Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2928|Trả lời: 21
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn] Vụ Bí Ẩn Con Mèo Nháy Mắt (Bộ Truyện Ba Thám Tử Trẻ) | Alfred Hitc

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm: VỤ BÍ ẨN CON MÈO NHÁY MẮT (Thuộc bộ truyện Ba Thám Tử Trẻ)
Tác giả: Alfred Hitchcock
Dịch giả: Đài Lan
Độ dài: 21 chương
Thể loại: Truyện ngắn (trinh thám, hình sự)
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: vnthuquan.net
Giới thiệu: Vài lời của Alfred Hitchcock!


Chào các bạn ham thích những vụ bí ẩn!

Một lần nữa, tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn bộ ba tự xưng là “Ba Thám Tử Trẻ”. Khẩu hiệu của ba cậu này hả? “Điều tra các loại”. Khi điều tra, ba cậu không sợ ai hết, cả khi có kẻ phật ý. Lần này, một vụ trộm ở hội chợ làm cho ba thám tử lao nhanh theo một hướng. Ba bạn sẽ lấy cớ giải vụ bí ẩn con mèo nháy mắt để thâm nhập vào giới dân du mục. Ba bạn sẽ phải nghe lén nữa...

Tôi lầm khi chế giễu ba cậu thanh niên nhiệt tình này. Cả khi thỉnh thoảng ba cậu này tò mò quá lố, nhưng ba cậu vẫn rất tốt bụng, luôn có thiện ý.

Hannibal Jones, vị sếp hơi tròn trịa của Ba Thám Tử Trẻ, nổi danh nhờ trí thông thinh khác thường. Peter Crentch, cao to và lực lưỡng, giỏi mọi môn thể thao. Bob Andy, nhỏ nhất bộ ba, phụ trách giữ hồ sơ lưu trữ và thực hiện công việc nghiên cứu nhàm chán. Nhưng khi đối phó một nguy hiểm nào đó, Bob dũng cảm không kém gì một con sư tử.

Ba Thám Tử Trẻ sống tại thành phố nhỏ Rocky, trên bờ biển Californie, cách Hollywood vài cây số. Bộ tham mưu của ba bạn nằm trong Thiên Đường Đờ Cổ, kho bãi đồ linh tinh độc đáo của Titus và Mathilda Jones, chú thím của Hannibal.

Vậy là trong quyển sách này, Ba Thám Tử Trẻ sẽ xừ lý vụ bí ẩn con mèo nháy mắt, là một chú mèo bông dường như không có giá trị nhưng sẽ lôi kéo ba bạn vào một cuộc phiêu lưu ly kỳ...

Tôi đã nói quá nhiều rồi. Chắc các bạn đã chán đọc lời mở đầu này và đang nóng lòng muốn theo dõi câu chuyện của Ba Thám Tử

Vậy thì lên đường!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 09:02:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1

HỘI CHỢ


Vào buổi chiều đầu tháng chín hôm đó, Hannibal Jones và Peter Crentch đang ngồi làm việc trong xưởng sửa chữa vặt của ông bà Jones ở Thiên Đường Đồ Cổ... Thật ra, chỉ có mình Hannibal làm việc! Còn Peter thì nhìn bạn. Chú Titus đột nhiên xuất hiện. Chú đang đi loạng choạng dưới trọng lượng hai cái chậu gỗ to tướng.

- Các cháu ơi! Chú Titus bỏ hai cái chậu xuống và thông báo. Có việc làm đây! Sơn mấy cái này lại, sao cho có sọc đỏ, trắng và xanh lá cây thật đẹp!

Peter chưng hửng nhìn chú:

- Sơn sọc màu trên những cái chậu này à?

- Chú có cần gấp không ạ? Hannibal hỏi.

Hannibal rầu rĩ nhìn đống bộ phận kim loại nhỏ nằm rải rác trên bàn thợ.

- Babal đang chế tạo một cái máy mới tuyệt hay để dùng khi điều tra, Peter giải thích.

- Phát minh mới hả? Chú Titus quan tâm hỏi, tạm quên đi mục đích đến đó. Cái gì vậy?

- Cháu cũng không biết nữa! Peter thở dài. Chú biết tính Hannibal rồi. Cháu ở đây để giúp, nhưng Hannibal không nói gì cho cháu cả.

Hannibal, sếp của nhóm "Ba Thám Tử Trẻ", luôn giữ bí mật các phát minh của mình cho đến khi biết chắc là chúng hoạt động tốt. Hannibal rất ghét thất bại. Và cũng rất ghét bỏ dở một việc làm...

- Chú Titus ơi, tụi cháu có thể sơn mấy cái chậu này sau được không ạ? Hannibal đau khổ hỏi.

- Không được. Tối nay phải xong. Nhưng nếu hai cháu bận quá, chú có thể giao cho Hans và Konrad làm (Hans và Konrad là hai anh em người xứ Bavière, làm thuê cho ông bà Jones). Nhưng nếu hai anh đi, thì chính hai anh sẽ giao hàng. Hai anh sẽ xứng đáng nhận tiền thưởng!

Hannibal lắng tai nghe.

- Tiền thưởng khi giao hàng à? Hannibal nói khẽ.

- Không hiểu ai mua những cái chậu gỗ này. Sẽ dùng để làm gì? Peter hỏi.

Titus nở nụ cười to.

- Nếu chú nói là để làm ghế cho sư tử, các cháu có tin không?

- Tất nhiên! Peter phá lên cười. Cháu tưởng tượng được sư tử đang tắm trong những cái chậu này!

Hannibal thốt lên một tiếng. Cậu vừa mới đột ngột hiểu ra...

- Chậu! Sơn, rồi lật lại, thành những cái ghế rất đẹp cho sư tử làm xiếc!

- Xiếc à? Peter hỏi lại. Nếu giao mấy cái chậu này, có thể bọn mình sẽ được vé xem xiếc!

Chú Titus tiết chế sự hăng hái của hai cháu:

- Bình tĩnh nào các cháu ơi! Đó không phải là xiếc quốc tế mà chỉ là một gánh xiếc hội chợ nhỏ xíu. Nhưng các tiết mục diễn rất hay và hội chợ đó còn nhiều trò giải trí khác nữa. Thú của gánh xiếc chỉ gồm độc nhất một con sư tử. Theo chú hiểu, người dạy thú bị mất ghế biểu diễn của sư tử trong một vụ hỏa hoạn. Vì loại ghế này không dễ tìm trong các cửa hàng, nên ông ấy nhờ đến cửa hàng chú. Thế là chú nhớ đến mấy cái chậu gỗ này!

Nét mặt Titus Jones rạng rỡ vui mừng. Ông luôn nói rằng Thiên Đường Đồ Cổ của ông là một mỏ vàng thật sự. Ta có thể tìm thấy bất cứ cái gì ta muốn! Chú Titus vô cùng vui sướng khi có thể tìm công dụng cho một món đồ bị vứt bỏ.

Hannibal có vẻ đăm chiêu:

- Hội chợ có gánh xiếc... Peter à, cậu có biết rằng xiếc đã có từ thời cổ xưa không?

Đôi khi Hannibal sử dụng từ ngữ giống như sách vở, nhưng Peter đã quen rồi.

- Chắc là ý cậu muốn nói, Peter tóm tắt nôm na, bọn mình sẽ được vui chơi ở đó!... “Carson Amusement Park”. Nhớ rồi! Mình có thấy đoàn xe chạy vào thành phố. Hội chợ đóng tại một vùng đất rộng lớn ngay bờ biển.

- Có thể người ta sẽ cho phép ta đi mọi nơi, Hannibal luôn thích tìm tòi cái mới nói.

- Sao! Còn chờ gì nữa hả Babal? Peter hăng hái kêu. Mình đi lấy sơn đây. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi!

Hai thám tử tích cực bắt tay vào việc. Nửa tiếng sau, hai chậu gỗ đã sơn xong. Trong khi chờ sơn khô, Hannibal và Peter chui vào bộ tham mưu mật. Hai bạn muốn tính xem còn bao nhiêu tiền để tiêu xài ở hội chợ.

Khi nước sơn đã khô, Peter lấy xe đạp chạy đến thư viện thành phố, nơi Bob Andy làm việc bán thời gian vào mùa hè. Trong nhóm "Ba Thám Tử Trẻ", Bob là chuyên gia "Lưu trữ Nghiên cứu".

Peter báo tình hình cho Bob hay, Bob tỏ ra vui thích được đi xem xiếc và gian hàng hội chợ. Ngay khi xong việc, Bob chạy về nhà thật nhanh. Ba bạn ăn tối cũng thật nhanh. Ngay từ bảy giờ rưỡi, ba bạn đã lên đường, sau khi cực nhọc cột hai chậu gỗ vào hai xe đạp.

Khoảng hai trăm mét trước khi đến hội chợ, ba bạn nhìn thấy những cái tháp và giàn giáo đan chồng chéo vào nhau, đánh dấu địa điểm công viên giải trí cũ, bị bỏ hoang từ lâu. Ngay bên cạnh, hội chợ chiếm một khoảng trống gần bờ biển.

Hannibal, Bob và Peter nhanh chóng tìm ra lều của người dạy thú. Lều có trang trí một dải to tướng đề dòng chữ lớn hấp dẫn như sau: “Dimitri Ivanov và Rajah, con sư tử kỳ diệu nhất thế giới". Ba bạn vừa mới bước vào, thì một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục xanh đính dải trang sức vàng, mang đôi ủng đen bóng, chạy ra. Hai đầu ria dài cua ông run lên vì xúc động.

- Có rồi! Ghế đẩu! Hay quá! Mang vào đây cho tôi đi các bạn trẻ ơi, nhanh lên!

- Thiên Đường Đồ Cổ có thể cung cấp tất cả những gì khách yêu cầu! Hannibal đọc vanh vách.

Đây là một trong những mẫu câu ưa thích của chú Titus. Dimitri Ivanov phá lên cười.

- Cậu ăn nói y như mấy người chuyên rao hàng của chúng tôi, Dimitri nhận xét. Các cậu có bao giờ thấy sư tử đu trên thanh treo chưa?

- Sao! Peter kêu. Rajah biết đu thanh treo à?

- Biết! Dimitri ưỡn ngực khẳng định. Các cậu sẽ được xem nó. Một tiếng nữa, buổi biểu diễn đầu tiên sẽ bắt đầu. Các cậu là khách mời của tôi. Thậm chí, có thể tôi sẽ cho phép các cậu sờ con sư tử!

- Ố! Cám ơn chú nhiều! Ba thám tử trẻ mừng rỡ đồng thanh reo lên.

Khi ba thám tử trẻ bước ra khỏi lều, hội chợ đã mở cửa bắt đầu. Ba thám tử trẻ đi hai vòng ngựa quay, rồi leo lên vòng quay lớn. Một hồi sau, ba bạn ôm bụng cười theo dõi mấy trò nhào lộn và nhăn nhó của một chú hề thấp nhỏ mập mạp. Sau đó, ba bạn đi về hướng mấy quày trò chơi có thưởng. Có trò chơi ném banh, ném vòng và bắn súng.

- Thật ra máy trò chơi này đều khó hơn mình tưởng, Hannibal giải thích. Chẳng hạn như trò…

Hannibal không nói hết câu. Cách ba thám tử trẻ vài bước, một vụ cãi cọ vang lên.

- Đồ lừa đảo! Đưa giải thưởng cho tôi!

Kẻ đang la hét là một người đàn ông cao to, trung niên, đội mũ che hết một nửa khuôn mặt. Cái miệng thì biến mất dưới một bộ ria rậm. Hắn đeo cặp kính đen, mặc dù trời đã gần tối. Hắn huơ tay múa chân trước mặt cậu bé tóc vàng đứng sau quầy bắn súng.

Đột nhiên, hắn giật con thú bông từ tay cậu bé và bỏ chạy.

Cậu bé tóc vàng phẫn nộ hét lên:

- Ăn cắp! Bắt lấy hắn! Ăn cắp!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 09:08:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2

"TRỘM!"


- Coi chừng! Peter la lên.

Lời cảnh cáo vang lên quá trễ. Kẻ chạy trốn, đang quay đầu lại xem có ai đuổi theo không đụng vào Hannibal. Cả hai ngã lăn xuống đất.

- Úi da! Babal kêu, bị tên trộm đè lên người.

Hai công an đang bước nhanh đến.

- Ê! Tên kia! Đứng lại!

Tên trộm đứng phóc dậy, lượm con mèo lên, nhét dưới cánh tay, rồi tóm lấy cổ áo Hannibal.

- Không được đến gần! Hắn nói với công an. Nếu không...

Nói không hết câu, hắn lôi Hannibal theo cùng ra cổng. Bob và Peter chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Hai công an tách ra, thử bao vây tên trộm. Nhưng hắn thấy thao tác của công an và nhìn xung quanh để ước tính khoảng cách… Hannibal, nãy giờ đứng yên, chụp lấy cơ hội... Lợi dụng giây phút lơ đãng của tên trộm, Hannibal đột ngột vùng ra và bỏ chạy. Tên trộm kêu lên một tiếng, đưa tay ra, như để cố bắt lại con tin. Khi làm như thế, con thú bông dưới cánh tay rơi xuống đất. Hắn chửi rủa, lượm con mèo lên, rồi từ bỏ ý định bắt Hannibal về. Sau đó, hắn chạy thật nhanh ra cổng.

- Bắt lại! Hannibal la lên cho bảo vệ.

Đội bảo vệ lao ra phía trước, ba thám tử trẻ theo sau. Gã đàn ông đeo kính đen chạy thẳng xuống bãi biển. Hắn biến mất ngay gốc hàng rào gỗ bọc quanh khu giải trí cũ. Đội bảo vệ chậm bước lại.

- Hay quá! Một bảo vệ nói. Chắc chắn tóm được hắn rồi!

- Chắc chắn! Peter hổn hển nói thêm. Đường này là ngõ cụt. Hàng rào chạy xuống tận biển. Hết đường chạy rồi.

- Các cậu chờ đây đi! Công an ra lệnh cho ba thám tử.

Rút súng ra, hai công an đi vòng qua hàng rào. Ba cậu thấy hai công an biến mất sau hàng rào, và ngoan ngoãn chờ cả hai về. Nhưng hai công an không về. Hannibal nóng lòng giậm chân tại chỗ.

- Không bình thường, cuối cùng Hannibal nói khẽ. Ra xem đi!

Ba thám tử trẻ thận trọng quẹo ở góc hàng rào gỗ cao. Ba bạn ngạc nhiên đứng lại ngay. Chỉ có hai chú công an. Tên trộm có râu đã mất tích!

- Chúng tôi không thấy hắn đâu hết - Một chú càu nhàu - Như thể hắn bay mất sau khi quẹo chỗ này.

Ba thám tử trẻ chưng hửng nhìn xung quanh. Ba bạn đang ở trên một dải đất cỏ. Một bên là hàng rào cao. Bên kia là biển! Đầu mút của hàng rào tận cùng bằng song sắt đến nước. Nói cách khác, đó là một lô đất hình chữ nhật chỉ có một lối vào: chính ngả mà tên trộm và nhóm đuổi theo hắn đã vào!

- Lạ thật! Công an thứ nhì lầm bầm. Hay là mọi người đều bị hoa mắt! Tên trộm không thể qua ngả này nổi!

- Có thể hắn bơi để trốn đi! Bob gợi ý.

- Hắn không đủ thời gian, cậu à. Ta đã thấy hắn giữa sóng biển.

- Nhưng đúng là hắn quẹo ở đây. Cháu đã thấy rõ mà! Hannibal khẳng định. Đêm đủ sáng trăng.

Trong khi đó, Peter đã bắt đầu lục lạo xung quanh. Peter đột ngột đứng dậy và đưa cho hai bạn một vật vừa mới lượm được:

- Xem này!

Peter đắc thắng huơ con thú nhồi bông mà người đàn ông đeo kính đen toan lấy cắp:

- Tuyệt quá! Peter nói thêm. Lấy lại được rồi.

- Chắc là tên trộm đánh mất trong khi chạy trốn, Bob nói. Nhưng mình rất muốn biết hắn chuồn ngả nào?

Từ nãy giờ, Bob hoài công khám xét khu đất xung quanh.

Một chú cảnh sát thử đưa ra giả thiết:

- Chắc là có chỗ hở trong hàng rào này.

- Phải, chú thứ nhì đồng tình. Một cánh cửa hay một khoảng trống nào đó.

- Hay một đường hầm chui ở phía dưới, Peter gợi ý.

Tất cả xúm nhau khám xét hàng rào suốt chiều dài, cho đến song sắt. Không có gì hết.

- Không có khe hở nhỏ nào, Hannihal thông báo. Hàng rào này còn rất tốt. Không có ai đào đường hầm gì phía dưới.

Chú cảnh sát lẩm bẩm:

- Không tin nổi! Tên trộm này chắc là có cánh quá! Nếu không, làm sao hắn thoát được.

- Hàng rào này, chú kia nhận xét, cao hơn ba mét rưỡi... không có chỗ bám nào. Làm sao ai trèo nổi !

Trong khi tất cả dán mắt vào hàng rào, Hannibal nhíu mày suy nghĩ.

- Nếu tên trộm không nhào xuống nước, nếu hắn không đào đường hầm và nếu hắn không bay đi mất - Hannibal nói khẽ - thì chỉ còn một cách: hắn đã vượt qua chướng ngại vật!

- Không thể được! Công an nói.

- Kìa Babal! Peter nói. Làm sao một người có thể trèo qua hàng rào này, mà không có sự giúp đỡ nào. Chính cậu cũng thấy là không có chỗ nào để bám vào mà!

- Peter nói đúng, Bob nói thêm. Tên trộm không thể nào nhảy qua bên kia nổi!

- Đúng, điều này có vẻ hiển nhiên, Hannibal thừa nhận. Tuy nhiên, do không có cách giải thích logic nào khác, mình vẫn nghĩ rằng hắn đã trốn bằng cách đó. Khi ta đã loại bỏ mọi giả thiết và chỉ còn lại có một, thì đương nhiên giả thiết cuối cùng là đúng, dù nó có vô lý đến mấy đi nữa.

- Ôi! Dù bằng cách này hay cách khác, tên trộm đã biến mất. Ta phải về đồn thôi. Chúng tôi sẽ trả lại món quà thưởng cho thằng bé ở quầy bắn súng.

Chú công an vừa nói vừa đưa tay vế hướng con mèo mà Peter đang cầm. Hannibal như hoàn hồn lại. Hannibal mỉm cười với chú:

- Nếu không phiền chú, tụi cháu thích tự mình mang đi trả. Dù sao, tụi cháu cũng định thử tài bắn súng ở quầy đó.

- Tùy các cậu, chú công an nhượng bộ. Các cậu cứ mang về quầy. Chúng tôi sẽ đỡ bị mất thời gian.

Hai chú công an ra về nhanh, để cho ba thám tử trẻ từ từ bước trở về hội chợ.

- Babal ơi, bọn mình chưa hề có ý định thử tài bắn súng. Peter nhận xét, ngạc nhiên trước quyết định của sếp.

- Có thể ta sẽ không thử tài bắn súng, Peter à. - Hannibal đáp, nhưng mình muốn hỏi thăm chút đỉnh anh bạn bị tên trộm giật mất con mèo?

Hannibal chỉ vào món đồ chơi trong tay Peter. Bây giờ ba bạn mới thực sự nhìn con mèo. Cái thấy được khiến cả ba không nói nên lời một hồi. Rồi Peter mỉa mai thốt lên:

- Đúng là một phần thưởng: Một món quà hay quá! Xem kìa!

Chú mèo bông xấu xí không tả nổi! Đó là một chú mèo nhồi bông, cao khoảng ba mươi centimét, màu đen, có nơ đeo cổ màu đỏ. Bốn cái chân xoắn như cái mở nút chai. Thân hình cong queo như chữ Z. Mồm há rộng để lộ những chiếc răng trắng và nhọn. Y như một con quái vật nhỏ xíu sắp khè! Một cái tai bị xệ xuống thảm thương. Chú mèo có cặp mắt bằng sành; nhờ bộ phận cơ học nhỏ, nó nháy mắt phải được. Đó là con mèo kỳ quặc nhất chưa từng thấy!

- Phải công nhận rằng nó khá độc đáo - Hannibal tuyên bố. Không hiểu tại sao lại có người muốn chiếm đoạt chú mèo đến như thế!

- Có thể hắn sưu tập thú nhồi bông! Bob gợi ý. Ba mình nói rằng một người sưu tập chính cống không lùi bước trước bất cứ điều gì để chiếm được món đồ mong muốn!

- Bộ cậu tưởng tên trộm này sưu tập mèo à? Peter trêu chọc. Thật là buồn cười. Chú mèo này có giá từ gì đâu!

- Rõ ràng là có vẻ hơi nực cười. Nhưng đôi khi các nhà sưu tập lại là những con người kỳ cục. Mình không nghĩ kẻ trộm của ta là một nhà sưu tập. Có nhiều khả năng đó là một kẻ bị xung động ăn cắp, không thể tự kiềm chế mình không ăn trộm. Mà cũng có thể hắn đúng, khi đòi hỏi một phần thưởng mà hắn nghĩ hắn xứng đáng giành được. Và thấy mình bị từ chối, hắn đã trở nên hung dữ.

- Nhưng, trong trường hợp như vậy, Peter nhận xét, dường như không ai trong bọn mình trở nên hung bạo như thế!

Khi bộ ba đến quầy bắn súng, anh bạn tóc vàng mỉm cười vui vẻ.

- Hay quá! Anh chàng reo lên. Các bạn mang về con mèo cho mình. Có tóm được tên trộm chưa?

- Hắn chạy trốn được, Peter giải thích, nhưng bọn mình đã lấy lại được tài sản của cậu.

Peter đưa con thú bông trả lại cho chủ nhân. Anh chàng cám ơn Peter rồi tức giận lắc đầu:

- Đúng là một người không biết thua! Ông ấy chỉ bắn trúng có ba con vịt trong số năm con. Vậy mà cũng đòi thưởng! Các bạn thật tử tế chịu khó đuổi theo hắn.

Anh chàng lại mỉm cười, rồi tự giới thiệu:

- Mình tên là Ronny Carson. Ba mình giao cho mình đứng quầy bắn súng này. Các bạn cũng thuộc giới du mục à?

Peter mở to mắt:

- Giới gì? Peter hỏi.

- Ronny nói là dân xiếc ấy... những người đi đây đi đó buôn bán từng phiên chợ, Hannibal giải thích... Không, Ronny à, chúng tôi sống tại đây, ở Rocky. Mình tên là Hannibal Jones, còn đây là Bob Andy và Peter Crentch.

- Rất vui được làm quen các cậu! Ronny nói. Mình là dân du mục thứ thiệt; chứ không phải đang tập nghề. Mình mười sáu tuổi, nhưng làm việc như một người lớn... và mình rất thích như vậy.

- Công việc thích thật, Bob thừa nhận.

- Phải nói rằng ba mình là chủ nhân hội chợ - Ronny thành thật nói thêm. Nhưng mình không hề được ưu đãi gì! Ba nói mình phải lao động cật lực và mình đã bằng một người lớn rồi… Này! Các bạn có thích thử tài bắn xem có trúng giải nào không?

- Mình nhắm giải độc đắc! Peter kêu. Mình rất muốn có chú mèo lạ lùng này.

- Phải, bọn mình có thể mang về nhà để lấy hên! Bob gợi ý.

- Sao lại không thể? Hannibal nói. Nào Peter, thử đi!

Nụ cười Ronny Carson nở rộng thêm:

- Bạn chỉ được bắn năm lần và phải trúng năm đích, Ronny giải thích cho Peter. Nếu thành công, con mèo nháy mắt sẽ thuộc về cậu. Đó là giải thưởng đẹp nhất quầy. Nếu bắn khéo, thì có thể trúng được. Bốn chú mèo đã đi khỏi quầy rồi.

- Mình sẽ trúng chú mèo thứ năm! Peter tự tin tuyên bố.

Peter đang đưa tay lấy súng, thì tiếng la của Ronny khiến Peter dừng tay lại.

- Ê! Khoan đã! Ronny nói!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 09:21:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3

GIÂY PHÚT THỐNG THIẾT


- Có chuyện gì vậy? Peter ngạc nhiên hỏi.

Ronny mỉm cười, vặn chiếc mũ nhỏ lên đỉnh đầu, rồi rao hàng để thu hút đám đông:

- Khoan đã, anh bạn trẻ! Tôi hiểu anh nôn nóng thử tài... Ở đây, mọi người đều thắng. Hãy xem giải thưởng xinh đẹp như thế nào... Mời quý khách, hãy ngắm anh chàng thiện xạ của ta đây...

Ronny cứ huyên thuyên, pha trò cho công chúng xúm quanh quầy phì cười. Rõ ràng Ronny rao hàng rất tài, biết chơi chữ, huơ tay múa chân. Cuối cùng, Ronny cũng ngưng nói và mời Peter bắn súng.

Peter bình tĩnh lấy cây súng. Trong vài giây Peter nhìn mấy chú vịt nhỏ diễn hành làm đích, rồi tỳ súng vào vai, nhắm cẩn thận và bắn ba phát liền, lần nào cũng hạ được một con vịt.

Ronny vỗ tay thật to:

- Giỏi quá, Peter! Bây giờ cẩn thận nhé! Bạn chỉ còn hai phát nữa thôi!

Peter nhắm thật kỹ và bắn trúng con vịt thứ tư.

- Một phát nữa! Ronny nói. Bình tĩnh đi, thư giãn đi...

Ronny vừa nói chuyện vừa nháy mắt với Bob và Hannibal. Hai bạn hiểu ngay: lời dặn dò, khuyến khích của Ronny chỉ có mục đích duy nhất là làm cho Peter bị căng thẳng, để giảm cơ may thành công của Peter. Nhưng Peter cũng thuộc loại cừ khôi. Peter ung dung nhắm, bắn... và hạ được con vịt thứ năm.

- Mình thắng rồi! Peter tự hào thông báo.

Ronny tỏ ra chịu chơi:

- Bạn giỏi thật! Bạn đúng là tay súng xịn. Chú mèo cuối cùng của mình đây. Mình phải tìm giải thưởng độc đắc khác, trước kỳ giao hàng kế tiếp. Chắc là quả nguyệt cầu là được rồi. Trong kho mình còn vài quả. ..

Mắt Hannibal sáng lên:

- Ý cậu nói... quả bản đồ mặt trăng à? Ronny à, cái này cũng không dễ gì tìm thấy trong cửa hàng đâu. Bọn mình có thể trúng được một quả không?

- Cậu cứ thử! Ronny đáp.

Trong khi Bob và Peter cười, Hannibal lấy cây súng và trả tiền cho Ronny. Thám tử trưởng nhắm thật lâu và hạ được hai con vịt.

Rất tiếc, Hannibal bắn trật con vịt thứ ba.

- Để mình thử đi, Babal! Bob năn nỉ.

Nhưng Bob bắn không hơn thám tử trưởng: Bob chỉ hạ được có hai chú vịt! Xong, lại đến phiên Peter thử giành giải thưởng quả nguyệt cầu mà Hannibal đang thèm muốn. Lần này, Peter không may mắn như lần đầu.

- Xui một chút thôi, Ronny nói. Lần sau không xui nữa đâu. Thử bắn tiếp đi.

Nhưng Peter, vốn thận trọng, từ chối lời mời.

- Thôi, cám ơn! Mình nghĩ nên dừng lại đây. Ít nhất mình cũng thắng được chú mèo!

Trong khi đó, đám đông càng lúc càng đông hơn qua lại trước quầy. Trò bắn súng thu hút rất nhiều người. Ronny nói thao thao bất tuyệt. Ba thám tử đứng lại, chỉ để nghe Ronny nói. Đột nhiên, Rouny nhớ ra mình đang treo phần thưởng là quả nguyệt cầu... mà lại không có phần thưởng mẫu cho công chúng xem.

- Hannibal ơi, Ronny nói nhanh, cậu hãy ra đứng giữ quầy một lúc dùm mình nhé!... Mình chạy đi lấy quả cầu. Peter và Bob có thể đi cùng mình, giúp mình mang vài quả, nếu không phiền...

- Tất nhiên là được, Ronny à! Bob đáp. Babal, cậu hãy nhanh đứng chỗ Ronny đi!

Trong thời gian đó, Bob và Peter đi theo Ronny ra phía sau xe. Ở đó có một rờ moọc chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn hội chợ.

- Mìnhh đậu xe đây, gần sát quầy bắn súng, Ronny giải thích, để thỉnh thoảng ra coi. Vì luôn luôn có kẻ lợi dụng hội chợ để ăn cắp đồ trong xe lán và rờ moọc.

Ronny mở khóa nắp xe và lấy ra sáu quả cầu nhỏ hình mặt trăng, quay lại đưa cho Bob cầm hai quả.

- Bob cầm giùm nhé, Ronny bắt đầu nói.

Ronny đột ngột ngưng nói, mở to mắt nhìn phía sau Peter, về hướng quầy bên cạnh. Rồi hạ thấp giọng xuống, Ronny nói :

- Đứng yên đây! Hãy đứng yên, đừng có nhúc nhích!

Bob nhíu mày lại.

- Này Ronny, cậu đừng có giở trò rao hàng nữa... bọn mình...

Nhưng Ronny không đùa, ánh mắt Ronny thật sự lo sợ...

- Mình không nói giỡn đâu! Ronny nói khẽ... Hãy cẩn thận... Quay lại thật nhẹ nhàng. Và nhất là đừng có chạy... Đừng có làm động tác nào đột ngột... Rajah đó!

Như bị hóa đá, Bob và Peter tròn mắt nhìn người bạn mới quen. Giữa chỗ đang đứng và quầy kế tiếp có một khoảng trống có cỏ thưa thớt, không thể thấy từ đường đi. Và trong khoảng trống đó, chỉ cách ba bạn có vài mét, có một con sư tử to tướng, có bờm đen!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 09:30:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4

PETER DŨNG CẢM


- Ta hãy bước lui về quầy bắn súng, từ từ thôi, Ronny khuyên thật khẽ. Rajah không phải là một con sư tử nguy hiểm. Nó được dạy dỗ tốt. Nhưng nó có thể hoảng sợ lên và khi đó chỉ có trời mới biết nó sẽ làm gì. Khi vào được quầy bắn súng, ta sẽ được an toàn... trong đó có máy điện thoại. Mình sẽ gọi kêu viện trợ.

Chưa ai thấy có ác thú xổng chuồng: nó đang nằm giữa quầy và xe rờ moọc. Cặp mắt vàng sáng nhìn chằm chằm ba bạn. Nô đột ngột há mồm ra, để lộ những chiếc răng vàng khè to tướng. Cái đuôi, có túm lông đen, vẫy lia lịa.

- Nhưng, Peter nhận xét bằng một giọng run rẩy, nếu bọn mình trốn vào quầy, sợ Rajah đi theo đến đường đi, vào giữa đám đông. Khi ấy mọi người sẽ hốt hoảng lên.

- Mình biết. Chưa nói là ánh đèn và tiếng la hét sẽ làm cho sư tử khiếp sợ... Nhưng nhất định ta phải gọi Dimitri đến giúp.

Peter không thể rời mắt khỏi sư tử.

- Nó... nghe này! Peter nói nhỏ. Hai cậu cứ ra quầy, gọi điện thoại cho Dimitri! Còn mình... mình đã từng làm việc với ba mình, khi ba mình quay phim về thú vật... Mình sẽ cố gắng. Nếu cả ba cùng thử trốn đi, thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

- Peter! Bob hoảng sợ kêu.

Tiếng kêu của Bob khiến con sư tử gầm nhẹ.

- Nhanh lên! Đi đi! Peter thì thầm.

Peter không động đậy, đứng vững vàng trên hai chân, nhìn con sư tử. Con thú bây giờ như đang sắp phóng tới. Bob và Ronny bắt đầu rút lui về quầy bắn súng. Sư tử chuyển mình về hướng hai bạn. Nó nhìn hai bạn bằng ánh mắt sáng rực. Nó cảm thấy lo sợ và căng thẳng khi phải đứng ngoài chuồng như thế này. Peter bắt đầu nói chuyện, bằng một giọng bình tĩnh nhưng cương quyết. Rajah quay sang Peter.

- Ngoan nào, Rajar! Peter nói. Nằm xuống đi; Rajah, nằm xuống nào!

Peter ngân nga từng từ một, vừa nhẹ vừa mạnh, với giọng điệu của một người tin chắc mình phải được tuân lệnh. Con sư tử đứng yên lại. Cặp mắt vàng của nó theo dõi Peter.

- Ngoan, Rajah nhé! Peter nói lại. Mày ngoan lắm mà.

Sư tử lắc đuôi chậm chạp. Nó vẫn cảnh giác, không ngừng theo dõi Peter. Rõ ràng nó nhận ra tên nó, nhưng ngạc nhiên khi nghe người lạ phát âm. Peter không dám rời mắt khỏi con sư tử.

- Nằm xuống đi, Rajah!

Peter nhấn mạnh mệnh lệnh:

- Nằm xuống!

Đuôi con sư tử quất lên không khí, sư tử nhìn xung quanh, nặng nề nằm xuống cỏ. Rồi nó ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn Peter như một con mèo to sắp kêu gừ gừ.

- Giỏi quá. Rajah giỏi quá! Peter nhẹ nhõm tán thành.

Đúng lúc đó, Peter nghe tiếng chạy phía sau lưng... Dimitri vượt qua Peter... Nhà dạy thú chỉ cầm theo cây gậy và sợi dây xích dài. Khi đến cách sư tử chỉ còn vài bước, ông bắt đầu nói chuyện với nó bằng một giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết, y như Peter. Một hồi sau, Dimitri đang gắn dây xích vào vòng đeo cổ khuất dưới lông sư tử. Rồi lôi con sư tử ngoan ngoãn, ông dẫn nó về chuồng, trong một vùng tối.

Lần đầu tiên sau khi bắt đầu sự cố, Peter thở bình thường được.

- Ôi! Peter kêu, mặt mày tái xanh.

Bob, Hannibal và Ronny chạy đến.

- Peter ơi, cậu giỏi quá? Ronny la lên.

- Đúng đấy? Hannibal nói thêm. Không ai nhận thấy Rajah xổng chuồng. Cậu đã tránh được cuộc tổng hoảng hốt.

- Còn mình, thì mình sợ khiếp đi được, Bob thú nhận.

Peter đỏ mặt khi nghe lời khen. Đúng lúc đó, bốn bạn thấy Dimitri bước nhanh về. Nhà dạy thú cũng hơi xanh mặt. Bàn tay to rộng của ông đặt vào vai Peter, tỏ dấu hiệu thân thiện và biết ơn.

- Cậu dũng cảm lắm! Ông tuyên bố. Cậu vừa dũng cảm vừa khôn khéo. Rajah là sư tử được dạy dỗ. Thậm chí có thể nói nó đã thuần hóa. Nó không bao giờ hại ai. Nhưng nếu công chúng nhìn thấy con sư tử của tôi tự do, thì chắc chắn mọi người sẽ hoảng hốt. Tiếng la hét sẽ làm cho Rajah khiếp sợ. Và khi đó, chúa mới biết chuyện gì có thể xảy ra.

Peter mỉm cười, hơi lúng túng.

- Thưa chú, cháu biết Rajah hiền lành. Ronny có nói cho tụi cháu biết. Ngoài ra ba cháu có dạy cháu cách tiếp xúc với thú hoang dã.

Dimitri gật đầu đồng tình:

- Vậy thì ba của cậu là một thầy giáo tốt. Rajah cần được nghe mệnh lệnh bằng một giọng cương quyết. Tôi rất cảm ơn cậu... Không có cậu... Nhưng có một điều tôi không hiểu nổi... Tôi thấy cửa chuồng mở... Không hiểu là bằng cách nào nó lại bị mở? Thôi...

Nhà dạy thú mỉm cười rồi nói thêm:

- Hay bây giờ tôi mời các cậu lại xem tôi làm việc? Các cậu nghĩ sao?

- Có được không chú? Peter mừng rỡ hỏi.

- Tất nhiên! Một lát nữa, mời các cậu đến ngay lều tôi. Tôi kiểm tra xem Rajah có sẵn sàng biểu diễn chưa.

Nhà dạy thú biến mất vào lều. Ba thám tử trẻ đứng lại bên cạnh Ronny một hồi, xem bạn tiếp tục "rao hàng mời khách". Đông người xúm lại trước quầy, và Ronny có vẻ rất bận rộn.

Để Ronny làm việc, Hannibai, Bob và Peter bước từ từ sang lều nhà dạy thú. Đi ngang qua,ba bạn cười khi thấy hai chú hề đang nhăn mặt hòa vào đám đông.

Ba bạn còn nhớ chú hề thứ nhất, thấp và mập. Chú hề đồng diễn kia cao lều nghều, gầy, nét mặt buồn. Ngay giữa khuôn mặt bôi trắng, chiếc mũi đỏ, nhọn và dài nhô lên như cái mỏ chim.

Chú hề cao, ăn mặc như kẻ lang thang, quần rộng thùng thình biến dạng, phía dưới chân có cột dây lại. Thỉnh thoảng, cái mũi to của chú hề nhỏ sáng tắt như đèn neon.

Chú hề nhỏ này nhào lộn quanh bạn đồng diễn. Chú hề cao nhìn chú hề nhỏ bằng ánh mắt buồn rầu, rồi cố bắt chước, nhưng lúc nào cũng thất bại thảm hại. Mỗi lần thất bại, nét mặt chú hề buồn thêm, khiến người xem cười. Đột nhiên, chú hề nhỏ thất bại trong cú xoay người lần cuối và ngã lăn vào đất. Khi đó, lần đầu tiên, một nụ cười rộng nở trên nét mặt của chú hề cao. Ba thám tử trẻ vỗ tay.

- Tiết mục này hay quá, Hannibal tuyên bố. Các cậu có thấy rằng tiết mục dựa vào nụ cười lúc cuối của chú hề cao nghều không? Người ta thích thú khi kẻ kém may mắn rốt cuộc cũng chiến thắng...

- Nhưng thật ra, chú hề cao đâu có chiến thắng - Bob bắt bẻ.

- Cũng có thể, nhưng việc chú hề nhỏ thất bại làm cho hai người gần nhau hơn. Có thể nói đây là sự phục thù của cái tầm thường đối với cái ưu việt kiêu ngạo.

- Cậu nói văn vẻ quá, Babal à! Peter thở dài, khâm phục.

Khi thích, Hannibal có khả năng lý luận như người lớn và rất tâm lý.

Chẳng bao lâu, Ba thám tử trẻ đến trước lều của nhà dạy thú. Phía sau lều, là cái chuồng, nơi Dimitri biểu diễn tiết mục dạy thú. Có xà treo trên song mái chuồng. Hai ghế đẩu của Hannibal và Peter sơn đặt dưới đất.

Dimitri chuẩn bị bắt đầu tiết mục. Ông ra hiệu thân thiện với bộ ba, rồi bước vào chuồng. Ông búng ngón tay, Rajah xuất hiện ở cuối một hành lang có song sắt đâm thẳng ra chuồng...

Ác thú ra với chủ, vừa bước vừa gầm một cách dễ sợ. Rồi nó gầm gừ đi một vòng cái chuồng lớn, thỉnh thoảng đứng lại để hăm dọa nhà dạy thú bằng móng vuốt khủng khiếp của nó.

Ba thám tử trẻ mỉm cười. Ba bạn biết rằng thái độ Rajah là một phần của tiết mục biểu diễn. Sư tử được dạy phải tỏ ra hung dữ...

Chẳng bao lâu, ánh mắt ba bạn sáng lên khi xem tiết mục hấp dẫn. Dimitri lần lượt ra lệnh cho Rajah phải nhảy, lăn xuống đất, phóng từ ghế đẩu này sang ghế đẩu kia, thực hiện vài bước nhảy múa, và cuối cùng, nhảy lên thanh đu treo và đu đưa trên đó một hồi! Khán giả ngồi thành hình bán cung quanh cái chuồng to vỗ tay đôm đốp.

- Úi chà! Peter thốt lên. Vậy mà mình chỉ bắt được nó nằm xuống mà thôi.

- Chú Dimitri tuyệt quá! Bob nói. Babal, cậu nghĩ thế nào?

Nhưng Hannibal đã biến mất. Cuối cùng, Bob và Peter phát hiện Hannibal đang đứng xa hơn một chút phía sau chuồng, nơi nhà dạy thú và Rajah đang chào khán giả... Thám tử trưởng ra hiệu hai bạn đến với mình.

- Có chuyện gì vậy? Bob thắc mắc hỏi.

Hannibal không trả lời và chỉ phần lều bị khuất: phần có tấm vải chắn che lại để khán giả không nhìn thấy. Hành lang có song sắt, nơi Rajah bước vào chuồng lớn, thông với một cái chuồng khác, nhỏ hơn, có bánh xe. Rõ ràng đó là nhà của sư tử. Hannibal chỉ cho hai bạn xem cái khóa to tướng móc ở cửa chuồng có bánh xe.

- Xem này! Hannibal nói. Có kẻ đã bẻ cái khóa này. Nói cách khác, có kẻ đã cố tình để cho Rajah xổng chuồng!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 09:40:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5

CÁI BÓNG ĐE DỌA


- Mình không hiểu nổi làm thế nào mà người ta mở được chuồng mà chú Dimitri không hay biết, Hannibal nói tiếp. Mình cứ suy nghĩ về chuyện này. Nên mình đến đây xem kỹ cái khóa này... Các cậu xem mình đã phát hiện điều gì này.... Xung quanh ổ khóa, có những vết trầy xước sáng bóng. Khóa này bị bẻ cách đây không lâu.

- Cậu có chắc không Babal? Bob hỏi.

- Tất nhiên! Các cậu hãy nhớ quyển sách mà ta có ở Bộ Tham Mưu. Sách nói về phương pháp mà tội phạm áp dụng. Thì mấy vết mà các cậu thấy trên kim loại đây, giống y hệt mấy vết mô tả trong sách ở chương bẻ khóa.

- Úi chà! Peter kêu. Ai lại có lợi lộc gì mà đi thả sư tử khỏi chuồng?

Ba thám tử trẻ đang suy nghĩ về vấn đề này thì nghe một tràng pháo tay vang lên. Khán giả đang vỗ tay chào nhà dạy thú và Rajah. Tiếng cửa kim loại vang lên, rồi sư tử xuất hiện, bước kiêu hãnh theo hành lang để về chuồng riêng. Ba thám tử nhìn con ác thú.

- Phải là kẻ khùng mới dám mở cửa chuồng nó. Bob kêu.

- Khùng... hay đầy lòng căm thù đối với đồng loại, Bob à! Hannibal trả lời. Nhưng không có gì chắc chắn cả. Có thể có động cơ khác…

- Động cơ? Nhưng động cơ nào? Peter thở dài.

- Có thể để làm cho công chúng hoảng sợ và phá hoại hội chợ, thám tử trưởng nói. Hoặc đóng vai anh hùng bằng cách bắt sư tử về chuồng. Hoặc gây động tác nghi binh trong khi kẻ khác thực hiện hành vi tội phạm chỗ khác.

- Nhưng đâu có gì xảy ra đâu Babal! Peter nhận xét.

- Và đâu có ai thử bắt Rajah về chuồng trước khi Dimitri tới kịp, Bob nói thêm.

- Theo mình nghĩ, Peter đã can thiệp quá sớm - thám tử trưởng nói. Có thể làm vậy, Peter đã phá vỡ kế hoạch của tên thủ phạm bí ẩn.

- Nếu kẻ nào đó định phá hoại hội chợ, thì đây cũng là một cách khá nguy hiểm, các cậu có nghĩ vậy không? Bob nói.

- Mình cũng không biết nữa. Hannibal thở dài. Chính Ronny cũng biết rằng thật ra Rajah không hung dữ. Tất cả những người ở hội chợ làm việc với chú Carson chắc đều biết đặc tính này.

- Vậy cậu nghĩ là người của hội chợ? Bob hỏi.

- Phải. Có lẽ Rajah đã được thả ra bởi một người biết trước là sẽ không có nguy hiểm gì.

- Trong trường hợp đó, mình chỉ thấy rằng chỉ có thể có một kẻ tình nghi là được: đích thân chú Dimitri! Nhưng mình không thể nào tưởng tượng nổi chú Dimitri tự bẻ chính cái khóa của mình!

- Sao lại không? Như vậy không ai có thể nghi ngờ chú ấy được, Hannibal nhận xét.

Thám tử trưởng suy nghĩ một hồi, rồi nói thêm:

- Mình thấy lạ. Sao chú Dimitri không phát hiện sớm rằng Rajah đã biến mất. Phiền cái là chúng ta chưa biết đủ nhiều để...

- Để làm gì? Peter hỏi. Ý cậu muốn nói bọn mình sẽ…

- Điều tra hả? Bob hăng hái kết thúc câu. Đúng vậy, đây là một vụ bí ẩn xứng đáng với ba thám tử trẻ!

- Tất nhiên Hannibal đáp. Dường như...

Hannibal ngưng nói đột ngột, đặt ngón tay lên môi, rồi hất đầu chỉ vào bức tường vải, cuối lều.

Một cái hình khổng lồ hiện phía sau thành một bóng đen. Giống như một người đàn ông không mặc quần áo! Nhìn thấy rõ đôi vai vạm vỡ cũng như cái đầu bù xù đang nghiêng như để lắng nghe.

- Ra ngoài các cậu ơi! Hannibal nhanh miệng ra lệnh.

Cũng may là không có cửa ở cuối lều. Ba thám tử buộc phải ra qua cửa gần cái chuồng lớn, rồi vòng qua sau mới đến được chỗ nhìn thấy cái bóng khả nghi. Nhưng khi đến nơi, không còn ai nữa hết.

- Chắc là hắn đã nghe thấy bọn mình! Bob thì thầm. Nhưng bọn mình đâu có gây tiếng động đâu.

Tiếng chân bước nặng nề vang lên phía sau lưng.

- A ha! Các cậu làm gì ở đây? Một giọng khỏe mạnh hỏi.

Ba bạn giật mình quay lại nhìn. Một người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt, giận dữ nhìn chằm chằm vào ba bạn. Tay ông cầm một cái búa cán dài.

- Tụi cháu... tụi cháu chỉ... chỉ... Peter cà lăm.

Đúng lúc đó Ronny Carson xuất hiện phía sau người đàn ông không lồ. Khi nhìn thấy ba thám tử trẻ, mặt Ronny sáng lên:

- Sao, các bạn? Ronny nói vui vẻ. Cuối cùng ba mình cũng gặp được các cậu!

Peter nuốt nước miếng:

- Ba của cậu?

- Phải, các cậu à! Người đàn ông khổng lồ mỉm cười đặt búa xuống đất. Tôi tìm các cậu để thay mặt hội chợ cảm ơn các cậu. Không có các cậu, Rajah đã gây hoảng hốt trong đám đông rồi.

- Ba mình muốn thưởng các cậu. Ronny nói. Ba và mình muốn các cậu mang từ hội chợ đi một món kỷ niệm khác, ngoài con mèo bông.

- Con mèo! Peter đột ngột la lên và nhìn xung quanh. Mình làm mất rồi.

- Con mèo nào? Ông Carson ngạc nhiên hỏi.

- Một trong những phần thưởng độc đắc của quầy bắn súng, ba à. Ronny giải thích. Peter trúng được con mèo đó.

- Có thể cậu bỏ quên trong lều của chú Dimitri, Bob nói.

Nhưng con mèo không có trong lều... mà cũng không thấy chỗ nào khác. Ở quầy bắn, hay xung quanh, hay ở chỗ Peter dụ dỗ được Rajah.

- Mình nhớ chắc là mình còn cầm con mèo trong tay trước khi thấy con sư tử mà! Peter đau khổ tuyên bố. Chắc mình làm rơi và ai đó đã lượm mất.

Hannibal nóng lòng không chịu được nữa.

- Nói dài dòng chỉ vì một chú mèo bông. Hannibal nói với Peter. Peter à, thế nào Ronny cũng kiếm được một con mèo khác cho cậu! Thưa chú Carson, khi tụi cháu...

Ronny ngắt lời:

- Không! Mình sẽ không thể tìm được con mèo khác cho Peter! Các cậu hãy nhớ lại lời mình nói: đó là chú mèo bông cuối cùng! Mình có năm con mèo tất cả! Tất cả đều đi hết rồi!

- Ôi! Ta sẽ tìm được món quà khác, hay hơn một con mèo, ông Carson bảo đảm.

Không chịu đựng được nữa, Hannibal hỏi thẳng thừng:

- Thưa chú Carson, có phải hội chợ của chú bị rắc rối không ạ?

- Rắc rối à? Ông Carson nhìn thẳng vào mắt thám tử trưởng. Tại sao cậu lại đặt ra câu hỏi này với tôi?

- Bởi vì, trước khi chú tới, tụi cháu đã phát hiện một người đang rình rập tụi cháu, trong khi tụi cháu đang đứng trong lều của Rajah.

- Rình rập à? Giám đốc hội chợ nhíu mày hỏi lại lần nữa, rồi cười. Chắc là cậu lầm đó thôi! Sau vụ Rajah, cậu tưởng tượng nhiều quá đấy.

- Cũng có thể. Hannibal hơi tự ái đáp. Tuy nhiên, chắc chắn điều tụi cháu phát hiện trước khi thấy kẻ nghe lén là không do trí tưởng tượng đâu: Rajah không xổng chuồng! Có kẻ đã cố ý mở chuồng cho nó!

Ông Carson nhìn kỹ Hannibal hơn nữa.

- Mời các cậu vào xe lán của tôi, ông Carson đột ngột đề nghị với ba thám tử.

Ba của Ronny có vẻ lo lắng:

- Mời các cậu ngồi và trình bày nghi ngờ cho tôi nghe!

Hanmbal kể lại phát hiện về cái chuồng của sư tử Rajah.

- Cháu biết các kiểu cách bẻ khóa, thưa chú, và cháu nhìn thấy dấu hiệu đặc trưng trên cái khóa. Tụi cháu là thám tử kinh nghiệm.

Nói xong, Hanmbal đưa cho ông Carson danh thiếp của bộ ba.

Ông Carson mỉm cười:

- Đây là loại trò giải trí cũng vui, các cậu à, nhưng…

- Đó còn hơn một trò giải trí, thưa chú. Hannibal kiêu hãnh khẳng định. Cảnh sát Rocky bảo lãnh cho tính nghiêm túc của các hoạt động tụi cháu.

Hannibal đưa thêm một tấm thẻ cho ông Carson:

Giấy này chứng nhận rằng Ba thám tử trẻ tình nguyện hợp tác với cảnh sát thành phố Rocky. Cảnh sát Rocky xin cám ơn tất cả những ai có thể giúp đỡ Ba thám tử trẻ.

Ký tên: Samuel Reynolds
Cảnh sát trưởng


- Xin lỗi các cậu, ông Carson vẫn mỉm cười nói khẽ. Tấm thẻ này chứng tỏ các cậu thật sự là thám tử. Nhưng tôi nghĩ lần này các cậu lầm rồi.

- Nhưng mà ba ơi, Ronny la lên, ba cũng biết rằng...

Ông Carson đứng dậy:

- Đủ rồi, Ronny. Không được nói thêm lời nào, nghe chưa? Hannibal đã lầm. Nhưng dù sao ba bạn đây đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cho nên.... đây, các cậu cầm lấy giấy thông hành này! Các cậu sẽ được phép đi khắp hội chợ xem tất cả và dự mọi trò giải trí. Các cậu có thích phần thưởng này không?

- Cám ơn chú, chú đại lượng quá! Hannibal nói.

- Ồ! Bob đột ngột kêu. Xem kìa!

Bob chỉ cánh cửa có thủy tinh màu của xe lán, trên kính có một hình bóng to tướng, đôi vai vuông vức và cái đầu bù xù.

- Chính cái bóng lúc nãy! Peter thì thầm.

Ông Carson bước nhanh ra mở cửa, rồi quay lại mỉm cười với ba thám tử trẻ. Một người đàn ông bước vào. Ba thám tử trẻ há miệng nhìn ông. Vóc dáng ông cao một cách bất thường. Cơ bắp cuồn cuộn nhô lên ngực trần. Ông chỉ mặc mỗi cái vớ quần đen vàng, bó sát hai cái chân khỏe mạnh như một lớp da thứ nhì. Ông mang đôi ủng ngắn sáng bóng. Mái tóc đen và bộ râu rất rậm mọc bù xù.

- Xin giới thiệu đây là Khan, lực sĩ của chúng tôi - ông Carson nói. Cũng như mọi người ở đây, Khan làm nhiều việc. Trong đó, Khan có trách nhiệm làm bảo vệ cho hội chợ. Chắc Khan đã thấy các cậu lẻn vào lều Rajah và đến xem các cậu làm gì...

- Đúng! Khan nói bằng một giọng còn trầm hơn ông Carson.

Ông Carson mỉm cười với các thám tử:

- Bây giờ, tôi xin lỗi các cậu, tôi bận việc. Còn Ronny thì phải quay về quầy bắn súng. Các cậu cứ đi chơi đi, và hãy nhớ: đối với các cậu, mọi thứ đều miễn phí!

- Tụi cháu cám ơn chú rất nhiều! Hannibal lặp lại.

Ba thám tử trẻ bước ra khỏi xe lán. Khi đi được khá xa, Hannibal đột ngột đứng lại.

- Chuyện gì vậy hả Babal? Bob hỏi thăm.

- Mình tin chắc là ở hội chợ này có điều gì đó không ổn, thám tử trưởng nghiêm trang nói. Tên Khan này có vẻ rất khả nghi. Thái độ ông ấy không phải là thái độ của một người bảo vệ khi đứng lắng nghe chúng ta. Và mình biết chắc Ronny sẽ tiết lộ một cái gì đó, nếu không bị ông Carson ngăn cản. Ta hãy quay lại xe lán, và đến lượt ta nghe lén.

- Ê, khoan đã! Peter nhanh nhẹn nói.

Ronny Carson vừa mới chạy ra khỏi xe lán và đang bước nhanh về quầy bắn súng. Khi Ronny biến mất, bộ ba đến gần cửa sồ xe lán.

Giọng nói to lớn của Khan vang đến:

- … còn bây giờ, thì Rajah chạy trốn. Lần sau, cái gì sẽ ập xuống đầu chúng tôi nữa đây. Có thể chúng tôi sẽ hoàn toàn không được trả lương.

- Tuần sau, mọi người sẽ được trả lương, Khan à - ông Carson trả lời. Tôi hứa như vậy.

- Nhưng ông cũng biết tính người hội chợ rồi. Họ nghĩ rằng hội chợ đang bị nguyền rủa. Sẽ còn có những rắc rối khác nữa.

- Thôi nào, Khan, nghe tôi đi. Anh...

Có tiếng chân bước, rồi cửa sổ đóng lại. Ba thám tử không còn nghe được gì nữa.

- Ùi chà! Peter khẽ kêu. Cậu nói đúng Babal ơi! Có rắc rối.... Nhưng bọn mình biết làm gì, khi ông Carson không chịu nói gì cho bọn mình.

Hannibal suy nghĩ.

- Chúng ta có giấy thông hành. Nhờ đó, ta sẽ có thể lục lạo đây đó quan sát, theo dõi mọi người. Bob ơi, ngày mai, ở thư viện, cậu sẽ xem báo chí. Cậu phải cố tìm những sự cố mà hội chợ có thể đã gặp phải trên đường đi đến đây. Ngày mai, ta sẽ hội ý rồi quyết định nên làm gì.

- Nhưng còn cậu, Babal, chẳng lẽ cậu sẽ không làm gì hết trong suốt thời gian ấy.

- Tất nhiên là không! Mình sẽ lợi dụng đêm nay để cố thu thập thật nhiều thông tin.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 09:38:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6

RONNY ĐẾN GẶP BA THÁM TỬ TRẺ


Tối hôm đó, Peter rất khó ngủ. Peter cố nghĩ ra một cách thức để buộc ông Carson phải tâm sự với Ba thám tử trẻ. Nhưng Peter không nghĩ ra được gì... Có thể Bob và Hannibal may mắn hơn...

Peter dậy thật sớm và ngạc nhiên thấy ba dậy còn sớm hơn nữa.

- Ba mới nhận được cú điện thoại khẩn của ông Alfred Hitchcock, - ông Crentch giải thích cho con trai - ông ấy có công việc khó cần giao cho ba trước khi bắt đầu quay bộ phim mới. Peter ơi, phiền cái là ba hứa với mẹ con là sẽ dọn dẹp hầm kho ngày hôm nay. E rằng con phải làm việc đó thay cho ba!

Peter thầm nguyền rủa ông Alfred Hitchcock, nhưng vẫn trả lời:

- Tất nhiên rồi, ba! Con sẽ làm.

Do trở ngại bất ngờ này, Peter chỉ lên đường đi đến Thiên Đường Đồ Cổ sau bữa ăn trưa.

Thám tử trưởng đặt ngay câu hỏi nghị sự:

- Cậu có nghĩ ra cách bắt buộc ông Carson phải nhờ ta giúp đỡ không?

- Mình có suy nghĩ! Peter thở dài và thừa nhận. Nhưng không nghĩ ra được gì.

- Mình cũng vậy, Hannibal rầu rĩ nói. Chỉ còn hy vọng vào Bob thôi. Có thể Bob tìm ra cái gì hay hay ở thư viện. Mình đang trông chờ Bob từ nãy giờ. Bob có hứa là sẽ ra sớm hơn thường ngày.

Hai phút sau, Lưu Trữ Nghiên Cứu xuất hiện. Bob đang cầm quyển sổ trong tay và có vẻ rất kích động.

- Cậu phát hiện được điều gì hả? Peter hỏi.

- Có chứ! Bob rạng rỡ đáp. Mất cả buổi sáng, nhưng thành công! Mình phát hiện rằng thời gian gần đây hội chợ Carson không được may mắn lắm! Vì đó là một vụ không quan trọng, nên mình đã phải xem kỹ các tờ báo địa phương ở các thành phố nhỏ để thu thập đủ các thông tin cần thiết.

- Cuối cùng thì cậu tìm được cái gì? Hannibal nóng lòng hỏi.

Bob mở sổ ra.

- Cách đây ba tuần, Bob bắt đầu nói, gánh xiếc đã phải bỏ tiết mục ngựa poney. Ba chú ngựa poney bị chết: có thuốc độc trong cỏ ăn của chúng. Chuyện xảy ra ở Ventura. Rồi đầu tuần này, ở San Mateo, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Bốn cái lều bị lửa làm cháy: lều của nghệ sĩ nuốt lửa, của nghệ sĩ ném vòng, của sư tử và phần lều của quầy bắn súng.

- Lều sư tử! Peter thốt lên. Vậy là chú Dimitri bị rắc rối hai lần!

- Mình không muốn kết luận vội, - Hannibal nói, nhưng dường như cái chết của ba chú ngựa poney, và vụ hỏa hoạn không phải là sự cố... mà là âm mưu phá hoại! Này, Lưu Trữ ơi, mình dám chắc cậu còn tìm ra một vụ khác, ngoài hai vụ này chứ?

- Đúng! Sao cậu biết tài vậy? Bob thắc mắc hỏi.

- Nhớ lại đi, tối hôm qua, chúng ta đã nghe Khan nói đến tính mê tín của dân hội chợ. Mà cậu cũng biết là theo tín ngưỡng dân gian, bất hạnh luôn đến hàng loạt! Người ta hay nói "Đã bị hai lần, thế nào cũng bị thêm lần ba”. Vụ xổng chuồng của Rajah là vụ xui xẻo thứ ba!

- Úi chà! Cậu nghĩ dân hội chợ mê tín dị đoan đến thế sao? Peter hỏi.

- Mình vừa nảy ra một sáng kiến thế này - Hanibal nói.

Thám tử trưởng trình bày kế hoạch. Bob và Peter mỉm cười tán thành.

Một hồi sau, Peter, mắt dán vào thị kính của kính tiềm vọng, thông báo:

- Ronny đến! Chuẩn bị nhé!

Khi bước đến xưởng trong sân bãi, Ronny thấy Peter đi nhanh ra đón.

- Có chuyện gì vậy? Ronny hỏi Peter. Tại sao các cậu gọi điện thoại kêu mình tới đây?

- Bọn mình nghĩ cậu sẽ thích tham quan Bộ Tham Mưu và xem Ba thám tử trẻ làm việc như thế nào, Peter trả lời. Đi theo mình.
Peter dẫn Ronny đến đường hầm số hai. Sau khi đẩy cửa sập, cả hai chui lên xe lán. Ronny ngạc nhiên thốt lên:

- Chỗ gì mà lạ quá!

Ronny chăm chú nhìn kính hiển vi, kính tiềm vọng, các bộ đàm treo trên tường, hồ sơ đầy tài liệu, máy dò kim loại, kệ sách và các dụng cụ chuyên dùng mà ba thám tử đã cố tình bày ra cho dễ thấy.

Rồi Ronny nhìn thấy Bob và Hannibal, có vẻ đang chăm chú làm việc miệt mài. Không ai ngẩng đầu lên khỏi công việc.

Hannibal đang xem xét cái khóa bằng kính lúp. Bob đang nghiên cứu mấy sợi vải trên một tấm kính nhỏ, có rọi đèn từ phía dưới. Peter nói thật nhỏ vào tai Ronny:

- Bọn mình biết rằng ở hội chợ có những chuyện khả nghi, Ronny à. Bọn mình đang điều tra một số chi tiết.

- Không thể nào có được! Ronny đáp khẽ. Các cậu không biết gì mà...

- Khoa học và sự tinh ý sẽ giúp bọn mình biết được những điều mà cậu không chịu nói ra! - Peter tuyên bố với một giọng điệu mà cậu cố làm trịnh trọng cho giống thám tử trưởng.

Đúng lúc đó, Hannibal ngẩng đầu lên.

- Chính một chuyên gia tội ác đã mở chuồng Rajah, các cậu à! Hannibal thông báo cho Bob và Peter, như thể không thấy Ronny đang có mặt trong phòng. Không còn gì nghi ngờ nữa hết. Dấu vết quanh ổ khóa rất đặc trưng. Và nếu Rajah được thả ra, dĩ nhiên có kẻ muốn phá hoại!

Ronny lắng nghe, kinh ngạc. Trước khi Ronny kịp phản ứng, Bob nói tiếp:

- Cách đây ba tuần, có kẻ đã bỏ thuốc độc giết mấy chú ngựa poney, chính là để buộc ông Carson rút tiết mục này ra khỏi chương trình, chuyện này quá hiển nhiên. Cũng như vụ cháy đã phá hủy hay làm hư ba cái lều và một phần quầy bắn súng. Làm cho giám đốc hội chợ bị mất rất nhiều tiền và hiện không có khả năng trả lương cho nhân viên.

Vẫn giả vờ như không thấy Ronny, Hannibal lắc đầu hỏi:

- Còn về người của hội chợ, thì ta biết gì?

- Lực sĩ Khan từ lâu không làm việc ở một hội chợ nào, Bob tuyên bố. Rất có thể đây là kẻ giả danh.

Trong khi thám tử trưởng và Lưu Trữ Nghiên Cứu diễn kịch như thế, miệng Ronny càng lúc càng há to hơn. Cuối cùng, Ronny không chịu được nữa:

- Ai nói cho các cậu nghe những chuyện này? Ronny nóng lòng hỏi.

Hannibal và Bob giật mình, quay sang Ronny, giả bộ ngạc nhiên phát hiện khách.

- Ủa. Cậu đến rồi hả? Hannibal hết sức vô tư hỏi.

- Ai cho các cậu biết về tình hình ở hội chợ?

Ronny không trả lời hỏi lại.

Hannibal lắc đầu:

- Không, Ronny à! Không có ai đâu. Chúng tôi là thám tử và chúng tôi đã tự mình phát hiện ra... Nếu mình hiểu không sai, thì các suy luận của bọn mình là chính xác?

- Phải, Ronny thừa nhận. Tất cả những gì các cậu nói là đúng sự thật. Các cậu cũng không lầm về Khan, ông ấy dùng tên giả làm việc ở hội chợ. Thật ra, ông ấy chỉ là nghệ sĩ xiếc. Nhưng vì không còn hợp đồng nào nữa, ông ấy rất vui được làm việc ở hội chợ của ba. Nhưng ông ấy không muốn người ta biết. Khan rất tự kiêu! Hội chợ Carson không được nổi tiếng lắm. Ba và mình không biết tên thật của Khan, nhưng ông ấy đóng vai lực sĩ hội chợ rất tốt.

- Có thể những gì cậu nói là đúng, nhưng dù sao chắc chắn có kẻ đang muốn phá hoại công việc của ba cậu! Hannibal nghiêm trang thông báo. Và bọn mình rất muốn vạch mặt thủ phạm... nếu ba cậu cho phép.

Ronny nhìn Ba thám tử trẻ:

- Nếu không ai kể cho các cậu biết, thì các cậu hãy nói cho mình nghe bằng cách nào các cậu đã tìm ra được những thông tin này. Mình không tin là có ảo thuật. Nào, giải thích cho mình đi...

Hannibal, Bob và Peter mỉm cười. Rồi, thám tử trưởng trình bày cách Ba thám tử trẻ tiến hành để đạt kết quả có giá trị. Ronny lắng nghe đến cùng, nét mặt khâm phục. Cuối cùng, Ronny hăng hái la lên:

- Hay quá! Gần như không thể nào tin nổi! Các cậu tài thật! Đúng là thám tử chuyên nghiệp. Mình tin chắc các cậu hoàn toàn có khả năng tìm ra hiện đang có âm mưu gì ở hội chợ. Khổ nỗi, dân hội chợ rất hay tự ái... và ba mình kiên quyết tự xoay xở lấy. Ba sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài!

- Nhưng ba cậu có thể bị mất hết trong thời gian ngắn, Ronny à! Hannibal nhận xét.

- Mình biết. - Ronny thở dài. Nếu tuần sau mà ba mình không trả lương...

Ronny ngưng nói, có vẻ phân vân một lúc. Rồi nét mặt Ronny trở nên cương quyết:

- Được rồi! Ronny nói bằng một giọng cứng rắn. Nếu ba từ chối không muốn các cậu giúp, thì mình, ngược lại, mình rất muốn. Thà nói ngay sự thật cho các cậu nghe: nếu hiện có kẻ đang tìm cách làm cho ba mình sạt nghiệp... thì đó là tại mình!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 09:46:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

MỘT PHÁT HIỆN BẤT NGỜ


Tất cả chờ nghe tiếp.

- Mình nghi bà ngoại! Ronny thú nhận. Bà ngoại ghét ba lắm!

Nét mặt Ronny sậm lại. Ronny vừa thở dài vừa kể cho ba bạn mới quen nghe:

- Mẹ mình mất lúc mình nhỏ xíu. Tai nạn xe hơi... Mình không được biết mẹ!

- Tội cậu quá! Bob thông cảm nói khẽ.

- Chính bà ngoại đã nuôi dạy mình. Bà không thích hội chợ. Khi đó bà ngoại đã rất muốn ngăn không cho mẹ lấy một "người làm trò ở chợ”, như bà hay gọi! Lúc mẹ mất, ba bị suy sụp. Ba hơi bỏ bê công việc làm ăn. Bà ngoại bảo hội chợ không phải là chỗ để nuôi nấng em bé. Bà bắt mình về với bà. Mặc dù không giàu, nhưng bà ngoại cũng khá lắm. Ba không phản đối. Vì nghề nghiệp, ba thường phải đi đây đó và khó có thể chăm lo cho mình.

Ronny lại thở dài rồi nói tiếp:

- Thế là mình ở lại với bà ngoại. Nhưng năm tháng trôi qua, mình càng lúc càng khó sống bên bà. Bà rất tử tế với mình, nhưng cái gì bà cũng sợ hết và bà không cho phép mình làm gì hết. Riết rồi mình chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: đi tìm ba và làm việc ở hội chợ với ba. Năm nay, mình đã không chịu được nữa: mình chạy trốn và đến sống với ba. Bà ngoại tức điên lên. Bà đã thử bắt mình trở về, nhưng về mặt pháp lý bà không có quyền gì đối với mình. Ba đã cố nói nhẹ nhàng cho bà hiểu và khuyên bà về nhà. Không phải là ba vô ơn đối với bà! Nhưng ba thấy rõ là mình không hạnh phúc...

- Này Ronny, Hannibal đột ngột hỏi. Bà ngoại cậu có hăm dọa là sẽ kiếm chuyện không?

- Ít nhiều là như vậy! Bà tuyên bố là bà sẽ không cho phép ba biến mình thành một thằng làm trò ở chợ. Bà ngoại dọa là sẽ kiện ra tòa án, bà hy vọng bà sẽ chứng minh được rằng ba không đủ khả năng nuôi dạy mình đàng hoàng. Thậm chí chính vì vậy mà ba đã đến đây, đến Californie. Ngoài ra, ba muốn làm sao cho có thật nhiều kilômét giữa bà ngoại và hai cha con mình, và ba muốn kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ ba dư sức chu cấp cho mình. Rất tiếc! Đã xảy ra mấy tai nạn kia... hội chợ sắp phá sản mất!

Hannibal nhíu mày.

- Cậu có nghĩ rằng bà ngoại cậu sẽ dám làm dữ như thế không? Hannibal hỏi. Đến nỗi làm phá sản cả hội chợ như thế này?

- Mình cũng không biết nữa, Hannibal ơi, Ronny do dự nói khẽ. Cho đến nay, mình đã tránh không suy nghĩ đến vấn đề này. Bà ngoại căm ghét ba, nhưng bà thương mình lắm.

- Cậu đã có thể là nạn nhân của những tai nạn đã xảy ra, Hannibal nhận xét. Theo mình chắc bà đã không dám sử dụng những cách thức tuyệt vọng như thế đâu. Có thể ba của cậu có một kẻ thù mà cậu không biết... một kẻ thù kiên quyết làm bác sạt nghiệp...

- Nếu đúng mục đích hắn như vậy, thì hắn sắp được ăn mừng rồi, Ronny thở dài, trừ khi các cậu tóm được hắn! Mọi người ở hội chợ đang lo về chuyện xui xẻo sắp tới!

- Sắp tới à? Hannibal ngạc nhiên lập lại. Đáng lẽ họ phải cảm thấy yên tâm chứ. Đã có ba tai nạn xảy ra rồi mà!

- Theo họ, vụ Rajah xổng chuồng là không tính, vì không có hậu quả đáng buồn nào. Peter đã kịp thời can thiệp. Nên tất cả đều chờ đợi một vụ thứ ba.

- Phiền quá. Bob thốt lên. Khi lo sợ một vụ tai nạn, người ta sẽ bị căng thẳng, và do đó, sẽ có tai nạn.

- Đó là cái giá phải trả cho sự mê tín - Hannibal nói. Thường người ta sợ cái gì, thì chính cái đó lại đến! Và thủ phạm sẽ lợi dụng để ra tay một lần nữa. Còn về việc Rajah xổng chuồng, có một điều làm mình thắc mắc: sự cố này hơi khác so với mấy vụ trước. Hai vụ kia xảy ra trước khi hội chợ mở cửa. Chỉ thiệt cho dân làm hội chợ. Nhưng lần này, nếu Peter không giữ Rajah lại, thì công chúng bị nguy hiểm...

- Có thể vụ Rajah xổng chuồng thật sự do ngẫu nhiên? Peter gợi ý.

- Không có đâu, Peter ơi! Mình tin chắc là không! Hannibal nói dứt khoát. Ta còn thiếu nhiều yếu tố thông tin. Đã đến lúc ta phải quay lại hội chợ! Ronny ơi, bọn mình có thể trở lại hội chợ cùng với cậu, mặc dù hội chợ chưa mở cửa được không?

- Được chứ! Ronny đáp. Mình sẽ nói các cậu muốn xem nghệ sĩ diễn tập.

- Bắt đầu, bọn mình phải tìm cái gì? Peter hỏi.

- Ta sẽ cố gắng tìm ra một mối liên hệ giữa ba vụ tai nạn. Và ta sẽ cảnh giác để không cho một vụ thứ tư xảy ra. Ta sẽ phải hết sức thận trọng.

Tiếng nói vang lên bên ngoài ngắt lời Hannibal. Thám tử trưởng lao đến kính tiềm vọng.

- Thím Mathilda kêu! Hannibal thông báo. Thím gọi Bob... Thím nói Bob có hẹn!

- Ôi! Bob nhăn mặt càu nhàu. Mình phải đến nha sĩ. Quên mất.

Hannibal xị mặt. Hannibal rất ghét khi thấy kế hoạch bị cản trở. Hannibal thở dài:

- Chắc là cậu phải đi thôi, Bob à. Cậu sẽ đến gặp bọn mình sau. Trong trường hợp buộc phải rời khỏi hội chợ hay phải đi theo một ai đó ta sẽ sử dụng máy định vị mới của mình.

- Cái gì của cậu? Peter kinh ngạc thốt lên.

- Máy định vị! Hannibal lập lại. Mình làm phát minh này hôm qua. Sáng nay, trong khi chờ các cậu, mình đã hoàn tất. Nhưng mình mới chế tạo có hai máy. Peter và mình sẽ lấy một máy. Bob lấy máy kia. Trong tình thế này, đó đúng là cái ta đang cần! Bộ đàm sẽ dễ bị phát hiện quá. Tốt hơn là đừng để ai chú ý!

- Máy định... định vị của cậu dùng để làm gì? Ronny quan tâm hỏi.

- Trước hết đó là máy chỉ hướng, thám tử trưởng giải thích. Nó phát ra những tiếng bip-bip. Tiếng bip-bip này càng nhiều và càng mạnh khi ta đến gần một người khác đang cầm máy định vị. Máy chỉ gồm một mặt đồng hồ đơn giản có kim chỉ cho biết tín hiệu xuất phát từ bên trái hay bên phải, hay từ phía trước. Mỗi máy định vị vừa có khả năng phát và thu. Máy rất nhỏ, cho phép bỏ trong túi dễ dàng. Trong trường hợp khẩn cấp, cái đèn đỏ sáng lên. Không cần đụng vào đó. Nó nghe theo giọng nói! Nếu gặp rắc rối, ta chỉ cần kê máy lên gần miệng và kêu "Cứu!", thì đèn đỏ sẽ sáng lên ngay trên những máy khác!

- Trời ơi, Hannibal! Chuyện gì cậu cũng làm được hết! Ronny kêu. Cậu đúng là thiên tài!

- Thật ra, mình ra sức hiện đại hóa tối đa các phương pháp điều tra của Ba thám tử trẻ, - Hannibal giải thích, cố ra vẻ khiêm tốn, nhưng không thành công lắm - Máy định vị này chỉ có thể nhận tín hiệu của những máy định vị giống như nó. Tầm hoạt động của nó khoảng năm kilômét.

- Cậu đưa máy nhanh cho mình đi, Bob nói. Mình sẽ ra hội chợ tìm các cậu ngay khi có thể…

Nói xong, Lưu Trữ Nghiên Cứu ra sân, lấy xe đạp rồi báo với bà Jones là đi nha sĩ.

Hannibal, Peter và Ronny cũng lên đường.

- Cậu đi làm việc ngay đi, để không gây nghi ngờ. Nhưng nhớ cảnh giác theo dõi tất cả những gì xảy ra xung quanh quầy của cậu. Peter sẽ theo dõi các nghệ sĩ đang diễn tập. Còn mình sẽ đi lảng vảng giữa các quầy và các lều tìm xem có chi tiết gì khả nghi không. Thống nhất nhé?

Peter và Ronny gật đầu. Rồi ba bạn chia nhau ra đi, đi vào đám người hội chợ đang làm việc.

Khi đến nha sĩ, Bob phải chờ một chút, vì nha sĩ có việc khẩn và sẽ đến trễ. Lưu Trữ Nghiên Cứu bực mình bắt đầu lật mấy tờ tạp chí để trên bàn trong phòng chờ. Rồi Bob lại thấy tờ nhật báo ngày hôm nay, lật ra xem báo có nói đến vụ xổng chuồng của Rajah hay không.

Đột nhiên, Bob phát hiện một thông báo ngắn:

Tìm... mèo nhồi bông
"Tìm cho mấy đứa con những chú mèo nhồi bông, màu đen, thân hình chữ Z, nháy một mắt, vòng đeo cổ đỏ. Bất kỳ con vật nào phù hợp với mô tả trên sẽ được mua với giá 25 đô la. Gọi điện thoại số 7-2222 ở Rocky".

Bob giật mình! Mô tả trong thông báo hoàn toàn phù hợp với chú mèo mà Peter đã trúng thưởng - rồi làm mất - tối hôm qua!

Bob vội vàng xé mẩu thông báo, rồi lao ra cửa đúng lúc cô trợ lý nha sĩ ra gọi đến lượt Bob vào phòng khám.

- Em xin lỗi! Bob nói với cô gái. Em phải đi gấp!

Trước khi cô gái kịp hoàn hồn, Bob đã ra tới đường và đang leo lên xe đạp...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 10:05:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8

TÌM MÈO... CHỘT MẮT


Trong khi đó, suốt một tiếng đồng hồ, Peter đã kín đáo theo dõi các nghệ sĩ hội chợ đang diễn tập chuẩn bị cho suất biểu diễn sắp tới: Peter không để ý thấy gì bất bình thường!

Hannibal cũng đi lang thang giữa quầy và lều.

Thám tử trưởng không bỏ sót một quầy hàng, một túp lều, một kiốt nào hết. Nhưng, cũng giống như Peter, Hannibal không phát hiện được điều gì bất thường hết. Hannibal vừa mới đứng lại để xem vòng ngựa quay, thì Ronny Carson chạy đến.

Ronny đã chuẩn bị quầy bắn súng xong cho buổi tối và không còn việc gì để làm nữa. Hannibal chỉ vòng quay lớn xa hơn một chút.

- Hội chợ không bao giờ cho chạy thử trước khi mở cửa à?

- Không! Tốn tiền quá. Chúng tôi chỉ cho chạy khi khách tới.

- Máy tốt chứ?

- Tất nhiên! Chính ba phụ trách vòng quay.

Hannibal có vẻ đăm chiêu.

- Đây là trò giải trí quan trọng nhất, đúng không? Nếu lỡ...

Ronny ngắt lời:

- Hannibal! Nhìn kìa! Bob tới. Trông Bob cực kỳ căng thẳng!

Bob đi cùng với Peter, mới gặp dọc đường. Hai cậu đến chỗ Hannibal và Ronny. Không chờ ai hỏi, Lưu Trữ nói ngay:

- Babal! Có kẻ đang tìm mèo nháy mắt.

- Giống như con mình bị mất tối hôm qua! Peter nói.

- Mình không nghĩ cậu bị mất đâu, Bob kêu. Cậu bị người ta lấy cắp. Đọc đi, Babal!

Bob vừa nói vừa lấy mẩu thông báo ra khỏi túi đưa cho thám tử trưởng. Mắt Hannibal sáng lên, trong khi Peter và Ronny nhìn qua vai Hannibal đọc.

- Đúng là kẻ thích thú nhồi bông này dường như chỉ quan tâm đến những chú mèo nháy mắt, giống như chú mèo của Peter! Hannibal tuyên bố. Ronny, cậu có tổng cộng bao nhiêu mèo?

- Ở đây, tại Rocky, thì mình có năm con tất cả, Babal à. Ronny trả lời. Peter trúng được con cuối cùng.

- Đúng là con cuối cùng, Hannibal nói. Và Peter đã bị mất. Hay, như Bob đã nói, người ta đã lấy cắp mất của Peter. Nếu giả thiết này đúng, thì đây là lần thứ nhì, người ta lấy con mèo đó. Đừng quên tên râu giật con mèo chạy trốn, rồi bỏ rơi dọc đường! Các bạn ơi, dường như mình hiểu rõ hơn rồi!

- Sao hả Babal? Nói nhanh đi! Bob van xin.

- Có kẻ muốn chiếm đoạt tất cả những con mèo đó? Thám tử trưởng hùng hồn nói. Tất cả… hay có thể là chỉ một trong số đó! Và điều này giải thích tại sao người ta đã làm cho Rajah xổng chuồng.

- Cậu biết tại sao người ta thả Rajah à? Bob hỏi.

- Để làm cho ta lơ đãng, Lưu Trữ à! Khi nhận thấy vụ ăn cắp thất bại, tên trộm đã lén lút trở lại và theo dõi quầy bắn súng. Hắn đã thấy Peter trúng thưởng con mèo. Trong khi Bob và mình thử tài, hắn đã lẻn đến chuồng thú và thả sư tử ra. Rồi khi Ronny, Bob và Peter đến xe rờ moọc, hắn đã hướng Rajah theo các cậu để cho Peter phải tập trung chú ý vào con sư tử. Peter đã thả con mèo ra và chỉ còn nghĩ đến việc làm chủ được con sư tử. Ta vừa quay lưng đi, thì hắn đến lượm chú mèo nháy mắt lên!

- Trời ơi, Babal! Peter kêu. Hắn phải thật sự thèm muốn con mèo xấu xí kia! Chẳng lẽ con vật ấy có giá?

- Mình nghĩ là có! Hannibal trả lời. Ronny, cậu có biết tại sao mấy chú mèo bông quý như thế không? Chắc chắn có kẻ muốn lấy cả lô hay ít nhất một con, như mình vừa mới nói.

Ronny lắc đầu.

- Mình không hiểu ai có thể thèm muốn mấy con mèo? Ronny thở dài. Theo mình biết mấy con vật ấy không có gì đặc biệt hết... ngoại trừ là chúng rất xấu xí.

Thám tử trưởng béo môi im lặng suy nghĩ một hồi. Bob, Peter và Ronny im lặng, tôn trọng quá trình suy gẫm của Babal. Cuối cùng thám tử trưởng tuyên bố.

- Mình chỉ thấy có ba khả năng. Thứ nhất: người ta muốn có mấy con mèo bông để làm cho trẻ con vui. Tại sao mấy con mèo kỳ quái này, chứ không phải là những con khác? Mình cũng không biết nữa..... Thứ hai: một kẻ nào đó muốn có tất cả mấy chú mèo, bởi vì khi gộp chung lại, chúng có một ý nghĩa nào đó!

- Ý cậu muốn nói... giống như vụ “Con két cà lăm” hả? Bob nhanh miệng hỏi.

Bob đang nói đến một vụ bí ẩn mà ba thám tử trẻ đã phải giải quyết, trong đó, mỗi một con trong một nhóm két đã được dạy học thuộc lòng một mẩu thông điệp. Khi tái tạo lại đầy đủ, bức thông điệp cho biết lời giải.

- Đúng! Hannibal gật đầu. Cuối cùng là: kẻ lạ mặt này chỉ muốn một con mèo duy nhất, bởi vì bên trong con mèo - hay trên con mèo - có một vật quý báu, mà Ronny không biết.

Hannibal đột ngột quay sang Ronny hỏi:

- Này Ronny! Hội chợ có sang Mê-hi-cô không... Hay có đến gần biên giới không?

- Không có, Babal à! Chỉ đi Californie thôi.

- Tại sao cậu lại nói đến Mê-hi-cô? Bob hỏi.

- Mình nghĩ đến bọn buôn lậu! Bọn này tài lắm. Có khi bọn chúng giấu những vật có giá trong những hàng dỏm như mấy con mèo bông này. À, mà mấy con mèo này có nguồn gốc từ đâu vậy, Ronny?

- Từ Chicago, Ronny giải thích. Ba mua thẳng của một người bán sỉ thường hay cung cấp mấy món quà thưởng cho quầy bắn súng.

Hannibal nhíu mày:

- Dù sao, có một điều chắc chán: mấy chú mèo này quan trọng đối với một người và ta phải tìm ra lý do. Có một điều làm mình thắc mắc nhiều nhất: tại sao tên trộm râu chỉ toan lấy cắp con mèo cuối cùng?... Ronny! Đây là ngày thứ ba hội chợ ở Rocky, đúng không?

- Đúng! Chúng tôi mới mở được hai buổi tối. Chúng tôi tới tối hôm qua từ San Mateo, sau khi diễn lần cuối tại đó!

- Mấy con mèo của cậu được trúng thưởng chính xác là lúc nào?

- Bốn con vào buổi tối đầu tiên tại đây, còn con thứ năm thì hôm qua... Chính Peter đã trúng!

- Tại sao cậu lại cho bốn con mèo ngay từ đêm đầu tiên? Hannibal ngạc nhiên hỏi. Đó là giải thường độc đắc mà!

- Đúng, nhưng chúng tôi luôn tìm cách thu hút khách ngay từ đầu bằng cách xoay sở để có một lô người trúng thưởng. Mấy người này hớn hở về nhà khoe phần thưởng. Như vậy họ quảng cáo cho hội chợ.

- Lúc nào cậu cũng có mèo nháy mắt làm phần thưởng độc đắc à? Hannibal hỏi thêm.

- Ồ! Không đâu. Trái lại, mình thay đổi thường lắm! Mình bị mất khá nhiều món đồ rất đẹp, là phần thưởng độc đắc, trong vụ hỏa hoạn ở San Mateo. Vì vậy mình phải dùng đến mấy con mèo chột mắt!

Thám tử trưởng suy nghĩ một hồi, rồi nói:

- Cậu cất mấy món quà thưởng trong xe rờ moọc à? Hannibal hỏi. Cậu nghĩ như vậy là an toàn à?

- Thật ra nắp rờ moọc luôn khóa lại. Khi hội chợ chưa mở, rờ moọc vẫn cột chặt sau xe lán của mình. Ngoài ra, có hệ thống báo động chống trộm bên trong. Chúng tôi đã bị trộm nhiều lần, thường là bọn du côn! Khi có hội chợ, thì mình để rờ moọc phía sau quầy bắn, ở một nơi mình dễ coi.

- Nói cách khác, muốn lấy cắp một con mèo trong kho của cậu mà không muốn bị lộ mặt là việc rất khó, phải không?

- Đúng! Tất nhiên là vẫn có thể cạy khóa nắp rờ moọc. Nhưng tín hiệu báo động sẽ kêu ngay.

- Hệ thống báo động luôn làm việc hả? Peter hỏi.

- Không? Trong khi có hội chợ thì tắt. Nhưng lúc đó thì đông người lắm. Nếu thật sự muốn hành động, thì tên trộm phải làm nhanh và chạy trốn ngay sau đó.

- Mình hiểu! - Hannibal nói - Tối hôm qua, tên râu kính đen định giật con mèo cuối cùng của cậu. Hắn thất bại. Peter đã trúng con miêu... rồi đã làm mất! Và bây giờ, có kẻ đăng thông báo tìm mèo nháy mắt.

Mắt Hannibal long lanh, trong khi nhìn ba bạn đang chờ nghe mình nói:

- Các bạn à, minh tin chắc rằng mấy chú mèo chỉ tăng giá vào mấy ngày gần đây. Và mình cũng tin chắc kẻ muốn lấy mèo là người làm tại hội chợ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2012 10:19:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9

KẾ HOẠCH CỦA HANNIBAL


- Kìa, Hannibal! Ronny phản đối. Trong chúng tôi, không có ai giống như kẻ trộm râu đâu!

- Chắc là hắn hóa trang! Hannibal tuyên bố. Râu hắn rất dày. Hắn đội cái nón tạo vùng tối trên mặt và đeo kính đen che mất cặp mắt. Kính đen... trong khi trời đã tối!

- Này sếp ơi, Peter nói. Nếu là người của hội chợ, thì ăn cắp con mèo trong xe rờ moọc dễ hơn.

- Đúng! Bob tán thành. Hắn đâu cần hóa trang và hành động dưới mắt công chúng.

- Bob, cậu lầm rồi! Việc hắn không thèm thử bẻ khóa xe rờ moọc là bằng chứng cho điều mình vừa mới nói! Hannibal khăng khăng giữ ý mình. Các cậu thử suy nghĩ xem. Nếu là người ngoài, thì đã bẻ khóa rồi bỏ chạy. Cả khi biết việc này gian nan, hắn sẽ không bỏ cuộc, vì hắn vẫn có thể chạy trốn. Có ai thấy, thì mặc kệ!

- Mình không hiểu! Bob nói.

- Thành viên hội chợ buộc phải hóa trang vì sợ bị nhận dạng. Ngoài ra, người hội chợ biết rõ rằng bẻ khóa xe rờ moọc rất khó khăn... và hắn không muốn mạo hiểm bị bắt và bị vạch mặt! Còn nữa: nếu lấy con mèo trong kho, hắn sẽ làm lộ giá trị con mèo!

- Babal! Peter thốt lên. Ý cậu muốn nói kẻ trộm không muốn vụ cắp của hắn trông giống một vụ trộm à...?

- Đúng! Khi đòi hỏi một phần thưởng mà hắn cho là đã giành được, hắn lừa được mọi người. Không ai biết rằng con mèo là món hàng có giá.

- Rất có thể cậu đúng! Ronny thở dài.

- Đương nhiên là mình đúng rồi! Việc tên trộm chờ cho đến tối hôm qua mới ra tay là một bằng chứng khác. Mà với tư cách là thành viên hội chợ, hắn có thể tự cho phép mình chờ đợi. Hắn muốn lấy con mèo đúng lúc hắn thích để không gây nghi ngờ. Chỉ là người hội chợ mới có thể theo dõi Ronny và xe rờ moọc để hanh động đúng lúc. Nhưng hắn đã chờ hơi lâu quá.

- Hơi lâu quá hả? Peter thắc mắc hỏi lại.

- Phải! Cậu hãy nhớ lại điều Ronny nói: mấy chú mèo nháy mắt chỉ được phong làm giải thưởng độc đắc khi đến Rocky. Và bốn chú mèo đã đi ngay. Tên trộm đã bị bất ngờ. Hắn để mất bốn chú mèo đầu và hắn định chiếm đoạt chú mèo thứ năm, nhưng đánh rơi trong khi chạy trốn. Nên hắn nỗ lực tuyệt vọng để toan lấy lại và hắn đã mở cửa chuồng Rajah.

- Rồi phải dẫn Rajah đến chỗ bọn mình tìm thấy nó. Ronny nhận xét. Chứng tỏ thủ phạm phải quen với sư tử!

- Và biết nó không nguy hiểm! Bob nhắc.

- Tên trộm không biết làm gì nữa - Hannibal nói. Và bây giờ hắn đành phải đăng thông báo trên báo để thử lấy lại bốn chú mèo bị mất. Tại sao hắn phải làm như vậy? Hoặc do chú mèo của Peter không phải là con hắn cần, hoặc do hắn muốn có cả lô mèo, như mình đã giải thích lúc nãy.

Bob gật đầu tán thành:

- Phải, có lẽ cậu nói đúng Babal à. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ mấy chú mèo chỉ có giá từ mấy ngày gần đây mà thôi?

- Bởi vì không có gì xảy ra trong suốt ba tuần lễ trước vụ hỏa hoạn San Mateo - Thám tử trưởng trả lời - Nhất định phải tìm ra chuyện gì đang âm mưu và vạch mặt kẻ muốn lấy lại mấy chú mèo.

- Nhưng ta sẽ làm cách nào, hả sếp?

Hannibal suy nghĩ nhanh:

- Peter, cậu sẽ ở lại đây. Cậu hãy tìm một chỗ từ đó cậu có thể nhìn thấy tất cả những ai rời khỏi hội chợ... mà chính cậu thì không ai thấy được!

- Hừm... mình bắt buộc phải mọc rễ ở đây sao Babal? - Peter thất vọng hỏi.

- Mình chắc chắn kẻ trộm là người hội chợ! Hannibal giải thích - Nên thế nào hắn cũng chuồn đi để gặp những người trả lời thông báo... đương nhiên là trừ phi hắn có đồng lõa! Tuy nhiên, xét theo cách hắn hành động mình kết luận hắn đơn độc. Rất có thể cậu sẽ phát hiện được một điều gì đó hay hay. Bob ơi cậu để cho Peter máy định vị đi! Hai ta sẽ dùng chung một máy thôi!

- Các cậu định đi đâu à? Ronny hỏi. Mình đi theo được không?

- Nếu cậu thích, Hannibal cho phép, nhưng ta phải đi nhanh!

- Nhưng các cậu đi đâu vậy, Peter la với theo.

Câu hỏi của Peter không nhận được trả lời.

Ba bạn đang chạy về chỗ xe đạp... Khi có kế hoạch trong đầu, hiếm khi Hanmbal thèm bỏ công giải thích cho bạn bè. Peter nhìn thấy bộ ba biến mất qua khỏi giới hạn hội chợ. Còn lại một mình, Peter nhìn xung quanh. Cuối giờ chiều này thật là ngột ngạt. Dường như sắp có bão. Làm sao tìm ra một vị trí canh gác, nơi có thể quan sát mà không bị phát hiện? Đột nhiên ánh mắt Peter đụng phải hàng rào cao.

Hàng rào này có nhiều kẽ hở, phía trên hội chợ. Các xà tạo nên sườn Số Tám Lớn dựng sững cao phía trên, nhìn xuống toàn bộ quang cảnh từ phía trên cao, chắc chắn có được tầm nhìn tổng quát. Đó là vị trí lý tưởng để theo dõi kín đáo các lối ra vào hội chợ.

Peter nhìn xung quanh. Không ai có vẻ chú ý đến Peter. Mọi người quá bận rộn. Peter lấy vẻ tự nhiên, bước đi, rồi đến một lỗ hở trong hàng rào.

Khi đó, Peter nhanh nhẹn lẻn qua kẽ hở. Rồi Peter tiến hành leo lên giàn giáo xà nâng đỡ đường ray xưa kia có toa xe trượt lên xuống. Peter chọn một góc, ngồi cho thoải mái vào rồi thở dài hài lòng. Từ trên sào đậu này, Peter nhìn thấy rõ hai cửa vào hội chợ.

Peter bắt đầu canh gác, không bị ai thấy. Xung quanh chỉ là bóng tối và im lặng. Gió lạnh thổi từ đại dương vào, làm rung rinh các xà. Hàng rào như cách ly công viên giải trí cũ với thế giới bên ngoài.

Giữa Số Tám Lớn và hàng rào, Peter nhìn thấy "Lâu Đài Ma”, dáng vẻ rùng rợn. Xa hơn bên phải, ngay cạnh bờ biển, là Đường Hầm Tình Nhân. Dòng nước yên tĩnh của một con kênh chật hẹp vỗ nhẹ lối vào, nơi xưa kia những chiếc thuyền nhỏ chở các đôi tình nhân đi dạo vào đường hầm ngoắt ngoéo.

Trên cao, Peter cảm thấy rất cô đơn. Đột nhiên, Peter cảnh giác ngồi thẳng người dậy: một bóng người vừa mới ra khỏi hội chợ qua cửa chính. Người này, sau khi nhìn xung quanh như để kiểm tra xem có bị ai theo không bước đi nhanh về hướng Rocky. Peter thắc mắc nhìn theo. Hình bóng này có cái gì đó hơi quen quen, nhưng do trời đang tối, Peter không nhìn rõ được. Cái bóng này... có đúng là Khan không? Peter thấy đôi vai vạm vỡ và bộ râu rậm thì rất giống. Nhưng cái nón vành rộng che mất mặt. Và tất nhiên là thay cho vớ quần bó đen vàng, Peter chỉ thấy một cái quần tây bình thường.

Peter vẫn còn tự đặt ra những câu hỏi, thì lại thấy một kẻ khác cũng đang đi ra qua cửa chính. Tên này cũng có vẻ rất quen.

Nhưng một lần nữa, Peter cũng không dám chắc. Có phải là nhà dạy thú Dimitri đang mặc thường phục không?

Peter cảm thấy đau buồn. Sự thật vừa mới nổi bật lên: ở khoảng xa như thế này, Peter không tài nào nhận ra được các nghệ sĩ hội chợ nhất là khi họ mặc quần áo khác.

Nhận xét này càng được củng cố khi hai nhân vật mới xuất hiện, cũng đi cùng hướng hai người trước. Một người già, tóc bạc... tương đối cao. Người kia trung niên, trọc đầu. Có thể người cuối là người nuốt lửa? Còn người đầu tiên, thì Peter hoàn toàn không nhận ra. Tuy nhiên, Peter thầm càu nhàu và vẫn tiếp tục canh gác. Nhiều người khác rời khỏi hội chợ. Có lẽ các buổi diễn tập đã kết thúc. Các nghệ sĩ ra ngoài để thư giãn. Thật ra, mọi thứ đều bình thường.

Rồi một hình bóng cuối cùng ra đi. Peter nhận ra ngay: đó chính là ông Carson. Ba của Ronny bước ra qua cửa hông, đi nhanh về một chiếc xe nhỏ đang đậu, lên xe và rồ máy.

Peter thay đổi tư thế trên sào đậu. Peter tự hỏi không biết mình nên ở đây hay rời bỏ vị trí để thử đi tìm các bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách