|
Chap 2
Một cơn nắng nhẹ chiếu vào phòng cậu, những tia nắng vô tư vui đùa trên làn da trắng mịn của cậu, khuôn mặt đã trông hốc hác nhiều, nhưng cậu vẫn không khác nào một thiên thần, đôi mi cong vuốt, đôi má còn lưu lại hàng nước mặt khô đêm qua, nhìn cậu trông rất là lạnh nhưng có ai ngờ được rằng con người lạnh lùng của cậu lại mang quá nhiều tổn thương.
- Hyuk à thức dậy đi học, trễ rồi- Min đến bên cạnh giường mà lay nhiệt tình con khỉ lười này dậy.
- Ừm… ờ…. oáppppppppppppppppp…. Sáng òi hả, ngủ ngon ghê- Câu leo nheo mắt và đánh một cái ngáp dài và vương vai.
- Thế nào đã khỏe chưa, mau thay đồ đi, tớ đợi cậu dưới nhà nhé.
---- Trường học-----
Hôm nay cậu và Min tản bộ đến trường sẳn tập thể dục luôn. Hôm nay trời thoáng mát, nắng vàng nhẹ, từng hạt nắng chiếu xuyên qua đám lá xanh mới nhú mầm tạo nên một cảnh quang vô bắt mắt. Hôm nay trời không lạnh quá có thể do cơn nặng vàng nay đang mang một không khí ấm áp bao trùm khung cảnh. Hôm nay được tản bộ dưới khung cảnh thế này quả là một ý định sáng suốt.
Cậu trưng ra nụ cười tỏa sáng mà bấy lâu nay cậu không còn cơ hội để trưng bày nữa, nụ cười tươi dưới ánh nắng vàng và soi rọi lên nụ cười ấy cứ như một khoảnh khắc đẹp, nó mang tên rằng “ nụ cười của thiên thần”.
Bước đến tầng cầu thang thứ nhất cậu khựng lại. Đôi chân như đóng băng vậy không dám tiến thêm bước nữa, cậu đang sợ, sợ một điều gì đó. Thấy lạ Min hỏi:
- Cậu sao vậy, sao không đi vậy, không khỏe à?
- Ờ ờ tớ không sao đâu.
- Hay là cậu sợ nữa hả?
- Ùm, không đâu, đi nhanh thôi
Nắm tay Min và lôi đi thật nhanh, vì lớp cậu phải bước qua lớp anh mới vào lớp mình được, lúc nào cũng vậy, cứ như cái lớp ấy có ma thuật yếm lên con người cậu ấy nó khiến cậu phải dừng lại, niệm thần chú “ KHÔNG, KHÔNG NGHĨ ĐẾN NỮA” trong con tim rồi ngoảnh mặt về nơi khác và bước qua hoặc nhờ Min che cho thân mình một bên để không nhìn thấy ô cửa sổ của cái lớp ấy. Cậu sợ, sợ thấy anh, sợ con tim lại yếu mềm, sợ mình lại khóc, sợ mọi người an ủi cậu, cậu cảm thấy mình không xứng đáng được quan tâm và yêu thương. Dải hành của hai lớp cách nhau không xa lắm nhưng cậu cữ ngỡ như là hàng ngàn cậy số hoặc như có cơn gió ngược thổi cậu lại để không thể bước qua nơi đó vậy. Cảm giác nhẹ nhỏm biết mấy như trong bụng cậu hoàn toàn là không khí khi đến lớp mình.
Cậu cảm thấy tội lỗi dâng tràn, điều luật đưa ra cậu đã phạm huy rồi, không nhớ đến anh, không nghĩ đến anh, con tim cậu, tâm trí cậu đang điều khiển hết mọi hoạt động của cơ thể mất rồi. Lý trí không còn nghe lời cậu nữa, hình ảnh của anh như một thước phim quay chậm đang dần dà qua quanh đầu cậu, ôi điên mất thôi.
Thải phịch chiếc cặp lên bàn rồi úp mặt xuồng bàn mà ngủ, ngủ để quên, để gột rửa mọi thứ có liên quan đến anh. Cậu cảm thấy mình quá vô dụng, vô dụng đến mức quên đi một hình bóng cũng không được nữa. Đã quá cố gắng rồi mà, có thể một ngày chưa quên được thì hai ngày ba ngày chắc chắn cậu sẽ quên được anh thôi.
Chuôn vào lớp vang lên, giờ này mà học hành gì mà nỗi nữa chứ, tâm trạng tâm trí nào mà nhéc nỗi 2 tiết toán siêu chán này vào đầu trong khi cái đầu cậu muốn nổ tung ra vì quá nhiều thứ chèn ép vào quả óc khỉ của cậu. Cậu đeo tai phone úp mặt xuống bàn mà ngủ, mặc kệ ông thầy sến súa cứ thao thao bất tuyệt trên bảng “ta đây ngủ rất ư là thoải mái và vô cùng sung sướng, hahahaha?!”( Au: ôi đúng là não khỉ?)
90 phút trôi qua một cách vô vị với cậu thì tiếng chuông cầu cứu cũng vang lên, bỏ mặt Min và thú vui hàng ngày, cậu chạy vô ra ngoài phía hành lang lớp học, lôi theo là SiWon- Cậu bạn thân khác với Hyuk.
- Won này, mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừm có chuyện gì nói đi mình nghe nè- Won híp mặt nghiên đầu nhìn Hyuk vẻ dò hỏi,
Trút bỏ một hơi dài, hít làn khí mát đầy phổi rồi thở nó ra từ tốn, cậu xoay mặt ra phía khuôn viên trường. Những luống hoa hồng đỏ của trường đã nở hết rồi, nó cũng có vài bông đã gần tàn, giờ đây những bông hoa ấy cũng giống như cậu, nhưng chúng vẫn muốn mình được tồn tại mãi mãi, khác với cậu, cậu muốn siêu thoát khỏi thế giới không khác gì địa ngục nơi ải trần đường này. Tia nắng cuối cùng của buổi trưa đang nhảy nhót trên mái tóc hung đỏ của cậu, đôi môi mọng nước đang chiếu sáng như viên mik cương vậy. Nheo đôi mắt nhìn về phía Siwon đang chăm chú nhìn cậu.
- Ùm, hôm nay là ngày cuối cùng mình muốn ở bên cậu nên mình muốn nói chuyện với cậu và giữ mãi nhưng kí ức đẹp của tình bạn này mãi mãi dù tớ có ở nơi đâu- Cậu cười nhẹ nhưng đó là nụ cười ngượng ngào lỗn lận trong mớ nổi buồn và nước mặt. Cười để ngăn nước mắt, cười để tạo lòng tin, nhưng có thể cậu đã lầm.
- Vì căn bệnh đó à, vậy cậu không tin vào hy vọng sống trong con tim cậu sao, nếu cậu có quyết tâm lớn vượt qua nó thì sẽ qua thôi, đừng nói niềm xui rủi ấy nữa.
Siwon biết về căn bệnh của cậu không phải là chuyện lạ, cậu đã hai ba lần ngất trong lớp rồi, do là bạn thân mên cậu cũng biết được phần nào về căn bệnh quái ác ấy đang hành hạ cậu. SiWon yêu Eunhyuk, ngay từ lần gặp mặt ấy, cậu bước vào cuộc đồi của SiWon như một định mệnh vậy, cậu không biết, dù cậu có biết thì có đáp lại tình cảm của SiWon được hay không? SiWon đã tự trả lời câu hỏi ấy là không? Vì Won biết cậu yêu Hae, Won không buồn, vì Won luôn biết được rằng dù thế nào đi nữa thì cậu luôn là bạn thân của Won, chỉ như thế là quá đủ, không cần cái thứ tình cảm đỏ lòm kia.
- Chết thì chết sợ gì, tớ hiểu bệnh của mình đang ở mức nào mà, hết thuốc chữa rồi, với lại tớ không còn nuối tiếc gì ở cái nơi vô bổ này nữa đâu, câu ạ!!!- Cậu ngẫn mặt nhìn đám mây xốp trắng lằng lặng trôi trên đầu nhưng thức chất cậu đang cố gằng ngăn dòng nước mắt sắp ứa ra khỏi khóe mặt.
Cậu không muốn Won thấy sự yếu đuối trong con người cậu, sợ Won lại lo lắng cho cậu, sợ thứ tình cảm ấy sẽ níu giữ cậu lại, sợ mọi thứ từ thế giới bao la này, phải chi cậu được sinh ra, không được yêu thương thì cậu còn cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Được yêu thương, được quan tâm để rồi cậu trả lại họi chỉ là nước mắt, đau thương và sự mất mát rất lớn. Cậu không xứng đáng để được như thế.
Chiềm trong những cảm xúc ngột ngạc trong con tim của hai người thì từ đằng cửa lớp bước đến bên cậu là 2 cô gái với mái tóc dài chấm mông màu vàng cam và màu cánh sen. Nhìn họ như những xác thủ ấy, vận trên người bộ đồ vest đen đắt tiền, đôi kính đen, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy là sự lạnh giá bao bọc hoàn toàn không có chút tình người, nhưng có thể đó là bề ngoài của họ:
- Chúng tôi đã đến rồi, cậu mau đi thôi, LeeTeuk hyung đang đợi ở trong xe- Cô gái với mái tóc màu vàng cam lên tiếng.
- Lucy và Rose nè hai cậu về đi, tôi không đi xem bệnh nữa đâu.
- Rose, mau đi gọi LeeTeuk hyung lên đây nhanh nào- Luct với mái tóc màu cánh sen thúc giục.
- Hyuklie nè, cậu cứng đầu quá đó, mau đi vào bệnh viên mà xem bệnh dùm mình đi, làm ơn đó- Min từ đâu chạy đến và năn nỉ.
- Thôi mệt mấy người quá, tớ nói không là không mà.- Cậu bắt đầu cáu gắt.
- Đồ cứng đầu, năn nỉ mãi cũng không nghe- LeeTeuk tức giận mắng.
- HYUNG BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ, DÙ CÓ KHÁM THÌ CÓ HẾT ĐƯỢC KHÔNG HẢ, EM ĐÃ ĐI KHÁM MẤY NGÀY TRƯỚC VÀ HỌ ĐÃ LẮC ĐẦU VÌ CHÚNG RỒI, CHẾT SỐNG CÓ SỐ CHỨ KHÔNG PHẢI EM MUỐN MÌNH CHẾT ĐÂU- Cậu hét lên và nói trong vô vàn nước mắt và những đau thương.
- Hyung… hyung… xin lỗi… hyung… hức… đã không quan tâm… em nhiều hơn- LeeTeuk ôm cậu vào lòng nhẹ xoa đầu rồi nước mặt cũng lăn dài trên gương mặt góc cạnh.
Min cũng khóc, Won nhẹ xoa lưng Min để cậu ấy đỡ đau hơn, mắt Won cũng đã ửng đỏ nhưng không thể khóc được nữa, đau đến không thể khóc. Dù có một thứ gì đó cứ ngẹn ngèn ở cuống họng, sống mũi cay xèo nhưng vẫn không cho nước cho nước mắt chảy ra được nữa, cố bặm môi xoay mặt về hướng mặt trời đau đến bật máu trên khóe môi.
- Bác sĩ bảo rằng hãy làm tất cả những điều hạnh phúc cho em trước khi em ra đi mãi mãi.- Hyuk ngẩn mặt lên nhìn LeeTeuk.
- Ùm, được rồi, em muốn đi đâu
- Đi dạo quanh công viên nha, lâu rầu em không được đi- Cậu nghiên đầu, nhại giọng con nít chu cái mỏ lên lời đề nghị.
- Ùm.
Sao khi rời khỏi lớp học LeeTeuk chở Hyuk đi dạo quanh công viên, ghé vào một quán cây và mua hai cây kem ốc quế vị dâu mà nhăm nhi nó khi đang tản bộ trên đường. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều, hầu như những cậu chuyện nào cũng khiến cậu cười, cười như chưa bao giờ được cười vậy, phải chi nụ cười ấy được lưu giữ mãi, phải chi cái căn bệnh ấy không tồn tại trong con tim cậu. Teuk đang cố gắng tạo dựng một cảm giác ấm áp và không còn cảm thấy tuổi thân về những chuyện đã qua nữa, để cậu ra đi trọn vẹn niềm vui với đôi môi mỉm cười hạnh phúc.
Mới đó đã xế chiều, Teuk đưa cậu lên ngọn đồi để ngắm hoàng hôn. Đó là đề nghị của Hyuk:
- Tại sao em lại thích ngắm hoàng hôn vậy- Teuk hỏi trong khi cả hai đã yên vị trên bải cỏ xanh và Hyuk đang gối đầu lên đùi Teuk.
- Vì nó đẹp, nên thơ thế thôi.
- Nhưng hoàng hôn tương trưng cho sự kết thúc mà- Teuk nhíu mày hỏi cậu, cậu nhìn xa xâm và không trả lời Teuk, sự im lặng đang bao trùm hai cơ thể.
“ Ánh hoàng hôn…
Nhuộm đỏ không gian
… khi một ngày tàn”
- Kết thúc cho một khởi đầu mới, và đôi khi nó còn tươi sáng hơn thế nữa
- Ùm, đúng thế- Teuk gật đầu, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của em mình.
- LeeTeuk hyung, em cảm thấy buồn ngủ quá
- Ùm, em ngủ đi.
- Nhớ gọi em dậy nữa nhé
- Ùm, anh sẽ gọi em dậy mà
Cậu nhắm mắt ngủ, đôi tay nắm chặt lấy tay Teuk cũng buông thỏng, lòng Teuk đang dâng lên một nổi đau đớn tột cùng, đứa em trai ngây thơ của mình đã ra đi… mãi mãi rồi.
“ Hyukie à, em đang đau lắm, đúng không?”
Ánh tà dương dần dần buông như đôi tay của cậu, khoảng mây xanh còn lại cũng bị nhuộm đỏ bỡi một màu tan khóc, khung cảnh đang dần hiện lên một màu đỏ như máu che phủ mọi thứ, cơn gió nhẹ thổi qua các khẽ lá chúng rít lên khua xào xạc và vài chiếc lá khô đã lìa cành.
Màn đêm dần buôn, những linh hồn sẽ xuất hiện, nó sẽ ăn ánh sáng còn tồn tại lại của ban ngày thay vào đó là màn đêm tâm tối lạnh lẽo. Những vì sao tinh tú đã dần hiện lên nhiều, bất chợt một vì sao băng bay qua, có một linh hồn nào đó đã về với trời rồi.
Anh đứng trên ban công, lặng lẽ ngắm những vì tinh tú rồi khẽ thấy sao băng anh thở dài rồi khẽ nói vào không trung.
- Sao băng, nó chứa một linh hồn, Hyukie à em đã ra đi rồi phải không? Anh xin lỗi.
Một cơn gió lạnh ban đêm rít lên như những tiếng linh hồn uất hận, gió thỗi mái tóc anh bay là là trong làn gió.
- Ra đi bình an em nhé! Anh sẽ dõi theo em mãi mãi
Dứt lời rồi anh bước vào nhà, tại bầu trời muôn ngàn vì sao kia có một vì sao đang vô cùng chiếu sáng, đó có thể là cậu đang mĩn cười trước câu nói của anh.
“ Cảm ơn anh đã không ghét em, em đi đây, tạm biệt anh”
“ Tình yêu thật mãnh liệt, nó có thể cho linh hồn qua trở về với người nó yêu, nhưng không thể tồn tại mãi mãi…”
---- END----
========
Com cho au đê, còn 1 chap extra nữa. Nhớ đoán xem nhé |
|