Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1992|Trả lời: 12
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | T] Tiễn một đoạn đường | hermy_lA | Jae Joong - Yoo Chun - K

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-6-2013 23:26:52 | Xem tất |Chế độ đọc
Author:  hermy_lA

Status: complete

Rating: T

Paring(s):  Kyo, JaeJoong, Yoo Chun, Chim

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Au

Summary :  "Hạnh phúc của một người phụ nữ chẳng phải là được gặp một người chồng tốt hay sao? Nếu cứ mải mê rong chơi quên ngày tháng, có thể hôm nay sẽ vui đấy, nhưng đổi lại, tương lai có thể cô đơn cả đời. Muội chấp nhận như thế sao? "

Category:  tình cảm, cổ trang ,ngược ,SE


Casting


Jae Joong aka Cửu Trùng Dương





Kyokoluvjj aka Cửu Bạch Âm





Yoo Chun aka Ân Chính





chim aka emluonnhoanh aka Huyền Nghi (khựa khựa)








Fic này viết nhân dịp đợt off vừa rồi giục Kyo lấy chồng. Her tỉ nói thì em hông chịu lấy. Để xem Jae già nhà em nói, em có chịu đi lấy chồng hông nha. ha ha ha ha   {:424:} {:424:} {:424:}



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 23:29:53 | Xem tất
Chap 1 : Muội đã lớn rồi, cần phải bay đi thôi. Nhưng hãy bay đúng hướng, đừng để một đời lầm lỡ rồi ôm hận, đến lúc đó e rằng đã không kịp nữa rồi. Chi bằng, hãy để huynh giúp muội, giúp muội tiễn một đoạn đường, hy vọng muội sẽ luôn hạnh phúc...



Cô ta quỳ rạp dưới nền đất, ngay bên ngoài bậc cửa chính, thi thoảng lại lén đưa mắt liếc nhìn nàng. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, nàng đứng phắt dậy, bước đến bên cạnh ả, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng bệch phủ đầy phấn của ả.

-        Cô nói xem, cô đến tìm gặp ca ca ta để làm gì nào? Chẳng lẽ cô trông chờ vào một chút ân tình ca ấy dành cho cô sao? Cô nương, cô đừng quên, ca ca ta nổi tiếng là người ăn chơi nhưng cũng rất chi là tàn nhẫn với đàn bà của ca. Chỉ là một đêm mà cô muốn một bước lên tiên sao? Sao cái đầu của cô không được một chút như gương mặt của cô vậy. Như vậy, đời cô đâu có ra thê thảm như thế này.

Cô ta giương mắt hằn học nhìn nàng, tay run run bấu chặt lấy gấu váy, môi run lẩy bẩy không nói nên lời nào. Bạch Âm tự thấy bản thân thật thấp hèn nếu cứ đôi co với ả, bèn ngồi xuống nhâm nhi tách trà. Mãi cô ả vẫn chưa chịu đi, khiến nàng không khỏi bực tức, hận không thể giơ chân đá ả một phát ra tận ngoài cửa. Nhưng thân là tiểu thư của Cửu gia, nàng không thể hành động lỗ mãng như vậy được, đành ngồi đây đợi đại ca nàng về. Nhắc đến Cửu Trùng Dương, nàng không khỏi thở dài. Huynh ấy lại trăng gió ở đâu biệt tăm cả tuần nay chưa thấy xuất hiện. Vốn chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, không ngờ lại có cô gái ngây thơ đến đây muốn bắt tội huynh ấy. Nghĩ cũng nực cười, nàng muốn xem xem huynh giải quyết thế nào. Nàng không nhịn được, liền tủm tỉm cười, cô ả ngạc nhiên nhìn nàng, mắt tròn xoe không hiểu gì cả. Gương mặt ngu ngốc thế kia mà cũng đòi vào Cửu gia nhà nàng, coi như ả ta cũng to gan lớn mật.

-        Huyền Nghi, muội đến đây có việc gì?

Huynh trưởng của nàng vừa bước vào đã chạy ngay đến cạnh bên ả ta, sốt sắng hỏi thăm. Nàng nhìn cảnh tượng này không khỏi chướng mắt, bèn bỏ đi vào trong. Đến giữa sân vườn, nàng nằm dài trên chiếc đệm đặt giữa đình, sai vài a hoàn vừa quạt vừa xoa bóp tay chân. Ngồi cả buổi sáng ngắm gương mặt vô hồn của ả kia cũng khiến nàng quá mệt mỏi.

Mùi hương nguyệt quế thoang thoảng đưa đến, nàng vừa nhắm mắt vừa cười :

-        Thế ra cô nương ấy là Huyền Nghi?

Không có tiếng trả lời, một bàn tay đưa nhẹ lên vuốt má nàng, một đôi môi mềm hôn lên má. Nàng bừng tỉnh, gạt mạnh :

-        Ca! Ca làm gì vậy?

Cửu Trùng Dương – đại ca của Bạch Âm ngồi ôm bụng nhìn nàng cười ngặt nghẽo.

-        Hừ. Ca chán sống rồi sao? Nếu chán sống, phiền ca hãy tự xử, đừng lôi tiểu muội muội đáng thương này vào những trò mờ ám của ca. Suy nghĩ của ca bấy lâu nay thật là khó dò, càng lúc càng không ra gì!

Nàng hậm hực đứng dậy bước đi.

-        Bảo là khó dò, nhưng chẳng phải muội cũng dò ra được là “không ra gì” đấy sao?

Trùng Dương khinh khỉnh nhìn nàng rồi đưa tay đón lấy cành liễu xanh rũ bên mặt hồ, ánh mắt tràn đầy thương cảm xót xa. Anh nhẹ nhàng cất tiếng:

-        Muội xem lại mình đi. Hai mươi mốt tuổi đầu mà chẳng có ai ngó ngàng, cả một lời dạm hỏi đưa đến phủ cũng không có. Xem ra cả thành Tô Châu này chẳng ai muốn lấy muội về làm vợ nữa rồi.

Bạch Âm trong lòng không khỏi tức giận, huynh ấy thật khéo đánh trống lảng, đang tra hỏi sự vụ của huynh ta, cuối cùng lại thành ra thở than việc cưới hỏi của nàng. Bạch Âm từ từ lấy lại bình tĩnh, đặt mình an tọa trên chiếc ghế gỗ trong đình, nhìn ra hồ nước khẽ cười :

-        Cửu gia nức tiếng Tô Châu, tiền tài nếu nói đứng thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Danh vọng nếu nói Tô Châu này không ai sánh lại, thì cũng chẳng ai dám không gật đầu. Mẫu thân chúng ta vốn là quận chúa được cưng chiều của Hoàng đế, phụ thân dù không làm quan nhưng học thức và tài năng văn thơ không hề thua kém bất kỳ bậc quan văn nào. Dù đại huynh vô công rồi nghề không tài cán gì, không giúp ích được gì cho gia tộc. Nhưng nhị huynh Cửu Trùng Thanh làm quan tri phủ Dương Châu phồn vinh, được hoàng đế tin tưởng. Tam huynh lăn lộn sa trường, lập không biết bao nhiêu công lao. Vậy thử hỏi, ai ở Tô Châu này mà không muốn được làm thông gia với chúng ta? Chẳng qua là họ không có lá gan đó.

Trùng Dương nghe thế liền phá ra cười, cười ha hả suốt một buổi

-        Thế sao muội không kể hết chiến công của cả tộc ra luôn đi. Muội nghĩ dựa vào chút danh tiếng nhỏ nhoi đó mà có thể dương dương tự đắc được sao? Chính bản thân muội quá hung dữ, quá tàn ác, bởi thế cho nên mới không có ai chịu lấy muội.

Bạch Âm trừng mặt nhìn huynh trưởng của cô một hồi, đôi mắt ánh lên lửa giận bừng bừng, mặc cho Trùng Dương vẫn cứ đủng đỉnh đưa tay nghịch nước, dường như chẳng để cô vào mắt. Tự cảm thấy nếu tiếp tục câu chuyện cũng chỉ làm tổn hại hòa khí trong nhà, nàng giận dỗi bỏ đi. Trùng Dương ngừng tay, quay đầu đưa mắt nhìn theo bóng nàng dần xa, đến khi khuất sau hàng cây xanh rì, chàng vẫn không thôi dõi theo.

-        Bạch Âm, lần này coi như muội hãy vì bản thân mình.

Nói rồi Trùng Dương lại lên ngựa đi mất, biệt tăm đến cả mấy ngày mấy đêm, không chút tin tức báo về. Bạch Âm thấp thoản lo âu, chưa khi nào nàng cảm thấy bất an như lúc này, vị huynh trưởng mà cô hằng yêu quý, cùng nhau vui đùa từ nhỏ, suy nghĩ lớn bé trong nàng người ngoài có thể không hiểu nhưng Trùng Dương tuyệt đối không thể không hiểu. Nếu nói là cặp bài trùng thì cũng không phải là quá đáng. Bởi thế nên trong lúc tất cả huynh đệ trong gia phủ đều có sự nghiệp hiển hách, lập được không ít công danh, duy mỗi con trưởng và con út trong nhà vẫn còn lông bông phiêu dạt nay đây mai đó. Những lần dạo chơi biệt tích giang hồ của hai người không phải là ít, cùng rong đuổi khắp nơi trên lưng ngựa, đêm nằm thả mình giữa đồng cỏ hoang chính là mơ ước của cả hai người. Nhưng không hiểu tại sao một năm trở lại đây, Trùng Dương lại thường lặng lẽ ra đi một mình, không hề dắt nàng đi cùng. Ban đầu nàng còn giận dỗi, oán trách, nhưng trước thái độ lãnh đạm của anh, nàng chỉ có thể ngậm ngùi lui về trong phủ.

Một ngày nọ, Cửu gia trở về phủ sau một tháng ở kinh thành. Cửu gia lộ rõ vẻ mặt vui mừng hớn hở, vừa đến cửa đã gọi tên Bạch Âm ơi ới, rồi chạy đến ôm chầm lấy Cửu phu nhân, rối rít kể không biết bao nhiêu là chuyện. Mặc cho bao kẻ hầu người hạ đứng ngoài cửa luôn miệng gọi nàng, Bạch Âm vẫn lười nhác lăn qua lặn lại trên giường, thỉnh thoảng lại hét lên những câu khó nghe đuổi bọn họ đi. Thế nhưng Cửu gia nào sợ con gái út của mình. Hết đám người này lại đến đám người khác luân phiên nhau đứng cúi rạp trước cửa phòng Bạch Âm, vừa gõ vừa gọi, khiến cho nàng không khỏi tức giận, liền một chân đạp cửa báo hại cả đám té ngã ra cả sân. Nàng nặng nhọc vừa rửa mặt, thay y phục, trang sức trên người, vừa càu nhàu :

-        Thế phụ thân nhà ta đợt này về lại có tin tức gì hay đây? Chẳng hiểu tại sao cứ phải lôi ta dậy cho bằng được cơ chứ. Bình thường người đi đi về về nào có khi nào nhớ đến đứa con tội nghiệp này, chẳng phải chỉ biết mỗi mẫu thân thôi sao?

-        Khá khen cho tiểu nha đầu nhà ngươi.

Giọng nói trầm trầm từ đằng sau vang đến khiến nàng không khỏi giận nẩy mình. Cửu lão gia cùng với phu nhân vì chờ đợi nàng quá lâu, không đủ kiên nhẫn nên đã thân chinh đến tận cửa phòng nàng. Mẫu thân nàng che miệng cười khúc khích, trong khi phụ thân nàng tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt :

-        Nàng xem. Bình thường chúng ta nuông chiều nó quá mức, để đến nông nỗi nó chẳng coi phụ mẫu nó là gì nữa rồi.

Nàng giật thót mình, vội chỉnh lại gấu váy rồi chạy đến bên cạnh cha nàng, vừa đấm đấm nhẹ vào lưng, vừa nháy mắt với Cửu phu nhân :

-        Cha à. Con chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy có chút tủi thân trước tình cảm cha dành cho mẹ thôi mà. Cha mẹ hạnh phúc vui vẻ thế kia, chẳng phải đôi lúc cũng đã quên mất đứa con gái nhỏ bé này đó sao?

Mẫu thân cô nhìn cô tủm tỉm cười.

-        Con gái à, xem ra lần này con không thể ghen tị được nữa rồi. Con xem, cha con đã mang thưs gì hay ho về cho con này.

Nàng ngơ ngác nhìn mẫu thân, rồi hớn hở quay sang phụ thân mình, xem ra món quà lần này người dành cho nàng quả nhiên không nhỏ. Cửu gia xem ra vẫn chưa hết giận, hắng giọng nhìn nàng :

-        Hừm, bình thường đã để con mải rong chơi bên ngoài nhiều quá rồi, xem ra từ nay con phải ở trong phủ, chuyên tâm rèn luyện nữ công gia chánh mới được.

Bạch Âm nghệch mặt ra nhìn phụ mẫu nàng. Nữ công gia chánh là gì, chẳng phải là những thứ nhàm chán như thêu thùa may vá sao? Bảo nàng học những thứ đó, chi bằng giết chết nàng đi. Chưa kịp đáp lời, phụ thân nàng đã khoát tay ra lệnh cho đám người hầu mang vào không biết bao nhiêu là vàng ngọc, vải lụa được bọc bằng gấm đỏ, trên chiếc rương nào cũng có những bông hoa đỏ to lớn. Đây là…

-        Sính lễ? – Nàng đứng bật dậy hét lên – Cha! Cha đã gả con gái cho ai rồi sao?

Cửu gia nhìn nàng ân cần giải thích. Ân Chính thân vương đức cao vọng trọng, là người em trai mà hoàng đế yêu quý nhất, vừa thông minh lại vừa đẹp trai, gia thế không ai có thể sánh bằng, tương lai rất tươi sáng, hiện nay đã làm chủ một đội quân Bát Kỳ, lại rất được hoàng thượng cất nhắc, thường xuyên cùng người bàn việc triều chính quan trọng. Tháng trước, biết tin tiểu thư Cửu gia văn võ song toàn, lại khí chất hơn người, nổi danh ở cả một vùng Tô Châu, hoàng thượng bèn nhân dịp Cửu gia đến kinh thành thăm nhạc phụ đại nhân, liền hỏi ý người và Ân Chính thân vương. Cả hai không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Thế là hôn sự đã được sắp xếp, chỉ đợi Bạch Âm chu toàn công việc cho bản thân một thời gian, dự định tháng tới sẽ cử người về rước nàng lên kinh.

Không ngờ phản ứng của Bạch Âm quá mạnh mẽ. Cô ngay lập tức đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, đập vỡ tất cả sinh lễ, ném phăng mọi thứ. Cô đóng kín cửa tự giam mình trong phòng, tuyên bố hùng hồn :

-        Không cưới hỏi gì hết. Bạch Âm này nguyện cả đời không lấy chồng, chỉ muốn sống thế này. Nếu cha mẹ không đồng ý, chi bằng để con chết đi còn hơn phải lấy một người không quen không biết. Cửu Bạch Âm này tuyệt đối không thể chấp nhận hôn sự này.

Bất lực trước tính khí hung hăng của con gái, Cửu gia cùng phu nhân buồn bã quay trở đi. Vừa lúc đó Trùng Dương trở về.

Bình luận

nghe tên nv là thấy *haizz* ủng hộ hai người  Đăng lúc 17-6-2013 02:03 PM
chính xác là nó đó đít gà, tên kyo lấy cảm hứng từ món võ đó đó =))))  Đăng lúc 16-6-2013 09:45 PM
nghe tên kyo lại nhớ cửu âm bạch cốt trảo =))))  Đăng lúc 16-6-2013 06:56 PM
ôi choi ,viết cho em sao, love quá xá, đi đoc  Đăng lúc 16-6-2013 01:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 01:48:13 | Xem tất
hermy_lA gửi lúc 15-6-2013 23:29
Chap 1 : Muội đã lớn rồi, cần phải bay đi thôi. Nhưng hãy bay đúng hướn ...

đầu tiên đa tạ viết về em và jae


thứ hai tai sao cho em và jae là anh em chứ? ứ có chiu

thứ 3 ân chính là aapa long à?


ai chà nguy tỷ ácla81m muốn em rơi vào  tội bất dung thân mà


lòng thì yêu anh trai,hôn sự thì với appa


loạn loạn,còn ra thể thống gì? cái này chơi em à? em uýnh





pí ẹt: vik về em coi như tạm tha{:152:}

Bình luận

Không phải từ thời Mãn Thanh đâu em, bây giờ cũng thế đấy, nhưng phải là anh em bên họ mẹ nhé!  Đăng lúc 16-6-2013 06:45 PM
keu đít gà des cho 1 cái banner găng ngòai cổng quảng cáo chơi đê mụi êu. ha ha ha =))))))  Đăng lúc 16-6-2013 05:29 PM
hô hô hô hô :))))))  Đăng lúc 16-6-2013 03:23 AM
haa. đã xong nhá. viết thiệt là mệt tóa. viết lảm nhảm hok à. riết ròy hok bik mền vik cái rì nữa. kaka. à, mới update nhân vật lại  Đăng lúc 16-6-2013 03:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 03:07:38 | Xem tất
Chap 2 : Nếu chẳng ai cần ta nữa, chi bằng ta cất bước ra đi. Như vậy, liệu người có hạnh phúc hay không? Hãy nói là có, bởi đó chính là điều muội mong muốn.

-        Bạch Âm. Có thể nghe đại ca nói vài lời được không?

Vừa dứt lời cửa đã mở ngay trước mặt Trùng Dương. Bạch Âm mừng rỡ chạy đến ôm lấy chàng, mắt ánh lên hy vọng.

-        Ca, ca đã nghe rồi chứ. Ca đã nghe chưa? Là phụ thân đem muội đi gả cho người ta đó, là gả đi đó, là mãi mãi bị giam cầm cả đời nơi kinh thành xa xôi đó đó ca à.

Bạch Âm lay lay cánh tay Trùng Dương không ngừng, đôi mắt gần như ngấn lệ, nhưng lại nhìn anh với một niềm hy vọng tràn đầy. Trùng Dương nhìn muội muội mình như vậy không khỏi thấy xót xa. Từ trước đến nay nàng kiêu ngạo, hống hách, luôn coi trời bằng vung, chưa biết sợ điều gì. Không ngờ cũng có lúc phải lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này.

-        Ca, sao ca không nói gì cả?

Bạch Âm đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Trùng Dương đặt nàng ngồi xuống ghế, anh quỳ xuống trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng, dịu dàng bảo :

-        Bạch Âm. Muội trước sau cũng phải lấy chồng, chi bằng hãy lấy bây giờ, Ân Chính thân vương thật sự là một người tốt hiếm gặp.

Bạch Âm há hốc miệng nhìn anh, nước mắt chực trào ra :

-        Ca. Không phải ca cũng muốn muội đi xa đấy chứ? Ca. Sao ca lại có thể…

-        Bạch Âm – Trùng Dương siết mạnh tay nàng, ánh mắt đầy đau xót vẫn không rời nàng – Ân Chính thật sự là người tốt, đảm bảo hắn sẽ không phụ bạc muội.

-        Muội không cần.

Bạch Âm hét lên, gạt mạnh tay Trùng Dương ra nhưng anh lại càng nắm chặt tay nàng hơn. Nàng nói trong nước mắt ràn rụa :

-        Muội không cần những thứ vinh hoa đó. Đại ca. Ngày trước chẳng phải ca từng hứa, sẽ cùng muội đi đến cùng trời cuối đất, sẽ ngao du khắp bốn bể đấy ư? Ca, những lời hứa ngày ấy, ca chẳng lẽ đã quên hết?

-        Hạnh phúc của một người phụ nữ chẳng phải là được gặp một người chồng tốt, một gia đình êm ấm hay sao? Nếu cứ mải mê rong chơi quên ngày tháng, có thể hôm nay sẽ vui đấy, nhưng đổi lại, tương lai có thể cô đơn cả đời. Muội chấp nhận như thế sao?

Trùng Dương thành khẩn nhìn nàng, ánh mắt đầy chua xót. Bạch Âm nghe thế liền bật cười :

-        Đại ca. Người khác có thể không hiểu muội, chẳng lẽ huynh lại không hiểu. Hạnh phúc đối với muội chính là được cùng ca ngân nga khúc tiếu ngạo giang hồ, chính là được ở bên ca, ca chăm sóc muội tốt hơn ai hết, muội không cần gì nữa cả.

-        Ta – Trùng Dương nhìn nàng ngập ngừng – đại ca này không thể chăm sóc muội cả đời được. Đại ca còn có rất nhiều việc để lo lắng.

Bạch Âm nghe đến đây, nước mắt càng chảy dữ dội hơn, cô cúi đầu, môi lắp bắp :

-        Không lẽ, không lẽ ca… ca… ca và vị cô nương Huyền Nghi kia là thật? Đó là việc ca cần lo lắng, lo lắng cả đời, đến mức không cần tiểu muội này nữa sao?

Trùng Dương im lặng không nói, đôi bàn tay dường như thả lỏng hơn. Một lúc sau anh đứng lên bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn Bạch Âm một lần :

-        Muội hãy suy nghĩ kỹ. Ca ca mãi không thể nào ở bên muội được. Hôn sự này vẫn tốt hơn cả. Tuyệt đối không thể tìm kiếm được người nào tốt hơn Ân Chính đâu. Ta rất tin tưởng hắn. Muội… muội liệu có tin tưởng đại ca này chăng?

Nói rồi Trùng Dương đẩy cửa đi ra. Bạch Âm cứ ngồi đó, lặng lẽ, không khóc, không cười, không nói, không rằng. Trùng Dương cũng không một lời cáo biệt phụ mẫu, lên ngựa đi thẳng, và cũng chẳng ai biết anh đã đi đâu. Đêm tối qua đi, trời vừa ửng sáng đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng Bạch Âm. Nàng cả đêm thức trắng, phờ phạc ngồi trên ghế mãi không rời. Đến khi có người đẩy cửa vào, nàng đã ngã rạp trên sàn, đầu tóc rũ rượi, đôi môi tái mét. Đợt đó Bạch Âm ngã bệnh hơn một tuần, đến khi Trùng Dương về nhà cũng là lúc cô tỉnh lại và chấp nhận hôn sự này.




Ngày hôm ấy nàng diện một chiếc váy đỏ rực, đôi môi nàng đỏ thắm, đầu che chiếc khăn voan màu đỏ thêu rồng thêu phượng. Người xung quanh cười cười nói nói, ra vào tấp nập, ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho lễ thành hôn. Ân Chính thân vương đích thân đến tận Tô Châu rước dâu, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ lành. Hiện giờ Ân Chính đang cùng Cửu gia nói chuyện vui vẻ. Trùng Dương vì hôn sự này đã ở lại trong phủ nhiều ngày, anh chỉ đi qua đi lại trước sân phòng Bạch Âm, theo dõi xem nàng hôm nay thế nào, ăn uống ra sao, sắc mặt đã đỡ hơn chút nào chưa. Thế nhưng tuyệt đối anh vẫn không xuất hiện trước mặt nàng lần nào kể từ buổi chiều hôm ấy nữa. Trùng Dương chầm chậm bước vào gian phòng khách ồn ào tấp nập kẻ ra người vào. Anh cúi đầu chào Cửu gia rồi quay sang Ân Chính thân vương, cười nụ. Cửu gia trách anh lễ nghĩa không toàn vẹn với thân vương , thế nhưng Ân Chính lại nhanh chóng cười xòa bỏ qua, bảo rằng tiểu tiết thì không nên chấp.

Sau lễ bái đường, Bạch Âm lên kiệu theo Ân Chính về kinh thành. Cả Cửu phủ ngóng theo khóc nức nở. Dù rằng Bạch Âm xưa nay tính khí thất thường, thế nhưng rất trọng tình nghĩa, đối xử với mọi người không phải là xấu. Cửu phu nhân gục hẳn đầu vào vai Cửu gia mà khóc, đến cả ông cũng phải nhỏ vài giọt lệ nhìn theo chiếc kiệu xa dần. Duy mỗi Trùng Dương vẫn điềm tĩnh nhìn theo, cuối cùng anh nở một nụ cười, phải, một nụ cười có lẽ là hạnh phúc nhất đời anh.

Sau hôm ấy, Trùng Dương lại đi mất. Nhưng lần xa nhà này của anh hoàn toàn khác những lần trước, mãi mãi không bao giờ trở về Cửu phủ nữa. Không ai biết anh đi đâu, làm gì, cũng chẳng thể nào ngóng được tin tức gì về đại thiếu gia nhà họ Cửu nữa. Cửu gia không dám báo tin này cho Bạch Âm biết, thi thoảng trong bức thư chỉ nói rằng, Trùng Dương hiện giờ rất tốt, thực là rất tốt.

Ân Chính đối với nàng quả thực rất tốt, cực kỳ tốt, từ lúc cưới nàng về ngoài cô ra tuyệt đối không biết đến bất kỳ người đàn bà nào khác. Chuyện thường ngày cũng không bao giờ khiến nàng phải bận lòng lo nghĩ. Đến cả hoàng thượng cũng thỉnh thoảng hỏi thăm nàng, lại ban cho nàng không biết bao nhiêu là ân thưởng. Sau hai năm chung sống ở kinh thành, Bạch Âm hạ sinh con trai cho Ân Chính. Nhưng sau đó nàng lại lâm trọng bệnh, cứ nằm mãi trên giường, bao nhiêu thầy thuốc cũng bó tay, đến cả thái y cũng không thể cứu được nàng. Từng hơi thở nàng cứ khóc nhọc dần. Đến ngày đầy tháng con trai, nàng nhìn đứa bé nằm yên trong vòng tay mình, cất giọng xa xăm nhưng đủ để Ân Chính ngồi bên cạnh nghe rõ.

-        Thân vương gia, đứa bé này xin giao lại cho người. Thần thiếp xem như cũng đã hoàn thành trách nhiệm một người vợ, đã cho chàng một đứa con trai nối dõi, xem ra không còn điều gì hổ thẹn với gia tộc nữa rồi. Bây giờ, thần thiếp có thể đi được rồi chứ? Đã có thể tự do được rồi chứ?

Ân Chính gục xuống bên giường nàng, nắm lấy tay nàng nước mắt ràn rụa :

-        Không được. Nàng không thể bỏ ta đi lúc này. Nàng không thể ích kỷ như vậy được. Tại sao nàng chỉ biết đến hạnh phúc của mình mà không suy nghĩ cho ta và con? Vắng nàng rồi, ta biết phải làm sao?

Bạch Âm nói từng hơi nặng nhọc

-        Chỉ có thể xin lỗi chàng mà thôi.

Nói rồi nàng chầm chậm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm mơ về nơi đồng hoang cỏ xanh, nơi biển cả mênh mông, nơi nàng và đại ca của nàng có thể được nắm tay nhau tiếp tục thực hiện ước mơ thuở bé. Bất giác nàng mỉm cười rồi nhắm mắt, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má nàng, từ đó, không bao giờ Bạch Âm tỉnh dậy nữa.


... End ...

Bình luận

hay quá, mai về nhéo kyo bắt kyo viết cho một cái như này nữa =)))  Đăng lúc 16-6-2013 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 03:10:15 | Xem tất
Ngoại truyện 1 :


Hơn hai mươi năm trước, hoàng đế đương thời đột nhiên ban hôn cho quận chúa Hoàng Ích cho một vị công tử nơi Tô Châu xa xôi không chút danh vọng gì. Gia tộc họ Cửu của chàng có thể gọi là nổi tiếng khắp Tô Châu. Thế nhưng Cửu Trùng Hinh lại chuyên tâm lo làm ăn chứ không quan tâm đến con đường thi cử. Chàng ta chẳng là quan nhưng lại nghe nói tài văn thơ không thua kém ai. Hoàng Ích đợt đó làm rầm rầm lên với hoàng thượng toan không chịu, thế nhưng trước thái độ kiên quyết của người, quận chúa đành phải đi về làm dâu ở nơi xa. Cửu Trùng Hinh quả nhiên đối với nàng không tệ, lại là người thông minh, chẳng mấy chốc hai người tìm được tiếng nói chung và sống hòa thuận cùng nhau. Một năm sau, Cửu thiếu phu nhân lúc ấy chợt nhận được mật chỉ của hoàng thượng, nhận nuôi vị hoàng tử mới sanh của người, đặt tên là Cửu Trùng Dương. Việc này ngoài vợ chồng Cửu gia, chẳng một ai biết, ai cũng đinh ninh rằng sau một năm về làm dâu nhà họ Cửu, Hoàng Ích đã hạ sinh một vị công tử xinh xắn.

Hóa ra đều là có tính toán trước cả. Hoàng đế năm ấy tuổi đã cao nhưng lại rất sủng ái một nữ a hoàn trong cung. Lo sợ nàng ấy nếu hạ sanh hoàng tử, để hoàng tử trong cung, với danh phận thấp bé của nàng, thể nào sau khi hoàng đế băng hà, vị hoàng tử kia sẽ chịu không biết bao nhiêu là khổ ải. Bèn nhân đó sắp đặt hôn sự cho Hoàng Ích đến một nơi xa xôi, để sau này có thể trông cậy nàng quận chúa đáng yêu này chăm sóc con trai của người. Hóa ra mọi việc trong thế gian này đều là sự sắp đặt. Nếu không phải sự sắp đặt của người này thì cũng là người khác. Thứ gọi là duyên phận, lẽ tự nhiên, sao mà nghe xa xôi quá.

Nhiều năm trôi qua, trong một lần vi hành cùng em trai mình là Ân Chính thân vương, hoàng thượng mới lên ngôi vô tình gặp được hai huynh muội nhà họ Cửu. Duyên tình đưa đẩy thế nào, hoàng đế lại nhận ra chiếc ngọc bội Cửu Trùng Dương mang bên người chính là chiếc ngọc bội năm xưa cha chàng rất yêu thích. Hoàng thượng không phải là không biết chuyện về người em trai lưu lạc mười mấy năm của mình, nhưng vì tôn trọng ý nguyện của cha, chàng hoàn toàn không hề có ý đi kiếm tìm hoặc nhận lại.

Nhưng điều chàng bất ngờ nhất đó là Cửu Trùng Dương không phải là kẻ ngây ngô không biết chuyện. Thân phận thật sự của chính anh không hiểu tại sao anh cũng rõ tường, nhưng lại luôn ra vẻ không hề biết. Gặp được hoàng thượng đang vi hành, thân thế không tiết lộ cho ai, vậy mà Lại bị Cửu Trùng Dương đoán ra. Thế nhưng tuyệt đối từ đầu đến cuối Trùng Dương không hề nhận hoàng thượng là anh trai, chỉ nhìn chàng bằng một ánh mắt ấm áp xen lẫn hạnh phúc. Là niềm hạnh phúc được gặp người thân ruột thịt bao nhiêu năm trời xa cách, chính là tình máu mủ đã khơi dậy điều này.

Vương triều gặp những khó khăn gì, không phải là Trùng Dương không biết. Anh nhiều lần vì người anh em chưa nhận lại của mình đã xông pha đi khắp nơi, làm không biết bao nhiêu việc thầm lặng. Nhưng đổi lại, chỉ cần hoàng thượng tìm giúp anh một người thật tốt, thật sự yêu thương Bạch Âm, như vậy là anh đủ mãn nguyện rồi.

Ân Chính năm ấy lần đầu gặp Cửu Bạch Âm đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho điên đảo. Không những thế, tính cách của nàng lại rất kỳ lạ khác người. Hung hăng ngạo mạn nhưng lại rất nghĩa khí. Cả người nàng toát lên một khí chất đặc biệt khiến chàng ngày đêm tơ tưởng. Từ lúc biết Cửu Trùng Dương làm việc cho hoàng huynh của mình, thường hay giúp người ra tay hạ sát những kẻ cần giết, giúp người thu thập được những thông tin cần thiết, Ân Chính luôn tranh thủ cơ hội gặp chàng hỏi thăm tình hình Bạch Âm. Tâm sự của Ân Chính, cả Trùng Dương và hoàng đế đều nhìn thấu. Hoàng đế liền nhân cơ hội đó hỏi ý Trùng Dương, sau một tuần suy nghĩ cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý gả em gái mình cho Ân Chính thân vương. Vào ngày trọng đại nhất cuộc đời, sau khi đã đưa Bạch Âm về tới vương phủ, Ân Chính hồi hộp mở mạng che mặt của nàng ra, trong lòng vui sướng đến tột cùng. Không ngờ đáp trả lại anh chỉ là khuôn mặt vô hồn của Bạch Âm, ánh mắt nàng lúc nào cũng thờ thẫn, xa xăm.


Gương mặt nàng dường như không bao giờ biết đến nụ cười kể từ ngày đặt chân vào vương phủ của chàng. Chàng đau khổ ngày đêm, nghĩ ra không biết bao nhiêu kế sách mua vui cho nàng nhưng chẳng khi nào thành công. Chỉ những khi đọc thư từ Tô Châu gửi đến, gương mặt vô hồn của nàng mới có thể dãn ra, một nụ cười dường như thấp thoáng trên môi nàng. Ân Chính vui mừng khôn biết, nhận ra rằng hóa ra là vì nàng nhớ nhà, nhớ người thân, bèn sai người báo về cho Cửu phủ năng viết thư cho nàng hơn, mỗi tuần cả mấy bức. Không những thế, chàng còn cất công trang hoàng lại vương phủ sao cho giống Cửu phủ ở Tô Châu, đặt mua không biết bao nhiêu hoa cỏ, cây lá ở Tô Châu. Đến cả người hầu kẻ hạ cũng viện y phục giống như vùng Tô Châu, cũng nói tiếng Tô Châu. Thế nhưng sau bao nhiêu công sức, Bạch Âm vẫn thế, vẫn chỉ mỉm cười khi nghe tin gia đình yên ổn, các vị ca ca yên ổn, ai ai cũng sống tốt. Sau hai năm cố gắng, cuối cùng Bạch Âm cũng đã hạ sinh cho chàng một tiểu a ca. Thế nhưng sau đó nàng lại lâm trọng bệnh. Chàng đau khổ tuyệt vọng tìm không biết bao nhiêu là phương thuốc để cứu nàng. Chàng còn thân chinh lặn lội khắp núi sông xa xôi để tìm ra những bài thuốc quý cho nàng. Mỗi khi có công sự gì xa xôi đều cố gắng làm thật nhanh để được về bên nàng, không bao giờ dám rời mắt khỏi nàng, cứ như sợ nàng sẽ bỏ chàng mà đi lúc nào không hay biết. Sau bao nhiêu chân tình chàng dành cho nàng, thế nhưng Bạch Âm cuối cùng vẫn từ biệt chàng mà đi. Chàng biết, nàng ra đi không phải là cái chết với nàng, mà chính là đến với sự tự do, đến với người mà nàng hằng yêu nhất. Chàng không biết đó là ai, nhưng chàng cảm thấy cuộc đời sao mà quá bất công, chàng cố gắng nhiều đến thế mà vẫn không thể có được nàng.

Hóa ra, tình yêu vốn dĩ không phải chỉ cần cố gắng là đủ.

Đành chỉ có thể yêu nàng trong hoài niệm mà thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 03:17:48 | Xem tất
Ngoại truyện 2 :


Cửu Trùng Dương năm ấy mười bốn tuổi, thông minh sáng dạ hơn người, văn võ đều song toàn. Lại thêm tính tình phóng khoáng không sợ trời không sợ đất, thường ngang nhiên bỏ nhà đi ngao du thiên hạ. Những năm sau đó anh còn không ngần ngại mà mang theo cả tiểu muội muội chỉ mới mười tuổi của mình cùng đi rong đuổi khắp các dặm trường. Phụ mẫu rầy la nhưng cũng chỉ qua loa vài lời, không ai dám nói nặng lời với anh.

Trong một lần phiêu bạt Trùng Dương vô tình gặp một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ta đã ngoài tứ tuần, đôi mắt cứ lấm lét nhìn anh, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự sợ hãi xen lẫn đau thương. Chẳng khó khăn để anh phát hiện ra người ấy rất chăm chú miếng ngọc bội anh luôn mang bên mình. Cứ chốc chốc bà ta lại hỏi thăm anh, rồi miếng ngọc bội này ở đâu mà anh có được. Bằng tài trí của mình, anh nhanh chóng gài bà ta vào bẫy, dụ bà ta lỡ miệng nói ra những câu không đầu không cuối, nhưng đối với người thông minh như anh, không phải là không hiểu ra vấn đề. Anh nhanh chóng phát hiện ra có bí mật kỳ lạ quanh miếng ngọc này, bèn từ tốn nói với bà :

-        Thật ra phụ mẫu ta đã nói với ta từ lâu rồi, chuyện này, không phải là ta không biết.

Bà ta bèn nhìn anh hoảng hốt, lắp bắp :

-        Không thể nào! Quận chúa đã nói cho người biết sự thật rồi sao? Ngày xưa hoàng thượng đã căn dặn người không được tiết lộ thiên cơ rồi cơ mà.

Anh nghe đến đây bỗng giật mình, cảm giác lạnh dọc sóng lưng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cố gắng tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện.

-        Hừm. Trước sau gì cũng bại lộ chân tướng. Chi bằng nói trước thì hơn. Hoàng thượng đã có lỗi với ta kia mà. Việc gì phải nghe theo lời ông ta.

Anh nhắm mắt làm liều một câu, không ngờ bà ta liền dính câu ngay

-        Hoàng thượng năm xưa cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu người để lại tiểu a ca trong cung, thể nào hôm nay a ca cũng sẽ gặp nhiều sóng gió. Xin người hãy hiểu cho tấm lòng một người cha như hoàng thượng đã luôn hết lòng lo nghĩ cho người.

Thần năm ấy được hoàng thượng giao trọng trách trao người tận tay cho Quận chúa, nhìn ánh mặt đau khổ của hoàng thượng là thần biết hoàng thượng thực tâm rất yêu thương người, mong người đừng trách hoàng thượng.

Trùng Dương choáng váng mặt mày, anh đứng bật dậy dồn bà ta vào góc tường

-        Ngươi nói gì, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Ngươi vừa nói cái quái quỷ gì thế hả?

Hôm đó Trùng Dương nằm lì trong gian phòng nghỉ, mặc cho Bạch Âm kêu gào ở ngoài, anh nhất quyết cũng không ra. Sau đó cùng Bạch Âm trở về Cửu phủ, Trùng Dương một mặt rất muốn hỏi phụ mẫu mình, mặt khác lại lo sợ làm hai người buồn, sợ Bạch Âm sẽ biết chuyện, sợ mọi người sẽ đối xử với anh khác đi, Bạch Âm và anh sẽ không còn những phút giây thoải mái bên nhau nữa. Trùng Dương đành từ đó chôn sâu bí mật này trong tim, tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài.

Nhiều năm sau đó, Trùng Dương sau một lần vô tình gặp được hoàng huynh của mình, anh bỗng nổi lên mong muốn được giúp đỡ người anh ruột thịt của mình, dù chỉ trong thầm lặng. Thế nhưng, anh vẫn có một yêu cầu nhỏ, đó là làm thế nào để Bạch Âm được hạnh phúc, cuộc sống đối với anh chỉ nhiêu đó là quá dư thừa rồi.

Ngày Bạch Âm theo Ân Chính về kinh thành, anh bỏ nhà ra đi, đi mãi về phía hoang mạc xa xôi. Huyền Nghi là cầu nối giữa anh và cuộc sống bên ngoài, hay nói chính xác hơn, chính là cầu nối giữa anh và Bạch Âm. Huyền Nghi là một kỹ nữ thanh cao trong sạch, được anh chuộc thân, từ đó nguyện suốt đời theo hầu hạ anh. Thế nhưng anh đối với cô trước sau cũng chỉ là tình bằng hữu, hoàn toàn không có tà niệm. Năm đó anh đau khổ bỏ đi, cô theo anh đến tận miền đất nóng rát đầy gió và cát. Cô không quản khó khăn đi đi lại lại giữa sa mạc và trung nguyên, giúp anh biết được tình hình của Bạch Âm, biết rằng cô vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc bên người chồng của mình. Phải, đó chính là điều anh luôn mong đợi, anh còn gì hạnh phúc hơn?

Nhiều ngày sau khi biết tin Bạch Âm hạ sinh vương tử, Trùng Dương bỗng muốn đến thăm cô, chỉ cần đứng từ xa trông thấy cô chơi đùa cùng con, bồng bế đứa trẻ trong tay và mỉm cười với phu quân của mình, đó chính là bức tranh mà Trùng Dương ngày đêm nghĩ đến. Thế nhưng Huyền Nghi kịch liệt phản đối. Anh nảy sinh nghi ngờ, phát hiện có điều bất ổn, bèn nhân thời cơ Huyền Nghi ngủ quên mà bỏ đi trở về lại trung nguyên. Mất mấy tháng Trùng Dương mới có thể đến trước cửa Ân Vương phủ. Vải trắng treo ngập lối đi, hoa trắng rải khắp phủ, một không khi tang thương bao trùm. Anh đờ đẫn bước vào bên trong, mặc cho gia đinh cản lối, anh đều gạt chúng sang một bên. Giữa gian phòng khách rộng lớn, tấm bia khắc ba chữ rõ ràng như quất vào mặt anh : Cửu Bạch Âm. Đôi chân anh loạng choạng té ngã, anh đưa đôi tay run run của mình lên sờ tấm bài vị trước mặt, người đâu rồi, người đã đi đâu rồi, sao chỉ còn lại mỗi một tấm gỗ bé nhỏ này ở đây. Người đâu rồi?

-        Trùng Dương huynh, là huynh đấy ư?

Ân Chính vẻ mặt tiều tụy bước đến bên cạnh anh, mắt đăm đăm nhìn tấm bài vị vợ mình mà cười chua xót.

-        Muội ấy đã đi rồi, đã nhẫn tâm bỏ ta mà đi rồi. Rốt cục sau tất cả mọi chuyện, muội ấy lại chọn tự do. Rời bỏ thế gian này lại chính là tự do của muội ấy, được cùng một ai đó hoàn thành tâm nguyện của mình.

-        Là… là… là Bạch Âm nói vậy sao.

Trùng Dương vô thức cất tiếng, nhưng anh cũng đã biết trước câu trả lời. Hóa ra, tình cảm tiểu muội dành cho anh vốn không nhỏ, không hề nhỏ chút nào. Thế mà bấy lâu nay anh vẫn mặc cảm, vẫn tự ti, vẫn tự nhủ lòng rằng sẽ không bao giờ có được tình yêu của người ấy. Vì thế nên đành lòng tìm cho người ấy một tấm phu quân tốt nhất, chỉ một lòng một dạ mong người sẽ hạnh phúc. Rốt cục kết quả là sao cơ chứ? Rốt cục lại là chính anh hại nàng sống không ra sống, đành phải tức tưởi ra đi trong đau khổ như vậy. Rốt cục chính anh lại hại người con gái mình yêu thương nhất. Chính anh đã ra tay giết chết nàng. Không phải ai khác, mà chính là anh.

Hóa ra, tình yêu cũng cần phải dũng cảm để đấu tranh. Hóa ra, những thứ tưởng chừng như sẽ hạnh phúc, cuối cùng lại không như chúng ta tưởng. Sự đời muôn thuở vốn dĩ không bao giờ đơn giản như những suy nghĩ thường ngày cả. Rốt cục, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người thiếu nữ cùng chàng tươi cười trên lưng ngựa ngày ấy, cùng băng rừng vượt núi ngày ấy, giờ đây chỉ còn là nắm xương khô dưới lòng đất lạnh lẽo. Cứ ngỡ lòng chàng đã chết theo ngày nàng vận áo váy đỏ rời xa vòng tay chàng, hóa ra, đến lúc này đây, chàng mới cảm nhận được thế nào gọi là chết trong lòng. Chàng giật mạnh miếng ngọc bội đeo trên người, gửi kẻm một bức thư cho Ân Chính, nhờ chàng ta đưa đến tận tay cho hoàng thượng. Sau đó, chàng tìm đường gieo mình xuống biển sâu. Chỉ có xuống biển sâu, chàng mới có thể hy vọng được gặp lại nàng. Lời hứa hẹn năm xưa cùng nàng, sẽ đi khắp cùng trời cuối đất, đã vượt qua muôn sông nghìn suối, chỉ ước mong được một ngày sẽ vượt biển xa xôi đi đến những vùng đất lạ, sẽ biết được biển xanh rộng thế nào. Bạch Âm, liệu chúng ta có được đoàn tụ? Liệu ca ca có thể giúp muội hạnh phúc được không? Có thể cho ca ca này một cơ hội nữa chứ? Bạch Âm, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu muội. Nhưng kiếp này, có lẽ chỉ có thể tiễn muội một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi. Muội rốt cục cũng đã cất bước ra đi rồi. Bây giờ, đến lượt ta. Hy vọng ở nơi ấy, chúng ta sẽ lại được như xưa, sẽ lại là những đứa trẻ tươi cười hạnh phúc, cùng rong ruổi trên các nẻo đường. Bạch Âm, liệu có thể không?

“Thần xin gửi trả lại người miếng ngọc bội này. Nó là nguồn góc những đau khổ của thần, nhưng thần lại không thể phá hủy, đành chỉ còn cách gửi lại người trông giữ. Nếu như ngày xưa không đeo nó, e rằng hôm nay kết cục có lẽ đã khác.”

Phải. Nhưng tất cả chỉ là hai chữ “nếu như …”, nhẹ nhàng tuôn ra mà thật khó nhọc để chấn nhận. Đành lòng nuốt nước mắt tiễn biệt người ra đi mà thôi.




Bình luận

tỷ em đề cử fic tỷ đi thi  Đăng lúc 18-6-2013 10:55 PM
Viết choa ta ví Il Woo nhen. Nếu có thứ chính choa Lee Dong Hae vào. Ta ôm Woo thâu, nếu có thể sàm sỡ dc cả trai kia thì tốt  Đăng lúc 17-6-2013 09:45 AM
ngoại truyện bất ngờ dã man. Hơm nào ku vei61t choa ta đi Hermy, viết đàng hoàng nhá, cấm lột lột cởi cởi. Kỹ nữ ta đá nát  Đăng lúc 17-6-2013 09:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 17:17:04 | Xem tất
Đuuuuu hermy viết truyện quá hay. Đọc say mê. Nhưng mà ta chém nhá. Gọi ta là kỹ nữ sao. Dù có trong sạch thì vẫn là kỹ nữ Gruuuuuuuuuu
Cuối cùng 2 trai ta chả ôm dc trai nào. Hận nnnn ta đập nát dẫm bẹp cạp đầu ku
Ít ra phải cho ta gặp 1 người như Il Woo chứ
Nhưng vớt lại...the end kyo chả hốt dc trai nào. Chết tức tưởi lại còn là anh em cô cậu với Jae. Ko phải anh em ruột lại là anh em họ hahahq
Nhưng nói chung vẫn chết. Chả hốt dc ai *cười mãn nguyện*

Bình luận

Nhớ đóng mộc hứa rùi nhé. Ta sẽ cơờ, ko cóa ta ko lột sạch mà lột da ku  Đăng lúc 18-6-2013 03:34 PM
chim chờ ta i.cái lày khi nào hứng nóa lên bất tử mí vik đc. nợ chim 1 fic ha =)))))) chờ đeeê, nếu mún nhanh thì chỉ có LỘT SẠCH :D  Đăng lúc 18-6-2013 02:13 PM
chết mất..ha ha  Đăng lúc 18-6-2013 09:52 AM
nhưng đụng đến " người yêu muôn thuở " của ss là không được đâu nhé!  Đăng lúc 17-6-2013 06:09 PM
Hì, ss cũng giống em, nếu là ss, ss cũng chỉ là nhường thôi, chứ không nhịn đâu... ai đó giành bồ nhí của ss cũng được,  Đăng lúc 17-6-2013 06:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 17:27:12 | Xem tất
emluon_nho_anh gửi lúc 16-6-2013 17:17
Đuuuuu hermy viết truyện quá hay. Đọc say mê. Nhưng mà ta chém nhá. Gọi ta là kỹ nữ s ...

thời nhà Thanh là zị đó truym
thuờng kết hôn gần trong tộc lắm.
ví dụ như trong BBKT 8gia củng lấy 8phúc tấn là ng trong Mãn tộc á
mà mẹ B.Âm là quận chúa chứ đâu fải con vua
vua thấy con gái nhà vuơng gia hoặc quan cao nào mà đáng yêu, làm vua hài lòng thì phong cho làm quận chúa mấy hồi
cho nên bạch âm vs trùng duơng, ân chính cứ gọi là iu nhau thỏai mái đê
há há há há

Bình luận

Ta anti cái thời nhà Thanh. Mà nói gì Kyo cũng chết, ta duyệt. Thích.  Đăng lúc 17-6-2013 09:40 AM
em biết mà, có đoc mà, tỷ qua coi fic mới của em kìa http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=397400&page=1&extra=#pid6365771  Đăng lúc 16-6-2013 10:03 PM
đúng rùi, tộc mãn thanh đc lấy ho hàng gần mà  Đăng lúc 16-6-2013 06:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 18:13:44 | Xem tất
Ss chào hermy! Thấy phần nhân vật là Kyo và Sae nên vào ủng hộ, hì.
câu chuyện của em thật nhẹ nhàng sâu lắng, cảm động. Cảm ơn em!
Còn đây là chút ý riêng của ss nhé!
Câu chuyện này không hợp với Kyo và Sae hiện tại, ss đọc và cảm nhận ra ai đó khác.
Đọc xong ss ngẫm nghĩ... May quá! mình không phải được sinh ra từ thời triều đại phong kiến...
Một lần nữa cảm ơn em!

Bình luận

S nói đúng òi, ko giống em, e đâu dễ nhường nhịn Kyo thế. E thà giết nó cướp trai chứ ứ cóa cầu xin kiểu ấy hé hé  Đăng lúc 17-6-2013 09:42 AM
Thì ra thời nhà Thanh người hoa họ lại nghĩ như vậy, em là em anti cái vụ ấy. Giờ e mới biết á, cám ơn s chỉ giáo  Đăng lúc 17-6-2013 09:41 AM
em biết,em nói hình như hoa thôi ss , vì cả hai đều mang ho mà ở trung quốc chiếm đa số  Đăng lúc 16-6-2013 07:38 PM
chính xác, em sẽ ko lấy nếu em ko thích  Đăng lúc 16-6-2013 07:18 PM
gốc thui ss, gia đình mẹ em là người hoa di cư qua đây .đúng hơn là tổ tiên ,mà hình như ho nội cũng thế thế  Đăng lúc 16-6-2013 07:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 18:50:49 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 16-6-2013 18:13
Ss chào hermy! Thấy phần nhân vật là Kyo và Sae nên vào ủng hộ, hì.
câu chuyện của em ...


tỷ ấy nói tỷ ấy viết cho bản thân,viết một hồi thành mối tình em và jae

ủa sao ko hợp em và chim ss


em là em kết triều đai mãn thanh phong kiến trung hoa á


nhưng em hận ,em chỉ hận sao lai có con với ân chính ko phải trùng dương


đâu a,bây giờ phải cách 3 ho mới đc mà

ngày xưa thì ko cần

Bình luận

Yoochun bá đạo thật  Đăng lúc 17-6-2013 09:44 AM
Loạn luân hết chỗ nói há há. @Kyo ý hermy so sánh, noái ku loạn luân giống dị á há há. Kyo bị YooChun mần há há. chết tức tưởi.  Đăng lúc 17-6-2013 09:43 AM
ngày xưa Khang Hy yêu cô ruột của mình luôn đó. mần ăn khí thế lun, sủng ái nhất đó. =)))))))  Đăng lúc 16-6-2013 10:01 PM
Bởi thế mới có câu " nữ sanh ngoại tộc". Anh rể của ss là người gốc Hoa, cha mẹ anh rể đều là người Hoa, mặc dù sinh sống ở VN, hì  Đăng lúc 16-6-2013 07:27 PM
Họ nội thì không được đâu em, vì như ss đã nói, người Hoa khi con gái của mình đi lấy chồng có nghĩa là con người khác,  Đăng lúc 16-6-2013 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách