Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5450|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tô Noãn Anh Tìm Em Nhiều Năm Rồi | Thập Tứ Khuyết ( HOÀN )

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả




[Đoản Văn] Cổ tích giữa đời thường:

Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi.



Tên gốc: Cánh đồng lúa mạch

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Edit + beta: Elvie Yuen

Nguồn convert: Nguyệt Ảnh Hồ

Nguồn edit: www.haibonthang7.wordpress.com


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:23:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1: Bước ngoặt cuộc đời

~ ~ ~

Lúc Tô Noãn và chị gái lần đầu tiên trong đời ngồi trên chiếc xe limousine vào biệt thự, là ngày đầu mùa đông nắng ấm đến ngỡ ngàng.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ như in toà biệt thự lộng lẫy nguy nga từ từ xuất hiện dưới những tán cây xanh um tùm khi chiếc xe lăn bánh đi vào, như nữ thần trong câu chuyện thần thoại ngày xưa, tràn đầy sự cao quý đẹp đẽ nhưng không kém phần uy phong.

Trong biệt thự có khu vườn theo phong cách Châu Âu thế kỷ 14 trồng toàn cây ngô đồng của Pháp gọn gàng, trong khu vườn rậm rạp lá xanh, hoa đua nhau khoe sắc, như gương mặt mỹ nữ tô thêm phấn hồng sáng bừng rạng rỡ, như duyên kiếp sinh sôi trong số phận mù mịt, như Gương Thần tinh tế tiên đoán, dù đẹp nhưng vẫn không biết sẽ thế nào.

Một thiếu niên mặc đồ đỏ, đang nằm trên giường, lẳng lặng đọc sách.

Cửa sắt mở ra, đám người hầu xếp thành hàng đón chào, chiếc xe từ từ chạy vào, sự phô trương to lớn như thế, khiến người cảm thấy choáng ngợp, nhưng vẫn không làm thiếu niên kia ngẩng đầu, dù chỉ liếc mắt nhìn thôi.

Luật sự ngồi ở ghế phụ xoay đầu lại, nhẹ giọng giới thiệu, “Vị kia chính là Cậu Ba của nhà họ Âu, Tiễn Thái.” Dừng một chút, mắt lại nhìn sang phía khác, “Còn vị này là Cậu Hai, Tiễn Ngọc.”

Trên bậc thang, một thiếu niên mỉm cười đứng thẳng, áo sơ mi trắng như tuyết, tóc màu trà, thần thái ung dung, khá điển trai.

Hai tay Tô Noãn đặt trên đầu gối níu chặt chiếc váy, ghế xe bọc da nâu khiến cho váy càng thêm tầm thường, tuy được giặt giũ sạch sẽ, nhưng cũng có nhiều chỗ bị mòn — chiếc váy của cô, cùng cảnh tượng trước mặt không hề hợp nhau. Sự rụt rè và tự ti tràn ngập trong lòng, trong thâm tâm lúc này còn văng vẵng lời Viện trưởng dặn dò:

“Hai đứa đúng là quá may mắn! Nhà họ Âu người ta là gia đình giàu có, sau khi đến đó phải thận trọng từng hành động đến lời ăn tiếng nói, đừng để bị đuổi đi.” Viện trưởng lau mắt đỏ xừ, giọng nói vô cùng bùi ngùi, “Sau chuyến đi này, từ nay về sau đã là hai thế giới khác nhau…”

Âu gia, dù cho cô nhi viện tận nơi hẻo lánh, đám trẻ con ngây thơ vô tri đều biết rõ hai chữ này có ý nghĩa gì.

Nó có nghĩa là toà nhà chọc trời kinh doanh nội thất cao cấp, mà là một loạt, chứ không phải chỉ một toà nhà duy nhất, theo từ số nhà thứ nhất trên phố, đến số cuối cùng, toàn bộ thuộc về một gia tộc.

Nó có nghĩa là chuỗi siêu thị, mỗi tháng cô nhi viện đều nhập hàng từ đây, tất cả túi bảo vệ môi trường của siêu thị đều có in hình cỏ bốn lá.

Nó là sân chơi có quy mô tầm cỡ nhất, là cửa hàng bánh kẹo ngon nhất, nó len lỏi trong từng ngóc ngách cuộc sống, ẩn trong từng chi tiết nhỏ, như thể đang lánh mình không để ai nhìn thấy, lại bỗng dưng gần trong gang tấc.

—– Chỉ vì, Tổng giám đốc họ Âu đã ngoài ngũ tuần, thầy tướng số nói rằng, năm nay đại hung, cần nhận nuôi một cặp chị em song sinh sinh vào đầu tháng mười năm nhuần, mới có thể tránh được tai ương.

Mà Tô Noãn, cùng chị của mình Tô Ý, như hai đứa trẻ được thần may mắn mỉm cười, từ cô nhi không nơi nương tựa, một bước lên mây.

Thế nhưng, chính lúc này đây, Tô Noãn đánh giá những thứ trước mặt mình, lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi.

Đối lập với sự lo lắng trong cô, Tô Ý lại bình tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt hờ hững, không nói lời nào. Tuy là chị em song sinh, nhưng làn da của chị cô lại trắng hơn em gái, lông mày và lông mi cũng rậm hơn em gái, dáng người vô cùng mảnh mai, đều mười bốn tuổi, chị cô lại rạng rỡ dịu dàng như đóa hoa đang hé nở, đẹp đến rung động lòng người.

Bởi thế, khi tài xế mở cửa xe, hai chị em người trước người sau bước xuống, ánh mắt Âu Tiễn Ngọc thoáng dừng trên người Tô Ý, đôi mắt hiện lên ý cười, thật lòng vui mừng.

“Chào hai chị em. Anh đợi tụi em lâu rồi.”

Vài năm sau đó, Tô Noãn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến câu nói này. Lông mày người thiếu niên cong cong, môi khẽ nhếch lên, lúc nói mười chữ đó, giọng nói hớn hở trong trẻo như nước, du dương như tiếng chuông đung đưa tinh tang trong gió, như ánh mặt trời chan hoà ngày đó, mãi mãi trong lòng cô.

Khác với sự thân thiện ấy, chính là thái độ của người “anh trai” trên danh nghĩa khác —–

Âu Tiễn Thái mặc áo lông màu đỏ, khép sách lại, đứng lên, nhìn thoáng hai cô, rồi đi thẳng vào phòng, từ đầu đến cuối, hoàn toàn coi hai cô như không khí.

Âu Mộ Ngọc cười áy náy, “Đừng để bụng. Tính Tiễn Thái như thế rồi, hai em ở chung lâu ngày sẽ biết thôi.”

Ánh mặt trời đầu mùa đông chiếu rọi song cửa khắc hoa cao 30 mét, ánh mặt trời sáng lạn, thế nhưng, bóng râm cũng đồng thời xuất hiện.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:29:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Giải trừ phong ấn

~~~

Cuộc sống mới đã đâu vào đấy, không hề kinh hoàng như trong tưởng tượng, trên thực tế, ngoại trừ việc hoàn toàn không thấy Âu Tiễn Thái, thì bất cứ ai trong gia đình, đều rất khách sáo với hai chị em.

Chủ nhân chân chính của ngôi biệt thự, cũng là ba nuôi của hai cô – Âu Bùi, vẫn chưa xuất hiện. Theo quản gia nói, ông chủ quanh năm phải ở trụ sở chính bên Mỹ, ít khi về nước. Còn bà chủ, chính là mẹ ruột của hai cậu chủ, ba năm trước đã qua đời vì bệnh. Ông Âu Bùi không hề tái hôn, vì thế, ngôi biệt thự như hoàng cung này, ngoài huyết thống nhà họ Âu ra, không ai có bất kì quyền hay vị trí nào, cũng không ai bó buộc hai cô gái bay lên thành phượng hoàng.

Chỉ có Âu Mộ Ngọc, là tỏ ra thân thiết như người anh ruột thịt.

“… Và rồi, Hoàng Tử bé trở về hành tinh của mình, con cáo tuy là không nỡ, nhưng nó cũng hy vọng Hoàng Tử bé hạnh phúc, hi vọng Hoàng Tử bé có thể cứu hoa hồng của nó…” Tô Noãn cực kỳ thích câu chuyện này, lúc ở cô nhi viện, dù câu chuyện của Saint – Exupéry không phải quá nổi tiếng như Grimm, Andersen nhưng lại khiến trái tim cô  xúc động sâu sắc, thế nên, đến cuối tuần đầu tiên sau khi tới Âu gia, lúc ăn tối xong, cô kìm lòng không được kể câu chuyện này ra.

Âu Mộ Ngọc nhìn cô, mềm mỏng phụ hoạ theo, “Phải, Hoàng Tử bé  nhất định sẽ cứu hoa hồng của con cáo.”

“Thì ra anh chưa từng xem ‘Hoàng Tử bé’”, Tô Noãn hơi thất vọng, cô lại ngây thơ khăng khăng cho rằng, ai cũng đã đọc qua ‘Hoàng Tử bé’, bởi vì, nếu đời này chưa từng đọc qua ‘Hoàng Tử bé’, thì cuộc đời sẽ không hoàn chỉnh.

Âu Mộ Ngọc cười đáp, “Ở nhà này chỉ có mình Tiễn Thái thích đọc sách thôi.”

Âu Tiễn Thái? Tô Noãn nhớ mái tóc đỏ của cậu ta, rồi cả bộ mặt lạnh lùng vô cảm, chợt vô thức rùng mình. Cô không dám tưởng tượng cảnh mình thảo luận câu chuyện “Hoàng Tử bé” với cậu ta. Bởi vì, người thích ‘Hoàng Tử bé’ nhất định là người có tấm lòng thiện lương, mà cậu ba nhà họ Âu này… hay là thôi đi.

Đúng lúc này, tiếng đàn đứt quãng truyền tới, Âu Mộ Ngọc nhìn Tô Noãn với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó bước ra ngoài. Tô Noãn vội vàng đuổi theo, cuối cùng phát hiện, tiếng đàn phát ra từ phòng đánh đàn. Chùm đèn toả ánh sáng lung linh treo trên trần, chiếu rọi lên trên một dáng người, mà người nọ đang ngồi trước chiếc đàn piano thuỷ tinh, dưới ngọn đèn lung linh sáng chói, huyền ảo vô song.

Tô Ý.

Tô Noãn cắn môi dưới, đúng thật là chị. Trước kia ở cô nhi viện, chị cô rất thích đánh đàn piano, nhưng Phó Viện trưởng rất quý cây đàn piano cũ, không cho đám trẻ con đụng vào. Do đó, chị cô cũng không có cơ hội đàn piano. Có thể giờ phút này, chị ngồi trước piano, ngón tay mảnh khảnh gõ phím đàn, tuy không thành thạo, nhưng nghe rất êm tai, dáng vẻ lại ưu mỹ.

—– Chị ấy vốn sinh ra vì piano.

Âu Mộ Ngọc hiển nhiên cũng cảm nhận như thế. Qua khỏi sững sờ, rất nhanh cười đi tới, ngồi kế bên Tô Ý, nói, “Em thích đánh đàn piano à? Muốn học không?”

Tô ý hai mắt sáng ngờ nhìn cây đàn piano thuỷ tinh, chậm rãi gật đầu.

Âu Mộ Ngọc nhìn chị cô, ánh mắt loé lên kì lạ, trong nháy mắt, tất cả hoà thành sự dịu dàng, “Được, anh dạy cho em.”

Anh ta bắt đầu dạy chị ấy đàn piano, mà Tô Noãn đứng ngoài phòng đánh đàn lẳng lặng lắng nghe, lòng thoáng xốn xang: một mặt, đương nhiên là vui mừng từ đáy lòng vì ước mơ của chị đã thành sự thật, mặt khác, lại ân ẩn cảm thấy không yên.

Viện trưởng đã dặn, sau khi đến Âu gia, phải theo khuôn phép cũ, đừng cố thay đổi mọi thứ, phải giấu tài, thà là giấu dốt chứ không lộ tài, không được phạm sai lầm, mới là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, lúc này đây, chiếc piano trước mắt của chị lại chói loá đến thế, khiến người không cách nào rời mắt được.

Viện trưởng dặn mọi chuyện phải như bị phong ấn vậy, vậy mà chỉ trong chớp mắt, phong ấn đó đã bị thần chú giải trừ, rốt cuộc vật bị phong ấn từ từ bay lên hoá thành vì tinh tú long lanh rực rỡ.

Không lâu sau đó, dự cảm của Tô Noãn đã thành sự thật.

Tô Ý học rất nhanh, rất giỏi, chỉ sau hai tuần, Âu Mộ Ngọc đã không gì để dạy chị ấy, phải mời giáo viên chuyên nghiệp, ba tháng sau đó, chị ấy thi vượt năm cấp, sáu tháng sau đoạt giải á quân trong cuộc thi “Tài năng mới’. Chị ấy tiến bộ thần tốc như tên lửa, vượt ra ngoài sự kỳ vọng của mọi người. Chín tháng mười ba ngày sau, người cha tài giỏi của các cô, rốt cục cũng vì nguyên nhân này, lần đầu tiên gặp các cô.

Tô Noãn còn nhớ, đó là một đêm mưa dông bão bùng.

Đang chìm trong giấc ngủ, bỗng người hầu vào phòng lay gọi, nói rằng ông chủ đã về, muốn gặp chị em hai người. Cô vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt đàng hoàng, lúc đến phòng sách, Tô Ý đã có mặt sẵn rồi.

Khác với sự ăn mặc chỉn chu của cô, Tô Ý lại mặc áo ngủ, mái tóc dài rối tung, đứng trước bàn sách, có chút nhếch nhác.

Sau bàn sách, một người đàn ông nhìn xuyên qua tấm kính đánh giá các cô.

Tô Noãn bước qua, cố gắng không tạo ra âm thanh gì. Trước đó, qua mấy bức ảnh, cùng mấy bức tranh lớn treo ở bậc thang, cô cũng biết được tướng mạo ông Âu Bùi, nhưng có nhiều thứ không thể biểu đạt qua bức tranh được, ví dụ như — khí thế, hoặc như — ánh mắt.

Đó là một đại nhân vật chân chính có tố chất đặc biệt, độc nhất vô nhị.

Cô cung kính cúi đầu.

Ông Âu Bùi mở miệng nói, “Rất thích đàn piano sao?”

Có thể nhận thấy rõ ràng, câu hỏi này không phải hỏi cô.

Tô Ý “dạ” một tiếng.

Ông Âu Bùi lại hỏi, “Thích lắm sao?”

Tô Ý trả lời rành rọt, “Con muốn trở thành nhà dương cầm ưu tú nhất hiện nay.”

Tô Noãn run lên, chầm chậm níu ống tay áo, lắng tai nghe tiếp.

Trong phòng thoáng chốc im lặng như tờ, sau đó ông Âu Bùi còn nói, “Tốt lắm, con có chí hướng như vậy, ta sẽ toàn lực ủng hộ con. Học xong cấp ba, ta sẽ sắp xếp cho con đến học ở Học Viện Âm Nhạc Vienna.”

*** Vienna: là Viên, tức Wien (tiếng Đức), cũng có khi viết là Vienna (tiếng Anh), hay Vienne (tiếng Pháp), là thủ đô và đồng thời cũng là một tiểu bang của nước Áo. Thành phố Vienna là cái nôi của âm nhạc thế giới. Đây là quê hương của các nhạc sĩ thiên tài thế giới: Mozart, Beethoven, Schubert và Johans Straus.

Dù Tô Ý có bình tĩnh lạnh lùng đến dường nào, nghe vậy cũng khó có thể giấu sự khấp khởi. Tô Noãn vui mừng nhìn chị mình, tốt quá, đã ba nuôi nói như thế, từ nay trở đi, con đường phía trước sẽ không còn chông gai nữa, chỉ còn thảm đỏ trải dài chào đón, đối với một người đầy ắp lý tưởng mà nói, còn giá quý giá hơn một câu nói như thế?

Ai ngờ, giây sau đó, ông Âu Bùi nhìn qua cô, “Còn con thì sao? Con có lý tưởng gì?”

Tô Noãn ú ớ, hơi bất ngờ, lại thêm ngỡ ngàng, cuối cùng cười cười, nhỏ giọng nói, “Con không có lòng dám nghĩ dám làm như chị, chỉ cần sống khoẻ mạnh và vui vẻ là được rồi… Đúng thế, con thấy như vậy cũng rất tốt.”

Viện trưởng từng nói, bình an và mạnh khoẻ, đây mới chính là thứ quan trọng nhất. Cô không tham lam, nếu như có một ngày, tất cả mọi thứ ngợp trong vàng son đột ngột xuất hiện này bỗng dưng biến mất hết, thế thì, chỉ cần để sự bình yên và khoẻ mạnh lại cho cô, cô cũng thấy thoả mãn rồi.

Cô luôn như thế, dù cho bay lên đầu cành, cũng vẫn chỉ là một con chim sẻ nhỏ bé, không vẻ vang sải cánh, không có giọng hát líu lo, cô biết rõ, cô sẽ không thể hoá thành phượng hoàng được.

Chỉ cần chị biến thành phượng hoàng là được rồi.

Trong đêm dông bão ấy, Tô Noãn thật sự đã nghĩ như thế.

Nhưng rất nhiều năm sau, đặt chân lên biết bao sân khấu quốc tế, nhận lời theo đuổi của vô số người, Tô Ý lại cắt cổ tay tự vẫn ngay trên chính chiếc đàn piano thuỷ tinh mà mình yêu thích nhất, máu đỏ chảy xuống từng phím đàn đen trắng, nhỏ giọt trên chiếc quần trắng của chị ấy, hình ảnh ấy bị máy quay phim ghi lại trở thành vĩnh hằng, trở thành truyền thuyết vĩnh viễn không trọn vẹn trong giới âm nhạc, Tô Noãn ngồi trong nhà trẻ đánh đàn, dùng đàn điện tử đánh đàn cùng mấy em nhỏ, nhớ đến cảnh đêm đó, tự hỏi không biết giữa mình và chị, rốt cục ai mới là người hạnh phúc hơn.

Chị tuy đã mất, nhưng tên của chị ấy mãi mãi được ghi trong sử sách âm nhạc, trăm ngàn năm sau khi mọi người nhắc đến chị ấy, sẽ nhớ đến một thiên tài âm nhạc đã mất sớm; còn cô, tuy khoan thai bình yên sống hết cuộc đời, thế nhưng mấy ai biết được sự tồn tại của cô trong biển người mênh mông này… Cuộc đời của hai người, rốt cục cuộc đời nào mới hạnh phúc, có giá trị hơn ?

Tô Noãn suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không có đáp án.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:37:22 | Chỉ xem của tác giả


Chương 3: Màu lúa mạch

~~~

Lễ Giáng Sinh đầu tiên khi đặt chân đến Âu gia, Tô Noãn lần đầu trong đời chính thức nhận được một món quà có ý nghĩa. Không phải những bộ quần áo cũ mà mạnh thường quân tặng cho đám trẻ ở cô nhi viện, cũng không phải bánh kẹo nhạt nhẽo giá rẻ, mà là một món quà chân chính, đựng trong một cái hộp xinh xắn, lại buộc nơ nữa, do anh trai tận tay tặng cho cô.

“Tặng em sao?” Cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

Người tặng quà nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai, “Đúng vậy, mở ra xem có thích không?”

“Nhất định thích! Chỉ cần là anh Mộ Ngọc tặng, em đều thích hết!” Cô gần như thích món quà ấy bằng cả trái tim, nơ lụa và giấy gói bao bọc cẩn thận bên ngoài món quà, và rồi mở hộp ra, đập vào mắt là ‘Hoàng tử bé’, đang mỉm cười nhìn cô.

“‘Hoàng Tử Bé’…” Khoé mi cô đã ươn ướt.

Thời thơ ấu thích nhất là sách, nhưng không tài nào có được cuốn sách nào cho riêng mình. Trong cô nhi viện, dù cho là bất cứ cái gì, đều là sở hữu chung của mọi người.

Tuy nhiên, Giáng Sinh năm mười bốn tuổi, có người tặng cô món quà, tặng cô quyển sách mà cô yêu thích nhất —- một hành động như thế, ấm áp đi vào sâu trong lòng người.

Lò sưởi trong tường rực rỡ ánh lửa hồng, điểm xuyết thêm ánh mắt cô, cô ngước nhìn người thiếu niên lớn hơn mình mười bốn tuổi, tự hỏi trên thế giời này sao còn có người tốt như vậy, không hề có tật xấu của thiếu gia nhà giàu, không kênh kiệu cũng chẳng lạnh nhạt khô khan, một người hoà nhã ân cần đến thế.

“Thích là được rồi.” Âu Mộ Ngọc sờ đầu cô, vẻ chiều chuộng, lại rất thân thiết, dường như thật sự coi cô là em gái của anh ta.

Tô Noãn cầm sách, hạnh phúc khôn xiết.

Thế nhưng, mấy tiếng sau khi cô cầm sách chuẩn bị lên lầu đi ngủ, tình cờ trông thấy Âu Mộ Ngọc đứng bên ngoài phòng đánh đàn.

Cửa phòng đánh đàn đang mở, ánh đèn bên trong rọi vào gương mặt anh ta, đôi mắt thâm trầm, không cười, nhưng cả người lại toát ra sự dịu dàng còn hơn khi cười.

Nhìn theo ánh mắt của anh ta, Tô Noãn nhìn thấy chị gái.

Chị ấy đang chuyên chú luyện đàn piano, còn Âu Mộ Ngọc nhìn chị ấy suốt, không rời mắt, cũng chẳng bỏ đi.

Hai tay Tô Noãn nâng sách lên, ôm vào lòng, quyển sách vì thế cũng truyền ra nhịp tim đập, thình thịch, thình thịch.

Mặc dù so với quyển sách, ánh mắt mê mẩn không rời kia càng quý báu hơn, dẫu thế, ánh mắt rồi sẽ rời đi, sẽ biến mất, nhưng còn sách, sẽ mãi mãi ở bên cạnh.

Chỉ cần như vậy thôi…

Cũng đã đủ rồi…

Chỉ cần như vậy, cũng đủ rồi.

“Con cáo nhỏ nói, ‘nếu như cậu cảm hoá tớ, thì cuộc sống của tớ nhất định sẽ rất vui vẻ đấy… Cậu có mái tóc vàng óng, mà lúa mạch cũng có màu vàng, cái màu vàng của đồng lúa mạch sẽ làm tớ nhớ đến cậu, hơn nữa, tớ sẽ yêu tha thiết tiếng rì rào của gió trên cánh đồng lúa… Cho nên, tớ đã có được màu của lúa mạch rồi, tớ vô cùng… hạnh phúc.”

Tô Noãn kể câu chuyện cho nữ đầu bếp vừa mới vào làm.

Nữ đầu bếp nói, “Tuy chị nghe không hiểu lắm, nhưng chị nhận ra được, con cáo nhỏ rất sung sướng.”

Tô Noãn híp mắt, mỉm cười ngọt ngào với chị ta.

Đã có “màu của lúa mạch” suốt 9 tháng nay rồi, và ngày mai, cô cùng chị sẽ nhập học trường cấp ba Cẩm Tú, trở thành học sinh cấp 3.

Nếu như có điều đáng ngại, thì chính là —-

Âu Tiễn Thái cũng là học sinh cấp 3 năm thứ hai của trường Cẩm Tú.

Đối với Tô Noãn, thật ra người anh trai này xem như không tồn tại, cậu ta hoàn toàn không để các cô vào mắt, mà cậu ta cũng không xét nét chuyện các cô làm.

Cậu ta luôn mặc quần áo màu đỏ chóng đến, rồi lại vội đi.

Nếu như tay không cầm sách, nhất định sẽ cầm quả bóng rổ.

Cậu ta không nho nhã giống như Âu Mộ Ngọc, do thích vận động thể thao, nên làn da rám nắng rắn rỏi, tóc thì cứ vểnh lên trời, Tô Noãn cảm thấy cậu ta giống nhân vật trong truyện tranh, hơn nữa dáng vẻ lười nhác nằm trên võng đọc sách y như thần tiên tu hành vậy. Chỉ có điều, thần tiên chẳng lạnh lùng như cậu ta.

Tính tới hiện tại, cô đã đến Âu gia mười tháng rồi, sự hiểu biết về cậu ta cũng chỉ dừng ở dáng vẻ bề ngoài. Tiềm thức nói cho cô biết chớ nên chọc cậu ta, bởi thế, cô cố gắng tránh tiếp xúc với cậu ta. Ấy vậy mà, số phận xui rủi, đẩy cô và cậu ta vào một bước ngoặt khác.

Sau khi vào Cẩm Tú học, mới biết được Âu Tiễn Thái được yêu mến đến cỡ nào.

Cậu ta gần như là thần tượng của giáo viên và học sinh toàn trường, giáo viên thì thích thành tích ưu việt của cậu ta, nam sinh thì ngưỡng mộ tài chơi bóng rổ của cậu ta, còn nữ sinh thì lại thích vẻ đẹp trai của cậu ta.

Cũng chính vì thế, sau khi Tô Noãn phát hiện ra điều này, càng quyết tâm tuyệt đối không cho mọi người biết chuyện hai người là anh em nuôi. Ở phương diện này, Tô Ý và cô đều nhất trí với nhau. Chỉ là với Tô Ý, dù chị ấy muốn nói, cũng chẳng có ai để nghe cả.

Vẫn như khi ở cô nhi viện, chị ấy quá ưu tú khiến mọi người xa lánh, không có bạn bè.

Ở trường học mới, cũng chẳng kết bạn với bất cứ ai. Do bản tính cao ngạo, ngược lại làm một số nữ sinh gai mắt.

Phát hiện có người gây sự với chị, là vào một lần nghỉ trưa. Chẳng qua do bản tính dịu dàng khéo léo trời sinh chứ chị ấy cũng chẳng muốn trở thành học trò cưng của giáo viên, lúc xuống cầu thang, xa xa trông thấy ở lối rẽ cầu thang, có mấy nữ sinh đang bao vây một người, nói chuyện một cách mỉa mai và khiêu khích.

Mà người bị bao vây, thân hình mảnh mai gương mặt xinh đẹp, không ai khác, đúng là chị.

“Mày cảm thấy mày rất giỏi hả? Đàn piano đến sái tay rồi hả? Đụng vào người ta mà cũng không xin lỗi? Có miệng làm gì thế?”

“Nghe nói sáng nay mày lại nhận được năm lá thư tình phải không? Vậy không được đâu nha, mới vào học mấy ngày, mà sắp đuổi kịp mấy chị lớp lớn rồi…”

“Ê, câm hả? Nói chuyện đi!”

Tô Ý nhếch môi, lạmh lùng nhìn về phía trước, dáng vẻ vô cùng khinh thường, khiến đám nữ sinh càng nổi giận hơn, hiển nhiên bọn họ không chỉ châm chọc bằng miệng, mà bắt đầu túm tóc của chị, Tô Noãn đảo mắt, lớn tiếng nói vọng tới, “Chào Hiệu Trưởng, thầy cũng xuống lầu sao? Vậy cùng đi. Em cũng đang tính xuống phòng giáo vụ…”

Đám nữ sinh nghe thế liền bỏ chạy tán loạn.

Cô hối hả chạy xuống lầu, giữ chặt tay Tô Ý, “Chị, chị không sao chứ? Bọn họ có làm gì chị không?”

Tô Ý phủi môi dưới, “Bọn họ không có gan làm đâu.”

Tô Noãn nháy mắt cười, “Đúng vậy đúng vậy, thân phận của chị bây giờ tôn quý, nếu bọn họ thực sự đánh chị, kẻ không may phải là bọn họ kìa. Bọn họ quả là xui xẻo, cũng vô cùng phiền phức, cho nên… chị à, lần sau đụng họ, thì cứ nói xin lỗi đi, mắc công làm bọn họ nổi khùng lên, chị cũng ngại phiền toái mà.”

Tô Ý cười như không cười nhìn cô, “Là nãy em dùng miệng lưỡi trơn tru này giả bộ la lên phải không?”

“Gì chứ? Em giả bộ một chút, có thể bảo vệ chị mà!” Cô xấn tới, ôm chị làm nũng. Tô Ý đẩy vai cô, xì mũi nói, “Quỷ nhỏ.”

Tô Noãn vùi mặt vào eo mềm mại của chị, ngửi hương thơm dễ chịu trên quần áo của chị, nghĩ: Em rất thương chị. Em thật sự rất thương chị.

Em… cũng thương anh trai.

Cho nên, như vậy cũng đủ rồi… Chỉ cần nhìn hai người vui vẻ, em cũng hạnh phúc rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:38:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Cầu xin là được

~~~

Lần giáp mặt chính thức với Âu Tiễn Thái, là khi Tô Ý lại gặp chuyện.

Một lần sau khi tan học, Tô Noãn đang trực nhật lau kiếng, chợt nhìn thấy phía dưới lầu, chị bị mấy nữ sinh lôi kéo, đi về phía lò thiêu.

Dây thần kinh của cô lập tức kéo căng, ý thức nguy cơ trước mắt, vội vàng lao xuống lầu, trên đường đi nhanh chóng suy nghĩ, không biết bây giờ thế nào, phải dùng lý do gì để giải vây. Đang lo nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một bóng màu đỏ xuất hiện, cơ thể theo bản năng chạy về phía đối phương, nắm chặt tay cậu ta, sốt ruột nói, “Cứu! Cứu cứu ! Cứu chị ấy đi!”

Bóng cây che gương mặt người thiếu niên, cô không thấy rõ biểu lộ của đối phương, chỉ biết là đôi mắt sáng và sâu lạ thường, mang theo chút kinh ngạc, cùng với thói quen cáu kỉnh, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Sự lo lắng của cô chuyển thành đau khổ, thấp giọng cầu xin, “Cầu… cầu xin anh…” Lúc này, giáo viên đã về hết, mà đối phương lại đông như vậy, cô thật sự không biết phải can ngăn thế nào, không biết phải làm gì để biến nguy thành an. Không ngờ đúng lúc này, Âu Tiễn Thái xuất hiện, như thể Ơn Trên thấu nỗi lo trong lòng cô, cho nên cố tình an bài một người đến cứu nguy.

Âu Tiễn Thái là người có tiếng nói trong trường này, lại học cao hơn các cô, còn là học trưởng, chỉ cần cậu ta chịu ra mặt, đám nữ sinh không dám không nghe theo. Vì thế, chỉ cần cậu ta chịu giúp… Chỉ cần cậu ta chịu giúp…

Nhưng thời gian qua thờ ơ không đoái hoài đến cậu ta, cậu ta sẽ giúp thật ư?

Tô Noãn giữ chặt cổ tay cậu ta, ngón tay cứ run lên bần bật, mắt như có làn sương mù bao phủ, nhìn như vô cùng bất lực, lại như nai con nhút nhát e sợ.

Ấn đường của người thiếu niên bỗng chau lại, sau đó không nói không rằng, đi thẳng về phía lò thiêu.

Tô Noãn thấp tha thấp thỏm đi theo phía sau.

Quả nhiên, ít ai lui tới lò thiêu, “đại hội kiểm điểm” đã diễn tới màn gay cấn, một nữ sinh trong đám cười khẩy nói, “Tưởng thanh cao lắm hả? Được, tao sẽ đánh mày sưng như đầu heo, xem mày còn thanh cao được nữa không!” Tay phải giơ lên muốn giáng xuống, ai ngờ lại bị chặn giữa chừng.

Nữ sinh kia lập tức xoay lại, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Âu Tiễn Thái.

Đám người bỗng xôn xao, nữ sinh kia lắp bắp nói, “Âu, Âu Âu học trưởng, anh, sao anh lại tới đây?”

Âu Tiễn Thái hất tay nữ sinh đó ra, lạnh lùng quét mắt nhìn, cứ hễ ánh mắt lướt tới đâu, mọi người lại thi nhau lùi bước.

Cậu ta không nói hai lời, bước qua, kéo Tô Ý đi, không ai nói gì, cũng không ai dám ngăn cản. Trận gió thổi qua, lá rơi lả tả, thiếu niên kéo tay người thiếu nữ bước từng bước khỏi tầm mắt của mọi người.

Đám nữ sinh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng không biết ai đã lên tiếng nói, “Thì ra… thì ra… Tô Ý và Âu học trưởng…”

Cô gái đó không nói hết câu, thế nhưng, từ ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết, Tô Ý lớp A3 năm nhất có Âu Tiễn Thái chống lưng. Từ đó, không ai đến gây sự với Tô Ý nữa.

Tối đó, Tô Noãn ôm sách rón ra rón rén đi vào phòng sách. Đúng như dự đoán, Âu Tiễn Thái đang đọc sách trong này, thấy cô đi vào, chỉ liếc thoáng qua, rồi lại rũ mắt, tiếp tục đọc sách.

Cậu ta vẫn lạnh lùng như thế, coi cô như không khí.

Tô Noãn nhích một bước đến gần cậu ta, rồi thêm bước nữa, nhìn cái võng của cậu ta, rụt rè nói, “Ừm… Em có thể đọc sách ở đây không?”

Âu Tiễn Thái không trả lời câu hỏi của cô.

Nhưng cũng không cự tuyệt.

Vì vậy, Tô Noãn ngồi xếp bằng trên thảm bên cạnh cậu ta, sau đó giơ sách lên, vùi mặt đọc sách, cười mỉm chi.

Thật ra đôi khi giữa người với người ở chung với nhau, chỉ cần bước một bước về phía trước mà đối phương lại không lui về sau, cũng là một bước tiến triển rồi.

Trong đêm đó, lần đầu tiên Tô Ý không đánh đàn. Tô Noãn lúc về phòng ngủ, thấy chị mình đang đứng thẫn thờ ở ban công nhìn bầu trời. Hỏi chị đang suy nghĩ gì, nhưng chị lại không đáp, chỉ rũ mắt xuống, chôn dấu sự lo nghĩ sâu kín nơi đáy mắt.

Và cũng từ ngày ấy, một thứ gì đó vô hình lặng lẽ nảy sinh và lan tràn mọi phía, như sự khúc xạ ánh sáng qua thấu kính, nhìn bề ngoài, chẳng có gì khác nhau cả, nhưng nếu xét từng góc độ, thật ra đã thay đổi rồi.

Tô Noãn có trồng một loạt hoa cúc trong vườn hoa, hoa nở vào tháng giêng, nên khi ba màu hoa trắng – hồng – đỏ bừng nở cùng một lúc, cảnh tưởng đẹp đến rạng ngời. Cô còn chưa kịp thoả chí thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ này, bỗng có bàn chân giẫm lên, đè bẹp đoá hoa cạnh cô không chút thương tiếc.

Cô la “A” một tiếng.

Ngẩng đầu nhìn, kẻ đầu sỏ mắc áo màu đỏ, đi đến chỗ chiếc võng.

Cúi đầu nhìn, đoá hoa bị giẫm đã cụp xuống, nhìn rất đáng thương.

Té ra do cản đường Cậu Ba nhà họ Âu.

Cô lại không dám trách cứ cậu ta. Do đó hỏi người làm vườn lấy một túi sỏi, làm một con đường mòn nhỏ đi đến chỗ chiếc võng và tránh những đoá hoa. Làm xong hết thảy, lúc đó Âu Tiễn Thái đang nằm trên võng xem xách, mặc dù không nhìn cô, nhưng cô nghĩ, cô đã ám chỉ rõ đến thế rồi, cậu ta chắc cũng sẽ hiểu mà? Ai ngờ, hoàng hôn buông xuống, xem hết sách, người thiếu niên đứng dậy trở về phòng, hoàn toàn không để ý đến con đường mòn bằng sỏi mà cô cực khổ làm, lại lần nữa giẫm lên mấy đoá hoa.

Cô chợt thấy tim như kiệt sức.

Đến khi cậu ta đi tới bậc thềm, bước tới gần cửa bỗng dưng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, nét lạnh lùng trên gương mặt tuy không biểu lộ gì hết, nhưng người cứ như đang chờ đợi gì đó. Ý thức được cậu ta đang chờ mình nói gì đó, Tô Noãn vội chạy chậm qua, đứng nghiêm trước mặt cậu ta, sau đó cúi đầu xuống, lí nhí nói, “Mấy… bông hoa kia… À, em chỉ muốn nói anh biết, tụi nó cũng biết đau đớn, nếu như đau quá, tụi nó sẽ chết. Nên… anh đừng giẫm lên những bông hoa kia nữa, được không?”

Lông mi e dè nhấp nháy, gương mặt người thiếu niên chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong ánh chiều tà.

Vì thế cô lại nói thêm một câu, “Xin anh…”

Alibaba cuối cùng cũng tìm ra được thần chú mở cửa, từ đó về sau, ta cần ta cứ lấy, chả ngại ngần gì cả.

Chỉ cần cầu xin là được.

Âu Tiễn Thái sẽ hứa với cô bất luận chuyện gì.

Gương mặt điển trai cảu cậu ta vĩnh viễn vô cảm, thế nhưng, đôi mắt sâu như một đầm nước lại kín đáo ẩn chứa sự dịu dàng. Do đó, Tô Noãn rốt cục cũng tìm được cách ở chung với người anh trai khó gần này, hơn nữa, còn dễ dàng hơn cô từng nghĩ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:40:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5: Chuyện bất ngờ

~~~

Chớp mắt đã lên năm hai cấp 3 rồi.

Một lần vẫn như cũ ngồi trong phòng khách trò chuyện. Tô Noãn hỏi Âu Mộ Ngọc, “Anh Mộ Ngọc, sao anh lại học kinh doanh thế?”

Mộ Ngọc mỉm cười trả lời, “Bởi vì thích.”

Đáp án này thực sự làm Tô Noãn bất ngờ, cô luôn cảm thấy trên người Âu Mộ Ngọc có một khí chất nho nhã của người không màng danh lợi, mà một người như vậy, lại chọn đi theo ngành kinh tế.

Đúng lúc này, Âu Tiễn Thái ôm bóng rơi mồ hôi đầm đìa đi ngang qua phòng, không biết sự xúc động ở đâu ra, Tô Noãn thản nhiên hỏi cậu ta, “Thế còn anh Tiễn Thái, anh thì sao? Anh sẽ học ngành gì khi lên đại học?”

Tô Ý đang coi TV nghe thế cũng xoay đầu lại. Vậy mà người được hỏi thì chẳng trả lời trả vốn gì hết, dùng ngón trỏ xoay bóng rổ và đi lên lầu.

Tô Noãn thở dài trong lòng: quả nhiên vẫn… không được.

Mỗi lần cô cầu xin cậu ta, cậu ta nhất định sẽ đồng ý, và giúp cô chuyện cô cần. Nhưng vĩnh viễn không trả lời bất cứ lời nào của cô cả. Thế nên, hỏi chuyện cậu ta, trăm phần trăm là không có được đáp án. Cô thật ngốc, sao lại phạm phải điểm này chứ?

Âu Mộ Ngọc nhìn bóng lưng em trai mình, cười nói, “Nó chắc muốn vào NBA.”

“Ồ! Được hả?” Mặc dù biết cậu ta chơi bóng rổ rất cừ, nhưng nếu muốn vào NBA, có phải hơi bị viển vông không?

“Chỉ cần ba đồng ý, nhất định không có vấn đề gì.” Lúc Âu Mộ Ngọc nói lời này âm cuối lại có ý nghĩa  sâu xa, khiến Tô Noãn nhận ra được hai sự thật:

Một, thân là con cái nhà họ Âu, căn bản không có chuyện không thể làm được;

Hai, thế nhưng, quyền quyết định cuối cùng, lại không nằm trong tay bọn họ, mà do chính ba của họ quyết định.

Sự nhận thức này khiến cô mang máng cảm thấy có điềm xấu, mà thường là tai hoạ, cuối cùng chuyện xảy ra đúng như linh cảm của cô, một lần nữa linh nghiệm.

Đó là một buổi chiều tháng năm nóng bức.

Cô vừa mua sắm ở ngoài về, vừa vào cổng lớn, thì được người hầu nhắc nhở: Ông chủ đã về rồi.

Cô lập tức trở về phòng thay quần áo, không muốn thất lễ trước mặt người ba nuôi tôn quý này, nhưng lúc đi ngang qua phòng của Tiễn Thái, bỗng nghe phong thanh bên trong có tiếng cãi vã.

“Không được. Ta nói —- không được, có nghe rõ không?” Tiếng người đầy uy nghiêm, âm thanh xuyên thấu như tạt vào mặt. Cho dù cuộc đời này chỉ nghe qua một lần, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ quên, đó chính là giọng của ông Âu Bùi.

Đáp lại, người thiếu niên giọng còn nút non nớt cũng ngầm giận, “Cuộc đời của con thì tự con sẽ quyết định.”

Tô Noãn chợt hơi ngỡ ngàng, cô không biết đây có phải là giọng của Âu Tiễn Thái hay không, cô chưa từng nghe cậu ta nói chuyện, nhưng mà, nhờ cửa phòng mở hé, cô nhìn thấy hai người bên trong đang cãi nhau, đúng vậy, một người là ông Âu Bùi, người kia là Tiễn Thái.

Ông Âu Bùi trầm mặt, “Chỉ cần con họ Âu, cuộc đời của con, không phải của chính con. Phải thi vào Thương Mại Quốc Tế cho ba.”

   “Con muốn chơi bóng rổ.” Người thiếu niên cúi đầu, giọng nói đè nén rất thấp, nhưng đầy kiên định.

   Vì vậy, ông Âu Bùi lại lớn tiếng quát lên: “Thương Mại Quốc Tế.”

   Thiếu niên đột nhiên ném mạnh quả bóng rổ trong tay vào tường, phát ra tiếng vang thật lớn, sau đó quay người ra khỏi phòng.

   Tô Noãn há hốc mồm, bởi vì chứng kiến tình cảnh như thế mà lúng túng, may thay, Âu Tiễn Thái chỉ liếc thoáng qua cô, chân không ngừng bước, vội vã bỏ đi.

   Dĩ nhiên ông Âu Bùi cũng định đi ra khỏi phòng, Tô Noãn vội vàng trốn vào phòng bên, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Câu nói của Âu Mộ Ngọc lởn vởn trong tâm trí của cô: “Chỉ cần ba đồng ý, nhất định không có vấn đề” Tuy nhiên, lúc này đây, ba lại không đồng ý.

   Cô không rõ.

   Vì sao ba nuôi lại rộng rãi độ lượng hỗ trợ lý tưởng của chị, vậy mà lại ích kỷ không chịu ủng hộ nguyện vọng của chính con ruột mình?

   Là vì các cô dù sao cũng không phải con ruột, cho nên không cần rèn giũa để kế thừa gia nghiệp trong tương lai sao?

   Lại nhớ đến câu nói “Bởi vì thích” của Âu Mộ Ngọc, anh ấy thật sự vì thích học kinh doanh cho nên mới thi vào trường kinh tế ư? Hay cũng đã từng trải qua tình huống thế này?

   Mặt trời tháng năm chói chang, nắng như thiêu đốt, song, sắc đỏ phả xuống che khuất khung cửa sổ, toà lâu đài như bao trùm trong sự âm u.

   Trên thực tế, bầu không khí quả thật âm u.

   Qua cửa sổ, cô trông thấy Âu Tiễn Thái nằm trên võng dưới cây ngô đồng, nhưng lúc này đây, cậu ta lại thừ người ra, không có đọc sách. Cô dán mắt vào hình ảnh kia rất lâu, sau đó, đột nhiên xoay người, nhanh chóng lao xuống lầu, khoan thai đi đến trước mặt cậu ta.

   Cậu ta ngước mắt, nhìn cô mà chẳng ừ chẳng hử.

   Cô thấy bóng mình in trên gương mặt cậu ta, gương mặt vốn đã lạnh lùng rám nắng, giờ đây càng trở nên buồn nản sa sút nhưng lại rất chân thật.

   Có rất nhiều lời muốn nói.

   Muốn trải nỗi lòng rối rắm.

   Ấy vậy mà khi đứng trước mặt cậu ta, đầu óc lại trống rỗng.

   Trong quang cảnh im ắng, người thiếu niên chầm chậm vươn tay ra với cô, cô theo bản năng đưa tay đáp lại, nắm lấy bàn tay ấy, sau đó, hơi ấm truyền tới đầu ngón tay, rồi bị xiết chặt, cơ thể không kiểm soát được lảo đảo, và rồi — môi hai người thình lình chạm nhau.

   Gió đầu hè hiu hiu thổi.

   Lá cây ngô đồng runh rinh xào xạc.

   Cả thế giới, rơi vào tĩnh lặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:43:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6: Lý tưởng

~~~

Tô Noãn bắt đầu trốn tránh Âu Tiễn Thái.

Cô không cùng họ ăn cơm, mỗi ngày thức dậy rất sớm rồi đến trường học, sau đó lại ăn cơm chiều ở ngoài xong mới về nhà, ở trường học cũng cố gắng tránh gặp mặt cậu ta.

Từ chuyện ngày đó xảy ra về sau, cô bỗng dưng thấy khó đối mặt với cậu ta, có chút chán ghét, lại thấy lúng túng khó xử, nhưng cảm xúc cứ đan xen, không thể thoải mái được.

Cô không biết phải biện minh cho nụ hôn đó thế nào. Nhưng cho dù là nguyên nhân thì lòng cô đều rối beng, khó có thể bình tĩnh. Vì thế, chỉ có cách trốn tránh mà thôi.

   Âu Tiễn Thái dù thấy cô trốn cậu ta, thấy cô tìm đủ mọi lý do để tránh giáp mặt cậu ta, chỉ lẳng lặng mà nhìn, không nói lời nào, cũng chẳng hành động. Đôi mắt trầm lắng, không ai biết cậu ta đang suy nghĩ gì.

   Mỗi ngày trôi qua, Tô Noãn thấy tâm trạng của mình cũng dần ổn định rồi. Bởi vậy, tối hôm nay, cô quyết định về nhà sớm một chút.

   Cố gắng hết mức không để ai nhìn thấy khi vào nhà, rón ra rón rén lên lầu, hành lang dài ngoằng im ắng không một bóng người, quá tuyệt, cứ như vậy đi về phòng của mình, không ai phát hiện cả.

Tuy nhiên, có những chuyện số trời đã định rồi, không quá sớm cũng không quá muộn, vừa vặn xảy ra ngay trong chính cuộc sống của chúng ta.

   Vì thế, trước đó là lần đầu tiên cô nghe Âu Tiễn Thái cãi nhau với ông Âu Bùi, còn lần này, lại đổi thành cậu ta và chị.

“Sao lại không cố gắng?” Giọng nói của chị vọng ra từ cửa phòng đã đóng, rành mạch truyền vào tai cô. Tô Noãn cũng không biết, thì ra chị cũng quan tâm tới chuyện của người khác, cũng biết kích động, “Cuộc đời của mình, thì phải do chính mình nắm giữ chứ, chẳng lẽ anh thật sự muốn từ bỏ bóng rổ để tham gia kỳ thi Đại Học sao?”

   Khác với sự kích động của Tô Ý lại là sự điềm tĩnh đến lạ thường, Âu Tiễn Thái bình thản nói: “Không liên quan tới cô.”

   Trong phòng im lặng vài giây, sau đó, Tô Ý hờn dỗi thốt lên: “Nếu như anh từ bỏ bóng rổ, em cũng không đi Vienna.”

   Tô Noãn lập tức trừng to hai mắt, vội vàng dùng tay che miệng đang mở há hốc, ngăn chính mình thiếu chút nữa nghẹn ngào la lên — Chị! Chị muốn từ bỏ piano? ! !

   Mà Âu Tiễn Thái cũng ngạc nhiên như cô: “Cái gì?”

   “Em nói, nếu như anh từ bỏ bóng rổ, em sẽ không đàn piano nữa. Em nói được thì sẽ làm được.”

   Trong phòng lại yên lặng như tờ. Trong sự im lặng ấy, mọi thứ dần dần hé lộ, dần dần rõ ràng –

   Ngày đó, khi Âu Tiễn Thái nắm tay chị, giúp chị ấy thoát khỏi vòng vây của đám nữ sinh;

   Ngày đó, chị thẫn thờ đứng ở ban công nhìn ánh trăng, đôi mắt sâu kín;

   Từ ngày đó trở đi, chị đã nảy sinh tình cảm với Âu Tiễn Thái, tuy biểu hiện không rõ ràng, nhưng không khó để liên tưởng, có thể nhìn thấy mồn một.

   Thì ra… Thì ra…

   Người chị thích chính là. . .

   Đáp án này quanh quẩn trong đầu cô, cứ xoay mòng mòng, biến hoá vô thường, rồi lại thành lo ngại, rốt cục không biết phải phản ứng thế nào.

   Mà đúng lúc này, cô nghe thấy Âu Tiễn Thái rốt cục đáp lại: “Tùy cô thôi.”

   Chỉ ba chữ, một lời cự tuyệt vô cùng lạnh lùng, mười phần xa cách, như thanh kiếm sắc nhọn, xé toạc mọi thứ đẹp đẽ.

   Cửa phòng bị mở ra, chị loạng choạng lao ra ngoài, ôm mặt chạy đi.

   Lại một lần nữa, cô chứng kiến cảnh tượng khó xử, cô lại đứng ngoài cửa nghe lén.

   “Em. . .” Cô há hốc mồm, vô cùng lúng túng, vừa định giải thích, Âu Tiễn Thái đã vươn tay ra, nắm lấy cô, kéo cô vào phòng, sau đó, thản nhiên đóng cửa lại.

   Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có cậu ta và cô, vỏn vẹn hai người.

   Gặp phải tình huống lúng túng thế này, cộng thêm nụ hôn phức tạp khó tả hôm trước, khiến cô hoang mang không thôi. Tay chân cô lóng ngóng, không biết phải làm gì.

   Ấy thế mà, người khởi xướng chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu xa khó dò, nhìn như không chan chứa cảm tình, rồi lại như dồn nén bao cảm xúc, cứ nhìn chằm chằm cô.

   “Em, em. . . Em phải đi!” Chịu không được sự gượng gạo này, cô vội vàng quay người, ngón tay vừa chạm đến tay cầm cửa, lưng đột nhiên bị ai đó ôm xiết, cơ thể ấm nóng áp sát lưng, dính chặt vào nhau, nghe được cả hơi thở gần trong gang tấc.

   Cậu ta muốn làm gì. . .

   Cô sợ đến phát khóc. Thế nhưng, Âu Tiễn Thái không có hành động gì quá đáng, chỉ ôm cô, lực tay không mạnh cũng không nhẹ, ôm lấy eo cô, đầu vùi ở cổ của cô.

   Cả gian phòng chìm ngập trong tĩnh lặng. Lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng hít thở của nhau, do rối trí nên thở dồn dập, và rồi từ từ cũng bình tĩnh lại.

   Lưng cô cương đến đau, nhịn không được bỗng nhúc nhích, bàn tay ôm eo cô chợt lỏng, tiếng người thiếu niên có chất giọng khàn lạ thốt lên: “Đừng nhúc nhích.”

   “Em. . .”

   “Đừng nhúc nhích. Một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa. Xin em. . . Đừng nhúc nhích.”

   Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với cô.

   Dùng giọng nói vô cùng êm ái lại có chút yếu ớt.

   Sau đó cô mới phát giác, bộ dạng của cậu ta hiện giờ, chính cô cũng không tìm được lý do nào để từ chối cả.

   Tô Noãn nhìn cửa phòng, ánh đèn hắt bóng của cậu ta in hằn lên bóng cô, cô và cậu ta như thể hoà làm một, nhìn rất lạ lẫm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hài hoà.

   Vì thế cõi lòng rối rắm của cô dần dần nhẹ nhõm thanh thản, nhìn cái bóng ấy, từ tốn nói: “Anh biết không? Thật ra. . . Em. . . Em cũng thích đàn piano. . .”

   Âu Tiễn Thái thoáng giật mình, hơi ngẩng đầu lên.

   Tô Noãn cười, nụ cười còn ấm áp nhẹ nhàng hơn cả làn gió: “Có người quyên tặng cô nhi viện một cây đàn piano, mỗi lần giậm chân ở bàn đạp, âm thanh đàn dù không chuẩn, nhưng mỗi khi viện trưởng vừa đánh đàn vừa chỉ chúng em hát, em nghĩ rằng đó là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới. Thế nên, em cũng muốn đánh đàn thật giỏi. . .”

   Âu Tiễn Thái ôm chặt vai cô, chầm chậm xoay người cô lại, hai người hai mắt nhìn nhau, cô nhìn cậu ta cười, khuôn mặt xinh xắn tỏa sáng dưới ánh đèn, “Tuy cũng thích piano, nhưng em chưa từng nghĩ phải đoạt giải thưởng gì cả, cũng chẳng muốn được ngưỡng mộ hay theo đuổi sự tán dương của mọi người. Chỉ cần có người cần, muốn nghe em đánh đàn, thế thì, dù em đàn rất tệ, âm điệu cũng khó nghe, nhưng chỉ cần em đàn, mà đối phương vẫn chịu nghe, cũng đã tốt rồi, không phải sao?”

   Đôi mắt Âu Tiễn Thái in bóng dáng cô, khắc sâu hình ảnh người thiếu nữ.

   “Lý tưởng rốt cục là gì? Em không biết. Có phải nó quá lớn lao đến nỗi không gì có thể sánh bằng? Em cũng không biết. Em chỉ biết rằng, em thích piano, là niềm yêu thích một chuyệt tốt đẹp. Giống như anh thích bóng rổ vậy, anh thích cảm giác vinh quang và chiến thắng của mỗi trận đấu, hay vì yêu thích cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi chơi bóng rổ?” Tô Noãn đỏ mặt, ngượng ngùng cười, “Xin lỗi, em không biết nói chuyện, cũng không biết nói đạo lý gì đó an ủi người khác. Thế nhưng, em nghĩ rằng, có đôi khi làm một chuyện không có nghĩa phải từ bỏ chuyện khác, cho nên, nếu như học Thương Mại Quốc Tế, cũng không có nghĩa không thể chơi bóng rổ nữa. . . Em nghĩ như vậy. Anh. . . thấy thế nào?”

   Âu Tiễn Thái không nói gì.

   Chỉ lặng im nhìn cô, nhìn vẻ điềm tĩnh của cô, mãi không rời mắt.

   Cuối cùng, từ từ cúi đầu xuống.

   Ý thức được cậu ta lại muốn làm gì, Tô Noãn vội vàng lấy tay che miệng mình, như con nai sợ hãi run bắn người lóng ngóng nhìn cậu ta, vì vậy, nụ hôn đang tới đột ngột dừng lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nhìn không ra là mất mát hay đau xót, lại ân ẩn sự dịu dàng. Cuối cùng, người thiếu niên đưa tay, sờ lên đầu của cô.

   Như một người anh đối với em gái.

   Như Âu Mộ Ngọc đối với cô vậy.

   Tô Noãn nhẹ nhàng thở ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2013 19:45:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Cánh đồng lúa mạch

~~~

Vài năm sau, khi Tô Noãn mặc một chiếc váy đơn sơ, đánh đàn điện tử, dạy đám nhỏ hát, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày đó, vẫn không tài nào xác định được, sự căng thẳng của bản thân khi ấy, là xuất phát từ việc chính mình bài xích người khác phái, hay là mù mờ về tình cảm của mình.

Cô chỉ biết rằng, lúc đó cô tỏ thái độ từ chối, còn Âu Tiễn Thái, lại một lần nữa, không miễn cưỡng cô.

Hãy nhìn đi, thật ra trước nay hễ cô cầu xin cậu ta điều gì thì cậu ta đều đồng ý cả, cũng không ép buộc. Chẳng qua khi ấy còn quá trẻ, đối mặt với việc yêu mến đột ngột như vậy, không biết đáp lại thế nào, càng không biết phải làm sao. Vì thế, chỉ biết trốn chạy mà thôi, sau đó tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì hết.

Có lẽ đó cũng là một điều sáng suốt. Sáng suốt từ lúc mới bắt đầu, bởi vì biết rõ có những hạt giống, sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái.

Như năm 18 tuổi, lần thứ ba gặp mặt cha nuôi, khi ông Âu Bùi nhìn cô với ánh mắt thâm trầm thật lâu, có những lời không cần phải nói ra miệng, người ta cũng đã hiểu rồi.

Ông Âu Bùi nói, “Con trưởng thành rồi.”

Cô lập tức trả lời: “Dạ, cám ơn ngài đã nuôi dạy con suốt bốn năm nay. Ngày mai con sẽ rời khỏi đây, con muốn học cách tự lập.”

Mắt ông Âu Bùi do sâu nên nhìn như hời hợt: “Năm đó hỏi con muốn có cuộc sống thế nào, câu trả lời đến nay vẫn không thay đổi sao?”

Cô mỉm cười, lễ phép nhưng lại có chút dè dặt: “Dạ phải. Con là người rất bình thường, cho nên, chỉ cần bình an khỏe mạnh sống hết đời này, thế cũng hạnh phúc rồi.”

Ngày hôm sau, cô xách túi rời khỏi nhà họ Âu, khi đó, Tô Ý đang toả sáng trên sân khấu ở Vienna, được vinh danh là nhà dương cầm mới xuất sắc nhất thế kỷ này, còn Âu Tiễn Thái, thì đã trở thành sinh viên ưu tú khoa Thương Mại Quốc Tế đã theo đội bóng rổ của trường đến Mỹ tập huấn vào mùa hè năm đó.

Không ai biết cô đã ra đi.

Đợi đến khi họ phát hiện không thấy cô đâu, thì cũng chẳng tìm được cô nữa.

Máy bay cất cánh từ thành phố S, cô ngồi cạnh vị luật sự, chính là người bốn năm trước mang cô đến nhà họ Âu. Bốn năm thấm thoát trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, nhưng chỉ có cô và cậu ta, quan hệ không hề thay đổi.

Vị luật sư nhìn cô, cười lịch sự: “Thật không ngờ, người lúc trước đón cháu là chú, giờ người tiễn cháu đi, cũng lại là chú.”

“Chúng ta thật sự rất có duyên, đúng không?”

Vị luật sư nhìn cô, ánh mắt khó dấu sự than thở: “Thật không ngờ, sẽ là cháu. . . Chú vốn nghĩ rằng, nếu như xảy ra chuyện, phải là chuyện khác. . .”

   Bởi vì Âu Tiễn Thái thích cô, mà ông Âu Bùi nhất định sẽ không chấp nhận tình cảm này, thế nên mới để cô rời khỏi.

   Giống như vị luật sư này không đoán trước việc hai đứa bé gái tầm thường lại được Ông Trời ban phúc phần, thậm chí cô đây nào ngờ được?

Nhìn từ góc độ khác, nếu như người mà con mình thích là chị, một thiếu nữ ưu việt như vậy, có phải ông Âu Bùi sẽ không phản đối không?

   Năm năm sau, Tô Noãn đã biết được đáp án —

   Ngày hôm sau khi Tổng giám đốc tập đoàn Chu thị công bố quan hệ thông gia với Âu gia, tại chính cây đàn piano mà Tô Ý hãnh diện nhất, chị ấy đã tự sát như lời tuyên bố kháng lại số phận.

   Chỉ có điều, Tô Noãn thật không ngờ, cái chết của chị lại vì Âu Mộ Ngọc.

   Năm đó, người chị thích, rõ ràng là. . . Âu Tiễn Thái mà. . .

   Cuộc đời con người như kính vạn hoa, cứ mỗi một giây lại thay đổi vô thường, không hề tuân theo quy tắc nào. Có người thì sống trong vinh quang chói lọi, lại có người sống cuộc sống đạm bạc. Vinh quang chói lọi cũng tốt, bình thường cũng tốt, miễn là khoẻ mạnh, miễn là bình an, không có gì phải phàn nàn là được rồi.

   Tô Noãn đánh đàn, nhìn qua bức tường đối diện. Ngoại trừ mấy bài tập làm văn dán trên đó, còn vài tấm áp-phích nhỏ.

   Tờ thứ nhất, hôn lễ thế kỷ của con trai trưởng Âu thị và thiên kim của Chu thị;

   Tờ thứ hai, áp phích album cuối cùng của nữ dương cầm tài ba Tô Ý khi còn sống;

   Tờ thứ ba, tổng giám đốc Âu thị đột ngột tái phát bệnh tim và qua đời trong khi dự một bữa tiệc tối quốc tế;

   Tờ thứ tư, một thanh niên mặc đồng phục màu đỏ của đội Bulls Jersey, vui mừng nhướng mày, tài năng vô hạn. . .

   Tấm áp phích kia, gần cô đến thế, lại như xa vời vợi.

   Tiếng chuông tan học reo lên, đám nhóc nhảy cẫng lên, tung tăng như chim sẻ về nhà.

   “Hẹn gặp lại cô! Hẹn gặp lại cô!– “

   “Hẹn gặp lại.” Tô Noãn đưa đám nhóc đến cửa ra vào, nhìn xem phụ huynh đón tụi nó, ánh mặt trời chiếu lên người tụi nhóc, tràn trề nhựa sống, thật là đẹp.

   Cô nhịn không được mỉm cười.

   Một bóng người thình lình xuất hiện trong tầm mắt. Đập vào mắt, vẫn là một màu đỏ.

   Tô Noãn ngẩn người chốc lát, nháy mắt mấy cái, lại nhìn sang đối phương, ở con đường đối diện, một thanh niên mặc áo len đỏ đang đứng dựa cột điện, tay phải còn đang bó bột, bắt gặp cô nhìn mình, liền giơ cánh tay đang băng bột lên, chào cô.

   Đường phố tấp nập xe chạy người đi, thế mà chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành hư vô.

   Cô chỉ nhìn thấy màu đỏ của đối phương, tựa như lúc mới gặp nhau, nổi bần bật giữa một màu xanh mươn mướt..

   Và rồi, từ từ bước tới gần.

   “Anh. . . Sao anh lại. . . Xuất hiện ở đây. . .” Sao có thể như thế? Ngày hôm qua còn thấy cậu ta tham gia trận đấu trực tiếp trên TV mà, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Cái người này, người này không phải đang tham gia giải đấu ở Detroit sao?

   “Bị thương nên không thể thi đấu, bị ép tịnh dưỡng, nghe nói thành phố Y phong cảnh hữu tình trong xanh gió mát, rất thích hợp để dưỡng thương, cho nên mới tới đây.” Âu Tiễn Thái trả lời vô cùng ung dung, thế nhưng đáy mắt đỏ ngầu, lại không thể che đậy được sự mệt mỏi. Đã bao lâu rồi không cậu ta không nghỉ ngơi? Đã tìm kiếm bao lâu, mới biết được ở đây?

   Tô Noãn nhìn cậu ta, sáu năm không gặp, người này, sao có thể như thế, chẳng khác gì cùng hình ảnh trong tâm trí cô, như thể chưa từng đổi thay? Rõ ràng đã cao lên rất nhiều, rõ ràng đã từ một thiếu niên trở thành một thanh niên, thế mà, khi cô nhìn cậu ta, mỗi một chỗ, đều rất quen thuộc, in sâu tận đáy lòng, chưa phút giây nào quên lãng.

   Mà lần này, cô nên làm gì?

   Năm 14 tuổi, chỉ biết cẩn thận không được trêu tới cậu ta; năm 15 tuổi, biết rụt rè đi nịnh nọt; năm 16 tuổi, luống cuống trốn tránh; năm 18 tuổi, cuối cùng chọn cách rời xa.

   Lúc này đây, chính lúc này đây phải phản ứng thế nào?

   Trong trường học lần nữa vang lên tiếng chuông, cô bối rối nói: “À, đến giờ cơm tối rồi, em phải đi mua cơm.” Vừa quay người, vừa tự trách bản thân — sao mà thất bại quá, chỉ biết trốn thôi.

   Trận gió nổi lên, câu nói điềm tĩnh của người nọ văng vẳng trong tiếng gió vi vu, bình tĩnh đến nỗi như đã nói ngàn vạn lần rồi–

   “Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi.”

   Tô Noãn dừng bước, lá cây ngô đồng khô héo bay lả tả, cùng với tám chữ đơn giản như vậy, như phá vỡ mọi khoảng cách, vô vàn tình cảm –

   Con cáo nói, Ôi, tớ sẽ khóc mất thôi.

   Con cáo nói, người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng con tim. Đôi mắt không thể nào thấy được điều cốt lõi nhất.

   Con cáo nói, chính bởi vì cậu dành hết thời gian chăm sóc Bông Hồng, điều đó mới khiến Bông Hồng Của Cậu là độc nhất vô nhị.

   Con cáo nói, Con Người quên mất chân lý này, tuy nhiên, cậu không được phép quên điều đó.  Suốt cuộc đời mình, cậu phải có trách nhiệm với những gì cậu đã Cảm Hóa. Cậu phải có trách nhiệm với Bông Hồng Của Cậu. . .

   Cô dường như đã nhìn thấy “cánh đồng lúa mạch vàng óng rực rỡ” rồi.

***Những câu trích dẫn của con cáo là trích từ truyện Hoàng Tử Bé.
= = HẾT = =


Bình luận

cám ơn bạn nhé :)  Đăng lúc 15-11-2013 04:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 10-4-2013 09:48:03 | Chỉ xem của tác giả
một câu truyện khá nhẹ nhàng, mặc dù không quá sâu lắng nhưng cách hành văn khá ổn, nói chung trong lúc đang bội thực vì đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình như lúc này, một câu truyện như thế này là phù hợp với mình. Mặc dù mình không thích nhân vật trong truyện này lắm, thấy hơi mờ nhạt và không có cá tính mấy
Dù sao cũng Cảm ơn bạn osiris.bunny nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 2-2-2014 21:37:53 | Chỉ xem của tác giả
Ai có thể lí giải cho mình về chị của nữ chính không ? Khó hiểu quá
Truyện có vẻ không được logic cho lắm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách