Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5966|Trả lời: 14
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Huyền Huyễn] Tang Ca | Cửu Lộ Phi Hương

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tang Ca



Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Converter: Nothing_nhh

Edit: Ishtar


Nguồn convert: TTV

Nguồn edit: http://ishtar23.wordpress.com/20 ... %BA%AFn-tang-ca-p1/


Nhảy từ trên tường thành cao xuống để thành toàn cho ước mộng đem lại yên bình cho giang sơn của Dạ Trường hầu An Tử Vụ. Nàng biến thành cô hồn nhất quỷ, bầu bạn ngày đêm với chàng.

1. Phá quốc

Ánh lửa đỏ rực thiêu đốt một góc trời Hoàng Thành, chậm rãi cắn nuốt góc trăng tàn ở phía cuối chân trời.

Ta nâng làn váy rườm rà chậm rãi bước qua bậc đá xanh lên trên tường thành, phải cố sức lắm mới đi được. Ta vốn không thích mấy thứ xiêm y phiền phức này nọ, nếu không phải lúc cần thiết sẽ không mặc trang phục lộng lẫy như vậy, mà dù có mặc vào, phía sau cũng có rất đông tỳ nữ đi theo giúp ta nâng làn váy.

Nhưng hôm nay, không có.

Chỉ có binh linh mặc áo giáp nặng nề, bọn họ giơ trường mâu lạnh như băng dính đầy máu tươi, khuôn mặt lạnh lẽo áp giải ta đi lên tường thành.

Chiến kỳ phần phật phía trên tường thành, còn chưa đi lên tới nơi đã có thể nghe thấy tiếng khóc của phụ nhân và trẻ con. Ta giẫm lên thi thể của một vị phu nhân đã bị cắt rời đầu, nhất định phải lạnh lùng bước đi, tới nơi cao nhất.

Phía xa, có những tia chớp lóe sáng, những đám mây cuồn cuộn trôi nhanh. Có thể thấy sắp sửa có một trận mưa to.

Dưới cổng thành, ba mươi vạn đại quân đã bao vây toàn bộ hoàng cung, còn chặn luôn cả dòng chảy của con sông.

Nhiều người như vậy, ngoài tiếng ngựa chiến sốt ruột hí lên, ta vẫn chưa nghe được tiếng vang nào khác. Gió đêm mang theo mùi múa lạnh lẽo táp vào mặt, ta buông làn váy phiền phức đang nắm chặt trong tay ra, để nó theo gió bay lất phất. Ta nghĩ, mặc bộ giá y (áo cưới) đỏ tươi trong đêm nay, ngoài màu của máu thì nó là màu tươi đẹp nhất.

Một thanh kiếm lạnh lẽo đầy mùi máu tanh khua khua trên cổ ta, nam tử phía sau mặc áo giáp lạnh lẽo tràn đầy sát khí khiến ta hơi dựng tóc gáy. Hắn khàn giọng kêu: “Dạ Trường hầu An Tử Vụ!”

Dưới cổng thành, ba mươi vạn tướng sĩ đều im lặng. Ta nhắm mắt lại, che đi thần sắc trong mắt, phảng phất giống như một người đã chết không còn cảm giác.

“An Tử Vụ.” Nam tử phía sau nổi cơn giận dữ: “Trẫm ra lệnh cho ngươi mau chóng đi ra đây, muộn một phân (phút) ta sẽ móc một mắt của phu nhân ngươi, muộn một khắc (mười lăm phút) ta sẽ biến nàng thành “Người lợn”.

(Sự tích Người lợn: Sau khi Hán Cao tổ qua đời, Lã Hậu chuyên quyền, bắt đầu tính đến chuyện trả thù những phi tần đã được Lưu Bang sủng ái khi trước. Thích Phu nhân là nạn nhân đầu tiên.

Bà ta sai người chặt hết chân tay Thích Phu nhân, chọc mù mắt, đâm thủng tai, bắt uống thuốc độc cho câm, sau đó quẳng kẻ tình địch trong tình trạng sống dở chết dở như thế vào một căn hầm tối, gọi là “Người lợn”. Tình cảnh của Thích Phu nhân đáng sợ đến mức một lần con trai Lã Hậu là Hán Huệ Đế tình cờ nhìn thấy, sợ quá lâm bệnh, nằm liệt giường.)

Người lợn, chặt bỏ chân tay, chọc mù mắt, đâm thủng tai, cắt mũi và lưỡi, đây chính là hình phạt yêu thích nhất của vị quân vương đứng phía sau lưng ta.

Ta vẫn nhắm mắt như trước, không biểu lộ cảm xúc.

Đại quân dưới cổng thành có chút xao động. Phần lớn bọn họ đều là thuộc hạ cũ của phu quân ta – Dạ Trường hầu, có rất nhiều tướng lĩnh quen biết ta. Giết một nữ tử cũng không phải là chuyện lớn, nhưng đây lại là trường hợp khác, tàn nhẫn giết nữ nhân của người lãnh đạo quân phản loạn, đó là uy hiếp.

Càng không nói đến, phía trên tường thành này còn có đông đảo gia quyến của phần đông các tướng lĩnh, bọn họ đang than khóc thảm thiết. Lúc này giết ta như vậy, cũng tức là đang nói, chẳng bao lâu sau cũng sẽ giết các nàng ấy như vậy. Các tướng lĩnh hành quân bên ngoài đã lâu, suy nghĩ duy nhất trong lòng chính là nhớ về mẹ già, vợ dại, con thơ trong nhà, nếu giết hết phụ nhân và trẻ con…

Chiến thuật tâm lý của hoàng đế cũng thật tàn nhẫn.

Dưới thành truyền tới tiếng võ ngựa đáp đá. Đây vốn là tiếng động cực nhỏ, nhưng ta lại có thể nghe thấy. Bởi vì ta từng làm ca cơ mấy năm, rất nhạy cảm với âm thanh, cũng có thể vì chàng đang cưỡi “Long Mai” do chính ta và chàng cùng nhau chọn.

Đạo quân tách ra làm đôi, để lộ ra một con đường, một nam tử cầm dây cương ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Giữa màn đêm bao phủ, chỉ có cây đuốc chiếu sáng khiến ta không thể nhìn rõ khuôn mặt chàng. Chỉ biết lưng chàng thẳng tắp, bộ áo giáp bạc che chắn trước thân người hoàn mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng mặc chiến bào, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ chàng mặc chiến bào trên chiến trường.

Bớt đi một phần hiền hoà, thêm một phần sắc bén.

Khóe môi không kìm được hơi cong lên một chút. Đây là phu quân của ta- Dạ Trường hầu, An Tử Vụ. Hiện giờ là chủ soái của quân phản loạn, sắp lật đổ chính sách tàn bạo, sau đó sẽ trở thành vị vua mới.

Thấy An Tử Vụ xuất hiện, hoàng đế phía sau ta có chút vui vẻ. Dù sao, chuyện tình cảm sâu đậm giữa ta và Tử Vụ được đồn đại rất nhiều ở kinh thành, có rất nhiều người biết. Bọn họ đều tin tưởng ta và Tử Vụ là một đôi bạn đời sống chết có nhau.

Sống chết có nhau.

Chỉ có ta mới biết, đây là điều mà Tử Vụ muốn bọn họ nhìn thấy mà thôi.

“Dạ Trường hầu, nếu ngươi chấp nhận lui quân, trẫm có thể bỏ qua cho phu nhân ngươi, cũng không tính toán hiềm khích lúc trước, tiếp tục cho ngươi vào triều làm quan, thành tâm cống hiến sức lực cho Đại Tề ta!”

Gió đêm ẩm ướt thổi tới khiến chiến kỳ cuồn cuộn bay phấp phới trên trường thành, mà trong gió đêm chậm rãi ấy, người ngồi thẳng phía trên lưng ngựa kia vẫn không nhúc nhích

Chàng vẫn chưa trả lời, nhưng ta đã biết được đáp án của chàng.

Chàng trầm mặc, khiến cho hơn mười vạn người chời đợi câu trả lời của chàng.

Ta nhắm chặt mắt lại, đủ rồi, có được sự trầm mặc trong chớp mắt này là đủ rồi. Cũng không uổng công ta mất nhiều tâm tư mặc bộ giá y diễm lệ này. Cả đời này, Tang Ca có thể đổi lấy một lần chớp mắt do dự của An Tử Vụ…

Thế là đủ lắm rồi.

Ta nghĩ: Dạ Trường hầu, chàng muốn vạn dặm non song này, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, vậy để ta giúp chàng một lần cuối cùng đi. Thành toàn cho tâm nguyện của chàng, đỡ khiến chàng phải mang tội danh lòng dạ sắt đá trên lưng.

“Trong lúc Triệu Đế tại vị, thiên tai liên tiếp, chẳng những không làm yên lòng trăm họ, mà hắn còn bổ nhiệm tham quan ô lại, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của bách tính, khiến dân chúng lầm than. Năm Vĩnh Nghiệp thứ ba, bạo quân Tiêu Thừa làm chuyện tốt, biến mấy trăm cung nữ trong cung thành “người lợn”. Năm Vĩnh Nghiệp thứ năm, dùng bào cách chi hình (hình phạt lấy sắt nung đỏ đốt da người) với mười mấy vị đại thần trung nghĩa. Năm Vĩnh Nghiệp thứ tám, tàn sát ba thành Giang Nam, khiến Giang Nam ba năm không nghe thấy tiếng người, tội ác chồng chất không đếm xuể! Mà nay Dạ Trường hầu thay trời hành đạo, trừ bỏ bạo quân, thanh lọc thiên hạ. Mười vạn đại quân áp sát, Triệu đế Tiêu Thừa đã mất hết hy vọng, không cần e ngại!”

“Câm mồm!” Kiếm của Tiêu Thừa rạch một đường rỉ máu trên cổ ta. Hắn trừng mắt nhìn ta, hận tới mức muốn rách khóe mắt, nhưng lại e ngại Tử Vụ nên không dám giết ta.

Trên tường thành, tiếng khóc của phụ nhân và trẻ con nhỏ dần, các nàng đều là những nữ tử chịu nhiều giáo dưỡng, có lẽ không thể thực hiện được mấy đạo lý phố phường của tiểu dân như ta, nhưng những lời đó cũng vẫn có thể khiến các nàng dao động.

Những giọt mưa chậm rãi từ trên trời rơi xuống, ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cao giọng nói: “Phu quân ở bên ngoài ngày đêm hành quân mệt nhọc, bảo vệ an toàn cho bách tính, mất bao nhiêu mồ hôi xương máu, liều cả mạng sống, đi tới bước này đã là không dễ dàng! Ta chỉ là một nữ tử, mặc dù không thể thay trượng phu ra chiến trường, trừ bỏ bạo quân, nhưng cũng không thể làm liên lụy bọn họ!”

Trên tường thành, nhóm phụ nhân và trẻ con yên tĩnh trong chốc lát.

“Bạo quân…”

“Câm mồm!”

Ta còn muốn nói tiếng, lại một tiếng gầm lên cắt ngang lời ta, mà lần này lại là giọng nói mà ta rất quen thuộc. Mỗi lần mộng tưởng đêm khuya, cảm giác như có thể nghe thấy tiếng chàng nhẹ giọng nỉ non gọi bên tai: “Tang Ca, Tang Ca.” Còn du dương êm tai hơn cả hát.

Ta nhìn về phía chàng, một người một ngựa đứng yên giữa màn đêm. Phía trước chàng là chín tường chắn bảo vệ hoàng cung và tính mạng ta, phía sau chàng là ba mươi vạn tướng sĩ đã cùng chàng liều mạng có nhau đến nay.

Ta không thể nhìn rõ khuôn mặt chàng, nhưng lại có thể nghe thấy trong giọng chàng tràn ngập phẫn nộ và lo lắng.

Lo lắng cho ta sao?

Ta cười, Tử Vụ, chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Từ sau khi gả cho chàng, rất ít khi ta làm việc trái ý chàng, cũng chưa từng làm chàng tức giận. Nhưng hôm nay, ta không muốn nghe theo lời chàng. Tiếng mưa rơi tí tách trong không trung, ta càng cao giọng, nhưng lần này không phải lên án công khai chính sách tàn bạo của hoàng đế, mà là trở lại với sở trường của chính mình – ca hát.

“Khi nào thì mặt trời biến mất? Ta và chàng cũng không còn…”

Còn chưa hát hết câu, hoàng đế giận dữ, chém ta một nhát.

Ta chỉ nhìn thấy cánh tay cùng với ống tay áo đỏ tươi diễm lệ bay xuống. Vẽ một đường cong trong không trung, rồi rơi xuống đường lầy lội.

Cánh tay của ta…

Lúc đó, cảm giác đau vẫn chưa buốt tới tận óc, ta giữ chặt cánh tay không ngừng đổ máu, tiếp tục cao giọng mà hát. Máu và nước mưa khiến giá y trên người ta càng thêm ẩm ướt.

“Câm mồm!”

“Không!”

Tiếng của chàng và hoàng đế cùng gầm lên với ta. Triệu đế điên cuồng, giơ kiếm lên muốn chém ta.

Trong cơn đau đến mơ hồ, dường như ta nghe thấy giọng Tử Vụ rống lên: “Tiêu Thừa! Nếu ngươi dám cả gan làm nàng bị thương lần nữa…” Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Triệu Đế cười rộ, nhỏ giọng bên tai ta: “Dạ Trường hầu muốn đoạt giang sơn của trẫm, trẫm cũng sẽ khiến hắn đau đớn!”

Hắn túm tóc ta, kéo ta đi về phía bậc đá xanh sứt mẻ trên tường thành. Lúc này ta đã liều mạng rồi, cánh tay còn lại cào loạn trên mặt hắn. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên đầu ngón tay ta trở nên ấm áp ẩm ướt.

Sau đó, nghe thấy Tiêu Thừa thét lớn: “Mắt của ta! Mắt của ta!”

Nhân lúc hắn đang hết sức bối rối, ta cao giọng hô lớn: “Dạ Trường hầu, trừ bạo quân, dẹp an thiên hạ, Tang Ca có thể làm thê tử của Hầu quân, kiếp này cũng không uổng, tuyệt đối không hối hận!”

Nói xong, ta dùng hết sức lức lực, dùng đầu húc vào bụng hoàng đế. Tay áo bay toán loạn, ta mang theo vị hoàng đế cả đời bạo ngược, cùng nhau ngã xuống khỏi tường thành.

Con người trước khi chết, cảm thấy dường như thời gian trôi chậm lại rất nhiều.

Ta nhìn thấy trong màn mưa, hơn mười vạn tướng sĩ đồng loạt nức nở. Ta nhìn thấy “Long Mai” đang chạy vội đến trong màn đêm mờ nhạt với những tia chớp lóe sáng. Một khắc cuối cùng, ta nhìn thấy chàng mặc áo giáp bạc nhuốm máu tươi cùng đôi mắt buồn bã đau đớn.

“Tang Ca!”

Ta chờ tiếng gọi của chàng đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã được nghe thấy. Trên suối vàng, ta nghe thấy chàng gọi tên ta, trong màn mưa gọi tới khản giọng.

Tử Vụ, chàng có còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là dưới màn mưa này.

Ở dưới cơn mưa Thi tình- Họa ý gặp mặt. Bên bờ dương liễu Giang Nam, dưới mái hiên ngói xanh, trong cơn mưa phù mịt mù. Lúc đó ta chỉ là một ca cơ không danh tiếng, mà chàng cũng chỉ là một Hầu gia quần áo lụa là nhàn tản.

Trong cơn mưa gặp nhau, quấn quýt cả đời.

Hiện tại, rốt cuộc ta cũng có thể giải thoát rồi.



2. Hoa đăng

Nhà Tề bị diệt, lập nhà Vệ, Dạ Trường hầu An Tử Vụ lên ngôi vua, niên hiệu Nguyên Trường.

Thời gian trôi mau, chớp mắt đã tới đêm Thất tịch. Ta đứng yên bên bờ, nhìn chiếc thuyền lớn đang cử hành yến hội giữa sông kia, im lặng không nói gì.

Đúng vậy, ta đã chết. Chết trong đêm hoàng cung Tề quốc bị vây hãm, nhưng ta vẫn chưa xuống suối vàng. Không phải là ta không muốn xuống, mà là vì không có quỷ sai tới câu hồn dẫn đường, ta không tìm thấy đường đi xuống, đành để hồn phách lang bạt nhân gian. Gọi là….

Quỷ.

Để trở thành quỷ, phải có một chấp niệm mãnh liệt. Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể nào tìm ra trên thế gian này có nơi nào hoặc điều gì đó khiến ta còn phải lưu luyến. Ta không biết nên đi đâu, đành đi theo phu quân của ta.

Ta nhìn chàng đăng cơ, làm hoàng đế, dọn dẹp máu tươi vương vãi khắp bên trong hoàng cung, còn cẩn thận chôn cất ta, lấy lễ tiết như một hoàng hậu, lễ tang của một người hi sinh vì đất nước.

Ta biết, ở trong lòng chàng, có lẽ chỉ có thể dùng hình thức như vậy để bù đắp lại cho ta. Thật may mắn là ta có thể nhìn thấy.

Ta nhìn chàng, mỗi ngày vào triều, dùng bữa, đi ngủ. Thậm chí cảm thấy thời gian này so với lúc ta ở bên cạnh chàng lúc sinh thời còn nhiều hơn. Không ai nhìn thấy ta, ta có thể tự do qua lại như con thoi bên cạnh chàng.

Nhưng hôm nay, ta không muốn tới bên cạnh chàng. Bởi vì những lúc như hôm nay, bên cạnh chàng nhất định có vô số oanh ca yến hót, có vô số khăn tay thơm ngát. Dù ta có rộng lượng tới đâu, cũng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cho nên tốt nhất trốn xa một chút. Nhắm mắt làm ngơ.

Đèn đuốc trên thuyền hoa lộng lẫy kia nhỏ đi một chút. Dường như yến hội đã kết thúc. Nghĩ tới bên trên còn nồng đượm son phấn, ta vẫn không muốn trở về.

Mà ngoài dự kiến của ta, chỉ một lát sau, một người mặc thường phục đi ra từ thuyền hoa. Người đi phía trước chính là phu quân của ta lúc sinh thời, An Tử Vụ.

Hoàng đế cải trang sao…

Những người đi theo đều là thân tín của chàng, ta tò mò đuổi theo bọn họ.

Bọn họ đi tới chợ đêm trên trấn, đêm Thất tịch, đèn đuối trấn nhỏ sáng trưng, những cửa hàng hai bên đường đều bày bán hoa đăng (đèn hoa), xung quanh đều là những cặp tình lữ nắm tay nhau. Chàng lững thững đi phía trước, cứ tìm nơi nhiều người náo nhiệt mà đi, cũng không quan tâm khuôn mặt sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng của đám hộ vệ phía sau.

An Tử Vụ chính là một người bốc đồng như thế. Làm hoàng đế rồi mà vẫn còn tùy hứng như vậy.

Ta lặng lẽ không một tiếng động đi theo chàng. Dường như chàng cố ý cắt đuôi đám hộ vệ, đi qua đi lại nơi đông người mấy vòng, cuối cùng lại còn mua thêm mặt nạ quỷ, mua một cái hoa đăng, nghiễm nhiên trở thành một nam tử đi ra ngoài tìm ý trung nhân (người trong lòng).

Ta không khỏi bật cười.

Ánh sáng lấp lánh lướt qua bên người, trên mặt những người đi đường đi xuyên qua người ta đều có nụ cười ấm áp, trên dòng sông nhỏ tràn đầy hoa đăng, mang theo một mảnh thâm tình bồng bềnh trôi đi.

Chàng chậm rãi đi qua cây cầu đá trắng trên sông, một tay cầm hoa đăng, một tay buông thõng bên cạnh. Đám trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ chạy qua bên người chàng, chàng nghiêng người tránh ra, lại quay đầu ra phía sau tìm tòi, khiến ta nảy sinh ảo giác nghĩ tới chàng đang muốn dắt tay ai.

Sau khi đám trẻ nhỏ chạy qua, chàng vẫn đứng tại chỗ giật mình sửng sốt trong chốc lát, một lúc sau lại cong môi cười cười, mang theo chút trào phúng mà trong mắt lại càng nhiều phiền muộn mờ mịt vô tận.

Nét mặt đó không tồn tại lâu, chàng đi xuống cầu, tới bên bờ sông, xắn tay áo, đốt hoa đăng rồi thả trên sông.

Ta đứng đối diện nhìn tình cảnh này, không khỏi nhớ đến đêm Thất tịch ở Giang Nam nhiều năm về trước, dưới ánh trăng mông lung, ta từng nói với chàng: “An Tử Vụ, thiếp vừa thả một chiếc hoa đăng vì chàng đó.”

“Làm phiền phu nhân.” Chàng ngẩng đầu nhìn về phía khu chợ náo nhiệt ở phương xa, thờ ơ đáp lại.

Ta thay chàng để ý mái tóc bị gió thổi toán loạn, còn kéo khuôn mặt chàng về phía ta: “Trước mặt người khác, chàng làm ra vẻ ăn chơi trác táng, nhưng thiếp biết tâm chàng cao ngất, tuyệt đối không muốn làm một Hầu gia nhàn tản. Một ngày nào đó, chàng sẽ phải rời khỏi Giang Nam đầy sương mù này trở về phủ Dạ Trường hầu.”

Chàng nhìn ta, có một tia sáng lóe qua trong đáy mắt.

“Ở quê thiếp, “đăng” đồng âm với “đợi”, đều mang ý nghĩa là chờ đợi. Đời này Tang Ca làm thê tử của chàng, chàng đối với thiếp chân tình cũng được, giả vờ cũng tốt, thiếp mãi mãi là thê tử của chàng. Nếu có một ngày, chàng rời đi. Thiếp chắc chắn sẽ chờ chàng, cho dù phải chờ hết cả cuộc đời này.”

Chàng cúi mắt, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Vậy chờ xem.”

Sau đó, ta liền chờ. Phủ của Dạ Trường hầu ở Giang Nam chuyển tới kinh thành, ta ngày ngày chờ chàng trở về. Chàng cầm quân đi bình loạn Hung Nô, ta ngày đêm chờ chàng khải hoàn. Chàng dùng kế khiến Triệu đế đày chàng ra khỏi kinh thành, ta liền trở thành con tin ngày đêm mong mỏi chờ chàng trở về cứu ta.

Sau cùng chàng cũng đã trở lại, lại cùng ta chờ đợi… Gặp gỡ thoáng qua.

Đột  nhiên khóe mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, cùng với một tiếng nổ lớn cắt ngang suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn thấy, không biết là nhà giàu nào trong trấn nhỏ vừa đốt pháo hoa. Tỏa ra một mảng chói lọi trong bóng đêm.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tất cả đều ngạc nhiên hoan hô.

Ta không khỏi cong môi nở nụ cười. Trong hoàng cung, mỗi dịp yến hội, đều có pháo hoa, long trọng lộng lẫy, nhưng thoạt nhìn luôn khiến người ta có cảm giác lạnh như băng, hoàn toàn không có sự ấm áp hòa thuận vui vẻ như nơi này.

Nhất định là Tử Vụ cũng cảm thấy như vậy.

Ta quay đầu nhìn chàng, không thấy nụ cười mỉm trên mặt như ta dự đoán, mà là khuôn mặt cương nghị nhìn về phía ta, chậm rãi tháo xuống lớp mặt nạ trên mặt.

Ngập tràn trong mắt là sự khó tin đè nén sự vui mừng khôn xiết.

Trong chớp mắt, ta ảo tưởng nghĩ, có lẽ chàng nhìn thấy ta. Đứng ở bên này sông, nhìn chàng đứng bên bờ đối diện, ta chậm rãi nở nụ cười. Nếu không phải giữa sông có vài ba chiếc hoa đăng lãng đáng trôi, và pháo hoa đẹp đẽ nở rộ trên bầu trời, ta sẽ nghĩ rằng thời gian ngừng trôi.

“Tang Ca.”

Chàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, bước một bước xuống sông.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, bỗng dưng chàng đi thẳng xuống lòng sông, đi về phía ta. Dọc đường đi làm đổ không ít hoa đăng.

Nhóm hộ vệ phát hiện ra chàng, có chút bối rối, không ngừng ở phía trên gọi: “Gia!” “Gia! Cẩn thân!” Chàng không biết bơi, nhưng cũng may con sông nhỏ này không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngang chừng lồng ngực chàng.

Chàng nhìn ta chằm chằm, bước từng bước tới gần ta. Mỗi bước đi, trong ánh mắt càng lóe lên tia sáng vui sướng nhảy nhót không thể che giấu.

Trái tim chua xót mềm nhũn, suýt nữa ta không cười nổi.

Đột nhiên, chàng bước trượt chân, cả người ngã xuống giữa sông. Ta theo bản năng đi tới phía trước từng bước muốn kéo chàng, nhưng khi cảm giác dòng nước xuyên qua mắt cá chân ta chậm rãi chảy đi, ta dừng lại, không cử động.

Đám hộ vệ lúc này đã bất chấp tất cả, “bùm bùm” nhảy xuống dưới, vội vàng bơi về phía chàng. Chàng giãy dụa trong nước một lúc rồi lại đứng vững lên, trong khoảnh khắc ánh mắt hoảng loạn đăỏ qua bên bờ, trong phút chốc, ánh mắt trở nên trắng bệch.

“Tang Ca!” Chàng kích động gọi tên ta, đẩy hộ vệ đang dìu ra, lảo đạo chạy lên bờ, giống như một đứa trẻ bị lạc đường không biết phải làm sao. “Tang Ca! Tang Ca…”

Phảng phất như từ bỏ hai chữ này, chàng không còn gì để nói.

Ta lẳng lẳng nghe chàng đứng bên cạnh gọi ta, liếc nhìn xung quanh. Cả người ướt sũng, vô cùng chật vật.

An Tử Vụ, chưa từng chật vật như thế…

Ta nhắm mắt, than nhẹ một tiếng không ai nghe thấy.

Chàng bị người ta đưa về hành cung, sắc mặt đen sạm, khiến bọn quan viên đại thần không dám ho một tiếng.

Đêm đó chàng sốt cao, ý chí mơ hồ, miệng vẫn lẩm bẩm, thái giám đánh bạo ghé tai lại gần, mơ hồ nghe thấy chàng nhắc tới “…. Ca…”

Hoàng đế muốn nghe hát. Sinh bệnh không thể bị trúng gió, thái giám liền nhốt ca cơ ngoài cửa, để các nàng giữa đêm gió lạnh, hát cả đêm.

Ta ngồi bên giường, si ngốc nhìn chàng. Chỉ có ta biết chàng gọi không phải là ca mà là ta. Chỉ có ta biết, hiện giờ chàng cần nhất không phải là nghe ca hát, mà là muốn được yên tĩnh, cảm nhận một giấc ngủ ngon.

Nhưng ta lại không có cách nào nói điều chàng cần cho người khác biết.

Nửa đêm, trong tiếng hát đã khàn của ca cơ, bỗng nhiên Tử Vụ mở mắt, ánh mắt có phần rã rời, giọng khàn khàn, chàng nói: “Tang Ca, ta thả hoa đăng vì nàng đấy.”

Nói xong, lại mơ mơ màng màng ngủ.

Ta nhìn chàng, lặng im không nói gì.

An Tử Vụ có một thân thể khỏe mạnh, cũng không sinh bệnh bao giờ, nhưng đợt này bệnh tới rào rạt, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Kéo dài hơn một tháng. Chờ tới khi chàng khỏi bệnh hoàn toàn, đã là Trung thu.

Trong cung muốn làm yến hội mừng Trung thu, mở tiệc chiêu đãi Nam Việt vương. Nghe nói lần này Nam Việt vương tới còn dẫn theo cả nữ nhi dung mạo khuynh thành. Ý đồ đã vô cùng rõ ràng.

Từ khi lập quốc đến nay, không chỉ vị trí Hoàng hậu, mà toàn bộ hậu cung đều không có một phi tần nào. Các đại thần nhiều lần dâng tấu tuyển tú nạp phi, đều bị chàng lấy lý do quốc sự bận rộn lờ đi.

Lần này, có lẽ sẽ là nữ nhân đầu tiên mà hoàng đế cưới.

Nữ nhân của chàng…

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 tks bạn đã post....truyện rất hay ^.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 00:21:56 | Chỉ xem của tác giả
Ngón tay ta chậm rãi vẻ xuống hình dáng nét mặt chàng, cuối cùng dừng lại ở bên môi. Ta nghĩ, sau khi chàng cưới nữ nhi của Nam Việt vương, ta sẽ lang bạt tới một vùng đất khác. Bởi vì chàng đã có một nữ nhân khác làm bạn, cùng chờ đợi.

Đêm Trung thu, trăng tròn vành vạnh nhô lên cao, trong hoàng cung, yến tiệc chính trị bắt đầu.

Ngồi ở bên trái, Nam Việt vương nâng chén nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ có một vũ khúc muốn dâng cho hoàng thượng.”

Tử Vụ thản nhiên cười: “Trẫm nghe nói Nam Việt công chúa dung mạo vô song, không ngờ công chúa lại có tài như vậy. Vậy thì ta cũng phải thưởng thức một lần.”

Nam Việt vương cười đắc ý, vỗ tay hai tiếng, một nữ tử đeo khăn sa che mặt, mặc y phục bằng lụa mỏng manh màu xanh nhạt nhanh nhẹn đi lên giữa vũ đài, dáng người nổi bật, chưa lộ dụng mạo đã được mọi người tán thưởng không ngớt. Nàng cúi đầu với Tử Vụ: “Tô Nhi bêu xấu.”

Giọng nói này…. Ta hơi giật mình, rồi lại nhanh chóng phục hồi tinh thần,  bất đắc dĩ cười khổ. Là ý trời, hay là do Nam Việt vương cố ý xếp đặt, ta không thể nào biết được, nhưng nếu Tử Vụ vẫn còn một chút tưởng nhớ tới ta, chắc chắn chàng sẽ cưới Tô Nhi.

Điệu múa của nàng vẫn chưa phải là hoàn hảo, nhưng với thân hình tuyệt vời như vậy cũng đủ để hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn trong đại điện.

Cuối điệu múa, Tô Nhi xoay người một cái, vốn muốn hành lễ với Tử Vụ, nhưng kết quả lại kêu “ai nha” một tiếng, té ngã trên đất. Khăn sa trên mặt bay xuống, quả thật là lộ ra khuôn mặt đẹp không ai sánh bằng.

Bốn phía đồng loạt truyền tới tiếng tán thưởng.

Có thị nữ tiến lên đỡ nàng đứng dậy, Tô Nhi giương đôi mắt trong suốt đong đầy lệ, sợ hãi liếc nhìn Tử Vụ một cái, có vẻ luống cuống. Dáng vẻ nhu nhược này, khiến người ta muốn đi tới ôm nàng vào trong ngực, che chở thương yêu nàng.

Nam Việt vương rất nhanh phục hồi tinh thần sau tình huống vừa rồi, hắn đứng dậy hành lễ với Tử Vụ, nói: “Tiểu nữ kém cỏi, đã khiến Hoàng thượng chê cười rồi.”

Tử Vụ không đáp lại hắn, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Nhi, ánh mắt không rõ. Nam Việt vương thấy chàng như vậy không những không tức giận, ngược lại còn cười to nói: “Tiểu vương nghe nói từ khi Hoàng thượng lập quốc cho tới nay vẫn chưa nạp phi, mà quốc gia xã tắc lại chắc chắn không thể thiếu một nữ chủ nhân…”

Còn chưa đợi hắn nói xong, Tử Vụ thản nhiên mở miệng nói: “Nam Việt vương cũng biết hoàng hậu của trẫm chứ?”

“Tiên hoàng hậu xả thân vì nước, chính là kỳ nữ đệ nhất, tiểu vương có biết.”

“Từ lúc kiến quốc tới nay, trẫm tưởng nhớ hoàng hậu, mỗi ngày đều phải trằn trọc rất lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Nay nếu để công chúa vào hậu cung, chỉ sợ sẽ ủy khuất công chúa.” Chàng vô cảm nói. Mấy vị đại thần hiểu tính Tử Vụ chỉ lo vùi đầu uống rượu, không liếc nhìn đài cao lấy một cái.

Nam Việt vương nghĩ hoàng đế đã có ý niệm động tâm trong đầu, vội quay đầu cao giọng nói với Tô Nhi: “Con có chịu được ủy khuất không?”

Tô Nhi yếu ớt liếc nhìn Tử Vụ một cái, hai má đỏ hồng, nàng nhỏ giọng đáp: “Tô Nhi… Tô Nhi không cảm thấy bị ủy khuất.” Nam Việt vương cười nhìn Tử Vụ, đã thấy sắc mặt chàng lãnh đạm buông chén rượu, nói: “Nhưng trẫm sợ ủy khuất hoàng hậu.”

Lời vừa nói ra, nhóm người của Nam Việt vương tái mặt. Tô Nhi mềm nhũn ngã vào trong lòng thị nữ phía sau, sắc mặt trắng bệch nhìn hoàng đế.

Lòng ta càng kinh ngạc hơn. Vùng đất Nam Việt kia vẫn còn không ngừng hỗn loạn. Mà nay Nam Việt vương cùng công chúa tới, muốn hòa thân, nếu Tử Vụ đáp ứng, vùng đất kia sau này sẽ yên ổn hơn nhiều. Thế nhưng chàng lại…

“Ngai vàng này là do hoàng hậu dùng mạng đổi lấy, mỗi một ngày trẫm được ngồi trên ngai vàng đều là nhờ ân tình của hoàng hậu.” Giọng của chàng vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại khiến sắc mặt một đám người tái mét, “Chỉ cần hoàng đế là An Tử Vụ, thì hoàng hậu vẫn là Tang Ca. Nếu ai muốn nhập hậu cung, cứ theo quy củ của hoàng gia, trước tiên cứ đi hỏi hoàng hậu có đồng ý không đã.”

Yến tiệc mừng Trung thu lần này, Nam Việt vương phất tay áo rời đi, chúng đại thần câm như hến, hoàng đế lặng lẽ nhìn ánh trăng trong chốc lát rồi bảo mọi người giải tán.

Các đại thần chậm rãi rời đi, bọn thái giám cũng bắt đầu xắn tay dọn dẹp tàn cục. Có nội thị khuyên hoàng đến trở về nghỉ ngơi, hoàng đế lại hỏi: “Nam Việt công chúa đẹp lắm sao?”

Nội thị hoang mang, cuống quýt quỳ xuống. Không biết vì sao hoàng đế lại hỏi như vậy, không dám tùy tiện trả lời.

Hoàng đế thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Là cực đẹp, nhưng vẫn không thể so sánh với nàng. Nàng có lòng tự tôn kiêu ngạo quật cường, chắc chắn sẽ không làm sẽ dáng vẻ nhu nhược nhát gan như vậy.” Nói xong, đứng dậy rời đi.

Ta đi tới giữa vũ đài không một bóng người, đưa tay đặt lên ngực, dưới ánh trăng, trái tim ngừng đập từ lâu dường như khẽ giật mình. An Tử Vụ nói, chàng không nạp phi là sợ ủy khuất ta.

Chàng nói, chỉ cần hoàng đế là An Tử Vụ, hoàng hậu là Tang Ca.

Ta ấn chặt lồng ngực, âm thanh nơi đó giống như sét đánh giữa trời.

Đêm đó, Tử Vụ triệu kiến vài vị trọng thần trong triều. Hôm sau, chúng đại thần liên kết cùng khuyên can, rằng Vĩnh Nghĩa hoàng hậu vì nước hiến thân, nếu hoàng đế cảm động và nhớ nhung sự trả giá của nàng, tốt nhất là vĩnh viễn không lập hoàng hậu. Lời can gián hoang đường như vậy, thế nhưng hoàng đế lại vui vẻ đồng ý, thậm chí còn trọng thưởng cho các vị đại thần.

Đến lúc này, không còn một ai đưa dâng tấu đề xuất tuyển tú với hoàng đế nữa.




3. Giấc mộng



Chớp mắt một cái đã tới tháng mười hai, hoàng thành phủ thêm một lớp tuyết trắng.

Xử lý xong chính sự, Tử Vụ trở về tẩm điện, ta chậm rãi đi theo phía sau chàng. Đã nhiều ngày qua, một số địa phương dâng tấu báo ở phía Nam tuyết rơi ngày càng nhiều, chàng vô cùng lo lắng, đã nhiều ngày không ngủ được. Dưới mắt đã có quầng đen.

Chàng đọc sách một lát, cơn buồn ngủ ập đến, vô tình ghé vào trên mặt bàn ngủ say. Ta muốn đắp cho chàng một lớp chăn, nhưng cũng chỉ có thể là mong muốn mà thôi.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày một nhiều. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm chàng bừng tỉnh. Chàng nhìn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, khoác thêm áo, đi ra ngoài. Không cho thái giám đi theo, một mình chàng cầm theo đèn lững thững tản bộ trong cung. Chàng đi chầm chậm, giống như không có đích đến.

Đêm nay không sao, không ánh trăng, chỉ có bông tuyết phiêu bạt đầy trời, trong cung ngoài thành đều một mảnh tối om, dường như cây đèn chàng mang theo là ánh sáng duy nhất của thế giới này.

Ta vẫn nhắm mắt theo đuổi đi theo phía sau chàng, một người một quỷ. Ta nghĩ cứ làm bạn đi cùng chàng như vậy, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa cũng không tệ.

Không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên chàng dừng bước, đứng trước một cung điện. Ta cũng dừng bước theo, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy, không khỏi thất thần.
洬 Lục các.

Sauk hi Triệu đế tiền triều Tiêu Thừa biết Tử Vụ làm phản đã giam lỏng ta ở trong cung. Lúc sinh thời, đây chính nơi mà ta sống những ngày cuối đời, suốt một năm. Lúc trước, nơi này làm ta đau đớn muốn chết, mà nay nhớ đến, lại cảm thấy trí nhớ đã mơ hồ, không nhớ nổi, chỉ hơi cảm thấy nặng nề một chút, không muốn nhớ lại.

Tiêu Thừa vô cùng ân cần thông báo cuộc sống trong cung của ta với thiên hạ, hắn muốn dùng sự thống khổ của ta để Tử Vụ buông tay. Mà lại không nghĩ tới, một nam tử có dã tâm cao ngất , vì sao lại phải vì một nữ nhân mà buông cả thiên hạ.

Tử Vụ đẩy cửa điện nặng nề, bước một bước vào trong. Nhìn cảnh tượng trong viện, chàng có chút giật mình. Nơi này đã lâu không có người quét dọn, lọt vào trong tầm mắt là khung cảnh lộn xộn, dường như thời gian ở đây đã dừng lại vào buổi tối trước đêm ta bị giết kia.

Trong hoàng cung có rất nhiều phòng, từ khi chàng làm hoàng đế rất ít khi tới hậu cung. Ngày thường cũng không quan tâm công việc trong cung, người trong cung chỉ quét dọn những nơi mỗi ngày chàng sẽ đi qua, không ai nghĩ tới việc phải dọn sạch nơi này.

Trong viện, tuyết rơi thành một tầng rất dày, mỗi bước chân của chàng lại in lại một dấu chân thật sâu, đi có chút khó khăn. Đi tới giữa sân, chàng lẳng lặng đứng lại, bỗng nhiên gọi lớn: “Tang Ca.”

Ta theo bản năng lên tiếng, sau đó mới nhớ ra, làm sao chàng có thể nghe thấy giọng ta.

Chàng lầm bầm lầu bầu: “Có phải trước đây nàng cũng từng gọi ta như vậy?”

Đương nhiên ta từng gọi, mỗi khi chiến sự không thuận lợi Tiêu Thừa rất thích hành hạ ta. Mỗi khi vết thương trên người đau không chịu nổi, ta sẽ lại gọi hai tiếng tên của chàng, nhớ về vùng đất Giang Nam mưa bụi và phủ Dạ Trường hầu, cứ như vậy, sẽ thấy bớt đau hơn nhiều.

Chàng đẩy cửa bước vào phòng. Giơ cây đèn lên chiếu sáng, bên trong tràn đầy bụi bặm. Ghế đổ, nến rơi, chén đĩa vỡ nát đã nói lên nỗi kinh hoàng đau thương ngày ấy.

Ta vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy nỗi kinh hoàng bao trùm hoàng cung, ta sớm đã thay bộ giá y đỏ tươi, ngồi trước gương, sai thị nữ đang run rẩy trang điểm cho ta thật xinh đẹp, dáng vẻ của cô dâu muốn xuất giá.
Rồi sau đó binh lính đi vào, dẫn thị nữ cả đời hầu hạ ta, dùng côn đánh chết, lại áp giải ta lên tường thành.

Chàng ngồi phía trên giường đầy bụi bặm. Bàn tay mơn trớn tấm chăn lạnh cứng như sắt, đầu ngón tay run run, mê man nói: “Mỗi lần chiến thắng, nhất định sẽ nhận được tin tức nàng chịu khổ. Tiểu Thừa quả nhiên nói được làm được, mỗi lần trên chiến trường, điều đầu tiên ta nghĩ tới không phải là thắng lợi sau thành quả, mà là nàng sẽ lại phải chịu đau đớn thế nào.”

Ta bàng hoàng. Không đành lòng nhìn thần sắc trên mặt chàng.

“Nhưng ta không có đường lui. Chiến tranh đã xảy ra, tiếp tục, chỉ có một tia hi vọng, mà nếu buông tha, thì ngay cả một tia hi vọng cũng không có.” Giọng chàng rất nhanh, mang theo tiếng khàn khàn giống như xót thương, giống như đau đớn: “Tang Ca, nàng quật cường như vậy, ngay cả cơ hội để ta cứu nàng, cũng không chịu cho ta.”

Ta cúi mắt đứng yên ở cửa, đáy lòng hơi nhộn nhạo giống như nước lặng cuộn sóng, vừa chát vừa chua xót, chết tiệt là, còn cất dấu ấm áp.

Chàng ngồi ở trên giường, chậm rãi ngủ. Ta đi tới phía trước, ngồi xổm bên cạnh chàng, nhìn kỹ khuôn mặt chàng từng chút một. Chàng đã già đi nhiều, mái tóc đen đã điểm sợi bạc, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Nhưng ta vẫn cảm thấy chàng rất đẹp.

Ta lặng lẽ quan sát chàng, vĩnh viễn thấy không đủ.

Tận đến khi tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, xuyên qua cơ thể ta, chiếu vào trên mặt chàng.

Chàng nhíu nhíu mày, khẽ hừ một tiếng. Ta bị hành động trẻ con này của chàng chọc cho nở nụ cười, bỗng nhiên trong lúc đó, chàng mở mắt, sương mù vương trên khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mờ mịt gọi: “Tang Ca.”

“Vâng.”

Sương mù nhanh chóng tan đi, chàng bình tĩnh nhìn ta chằm chằm, thần sắc của đôi mắt đen ấy không ngừng biến ảo, khiến ta không thể đoán ra suy nghĩ của chàng. “Tang Ca.”

“Thiếp ở đây.”

Hơi thở của chàng đột nhiên nhẹ vô cùng, như là sợ kinh động đến ta, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nhu hòa: “Thất tịch năm nay, ta đã thả hoa đăng vì nàng đó.”

Ta gật đầu mỉm cười: “Thiếp thấy rồi.”

“Tang Ca, dẫn ta đi đi.” Lời này nói ra khiến ta dở khóc dở cười, ngay cả chính ta còn không biết phải đi thế nào, sao có thể dẫn chàng đi cùng được chứ.

Mà phía sau từ “đi” này phải vứt bỏ bao nhiêu thứ sau lưng, ta không thể tưởng tượng nổi, chính là nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của chàng, ta cảm thấy hốc mắt đau đớn, giống như ta còn có thể rơi lệ.

Ta lắc đầu.

Chàng có chút luốn cuống, giọng nói bối rối: “Nàng vẫn còn giận chuyện ta bỏ mặc một mình nàng ở lại kinh thành sao? Nàng vẫn còn hận ta không sớm tới cứu nàng phải không? Ngày đó trên tường thành ta…”

“Cạch” một tiếng, cửa sân bị đẩy ra. Ta theo bản năng xoay người muốn xem ai vừa tới, tia nắng ban mai chuyển động trên người, bên tai nghe thấy tiếng động chàng ngã xuống giường. “Tang Ca.”

Hỗn loạn như thế.

Chàng vội vàng lao về phía trước, bàn tay xuyên qua cơ thể của ta, quờ quạng không khí trước ngực. “Không cho phép đi.”

“Đừng đi…”

Ta quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy hốc mắt chàng đỏ ửng, sắc mặt trắng bệch…

Khẽ thở dài, ta nhắm mắt lại, không đành lòng để chàng suy sụp ngay trước mắt.
Thái giám tới tìm chàng vẫn đứng ngoài cửa, có lẽ bị tiếng kêu la của chàng dọa cho sợ hãi, một lúc lâu sau mới dám cúi đầu bước vào: “Hoàng thượng.. Đã tới giờ thiết triều.”

Chàng ngẩng phắt đầu lên, sát khí trong mắt lạnh thấu xướng: “Vừa rồi, là ai đã mở cửa?”

Ba thái giám đồng loạt quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai cũng không dám trả lời. Đôi mắt của Tử Vụ càng lạnh băng: “Ai?”

Cuối cùng cũng có một thái giám, khàn khàn cổ họng, tuyệt vọng nói: “Là… là nô tài.” Chàng không nói gì, đứng dậy đi tới cạnh cửa, thái giám kia vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc vang lên: “Lăng trì.”

Cả người viên thái giám mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất.

Ta khẽ thở dài, thiên ý trêu ngươi. Ta và chàng đã sống chết cách xa nhau, rõ ràng không thể chạm vào nhau, vì sao còn để chàng nhìn thấy ta lần nữa.

Vì sao còn muốn làm chàng đau thêm một lần nữa?

Năm Vĩnh Ca thứ ba, trong nước phát triển pháp thuật rầm rộ, các đạo sĩ trong khắp thiên hạ tụ tập trong cung, ý muốn chiêu hồn Vĩnh Nghĩa hoàng hậu.



4. Kết cuộc

Năm Vĩnh Ca thứ mười, hoàng đế bệnh nặng, lập con của Tự Thân vương là Thái Hạo làm thái tử.

Nhìn đám đạo sĩ lầm bầm đọc chú văn bên cạnh chàng, ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hận không thể hiện hình hù chết đám đạo sĩ giả thần giả quỷ này.

Chàng nằm trên giường bệnh đã lâu, thân hình gầy yếu vô cùng, ánh mắt nặng nề, nhưng mỗi khi đám đạo sĩ bắt đầu lầm rầm niệm chú, chàng vẫn phục hồi tinh thần, nhìn bọn họ làm xong mấy nghi thức không thể nào hiểu nổi.

Toàn bộ quyền hành đã chuyển giao cho thái tử. Cho tới bây giờ, Tử Vụ vẫn chưa nạp một phi tử nào, không có con nối dõi, đương nhiên lập con trai của huynh đệ làm thái tử. Cũng may, thái tử vô cùng tôn kính Tử Vụ.

Cuối cùng thì nghi thức kỳ quái đã làm xong, đám đạo sĩ lui ra. Chàng đã mỏi mệt đến cực điểm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ta ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt chàng, trong lòng đau xót vô cùng.

Tử Vụ, Tử Vụ, sao chàng phải tự làm khổ mình như vậy?

Tang Ca vô cùng may mắn, mới có thể được chàng tưởng niệm đến thế…

“Hoàng thượng.” Một thái giám nhẹ nhàng gọi: “Hoàng Thượng, thái tử tham kiến ạ.”

Chàng hơi hơi hé mắt, gật gật đầu. Thái giám truyền lệnh cho thái tử vào.

“Hoàng thúc phụ, thân thể người có khá lên chút nào không?”

Tử Vụ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Vẫn cứ vậy thôi, chính sự thế nào?”

“Tất cả vẫn tốt ạ. Lần này Hạo nhi tới, là có tin tốt muốn nói cho thúc phụ.” Tự Vụ rất hứng thú, mở mắt nhìn hắn, Thái Hạo vui vẻ nói: “Cách đây không lâu, quan Thượng thư Tiêu Dật ở kinh thành có một lần ra ngoại ô du xuân, đã gặp gỡ Thái Hư chân nhân! Tiêu Dật liền đưa Thái Hư chân nhân về phủ làm khách. Người này là huyền học tông sư (bậc thầy về lĩnh vực siêu hình), nếu như mời y tới đây, thúc phụ người…”

Tử Vụ khoát tay, cười nói: “Cái gì mà chân nhân với tông sư? Mấy năm trong cung còn thiếu chân nhân với tông sư sao? Chẳng qua chỉ là giả danh, giả thần giả quỷ lừa đảo mà thôi. Hạo nhi không cần tin.”

Thái Hạo ngẩn người: “Không phải thúc phụ rất tín sao?”

“Tín?” Tử Vụ cười lại kéo theo một trân ho khan, mọi người xung quanh vội rót cho chàng chén nước, một lúc lâu sau, chàng mới bình phục lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chẳng qua là do không buông được chấp niệm mà thôi. Luôn sợ rằng nếu buông tay, nàng lại không đợi ta. Hiện giờ chỉ muốn nhìn thấy nàng một lần, như thế mới có thể an tâm ra đi.”

Thái Hạo chần chừ nói: “Vậy Thái Hư chân nhân kia có mời tới không ạ?”

Tử Vụ lặng lẽ đáp: “Mời.”

Hôm sau, ta liền được gặp vị Thái Hư chân nhân đó. Tiên phong đạo cốt (có phong cách của người tu tiên), mà quan trọng là ta cảm nhận được khí tức kì quái trên người ông ta, làm cho ta có chút sợ hãi không dám tới gần. Ông ta đi vào trong điện, ta chỉ cảm thấy một cỗ áp lực ép ta tới mức không thở nổi, đành phải trốn ra ngoài phòng. Qua cửa sổ, nhìn bọn họ.

Vị Thái Hư chân nhân thấy Tử Vũ cũng không hành lễ, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tử Vụ cũng không để ý, truyền lệnh cho bọn thái giám thị nữ lui hết ra ngoài.

“Lão đạo nghe nói Hoàng thượng trầm mê đạo thuật đã nhiều năm.”

Tử Vụ nhếch khóe môi tái nhợt. “Chẳng qua là vì cố chấp với một người.”

Chân nhân vuốt chòm râu bạc thật dài: “Hoàng hậu ư?” Đôi mắt Tử Vụ ngời sáng, bình tĩnh theo dõi ông. Chân nhân cười nói: “Nếu là hoàng hậu, thì nàng đang ở ngay tại nơi này.” Nói xong còn cười tủm tỉm nhìn về phía ta.

Ta vô cùng căng thẳng, nhưng thấy Tử Vụ cũng vội vàng nhìn về hướng này, sắc mặt hồi hộp, vẫn chưa nhìn thấy ta.

“Ngươi nhìn thấy được nàng sao? Ngươi nhìn thấy được sao?” Tử Vụ liên thanh hỏi, “Nàng vẫn khỏe chứ? Vì sao nàng vẫn còn chờ ta? Nàng… nàng…” Lúc đó cuống tới mức không biết nên nói gì mới đúng.

Mắt ta đau xiết, nếu còn có thể khóc, có lẽ ta đã khóc không thành tiếng.

Lão đạo nhìn ta đánh giá, nói: “Hoàng hậu vẫn còn chấp niệm, nên mới thành quỷ. Nếu như không siêu độ đầu thai, sợ rằng cứ vĩnh viễn mệt mỏi như thế, hóa thành lệ quỷ.”

Chấp niệm?

Ta nào có chấp niệm gì chứ? Đến khi nhìn thấy Tử Vụ, ta mới hiểu ra, hóa ra không phải ta không có chấp niệm, mà là bởi vì quá mức cố chấp nên quên mất mình. Cố chấp với An Tử Vụ, cố chấp chờ chàng. Trải qua bao nhiêu năm vẫn chờ chàng, hầu hạ chàng, bên cạnh chàng.

Tử Vụ nghe Thái Hư chân nhân nói xong, ngẩn ra, hỏi: “Vậy phải siêu độ như thế nào?”

“Không có chấp niệm, không cần siêu độ, là đã có thể đầu thai.”

“Tang Ca có chấp niệm gì?”

“Cái này phải hỏi chính Hoàng thượng mà thôi.”

Tử Vụ lại ngẩn ra, miệng chậm rãi lẩm bẩm hai từ “chấp niệm”, phút chốc ngây người: “Nàng đang đợi ta, quả nhiên là nàng đang đợi ta.” Không thể che giấu niềm vui sướng trong giọng nói.

Thái Hư chân nhân mỉm cười rời đi.

Đêm đó, tẩm điện của Tử Vụ không có ai canh gác, ta đứng dưới cây đào trong viện, lặng lẽ nhìn ánh trăng mông lung.

Hơi thở của người trong điện rất nặng nề, ta nhìn lại, chàng lặng lẽ ngồi bên ghế dựa cạnh cửa sổ, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười ấm áp. Giống như lần đầu gặp nhau trong màn mưa bụi ở Giang Nam năm đó.

Ta là ca cơ phiêu bạt, chàng là Hầu gia quần áo là lụa là, đẹp như mộng ảo.

Hoa đào phía sau nở đúng lúc, cánh hoa lả tả bay trong gió như những bông tuyết màu hồng nhạt.

“Tang Ca.” Chàng nói, “Ta đã trở về.”

Tháng ba, năm Vĩnh Ca thứ mười, hoàng đế băng hà.


【 Hoàn 】

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 20-7-2012 10:13:07 | Chỉ xem của tác giả
Temmmmmmmmmmm! *phải không ta?*
Truyện này của Cửu Lộ Phi Hương em đã đọc cách đây không lâu, hôm đó đọc mà khóc hết nước mắt
Truyện hay và cảm động vô cùng...
Tang Ca yêu Tử Vụ, yêu vô cùng, và Tử Vụ cũng rất yêu nàng, nhưng Tang Ca lại không hề hay biết.
Tình yêu ấy với em rất đẹp, rất cảm động và đầy ưu thương, tiếc nuối.
“Tang Ca.” Chàng nói, “Ta đã trở về.”

Với em thì đây dường như là đoạn buồn nhất truyện, và nó cũng vô cùng ấm áp, ngọt ngào, như một sự đoàn tụ giữa hai nhân vật chính sau bao tháng ngày xa cách...
Nó như chất chứa biết bao buồn thương, tiếc nuối và nhớ nhung của người ở lại với người đã mãi đi xa...
Kết lại thì em thấy rằng đây là một cái kết có hậu, vì dù cho quá trình vô cùng đau khổ, nhưng cuối cùng, Tang Ca và Tử Vụ vẫn đoàn tụ với nhau nơi suối vàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 13-10-2012 22:16:07 | Chỉ xem của tác giả
“Tang Ca.” Chàng nói, “Ta đã trở về.”
đây có thể liệt vào danh sách những câu nói chuyên dùng để cưa gái của các anh zai. cùng với
"thiển nhi lại đây"
của Dạ Hoa ca ca = =.truyện buồn.hay.cảm ơn editor và post-er
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 13-10-2012 22:56:47 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay qá
Thank bạn đã post
Cơ mà bị buồn, 2 ng` này âm dương cách biệt, may mà cuối cùng cũng gặp lại nhau :(
Cửu Lộ Phi Hương chuyên viết truyện huyền huyễn nè :x truyện nào cũng hay :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 13-10-2012 23:48:53 | Chỉ xem của tác giả
đọc xong truyện này thật muốn khóc , ko có thù hận ,ko có hiểu lầm, chỉ là yêu và chờ đợi người kia được bên nhau đã mãn nguyện
tks bạn

Bình luận

thêm nhạc vào nữa là nước mắt chảy thành sông mê công lun  Đăng lúc 13-10-2012 11:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 20-10-2012 00:22:05 | Chỉ xem của tác giả
Ko có gì để nói.
Chỉ biết là trong nội tâm thực khâm phục tác giả. Chỉ trong một truyện ngắn như vậy lại có thể lấy đi ko biết bao nhiêu là nước mắt của người đọc.
Chính bản thân mình cũng ko kìm lòng được. Thật sự… thật sự ko thể ngăn nước mắt của mình được nữa…
Đọc xong truyện này, mình chỉ hận ko thể trực tiếp xông vào để nói cho Tử Vụ biết, Tang Ca luôn ở bên chàng… luôn luôn là như vậy…
Nhưng dù sao thì cũng có vị Thái Hư chân nhân nên cuối cùng anh cũng biết…
Dù âm dương cách biệt đã lâu, nhưng cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau….
Kết thúc tưởng chừng HE nhưng lại khiến mình ko chịu được.
Có lẽ…. mọi người cũng có cảm giác giống như mình… khi Tử Vụ thốt lên câu nói “Tang Ca, ta đã trở về.” tim mình… nhói đau. Cũng giống như Hoa Tư Dẫn, Tang Ca vẫn sẽ mãi vấn vít trong lòng người đọc mãi. Cũng giống như chấp niệm của Tang Ca đối với Tử Vụ vậy!
Tks editor rất nhiều. Truyện đọc rất hay. Tks cả bạn post truyện nữa nhé!
Cảm ơn nhóc TM.2012 đã giới thiệu chị đọc truyện này! Iu em nhìu lắm á ^^

Bình luận

hihi truyện hay mà đúng hk , giới thiệu cho chị em cùng chia sẽ cảm nhận ^^ em cũng iu chị nha :">  Đăng lúc 20-10-2012 10:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 20-10-2012 22:34:01 | Chỉ xem của tác giả
Truyện ngắn hay và cảm động. Tuy không dài nhưng từ tình tiết cho tới diễn tiến tâm lý nhân vật đều không kém một chút nào. Đủ sâu sắc, đủ đau lòng.
Cảm ơn editor và post-er đã mang câu chuyện này tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 21-10-2012 19:39:59 | Chỉ xem của tác giả
truyện này hay quá
đọc mà mình khóc quá chừng
{:285:}
thương cho số phận của Tang Ca và Tử Vụ
đây là truyện thứ 2 của tác giả này mà mình đã đọc
truyện đầu tiên là Tam Sinh,Vong Xuyên bất tử
đọc truyện đó mình cũng cảm thấy buồn nhưng không buồn bằng truyện này
{:437:}
nhưng cả 2 truyện đều rất hay dù chỉ là truyện ngắn
khúc đầu của truyện hơi giống Hoa Tư Dẫn
nhân vật nữ đều nhảy từ tường thành xuống mà chết
nhưng Diệp Trăn là tuẫn tiết cùng vương triều mình
còn Tang Ca thì vì phu quân
nhưng Diệp Trăn còn có cơ hội sống lại 1 lần nữa để găp người mình yệu
Tang Ca thì không may mắn như vậy
chỉ có thể làm 1 cô hồn vất vưởng ở trên trần thế
chờ tới ngày lại được đoàn tụ cùng Tử Vụ
cả 2 người đều cố chấp chờ đợi người kia
thật là 1 mối tình đẹp
Tử Vụ không chỉ là 1 quân vuong tốt mà còn là phu quân tốt
Tang Ca đã không sai lầm khi vì Tử Vụ mà chịu đựng đau khổ
cuối cùng 2 người lại được gặp nhau
cùng nắm tay nhau đầu thai
mong rằng kiếp sau cả 2 có thể sống hp bên nhau mãi mãi



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 21-10-2012 22:52:12 | Chỉ xem của tác giả
Truyện ngắn hay và cảm động lắm ,đọc mà cứ rưng rưng
nước mắt .Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng da
diết , không giận hờn hay thù hận mà chỉ có sự đợi chờ.
Hâm mộ tác giả viết một câu truyện ngắn hay như thế
ngắn gọn nhưng bao trùm được tình yêu .Đọc giả cảm nhận
được tình yêu của hai nv9 sâu sắc chỉ qua từng ấy chữ đó là cái
hay của tác giả .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách