Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5150|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện Ngắn] Thà Mãi Như Thuở Ban Đầu | An Nhan

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Thà mãi như thuở ban đầu

Tác giả: An Nhan
Người Edit: Lãnh Vân
Tên gốc: Nhân sinh nhược chích như sơ kiến (人生若只如初见)
Thể loại: Khuynh thành luyến (tạm hiểu là yêu chết đi sống lại được không?)
Nguồn bản gốc: http://short.goodmood.cn/a/2012/0328/5_32242.html
Nguồn truyện: http://lanhvan.wordpress.com/


Lời biên tập (của trang web trên, không phải LV):
Tình yêu đẹp nhất dường như không gì hơn thế này, cứ tuần tự mà phát triển trong lãng mạn và chua xót. Tình cảnh trong tiểu thuyết có tròn có méo, nhân vật được khắc họa tinh tế và phong phú. Nhưng vài chi tiết cần được xử lý khéo léo hơn. Mong sẽ càng hay hơn (ở những truyện sau?).


Giải thích trước truyện của người edit:

Tên truyện thật ra giống tên gốc của truyện Nếu chỉ là thoáng qua nhà Icy. Nhưng để hợp với nội dung truyện, Lãnh Vân để thành Thà mãi như ban đầu.

Trong truyện này có nói đến hai loài cây thường được đặt cùng nhau là kinh và cức.

+ Kinh, theo từ điển Thiều Chửu giảng thì (trích): “Cây kinh, một loài cây mọc từng bụi, cao bốn năm thước, lá như cái bàn tay, hoa nhỏ, sắc tím hơi vàng, cành gốc cứng rắn, mọc rải rác ở đồng áng làm lấp cả lối đi (…) Ở nhà quê hay dùng cây kinh để đan phên, vì thế nên cánh cửa phên gọi là sài kinh (…) Ngày xưa dùng cây kinh để đánh kẻ có tội. Thầy học cũng dùng để đánh học trò, (…) Liêm Pha mang bó kinh đến nhà ông Lạn Tương Như để tạ tội cũng chính là ý đó (…) Vợ của Lương Hồng nhà Hán là Mạnh Quang dùng cành kinh để làm trâm cài tóc, vì thế đời sau gọi người vợ là kinh, như chuyết kinh là người vợ vụng dại của tôi,  kinh thất là nhà tôi vợ tôi đều từ tích này (…)” Dưới đây sẽ gọi nguyên là cây kinh.

+ Cức, theo từ điển Thiều Chửu giảng thì (trích): “Cây gai, một thứ cây gỗ dắn ruột đỏ nhiều gai, hay móc áo người, người đi đường rất sợ, cho nên đường xá hiểm trở gọi là kinh cức.” Baidu bổ sung là thuộc họ táo, cành nhiều gai, mọc thành bụi và được dùng rất nhiều trong thi ca Trung Quốc chỉ sự gian nan khó khăn. Dưới đây sẽ gọi là cây táo gai hoặc cây cức tùy hoàn cảnh.

Từ kinh cức có nghĩa đen là bụi gai, nghĩa bóng là đường xá hiểm trở khó đi.

Còn các chú thích khác sẽ được rải rác trong tác phẩm.


Lời người post:

- Truyện rất ngắn.

- Mình post truyện ngắn này về đây như một lời cảm ơn của Lãnh Vân gửi tới các bạn đã theo dõi và ủng hộ Thú phi do Lãnh Vân làm mà mình mang về post trong khu văn học này nói riêng.

- Thực sự truyện ngắn này trúng ngay thể loại mình thích, cái mà người ta hay gọi là huyền huyễn đấy ^^. Thực sự thì mình mới đọc được 1 đoạn ngắn thôi, nhưng mình post trước rồi sau đó sẽ đọc cùng mọi người.

- Đi đọc đây :D.

(Thể loại này đặc biệt hợp với cô Thỏ rabbitlyn, Thỏ ơi vào đây ta cùng ngâm nào =))




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-4-2012 21:18:17 | Chỉ xem của tác giả
Thà mãi như thuở ban đầu – Phần đầu


Tác giả: An Nhan
Edit: Lãnh Vân


Mặt trời xuống núi, nước gợn làn,
Ngày xuân mãi vui nhàn.
Hoa rụng tứ tung, rượu dần tan,
Sênh ca mộng say tràn.
Tiếng ngọc bội,
Bóng chiều tàn,
Bên ai chỉnh phục trang.
Cuộc vui lưu luyến, tiếc chu nhan,
Chiều lẻ tựa lan can”[1]
.

Tuyết Tang khẽ ngâm bài từ mà cô vẫn thích nhất, lệ tựa suối trong, ròng ròng tuôn chảy.

Tuyết Tang nhìn ngôi mộ đơn côi của Sở Tạ và Tần Yên bên cạnh, nhẹ cười. Sự đời là thế, chung quy lại con tạo xoay vần, cũng trở về cuộc sống dường như cái thuở ban đầu mới gặp[2] trăm năm về trước ấy.


Tuyết Tang vốn là một cây táo gai, hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt mà có ý thức của con người, nhưng vẫn không thể biến thành hình người. Cô rất nóng nảy nên thường hay dùng cành đầy gai của mình đâm chọc cây kinh mọc ở ngay cạnh.

Một hôm, Tuyết Tang đang uốn mình đập cành gai về phía cây kinh, bỗng gặp một thiếu niên chạy tới từ đằng xa. Theo thói quen cô cứ đung đưa trái phải, nhưng thiếu niên nọ lại chạy tới cạnh Tuyết Tang mà nhẹ nhàng đỡ cô thẳng dậy, ngón tay cậu ta lập tức rỉ máu tươi.

Tuyết Tang ngơ ngẩn ngắm cậu ấy, sắc y phục xanh thẫm, đôi mắt long lanh sáng ngời trong trẻo như nước suối nguồn. Tuyết Tang si ngốc nghĩ, nếu như có thể biến thành người, chỉ mong một lần cùng người ấy soạn chung một khúc Ly thương[3], rồi có chết cũng không tiếc.

Lại một ngày nữa qua đi. Tuyết Tang càng lúc càng bực bội vì nỗi mình không thể hóa thành người. Cô vẫn ngày lại qua ngày lắc qua đưa lại thân mình đâm chọc vào cây kinh bên cạnh.

Một buổi sáng, Tuyết Tang lại lắc lư thân mình đâm về phía cây kinh.

“Đau quá nha!” Tuyết Tang ngơ ngác, không lẽ vì mình mong cầu quá mà thành họa, khiến mình sinh ảo giác. Vừa nghĩ tới đó, cô lại càng thêm tức tối với tình cảnh của mình, nên lại đâm cành gai vào cây kinh. Âm thanh vừa rồi lại vang lên lần nữa.

Tuyết Tang ngần ngừ nhìn cây kinh, mà cây kinh cũng như đang nhìn về phía Tuyết Tang.

Cô bảo cây kinh. “Vậy em tên là Tần Yên nhé, chị tên là Tuyết Tang.”

Thế rồi ngày ngày trôi qua, hôm nào cũng như hôm nào, hai cô chỉ có thể ngắm nghía người đi trên đường, chứng kiến lòng người dễ đổi thay, bình phẩm về tình người nhạt nhẽo. Tần Yên mang lòng oán hận rất lớn đối với đàn ông trên đời. Tuyết Tang chỉ cười, vì trong lòng cô trước sau vẫn có một bóng hình khiến cô nghĩ tình đời không phải lạnh lẽo như thế, tình người không phải nhạt nhẽo nhường này.

Một ngày, có kẻ chăn nuôi gia súc đi ngang qua đó. Do gai của Tuyết Tang đâm phải kẻ ấy, khiến ông ta oán hận nhổ Tuyết Tang lên ném vào tảng đá khiến cô thấy choáng váng cả đầu. Dưới tình huống khẩn cấp, Tần Yên không màng đến gai trên thân Tuyết Tang mà vội ôm cô vào lòng.

Bỗng nhiên, hai cô cùng biến thành người cả. Trước mặt họ đột ngột xuất hiện một người đàn ông uy nghiêm sừng sững.

Người ấy nói, ông ta là vua Kinh Cức[4], tên là Tháp Tạp. Người ấy còn nói, mỗi một đôi kinh-cức đều có sinh mệnh, nhưng nếu muốn hóa thành hình người, cây kinh nhất định phải không màng đau đớn khi gai châm mà ôm lấy cây cức, tức táo gai.

Chẳng bao lâu sau, Tần Yên đề nghị với Tháp Tạp rằng muốn biết cách để có thể tới nhân gian trải nghiệm một lần. Tuyết Tang an phận đứng cạnh cô.

Tháp Tạp đồng ý lời thỉnh cầu của họ, nhưng cũng báo cho hai cô biết rằng họ ngàn vạn không được rơi lệ. Bởi vì một khi dòng lệ đầu tiên rơi, hai người sẽ bị buộc quay lại nguyên hình cây kinh và cây cức, trong một thế kỷ không thể lại hóa thành người. Đồng thời, Tháp Tạp cũng hạ một thứ cổ giống nhau lên người hai cô gái: nếu ai động tình, sẽ phải chịu cơn đau đớn như có ngàn vạn con sâu đang gặm xương nghiến cốt.

Tần Yên và Tuyết Tang đến Tử Vân Các, nơi ngõ liễu tường hoa sầm uất nổi danh nhất kinh đô.

Lúc nào Tần Yên cũng mặc một thân áo trắng, son nhạt phấn thưa, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Ai cũng khó lòng đếm hết có bao nhiêu đàn ông mê mẩn vì cô, thậm chí có một tú tài tuổi ngoài bảy chục còn khoe khoang nói, khuynh thành nhất chính là tố y[5].

Còn Tuyết Tang, lại luôn mặc một thân áo đỏ, thế nhưng, quần áo đỏ chói lại không phải để ôm lấy một tâm hồn bướng bỉnh. Ngược lại, cô say mê thơ từ, rảnh rang một chút là đều cầm thơ từ ngâm ngợi. Một lần, có kẻ thiếu gia nhà giàu ra một cái giá rất cao muốn cùng cô chung hưởng đêm xuân, bị cô cự tuyệt dứt khoát. Vị khách ấy giận dữ ném cho cô một cái bạt tai mà mắng. “Đã làm kỹ nữ còn đòi ra vẻ thanh cao ư?” Nói rồi hắn ta định cậy mạnh cưỡng bức. May thay Tần Yên đến kịp lúc, mời hắn dời bước qua phòng khác vui trọn đêm xuân cùng mình.

Tuyết Tang khóc đến hai mắt ngầu đỏ, Tần Yên chỉ lạnh nhạt bảo. “Chị ngốc, đàn ông trên đời này ai chẳng thế? Mà em, chỉ có trừ khử, mới có thể thống khoái trong lòng.”

Về sau, tên thiếu gia nhà giàu ấy mắc nghiện nha phiến, tiêu sạch gia sản qua lỗ bàn đèn. Cuối cùng hắn sẩy chân rớt xuống sông, chìm xuống vong mạng.

Tần Yên rất vui vẻ, bởi vì trên thế gian lại bớt đi một kẻ bạc tình. Mà Tuyết Tang thì ớn lạnh thê lương, bởi cô biết nha phiến chính là do Tần Yên đưa cho vị thiếu gia kia thử.

Ngày qua ngày lại qua ngày. Danh tiếng của Tần Yên chỉ tăng mà không giảm chốn đô thành. Mà tang sự ở đó cũng chẳng giảm mà chỉ có tăng.

Cho tới một ngày, một đám tú tài xông và Tử Vân Các, ai nấy đều trẻ trung sôi nổi. Đám tú tài ăn uống linh đình, chuốc rượu mời thịt, rồi thì thao thao bất tuyệt những thi từ ca phú, như thể lời ngọc miệng châu có thể đánh đổ cả lúc Thịnh Đường.

Tần Yên oán hận thốt. “Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, bụng toàn trộm cắp đĩ điếm[6].” Nói rồi cô cười duyên uyển chuyển bước xuống lầu.

Tuyết Tang ngẩn ngơ nhìn một bóng trường bào xanh thẫm ngồi lẫn trong đám tú tài, y như dáng vẻ của cô nhiều năm trước khi vẫn còn là một cây táo gai. Chàng, cũng vẫn như năm ấy, ánh mắt trong vắt, sáng ngời như thể nước suối long lanh.

Đám tú tài ai nấy đều xúm quanh Tần Yên, miệng toàn lời dâm ý dục. Chỉ có chàng, ánh mắt nhìn Tần Yên vẫn đều trong vắt như thế, sâu thẳm như thế. Đến mức Tuyết Tang nhìn mà đau nhói trong lòng.

Chàng bảo Tần Yên, tên chàng là Sở Tạ. Tần Yên ra vẻ yểu điệu của gái thanh lâu mà rằng. “Chà, thật tình cờ nha, nơi lầu Tần quán Sở[7] ư!” Tuyết Tang nhìn thấy rõ vẻ phẫn nộ của Sở Tạ, nhìn lại lần nữa, chàng đã phất tay áo mà bỏ đi.

Tần Yên sửng sốt, cô vẫn không tin, thế gian này lại có người đàn ông như vậy.

Hôm sau, Sở Tạ lại tới Tử Vân Các. Tần Yên khinh miệt nói. “Đàn ông trên đời quả nhiên đều thế cả. Hóa ra vốn không tồn tại thứ gọi là không giống người thường.” Nói rồi cô yểu điệu bước tới bên một công tử, khẽ nâng tay áo bằng lụa mà che, rồi nâng chén quỳnh tương[8] uống trọn.

Bản thân Sở Tạ cũng không hiểu nổi, vì sao với cô gái chốn lầu xanh mới gặp một lần này, chỉ cần thấy cô ấy nói cười với kẻ khác, trong lòng chàng lại nổi cơn sóng dữ. Quả thật, chàng không cách nào kiềm chế nổi tâm tình của mình.

Sở Tạ vọt tới gần Tần Yên, giang tay kéo mạnh cô vào lòng. Tần Yên vốn bất ngờ không phòng bị chi cả, nên lập tức ngã nhào vào vòng ôm của người ấy. Chính Sở Tạ cũng giật mình vì hành động của bản thân. Tần Yên khinh thường nhìn chàng. “Đường đường là kẻ đọc sách, sao lại vô lý như thế!”

Sở Tạ giận dữ lôi Tần Yên về phòng cô. Tần Yên thật khó hiểu, nhưng dù sao cũng là nữ tử từng trải không ít phong trần, chỉ chốc lát đã bày ra dáng vẻ của một kỹ nữ thành thạo đầy quyến rũ. “Thế nào? Sở công tử muốn cùng tiểu nữ vui cảnh mây mưa ư?”

Vẻ mặt Sở Tạ càng thêm khó coi. Chàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Yên mà rằng. “Sau này nàng không được như thế nữa, tôi sẽ giúp nàng chuộc thân.”

Tần Yên cười. “Giúp tôi chuộc thân ư, chàng có biết giá chuộc thân của tôi không? Ngàn vàng còn thiếu! Tôi khuyên chàng tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ đó đi, điều đó vốn là không thể.” Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Sở Tạ không chịu lùi bước, vẫn kêu lên với bóng lưng Tần Yên. “Tôi mặc kệ ngàn vàng hay vạn bạc. Vị trí của nàng trong lòng tôi vốn không thể đo nổi bằng tiền.”

Giây phút Tần Yên xoay người bỏ đi ấy, bỗng dưng có một thứ cảm xúc là lạ khẽ tuôn chảy đâu đó trong tim. Đó là gì? Cô không biết. Cô nghĩ, đó hẳn là cảm động chăng!

Cả đêm ấy, Tần Yên không tài nào chợp mắt. Bấy lâu quẩn quanh chốn bụi trần lồng lộng, nơi ngõ liễu tường hoa này ra vẻ quyến rũ đó nay, chưa có người đàn ông nào từng nói muốn giúp cô chuộc mình. Đám đàn ông ấy ai chẳng coi cô như một thứ đồ chơi gọi thì đến đuổi thì đi, không một ai có thể thu nạp lấy cô tự đáy lòng, bởi cô chỉ là một người con gái chốn hỏi liễu tìm hoa. Mà người ấy, dường như lại không như mọi người.

Mà cả đêm ấy giống như cô, Tuyết Tang cũng không chợp mắt nổi. Tình cảnh ngày hôm nay đã thu trọn trong tầm mắt cô. Trái tim cô bắt đầu nhói buốt, tâm trí cô bắt đầu oán hận ông trời bất công. Một cô gái chốn kỹ viện thanh lâu vốn không hề tin tưởng vào chân tình lại có thể có được một tấm chân tình như thế, trong khi môt cô gái vẫn còn băng thanh ngọc khiết vẫn tin rằng tồn tại chân tình giữa con người lại chỉ có thể ở đó mà uổng phí nỗi đau thương.


---------------------------------------------------------------------------------------


[1] Đây là bài từ Nguyễn lang quy của Nam Đường hậu chủ Lý Dục, vị vua cuối cùng của nhà Nam Đường. Nguyên văn của bài như sau. Bản dịch lấy từ thivien.net do Điệp luyến hoa dịch.

Nguyễn lang quy

Đông phong xuy thuỷ nhật hàm san, xuân lai trường thị nhàn.
Lạc hoa lang tạ tửu lan san, sinh ca tuý mộng gian.
Bội thanh tiễu,
Vãn trang tàn,
Bằng thuỳ chỉnh thuý hoàn.
Lưu liên quang cảnh tích chu nhan, hoàng hôn độc ỷ lan.

[2] Nguyên văn chính là tên của truyện, Nhân sinh nhươc chích như sơ kiến, ở đây được edit thoát ý.

[3] Theo Baidu : Ly thương (离殇 với chữ thương 殇 nghĩa là chết non, chết yểu) vốn không phải một từ đúng chuẩn cú pháp của Trung Quốc. Từ này hay được cho là lấy từ câu ‘Bất tố ly thương’ (đừng bảo ly biệt đến chết, nghĩa mù mờ quá!?) trong bài từ ‘Nam hương tử’ của nhà thơ nổi tiếng Tô Thức tức Tô Đông Pha. Có điều trên thực tế, câu thơ ‘Bất dụng tố ly thương’ trong bài ‘Nam hương tử’ dùng chữ thương 觞 nghĩa là chén rượu, nên câu đó nghĩa nôm na có thể hiểu là Không cần bảo rời xa chén rượu, rõ nghĩa hơn nhiều so với câu Bất tố ly thương ở trên. Sau này Tam Mao (nhà văn nữ nổi tiếng của Đài Loan, 1943-1991) trong tác phẩm ‘Bụi trần cuồn cuộn’ (Cổn cổn hồng trần) đã viết câu Túy tiếu bồi quân tam vạn tràng bất tố ly thương (Say cười cùng người ba vạn cuộc, đừng bảo ly biệt đến đau thương) với chữ thương 伤 nghĩa là đau thương, bi thương, tổn thương nên vẫn còn có lý. Nhưng rồi dạo gần đây bị nhiều người trẻ tuổi tự cho mình tài ba dám sửa thương 伤 thành thương殇, trở thành từ khó hiểu, thành một trò cười.

Ý kiến cá nhân người edit : Ở đây có thể hiểu là Tuyết Tang mong được cùng người ấy soạn nên một khúc nhạc tên Ly thương mang ý bi thiết thê lương về sự biệt ly. Vậy thôi.

[4] Như đã chú thích, Kinh Cức là từ chỉ bụi gai, có thể hiểu Tháp Tạp là vua của các bụi gai vậy.

[5] Tố y : nghĩa đen là áo trắng, nghĩa bóng còn chỉ cách ăn mặc đơn giản, nhã nhặn. Để giữ nguyên cách chơi chữ nên Lãnh Vân để nguyên từ Hán Việt.

[6] Nguyên văn là Nam đạo nữ xướng, đạo trong đạo tặc, nghĩa là ăn trộm chứ không phải trò chuyện. Nam đạo nữ xướng có thể hiểu là trai thì trộm cắp gái thì làm điếm.  Ở đây edit thoát ý thành trộm cắp đĩ điếm, chỉ chung những việc hèn hạ xấu xa.

[7] Nguyên văn là Tần lâu Sở quán, ý chỉ những chỗ ăn chơi kỹ viện. Ở đây Tần Yên nói thế vì cô họ Tần còn chàng kia họ Sở.

[8] Quỳnh tương lấy từ thành ngữ Quỳnh tương ngọc dịch để chỉ chung rượu ngon.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-4-2012 21:22:39 | Chỉ xem của tác giả
Thà mãi như thuở ban đầu – Phần cuối


Tác giả: An Nhan
Edit: Lãnh Vân


Kể từ đó về sau, ngày ngày Sở Tạ đều tìm đến Tần Yên, mỗi lần đều cầm theo mấy lượng bạc vụn với vẻ tội nghiệp để lại cho cô mà rằng. “Nàng cứ cất đi, tương lai dùng mà chuộc thân.” Tần Yên vẫn luôn hững hờ, chỉ là chưa hề từ chối. Cứ thế, Sở Tạ luôn cảm thấy Tần Yên đã đồng ý với mình. Trước kỳ khoa cử, điều duy nhất chàng có thể làm chính là cố bán thêm vài bức họa, kiếm thêm một ít tiền.

Mỗi lần Tần Yên cất chút bạc vụn ấy đi, vẻ mặt vốn lạnh lùng băng giá đều toát lên vẻ  vui sướng nồng nàn. Có đôi khi Sở Tạ tới chậm vài bữa, cô lại không tránh nổi phiền muộn. Chính cô cũng không hiểu, vì cớ gì mà chút bạc vụn ấy so ra còn khiến lòng cô vui vẻ hơn cả những thỏi vàng nén bạc được thưởng ngày ngày.


Tần Yên không hiểu, nhưng là Tuyết Tang lại hiểu. Tuyết Tang hiểu rõ con người Tần Yên như thế, lại càng hiểu rõ tư vị nhung nhớ một người như thế. Có điều, người mà cô ngày đêm nhung nhớ lại đem lòng yêu thương người không phải là cô.

Một ngày của ba tháng sau, Tần Yên chờ Sở Tạ mang bạc vụn đến, hay đúng hơn, cô đang chờ chính bản thân Sở Tạ. Cô chờ từ bình minh tới hoàng hôn, nhưng là bóng dáng Sở Tạ vẫn chưa thấy đâu. Cô trở nên chán nản hồi lâu, lại thêm một đêm trằn trọc. Cô nghĩ, biết đâu đàn ông trên đời này đều là như vậy mà ra đi! Nào có ai có thể hao tổn một đời vì một người con gái chốn lầu xanh chứ?

Ngày hôm sau, khách tới Tử Vân Các đều bàn tán một việc. Họ nói, hôm qua cạnh Vân Hồ, có một thư sinh bày tranh ra bán, vì một bức vẽ Tần Yên mà bị ác bá đánh cho thương tích cả người.

Tần Yên vội gặng hỏi sự thể ra sao. Đám khách lại kể, gã thư sinh kia dường như chính là gã mọt sách hay tới đây. Gã hay bán tranh cạnh Vân Hồ, tranh non tranh nước, tranh người tranh vật, tranh chim tranh thú, muốn gì có nấy. Chỉ riêng có một bức họa Tần Yên áo trắng như tuyết là trước giờ không bán. Hôm qua, vừa khéo có kẻ ác bá đi ngang qua, liếc thấy bức họa Tần Yên, lập tức đòi mua, nhưng thư sinh kia không chịu bán. Thế là kẻ ác bá kia cho người đánh gã thư sinh kia, đánh cho tới mức hoa sen trên Vân Hồ bị máu tươi bắn lên, diễm lệ như vừa được thoa son điểm phấn.

Tần Yên bất chấp tất cả lao ra khỏi Tử Vân Các, chạy về phía quán trọ nơi Sở Tạ trọ. Tuyết Tang thấy Tần Yên không chùn bước như thế, liền hiểu ra, hết thảy đã không còn có thể trở lại như xưa. Nhưng là, cô không cam tâm. Rõ ràng cô mới là người quen Sở Tạ trước Tần Yên kia mà.

Giây phút Tần Yên lao ra khỏi Tử Vân Các, lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân như bị sâu cắn trùng nhai. Giây phút ấy, Tần Yên đã hiểu, hóa ra mình đã yêu Sở Tạ mất rồi.

Tần Yên không để ý mình đau đớn, chạy một mạch tới quán trọ Tu Viễn. Thời điểm cô nhìn thấy Sở Tạ, Tần Yên cảm thấy, cơn đau đớn khi bị cổ trùng cắn xương hoàn toàn xứng đáng.

Sở Tạ nằm trên giường, toàn thân toàn những vết thương. Nhưng là chàng ta vẫn ngây ngô cười với Tần Yên, cười thật sự vui vẻ. Tần Yên nắm chặt tay chàng hứa. “Sở Tạ, em đi với chàng. Chờ khi vết thương chàng đỡ, chúng ta cùng đi.” Sở Tạ ôm lấy cô gái đang nép mình trong lòng chàng, miệng bảo, ừ.

Khi từ quán trọ Tu Viễn quay lại Tử Vân Các, Tần Yên rất ít khi xuất hiện, càng không nói đến việc tiếp khách.

Chẳng mấy chốc cả kinh thành đều hay, hoa khôi Tử Vân Các kia, không yêu vàng bạc, chỉ thương tú tài.

Việc này mau chóng truyền đến tai tên ác bá, y mới biết cô gái trong bức họa kia vốn là hoa khôi Tử Vân Các. Thường ngày y vốn không lui tới chốn liễu hoa, vì y chán ghét đám con gái nơi thanh lâu kỹ viện. Thường ngày, y chỉ thích càn rỡ với đám con gái nhà lành. Nếu hôm đó y mà biết bức tranh kia vẽ một kỹ nữ, đảm bảo sẽ không muốn mua. Nhưng là, giờ đây đâu còn giống ngày xưa, kỹ nữ lầu xanh lại si tình đến thế, khiến tên ác bá cảm thấy vô cùng hứng thú với cô gái nọ. Y lại nhớ đến hôm đó bên bờ Vân Hồ, dáng vẻ của gã thư sinh nghèo kiết xác lại cứng đầu kia, không khỏi thấy buồn cười.

Hôm sau, tên ác bá ấy mang sinh lễ đến Tử Vân Các, nói muốn cưới Tần Yên về nhà. Tất nhiên Tần Yên làm sao bằng lòng. Có điều tự bấy nay cô chẳng mấy khi ra mặt, lại không tiếp khách, khiến tú bà vô cùng tức tối, khiến cả những vị khách thường tới Tử Vân Các tức tối vô cùng. Tần Yên chẳng khác nào một chiếc thuyền nổi trôi dập dờn giữa muôn trùng sóng nước, không biết bến bờ nơi nao.

Tần Yên viết một phong thư gửi Sở Tạ, nhờ Tuyết Tang mang đến quán trọ Tu Viễn. Tuyết Tang biết kế hoạch của Tần Yên, cô muốn bỏ trốn cùng người thương, càng sớm càng tốt. Tuyết Tang nào có thể chống mắt nhìn Sở Tạ cứ thế biến mất trong tầm mắt của mình, nhìn Tần Yên có được hạnh phúc vốn phải thuộc về chính cô được.

Tuyết Tang bèn sửa nội dung thư trả lời của Sở Tạ gửi Tần Yên, thay vì muốn tỏ ý không rời không bỏ, thề không thay lòng liền đổi thành những lời khinh miệt sỉ nhục những cô gái chốn yên hoa, cười nhạo Tần Yên không biết tự hiểu lấy thân phận mà trèo cao.

Đúng như Tuyết Tang đoán trước, Tần Yên vừa thấy phong thư này, lập tức lệ tuôn như suối, nháy mắt hóa trở lại thành cây kinh. Tuyết Tang đem Tần Yên trở lại trồng ở chính mảnh đất hai cô vốn từng cùng nhau chiêm ngưỡng nhân gian.

Ngày hôm sau, toàn kinh thành ai nấy đều biết, hoa khôi Tử Vân Các là Tần Yên biến mất tăm hơi. Kẻ thư sinh sinh tình kia tự tử mà chết. Mãi tới khi ấy, mọi người mới thổn thức không nguôi về một mối tình phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Thật ra, cùng biến mất khi ấy còn có cả Tuyết Tang, chỉ là không người nhận thấy. Tuyết Tang vốn là như thế, hoàn toàn không khiến ai để ý tới mình. Mà cũng chính bởi vì như thế, mà thông minh như Tần Yên cũng không cách nào ngờ tới, người đẩy mình vào kết cục đau thương này lại chính là người chị em trước đây mình từng không màng gai đâm đau đớn ôm chặt vào lòng.

Ngày hôm đó, Tuyết Tang nói cho Sở Tạ hay, rằng Tần Yên đã bỏ đi một mình, để lại lời nhắn với chàng rằng. “Không cần tìm tôi, thật ra tôi chưa từng yêu chàng, chỉ là nhất thời cảm động.” Đêm ấy, Sở Tạ uống thuốc độc tự vẫn, cạnh người còn để bức họa Tần Yên.

Hôm sau, Tuyết Tang chôn cất Sở Tạ bên cạnh nơi Tần Yên được trồng xuống.

Cô đứng cạnh Tần Yên, giống như thật lâu trước kia, chăm chú nhìn ngắm thế gian. Lần lượt từng sự việc lướt qua trong tâm trí.

Tần Yên không mang đau đớn ôm cô vào lòng.

Tần Yên giúp cô thoát khỏi tên thiếu gia nhà giàu nọ.

Tần Yên dãi dầu gió sương để cho cô có thể băng thanh ngọc khiết.

Tháp Tạp hạ cổ khiến ngàn vạn con sâu cắn xương gặm cốt.

Tuyết Tang thoáng chốc hiểu ra, cô vốn chưa từng động lòng yêu thương. Bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy cơn đau do sâu cắn trùng gặm trong xương bao giờ, ngay cả khoảnh khắc nhìn thấy thi thể Sở Tạ.

Tuyết Tang nhìn sang ngôi mộ cô đơn của Sở Tạ và Tần Yên bên cạnh mình, đôi dòng lệ nóng tuôn trào mãnh liệt.

Thôi đành như thế! Con tạo xoay vần, cũng trở về cuộc sống dường như cái thuở ban đầu mới gặp trăm năm về trước ấy.

Thuở ban đầu, cô chỉ là Tuyết Tang, ngày ngày nghịch ngợm đâm cành gai vào cây kinh bên cạnh.

Thuở ban đầu, cô chỉ là Tần Yên, lương thiện thương người không màng đau đớn ôm lấy cây cức bên cạnh.

Thuở ban đầu, chàng chỉ là thiếu niên hiền lành có đôi mắt sáng trong như nước suối.

Thà mãi như thuở ban đầu, thì sao có câu chuyện buồn thương như gió thu này.

Thà mãi như thuở ban đầu.

Hết



---------------------------------------------------------------------------------------




Lời Lãnh Vân:
Ngược tim người khác chính là cách giải stress tốt nhất, bây giờ thì mình đã hiểu cảm giác của các tác giả truyện ngược rồi

Edit đến cuối cùng, quyết định đổi tên truyện thêm một chữ Thuở, thành Thà mãi như thuở ban đầu.

Lãnh Vân đang tìm ảnh minh họa làm bìa ebook. Có ai có góp ý gì không :p
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 20-4-2012 21:53:12 | Chỉ xem của tác giả


Kurt ơi thêm hộ ss ảnh cover của truyện với, ảnh do bạn Meodenbc làm hộ ss ^^

Bình luận

Ừ chào hết mọi người :D Giờ mới có máy để lên mạng nên mới chào đc em BW :D Chuẩn bị đọc bài dài của em đây :D  Đăng lúc 21-4-2012 10:35 PM
cô BW: tôi chào ss LV truớc cô nhá, ss đáp lại của tôi mà ^^  Đăng lúc 21-4-2012 09:32 AM
Ồ thiết kế đẹp quá, từ lúc đọc hoa tư dẫn bắt đầu có hứng thú với thể loại huyền huyễn rồi  Đăng lúc 21-4-2012 09:21 AM
@Kurt: đạp D già :)) cười giè mà cười hở :D  Đăng lúc 21-4-2012 12:32 AM
Hì, chào em =)). nhìn mắc cười quá à  Đăng lúc 21-4-2012 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 20-4-2012 22:08:36 | Chỉ xem của tác giả
Vừa đọc xong tức thì.

Nói thế nào nhỉ? Đây là 1 truyện ngắn thể loại huyền huyễn, nhưng rốt cuộc nó lại không mang nhiều sắc thái huyền bí thần thọai ... như các truyện ngắn cùng loại khác.

Nói về ngược? Nó cũng không ngược gì chi lắm. Chỉ là thái độ sống, chỉ là có một chút buồn.
Vẫn là câu này: "Người ta thường không biết mình có những gì mãi đến khi mất đi"

Đọc truyện ngắn này làm mình nhớ đến Hoa tư dẫn, bởi nó cũng luôn là 1 chữ "Nếu".

Không sướt mướt, không đau đớn, không dằn vặt gì nhiều, nhưng khá ý nghĩa ^^

Bình luận

HAy quá cụ ơi :D  Đăng lúc 22-4-2012 08:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 20-4-2012 22:47:30 | Chỉ xem của tác giả
cám ơn cô Kurt đã post truyện này
quả thực là vô cùng hợp với tôi  {:444:}
truyện ngắn mà ý nghĩa
nếu trên đời này con người ta biết bản thân mình sai trái thì đã không bao giờ phải hối tiếc, nhưng đời không bao giờ có chữ"nếu" mà chỉ có gieo nhân nào gặt quả ấy. Cũng như Tuyết Tang đã để cho sự đố kị của mình làm cho bản thân mất đi tri kỉ cũng như đã làm hỏng một mối tình đẹp.
Càng đọc mà càng thấm thía về chữ " nếu" . Công nhận đọc truyện này làm tôi lại muốn đọc lại Hoa Tư dẫn

Bình luận

đúng là 1 chữ "nếu"  Đăng lúc 21-4-2012 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 20-4-2012 22:59:13 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay cô Cút chuyển sang truyện ngắn nữa ta

Lin thấy Cút thích cô trang nhỉ, truyện ngắn nhưng đầu tư thiết kế quá

Cám ơn cô đã post :)

Bình luận

Chưa đọc, nhưng sẽ đọc thôi....:)  Đăng lúc 21-4-2012 12:17 PM
đọc chưa mà cảm ơn hử  Đăng lúc 21-4-2012 11:48 AM
đọc chưa mà cảm ơn hử  Đăng lúc 21-4-2012 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 20-4-2012 23:59:33 | Chỉ xem của tác giả
Hình như lâu lâu lắm rồi mình không đọc truyện ngắn :D, toàn quất bộ nào bộ nấy dài ngoằng nên quên luôn cái tiết tấu nhanh của truyện ngắn rồi :))

Chỉ cảm thấy cảm giác nhè nhẹ, hơi man mác mà thôi. Không buồn, không ngược lại càng không đau đớn vật vã.

Lại thêm chút huyền ảo nhưng không xa rời nhân thế chút nào

Là Tuyết Tang ước được Mãi như thuở ban đầu, đó là ước nguyện của cô ấy, để cô không phải mãi nuối tiếc về một hiện thực trước mắt lại là hiện thực do 1 tay cô vẽ nên, để cô có thể hàng ngày chọc gai nhọn vào thân cây kinh kia mà không làm tổn thương gì đến cây kinh ấy, nếu có cũng chỉ là một chút chạm nhẹ bề ngoài mà thôi.

Nhưng nếu là Tần Yên thì cô sẽ không ước mơ như vậy, nếu được chọn một lần nữa chắc chắn cô sẽ lại chọn được làm người, được sống trong tình yêu với Sở Tạ dù nơi ấy làm cô đau đớn không nguôi, không phải là ước mơ quay về với cái thuở ban đầu như Tuyết Tang.

Đó là sự khác biệt mà yêu thương đã làm nên.

Nếu yêu thương thật lòng thì dù có đau đớn đến mấy cũng không buông tay.

Nếu không phải là yêu thương thì một cơn gió nhỏ cũng đủ để thổi bay tất cả.

Ai cũng nói con người khi mất đi rồi mới biết quý trọng những gì đã có. Nhưng thực sự cảm giác mơ hồ giữa trân trọng và sự ích kỷ trong lòng con người cách nhau bao xa lắm. Tôi mất anh ấy rồi tôi mới biết anh ấy đáng quý biết bao nhiêu ư? Cũng có thể là tôi mất anh ấy rồi tôi đã mất đi cái mà tôi nghĩ vẫn thuộc về tôi từ trước đến giờ nên tôi mới nối tiếc như vậy :)) Chính là sự ích kỷ trong lòng mỗi người đôi khi lại được che đậy dưới một lớp vỏ hoàn hảo khác, thật khó phân định rõ ràng.

Haizzz, nói đến đây cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, mục đích làm gì, chỉ là tự nhiên suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Lâu lâu, mình lại bị thế, bà con đọc xong đừng ném đá mình nhé :D

Bình luận

Truyện này đúng là ko ngược, chỉ buồn man mác. Không hề dằn vặt cũng chẳng quá nhức nhối, chỉ như một cái dằm nhỏ trong tim, lâu lâu lại nhói mà thôi. Cám ơn em   Đăng lúc 21-4-2012 10:37 PM
phục cô quá đi, có tí mà cảm hứng cũng dã man quá ^^  Đăng lúc 21-4-2012 09:35 AM
đọc bài của ong lúc nào cũng phê :x  Đăng lúc 21-4-2012 09:22 AM
mí nay cụ thấy ta gác bút rồi không có nói năng ý kiến ý cò gì nữa đâu nà :D  Đăng lúc 21-4-2012 12:15 AM
à, cái này gọi là cảm hứng bất chợt đó mà cụ :)))))  Đăng lúc 21-4-2012 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 21-4-2012 10:19:36 | Chỉ xem của tác giả
đặt gạch trước nha,
truyện ngắn nên chắc sẽ đọc xong trong hôm nay
ban đầu ko để ý là truyện ngắn, lại tưởng dài như htd thì bơi hụt hơi luôn ha ha
Cám ơn Dê cụ đã share truyện, thanks ss Vân đã edit, mà ss bảo là bi thôi chứ ko quá ngược
mặc dù rất sợ bi nhưng mà huyền huyễn thì có sức hấp dẫn với mình rồi

Bình luận

Đọc Tam sinh tam thế thập lý đào hoa đi chị, đọc HTD rồi thì đọc luôn TSTT đi kẻo lại phí :))  Đăng lúc 21-4-2012 02:46 PM
Chị lấy cái hình của D cụ ấy để mới rõ ạ, còn hình chị đang để cho lên desk thì rõ còn cho vào áo thì bij như vậy á, em thử rồi :D  Đăng lúc 21-4-2012 02:45 PM
tôi cũng ko rõ sao nó mờ nữa, chỉ là để màn hình máy tính rất rõ mà :(  Đăng lúc 21-4-2012 12:03 PM
Mà sao áo chị mờ tịt thế kia?  Đăng lúc 21-4-2012 11:43 AM
tr ngắn này k bi, mà nó như 1 thông điệp của cuộc sống ^^. Dạo này em làm tr thì lười, đọc tr thì ngại, cứ lửng lơ lơ lửng đọc lại 1 số tr cũ :((  Đăng lúc 21-4-2012 11:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 21-4-2012 11:13:55 | Chỉ xem của tác giả
Lâu nay ta chỉ đọc tiểu thuyết rất ít khi đọc truyện ngắn. Ngày trước, khi mà chưa xa chân vào thế giới literature của kites ta cũng từng đọc rất nhiều truyện ngắn của các tác giả trong nước. Khác với tiểu thuyết, mỗi truyện ngắn đều mang trong mình một thông điệp cửa cuộc sống như khi chúng ta xem chương trình "Quà tặng cuộc sống" vào mỗi 22h45' trên VTV3 vậy, khi đọc nó người đọc có thể ngẫm nghĩ và rút ra được một kinh nghiệm sống cho mình.
Thanks nàng Kurt đã post câu truyện này!

Bình luận

Ôi đọc rồi ư ^^  Đăng lúc 21-4-2012 11:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách