Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1553|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | T] Thiên Thần Sa Ngã | JeongMin | Nichkhun - Victoria

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
INTRO


Tên fic: Thiên Thần Sa Ngã

Ratting: T

Nhân vật: Nichkhun- Victoria

Tóm tắt: các bạn biết chứ? Nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt những thiên thần sa ngã... và cô ấy là thiên thần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi có thể dẫn dắt khỏi  chốn nhân gian u tối...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2013 19:49:58 | Chỉ xem của tác giả
Chap 1



Tôi là Song Qian, một người Hàn gốc Trung. Hai mươi năm sống tại Hàn Quốc tôi đã có một cái tên mới- Victoria, có người còn gọi là một con nghiện ma túy...

Tôi là con gái độc nhất của chủ tịch Song- người nắm giữ hơn 40% nền kinh tế Hàn Quốc. Nhưng thật đáng tiếc là ông đã qua đời và để lại cho tôi một tài sản kếch xù, tài sản lớn đến nỗi công nhân bình thường làm suốt đời cũng không có được. Còn mẹ tôi thì bị tai nạn qua đời từ rất lâu, quá bất công cho một người phụ nữ xinh đẹp- hồng nhan bạc phận...

Và bây giờ tôi đang có mặt tại F[pm]Bar- quán Bar lớn nhất phố Seoul dành riêng cho những kẻ lắm tiền và thích sự xa hoa hào nhoáng. Mỗi buổi tối tôi đều đến đây, vì chỉ đến đây tôi mới có thể giao tiếp với mọi người, và sử dụng thứ gây nghiện ấy

" CẢNH SÁT ĐẾN!!"


.


[ Nichkhun]

Tôi là Nichkhun Horvejkul, cảnh sát đội điều tra ma túy Seoul và hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, bắt giam những người sử dụng chất kích thích phạm pháp. Chính vào ngày hôm nay tôi đã gặp cô ấy, người khác biệt nhất, thiên thần duy nhất ở nơi xa xỉ này, cô gái có mái tóc nâu. Trong khi mọi người đang cố gắng chạy trốn khỏi vòng vây cảnh sát cô ấy chỉ đơn giản là cất gói Heroin rồi khoanh chân nhìn xung quanh. Bắt gặp đôi mắt to của cô ấy, tim tôi đập lệch một nhịp, tôi biết mình cần giúp cô gái ấy

" Noona, chị đến đây bàn công việc sao" tôi cố hét thật to, hi vọng cô ấy hiểu chuyện gì đang diễn ra và cùng tôi phối hợp

[ Victoria]

Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi, là cảnh sát.

" Noona, chị đến đây bàn công việc sao?" cậu ấy hét lớn

Điên sao, tôi tặc lưỡi. là do tối quá hay không quen ánh đèn mập mờ ở bar nên nhìn nhầm? Nhưng không phải, cậu ấy nháy mắt và tôi hiểu mình cần làm gì để thoát, tôi gật đầu. Rồi cậu ấy nói chuyện với sếp, sau đó dẫn tôi ra ngoài...

Mùa đông seoul trời khá rét, thật may có đôi tay đó ấm áp...

[ Nichkhun]

Dẫn cô gái xinh đẹp ấy ra khỏi bar, chúng tôi chạy cả một quãng đường dài... Đến khi tôi dừng lại cô ấy như muốn ngồi phịch xuống đất lấy sức

" Cô ổn chứ? Nhà cô gần đây không? Tự về được chứ..." tôi tò mò, để một cô gái về một mình thật không ổn, còn chưa kể trông cô ta quý tộc như vậy không chừng sẽ bị cướp

" Tôi... cũng không gọi là gần..." cô ấy nhìn tôi, lấy tay vuốt phần tóc lòa xòa

" Cô hút ma túy sao?..." tôi hỏi, cô ta bình thản gật đầu, còn hỏi tôi phải là cảnh sát không nữa" Đến nhà tôi đi, tôi sẽ giúp cô cai nghiện..." tôi mỉm cười, dù gì là cảnh sát cũng nên giúp đỡ người dân mà

Cô ấy chần chừ nhưng cũng gật đầu



.



Ngày hôm sau

[ Victoria]

Bây giờ là bảy giờ, tôi đã tỉnh dậy từ một tiếng trước, là vì cảm thấy khó chịu, đêm qua kiều heroin tôi còn chưa sử dụng... Bước đến phòng khách, tôi lấy cái áo khoác được cậu kia treo lên

" Nichkhun" tôi gọi lớn, đêm qua đã giới thiệu về nhau nên tôi biết được một số thông tin của cậu ấy

" Sao vậy?" Nichkhun vừa tỉnh ngủ tiến đến chỗ tôi " Nếu cô định hỏi về số ma túy đó thì tôi đã vứt hết rồi, cô quên trước khi đến đây nói gì sao?..." cậu ấy ngồi xuống sofa

Chết tiệt! Tôi khó chịu đến không ngủ được, bây giờ còn...

[ Nichkhun]

~ Flashback~

" Đây là nhà tôi..." tôi dẫn cô ấy vào nhà, hẳn là không bằng nơi cô ấy ở" Có phải chưa thấy nơi nào tồi tàn như vậy không..."

" Không phải..." cô ấy lúng túng rồi mỉm cười, bảo cô ấy ngồi xuống tôi bắt đầu hỏi "Tôi là Nichkhun, Vì sao cô hút ma túy"

" Tôi là Qian, gọi là Vic. Ngày ba tôi mất tôi đến bar, bị một người bỏ ma túy viên vào li nước, sau đó tôi sử dụng nó..." ngắn gọn nhưng đầy đủ cô ấy kể về chuyện của mình

~ End flashback~


Khi cô ấy đi ngủ tôi đã đem số heroin ấy cho đồng nghiệp trực ngang qua nhà. Tôi biết cai nghiện cho một người là rất khó, nhưng đêm qua cô ấy ní " Tôi yêu ma túy..." là yêu chứ không phải nghiện, có nghĩa là cô ấy có thể bỏ nó nếu cô ấy muốn



.



[ victoria]

Hai tháng trôi qua tôi sống ở nhà Nichkhun, tình cảm cũng bắt đầu khác lạ, thật ra tôi đã hẹn hò với Nichkhun...

Như mọi ngày, chúng tôi cùng nhau xem phim, tôi thấy Nichkhun đang chăm chú xem quảng cáo, là nhẫn hiệu R.O.T.D



.


End chap 1


P.s: các bạn hiểu R.O.T.D là gì chứ? Nó sẽ được bật mí vào chap sau

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 25-12-2013 22:47:29 | Chỉ xem của tác giả
hơi bị bất ngờ..vì thấy 1 fic về khuntoria.
nội dung khá ổn..nếu triển khai và đẩy sâu được sẽ rất hay.
đợi chap 2 của bạn nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2013 22:12:50 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2



[ Nichkhun]

Hôm nay Victoria ngủ sớm, cô ấy cảm thấy không khỏe. Dạo gần đây Victoria dường như không còn sử dụng hay nhắc đến ma túy nữa, nó làm tôi cảm thấy thành công. Bước vào phòng làm việc tôi uể oải ngồi xuống ghế, mở điện thoại nhận tin nhắn từ sếp tôi khẽ thở dài. Ngày mốt thôi tôi sẽ phải cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, có thể gọi là thập tử nhất sinh nhưng vẫn chưa nói cho Victoria biết, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng.


[ Victoria]

Đêm qua tôi ngủ rất sớm, chỉ mới tám giờ tôi đã cảm thấy không khỏe, khi tỉnh dậy đã sáng và Nichkhun đã đi. Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu trong tôi, nó ngột ngạt, nóng bừng cả người, tôi cần thứ gì đó... Mò mẫm khắp bàn, tôi hất mọi thứ xuống đất, nóng... Tôi cần ma túy... Tôi lại lên cơn nghiện... Nichkhun... Tôi bỗng nghĩ đến cậu ấy, chạy nhanh vào toilet tôi hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo nhưng vẫn không ổn, công sức của Nichkhun sẽ tiêu tan sao?

" Victoria? Em ở đâu?" một giọng nói vang lên ngoài cửa, Nichkhun... tôi lao nhanh ra ngoài ôm lấy anh" Em cần... làm ơn cho em..." qua tấm gương tôi có thể thấy đôi mắt mình đỏ ngầu, tôi bấu mạnh vai cậu ấy

" Vic, em lại lên cơn nghiện sao..." Nichkhun xốc nhẹ người tôi, cảm thấy hoa mắt và ngất xỉu


Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc...


.


" Khun à" tôi đến phòng Nichkhun làm việc, anh đang xem tivi " lại là R.O.T.D sao, em thật không hiểu ý nghĩa của nó..." tôi ôm lấy Nichkhun từ phía sau

" Vic à, sau này nếu như có chuyện gì em cũng phải sống tốt và tránh xa những thứ nguy hiểm ấy nhé..." Nichkhun quay sang tôi, khuôn mặt nghiêm trọng rồi đẩy tôi nằm xuống đùi anh" Em nhất định phải sống tốt..." anh thì thầm, vuốt nhé tóc tôi

Tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng tôi được gần gũi với Nichkhun... sợ hãi...


[ nichkhun]

Tôi cùng Victoria xem phim, tôi tranh thủ tất cả thời gian còn lại để bên cạnh cô ấy, Vic không mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô ấy làm tôi thấy không an tâm. Cả buổi tối tôi không ngủ mà ngắm Victoria say giấc, khuôn mặt thiên thần trong giấc mộng rất mĩ miều, giá như tôi có thể từ chối nhiệm vụ ấy, tôi sẽ cùng Victoria kết hôn, sống hạnh phúc trọn quãng đời còn lại...

Sáng hôm sau tôi làm bữa sáng cho Victoria, khi cô ấy ăn khuôn mặt hoàn toàn hạnh phúc làm tôi không muốn rời xa...

" Vic à, anh đi làm nhé..." tôi đứng dậy khi đến giờ, siết chặt Victoria trong vòng tay, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn " Nhớ những gì anh nói tối qua nhé..." tôi vuốt tóc em


.


[ Victoria]

Sau khi anh đi tôi dọn dẹp bàn ăn, nhà cửa, đến trước cửa phòng cậu ấy tôi khẽ dừng lại, một thứ gì đó hối thúc tôi chạy thật nhanh vào trong

" À, thì ra là quên di động, thật hậu đậu a~" Tôi khẽ mỉm cười, khi định cất nó thì một tin nhắn vang lên, do sếp của Nichkhun gửi đến... tò mò tôi đọc hết tin nhắn, cuối cùng tôi đã hiểu ra vấn đề

Hóa ra đêm qua những gì Nichkhun nói đều có lí do, tôi chạy ngay đến căn nhà hoang nơi Nichkhun làm nhiệm vụ

" Nichkhun..." tôi khẽ gọi, không khí yên tĩnh quá

[ Nichkhun]

" VICTORIA!" tôi gào lên, ôm lấy thân thể nhỏ bé, một viên đạn xuyên người, tôi thấy nhói " Em.. ổn chứ..." chết tiệt, việc nói cũng khó khăn

" Khun... anh ổn chứ..." Victora lay người tôi, hai hàng lệ rơi xuống gò má xinh đẹp

" Vic.. anh yêu ... em... sống tốt..." tôi chỉ nói được như vậy rồi rơi vào một khoảng đen... vì sao lại như vậy? Tôi còn nhiều việc chưa làm, nhiều điều chưa nói mà, sao lại bắt tôi rời xa cô ấy nhanh như vậy

[ Victoria]

" KHUNNN" tôi gào lên ,anh đã nhắm mắt" TỈNH DẬY ĐI MÀ..." tôi thét lớn, mong anh có thể nghe những gì tôi nói

Rồi đồng nghiệp của anh đến bắt những tên tội phạm, một số kéo tôi ra khỏi anh. Một người đưa cho tôi một lá thư- của khun

" Gửi Vic yêu của anh !

Khi em đọc lá thư này chắc anh cũng không còn ở bên em nữa, anh muốn nhắc nhở em hãy sống tốt và đứng chơi với những người không tốt. Anh có một tài khoản có chứa tiền tiết kiệm của anh, em hãy dùng nó để làm điều em thích nhé. Còn nữa R.O.T.D là Ring Of The Dead, có nghãi nhẫn xương cốt. Em hãy dùng xương cốt của anh làm một cái nhẫn nhé, như vậy chúng ta có thể bên nhau... Yêu em..."


End

P.s: R.O.T.D là không có thật nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 11-5-2014 02:30:11 | Chỉ xem của tác giả
" Gửi Vic yêu của anh !

Khi em đọc lá thư này chắc anh cũng không còn ở bên em nữa, anh muốn nhắc nhở em hãy sống tốt và đứng chơi với những người không tốt. Anh có một tài khoản có chứa tiền tiết kiệm của anh, em hãy dùng nó để làm điều em thích nhé. Còn nữa R.O.T.D là Ring Of The Dead, có nghãi nhẫn xương cốt. Em hãy dùng xương cốt của anh làm một cái nhẫn nhé, như vậy chúng ta có thể bên nhau... Yêu em..

đọc tới đây muốn khóc (((
cái sad end của Khuntoria
làm mình liên tưởng đến hiện tại

nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã tạo nên 1 fic về họ quá truyệt vời
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách