Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1094|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] [Truyện ngắn | K] Chưa bao giờ | Từ Hải | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-8-2016 20:33:13 | Xem tất |Chế độ đọc
Tác giả: Minh

Thể loại :Chuyện tình yêu và những lời chưa nói

Tình trạng :hoàn

Ai đọc cũng được, nhất là những bạn được frienzone hay familyzone

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-8-2016 02:13:43 | Xem tất
From Mod :


- gởi bạn author thân mến,cách bạn đăng theat fic tiêu đề thì đã đúng , còn ở phần trong fic thì hơi sai so với nội quy ở box đề ra .


-Post đầu tiên bạn không phải post fic mà là phải post phần giới thiệu sơ lược tổng quát, tên tuổi tác giả, mức độ tuổi xem ,..


-gởi bạn mẫu ví dụ như sau :


Author ( tác giả ): Hi Quang.
Rating : K
Pairing ( nhân vật chính ): Tôi.
Disclaimer  : Mọi thứ là của tôi.
Category (thể loại ): ...

** Đây có thể xem như một đoạn tự thẩm của tôi, chỉ là trong phút rối tinh rối mù, cảm thấy bất lực với cuộc sống. Và, tôi viết nó.



-Bạn có thể đăng như thế cho fic mình ở post đầu tiên.


-post thứ  hai mới là nội dung fic ,đầu đề nên để chương 1 hoặc chap 1 mở đầu.


-độ dài fic nêu 2 chap-3 chap thì đó ko phải short fic nha ban,mà là Two or three fic /1 chương duy nhất thì là oneshort-thân gởi bạn


-mong bạn sớm edit ,nếu quá lâu kể từ thông báo mình đua ra bạn vẫn chưa edit thì mình sẽ khoá theat fic lai, khi nào ban online edit mình sẽ mở ra cho ban

Bình luận

Bạn có thể sửa dùm mình thành Đã hoàn thành luôn dc ko? Mình ko tìm thấy nút sử tiêu đề?  Đăng lúc 13-8-2016 06:22 PM
Mình đã thay đổi nội dung post 1 rồi bạn ơi, còn tiêu đề, mong mod sửa dùm mình nha? Cám ơn mod đã cảnh báo.  Đăng lúc 13-8-2016 06:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2016 18:17:28 | Xem tất
Chap 1

"Hay quá đi, anh diễn hay lắm đó." Mặt Tròn vừa cười toe toét vừa khen tôi. "Khăn này."

Trán với cổ tôi lấm tấm mồ hôi, có lẽ tôi cũng tự nhận thức được rằng diễn xuất của mình ban nãy cũng không tệ, thậm chí là rất tốt. Nếu có ai đó góp ý về những sai sót vừa nãy thì chắc chắn tôi sẽ không để một chữ vào đầu. Vì tôi diễn quá tốt đi mà.

Nhận lấy chiếc khăn từ tay Mặt Tròn, tôi khẽ liếc mắt nhìn qua khuôn mặt tròn tròn với mái tóc dài đen mượt kia. Không nhớ biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc ấy thế nào, chỉ biết trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Thoát ra khỏi vai diễn kia để trở lại là mình trong một phút, để được cảm thấy nhẹ nhàng bên cạnh em.

"Mọi người diễn tốt quá!" Hóa ra em còn đưa khăn cho cả đoàn.

Nói thế thôi, tôi chẳng thấy bất ngờ gì, tôi quen em đã lâu đến mức chẳng thèm đếm thời gian nữa, em vẫn như vậy, quan tâm đến mọi người.

"Mệt lắm hay sao mà đăm chiêu quá vậy?" Đầu Quạ vừa lau mặt vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Có gì đâu, để đầu óc thư giãn không suy nghĩ gì cả nên mặt đơ ra vậy đó." Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt mình rồi suy diễn theo hướng logic nhất có thể, rút cục thì cũng đâu phải tôi nói dối.

"Vậy à, để tao thử xem sao." Tôi tò mò quay sang ngó xem nó thử cái gì thì thấy khuôn mặt nó ngu ra đến sợ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, miệng há hốc. Tôi biết chắc là nó đang chọc quê tôi, tôi muốn đập nó một cái quá mà thôi kệ, tôi còn bận với những suy nghĩ của riêng mình.

Tuần sau tôi sẽ chuyển đi rồi. Chuyển đi đến nơi nào đó xa nơi này. Việc đóng phim cũng đang bước vào giai đoạn cuối nên tôi sẽ đi mà không vương vấn gì. À ý tôi là tuy tôi chỉ là diễn viên phụ thôi nhưng tôi không muốn đang làm dang dở chuyện gì đó mà lại bỏ đi. Như vậy không tốt cho tim.

Tính tôi trước giờ vẫn vậy, không ở nơi nào đó quá hai năm. Tôi chẳng nhớ mình bắt đầu chuyện này từ lúc nào, hay có thể tôi đã làm nó từ trước khi tôi nhận ra. Tôi có một nỗi ám ảnh kỳ lạ về những mối quan hệ.

"Ồ có ích thiệt nha." Thằng Đầu Quạ đã tỉnh lại. "Chỉ có vài phút làm trống rỗng đầu óc mà tao thấy khỏe lên hẳn. Không nói chuyện, không điện thoại, không kết nối. Giống như chỉ còn mình tao với tao vậy. Tao sẽ phải làm chuyện này thường xuyên hơn." Nó nói rồi bỏ đi, có vẻ nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đâu, thấy mắt nó vẫn còn vô hồn lắm.

"Mọi người chuẩn bị hai phút nữa ta bấm máy cho cảnh tiếp theo nha." Nhóc Đạo Diễn hô.

Suýt nữa thì quên cảnh sau lại có tôi, lại phải lấy kịch bản ra đọc lại. Đọc cho vui thôi, tôi thuộc cả rồi. Tôi một mắt đọc, một mắt nhìn Mặt Tròn đang thảo luận kịch bản với Diễn. Mặt Tròn lúc nào cũng tất bật, không làm chuyện này thì cũng làm chuyện kia. Em nói với tôi là chẳng biết việc ở đâu ra mà hết cái này đến cái khác cứ ập tới. Ừm, nghe cũng tội, nhưng như vậy tôi còn có cớ giúp đỡ em, đặng được ở gần em.

Mặt Tròn viết kịch bản cho cuốn phim này, em không học viết văn hay gì nhưng có năng khiếu nên em cứ viết thôi, còn Diễn là bạn em, nó học đạo diễn và đang bí đề tài nên nhờ em viết hộ kịch bản.
Chẳng biết nó dở hay kịch bản hay mà em viết xong, nó chẳng thèm chỉnh sửa gì đã rập rập lên luôn kế hoạch làm phim. Ấy là em kể với tôi vậy.

Buổi tối hôm quay xong cảnh phim cuối cùng, cả đám dẫn nhau đi ăn mừng. Tôi cũng tranh thủ cơ hội này để chào tạm biệt mọi người luôn.

"Không say không về nha mọi người. Dô!" Thằng Diễn lại hô, nó hô từ phim trường tới quán nhậu.

Tiếng cười nói từ hơn chục con người làm náo loạn cả quán. "Cái bọn trẻ này." Mặc dù tôi hơn họ chẳng bao nhiêu nhưng tôi vẫn tự nghĩ rằng các thể loại tụ tập này không dành cho mình. Tôi sống một mình lâu đến mức chẳng còn biết giao tiếp thế nào khi ở giữa đông người nữa. Nhưng tôi không buồn chán đâu, đôi khi tôi cười to theo những câu chuyện hài những người khác kể, nhưng tôi không tham gia, hơn chục con người, không có tôi thì chợ vẫn đông. Tôi luôn nghĩ vậy.

Ngồi cạnh tôi là Mặt Tròn, như một lẽ dĩ nhiên. Em là bạn lâu năm của tôi mà, và em cũng biết vậy nên ngồi cạnh tôi cho tôi đỡ lạc lõng. Em vẫn luôn quan tâm đến người khác. Khi chỉ có tôi với em thì tôi nói nhiều lắm và em cũng nói nhiều lắm. Nhưng khi đông người thế này thì tôi chẳng nói gì, còn em thì nói toàn những chuyện nhạt thếch, tôi nghe mà xấu hổ dùm em.

Và tôi thì vẫn thích ngồi cạnh nghe em lảm nhảm.

"À quên mất, anh Mặt Dài sắp chuyển nhà nên chúng ta uống một ly, cám ơn anh ấy trong thời gian qua, và chúc anh ấy lên đường may mắn." Đạo Diễn hô. Mấy người khác cũng cập rập cầm ly lên trong khi mắt vội vàng hướng về phía tôi ra chiều ngạc nhiên. Tôi cũng nâng ly, cười tươi cám ơn mọi người, rằng thì là: "Anh có làm được gì đâu."

"Vậy là sau này khỏi gặp anh luôn hả?" Mấy người trong đám nhao nhao.

"Sau này có dịp thì gặp lại thôi mà." Tôi vừa trả lời vừa uống bia, ra chiều "Chuyện này chẳng có gì đáng nói."

Bọn nhóc thấy tôi lảng lảng nên cũng chặc lưỡi cho qua, rồi lại râm ran nói tiếp chuyện nãy đang dở. Tôi nhìn sang cạnh, thấy em đang nhìn lại tôi.

"Gì?" Tôi vừa cười vừa hỏi vừa uống bia, ra chiều "Chuyện này chẳng có gì đáng nói."

"Không có gì." Em quay mặt đi, nhìn khuôn mặt em khó đoán biết được em đang nghĩ gì, hay là tại tôi suy nghĩ nhiều quá?

Việc tôi ra đi em đã biết từ lâu, từ lúc tôi mới tới đây. Mà phải nói là trở về đây mới đúng, vì trước đây tôi đã ở đây rồi, và đã quen em từ lúc đó. Nhiều năm gặp lại, em chẳng thay đổi gì. Em nói tôi cũng chẳng thay đổi gì. Tôi cũng không biết thế là tốt hay xấu.

Tôi thích em. Em biết tôi thích em. Tôi đã nói với em rằng cho đến khi tôi chính thức tỏ tình thì em mới được từ chối, từ giờ đến lúc đó em cứ đối xử với anh như là anh của trước đây là được. Và hay ở chỗ là em làm được đúng như thế, giáp mặt tôi không ngượng ngịu, không ngại ngùng. Em tàn nhẫn với tôi thật.

Một tháng qua, cứ mỗi ngày ý muốn tỏ tình với em trong tôi ngày một lớn hơn, và ngày nào tôi cũng thành công đè bẹp nó xuống. Tôi sợ tỏ tình sẽ phá hỏng mối quan hệ đang hết sức tốt đẹp này, làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau, xem TV cùng nhau. Tôi mà tỏ tình thì chín chín phần trăm thất bại. Tôi thích em nên tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải đối xử với em như với bao người khác. Dần dần tôi ít nói đi hẳn, tôi chỉ muốn được nói những lời yêu thương với em, nhưng vì không nói được nên tôi chẳng biết phải nói gì khác nữa.

Và dường như em luôn né tránh mỗi khi tôi có dấu hiệu muốn nói chuyện gì đó "Nghiêm túc".

Ngày trước ngày đi, tôi mua một bó hoa hồng xen lẫn vài bông cúc tặng em. Tôi chẳng biết hoa cúc có nghĩa gì vì tôi chỉ cần biết ý nghĩa của hoa hồng thôi, tôi nhét vào vì tôi thấy nó đẹp. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em vào ngày cuối cùng này.

"Hoa này anh mua cho em." Tôi ăn mặc lịch sự, chìa bó hoa ra.

"Em cám ơn." Em cười rạng rỡ nhận lấy, nét mặt ngoài sự vui vẻ ra không có chút dè dặt. Tôi phụ em cắm hoa vào bình.

"Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu." Tôi hít một hơi thật sâu. "Chắc em không nghĩ anh mua tặng em hoa hồng là ngẫu nhiên đâu nhỉ. Anh thích em. Anh chưa bao giờ hiểu nhiều về em như một tháng vừa qua. Và càng biết thêm về em anh càng hiểu rằng mình thích em. Anh không muốn chỉ đứng nhìn em từ đằng sau nữa, anh muốn ôm em. Anh không muốn ngồi đối diện em nữa, anh muốn ngồi bên cạnh em. Anh không muốn phải nhìn trộm em nữa, anh muốn đôi mắt mình nhìn nhau. Anh muốn vòng tay em ôm lấy anh khi anh chở em trên đường. Và anh muốn nắm lấy tay em khi mình đi cạnh nhau. Em có thể làm bạn gái anh không?"

"Mình chỉ làm bạn thôi được không anh?" Em cúi mặt trả lời tôi. Vậy là cho đến cuối cùng tôi vẫn không phải lựa chọn của em.

Thật ra tôi đã biết câu trả lời của em nên đoạn văn tỏ tình trên kia tôi chưa bao giờ nói ra, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ hoang tưởng, một giấc mơ mà tôi có dũng khí để nói lời tỏ tình, và dũng khí để nghe câu từ chối.

Tôi đã tặng bó hoa cho em, và chỉ thế đến thế mà thôi.

Ngày hôm sau, tôi lên đường lúc em đã đi làm, và lúc em về thì tôi đã không còn ở đây nữa rồi.

Tôi chia tay em bằng tin nhắn.

"Anh đi đây. Có dịp gặp lại."

Bình luận

vào link mình đưa ở phía duoi báo fic hoàn giúp mình và nhớ cap lai hình tháng 9 gui mình nhận tiền luong fic nha  Đăng lúc 13-8-2016 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2016 18:19:45 | Xem tất
Chap 2

"Mặt Tròn ơi." Tin nhắn của Nón Xếp. "Có việc cực cực kỳ quan trọng cần bà giúp.  Giúp tôi nha."

"Phải biết là việc gì đã chứ". Em trả lời. "Không phải cứ mùa hè là tôi rảnh đâu à."

"Hì hì, việc này dễ với bà nhưng khó với tôi. Đang bí đề tài cho bộ phim cuối năm quá, viết hộ tôi kịch bản với."

Nón Xếp học đạo diễn, năm nào cũng phải làm vài ba cuốn phim để thi, những cuốn phim cuối năm thì còn phải chăm chút hơn nữa. Thường những dịp như này thì bên hội Đạo Diễn sẽ kết hợp với hội Kịch Bản để làm, hai bên cùng có lợi. Nhưng có vẻ Nón Xếp năm nay khó tính không ưng tác phẩm nào của hội Kịch Bản thì phải. Được hỏi nhờ những việc như vậy, em vui lắm, vì người ta nhận biết được tài năng của em mà.

"Mấy người chuyên viết lách thì ông không nhờ lại đi nhờ tôi?" Em giả vờ bĩu môi. "Tôi chằng học hành gì, sao viết hay hơn người ta được. Bộ ông muốn rớt năm nay à?"

"Tôi có thử tìm rồi đó chứ mà không có ai hiểu được ý tôi muốn." Nón Xếp vò đầu. "Mà bà thôi làm bộ đi, nếu mà bà từ chối tôi thì chỉ có thể là vì đang rất bận thôi. Giúp tôi nhé, nhé."

"Chậc, tôi không chắc là sẽ làm đúng được như ông muốn đâu đó. Chủ đề là gì?" Em đe trước, Nón Xếp cười hì hì.

Nón Xếp muốn một câu chuyện tình, yêu xa, kết thúc có hậu. Em nhíu mày khó hiểu, chuyện đó thì có gì khó đâu mà hội Kịch Bản không viết được cho Xếp, hắn giải thích là những kịch bản đó quá hời hợt, họ chỉ chăm chăm viết một cái kết đẹp như mơ với một cuộc tình không có trắc trở, quá phi lý. À, hóa ra là vậy, một kịch bản đủ dài để kể câu chuyện tình nhưng không quá dài để dựng thành phim ngắn. Em nhận. Em nghĩ là mình làm được.

"Anh có nghe em kể không đó?" Em huých anh một cái thật mạnh. Anh cười giả lả bảo là có nghe chứ, bạn anh nhắn tin nên anh trả lời nó một tý thôi.

Em mời anh vào một vai diễn trong cuốn phim của Nón Xếp. Em vừa mời vừa ép, vì em biết anh là người phải cưỡng bức mới chịu làm, được rủ đi đóng phim thích quá còn làm bộ làm tịch. Nhân vật này em không viết dựa trên anh nhưng em nghĩ anh đóng vai đấy là hợp nhất. Nhưng lúc thuyết phục anh, em không nói như vậy đâu, chỉ đơn thuần là bắt ép anh tham gia thôi.

Em mới mua cái xe đạp cũ mà yên xe cao quá, em thì chẳng có dụng cụ gì để hạ nó xuống nên cứ ráng mà chạy như vậy. Em bảo không cần chỉnh đâu, em quen rồi, anh đồng tình, "Ừ không chỉnh thì thôi." Thế mà ngày hôm sau em đi làm về đã thấy yên xe bị rút xuống một mẩu. Em chạy lên bắt đền anh chỉnh gì mà thấp thế. Anh cười đem bộ đồ nghề xuống, nói, "Anh sẽ không chỉnh nó cao quá đâu đấy."

Đúng như em nghĩ vai diễn này hợp với anh lắm. Giống đến mức kỳ lạ. Em đã nghĩ là mình hiểu anh lắm nhưng rõ ràng nhân vật này đâu có viết dựa theo anh? Em biết về anh chưa đủ rồi. Em ngẩn ngơ cười, hôm nọ anh nhắn tin bảo rằng anh muốn biết thêm về em, em lại nghĩ anh toàn nghĩ ra những việc không đâu. Giờ em lại thấy thích thú khi biết thêm về một người mà mình tưởng chẳng còn gì để khám phá.

Anh nhắn tin nói anh thích em. Anh bảo có người nói với anh là em chia tay bạn trai rồi. Cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, vì em chưa bao giờ nghĩ đến anh như thế. Với em, anh luôn là một người anh rất tốt. Thậm chí em đã biết anh tốt ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt. Mà tại sao lại như thế nhỉ, ở anh luôn có cái gì đó làm người khác tin tưởng để nhờ cậy mọi thứ.

"Em đừng tưởng anh tốt đến thế. Người ta chỉ tìm đến anh khi có chuyện cần giúp thôi." Anh nói chua chát. Còn em nghe mà không biết phải trả lời thế nào, nếu anh bị bắt nạt như vậy thì em thật sự giận lắm.

"Cũng có cả mớ người không thích em đấy." Em lấy bản thân ra làm ví dụ, hy vọng anh cảm thấy được đồng cảm hơn. Thế mà sau này anh lại nói với em là không nên, khi người đang kể chuyện buồn mà mình lại liên hệ bản thân sẽ thành ra ích kỷ. Vậy thì em biết phải làm thế nào?

Anh cười bảo em thông minh mà, tự nghĩ đi.

Tuy đang mùa hè nhưng em bận còn hơn trong năm học. Vừa làm thêm vừa đủ thứ chuyện chuẩn bị cho năm học sau, vừa giúp Nón Xếp làm phim, anh lại đến đòi em đi chơi chung nữa. Em sắp xếp được hết, nhưng anh thì lại tự ái bảo, anh không muốn trở thành công việc để em chạy sô đâu. Ô hay cái anh này, em đã sắp xếp để đi chơi với anh rồi còn nói thế?

Việc người bận rộn, việc nhà em lại qua loa. Em tuy không thấy phiền gì cả nhưng anh lại có. Anh bảo nhà anh có thể bẩn nhưng nhà người khác bẩn anh không chịu được. Kết quả là từ khi anh đến, nhà em như có thuê người giúp việc vậy. Em cười nói với anh như thế, suýt thì bị anh gõ cho lủng đầu. Em đi làm tới khuya mới về, anh nấu cơm chờ em về ăn chung. Anh bảo, cả ngày chả có mấy phút được ở với nhau.

Hôm nay em không đi làm, anh đã hẹn trước là mình cùng đi dạo mua sắm nhưng không hiểu sao em lại ngủ quên mất trời mất đất, đến lúc thức dậy thì đã trễ trần trật. Nhìn anh giận lắm, không chịu đi nữa. Hứ có gì to tát đâu mà giận, không đi thì em đi ngủ tiếp. Nghe tiếng lách cách mở cửa, anh đi một mình.

"Anh Dài quay lại cảnh này lần nữa nhé. Anh phải tỏ ra quan tâm hơn nữa mới được. Nhìn anh hôm nay đơ đơ thế nào ấy." Nón Xếp chặc lưỡi.

"Đạo Diễn nói thì phải nghe rồi. Chờ tý anh đi rửa cái mặt." Em vẫn buồn cười mỗi lần nghe anh gọi Nón Xếp là Đạo Diễn.

"Mấy cảnh cuối rồi ha." Nón Xếp quay sang em. "Kịch bản của bà hay tuyệt. Mà có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi, nhân vật trong truyện, bà dựa theo anh Dài đó à?"

Em khoát tay cười hệch hệch, nói không phải đâu, em dựa vào người em thích... Càng nói về cuối câu giọng em càng nhỏ lại.

Em đã nói ra câu đấy rồi. Có bao giờ anh hỏi ai một câu hỏi, mà khi hỏi xong anh cũng tự nghĩ ra đáp án chưa? Em bây giờ y vậy. Em còn nhớ cái nheo mắt Nón Xếp nhìn em. Cái nheo mắt khó hiểu đó, em cũng đang khó hiểu với chính mình. Vậy ra anh là người em thích? Người em thích là anh?

Rồi em tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Rằng thì là cái chuẩn mình đưa ra cũng chỉ để tham khảo. Rằng thì là anh chỉ diễn cho tròn vai thôi chứ ngoài đời thật anh không giống như vậy. Rằng thì là em chỉ coi anh như anh trai, đã là người trong nhà thì có hợp nhau đến đâu thì vẫn là người trong nhà thôi. Ừ, chỉ vậy thôi.

Ngày liên hoan ăn mừng quay xong cuốn phim, hơn chục con người làm náo loạn quán nước. Em thì thích tụ tập mà, đủ tuổi nên cũng làm tý bia cho nó có chất. Anh ngồi cạnh em, lâu lâu chêm vào vài câu bông đùa còn không chỉ chẳng nói gì. Thỉnh thoảng lại bắt gặp anh ngơ ngác nhìn em. Em nói gì lạ lắm à?

Nón Xếp thông báo cho cả đám biết là anh sắp đi. Anh vui vẻ nâng ly với mọi người không chút buồn phiền. Còn em biết, mọi người ai cũng quý anh. Em chỉ không biết từ bao giờ mà anh lại có thói quen từ chối sự quan tâm của mọi người như vậy. Anh thậm chí còn từ chối cả em. Anh vẫn hay nói rằng em có đủ chuyện để nghĩ rồi, chuyện của anh để anh lo.

Bắt gặp ánh mắt em nhìn anh, từ đầu bàn, Nón Xếp chu chu cái mỏ, rõ là hắn đang trêu em với anh. Đồ ngốc cứ tưởng mình biết hết.

Anh sắp đi rồi.

Trước ngày đi, anh tặng em một cụm bông hồng, anh đe, đồ anh tặng phải chăm sóc cẩn thận đó. Ừ tất nhiên em sẽ chăm sóc cẩn thận rồi, nhưng em đã tưởng anh sẽ nói gì hơn nữa cơ.

Sáng hôm sau anh đi khi em vẫn còn ở chỗ làm. Em không hiểu tại sao mình có thể chia tay bằng tin nhắn được. Chán anh quá.

Tự dưng bây giờ nhà em có anh, mỗi khi đi làm về đều được anh ra đón, xách hộ cái túi, dỡ hộ cái balô, rót hộ cho cốc nước. Hôm nay em đi làm về nhà không có anh. Em rót cho em một cốc nước. Thông thường thì bây giờ anh đang ngồi đối diện, nhìn bộ mặt mệt mỏi của em. Giờ chỉ còn chiếc ghế trống.

Sao anh không tỏ tình với em?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-8-2016 18:51:49 | Xem tất
From Mod :

Two short +100 $ lương fic cho bạn, đầu tháng 9 khoảng mùng 9/9 cho đến hết tháng 9 cap cái tin nhắn này của mình pm riêng cho mình để nhận lương fanfic nha ,lương dành cho author, nếu quá tháng 9 xem như huỷ .

Phí tin nhắn sẽ được mệnh bao gồm trả thêm cho bạn 1 xu nữa .-Nếu có thể mong bạn xây nhà cho box fanfic,cám ơn bạn .



- bạn vào đây báo fic hoàn dùm mình nha author, mình đặt màu cho trước cho bạn, vào báo theo mẫu các bạn khác là ok .



http://forum.kites.vn/thread/top ... -1-326188-74-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2016 01:55:02 | Xem tất

THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php? ... 35&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách