|
[Chúc mừng năm mới các cô nhé, đọc chơi, lo bắn pháo bông thôi-Fanfic]
Phòng bệnh sạch sẽ, yên tĩnh.
Seri ngồi lặng lẽ, mắt không rời khỏi người đang nằm im trên giường bệnh. Gương mặt anh cương nghị, có chút xanh xao. Vết đạn bắn đã được bác sĩ xử lý thành công, nhưng vì mất máu quá nhiề, thời gian tỉnh lại kéo dài hơn bình thường. Từ lúc Đại úy Ri rời phòng mổ rồi chuyển sang phòng bệnh thường, cô vẫn ngồi bên cạnh như thế. Pyo Chi Su đang chăm cho Gwangbeom phòng bên cạnh, chốc chốc hai người lại dìu nhau chạy sang hỏi thăm. Pyo Chi Su còn dúi cho Seri ít khoai cậu đem từ nhà, bước ra cửa nhìn một người mệt mỏi nằm trên giường bệnh và một người im lặng ngồi trông chừng, chỉ biết thở dài.
“Này Gwangbeom, cậu nói xem Đội trưởng mang tội gì mà vất vả với người phụ nữ này như thế?”
Gwangbeom không biết phải trả lời thế nào. Đại úy nhận cho cô ấy một viên đạn, thái độ lúc đó thật sự rất tự nhiên, vô cùng không giống như Đại úy hay đi tuần với cậu, trước khi làm điều gì cũng phải tính toán thiệt hơn. Lần này, đúng là chỉ có thiệt thân! Thật lạ.
Seri thấy hai người kia rời đi, trả lại phòng bệnh yên tĩnh cho bọn họ, lại thở dài.
“Anh Jung Hyuk, bao giờ…thì anh tỉnh lại vậy? Anh có biết không, chốc nữa là…năm mới rồi!”
Seri nhìn lên tờ lịch treo tường. Vài tiếng nữa thôi là một năm mới, năm mới dở khóc dở cười của cô khi trôi dạt tới tận Bắc Hàn này, làm quen với mấy bà chị nhiễu sự ngoài chợ, làm thân với mấy anh lính buồn cười nhà Đại úy, và còn nhận sự dung túng của anh. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ chuyện cô lấy lương thực nhà anh đi đổi hàng, ví dụ chuyện anh lén lút ngồi nói mười từ tốt đẹp với cây cà chua cô tặng, ví dụ như chuyện anh một mặt lạnh lùng chào cô đi, mặt khác lại một mình đuổi theo xe cô trông chừng trong mùa đông gió lạnh…
Đoàng!
Có ánh chớp pháo bông lóe sáng ngoài khung cửa sổ. Cô vươn tay, vỗ nhẹ vào bàn tay của anh.
“Này, Jung Hyuk, anh mau dậy đi, sắp giao thừa rồi!”
“…ừm, chúc mừng năm mới, cô Seri!”
Anh mở mắt, mệt mỏi cất giọng.
“Thật ra thì, vẫn chưa…đến năm mới đâu. Mãi thấy anh chưa tỉnh nên tôi sốt ruột thế thôi!”
“Cô thật là…nhưng lúc nãy cô không sao chứ?”
“Tôi không sao. Sao lại lo cho tôi chứ, người bị thương là anh mà!”
Người bị thương là anh, chính vì vậy, lúc anh thiếp đi, điều anh bận tâm nhiều nhất chính là rời khỏi tầm mắt của anh, liệu cô có được an toàn? Nhưng giờ thì tốt rồi. Seri vẫn ngồi đây, bên cạnh anh, để anh có thể nhìn thấy mái tóc dài của cô, có thể nghe thấy giọng nói êm mềm của cô. Anh chợt nhớ ra một chuyện.
“Cô có thấy áo tôi đâu không? Tôi cần tìm một thứ!”
“Là vật này phải không?”
Seri đưa tay ra trước mặt anh. Trong bàn tay nhỏ nhắn của cô là tấm ảnh hộ chiếu anh lén xin lại từ hiệu ảnh khách sạn, còn cô thì im lặng nhìn anh.
Anh vươn bàn tay yếu ớt của mình nắm lấy bàn tay cô.
“Thật ra, tôi tìm thấy rồi. Là em, nên tôi tìm thấy rồi!”
Seri để yên tay mình trong sự ấm áp của anh, không gian dường như cũng yên tĩnh để họ nghe tiếng lòng nhau thật rõ.
Pháo hoa ngoài trời rực sáng.
Năm mới đến rồi.
Tình yêu, cũng đến rồi!
#love_landing_on_them |
|