Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3559|Trả lời: 17
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | K+] Truy Bắt Ma Thần | kyoluvjj | Kim Jae Joong - Jung Yun Ho | Hoàn

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tác giả: kyoluvjj

Thể loại: huyền, huyễn


Giới hạn: K+


Tình trạng: Hoàn


Pairing:Kim Jae Joong-Jung Yun Ho


Trong thế giới rộng lớn này quả nhiên không có nơi nào dành cho chàng,một ma thần với sinh mang thọ ngang bằng trời, thân thể  không hề bị tổn thương ,vì nhục thể của chàng, căn bản cũng chỉ là những mảng tối mà tạo thành.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 giờ mới lên, hiu hiu
huongntd + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2014 14:19:50 | Chỉ xem của tác giả
  


Ma thần-Hảo, ngươi nghĩ có thể giết ta sao ngọc đế? thật vinh hạnh cho ta khi người đích thân xuất trận




Ngọc hoàng đại đế-Ma thần, ta  xin lỗi, ta  không thể không giết ngươi, ngươi chính là sự tồn tại  khiến sinh ra ma chướng thế gian này



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2014 14:21:30 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2014 14:41:24 | Chỉ xem của tác giả
chap 1
Một đoạn hữu duyên



****



Chàng từ lúc nhận thức được đã một mình một cõi tồn tại trên cung trăng vĩnh hằng này.Ánh trăng ,nơi trú ngụ của chàng vô cùng cô độc ,vô cùng lạnh lẽo.Một ánh trăng  đen, mang hơi hướng lãnh đạm và  tàn khốc.

Tên là gì cũng không biết,chỉ biết lúc bàn cô còn tại thế , vẫn ở trong cái trứng lớn ở ngọn núi tiên Côn luân hít khí âm dương đất trời mà hình thành, thì  bên cạnh cũng đã vô tình tồn tại một quả trứng nhỏ  

Trứng lớn cùng trứng nhỏ bầu bạn hơn mười tháng trời ròng rã.Nếu Bàn cổ sau mười tháng mười sáu ngày mới từ trong trứng xuất hiện, thì chàng chỉ mất mười tháng.

Sau khi từ trong trứng nhỏ chui ra, chàng  đã từ một đứa trẻ nhỏ quấn trong một chiếc gấm đỏ, biến lớn dần và cuối cùng là hình dạng cao to và đầy trưởng thành.

Mái tóc đen dài lấp lánh bay trong ngọn gió đêm đầy hỗn độn ,ánh mắt đen láy sâu đến không thấy đáy, một đôi mắt đen lấy đầy tà mị mê hoặc.Gương mặt chàng tuấn mỹ hoàn hảo không thể nào chê vào đâu được, nếu tách chúng ra  đều hoàn hảo thì khi ghép lai chính là vô cùng của vô cùng hoàn hảo.

Chàng giơtay ra đón lấy màn đêm trong gió làm xiêm y bao bọc cơ thể mình,  chẳng hiểu sao nơi đây mặc dụ hình thành chàng,nhưng lại mang cho chàng cảm giác vô cùng khó chịu, tiên khí tinh khiết này khiến chàng đau xé tận tâm can, linh khí này như muốn nuốn chửng chàng,để chàng xé tan thành ngàn mảnh nhỏ hòa mình vào trong màn đêm gió sương này.

-tạm biệt ngươi trái trứng lớn,có lẽ nơi đây chỉ nên tồn tại một  mình ngươi,có ta là ngoài ý muốn của thiên địa, ta nên đi rồi, bảo trọng.

Chàng vung tay bay trong gió đêm đi tìm mảnh đất chỉ thuộc riêng một mình chàng, tìm rất lâu lâu thật lâu mới tìm ra một mảnh đất thuộc về chàng.

Nơi đó thật lạnh, thật tối,so với bầu trời ban nãy ,nơi này cư nhiên lại tối hơn ,xung quanh sự sống đều không có, chỉ có duy nhất một cây cổ thụ già mọc sừng sững  giữa vùng đất vô cùng âm u đó

Chàng  hai tay đan chéo vào nhau, khóe môi cong lên  một nụ cười biếng nhác nhưng lại thập toàn tà mị mê hoặc chúng sinh.

-cuối cùng ta có thể tìm được nơi thuộc mình, mệt quá, ta vô cùng buồn ngủ rồi.

Dứt lời chàng khẽ tựa mình vào thân cây,đôi mắt đen mê hoặc ấy từ từ khép lại, ngủ một giấc dài ngàn thu, đến khi tĩnh lại cũng đã  không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết hình như đã mất đi một thứ gì đó

Vung tay không trung hiện ra một màn hình lớn,chíu lại tất cả mọi chuyện mà chàng đã bỏ lỡ trong giấc ngủ , khi chiếu xong,chàng khẽ thở dài thầm than:

-thì ra trái trứng lớn là bàn cổ tạo ra đất trời, đất trời cũng không còn kề cận bên nhau,sớm đã ly khai khi hắn còn tạ thế ,cảm giác hắn chết đi như ta mất đi người thân thiết.Vậy là trên thế gian sau hơn mười tám vạn năm thì chỉ còn một mình ta tồn tại với đất trời này sao?

Chàng tựa mình ngẩng lên bầu trời đen kia thầm nghĩ trong lòng vì sao nơi này vẫn là một màu đen u tối, vì sao hắn trái trứng lớn chết đi,còn mình thì vẫn độc tôn lưu lại trên thế gian này

Nhắm nghiền mắt lại, chàng cười trong vô thức ,thầm nói:- nếu ta không được chết, không thể chết vậy thì cứ ngủ mãi không dậy là tốt nhất.

****


Ngủ một giấc nữa thời gian lại trôi qua không biết bao lâu nữa, chỉ  biết khi tĩnh lại nhìn xuống thế gian đã khác hơn trước rất nhiều,con người đã đông đúc hơn,cũng đã biết hiện đại hơn, đã không còn thô sơ như lúc chàng mới nhìn thấy lần đầu

Chỉ là thế gian này bắt đầu hình thành ma khí trong thiên hạ,chàng không hiểu khi một người tâm sinh ma thì cơ thể chàng rực cháy đày sức mạnh

Mang thân thể chàng từ ôn nhu đẹp đẽ mê hoặc lòng người thì bây giờ chàng thân bạch y, mái tóc trắng phất qua một bên,khuôn mặt lãnh đạm tàn khốc vô tình đến dường nào.

Tự mình hiểu sức mạnh của mình là vì tâm ma trong chúng sinh, khi ma giới thắng trận là lúc chàng vô cùng hùng mạnh.

Cũng chẳng thể hiểu yêu ma trong tam giới lục đạo lại xưng chàng là ma thần, cung kính vái lạy rất thành khẩn,chàng đều nghe được từng lời từng chữ của chúng.

-xem ra ta đã ngủ quá lâu,cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này một chút, hảo hảo tìm hiểu thế gian nhân tình ra sao.

Chàng liền niệm chú để hình dáng trước đây quay lại với chàng, sau khi sửa soạn hài lòng với hình dáng và vẻ mặt này,chàng mới cất bước nhấc bỗng thân mình lơ lửng bay đi….

****


Thiên đình,vào lúc này ở Cửu Trùng  Thiên, Ngọc Hòa cung, toàn thể các thần tiên và thiên binh thiên tướng mặt mày tái xanh và hốt hoảng.Bởi chủ  của nơi này,chủ của họ.Ngọc Hoàng đại đế đã để lại một tờ giấy ,trong đó viết vô cùng ngắn gọn, ta đi ngao du sơn thủy, mọi việc đợi ta về giải quyết, ấy mà gấp quá ,ai đó giúp ta giải quyết dùm, khi về ta mua quà.Nói xong còn vẻ  cái mặt cười đang giơ  hai cái tay.

Ngọc đế với hình dáng thiếu niên chỉ ngoài hai mươi, phong thái thật tiêu sái , nét mặt tràn đầy chính khí và vui vẻ,có đôi chút đầy tinh nghịch.Nếu như nhân gian nhìn thấy  ,họ chắc sẽ tá hỏa vì ngọc hoàng đại đế lại vô cùng trẻ thế, lại còn vô cùng đáng yêu nữa.Ai nấy nhìn cũng đều thương,đều yêu.

Hai vị thần tiên tính cách trái ngược nhau, nhưng lại trớ trêu vận mệnh cho họ găp nhau,cùng nhau trải qua một quảng trường ca bạn hữu rất hữu tình nhưng cũng tàn khốc vô cùng.

Để rất nhiều năm sau chỉ có thể dâng lên tâm trí họ là sự phả bội và đối đầu.,thế gian lúc này đang là triều đại của nhà Tần, vua tần chính là Tần thủy hoàng nổi danh như cồn .

Biên ngoại cách kinh thành nước Tần không xa,một thiếu niên khoảng chừng ước tính là hai mươi hơn một chút, thân hình ôn nhu nhẹ nhàng, mái tóc đen dài óng ả,gương mặt tuấn mỹ vô song, đúng là một tuyệt dịa mỹ nam hiếm thấy.

Ngọc đế cũng thầm khen ngợi nam thiếu niên này, lại thấy hắn đang bị những tên yêu ma vây quanh làm khó

Quảng không hết, nghĩ không nhiều,chỉ biết mình là chủ thiên hạ,dưới chân mình yêu ma dám làm loạn ,há chẳng coi ngọc đế như mình để vào mắt.Lại tức giận khi nam thiếu niên kia mặc xác đứng đó để bọn yêu ma lăng nhục.

-hắn cơ hồ bị điên sao?sao lại không  phản kháng hay kêu cứu


Trầm mặt sờ cằm suy nghĩ, nheo mắt tưởng tượng rồi lại hốt hoảng ôm đầu nhìn tuyệt thế mỹ nam kia đang đứng trơ trơ ra ,một ý nghĩ không tốt lóe lên vị ngọc đế trẻ tuổi

-hắn không thể nào vì quá đep mà dây thần kinh bị đứt luôn?

Đến lúc ngẵm nghĩ xong, nhìn lại thấy bọn yêu ma quỷ quái biến đâu ra cái chảo thật lớn với ngọn lửa cao phùn phụt mà căn nguyên chính là tuyệt thế mỹ nam kia đang dửng dưng ngồi trong chảo, mặc cho chúng biến hắn là đồ ăn

…………………

Ngọc đế dùng khinh công tích tắc lao đến, một chưởng đánh văng bọn yêu quái, dùng ngữ khí của đế vương nhìn chúng mà quát:

-cút

Bọn yêu ma tép tôm đương nhiên nhìn ánh mắt cương trực chính khí, bên ngoài đầy vẻ uy nghiêm như thế đột nhiên cảm thấy run sợ, không cần biết nam tử thiếu niên là ai, chỉ cần biến hắn chính là có thể một chưởng giết chết chúng.

Sau khi tất cả đi rồi, tuyệt thế mỹ nam kia vẫn ung dung ngồi trong chảo nhìn ngài,ánh mắt có phần ngạc nhiên và tò mò .
Quay lại vẫn thấy hắn I nguyên như cũ, lòng không khỏi muốn bay lại đè hắn ra tát vào mông  vài cái để giúp hắn tỉnh ngộ.

Ngọc đế thầm thở dài rồi dùng ánh mắt đầy chính khí và linh động nhìn thiếu niên tuyệt thế kia,mỉm cười một cách trong sáng như ánh mặt trời chíu rọi,ngài đưa tay ra trước mặt nam tử ấy, ôn nhu mà nói:

-ra đi, ngươi không nguy hiểm nữa rồi.

Nam tử thiếu niên  vẫn vẻ lãnh đạm đó,nhưng pha chút có gì đó thú vị trong mắt chàng, chàng vừa đưa tay cho người kia kéo mình ra, vừa không quên hỏi, mặc dù câu hỏi của chàng khiến người đócườikhổ:

-sao người lại cứu ta ?

-hừ ta vốn là chủ…..

Lời định nói, ngọc hoàng đại đế như chàng phải nuốt lại hết vào miệng, không thể nói mình là chủ thiên hạ này, không được , tuyệt nhiên không thể được,ấy thế là đành bầy ra một lời nói dối cứ như thiệt,ấy mà cũng rất thiệt,vì là ngài căn bản muốn cứu nam tử này

-ờ bởi vì ngươi là người đep, ta không thể nào không cứu ngươi?

Nghe đến đây,nam tử bật cười, quả nhiên xuống trần gian rất là thú vị, trưng ra bộ mặt lãng tử này càng thú vị có thể khiến người ta muốn cứu mình cũng cư nhiên muốn giết mình lột da.

Nhìn nam tử cười lãnh khốc, một kẻ đứng đầu tam giới như ngọc đế ngài cũng bất giác rung mình, á đúng là nam tử đep nào cũng quái dị mà .Nghĩ thế nên ngài cáo biệt cho nhanh để rời khỏi đây

……………

………………….

………………………….

………………………………..

……………………………………….


Cuối cùng tuyệt  thế mỹ nam cũng khiến ngài nổi cáu, quả nhiên hắn rất biết cách trọc giận ngọc đế như ngài mà,cái gì sao cứ bám dính đi theo thế này, còn là ung dung đi theo chứ không phải đi lén nữa chứ.

-sao lại đi theo ta-ngọc đế quay nhìn quát.

-vì huynh thú vị.-chàng đáp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 18-10-2014 21:07:19 | Chỉ xem của tác giả
Oa đây là thể loại thú vị a
Em thích kiểu huyền huyễn ảo tưởng sức mạnh lắm
Há há em cũng định cho 1 fic kiểu này nè nhưng phi thực tế hơn nhiều
Hí hí không biết đây có phải đam mĩ trá hình không
Nhưng em thích cách hành văn này ss ạ

Bình luận

a1 thế em biến nó làm con gái hay là nam ,uhm vik đi nghe có ve lạ à nghen,cho xuyên ko nữa đi  Đăng lúc 19-10-2014 08:54 PM
Đẻ bình thuờng á, dặn ra mà đẻ nhung em sẽ ko cho nó đẻ đâu  Đăng lúc 19-10-2014 07:13 PM
thế nó đ3 bằng cách gì  Đăng lúc 19-10-2014 11:49 AM
Nhưng mà cái fic em lien quan tới việc đàn ông mang thai  Đăng lúc 19-10-2014 06:46 AM
ss đang làm chap cuối  Đăng lúc 18-10-2014 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2014 00:20:10 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2
Hữu tình cũng là vô tình


Thế gian rộng lớn vô song, ngoảnh lại luôn có người chờ đợi nhau, luôn cho mọi người một con đường lựa chọn.Nhưng thế gian rộng lớn bao la có thể dung nạp tất cả nhưng duy nhất  một mình chàng là không thể.


*****


Mặc dù ngọc đế cau mày quát đuổi chàng đi, nhưng căn nguyên bản thân cảm thấy rõ ràng là rất vui ,vì trong cuộc hành trình này ,ngài không hề cô đơn.

-này mỹ nam-ngọc đế gọi

Trên  một tửu lầu rộng lớn, nơi đẹp nhất của tửu lầu, đứng ở đây có thể nhìn thấy một  kinh thành vô cùng náo nhiệt và tráng lệ,chàng tất thảy rất kinh ngạc vô cùng,quả nhiên ở trên ánh trăng đen nhìn mọi người vẫn không bằng nhìn thấy tận mắt.

Ngọc đế chậm rãi thưởng thức rượu, thấy bên tai yên lặng nên gọi chàng,vậy mà chàng lại chi đăm đăm nhìn xuống tửu lầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc,cứ như lần đầu tiên chàng được thấy khung cảnh này

Vốn biết chàng không phải người thường, trên mình mang nét quỷ dị thật không thể hình dung ra là loại khí chất nào,chỉ cảm thấy hơi giống mình nhưng lại căn bản là khác hoàn toàn

-mỹ nam mỹ nam-ngọc đế lại gọi, lần này khuyến mãi thêm từ

Chàng thôi không nhìn xuống dưới nữa mà xoay mình toàn tâm nhìn kẻ trước mặt,mơ hồ lại nở ra nụ cười mê hoặc lần nữa,ngọc đế nhìn nụ cười ấy mún ập mặt xuống bàn

-trời đừng nhìn ta thế chứ mỹ nam, người ta vốn dĩ là nam tử hán,hơn nữa…..tốt nhất ngươi chỉ nên dùng ánh mắt đó nhìn người mà ngươi yêu quý.

Chàng lại ôn nhu mê hoặc lòng người mà mỉm cười :

-hảo, ngươi nói sao thì vậy đi, mà ta ko phải là mỹ nam mỹ nam ,ta tên Vọng Nguyệt.

-ồ ta biết rồi-ngọc đế ung dung uống rượu tiếp

-thế con ngươi? Ngươi tên gì nam tử thiếu niên

Lời chưa dứt, rượu trong miệng cứ thế phun ra, hắn hắn sao mà……ngọc đế như ngài trải qua mấy vạn kiếp ,thời gian thì ước chừng cũng chẳng đếm nổi,đã  xử lý và chứng kiến biết bao nhiêu chuyện,cư nguyên hiện tại vẫn thua một tên ôn nhu tuyệt mỹ trước mắt.

-ta tên là Thiên Tuấn Hạo.

Họ cứ như thế cùng nhau phiêu bạt,cùng nhau tham gia khởi nghĩa, cùng nhau đấu tranh cho dân chúng,rảnh rỗi cùng nhua luyện kiếm ,đọc sách, không thì hợp tấu đàn cùng nhau.

Một cánh đồng đầy hoa thơm,VọngNguyệt,chàng đang gãy một khúc , một khúc nhạc chậm rãi,đầy vẻ cô độc ,lãnh khốc,nhưng tựa như thu hút mọi vật chúng sinh trên thế gian này.

-ngươi ở đây à?ngươi gãy đàn cũng không tồi,để ta hợp tấu cùng ngươi- nói rồi ngọc đế từ trong tay áo rút ra cây tiêu màu trắng bạc, một cây tiêu làm từ tảng băng tinh vạn  năm

Âm điệu tiếng tiêu vang lên cũng tựa hồ như tiếng cổ cầm kia, một điều gì đó trói buộc nó,nhưng nó căn bản không thể thoát và không muốn thoát, chỉ có thể cùng nhau nô đùa .


*****


Sau khi cùng nhau hợp tấu mệt mỏi,cả hai nằm lăn ra, hóng gió mát của một buổi chiều tà, nhìn bầu trời cùng nhau thưởng thức ,họ cùng nhau trò chuyện, và tại đây ngọc đế biết được rằng thì ra  chàng quả nhiên không hề bình thường

Cùng sinh ra một nơi với Bàn cổ, lại có thể sống lâu như thế, điều đặc biệt những vết thương trên người lại rất nhanh khỏi.Ngọc đế có lẽ cảm thông nhất chính là hắn sinh ra đã là một người vô cùng cô độc.Lòng ngài bất giác buồn bã

-Vọng Nguyệt, từ nay ta sẽ là người nhà của ngươi, là bạn hữu của ngươi,là gia đình của ngươi,ngươi sẽ không cô đơn lẽ loi tồn tại trên thế gian này nữa

Khó môi cong cong mỉm cười, trong lòng dâng lên một xúc cảm thật khó tả, nhưng họ chẳng thể ngờ, mãi mãi họ cũng không thể làm bạn hữu hay người nhà với nhau,trời định sẵn giữa họ chỉ có thể là kẻ thù và một trận huyết chiến mà thôi.

*****


Thiên đình-Ngọc Dương cung

Ngọc đế nhận được tin gấp từ trên trời nên đã vội trở về thiên đình,cầm sớ mà thần tử ngài dâng lên thật không thể tin vào mắt mình.Bạn hữu mà hắn quen chính là Ma thần, một kẻ sinh ra từ bóng đêm,sống cùng bóng đêm  và gieo rắc bóng đêm.

Chả trách vì sao ngài luôn cảm thấy hắn khác thường, chả trách vì sao bọn yêu ma lại quá lộng hành, bởi vì chúng có được sức mạnh từ hắn .

Nghĩ đến đây ngài khẽ run run, thật sự buộc phải thu phục hắn sao ? thật sự dồn hắn vào đường cùng sao?dù không muốn nhưng bắt buộc phải làm, bởi sự xuất hiện của Ma Thần là điềm báo nhân gian gặp đại nạn.

Mà lúc này là lúc loạn nhất,Tần Thủy Hoàng đã băng hà, mọi nơi nổi lên khởi nghĩa, sinh linh há chẳng phải một trận đại nạn lầm than .

-truyền lệnh xuống Thiên Vô tướng quân dẫn mười vạn thiên binh thiên tướng đi truy bắt Ma thần ,tránh nhân gian một phen lầm than.

…………………

…………………………

……………………………….

Giao đấu, chàng rõ ràng không hứng thú đánh nhau, cũng chẳng hiểu vì sao phải đánh, nhưng ở đâu ra một đám người đòi bắt mình,muốn chạy nhưng không thể, chỉ còn cách ngâng chiến

Các yêu ma trong ma giới tộc ,từ đâu xuất hiện, dự là binh lính cũng không thua phía bên  kia, bọn chúng chắn trước chàng, một nam tử với mái tóc  ,đôi mắt đỏ như máu, giữa trán có một ấn ký ma.

Phong thái rất uy nghiêm và rất khí thế,  gương mặt cũng khá hoàn mỹ,xem ra hắn chính là lãnh đao của đám yêu ma đang đứng trước mặt chàng.

- bọn thiên tướng các người dám tổn hại vương của chúng ta sao?,điều đó là không thể, bản tọa thân làm ma tôn tuyệt nhiên không để các ngươi làm càn.

Bọn thiên tướng theo lời của tên n tóc đỏ nói mà chàng nghe được , bên đó cũng có một vị dũng tướng gương mặt cũng rất hoàn hảo, lại vô cùng lạnh lùng đáp lời lại nam tử tóc đỏ :

-bọn yêu ma các ngươi, để chúng ta hôm nay tiêu diệt một lần hết các người,để tránh lầm than-người đã nói từng câu từng chữ rõ ràng ấy chính là Thiên Vô tướng quân.

Cả hai bên đều hô lên, và thế từ cuộc đối đầu  truy bắt Ma thần là chàng lại phút chốc biến thành cuộc chiến tiên ma.Trận chiến kéo dài mấy ngày mấy đêm, trời long đất lở ,không ai nhường ai cả, và bên ma có vẻ hơi yếu thế một chút.

Từ xua đến nay nhân gian vẫn luôn bảo tà không thể thắng chánh, mà lúc này tình cảnh là như thế, đứng  ung dung,nhìn lãnh đạm chiêm  ngưỡng vẻ đẹp của trận uyết chiến này.Rõ ràng con dân chàng vì chàng mà chiến đấu.


Vậy mà lúc này  đây chàng chỉ lặng lẳng như mặt hồ, không chút gơn sóng mà đứng nhìn khung cảnh trước mắt.,nhìn thấy từng con yêu ma gụt xuống vì chàng, lòng bỗng bắt đầu có một chút khó chịu.

Chàng đưa tay ra phía trước, từ trong tay một luồng âm khí phóng ra hất tung mười vạn thiên binh ,khiến mọi người một phen chao đảo mà lùi lại chục bước.

Lúc này thân ảnh chàng đã thoắt ẩn hiện đứng chắn trước con dân chàng, phong thái tuy ung dung nhưng lãnh khốc vô cùng, đôi môi cong khẽ cười đầy mê hoặc tà mị nhưng lại thập toàn tà ác.

Ánh mắt sắc lạnh không chút gì sự sống trong đó,cứ thế lại tiếp tục đưa tay  ra bắn vào thiên tướng một loại âm khí nặng nề,  các thiên tướng không khỏi nôn ra một ngụm máu  ,sau đó quay lại truyền ma khí vào con dân mình.

Con dân của chàng vì nhận được ma khí nên dường như được trọng sinh trở lại, những yêu ma bị  đánh tan hồn phách cũng được chàng nhanh như chớp níu lại ban cho sức sống mới .

Trong lúc không để ý, từ đằng sau rất nhanh một thanh âm của Kiếm chém thẳng vào người chàng, máu không hề rơi, thân thê chi thấy đứt  ra một khúc ,nhìn vào chính là bóng đêm u tối đầy hắc ám.

Người chém chàng chính là Thiên vô tướng quân lúc nãy ,chàng quay lại, bờ môi cong cong lên,ánh mặt đột nhiên lóe lên ánh hào quang hắc ám đẹp đẽ nhưng lại bao quanh đầy mùi tử khí.

Thiên Vô tướng quân liền bi khí đó mà cắt thành làm hai rồi cứ như thế tan vào  hư không ,chàng rat ay một cách tàn nhẫn không lưu tình ,giọng chàng đềy lãnh đạm :

- tại sao lại truy bắt ta? Tại sao lại sát hại con dân ta? Khai…………-thanh âm đầy quỷ dị

Một nam tử thân tóc dài đen bới cao  để tung bay trong gió, mình mặc chiến bào, vẻ mặt lãnh lẻo và rất uy nghiêm, xung quanh bao lấy hắn là một vầng hào quang sáng rực chói.

Hắn xuất hiện,các thiên tướng liền quỳ gối thỉnh an, lúc này đây chàng đã hiểu kẻ muốn truy bắt mình là ai

-Ma thần- giọng nói mạnh mẽ và vô cùng lạnh lùng,cứ như trước đây giữa họ là chưa từng có một đoạn hữu duyên nào cả .

-ha

Chàng cười thống khổ, cười khuynh đảo, gương mặt bi thương đau xé tột cùng, rốt cuộc chàng bị kẻ tin tưởng nhất phản bội chính mình, phản bội lại lời hứa năm xưa .

-rốt cuộc là tại sao?- ánh mắt chàng cũng không để thua người đó.

-trẫm rốt cuộc là chủ tam giới, hôm nay đích thân xuất trận bắt ngươi đem giết,để ma chướng không vì ngươi mà sinh sôi nảy nở trong nhân gian .

Ngọc đế đứng tiêu sái và uy nghiêm, mình vận long bào màu vàng kim quang, hai tay đan chéo ở phía trong vành tay áo, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn kẻ trước  mắt  mà đáp, chỉ là khi nghe đến đây,chàng chỉ có thể bật cười lần nữa

Nụ cười thê lương tuyệt đep và vô cùng mị hoặc ,chàng từ từ tiến lên,đến gần hơn với kẻ mà chỉ mấy chục năm trước vẫn còn cùng chàng ngao du thiên hạ hành hiệp trưởng nghĩa

Cánh tay chàng hảo hảo  đưa lên cổ ngọc đế, ánh mắt yêu nghiệt nhìn ngài, .ung dung nói, ung dung cười.

-  Hảo, ngươi nghĩ có thể giết ta sao ngọc đế? thật vinh hạnh cho ta khi người đích thân xuất trận.

Gương mặt ngọc đệ lúc  này tuy  vẫn lạnh lùng nhưng từ trong ánh mắt đã có vài tia khác thường,ngài nói :

- Ma thần, ta  xin lỗi, ta  không thể không giết ngươi, ngươi chính là sự tồn tại  khiến sinh ra ma chướng thế gian này

Nghe đến đây lòng chàng rất là thoải mái, đúng là không còn gì nữa, đã không còn gì thì hãy quyết tâm cắt đứt chẳng nên dây dưa thêm nữa,chàng buông tay khỏi cổ  ngọc đế ,tiêu sái thoắt ẩn đi rồi hiện ra bên cạnh con dân mình.

Chàng quay lại ra lênh cho bọn yêu ma trong ma tộc không được can thiệp,nếu ai dám,chàng sẽ giết chết người đó.Và đương nhiên con dân của chàng không dám làm trái ý vương của họ.

Rồi chàng dõng dạc nói , một thanh âm nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy nhưng vẫn vô cùng cứng rắn lạnh lùng :

-được, ta nghĩ tình năm xưa, sẽ đứng đây cho ngọc đế giết, nếu ngài không thể giết được ta thì là lúc chính ta sẽ tiêu tiêu  giết các người

-Vọng Nguyệt

“hừ”chàng cười lạnh đáp :- đừng gọi ta Vọng Nguyệt,ngươi cũng không phải Tuấn Hạo năm nào.

-đúng,trẫm không phải,ngươi cũng không phải.


Giọng ngọc đế thanh âm khẽ run, bởi vì chàng đã quyết liệt ân đoạn như thế không khiến ngài có một chút xót xa và chua xót, thật tình ngài không tin và cũng không muốn tổn hại chàng

Nhưng bách tín,dân của ngài ở tam giới sáu cõi đang chờ ngài bảo vệ, ngài không thể không tổn thương một người mà hại đến muôn vạn người,ngài chỉ có thể  tổn thương chàng  ,ngài chỉ có thể thất hứa với chàng , ngài chỉ có thể chĩa mũi kiếm “bích lăng tuyết” của ngài vào chàng

Người bạn duy nhất của ngài, người thân duy nhất của ngài, giờ đây chính thức ngài đã phản bội hắn.Nghĩ có thể ngẩng người than vãn.

Vọng Nguyệt-Ma thần,chàng  cau mày nhìn kẻ trước mắt,thân phận cao quý,chí tôn đang có một vẻ mặt vô cùng tức cười.

-Ngọc hoàng đại đế, ngài còn chờ gì nữa, giết ta đi, nên nhớ cơ hội ta cho ngài chỉ có một,nên hảo hảo giết cho tốt, nếu ta không chết thì ngài cùng  bọn thiên tướng chuẩn bị chịu chết đi

Từ trong tay ngọc đế, một luồng gió lạnh bao phủ , tiếp sau đó là thanh “Bích lăng tuyết kiếm “ mà ngài hay dùng hiện ra, rất nhanh chém thẳng người phía trước .

Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, năm nhát…………..

Rốt cuộc chỉ thẩy thân thể hắn cắt thành từng mảnh được làn khí hắc ám bao quanh ,sắc mặt vẫn vô cùng bình thản mà nhìn, bình thản mà cười.

Mọi người ngạc nhiên vì sao rốt cuộc Ma thần  không chết, ngọc đế liền nhớ lại sớ tấu ngày hôm đó, mới nghiệm ra  chàng được sinh ra từ bóng tối của đất trời, sự sống của  chàng chính là tâm ma trong chúng sinh.

Muốn diệt  được chàng trừ khi phải giết hết nhân loai,à giết hết những người bất luận tiên hay  ma hay loàingười  sản  sinh tâm ma ,đều phải giết.Có như thế mới diệt được Vọng Nguyệt chàng.

Hiểu ra đạo lý, ngọc đế buông lỏng cánh tay đang cầm kiếm hạ xuống ,nghe văng vẳng bên tai giọng của chàng vọng lại

-ngọc đế, là ta cho ngài cơ hội nhưng ngài không biết nắm bắt,bây giờ đến lượt ta trả lễ

Ngọc đế cau mày nhìn Ma thần, giận dữ quát:- ngông cuồng, có trẫm ở đây há để cho ngươi làm chuyện xằng bậy, giết không được thì ta sẽ tìm cách giam lỏng ngươi.

-ha ha ha –chàng cười vô cùng quỷ dị,  toàn thân chàng bắt đầu biến đổi, mái tóc đen dần chuyển sang màu trắng tinh khôi,ánh mắt đen lấy đẹp đẽ chuyển sang màu trắng  ,gương mặt tuấn tú hoàn mỹ ôn nhu vô khuyết trở nên sắc lạnh, lãnh đam, tàn khốc .

Nếu hình dàng lúc nãy đã khiến mọi người sợ hãi, thì chính hình dáng  thật bây giờ khiến mọi người muốn rung mình.Nét đẹp  muốn ăn trọn linh hồn của kẻ thù  .Tiêu sáihiên ngang nhìn kẻ thù mà cười.

Trong tay chàng liền hiện ra cổ cầm,vung tay những thanh ma âm sắc nhọn như muốn xuyên thủng  màng nhỉ kẻ đich, muốn moi tim  của họ,những con người mang trong mình tiên khí.

Binh mã lúc này bị chàng tiêu tiêu ung  dung dùng ma âm từ cổ cầm làm cho điên loạn mà hồn phách  phá tan tứ tung.

Ngọc đế thấy tình hình không ổn tay nắm chắc kiếm lao thẳng tới bên ma thần chàng, nhằm ngăn chàng tiếp tục đàn ra những ma khúc kinh thiên ấy.

Nhưng ngài càng vận tiên khí thì ma âm càng ăn sâu vào ngục phủ  ngũ tạng của chàng. Bất tri bất giác ngài ngã xuống từ không trung.

-ngọc đế.

-haaa, ngọc đế dù ngài là chủ tam giới thì sao? ngài cũng chỉ là người phàm trải qua vạn kiếp tu  luyện mà được chọn ra,còn ta sinh ra đã hòa làm một với đất trời,ngài mãi không đấu lại ta.

Chàng đưa tay vút  lấy thanh bích lăng tuyết kiếm từ trong tay ngọc đế tới tay mình, chàng vuốt ve nó,  nhìn nó bằng một cặp mắt vô cùng tà ác .

-ngọc đế, là ngươi bức ta, ta rõ ràng không muốn tổn hại ai cả, nhưng ngươi và lính của ngươi lại truy bắt ta,còn tổn hại đến con dân ta, ta nói cho ngươi biết,nếu ngươi chịu chết dưới thanh kiếm này, ta sẽ tha cho họ, ta sẽ mãi biến mất

Cứ tưởng phản kháng, cứ tưởng lại cùng chàng đối đầu,nhưng ngọc đế đã từ bỏ:-được

-hảo ,ta toại nguyện cho ngài, ngọc đế.

Thanh kiếm vung lên,chỉ chém đứt lọn tóc đen của ngài, thanh kiếm cũng ngã xuống đất, kêu lên một tiếng “keng “

-tại sao?

Chàng mỉm cười ,nụ cười đã dịu lại,khác xa nụ cười quỷ dị tà ác lúc nãy, nhưng lạị lànụ cười lạnh nhất:

-ta nợ ngài ta đã trả, ngài nợ ta cũng đã trả, từ nay chúng ta không ai nợ ai..Ta làm thế không phải vì ngài, chẳng qua thú vui ở nhân gian đã làm ta cảm thấy chán, ta ở đây đã vô cùng khó chịu, chi bằng ta quay trở về nơi vốn dĩ thuộc về ta đánh một giấc ngủ dài thật đã .


-đa tạ và xin lỗi

-hừ, ngài dưỡng thương cho thật tốt, cai quản con dân ngài thật tốt, nếu con dân ngài không sinh ra tâm ma, thì mãi  mãi con dân của ta cũng không có cơ hội thắng.Nơi này và ngài vốn rất hữu tình nhưng cũng vô tình tuyệt đối.

Ma thần biến mất, không một ai biết chàng đã đi đâu,chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối lại, một ánh trăng đen dị thường hiện ra,rồi cũng nhanh biến mất,trả lại sự bình yên và trong xanh cho bầu trời

Trước khi đi,Ma thần cũng đã lén trị thương cho ngọc đế, căn nguyên ngài chính là không thể tổn hại đến người bạn duy nhất này.

- hừ hừ, Vọng Nguyệt đến khi đi ngươi cũng muốn trẫmphải ân hận sao ?tại sao lai  cứu trẫm…………………ngài hét lớn thật to, thanh âm u uất u buồn.



END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 19-10-2014 06:48:37 | Chỉ xem của tác giả
Kết thúc không thỏa mãn con dân
Ss làm phiên ngoại đi
Người với ma vốn dĩ luôn tồn tại mà
Tội nghiệp bạn trẻ vừa tìm được tri kì đã vội vã ra đi
Đoạn đầu nó hường phấn thế mà

Bình luận

cach viết hơi giống ngôn tình ko em  Đăng lúc 19-10-2014 08:54 PM
há há, ss thích nhìn nam nhân của ss tao ra bi kich mà  Đăng lúc 19-10-2014 08:24 PM
Ss troll nhau à  Đăng lúc 19-10-2014 07:15 PM
vik the cho thay mat mat  Đăng lúc 19-10-2014 12:00 PM
ko phải người và ma mà là tiên và ma . 1 người cai quản 3 cõi, 1 người là ma thần thì sao hop đc  Đăng lúc 19-10-2014 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 21-10-2014 02:02:25 | Chỉ xem của tác giả
Kyo... ss đọc nguyên câu chuyện thích nhất là đoạn này Kyo...

-mỹ nam mỹ nam-ngọc đế lại gọi, lần này khuyến mãi thêm từ

Chàng thôi không nhìn xuống dưới nữa mà xoay mình toàn tâm nhìn kẻ trước mặt,mơ hồ lại nở ra nụ cười mê hoặc lần nữa,ngọc đế nhìn nụ cười ấy mún ập mặt xuống bàn

-trời đừng nhìn ta thế chứ mỹ nam, người ta vốn dĩ là nam tử hán,hơn nữa…..tốt nhất ngươi chỉ nên dùng ánh mắt đó nhìn người mà ngươi yêu quý.


Ngọc đế Thiên Tuấn Hạo mê trai đẹp... hahaha

công nhận fic Kyo viết theo ngôn ngữ chat sai chính tả vậy mà mắc cười quá Kyo...

"mún ập mặt xuống bàn"

hahaha...

cuối cùng nàng cùng cho SE trong HE

2 cái pic của Kyo nè nhé:

http://i.imgur.com/0aM2nto.jpg

http://i.imgur.com/EpUIiRm.jpg

ss cố gắng lắm rùi đó, ko biết có hợp ý Kyo ko?

ss thì rất thích 2 pic này ^^

Ps: Đọc xong câu chuyện của Kyo ss có ý tưởng mới,

ss sẽ làm một oneshot về thời nhà Tần, tìm thuốc trường sinh bất tử.

nhân vật là Yunho và Jaejoong ah

hay là chúng ta thay phiên nhau làm cái loại mà Kyo nói là đam mỹ trá hình đầy Box Fanfic đi

há há... cứ Kyo xong rùi đến ss, ss xong rùi đến Kyo... nhé... hihi

Bình luận

Hinh dep  Đăng lúc 21-10-2014 05:05 PM
Haaaa, hai ma,  Đăng lúc 21-10-2014 05:04 PM
Da dc, Chang hiu sao bik yunjae e vik nhanh dc  Đăng lúc 21-10-2014 05:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2014 19:12:34 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 21-10-2014 02:02 AM
Kyo... ss đọc nguyên câu chuyện thích nhất là đoạn này Kyo...

há há đây là đam mỹ trá hình,cũng là 1 môn hoc vấn em hơi bị mê thích

còn gì bằng khi ss vik, em đang đoc say mê vu fic sở hữu của ss đây


đoc tình cảm mập mờ thế nó mới kích thích ss nhỉ?


ko uổng công trong vòng 1 tháng em đoc đc 10 bộ ngôn tình

Bình luận

trời, ss xem một tập phim cũng ko có thời gian, huhu...  Đăng lúc 27-10-2014 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 1-3-2015 12:02:45 | Chỉ xem của tác giả
hy vong cả nhà 1 năm mới an lành


1 chút thành ý lấy hên cho cả nhà đầu năm



au nghèo nên chỉ trao đc nhiu đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách