Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SamD
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn - Xuất Bản] Món Yêu Thương | Nhiều Tác Giả | Chương 9 (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2017 22:42:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Tiếp theo

       
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2017 23:09:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9:
NẾU CÓ EM, ANH CHẲNG CẦN GÌ NỮA
(Cao Thụy Phong)


Cách làm Macaron
        1. Trộn bột hạnh nhân và đường icing, cho vào máy xay xay 2 phút.
        2. Rây hỗn hợp bột hạnh nhân và đường icing đã được xay (nếu không dễ rây, có thể dùng mặt sau của thìa khẽ miết bột hỗn hợp), để hỗn hợp mịn và tơi.
        3. Dùng máy đánh trứng đánh lòng trắng trứng đến khi nổi bột khí lớn, cho thêm đường icing, sau đó tiếp tục đánh. Trong quá trình đánh trứng có thể thêm một ít màu thực phẩm, để màu lòng trắng trứng trở nên tươi hơn. Đánh đến khi lòng trắng trứng bông lên (nhấc que đánh trứng lên, lòng trắng trứng có thể kéo thành chóp).
        4. Đổ hỗn hợp bột hạnh nhân, đường icing sau khi đã rây lòng trắng trứng đã đánh, dùng dao nhựa khuấy từ đáy lên, để bột và lòng trắng trứng hoàn toàn hòa quyện vào nhau.
        5. Không ngừng khuấy lòng trắng trứng cho đến khi đặc, (nhấc dao lên, lòng trắng trứng rơi xuống cả sợi).
        6. Cho hỗn hợp lòng trắng trứng vào túi bóp kem, dùng loại tui miệng nhỏ, đặt lên bề mặt khay nướng silicon, nặn các hình tròn đường kính khoảng 3 centimet.
        7. Sau khi nặn xong, không cần đặt vào lo nướng luôn, mà đặt ở nơi thoáng gió nửa tiếng để cho khô, tới khi sờ các viên bánh không có cảm giác dính tay, tạo thành một lớp vỏ cứng thì cho vào lò nướng.
        8. Bật lò lên trước cho nóng. Đầu tiên nướng ở nhiệt độ 180℃ khoảng 6-8 phút, đợi đến khi Macaron xuất hiện rìa bánh thì hạ nhiệt độ xuống 140℃, tiếp tục nướng khoảng 25 phút. Lấy ra để nguội, lấy xẻng xúc từng chiếc Macaron ra.


Em nói, hồi ức quý giá ở chỗ không thể quay lại, vì vậy không thể quên.

*


        Hèn kém nhất là tình yêu, lạnh lùng nhất là lòng người, khi đang xem phim trong rạp, tôi quay mặt cười khẩy theo thói quen thì nhìn thấy cô nàng ngồi bên đang khóc. Theo bản năng, tôi rút khăn giấy từ trong túi quần ra, đưa cả gói tới trước mặt cô ta, gói giấy thanh nhã kết hợp với ngón tay thon dài của tôi tô điểm cho nhau trong ánh sáng tối tăm.

        Thấy tôi phong độ tài hoa, cô ta rõ ràng vui như mở cờ trong bụng, nhưng vì tính thận trọng của nữ giới, cô nàng cố tỏ ra e thẹn, động tác rề rà. Tôi liền sốt ruột, hỏi: “Mỹ nhân à, hai tệ một gói, rốt cuộc cô có cần không?”.

        Cô nàng kinh ngạc mở to mắt, tôi thừa co thu lại gói giấy, cất kĩ.

        Cô nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người này bị điên à?”.

        Tôi chẳng nhìn cô ta, khẽ trả lời: “Phiền cô hãy chăm chú xem phim, ngoài ra, có đứa điên nào đẹp trai, oai phong như tôi chứ?”.

        Cô ta không còn gì để nói, tôi phớt lờ cô ta, cuối cùng tôi không thể không nhớ tới em.

        Em nói, đàn ông lịch thiệp là người biết sử dụng khăn tay, nhất thiết phải là vải cotton, phải luôn giữ sạch sẽ; em nói, không làm được cũng không sao, nhưng ít ra cũng phải có gói giấy Thanh Phong hoặc Tân Tương Ấn; em nói, khi xem phim, nhất định đừng dễ dàng bị cảnh diễn khoa trương chi phối cảm xúc của anh, bởi vì biên kịch thông minh sẽ đặt ngụ ý chân thực nhất bên ngoài màn hình lớn, chỉ sau khi xem hết, ngẫm lại mới có sự cảm động thấy hiểu tựa như đúng mà lại là sai.

        Em nói, hồi ức quý giá ở chỗ không thể quay lại, vì vậy không thể quên.

        Tôi nói, bởi vì có em, thời gian đó mới đẹp đẽ…

        Tôi rất muốn nói với em, gần đây tôi bắt đầu thích lắng nghe âm thanh tiếng máy bay vút qua bầu trời đêm. Thời gian trôi đi, một vài thứ vẫn được giữ nguyên như xưa, một vài thói quen chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn mù đường, vẫn mệt mỏi buồn ngủ vào ban ngày, vẫn say đắm món ăn ngon, vẫn đùa giỡn với thế gian, vẫn vắt óc suy nghĩ cả đêm, vẫn khăng khăng đi ngược lại đồng hồ sinh học và quy luật tự nhiên, vẫn giữ nguyên khả năng yêu một người, cũng vần nhớ em như xưa…

        Có lẽ sự nhung nhớ của tôi đã khiến ông trời cảm động, để tôi một lần nữa được gặp lại em, nhưng sự xuất hiện lần này của em đã khiến tôi muốn khóc mà không khóc được, muốn buông bỏ mà không buông bỏ được, khiến tôi trở tay không kịp.

        Tôi chạy đến nhà xuất bản lấy tiền nhuật bút cho cuốn bản thảo lần trước của mình với bộ dạng tóc tai rối bù, áo sơ mi cả tuần chưa giặt, còn chưa đánh răng rửa mặt. Tài vụ nói, gia hạn cho tôi tới trước khi cô ấy tan làm. Cô ấy nói nếu tôi không tới lấy thì thực sự quá hạn, hết hiệu lực. Cô ấy còn nói chưa từng gặp tác giả nào như tôi, có tiền mà không tới lấy, kéo dài hẳn một năm rưỡi.

        Nhà xuất bản hết giờ làm lúc năm rưỡi chiều, những ngày tôi điên cuồng chạy bản thảo thì thường là buổi trưa hôm sau mới ngủ, năm giờ chiều mới dậy, tôi chỉ có thời gian nửa tiếng, vì vậy tôi chỉ có thể tỉnh dậy là liền đi ngay, lôi thôi như vậy, cho dù tôi có vẻ đẹp trời sinh, tôi nghĩ, nó cũng không chịu nổi cái kiểu tự dày vò bản thân tôi, giày vò đến mức hoàn toàn không còn hình tượng chàng trai phong độ ngày xưa.

        Lúc bước vào văn phòng nhà xuất bản, tôi liền nhìn thấy em, em cũng nhìn thấy tôi.

        Em mỉm cười xinh đẹp chào tôi, tôi thì mắt gấu trúc, chân đi dép lê, thật muốn tìm chỗ nẻ mà chui xuống quá. Tôi thừa nhận mình từng vô số lần tưởng tượng ra sự trùng phùng của chúng ta, nhưng giống như cảnh tượng hôm nay, tôi khẳng định là nó nằm ngoài dự liêu của mình, khiến tôi xấu hổ vô cùng, hận là không thể chết ngay lập tức. Mà sao tôi lại có thể quên, khi ấy tuổi trẻ, sôi nổi mà nhiệt tình, luôn cho rằng tình yêu là phải kinh thiên động địa, nói “tạm biệt” chưa hẳn đã là tạm biệt, thể nên cãi nhau, chia tay, nhìn em kéo vali rời đi. Tôi, một đứa hoàn toàn không có ý định và nhận thức “chia tay” khi nói “chia tay” lúc tới tìm em, lại ngẫu nhiên nhìn thấy em đi cùng một gã đàn ông khác.

        Khoảng khắc tôi và hai người đi lướt qua nhau, tôi nín thở, không nói, cũng không nhìn em, nỗi khổ đau trong lòng ấp đến. Tôi là đàn ông, vì vậy tôi bắt mình phải quật cường mạnh mẽ.

        Sau này chúng ta không liên quan tới nhau nữa, còn xa cách hơn cả bạn bè bình thường.

        Lúc tôi bước ra từ phòng Tài vụ, mọi người cũng sắp tan làm, tôi nghe thấy em nói chuyện điện thoại rất to, hình như đang báo cáo với bạn trai em. Tối nay em đã hầm cho anh ta món canh gà, hầm nhỏ lửa, thật nhừ, gà thịt mềm, da mỏng, còn cho thêm táo ngọt, cẩu kỉ, đương quy và thược dược ngon vô cùng.

        Tôi rất muốn nói với em, thực ra món canh gà hầm không cần phức tạp như vậy, chỉ cần một bồn nước tắm, sau đó em nằm vào, đó chính là canh gà, còn là canh gà mái già. Nhưng tôi không hề nói, nếu nói vậy là rõ ràng tôi quá cay nghiệt, thế là tôi chỉ gọi em ra hành lang ngoài văn phòng của em, sau đó có lòng tốt nhắc nhở: “Thời gian làm việc mong em đừng gọi điện nói chuyện riêng, như vậy ảnh hưởng tới người khác”.

        Em ngạc nhiên nhìn tôi, hai giây không chớp mắt. Bỗng em nói: “Lần đó người đi cùng em chỉ là bạn bình thường, mà đối tượng được em hầm canh hôm nay là bạn nữ cùng phòng”.

        Tôi mím môi: “Em giải thích với anh những điều này làm gì?”.

        Em lại nói: “Em từng nghĩ quay lại tìm anh, nói với anh rằng chúng ta đừng cãi cọ nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đôi khi em thực sự nghĩ, nếu chúng ta không chia tay…Nhưng, nếu khi ấy em thực sự chạy về níu kéo anh, chắc anh cũng không cho em cơ hội”.

        Tôi cúi đầu cười, xua xua tay: “Được rồi, được rồi, ai mà chẳng có quá khứ. Chia tay em, anh cũng không buồn lắm, vì vậy em không quay lại chắc là lựa chọn chính xác”.

        Quả thực tôi không quá buồn, chỉ là trái tim đau đến tột đỉnh, vì thế tôi hiểu, có một vài việc trong cuộc đời không thể nào được như ý muốn. Tôi nói: “Những ngày tháng ở bên em, anh sẽ coi nó là một quãng đời đáng sợ”.

        Sắc mặt trắng bệch, em lấy chiếc bánh Macaron màu xanh từ trong túi ra đưa cho tôi. Em hờ hững nói: “Độc mồm độc miệng là bởi vì trái tim quá đau khổ, cho nên phải ăn ít đồ ngọt để bù vào”. Em thật quá đáng, bởi vì lúc nhìn thấy chiếc bánh Macaron này, tôi bỗng thấy cay cay sống mũi, nhớ tới đủ điều tốt của em, không thể nói ra bất kì lời cay nghiệt nào được nữa.

        Tôi rất thích ánh mắt em nhìn tôi oán giận như vậy, bởi vì ít nhất nó vẫn chứng minh tôi vẫn chiếm một góc trong trái tim em.

*


        Tối hôm ấy, tôi trở về nhà thay quần áo, tút tát bản thân để lấy lại vẻ đẹp trai trước đây, sau đó tôi tới cửa hàng mua một hộp bánh Macaron màu xanh nhạt, cuối cùng khi mời bạn bè ăn cơm, tôi cố ý uống say túy lúy, trước đó tôi đã xóa mọi số liên lạc trong di động, chỉ giữ lại duy nhất số của em. Tôi biết, khi các nhân viên phục vụ nhà hàng không còn cách nào, họ sẽ gọi điện cho em. Đương nhiên, tôi không thể khẳng định em chắc chắn sẽ đến đón tôi, người bề ngoài say mèm nhưng kì thực vẫn còn chút tỉnh táo.

        Kết quả em đến thật, quả nhiên không khiến tôi thất vọng, em còn trả tiền rượu đắt đỏ cho tôi, tôi biết, em nhất định đã phải dùng hết sức lực mới có thể đưa tôi về nhà em, tôi nhân lúc em mệt tới mức thở hồng hộc, tự bò lên giường của em, cởi quần áo, tôi cởi sạch, chỉ còn chừa lại một chiếc quần sịp trắng, sau đó không kiêng nể gì mà thở phì phò đánh một giấc trên giường em.

        Em đỏ mặt bởi vì tôi cố ý cho em cơ hội, để em có thể ngắm kĩ tôi một lần trước khi em kéo chăn lên bụng tôi. Tôi cường tráng hơn xưa, có cơ bụng, chắc là có sức hấp dẫn lắm đây.

        Tôi nằm quay lưng về phía em, tôi rất buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ chút nào. Tôi nghe thấy tiếng thở khe khẽ của em một lúc rất lâu sau mới nhắm mắt ngủ, đêm nay, tôi ngủ rất ngon, rất sâu, cho tới hôm sau tự nhiên tỉnh dậy. Tôi mở mắt, mới phát hiện hóa ra em đã tỉnh từ lâu, em cứ nhìn tôi chăm chú, không đánh thức tôi.

        “Anh không bị thất thân đấy chứ, tối qua em có làm gì anh không?”. Tôi cố ra vẻ kinh ngạc kéo chăn che nửa người trên, lúc này tôi chỉ mặc một chiếc quần sịp. Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ làm bằng sợi đay, chiếu lên cơ thể tôi, tôi biết chắc điều này sẽ khiến em nghĩ tôi tưởng mình không mặc gì trên người.

        Em liền lấy gối ném vào tôi: “Người có phản ứng như vậy nên là em chứ?”.

        Tôi không nói gì, rất tùy tiện đứng lên, không mặc quần áo, để mình trần đứng trước mặt em vươn vai, làm động tác giãn nở ngực. Em bất lực, đành tìm chủ đề nói chuyện: “Mấy năm nay anh thế nào? Đến giờ anh vẫn không đi làm sao?”.

        Tôi quay đầu khẽ cười với em: “Không”.

        “Bạn gái không trách anh à?”.

        “Trách thì có cách gì?”. Thực ra tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả.

        “Thôi, giờ anh đi đi!”. Về vấn đề này em rõ ràng không muốn dây dưa với tôi, em xuống giường, sau đó ném túi cùng quần áo tôi cởi ngày hôm qua lên người tôi, ra lệnh tôi mau mặc vào.

        Tôi nhanh chóng mặc đồ, trước khi rời đi tôi chủ động đưa ra lời mời: “Hôm nào anh mời em đi ăn nhé?”.

        “Vì sao?”. Em vẫn ra vẻ muốn đuổi tôi đi.

        Tôi gãi đầu, tìm lí do: “Phải trả lại tiền em đã trả cho anh hôm qua chứ? Anh nhất định phải cảm ơn em mà?”.

        “Tiền anh gửi vào tài khoản của em là được, số tài khoản lát nữa em sẽ gửi tin nhắn cho anh, còn cảm ơn thì không cần!”. Em nói xong liền đóng cửa ngay trước mặt tôi, để tôi một mình đứng trước cửa nhà, tôi liền lấy hộp bánh Macaron màu xanh trong túi ra, đặt trước cửa nhà em, sau đó mới rời đi. Tôi biết em rất thích ăn bánh Macaron, thử hỏi có người con gái nào không thích đồ ngọt ướt, mềm mại hơi sánh, có người con gái nào không thích vị xốp giòn này? Em còn thích màu xanh nhạt, tôi đều biết, thế nhưng đáng tiếc, thằng tôi ở từng ở bên em không thể mua nổi quá nhiều bánh ngọt mắc tiền này.

        Tôi chưa bao giờ nói cho em hay, khi tôi thấy em đứng trước cửa hàng đồ ngọt, lưỡng lự không bước vào, chăm chăm nhìn mấy chiếc bánh Macaron màu sắc sặc sỡ ấy, tôi buồn bã xiết bao. Tôi cũng chưa bao giờ cho em hay, tôi lấy toàn bộ số tiền của mình ra cũng chỉ có thể mua cho em một chiếc bánh         Macaron màu xanh nhạt, hơn nữa cho dù như vậy, em cũng vui vẻ mỉm cười với tôi, lòng tôi không chỉ buồn bã, mà tưởng chừng như đang chảy máu.

        Tôi hiểu, cuộc đời quá ngắn ngủi, không có thời gian để chúng ta tiếc nuối. Bởi thế, để học làm Macaron, không biết tôi đã làm bỏng cánh tay mình bao lần, cuối cùng tôi đã biết làm, em cũng không còn ở bên cạnh tôi, nhưng tôi vẫn sẽ thường xuyên làm, cũng sẽ thường xuyên tưởng tượng, đột nhiên một ngày nào đó, em sẽ trở về bên tôi.

        Đương nhiên tôi cũng hiểu rất rõ, có những con đường nhìn có vẻ rất gần, nhưng đi tiếp lại thấy rất xa, người thiếu nhẫn nại vĩnh viễn không đi được đến cuối đường. Mà tình duyên bắt đầu từ thời niên thiếu là đẹp nhất. Sau này, hoặc là tấm chân tình chịu thua cuộc sống, hoặc là trao gửi cho năm tháng mà thôi.


        Ban nãy em hỏi mấy năm nay tôi sống thế nào, tôi không trả lời em bởi vì tôi nghĩ, nếu em thật lòng muốn nghe ngóng tình hình hiện tại của tôi thì không hề khó, dù gì bây giờ cũng là thời đại internet, không phải sao?

        Nhập tên tôi vào, tôi tin rằng chẳng bao lâu sau liền có thể tìm thấy, tôi không biết em đã từng xem qua bộ phim điện ảnh được cải biên từ cuốn tiểu thuyết của tôi chưa, cũng không biết em có từng đọc qua cuốn tiểu thuyết tôi viết chưa, thực ra trong đó ít hoặc nhiều để có câu chuyện của em, bóng dáng của em, nhưng tôi không có cơ hội nói cho em hay.

        Khi rảnh, tôi thường chạy đến nhà xuất bản nơi em làm việc, nói muốn thảo luận về những tình tiết câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết tiếp theo, xây dựng nhân vật với biên tập viên, nhưng kì thực là muốn gặp em nhiều hơn, tôi thường mang rất nhiều Macaron mời mọi người ăn, nhiều như vậy, cho nên sẽ có một chiếc được chia cho em.

        Không biết nam nữ sau khi chia tay có so sánh với người trước hay không, tôi phát hiện bây giờ khi nhìn thấy tôi em liền tự nhiên có chút oán giận. Tôi rất thích ánh mắt em nhìn tôi oán giận như vậy, bởi vì ít nhất nó cũng chứng minh tôi vẫn chiếm một góc trong trái tim em.

        Đêm giữa hè, lúc nóng nhất. Hai giờ đêm, tôi viết lách đã mệt, đứng lên đi đến bên cửa sổ hít thở không khí trong lành, lại khéo làm sao, tôi lập tức nhìn thấy hình bóng em, em bước vào bách hóa mini đối diện mua hai chai bia, sau đó chạy ra khách sạn thuê phòng.

        Tôi khẳng định người đó chắc chắn là em, bởi vì sau khi đã thích một người rất lâu, trong mắt bạn bóng dáng của cô ấy sẽ khác biệt với người khác, giống như tỏa sáng vậy, bạn vừa nhìn biết liền đó chính là cô ấy.

        Thế là tôi không kìm được bèn xuống lầu, chạy qua bên đó. Lúc tôi bước vào sảnh khách sạn, em đang làm thủ tục, tôi hơi ngại ngùng cười cười hỏi em: “Một mình đến khách sạn thuê phòng à?”.

        Em quay lại, nhìn thấy tôi, bèn lườm tôi một cái, ngang ngạnh nói: “Chẳng phải anh cũng thế sao!”.

        Lúc này tôi mới nói với em: “Anh nhìn thấy em nên anh mới đi ra”. Nhân tiện tôi còn chỉ cánh cửa sổ đối diện để giải thích với cô ấy: “Nhà anh ở đó, chếch với sảnh khách sạn, anh thấy em vội vội vàng vàng chạy tới bách hóa mini mua đồ, tưởng em muốn làm chuyện ngốc nghếch, nên mới đến ngăn cản em”.

        Rất lâu em mới hiểu ra là tôi suy nghĩ lung tung, nghiến răng nói: “Em không phải người như thế, chỉ là điều hòa nhà em bị hỏng, không thể ngủ nổi!”.

        Tôi gật gật đầu: “Vậy cũng không cần tới khách sạn, chẳng biết tính toán gì cả. Đi, đến nhà anh ngủ”.

        “Dựa vào cái gì mà bảo em đến nhà anh?”.

        “Nhà anh dư phòng, đừng cãi nữa. Vả lại, chúng ta cũng không phải là chưa từng ở cùng phòng, còn từng ngủ cùng một giường đấy!”. Vẻ mặt tôi háo sắc đến mức nhân viên lễ tân cũng không nhịn được phải bụm miệng cười.

        Tôi không biết vì sao em lại ngoan ngoãn đi theo tôi như thế, nhưng cả quãng đường em đều tỏ ra tức giận bất bình, em cố ý hỏi: “Bạn gái anh mà hiểu lầm, tức giận với anh là em mặc kệ đấy”.

        “Không đâu”. Tôi đi phía trước, chẳng hề quay đầu mà trả lời em: “Bởi vì hiện tại anh chẳng có bạn gái nào cả”.

        Tình yêu, xưa nay luôn là chuyện không thể đoán định.

*


        Đây là năm thứ sáu em quen tôi, tháng thứ ba sau cuộc trùng phùng. Thành phố rộng lớn, trên con đường nhựa nóng hầm hập đầy xe qua lại, tôi và em kẻ trước người sau, em mặc quần soóc, áo ba lỗ, tôi cũng vậy; em đi tông, tôi cũng vậy; em xách hai chai bia, lúc qua đường, tôi rất tự nhiên đón lấy. Sau đó đèn đỏ chuyển sang xanh, em phản ứng chậm chạp, tôi liền dứt khoát kéo tay em.

        Em không nhịn được chọc mạnh ngón tay vào lòng bàn tay tôi, làu bàu: “Anh ởiđừng tưởng làm như vậy em sẽ tha thứ cho anh!”. Nhưng tôi nghiêng mặt cười nói với em: “Thực ra anh không hề định làm thế để em tha thứ cho anh, cứ hận anh cũng tốt”.

        Có lẽ bởi vì gặp lại, có thể đủ thản nhiên nhìn vào mắt đối phương mỉm cười lần nữa, lúc này tôi mới phát hiện hóa ra chúng tôi đều đã hiểu lầm, hiểu lầm tình yêu, hiểu lầm sự dịu dàng, hiểu lầm sự bi thương, cũng hiểu lầm lâu dài vĩnh cửu và ngày dài tháng rộng, tuy những mùi vị vụn vặt đó luôn gõ nhẹ vào nơi sâu thẳm của trái tim chúng ta trong lúc vô ý nhất, tuy người quan trọng hơn cả bản thân mà ta từng thích đã hoàn toàn rời xa cuộc sống của ta.

        Còn đối với chuyện tôi và em chia tay, thực ra bây giờ nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy cực kì vớ vẩn, chỉ bởi vì năm đó tôi không muốn ra ngoài làm việc, chúng tôi đã cãi nhau suốt cả mùa hè cũng chỉ vì chuyện này.

        Em nói em chưa từng nghĩ đàn ông nhất định phải có nhiều tiền, nhưng không có công việc thì là một chuyện kinh khủng. Em khuyên tôi, dỗ dành tôi, thậm chí còn  đánh tôi, mắng tôi, kết quả chẳng thu được gì. Đây là lẽ đương nhiên, bởi vì tôi không phải gã đàn ông dễ dàng thay đổi ước nguyện ban đầu của mình. Lúc đó em đành tuyệt vọng cho rằng, đàn ông là sinh vật vĩnh viễn không thể trưởng thành, cho dù người khác nỗ lực nhường nào cũng không thể thuyết phục bọn họ rằng công việc là điều thiết yếu của đời người. Hơn nữa, khi đó tôi sẽ rất vô tội mà nhìn em, nói nhẹ như không: “Anh có công việc, anh chỉ không đi làm mà thôi”.

        Chúng tôi cứ tranh cãi như vậy, cuối cùng đều mệt mỏi. Sau đó khi mùa xuân bắt đầu, em kéo chiếc vali cỡ lớn rời đi, tôi ở phía sau hét to tên em, nói hết lần này đến lần khác: “Em đừng đi! Em nghe anh nói được không?”. Có thể đó sẽ là một đoạn đặc sắc thường thấy trong phim truyền hình, đến tài xế taxi cũng không nhịn được cười, khuyên em: “Xảy ra mâu thuẫn với bạn trai là rất bình thường, nhịn một chút là qua ấy mà”.

        Tôi biết em xưa nay không phải người con gái nhẫn nại, em căn bản không chấp nhận nổi trong tình cảnh có sự nhẫn nhịn, vì vậy cho dù là bây giờ, chắc chắn em cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, song khi tôi kéo tay em, tôi nghĩ em vẫn có chút tức giận. Bởi tôi hiểu em, tôi biết điều em để ý không phải là tôi đối xử với em cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà là tôi dùng sự thật để nói cho em biết, kết quả cuối cùng là em đã sai.

        Buổi tối, em nằm trong căn phòng sát vách phòng tôi, trằn trọc không ngủ được, dẫu nhiệt độ trong phòng rất mát, rất dễ chịu. Khi trời sắp sáng, tôi lặng lẽ mở cửa phòng em, em nằm im trên giường, tôi biết em không hề ngủ. Tôi cũng biết em muốn xem nhất định tôi định làm gì, vì vậy tôi cố ý đứng trong bóng tối nhìn em đang vờ say giấc nồng, nhìn rất lâu, sau đó dùng giọng nói khe khẽ đủ để em nghe thấy: “Thực ra anh vẫn rất yêu em”.


        Trong lòng chúng ta dường như đều có một viên đá, đợi chờ chúng ta mơ một giấc mộng có liên quan tới thanh xuân trong cuộc đời, đợi chờ con chim bồ câu trong mộng nuốt viên đã đó, rồi bay đến nơi chúng ta vĩnh viễn không thể tới nhưng có thể hướng về, có như vậy chúng ta mới thực sự được giải thoát, thư thái trong sự trưởng thành, lặng lẽ hoài niệm trong bình thản. Đây rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?

        Tình yêu, xưa nay luôn là chuyện không thể đoán định. Không ai nói rõ được những người vốn chẳng đáng quan tâm ấy sao đột nhiên trở thành khắc cốt ghi tâm, mà những người khiến chúng ta khó quên nổi ấy sau khi bị gạt ra khỏi kí ức, đến một chút nhỏ nhoi cũng chẳng còn. Câu tôi nói với em trong bóng tối “Thực ra anh vẫn rất yêu em” ấy vốn là một câu rất tầm thường nhưng lại là lời tôi thực sự muốn nói với em nhất, tôi không biết sau khi nghe xong, em sẽ có cảm nhận thế nào.

        Lúc tôi còn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho em, em đã xuống giường, đứng ở phòng khách, tay cầm tay nắm bằng đồng ở cửa lớn rồi nói cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của tôi. Em nói: “Em phải về nhà thay đồ, sau đó đi làm”.

        Tôi thỉnh cầu: “Có thể ăn bữa sáng xong rồi đi không?”.

        Em chỉ cười, nói: “Anh tưởng ai cũng như anh à? Em đi làm muộn sẽ bị trừ lương đấy”.

        Thực ra chỉ cần nán lại thêm một phút cũng được, khi em ra ngoài, tôi không kịp ngăn, bởi vì lúc ấy tiếng báo của lò nướng vang lên, tôi bận rộn cả buổi sáng, dày công nướng xong Macaron cho em, nóng hổi, còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của bơ. Màu xanh nhạt, nhìn có vẻ rất ngon nhưng em đã đi mất.

        Tôi để mặc tay mình bị bỏng, nhặt từng cái bánh Macaron ra khỏi khay nướng, lúc tôi tìm thấy hộp giấy để gói Macaron, ngón tay tôi đã rộp mấy nốt.

        Tôi không thấy đau, cầm hộp giấy đuổi theo, em vừa ra khỏi cổng tiểu khu nhà tôi tới trạm xe bus, lúc em đi qua bách hóa mini tối qua, cuối cùng tôi cũng theo kịp bước em ở bên đường đối diện. Tôi hét to gọi em, lời nói ra đến tôi cũng ngạc nhiên, tôi nói với em: “Xin em hãy lấy anh!”.

        Buổi sáng dòng người qua lại, các nhân viên công sở đứng đợi xe ở trạm xe bus đều kinh ngạc lẫn hưng phấn ngẩng đầu nhìn tôi, câu nói kì lạ ấy khiến buổi sáng ngột ngạt trở nên phấn kích. Lúc này em cũng ngẩng đầu, sau đó nhìn tôi cầm hộp bánh Macaron tự tay làm nhìn em một cách kiên định mà nhiệt tình, ánh mắt em long lanh, giống như năm đó tôi nắm tay em, nói với em: “Em ở bên anh nhé!”.

        Đột nhiên tôi phát hiện, em như chưa từng trưởng thành, vẫn là cô gái nhỏ thích ăn đồ ngọt khi đó. Tôi cũng phát hiện, hóa ra sự yêu thương tôi dành cho em chưa từng thay đổi, dẫu rằng chúng tôi từng chia xa nhiều năm như vậy.

        Tôi nghĩ, tình cảm đại khái là như vậy, một cơ hội là không đủ, giống như hạt giống chôn vùi trong ngày xuân, nhất định phải đợi qua vài mùa thu mới có thể nhìn thấy nó kết trái như thế nào. Trải qua thời gian lâu như vậy, cuối cùng, vào ngày hôm nay tôi đã thực sự có được em, đương nhiên, có lẽ tất cả chúng ta đều đã trưởng thành hơn một chút, tôi đã dũng cảm hơn một chút.

        Hóa ra có những khi ông trời không cho bạn thứ bạn cần, không phải bởi vì bạn không xứng, mà là thời gian không đúng, bạn xứng đáng có thứ tốt hơn. Sau vài năm, bạn và cô ấy càng trở nên hoàn mĩ và trưởng thành.

       
--HẾT--





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách