Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1013|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots |T] Cậu bé Lọ Lem | angelskim | Junsu - Yoochun - Jaejoong | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-9-2016 16:36:01 | Xem tất |Chế độ đọc
Title : Cậu bé Lọ Lem

Author : angelskim

Paring : YooSu

Rating : T

Disclaimer : YooSu thuộc về nhau, YunJae thuộc về nhau, KiMin thuộc về nhau, các couple khác… cũng thuộc về nhau... tóm lại chẳng ai thuộc về au cả... cơ mà trong fic của au thì au có quyền... ahihi ~

Warning : Ai dị ứng với thể loại boy love thì xin mời click back. Trong fic của au mọi chuyện đều có thể xảy ra ~
Fic không dành cho những bạn trẻ tin vào ông Bụt hay bà tiên hay là fan của nguyên tác.

Category : SA, cổ tích bị bóp méo.

Length : Twoshot.

Status: Completed.

Summary: …và họ sống hạnh phúc bên nhau, trọn đời…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2016 16:40:53 | Xem tất
1.



Hoàng tử Park Yoochun vật vờ ngồi trên lưng bạch mã, để mặc con vật đưa mình chạy qua chạy lại trong rừng. Vốn là hắn đang cùng mấy cận vệ cải trang vi hành, nhưng vừa tới khu rừng này thì phát hiện một đàn hươu ở bìa rừng. Hoàng tử Park nổi hứng đi săn, ra lệnh cho cận vệ đứng chờ rồi một mình hùng hổ cưỡi bạch mã đuổi theo con hươu lớn nhất. Theo lẽ thường thì câu chuyện phải như thế này: hoàng tử Park nhanh nhẹn và dũng cảm, tài bắn tên bách phát bách trúng, chỉ mất vài phút đã hạ gục con hươu xấu số. Rồi chàng mang chiến lợi phẩm về chỗ các cận vệ đang chờ. Mọi người cùng vui vẻ nướng thịt hươu. Sau khi ăn uống no say thì tiếp tục cuộc vi hành. Có điều… sự thật là…

Hoàng tử Park vốn không phải lần đầu đi săn, nhưng trước đây đều là đi cùng các cận vệ, hoàng tử có bắn xiên xẹo thế nào thì trong số cận vệ chắc chắn sẽ có người bắn trúng, và chiến lợi phẩm thì thuộc về hoàng tử. Vì vậy, khi một mình đi săn thế này, hoàng tử Park dù có bắn hết cả ống tên cũng chẳng mảy may làm cho con hươu xước tí da nào. Thậm chí, con vật kia vừa chạy vừa quay đầu nhìn kẻ đang mím môi mím lợi đuổi theo mình, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hoàng tử Park tức giận lắm, nhưng mà con hươu kia liên tục đổi hướng chạy, mà kỹ thuật cưỡi ngựa của hoàng tử chẳng hơn kỹ thuật bắn tên là bao, chưa lao đầu vào cây đã là may mắn lắm rồi. Cho nên, chỉ một thoáng, con hươu kia đã mất hút trong rừng cây rậm rạp, để lại hoàng tử Park bơ vơ giữa rừng.

Theo lẽ thường thì tuy có buồn vì không săn được hươu, nhưng hoàng tử cũng sẽ chẳng mất bao công sức để trở về chỗ các cận vệ. Vấn đề là, câu chuyện của chúng ta không theo lẽ thường. Do đó, trong khu rừng âm u cây cối dày đặc, sau khi đi tới đi lui nửa ngày trời mà vẫn quay về đúng chỗ để xổng mất con hươu, hoàng tử Park mới ngao ngán nhận ra sự thật là hắn đã lạc đường.

Lúc này trời đã bắt đầu tối, nếu như không nhanh chóng tìm thấy lối ra khỏi rừng, hoặc là tìm nơi an toàn để trú chân thì sẽ rất nguy hiểm. Hoàng tử Park đương nhiên hiểu điều này, nhưng đến giờ hắn mới biết, lý thuyết và thực tế lại khác xa nhau đến vậy. Bao nhiêu tri thức địa lý mà hắn chẳng thể vận dụng được, hay nói đúng hơn là làm sai be bét. Quanh quẩn hồi lâu trong rừng, hoàng tử Park vừa mệt vừa đói, chẳng còn sức để điều khiển dây cương nữa. Hắn để mặc bạch mã của mình tự tìm đường đi.

Và đây là quyết định đúng đắn nhất của hoàng tử Park kể từ khi đuổi theo con hươu.

Nhờ vào cảm giác hơn xa kẻ đang nằm vật vờ trên lưng mình, cuối cùng bạch mã thông minh đã đưa Yoochun đến trước một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Nó chẳng kiêng nể gì hất ngay hoàng tử xuống đất, rồi cũng nằm vật ra thở phì phì. Nếu có thể nói được thì con ngựa đáng thương đã hét lên: hoàng tử chết tiệt, ăn gì mà nặng thế?!


*Hít hà, hít hà*

Một mùi hương thơm nức của đồ ăn bốc lên khiến hoàng tử Park dù đang bị ngất do hạ đường huyết cũng không thể cưỡng lại được mà bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh và ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên chiếc giường xinh xắn làm từ tre, trong một ngôi nhà nhỏ. Hắn lắc lắc đầu cố gắng nhớ xem tại sao mình lại ở đây, nhưng cái mùi thức ăn thơm phức kia cứ lởn vởn quanh mũi làm hắn không tài nào tập trung được và dạ dày thì ra sức biểu tình. Cuối cùng, dạ dày đã chiến thắng, hoàng tử Park ôm bụng đi tìm nguồn gốc của hương thơm kia.

Ngôi nhà này được dựng giữa những tán cây cổ thụ rậm rạp, gồm một gian nhà chính là nơi hoàng tử Park vừa bước ra, và một căn bếp ở gần đó. Từ căn bếp này khói bốc lên nghi ngút, và mùi thơm phức của thức ăn cũng xuất phát từ đây. Hoàng tử Park còn trông thấy chú bạch mã của mình đang quanh quẩn bên ngoài cửa bếp, vì thế hắn không ngần ngại tiến tới.

Bạch mã thấy hoàng tử Park hai tay ôm bụng, liên tục nuốt nước miếng, mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm vào bếp thì khinh thường quay đi, tỏ ý: ta không quen người này. Hoàng tử Park mặc kệ thái độ của con ngựa láo lếu, hăm hở bước vào căn bếp mờ khói, hít đầy một hơi mùi thức ăn lẫn mùi khói, và… ho sặc sụa.(!)

Nghe thấy tiếng ho của hoàng tử Park, từ trong bếp một cậu bé vội vàng chạy ra. Cậu đỡ hắn ra ngoài rồi quan tâm hỏi:

“Anh đã tỉnh rồi à? Anh làm sao mà ho vậy?”

Giọng nói của cậu bé hơi khàn khàn, nhưng rất êm tai. Hoàng tử Park vừa ho vừa nghĩ, giọng nói hay như vậy, chắc là cậu bé này dễ thương lắm đây. Hắn cố gắng đè cơn ho xuống, rất không có hình tượng dùng tay áo để quẹt nước mắt, sau đó mỉm cười ngẩng đầu lên, để rồi…

“A!”

Hoàng tử Park la lên thất thanh khiến cậu bé kia giật mình thả tay ra. Thế là bàn tọa của hoàng tử đã rất thân mật tiếp xúc với mặt đất. Có điều hắn cũng không còn tâm trí đâu mà lo lắng đến cái mông đau, bởi vì trước mặt hắn, cậu bé mà hắn nghĩ là rất dễ thương lại có khuôn mặt đen xì, ngoài đôi mắt sáng long lanh và hàm răng trắng bóng ra, nếu như trời tối hẳn thì những bộ phận khác trên khuôn mặt sẽ hòa lẫn vào màn đêm không phân biệt nổi. Hoàng tử Park tay run run chỉ vào cậu bé, lắp bắp nói:

“Phù… phù thủy…”

Đúng vậy. Trong quan niệm của hoàng tử Park, chỉ có phù thủy mới có nước da đen như vậy mà thôi. Cậu bé ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi thấy hoàng tử Park kêu mình là phù thủy thì tức giận quát lên:

“Này anh kia! Tôi có lòng tốt giúp anh, sao anh lại kêu tôi là phù thủy? Hừ hừ, đã thế tôi mặc kệ anh chết đói.”

Nói rồi cậu bé quay mông đi thẳng vào trong bếp, không thèm nhìn hoàng tử Park nữa. Con bạch mã thấy vậy vội vàng sán lại cậu bé, ý nói: cậu xem, ta không liên quan gì đến gã kia. Thế nhưng cậu bé phũ phàng đá cho bạch mã một cái, hậm hực bảo:

“Con ngựa này tránh ra, tao cũng không cho mày ăn đâu.”

Bạch mã bị hắt hủi thì ấm ức thở phì phì, rồi quay lại đá vào mông hoàng tử Park mấy cái cho hả giận, rồi lại trợn mắt nhìn hắn, ý bảo mau đi xin lỗi cậu bé đi, nếu không thì sẽ đói cả lũ. Hoàng tử Park bấy giờ mới giật mình, nhăn nhó xoa xoa mông, rất là buồn bực vì bị chính ngựa của mình vùi dập. Cơ mà hắn không thể phản kháng, vì có đánh lại được con bạch mã này đâu. Haizzz~ Mà có lẽ hắn nhầm thật, vì nếu cậu bé kia là phù thủy thì hắn và bạch mã đã bị ăn thịt từ lâu rồi ý chứ.

Thế là, hoàng tử Park mon men tiến vào nhà bếp. Cậu bé chủ nhà đang dùng muôi đảo nồi súp trên bếp. Nhìn món súp óng ánh sôi sùng sục, bụng hoàng tử Park cũng phối hợp kêu ọt ọt rất chi là có giai điệu. Cậu bé đương nhiên nghe thấy, nhưng không thèm liếc mắt nhìn hoàng tử mà chỉ thản nhiên múc một muôi súp nếm thử, lại còn chẹp chẹp miệng nữa. Hoàng tử Park nuốt nước miếng liên tục, giọng run run nói:

“Cậu bé à… xin… xin lỗi. Ta sai rồi. Cậu… cậu đừng giận mà.”

Cậu bé “hứ” một tiếng, vẫn cắm cúi vào nồi súp. Hoàng tử Park đã đói lắm rồi, nên hắn bất chấp hình tượng giữ chặt cánh tay cậu bé, rất đáng thương nói:

“Cậu bé tốt bụng… xin đừng giận ta. Ta nhìn nhầm… nhìn nhầm mà ~”

Hoàng tử Park giữ chặt đến nỗi cậu bé kia không tài nào rút tay ra được. Cuối cùng cậu đành nhượng bộ, bảo:

“Được rồi. Nhưng anh không được gọi tôi là phù thủy đó. Như vậy là xúc phạm danh dự của tôi.”

Hoàng tử Park liều mạng gật đầu:

“Được. Được.”

Với hoàng tử Park bây giờ, có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái dạ dày cơ chứ? Thế là, hoàng tử và bạch mã của hắn đã được cậu bé tốt bụng mang cho nhiều món ăn ngon. Trước giờ hoàng tử Park vốn chỉ toàn ăn những món cung đình, nay được nếm các món dân gian, hoàng tử bỗng cảm thấy chính mình lạc đường như vầy cũng không tệ. Và hắn quyết định là sẽ mặt dày sống tạm ở đây để chờ đội cận vệ tìm ra mình. Dù sao thì, qua chuyến đi vừa rồi, hắn cũng chẳng còn chút lòng tin nào về khả năng sống sót trong rừng của mình cả, vẫn là nên chờ người tới đón thôi.


Từ hôm đó, hoàng tử Park và bạch mã sống trong căn nhà nhỏ giữa rừng cùng cậu bé kia. Cậu bé nói mình tên là Kim Junsu, tên thân mật là Lọ Lem, vì người cậu lúc nào cũng lấm lem bùn đất và tro bếp. Cách đây hai năm, ba mẹ cậu qua đời vì bệnh nặng, từ đó đến nay cậu đều sống một mình tại căn nhà này.

Sau khi nghe cậu bé Lọ Lem Junsu kể về cuộc đời mình, hoàng tử Park rất là cảm động. Cậu bé này chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi thôi, thế mà số phận của cậu thật đáng thương. Hoàng tử Park mắt rơm rớm, nắm tay Junsu, tràn đầy tinh thần tương thân tương ái, nói:

“Junsu, à không, Lọ Lem à, ta thương cậu lắm. Từ giờ bất cứ việc gì ta cũng sẽ giúp đỡ cậu.”

Junsu nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui lắm. Tự dưng có một người để nói chuyện cho đỡ buồn, mà hắn lại còn tình nguyện giúp đỡ cậu nữa chứ. Thế là mỗi ngày, cậu đều gọi hoàng tử Park dậy từ tờ mờ sáng, sau đó kéo hắn đi kiếm củi cùng mình. Chỉ là, hoàng tử Park đâu có biết kiếm củi, cho nên sau vài lần mang về toàn cành cây còn tươi nguyên, Junsu đành để hắn đi theo sau bê củi. Nhưng là, hoàng tử Park trông cao lớn là vậy, nhưng không nhấc nổi… một bó củi, cuối cùng, vẫn là Junsu phải tự mình bê, còn hoàng tử thì ngại ngùng đi phía sau… cổ vũ tinh thần.

Có lần, Junsu mang hoàng tử đi hái nấm. Cậu đã rất cẩn thận hỏi hắn có biết cây nấm không. Hắn gật đầu đầy khẳng định, lại còn nhìn cậu với ánh mắt ấm ức vì thấy cậu có vẻ không tin tưởng. Ấy thế mà sau khi hái đầy giỏ của mình, Junsu tá hỏa phát hiện ra trong giỏ của hoàng tử Park toàn là mấy loại nấm xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ, nấm này mà ăn vào thì có dù hoàng tử có mười cái mạng cũng chẳng còn để mà xài. Đã thế, hoàng tử còn rất là nghiêm túc nói lúc trước hắn toàn ăn nấm nhiều màu như thế này, màu xanh màu đỏ màu da cam màu trắng đủ cả, còn có nhiều hình dạng khác nhau nữa, như là hình cầu, hình trụ. Đến nước này Junsu cũng chỉ còn biết bất lực thở dài. Cậu đã quá ngây thơ khi cho rằng cái người coi rau củ quả và nấm là một này có thể giúp mình việc nhà. Cũng may là cậu chưa từng cho hắn động tay vào bếp, nếu không chỉ sợ ngôi nhà thân yêu và cái mạng nhỏ bé của cậu không giữ được đến bây giờ.

Lại một lần khác, Junsu mang hoàng tử Park đi săn hươu. Lúc trước hắn kể cho cậu nghe rằng hắn bị lạc đường trong lúc đi săn, lại còn khoe ra cung tên xịn chỉ quý tộc cao cấp mới có, thế nên cậu nghĩ chắc là trình độ bắn tên của hắn không tồi. Do vậy cậu mới dám đưa hắn đi cùng.

Hai người tới con suối gần nhà, núp vào trong đám cây cỏ để rình hươu. Bên bờ suối có gần chục con hươu đang uống nước, Junsu ra hiệu cho hoàng tử Park giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng giương cung tên lên. Hoàng tử Park ở phía sau cũng làm theo y hệt. “Vút” một tiếng, mũi tên tẩm thuốc mê của Junsu bay ra, chuẩn xác cắm vào cổ một con hươu khiến nó nhanh chóng khuỵu xuống, những con còn lại thì sợ hãi mà chạy tán loạn vào trong rừng. “Vút” một tiếng nữa, mũi tên của hoàng tử Park bay ra, chuẩn xác… rơi xuống suối. Vốn là Junsu định hai người sẽ đồng thời hạ gục hai con hươu, như vậy tuần tới sẽ không cần đi săn. Nhưng nhìn mũi tên đang chìm xuống nước kia, Junsu lần nữa ngao ngán thở dài, không hiểu cái người đằng sau cậu có biết làm một việc gì cho ra hồn hay không.

Nhưng không chỉ có Junsu cảm thấy buồn bực, hoàng tử Park cũng buồn bực không kém. Số là sau vài ngày sống trong rừng, hoàng tử Park thấy cả người khó chịu, sau đó thì ngứa kinh khủng. Ban đầu hắn tưởng là bị dị ứng gì đó, như kiểu ngày trước hắn bị dị ứng với lông thú vật vậy. Thế nhưng mà, sau khi hắn kể với Junsu tình trạng của mình, cậu thản nhiên nói:

“À, không phải dị ứng đâu. Anh bị… ghẻ đấy.”

Hoàng tử Park sống ở nơi toàn các quý tộc, nào có từng biết ghẻ là cái gì. Nhưng đây rõ ràng là không tốt, vì hắn cảm thấy rất là ngứa, cho nên hắn không ít lần than vãn với Junsu. Junsu cũng đã hái mấy loại lá thuốc về đun nước cho hắn tắm, cơ mà tình hình không được khả quan cho lắm.

Vốn là, từ trước tới giờ hoàng tử Park đều sống trong lâu đài, lại mắc bệnh sạch sẽ nên một ngày phải tắm nước nóng rải hoa hồng vài lần. Nay ở trong rừng, khí hậu ẩm thấp, lại theo Junsu đi kiếm củi hay hái nấm, cả người lúc nào cũng đầy bùn đất và vi sinh vật, đối với hoàng tử Park có làn da nhạy cảm mà nói thì quả thật là vô cùng đau khổ. Dù cho hắn đã xuống suối tắm rửa rất kỹ hay tắm bằng nước thuốc Junsu nấu thì vẫn chẳng đỡ chút nào. Nói cũng kỳ lạ, Junsu sống cạnh hắn như vậy, nhưng cậu tuyệt đối không bị lây nhiễm, có lẽ từ nhỏ sống trong rừng nên cậu đã miễn dịch rồi. Cho nên, hoàng tử Park chỉ đành ngậm ngùi cam chịu, lúc không có mặt Junsu thì vứt phong độ quý tộc lên chín tầng mây, ra sức gãi sồn sột, chỉ hận không thể lột luôn một tầng da cho đỡ ngứa. Cuối cùng, là Junsu để hoàng tử Park ở lại trông nhà, không cho hắn đi theo vào rừng nữa thì tình hình mới tốt lên.

Sau vô số lần chứng kiến sự yếu ớt và vụng về của hoàng tử Park, Junsu quyết định đã giúp thì giúp cho trót. Thế là mỗi ngày, cậu bắt hắn phải chạy bộ xung quanh nhà mấy trăm vòng. Chiều đến cậu sẽ dành thời gian dạy hắn bắn tên. Ban đầu hoàng tử Park rất là không tình nguyện, nhưng Junsu nói nếu hắn không tập sẽ không được ăn cơm. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Hoàng tử Park không dám lơ là việc luyện tập.

Lúc đầu hắn chỉ có thể chạy được hơn chục vòng, nhưng sau đó dưới áp lực không có cơm ăn, dần dần số vòng chạy được nâng lên. Làn da trắng nõn của hắn cũng từ từ sẫm màu hơn, ghẻ cũng không quay lại nữa. Về việc bắn cung thì hoàng tử Park tiến bộ rất lớn. Với khoảng cách một trăm bước chân, từ bách phát bách trượt, chỉ sau vài tuần hắn đã có thể thường xuyên bắn trúng hình nộm. Thậm chí hắn bắt đầu bắn trúng vị trí yếu hại như trán hoặc trái tim. Rõ ràng, hoàng tử Park đang dần thay đối về chất.

Điều này làm cho hoàng tử Park vô cùng là sung sướng. Hắn tự nhủ hẳn là năng khiếu của mình đến bây giờ mới được… khai quật. Vì thế hắn lại càng hăng say luyện tập, không còn cần Junsu thúc giục nữa. Hoàng tử Park thậm chí cho rằng, mình đã sắp trở thành hoàng tử cưỡi ngựa đi giết rồng cứu công chúa trong truyền thuyết rồi.

Lại nói đến cứu công chúa, từ nhỏ hoàng tử Park đã được quốc vương nhồi nhét tư tưởng hiệp sĩ. Hắn tin rằng sau này, sẽ có một ngày hắn phải tự mình tới một lâu đài nào đó, của một vương quốc nào đó, để giết một con rồng nào đó, cứu thoát nàng công chúa tóc vàng bị nhốt, sau đó sẽ kết hôn với nàng. Đây là lý tưởng sống của hắn. Thế nhưng mà, chẳng hiểu vì sao, gần đây trong những giấc mơ của mình, hoàng tử Park lại toàn mơ thấy một ngôi nhà nhỏ giữa rừng, mơ thấy một cậu bé khuôn mặt lem luốc đen xì, nhưng có đôi mắt trong veo và hàm răng trắng đều. Cậu bé đó có giọng nói khàn khàn đáng yêu, có điệu cười “ue kyang kyang” đặc trưng như tiếng cá heo. Không biết bao nhiêu lần, hoàng tử Park nảy ra ý định không trở về cung nữa mà cứ sống ở nơi rừng sâu này, để ngày ngày được cùng cậu bé Lọ Lem đi kiếm củi, đi hái nấm, đi săn hươu,…, để ngày ngày được ăn những món ăn do cậu nấu.


Nhưng là… sự thật không phải bao giờ cũng như mong ước. Trong lúc hoàng tử Park đang vui vẻ sống cùng Junsu, thì quốc vương lại sốt sắng sai người lùng sục khắp khu rừng. Park Yoochun là con trai duy nhất của ngài, là người sẽ kế vị ngai vàng, làm sao ngài có thể để con trai cưng mất tích được cơ chứ? Cuối cùng, sau một thời gian tìm kiếm liên tục, đội cận vệ hoàng gia cũng tìm thấy hoàng tử Park tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng.

Ngày mà đội cận vệ tìm đến, Junsu đang đi hái rau, còn hoàng tử Park thì ngồi giữa sân, đắc ý kiểm tra lại thành tích bắn tên của mình. Như đã nói, sau một thời gian ở đây, hoàng tử Park có những thay đổi về chất. Da hắn sạm hơn trước, trên mặt lún phún một ít râu, tóc cũng dài ra khá nhiều, lại thêm quần áo trên người ngắn cũn cỡn vì đó vốn là quần áo của Junsu, thế nên các cận vệ không nhận ra hắn là hoàng tử. Thậm chí, khi hoàng tử Park nhận ra họ và nói mình chính là Park Yoochun, đám cận vệ suýt chút nữa thì lao vào đánh hắn vì tội khi quân phạm thượng.

May mắn là, khi đó, bạch mã của hoàng tử Park chạy tới bảo vệ hắn. Các cận vệ có thể không nhận ra hoàng tử, nhưng không thể không nhận ra con bạch mã này. Vì thế, sau một hồi cẩn thận giúp hoàng tử Park cạo râu và cắt tóc, cuối cùng đám cận vệ mới thừa nhận hắn không phải giả mạo. Lập tức, họ quỳ xuống xin rước hoàng tử về lâu đài.

Hoàng tử Park chần chừ. Hắn không muốn đi mà không báo lại cho Junsu. Thế nhưng đám cận vệ đã sốt ruột lắm rồi. Thời gian vừa qua họ liên tục bị quốc vương mắng cho té tát vì tội làm “lạc” mất hoàng tử. Cho nên đưa được hoàng tử về sớm phút nào là nhẹ phút đấy. Cả đám bày ra vẻ mặt đáng thương xin hoàng tử Park mau mau lên ngựa, cũng chẳng thèm để ý xem hoàng tử đang mặc cái gì, thậm chí thiếu chút nữa là nằm vật ra đất mà khóc lóc ăn vạ.

Chờ mãi chưa thấy Junsu về, cuối cùng hoàng tử Park thờ dài, kêu đám cận vệ đưa giấy bút cho hắn. Hoàng tử Park viết nhanh một bức thư cho Junsu, bảo cậu hãy yên tâm, và hắn nhất định sẽ còn quay lại. Sau đó hắn đặt lá thư lên bàn, lưu luyến nhìn lại căn nhà lần nữa, rồi cưỡi lên lưng bạch mã trở về lâu đài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2016 16:46:01 | Xem tất
2.



Hoàng tử trở về, quốc vương rất vui mừng tổ chức tiệc chào đón con trai. Thế nhưng Park Yoochun từ khi trở về thì cứ như người mất hồn, không hay nói cười như trước, cả ngày ngồi trong phòng suy tư. Bộ quần áo của Junsu mà hắn mặc lúc về lâu đài đã được giặt sạch sẽ, và hoàng tử Park cất kỹ nó trong một chiếc hộp có khóa, thỉnh thoảng lại đem ra ngắm, rồi lại miên man nghĩ về khoảng thời gian khi ở trong rừng.

Sau một tuần như thế, hoàng tử Park đột nhiên nói với quốc vương mình sẽ nghiêm túc học tập, đặc biệt là đấu kiếm và bắn cung. Hắn đã nghĩ thông rồi, muốn tự mình tìm được Junsu, trước tiên phải trở thành một hiệp sĩ tiêu chuẩn. Hắn muốn một ngày không xa sẽ cưỡi bạch mã, một mình trở lại khu rừng đó để gặp Junsu, rồi đưa cậu cùng về lâu đài với mình. Hắn không cần công chúa tóc vàng nào cả, vì cậu bé Lọ Lem tên Kim Junsu chính là công chúa trong lòng hắn rồi.

Quốc vương thấy vậy mừng hơn nông dân được mùa. Mặc dù lấy làm lạ, nhưng gặng hỏi thế nào hoàng tử Park cũng không nói nên ngài đành chịu. Ngày ngày, quốc vương đích thân tới quan sát hoàng tử Park học tập, và ngài luôn trở về với nụ cười hài lòng.


Thời gian thấm thoắt trôi đi, mới đó mà đã qua hai năm, và hoàng tử Park đã có dáng dấp của một hiệp sĩ thực thụ. Hắn tự tin rằng mình đã đủ khả năng đi tìm Junsu rồi. Vì thế, hắn hướng quốc vương kể lại tường tận mọi chuyện khi bị lạc trong rừng, đồng thời xin phép ngài cho rước Junsu về lâu đài. Quốc vương nghe xong rất kinh ngạc, cơ mà ngài không thể không đồng ý, vì hoàng tử Park không ngần ngại… ăn vạ. Tuy nhiên, quốc vương ra điều kiện là hoàng tử phải tham gia buổi dạ hội tuyển vợ sẽ được tổ chức vào lễ Noel, và đến hết dạ hội đó, nếu hắn không nhìn trúng vị tiểu thư nào mà vẫn muốn đi tìm Junsu thì quốc vương sẽ không ngăn cản.

Hoàng tử Park tuy không tình nguyện nhưng vì không muốn làm quốc vương buồn lòng nên đành đồng ý. Vậy là, toàn vương quốc đều nhận được tin hoàng tử sẽ tổ chức dạ hội kén vợ ngay trong lâu đài. Vô số những tiểu thư từ dân thường tới quý tộc đua nhau sắm sửa để tới dự buổi dạ hội này.


Lại nói về Junsu. Hôm đó, khi cậu trở về thì không thấy Yoochun và bạch mã đâu cả. Cậu lo lắng tìm khắp cả nhà, cuối cùng nhìn thấy bức thư Yoochun viết. Đọc xong bức thư, Junsu buồn bã ngồi thần ra, đến cả cơm cũng không nấu. Lúc trước cậu sống một mình quen rồi, đột nhiên hoàng tử Park xuất hiện, cậu lại tìm được một người để có thể nói chuyện, để không phải độc thoại nữa. Tuy rằng hoàng tử Park vừa yếu ớt vừa vụng về, nhưng thời gian hắn sống ở đây, Junsu đã cười nhiều gấp mấy lần trước kia cộng lại. Vẫn biết hắn sẽ phải đi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, khi hoàng tử Park thật sự đã trở về lâu đài của hắn, Junsu lại thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết.

Từ nhỏ Junsu đã sống cùng cha mẹ trong rừng, chỉ thỉnh thoảng mới gặp một vài bác thợ săn đi ngang qua nhà mà thôi, vì thế cậu không hiểu tình cảm của mình với Yoochun gọi là gì. Cậu chỉ biết không có hắn, cậu cảm thấy… thật nhớ!

Trong thư Yoochun nói rằng hắn sẽ quay trở lại, vì thế Junsu chẳng dám đi đâu quá xa nhà, sợ rằng hắn tới mà không gặp cậu sẽ lại bỏ đi. Trong hai năm liền, ngày nào Junsu cũng nhớ tới ai đó, để rồi lâu lâu lại bỏ nhầm muối thay vì đường, lâu lâu lại hái nhầm cỏ thay vì rau.

Mãi đến hôm nay, khi gặp mấy bác thợ săn trong rừng, nghe họ nói chuyện với nhau rằng hoàng tử Park tổ chức dạ hội kén vợ, Junsu bất chợt cảm thấy trong lòng nhức nhối khó chịu. Nghĩ đến việc tên hoàng tử vụng về kia sau khi lấy vợ sẽ không còn nhớ đến lời hứa gặp lại mình, Junsu phát hiện, cậu càng nghĩ trong lòng càng đau. Cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Này cậu bé, sao cậu lại khóc?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên. Junsu giật mình ngước nhìn. Trước mặt cậu là một chàng trai có khuôn mặt rất đẹp, trên tay cầm một chiếc đũa phép, quanh người có quầng sáng trắng bao phủ. Junsu ngạc nhiên hỏi:

“Anh là ai?”

Chàng trai hất mái tóc đen, mỉm cười:

“Ta là tiên đỡ đầu Kim Jaejoong. Cậu nhỏ tuổi hơn ta, cậu có thể gọi ta là anh Jaejoong.”

“À, nhưng sao anh biết tôi đang khóc mà hiện lên?”

Jaejoong rút từ trong áo ra một cái gương cầm trên tay, vừa soi gương vừa nói:

“Ta là ai cơ chứ? Ta là tiên đỡ đầu Kim Jaejoong thông minh vô hạn tuấn tú vô biên. Không có chuyện gì là ta không biết.”

Junsu nghe vậy bật cười, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi một chút. Jaejoong đắc ý nhìn Junsu, bảo:

“Sao hả? Cậu không tin? Này nhé, ta biết bây giờ cậu đang muốn tới dự dạ hội kén vợ của hoàng tử, đúng không? Yên tâm đi cậu bé, ta sẽ giúp cậu có được hạnh phúc. Nào, mau bắt cho ta bốn con thỏ, hai con vịt, còn có mang tới đây một cái nồi to nhất mà cậu có nữa. Ta sẽ làm phép cho cậu xem.”

Junsu nghe Jaejoong tuôn ra một tràng thì có chút choáng váng, tròn mắt nhìn anh. Jaejoong đang đắc ý, thấy Junsu cứ đứng ngẩn ra đó nhìn mình thì trưng ra vẻ mặt hung ác, tức giận quát:

“Còn không mau đi? Ta biết ta vô cùng tuấn tú, nhưng cậu cũng không cần nhìn ta như vậy.”

Junsu trợn mắt, thầm nghĩ tiên đỡ đầu hay tự kỷ như vậy sao? Nhưng thấy vẻ mặt hung ác của Jaejoong, Junsu rùng mình, nhanh chóng chạy đi bắt bốn con thỏ, hai con vịt, và mang tới chiếc nồi lớn nhất trong nhà mình. Việc này cũng không mất nhiều thời gian. Đến khi cậu trở lại thì đã thấy Jaejoong vừa soi gương vừa tạo dáng. Jaejoong thấy Junsu thì vẫy tay:

“Được rồi, để tất cả xuống, rồi đứng tránh qua một bên.”

Junsu cẩn thận đặt mọi thứ trên mặt đất. Jaejoong ung dung vẩy đũa phép vài lượt. Từng làn bụi phép nhiều màu tỏa ra từ đũa phép, bao quanh mấy con vật và chiếc nồi. Rồi… “bụp” một tiếng. Khi toàn bộ bụi phép tan đi, Junsu tròn mắt nhìn lại, bốn con thỏ đã biến thành bốn con ngựa khỏe mạnh, hai con vịt thì biến thành hai người đánh xe, còn chiếc nồi biến thành một cỗ xe ngựa sang trọng. Junsu trầm trồ thán phục Jaejoong. Đúng là tiên đỡ đầu, tuy hơi tự kỷ quá mức, nhưng mà phép thuật thì miễn chê.

Jaejoong nhìn sang Junsu, thấy ánh mắt sùng bái của cậu thì vui vẻ cười tít mắt, đoạn lại vẩy đũa phép lên người Junsu. Cũng như trước, sau khi bụi phép tan đi, Junsu đã biến thành một… cô gái. Cậu mặc một bộ váy xòe dạ hội màu hồng cực kỳ lộng lẫy, trên đầu là mái tóc vàng óng mượt mà. Quan trọng hơn là, phép thuật của Jaejoong đã làm biến mất toàn bộ bùn đất và tro bếp trên người Junsu, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng dễ thương cùng làn da trắng hồng tự nhiên của cậu.

Junsu thấy bỗng nhiên mình mặc váy thì ngạc nhiên nhìn Jaejoong, thắc mắc:

“Anh Jaejoong này, sao tôi lại mặc váy chứ? Còn tóc dài nữa?”

Jaejoong nhún vai:

“Thì khách mời chỉ là những vị tiểu thư thôi mà. Cậu không giả nữ làm sao vào được?”

Junsu bất đắc dĩ nhìn nhìn bộ váy, nói:

“Nhưng tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ý. Mà… tôi không có giày ư?”

Jaejoong bĩu môi:

“Sao lại không có? Ta đặc biệt tặng riêng cậu một đôi giày làm kỷ niệm đó.”

Nói rồi Jaejoong tiếp tục vẩy đũa phép, một đôi giày bằng pha lê có gắn đá quý long lanh hiện ra. Hai mắt Junsu sáng bừng. Đôi giày thật là đẹp, rất phù hợp với bộ váy cậu đang mặc. Cậu nhanh chóng nhận giày đeo vào chân. Xong xuôi Junsu còn tập đi đi lại lại cho quen nữa. Jaejoong hài lòng nhìn bộ dạng của Junsu, nhưng đột nhiên như nghĩ ra cái gì, anh vội vàng bảo:

“Thôi chết. Junsu, mau lên xe đi. Dạ hội bắt đầu rồi đó.”

Junsu nghe vậy thì vội vã lên xe ngựa. Jaejoong còn dặn với theo:

“Junsu, nhớ là phải ra về trước 12 giờ đêm.”

Junsu khó hiểu hỏi:

“Tại sao?”

Jaejoong nhanh chóng đáp:

“Tiên đỡ đầu cũng cần ngủ chứ. Ta ngủ thì phép thuật sẽ biến mất. Thế nhá. Chúc cậu may mắn.”

Nói rồi Jaejoong gõ đũa phép ba lần lên xe ngựa, cỗ xe ngựa mang cả Junsu cứ thế biến mất trong làn bụi phép. Jaejoong đã dùng phép thuật trực tiếp truyền tống cả người và xe tới gần lâu đài để Junsu có thể tới kịp dạ hội.


Đêm Noel, lâu đài của quốc vương được trang hoàng lộng lẫy. Quốc vương uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, bên tay phải ngài là tể tướng. Dưới đại sảnh, rất nhiều các vị tiểu thư với trang phục đẹp đẽ nói nói cười cười, thi thoảng lại liếc mắt về phía góc đại sảnh, nơi hoàng tử Park đẹp trai với trang phục quý phái đang đứng tựa lưng vào tường, trên tay nâng một ly rượu vang, đưa ánh mắt quan sát toàn bộ những người có mặt. Thậm chí, có không ít cô nàng bạo dạn, trực tiếp tiến tới mời hoàng tử khiêu vũ. Nhưng hoàng tử chỉ thản nhiên nở nụ cười vô cùng quý phái, miệng nhả lời vàng:

“Không hứng thú.”

Tuy bị từ chối phũ phàng, nhưng những cô nàng này không hề cảm thấy buồn. Hoàng tử phải kiêu ngạo thì mới là hoàng tử chứ? Như thế gọi là có phong cách, gọi là “ngầu”. Hơn nữa, họ còn được khuyến mãi một nụ cười đẹp nghiêng thùng đổ nước của hoàng tử, tính thế nào cũng không bị lỗ. Do vậy, số lượng các vị tiểu thư vây quanh hoàng tử Park mỗi lúc một nhiều, khiến hoàng tử thậm chí có cảm giác bị ngộp thở.

Quốc vương ngồi trên ngai hài lòng quan sát biểu hiện của hoàng tử Park. Ngài vui vẻ nói với tể tướng:

“Lão tể tướng, ngươi xem, Yoochun thật có khí chất của ta năm đó. Nhớ năm xưa ta cũng phong độ như vậy, một nụ cười chặt đổ bao trái tim thiếu nữ…”

Quốc vương hai mắt mơ màng nhớ lại quá khứ “huy hoàng” của mình. Tể tướng thấy vậy vội vàng hắng giọng, thì thầm bên tai ngài, tránh cho quốc vương khỏi lâm vào tự kỷ tiếp:

“Khụ. Bệ hạ, thần có thắc mắc…”

“Ừ? Nói đi.”

Quốc vương chăm chú nhìn hoàng tử, trong lòng thầm nghĩ đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con trai mình giống mình y như đúc.

“Bệ hạ, ngài nói có phải hay không… hoàng tử điện hạ… cái kia…”

Quốc vương đang cảm thán trong lòng, bị hỏi một câu như vậy thì bực mình gắt:

“Cái kia là cái gì? Mau nói ra. Úp úp mở mở làm gì?”

Tể tướng xoa xoa tay, cố nén giọng thật thấp, ghé sát tai quốc vương, thì thầm:

“Bệ hạ… thần thắc mắc tại sao hoàng tử lại thờ ơ với những cô gái ở đây như vậy? Họ đều là những bông hoa của vương quốc. Hay là… hay là hoàng tử bị… bị… bất lực… cái đó… đó…”

Quốc vương nghe xong, giận tím mặt, gõ vào đầu tể tướng một cái, quát lên:

“Bất lực cái đầu ngươi!”

Tiếng của quốc vương không lớn lắm, nhưng mà toàn bộ mọi người đều nghe thấy. Mọi ánh mắt đều dồn vào ngài, tò mò. Quốc vương biết mình lỡ lời, muốn nói cái gì đó để giải thích, cơ mà lại chẳng biết nói cái gì. Đương lúc bí bách, đột nhiên cánh cửa lâu đài mở ra, một tiểu thư mặc chiếc váy hồng lộng lẫy, với mái tóc vàng óng ả bước vào. Vẻ đẹp của nàng đủ sức làm lu mờ tất cả những cô gái ở đây, khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ kinh ngạc.

Cô gái mới bước vào, không ai khác chính là Junsu. Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với nhiều người như vậy, cho nên giờ phút này, khi bị nhiều ánh mắt chiếu vào, Junsu cảm thấy có chút lúng túng, theo bản năng tìm kiếm hình bóng của Yoochun. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tên hoàng tử khiến mình ngày đêm mong ngóng lấp ló giữa cả đám tiểu thư quý tộc, đột nhiên máu trong người Junsu sôi lên. Cậu chẳng biết gọi tên cảm giác này là gì, chỉ biết nó rất khó chịu. Vì thế, Junsu tức giận đi thẳng tới chỗ Yoochun, không quên trừng mắt với đám tiểu thư vây quanh hắn.

Junsu là ai? Cậu là thợ săn tài giỏi trong rừng, ánh mắt của cậu chiếu vào đám tiểu thư quý tộc, giống như ánh mắt của một con hổ dành cho đám hươu. Nhất thời, những người vây quanh Yoochun đều tự động dạt qua một bên, dành ra một lối đi cho cậu.

Quốc vương ở trên ngai vàng nhìn thấy cảnh này thì mắt sáng lên. Ngài đắc ý nói với Tể tướng:

“Thật là phong cách. Thấy chưa lão tể tướng? Phải như thế mới xứng với con trai ta. Hahaha.”

Hoàng tử Park nhìn thấy Junsu thì tròn mắt kinh ngạc. Không phải là bởi dung nhan xinh đẹp kia, mà bởi hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc với cậu. Đôi mắt nòng nọc trong veo này, mỗi khi Junsu tức giận cũng trừng lên nhìn hắn như vậy. Dáng đi này, rất giống Junsu của hắn. Tuy rằng không rõ từ đâu mà hắn cảm nhận như vậy, nhưng trực giác mách bảo con người trước mặt này tuyệt đối là rất thân quen.

Hoàng tử Park ngây ngốc nhìn Junsu tới gần mình. Hắn quyết định một lần tin vào trực giác, lịch sự chìa tay ra với Junsu mà vẫn ngỡ cậu là một cô gái, hỏi:

“Vị tiểu thư này… có thể nhảy với ta một điệu không?”

Junsu nhìn cánh tay đưa ra của Yoochun, trong lòng dịu đi một chút. Cậu mỉm cười đặt tay mình lên tay Yoochun, khẽ gật đầu. Âm nhạc nổi lên. Hoàng tử Park cầm bàn tay Junsu, tay còn lại ôm eo cậu, kéo Junsu lại gần mình và bắt đầu di chuyển. Mọi người đều mỏi mắt trông chờ vũ điệu tuyệt với của hai người. Nhưng cơ sự là…

Hoàng tử Park vất vả bước đi theo tiếng nhạc. Đúng, chính là vất vả. Cô gái tóc vàng trong tay hắn nào có biết khiêu vũ đâu. Cứ sau mỗi bước nhảy là cơ mặt hoàng tử Park lại giật giật, cố bảo trì nụ cười cứng ngắc khi mà hai chân bị dẫm liên tục. Tất nhiên, trong mắt người ngoài thì nụ cười của hoàng tử như thể đang rất hạnh phúc, rất say đắm, những có trời mới biết, trong lòng hắn đang kêu khổ không ngừng. Hoàng tử Park đã có ý định nhanh chóng kết thúc vũ điệu, chỉ là mỗi khi nhìn vào đôi mắt có phần bối rối và khuôn mặt hơi ửng đỏ của người đối diện, hắn lại không tự chủ mà nghĩ đến Junsu, thế là lại ngu ngơ khiêu vũ tiếp.

Junsu đúng là không biết khiêu vũ. Từ nhỏ đến lớn cậu đều sống trong rừng, chẳng có ai dạy cậu khiêu vũ cả. Hơn nữa, lần đầu tiên có người ôm cậu sát như vậy, mà người đó lại là hoàng tử Park, cho nên Junsu càng thêm luống cuống. Kết quả là hoàng tử Park bị dẫm chân với tần suất ngày càng nhiều.

Junsu biết cậu không nên nhận lời mời khiêu vũ để rồi liên tục dẫm phải chân Yoochun thế này, nhưng mà lúc đó cậu đang tức giận không kiềm chế được. Yoochun đã hứa sẽ quay lại gặp cậu, thế nhưng sau hai năm hắn đột nhiên mở dạ hội tuyển vợ. Đến khi Junsu nhờ sự giúp đỡ của tiên đỡ đầu Jaejoong tới dạ hội thì đã thấy hắn đứng giữa cả đống con gái. Điều này làm Junsu khó chịu. Cậu không muốn thua kém đám tiểu thư kia, cho nên mới nhận lời mời khiêu vũ. Ai ngờ…

Nhìn bề ngoài, Yoochun và Junsu khiêu vũ trông rất là tình tứ, khiến cho quốc vương vui vẻ cười tít mắt, ra lệnh cho dàn nhạc không được dừng lại. Thế là, hết giai điệu này đến giai điệu khác được tấu lên, hoàng tử Park rầu rĩ cảm thấy sau tối nay chắc hai bàn chân hắn sẽ sưng to gấp đôi mất.

Junsu nhìn Yoochun vất vả dìu mình nhảy thì rất áy náy. Cậu ghé sát tai hắn, thì thầm:

“Yoochun… xin lỗi. Tôi… tôi không cố ý.”

Cả người hoàng tử Park đột nhiên cứng đờ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng cô gái trước mặt lại nói giọng nam, hơn nữa… là giọng của Junsu. Hoàng tử lập tức dừng khiêu vũ, hai tay giữ chặt Junsu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hồi hộp hỏi:

“Junsu phải không? Cậu chính là Junsu ư?”

Junsu cắn môi, gật đầu:

“Ừm, là tôi. Tôi là Kim Junsu đây.”

Trong một chốc, tâm trí hoàng tử Park hiện lên những cảnh tượng khi hắn còn ở cùng Junsu. Bao hình ảnh dung nhập vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại người đang đứng trước mặt hắn đây. Hoàng tử Park không giấu vẻ vui mừng, ôm chặt Junsu, thì thầm:

“Thật tốt quá. Junsu à, ta rất nhớ cậu!”

Junsu bị hành động và lời nói của Yoochun làm cho đỏ mặt. Trái tim đập loạn, cậu thấp giọng nói:

“Yoochun… Cái này… Mọi người đang nhìn mà…”

Hoàng tử Park mặc kệ lời Junsu, vẫn cố ôm chặt cậu. Mà mọi người trong lâu đài vì quá bất ngờ nên đều trợn mắt lên nhìn hai người. Quốc vương còn khoa trương hơn, ngài kinh ngạc há miệng mà không nói được lời nào. Junsu bối rối đón nhận ánh mắt của mọi người, muốn đẩy Yoochun ra nhưng vị hoàng tử này ngày thường yếu hơn cậu mà hôm nay bỗng khỏe đột xuất, đẩy thế nào cũng không được.

Junsu chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng khi hoàng tử Park không ngừng thì thầm bên tai cậu:

“Junsu, ta nhớ cậu lắm… nhớ cậu lắm…”

Junsu đang luống cuống không biết nên phản ứng như thế nào, đột nhiên…

Kính coong…

Tiếng chuông đầu tiên báo hiệu nửa đêm vang lên từ ngọn tháp cao nhất trong lâu đài, làm Junsu giật mình thoát khỏi tình trạng xấu hổ.

Kính coong…

Tiếng chuông thứ hai vang lên, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ rằng không thể để Yoochun và mọi người ở đây thấy bộ dạng lúc trước của mình, Junsu dồn hết sức lực đẩy mạnh Yoochun ra, sau đó vội vàng xách váy bỏ chạy, không quên để lại hai tiếng:

“Xin lỗi.”

Hoàng tử Park bị bất ngờ không kịp đề phòng nên ngã phịch một cái xuống đất. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Junsu bỏ chạy ra khỏi lâu đài, Yoochun cũng chẳng kịp suy nghĩ, hốt hoảng đuổi theo cậu.

Junsu vì không muốn để bất kỳ ai nhất là Yoochun thấy mình trở lại bộ dạng lọ lem như lúc trước nên ra sức chạy, vấp vào bậc cửa đánh rơi một chiếc giày. Hoàng tử Park đuổi theo sau, khi lượm được chiếc giày đó thì bóng dáng của Junsu đã mất hút. Vì thế, Yoochun chạy tới chuồng ngựa, nhảy lên bạch mã của mình phi đến ngôi nhà trong rừng của Junsu, trong lòng chắc mẩm sẽ gặp được cậu ở đấy.

Chỉ là, khi hoàng tử Park tới thì thấy ngôi nhà thật vắng lặng. Hắn ngây ngốc ở lại đây mấy tuần liền mà vẫn không thấy bóng dáng Junsu đâu. Trong thời gian này, quốc vương cũng phái người tới tìm hoàng tử vài lần. Thậm chí một lần ngài còn đích thân tới, nhưng hoàng tử Park sống chết không chịu về, còn bày ra bộ dạng cực kỳ buồn bã. Quốc vương thấy con trai như vậy trong lòng không nỡ, cho nên đành đồng ý để cho hắn làm theo ý mình.

Hoàng tử Park một mình sống trong ngôi nhà lúc trước chờ đợi Junsu. Thế rồi một ngày kia, trong lúc đang cẩn thận lau chùi chiếc giày mà Junsu đánh rơi ngày trước, hoàng tử Park chợt phát hiện ra ở đế giày được khắc một dòng chữ rất nhỏ: “Made by Kim Jaejoong – Mr.Tiên đỡ đầu”. Hoàng tử Park đọc đi đọc lại mấy lần, xác định không có bị nhầm thì nhảy cẫng lên sung sướng. Hắn nghĩ rằng vị tiên đỡ đầu này nhất định biết Junsu đang ở đâu, vậy nên chỉ cần đi tìm người này thì sẽ tìm được Junsu. Hoàng tử Park phấn khởi lập tức lên ngựa, mang theo chiếc giày, hướng Ủy ban quản lý tiên đỡ đầu thẳng tiến.


Lại nói về Junsu, sau khi xách váy chạy khỏi hoàng tử Park thì phép thuật của Jaejoong biến mất, Junsu trở lại là cậu bé với quần áo lem luốc như lúc trước, chỉ riêng khuôn mặt không bị bùn đất và tro bếp bám lên nên vẫn giữ nguyên vẻ đẹp. Junsu thơ thẩn đi hồi lâu, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu quyết định tới học viện tiên đỡ đầu nộp đơn xin học. Junsu nhận ra rằng, phép thuật của người khác thì sẽ có lúc mất hiệu lực, chỉ có chính mình tạo ra phép màu cho bản nhân thì mới lâu bền. Cậu muốn gặp lại Yoochun, nhưng bằng sự cố gắng của mình chứ không phải nhờ vào phép thuật của bất kỳ tiên đỡ đầu nào khác.

Tất nhiên, muốn được chính thức ghi tên vào học viện tiên đỡ đầu không dễ, nhưng với sự chăm chỉ của mình và sự giúp đỡ của Kim Jaejoong, cuối cùng Junsu cũng trở thành một học viên tiên đỡ đầu. Trong khi thi vòng loại, dù có đôi lúc cậu nhầm lẫn thuốc mọc tóc với thuốc rụng tóc, hay lỡ tay làm nổ tung con ếch do nhớ đến ai đó, nhưng căn bản là cậu vẫn qua được kiểm tra và được chuyển tới học viện để học tập.

Rồi đến một ngày nọ, như bao ngày khác, Junsu vui vẻ trở về phòng riêng trong ký túc xá sau khi hết giờ học, thế nhưng vừa bước vào phòng, cậu đã bị ai đó chụp thuốc mê. “Bảo vệ trường hôm nay nghỉ việc sao?” là suy nghĩ của Junsu trước khi lăn ra bất tỉnh.

Người chụp thuốc mê cho Junsu không ai khác chính là hoàng tử Park. Sau khi biết được danh tính tiên đỡ đầu Kim Jaejoong ở đế chiếc giày Junsu đánh rơi, hắn lập tức tới Ủy ban quản lý tiên đỡ đầu tìm người này. Rất may là, Kim Jaejoong từng đạt danh hiệu “Mr.Tiên đỡ đầu” toàn quốc, cho nên việc tìm y trở nên đơn giản. Hoàng tử Park nhanh chóng đến gặp Kim Jaejoong, không ngần ngại đe dọa y phải tiết lộ nơi ở hiện tại của Junsu. Được biết Junsu quyết tâm làm tiên đỡ đầu, hoàng tử Park vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn lập tức cưỡi ngựa đến học viện tìm Junsu. Được tiên đỡ đầu Kim Jaejoong bảo đảm, hoàng tử Park dễ dàng được dẫn tới phòng riêng của Junsu để chờ cậu, và cuối cùng vì bối rối chưa biết nên đối mặt với cậu như thế nào nên hắn quyết định cứ chụp thuốc mê trước rồi tính.

Hoàng tử Park đặt Junsu nằm ngay ngắn trên giường, sau đó ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cậu. Bây giờ hắn mới biết khuôn mặt đen đúa lúc trước của cậu chỉ là do có nhiều bùn đất và tro bếp bám lên mà thôi. Thấy được Junsu xinh đẹp thế này, trái tim hoàng tử Park trở nên rạo rực. Hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên môi Junsu, càng hôn càng thấy nghiện.

Junsu bị trúng thuốc mê, vốn dĩ phải mê man rất lâu, thế nhưng không hiểu vì sao, chỉ một chốc cậu đã tỉnh dậy. Cảm thấy khó thở, cậu khẽ cựa quậy khiến hoàng tử Park giật mình, động tác hôn cũng dừng lại. Hắn thấy Junsu đang mở to mắt nhìn mình thì thầm rủa tên bán thuốc đã bán cho hắn thuốc mê dởm.

“Yoo… Yoochun? Không… Hoàng tử…”

Junsu sau khi nhìn rõ khuôn mặt Yoochun thì lắp bắp kêu lên. Cậu rất ngạc nhiên không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây. Nhưng không để Junsu kịp phản ứng, hoàng tử Park đã hôn một cái lên môi cậu, nói:

“Junsu à, đừng bỏ chạy khỏi ta nữa được không? Ta đã tìm em rất lâu.”

“Hoàng tử…”

“Đừng gọi ta là hoàng tử. Hãy gọi là Yoochun như trước đây. Junsu, em chính là công chúa trong lòng ta. À không, là hoàng tử bé trong lòng ta. Em có đồng ý lấy ta không?”

Junsu ngập ngừng:

“Nhưng… em còn phải học… Em muốn làm tiên đỡ đầu.”

Hoàng tử Park xị mặt:

“Junsu, em không muốn ở bên ta sao?”

Junsu vội vàng lắc đầu:

“Không có không có. Em… em muốn trở thành tiên đỡ đầu… để xứng đáng với Yoochun.”

Hoảng tử Park trong lòng vô cùng cảm động, lại hung hăng hôn lên môi Junsu, hai tay cũng không yên phận mà bắt đầu hoạt động. Junsu cảm thấy trên người nhột nhột thì giãy giãy, ngạc nhiên hỏi:

“Yoochun đang làm gì vậy? Á, sao lại lột đồ của em?”

“Junsu, im lặng nào. Nếu muốn ở lại đây học thì hãy để ta đánh dấu chủ quyền trước.”

“Uhm… Á ~ Yoochun~ anh chạm vào đâu thế?”

“Junsu, Junsu…”

“A… Yoochun…”



Hoàng tử Park sau khi “đánh dấu chủ quyền” một hồi thì giữ lời hứa để Junsu ở lại học làm tiên đỡ đầu. Chỉ là cách một thời gian hắn lại tới chỗ Junsu thăm cậu, tiện thể “đánh dấu” thêm vô số lần nữa. Ba năm sau, cuối cùng Junsu cũng hoàn thành khóa học và chính thức trở thành tiên đỡ đầu. Ngay sau buổi lễ tốt nghiệp của cậu, hoàng tử Park đã đem xe ngựa rước Junsu về lâu đài, tổ chức lễ cưới linh đình. Lại sau đó vài năm, quốc vương thấy mình đã già liền nhường ngôi cho hoàng tử Park, và Junsu được phong làm hoàng hậu.

Như thế, kết cục của truyện cũng giống như bao câu chuyện cổ tích khác…

…và họ sống hạnh phúc bên nhau, trọn đời…

THE END.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2016 16:15:55 | Xem tất
From Mod :+100 $ +bao gồm phí Pm

-trước khi hết tháng 10,cap tin này pm mod lãnh lg fic ná !

Bình luận

oh để mình thử xem, thank bạn!  Đăng lúc 2-10-2016 10:11 PM
sau dán link trên trang có đuôi chứa ảnh như photobuket,imugr,....... dẫn link về đây .  Đăng lúc 2-10-2016 09:05 PM
sau dán link trên trang có đuôi chứa ảnh như photobuket,imugr,....... dẫn link về đây .  Đăng lúc 2-10-2016 09:05 PM
còn bạn muốn cap hình thì ấn CTRL+ALT+PRTSC  Đăng lúc 2-10-2016 09:04 PM
ko dẫn lai link fic này đưa cho mình cũng dc,mình tự mò vô xem  Đăng lúc 2-10-2016 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2016 02:01:35 | Xem tất

THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php? ... 35&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách