một túi đựng đồ to nhất.

Khi họ tới Goshawk Hall, Arabella theo đúng nghĩa đen chào đón Nicholas với cánh tay rộng mở. “Vào trong đi, anh yêu,” cô ta gừ gừ, bàn tay cô ta ở khắp trên anh. “Em cảm thấy chúng ta đã biết nhau hết cả rồi. Sau cùng thì tổ tiên của chúng ta đã rất thân thiện mà. Chúng ta là ai mà khác biệt chứ?” Cô ta dẫn anh vào trong, bỏ lại Dougless với nửa tá hay chừng đó va ly dưới chân cô.

“Chúng ta là ai mà khác biệt chứ?” cô mỉa mai bằng một giọng đàn ông the thé khi cô trả tiền cho người lái xe taxi.

Dougless không mất đến 5 phút để nhận ra rằng cô không được coi như là một vị khách trong nhà mà là một người hầu, và là một người hầu không hề được chào đón tí nào. Một người đàn ông dẫn cô—Dougless đang tự mang va ly của cô—tới một căn phòng nhỏ, lạnh ngắt, tan hoang không xa nhà bếp lắm. Cảm thấy như một cô giáo dạy trẻ thời Gothic, không phải là người làm cũng không phải là gia đình, cô dỡ đồ và treo quần áo của mình trong một tủ quần áo nhỏ đầy bụi bậm. Nhìn quanh căn phòng bé tẹo xấu xí, cô cảm thấy như một người tử vì đạo. Đây, cô đang giúp một người đàn ông cứu lấy mạng sống và tên tuổi của anh ta và cô sẽ không bao giờ có thể kể với ai về chuyện đó.

Cô rời căn phòng và đi vào nhà bếp để tìm thấy căn phòng to lớn trống không, nhưng trà cho hai người đã được bày ra ở ở cuối của một chiếc bàn may.

“Cô đây rồi,” một người phụ nữ to lớn với mái tóc màu xám nói.

Vài phút sau, Dougless đang ngồi tại bàn dùng trà với người phụ nữ. Bà Anderson là bếp trưởng và là người buôn chuyện tuyệt với nhất Dougless từng gặp. Chẳng có gì người phụ nữ này không biết hay không sẵn sàng kể. Bà muốn biết tại sao Dougless lại ở đây và ai là Đức ngài Stafford, và đổi lại, bà muốn kể cho Dougless mọi chuyện. Dougless bị mắc vào một cái lưới những lời nói dối đầy phức tạp mà cô cầu nguyện mình có thể nhớ được.

Một giờ sau những người hầu khác bắt đầu trở lại nhà bếp, và Dougless có thể thấy họ muốn cô dời đi để bà Anderson có thể kể cho họ tất cả những tin tức đầy rôm rả.

Sau khi rời nhà bếp, Dougless đi tìm Nicholas. Cô tìm thấy anh đang ở bên ngoài với Arabella bên dưới một giàn nho, hai người bọn họ sáp lại ấm cúng như một đôi chim đang làm tổ.

“Đức ngài của tôi,” Dougless nói ầm mĩ, “ngài muốn đọc cho tôi viết những bức thư?”

“Lúc này Đức ngài đang bận,” Arabella nói, lườm nguýt. “Anh ấy sẽ xem xét công việc vào thứ hai. Trong thư viện có những ghi chú của ta ngươi có thể đánh máy.”

“Đức ngài mới là—” Dougless có ý định nói “ông chủ của tôi, không phải cô,” nhưng Nicholas đã chen ngang.

“Phải, Cô Montgomery, có lẽ cô có thể giúp Tiểu thư Arabella.”

Dougless đang định nói cho anh cô nghĩ gì về anh ta, nhưng mắt anh đang khẩn nài cô vâng lời. Mặc kệ những gì cô biết cô nên làm, thế đấy, nói với cả hai bọn họ cô nghĩ gì về họ, cô quay người và đi lại vào nhà. Nó chẳng phải là việc của cô, cô nghĩ. Nó chẳng thành vấn đề gì với cô khi anh ta làm gì với những người phụ nữ khác. Tất nhiên cô có lẽ sẽ chỉ cho anh thấy rằng sự ngốc nghếch của anh với Arabella trong quá khứ đã khiến hàng thế hệ cười nhạo vào anh, và bây giờ trông như thể anh sắp sửa lặp lại bản thân mình. Phải, cô có thể sẽ đem bản thân mình chỉ cái thực tế nhỏ nhoi đấy cho anh ta thấy. Và, cũng nữa, nếu anh ta yêu thương sâu đậm như thế với vợ mình, sao anh ta lại cứ rúc vào với nàng Arabella quá nhiều tài năng này?

Dougless phải mất một lúc mới tìm thấy thư viện, và khi cô tìm thấy, cô hài lòng thấy nó trông đúng như cô nghĩ về thư viện của một trong những ngôi nhà to lớn, vĩ đại nên trông như thế: những cuốn sách bọc bìa da, những chiếc ghế da, những bức tường màu xanh lục đậm, những cánh cửa bằng gỗ sồi. Cô ngắm nhìn xung quanh thư viện, chăm chú đến nỗi cô lúc đầu không nhìn thấy một người đàn ông đứng trước giá sách, đang đọc một cuốn sách. Cô nhìn thấy anh ta trước khi anh ta nhìn thấy cô, và ngay lập tức cô biết anh ta là ai. Chỉ có những người đàn ông như cha cô, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho học tập, mới có thể mải mê với một cuốn sách đến nỗi anh ta không còn để ý thấy gì khác nữa. Anh ta trẻ, tóc vàng, vai rộng, hông hẹp, và anh ta trông như thể anh ta tập thể hình khá thường xuyên. Ngay cả khi khuôn mặt anh ta cúi xuống, Dougless có thể thấy anh ta trông rất ưa nhìn, không đẹp đến siêu phàm như Nicholas, nhưng cũng đủ để khiến một vài trái tim đập nhanh lên. Cô cũng nhận thấy thực tế là anh ta chỉ cao có 5 feet 6 inch. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Dougless thì những anh chàng đẹp trai mà thấp thường phù phiếm như gà trống nóng tính hay gây gổ, và họ thường yêu những cô gái xinh xắn, thấp nhỏ như Dougless.

“Xin chào,” cô nói.

Người đàn ông liếc lên từ cuốn sách của anh ta, cúi xuống, sau đó ngửng lên một lần nữa, và kết thúc bằng việc nhìn trừng trừng vào cô với sự thích thú không nao núng. Anh ta đẩy cuốn sách đi và tiến lên phía trước với bàn tay chìa ra. “Xin chào, tôi là Hamilton Nolman.”

Dougless nắm lấy tay anh ta. Mắt xanh, hàm răng hoàn hảo. Thật là một anh chàng thú vị, cô nghĩ. “Tôi là Dougless Montgomery, và anh là người Mỹ.”

“Cũng như cô thôi,” anh ta nói, và ngay lập tức có một sợi dây liên hệ giữa hai bọn họ. Anh ta bước đến gần hơn. “Cô có thể tin được nơi này không?” anh ta nói khi liếc nhìn quanh căn phòng.

“Không bao giờ. Hay là con người nữa. Tiểu thư Arabella gửi tôi tới đây để đánh máy và tôi thậm chí còn không hề làm việc cho cô ta.”

Hamilton cười phá lên. “Cô ta sẽ bắt cô cọ toilet không lâu nữa đâu. Cô ta không cho phép những phụ nữ xinh xắn ở cạnh cô ta. Tất cả những cô người hầu ở đây trông đều như chó cả.”

“Tôi không hề chú ý.” Cô nhìn vào anh ta. “Anh là vị tiến sĩ làm việc với giấy tờ của dòng họ Stafford đúng không? Chỗ giấy tờ mà được lôi ra từ bức tường đó?”

“Là tôi.”

“Chắc phải thú vị lắm,” Dougless nói, mắt mở to. Cố gắng trông để trẻ trung và ngây thơ, và cả ngu ngu hết mức có thể. “Tôi nghe nói chỗ giấy tờ đó chứa đựng những thông tin bí mật. Có thật vậy không, tiến sĩ Nolman?”

Anh ta tặc lưỡi như thể một người cha. “Làm ơn, gọi tôi là Lee. Nó còn hơn là thú vị, mặc dù bây giờ tôi mới vừa chỉ xem qua chỗ giấy tờ.”

“Tất cả chúng đều là về một người đàn ông sắp sửa bị chặt đầu, phải không? Tôi…” Cô cụp mắt và hạ giọng mình xuống. “Anh sẽ không kể cho tôi về chỗ giấy tờ đó, phải không?”

Cô theo dõi anh ta ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh; sau đó giây tiếp theo họ ngồi xuống và anh ta đang kể cho cô về làm thế nào anh ta nhận được công việc này và những gì xảy đến với anh ta từ khi anh ta đến đây. Mặc kệ thực tế là anh ta có vẻ như khá là toàn hướng về bản thân, cô thấy mình khá thích anh ta. Cha cô sẽ không yêu thích có một cậu con rể, kẻ hứng thú với lịch sử thời trung cổ sao?

Đợi một chút đã, Dougless, cô cảnh báo bản thân mình. Mày đang chửi rủa lũ đàn ông, nhớ chưa? Cô đang chăm chú lắng nghe Lee đến nỗi cô không hề nghe thấy khi Nicholas bước vào phòng.

“Cô Montgomery!” Nicholas nói ầm ĩ đến nỗi cánh tay cô trượt khỏi cằm và cô gần như ngã nhào khỏi ghế. “Những lá thư của ta được đánh máy chưa?”

“Đánh máy?” cô hỏi. “Oh, Ni . . . **, thưa Đức ngài, tôi hân hạnh dược giới thiệu với ngài tiến sĩ Hamilton Nolman, anh ấy là—”

Đầy ngạo mạn, Nicholas bước qua tiến sĩ Nolman, lờ tịt đi bàn tay đang chìa ra của chàng tiến sĩ, khi anh đi tới cửa sổ. “Để chúng ta lại,” Nicholas nói qua vai anh.

Lee nhướn một bên lông mày với Dougless, nhặt cuốn sách của anh ta lên, và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa nặng nề lại đằng sau anh ta.

“Anh nghĩ mình là ai chứ?” Dougless hỏi. “Giờ anh không còn là một lãnh chúa và là ông chủ vào thế kỷ 16 nào đó nữa. Anh không thể cứ thải hồi mọi người như thế. Và bên cạnh đó, anh biết gì về đánh máy?”

Khi Nicholas quay lại nhìn vào cô, cô có thể nói dựa vào vẻ mặt của anh rằng anh chẳng có ý tưởng cô đang nói về chuyện gì hết. “Ngươi đã rất gần gũi với gã đàn ông nhỏ thó ấy.”

“Tôi đang…?” Dougless kéo dài giọng. Là ghen tuông trong giọng nói của anh? Cô bước qua cái bàn bằng gỗ sồi to lớn. “Anh ấy trông rất ưa nhìn phải không? Một học giả ở tuổi của anh ấy, thử tưởng tượng xem. Arabella làm ăn thế nào? Kể với cô ta về vợ anh chưa?”

“Ngươi đang nói chuyện gì với gã đàn ông đó hả?”

“Những thứ bình thường,” cô nói, trượt ngón tay cô dọc theo chiếc bàn. “Anh ấy nói tôi xinh xắn, những thứ kiểu kiểu như thế.”

Khi cô nhìn lại vào Nicholas, cô thấy khuôn mặt anh có vẻ như đang kiềm nét cơn giận dữ. Trái tim cô phồng lên đầy hạnh phúc. Trả thù, cô nghĩ, có thể thật ngọt ngào. “Mặc dù tôi chưa tìm ra được cái gì hết. Lee—tiến sĩ Nolman đó—vẫn chưa thật sự đọc nhiều chỗ giấy tờ. Dường như là nàng Arabella của anh mất khá nhiều thời gian chọn lựa trong số những học giả hỏi xin được xem chỗ giấy tờ. Từ những gì tôi thu lượm được, cô ta chọn anh chàng ưa nhìn nhất từ những bức ảnh cô ta khăng khăng bắt những ứng cử viên phải gửi. Kiểu như một cuộc thi sắc đẹp nam giới. Tôi nghe nói cô ta quẳng đi vài bức ảnh của phụ nữ. Nàng Arabella dễ thương của chúng ta hoàn toàn thích thú với người khác giới. Lee nói cô ta thất vọng một cách kinh khiếp rằng anh ấy thấp hơn cô ta. Anh ấy nói Arabella nhìn anh ta một cái và nói, ‘Tôi nghĩ tất cả người Mỹ đều cao.’ Cái tôi của Lee, thật may mắn, dường như không hề bị sứt mẻ gì, và anh ấy chỉ cười phá lên. Anh ta nghĩ khá chắc rằng Arabella là một ả khốn. Oh, xin lỗi, tôi quên mất anh tôn thờ cô ấy nhiều như thế nào.”

Khuôn mặt Nicholas vẫn còn đầy giận dữ, và Dougless tặng cho anh nụ cười rộng nhất. “Arabella thế nào rồi?” cô hỏi đầy ngọt ngào.

Nicholas nhìn trừng trừng cô một lúc, sau đó mắt anh thay đổi. Quay người, anh chỉ vào cái bàn gỗ sồi cũ được đặt dựa vào tường. “Đó, thưa tiểu thư, mới là cái bàn thật.” Với một nụ cười tự mãn, anh rời khỏi phòng.

Với nắm đấm siết chặt lại, Dougless tiến tới chỗ cái bàn và tặng cho nó một cú đá vừa to vừa mạnh. Nhảy lò cò, nắm lấy ngón chân mình, cô nguyền rủa tất cả lũ đàn ông.

(Hết chương 12)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2012 20:44:32 | Xem tất
Chương 13



Bữa tối được phục vụ lúc 8 giờ, và khi Dougless mặc bộ quần áo dành cho những chuyến thăm quan viện bảo tàng của mình, cô hi vọng Elizabeth sẽ gửi những bộ áo váy đến cho cô càng sớm càng tốt. Nhưng khi 8 giờ gần tới mà không có ai mời cô đi ăn tối, cô băn khoăn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra đây. Cô biết người làm ăn tối sớm hơn và cô đã không được mời ăn cùng với họ, thế nên cô chấp nhận thực tế là cô sẽ ăn với gia đình. Ngồi trong phòng mình, cô đợi.

Lúc 8 giờ 15, một người đàn ông tới và bảo cô đi theo anh ta. Cô được dẫn đi qua một mê cung những phòng là phòng để tới một phòng ăn hẹp với một cái lò sưởi to và một chiếc bàn dài đủ để dùng trượt ván. Arabella, cha cô ta, Nicholas, và Lee đã ngồi vào chỗ rồi. Arabella, như Dougless mong đợi, đang mặc một chiếc váy với những đường cắt sâu đến nỗi nó khiến cô ta trông khá giống như ở trần từ eo lên. Cô ta đang khoe ra còn nhiều hơn cả những gì Dougless từng sở hữu.

Kín đáo hết mức có thể, Dougless trượt vào trong ghế của cô cạnh Lee mà một người hầu đã kéo ra cho cô.

“Ông chủ của cô không đụng đũa cho tới khi cô ở đây,” Lee thì thầm khi món chính đầu tiên được phục vụ. “Có chuyện gì giữa hai người vậy? Anh ta là con cháu của Nicholas Stafford, cái người suýt bị chặt đầu đó hả?”

Dougless tặng cho Lee cùng một câu chuyện cô đã tặng cho bếp trưởng, câu chuyện cô chắc chắn vào lúc này tất cả mọi người hầu có vẻ như đều đã biết hết cả rồi, rằng Nicholas thật sự là người nối dõi, và anh rất rất muốn rửa sạch tên tuổi của tổ tiên mình.

“Tôi mừng là mình đã khiến Arabella ký vào bản hợp đồng,” Lee nói, “bởi vì nếu anh ta là người hỏi trước, tôi nghĩ cô ta sẽ cho anh ta độc quyền xem xét chỗ giấy tờ. Nhìn hai bọn họ mà xem. Với cái cách mà cô ta nhìn anh ấy, họ có thể lại làm chuyện đó trên bàn lắm chứ.”

Dougless sặc món cá hồi của cô khủng khiếp, cô phải uống đến nửa cốc nước để cho thông họng.

“Ông chủ này đối với cô thế nào? Hai người không…? Cô biết đấy.”

“Không, tất nhiên là không rồi,” Dougless nói khi cô theo dõi Nicholas ngả về phía Arabella, mắt anh đang nhìn xuống váy cô ta. Nhìn xuống để thấy cái gì mới được kia chứ? Dougless nghĩ. Chỉ còn có 2 inch nữa là cô ta sẽ phơi bày ra cho tất cả mọi người trong ngôi nhà này thấy.

Khi Nicholas liếc lên nhìn cô, Dougless dịch một chút tới gần Lee hơn. “Tôi đang nghĩ, Lee, vì ông chủ của tôi có vẻ như khá bận rộn, có thể anh cần một thư ký vào cuối tuần này. Cha tôi là một giáo sư lịch sử thời trung cổ, thế nên tôi rất có kinh nghiệm trong việc giúp ông làm nghiên cứu.”

“Montgomery,” Lee chầm chậm nói; sau đó mắt anh ta sáng rỡ lên. “Không phải Adam Montgomery chứ?”

“Đó là cha tôi.”

“Tôi có một lần nghe ông trình bày một bài giảng suất sắc về kinh tế thế kỷ 13. Vậy là, ông ấy là cha cô. Có lẽ tôi có thể cần một chút trợ giúp.”

Dougless có thể gần như đọc được tâm trí của anh ta. Adam Montgomery ở vị trí có thể giúp đỡ một giáo sư trẻ đang phải vật lộn. Nhưng Dougless không ngại. Tham vọng không phải là tốt sao? Bên cạnh đó, cô sẽ để Lee tin vào bất cứ điều gì anh ta muốn nếu nó giúp cô tìm ra mẹ Nicholas đã biết bí mật gì.

“Cái rương ở trong phòng tôi,” Lee đang nói, và cái nhìn của anh ta ấm áp hơn một cách không chối cãi được kể từ khi anh ta tìm ra cha cô là ai. “Có lẽ sau bữa tối cô muốn, ah… ghé thăm.”

“Chắc chắn rồi,” Dougless nói khi cô mường tượng buổi tối diễn ra xung quanh bàn ăn, cố gắng thoát khỏi sự lợi dụng của anh ta. Trước ý nghĩ vềcái bàn, cô liếc tới Nicholas và thấy anh đang trừng trừng nhìn cô. Mỉm cười, cô nâng cốc rượu vang của mình lên như một lời chào gửi tới anh, sau đó nhấp một ngụm thật lớn. Nicholas quay đi, cau mày.

Sau bữa tối, Dougless quay trở lại phòng mình để lấy cuốn vở và một số đồ dùng cũng như túi xách của cô. Cô nghĩ cô cũng nên chuẩn bị cho một đêm thật dài rà soát qua những văn bản đến bốn trăm năm tuổi.

Cô bị lạc hai lần trong ngôi nhà khi cô rẽ nhầm góc trong công cuộc tìm kiếm phòng Lee của cô. Cô dừng lại bên ngoài cánh cửa mở tung khi cô nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ của Arabella phát ra từ bên trong. “Nhưng, anh yêu, em thật là sợ hãi khi ở một mình giữa đêm tối.”

“Thật sự,” Dougless nghe Nicholas nói, “ta cứ nghĩ nàng phải vượt qua nỗi sợ hãi trẻ con đó rồi chứ.”

Dougless đảo mắt lên tận trời cao.

“Đây, để em đổ đấy ly cho anh,” Arabella nói. “Và em muốn cho anh xem vài thứ.” Giọng cô ta thấp xuống. “Trong phòng em.”

Dougless nhăn mặt. Gã đàn ông ngu ngốc! Theo bà đầu bếp, Arabella cho xem mọi thứ ở trong phòng cô ta với mọi gã đàn ông tới thăm Goshawk Hall. Với một nụ cười khẽ đầy hiểm độc, Dougless bắt đầu lục tìm trong túi xách của cô. Mỉm cười đấy rạng rỡ, cô bước vào phòng khách. Tất cả đèn, ngoại trừ một ngọn sáng mờ mờ, đều được tắt đi, Arabella đang rót đầy chiếc cốc với rượu uytky ngô, và Nicholas ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi mở ra đến một nửa.

“Oh, thưa Đức ngài,” Dougless nói một cách lanh lợi khi cô bắt đầu đi quanh phòng bật tất cả mọi ngọn đèn lên. “Đây là loại máy tính ngài muốn, nhưng tôi e là loại duy nhất tôi có sử dụng năng lượng mặt trời. Nó chỉ làm việc trong một căn phòng được thắp sáng bừng.”

Nicholas nhìn trừng trừng một cách thích thú cái máy tính nhỏ cô đưa cho anh, và khi cô bắt đầu giải thích nó, mắt anh trở nên to bằng cái đĩa lót cốc. “Nó có thể cộng?”

“Và trừ, nhân, chia. Thấy chưa, đây là câu trả lời của ngài. Nếu ngài muốn trừ năm nay, 1988, với 1564, năm mà tổ tiên của ngài bị kết tội mưu phản và bị tước mất tài sản của gia đình mãi mãi, ngài có âm bốn trăm hai mươi tư năm. Bốn trăm hai mươi tư năm để chuyển sai thành đúng và giữ cho con cháu ngài không cười nhạo vào ngài—ý tôi là vào ông ta.”

“Cô,” Arabella nói, giận dữ đến nỗi cô ta khó có thể thốt nên lời, “rời khỏi phòng này ngay lập tức.”

“Uh-oh,” Dougless nói một cách ngây thơ. “Tôi làm phiền hai người ư? Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.” Cô bắt đầu đi lại về phía cửa ra vào. “Làm ơn tiếp tục nhữnggì hai người đang làm đi.”

Dougless rời khỏi căn phòng, bước xuống hành lang vài feet, sau đó rón rén quay lại để đứng ngoài cánh cửa. Cô thấy bóng tối trong căn phòng thẫm dần.

“Ta cần ánh sáng,” Nicholas nói. “Cái máy này không làm việc nếu không có ánh sáng.”

“Nicholas, vì Chúa, nó chỉ là cái máy tính thôi. Bỏ nó đi.”

“Nó là loại máy móc thần kỳ nhất. Cái ký hiệu này là gì vậy?”

“Nó là nút % nhưng em không hiểu giờ thì nó có vấn đề gì chứ.”

“Giải thích chức năng của nó đi.”

Dougless có thể nghe thấy tiếng thở dài của Arabella qua những bức tường. Mỉm cười, khá hài lòng với bản thân mình, Dougless tiếp tục việc tìm kiếm phòng Lee của cô. Anh ta chào đón cô, mặc, trong tất cả mọi thứ, một cái áo jacket lụa màu khói. Dougless phải kiềm nén việc cười rúc rích. Chỉ một cái liếc vào khuôn mặt anh ta và vào cốc martini anh ta cầm, và Dougless biết anh ta chẳng có ý định nói với cô về bất cứ thứ gì ngoại trừ tại sao cô nên nhảy lên gường cùng với anh ta. Cô nhận lấy ly martini anh ta mời cô, nhấp nó, sau đó nhăn mặt. Cô ghét martini, nguyên chất hay là gì khác nữa.

Lee bắt đầu bằng việc nói mái tóc cô đẹp đến nhường nào, và anh ta ngạc nhiên ra sao khi tìm thấy một phụ nữ đẹp đến choáng váng trong ngôi nhà cũ rích mốc meo này, cô là một người ăn mặc tuyệt trần thế nào, và bàn chân cô nhỏ xinh ra làm sao. Dougless đáng lẽ đã phải ngáp. Thay vào đó, khi anh ta lại đổ đầy cốc của cô, cô lén lút lấy hai viên thuốc trị stress dạ dày tan trong nước của mình ra khỏi túi, mở lớp vỏ nang, và đổ chúng vào trong cốc của Lee. “Trăm phần trăm nào,” cô nói đầy vui vẻ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2012 20:46:09 | Xem tất
Trong khi cô đợi cho những viên thuốc có tác dụng, cô chìa cho Lee xem mảnh giấy nhắn mà Nicholas đã trượt vào dưới cửa của cô buổiđêm hôm trước. “Nó ghi gì vậy?”

Anh ta liếc nhìn nó. “Tôi nghĩ tôi nên viết bản dịch ra.” Anh ta lấy bút và giấy rồi viết:

I think my selfe moch
bownden unto yow.
I am Desyrynge yo
assystance no further.

(Đoạn trên wind ** biết dịch như thế nào hết. Bạn nào biết xin góp ý cho wind nhé. Thanks)

“Desyrynge?”

“Xứng đáng bị khiển trách.”

Cô đã gần như đoán được Nicholas viết gì đêm qua khi anh rời bỏ cô, trước khi cô tìm thấy anh trong quán rượu.

Ngáp dài, Lee chà tay qua mắt anh ta. “Tôi cảm thấy hơi—” Anh ta lại ngáp nữa.

Với rất nhiều lời xin lỗi, anh ta đứng dậy, sau đó đi tới giường và duỗi dài “chỉ một phút thôi.” Anh ta ngủ ngay lập tức, và Dougless nhanh chóng tới chỗ cái rương gỗ nhỏ trên bàn cạnh lò sưởi.

Những giấy tờ bên trong đó đã cũ, ngả màu vàng, và giòn rồi, nhưng những chữ viết vẫn còn rõ nét. Màu mực không bị phai đi như mực thời hiện đại bị phai chỉ sau có một hoặc hai năm. Dougless háo hức túm lấy chỗ giấy tờ, nhưng tim cô chìm xuống khi nhìn vào chúng. Chúng cùng một kiểu chữ viết như trong mảnh giấy nhắn Nicholas đã trượt vào dưới cánh cửa của cô, và cô không thể đọc nổi lấy một từ.

Cô đang cúi xuống chỗ giấy tờ, cố gắng giải mã một từ ở đây hay ở kia, thì bất thình lình cánh cửa bật mở tung ra.

“Ah ha!” Nicholas nói, thanh kiếm ở trong tay, khi anh đột kích vào trong phòng.

Khi tim Dougless ổn định lại vị trí trước sự sợ hãi anh tặng cho cô, cô mỉm cười với anh. “Arabella xong việc với anh rồi hả?”

Nicholas nhìn từ Lee đang ngủ ở trên giường tới Dougless cúi người trên đống giấy tờ, và bắt đầu trông đầy ngượng nghịu. “Nàng ta đi ngủ rồi,” anh nói.

“Một mình?”

Nicholas bước tới chỗ chiếc bàn và nhặt lá thư lên. “Chữ viết của mẹ ta,” anh nói.

Trước âm điệu trong giọng nói của anh, Dougless quên mất luôn cơn ghen của mình. “Tôi không thể đọc được chúng.”

“Oh?” anh nói, nhướn một bên lông mày lên. “Ta có thể dạy ngươi đọc. Vào buổi tối. Ta tin rằng ngươi có thể học được.”

Dougless cười phá lên. “Okay, anh chỉ ra rồi đấy. Giờ thì ngồi xuống và đọc đi.”

“Còn hắn?” Nicholas chĩa thanh kiếm của anh vào Lee đang say ngủ.

“Anh ta tối nay nghỉ khoẻ rồi.”

Nicholas đặt thanh kiếm của anh ngang qua bàn và bắt đầu đọc những lá thư. Vì Dougless không thể giúp gì được, cô ngồi thật lặng yên và theo dõi anh. Nếu anh yêu vợ mình nhiều đến thế, sao anh lại ghen tuông khi có một người đàn ông khác nhìn đến cô, Dougless? Và sao anh lại làm trò ngốc nghếch quanh quanh với Arabella?

“Nicholas?” cô khe khẽ nói. “Có bao giờ anh xem xét đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không thể trở lại thời đại của mình?”

“Không,” anh trả lời, đọc lướt lá thư. “Ta phảỉ quay lại.”

“Nhưng nếu anh không thể? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ở lại đây mãi mãi?”

“Ta được gửi tới đây để tìm câu trả lời. Những chuyện sai lầm đã được thực hiện với gia đình ta cũng như với ta. Ta đã được gửi đến đây để sửa cái sai đó lại thành đúng.”

Dougless đang nghịch chuôi thanh kiếm của anh, quay tròn nó để những viên đá quý phản chiếu ngọn đèn bàn. “Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh được gửi tới đây vì một lý do khác? Lý do chẳng liên quan gì đến việc anh bị kết tội mưu phản?”

“Và lý do đó có thể là gì?”

“Tôi không biết,” cô nói, nhưng cô nghĩ, tình yêu.

Anh nhìn cô. “Vì tình yêu mà ngươi vẫn hay nói đến?” anh hỏi, gần như đọc được tâm trí cô. “Có lẽ Chúa nghĩ như phụ nữ và quan tâm tới tình yêu nhiều hơn tới danh dự.” Anh đang biến cô thành trò cười.

“Báo cho ngài hay, có rất nhiều người tin rằng Chúa là phụ nữ.”

Nicholas tặng cho cô cái nhìn để cho cô biết rằng anh nghĩ cái ý tưởng đó mới nực cười làm sao.

“Không, thật đấy,” Dougless nói. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không quay lại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tìm ra những gì anh cần được biết nhưng anh vẫn ở lại đây? Khoảng một năm hay nhiều hơn?”

“Ta sẽ không,” Nicholas nói, nhưng anh nhìn lên Dougless. Bốn trăm năm đã không thay đổi Arabella, anh nghĩ. Cô ta vẫn như cũ. Cô ta vẫn muốn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác trên giường của cô ta, trái tim vẫn làm bằng đá. Nhưng cô gái này, người khiến anh cười, người giúp đỡ anh, người nhìn vào anh với đôi mắt to, hiện rõ mọi điều cô cảm nhận, người phụ nữ này có thể gần như khiến anh muốn ở lại. “Ta phải quay lại.” anh nói đầy kiên quyết, sau đó nhìn lại vào những bức thư.

“Tôi biết những gì xảy ra với gia đình anh cực kỳ quan trọng, nhưng nó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, và cái gì xong đã xong, mọi thứ dường như tiến triển vẫn ổn. Mẹ anh cưới một người đàn ông giàu có và sống nốt những ngày cuối đời bà trong nhung lụa. Nó không phải như bà bị quẳng ra ngoài trời tuyết. Và tôi biết gia đình anh bị tước mất những sự sản của dòng họ Stafford, nhưng thật sự, ai sẽ còn lại để thừa kế chúng? Anh nói anh không có con cái, và anh trai anh chết mà không có con, thế nên anh lấy đi của ai chứ? Những sự sản được chuyển cho Nữ hoàng Elizabeth và bà đã xây dựng nước Anh thành một một đất nước vĩ đại, thế nên có lẽ tiền bạc của anh đã giúp đỡ cho đất nước. Có lẽ—”

“Thôi đi!” Nicholas nói đầy giận dữ. “Ngươi không hiểu gì về danh dự hết. Những ký ức về ta thật là nực cười. Arabella nói nàng ta đã đọc về ta, và thế giới của ngươi chỉ nhớ những gì gã thư ký đó ghi lại. Ta biết gã đó. Hắn ta xấu xí và không người phụ nữ nào muốn hắn ta hết.”

“Thế nên anh ta viết về anh. Nicholas, tôi xin lỗi, nhưng nó thật sự đã diễn ra rồi. Mọi chuyện đã xong rồi. Có lẽ lịch sử là không thể thay đổi. Tôi chỉ băn khoăn anh sẽ làm gì nếu anh phải ở lại, nếu anh không bị gọi trở lại.”

Nicholas không muốn nghĩ về chuyện đó. Anh sẽ nói với Dougless rằng anh muốn cưới cô và chạy cùng với cô vào giường ư? Anh không muốn nói với cô rằng Arabella, đã từng rất, rất quyến rũ, giờ khiến anh chán ngấy.

“Montgomery, ngươi lại ngã lòng yêu ta đấy à?” anh hỏi, mỉm cười với cô. “Đi nào, chúng ta sẽ đem những lá thư này về phòng ngủ của ta. Ta sẽ để ngươi làm tình với ta.”

“Đi chết đi,” Dougless nói, nhỏm dậy. “Ở đây và đọc đi. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với anh, liệu anh có ở lại thế kỷ 20 hay là quay lại thế kỷ 16 hay không, hay tới thế kỷ 18, là tất cả những gì tôi quan tâm.” Cô rời khỏi căn phòng, sập cánh cửa mạnh đến nỗi khiến Lee trở mình trên giường.

Ngã lòng yêu anh ta, thật là, cô nghĩ khi cô trên đường trở về căn phòng nhỏ tẹo kinh khiếp của mình. Cô cũng có thể đem lòng yêu một con ma. Anh ta căn bản cũng gần như ma rồi còn gì. Và, bên cạnh đó, nếu anh ta ở lại thế kỷ 20, anh ta sẽ là một mối phiền toái vĩ đại. Luôn luôn, cô sẽ phải giải thích mọi thứ cho anh ta. Thử tưởng tượng dạy anh ta lái xe xem! Một ý nghĩ kinh khiếp! Và nếu anh ta ở lại, anh ta sẽ làm gì? Anh ta có thể làm gì? Tất cả những gì anh ta có thể làm là cưỡi những con ngựa xấu xa, sử dụng kiếm, và…

Và làm tình với phụ nữ, cô nghĩ. Anh ta dường như giỏi khủng khiếp về chuyện đó.

Khi cô trên đường xuống nhà tới căn phòng nhỏ tẹo tồi tàn của cô, cô tự nhủ với bản thân rằng cô vui mừng mà rũ bỏ anh ta. Người vợ đáng thương của anh ta. Cô ta có một vấn đề vĩ đại phải xoay xở với. Arabella là người đàn bà duy nhất của anh mà Dougless biết. Có thể có đến hàng trăm những người đàn bà mà gã thư ký nhỏ thó, xấu xí, đáng thương không hề biết về, thế nên thế kỷ 20 cũng chẳng biết gì về tất cả những người đàn bà này.

Phải, Dougless nghĩ khi cô mặc áo ngủ của mình vào, cô có thể rũ bỏ tốt anh ta khi thời điển đó đến. Nhưng khi cô trèo vào giường, cô không thể hình dung không được nhìn thấy Nicholas mỗi ngày, không được theo dõi anh vui thích trước những thứ cô cho là tất nhiên. Cô không thể tưởng tượng không được nhìn thấy nụ cười của anh hay khi anh trêu chọc cô.

Phải mất rất lâu cô mới ngủ được, và khi cô ngủ, cô ngủ thật chập chờn.

(Còn tiếp)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2012 20:48:11 | Xem tất
Chương 13 - tiếp


Buổi sáng, cảm thấy hoàn toàn khó chịu, cô đi vào nhà bếp, tìm thấy Bà Anderson và một người phụ nữ khác đang nhìn trừng trừng vào bàn nấu ăn. Nó được bao phủ với những hộp thiếc đã được mở nắp, đâu đó khoảng giữa hai mươi đến ba mươi hộp.

“Chuyện gì thế?” Dougless hỏi.

“Tôi không chắc,” bà đầu bếp nói. “Tôi mở một hộp dứa, sau đó rời khỏi phòng một lúc. Khi tôi quay lại, ai đó đã mở tất cả những hộp này rồi.”

Dougless đứng cau mày một lát, sau đó nhìn vào Bà Anderson. “Có ai nhìn thấy bà mở hộp dứa không?”

“Giờ thì cô nhắc đến nó, có người ở đây. Đức ngài Nicholas đi ngang qua để tới chuồng ngựa. Ngài ấy dừng lại để nói chuyện với tôi. Thật là một anh chàng dễ thương.”

Dougless cố để dấu nụ cười của cô. Nicholas không nghi ngờ gì nữa, đã thấy sự kỳ diệu của cái mở nắp hộp và quyết định làm thử. Vào đúng khoảnh khắc đó một cô hầu phòng chạy vào trong bếp bê theo một cái máy hút bụi có ống dài.

“Tôi cần một cái cán chổi,” cô hầu phòng nói, nghe như thể cô ta sắp sửa khóc đến nơi rồi. “Đức ngài Nicholas hỏi tôi chỉ cho ngài ấy cái máy Hoover (một nhãn hiệu máy hút bụi) làm việc như thế nào, và ngài ấy hút hết cả chỗ trang sức của Tiểu thư Arabella. Tôi sẽ bị sa thải khi cô ấy biết mất thôi.”

Dougless rời nhà bếp, cảm thấy khá hơn rất nhiều so với khi cô mới dậy sáng nay.

Cô không biết cô được cho là được phép ăn sáng ở đâu, nhưng cô lang thang vào phòng ăn trống rỗng và tìm thấy một tủ đựng bát đĩa được bao phủ bởi những cái đĩa bạc. Cảm thấy thách thức một chút, cô chất đầy một chiếc đĩa và ngồi xuống.

“Chào buổi sáng,” Lee nói, bước vào phòng. Anh ta chất đầy một đĩa và ngồi xuống đối diện với cô. “Ah… xin lỗi về chuyện tối qua,” anh ta nói. “Tôi đoán là tôi ngủ say không biết trời đất là gì hết. Cô có thấy những lá thư không?”


“Tôi có thấy, nhưng tôi không thể đọc chúng,” cô thật thà nói, sau đó cúi người ra phía trước. “Anh đã đọc đủ để tìm ra ai là kẻ đã phản bội Nicholas Stafford với nữ hoàng chưa?”

“Oh, lạy chúa, rồi. Tôi tìm ra điều đó lần đầu tiên tôi mở cái rương, và tôi đã giấu lá thư đó đi.”

“Ai?” cô hỏi dưới hơi thở của mình.

Lee mở miệng của anh ta ra để nói, nhưng sau đó Nicholas bước vào phòng, và Lee ngậm miệng lại.

“Montgomery,” Nicholas nói đầy lạnh lùng. “Ta muốn gặp ngươi trong thư viện.” Anh quay người và rời khỏi phòng.

Lee lẩm bẩm. “Chuyện gì xảy ra với anh ta thế? Xuống khỏi giường của Arabella nhầm bên à?”

Dougless quẳng khăn ăn của cô xuống, nhìn trừng trừng giận dữ vào Lee, sau đó đi tới thư viện. Cô đóng cánh cửa phía sau mình. “Anh có biết anh vừa làm gì không? Lee sắp sửa nói cho tôi ai là kẻ phản bội anh thì anh bước vào và khiến anh ta dừng lại.”

Nicholas có những quầng thâm phía dưới mắt anh, nhưng thay vì khiến anh trông bệ rạc, chúng khiến anh trông thậm chí còn lãng mạn một cách đen tối hơn, kiểu như Heathcliff (nhân vật nam chính trong Đồi gió hú của Emily Bronte). “Ta đã đọc những lá thư,” anh nói khi anh ngồi xuống chiếc ghế được bọc da và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Không có tên của kẻ phản bội ta.”

Có cái gì đó khiến anh buồn. Dougless đi tới chỗ anh và đặt tay cô lên vai anh. “Chuyện gì vậy? Những lá thư khiến anh buồn à?”

“Những lá thư kể,” anh nói khẽ, “về những gì mẹ ta phải chịu đựng sau cái chết của ta. Bà kể về…” Anh dừng lại, nắm lấy tay cô, và siết chặt lấy những ngón tay cô. “Bà kể về những lời chế giễu nhằm vào tên tuổi dòng họ Stafford.”

Dougless không thể chịu đựng được nỗi đau trong giọng nói của anh. Dịch chuyển đến phía trước cái ghế, cô quỳ xuống phía trước anh và đặt tay mình lên đầu gối anh. “Chúng ta sẽ tìm ra kẻ nói dối về anh,” Dougless nói. “Nếu Lee biết, tôi sẽ tìm ra. Và khi chúng ta tìm ra, anh có thể quay trở về và thay đổi mọi thứ. Anh ở đây nghĩa là anh được cho cơ hội thứ hai.”

Anh nhìn cô một lúc thật lâu, sau đó nâng khuôn mặt cô lên trong hai bàn tay to lớn của mình. “Em luôn luôn trao tặng hi vọng ư? Em không bao giờ tin là không có hi vọng sao?”

Cô mỉm cười. “Tôi luôn luôn hầu như là người lạc quan. Đó là lý do tại sao tôi luôn đem lòng yêu những kẻ du côn và hi vọng một trong số bọn họ trở thành chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời của tôi—Oh, Colin,” cô nói, và bắt đầu đẩy ra.

Nhưng Nicholas kéo cô dậy khỏi sàn nhà, vào trong vòng tay anh; sau đó anh hôn cô. Anh đã hôn cô trước đây, nhưng khi đó anh chỉ đơn giản là khao khát cô, bây giờ anh muốn ở cô nhiều hơn nữa. Bây giờ anh muốn sự ngọt ngào và trái tim đầy yêu thương của cô, muốn cách cô nhìn anh, cách cô thật háo hức được hài lòng.

“Dougless,” anh thì thầm, ôm cô, hôn nơi cổ cô.

Đó là khi ý nghĩ vụt qua tâm trí anh rằng anh không muốn rời đi khiến anh xô cô ra khỏi anh. “Đi,” anh lầm bầm bằng tông giọng của một người đàn ông phải chịu nhiều áp lực.

Dougless đứng lên, nhưng giận dữ ngập đầy cô. “Tôi không hiểu anh. Anh hôn bất cứ người phụ nữ nào có thể với tới mặt anh, anh chưa bao giờ đẩy một ai ra xa hết, nhưng với tôi anh cư xử như thể tôi là một căn bệnh lây lan nào đó. Chuyện gì thế? Tôi có hơi thở kinh khủng đến tột cùng à? Tôi quá thấp với anh? Tóc tôi không đúng màu sao?”

Khi Nicholas nhìn lên cô, tất cả những khát khao anh dành cho cô, tất cả những ước ao của anh, đều rực cháy qua ánh mắt.

Dougless lùi lại khỏi anh, như một người vẫn lùi lại trước đống lửa quá nóng. Cô đặt tay lên cổ họng, và trong một lúc thật lâu, họ cứ nhìn vào nhau.

Cánh cửa bật mở và Arabella ào vào phòng. Cô ta đang mặc một thứ mà rõ ràng là quần áo kiểu của nước Anh dành cho các hoạt động ngoài trời được thiết kế riêng. “Nicholas, anh đã ở đâu thế?” Cô ta nhìn từ Nicholas đến Dougless và lại nhìn lại lần nữa, và cô ta dường như không thích những gì mà mình đã nhìn thấy.

Dougless quay đi, vì cô không thể nào chịu đựng nổi ánh mắt của Nicholas nữa.

“Nicholas,” Arabella yêu cầu. “Bọn em đang đợi đấy. Súng đã được nạp đạn hết rồi.”

“Súng?” Dougless hỏi, quay lại, cố trấn tĩnh bản thân mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2012 20:49:50 | Xem tất
Arabella nhìn từ đầu tới chân Dougless, và rõ ràng là tìm thấy những gì cô ta muốn. Phụ nữ cao thường có vẻ như thích điều đó về phụ nữ thấp, Dougless nghĩ, và không phải những gã đàn ông hân hoan một cách khủng khiếp cũng cảm thấy như thế sao.

“Bọn ta tôi đi săn vịt.” Nicholas nói, nhưng anh không nhìn Dougless. “Dickie đã hứa chỉ cho ta súng ngắn như thế nào.”

“Tuyệt,” Dougless nói, “đi mà bắn những chú vịt nhỏ xinh, tuyệt đẹp đi. Tôi sẽ xoay xở được.” Vội vã băng qua Arabella, cô chạy ra khỏi cửa. Sau đó, từ cửa sổ trên gác, cô nhìn xuống khoảng sân trong khi Nicholas leo vào trong chiếc Land Rover và Arabella lái xe đưa anh đi.

Quay đi, Dougless nhận ra rằng cô không có chuyện gì để làm. Cô không cảm thấy tự do được khám phá nhà của Arabella, và cô không muốn bước vào trong khu vườn của Arabella. Cô hỏi một người hầu đi ngang qua Lee đang ở đâu, nhưng được báo rằng anh ta đang nhốt mình ở trong phòng với những lá thư và bỏ lại một thông báo rằng anh ta không muốn bị quấy rầy.

“Nhưng cậu ta để lại một cuốn sách cho cô trong thư viện,” người hầu nói.

Dougless trở lại thư viện và trên chiếc bàn là một tập sách nhỏ với một mảnh giấy nhắn đính kèm. “Nghĩ là cô có thể thích nó. Lee,” mảnh giấy nhắn viết. Cô nhặt cuốn sách lên.

Từ cái nhìn đầu tiên cô biết nó là cái gì rồi: nó là cuốn nhật ký John Wilfred, gã thư ký nhỏ thó xấu xí, kẻ viết về Nicholas và Arabella-ở-trên-bàn. Phần giới thiệu nói cuốn sách đã được tìm thấy giấu trong một cái lỗ kín đáo đằng sau bức tường khi một trong những ngôi nhà của Nicholas bị dỡ xuống vào thế kỷ 19.

Dougless cầm lấy cuốn sách, yên vị trong một chiếc ghế sofa lớn và đọc nó. Trong vòng hai mươi trang cô biết nó là cuốn nhật ký của một chàng trai trẻ đang tương tư—và anh ta yêu vợ của Nicholas, Lettice. Theo John Wilfred, bà chủ của anh ta chẳng làm điều gì sai và ông chủ của anh ta chẳng làm điều gì đúng hết. Những trang giấy liệt kê những khuyết điểm của Nicholas được theo sát bởi những trang giấy liệt kê vẻ lộng lẫy của Lettice. Theo gã thư ký thò lò mũi xanh này, Lettice có vẻ đẹp lu mờ cả ngọc trai, thông minh, đức hạnh, tốt bụng, tài năng… Anh ta cứ ra rả, ra rả cho đến khi Dougless buồn nôn ra.

Gã thư ký không có một điều gì tốt đẹp để nói về Nicholas. Theo cuốn sách, Nicholas dành thời gian của anh để gian dâm, báng bổ, và biến cuộc sống của những người xung quanh anh thành địa ngục. Ngoài câu truyện đầy ác ý và hằn học về Arabella và chiếc bàn, không có câu chuyện đặc biệt nào về những gì Nicholas đã làm để xứng đáng với sự thù hận của tất cả (nếu Wilfred đáng tin) toàn bộ gia nhân của anh.

Khi Dougless kết thúc cuốn sách, cô đóng sầm nó lại. Vì sự kết tội mưu phản đầy sai lầm chống lại Nicholas, những sự sản của anh đã bị phá huỷ, và với chúng là cậu chuyện thật về cuộc đời của anh. Sự mất mát của tương lai là câu chuyện thật về anh đã quản lý những sự sản được sở hữu bởi anh trai mình như thế nào, và anh đã thiết kế một lâu đài đẹp ra làm sao. Tất cả những gì còn lại của anh là sự khát khao đầy hằn học của một gã đàn ông hay rên rỉ. Vậy mà người thời nay tin vào nó.

Cô đứng dậy, cơn giận dữ khiến nắm đấm của cô siết chặt lại. Nicholas đã đúng: anh phải quay trở lại thời đại của anh để chữa lại những cái sai của anh thành cái đúng. Cô sẽ kể cho anh về cuốn sách, và khi anh quay trở lại thế kỷ 16, anh có thể đá John Wilfred ra khỏi nhà anh. Hoặc, Dougless nghĩ, mỉm cười, anh có thể gửi gã thư ký nhỏ thó xấu xí cho Lettice hoàn hảo.

Cầm lấy cuốn sách, Dougless rời khỏi thư viện và hỏi một người hầu phòng của Đức ngài Nicholas ở đâu. Cô nghĩ cô sẽ để lại cuốn sách cho anh xem. Giờ anh đã bắt đầu có thể đọc được chữ in kiểu hiện đại rồi, và cô chắc chắn anh có đủ hứng thú để đọc cuốn sách này.

Phòng của anh ở cạnh phòng mà cô hầu phòng nói là của Tiểu thư Arabella. Rõ là thế rồi, Dougless nghĩ đầy giận dữ.

Ngay khi ở trong phòng anh, cơn giận dữ của cô tiêu tan. Nó được trang trí màu xanh biển đậm, với một chiếc giường bốn cọc được treo những màn trướng bằng lụa xanh bóng. Trong phòng tắm là đồ dung vệ sinh cá nhân của Nicholas, tất cả những thứ cô đã chọn cho anh. Giơ tay ra, cô chạm vào lọ kem cạo râu, tuýp kem đánh răng, và dao cạo râu của anh.

Bất thình lình, nó như dáng mạnh vào cô rằng cô nhớ anh nhiều đến thế nào. Kể từ khi anh xuất hiện họ gần như luôn ở cùng nhau. Họ cùng nhau chia sẻ phòng ngủ và phòng tắm, họ chia sẻ những bữa ăn và trò cười. Quay đi, cô nhìn vào chiếc bồn tắm, thấy rằng không có vòi hoa sen phía trên nó, và băn khoăn anh sẽ xoay xở ra làm sao với việc không tắm. Còn có những thứ khác trong phòng tắm mà anh không hiểu nhưng không có ai để hỏi không?

Khi cô bước lại vào phòng ngủ, cô mỉm cười khi cô nhớ cái cách anh ra khỏi phòng tắm, không mặc gì ngoại trừ một chiếc khăn bông, tóc anh sạch và ướt. Trước khi họ tới Goshawk Hall, họ đã thân mật theo cách dễ chịu như thế. Cô đã chia sẻ những bữa ăn cùng anh, hôn chúc ngủ ngon lên trán anh, và thận chí là giặt đồ lót của anh ở trong bồn rửa. Họ đã cười phá lên cùng nhau, chuyện trò cùng nhau, chia sẻ cùng nhau.

Có một cuốn tạp chí Time ở bên cạnh bàn, và trong cơn bốc đồng cô kéo mở ngăn kéo bàn ra. Bên trong là một chiếc gọt bút chì nhỏ và ba cái bút chì, hai trong ba cái giờ chỉ dài có một inch, và một cái dập lỗ giấy với hai mảnh giấy với khoảng năm mươi lỗ dập trên chúng. Có một chiếc ô tô đồ chơi chạy bằng dây cót trên những tập sách mỏng đầy màu sắc về ô tô Aston Martin, và bên dưới đó là một số báo mới nhất của tạp chí Playboy. Mỉm cười, cô đóng ngăn kéo lại.

Cô bước tới cửa sổ và nhìn qua bãi cỏ hình tròn tới những hàng cây bên dưới. Thật kỳ lạ làm sao là cô đã sống với Robert hơn một năm và đã tin rằng cô yêu anh ta điên cuồng, nhưng khi cô nhớ về cuộc sống của cô với anh ta, cô băn khoăn tự hỏi liệu cô có bao giờ thân mật với Robert như cô đã với Nicholas. Cô đã dành thật nhiều thời gian của mình để cố gắng làm hài lòng Robert. Nhưng Nicholas thật dễ dàng để ở bên. Anh không bao giờ phàn nàn khi cô bóp tuýp kem đánh răng ở giữa ống. Anh chưa bao giờ than vãn về chuyện cô chẳng bao giờ làm được việc gì hoàn toàn hoàn hảo.

Thực tế, Nicholas dường như thích cô như chính con người cô là. Thực tế, anh dường như chấp nhận mọi thứ là thế, dù là con người hay sự vật, và anh tìm thấy niềm vui trong chúng. Dougless nghĩ về tất cả những cuộc hẹn hò cô đã tham dự với những người đàn ông thời hiện đại và cách họ đã phàn nàn về tất cả mọi thứ: rượu không đúng, phục vụ chậm chạp, bộ phim chẳng có ý nghĩa sâu sắc gì. Nhưng Nicholas, đối mặt với vấn đề không thể vượt qua được, tìm thấy niềm vui trong những thứ như là cái mở nắp hộp.

Cô băn khoăn tự hỏi Robert sẽ phản ứng như thế nào khi anh bất thình lình phát hiện ra mình ở vào thế kỷ 16. Không nghi ngờ gì anh sẽ bắt đầu yêu cầu này, yêu cầu nọ, và than van khi nó không được đưa đến cho anh ta. Cô băn khoăn liệu đàn ông thời Elizabeth đệ nhất có như những anh chàng cowboy già hay những người làm nghề treo cổ, những người đặc biệt phiền nhiễu.

Cô dựa đầu vào lớp kính mát lạnh. Khi nào thì Nicholas sẽ rời thế kỷ này? Khi nào thì anh tìm ra ai là kẻ phản bội anh? Nếu Lee nhắc đến cái tên đó vào bữa tối, liệu Nicholas có ngay lập tức biến mất trong một làn khói mịt mờ?

Nó gần như là kết thúc rồi, cô nghĩ, và bất thình lình, cảm thấy trái tim cô khát khao anh. Cô sẽ xoay xở với việc không bao giờ nhìn thấy anh như thế nào đây? Cô gần như không thể chịu đựng nổi việc không nhìn thấy anh cả một ngày trời, thế nên làm thế nào cô có thể sống suốt quãng đời còn lại của mình mà không có anh đây?

Làm ơn trở lại, cô nghĩ. Chúng ta còn lại có rất ít thời gian. Ngày mai anh có thể đã đi rồi, và em không muốn bỏ lỡ những lúc bên cạnh anh. Đừng dành một chút thời gian còn lại này của chúng ta với Arabella.

Nhắm mắt lại, cô siết chặt toàn thân mình khi cô ước nguyện anh quay lại.

“Nếu anh quay lại,” cô thì thầm, “Em sẽ làm cho anh bữa trưa kiểu Mỹ: gà rán, salad khoai tây, trứng nướng tẩm tiêu ớt và bánh chocolate. Trong khi em nấu ăn, anh có thể…” Cô nghĩ. “Anh có thể nhìn lớp giấy bọc nilon và lớp giấy bạc và Tupperware—nếu họ có chúng ở nước Anh. Làm ơn, làm ơn, làm ơn quay lại, Nicholas.”

(Hết chương 13)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2012 15:52:29 | Xem tất
Chương 14



Đầu Nicholas ngẩng lên. Cánh tay Arabella đang vòng quanh cổ anh, bộ ngực phì nhiêu của cô ta áp vào vòm ngực trần của anh. Họ đang ở trong một trảng rừng riêng tư nơi anh và Arabella cũ đã dành những buổi chiều đầy sinh lực. Nhưng hôm nay Nicholas chỉ có một chút hứng thú vào phụ nữ. Cô ta đã bảo anh cô ta muốn thảo luận những gì cô ta đã tìm ra về tổ tiên của anh. Cô ta nói cô ta có những thông tin mới, thực tế là chưa bao giờ từng được xuất bản trước đây.

Những lời lẽ của cô ta cám dỗ anh, để tìm ra cô ta biết những gì, anh sẽ trả bất cứ giá nào, thế nên anh theo cô ta ra nơi hiếm người qua lại này.

Arabella kéo đầu Nicholas xuống.

“Nàng có nghe thấy gì không?” Nicholas hỏi.

“Không có gì hết, anh yêu,” Arabella thì thầm. “Em chỉ nghe thấy mình anh thôi.”

Nicholas đẩy cô ta ra. “Ta phải đi.”

Nhận thấy giận dữ ngập đầy khuôn mặt kiêu kỳ của cô ta, Nicholas biết anh không muốn chọc giận cô ta. “Có ai đó đến,” anh nói, “và nàng quá đáng yêu để chia sẻ với con mắt tọc mạch của kẻ khác. Ta sẽ giữ vẻ đẹp của nàng cho một mình ta thôi.”

Những lời này có vẻ xoa dịu cô ta đủ để cô ta bắt đầu cài nút lại quần áo của mình. “Em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào xứng đáng là một quý ông hơn anh. Vậy thì tối nay nhé?”

“Tối nay,” anh nói, sau đó bỏ lại cô ta.

Hầu hết những tay đi săn lái xe Land Rovers đến, nhưng có nửa tá ngựa buộc cạnh những chiếc ô tô. Nicholas lấy con tuyệt nhất, sau đó phóng lên cầu thang hai bậc một. Anh mở tung cánh cửa phòngngủ của mình.

Thật sự Dougless không hề ngạc nhiên khi Nicholas xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Trong một khoảnh khắc, anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt và thân hình cô nói rằng cô muốn anh. Đó là điều khó khăn nhất Nicholas đã từng làm, nhưng anh nhìn đi chỗ khác. Anh không thể, sẽ không, chạm vào cô. Nếu anh chạm vào… Nếu anh chạm vào, anh không chắc anh sẽ muốn trở lại thời đại của mình.

“Ngươi muốn gì ở ta?” anh hỏi một cách đầy khắc nghiệt.

“Em muốn anh?” cô hỏi, đầy giận dữ. Cô thấy cái cách mà anh quay đi khỏi cô. “Trông như thể ai đó khác đã muốn anh, không phải em.”

Nicholas nhìn lên chiếc gương treo trên cánh cửa tủ quần áo và thấy nút áo của chiếc sơ mi của anh đã bị cài sai nút. “Những khẩu súng rất tốt,” anh nói, cài nút lại áo mình. “Với những khẩu súng đó chúng ta có thể đánh bại bọn Tây Ban Nha.”

“Nước Anh đánh bại mọi người mà không cần đến những khẩu súng hiện đại. Điều tiếp theo anh sẽ nói với tôi là anh muốn mang bom quay trở lại với anh. Những khẩu súng mở nút áo sơ mi của anh à?”

Anh nhìn vào hình ảnh của cô trong gương. “Sự ghen tuông khiến mắt ngươi sáng bừng lên.”

Cơn giận của Dougless tan biến. “Đồ vô lại!” cô nói. “Đã bao giờ anh nghĩ là anh lại tự biến mình thành kẻ ngốc lần thứ hai không? Lịch sử yêu thích câu chuyện của anh và Arabella, và giờ thì anh lại lặp lại chuyện đó ở đây.”

“Nàng ta biết điều gì đó ta không biết.”

“Tôi cá là cô ta biết,” Dougless lầm bầm. “Có thể là nhiều kinh nghiệm hơn chăng.”

Nicholas lắc nhẹ dưới cằm cô. “Ta nghi ngờ điều đó. Ta ngửi thấy mùi đồ ăn à? Ta đói ngấu rồi.”

Dougless mỉm cười. “Em hứa với anh về một bữa trưa kiểu Mỹ. Đi nào, đi gặp Bà Anderson thôi.”

Họ bước đi tay trong tay vào nhà bếp. Những người đi săn đã đem theo bữa trưa trong những chiếc giỏ đi cùng với họ, thế nên nhà bếp lúc này không bị sử dụng ngoại trừ hấp bánh pudding trong lò hấp Aga.

Sau khi xin phép Bà Anderson, Dougless sắp đặt công việc, bỏ khoai tây và trứng vào luộc, sau đó bắt đầu với chiếc bánh, nhưng thay vào đó cô quyết định làm bánh sôcôla hạnh nhân và hồ đào. Nicholas ngồi trên chiếc bàn to, thí nghiệm với nhữnglớp giấy bọc nilon và giấy bạc, mở ra và đóng lại những hộp nhựa cho đến khi Dougless nói âm thanh “whooshing” khiến cô muốn phát điên lên, thế nên cô đưa cho anh trứng và khoai tây để bóc vỏ. tuy nhiên anh không thái hành.

“Anh có giúp Lettice nấu ăn không?” cô hỏi, cố gắng nghe như có vẻ ngây thơ.

Tràng cười của Nicholas là câu trả lời duy nhất anh đưa ra.

Khi thức ăn đã sẵn sàng, Dougless dọn sạch bếp—Nicholas từ chối giúp đỡ—và gói tất cả lại trong một chiếc giỏ to cùng với một bình nước chanh. Nicholas mang nó hộ cô ra ngoài mảnh vườn nhỏ có tường bao quanh, nơi họ ngồi dưới tán cây du và ăn.

Cô kể cho anh về cuốn nhật ký đọc lúc sáng nay, và khi anh ăn miếng thịt gà thứ năm của mình, cô hỏi anh về vợ anh. “Anh chưa bao giờ nhắc đến cô ấy hết. Anh nói về mẹ và người anh trai đã mất của anh. Anh thậm chí còn nhắc đến con ngựa cưng của anh, nhưng anh chưa bao giờ kể bất cứ điều gì về vợ anh.”

“Ngươi muốn ta kể về cô ấy.” anh nói bằng tông giọng gần như là cảnh báo.

“Cô ấy có đẹp như Arabella không?”

Nicholas nghĩ về Lettice. Cô ta dường như còn xa hơn cả bốn trăm năm. Arabella ngu ngốc—một người đàn ông chẳng thể bao giờ có lấy nổi một thoáng chuyện trò với cô ta—nhưng cô ta đam mê. Lettice không hề có chút đam mê, nhưng cô ta có bộ não—bộ não đủ để luôn luôn xác định được cái gì là tốt nhất cho cô ta. “Không, cô ấy không giống Arabella.”

“Cô ấy có giống em không?” Dougless hỏi.

Nicholas nhìn cô và nghĩ Lettice nấu một bữa ăn ư. “Cô ấy không giống ngươi. Cái gì đây?”

“Cà chua thái lát,” cô nói một cách lơ đãng, sau đó bắt đầu hỏi Nicholas nhiều câu hỏi nữa, nhưng anh đã cắt ngang cô.

“Gã đàn ông bỏ rơi ngươi, ngươi nói ngươi yêu hắn ta. Tại sao?” anh hỏi.

Dougless ngay lập tức cảm thấy cần phải phòng thủ và bắt đầu nói rằng Robert là một hình mẫu người chống tuyệt vời, nhưng trước khi cô nói, vai cô sụm xuống. “Cái tôi,” cô nói. “Cái tôi quá khổ của tôi cảm thấy tôi quyền năng đến nhường nào. Robert kể với tôi không ai đã từng yêu thương anh ta gì nhiều. Anh ta nói mẹ anh ta lạnh lùng với anh ta và vợ anh ta thì băng giá. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ thế, nhưng tôi thật sự tin tưởng rằng tôi có thể trao tặng cho anh ta tất cả tình yêu anh ta cần. Thế nên tôi cố. Tôi tặng cho anh ta và tặng cho anh ta, và khi thế vẫn còn chưa đủ, tôi trao đi nhiều nữa. Tôi thật lòng cố làm mọi thứ anh ta muốn tôi làm, nhưng…”

Ngập ngừng, cô nhìn lên bầu trời một lúc. “Tôi đoán tôi nghĩ rằng một ngày nào đó anh ta sẽ giống những người đàn ông trong những bộ phim, quay sang tôi và nói, ‘Em là người phụ nữ tốt nhất thế giới. Em tặng anh tất cả những gì anh cần.’ Nhưng anh ta không. Robert cứ tiếp tục nói, ‘Em chưa bao giờ trao cho anh thứ gì hết.’ Thế nên, tôi thật ngốc nghếch, tôi thậm chí còn cố gắng nhiều hơn để trao cho anh ta nhiều nữa. Nhưng…”

“Gì?” Nicholas hỏi khẽ.

Dougless cố gắng mỉm cười. “Nhưng cuối cùng, anh ta tặng con gái mình một chiếc vòng tay kim cương và tôi là một nửa hoá đơn.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-3-2012 15:53:33 | Xem tất
Cô không nhìn vào anh, nhưng sau đó cô thấy anh đang chìa chiếc nhẫn ra cho cô. Anh đã thôi đeo những chiếc nhẫn to đùng của mình khi anh tinh ranh nhận thấy không người đàn ông nào đeo những chiếc nhẫn như thế. Chiếc nhẫn có một viên ngọc lục bảo với kích cỡ của một viên sỏi.

“Cái này là vì cái gì?”

“Nếu ta được quyền với những gì là của mình, ta sẽ trút như mưa xuống em với những viên đá quý.”

Cô mỉm cười với anh. “Anh đã tặng em chiếc trâm cài rồi.” Cô giữ bàn tay mình chỗ trái tim. Cô đeo chiếc trâm cài bên trong áo lót củ mình, e ngại phải đeo nó ra bên ngoài vì niên đại và sự độc nhất vô nhị của nó có thể gây nên nhiều câu hỏi. “Anh đã cho em quá nhiều rồi. Anh mua cho em quần áo, anh đã… Anh đã rất tốt với em.” Cô mỉm cười. “Nicholas, quãng thời gian kể từ khi em gặp anh là thơi gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Em hi vọng anh không bao giờ trờ lại.”

Cô giữ chặt tay trên miệng mình. “Em không có ý đó. Tất nhiên anh cần quay lại rồi. Anh cần phải quay lại với cô vợ xinh đẹp của mình. Anh cần… cần phải sinh những đứa con nối dõi để thừa kế những sự sản tuyệt đẹp anh không phải bồi thường cho Nữ hoàng. Nhưng, anh có nhận ra rằng nếu Tiến sĩ Nolman nói với chúng ta kẻ đã phản bội anh, anh có thể sẽ trở lại ngay khoảnh khắc đó không? Ngay lập tức. Lee nói cái tên đó và anh biến mất. Bùm! Đi, chỉ như thế.”

Nicholas, kẻ đang lục lọi trong giỏ đồ ăn, dừng lại. “Ta sẽ biết vào ngày mai. Dù hắn ta có muốn nói cho ta biết hay không, vào ngày mai, ta sẽ tìm ra.”

“Ngày mai.” Dougless nói, và nhìn anh như thể cố gắng ghi nhớ lại những đường nét của anh. Cô nhìn xuống thân thể anh, nhìn vào chiếc áo sơ mi bị căng ra ở đôi vai rộng của anh, nhìn vào phần bụng phẳng và đôi chân cơ bắp của anh. Đôi chân đẹp, anh đã nói, và cô nhớ cái cách anh quấn người quanh chiếc khăn tắm.

“Nicholas,” cô thì thầm, cúi người về phía anh.

“Cái gì đây?” anh hỏi một cách sắc lẻm, giơ lên một miếng chocolate to hình vuông giữa khuôn mặt của hai bọn họ.

“Bánh sôcôla hạnh nhân,” cô nói, cảm thấy như một kẻ ngốc. Cô đang đùa với ai kia chứ? Anh hôn cô vài lần, nhưng chỉ khi cô quăng bản thân mình vào anh. Anh cũng quay trở lại sáng nay từ Arabella với áo sơ mi cài nhầm nút. “Thức ăn,” cô lẩm bẩm. Cô dường như chỉ có khả năng làm anh hài lòng với thức ăn và giấy bọc nilon. Cô muốn chạm đến anh nhiều tới mức đầu ngón tay cô nhức nhối, nhưng anh dường như không hề có chút cảm xúc nào dành cho cô.

“Em đoán chúng ta nên đi thôi,” cô thẳng thừng nói. “Arabella sẽ quay trở lại sớm và cô ta muốn anh.” Cô bắt đầu nhỏm dậy, nhưng Nicholas tóm lấy cánh tay cô.

“Ta thà dành một giờ được ở bên em còn hơn là cả đời với Arabella.”

Nuốt xuống, Dougless không dám nhìn vào anh, nhưng cô ngồi lại xuống. Anh đang nói sự thật hay anh chỉ đang cố làm cô cảm thấy tốt hơn?

“Hát cho ta một bài trong khi ta ăn,” anh nói.

“Em không biết hát và em không biết bài hát nào hết. Một câu truyện thì thế nào?”

“Mmm,” là tất cả những gì anh nói, miệng anh đầy chocolate.

Dougless nhận ra có bao nhiêu câu chuyện là mới mẻ với anh, những câu truyện là một phần nền văn hoá của cô nhưng anh không biết gì hết. Cô kể cho anh nghe về Tiến sĩ Jekyll và ông Hyde.

(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Vụ án kỳ lạ của Tiến sĩ Jekyll và Ông Hyde: là cuốn tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson. Cuốn sách kể về một luật sư ở London tên là Gabriel John Utterson, người điều tra những sự cố kỳ lạ giữa người bạn cũ của anh, Tiến sĩ Henry Jekyll và ông Edward Hyde, kẻ có xu hướng ghét bỏ con người. Thực ra, cả Jekyll và Hyde là hai mặt tốt-xấu của một con người, trong con người luôn có cả mặt tốt và mặt xấu, cùng đấu tranh, cùng tồn tại.)

“Ta có một người anh họ như thế,” anh nói. Anh chén sạch đĩa bánh sôcôla hạnh nhân, sau đó, khiến cô đầy ngạc nhiên, quay người và đặt đầu anh vào trong lòng cô.

“Anh sẽ trở nên béo mất thôi nếu anh cứ tiếp tục ăn như thế.”

“Ngươi nghĩ ta béo?” anh hỏi, ngước nhìn lên cô theo cái cách khiến trái tim Dougless đập nhanh hơn. Anh dường như biết chính xác anh đã gây ra điều gì ở cô và cười phá lên trước cô vì điều đó, nhưng anh vẫn tiếp tục không bị ảnh hưởng bởi cô. Chỉ khi cô ở gần một người đàn ông khác, anh mới bộc lộ một chút thích thú với cô.

“Nhắm mắt lại và cư xử đàng hoàng đi,” cô nói, sau đó vuốt tóc anh, mái tóc dày, mượt mà, loăn quăn, trong khi cô kể cho anh hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

Gần đến khi mặt trời lặn anh mới mở mắt ra. Nằm thật yên, anh nhìn lên cô một lúc thật lâu. “Chúng ta phải đi.”

“Phải.” cô khẽ đồng ý. “Tối nay tôi sẽ thử tìm ra từ Lee xem kẻ nào đã phản bội anh.”

Anh dịch chuyển cho đến khi anh quỳ gối trước mặt cô, và anh đặt một tay lên má cô. Dougless như nín thở, vì cô nghĩ anh sắp sửa lại hôn cô lần nữa. “Khi ta quay trở lại thời đại của mình,” anh nói, “ta sẽ nhớ về em.”

“Và em sẽ nhớ anh,” cô nói, đặt tay cô lên tay anh.

Dịch chuyển, anh nhặt chiếc nhẫn ngọc lục bảo lên từ nơi nó nằm trên nắp giỏ và đặt nó vào trong tay cô, sau đó khép những ngón tay cô phía ngoài chiếc nhẫn.

“Nicholas, em không thể nhận cái này. Anh đã tặng cho em quá nhiều rồi.”

Khi ánh mắt anh khoá chặt vào mắt cô, có một sự buồn xa xăm trong nó. “Ta sẽ trao đi nhiều hơn thế này để…”

“Để…” cô khuyến khích.

“Để mang em trở lại với ta.”

Dougless hít một hơi sắc lẻm.

Nicholas nguyền rủa bản thân mình. Anh đáng lẽ không nên nói thế. Anh không nên khiến cô hi vọng. Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng ý nghĩ bỏ cô lại phía sau ngày cảng trở thành một nỗi đau đớn gần như không thể chịu đựng được. Anh sẽ tìm ra điều anh cần phải biết sớm thôi; sau đó anh biết anh sẽ quay trở về. Thêm một đêm nữa, anh nghĩ. Anh có thêm một đêm nữa với cô, không nhiều hơn.

Có lẽ tối nay anh sẽ đưa cô vào giường anh. Đêm cuối cùng của họ trong tình ái và ngây ngất.

Không! Anh tự nhủ với bản thân mình, nhìn vào đôi mắt cô, chìm vào trong chúng. Anh không thể làm điều đó với cô. Anh không thể bỏ cô lại đằng sau, khóc than sầu khổ hơn lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Quỷ thật, anh nghĩ, anh không thể làm điều đó với bản thân mình. Quay trở lại với mụ vợ lạnh lùng của anh, với những người đàn bà trống rỗng như Arabella. Không, tốt nhất là để cô không bị chạm vào.

“Phải,” anh nói, cười nhăn nhở đến tận mang tai, “để nấu ăn cho ta.”

“Nấu ăn?” Dougless hỏi một cách ngốc nghếch. “Anh muốn em nấu ăn cho anh? Tại sao đồ hống hách, không thể chịu đựng được, phù phiếm—”

“Pillicock?” anh hỏi. (Pillicock: là một từ cổ, được dùng vào khoảng thế kỷ 16, thời đại Nicholas sống, để chỉ “cái đó”)

“Nghe hoàn hảo đấy. Pillicock! Nếu anh nghĩ tôi sẽ quay trở lại thời đại không có nước máy, không có bác sĩ, nơi nha sĩ dựt răng của anh ra và làm vỡ xương quai hàm anh khi làm việc đó, chỉ để nấu ăn cho anh, thì—”

Anh cúi về phía trước, dụi khuôn mặt anh vào dưới mái tóc của cô, sau đó liếm dái tai cô. “Ta sẽ để ngươi tới thăm gường ta.”

Đẩy anh ra, Dougless bắt đầu mô tả sự phù phiếm của anh, nhưng đầy bất ngờ, vẻ mặt của cô thay đổi. cô có thể trao tặng cả điều đó nữa. “Okay, em sẽ làm điều đó. Em sẽ quay về cùng anh, nấu ăn cho anh, và chiều chủ nhật chúng ta sẽ ở yên trên giường cùng với nhau. Hay ở trên bàn. Gì cũng được.”

Nicholas nghiêng ngả trên gót chân của anh, và khuôn mặt anh dường như tái nhợt đi. Anh bắt đầu quẳng chỗ thức ăn thừa vào trong giỏ. Thật kinh khiếp cho anh khi nghĩ về cô sống ở thời đại của anh. Nếu cô là tình nhân của anh, Lettice sẽ băm cô thành những mảnh nhỏ.

“Nicholas,” Dougless nói, “Em chỉ đùa thôi.” Anh không nhìn vào cô. “Đây, em sẽ nhận chiếc nhẫn nếu nó làm anh hạnh phúc.”

Anh thôi tống mọi thứ vào giỏ và nhìn cô. “Em không biết em đang nói điều gì. Đừng có mong ước chuyện không nên xảy ra. Lần cuối cùng khi ta ở nhà, ta phải đối mặt với lưỡi dao cắt cổ. Nếu ta quay trở lại, và em quay lại cùng ta, em sẽ chỉ có một mình. Thời đại của ta không giống như thời đại của em. Phụ nữ chỉ có một mình không có gì tốt đẹp. Nếu ta không ở đó để bảo vệ em, em—”

Cô đặt tay mình lên cánh tay anh. “Em chỉ đùa thôi. Em sẽ không quay trở về đâu. Em không có bí mật nào để tìm ra. Anh tới đây để tìm ra điều gì đó, nhớ chưa?”

“Em nói đúng,” anh nói, sau đó nâng bàn tay cô lên, hôn nó. Anh đứng dậy và Dougless có thể thấy anh định để cái giỏ ở nơi nó vẫn ở. Anh dọn dẹp chỉ vì anh đang buồn phiền thôi. Nhưng điều gì trên thế giới này khiến anh buồn phiền mới được cơ chứ? Cô băn khoăn.

Cô mang chiếc giỏ trở lại ngôi nhà, đi theo phía sau anh, không ai trong bọn họ nói lấy một lời.

(Hết chương 14)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2012 16:10:35 | Xem tất
Chương 15



Khi họ trở lại ngôi nhà, Nicholas chỉ gật đầu với cô khi anh đi ngang qua bếp và lên phòng mình. Dougless, bối rối hơn tất cả mọi thứ, đi về phòng cô. Trên gường cô là một chiếc hộp lớn, được đề tên công ty chuyển phát. Dougless xé mở nó ra, quẳng băng dính và giấy hộp khắp nơi.

Bên trong là hai bộ váy áo được thiết kế riêng tuyệt đẹp của mẹ cô.

“Cảm ơn, cảm ơn, Elizabeth,” cô thở ra, ướm chiếc váy lên người cô. Có lẽ tối nay Nicholas sẽ chú ý tới ai đó bên cạnh nàng Arabella oai vệ, cô nghĩ, mỉm cười thật rộng.

Khi Dougless bước vào phòng khách nơi gia đình Harewood đang phục vụ cocktail, cô biết hai tiếng rưỡi cô dành để ăn vận quả là bõ công. Lee khự lại với ly đồ uống đưa được nửa đường tới miệng anh ta, và Tiểu thư Arabella, một lần, nhìn đi khỏi Nicholas. Đức ngài Harewood thậm chí còn thôi chuyện trò về súng, chó và những bông hoa hồng của ông. Nhưng Nicholas, Dougless nghĩ, ah… phản ứng của anh khiến tất cả những nỗ lực của cô thật bõ công. Khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô, đôi mắt anh sáng bừng lên, sau đó chúng trở nên nóng bỏng khi anh bước về phía cô. Nhưng anh khự lại trước khi anh tới chỗ cô và đứng đó cau mày với cô.

Bộ váy màu trắng của mẹ cô được may ôm sát vào người với một bên tay áo dài, nhưng để trần vai và cánh tay kia. Nó được che phủ bởi những hạt cườm nhỏ xíu, và khi cô di chuyển, chúng phô ra tất cả những đường cong cô có. Cô đã đeo chiếc vòng tay kim cương của Gloria bên cổ tay trần bên trái của mình.

“Chào buổi tối,” cô nói.

“Wow,” Lee nói, nhìn từ đầu tới chân cô. “Wow.”

Dougless mỉm cười với anh ta một cách còn hơn cả vương giả. “Đó là đồ uống ư? Anh có thể lấy cho tôi một ly gin và tonic không?”

Lee biến đi ngoan ngoãn như một câu nhóc nam sinh.

Thật đáng ngạc nhiên quần áo có thể làm những gì cho một phụ nữ, Dougless nghĩ. Tối qua cô muốn co rúm lại dưới gầm bàn trước sự hiện diện của Arabella, nhưng tối nay bộ váy đỏ cắt sâu của Arabella trông thật rẻ tiền và nhạt nhẽo.

“Ngươi đã làm gì?” Nicholas hỏi, lởn vởn đe doạ cô.

“Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì,” cô nói, chớp mắt ngây thơ vô số tội với anh.

“Ngươi phơi bày ra.” Anh nghe như thể sốc.

“Ít hơn nhiều so với nàng Arabella của anh,” cô nhấm nhẳng, sau đó mỉm cười. “Anh có thích bộ váy này không? Tôi nhờ chị gái mình gửi tới cho tôi đấy.”

Lưng Nicholas vẫn thẳng như mọi khi. “Ngươi muốn gặp gã thầy thuốc đó sau bữa tối?”

“Tất nhiên rồi,” cô nói một cách ngọt ngào. “Nhớ xem anh đã nói với tôi anh muốn tôi tìm ra anh ta biết những gì.”

“Nicholas,” Arabella gọi. “Bữa tối.”

“Ngươi không được mặc bộ váy đó.”

“Tôi sẽ mặc bất cứ thứ gì tôi thích, và anh tốt nhất là đi đi. Arabella đang gõ cồm cộp chân bàn của anh kia kìa.”

“Ngươi—”

“Của cô đây,” Lee nói, đưa cho Dougless ly đồ uống. “Chào buổi tối, thưa Đức ngài.”

Bữa tối là một kinh nghiệm tuyệt vời đối với Dougless. Nicholas không thể dứt mắt ra khỏi cô được—hơn cả với cơn giận dữ của Tiểu thư Arabella dễ thương. Lee lượn lờ quanh cô gần đến nỗi có lúc tay áo khoác của anh ta lủng lẳng phía trên bát súp của Dougless.

Sau bữa tối họ tới phòng khách, và như một cảnh trong tiểu thuyết của Jane Austen (nữ tác giả người Anh rất nổi tiếng với những tác phẩm như Kiêu hãnh và định kiến, Lý trí và tình cảm...), Nicholas chơi piano và hát. Anh có một giọng hát trầm, sâu mà cô yêu thích. Anh đã mời Dougless hát cùng anh, nhưng cô biết cô không có chất giọng. Thế nên cô phải ngồi trong một chiếc ghế nhỏ, cứng đơ và theo dõi một cách đầy ghen tuông khi Arabella và Nicholas hát một bản song ca, mái đầu của họ chụm lại với nhau, giọng của họ quấn quýt.

Lúc 10 giờ, Dougless cáo lui và đi vềphòng mình. Cô chẳng hề có khao khát dành buổi tối một mình với Lee trong phòng của anh ta. Bí mật về kẻ đã phản bội Nicholas sẽ phải đợi thêm một ngày nữa.

Nhưng vào nửa đêm, Dougless biết cô sẽ không thể ngủ nổi. Cô cứ tiếp tục thấy Nicholas đang hát cùng Arabella, cứ tiếp tục nhớ cái cách anh quay trở lại từ cánh đồng với áo sơ mi bị cài nhầm nút. Cô ra khỏi giường, mặt áo choàng vào, vuốt tóc lên, và lên đường qua căn nhà rộng lớn tới phòng của Nicholas. Không có ánh sáng phía dưới khe cửa phòng anh, nhưng có ánh sáng, âm thanh chạm cốc và tiếng cười đầy quyến rũ của Arabella phát ra từ phía dưới khe cửa phòng cô ta.

Dougless không nghĩ gì về việc cô đang làm. Cô gõ cửa một cách nhanh nhảu, ngắn gọn và cùng lúc đó cô đặt tay mình lên nắm đấm cửa, quay nó, và bước vào phòng ngủ của Arabella. “Chào. Tôi băn khoăn liệu tôi có thể mượn một cái ghim kẹp tóc không. Tôi dường như đã làm đứt cái dây buộc rồi. Một cái dây buộc rất quan trọng, nếu cô biết ý tôi là gì.”

Nicholas đang duỗi dài ra trên giường của Arabella, áo sơ mi của anh mở tung và bị lôi ra ngoài lưng quần. Arabella đang mặc một chiếc áo choàng mỏng như tơ màu đen chẳng che phủ gì nhiều da thịt của cô ta, và miếng vải nhỏ nhoi đó trong suốt.

“Cô… cô…” Arabella nói lắp.

“Oh xin chào, thưa Đức ngài. Tôi có cắt ngang gì không?”

Nicholas đang nhìn cô với sự ngạc nhiên vĩ đại.

“Nhìn cái này này,” Dougless nói, “một chiếc TV của hãng Bang và Olufsen. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc nào như thế này trước đây. Tôi hi vọng cô không phiền, nhưng tôi thật sự muốn xem bản tin muộn. **, cái điều khiển từ xa đây rồi.” Cô ngồi trên thành giường, bật chiếc TV màu to đùng lên, sau đó bắt đầu lướt qua các kênh. Ở đằng sau, cô cảm thấy Nicholas ngồi dậy.

“Rạp chiếu phim,” anh thì thầm.

“Không, chỉ là TV thôi.” Cô chìa cho anh cái điều khiển từ xa. “Thấy chưa, đây là nút tắt và mở. Đây là tút chỉnh âm thanh, và chúng là những kênh. Nhìn nó kìa! Nó là một bộ phim cũ về Nữ hoàng Elizabeth.” Cô tắt phụt TV đi, đặt cái điều khiển từ xa lên chiếc bàn cạnh giường gần Nicholas, ngáp dài, sau đó đứng dậy. “Tôi vừa mới nhớ ra rằng tôi sau cùng cũng có một vài cái ghim kẹp tóc. Mặc dù, cảm ơn, Tiểu thư Arabella. Hi vọng tôi không làm phiền hai người nhiều.”

Dougless phải chạy ra khỏi cửa vì Arabella đang đuổi theo cô, bàm tay cô ta cong lên thành móng vuốt. Dougless chỉ vừa kịp qua khỏi cửa trước khi nó đóng sầm lại phía sau gót chân cô. Đứng bên ngoài, cô lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên trong căn phòng. Sau một phút cô nghe thấy một âm thanh không thể nhầm lẫn đi đâu được là tiếng chương trình TV về miền tây; sau đó là Arabella rít lên “Tắt nó đi!” Nhưng âm thanh tiếp theo là giọng của Bette Davis trong vai Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Anh chàng khôn ngoan, Dougless nghĩ, mỉm cười, anh ta đã tìm thấy nút chuyển kênh. Vẫn mỉm cười, Dougless trở lại phòng cô, và lần này cô không gặp vấn đề gì trong việc chìm vào giấc ngủ hết.

Buổi sáng, Lee gặp cô khi ăn sáng. “Tôi nghĩ cô sẽrẽ qua phòng tôi tối qua,” anh ta nói. “Tôi định đọc những lá thư cho cô nghe.”

“Định nói cho tôi ai là kẻ đã phản bội Nicholas Stafford à?”

“Mmm,” là tất cả những gì Lee nói; thế nên sau bữa sáng Dougless theo anh ta lên gác. Nếu anh ta nói cho cô cái tên đó, liệu Nicholas có ngay lập tức trở lại thế kỷ 16?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-3-2012 16:12:33 | Xem tất
Nhưng cô thấy ngay rằng dụ được Lee nói cho cô bất cứ điều gì sẽ có vấn đề.

“Tôi đang cố nhớ. Cha cô ở trong ban giám đốc đại học Yale phải không? Có lẽ ông ấy sẽ thích thú đọc những gì tôi tìm thấy.”

“Tôi chắc chắn sẽ rất vui được kể cho ông về chúng. Tôi đặc biệt thích kể cho ông nghe về kẻ đã phản bội Đức ngài Nicholas,” cô nói.

Lee bước tới rất gần cô. “Tôi sẽ nói cho cô nếu có lẽ cô gọi một cuộc gọi ngắn.”

“Cha tôi hiện giờ đang ở vùng hoang dã xứ Maine và không thể gọi tới được.”

“Oh,” anh ta nói, quay người đi. “Vậy thì tôi đoán tôi không thể nói cho cô rồi.”

“Đồ tống tiền nhỏ thó,” Dougless sôi lên sùng sục trước khi cô có thể nghĩ. “Anh đang chơi đùa với nghề nghiệp, nhưng tên của kẻ phản bội này đáng giá mạng sống của một người đàn ông đấy!”

Anh ta quay lại cô với cái nhìn đầy kinh ngạc. “Làm thế nào một vài mảnh giấy thừ thế kỷ 16 lại đáng giá mạng sống của một ai đó được?”

Chẳng có cách nào cô có thể giải thích được cho anh ta. “Tôi sẽ nói chuyện với cha tôi. Thật ra là hôm nay tôi sẽ viết cho ông ấy một lá thư. Tôi sẽ thậm chí còn cho anh xem lá thư đó, và tôi chắn chắn ông sẽ nhận được nó ngay giây phút ông quay về nhà.”

Lee nhìn cô, cau mày. “Tại sao cô muốn cái tên này nhiều đến vậy? Có cái gì đó ám muội về tất cả chuyện này. Nhân tiện ai là Đức ngài Stafford? Hai người hành động không giống như ông chủ và thư ký lắm. Hai người hành động giống—”

Khoảnh khắc đó cánh cửa bật mở tung và Nicholas bước vào phòng ăn. Anh đang mặc quần áo thời Elizabeth đệ nhất của mình, đôi chân anh phô ra tất cả những cơ bắp trong chiếc quần nịt bít tất dài, bộ áo gipá bằng vàng và bạc của anh phản chiếu trong ánh sáng mặt trời. Anh giơ thẳng thanh kiếm của mình ra và chĩa nó vào cổ họng của Lee.

“Chuyện gì thế này?” Lee gặng hỏi. Anh ta đẩy thanh kiếm đi, sau đó thở hắt ra khi lưỡi kiếm sắc cắt vào cạnh tay anh ta.

Nicholas tận dụng lợi thế của anh, đầu của thứ vũ khí gây chết người chĩa vào cổ họng của Lee.

“Dougless, đi gọi cứu viện đi,” Lee nói, lùi lại. “Anh ta phát điên rồi.”

Khi Lee bị ghim vào tường, Nicholas nói. “Ai là kẻ phản bội ta với Nữ hoàng?”

“Phản bội anh? Anh điên rồi. Dougless, gọi cứu viện trước khi gã mất trí này làm chuyện gì đó chúng ta đều hối tiếc.”

“Nói tên hắn ta ra,” Nicholas nói, ấn mũi kiếm sâu hơn vào cổ họng Lee.

“Đựoc rồi,” Lee nói, giận điên lên. “Tên của gã đàn ông đó là—”

“Đợi đã!” Dougless hét lên khi cô nhìn vào Nicholas. “Nếu anh ta nói, anh có thể sẽ đi. Oh, Nicholas, em có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Vẫn giữ thanh kiếm chỏ vào cổ họng của Lee, Nicholas giơ cánh tay anh ra cho Dougless, và cô chạy tới anh, miệng cô chạm vào miệng anh trước khi cơ thể họ chạm vào nhau. Cô hôn anh với tất cả khát khao, tất cả ước mong bị dồn nén cô cảm nhận. Tay cô giữ chặt lấy mái tóc anh, kéo đầu anh xuống khi cô hôn anh. Vì Dougless nghĩ anh không ham muốn cô, sự đam mê cô cảm thấy đến từ Nicholas khiến chân cô bay lên khỏi sàn nhà khi anh nâng cô lên chỉ với một tay.

Anh dứt ra trước. “Đi,” anh ra lệnh cho cô.

Nước che mờ mắt Dougless, nhưng cô có thể thề có cả nước hình thành từ mắt Nicholas nữa.

“Đi,” anh lại nói. “Đứng tránh xa ta ra.”

Đầy ngoan ngoãn, quá mềm yếu để không vâng lời, Dougless bước tránh ra vài feet, sau đó đứng lặng yên nhìn anh. Không bao giờ được gặp lại anh nữa, cô nghĩ. Không bao giờ được ôm anh nữa, không bao giờ được nghe anh cười, không bao giờ—

“Cái tên!” Nicholas yêu cầu, ánh mắt anh chưa bao giờ rời ánh mắt của Dougless. Khi anh rời khỏi thế giới này, anh muốn hình ảnh cuối cùng của anh sẽ là cô.

Lee bị hoang mang bởi tất cả những gì đang diễn ra. “Tên của người đàn ông đó là—”

Mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Dougless, không thể chịu đựng được ý nghĩ Nicholas rời đi, bay người vào anh. Nếu anh đi, cô cũng sẽ đi.

“Robert Sydney,” Lee nói khi Nicholas và Dougless nằm ngổn ngang dưới chân anh ta. Anh ta nhìn xuống bọn họ.“Cả hai người đều điên cả rồi,” anh ta nói, sau đó bước qua họ khi anh ta rời khỏi phòng.

Dougless giữ cho đầu mình vùi vào cổ áo giáp bạc của Nicholas, mắt cô nhắm chặt.

Khi Nicholas hồi phục lại bản thân, anh nhìn xuống cô, đầy kinh ngạc. “Chúng ta đến nơi rồi,” anh nói.

“Đâu? Có ô tô ở bên ngoài hay xe do lừa kéo?”

Tặc lưỡi, anh nâng khuôn mặt cô lên trong tay mình. “Chúng ta ở lại tại thời đại của em. Ta nói em phải đứng sang một bên mà.”

“Well, em… **, em…” Cô lăn ra khỏi anh để ngồi dậy. “Em nghĩ nó có thể là một kinh nghiệm tuyệt vời để thăm trực tiếp nước Anh thời Elizabeth đệ nhất. Em có thể viết một cuốn sách, và anh biết đấy, trả lời tất cả mọi câu hỏi mọi người thật sự muốn biết, như là Elizabeth có bị hói hay không? Đàn ông thời đó thật sự đối xử với phụ nữ như thế nào? Cái gì—”

Nicholas ngồi dậy và hôn môi cô thật ngọt ngào. “Em không thể quay trở lại với ta.” Anh đặt tay vào sau lưng mình. “Em đã đâm mạnh vào áo giáp của ta. Có những vết xước từ lần trước em đánh gục ta.”

“Anh sắp sửa bước ra trước mũi xe buýt mà.”

Đứng lên, anh chìa tay ra để nâng cô dậy, nhưng khi Dougless đứng lên, cô không thả tay anh ra. “Anh vẫn ở đây.” Cuối cùng cô cũng thở ra. “Anh biết tên của kẻ phản bội và anh vẫn ở đây. Robert Sydney. Sydney? Nhưng không phải là Arabella Sydney rằng anh… rằng anh và cô ta…”

Nicholas đặt tay anh lên vai cô và đi về phía cửa sổ. “Hắn ta là chồng của Arabella,” anh nói khẽ. “Nhưng thật không dễ để tin rằng hắn ta nói dối nữ hoàng về ta. Ta luôn luôn nghĩ hắn là người tốt.”

“Mẹ kiếp anh và cái bàn đó!” Dougless nói đầy dữ dội. “Nếu anh đã không quá… quá tích cực và có Arabella trên bàn, chồng cô ta có lẽ đã không ghét anh. Và còn về vợ anh nữa? cô ấy chắc chắn phải rất phiền lòng.”

“Hồi đó, ta chưa kết hôn khi ta cùng với Arabella.”

“Hồi đó,” Dougless lầm bầm. “Có lẽ Sydney điên lên vì tất cả những lần khác nữa.” cô quay lại nhìn thẳng vào anh. “Nếu em quay về quá khứ với anh, có lẽ em có thể giữ anh khỏi dính vào rắc rối.”

Anh đẩy đầu cô xuống ngực tấm áo giáp của anh. “Em không thể quay trở về cùng ta được.”

“Có lẽ anh sẽ không quay trở về. Có lẽ anh sẽ ở lại đây mãi mãi.”

“Chúng ta phải tới Ashburton, nơi có ngôi mộ của ta. Giờ thì ta đã biết ta đến đây để tìm kiếm thứ gì, ta cần phải quay trở lại đó và cầu nguyện.”

Cô muốn nói nữa, muốn nói điều gì đó khiến anh từ bỏ ý định quay trở về, nhưng cô biết không lời lẽ nào có thể thay đổi tâm trí của anh được. Gia đình anh, tên tuổi anh, và danh dự của anh đều thật quan trọng đối với anh. “Chúng ta sẽ rời đi hôm nay,” Dougless nói khẽ. “Em không thấy anh cần phải gặp Arabella nữa.”

“Em không còn cái máy tính hay TV nào để làm ta sao lãng nữa à?” anh hỏi, mỉm cười.

“Em để dành dàn âm thanh nổi cho tối nay.”

Anh quay cô lại đối diện với anh, tay anh trên vai cô. “Ta sẽ cầu nguyện một mình,” anh nói. “Nếu ta quay trở lại, ta sẽ đi một mình. Em có hiểu không?”

Cô gật đầu. Thêm giờ, cô nghĩ. Chúng ta hiện nay đang được thêm giờ.

(Hết chương 15)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách