|
Shot 1: Hoang hoải
Người ta bảo đại dương đã gần lại, người ta bảo rằng ngọn núi trên bản đồ chỉ còn là một dấu chấm. Khoảng cách không còn xa như trước nữa, nên rời xa nhau chỉ vì khoảng cách là điều người ta không tưởng. Nhưng, khoảng cách thật sự là khi ngồi cạnh bên nhau, khoảng cách giữa cả hai được tính bằng một vòng trái đất từ anh đến em. Có phải không.
Mặt trời ngả bóng hoàng hôn thật khắc khoải, người ta thường tìm về bình yên nhất. Jimin ôm túi chứa đầy rau xanh và baguette trên tay, bước từng nhịp nhẹ nhàng trên con đường lát đá cổ kính. Cô bước lên bậc cầu thang, hướng về chiếc xe màu đỏ đang đậu sẵn. Sau khi ném mọi thứ đã mua vào bên trong, Jimin một lần nữa kiểm tra lại danh sách cần mua, không thiếu thứ gì cô mới mở cửa xe và mở máy, tiến về trục đường chính.
Ngôi nhà Hwang Jimin sống là một ngôi nhà cũ nằm trên quả đồi nhỏ ngoại ô Berlin. Nhiều người bảo sao cô không chuyển về gần thành phố một chút, dù gì cô cũng đang học trong Đại học Nghệ thuật Berlin, việc đi lại giữa hai nơi sẽ rất khó khăn. Cô chỉ cười trừ, bảo rằng đó là ngôi nhà bà nội đã để lại cho cô, nên cô không nỡ rời xa.
Hwang Jimin là du học sinh ngành ballet tại Đại học Nghệ Thuật Berlin, cô từng sống ở đây từ khi còn nhỏ nhưng khi ba mẹ cô ly hôn, Jimin theo mẹ về Hàn quốc. Một ngày nọ, cô nhận được tin ba và bà nội của cô gặp tai nạn, trước khi chết, học có để lại một số tài sản cho cô, bao gồm ngôi nhà nghỉ trên ngọn đồi này. Nó là nơi mà khi nhỏ, Jimin hay đến đây cùng bà nội, là một nơi tràn ngập kỷ niệm. Nên khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô đã chọn ngôi nhà này làm nơi sinh sống thay vì ký túc xá hay ngôi nhà ba cô để lại trong thành phố. Thị trấn nhỏ ở ngoại ô này yên bình hơn một Berlin bụi bặm, nó ẩn chứa đầy những ký ức lịch sử, về Đức quốc xã, những câu chuyện thuở xa xưa của một nước Đức tuy tàn bạo nhưng hào hùng được những ông lão bà lão ngồi kể chuyện với nhau dưới tán táo gai. Ở thị trấn này, rất ít thanh niên, người trẻ đều vào thành phố tìm kiếm cơ hội thành công, ở đây chỉ còn người già an ủi nỗi buồn cho nhau.
Người ta nói người Đức rất phân biệt chủng tộc. Cái đó cũng có phần đúng, ngày Jimin mới đến, mọi người nhìn cô bằng thái độ e dè, đôi khi là khinh thường. Nhưng hình như không ai nói người Đức cũng rất phóng khoáng. Sống ở đó một thời gian, mặc nhiên Jimin được công nhận là người trong vùng, nếu có ai khác đến đây, bọn họ sẽ giới thiệu với cô như kiểu cô là một cô gái sống ở trên lưng chừng ngọn đồi, thường mua bánh mì trong tiệm của ông Argon và thích nhất rau xanh trồng trong vườn của bà Merkel. Jimin vui vì chuyện đó, thi thoảng, khi đến mùa thu hoạch lúa mì, bọn họ thường gọi cô đến để uống bia đen, một món kỳ lạ nhưng cô cho rằng, nếu bia đen không uống ở ngoại ô Berlin thì đừng uống ở đâu cả.
Tên tiếng Hàn của cô khá là khó đọc với họ, nên họ gọi cô bằng cái tên gọn lỏn: Min.
Ừ, thì họ muốn gọi là gì cũng được.
Ở thị trấn nhỏ đó, có một người thanh niên hiếm hoi, anh ta bán bánh mì trong tiệm của ông Argon, mọi người bảo anh ta là con trai ông Argon, bị ông ta bắt về đây trông coi tiệm bánh thay vì để anh ta lên thành phố làm thuê. À, chuyện này khá phổ biến ở châu Á nhưng còn ở châu Âu, đây là lần đầu Jimin nhìn thấy kiểu nối nghiệp này. Tuy vậy, cô chắc mẩm rằng anh ta chắc chắn rất có tài, vì bánh mì của tiệm ông Argon lúc nào cũng rất ngon. Cô không chắc về tên anh ta, anh ta lầm lì, ít nói và ít khi lên tiếng nếu không có ai đó hỏi. Cuộc đối thoại đáng nhớ nhất mà Jimin từng nói với anh ta, đáng nhớ là vì nó có thời gian kéo dài nhất.
“Hi, một baguette”
Anh ta gắp một cái baguette vào túi giấy rồi đưa cho cô.
“Mười cent” – Anh ta nói
“Thêm một cái cupcake, hôm nay là sinh nhật tôi”
Anh ta lại lấy một cái cupcake bỏ vào túi giấy, đưa cho cô. Lần này không nói gì cả.
“Bao nhiêu tiền vậy?”
“Miễn phí. Coi như là quà”
Rồi một vị khách khác mở cửa bước vào, anh ta lại tiếp tục với vị khách đó mà bỏ lơ cô. Vâng, đó chính là mẩu đối thoại dài nhất của cả hai. Jimin cám ơn rồi mở cửa bước ra ngoài. Vậy là đủ rồi nhỉ.
Từ sau ngày hôm đó, anh ta lại tiếp tục giữ vẻ mặt lãnh đạm, không chủ động nói chuyện gì nữa. Jimin nhún vai, một con người kỳ lạ. Cô còn nhớ vào đêm lễ hội thu hoạch, cả một thị trấn tổ chức tiệc mừng vụ mùa. Mọi người ngồi uống những vại bia to tướng rồi cười đùa ầm ĩ, những cô gái còn ở lại làm đồng cùng gia đình ăn vận những bộ váy áo truyền thống, nhảy múa quanh đống lửa lớn. Lễ hội bao giờ cũng vui như vậy. Jimin ngồi ngắc ngư ở đó nhìn điệu múa vô tư kia, đầu hơi lắc lư, trên tay cô là một vại bia lớn không kém. Ở đây quen rồi, tửu lượng càng ngày càng tốt. Một cụ bà già cả đột nhiên đứng lên phát biểu, nói cái gì đó là con bé Min đang học múa, bảo cô múa thử cho mọi người xem.
Sẵn có hơi bia trong người, Jimin không ngại ngần đứng lên làm một vài động tác cơ bản. Cơ mà ở đây là đồng cỏ nên cũng khó múa hơn bình thường. Múa được một lúc thì mọi người bắt đầu la ó đuổi xuống, kêu là hàn lâm quá, không hiểu được. Jimin cười cười rồi trở về chỗ, thôi thì không chấp. Toàn là lão ông lão bà cả. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy có giọng nói thì thầm bên cạnh.
“Cô múa đẹp lắm. Như Thiên Nga”
Giật mình, Jimin vội nhìn sang bên cạnh. Hóa ra là anh chàng bán bánh mì, anh ta ngồi ở đây từ bao giờ. Cô mỉm cười tươi nói lời cám ơn với anh ta. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ờm, nói chung là lâu hơn đoạn đối thoại kỷ lục kia. Thì ra không phải là anh ta không nói được, chỉ là vì anh ta không thích nói, lâu dần thành thói quen.
Cô nhớ bụi mận gai mà anh ta từng chỉ cho cô, đó là bụi mận gai dại ngon nhất thị trấn này mà không ai biết. Bọn họ thích ăn mận gai hái trong vườn hơn. Anh ta còn chỉ cho cô cây táo ở chân đồi nơi cô sống, nó còn nhỏ, nhưng một ngày nào đó nó sẽ lớn hơn và khi đó cả hai sẽ cùng hái táo. Vì nó mọc lên ở chân đồi nhà cô nên Jimin mặc định đó là do cô trồng, bắt anh ta giúp cô rào nó lại. Anh chau mày nói cô thật là trẻ con, nhưng cuối cùng cũng mang ra cơ mang nào xẻng cuốc rồi chặt những cành cây gần đó làm một cái rào nhỏ. Nhưng cuối cùng, khi làm xong, anh phán cho một câu: “Để bình thường không sao, rào lại thế này kiểu gì cũng bị bọn trẻ nó phá hết”. Cô cười khì khì, bảo là nếu có, cô sẽ nhổ hết răng của tụi nó.
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc, đã một năm kể từ khi anh rời đi. Một ngày, Jimin tìm đến tiệm bánh mì của lão Argon như thường lệ thì không còn thấy nó đâu nữa rồi. Mọi người xung quanh bảo, lão Argon đã dọn đi chỗ khác. Còn con trai lão, nói đến, bọn họ càng tiếc rẻ hơn. Con trai lão không biết vì lý do gì mà đi biểu tình ở Berlin, rồi xảy ra bạo động, bị cảnh sát bắn chết.
Từ đó, trong tim Jimin mang theo một vết thương. Nhưng không thể rời bỏ vết thương đó được, cô ở đây, chăm bón cho cây táo dại, đợi nó lớn. Mỗi tháng còn đến bụi mận gai, hái một rổ đầy làm thành món cupcake, cái cupcake khi xưa anh cho cô ngày sinh nhật.
Người ta nói nỗi đau không thể kéo dài lâu, vì nó sẽ chai sạn đi, để lại trong tim một vết đứt gãy.
Người ta bảo mất đi người này, có thể sẽ rất đau khổ, nhưng rồi người khác đến, sẽ rất nhanh lấp lại chỗ trống đó.
Cô cho là đúng, nên cũng nghĩ rằng sẽ nhanh thôi yêu được bất kỳ ai khác.
Nhưng JongIn không phải là bất kỳ ai khác đó.
Kim JongIn là một du học sinh ngành ballet, cũng đến đây ở dạng học bổng và học chung một lớp với cô. Anh ta là một người hay cười, hay đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ có thể cho người khác cảm giác gần gũi, bao giờ cũng có cảm giác anh ta đang giữ cho mình rất nhiều bí mật.
Kim JongIn lần mò đến ngỏ lời với cô, vì anh ta không tìm được chỗ ở. Nhập học trễ mất một học kỳ, đã không còn chỗ trong ký túc xá cho anh ta, anh ta cũng không đủ tiền để thuê một căn nhà ở Berlin, giá nhà bây giờ rất đắt đỏ. Vì nghe mọi người trong lớp nói Jimin sống một mình, lại cùng là người Hàn nên có thể sẽ giúp anh ta. Lời đề nghị khá hấp dẫn khi Kim JongIn đồng ý trả cho cô một phần tiền thuê nhà cộng với giúp cô dọn dẹp nhà vào ngày cuối tuần, ngoài ra anh ta có thể sửa chữa một vài thứ đồ điện đơn giản và bảo vệ cô khi trời tối. Jimin nhìn anh ta, không biết bán cầu não còn lại của anh ta có nghĩ đến khả năng anh ta chính là một mối đe dọa lớn nhất.
Nhưng cuối cùng cô cho phép anh ta sống chung. Vì khủng hoảng kinh tế vừa mới diễn ra và tình hình kinh tế của cô không còn ổn định như trước, cô cần một khoảng nho nhỏ để trang trải. Dù sao, cảnh sát vẫn sẽ còng đầu anh ta nếu anh ta làm gì đó với cô. Cuối cùng, Kim JongIn cùng ở trong căn nhà gỗ nhỏ trên lưng chừng đồi, sáng ngồi xe hai tiếng để đến trường và cùng ăn rau xanh của bà Merkel, dù bây giờ đã không còn bánh mì của ông Argon.
Nói tóm lại là không có gì phiền toái trong mấy tháng đầu, anh ta khá thoải mái và không ngần ngại giúp cô. Jimin cũng yên tâm hơn khi có thêm một người con trai trong nhà để đề phòng, vì dù sao một mình cô sống trên lưng chừng đồi thế này cũng không mấy an toàn. Dần dần, sự hiện diện của Kim JongIn trong ngôi nhà giống như một thói quen, đến mức khi anh ta đi dã ngoại cùng câu lạc bộ Jazz, cô đã có cảm giác nhớ.
Ngày ngày, Jimin vẫn đến chăm sóc cho cây táo nhỏ, nó đã lớn hơn cô một cái đầu. Bây giờ có thêm JongIn, cậu ta giúp cô rào lại nó khi bọn trẻ không ngừng quấy phá. May phước và cũng là xui xẻo cho tụi nó là chưa có trái táo nào xuất hiện, nếu không cô sẽ bẻ răng tụi nó. JongIn hay hỏi cô, tại sao lại có cây táo này, cô không trả lời, chỉ lẳng lặng mang đồ đạc trở về. Rồi lại tự nhốt mình trong phòng.
Có một khoảng thời gian, rất lâu, Jimin không bước ra khỏi ngưỡng cửa, cứ ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Khi đó JongIn không biết tại sao, không biết phải làm gì, vì Jimin chưa từng nói gì với cậu cả. Khoảng thời gian này cách đây một năm, là khoảng thời gian anh biến mất, và sau đó là tin anh bị bắn chết. Người ta bảo Hwang Jimin là một con quái vật mạnh mẽ, từ sau cái chết ấy, không thấy cô có chút đau buồn, vẫn sống như mọi chuyện đang diễn ra một cách bình thường. Chỉ là không ai thấy cô buồn, mỗi khi buồn, cô thu mình trong một góc, và gặm nhấm nỗi đau một mình.
Kim JongIn gõ cửa phòng cô, không thấy ai trả lời nên chỉ đặt khay thức ăn bên ngoài rồi bảo cô khi nào thấy đói thì ăn. Một lúc sau trở lại, khay thức ăn vẫn còn nguyên. Cậu cúi người cầm nó lên và mang trở lại nhà bếp. Một lát sau, lại đến với một khay thức ăn khác, nóng hổi và đặt lại chỗ cũ.
Cuối cùng thì nó cũng trống. Jimin đã ăn nó. Cậu mỉm cười cầm khay thức ăn đem rửa rồi mang đến cho cô một cốc nước cam, đặt trước phòng. Lần này, cậu không bỏ đi nữa mà ngồi ở cửa, thì thầm nói chuyện. Cậu lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện hồi nhỏ hay nghịch ngợm, quậy phá nhưng lúc nào cũng có các chị hàng xóm nói giúp. À, từ đó cậu mới biết, Kim JongIn là hotboy nổi tiếng nhất khu phố. Đến chuyện khi mẹ cậu biết cậu thích nhảy, một hai đòi cậu phải để tóc dài, cho nó lạnh lùng. Cuối cùng cậu cũng để tóc, nhưng khi nhìn lại, cậu chỉ thấy cậu giống con gái, không giống kiểu lạnh lùng chút nào. Nên khi vừa bước chân lên đại học, lập tức đến tiệm cắt tóc cắt một kiểu ngắn lở dở, chủ tiệm lại khuyến mãi thêm món ngôi giữa nên nhìn rất là…vintage. Cậu cứ nói mãi, nói mãi, nói không biết mệt.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Hwang Jimin đứng ở cửa, nhìn chàng trai bị mất chỗ dựa ngả ra trên sàn. Kim JongIn nở nụ cười nhăn nhở. Jimin dù rất buồn cười nhưng cố nén lại trong lòng, trừng mắt nhìn cậu.
“Cậu nói nhiều quá, tớ cắt lưỡi bây giờ”
“Ai cho cậu cắt lưỡi tớ”
Rồi JongIn đứng lên, nắm lấy tay Jimin, kéo ra ngoài. Bảo là có thứ rất hay cho cô thấy.
Cậu kéo cô ra một bờ hồ. Khi đó là đầu giờ chiều, hoàng hôn đang ngả màu úa vàng. Dừng lại trên một cây cầu bắc ngang qua hồ, JongIn đưa tay chỉ vào đàn thiên nga bên dưới.
“Thiên nga đó”
“Tớ biết, bọn chúng sống ở đây lâu lắm rồi”
“Ý tớ không phải là thế. Cậu nhìn vào chính giữa ấy, có hai con, rất lạ”
Jimin theo ngón tay JongIn, nhìn kỹ hai con bên dưới. Đó là một con trống và một con mái. Con trống đang tán tỉnh con mái, bung cánh múa những vũ điệu xiêu lòng người. Cuối cùng con mái cũng đồng ý, con trống vui mừng lấy đầu quấn quanh cổ con mái. Hai mái đầu bọn chúng tạo thành một hình trái tim nho nhỏ. Jimin hơi mỉm cười, gương mặt giãn ra. Đột nhiên, JongIn lao mình từ trên chiếc cầu nhỏ xuống nước. Đàn thiên nga thấy động, bay tán loạn. Nhưng, sau đó lại không thấy JongIn đâu nữa. Jimin hốt hoảng chạy xuống bờ hồ, gọi to tên cậu. Đột nhiên, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng lo sợ. Kim JongIn, đột nhiên sao lại làm điều tự tổn hại mình như thế.
Jimin hét to, càng lúc càng to, âm lượng tiếng hét tỉ lệ thuận với nỗi sợ trong lòng cô.
Một khoảng thời gian lâu, lại không thấy ai trồi lên. Jimin lôi mình xuống nước. Nước mắt từ hai khóe mắt trào ra.
Sẽ không có chuyện gì chứ. Sẽ không phải không.
Từ một bụi rậm, một bóng người trồi lên, vuốt nhanh nước trên mặt, nhìn Jimin cười hì hì. Cô từ ngạc nhiên, chuyển sang nhẹ nhõm, rồi nổi giận. Lao đến đánh mạnh vào người tên Kim JongIn ấy, cái tội làm cho cô lo lắng. Cậu cười nhẹ nhàng, kéo Jimin xuống nước.
“Thoải mái chứ. Tớ chỉ đùa chút thôi. Nước có tác dụng tốt cho sức khỏe tinh thần lắm đấy. Xả hết ra đi.”
“Xả xả cái đầu của cậu đấy.”
Jimin tức giận đứng lên rồi loạng choạng bước lên bờ, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên Kim JongIn. Đột nhiên cánh tay bị kéo lại thật mạnh, Kim JongIn cúi đầu để nhìn rõ mặt của Jimin. Đôi mắt cả hai nhắm hờ. Ờ, nụ hôn đầu tiên của cô có mùi nước hồ, không được thơm tho cho lắm nhỉ, nhưng vớt vát được cái lãng mạn dù tóc cả hai bệt nước thấm dính vào gương mặt.
Như con thiên nha trên mặt hồ, cả hai cùng hẹn, một ngày nào đó, nhất định Jimin sẽ diễn được vai thiên nga trắng trên mặt hồ sân khấu. Cô còn bảo khi đó, JongIn nhất định sẽ bị biến thành thiên nga đen, vì cậu đen quá. JongIn bĩu môi bảo là không cần vai thiên nga ấy, cậu sẽ là con thiên nga vẫy vùng trên sân khấu riêng của cậu, hoặc giả sẽ yêu cầu biên kịch biên lại cho thiên nga đen thành con trai. Tchaikovsky sẽ đội mồ dậy nếu nghe được lời nói này mất.
Rồi sẽ có một ngày nào đó, một ai khác bước vào cuộc đời bạn và giúp bạn một lần nữa sống lại với những yêu thương tưởng chừng như đã chai sạn. Nhưng không phải tự nhiên trên đời này có cái gọi là duyên và phận. Một người lướt ngang qua ta, vạt áo chạm nhau, cũng gọi là duyên, duyên được có mặt trong cuộc đời nhau, nhưng không có phận, không có phận được mãi hiện diện trong đời nhau. Nên, trong vô số người lướt qua bạn, ai là duyên, ai là phận. Phải chăng chỉ vô cớ có mặt, vô cớ gây thương nhớ, rồi lại vô cớ rời.
Cũng như bao nhiêu lời hứa hẹn khác, lời hứa hẹn để trở thành hiện thực không chỉ cần cố gắng, mà cần có may mắn. Nếu may mắn không mỉm cười với bạn, nó chỉ mãi mãi là hứa hẹn.
Một ai khác ngoài người con trai bán bánh mì trong tiệm bánh của ông Argon, một ai khác đó đã đem cuộc sống của Jimin rẽ theo một hướng khác. Thật khó để có thể biết được điều gì. Con người cố gắng rất nhiều, học rất nhiều, chống cự rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không học được chữ ngờ.
Nào ngờ, một ngày nọ, tất cả như mây như khói biến mất khỏi mình.
Nào ngờ, một ngày nọ, những ký ức đẹp đẽ ta có, chỉ là một giấc mơ.
Kim JongIn biến mất, biến mất một cách rất đột ngột. Mọi thứ của anh vẫn còn ở đây, từ chiếc khăn tắm, đến cái bàn chải, đến cái vòng tay bình an mà anh thường hay đeo, cái áo màu xanh lam kẻ sọc anh thích. Mọi thứ vẫn ở đây, nhưng chủ nhân của nó đã ở đâu. Cô chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm anh khắp mọi nơi của thị trấn, của khuôn viên trường, của Berlin rộng lớn. Nhưng không thấy JongIn ở đâu.
Con thiên nga bay về bầu trời xanh, để lại con người nơi trần thế. Đây chính là cái anh nói hay sao, để cô lại với thêm một vết đứt gãy trong tim.
Đối với anh, cô không phải là con thiên nga bên cạnh anh. Anh đi tìm kiếm một vùng trời khác rộng lớn hơn là việc ở bên cạnh cô ở thị trấn nhỏ này.
Sau khi JongIn mất tích hai tháng, cô chuyển nhà về ngôi nhà của ba cô để lại bên trong nội thành Berlin. Để lại ngôi nhà trên ngọn đồi với những bi thương đau đáu. Cô khóa lại mọi thứ ở đó, để nó mãi là một ký ức bình yên và đẹp đẽ, với hai người con trai đầu tiên của đời cô.
Cuối năm 2012, khủng hoảng nợ công châu Âu, Đức tuy không bị ảnh hưởng nhiều nhưng tỉ lệ thất nghiệp tăng lên chóng mặt. Những công nhân Đức liên tục xuống đường biểu tình. Đặc biệt, khắp nơi nổ ra những cuộc bài xích dân nhập cư châu Á, vì người Đức cho rằng, chính dân nhập cư châu Á đã gây ra tình trạng khan hiếm việc làm cho công nhân bản địa. Những cuộc tuần hành bắt bớ trên toàn Berlin diễn ra, chính phủ khuyến cáo người dân gốc Á nên ở yên trong nhà, không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Có tuần hành bắt bớ, tất nhiên có tuần hành phản đối, những người châu Á đứng lên biểu tình phản đối sự phân biệt chủng tộc này. Khắp nơi trên Berlin trở thành chiến trường thu nhỏ, bạo loạn có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, cảnh sát phải rất khó khăn mới ổn định được trật tự biểu tình trong hòa bình. Tuy nhiên, không phải là tất cả.
Jimin ngồi trong nhà, gặm món bánh mì khô cứng. Trường cho sinh viên gốc Á nghỉ vài ngày đợi cho tình hình ổn đi mới trở lại trường. Jimin lười biếng bật tivi coi thời sự, vẫn là những bản tin cũ mèm về việc hôm nay lại có đụng độ biểu tình ở đâu. Nhưng vì bây giờ không còn gì để làm nữa nên cô miễn cưỡng xem nó. Một cuộc đụng độ diễn ra ở trục đường chính phía đông bắc Berlin, hai bên biểu tình đại diện cho hai phe Á và Đức hỗn chiến kịch liệt. Hai người bị thương, một người chết, một người ở trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên TV là cảnh những viên cảnh sát đặc vụ triển khai giải tán đám đông, những chiếc xe cứu thương liên tục hú còi đưa những người bị thương và một người chết đi. Máy quay quay rất gần các băng ca.
Và gương mặt Kim JongIn hiện lên trên đó, trắng bệch, không còn sức sống.
Mấu bánh mì trên tay Jimin rơi xuống, cô vội vàng lấy chìa khóa xe và chạy ra khỏi nhà. Mặc cho bên ngoài đang hỗn loạn thế nào, nguy hiểm thế nào. Bước chân vội vàng loạng choạng vấp té, cô lăn người trên bậc cầu thang, té xuống đất, đầu đập vào bậc thềm, máu từ phía sau ót chảy ra, loang cả mặt sàn.
Tiếng còi hụ vang lên trong không khí nghẹt thở của buổi tối bạo động. Lửa cháy trên mặt đường, đâu đó người ta thấy những vũng máu tươi đổ ra.
Máy đo nhịp tim kêu liên tục. Điện tâm đồ dao động không ngừng nghỉ, nhưng biên độ giao động mỏng dần, nhỏ dần, thưa dần rồi trở thành một đường thẳng. Vị bác sĩ bất lực đặt ống nghe xuống cổ áo, lắc nhẹ đầu. Những y tá xung quanh cúi đầu thở dài, chuẩn bị thu gom đồ đạc, một người bước đến lấy khăn trắng trùm lên mặt người chết, ánh mắt luyến tiếc cho một người trẻ tuổi sớm ra đi.
Đức kiểm soát hoàn toàn biểu tình. Một năm sau, nước Đức thoát khỏi khủng hoảng, vươn lên nền kinh tế hàng đầu khối Europe Zone.
Vẫn là những con thiên nga của ngày ấy, giờ đang ở đâu. |
|