Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2881|Trả lời: 13
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | T] Ví dầu bánh đúc có xương... | huyendiemvuong | Yun Ho - Jae Joong | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-2-2015 12:24:47 | Xem tất |Chế độ đọc
Ví  dầu bánh đúc có xương...



Author: huyendiemvuong.

Characters: Yun Ho, Jae Joong.

Disclaimer: Yun Ho và Jae Joong thuộc về nhau, họ ở đây chỉ là những cái tên và fic hoàn toàn phi lợi nhuận.

Rating: T.

Category: Romance.

Summary:

Trời cao, đất xa. Chỉ là văng vẳng câu ca dao:

“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời phú hộ lại thương tá điền…”


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Tác phẩm hay

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2015 12:28:19 | Xem tất

1.​


Yun Ho chân đất vốn xuất thân từ ruộng đồng.

Ba đời tá điền tay lắm chân bùn, cậu ta chẳng ngại gió sương. Từ sáng đến tối tích cực chổng mông ngoài đồng như người xưa có câu – bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Ấy vậy mà hơn một tuần nay dân làng chẳng thấy cậu ta đâu. Ruộng lúa không ai chăm cỏ tràn quá nửa. Mương không ai vét nên đất nứt khô cằn. Lúa chưa kịp trổ đòng đòng đã khô héo một màu xơ xác.

Bác trưởng làng thong thả bước trên đê, chắp tay sau lưng nhìn cánh đồng một màu xanh mướt mà hãnh diện. Chợt thấy thửa ruộng sau nhà mình một mảng ảm đạm, liền tức tốc chạy đến căn chòi lá cuối xóm xem sự tình ra sao. Thằng cu Yun Ho vốn rất chăm chỉ kia mà.

Nghĩ đến phận làm công, ông Hội đồng mà biết chuyện là cậu ta chết chắc.


Đẩy nhẹ cái cửa rào ọp ẹp như sắp rơi ra, bác già lom khom đánh tay lướt thẳng vào giữa nhà. Trên cái giường duy nhất trong mái lá bên vẹo bên xiêu, thằng cu Yun Ho của bác nằm rên hừ hừ, quấn chặt cái mền vá đến chín mười miếng vải.

“Trời đất, sao mà ra nông nỗi? Sao không báo ai biết?”

Cậu ta nghe có tiếng người liền ló đầu ra khỏi mền, đầu tóc xơ xác, gương mặt đã nhỏ nay tóp hẳn, mắt sâu hun hút.

“Con cảm… nhẹ thôi bác Hai.”

“Như vầy mà nhẹ? Đã ăn gì chưa?”

Khẽ lắc đầu, cậu ta lại rúc vào mền, trùm kín. Bác già trưởng làng thở hắt ra rồi giở nắp hũ gạo, vo một nồi cháo bắt lên bếp. Xong lại chạy về dặn con gái hái cho một nắm lá xông, tiện thể đem theo mớ cá kho tiêu.

Mùi lá dứa, lá sả, bồ bồ nấu lên thơm dậy cả một vùng. Bác già chẳng nói chẳng rằng lôi cậu ta ngồi dậy, lấy mền trùm kín cả người cả nồi rồi mở nắp nồi ra khiến hơi xông lên nghi ngút. Nóng đến độ muốn bỏng cả da, Yun Ho rên hừ hừ mấy tiếng. Đứa con gái bác già trưởng làng ngồi tận đầu giường bên kia nhưng cứ nhíu mày, dời mông nhích lên nhích xuống như ngồi trên đống lửa.

Đến lần xông thứ ba, đứa con gái đem đến một chén cháo ngồi bên cạnh. Yun Ho vừa xông xong, tung mền, mồ hôi nhễ nhại chảy trên mớ cơ bắp cường tráng. Màu nâu đồng sáng lấp lánh, dáng dấp anh nông dân sáng lấp lánh. Bác trưởng làng cười cười rồi viện cớ về có việc. Đứa con gái má ửng hồng, kề môi thổi thổi muỗng cháo nóng hổi rồi đưa đến cho Yun Ho. Cậu ta cũng đỏ mặt, đưa tay gãi gãi đầu chần chừ. Khe khẽ rướn người tới, rồi lại giật lùi, lại gãi đầu, lại thôi.

Cơn đói vẫn cồn cào, cả tuần nay chưa ăn gì ra hồn, nhưng lại ngại. Thế là Yun Ho đỡ luôn chén cháo thổi ăn ngon lành, dù biết đằng kia có ý, bác già trưởng làng cũng có ý. Chỉ là cậu ta cứ đắn đo, nếu gật đầu về ở rể nhà đằng ấy, sẽ đỡ phải vất vả thế này. Nhưng không thương.

Yun Ho cúi mặt húp cháo chẳng buồn nghĩ nữa. Cháo trắng gạo búp hoa với mớ cá bống kho tiêu đem từ nhà bác trưởng làng, thơm nồng nàn, ấm cũng nồng nàn.

Ánh mắt đứa con gái bên cạnh cũng nồng nàn.

Xế chiều nắng dịu, lọt qua từng khe lá của căn nhà lụp xụp. Yun Ho húp đến chén cháo thứ tư thì nghe ngoài cổng rào loạt xoạt, giọng bọn thanh niên làng bên chí chóe. Một đám ăn trắng mặt trơn, con hội đồng với cả quan huyện cùng mấy tay xu nịnh theo đuôi, chỉ suốt ngày rượu chè cờ bạc.

Có tiếng ngã hàng rào. Đứa con gái nhăn mặt ló đầu ra hóng chuyện, bị đám trai trêu ghẹo lại đỏ mặt quay trở vào. Lát sau cứ tưởng đám công tử nhà giàu đó đã đi mất, không ngờ cả bọn lại phá rào bước vào nhà Yun Ho.

Dẫn đầu là Kim Jae Joong, gã công tử con hội đồng khét tiếng ở làng bên. Từ nhỏ được nuôi trong nhung lụa, người trắng phếu như hoa bưởi, mặt búng ra sữa nhưng tính tình lại chẳng vừa. Trên tay hắn là một con gà trống nòi, mào đỏ thẫm, lông mướt vàng, cựa lưỡi liềm cong vút. Nhìn là biết giống gà đá, được chăm sóc chu đáo chẳng thua gì con nhà quyền quý. Trò đời thật trớ trêu.

“Ha ha, tụi mày vào đây xem. Nông dân nghèo rớt mồng tơi mà ăn uống còn được gái chăm tận miệng kìa.”

Hắn ta khởi xướng, đám người xu nịnh nhìn vào cười hô hố. Yun Ho hừ một tiếng rồi cúi đầu húp cháo tiếp, cũng chẳng phải là chưa từng gặp qua nhau.

“Ê, Cậu hai nói chuyện với mày mà mày thái độ gì vậy?”

Một thằng xấn tới đá chân giường, đứa con gái liền đứng lên cau mày cứng giọng.

“Ảnh bệnh, mấy người để ảnh nghỉ ngơi.”

Cả đám cười ồ ồ như thể được nghe chuyện hài. Jae Joong mắt nhìn sắc lạnh, khóe môi chênh chếch.

“Bệnh nên có người lo tận răng, thích ha?”

Lúc này cậu ta mới ngẩng mặt lên, đưa tay lau miệng. Mà chẳng biết lau thật hay chỉ để che miệng cười.

“Tôi có học chút lễ nghĩa, câu ‘nam nữ thọ thọ bất tương thân’ luôn nhớ. Cậu không cần xách mé. Chẳng qua là cô đây chờ để lấy chén đũa về thôi.”

Hắn liếc nhìn cái tô sành còn vài con cá kho đen sì sì, bên cạnh là nồi cháo trắng nấu chưa nhừ.

“Bệnh bao lâu rồi? Lúa ngoài đồng chết héo chết khô.”

“Cậu về thưa với ông Hội, mai tôi sẽ ra đồng. Đảm bảo lúa vụ này vẫn tốt như vụ trước.”

Jae Joong khịt mũi, mắt sáng quắc chẳng biết đang nghĩ gì. Con gà trên tay bỗng rúc lên một tiếng. Hắn ta hơi giật mình liếc xuống nhìn rồi đột nhiên đưa tay bẻ cổ con gà, động tác gãy gọn. Con gà “Ót” lên tiếng nữa rồi đạp chân giãy giụa, cào cánh tay hắn một đường tóe máu. Bè lũ xung quanh trố mắt, tiếc con gà thì ít mà ngạc nhiên về hành động của hắn thì nhiều.

“Cậu… Cậu hai, sao lại…”

“Nó dám xì mũi dơ áo tao. Còn cào tao chảy máu nữa nè. Nhìn đã thấy ghét.”

“Nhưng… nhưng nó là con Bất khả chiến bại, phải kì kèo lắm mới mua được, hết năm cây vàng…”

“Tiền của tao, gà của tao, làm gì là chuyện của tao, ý kiến?”

Hắn trợn mắt khiến cả đám xanh mặt, miệng ngậm tăm không dám nói. Tiện tay hắn vứt luôn con gà vào gầm giường Yun Ho rồi phủi tay đi thẳng ra cổng.

“Mày làm gì đó?”

Jae Joong ngoái đầu lại hỏi khi thấy một thằng định chui xuống gầm giường lôi con gà đã chết ngoắc ngoải ra.

“Dạ, gà quý, bỏ uổng…”

“Gà chết mà cũng ăn? Về tao kêu bà già cắt cổ chục con cho tụi bây ăn tùy thích.”

Thằng nhỏ nhìn con gà đầy tiếc nuối rồi líu ríu theo Cậu Hai. Cả đám lặng lẽ theo sau, chẳng dám hé môi câu nào…

Yun Ho rửa sạch chén dĩa trao lại cho đứa con gái, rồi lôi con gà dưới gầm giường ra. Đứa con gái tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta nhăn nhở cười không thấy mắt.

“Gà quý, bỏ uổng. Gà đá này nấu cháo cối đậu xanh ngon lắm. Nhà em có đậu xanh không?”

…​


Sáng hôm sau Yun Ho ra đồng sớm, khai mương dẫn nước, phác sạch đám cỏ bờ ven ruộng rồi lội ra giữa đồng nhổ cỏ lúa.

Chốc lát đã đến trưa, có nước về nhìn ruộng lúa mát hẳn. Cậu ta lên bờ, rửa tay cho sạch bùn rồi lôi bó rơm để ở sân sau bác già trưởng làng ra, nhóm lửa nướng khoai. Đám khoai lang Yun Ho trồng trên bờ ruộng, củ vừa to vừa dài, ngọt lịm. Có người ngỏ ý mua lại, nhưng cậu ta không bán. Để dành những lúc ra đồng mà đói bụng, đào lên luộc hay nướng là có ăn ngay.

Đường đê phủ bóng tràm mát rượi, thoang thoảng hương sữa lúa. Dưới chân là cỏ êm, Yun Ho ngã người tựa vào gốc cây tràm, chờ khoai chín. Mùi khoai nướng thơm nức cả trưa nắng, khiến Yun Ho bụng đói lại càng cồn cào.

Tiếng gió xô lá lạch xạch, trước mặt là biển lúa bạt ngàn xanh mướt. Gió ùa vào tóc, ùa vào mặt. Cứ tưởng như thế là yên bình. Bỗng đâu loáng thoáng nghe tiếng người hò hét, la ó.

“Lại đám làng bên kéo qua đây cược gà đá sao?”

Yun Ho lầm bầm rủa đám công tử bột suốt ngày chơi bời nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp. Chẳng bù cho cậu ta, hai mươi hai tuổi vẫn phận làm công, kiếm miếng ăn còn không đủ.

Tiếng người la hét ngày một gần, lũy tre đằng kia có một toán người đang đuổi nhau, chẳng hiểu sao Yun Ho cứ thấy cái bóng trắng rất quen. Loáng trong nắng ánh sáng kim loại. Nguy to, đánh nhau lớn lắm hay sao mà vác cả dao phay mã tấu? Có án mạng thì không hay.

Yun Ho tức tốc xắn quần chạy về phía đám đông, chạy hụt hơi, thục mạng. Sắp tới nơi chưa kịp thở xong, đã thấy Kim Jae Joong quần áo bết nhác, đầu tóc rũ rượi, hai tay ôm giày sượt qua. Đằng sau là cả đám trai làng này, người gậy, người cuốc, người dao phay chạy xộc tới. Yun Ho huơ tay ra hiệu dừng lại, đám đông đã dừng như vẫn trợn mắt giơ gậy, múa dao, ném đất kẻ sau lưng Yun Ho – không ai khác là Kim Jae Joong – Cậu hai con hội đồng Kim làng bên, đang nằm thở hồng hộc trên đất.

“Mọi người, có chuyện gì từ từ giải quyết, đám quan huyện biết được thì không hay.”

“Có gì phải sợ?” – Một tên cầm dao phay loang loáng trên tay nhảy lên phía trước – “Mỗi đứa đánh một gậy thì biết ai mà xử, dù có biết cũng chẳng lẽ giải cả làng lên quan, vậy ai ở nhà làm ruộng cho đám địa chủ hội đồng đó?”

Đám người phía sau ồ lên đồng tình.

“Bọn quan lại, hội đồng lúa gạo ở nhà ăn cả đời không hết, có mất một hai vụ cũng không sao. Còn chú, lỡ có bị bắt thì vợ với bốn cháu nhỏ ở nhà ai lo?” – Cậu ta chỉ một cậu trẻ – “Còn anh, hai bác ở nhà già cả rồi, phải làm sao?”

Yun Ho nhỏ nhẹ phân trần, vẫn đứng chắn giữa đám trai làng và Cậu hai con ông hội. Kẻ đang mang vẻ máu hận tuôn tràn kia hơi hoang mang mà hạ dao xuống. Đám đông đằng sau cũng bớt hung hăng đi.

“Chuyện là như thế nào?” – Cậu ta ôm tồm hỏi.

“Thằng con ông cháu cha này nè!” – Cậu nhóc chừng mười lăm tuổi chỉ mặt Jae Joong lên tiếng – “Mấy bữa trước kì kèo mua cho được con Bất khả chiến bại của làng mình, làm sao cho chết, hôm nay lại đến đòi mua con Thần Kê. Anh hai em không bán, nó liền ôm con gà bỏ chạy. Lúc mấy anh em chạy theo đòi lại thì nó vấp té, đè chết con Thần Kê rồi.”

“Tao đã để vàng lại còn gì, gấp đôi con kia luôn.”

Lúc này “Cậu hai” Kim Jae Joong đã đứng dậy, trừng mắt quát sau lưng Yun Ho. Yun Ho quay đầu trợn mắt bảo im, hắn mới thôi ngang ngược mà chỉnh lại áo quần, xỏ lại giày.

“Tưởng có tiền là ngon hả? Bữa trước là tụi tao đã nể tình lắm rồi mới bán con Bất khả chiến bại. Giờ nó đâu rồi?”

“Cậu ta ăn rồi.”

Và Cậu hai Kim chỉ chính xác vào người Jung Yun Ho, một cách tỉnh bơ.

Đám trai làng một phen nổi đóa đòi chém chết cả hai.

“Là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi!” – Yun Ho xua tay thống khổ, không quên trừng mắt đốt cháy tóc Jae Joong bên cạnh .

Hắn chỉ nhoẻn miệng cười. Đời là vậy đó, mồm mép thì bị gọi là điêu ngoa, thành thật lại bị ghét. Đúng là khó sống.

“Yun Ho cậu nói đi, ăn rồi là thế nào? Sao cậu lại ăn?”

“Không phải, không phải mà. Tôi chưa từng nhìn thấy con gà gì gọi là Bất khả chiến bại hết thì làm sao mà ăn?”

“Nó có lông màu vàng, cựa cong vút, mào đỏ rực.” – Cậu hai Kim không tiếc giọng góp vui.

“Hôm qua tôi đúng là có thịt một con gà lông vàng, nhưng mào màu xanh xám chứ không phải đỏ.”

“À…” - đám đông nhốn nháo – “Xanh xám thì không phải rồi…”

Jung Yun Ho trong lòng thở phào…

“Mọi người không tin có thể hỏi con gái trưởng làng. Hôm qua em ấy có phụ tôi mà.”

Có con gái trưởng làng làm chứng thì còn gì nghi ngờ nữa. Vậy là mọi người giải tán sau một hồi phân trần khô nước bọt của Yun Ho cùng màn dọa nạt thưa kiện lên huyện có vẻ chẳng đùa của Kim Jae Joong.


“Mào màu xanh xám! Xanh xám? Ờ, chết rồi không xám cũng uổng ha.”

Cậu ấm họ Kim nãy giờ có vẻ rất bức xúc vì đổ tội cho tá điền Jung bất thành. Hắn vừa phủi đất cát trên người vừa không ngừng càu nhàu, trái lại Yun Ho vẫn an nhàn khều khoai nướng.

“Ôi, cứ tưởng thành than hết luôn rồi.”

Cậu ta bẻ đôi một củ, lớp ngoài đen sì một màu nhưng bên trong lại vàng ươm, khói bốc nghi ngút. Kim Jae Joong nhìn thấy nuốt nước bọt ực một cái, bụng bắt đầu nổi loạn. Từ trưa tới giờ hắn chưa ăn gì, lại còn bị rượt đuổi một màn mém chết.

“Cái đó… cái đó ăn được hả?”

Yun Ho chẳng nhỏ nhen hẹp bụng, đưa cho hắn ta một củ lớn. Kim Jae Joong chẳng màn hình tượng cậu ấm, cắm đầu cắn lấy cắn để, nóng muốn bỏng cả lưỡi.

“Cậu hai… phải lột vỏ ra chứ.”

“Sao không nói sớm?”

Sau khi giành cả phần khoai của Yun Ho, Cậu hai Kim có vẻ thỏa mãn với cái bụng căng đầy. Hắn nằm chễnh chệ trên cỏ, miệng ngậm bông lúa, chân mang giày ngúc ngoắc khoái chí.

Đến xế chiều khi tá điền Jung vạch lúa bước lên bờ, vẫn thấy cái dáng nằm nhàn hạ của hắn, nhưng đã ngủ. Đúng là con người ta lúc ngủ thì ai nhìn cũng dễ thương, bộ dạng kênh kiệu biến đâu mất hẳn. Cậu ta thở dài mặc kệ, lội xuống con kênh gần đó tắm cho sạch bùn, lôi cục xà-bông trong túi ra gội đầu. Chẳng biết xà-bông người ta làm từ nguyên liệu gì mà cứ thoang thoảng mùi lúa mới.



“Nè, Cậu hai, không định về nhà sao??”

Yun Ho giơ chân đá đá người cậu ấm họ Kim. Không tưởng tượng nổi nếu nhà Hội đồng thấy được cảnh tên tá điền nghèo hèn dám đưa bàn chân bùn đất chạm vào tấm thân ngà ngọc của cậu con trai thì sẽ thế nào, chưa biết chừng bị đày đi mất xác. Nhưng giữa đồng ruộng mênh mông vắng vẻ thế này, tá điền hẳn là có quyền. Cậu ta cao hơn, khỏe hơn, am hiểu nơi này hơn. Cậu ta mà có… làm gì, cũng chưa chắc có ai biết.

Jae Joong dụi mắt ngồi dậy trông thật hiền. Gương mặt ngáy ngủ thẫn thờ, mắt dán chăm chăm vào người Yun Ho một hồi lâu. Ráng chiều đổ xuống con đê dài, phản chiếu một màu đỏ nồng nàn thắt tim. Bên phải là ruộng đồng mênh mông xanh thẳm. Bên trái là con kênh trắng nước, tiếng cá đớp bóng lăn tăn. Trước mặt là Yun Ho cao lênh khênh, áo ướt bết vào người, tóc tong tong nhỏ nước. Hắn cứ ngồi thừ người như vậy, đến lúc Yun Ho nóng ruột huơ huơ tay trước mặt mới chợt bừng tỉnh.

“Đi về!”

Tá điền Jung phải ra tay hiệp nghĩa đưa cậu ấm Hội đồng Kim về tận cổng nhà ở làng bên kia, phòng trường hợp hắn bị đám trai làng chặn đường tẩn cho một trận. Không biết do còn ngáy ngủ hay sao, mà Kim Jae Joong có vẻ bớt ba hoa cạnh khóe hơn thường ngày. Hắn ta xăn xái bước, bên cạnh là Yun Ho với đủ loại phản, cuốc, xẻng trên vai.

“Gà ăn ngon không?”

Câu hỏi đầu tiên trong suốt hơn một tiếng đồng hồ im lặng. Yun Ho kiềm chế cố gắng không bật cười, Cậu hai rất dễ nổi đóa.

“Cũng được.”

“Gà quý tẩm bổ cả tuần bằng nhân sâm mà ‘Cũng được’.”

Hắn ta lại làu bàu, Yun Ho lại cười thầm trong bụng. Trời tháng Năm ngày dài đêm ngắn, mặt trời đã lặn mà nắng còn le lói chưa chịu buông xuôi. Con đường mòn lờ mờ nhấp nhô lặng ngắt. Chắc vì sợ bị đám người kia phục kích bất ngờ nên hắn chọn đường vòng chẳng có ai đi. Sương buông nhẹ giăng giăng trên cánh đồng khiến cảnh chiều quê càng thêm quạnh quẽ. Xa xa là vài đốm sáng đèn dầu hắt ra từ những ngôi nhà. Jae Joong tiện chân đá mấy hòn đất mấp mô dạt qua một bên, âm thanh loạt xoạt. Yun Ho đi chân đất giẫm êm ru trên đất cát. Cuối đường là cánh cổng nhà Hội đồng Kim, đèn thắp sáng trưng.

“Tới nhà Cậu rồi, tôi về.”

Đám gia nhân lăn xăn chạy ra đón Cậu hai. Hắn không nói không rằng, giật bó đuốc ném cho Yun Ho rồi lủi thẳng vào nhà. Cậu ta cũng nhanh chóng rời khỏi, tránh ánh nhìn nửa con mắt của đám kẻ ăn người ở nhà hội đồng.

Trở mình trên chiếc giường ọp ẹp mãi không ngủ được, tá điền Jung ra võng nằm, mắt hướng nhìn trăng khuyết trên ngọn cau. Nhịp võng đưa mông lung, Yun Ho tự hỏi vì cớ gì mà cậu ấm kia cứ phải mò qua làng bên này gây sự lung tung cho bị đánh. Làng bên đâu thiếu chỗ cờ bạc, rượu chè?

Nửa đêm dế rít rền rĩ sau vườn, Cậu hai Kim cũng không ngủ được. Hương trầm nồng nàn quyện khắp phòng, mà hắn chỉ nghe thoang thoảng mùi lúa mới.

_TBC_​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2015 12:32:08 | Xem tất

2.


Sáng nay lúc nắng vừa lên, Yun Ho đang đứng giữa đồng nhổ cỏ thì Cậu hai Kim cũng thò mặt tới. Tên cậu ấm này đúng là bạo gan, mới hôm qua còn bị trai làng vác dao vác rựa đuổi chạy khắp nơi mà hôm nay vẫn nghênh ngang đi lại.

Tá điền Jung tay cầm bụi cỏ, tay quệt mồ hôi đứng đực mặt nhìn. Jae Joong hôm nay diện áo sơ mi trắng, quần tây đen bảnh bao vừa đi vừa huýt sáo. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của cậu ta, hắn chỉ khoát tay bảo “Tiếp đi” rồi khoanh tay đứng nhíu mày quan sát. Tướng tá chủ đất là đây.

Yun Ho lắc đầu mặc kệ, lúi húi tiếp tục nhổ cỏ. Hôm nay trời đẹp, gió hiu hiu. Yun Ho cất giọng hò.

“Hò… ơ…
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời bá hộ… lại thương tá điền…”

Yun Ho vốn hò rất dở, vì giọng không được trong. Nhưng cậu ta rất thích hò, lại thường làm việc một mình ở nơi đồng không mông quạnh thế này, chẳng lo có ai nghe thấy. Chỉ có điều hôm nay xuất hiện một cục nợ to đùng trên bờ, mà cục nợ này tính tình chẳng mấy dễ chịu cho lắm.

“Im đi! Hò dở quá.”

Hắn cau có trừng mắt, Yun Ho chẳng mấy để tâm, cứ khom lưng nhổ cỏ, miệng không ngừng ngâm nga.

“Hò ơ…
Với tay anh ngắt cọng ngò
Thương em đứt ruột… giả đò ngó lơ…”


“Jung tá điền im miệng, lên nướng khoai. Mau!”

Sau một hồi tra tấn lỗ tai Cậu hai với đầy những tiếng càu nhàu ra lệnh, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Yun Ho lên bờ, xách xẻng đi đào rồi châm lửa nướng khoai.

Thấy Jae Joong ngồi ăn im lặng, cậu ta buột miệng hỏi:

“Sáng sớm Cậu ra đây làm gì?”

“Coi sóc việc đồng án.”

Tá điền Jung nghẹn khoai tưởng chết.

Cậu hai Kim đây thân chinh ra coi việc đồng án? Hoặc là hôm qua hắn bị đám trai làng này dọa đến phát khùng, hoặc là Jung Yun Ho đêm qua mất ngủ đến mụ người nên nghe thấy những điều cực kì phi lý. Nhưng cậu ta chẳng dám hỏi lại, đã bảo Cậu hai rất bẳn tính mà.

“Sao lại đi một mình? Đám người hay đi cùng Cậu đâu?”

Jae Joong hằn hộc lột vỏ khoai, mắt ánh lên sắc lẻm.

“Đám khốn nạn đó, vừa thấy bọn người kia xách dao liền bỏ chạy trước chẳng báo tiếng nào. Hôm nay còn dám bén mảng qua đây sao?”

“Chứ sao Cậu dám?”

“Bọn người làng này là ai cơ chứ?”

Yun Ho thoáng thấy nụ cười khinh bạc của hắn. Yun Ho thật sự thấy. Không phải nụ cười mỉa mai hay khinh người của một cậu ấm. Không phải nụ cười đắc ý điêu ngoa.

Đó dường như là nỗi thống khổ mơ hồ không thể nhìn ra được.

Chiều hôm đó, Yun Ho lại phải đưa hắn về. Đoạn đường dài – vắng dường như câm lặng, không ai nói với ai câu nào. Con người ta là vậy, càng muốn nói thì nỗi sợ hãi lại càng khiến họ lặng im.
Lúc đến nơi, Yun Ho định bụng bảo: “Mai nếu có tới thì gọi đám người ở theo cho an toàn”. Nhưng lại thôi.

Đêm hôm đó, Jung tá điền lại một đêm mất ngủ, cậu ấm Kim lại một đêm nghe nồng nàn hương lúa mới.

...


Sáng hôm sau, Cậu hai lại tới “coi sóc việc đồng án”. Jung tá điền vẫn hò với giọng dở thần sầu, nhưng cậu ta không nướng khoai. Và Jae Joong không có gì để ăn chực.

Xế chiều, Yun Ho bước lên bờ gom đồ chuẩn bị về thì bắt gặp ánh mắt chưng hửng của Cậu hai. Cậu ta như chợt hiểu ra điều gì, giơ xâu cá lóc lẫn cua đồng lên cười tít mắt.

“Hôm nay tôi về sớm, giỗ ba. Cậu đi không?”

Jae Joong chẳng lạ gì mái lá lụp xụp của Yun Ho. Cũng nhờ hắn với đám xu nịnh đi cùng mà nhà cậu ta tưởng cháy mấy lần. Mỗi lần say rượu, hắn lại giở trò châm lửa khiến Jung tá điền vừa vác cuốc đi làm về phải sợ quắn cả mông.

Yun Ho dựng cái cửa – thật ra là khung tre với vài tấm lá dừa đan lại – qua một bên, nhìn hắn với ý mời rồi bước vào trước. Jae Joong chẳng cần mời cũng đã xông vào đây mấy lần. Hắn xỏ hai tay vào túi quần, lơ đãng đứng nhìn Jung tá điền tất bật xiên cây nướng cá, luộc cua. Thoáng chốc đã xong, cậu ta dọn cá ra mâm, múc thêm tô cháo. Mâm cúng đặt giữa lối đi, trên cái ghế duy nhất trong nhà. Yun Ho rót ly rượu, thắp đèn dầu đốt nhang khấn râm ran. Gió thổi đèn dầu tắt ngấm, cậu ta thở dài rồi dựng lại cái cửa che chắn, thắp lại ngọn đèn.

Nhà Yun Ho vốn nhỏ xíu, chỉ có một cửa chính ra vào. Đóng cửa lại khiến không gian càng thêm chật chội. Dù bốn bề rách nát lổ chỗ, gió luồn qua thoáng đến tê người, cái không khí này vẫn là ngượng ngập khó nói.

Thấy Jae Joong nãy giờ vẫn đứng nhìn mình, Yun Ho mỉm cười hối lỗi.

“Nhà không còn ghế, Cậu thông cảm ngồi tạm trên giường.”

Cậu ấm họ Kim nhíu mày, hất mặt về phía quần áo trên người cậu ta.

“Không thay đồ sao?”

Yun Ho giờ mới để ý đến quần áo đang mặc. Lúc nãy dầm mình xuống kênh nên cả người ướt sũng, khi về bắt tay chui vào bếp ngay mà chưa kịp thay đồ.

“Cũng sắp khô rồi. Cậu thấy phiền hả?”

“Phiền, quá phiền!” - Hắn lại làu bàu – “Bết dính sát vào người như vầy mà kêu sắp khô cái khỉ!”

Yun Ho chẳng ngại bị càm ràm, mấy hôm nay cậu ta đã quá quen thái độ khó chịu của Cậu hai cao sang. Lột cái áo mà theo cậu ấm Kim là bết-dính-nên-phiền ra quăng vào góc giường, thay vào cái áo cũ sờn vá vai hai mảnh, Yun Ho phát hiện Kim Jae Joong nhìn mình đăm đăm rồi vờ quay đi chỗ khác. Cậu ta lại nhoẻn cười, nụ cười nông dân chân chất.

“Ăn như vầy, ở như vầy, mặc cũng như vầy. Chẳng hiểu sao có thể cao to đến vậy.”

Yun Ho cài đến cái nút áo cuối cùng, nghe thấy thế liền bật cười, mắt liếc đầy ẩn ý.

“Là nhờ phúc đức ông bà để lại. Mà sao bữa nay cậu quan tâm nhiều vậy?”

“Tò mò thôi.”

Hắn bâng quơ đáp, vẫn cái dáng vẻ không đổi từ lúc bước chân vào nhà cho tới bây giờ. Jung Yun Ho thì tỏ ra khoái trá, lừ lừ tiến lại với vẻ mặt đầy nguy hiểm.

“Tôi cũng tò mò…”

“…”

Jae Joong ngờ vực nhìn tên tá điền chậm rãi tiến tới. Nhưng chẳng mảy may có ý thụt lùi hay tránh né. Cậu ta đứng trước mặt hắn, cao hơn hắn nửa cái đầu, mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng. Mùi lúa mới lặng lẽ phả vào mắt Jae Joong dìu dịu, mùi bạc hà trên tóc hắn cũng lan ra. Jae Joong vẫn nghiêm mặt nhìn cho đến khi Yun Ho đến thật gần, một tay siết lấy cánh tay hắn.


Cậu ấm Kim Jae Joong đứng thẳng người, hai tay vẫn trong túi quần, gương mặt kênh kiệu phảng phất làn sương mờ đục. Tá điền Jung Yun Ho hơi cúi người, một tay nắm lấy cánh tay người kia, tay còn lại bỗng dư thừa chẳng biết đặt đâu.

Gió luồn vút qua khe lá, cuốn tắt ngọn đèn dầu. Trời mùa hè mà bên ngoài thấy buốt, đứa con gái ôm chặt cái giỏ đi chợ, chạy về phía con đường mòn. Nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi rớt khắp mặt đường.

Tên người ở nhăn mặt phủi phủi vai trái, liếc nhìn hậm hực bóng người vừa vụt qua. Thứ con gái gì lại chạy ào ào va vào người khác mà chẳng thèm ngoái lại. Ngó nghiêng khắp nơi vẫn không thấy bóng Cậu hai đâu, vậy mà đám nông dân ngoài kia bảo thấy hắn lượn lờ trong này. Tên người ở thở dài, lặn lội từ làng bên kia qua đây chẳng phải là gần...

...​


Bẵng một thời gian lại đến mùa gió bấc. Vụ lúa thứ hai sắp trổ đòng đòng, trời se se lạnh. Jung tá điền vẫn miệt mài chổng mông nhổ cỏ ruộng, trên bờ là Cậu ấm họ Kim đang hăng hái cởi giày, quần xắn cao tới gối.

Vừa bước xuống ruộng, hắn đã đạp bẹp cả một khoảng lúa xanh mướt. Yun Ho thống khổ vuốt đám lúa ấy đứng lên thì sau lưng hắn đã dậm nát một khoảng khác. Jung tá điền phát hỏa, nhất quyết đuổi cậu ấm họ Kim lên bờ. Nhưng Cậu Hai đây vốn ngang ngược cứng đầu có tiếng, chẳng để tên tá điền vào mắt, quyết tâm xông vào giữa ruộng.

“Cậu đứng ở trên kia nhìn xuống không phải tốt hơn sao?”

“Bước chân xuống ruộng mới có trải nghiệm bần nông.”

“Vậy thì cứ ở ven bờ, ra tận đây chi cho cực thân?”

“Cậu đây chỉ đứng ở trung tâm, không quen đứng một bên!”

“...”

“...”

“Thôi được rồi, ruộng đất này là của Cậu, làm gì cứ làm…”

Đúng với thân phận cậu ấm nhà hội đồng, từ bé đến lớn nào biết gì công việc đồng án. Thế nên việc phân biệt giữa lúa và cỏ là hoàn toàn bất khả thi…

Nhìn Jae Joong toàn thân một màu trắng đã vấy đất nâu, vẻ mặt thực sự nghiêm túc so sánh hai bụi lúa đang nhỏ bùn tong tong trên tay với đám cỏ mà Yun Ho quăng ra. Jung tá điền một phen khóc ròng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà kêu trời. Vụ này chắc chắn thất thu.

Cảm thấy không thể để miếng cơm của mình bị phá hoại thêm nữa, Yun Ho lôi nhanh Jae Joong lên bờ, nướng khoai.

Yun Ho ngồi chống cằm nhìn hắn đang thiu thiu ngủ, đầu gối lên bó rơm nhỏ. Gió đã lặng trên hàng tràm, nắng cũng bớt chói chang. Con đê xa làng yên tĩnh không bóng người, chỉ có Kim Jae Joong đang ngủ trên cỏ, áo trắng lấm bùn. Jung tá điền bên cạnh thỉnh thoảng mỉm cười vu vơ…

Lại hoàng hôn. Lúc nắng sắp tàn lại là lúc nắng mang nhiều sắc màu nhất. Cứ theo tâm trạng con người mà hoàng hôn nặng nề hay u uất, nồng nàn hay rực rỡ. Hoàng hôn với Yun Ho bây giờ cứ mênh mang, mơ hồ không định rõ. Con kiến càng nghiến răng cắn ở đâu mà trong lòng cậu ta thấy nhói, nhìn mái đầu bên cạnh tự hỏi rồi sẽ ra sao.

Yun Ho ngã người tựa lưng vào gốc tràm lặng gió. Đằng sau là con nước đứng tràn bờ, ngút tầm mắt là cánh đồng mênh mang cứ chìm dần trong sương xám.

Mịt mờ một cõi, nặng lòng một mối…



Đã hai ngày không thấy Cậu hai làng bên thò mặt sang ăn chực. Vắng cái vẻ kênh kiệu ngang ngược của hắn, Yun Ho cứ thấy thiếu.

Ngồi trên bờ đê khều tới khều lui mấy củ khoai nướng quá lửa, cậu ta cứ bần thần trống rỗng, trong bụng lại nôn nao.

“Có khi nào bệnh rồi? Hay đã tìm được thú vui mới?”
Cứ vậy, Jung tá điền loay hoay với hàng đống câu hỏi không ai thèm đáp, nét mặt u sầu thảm não.

Đến xế chiều, Yun Ho bạo gan băng đồng mò sang làng bên, đến cổng nhà hội đồng thì không biết phải làm gì, lượn qua lượn lại không biết chán. May sao cậu ta túm được tên người ở hay theo hầu Jae Joong đi chợ về, sau một hồi bị kẻ kia khinh miệt ra mặt, cũng moi được tin Cậu ấm họ Kim đã lên tàu sang Tây sáng hôm qua.

Tá điền họ Jung thất thểu vác cuốc ra về, chân nặng trình trịch. Lớp đất bùn trên người nghe như mùi tro tàn, đốt rụi ruột gan.

Yun Ho về, không băng đồng mà đi đường vòng, con đường mấy hôm nay ngày nào cũng in dấu chân hắn. Nắng đã nhạt trên tán lá xanh non, trời trong vắt như nước giếng làng mà mặt cậu ta một màu ảm đạm. Yun Ho ngồi phịch xuống đường khe khẽ thở dài, trong lòng cứ hoang mang.


Lại qua một hai con trăng gì không rõ, chỉ biết lúa ngoài đồng đã chín vàng ươm. Hôm nay Jung tá điền ở nhà co người quấn mền đến tận trưa, mới sực nhớ ra phải đi tháo nước cho khô gốc lúa.

Nhìn ruộng đồng một màu với nắng, mênh mông mênh mông, Yun Ho cũng vơi bớt phần nào buồn nhớ. Lúc đi đến lũy tre làng, dõi mắt nhìn lên con đê, cậu ta chợt sững người lại. Nháy mắt, Yun Ho guồng chân chạy nhanh về phía khu ruộng của mình. Dưới gốc cây tràm quen thuộc, cậu ấm họ Kim đang đứng nhìn, tay xỏ trong túi quần, dáng vẻ kênh kiệu đã không còn kênh kiệu nữa. Hoặc do Yun Ho thấy vậy, cậu ta còn thấy hắn gầy hơn.

Mặt đối mặt, Yun Ho thật sự muốn òa khóc mà ôm lấy hắn, nhưng chỉ hướng mắt nhìn chờ đợi. Jae Joong cũng bất động, đứng nhìn hắn một hồi lâu rồi khẽ cúi đầu cười buồn.

“Ở bên kia lạnh quá, không chịu được.”

Yun Ho lớ ngớ không biết làm gì, tay chân cậu ta cứ như dư thừa hết thảy. Thấy dáng vẻ xúc động chẳng-biết-phải-làm-sao của Jung tá điền, cậu ấm họ Kim tự dưng phát cáu.

“Đói rồi, mau nướng khoai.”

Khoai lùi trong lớp rơm cháy vẫn chưa dậy mùi thơm thì đám người làm ở nhà hội đồng kéo tới. Tên người ở Yun Ho gặp lúc trước đánh xe ngựa theo sau.

Đám người nọ hô hoán xông vào trấn áp Jae Joong giải lên xe, xem chừng không nể mặt Cậu hai một chút nào. Yun Ho vừa đứng bật dậy liền bị thụi một cú vào bụng, ai đó dùng xẻng nện vào đầu cậu ta choáng váng. Lúc ngã xuống còn thoáng thấy Jae Joong vùng vẫy, mắt đỏ ngầu gào lên: “Đừng đánh!” như van xin.

...


Yun Ho hoảng hốt ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ khiến cả người chúi xuống. Lờ mờ nhận ra mình đang ở nhà, cậu ta vô thức cười cợt bản thân vì quá mong nhớ mà đến cả giấc mơ cũng đầy sợ hãi.

Đứa con gái trưởng làng đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Bàn tay đưa tới định chạm vai cậu trai nhưng e dè rụt lại.

“Anh sao rồi?”

Lúc này Yun Ho mới nhận thấy sự có mặt của đứa con gái. Phía sau gáy vẫn đau nhức cùng cực, cậu ta chợt giật mình.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh tự dưng ngất xỉu trên đê, đã hai ngày rồi. Em lo quá…”

Cậu ta vùng dậy, loạng choạng chạy ra cửa. Vậy ra không phải mơ.

Yun Ho băng đồng, theo lối tắt đến nhà hội đồng. Bờ ruộng quanh co, đôi chân trần thỉnh thoảng lại giẫm lên mấy bụi gai tóe máu. Đầu óc cậu ta hiện giờ trống rỗng, chỉ nhớ mỗi ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng của Jae Joong.


Jae Joong vốn rất ngang ngược, lại vô cùng cứng đầu. Được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng để ai vào mắt, thích gì thì làm nấy, một mực theo ý mình. Suốt một ngày trời hắn ta chỉ nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn, không hé răng một tiếng. Lúc hội đồng Kim từ tốn đề nghị, hắn thẳng thừng một tiếng “Không”. Tức nước vỡ bờ, người bình thường sức chịu đựng còn hạn hẹp huống gì là hội đồng Kim máu lạnh khét tiếng. Đứa con cứng đầu cứng cổ bị mấy bạt tay, đám lính lệ trong nhà xông tới đánh hắn gãy hai chân rồi đem nhốt vào kho chứa củi sau vườn. Mẹ của hắn chỉ biết ngồi cắn răng khóc sau bếp chứ không làm gì được, nước mắt rơi lã chã. Chuyện của Jae Joong được giấu nhẹm, người ta còn tưởng hắn đang vi vu bên Tây, ăn đồ Tây, ngủ giường Tây, học chữ Tây để sau này về còn làm ông này, ông nọ.


Yun Ho chạy đến cửa sau nhà hội đồng thì đâm sầm vào một người. Cậu trai trẻ cao khều ăn mặc cách tân, dáng vẻ là người có học. Người đó nhìn Yun Ho chằm chằm, vẻ mặt chẳng có gì là thoải mái.

“Ra đây là kẻ hại anh họ tôi mang tội bại hoại gia phong.”

Nói rồi người đó mặc kệ Yun Ho, đi thẳng một mạch đến cửa, chờ tên lính canh mở khóa vào nhà. Bước vào được một chân, người nọ lại quay ra móc túi đưa tên lính canh mấy đồng lẻ.

“Ra chợ mua cặp bưởi đem về đây, tự dưng thèm chua.”

“Dạ, nhưng…”

“Tôi đứng đây canh cho. Nhanh đi để lát tôi còn phải lên tàu về bên kia.”

Tên lính canh líu ríu chạy đi. Người nọ trề môi vươn vai đẩy rộng cửa, dáng vẻ lười nhác vừa đi vào trong vừa làu bàu.

“Vườn thì rộng mà chỉ có một lính canh, trộm vào vác đồ đi hết cũng không hay. Nó vác luôn Cậu Hai ở kho củi đằng sau thì lo mà ngồi khóc. Hây… tiếc là mình phải đi sớm quá.”

Người nọ vừa khuất bóng, Yun Ho liền nhanh chân lẻn vào, chạy ra sau vườn tới kho chứa củi. Cửa khóa, Jae Joong nằm trên ụ rơm cạnh mấy thanh gỗ mục. Cái áo trắng trên người lấm lem vết máu đông, đôi chân trần co quắp.

“Jae Joong!”

Yun Ho khe khẽ cất tiếng gọi, một tiếng, hai tiếng, chẳng thấy Jae Joong trả lời. Cậu ta nắm chặt hai thanh tre trên ô cửa, kiên nhẫn gọi.

Đến tiếng thứ năm, Jae Joong xoay đầu ra nhìn, thấy tên tá điền bộ dạng hớt hải đứng bên ngoài, liền chống tay ngồi dậy, nhoẻn cười yếu ớt.

“Không biết bọn họ đang lục tung cái làng này lên để tìm hay sao mà còn mò tới đây?”

“Mặc kệ bọn họ. Cậu sao rồi?”

Jae Joong nghiến răng chống tay dựa người vào đống gỗ bên cạnh. Hắn chỉ vào chân mình, khẽ nhún vai.

“Không xài được nữa.”

Yun Ho đau lòng muốn khóc, chạy đi nhặt một khúc cây chèn vào cạy xích. Dây xích sắt lạnh lùng keng một tiếng, khúc cây gãy đôi. Nhà của hội đồng cái gì cũng bền cũng chắc, đến cả kho chứa cũi cũng thật khang trang. Cứ thử hết lần này đến lần khác, gỗ vụn đâm nát lòng bàn tay mà chùm xích chẳng nhủ lòng thương, cánh cửa cũng chẳng nhủ lòng thương. Tiếng ấm ức bất lực bên ngoài khiến Jae Joong khẽ thở dài. Hắn thều thào, âm thanh trầm trầm nặng trịch.

“Kệ đi Yun Ho. Mau đi khỏi đây, đến một làng khác xa thật xa. Đừng để họ bắt được.”

“Không có cậu thì đi làm gì!”

Yun Ho mệt lả ngồi tựa vào vách gỗ, nước mắt lẫn mồ hôi nhễ nhại. Bên trong, Jae Joong nặng nhọc thở từng cơn.

“Ông hội đồng đã nói gì với cậu?”

“… lấy vợ, sinh con, trở lại bên kia sống cuộc đời… bình thường.”

“...”

“Ông ta còn chẳng biết thế nào là cuộc đời bình thường.”

Yun Ho im lặng một hồi lâu suy nghĩ gì lung lắm, sau cùng lên tiếng.

“Làm vậy đi.”

“Làm thế nào được, hả Yun Ho?”

Jae Joong cay đắng, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cách đó một tấm vách, Yun Ho đau nhói ruột gan. Chẳng còn cách nào nữa cả.

“Hãy nói với ông hội đồng, tất là là do tôi. Cậu chỉ là bồng bột nông nổi nhất thời thôi. Cậu sẽ cưới vợ, sang Tây…”

“…”

“Nghe tôi đi, hãy làm hài lòng ông hội đồng. Chân cậu cần phải được chữa trị, tôi không đáng đâu."

“Yun Ho…”

“Chúng ta… đâu còn cách nào khác.”

Nói rồi Yun Ho lặng lẽ rời khỏi, đi thẳng vào nhà chính. Jae Joong nghe bên ngoài im lặng, gọi mãi không thấy ai đáp.

Người hắn lặng đi, chết điếng. Dù có nhận lỗi thế nào, với bản tính của cha hắn, Yun Ho đã cầm chắc cái chết trong tay rồi.

...


Hai ngày nay làng bên náo loạn, cùng kéo nhau ra xem lính lệ nhà hội đồng xử tội tên tá điền. Giữa thửa ruộng Yun Ho thường làm đóng một chiếc cọc lớn. Cậu ta bị trói chặt vào đó, người đứng thẳng, chân dẫm lên lúa chín. Bốn tên lính cầm gậy đứng canh xung quanh, không cho ai tới gần. Bác già trưởng làng đứng nhìn đau xót mà chẳng thể làm gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đứa con gái bật khóc chạy vào nhà, ai hỏi gì cũng không nói. Người ta ghê sợ nhà hội đồng ngang ngược, cũng có kẻ cho rằng Yun Ho đã làm chuyện tày trời. Thiên hạ cứ râm ran bàn tán, nhìn ngó, rồi cũng qua. Cuối cùng ai về nhà nấy, xem như không nghe không thấy. Chỉ có cậu ta là vẫn bị trói ở ngoài đồng.

Yun Ho đã hai ngày không được ăn uống, đầu gục qua một bên, môi khô nứt. Trời sắp sang năm, gió lạnh cứ se se khiến gương mặt cậu ta xanh xám, tay bị dây trói siết đến không thể cử động.

Đến ngày thứ năm, có người tới báo tin tử. Cậu ấm họ Kim không ăn không uống, từ chối chữa trị. Đôi chân hắn bị nhiễm trùng hoại tử, cơ thể kiệt quệ. Hắn đã không qua khỏi.

Tin vừa truyền xong, đám người kia liền cởi bỏ dây trói cho Yun Ho. Cậu ta ngã xuống, toàn thân run rẩy. Một tên cầm chặt thanh gỗ vuông nện liên hồi vào người khiến cậu ta thổ huyết. Cứ thế lần lượt từng tên một, Yun Ho chỉ co người chịu trận, áo bết máu dính sát vào người. Đầu óc lại mông lung, cậu ta chợt nghĩ nếu tên cậu ấm họ Kim mà thấy được, lại bảo phiền. Trong mơ màng, Yun Ho vô thức nhìn lên con đê nhỏ. Chiều tàn, ánh hoàng hôn rực đỏ nồng nàn. Jae Joong mặc áo trắng tinh gối đầu trên cỏ rơm thiu thiu ngủ, gương mặt thật hiền.

Tiếng thở hồng hộc của đám lính lệ khiến hoàng hôn ngả màu nặng nề u ám. Một tên xốc cổ áo Yun Ho kéo dậy, tên khác kết thúc bằng cú nện vào đầu. Thanh gỗ vuông hằn một lõm trên trán cậu ta, máu túa ra không ngừng.

Mọi người hình như đã bỏ đi hết. Chỉ Yun Ho nằm lạc lõng giữa cáng đồng chiều, máu tưới đẫm những bông lúa hoen vàng màu nắng. Con kênh bên kia đê đã đầy nước, ngọn tràm vừa thay lá khẽ xạc xào. Sương hôm nay giăng sớm, xám mờ một đôi mắt nâu đang mở nhìn trời.

Gió trên cao cứ ngâm nga lặng lẽ…

“Hò ơ…
Ví dầu bánh đúc có xương…”​



...​



Năm nay đông sớm, đường phố Paris phủ đầy tuyết trắng. Con đường lặng ngắt thấp thoáng bóng người, hơi khói phả mờ những đôi mắt lạnh.

Phía xa xa là tháp Eiffel sừng sững trên nền trắng chói mắt, cô liêu nhìn khung cảnh quạnh quẽ của thành phố hoa lệ lúc đông về. Bên vỉa hè có một xác người vừa mới chết, ngồi tựa vào bậc thềm của viện mồ côi đã đóng cửa từ lâu. Trên vai lấm tấm tuyết trắng, mái đầu cũng dần một màu trắng xóa.

Người đàn ông trung niên lặng lẽ bước trên đường, chợt dừng lại nhìn, đôi mắt gợi nhớ xa xăm. Người xấu số nằm chết yên bình ở một khoảng trời đông, áo trắng mỏng tang sũng nước, bết dính vào người.

Người nọ rời đi, khập khiễng từng bước chân trong tuyết. Đôi chân không vững, đôi tay xỏ trong túi quần thoáng chút run rẩy. Mây xám trên cao lại nặng nề thả xuống từng đợt tuyết, thương nhớ triền miên.

END - 03/04/2014.​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-2-2015 17:36:55 | Xem tất
Gởi lời chào mừng em đến với Box Fanfic ^^

Ss vào fic này vì rất ấn tượng với tựa đề, sau đó là summary

Thông thường ss không đọc boylove hay đam mỹ gì gì đó

Nhưng vì em không để cảnh báo nên ss đọc.

Đọc được một đoạn đầu thì ss rất thích.

Mà khi đọc rồi thì ss phải comt.

Ấn tượng nhất là đoạn này:

Người xấu số nằm chết yên bình ở một khoảng trời đông, áo trắng mỏng tang sũng nước, bết dính vào người.

Người nọ rời đi, khập khiễng từng bước chân trong tuyết. Đôi chân không vững, đôi tay xỏ trong túi quần thoáng chút run rẩy. Mây xám trên cao lại nặng nề thả xuống từng đợt tuyết, thương nhớ triền miên.


Cảm giác của ss là mình được sống lại trong thế giới của tác giả Hồ Biểu Chánh mà một thời ss đam mê.

Được sống với ông cha ta ngày xa xưa mà mẹ ss từng kể.

Ss xin hỏi: “Em bao nhiêu tuổi đời vậy?”

Sao em có thể chuyển tải mọi hình ảnh qua những câu từ rất dân dã đến gần gũi như thế?

Chân thật đến mức làm ss nao lòng khi nghĩ đến ngày xưa ông bà ss đã phải sống vất vả như thế nào.

Ss rất thích đồng quê Việt Nam, và câu chuyện của em ss chỉ có thể hình dung ra rất Việt Nam mà thôi.

Bởi thế ss có một đề nghị nhỏ *nếu được* Em hãy đổi tên Yunho và Jaejoong thành tên Hán Việt cho nó hợp với câu chuyện: Duẫn Hạo và Tại Trung.

Vì đọc tên tiếng Hàn ss có cảm giác như là một vở kịch vậy.

Cảm ơn em rất nhiều cho câu chuyện này^^

Lần sau nếu không là boylove ss sẽ ủng hộ em.

Ps: Nhớ đề cảnh báo khi fic là boylove để cho độc giả dễ nhận diện hơn. Cảm ơn em!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2015 07:26:44 | Xem tất
Em cám ơn ss ^^~

Vừa sáng thấy cmt của ss em vui quá bay vào đây luôn ạ, một lần nữa, em rất cảm ơn ss vì đã để lại cho em những nhận xét quý báu và cảm nhận về fic. Em cũng có chút xíu tự hào vì fic mình đã đem lại sự thích thú cho ss, dù ss không thích boylove.

Em vẫn chưa có tuổi đời đâu ạ, vì hơn hai chục năm rồi em còn nằm ôm sách ăn bám Mẹ ;_;

Em rất thích vùng quê Việt Nam, phần nữa có lẽ là vì từ nhỏ em đã được sống ở miền Tây sông nước nên dễ dung hòa câu chữ hơn :"> Em muốn thông qua fic độc giả còn có thể cảm nhận được phần nào quang cảnh bình dị hay cuộc sống giản đơn thi vị của cha ông mình, hoặc ít nhất là cuộc sống mà em trải qua suốt năm tháng tuổi thơ.

Vì là fangirl T_T hai bạn trên kia là động lực duy nhất khiến em quằn quại với mớ câu chữ, nhưng nếu ss có hứng thú, em sẽ thử viết một oneshot dung dị bình thường và mời ss cho nhận xét đầu tiên ^^~

Về phần thiếu cảnh báo boylove là do em sơ suất, em sẽ chú ý lần sau.

Một lần nữa rất cảm ơn ss vì đã cmt cho em ^^~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-2-2015 14:03:47 | Xem tất
ta vào ủng hộ đồng chí đây


chi mới đoc sơ quá ta hơi bi thích cách viết của đồng chí quá


1 chút gì đó mộc mạc gần gũi và dễ thương

làm hai nhân vật chính ko hề khoảng cách gì cả, rất chân thật


điều nữa làm ta nhớ thời đi hoc quá.


nhưng nếu lần sau làm tình sử cổ trang hú ta nhá


ta khoái tình sử cổ trang huyễn chút càng tốt


nếu boylove mà dạng trá hình mập mờ ảo ảo sẽ hay hơn rõ ràng đồng chí ới,lai kích thích nữa ( nói chứ đang xí dụ ban vik kỉu này vì mình khoái kỉu này hihihi)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-2-2015 18:37:31 | Xem tất
huyendiemvuong gửi lúc 10-2-2015 07:26 AM
Em cám ơn ss ^^~

Vừa sáng thấy cmt của ss em vui quá bay vào đây luôn ạ, một lần nữa ...


Đúng theo quy định của box fanfic thì chỉ có thể sử dụng chức năng bình luận trong fic, nhưng vì ss có nhiều điều muốn nói nên ss dùng chức năng trả lời cho em.

Hiện tại ss vẫn còn rất nhiều cảm xúc từ câu chuyện này, nhưng ss bận quá nên không thể nói hết cảm xúc của mình mà mình đã nhận được từ câu chuyện này.

Qua Tết ta, khi ss rảnh, ss sẽ đáp lại cho em một bài cảm xúc đúng nghĩa mà ss có từ fic. Vì ss rất ấn tượng với những hình ảnh mà em diễn tả trong fic thông qua hai nhân vật “Tá điền Yunho” và “ Cậu hai Jae” *Ôi trời, nghe danh sao mà thấy thương thế không biết, hihi…*

Có lẽ ss hình dung ra được và còn rất nhiều, mặc dù ss là người thành thị chính hiệu ^^. Cảm ơn em nhiều.

Nếu như em đã nói viết thêm một oneshot thì ss không khách sáo đâu nhe, ss có một đòi hỏi nhỏ, nếu không được thì thôi nhé! Hihi… Việt hóa hai tên đấy luôn đi em.

Ss có một ý tưởng, lần này em đổi lại… Jae bán cháo ghe trên sông nước, dưới đêm trăng bàng bạc, giọng hò vang vọng *Ôi trời ông Jae mà hò chắc là hay phải biết, haha…* Còn Yunho hắn là du côn tối nào cũng đi ăn quỵt cháo… Hihi, đùa thôi nhé, nhưng nếu tưởng thiệt thì cứ làm, hí hí. Cảm ơn em nhiều nhé ^^

Ps: Mà có viết thì ss cũng không cmt liền được đâu, hẹn Tết nhé ^^

Bình luận

ừ, nhưng giờ ss phải thoát rùi, sao ko tô màu fic Moon bell cho ss vậy? huhu  Đăng lúc 14-2-2015 09:35 AM
Nhà 8 ý ss  Đăng lúc 14-2-2015 09:34 AM
hẹn tết tám nhé, nhưng ở đây được ko? ss muôn tìm tiền hihi  Đăng lúc 14-2-2015 09:25 AM
Hì, những comt ngắn kiểu 1, 2 câu thì mới sài bình luận mà ss, còn ko đủ ký tự thì comt thành bài ok mừ. *ôm ôm ss*  Đăng lúc 13-2-2015 10:34 AM
Ôi, Mod... nhớ Yool wá đi ^^  Đăng lúc 12-2-2015 06:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-2-2015 20:24:48 | Xem tất
Em chào ss gì đó
À em cũng không biết nói gì đâu
Chỉ là rất ấn tượng với lối viết và tên fic của ss
Theo đuổi thể loại chân thực này ko nhiều người chịu khó đâu ạ
Bởi em thấy ngôn tình nó ảnh hưởng nhiều
Dù sao cũng cảm thấy câu chuyện này rất gần gũi
Hy vọng sẽ được đọc nhiều fic hơn của ss
Bởi em ko kén fic ^^

Bình luận

em cũng ko biết đâu, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi chứ em ko ở đây mãi được rồi  Đăng lúc 14-2-2015 11:16 AM
tặng huân chương cho nhóc, hí hí, đừng bỏ mọi người nhé ^^  Đăng lúc 14-2-2015 09:23 AM
Ko có nhóc là ko được đâu đấy, bởi thế nhóc ko được trốn việc, thay mặt thành viên box, ss cảm ơn `nhóc nhiều, nhóc hiểu mà ^^ ráng cố đi, mai mốt ss nói mod   Đăng lúc 14-2-2015 09:22 AM
Ôi thế tưởng tượng 1 ngày ko có em hẳn là ít nháo lắm  Đăng lúc 12-2-2015 08:51 PM
thì ở đây mỗi khi có Au mới thì nhóc là người cmt đầu tiên, nhóc đại diện cho box fanfic mà, hí hí  Đăng lúc 12-2-2015 06:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2015 21:58:54 | Xem tất
* Kyoluvjj: Cám ơn đồng chí vì đã dành thời gian cho fic ^^~. Thật ra mình cũng đang khui hàng một fic cổ trang, nhưng còn nhiều chi tiết phải nghĩ quá nên vẫn chưa đâu vào đâu, chắc phải lâu lắm mới xong được. Nếu fic hoàn thành sớm, rất mong được sự chiếu cố của đồng chí ^^~.

* ss Bacham72: Hehe, em rất rất mong cmt sau của ss. Hi vọng cảm xúc của ss sẽ không mai một đi mà vẫn nguyên như lần đầu đọc, để em có thể biết được độc giả cảm thấy thế nào khi vừa đọc fic của mình ^^~. Ý tưởng của ss em sẽ suy nghĩ ^^ và nếu viết oneshot mời ss nhận xét, em sẽ viết về nam nữ thường tình để ss không có cảm giác khó chịu hoặc không thể thích ứng ^^~
Em không biết trả lời nhiều như vầy có vi phạm nội quy không nữa ;_;

* 1791999: Cám ơn em đã ghé thăm fic ^^~. Vì dạo gần đây ngôn tình có ảnh hưởng rất nhiều tới việc viết lách nên ss chọn con đường quê mùa này Cũng hi vọng khiến người đọc thấy chút mới lạ chân phương. Lần sau nếu có fic mới mong được sự ủng hộ của em nhé ^^~

Bình luận

Dạ, em chờ, hehe ^^~  Đăng lúc 12-2-2015 02:02 PM
chứ mỗi người đều có tự do lựa chọn riêng, còn boylove này của em thì theo riêng bản thân ss thì nó chính xác 100% đấy, ss sẽ nói nhiều hơn trong bài cmt, hihi  Đăng lúc 12-2-2015 02:32 AM
đồng tính, chẳng qua là giới trẻ ngày nay chạy theo đam mỹ, khiến cho ss ko thể đọc thôi, ss sợ lắm, vì ss lớn nên ss hiểu nhiều, đâm ra ko cho mình chấp nhận   Đăng lúc 12-2-2015 02:30 AM
đồng tính, chẳng qua là giới trẻ ngày nay chạy theo đam mỹ, khiến cho ss ko thể đọc thôi, ss sợ lắm, vì ss lớn nên ss hiểu nhiều, đâm ra ko cho mình chấp nhận   Đăng lúc 12-2-2015 02:30 AM
một khi ss đã có ấn tượng thì ko mai một đâu, có câu " khắc cốt ghi tâm" là đó, cũng như " một thời để nhớ" là đây. ss ko phải là người kỳ thị   Đăng lúc 12-2-2015 02:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2015 16:41:37 | Xem tất
Ui chà đọc xong còn tưởng đang xem lại 'Đất Phương Nam' nữa chứ, phải nói là vô cùng ngỡ ngàng với văn phong thuần Việt của bạn. Dạo này toàn fic đậm chất ngôn tình nên riết ngán, chuyện của bạn giống như một làn gió mới vậy ^^
“… lấy vợ, sinh con, trở lại bên kia sống cuộc đời… bình thường.”

“...”

“Ông ta còn chẳng biết thế nào là cuộc đời bình thường.”

Ko hiểu sao mình thích mẩu đối thoại này, tuy câu chữ cực kỳ đơn giản nhưng ấn tượng lạ lùng. Ban đầu đọc mô tả Jaejoong chỉ thấy buồn cười chứ ko ghét, con người này hống hách ngang tàng nhưng lại có phần ngốc nghếch đáng yêu. Còn Yunho thì quá hợp với vai tá điền chân chất (lúc trước mình với đám bạn vẫn hay gọi đùa là Jung nông dân), qua ngôn từ của bạn Yunho hiện ra một cách chân thực đến nỗi đọc truyện mà cứ tưởng như đang xem phim. Cũng lâu rồi ko có câu chuyện nào mang lại cho mình cảm giác tả thực như vậy, nói thật lòng chứ ko nịnh đâu nha
Bắt đền tác giả vì đoạn kết quá ư thê thảm, mình còn ko dám đọc kỹ vì sợ khóc nhè ở chỗ làm đó ^^ Đùa thôi chứ mình luôn thích kết thúc buồn, sâu lắng trầm mặc, đọng lại trong lòng người đọc lâu hơn là happy ending. Cám ơn bạn đã viết một fic hay về YunJae, làm sống lại tâm hồn của một Cass già cỗi như mình
Chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui trong năm mới nữa nha

Bình luận

rùi, Shine là đồng chí với ss  Đăng lúc 12-2-2015 06:46 PM
em cũng thích Jae lắm ss ^^  Đăng lúc 12-2-2015 08:44 AM
Cái này là một thởi để nhớ há Shine há! hihi, ss thích cậu hai Jae, ko ủy mị, rất biết cách yêu thương tá điền Yunho ^^  Đăng lúc 12-2-2015 02:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách