Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kdrama
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[tvN 2017] Deserving of the Name 명불허전: Kim Nam Gil, Kim Ah Joong

[Lấy địa chỉ]
701#
Đăng lúc 9-10-2017 00:03:37 | Chỉ xem của tác giả





Cre: naver
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

702#
Đăng lúc 9-10-2017 00:04:56 | Chỉ xem của tác giả





Cre: naver
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

703#
Đăng lúc 9-10-2017 12:26:57 | Chỉ xem của tác giả




Bình luận

hình 1 :x không chỉ anh nhìn chị đắm đuối mà chị đẹp cũng nhìn anh đắm đuối đó nha :))  Đăng lúc 9-10-2017 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

704#
Đăng lúc 9-10-2017 12:30:55 | Chỉ xem của tác giả










Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

705#
Đăng lúc 9-10-2017 13:19:45 | Chỉ xem của tác giả





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

706#
Đăng lúc 9-10-2017 13:27:33 | Chỉ xem của tác giả
Sáng thứ hai mà chẳng làm được gì vì hai người này...





Bình luận

hohoo, cái hình đôi già lựa nhẫn tình quá là tình kìa :x  Đăng lúc 9-10-2017 09:11 PM
tiện thể mà mang tiếng PR phim thì mời anh vô fm sắp tới cũng được :)))  Đăng lúc 9-10-2017 08:00 PM
Ko biết có phải do fan meeting sắp tới nên cty chị tung hình hay ko...giờ này mới tung chứ tung lúc đang phát sóng chắc shipper còn bùng cháy ác nữa...  Đăng lúc 9-10-2017 04:13 PM
mấy quả ảnh ở cái morning kiss như chụp tạp chí luôn,đẹp đôi quá man =))))  Đăng lúc 9-10-2017 03:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

707#
Đăng lúc 12-11-2017 17:37:58 | Chỉ xem của tác giả







Cre: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

708#
Đăng lúc 22-11-2017 15:47:28 | Chỉ xem của tác giả
“Live Up To Your Name”, giống như một bức họa, đẹp đến nao lòng



Tôi quyết định xem LYTUN vào một ngày thứ bảy của tháng 8, một tuần sau tuần công chiếu đầu tiên của bộ phim. Sự lựa chọn bắt nguồn từ việc nằm dài trước màn hình tivi sau buổi sáng thứ bảy làm việc mệt nhoài ở công ty, và đôi dòng bình luận trên một page về sự hài hước đến khó tin của Kim Nam Gil trong bộ phim.

Một bộ phim hội tụ tất của các yếu tố để ấn-next-cho-nhanh đối với tôi: TvN (sau cú shock “Cheese In The Trap”), cổ trang, xuyên không, y học, và Kim-Nam-Gil, cái anh chàng với ánh mắt đầy thù hận, bi thương, nội tâm giằng xé, luôn luôn là nam-chính-phải-chết ở tất cả các dự án mình tham gia, khiến tôi chạy-tuột-dép mỗi khi nghe tên.

Nhưng vì quá lười và uể oải trong việc tìm kiếm chương trình giải trí khác, tôi đã click vào tập đầu tiên của bộ phim với tất cả sự thờ ơ, thiếu trông đợi; và không hề phòng bị khi bản thân hoàn toàn chìm đắm vào hành trình kì lạ nhưng tuyệt đẹp này.

Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see rightly.
What is essential is invisible to the eyes.

Và đây là bí mật. Vô cùng đơn sơ: người ta thường chỉ nhìn rõ được bằng trái tim.
Con mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử.


Heo Im xuất hiện giống bất cứ nhân vật chính diện nào: bậc lương y tài năng trác tuyệt, thương dân như con. Với cây kim châm cứu trong tay, anh giống như đấng cứu rỗi thần thánh cho những người dân bần cùng khốn khổ. Anh không ngại chống lại cường quyền để bảo vệ và luôn mỉm cười trấn an những người bệnh đang run rẩy trong kiệt cùng tuyệt vọng.

Ấy vậy mà tất cả những điều ấy lại chỉ là lớp mặt nạ mà anh đã tự mình gỡ bỏ khi đêm xuống. Anh xuất hiện với nụ cười khoái trá khi cúi mình chữa trị cho đám quan lại có chức tước và tiền bạc; anh quay cuồng vui mừng nhảy múa bên cạnh đống của cải vàng bạc châu báu mình cất giấu; anh từ chối cứu chữa cho một nô bộc đã khẩn thiết cầu xin và đi thẳng tới kĩ viện để xả hơi cuối ngày.

Một hình ảnh đại phu méo mó đến cực cùng; vì danh lợi, anh bỏ lại một cô bé đang thoi thóp chờ anh cứu chữa để tiến tới chỗ nhà vua, để rồi cuối cùng bị chính đôi tay mình phản bội; và bị kéo vào một hành trình kì ảo khó lường.

Heo Im giống như một củ hành tây, dù ta có cố bóc hết lớp này đến lớp khác, cố tìm ra câu trả lời cho hết câu hỏi này cho đến sự khó hiểu khác, thì cũng chẳng thể nhìn thấu được trái tim anh.  Hình ảnh anh một mình lạc lõng giữa Seoul rộng lớn, đôi mắt ngơ ngác, thẫn thờ không hiểu sự việc gì đang xảy ra, bước chân run rẩy, sợ hãi giữa thủ đô sầm uất, đông nghẹt người nhưng chẳng có lấy một ánh mắt thân quen. Hình ảnh anh tự trấn an bản thân, hồ hởi khám phá cuộc sống mới lạ anh chưa từng biết đến. Hình ảnh anh khấp khởi vui mừng khi biết bác sĩ được trọng dụng ra sao trong đời sống hiện đại.

Tất cả những điều đó, khiến cái tôi bướng bỉnh của tôi từ chối mọi suy nghĩ tiêu cực về anh. Bởi chỉ nhìn cái cách anh nhanh chóng lấy lại được tinh thần đối diện với khủng hoảng, ta cũng có thể hiểu được, dường như, trong quá khứ, cuộc đời của anh cũng chẳng kém biến cố, việc anh phải tìm cách chống chọi lại nó có chăng đối với anh cũng là lẽ thường tình.
Anh đã chọn lấy cách sống của một kẻ cô độc, giấu kín trái tim mình, sử dụng nụ cười làm vũ khí, và một mình đương đầu với cuộc sống.
Cho đến khi anh gặp người con gái ấy!

Pretty woman stop a while
Pretty woman talk a while
Pretty woman give your smile to me


Kể từ lúc anh vô tình va vào nàng trên đường, từ lúc nàng giật tay ngăn anh chữa trị cho một người bệnh, từ lúc anh choáng váng cảm nhận mạch đập trên cổ tay nàng.

Kể từ lúc đó, nàng đã trở thành Seoul của anh.

Seoul rộng lớn và xa lạ, không có nơi nào không có hình bóng của nàng. Viên thuốc đầu tiên anh uống, bệnh viện đầu tiên anh đến, ngôi nhà đầu tiên mở cửa đón anh, căn phòng đầu tiên anh ngủ lại, chương trình tivi đầu tiên anh xem, tô mỳ đầu tiên anh ăn, siêu thị đầu tiên anh mua sắm, chiếc áo phông đầu tiên anh mặc, chiếc chăn được nhẹ nhàng đắp cho anh khi anh ngủ trên sàn gỗ,… tất thảy đều liên quan đến nàng. Nàng chiếm lĩnh vị trí trung tâm trong vũ trụ của anh, không ai có thể thay thế.

Đứng trước anh, nàng cảm thấy khó hiểu, băn khoăn, nghi hoặc, phân vân, hối lỗi, hiểu lầm, thương cảm.

Nàng bất ngờ bị cuốn vào hành trình của anh để rồi bản thân bị anh thu hút lúc nào không hay.

Nàng chứng kiến sự lo lắng chân thành của anh dành cho cô bé Ha Ra.

Nàng chứng kiến tài năng xuất chúng của anh trong lần đầu tiên cùng anh trở về Joseon, rồi lại nhanh chóng thất vọng tột cùng trước hành động tham lam điên cuồng cứu lấy đám của cải đang bị cháy của anh.

Nàng chứng kiến nỗ lực của anh để hòa nhập vào thế giới anh không thuộc về.

Nàng bối rối khi nghe được những trăn trở của anh về mối quan hệ ràng buộc giữa bác sĩ và người bệnh.

Nảng đẩy anh ra xa, chỉ để cuối cùng tỉnh dậy trong vòng tay anh.

Nàng nghe được câu chuyện đau đớn của cuộc đời anh và tận mắt chứng kiến anh tự tay lôi lòng tự trọng của mình ra ném xuống đất, tự mình dẫm nát nó, lạc giọng cầu xin như một kẻ hèn mọn thảm thương, không chỉ vì anh, mà còn vì người mà anh đã cứu sống bằng tài năng châm cứu của mình nhưng chẳng thể giữ được sinh mạng trước sự tàn nhẫn, ác ôn của giai cấp thống trị đương thời.

Lúc nàng rơi nước mắt nhìn anh bị lôi đi như một cái xác không hồn, đôi chân bị kéo lê trên mặt đất và khuôn mặt chẳng có lấy chút sức sống nào.

Kể từ lúc đó, anh đã trở thành Joseon của nàng.

Joseon là nơi anh giấu nỗi đau mất mẹ và sự phẫn uất khi bị xem thường chỉ bởi xuất thân hèn kém. Seoul là nơi nàng giấu nỗi đau và phong tỏa toàn bộ kí ức về cái chết của cha.

Họ đã đến bên nhau như vậy.

Vào một ngày giản dị, khi tình yêu gõ cửa, nàng mở lòng, và yêu anh.

Họ tương đồng về ngoại hình, độ tuổi, học thức, nghề nghiệp, tài năng. Nhân sinh quan, thế giới quan của họ vì gặp nhau mà trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Họ không dữ dội điên cuồng lao vào nhau vì những cảm xúc nhất thời. Họ để tình yêu phát triển âm thầm, tự nhiên nhưng bền bỉ. Bên cạnh tình yêu, là sự thấu hiểu, bao dung và hơn hết là tấm lòng trân trọng hướng về nhau. Anh trực tiếp nói lời xin lỗi khi làm nàng tổn thương. Còn nàng trực tiếp giữ anh lại khi anh lùi bước.

Họ thực sự biết ơn sự tồn tại của đối phương. Đối với anh, nàng là duy nhất. Đối với nàng, anh là duy nhất.

Trái tim cô độc anh chắc hẳn đã ấm áp lắm khi nói với nàng “Bước đi như thế này, chúng ta thật giống một gia đình.”

Không có một phút giây nào trong cuộc đời anh, không một khoảng trống nào trong trái tim anh lại không có hình bóng nàng. “Nụ cười của nàng, bàn tay cầm dao mổ của nàng, nàng trong chiếc áo blouse trắng ở bệnh viện, tấm lòng của nàng đối với bệnh nhân.”

“Sau 10 năm vẫn được thấy biển đẹp thế này, là nhờ có nàng.
Có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất, là nhờ có nàng.
Ta đã cứu được YeonYi, đều là nhờ nàng.
Ta đã cứu thêm được Doochil và nhiều quân lính của cậu ấy, đều là nhờ nàng.”


Là nhờ sự dịu dàng và thấu hiểu của nàng.
Là nhờ lòng bao dung và nhẫn nại của nàng.

Yeon Kyung là cô gái thông minh và độc lập tới mức đáng kinh ngạc. Nàng hoàn toàn chủ động trong việc đưa ra quyết định, và chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của mình.

Giống cái cách nàng tiếp tục ở bên cạnh anh dù biết sẽ có một ngày nàng sẽ phải hối hận.

Giống cái cách nàng ôm anh vào lòng và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Giống cái cách nàng nói lời cảm ơn; khi anh nói lời xin lỗi.

Và cái cách nàng giành quyền chủ động để nói câu tạm biệt cuối cùng.

Yeon Kyung không làm việc hồ đồ, quyết định của nàng đều bắt nguồn từ việc suy nghĩ chín chắn và thấu đáo; nàng cũng chẳng thừa hơi mà làm chuyện vô nghĩa.

Ấy vậy mà,

Vào những phút giây cuối cùng của thời gian 3 ngày nàng xin anh dành riêng cho nàng, đằng sau cánh cửa gỗ đóng kín, nàng đã gào khóc như một đứa trẻ cùng trái tim tưởng như đang vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh. Và nàng cầu xin, dù nàng biết, nàng khóc cũng chỉ để khóc và cầu xin thì cũng chẳng thay đổi được gì.

“Con có thể đi cùng anh ấy không? Con chẳng cần gì cả, không có anh ấy con chẳng thể sống nổi! Một lần thôi, xin ông hãy cho con đi cùng anh ấy!”


Có lẽ đây chính là giây phút tất cả những ngưỡng mộ, ngợi khen của tôi dành cho cô gái ấy biến thành lòng thương cảm. Thực sự rất đáng thương!

Nụ cười của anh là sự lương thiện đơn thuần nhất thế gian.
Nước mắt của nàng là sự mạnh mẽ kiên cường hơn hết thảy.


Không hiểu nàng đã phải dồn nén biết bao nhiêu tình cảm để có thể bẻ gãy được lý trí quá đỗi mạnh mẽ của mình; để trong dù chỉ là một giây phút, nàng muốn từ bỏ tất cả để đi theo anh. Cùng với tiếng khóc nức nở không thể dừng lại được của nàng, là một Heo Im với khuôn mặt đỏ bừng cắn chặt răng ghìm lại nước mắt nhưng bất lực.

Hai kẻ trưởng thành yêu thương nhau đến tột cùng, ở nơi họ nghĩ rằng không có ai nhìn, không ai để ý, trước giờ phút chia xa, họ nghe thấy tiếng khóc của nhau.  

Nước mắt của Yeon Kyung chắc chắn là sự trừng phạt đau đớn nhất gieo vào trái tim Heo Im trước khi anh ra đi; nhưng thêm vào đó, nó cũng là câu trả lời của nàng đáp lại tình yêu hoàn toàn si mê mà anh dành cho nàng.

You had me from the very first hello.


Heo Im đã rơi vào tình yêu với Yeon Kyung một cách không kiểm soát ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nàng giống như phép màu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời trước đây của anh. Nàng khiến anh kinh ngạc, và điều duy nhất anh có thể làm là không ngừng ngưỡng mộ.

“Ta đã gặp người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này.”


Từ việc anh tìm mọi cách để bám dính lấy nàng, những việc làm ngây ngốc hòng mong nàng chú ý, nỗi thất vọng khi bị nàng từ chối, sự đau đớn khẩn thiết mong được chết đi để về lại bên nàng, và cả niềm hạnh phúc ngời sáng của anh khi được ở bên nàng. Heo Im rất giống một chú cún con, vẫy tít chiếc đuôi, quấn quýt mãi không rời Yeon Kyung, khuôn mặt không giấu nổi ánh sáng. Không ngừng giữ lấy tay nàng, không ngừng vuốt tóc nàng, không ngừng ôm chặt nàng, không ngừng hôn nàng… dường như mỗi phút, mỗi giây, anh đều phải chạm vào nàng để chắc chắn rằng nàng thực sự đang ở bên cạnh anh.

Vậy mà lại quyết định rời xa.

Tôi đã không khóc khi họ nói lời chia tay, cũng không hề khóc trong giờ phút giã từ, chứng kiến nàng gục ngã giữa vườn nhà và tiếng kêu xé lòng của anh dưới làn mưa lạnh. Ấy vậy mà khi nghe giọng nói của anh bàng bạc cất lên trong không gian khô khốc của lịch sử, phòng tuyến cuối cùng của tôi đã vỡ vụn. Trái tim như có một bàn tay bóp nghẹt, và nước mắt thi nhau rơi xuống, không có cách nào ngừng lại.

“Cái thế giới mà vì nó ta đã để lại em cô đơn một mình, đã trở thành một nơi tràn ngập tiếng khóc than, vết thương và chết chóc”

Câu hỏi duy nhất chiếm lĩnh cả  ý thức và trái tim của tôi lúc ấy chính là “Làm sao có thể chịu đựng được? Làm sao có thể sống tiếp?”
Hai con người ấy, đã từng mang trong mình một nỗi đau chẳng ai có thể chia sẻ; tất cả những mất mát, tổn thương mà họ đã từng một mình chịu đựng; sẻ chia, vượt qua chẳng nhẽ không đủ để trở thành lời biện hộ cho bất cứ quyết định cá nhân vị kỷ nào của họ ư? Họ vượt qua cái tôi tầm thường, họ nén lại mưu cầu hạnh phúc của bản thân, họ đặt trách nhiệm của người thầy thuốc thành điều tiên quyết dù nó có làm họ đau đớn tới mức nào. Anh nghẹn ngào, nén lặng, day dứt, câu từ biệt mà anh muốn nói với nàng cứ bị chẹn lại trong lồng ngực, muốn muốn bật ra mà chẳng thể cất lời được nên mãi phập phồng, mãi đau đớn.  Anh muốn ở bên cạnh nàng, cũng nhiều như anh muốn cứu những người dân Joseon đang khốn cùng trong chiến tranh.
Nàng hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, nàng đã ngừng lại trong phút giây, cả cơ thể nàng bất động hấp thụ hai từ “xin lỗi” của anh, và tìm kiếm sức mạnh ngăn mình không khóc, không biến bất cứ phản hồi nào của nàng thành lời níu kéo, thành gánh nặng cho anh.

“Em sẽ ở đây bảo vệ Seoul. Nên anh hãy trở lại nơi anh thuộc về”.

Họ chấp nhận buông tay người-tồn-tại-duy-nhất trong định mệnh của mình dù chẳng cam tâm.

Đây không phải là sinh ly tử biệt, cũng chẳng phải là xa cách nghìn trùng. Tại cùng một điểm không gian, hai con người cùng cảm nhận rõ ràng về sự tồn tại của đối phương nhưng lại bị chia cách bởi trục thời gian 400 năm dài đằng đẵng.

Giữa điêu tàn và đói rét, giữa lạnh lẽo và bần cùng; trái tim của hai người họ tuyệt đối hướng về nhau.

“Khi ta mất đi một người bệnh mà chẳng thế khóc, ta đã nghĩ. Nếu có được y thuật của em ở thế giới này, liệu ta có thể cứu thêm được nhiều người hơn nữa hay không?”


Những lúc anh bất lực nhìn sinh mạng bị chiến tranh cướp mất; những lúc nàng buông tay trong phòng mổ; hai trái tim đang trĩu nặng khẩn thiết yêu cầu một niềm an ủi ấy; họ đã không nghĩ về ánh sáng, về niềm vui, về tương lai. Họ nghĩ đến khoảng tối tăm nghiệt ngã nhất trong tâm hồn của đối phương.

“Ngày hôm nay, có phải nàng đang vì mất đi một bệnh nhân, mà khóc hay không?
Ngày hôm nay, anh đã phải chứng kiến bao nhiêu cái chết rồi?
Nàng, vẫn sống tốt chứ?
Anh có ổn không?”

Họ đặt tình yêu ở một góc trong trái tim và không ngừng tiến về phía trước.

“ Khi chị nhớ một người nào đó, nhớ rất nhiều, rất nhiều, thì chị sẽ làm thế nào?”


Bởi vì anh đã từng xuất hiện, mỗi điểm không gian trên thế giới này, mỗi khắc thời gian trong vụ trụ này, từng chút từng chút một, tất cả đều là anh!

Đến cuối cùng,

Anh trở lại.

Anh đã trở lại, trở lại, trở lại.

Trở lại bên cạnh nàng.

Mãi mãi ở bên nàng.

Giống như một phần thưởng bất ngờ Thượng đế ban cho những người xứng đáng. Cảnh Heo Im rối rít bám chặt lấy Yeon Kyung hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố Seoul trong một buổi sáng nào đó đã khiến tôi an lòng. Bởi không phải là Seoul hay Joseon, không phải là quá khứ hay hiện tại. Mà bất cứ nơi nào có Yeon Kyung, đó mới là nơi trái tim Heo Im thuộc về. Bởi trái tim ấy, luôn vì nàng mà đập. Đó mới là kết cục mà tôi đã dốc hết cả tình cảm và lý trí mang ra đánh cược. Hai con người ấy, họ phải được hạnh phúc, bên nhau. Chẳng thể nào khác được.

Bluehopeatm, 2017.11.22

Bình luận

bài viết hay làm mình xúc động và phải xem lại: ta có bỏ sót gì chăng?. cám ơn bạn  Đăng lúc 4-2-2018 09:57 PM
Hay và cảm động quá.  Đăng lúc 24-11-2017 09:49 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Ji_Ji + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

709#
Đăng lúc 27-12-2017 10:02:22 | Chỉ xem của tác giả
huhu, được 2 ngày nghỉ giáng sinh thế là luyện 1 lèo drama này.
Công nhận ông Kim Nam Gil diễn hài duyên quá, lúc chuyển sang cảnh cool ngầu thì là 2 thái cực hoàn toàn.
Chài ai, chemistry của lead couple thì bùng cháy cả on screen lẫn off screen. Coi hết rồi mà thấy tiếc ghê.
Cũng vẫn nuôi hy vọng giờ đến tết được xem lại bộ này với phần vietsub của team kites.
Phim gì mà plot hay, act thì quá xuất sắc ! Deabak!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

710#
Đăng lúc 11-1-2018 00:05:10 | Chỉ xem của tác giả
[Fan Art]







Cr: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách