|
Chap 2 anh ngốc à ! sao lại yêu người như tôi
“ Cái kế hoạch ngu ngốc của hai kẻ khờ được vạch ra ,Tại Trung đứng trong bóng tối giúp Vân Nhi đoạt lấy tình cảm của Tuấn Hạo.
Từng kế hoạch một tấn công trực diện đều thất bại, lòng của Tuấn Hạo ngay từ phút giây đầu chỉ có một đó là hướng về Tâm Như.Những lúc như thế làm cho Vân Nhi đau hết lần này đến lần khác.Phạm hết sai lầm ngu ngốc này đến ngu ngốc khác .
Một lần cô mời Tuấn Hạo đến nhà chơi ,Vân Nhi một tiểu thư chưa bao giờ phải là việc nặng gì cả ,lại tự mình vào bếp làm hết những món ăn mà Tuấn Hạo thích ,cố gắng,kiên trì đến đôi bàn tay đỏ tấy ,sưng vì bị dầu bắn .Đổi lại chỉ là một cái nhìn lạnh dừng lại ở tình bạn không hơn không kém .
Bàn ăn được bày thật thịnh soạn , nến lung linh huyền ảo, chai rượu vang mắt tiền , những đồ ăn hảo hạng.
_mình đến đây không phải ăn tối như thế này, mình đến chỉ vì cậu hứa sẽ không gây thêm phiền phức cho cô ấy .Dừng lại đi ,tiếp tục chỉ là làm cậu thêm đau khổ .Mình nói xong rồi, mình đi đây .
Tuấn Hạo đứng dậy lanh lùng rời đi, Vân Nhi như bị ai đó điểm huyệt ,ngồi im không nhúc nhíc,đến khi cánh cổng lớn cửa chính nhà cô khép lại , cô mới bắt đầu có phản ứng
_aaaa,tại sao ? lại là con nhỏ đó nữa .
Nguyên bàn đồ ăn thịnh soạn đẹp đẽ bị cô hất tung xuống đất .
_tại sao chứ ?
Lúc này một tiểu thư quyết đoán,kiên định,ngang ngạnh không chịu thua như cô đã rơi nước mắt ,từ trong bóng tối của góc khuất ,Tại Trung đi ra ôm cô vào lòng ,dùng cái ôm thật trìu mến xoa đi vết thương lòng trong cô.
Có một điểm tựa thật vững chắc như thế, hiểu lòng mình như thế, trái tim mệt mỏi vì đố kỵ của cô như được nghĩ ngơi ,cô đưa tay mình bám víu lấy anh, khóc một trận thật lớn.Thật kì lạ ,chỉ khi đứng trước mặt anh,bộ mặt thật của Vân Nhi mới được vạch ra ,
_yên tâm,điều tôi hứa, tôi sẽ làm được cho em ,hôm nay em đã làm rất tốt.
………………
Một đoạn ký ức khác trong ký ức của cả hai, hôm đó Tuấn hạo đã hẹn Tâm Như đi coi film, nhưng chờ từ sáng cho đến tối Tâm Như cũng không hề xuất hiện ,khi Tuấn Hạo định bỏ về thì Vân Nhi đã xuất hiện .
Một người vùng vẫy về tình yêu của mình, một người lại cương quyết, Tuấn Hạo bỏ đi và băng qua đường nhầm thoát thân
“rầm “ Một tiếng va chạm lớn ,đến khi quay lại thấy Vân Nhi đang nằm dưới đất
Cú tông xe ấy không lấy đi mạng sống của cô, nhưng đã khiến cô không thể đi lại như người bình thường,suốt cuộc đời này phải ngồi xe lăn .
…………
Hôm sau , ở một khách sạn trong thành phố có tên Hoa Gia Tỷ ,phòng 255 lầu 3 , trong phòng đồ đạc áo quần vất lung tung , ngoài ra trên bàn còn hai lyrượu đỏ ,trên chiếc giường Tại Trung và Tâm Như đang tựa vào nhau mà ngủ, trên thân họ không hề có mảnh vải che thân nào cả,ngoài tấm chăn đang đắp.
Tĩnh ….. Tâm Như cảm thấy rất choáng,phải mất một hồi thật lâu mới có thể mở mắt ra được.Quang cảnh lạ lẵm, lại thêm phát hiện mình không mặc gì, kế bên lại là một người đàn ông không phải ai xa lạ,là bạn thân của Tuấn Hạo,Tại Trung
_tôi sao lại ở đây ? không?chuyện gì đã xảy ra ._lòng cô đang rất hoảng hốt
Lúc này Tại Trung mở mắt ngồi dậy, ôm cô và nói những lời nói của một kẻ vừa gây ra lỗi lầm lớn và chấp nhận chịu trách nhiệm và hình phạt .
_đêm qua là lỗi của tôi, tôi không nên làm chuyện có lỗi với cô và Tuấn Hạo, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tâm Như xô anh ra ,giọng cô cứ như nghẹn lại ,đôi mắt thì đỏ hằn với những giọt nước mắt rơi không ngừng .
_tại sao lại làm thế với tôi ?tại sao chúng ta ….?_côm ôm đầu mình lại,cuôn mình trong tấm chăn .
_tôi đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên , nên tôi không thể chịu được cảnh nhìn em ngày ngày bên Tuấn Hạo.
_anh không thấy mình giả tạo ư?
Tâm Như vội đứng dậy thay ao ra về ..
……………
Cái kế hoạch đê hèn này từng chút một đã bắt trọn hai con mồi của họ .Một tuần sau ở bệnh viện,vở kịch cuối cùng của họ cuối cùng cũng sắp hạ màn , mở đầu là sự tĩnh lặng vô hồn,bất cần của Vân Nhi,nam chính ,con mồi ngon chính là Tuấn Hạo .Và Tâm Như chính là ngòi châm trong vở kịch này .
Buổi chiều hôm đó,Tâm Như mang một bó hoa lưu ly trắng rất đep để đến thăm người bạn thân thưởu nhỏ của mình , khi đến trước cửa phòng,lòng cô chết lặng đi khi nghe thấy nỗi lòng của người bạn thân , khi biết rằng vì Tuấn Hạo mà Vân Nhi không thể đi lại được nữa.
Quay lưng bỏ đi, dục bó hoa lưu ly trắng vào thùng rác ,rời khỏi bệnh viện, trong tâm của cô đã hiểu mình nên làm những gì.Tại Trung từ sớm đã đứng chờ bên ngoài .Thấy cô ra,anh liền mở cửa xe của mình
_ Tuấn Hạo bây giờ thích hợp ở bên kẻ mà vì hắn mất đi sự đi lại chứ không phải em ,đến bên tôi, tôi hứa sẽ yêu em cả cuộc đời này .
Thở dài,thinh lặng,cuối cùng Tâm Như cũng gật đầu rồi bước lên xe của Tại Trung .Cái kế hoach ấy chính thức đã thành công .Dấu chấm hếtcho cuộc tình đep nhưng trắc trở đến đáng thương là bằng sự lạnh lùng của Tâm Như dành cho Tuấn Hạo,và lời khẩn xin anh hãy đến bên cạnh người bạn thân thưởu bé của cô.”
Đó là ký ức mà Vân Nhi muốn quên muốn trốn chạy , nhưng lại vô tình ép Tại Trung khơi dậy .
_tôi thật sự hối hận vì giúp cô thực hiện kế hoạch điên rồ này,nhìn cô bây giờ thật đáng thương,cô nghĩ lấy hắn sẽ hạnh phúc sao ?sao tôi lại vì cô mà làm một người con gái tốt tổn thương chứ?
Giọng anh hạ dần,ánh mắt anh thật buồn bã .Như rằng nếu có thể quay lại,anh thà để cô đau,để cô tĩnh mộng khỏi giấc mơ điên cuồng ấy,có lẽ bây giờ nụ cười ,sự tự tin ngày nào của cô vẫn trên gương mặt ấy .
_cây đàn này tôi đã sửa dùm em, nay trả lại em .Có lẽ tôi nên từ bỏ tình cảm của mình, từ bỏ cái sự điên rồ này ,tôi sẽ rời khỏi em ,sẽ không dính dáng đến em nữa .
Tại Trung bỏ đi, một lần cũng không dừng lại,đó là lần đầu tiên anh quay lưng lại với cô,với người con gái anh yêu .Vân Nhi giờ đây bản thân cô cũng cảm nhận rằng sự mất mát trong lòng mình.
Cầm đàn mà nước mắt cô rơi,dù hay chỉ là một giọt ít ỏi và ngắn ngủi .Tuyết vẫn rơi ,vẫn không vì một phút xúc cảm của cô mà dừng lại.Tại Trung cũng thế ,vẫn cứ rời xa cô,không vì cô rơi nước mắt mà qay đầu lại .
…………………..
Mùa xuân,một mùa ấm áp và đẹp đẽ, thích hợp cho các đôi tình nhân nắm tay nhau vào lễ đường ….
Lễ đường sang trọng nhất ở Bắc Kinh được vinh hạnh cử hành hôn lễ cho đôi trai tài gái sắc này .Mọi người đã đến đông đủ, bao gồm cả Tâm Như và Tại Trung . ,khi giờ đến ,Từ cánh cổng,ba cô dâu đã chiếc xe lăn tiến vào lễ đường .
Trên đoạn đường này, Vân Nhi vẫn chưa thể hiểu điều mình cần nhất là gì? liệu tiếp tục là đúng hay là sai ? kể ừ lúc Tại Trung quay đầu bỏ đi trước mắt cô ,không lúc nào mà cô không nghĩ, không lúc nào mà cô quên được hình dáng người con trai lặng lẽ ấy .
Bên dưới hàng ghế dành cho người thân và bạn bè,Tâm Như nhìn người con trai mình yêu thương trong bộ âu phục đuôi tôm màu trắng,đang cố mỉm cười đón lấy cô dâu của mình , cô nhớ lại đêm hôm trước ,Tại Trung đã tìm cô và nói cho cô biết được tất cả sự thật chỉ là “dối trá “ và luôn khuyên cô nên hãy chọn lựa đúng con đường mình đi,đừng để hối hận.
Còn bản thân Tại Trung,đã hứa rời bỏ khỏi Vân Nhi,đã hứa sẽ không xuất hiện,không chen ngang vào nữa,nhưng anh không thể, vì tình yêu anh dành cho cô đã quá lớn, lớn đến độ vì cô anh có thể thay đổi tất cả .
_đã tự hứa lòng không xuất hiện ở đây nữa, nhưng tôi không thể không xuất hiện.Đến giờ em vẫn chọn hắn sao ?
Cả hai quay lại đối diện với cha xứ ,khi cha xứ đọc tuyên thệ chuẩn bị hỏi cả hai người ,Tuấn Hạo đã đáp vâng ,nhưng đến khi hỏi Vân Nhi
_con có đồ ý không?
Im lặng….thinh lặng ……
Không muốn nghe nữa ,anh đứng dậy rời khỏi lễ đường , trên kia , nơi sâu thẳm của trái tim cô, cô đã cảm nhận được sự hiện diện của anh .Quay lại,quả nhiên là anh ,anh đang muốn rời khỏi cuộc đời cô một lần nữa .
“ mở đóng “
_Vân Nhi ,con có đồng ý lấy Tuấn Hạo làm chồng không ?
Lời cha xứ như đánh thức cô trở lại với điều cần cô quyết đinh ,để gìanh lấy hạnh phúc cho riêng mình .
_xin lỗi, nhưng con không đồng ý
Lời trả lời đó làm rúng động cả lễ đường ,không phải cô đã rất yêu anh sao?sao ngay khi giờ phút quan trong cô lai thẳng thừng từ chối
_Vân Nhi! Tuấn Hạo gọi
Vân Nhi trong trang phục cô dâu ,đứng bật dậy ,lần nữa cô làm mọi người ngạc nhiên và bất ngờ
_em xin lỗi , em phải đi tìm lại người đàn ông đinh sẵn của cuộc đời em, nên em không thể tiếp tục chơi trò trơi này nữa .
Vân Nhi chạy xuống dưới,kéo tay Tâm Như lên ,trao hoa cho cô,trao tay Tuấn Hạo lại cho cô và nhìn cả hai mỉm cười tận trong tâm và nói
_lễ đường này nên là của hai người .
Vân Nhi bỏ lại tất cả, bỏ lại những khuất mắc,và đố kỵ,cô níu váy mình chạy thật nhanh ra cánh cửa bó buộc ấy ,để tìm lại người đàn ông luôn nghĩ về cô ,và vì cô mà hết lần này đến lần khác tổn thương .
Chạy ,cứ thế trong trang phục vày cưới mà chạy,chạy một cách thoải mái, ánh mắt cô hướng tây,đông,nam bắc đề tìm hình bóng một người
Khi chạy đến một ngã ba của con đường thành phố, mệt mỏi vì đã lỡ đánh mất người quan trọng,mệt mỏi vì hối hận quá trễ ,mệt mỏi vì không nhận ra rằng,cô yêu thật sự là Tại Trung chứ không phải Tuấn Hạo.
Khụy xuống, ngồi bệt giữa con đường,mặc cho mọi người nhìn, mặc cho hình tượng kiêu sa bị đổ vỡ,cô vẫn không them để ý, miệng cô luôn gọi tên
_Tại Trung ! Tại Trung
Khi nỗi tuyệt vọng ,chán chường bao quanh lấy cô, khi ánh sáng trong mắt cô mờ dần ,thì từ xa bóng dáng một người con trai quen thuộc đang đi đến,anh nhìn cô mỉm cười
Một bước…….
Hai bước……..
Ba bước …….
Anh thật sự đã ở ngay trước mắt cô,ngồi xuống nhẹ nhàng
_em tìm tôi sao ?
_hừ _Vân Nhi lảng tránh ánh nhìn
Tại Trung lại đi qua hướng ấy,tiếp tục đối diện cô ,anh hỏi
_giờ này em đang làm lễ rồi phải đi hưởng tuần trăng mật chứ?sao lai không chỉnh tề ngồ giữa đường ?hay em ……_lời nói có chút trêu đùa
Cô xô anh ngã ngồi ra ,rồi tự ình đứng dậy ,vẫn chưa chịu thừa nhận,cô bỏ tất cả, chạy như một con điên là để tìm anh .
_sao vậy ?sao hôm nay tiểu thư sắc lạnh của tôi lại im lặng như thế?_Tại Trung vẫn trêu cô
Cô cứ đi,mặc cho anh giỡn cợt,chạy theo,cố làm trò cho cô chú ý ,đi một khoảng đột nhiên cô dừng lại ,cuối gầm mặt
_anh từng nói yêu tôi ? vậy bây giờ tình cảm ấy vẫn còn chứ ?
Câu nói đó làm cho Tại Trung khưng lại,thôi không giỡ nữa,anh mỉm cười nhẹ,thoáng pha chút buồn bã
_điều đó lúc này cần thiết sao ?_lời nói có chút từ bỏ
Vân Nhi giận giữ nắm lấy áo anh,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mắt cô hằn đỏ ươn ướt ,nói với giọng oán trách anh .
_cần chứ ? vì tôi đã thật sự yêu anh , tôi thật ngốc mà ,tại sao lại từ bỏ , khi mọi thứ đã nằm trong tay mình .Nhưng khi nhìn anh lẵng lặng,buồn bã quay đầu bỏ đi khỏi tôi, tôi cảm thấy rất đau ,nếu như mất anh thì những thứ đó với tôi còn gì quan trọng .
Từng chữ,từng lời nói trong sự nghẹn ngào và nước mắt .Một tiểu thư không biết thua, luôn muốn giành mọi thứ, giờ đây vì một người mà đã chịu sống thật với lòng mình .TạiTrung tiến tới ôm cô thật nhẹ ,anh cũng rơi nước mắt ,những giọt nước mắt hạnh phúc
_tôi yêu em ngay từ ngày đầu tiên,cho đến tận bây giờ và mãi mãi sau này .
_anh ngốc a! sao lại yêu một người như tôi chứ?đáng không?
Tại Trung đẩy nhẹ cô ra,nhìn cô trìu mến,mỉm cười đáp một chữ
_đáng
Cuối cùng cả hai trao nhau một nụ hôn lãng mạn trước sự chứng kiến của những người xung quanh.Trải qua biết bao nhiêu là chuyện,họ cuối cùng cũng nhận ra ,họ yêu đối phương nhiều như thế nào.
END |
Rate
-
Xem tất cả
|