|
Tên tác phẩm: Vụ Bí Ẩn Con Rắn Hát Lầm Rầm (Thuộc bộ truyện Ba Thám Tử Trẻ)
Tác giả: Alfred Hitchcock
Dịch giả: Đài Lan
Thể loại: Truyện ngắn (phiêu lưu, điều tra vụ án)
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: vnthuquan.net
Giới thiệu sơ lược: (Lời giới thiệu của chính tác giả)
Ba Thám Tử Trẻ tên là Hannibal Jones, Peter Crentch và Bob Andy. Cả ba sống ở Rocky, một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Californie, nằm cách Hollywood vài kilômét. Bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ chỉ là một chiếc xe lán cũ kỹ giấu dưới đống đồ phế thải chất đầy Thiên Đường Đồ Cổ, một kho bãi đồ linh tinh do bà con của Hannibal Jones quản lý: chú Titus và thím Mathilda Jones.
Ba bạn tạo thành một ê kíp xuất sắc. Hannibal có trí óc nhanh nhẹn và có tài suy luận. Peter, không thông minh bằng nhưng nổi bật nhờ lòng dũng cảm và sức khỏe thể lực. Cuối cùng là Bob, rất giỏi về lưu trữ và tiến hành công việc tìm tòi thông tin, từ đó có bí danh "Lưu Trữ Nghiên Cứu".
--------------------------------------------------------------------------
- 1 -
NÀNG KỴ SỸ XINH ĐẸP
Thím không thích cháu đến ăn sáng mà ăn mặc lôi thôi thế này! Thím Mathilda càu nhàu.
Hannibal, kẻ đang bị quầy rầy, liếc nhìn chiếc áo sơ mi phai màu và nhăn nheo, rồi chụp lấy li nứơc cam.
- Hôm nay cháu đi bơi cùng Bob và Peter - Hannibal giải thích - Hai bạn sắp ghé qua rủ cháu đi.
Titus Jones, ngồi đối diện cháu, làm rơi mẫu bánh mì vào bộ ria đen rậm của ông.
- Đừng có ăn nhiều quá ! - Chú căn dặn - Không nên tắm lúc bụng đầy.
- Cháu có thể bị sung huyết - Thím Mathilda nói thêm.
Thím Mathilda đẩy tách cà phê sữa sang một bên để lật trang báo Los Angeles cho dễ hơn. Hannibal tiến hành trét bơ một lát bánh mì.
- Ủa ! - Thím Mathilda đột ngột thốt lên.
Rồi thím thở dài . Hannibal quan tâm nhìn thím. Thím Mathilda không thuộc loại người đụng chút là kêu và thở dài.
- Lúc bộ phim này mới ra, thím mới có mười bảy tuổi ! - Thím nói khẽ. Thím xem phim này ở rạp Odéon.
Chú Titus có vẻ không hiểu.
- Tối hôm đó thím không ngủ được suốt một tuần lễ - Vợ ông Titus nói tiếp.
Bà đưa báo cho chồng. Hannibal đứng dậy đi vòng qua bàn. Nhìn qua vai chú Titus, Hannibal thấy hình một người đàn ông gầy, gò mà nhô lên, mắt đen. Ông đang chăm chú nhìn vào một quả cầu pha lê.
- Ramon Castillo - Chú Titus đọc lớn tiếng, trong phim Hang Quỷ Hút Máu.
Thím Mathilda rùng mình.
- Đó là một diễn viên chuyên đóng phim kinh dị. Cháu nên xem thử ông ấy đóng trong bộ phim "Cuộc săn ma cà rồng" !
- Cháu xem rồi ! - Hannibal đáp. - Tháng rồi, truyền hình có chiếu phim này.
Titus đọc hết bài báo đi kèm theo ảnh diễn viên mới mất hôm qua.
- Nhà cửa và toàn bộ tài sản của Ramon Castillo sẽ được bán đấu giá ngày 21 tháng này ! - Ông Titus thông báo - Chú sẽ đi.
Thím Mathilda nhíu mày. Bà biết chồng rất thích đi dự mấy cuộc bán đấu giá. Bà còn biết rằng Thiên Đường Đồ Cổ, mà hai vợ chồng quản lý, có tiếng là một mỏ đồ vật khó tìm. Người đến đó, do tò mò hoặc với ý định rõ ràng, có thể tìm thấy bất cứ cái gì từ bồn tắm cũ cho đến đồng hồ mặt trời cổ. Đôi khi, những gì ông Titus mua rất khó bán lại. Và thím Mathilda không thích hàng tồn kho.
- Toàn bộ bộ sưu tập Castillo sẽ bị phân tán - Chú Titus nói tiếp. Người ta sẽ bán những bộ quần áo của ông ấy và cả quả cầu pha lê trong phim "Hang quỷ hút máu".
- Có một số người mua đi bán lại chuyên về đồ này - Thím Mathilda nhận xét - Chắc chắn giá sẽ tăng vùn vụt.
- Tất nhiên rồi !
Bà Jones đứng dậy dọn bàn ăn. Đột nhiên bà đứng lắng tai nghe. Tiếng móng ngựa vang lên từ ngoài đường.
- Con bé Jamison - Thím Mathilda tuyên bố.
Hannibal ra cửa sổ. Đúng là Jamison, đang cưỡi con ngựa lai nửa màu. Ngựa bước tới, đầu ngẩng cao. Một con ngựa cái tuyệt đẹp, có sắc hồng sáng, với những đốm trắng nhỏ xíu trên mông.
- Ngựa đẹp quá - Hannibal tuyên bố.
Hannibal không có ý kiến gì về cô kỵ sĩ đang ngồi thẳng người trên yên. Thím Mathilda nói thay cháu.
- Chắc con bé ra ngoài bãi biển chạy chơi một vòng - Thím nói - Con bé này đơn độc quá . Nghe nói cha mẹ nó ở Châu Âu.
- Cháu biết ! - Hannibal nói khẽ.
Marie, cô giúp việc nhà Jamison thường trò chuyện với thím Mathilda. Thím hay mời cô Marie sang uống trà ở nhà và đổi lại, nhận được nhiều thông tin quý báu.
Qua cô Marie, Hannibal biết rằng khi mua lại ngôi nhà Littlefield cũ, ông Jamison đã bỏ tiền ra tu sửa lại nhà. Hannibal biết rằng đèn chùm phòng ăn xưa kia đã sáng bóng như đèn chùm cung điện Vienne và biết rằng bà Jamison có một vòng đeo cổ kim cương đã từng được nữ hoàng Eugénie đeo. Hannibal còn biết rằng cô kỵ sĩ gần bằng tuổi cậu, tên là Doris, con gái một và người thừa kế suy nhất của dòng họ Jamison và con ngựa xinh đẹp là tài sản riêng của cô bé. Hannibal cũng biết rằng trong khi ba mẹ cô bé đi vắng, có một người dì đến từ Los Angeles để coi nhà. Theo cô Marie, bà dì ấy là một con người rất kỳ lạ.
Nữ kỵ sĩ và ngựa biến mất sau khúc quẹo. Thím Mathilda đặt đống tách đĩa đang cầm trong tay vào bồn rữa, rồi gợi ý Hannibal:
- Cháu phải cố tỏ ra tử tế với con bé này. Gia đình Jamison ở cách đây có hai bước. Chúng ta gần như hàng xóm với nhau.
- Dường như cô bé đâu có muốn quan hệ hàng xóm - Hannibal càu nhàu - Dường như cô bé chỉ nói chuyện với ngựa mà thôi.
- Có thể tính nó nhút nhát !
Hannibal không trả lời, bởi vì Bob Andy và Peter Crentch đang đạp xe tới. Cũng giống như Hannibal, cả hai đều mặc thoải mái: sơ mi cộc tay, quần sọoc và sandale vải.
- Cháu đi nhé ! - Hannibal nói với chú thím.
Hannibal chạy ra cùng các bạn. Cả ba đạp nhanh.
Khi đến cuối đường , Hannibal đang chạy trước Bob và Peter. Rồi Hannibal quẹo sang phải để rẽ vào dốc xuống quốc lộ dọc Thái Bình Dương.
Đột nhiên, Peter kêu lên cảnh cáo:
- Coi chừng !
Tiếng ngựa hoảng sợ hí lên đáp lại. Hannibal giật mình thấy một khối màu sậm dựng lên trước mắt. Hannbal đưa tay lên trên đầu, làm động tác tự vệ theo bản năng. Gần như ngay sau đó, cậu ngã khỏi yên và chiếc xe đạp rơi xuống đường, kêu lẻng kẻng.
Tiếng hét vang lên ... Một tiếng la ngắn thất thanh.
Một lát sau, móng ngựa gõ xuống nền đường , chỉ cách đầu Hannibal có vài centimét.
Hannibal lăn sang một bên, rồi ngồi dậy. Cậu hoảng hốt thấy con ngựa nhảy tại chỗ và chồm lên. Con vật có vẽ khá hoảng sợ. Con bé Jamison nằm dài trên đường.
Miệng hé mở, Doris Jamison đang cố gắng để thở. Sau một nổ lực cuối cùng, cô bé hít được không khí vào phổi. Những lời nói đầu tiên của cô bé thật bất ngờ:
- Xê ra ! - Cô bé giận dữ nói với Peter.
- Từ từ nào ! - Bob nói - Đừng có giận dữ lên như thế
Cô bé ngồi dậy và xem đầu gối: nhìn thấy rõ máu chảy qua ống quần bị rách. Mắt cô kỵ sĩ hoàn toàn khô ráo, nhưng cô đang hổn hển như đang kiềm chế để không òa khóc.
- Ngã đau quá, phải không? Peter nói.
Cô bé không thèm đếm xỉa gì đến Peter mà trừng mắt nhìn Hannibal:
- Bộ anh không biết rằng ngựa được ưu tiên so với xe sao? - Cô bé hỏi.
- Tôi xin lỗi - Hannibal nhún nhường nói - Tôi không nhìn thấy cô !
Cô kỵ sĩ từ từ đứng dậy. Cô nhìn con ngựa, rồi nhìn lại Hannibal:
- Lỡ mà Sterling có bị thương ... Cô bé bắt đầu nói.
- Tôi không nghĩ là tôi đã phương hại gì đến nó - Hannibal sẵng giọng trả lời.
Cô bé lại quay sang con ngựa:
- Yên nào, Sterling ! Cô bé nói với con vật đang sợ. Ngoan nào ! Lại đây !
Con ngựa vâng lời ngay lập tức và đặt cái mũi còn run lên vai cô chủ nhỏ.
- Bọn chúng làm mày sợ quá phải không?
Doris Jamison vuốt cổ con ngựa. Đúng lúc đó thím Mathidla xuất hiện ở khúc quẹo:
- Hannibal ! Peter ! Bob ! Có chuyện gì vậy?
Cô kỵ sĩ vẫn vuốt con ngựa, rồi níu vào yên định leo lên . Con vật bước ra xa.
- Peter, giúp cô ấy đi ! - Hannibal ra lệnh - Mình sẽ giữ con ngựa.
- Tôi không cần ai giúp hết ! Doris la lên.
Thím Mathilda đến gần nhóm. Thím nhìn con bé Jamison và nhanh chóng phát hiện mái tóc vàng rối bì, quần rách và đầu gối chảy máu.
- Có chuyện gì vậy ? - Thím hỏi.
- Mấy anh này làm cho ngựa của cháu hoảng sợ ! Doris giải thích.
- Bạn ấy bị té ! - Peter kêu lên gần như cùng lúc.
- Hoàn toàn do tai nạn ! Hannibal nhấn mạnh.
- Thím hiểu rồi ... Babal ! Cháu chạy đi báo cho chú Titus ngay ! Nói chú lấy xe đến ngay. Thím sẽ đưa cô Jamison về để băng bó vết thương ở đầu gối.
- Cháu tự đi về một mình được ! - Doris phản đối.
- Nhanh lên , Babal ! - Thím Mathilda nói tiếp, không chú ý đến lời của Doris. - Còn Peter, cháu nắm dây cương ngựa đi.
- Ngựa có cắn cháu không ? Peter hỏi.
- Làm gì có chuyện đó ! Thím Mathilda, không hiểu gì về ngựa, la lên. - Ngựa đâu có cắn. Ngựa chỉ đá thôi !
- Úi chà !
Peter nhăn mặt nhưng tuân lệnh, mặc dù không hăng hái lắm.
-------------------------------------------------------------------
- 2 -
KHÁCH ĐÊM KHUYA
Khi đến nhà Jamison cùng với con ngựa, Bob, Peter và Hannibal nhìn thấy chiếc xe cũ kỹ của chú Titus đậu cuối lối đi bằng gạch đỏ, nhưng không thấy thím Mathilda và Doris đâu hết.
Peter nhìn những cây cột nâng mái hiên và lắc đầu:
- Đáng lẽ thím Mathilda phải mặc váy phồng để đến đây ! - Peter cười nói.
Hannibal mỉm cười:
- Đúng là nhà này giống y một ngôi nha thuộc địa thời xưa.
- Nhà lớn quá ! - Đến lược Bob nói - Không biết dắt ngựa đi đâu đây ...
Peter chỉ phìa sau nhà.
- Đằng kia có khu cỏ rào.
- Đến đó đi ! - Hannibal đề nghị.
Cả ba bước theo lối đi và vượt qua tiền sảnh lót đan có dàn cây nho che mát.
Phía sau nhà, lối đi dẫn đến một cái sân. Ngay bên cạnh là khi cỏ rào. Xa hơn một chút là chuồng ngựa ba gian.
Một cửa sổ nhà mở ra và Marie - cô giúp việc nhà Jamison - gọi ba cậu:
- Các cậu tháo yên cho Sterling được không? Cứ treo yên ngựa trong chuồng, rồi thả con ngựa vào khu rào . Xong các cậu hãy vào đây ngay. Cô Osborne muốn gặp các cậu.
Marie đóng cửa sổ lại, biến mất.
- Cô Osborne là ai vậy ? Bob hỏi.
- Dì của Doris - Hannibal giải thích. Dì ở đây trong khi ông bà Jamison đi vắng. Theo lời chị Marie, thì cô Osborne là một con người kỳ lạ lắm.
- Thế nào là lạ ?
- Mình cũng không biết nữa, dường như chị Marie cho rằng thái độ của cô Osborne rất lạ. Nhưng ta sẽ biết thôi, vì năm phút nữa ta sẽ được làm quen với cô Osborne mà.
Sau khi bước qua một nhà bếp rộng rãi và tràn đầy ánh nắng, Ba Thám Tử Trẻ đến một tiền sảnh giữa, có cầu thang lớn.
Doris - đang nằm trên đivan phòng khách, chiếc gối ke dưới chân bị thương. Bên cạnh, có một phụ nữa khoảng bốn mươi tuổi, mặc váy đầm dài nhung tím nhạt, cổ áo viền dây bạc. Mái tóc bà cùng màu với chiếc váy, cũng mày tím nhạt.
- Dì Patricia ! Con sợ chiếc gối này dính máu quá. Mẹ con sẽ giận đấy. Để con lên phòng...
- Không được. Con phải nằm yên. Con đừng quên là con đang bị sốc!
Cô Osborne không quay đều về hjướng Ba Thám Tử Trẻ . Trong khi bà cẩn thận cắt ống quần, tay bà rung lên vì xúc động.
- Ôi ! Trời ơi ! - Bà nói khẽ. - Đầu gối con chảy máu nhiều quá !
- Vết thương sâu đấy - Thím Mathilda đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành gật đầu - Nhưng không sao đâu, thường ...
- Tôi cần ít màn nhện.
- Màn nhện à ? - Marie đứng bên cạnh cầm thau nước lập lại.
Bob và Peter đột nhiên cảm thấy khó chịu và nhìn Hannibal. Thám tử trưởng mỉm cười.
- Đúng - Hannibal nói với Marie - màn nhện ấy ... chị biết đó cái loại ren mà mấy con nhện hay đang trong mấy góc nhà ấy !
Marie ra vẻ như bị xúc phạm.
- Trong nhà này không có một con nhện nào ! Marie phẫn nộ tuyên bố . Tôi xịt thuốc trừ côn trùng mỗi ngày.
- Uổng quá ! Người đàn bà mặc đồ tím thở dài - Nếu vậy xin chị đi lấy dùm tôi hộp nhỏ bằng vàng trong tủ thuốc của tôi.
Chị gia nhân bước ra và lần đầu tiên cô Osborne để ý đến sự hiện diện của Ba Thám Tử Trẻ .
- Xin cám ơn ba cậu đã cướu giúp cháu tôi. - Cô nói - Nhưng đáng lẽ không có chuyện xấu xảy ra nếu chàu tôi chịu đeo khăn quàng màu tím nhạt. Các cậu biết không , màu tím nhạt là một màu rất tốt. Màu tím bảo vệ khỏi cái xấu.
- Tất nhiên ! - Hannibal đáp.
Marie quay lại cùng cái hộp nhỏ bằng vàng.
- Cái này cũng đủ - Dì của Doris thông báo - Dĩ nhiên là không bằng màn nhện, nhưng cũng tốt. Tôi tự chế.
Bà mở một cái hộp nhỏ ra và xoa một loại kem trong suốt lên đầu gối của cô cháu.
- Không biết y học có tán thành không - Doris mỉa mai nói khẽ.
- Nào cưng, chắc chắn cái này sẽ làm cho vết thương con đỡ rất nhiều. Đây là loại cỏ mà dì đã đi hái vào một đêm không trăng. Con xem này, máu ngưng chảy rồi.
- Dì Pat à, con xin lỗi, nhưng đầu gối con đã hết chảy máu. Còn bây giờ thì sao ? Có phải đặt mua xe lăn không?
- Dì nghĩ chỉ cần băng lại ... Cô Osborne bắt đầu nói.
- Dì đừng bận tâm. Con biết băng vết thương mà !
Nói xong, Doris đứng dậy, bước ra tiền sảnh. Cô bé đi ngang trước mặt Ba thám tử, như thể ba cậu vô hình, nhưng khi đến chân cầu thang, cô bé đứng lại và quay sang ba cậu:
- Cám ơn - Cô bé nói. Ý em muốn nói ... cám ơn các anh đã dẫn Sterling về !
- Bọn anh rất vui được làm việc đó - Peter nói.
Suốt dọc đường, Peter đã cố đứng thật xa con ngựa.
Doris leo lên lầu, rồi biến mất.
- Cháu tôi rất biết ơn các cậu - Cô Osborne ân cần khẳng định. Cháu tôi còn bị sốc. Các cậu đã tử tế với nó và ... À mà, tôi muốn biết tên các cậu.
Thím Mathilda đứng dậy.
- Tôi là bà Titus Jones, còn đây là cháu tôi, Hannibal Jones. Hai bạn của Hannibal tên là Peter Crentch và Bob Andy.
Cô Osborne ngước cặp mắt tím nhìn Hannibal.
- Hannibal Jones hả ! Thật à ! Cậu có đóng phim khi còn nhỏ không?
Bà không lầm. Xưa kia, khi còn là đứa bé kháu khỉnh phục phịch, Hannibal đã đóng nhiều phim. Tuy nhiên, Hannibal không thích nhắc đến chuyện đó, vì quá trình đóng phim chỉ dừng lại ở bước khởi đầu vinh quang ấy. Thấy Hannibal đỏ mặt, Peter cười:
- Hannibal từng là diễn viên trẻ tuổi nhất thế giới ! - Peter giải thích.
- Nhưng dù sao, cậu vẫn thuộc thế giới tuyệt vời của điện ảnh !
Đột nhiên, ánh mắt cô Osborne nhìn xa qua vai Hannibal ra phía cửa sổ.
- Ủa ! Ông Falsell tới kìa ! Bà thốt lên.
Thím Mathilda và ba thám tử trẻ quay lại. Một chiếc taxi vừa mới dừng lại ngoài đường. Hành khách đã bước xuống xe và đang thanh toán tiền cước cho tài xế. Người đan ông mặc đồ đen, có khuôn mặt tái mét, trông bệnh hoạn.
Ông cầm chiếc va li bước vào lối đi lót gạch đỏ dẫn vào nhà.
- Hay quá ! - Cô Osborne mỉm cười hài lòng nói khẽ. Ông ấy chịu đến ở đây vài ngày.
- Chúng tôi xin phép chị, chúng tôi về - Thím Mathilda nói - Đã đến lúc phải về rồi !
Trước khi cô Osborne kịp phản đối, thím ra hiệu cho ba cậu và lôi kéo ba cậu ra ngoài- Cả nhóm gặp người đàn ông mặc đồ đen.
Khi đã ngồi vào tay lái, thím Mathilda hỏi :
- Các cháu có muốn thím chở các cháu đến chỗ xe đạp không? Chắc là các cháu cũng nóng lòng muốn đi bơi lắm !
- Dạ thôi, cám ơn thím - Hannibal đáp - Tụi cháu sẽ đi bộ đến đó. Cũng gần mà !
Thím Mathilda đóng cửa xe lại, rồi vừa rồ máy xe vừa lắc đầu.
- Bà này kỳ quặc quá ! Màn nhện để đắp vết thương ! Nghĩ xem !
- Đó là pgương thuốc cổ xưa để cầm máu, Hannibal giải thích, vì cậu đọc sách nhiều và biết vô số chuyện lạ.
- Khó tin thật ! Thím Mathilda còn nói thêm trước khi cho xe chạy đi.
Peter cười.
- Chị Marie nói đúng - Peter nói - Dì của Doris Jamison kỳ lạ thật.
- Thật ra, dì hết sức mê tín - Hannibal chỉnh lại.
Rồi Hannibal loại gia đình Jamison ra khỏi đầu óc, chỉ còn nghĩ đến việc hưởng thụ chuyến đi chơi bằng xe đạp và đi tắm biển.
Chỉ đến buổi tối, khi vừa mới lên giường ngủ, thì Hannibal mới nhớ lại ngôi nhà Jamison và những người kỳ lạ sống trong đó.
Hannibal thấy lại cái hộp nhỏ bằng vàng, chứa một loại kem bôi bí ẩn.
- Hái cỏ thuốc vào một đêm không trăng. Hannibal nói khẽ.
Hannibal mỉm cười, kéo chăn lên tận cằm - Hannibal chuẩn bị nhắm mắt lại, thì có tiếng gõ cửa thật lớn. Tiếng nói vang lên trong đêm:
- Chị Jones ơi ! Chị Jones ơi ! Mở cửa cho em với !
Hannibal phóng ra khỏi giường, xỏ áo khoác vào và lao ra khỏi phòng. Thím Mathilda và chú Titus đã bước xuống một nửa cầu thang. Hannibal đi theo. Thím đang mở khóa cửa.
Marie, chị giúp việc nhà Jamison, xuất hiện trên ngưỡng cửa. Trong cơn hấp tấp muốn vào nhà, chị xém vấp ngã xuống đất.
- Ôi ! Chị Jones ơi - Marie nói khẽ, như sắp khóc.
Hannibal để ý thấy chị đang mặc đồ ngủ và đi lép lê.
- Kìa Marie, có chuyện gì vậy? - Thím Mathilda hỏi.
- Chị có thể cho em ngủ nhờ qua đêm tối nay không?
Marie ngồi xuống cái ghế gần nhà, rồi khóc.
- Marie, em nói đi ! Có chuyện gì vậy?
- Cái tiếng ... cái tiếng hát lầm rầm ...
- Cái gì ? - Thím Mathilda chưng hửng kêu.
- Tiếng hát lầm rầm - Marie vừa bẻ tay vừa nói - Đằng kia... trong nhà ... có cái gì đó hát lầm rầm.
Marie đột ngột bấu lấy cánh tay thím Mathilda:
- Ghê lắm ! Ghê vô cùng ! Tiếng đó không tự nhiên ... Em không muốn trở lại đó nữa !
|
|