Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 19886|Trả lời: 13
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thần Hi | Cố Tây Tước (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
THẦN HI




Tác giả: Cố Tây Tước
Người dịch: rainyalice
Thể loại: Truyện ngắn
Độ dài: 3 chương
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành

Nguồn: http://rainyalice.wordpress.com/ ... ch%C6%B0%C6%A1ng-1/
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2012 15:18:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1: THẦN HI

Thần Hi: có nghĩa là tia nắng ban mai




Đồng chí Thường Manh là một tiến sĩ không hơn không kém, nhưng điều an ủi duy nhất là năm ấy Thường Manh Manh thật sự rất xuất chúng, nhảy cấp liên tục, vì thế đến giờ đang học tiến sĩ, cũng mới 24 tuổi, như hoa đang độ rực rỡ nhất.

Đáng tiếc, thời kỳ này tiến sĩ cũng coi như diệt vong.

Không biết tên quỷ thất đức nào nói ra? Thường Manh mắng chửi tên đó một vạn lần, vì từ lúc học lên tiến sĩ, đường tình duyên của cô bụi gai đầy lối! Ngay cả mẹ cũng bắt đầu xem thường cô, “Con nói xem con học nhiều như thế để làm gì? Con gái nhà người ta kết hôn mới đúng là có tiền đồ đúng tiêu chuẩn!”

Này này này, trái tim đồng chí Thường Manh Manh héo úa.

Thường Manh chưa có người yêu mà.

Thường Manh lớn lên xấu ư? Không không, may mà ngược lại, nhưng tại sao đến giờ ngay cả mối tình đầu cô cũng chưa có?

Chủ đề này kể ra cũng dài, Thường Manh lúc nhỏ rất đáng yêu rất khả ái, các cậu bé thích cô khá nhiều, thậm chí hồi tiểu học có 2 cậu nhóc đánh nhau vì cô, một cậu còn là học sinh cấp 3, chuyện đánh nhau thực ra không mang lại thương tổn là bao trong lòng A Manh, vấn đề là đến cuối cùng khi thầy giáo phê bình chuyện bạo lực học đường, nghiêm trọng là lôi ra ngòi nổ, cũng chính là đồng chí Thường Manh, bèn nghiêm khắc giáo dục. Lúc đó Thường Manh cảm thấy tình yêu à, hại người.

Vậy là đồng chí Thường Manh tiến thẳng trên con đường Kim Chung Trạo – Thiết Bố Sam [1] học lên trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Dùng lời cô bạn thân để nói, chính là: Đã không còn là phụ nữ bình thường nữa rồi.

Hey, A manh không bằng lòng, cô chẳng qua chỉ cảm thấy trò chơi tình yêu tốt nhất là chờ đôi bên đều trưởng thành hẵng tính. Hợp phách thì kết hôn, không hợp phách thì bạn bè nói bái bai, càng hòa hợp càng tốt.

Tiểu thư bạn thân nghe xong, trở mình khinh bỉ, “Đồng chí Thường Manh, mày còn có thể bớt thô tục hơn không! Mày có tế bào tình yêu không, có tế bào lãng không? Hả!”

Thường Manh nói: “Tế bào lãng mạn cũng không thể ăn được. Mày muốn ăn hoa hồng hay là ăn bánh bao hả?”

Bạn thân rơi lệ, trong đầu niệm một vạn lần “Không nghe thấy bánh bao không nghe thấy bánh bao…” Sau đó dứt khoát cùng bạn thân số 2 bên cạnh mơ màng về soái ca, không hẹn mà gặp, có hôn nhân hoàn mỹ và H rúng động lòng người.

Thường Manh “xì” một tiếng, nói: “H có thể làm cơm ăn, ấu trĩ.”

Nhưng Thường Manh Manh, nhân vật thế này, lại đi kết hôn vào quốc khánh một năm sau.

Thường Manh và Thịnh Thần Hi.

Khi biết được tin Thường Manh kết hôn, mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng khi biết được đối tượng A Manh kết hôn là Thịnh Thần Hi, tất cả hỗn loạn bạo động!

Thịnh Trần Hi, vốn là ông tổng của một công ty cổ phần trong thành phố, tuổi trẻ xuất chúng, mẹ hắn lại giàu có!

Tại sao ai cũng biết Thịnh Thần Hi là thần thánh phương nào? Thành phố bọn họ tuy cũng là thành phố phát triển, nhưng thiên về cảnh quan du lịch, chứ không phải công thương nghiệp, vì thế công ty cổ phần trong thành phố cũng không có nhiều, nhưng họ Thịnh lại dẫn đầu trong số đó, nào là báo chí nào là nhân vật tuần san nào là lãnh tụ kinh tế xuất sắc của thành phố, cái tên của Thịnh Thần Hi cùng ảnh chụp chỉ cần xuất hiện, không bất ngờ tất sẽ chiếm trên trang đầu.

Được, hiện tại Thịnh Thần Hi đã kết hôn, đối tượng kết hôn còn là Thường Manh!

Đám bạn thân không bình tĩnh được nữa.

Vào lúc đó, thời khắc đó đều gọi tới bức cung.

Câu trả lời của Thường Manh là: “Không phải đã nói rồi còn gì, hợp thì sống cùng nhau thôi.”

Hợp cái rắm ấy!

Đám bạn thân dở khóc dở cười, nói: “Rốt cuộc là chuyện gì hả? Mày sao lại trói được Thịnh Thần Hi thế? Đừng keo kiệt chứ, nói ra để bọn tao cũng theo mà học hỏi kinh nghiệm chút nào!”

Thường Manh bên kia không nói gì, bởi có người đang gọi cô, “Manh Manh, giúp anh cầm áo khoác.” Giọng nói trầm thấp mang từ tính đánh vỡ từng mảnh từng mảnh.

Đám bạn thân không hỏi được, nhưng sự thật chính là, như đồng chí Thường Manh nói, hợp thì sống cùng nhau.

Bầu trời duyên phận cụ thể bắt đầu từ, một lần mẹ Thịnh Thần Hi cùng mấy bà lớn giàu có đi shopping, một cô tiểu thư được nuông chiều không biết phải trái tranh một cái áo choàng với bà, tức đến mức bà phát bệnh tim, vừa may lúc ấy đồng chí Thường Manh đương tạt qua phố hàng hiệu muốn đến quảng trường đầy thức ăn ngon trước mắt, ăn no nê một bữa, sống qua cuối tuần buồn thiu không có bạn trai, xưa như trái đất lại bắt gặp, sau đó kịp thời xử lý tình huống cấp bách.

Với một vị bác sĩ khoa ngoại tiếng tăm lừng lẫy, chuyện cấp cứu nhỏ nhặt này đương nhiên chỉ là chút lòng thành, vì thế Thịnh phu nhân khi ấy liền suôn sẻ tỉnh lại.

Về sau lúc Thịnh lão phu nhân nằm viện, lại vừa vặn chọn trúng bệnh viện Thường Manh đang công tác, cũng chính là bệnh viện hàng đầu trong thành phố.

Khi đó lão phu nhân vừa trông thấy Thường Manh ngay lập tức đã nhận ra, kêu lên: “Trời ơi, cháu chẳng phải là cô gái lần trước đã cứu ta sao! Hóa ra lại còn là bác sĩ nữa.” Lão phu nhân nói xong, đoạn quay sang viện trưởng đang cung kính nhắc nhở những chuyện cần chú ý với bà, hắng giọng: “Lão Hồ à, về sau hãy để cô gái này điều trị cho ta.”

Thường Manh ù ù cạc cạc trở thành bác sĩ phó chủ quản của Thịnh lão phu nhân.

Trong lúc ấy, người đàn ông anh tuấn đóng bộ âu phục giày da ngồi trên sô pha trong phòng bệnh cao cấp cũng nhiều lần liếc nhìn người đang tiếp lời, “Nhưng phu nhân… tôi thuộc khoa giải phẫu thần kinh.”

Thịnh lão phu nhân: “…”

Nhưng tuy vậy, Thịnh lão phu nhân vẫn chỉ định cô, mà đồng chí Thường Manh phàm là người ăn cơm nhà nước nghe theo cấp trên phục vụ không thể có ý kiến, cũng chỉ có thể phụng mệnh đảm đương y tá cao cấp.

Thường Manh đây những cái khác không dám nói, nhưng chung sống cùng người già lại đặc biệt hòa hợp. Chủ yếu cũng từ chỗ bà mẹ khó trị của cô tôi luyện thành. Vì thế chỗ Thường Manh ở cùng với lão phu nhân còn được gọi là “phòng bệnh tiếng cười”.

Lão phu nhân có lần nghe nói bác sĩ Thường Manh Manh vẫn còn độc thân, ngay lập tức bùi ngùi nói: “Ôi, đứa con bất hiếu của ta cũng thế! Mấy cô cậu trẻ tuổi các người, thật không biết nghĩ kiểu gì, đứa nào cũng chẳng vội kết hôn, thật là muốn bức chết những người làm trưởng bối như chúng ta.”

Sau đó đồng chí Thường Manh Manh nói: “Thật sao, nếu không thì cháu với anh ta kết thành đôi là được rồi!”

Thịnh phu nhân rất thích Thường Manh, tất nhiên ngoài việc rất hài lòng về tướng mạo và tính cách của cô, cũng không loại trừ việc lão phu nhân đối với gia đình dòng dõi thư hương và bằng cấp cao như cô rất vừa ý.

Nhưng đúng lúc Thịnh phu nhân muốn vỗ tay nói được, ngoài cửa phòng bệnh cao cấp vang lên 3 tiếng gõ rất nhịp nhàng, rất phong độ. Đẩy cửa bước vào chính là Thịnh tổng – “đứa con bất hiếu” theo lời Thịnh phu nhân.

Một thân trang phục phẳng phiu, khí chất cao quý, anh tuấn vô song.

Quả nhiên là tinh anh của gia đình quý tộc hơn 3 đời bồi dưỡng nên.

Ấn tượng đầu tiên của Thường Manh đối với quý ông nọ chính là, đẹp trai. (Cô đã quên mất cái hôm mình bị Thịnh lão phu nhân nhìn trúng, người nọ ngồi trên ghế sô pha, còn nhìn cô chằm chằm.)

Mà ấn tượng thứ hai của đồng chí Thường Manh về Thịnh Thần Hi đó là, người có tiền đây. Con mẹ nó cứ vào mãi cái nhà hàng cao cấp đến cô cũng không biết dùng bộ đồ ăn thế nào! Tiền boa mỗi lần đều khiến cô xót chết đi được!

Ấn tượng thứ ba của đồng chí Thường Manh về Thịnh Thần Hi đó là, thưởng thức cao như thế… tại sao lại nhìn trúng mình nhỉ?

Đương nhiên A Manh lập tức cũng ngộ nhận, mình cũng rất xuất sắc đấy chứ. Thường Manh lập tức soi gương, nhìn trái nhìn phải, mi xem, khuôn mặt này, chính là khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, trắng trẻo ửng hồng đầy mịn màng, còn vóc dáng này, chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, đầy thướt tha.

Vì thế sau này Thường Manh rất tự nhiên rất hài hòa bắt đầu cùng Thịnh Thần Hi yêu đương.

Mà Thịnh Thần Hi tại sao ngày đó khi tiễn bác sĩ phó chủ quản của mẹ ra cửa lại nói một câu, “Về đề nghị của em, tôi không có ý kiến gì.” Không thể nào biết được.

Thực ra khi ấy Thường Manh cớ sao không thể biết, cô vốn không nghe rõ hắn ta đang nói gì? Nghĩ hồi lâu mới phản ứng lại.

Nguyên là bác sĩ Thường muốn nói: “Ngài hiểu lầm rồi.” Kết quả nói ra lại thành, “… Ơ.”

Khí thế người nọ thật quá mạnh mẽ.

Vì vậy nói tóm lại, “tình yêu” của hai người bắt đầu với màn mỹ nữ cứu anh hùng… Mẹ nó, thôi thì cũng coi như một câu chuyện đẹp!

Nhưng Thường Manh và Thịnh Thần Hi chính thức qua lại vào một tháng sau. Trước đó phát hiện rằng, người đàn ông được xã hội tâng bốc lên tận đỉnh này thật ra rất… “cặn bã”.

Cặn bã thế nào?

Thứ nhất, bên ngoài đưa tin Thịnh Thần Hi tao nhã lễ độ, khiêm tốn có tiếng. Trên thực tế, hắn chẳng qua lười nhiều lời với bọn họ. Dùng nguyên lời của bản tôn mà nói chính là: “Tôi đời nào lại đi tán gẫu mấy thứ vô dụng cùng những người này, bảo bọn họ cút đi.” Ngắt điện thoại của thư ký riêng, ngẩng đầu nhìn Thường Manh nói: “Sao thế? Đồ ăn không ngon sao?”

A Manh được quan tâm vừa mừng vừa lo, hơn nữa —- người này cẩn thận vẫn hơn!

Thứ hai, Thịnh Thần Hi rất khôi ngô, ai ai cũng biết. Cho dù là Thường Manh – người trước giờ chẳng có trình độ cảm nhận đàn ông, cũng cảm thấy dù về sau quý ông nọ có phá sản, chỉ dựa vào khuôn mặt đó, vóc dáng đó, đôi chân dài đó, khí chất đó, cứ thế mà phát đại tài no problem!

Mà Thịnh Thần Hi cũng ý thức được điểm mạnh của mình, hắn tuy rất khiêm tốn, rất trầm tĩnh, rất tao nhã, chẳng thèm so bì độ anh tuấn với người khác, nhưng lúc thấy cô bạn gái đáng yêu của mình đang cảm thán về thằng cha nào đó trên tivi: “Ngôi sao này đẹp trai quá đi mất”, hắn sẽ kêu: “Hừ.”

Thứ ba, Thịnh Thần Hi rất trẻ, báo chí bên ngoài đưa tin khoảng 30 tuổi, trên CMND là 26 tuổi. Thực tế lại là 28 tuổi. Tại sao lại phức tạp như thế hở?

Căn nguyên là, có một lần Thường Manh giở báo xem, lật đến đoạn viết người gánh vác nhà họ Thịnh hiện tại – Thịnh Thần Hi gần 30 tuổi, bản lĩnh cùng năng lực đã khiến nhiều lão cổ hủ khiếp đảm, sự phát triển của nhà họ Thịnh sau 10 năm cực thịnh thế nào không cần nói cũng biết, blah blah…

Khi ấy Thường Manh yếu ớt hỏi một câu, “E hèm, Thịnh Thần Hi này, anh 30 rồi à?”

Bởi Thịnh Thần Hi rất bận, vì thế rất nhiều cuộc “hẹn hò” đều ở phòng làm việc của hắn.

Thịnh Thần Hi rời mắt khỏi cặp tài liệu liếc một cái, hơi nhếch mi nói: “Sao thế? Chê tôi già sao?”

“Không không không không…” Thường Manh thầm nói trong lòng: Hơn mình 6 tuổi, theo truyền thuyết thì có lục xung [2], không được, phải đi xem tướng số thôi. Chung quy mà thật sự xung khắc với anh ta, mình nhất định chơi không lại hắn!

Mà Thịnh Thần Hi hơi híp mắt, hôm sau ném cho người nào đó thẻ CMND.

Thịnh Thần Hi, sinh năm nào… 26 tuổi??

Không thể nào? Ngẩng đầu nhìn soái ca trước mặt.

Đối phương đáp: “Hơn em hai tuổi. Có ý kiến gì cứ nói.”

Ai mà dám!

Còn sau này Thường Manh được biết, thực tế trước đây trên thẻ CMND của Thịnh Thần Hi là 28 tuổi, cũng chính là tuổi thực, cô nói xong câu “Anh 30 tuổi rồi à?” hắn mới đi sửa tuổi trên thẻ thành “26 tuổi”.

Thế nên mới nói, thằng cha này… phải dè chừng! Ngay cả “quy định pháp luật” hắn cũng coi thường, nếu về sau hắn muốn cho cô game over, giống kiểu cắt rau ấy, thì hắn hoàn toàn có khả năng không phải gánh “trách nhiệm hình sự”.

Chẳng qua Thường Manh phòng bị đến cuối cùng lại chính là phòng bị tiến đến hôn nhân.

Mà đám cưới này, cũng là cô đưa ra.

Vào lúc ấy, trong khung cảnh ấy, Thịnh Thần Hi nói: “Manh Manh, chúng ta hẹn hò đến giờ, gần nửa năm, cơm đã ăn, phim cũng đã xem, tay cũng đã nắm, hôn cũng đã hôn, tiếp đến em nói nên làm gì?”

Thường Manh khi đó đang cắn miếng khoai, giở đống tài liệu y học, trả lời: “Kết hôn thôi.”

Đối phương thỏa mãn, gật đầu, “Nếu em đã tha thiết muốn kết hôn với tôi đến thế, vậy thì cưới thôi.”

“Két két” Tiếng miếng khoai vỡ vụn.

“Em không…”

“Ừm?”

“…”

Quay trở về với hiện tại. Một tuần sau lễ cưới của Thường Manh và Thịnh Thần Hi, A Manh lần thứ N ngắt điện thoại của cô bạn thân nào đó.

“Hợp” dẫu sao vẫn có thể diện hơn “bị lừa dễ dàng”! Lại nói quả thực cũng hợp mà, hòa hợp “nam tôn nữ ti”. [3]

Thường Manh “tâm sự ngổn ngang” quay đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc tân gia. Quần áo cũng đã treo lên. Giờ là một đống lớn các thứ đồ có giá trị của Thịnh Thần Hi… sách vở, đồ sưu tầm, tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng lúc Thường Manh giở một cuốn album, cô thích chí vô cùng, bèn ngồi trên thảm lật xem.

Vừa giở đến đoạn Thịnh Thần Hi hồi tiểu học, đương sự bước vào.

Đối phương hơi cau mày, “Sao lại ngồi dưới đất?”

A Manh: “Thịnh, Thịnh Thần Hi, hồi tiểu học anh học cùng một trường với em hả??”

Thịnh Thần Hi nhìn cuốn album trên tay cô, liền hiểu ra, “Ừm”.

Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến một khả năng vô cùng kinh hãi, “Không phải là… hồi tiểu học, lúc đó, anh chính là một trong mấy cậu nhóc đánh nhau vì em đấy chứ?!” Nếu không sao lại vô duyên vô cớ nhìn trúng cô, sau đó còn kết hôn nữa?

Thịnh Thần Hi ngẩn người, cực kì khinh thường “chậc” một tiếng, “Ai có thời gian đi đánh nhau vì em. Anh chỉ đứng bên cạnh xem trò vui mà thôi.”

“…”

Cưới xong H.

“Thịnh, Thịnh đại ca, tiểu nữ mới đến, ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình.”

“Ừm.”

“…”

“…”

“Vào chưa?”

“… Chưa!”

“Ưm… vậy anh tiếp tục đi.”

“…”

“Thịnh tổng, em sai rồi! Ngài nhẹ, nhẹ chút.”

“Chậc, nãy vừa nói chậm quá, giờ lại muốn nhẹ chút. Sao nhiều chuyện thế. Rốt cuộc em muốn nhanh hơn hay nặng hơn?”

“…”

Hôm sau A Manh không xuống giường. Thầy phụ trách của cô gọi điện đến, Thịnh tổng nghe.

Thầy phụ trách: “Thường Manh à, sao hôm nay không đến trường?”

Thịnh tổng: “Cô ấy bị thương.”

Thầy phụ trách: “Sao lại bị thương??”

Thịnh tổng: “Tai nạn lao động” [4] (Phiên dịch viên: Bị thương vì chồng = =!)

Thầy phụ trách: “Bị thương thì kêu cô ấy nghỉ ngơi hai ngày vậy! Nhưng nếu là tai nạn lao động, phải đi kiểm tra để thanh toán với cơ quan nhé.”

Thịnh tổng lật một trang tài liệu công việc, “Kiểm tra rồi. Không có việc gì thì cúp đây.”

Tút —–

Thầy phụ trách: “…”

Thầy phụ trách: “Ai vậy nhỉ? Sao ngạo mạn thế?”

—–***—–


[1] Kim Chung Trạo – Thiết Bố Sam: Tuyệt kỹ kungfu, ý chỉ Thường Manh một lòng học hành, không để ý yêu đương.

[2] lục xung: cái này là về tướng số, phong thủy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ~^^

[3] nam tôn nữ ti: quan niệm phong kiến lạc hậu, trọng nam khinh nữ.

[4] Nguyên là 公伤 (giải thích như trong ngoặc) đồng âm với 工伤 (tai nạn lao động)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2012 15:22:06 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2: CƯNG VỢ



Thịnh Thần Hi rất ngạo mạn, hắn thực sự có tư chất tư kim tư bản ngạo mạn, nhưng hắn lại ngạo mạn theo kiểu rất phong cách.

Ví dụ như một trăm ngày sau khi cưới, Thịnh tổng cùng bà xã đi mua sắm. Thường Manh khi ấy chẳng muốn ra ngoài, dạo này cô mệt chết đi được, ban ngày bận công sự, ban đêm bận… “công” [1] sự, tóm lại hàng ngày hàng tối đều rất bận bịu.

Cô có lần yếu ớt nghĩ, phải chăng Thịnh Thần Hi sống đến tuổi này vẫn chưa từng có người phụ nữ nào, nên mới đói khát như thế?

Chẳng qua A Manh lập tức thoải mái hẳn, vậy thì chứng tỏ mình có sức hấp dẫn đó! Tuy mỗi ngày nghiệm chứng năng lực này có chút mệt mỏi.

Mà Thịnh Thần Hi – con người khôn khéo là thế, lập tức nhìn thấu từng chút chuyển biến trong lòng vợ yêu.

Thế nên rất độ lượng nghỉ hẳn một ngày, đưa bà xã đi dạo phố.

Thực ra nói là đi dạo phố, trên phố một bước cũng không đi. Xe đến giờ, đưa thẳng đến khu mua sắm xa hoa nhất trong thành phố.

Nghĩ năm đó à, Thường Manh nghĩ, nơi này cô từng đến rồi! Đi cùng với bạn thân, hai người bình tĩnh bước vào, bĩnh tĩnh đi ra. Bình tĩnh trước là hai người không biết giá cả nơi này, vì vậy rất mờ mịt rất bình tĩnh. Bình tĩnh sau là, lúc biết được hoa cài áo ngực trên một bộ trang phục mùa xuân cũng lên đến  4 con số, méo mó bình tĩnh đi ra.

Về sau nơi này, Manh Manh cho tới giờ vẫn chưa đến nữa.

Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh ôm eo kéo trở lại!

Lúc đó con ngươi cô lóe lên, chìa tay hướng Thịnh tổng bên cạnh nói: “Trả tiền.”

Thịnh Thần Hi rất hài lòng, đưa cô một cái thẻ màu vàng.

Thường Manh cầm chiếc thẻ đi đến phía trước, ngó đông ngó tây. Thịnh tổng theo sau, rất nhàn hạ thoải mái.

Chẳng qua cô nhóc Thường Manh đây, cho dù có tiền cô cũng sẽ không tốn 5 con số để mua quần áo, cô chỉ muốn thử cái cảm giác đó chút thôi —- phóng khoáng đi một vòng!

Lúc đi qua một cửa hàng trước mặt, cô nhìn thấy một cái khăn tay nam giới bày trên quầy, cảm thấy cũng không tệ, thế là bước vào cầm lên xem xem.

Hai nhân viên trông quầy sắc mặt lạnh lùng đi đến, một người nói: “Chiếc khăn tay này là hàng làm thủ công toàn bộ của Ý, khoảng 1280 tệ.” Khẩu khí có mùi “Cô gái, cô mua nổi sao?”

Manh Manh khẽ “À” một tiếng, thầm nói: thứ nhất, người Ý lười như thế, làm tay toàn bộ thật không dễ gì, thứ hai, khăn tay làm thủ công toàn bộ? Lẽ nào dùng tay dệt khung cửi?

Đương lúc Thường Manh cảm khái như vậy, hai cô bán hàng đã xác định người này “không có tiền”, lắc mông định trở về.

Lúc họ muốn xoay người, lại thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở quý tộc bước vào. Lập tức mỉm cười dịu dàng tiến lên hỏi: “Xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua gì ạ?”

Thịnh tổng tao nhã nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn về phía chiếc khăn tay nam giới trên tay Thường Manh: “Cái này, lấy cho tôi 20 chiếc.”

Tiểu thư bán hàng tưởng mình nghe nhầm, “20 chiếc? Ngài cần nhiều vậy?”

Người kia tốt bụng đáp lời: “Ngài muốn 20 chiếc đều giống nhau sao? Có cần xem các kiểu dáng khăn tay, khăn quàng khác không ạ, chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu mã.”

Thịnh tổng nhã nhặn nói: “Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn thôi, kiểu dáng không cần quá sặc sỡ.”

“…”

Sau đó Thịnh tổng ngoảnh đầu nói với Thường Manh: “Manh Manh, còn cần gì nữa không?”

Thường Manh khóe mắt giật giật, cái người này!

Dạo xong một vòng, Thường Manh mua được rất nhiều đồ, chỉ cần cô liếc mắt nhiều, Thịnh tổng sẽ đặt hàng, sau đó kêu người gửi về nhà. Trong lòng Thường Manh rất rối rắm, chỉ là ngắm hơi nhiều thôi, không cần mua mà! Nhưng ở ngoài cô cũng không quen “tranh luận” cùng chồng, phải giữ thể diện cho ông chồng liếc cái đã biết cao hơn người khác một bậc chứ.

Thường Manh trở về nhà, lúc thấy mấy cái nhãn hiệu, ngồi trên thảm lông nhận nhiệm vụ cắt chúng ra, từng nhát đau như cắt! Cuối cùng rưng rưng nhìn về phía Thịnh Thần Hi đang ngồi cuối giường, một tay chống lên mặt giường phía sau, một tay mất hứng ấn ấn cái điều khiển xem tivi, một chân còn gác lên đùi cô, “Mấy cái này cộng lại còn có thể ngang với tiền lương một năm của em.”

“Ừm.” Thịnh tổng gật đầu, rất vừa lòng, cô ấy không chỉ cũng tự hiểu ra.

Sau đó hắn rất tự nhiên buông điều khiển trong tay, đưa chân kéo cô vào nói: “Vậy, đêm đã khuya rồi, chúng ta báo đáp tri ân chút chứ nhỉ.”

Báo cái đầu ý! Trái tim yếu đuối của Thường Manh kêu gào: Đây đúng là thiệt hại về tinh thần lẫn thể xác.

Hôm sau, Thịnh Thần Hi đang ở trong văn phòng thì nhận được cuộc điện thoại của người phụ trách khu thương mại cao cấp, “Thịnh tổng, hôm qua ngài quá bộ đến mua sắm ở khu thương mại của tôi ạ? Lần tới ngài cần gì, cứ kêu thằng em này sai người đưa đến nhà ngài không phải ổn sao? Thời gian của ngài quý báu, chẳng lẽ còn phải để ngài đích thân đến mua ạ.”

Thịnh Thần Hi điềm đạm lên tiếng: “Không sao, phụ nữ thường thích dạo phố. Thỉnh thoảng tôi đi cùng cũng không tệ.” Nhớ đến từng chút từng chút tối hôm qua, Thịnh tổng thầm xúc động trong lòng: Phải là rất không tệ.

Đối phương cảm thán: “Thịnh tổng quả thực là người chồng tốt!”

Khi đó đồng chí Thường Manh cả tối qua không ngủ được đương ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, bỗng hắt hơi hai cái.

Lại nói về sự ngạo mạn của Thịnh Thần Hi.

Lần này, là đồng chí Thường Manh được hẹn, địa điểm trong văn phòng của tổng giám đốc họ Thịnh. Khi Thường Manh bị gọi đi đúng lúc đã gửi email luận văn, vì thế rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi bèn đến chỗ chồng giết thời gian.

Thịnh Thần Hi sắp xếp cho cô một cái bàn làm việc ngay trong văn phòng của mình, đồ đạc trên bàn rất đầy đủ, máy tính, cốc nước, lót tay dựa mềm mại v.v… cái gì cần có đều có, Thường Manh mỗi lần đến đây vốn chỉ chơi vi tính, sau thì đợi người nào đó bận xong việc tan làm đến vận động.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Có điều lúc này Thịnh tổng lại bận suốt ở ngoài văn phòng. Thường Manh trong lòng rất vui vẻ. Không có người quấy rầy, lập tức mở máy tính chơi trò chơi.

Thịnh tổng họp hội nghị xong, lúc cùng trợ lý và thư ký thứ hai bước vào, đồng chí Thường Manh Manh đang chơi đến hồi gay cấn. Bị tiếng đẩy cửa dọa giật bắn người, lập tức quay đầu lườm một cái.

Thịnh Thần Hi bỗng nhíu mày, quay sang nói với hai trợ thủ bên cạnh: “Chúng ta đến phòng họp nhỏ bàn vậy.” Rất hào phóng rất săn sóc dành không gian cho vợ yêu.

Trên đường đến phòng họp, thư ký thứ hai của Thịnh Thần Hi lên tiếng: “Thịnh tổng, phu nhân của ngài đang chơi trò chơi sao?”

Thịnh Thần Hi liếc cô ta một cái, “Ừ” một tiếng nói: “Là tôi dạy cô ấy.”

“…”

Thư ký thứ hai cắn răng, lại nói: “Nhưng, Thịnh tổng, đó là văn phòng của ngài.” Không nhất thiết phải nhường lại, cho dù có là phu nhân, để cô ta đến chỗ khác giết thời gian không được sao.

(Thật ra A Manh khi nãy không phải “lườm”, chẳng qua cô chơi đến mụ cả đầu óc, lúc đó nước mắt lem nhem, muốn nhìn rõ là ai, đôi mắt lại vô thức mở to hơn, theo lời Thịnh tổng nói chính là, đã hóa quái vật nhỏ rồi)

Thịnh Thần Hi khẩu khí điềm đạm không đổi, chậm rãi lên tiếng: “Vợ của tôi, cả họ Thịnh này đều là của cô ấy cũng không hề gì.”

Lão Mặc – trợ lý bên cạnh Thịnh Thần Hi đã 5 năm liên tục lắc đầu trong lòng, cảm thấy thương tiếc cho cô thư ký mới lên chưa được nửa năm.

Hôm sau, cô thư ký không ngoài ý muốn bị bộ phận nhân sự sa thải.

Lão Mặc từ hôm đó trở đi lúc phân phó công việc, tán gẫu với đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự, “Cậu nói xem cô ta có phải ngốc không, ý kiến với ai không nói, lại đi ý kiến với Thịnh tổng về phu nhân của ngài ấy, thật là tìm đến cái chết rồi! Cả công ty này ai chẳng biết Thịnh tổng đối với vợ mình “Thiên y bách thuận”, [2] blah blah…”

Lúc này, văn phòng tổng giám đốc chỉ có hai người.

Thịnh Thần Hi gối đầu lên gối nằm trên sô pha, lật tài liệu trên tay, chân gác lên đùi người nào đó, nói: “Đấm nhẹ vậy, chẳng có cảm giác gì hết.”

Thường Manh nói thầm: “Yêu cầu cao như thế, sao không biết gọi chuyên gia đến đấm cho anh à?”

“Anh không thích người khác chạm vào mình.” Thịnh Thần Hi tao nhã lên tiếng: “Đợi lát nữa dắt em đi làm nhiệm vụ.”

“Thịnh tổng, anh đúng là người tốt.”

Thịnh Thần Hi ho một tiếng: “Ừ.”

Thật ra theo một ý nghĩa khác, sự ngạo mạn của Thịnh tổng cũng là cưng chiều vợ. Thậm chí Thịnh Thần Hi còn có một kế hoạch biến thái: Muốn cưng người nào đó đến mức không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, ngoài hắn ra không có ai chịu được cô ấy nữa.

Lại nói, ngoài hồi tiểu học Thịnh Thần Hi khi đó thấy có tên ngốc đánh nhau vì con gái, bắt đầu ghi nhớ câu nói của đương sự về sau: “Chuyện này vì em mà dấy lên, mình em gây ra mình em chịu!”, thực ra sau này hắn gặp lại cô, không phải trong bệnh viện, mà còn sớm hơn.

Có một lần hắn nhận lời mời đến trường đại học nọ diễn thuyết.

Tiến vào khuôn viên trường, xe công ty hắn vì phải tránh sinh viên đi đường, nên lái rất chậm, hắn dứt khoát xuống xe đi bộ. Hắn đi phía sau 3 cô nữ sinh, tiếng thanh minh líu ríu truyền đến tai.

“Khó khăn lắm tao mới lặn lội đến trường tụi mày, tụi mày không dẫn tao đi ăn đại tiệc thì thôi, còn đi nghe tọa đàm cái gì hả.”

“Ơ kìa Manh Manh, nghe nói người đó chính là tổng giám đốc công ty gì gì đó ấy, lắm tiền, còn đẹp trai kinh khủng, mày cứ coi như đơn giản là đi ngắm soái ca thôi mà!”

“Xì, soái ca tao thấy đầy rồi. Bình thường đàn ông càng đẹp trai càng bất lực.”

“Bất lực cái gì, người đó bất lực á?” Tiếng nói cười khanh khách nén xuống.

Người nào đó trịnh trọng, “Cái đó phải thử mới biết.”

“Manh Manh, mày học y quả nhiên hư hỏng mất rồi.”

Thường Manh Manh ôm bụng nói, “Tao đói lắm rồi, chúng mình đi ăn đi? Mấy cái khác chỉ là mây trôi thôi.”

Thịnh Thần Hi tắm xong, lên giường, nửa dựa lên đầu giường, sau đó vươn tay ôm lấy người đang ngủ bên đó ngồi lên người mình. Hắn hôn lên mặt cô. Người nọ giả vờ ngủ liền bật cười, nói: “Rõ ràng em giả rất giống cơ mà.”

“Lúc em ngủ thật sự, tư thế chẳng đẹp thế này.” Thịnh tổng nói với người yêu dấu trước giờ chẳng “kín đáo” lắm.

“… Xì, đi ngủ lại chẳng phải nằm đơ à.”

Thịnh Thần Hi cười cười hôn lên môi cô, vươn tay tắt đèn bàn, chỉ để lại ngọn đèn tường đầy tình cảm. Manh Manh “ưm” một tiếng, cảm thấy dễ chịu bèn để mặc hắn.

Thịnh Thần Hi vén đồ ngủ cô lên cao rồi cởi ra, đầu ngón tay lần đến bên eo, chậm rãi kéo mảnh đồ lót cotton hồng nhạt xuống. Ngón tay mang theo chút lưỡng lự chạm đến nơi cấm kỵ của cô, Thường Manh “Ưm” một tiếng, “Nóng.”

Thịnh tổng khẽ cắn cổ cô, “Có chút xíu đã nóng à?”

Thịnh Thần Hi cùng cô chậm rãi ma sát đôi bên, cuối cùng hắn rút ngón tay, thay vào đó là dục vọng đã sớm dâng cao của chính mình, xâm nhập từng chút từng chút. Thường Manh ôm cổ hắn thở hổn hển, nhưng khi toàn bộ hắn tiến vào cơ thể mình, cả người cô đã thấm mồ hôi.

Thường Manh ngồi yên không dám động đậy, Thịnh Thần Hi dường như cũng đang hưởng thụ sự tĩnh lặng trong run rẩy ấy. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi chuyển động. Manh Manh cắn răng không muốn kêu lên, nhưng thanh âm rên rỉ rải rác vẫn không khống chế nổi thốt ra.

Thịnh Thần Hi thích trêu chọc đến khi cô gần như quên hết mọi thứ xung quanh, thích cô ôm lấy mình cầu hoan.

Thịnh Thần Hi yêu Thường Manh vô cùng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào?

—–***—–


[1] “công” sự này nguyên là “公”事 (công nghĩa là chồng). Ý là Manh Manh bị chồng hành về đêm…

[2] Thiên y bách thuận: ý chỉ Thịnh Thần Hi rất chiều vợ, nghe theo vợ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2012 15:25:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3: HẠNH PHÚC



Đôi vợ chồng nhà họ Thịnh bởi cuộc sống sau khi cưới rất hòa hợp, vì vậy kết hôn chưa đầy ba tháng, Thịnh thiếu phu nhân đi kiểm tra phát hiện mình mang thai, hơn nữa thai nhi đã được hơn hai tháng. Điều này khiến mọi người khắp trong ngoài Thịnh gia cùng hai ông bà Thường gia rất xúc động.

Thường Manh cũng xúc động, sao lại mang thai nhỉ?? Rõ ràng đều có biện pháp sau vận động mà! Về sau nhớ lại —- Sau khi lo biện pháp mỗi lần vận động, có mấy lần Thịnh Thần Hi còn dây dưa thêm một lần, sau lần ấy, Thường Manh thường đã mệt muốn chết, chút sức lực cũng chả có, chẳng bao lâu sau thì ngủ luôn. Thịnh Thần Hi cũng không nỡ lại quấy rầy cô thêm nữa. Thế nên cứ thế cứ thế, liền trúng luôn.

A Manh cảm thán, mình lại còn là bác sĩ, vậy mà chẳng cảm giác được gì cả, thậm chí khi đã có cục cưng rồi, còn nhiều lần…, hơn nữa mấy lần còn làm rất mạnh, đồng chí Thường Manh Manh thẹn mướt mồ hôi.

Giận cá chém thớt nhìn sang tên đầu sỏ, nói một cách rất nghiêm túc: “Thịnh tổng, từ giờ đến bảy tháng sau xin ngài —- khụ —- hãy ngừng công kích một thời gian.”

Đang uống sữa bò trước khi đi ngủ, Thịnh Thần Hi suýt nữa thì phun ra, thản nhiên liếc nhìn cô một cái, sau đó cầm một cái cốc khác đưa cho cô, nói: “Xem tình hình đã.”

Cái này còn xem tình hình á?!

Thường Manh dở khóc dở cười, nhớ ra cái gì đó, hắng giọng: “Đúng rồi, Thịnh Thần Hi, mai mẹ anh kêu chúng mình qua bên đó, có đi không?”

“Sao lại không đi?”

Thường Manh đáp: “Người ta gặp nhiều họ hàng thế sẽ mắc cỡ mà.”

Thịnh Thần Hi nhếch miệng cười, rất nghiêm túc nói: “Em yên tâm, hiện tại địa vị của em còn cao hơn cả anh, ngoài mẹ và bà nội ra, không ai có lá gan quấy rầy em.”

Câu nói này, Manh Manh càng thấy không yên tâm hơn.

Quả nhiên hôm sau, đến chỗ chủ nhân nhà họ Thịnh, thái độ cả gia tộc đối với Thường Manh, săn sóc chu toàn đến nỗi khiến đương sự cảm thấy mình đang hoài thai long chủng vậy! Ặc, kể ra cũng không khác nhau mấy.

Cùng lúc lão tổ nhà họ Thịnh cùng Thịnh phu nhân đang hỏi han ân cần, cũng nhao nhao tặng cô mấy món quà nhỏ, Thường Manh nhận rất là happy, cô rất thích thu thập mấy món đồ nhỏ, như hai chiếc móc khóa và tấm card tinh xảo cô vừa nhận được trong tay đó…

Trong lúc đó Thịnh Thần Hi ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười, không nói năng gì.

Trên xe trở về nhà, Thịnh tổng ngắm Thường Manh đang chơi với mấy món đồ nhỏ, hỏi: “Thích không?”

Thường Manh gật đầu, “Rất thích! Nhưng sao lại phải đưa em cái khóa treo trên móc khóa này nhỉ? Chìa khóa của em có thể tự móc mà.”

Thịnh tổng thản nhiên nói: “Móc… khóa bà nội tặng em, là một khu biệt thự nhìn ra biến ở ven hồ, còn mẹ tặng em chắc là chìa khóa chiếc du thuyền mới mua, về mấy tấm card em vẫn chưa mở, là chứng từ của hãng trang sức, em có thể tự chọn kiểu dáng.”

“…” Cô Manh nào đó lần đầu tiên có cảm giác bước chân vào nhà quyền thế!

Thịnh Thần Hi lại nhìn cô, có chút lo lắng người bên cạnh phải chăng lại để ý “mẫu bằng tử quý”. [1]

Hắn vừa muốn nói gì đó, đồng chí Thường Manh đã dựa vào, ôm lấy một cánh tay của công tử danh gia vọng tộc, đôi mắt tỏa sáng, “Chồng yêu, sang năm chúng mình lại sinh thêm một đứa nữa nhé!”

“…”

Lúc bụng Thường Manh được hơn 5 tháng, cô bạn thân hẹn đi dạo phố. Thịnh Thần Hi lúc đầu không đồng ý, nguyên nhân là không an toàn. Thường Manh nói: “Em cũng chẳng phải ưỡn bụng đi cướp ngân hàng, có gì mà không an toàn chứ.”

Thịnh tổng lãnh đạm nói: “Cướp ngân hàng cũng được, chí ít ngân hàng ở đây anh đều là khách hàng lớn, em muốn lấy bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Anh lo có những việc không nắm chắc trong tay.”

A Manh: “… Thịnh thượng đế, em chỉ tiện tay mua mấy đồ nho nhỏ, sau đó trên đường ăn mấy món quà vặt thôi mà.”

Cuối cùng Thịnh tổng đáp: “Được thôi.” Sau đó nói: “Anh kêu lái xe đưa các em đi.”

“…”

Lúc ấy, Thường Manh Manh cùng bạn thân đang mua kẹo đường ba đồng một chiếc trên con phố quà bình dân, theo sau là chiếc xe sang trọng. Cô bạn thân vừa vui vừa buồn: “Manh Manh à, chồng mày cũng thật là khí phách.”

Thường Manh liếc cô một cái, “Mày vẫn chưa thật sự chứng kiến anh ta thể hiện đâu.”

Cô bạn thân kinh động, lập tức kéo tay Thường Manh nói: “Thật không thật không? Mau kể ra cho tớ xem nào!”

Thường Manh làm bộ nhào vào bạn thân, “Cởi quần áo ra, sau đó thế này thế này, thế kia thế kia.”

Cô bạn thân cười như điên, dựa lên người Thường Manh, “Tao chịu rồi, Manh Manh, hình tượng tao nhã của chồng mày đều bị mày phá hỏng hết rồi.”

Thường Manh vỗ bụng nói: “Hắn mà tao nhã, trong bụng tao đã không có giống rồi!”

Lúc này, tài xế trong chiếc xe sang trọng bước đến, nhìn Thường Manh nói: “Thiếu phu nhân, Thịnh tổng nói không được nô đùa nơi công cộng, ngoài ra, khụ khụ, không được phỉ báng người vô tội.”

“…”

Sau đó, tiếp tục bình tĩnh dạo phố, đồng chí bạn thân bỗng nhiên xúc động: “Manh Manh, mày nói xem có chiếc xe hàng hiệu theo sau chúng mình, liệu phải chăng sẽ có anh đẹp trai nào đến bắt chuyện với tao nhỉ?”

Thường Manh gặm ngô nướng vừa mua trên tay, quay đầu liếc chiếc xe, nói: “Cái anh ta ngắm trúng có khi cũng là… Thịnh Thần Hi đấy.”

Cô bạn thân phun cả hạt ngô ra, qua câu nói này, lại ngẫm ra một chút, “Manh Manh, chồng mày… đẹp trai như thế, loại từ ngữ đơn điệu này không đủ để hình dung, ừm, … ưu tú như thế, bên cạnh hẳn có rất nhiều người theo đuổi, hoặc có người thầm trộm ngó nhỉ?”

“Chưa thấy.” Manh Manh “À” một tiếng, “Đúng rồi, lởn vởn bên người hắn không thể không có hoa cỏ được?” Nói xong đoạn cảm kích vỗ vỗ vai con bạn thân, “Tiểu yêu, cám ơn mày đã nhắc nhở, lúc về tao sẽ kiểm tra một lượt kỹ càng!”

Tiểu yêu khoát tay, “Khách sáo cái gì! Đối với phụ nữ chưa kết hôn mà nói, phá hoại hạnh phúc người đã có gia đình là một loại quan niệm về cuộc sống.”

“…”

Ngày hôm ấy, Thường Manh trở về nhà, ăn cơm tối xong, lên giường, nhớ lại lời của tiểu yêu, thế là tựa có tựa không loanh quanh hỏi vòng vo Thịnh tổng bên cạnh đang xem tạp chí kinh tế tài chính, “Thịnh Thần Hi, lúc nhỏ anh đã đẹp trai thế này rồi sao?”

Thịnh tổng liếc cô một cái, “Em muốn nói gì?”

Khụ, chiến thuật vòng vo không thành, đành đơn thương đâm thẳng thôi, “Thịnh tổng, từ nhỏ đến lớn, có người nào theo đuổi anh chưa? Hoặc là anh theo đuổi người ta ấy…” Thường Manh càng nói càng nhỏ, vì ánh mắt của đối phương càng lúc càng sắc bén.

Thịnh tổng thong dong đặt tờ tạp chí trong tay xuống, “Anh chưa từng theo đuổi ai. Nhưng, có người từng theo đuổi anh.” Nói rồi nhìn về phía người nào đó, “Có cần anh nhắc lại lần nữa không?”

Đồng chí Thường Manh Manh bỗng nhiên run lên, cô nhớ lại hôm hai người kết hôn, khi người chủ trì hỏi về “câu chuyện tình yêu” của bọn họ, Thịnh tổng tao nhã lịch sự nói: “Hẹn hò là cô ấy đề nghị, kết hôn cũng là cô ấy đề nghị. Tôi không ý kiến.”

Khách khứa sôi nổi bày tỏ: Thịnh thiếu phu nhân chủ động quá! Tích cực quá! Chắc chắn rất yêu Thịnh tổng đây!

Con người từ lúc bắt đầu đã định trước trong cuộc tình, trong cuộc hôn nhân này sẽ bị đẩy vào vị thế yếu hơn, vĩnh viễn không thể cựa mình, có câu nói thế này: “Ai tiến bước đầu tiên trước, người đó sẽ thua.”

Kẻ thua cuộc Thường Manh cười tủm tỉm ôm cánh tay Thịnh Thần Hi lay lay, “Thịnh tổng, em biết anh giống em mà, đều rất thuần khiết, thuần khiết đó!”

Thịnh tổng điềm đạm nói: “Không thuần khiết nữa, chúng mình đã có con rồi mà.”

“…”

Lúc kim tôn nhà họ Thịnh ra đời, quả thực là khắp chốn ăn mừng.

Tên là do Thịnh gia lão tổ đặt, “Thịnh Thế Nguyên”, Thường Manh cầm giấy đỏ lão phu nhân tặng, yếu ớt nghĩ: Thế này cũng hơi… tầm thường rồi thì phải? Thực sự có cảm giác xuyên không đến thời dân quốc quá. Thường Manh nhìn sang ông bố trẻ con bên cạnh, ba trẻ con điềm đạm nói: “Đợi họ chơi xong, anh sẽ đi sửa.”

“Thịnh tổng!” Thường Manh sùng bái ngắm nhìn.

Thịnh Thần Hi ho một tiếng, “Chuyện riêng để về nhà nói.”

Thường Manh bật cười.

Trước khi kết hôn, Thường Manh chỉ cảm thấy gả cho hắn cũng không tồi. Chí ít thì người ta đẹp hơn mình, giàu hơn mình, còn có chiều sâu hơn mình. Cũng phải thừa nhận bản thân có chút rung động, tuy cũng có thể nói là lần đầu tiên rung động trong cuộc đời cô, nhưng loại rung động này cũng không mãnh liệt đến nỗi không có hắn không được.

Giờ đây, Thường Manh thầm nói, không có chuyện gì khiến trái tim cô thỏa mãn hơn là gả cho Thịnh Thần Hi.

Một nhà ba người trở về ngôi nhà của mình, Thường Manh cho bé cưng bú sữa, rất mau bé liền chìm vào giấc ngủ, Thịnh Thần Hi tắm xong bước ra thì thấy Manh Manh nằm bên con, chơi đùa với bàn tay bé xíu của bé cưng.

Thịnh tổng đi đến, ôm con lên đặt vào trong nôi bên cạnh. Thường Manh ngồi dậy nói: “Để con ngủ giữa chúng mình đi, dù sao giường cũng to thế này cơ mà.”

“Không được.” Thịnh tổng từ chối.

“Tại sao?”

“Sẽ đè lên.”

“Không phải anh nói tướng ngủ của em đã được hơn rồi sao? Hơn nữa nếu có xu hướng “nguy hiểm”, anh nằm cạnh cũng sẽ chú ý được mà.”

“Lúc làm tình không chú ý được.”

“… Hả?”

“Làm tình, bây giờ.”

“… Thịnh tổng, anh không thể kín đáo hơn à?” Phụ nữ đã kết hôn, đã có một đứa con cũng đỏ mặt – ing.

Thịnh Thần Hi tao nhã lên tiếng: “Dù sao cũng chẳng có người ngoài.”

Thế là, hai vợ chồng H sau non nửa năm xa cách.

“… Thịnh tổng, em có thể kêu anh lưu manh không?”

“Em có thể thử xem.”

“… Vậy có lẽ không cần đâu.”

Một giờ sau.

Thanh âm ngắt quãng.

“Thịnh Thần Hi… nửa năm của anh… không cần phải giải quyết hết trong 1 ngày đâu.”

“…”

“… Thịnh, Thịnh tổng… anh đỏ mặt à??”

“Thường Manh, em trật tự.”

Cả đời này, tìm được một người em muốn hắn lưu manh với mình, chỉ với riêng mình em thôi, đùa giỡn lưu manh, đó chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

Happy end.

—–***—–


[1] Mẫu bằng tử quý: Mẹ dựa vào con mà hiển vinh, có địa vị.

- END -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 31-3-2012 23:56:29 | Chỉ xem của tác giả
无名♫ gửi lúc 31-3-2012 15:25
CHƯƠNG 3: HẠNH PHÚC

tks ss đã post truyện
truyện ngắn này vui lắm lun đó ss
hehe, đang đúng mong muốn đọc truyện để cười
Anh Thần Hi ko có ý kiến >"< mưu mô thiệt )
nể anh lun, ấn tượng cái khúc mua 20 cái khăn xịn zia` lau bàn
rùi gì mà lúc make love sẽ ko chú ý đc
ôi baby của tui
keke...truyện vui lắm! ^^

Bình luận

=)) haha, đau bụng thiệt...tác giả này viết truyện hài ko ss nhỉ? hôm kia e đọc Đêm nay bao giờ sáng cũng buồn cười nhưng mà theo e có xíu ngược =)) haha  Đăng lúc 2-4-2012 07:04 PM
haha, đoạn đấy rõ bùn cười, k ngờ lão Thần Hi ngạo nghễ thế, đoạn sau chị Thường Manh còn phải trả công vụ mua khăn mới đểu chứ  Đăng lúc 2-4-2012 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 7-5-2012 21:30:59 | Chỉ xem của tác giả
truyện ngắn dễ đọc lại hài hước nữa chứ cảm ơn bạn đã post có nhiều đoạn cười đau bụng luôn

Bình luận

edit 3 dòng  Đăng lúc 7-5-2012 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 5-7-2012 16:06:01 | Chỉ xem của tác giả
Truyện ngắn này hay quá! Đối với sắc nữ thì tuy ngắn nhưng có soái ca bá đạo đẹp trai, H đầy đủ, hài hước có. Danh sách tác giả yêu thích của mình có thêm Cố Tây Tước. Thanks bạn đã post truyện!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 7-7-2012 22:58:29 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này ngắn mà vui vui ^^
Anh Thần Hi này thật là gian xảo hết biết, đoạn cầu hôn và theo đuổi nói cứ y như mình là nạn nhân ý
Thanks bạn đã post truyện này nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 9-7-2012 10:26:15 | Chỉ xem của tác giả
Hi!hi! cái cách người nào đó có được bạn gái và vợ rất chi là bị "bức" mà phải thuận theo.
“Về đề nghị của em, tôi không có ý kiến gì.”

mà đề nghị cửa bạn Manh là gì ý nhỉ?
Lão phu nhân có lần nghe nói bác sĩ Thường Manh Manh vẫn còn độc thân, ngay lập tức bùi ngùi nói: “Ôi, đứa con bất hiếu của ta cũng thế! Mấy cô cậu trẻ tuổi các người, thật không biết nghĩ kiểu gì, đứa nào cũng chẳng vội kết hôn, thật là muốn bức chết những người làm trưởng bối như chúng ta.”

Sau đó đồng chí Thường Manh Manh nói: “Thật sao, nếu không thì cháu với anh ta kết thành đôi là được rồi!”

Bằng cách đó bạn Thần Hi nhà ta có được bạn gái. Còn vợ thì sao?
Thịnh Thần Hi nói: “Manh Manh, chúng ta hẹn hò đến giờ, gần nửa năm, cơm đã ăn, phim cũng đã xem, tay cũng đã nắm, hôn cũng đã hôn, tiếp đến em nói nên làm gì?”

Thường Manh khi đó đang cắn miếng khoai, giở đống tài liệu y học, trả lời: “Kết hôn thôi.”

Đối phương thỏa mãn, gật đầu, “Nếu em đã tha thiết muốn kết hôn với tôi đến thế, vậy thì cưới thôi.”

Thật là bị "bức" mà.
Thanks! vì đã post truyện này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 1-3-2013 23:54:33 | Chỉ xem của tác giả
truyện ngắn nhưng chất lượng hay ghê
anh Thần Hi khá bá đạo khi yêu chị manh manh
mua 1 lúc 20 chiếc khăn Ý làm giẻ lau bàn ...trời ơi đúng là kiểu có xiền
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách