|
-Anh ơi em đưa cho chị gái xinh đẹp chiếc lá rồi
- Ừ cảm ơn em nhé ^^
Chàng trai khẽ xoa đầu rồi đưa cho cậu nhóc một cây kẹo mút rõ to . Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy cây kẹo mút rồi chạy đi lúc này chỉ còn lại một mình chàng trai đứng đó . Những chiếc lá màu đỏ ối vẫn rụng xuống chân chàng trai thật nhiều . Ánh mắt chàng trai hướng về phía cô gái đang đứng trước một nhà hàng sang trọng chỉ lặng im đứng đó , không bước lại gần không nói gì hết nhưng có một cảm giác đang dâng trài nơi trái tim chàng trai , một cảm xúc mãnh liệt tràn ngập yêu thương nhưng cũng có những đau đớn cảm giác như có hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình , cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm . Chàng trai chỉ khẽ cười nhẹ một nụ cười đau đớn , một nụ cười tuyệt vọng vì cô gái trước mặt ư ?
- Soo Yeon à . Hạnh phúc nhé .Tạm biệt
Chàng trai nói nhỏ đủ để mình nghe thấy rồi quay người bỏ đi giữa một rừng cây đầy lá rơi . Lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi không một lời trách móc vì cô gái ấy đã bỏ rơi mình cũng không giận dỗi không căm hận , chỉ dám đứng từ xa nhìn , chỉ lạnh lùng nói chuyện với nhau như hai người xa lạ và rồi lặng lẽ ra đi mang theo vết thương lòng thật sâu và đau . Chàng trai vẫn là người đàn ông của 5 năm trước đấy thôi vẫn yêu cô gái , vẫn hi vọng cô gái ấy sẽ chờ mình nhưng 5 năm sau khi trở về thì mọi chuyện đã thay đổi cô gái đã không còn chờ chàng trai cô gái đã thay đổi . 5 năm trước hai người họ yêu nhau sâu sắc là thế vậy mà bây giờ họ lại chỉ là hai người xa lạ thôi sao
~~~~~
Lại một đêm thức trắng , nó không tài nào ngủ được . Cứ vừa nhắm mắt là hình ảnh Luhan lại hiện lên trong tâm trí nó . Nó sợ nhìn thấy khuôn mặt ấy , sợ nhìn thấy hình dáng ấy , nó thực sự rất sợ nhưng liệu có phải nó sợ ? Hay nó đang trốn tránh , nó đang chạy trốn anh . Nó không dám đối mặt với những tổn thương mà nó đã gây ra cho anh và nó sợ khi nó cứ nghĩ rằng mình vẫn còn tình cảm với anh . Đầu nó lúc nãy rối như một mớ bòng bong nó phải làm sao đây ? Ngày mai nó và Suho sẽ cưới và hôm qua nó mới gặp lại người yêu cũ của nó . Rồi bây giờ thì nó phải làm sao khi tình cảm của nó cứ lửng lơ như thế này ? Nó cứ suy nghĩ mông nung mãi mà quên mất rằng hôm nay nó sẽ đi thử váy cưới cùng Suho . Bây giờ đã là 8 giờ rồi có lẽ anh cũng đã đến nó bật dậy khỏi giường đánh răng và thay quần áo với tốc độ ánh sáng sau đó nó đến tiệm váy thì anh đã ở đó từ bao giờ . Bỗng Suho kéo nó ra chỗ chọn váy anh lựa một lúc rồi đưa nó một chiếc váy cưới
- Em mặc chiếc váy cưới này chắc sẽ rất đẹp
- Nó nhìn anh nhận lấy chiếc váy trong vô thức , một mảnh kí ức lại hiện về trong nó
" - Luhan anh xem em mặc chiếc váy này có đẹp không ?
Nó chạy lại xoay xoay vài vòng trước mặt Luhan , nó mặc một bộ váy ôm sát người dài đến lưng đùi để lộ cặp chân thon dài . Thực sự thì trông nó rất quyến rũ và xinh đẹp nhưng anh lại phản ứng rất kịch liệt
- Em mặc bộ váy này đi chiếc váy em đang mặc xấu lắm
Anh đưa cho nó một bộ váy khác nếu so với thân hình nó thì có lẽ là dài ngang đầu gối
- Không chiếc váy anh đưa em mới xấu á cứ như là đồ của bà già
Mặt nó nhăn như khỉ ăn phải ớt gân cổ cãi với anh
- Mà bộ váy em đang mặc hở quá em là chỉ mình anh được ngắm thôi em mặc vậy ra ngoài đường nhỡ người khác ngắm mất của anh thì sao ?
Lúc này nó mới ngẩn mặt ra với cái lí do của anh
- Thôi không lằng nhằng tóm lại là em vào thay bộ váy này cho anh
Nói rồi anh đẩy nó vào phòng thay đồ . Nó thì dở khóc dở cười dù muốn phản bác lại nhưng nó vốn chẳng thể cãi lí lại được với anh nên nó đành im lặng làm theo "
- Soo Yeon em sao thế ? Em không thích chiếc váy này à
Giọng nói của Suho kéo nó về thực tại nó giống như vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ trở về
- À không em đi thay váy đây
Nói rồi nó đi vài trong phòng thay đồ . Nó chợt nhận ra là nó nhớ Luhan thật nhiều nó cứ nghĩ rằng sau 5 năm thì nó sẽ quên anh sau 5 năm thì những kỉ niệm của nó và anh sẽ phai mờ theo thời gian nhưng không nó chưa từng một lần quên anh . Nó vẫn nhớ rất rõ những kỉ niệm giữa nó và anh nó nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh , nó vẫn tưởng rằng 5 năm là một thời gian dài đủ để nó quên đi anh nhưng có lẽ nó đã sai , nó sai khi nó nghĩ rằng sẽ quên được anh và nó sai khi nó đã nghĩ rằng nó hết yêu anh . Nó nhận ra những điều này có phải là đã quá muộn rồi không? Đúng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi . Nó đã để tuột mất anh từ hôm qua , nó đã để anh ra đi nó đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình rồi . Đã đánh mất rồi thì liệu có tìm lại được nữa không ?
~~~~
Sau khi chọn váy xong anh đưa nó về nhà . Nó và anh vẫn chẳng nói gì với nhau hết . Không gian im lặng bao trùm nên chiếc xe
- Soo Yeon này có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không ?
Anh đột nhiên hỏi nó câu hỏi khiến nó giật mình cứ như là anh đọc được ý nghĩ của nó vậy
- Không
Nó khẽ lắc đầu trả lời anh một cách khó khăn . Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người nó rốt cuộc thì tại sao nó cứ phải lừa dối bản thân mình như vậy ? Và lừa dối cả anh nữa
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó . Nó định bước xuống nhưng bàn tay nhanh nhẹ của anh đã túm chặt lấy tay nó
- Thật là không có chuyện gì muốn nói chứ ?
- Ừm
Anh lại hỏi nó và nó lại trả lời như vậy . Anh khẽ buông tay nó ra không nói gì nữa . Có thể anh đã biết nhưng cũng có thể là anh chưa biết nó không thể nhìn thấy điều gì ở sâu trong ánh mắt anh . Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy một điều gì đó cứ thôi thúc nó nên nói cho anh nghe
- Suho này thực ra thì ... blah blah
Trong phút chốc nó đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe . Từ chuyện của Luhan và cả cảm xúc lúc này của nó nữa. Nó có cảm giác như vừa trút được gánh nặng nhẹ nhõm vô cùng . Cuối cùng thì nó cũng đã nói ra hết nó không phải giấu giếm như trước nữa
- Ừ anh biết rồi . Em vào nhà đi
Anh nói rồi phóng xe đi , chiếc xe đi xa dần rồi biến mất trong tầm mắt của nó . Có thể anh đang đau , có thể là anh buồn ! Ừ không buồn sao được . Ngay từ lần đầu Luhan và Soo Yeon gặp nhau anh đã thấy rất lạ . Có cảm giác như hai người họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi thật không ngờ rằng cảm cái linh cảm ấy của anh lại là sự thật . Có lẽ anh đau nhưng ít ra thì Soo Yeon cũng không giấu anh ít ra thì nó vẫn nói cho anh nghe và cuối cùng thì nó cũng đã tin tưởng anh
Ngày hôm sau đám cưới của Suho và Soo Yeon vẫn được tiến hành như bình thường . Soo Yeon ngồi trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt . Bỗng cánh cửa bật mở , một chàng trai bước vào đó là Suho anh lại gần ngồi xuống bên nó
- Soo Yeon này
- Hả
- Em vẫn yêu Luhan chứ ?
Nghe câu nói đó người nó như cứng đơ . Nó không nói gì hết chỉ lặng lẽ gật đầu
- Haizzzzz ! đúng là em yêu cậu ấy thật . Hôm nay Luhan sẽ lại bay sang Mĩ đấy còn một tiếng nữa thôi em đến giữ cậu ấy lại đi
- Ơ
Soo Yeon ngạc nhiên nhìn Suho , anh vẫn nở nụ cười tươi rói trước mặt nó nhưng tại sao đôi mắt anh lại buồn đến thế
- Chà chà em có biết là một khi lá đã rời khỏi cây thì sẽ bay theo gió và không bao giờ trở lại bên cây nữa không ? Nhưng lần này là ngoại lệ đấy anh chỉ cho chiếc lá của mình một cơ hội duy nhất để trở về bên cây thôi nếu em còn chần chừ là anh đổi ý đấy
Soo Yeon nhìn Suho đầy cảm kích sau đó cô quay người chạy ra ngoài với ánh mắt ngạc nhiên của bao người . Không ngạc nhiên mới lạ trước cảnh một đứa con dái mặc váy cô dâu mà lại chạy nhôn nhông ra bên ngoài
" Soo Yeon cuối cùng thì em cũng đi 1 Em nói xem để em ra đi như vậy có đúng không ? Anh phải nên vui hay nên buồn đây ? " Suho POV
" Suho à cảm ơn anh cảm ơn vì đã để em đi cảm ơn vì đã ở bên cạnh em trong những ngày qua cảm ơn anh vì tất cả . Chắc chắn em sẽ giữ Luhan lại đến lúc ấy cả ba chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn tốt nhé anh " Soo Yeon POV
" Soo Yeon liệu em có đến không ? Mà giờ này chắc em đang làm đám cưới rồi nhỉ ? Dù sao thì cũng chúc em và Suho hạnh phúc nhưng anh vẫn mong em đến thật lòng đấy " Luhan POV
Sau một hồi chạy như điên từ nhà thờ đến sân bay Soo Yeon thấy hai chân mình mềm nhũn ra không thể bước nổi nữa . Nó đảo mắt nhìn xung quanh nhưng nó không thấy , không thấy bóng hình quen thuộc kia
- Chuyến bay đến Mĩ vào lúc 9 giờ sáng đã cất cánh . Mọi người chú ý blah blah
Tiếng thông báo vang lên bên tai nó càng lúc càng rõ hơn . Sao chuyến bay sang bên Mỹ đã cất cánh rồi á ? Sao có thể như thế được . Nó vội vàng chạy ra đường bay thì cũng là lúc chiếc máy bay kia đã bay lên cao . Nó nhìn nhưng mọi thứ xung quanh đang mờ đi lúc này nó mới phát hiện ra nước mắt nó đã nhoè nhoẹt cả khuôn mặt
- Soo Yeon
Bống một giọng nói từ phía sau vang lại khiến người nó khựng lại . Giọng nói ấy sao mà quen thuộc thế . Nó vội vàng quay lại là Luhan , anh đang xách vali đứng trước mặt nó trên môi là nụ cười hạnh phúc . Anh và nó cứ nhìn nhau như vậy không nói gì hết nhưng không ai biết rằng họ đang trao đổi lời nói qua ánh mắt
- Tại sao anh chưa đi ?
- Bởi vì anh phải ở lại để tìm lại chiếc lá đã mất
- Chiếc lá đã mất ư ?
- Ừ Suho đã nói với anh thế này : Cậu ta là gió em là lá còn anh là cây . Trong các câu chuyện thì lá rời xa cây và đi cùng gió . Ở câu chuyện này cũng thế lá cũng rời xa cây để bay theo gió nhưng có một điều thay đổi là cuối cùng lá lại rời xa gió để trở về với cây vì lá còn yêu cây và yêu rất nhiều
Lúc ấy ở trước cửa sổ phòng Soo Yeon trong chiếc lọ thuỷ tinh trong veo còn nguyên một chiếc lá đã ngả màu đỏ ối khô giòn . Khô xác đến cùng kiệt nhưng vẹn nguyên chứ không vụn vỡ
The end |
Rate
-
Xem tất cả
|