|
Xem phim xong có tìm cả cái cái nguyên tác để đọc thì rút được ra mấy điều như này:
Chắc mọi người còn nhớ cái câu của hòa thượng chứ: “Ảo giác từ lòng người sinh ra, lão tăng làm sao giải thích được?”
Bức họa bích kia như một tấm gương phản chiếu bộ mặt thật của con người. Cả ba người đàn ông bị rơi vào mê đồ Vạn hoa lâm đó tượng trưng cho ba kiểu người khác nhau, đam mê nhục dục có, si tình mê muội có, dám yêu dám hận, hết tình hết nghĩa cũng có.
Không bàn về cái tình ái trái ngang giữa Hiếu Liêm, Thược Dược với Mẫu Đơn, rút lại rằng, những gì diễn ra trong Vạn hoa lâm cũng chỉ do Hiếu Liêm say mê mĩ nữ trong tranh nghĩ ra mà thôi. Như cái kết trong truyện có nói: "Ảo giác từ lòng người sinh ra, lời ấy giống như của kẻ có đạo. Người có lòng dâm tà sẽ sinh ra cảnh bậy bạ, người có lòng bậy bạ sẽ sinh ra cảnh đáng sợ. Bồ Tát điểm hóa kẻ mê muội, làm ra ngàn muôn ảo giác, đều do lòng người động mà nhìn thấy thôi. Sư già thiết tha điểm hóa, tiếc là không thấy hai người kia nghe xong chợt giác ngộ, xõa tóc vào núi vậy."
Đời người ảo mộng phù hoa, đến phút cuối, ba người lữ khách cùng biến thành bụi mờ tan biến. Có lẽ đây là một nét sáng tạo của đạo diễn nhằm tạo cái kết đánh đố khán giả. Người xem tới lúc này lại phân vân không hiểu, câu chuyện mình vừa xem liệu có phải hư ảnh do lão tăng kia vì quá cô đơn mà tưởng tượng ra không.
Tựu chung lại, đây là phiên bản liêu trai cổ điển mang đậm hơi hướng á đông của "Inception", thuộc thể loại hại não "total f^kmind". Mơ lồng mơ, ảo ảnh hư vô, biến diệu khôn lường. Bạn nào hiểu được thì hiểu, không hiểu cũng không sao, đừng nghĩ nhiều mệt óc. Vì trong mỗi người đều có cái kết riêng của mình rồi, “Ảo giác từ lòng các bạn sinh ra, mình làm sao giải thích được?”
{:303:}
|
Rate
-
Xem tất cả
|